Đồ Khó Ưa! Tôi Thích Em
|
|
Chương 30 : Quá Khứ (P2)
Cái lúc mà nó , Tuyết và Nhi đã thân hơn với nhau thì Nhật cũng dần tách ra khỏi nhóm . Cứ mỗi chiều Nhật lại xách xe đạp điện chạy đi đâu đó đến gần 9h mới về nhà , nhiều lúc ba mẹ có hỏi nhưng anh chỉ trả lời là đi chơi với bạn rồi chui tọt vào giường ngủ một lèo “Két” tiếng cổng khẽ mở , hôm nay là chủ nhật nên Nhật tính ra ngoài chơi , đang lẻn đi thì đã bị nó bắt thóp từ đằng sau : - Đi chơi với bạn gái sao ?? - Có cũng mừng !! Thôi anh đi nha !! Ở nhà trông nhà đàng hoàng – Nhật nhe răng cười rồi xoa đầu nó đến nỗi tóc tai bù xù rồi anh vọt đi để lại nó phùng mang trợn má ở ngoài cổng - Sao tới trễ thế !!?? – là hắn , hắn đang ngồi trên một chiếc xe tay ga nhưng phân phối chỉ có 50 , hắn thảy cho Nhật một cái găng tay - Có cô em khó tính ở nhà mà !! Đưa tôi cái này làm gì !! – Nhật chụp cái găng tay lắc trước mặt hắn Hắn cười nhếch mép , chưa kịp nói gì thì từ đằng sau xuất hiện thêm hai chiếc xe máy chạy tới phía hắn với vận tốc khá nhanh nên khi phanh lại thì xe gần như chạy ngang chà sát với mặt làm ta có cảm giác như mặt đường bốc khói theo đường xe lia phanh . Ba người con trai đó vẫn ngồi chễm trệ trên xe nhìn hắn và Nhật - Sao đây !!?? – Kiệt ngồi trênxe , nhếch mép cười nhìn Nhật - Nói nhiều !!! – hắn lườm qua Kiệt rồi lao vào gây chiến Quân là người đứng ngoài ngắm bốn người kia đánh nhau mà gương mặt xanh lè bởi vì anh là người gây ra cuộc đánh nhau này . Sẽ chẳng có đánh nhau nếu như Quân đi đứng đàng hoàng một tí . Quân nhà ta với bản tính nhí nhố nên khi đi mua đồ uống cho hai thằng bạn lại đụng phải hắn trong tâm trạng bực bội , vừa đi vừa nhảy chân sáo cộng thêm mắt nhắm tịt nên va phải hắn làm đổ nguyên li cà phê vào áo của hắn . Hắn nhìn chiếc áo bị bẩn với cái tuổi mới dậy thì nên nổi nóng chẳng suy nghĩ nhiều tặng cho Quân một quả đấm rồi anh chàng này lăn ra đó ngất luôn hắn cũng bực bội bỏ đi . Quân được người bán quán đưa vào trạm y tế rồi lấy điện thoại của anh chàng gọi vào số của Kiệt với cái biệt danh “Papa” Kiệt với Hùng nghe gọi điện liền cấp tốc đến trạm xá rồi hỏi chuyện , sau một hồi kể kể tả tả thì Kiệt chìa điện thoại ra với hình của hắn , Quân vừa gật đầu thì Kiệt chạy đi luôn để lại Hùng ở lại đưa Quân đuổi theo Kiệt Kiệt ta mò tới trường học của hắn thì gặp Nhật đang đi cùng với hắn , Kiệt hùng hổ tới đấm thẳng vào mặt Nhật làm Nhật mở to mắt nhìn Kiệt , hắn sững người nhìn Kiệt nhưng khi Hùng chở Quân tới thì Quân đến giằng tay Kiệt về : - Cậu bị điên à ??? Đi về thôi !! - Nó đánh bạn tôi bị thương thì tôi phải cho bạn nó giống vậy chứ - Kiệt vung tay tính đánh thêm mấy cái cho hả dạ nhưng Hùng tới ngăn - Có gì hẹn ở bãi đất trống ở khu A1 – chỉ thế Hùng lôi hai người , một người thì hậm hực , một người thì như sắp khóc Khi ba người đi khuất thì hắn cũng chạy đi mua băng cá nhân với bông băng kèm theo một lọ oxi-già vì Kiệt trên tay Kiêt còn có thêm một chiếc nhẫn có đinh mài hơi nhọn nên Nhật cũng chảy máu ở bên má , vừa để cho hắn sát trùng vết thương vừa hỏi lí do , hắn thật thà kể hết , giờ hắn nghĩ lại thì cũng hơi quá nhưng nhìn mặt Nhật xây xát như mèo cào thì sự hối lỗi thoáng chốc đã bay theo làn gió Đánh nhau từ nãy giờ mà chưa thằng nào đuối sức , cũng hơn 15 phút rồi , Quân nhìn đồng hồ mà sốt ruột , anh thừa biết tính Kiệt nếu đánh nhau thì phải có một thằng gục thì mới dừng nhưng cái tình hình này thì có lẽ cả bốn người này sẽ phải đi về bằng cáng thương bệnh viện . Nghĩ đến đó , Quân ngồi sụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ , nghe tiếng khóc cả bốn cũng dừng lại tìm kiếm thì đực mặt ra nhìn một thằng con trai 13 tuổi đầu tóc tím rịm ngồi khóc nhè
- Thôi nào , nín đi !! – Hùng đến gần , xoa đầu Quân - Hic…Đừng …đánh nữa….!! – Quân nói xong câu nói thì khóc oà lên HẮn với Nhật nhíu mày nhìn Quân , Kiệt chống nạnh thở dốc , ngoảnh mặt nhìn Quân rồi tiến đến chỗ Nhật làm hắn thủ thế - Bạn tôi kêu không đánh nữa rồi còn gì !! – Kiệt nhíu mày nhìn hắn mà phì cười rồi quay ra chỗ Nhật nói tiếp – Cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước - Ừ , lỗi cũng tại thằng này mà – Nhật gật đầu rồi huých tay về phía hắn - Đau- hắn kêu lên rồi tiến về phía Hùng đang ngồi dỗ Quân Thấy hắn tiến đến , Quân tái mặt bám sát vào vai Hùng - Hôm đó tôi cũng có lỗi , cho tôi xin lỗi – Hắn ngồi xổm xuống nhìn Quân vơi khuôn mặt vô cùng hối lỗi À vâng , cái cuộc chiến vì bạn bè đã dừng lại một cách ổn thoả , đường ai nấy về nhưng không quên xin số điện thoại nhau đó cũng là sự khởi đầu cho một liên minh ở thế giới ngầm và một tình bạn lâu dài của năm người - Anh đi đâu mới vể , mặt mũi bị gì vậy ??? – Nhật trèo tường lẻn vào từ sân sau nhưng không qua mắt nó được - Hề hề - Nhật cười trừ , gãi đầu - Ba mẹ ơi , anh Nhật bị mèo cào nè , bố mẹ giết con mèo nhà hàng xóm đi , con chờ ngày này lâu lắm rồi – nó chạy vào nhà chỉ về phía Nhật Bị ba mẹ gọi vào tưởng bị chất vấn nhưng tin nó hơn nên cứ chăm chăm đổ tội vào con mèo đen nhà hàng xóm làm Nhật thở phào nhẹ nhõm trong người . Đột nhiên Nhât nhớ ra gì đó liền ngồi xuống đối diên với ba mẹ : - Ba mẹ cho con chuyển trường được không ạ ??? Trường Sart ấy , bạn con học ở đó , nó rủ con học chung , còn em Ngọc có Nhi với Tuyết canh chừng rồi nên con cũng có quyền đòi hỏi phải không ạ ?? - Bạn con là ai ??? – mẹ nhìn Nhật tròn xoe con mắt nhìn anh giảng thuyết - Phong ạ , ba mẹ bạn ấy kinh doanh cùng ngành nghề với nhà mình , bác Sơn gì đó mà ba mẹ hay nhắc tới là ba của bạn ấy - Rồi !! Khoảng một tuần nữa ba sẽ chuyển trường cho con nhưng khi lên cấp 3 thì con phải sống tự lập cùng Ngọc , còn trường học thì tuỳ các con lựa chọn , ba mẹ không muốn gò bó các con – ba nhìn hai anh em nó rồi nở một nụ cười hiền từ Nhật chuyển trường sang chỗ hắn học cùng với Hùng , Kiệt và Quân , anh đã bỏ lỡ cái năm cuối cấp 2 bắt đầu cho sự nổi loạn của nó một cách ngấm ngầm - Nhìn mày ngứa mắt qua , tao muốn cắt phăng cái mái tóc bẩm sinh chết tiệt của mày lâu lắm rồi mà tao nể anh Nhật của mày thôi – một con bé cũng bằng tuổi nó đang ra vẻ đàn chị với nó - Nể anh tao hay mê anh tao – nó cười khinh bỉ - Mày…..- con nhỏ đó chuẩn bị cho nó một cái tát thì bị chụp tay lại nên quay ra sau nhìn cái đứa chụp tay con nhỏ đó lại nhưng chưa kịp nói gì thì con nhỏ đã bị tát cho một cái , lực rất mạnh đến nỗi mà nhỏ đó phải lết ra đất mấy bước chân Là Tuyết , còn Nhi thì đang đập đầu hai con bạn của “đàn chị” này xuống nền đất , chí ít thì hai con đó phải gãy mất cái mũi hoặc vài cái răng , còn nhỏ đàn chị sau khi bị tát cố gắng đứng dậy lấy oai thì nó lao ra với vận tốc ánh sáng đá thẳng một cước làm con nhỏ bật ngửa ra sau , nằm sõng soài trên sàn , nó vớ lấy cái kéo con nhỏ mang vào dọạ nó - Mày có tin là tao cắt tóc mày không – gương mặt nó không phải vẻ hồn nhiên trong sáng nữa mà đã chuyển sang cái vẻ lạnh lùng nhìn vào thì có thể nói nó thuộc dạng GIẾT KHÔNG THA Con nhỏ đó tên Huyền cũng cái kiểu học đòi theo lũ giang hồ ai dè gặp phải đàn chị thứ thiệt như nó thì mặt xanh hẳn đi , lắc đầu kịch liệt khi thấy nó hằm hè cái kéo trước mặt.
|
Khu đất trống sau trường dần đông lên do học sinh trong trường kéo đến xem , xem cái kiểu trật tự nên đố thầy cô nào tim ra chỗ đó , sau đó có một đám xăm mình , cũng khoảng trong cấp 3 lái xe tới làm đám đông dàn ra để nhường chỗ . Huyền thấy đám thanh niên đó thì liền cười nhếch mép rồi sà vào lòng cái tên cầm đầu giả bộ khóc lóc : - Anh ơi , ba con nhỏ này đánh em với bạn em nè , anh xử nó đi - Đứa nào đánh bạn gái tao bước ra đây !! – tên đó gào lên - TAO !! – nó đứng lên bỏ cây kéo xuống , liếc nhìn Huyền với sự khinh bỉ tột độ Tên cầm đầu nhìn nó mà sững người , khuôn mặt nó đang thể hiện rằng nó là sát thủ vô cùng nguy hiểm sở hữu một vẻ đẹp mà ai cũng ganh tị với làn da trắng , tóc màu nâu hạt dẻ được ánh cùng với ánh hoàng hôn , dù tiếc đi một người đẹp nhưng để thua con gái thì quá nhục nhã cho hắn thế nên hắn lệnh cho đàn em xông ra với vẻ mặt tiếc nuối Nó xông lên , ngay sau đó Tuyết với Nhi cũng chạy tới làm cả đám hoảng sững mấy giây với Tuyết thì mang một thân hình khá nóng bỏng nhìn vào là muốn sịt máu mũi còn Nhi thì cái khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại toát lên sự chết chóc không lời giành cho lũ đàn em của hắn . Đàn em cũng không nhiều nên nó đánh vài thằng rồi xông thẳng ra chỗ tên cầm đầu Nó tung chân thẳng lên trời rồi hạ xuống với một lực mạnh xuống bả vai của hắn nghe tiếng rắc thì nó chắc rằng bả vai hắn phải đi bó bột lại , hắn chỉ kịp kêu lên ôm bả vai , nó vẫn cái vẻ giết người không thương tiếc tiếp tục cho hắn một đấm bay xa khỉ chỗ Huyền , kế đó nó xoay người đá vào hông Huyền làm cô ta sượt dài trên mặt đất chí ít thì phải đi chỉnh lại xương hông , thế là xong phần của nó , nó vươn vai như vừa giải quyết xong công việc dài mấy đêm rồi ngáp ngủ , vuốt mặt và nó đã trở lại vẻ hồn nhiên vốn có Về phía Nhi và Tuyết thì mấy tên gà bắp đó cũng chẳng thể đụng tới hai cô gái , chúng cứ chuẩn bị ra đòn thì bị hai cô nàng đạp thẳng vào ngực , mặt, cằm với một lực mạnh nên tên nào cũng như tên nào khi ăn trọn cú đá thì nằm bất động luôn , hai cô nàng còn chẳng buồn dùng đến tay xách chúng lên đập tiếp mà cứ thấy đứa nào ngóc dậy thì y như rằng đứa đó lết đất vài mét Nó , Tuyết và Nhi xách xe thản nhiên đi về , nó không quên gọi điện cho xe cấp cứu vác cái đám nằm như thây chất đống vào bệnh viện ~ Sau vài hôm~ - Này , tao nghe đâu trong cái thế giới ngầm có ba bang mới thành lập đang phát triển vượt bậc , đứng đầu 3 bang này hình như cũng xấp xỉ tuổi mình đấy – Tuyết mới vào lớp đã kéo nó và Nhi vào góc lớp xì xầm - Không lẽ mày muốn …..- nó nhăn mặt nhìn Tuyết đang mơ tưởng ở nơi nào đấy – Mày biết muốn vào trong cái thế giới đó phải có những đàn em đáng tin hay không ?? Chưa hết , mày còn phải có một cái đầu lạnh thì may ra , còn nhiều cái nữa ….- nó lắc đầu nhìn Tuyết - Ghê nhở , mày cũng tìm hiểu kĩ nhỉ ?? Sao ??? Mày vô hội không , mày vô thì Nhi vô !! – Tuyết nhe răng cười nham nhở Nó đang suy nghĩ thì có một nam sinh mặc quần áo trường cấp 3 chạy đến cửa lớp thở hồng hộc nói : - Ba người đây rồi !! Xuống sân trường nói chuyện tí đi - Mắc mớ gì bọn em phải xuống ?? – nó liếc nhìn bộ đồng phục rồi xưng hô lễ phép - Mấy người không xuống là tôi bị đòn đó , lẹ lên - nói rồi nam sinh ấy chạy đi làm ba đứa cũng chạy theo
Xuống đến nơi thì nhìn ra một lũ băng bó đầy người , nhìn nam sinh dẫn đầu mặc quần áo thì hở đến ba cúc áo , cà vạt thắt lỏng lẻo , chân tay băng bó trắng toát . Thoạt đầu nó nhíu mày không nhận ra nhưng do cái xe tên dẫn đầu đang ngồi thì mới nhận ra , lập tức mặt nó đanh lại , giọng cất đều đều: - Bọn bay tới đây làm gì ?? Chưa sợ à ??!! Không trả lời nó , tên ấy tiến tới chỗ ba đứa , gập người : - Xin nhận bọn tôi làm đàn em của ba người - MONG BA NGƯỜI CHẤP NHẬN- bọn phía sau cũng gập người đồng thanh khiến sân trường náo loạn Nó nhoẻn miệng cười tươi , tính ra thì khởi đầu cho cái hội của bọn nó như thế này cũng đâu có tệ nhưng phải rèn luyện lại đám này , nó nháy mắt với Tuyết rồi vỗ lưng tên dẫn đầu : - Thế cũng được nhưng phải rèn luyện thêm - Vâng – tên ấy gật đầu - Đừng có nói thế , khách sáo lắm , xưng hô bình thường là được rồi . Tiện đây cho hỏi anh tên gì vậy??- nó xua tay trước mặt rồi cười - Vậy không khách sáo , tôi tên Nam – tên ấy gật đầu Bắt đầu từ dạo ấy thì nó , Tuyết và Nhi bước chân vào thế giới đêm ………….
|
Chương 31
- Aaaaaaaa , thi xong rồi khoẻ re – nó vươn vai la to ở giừa sân trường - Suỵt !! Người ta đang làm bài kìa – hắn vội bịt miệng nó lại rồi kéo nó đi xuống căn tin Tính ra hắn và nó cũng quen nhau hơn 2 tháng rồi , hắn nhớ cái lần nó bày vẽ kỉ niệm 1 tháng quen nhau bày tùm lum ra nhà , hắn vừa về thì nó lao ra . Haizz…lao ra ôm hắn thì không sao nhưng đang chạy thì vấp phải cái chai xịt tuyết dưới sàn nhà thế là nàng ta đập cái cằm xuống đất máu chảy tứa lưa đưa đi khâu mà miệng vẫn cười hề hề , hắn kinh luôn không cho nó bày cái gì một mình nữa Về phần nó thì khi khâu cằm xong nó vẫn ngồi cười hề hề không phải vì không đau mà là vì hắn , hôm đó hắn kiểm tra sổ sách trong bar xong thì lật đật chạy về nhà mà không biết rằng cái mặt hắn bị vẽ lên khi ngủ : “Tôi là thằng ngu” , nó nhìn nét chữ là biết chẳng ai vào đây ngoài thằng anh song sinh của mình , thấy hắn lo cho mình nên khi bị hắn nạt thì nó ôm hắn tiện tay chùi luôn chữ trên mặt mà hắn vẫn không hay biết - Ái chà chà !! Hẹn nhau xuống đây ăn kem mà không rủ bọn này , dạo này âu yếm nhau quên mất tụi này sao ??- Kiệt nhướn mày nhìn nó với ngồi ăn kem - Tôi còn đỡ chứ cậu thấy Nhật nhà ta chưa??? Mới làm xong thì cùng Tuyết bay hơi rồi còn gì nữa – hắn nhún vai rồi tiếp tục đút kem cho cái miệng há to bên kia - À !! Lúc nãy đi ngang qua phòng giáo viên nghe đâu trong tuần có du học sinh vào trường mình thì phải , nghe là nữ , đẹp lắm !!– Quân chen vào giữa lấy hộp kem ăn rất tự nhiên - Cậu có quen sao ?? – Nhi đang bấm điện thoại liền liếc mắt nhìn Quân - Không , làm gì có !! – Quân xanh mặt nhìn Nhi Nhi rất thích làm khó anh chàng này ,chỉ cần lườm nhẹ là đủ khiến anh xanh mặt . “Quân à , tôi không có quên cậu đâu” Nhi thoáng nhếch mép cười nhìn Quân . Quân nhìn nhỏ cười mà cứ sợ nhỏ để ý mấy câu vừa rồi , thật sự thì tim anh bị cái vô cảm của nhỏ nắm từ lâu rồi nhưng cũng tại sự vô cảm là rào cản lớn đối với anh , nếu anh có thể làm cho Nhi cười , không phải nụ cười nhéch mép thường ngày mà là nụ cười hồn nhiên , điều đó cũng đồng nghĩa với việc Quân có vị trí trong tim nhỏ Nó nhìn hai người mà nở nụ cười tinh ranh , có ngu mới không biết Quân đang có tình cảm với Nhi , còn phía Nhi thì nó không tìm được biểu hiện gì có vẻ đáp lại , hắn nhìn nó cười , cái nụ cười đấy chẳng tốt lành gì lắm , nó toàn nảy ra mấy cái ý kiến ngu ngốc chẳng hạn như cách đây 1 tháng khi mẹ nó đến mang mấy con sư tử tống về Châu Phi thì ngay lập tức nó nở nụ cười tinh ranh chạy vào sở thú tính mang hổ về nuôi , may mà hắn chạy theo lôi cổ nó về . Nói hắn là người người yêu của nó thì không đúng lắm phải nói là bảo mẫu thì đúng hơn , toàn nghịch dại - Ủa???Hùng với Widel đâu , đừng nói là cũng bốc hơi luôn rồi nha – nó dáo dác tìm người - À , hai người đó đang ở trong phòng thi ấy , chẳng biết làm gì mà lâu thế ……Ế , mới nhắc đến rồi kìa – Kiệt gãi đầu rồi chỉ về phía có hai bóng người đang chạy về phía cả đám Widel chạy một mạch đến chỗ nó , núp sau lưng nó còn Hùng chạy theo đằng sau mặt đỏ gay lên chẳng biết do chạy hay sao nữa chỉ thấy Widel cười như con điên trốn viện : - E..em…Hôm nay tôi phải cho em một trận – Hùng thở không ra hơi rồi đẩy nó về phía hắn tóm lậy nhóc Widel - Em xin lỗi !! Em sẽ không vậy nữa !! – Widel xoa hai tay , làm mặt cún con - Không xin xỏ , đi về nhanh !!! – nói rồi Hùng xốc Widel lên vai vác đi mặc cho Widel có la hét van xin CẢ đám đặt dấu chấm hỏi to đùng cho đến khi hắn chỉ chỉ vào cái tờ giấy đang bay bay trên lưng Hùng : “Trai bao 500k/đêm” , nhìn cái này đủ biết nhóc Widel nhà ta rảnh rang không có chuyện gì làm nên chọc Hùng cho vui , ai dè bị anh phát hiện dí cho từ sân trường xuống căn tin , cho chừa cái tật rảnh rỗi sinh nông nỗi - Thôi về , ở đây chán quá – Nhi đứng lên rồi rảo đi luôn Nó thấy thế liền bỏ hắn với hai nam kia chạy theo Nhi không quên nháy mắt với hắn , hắn nhìn nó phì cười . Nó chạy đến phía nhỏ khoác tay hỏi nhỏ : - Này bà có tính kiếm người yêu không - Giờ thì chưa – Nhi ngước mặt lên ngắm bầu trời thoáng đãng , đôi mắt nghĩ ngợi về một điều gì đó mà nó chưa biết
- Tôi biết tính bà thích nói thẳng nên tôi cũng nói luôn là có lẽ Quân có cảm tình với bà đấy sao bà không thử quen Quân đi biết đâu tôi nhận được thiệp hồng từ hai người thì sao???- nó nhìn cái ánh mắt của Nhi mà có cảm tưởng nhỏ sắp biến mất nhưng vẫn ráng làm mai Nhi nhìn nó rồi phì cười , bẹo má nó vì nhìn nó bây giờ như con nít đang đợi kẹo . Bỗng nhỏ có điện thoại , giảm mức âm lượng của điện thoại rồi bắt máy , nó biết không nên nghe nên thoát ra khỏi cánh tay của nhỏ , chỉ đi song song với nhỏ - Chuyện em nói đã làm xong chưa – Nhi nói chuyện trong điện thoại -…. - Bao giờ thì……bắt đầu – Nhi nhìn nó ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp -… - Cám ơn , em sẽ nhớ - Nhi cúp máy – A…..đau đầu quá !! – Nhi ngồi sụp xuống ôm đầu làm nó hoảng hồn chay đến bên nhỏ - Bà bị sao vậy , đừng làm tôi sợ …..Phong ơi !! Nhi bị gì nè !! – nó thoáng thấy hắn liền hớt hải gọi Nghe nó gọi , hắn liền chạy về phía nó , hai nam kia cũng chạy theo . Đến chỗ nó thì thấy nhỏ Nhi đang ngồi ôm đầu liên tục kêu đau còn nó thì hốt hoảng cứ ú ớ trong họng . Lát sau thì nhỏ vùng dậy chạy đến bên bờ tường đối diện đập thẳng đầu vào đó - Bà bị điên hả ?? – nó cố giằng Nhi ra khỏi bức tường , khoé mắt nó hơi nhoè đi Cả nó , hắn và Kiệt giằng ra nhưng không được , còn Quân thì móc điện thoại bấm số của Hùng . Đợi hồi lâu tiếng tút tưởng như dài vô tận cuối cùng cũng chấm dứt , Hùng vừa nghe máy thì Quân đã hét lên : - HÙNG!! CẬU ĐẾN TRƯỜNG NHANH ĐI , NHI LÊN CƠN RỒI KÌA !! - Cái gì cơ , cậu để nó đập vào một chỗ cố định rồi lấy cái gì mềm dựa vào chỗ đó tôi sẽ tới liền – Hùng nghe xong liền quay xe sang đường với tốc độ chóng mặt làm Widel chới với , dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhóc ấy cũng ngồi im Về phía bọn nó thì sau khi nghe Quân nói thì nó hới hải chạy xuống căn tin lấy mút xốp , nhìn nhỏ liện tục đập đầu vào miếng xốp mà nó sợ sệt chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với nhỏ Đến khi Hùng đến , bọn nó chưa kịp hỏi gì thì Hùng nhảy ra khỏi xe , rút từ trong túi quần ra một cái kim tiêm và một lọ vắc-xin , Hùng nhanh chóng nắm lấy cánh tay của nhỏ sau đó mấy nam nhà ta nhanh tay không chế nhỏ ấy lại Được một lúc thì nhỏ lăn ra ngất , Hùng gọi chiếc taxi rồi kêu Widel với nó lên xe chông chừng nhỏ , chở nhỏ ấy về nhà rồi sẽ giải thích chuyện này sau . Trên đường về , nó nắm lấy bàn tay Nhi chỉ mong nhỏ ổn cả , mặt nó lúc này hiện rõ nỗi lo lắng , mắt còn đọng lại 1 chút nước mắt ở khoé mi , Widel ở bên cạnh , khẽ đặt bàn tay lên tay nó : - Mọi chuyện sẽ ổn mà chị , chị Nhi không sao rồi , chị đừng lo lắng quá - Ừ !!! Em nói đúng – nó nhìn Widel cười mếu Trong lúc chờ nhỏ tỉnh , Hùng đã kể hết về bệnh tình của nhỏ , nó buồn lắm , vì sao mà nhỏ cứ giấu hết chuyện này đến chuyện khác , bạn bè bao nhiêu năm vẫn chưa đủ để nhỏ mở lòng với nó sao ??.....Nó thở dài rồi hướng ánh mắt buồn về phía cầu thang , hắn thấy thề liền xích lại gần nó , vuốt nhẹ lên mái tóc mượt của nó , dường như hiểu được ý nghĩ của nó nên hắn cất giọng : - Đừng buồn , rồi Nhi cũng sớm mở lòng với chúng ta thôi….Chỉ cần thời gian…
|
Nó nghe hắn nói mà vơi bớt đi nỗi buồn , khẽ dựa vào vai hắn rồi ngủ luôn . Đợi đến khi nó ngủ say thì hắn liền bế nó vào phòng . Mọi người cũng trở về phòng , chẳng ai còn muốn ăn cơm tối nữa nên căn nhà đã sớm chìm trong sự yên tĩnh của bóng tối - Haizz..Mệt quá !!! – nó vươn vai sau một đêm dài rồi vác cái bộ mặt ngái ngủ của mình định xuống kiếm gì đó bỏ bụng nhưng nó chợt thấy cánh cửa phòng nhỏ Nhi mở nên vội qua xem nhưng không thấy nhỏ ấy đâu , giật mình bừng tỉnh nó chạy xuống nhà xem có Nhi ở đâu . Bước xuống thì thấy nhỏ ngồi trên ghế so-pha , vai run bần bật , hình như nhỏ đang khóc , nó lại gần khẽ đập vào vai nhỏ làm nhỏ giật mình la lên : - Mẹ ơi !! MA…cứu con!! – trong bóng tối nhỏ khóc la um sùm còn nó thì chẳng hiểu gì hết , bình thường Nhi đâu có thế này , nó đưng trân ra đó . Tiếng khóc của nhỏ đã làm mọi người tỉnh giấc , ai cũng vội vàng chạy xuống nhà , bật đèn thì tiếng khóc ấy mới giảm nhỏ - Rồi rồi …ngoan . Nín đi , anh thương – Hùng chợt nhíu mày rồi khẽ vuốt tóc nhỏ - Về nhà…..em muốn về nhà….- Nhi lay tay Hùng khóc thút thít y như con nít - Đây là nhà mình nè !! Ngoan , anh dắt đi chơi , đi rửa mặt đi – Hùng nói rồi chỉ tay vào bếp , Nhi thì sụt sịt đi theo hướng anh đã chỉ Lúc này mọi người mới ngồi vào ghế , ánh mắt chợt tia lên vẻ cực kì khó hiểu , nhìn những ánh mắt đó , Hùng thở dài : - Cứ mỗi lần lên cơn thất thường thì Nhi lại như thế , y như con nít 4 tuổi , phải mất 1 tuần uống thuốc mới hết - Sao đến giờ cậu mới nói ?? – nó quát khẽ - Giờ thì cô biết rồi đấy !! – Hùng nhướn mày liếc mắt qua nhà bếp mà nhỏ đi ra – Qua đây – Hùng vẫy tay gọi Nhi - Bạn anh hả ?? – Nhi nép vô người Hùng nhìn lướt mọi người Hùng lại phải bắt đầu giới thiệu từng người cho nhỏ , nhỏ chì kết được hai người đó là nó và Quân với trí não của một cô nhóc 4 tuổi , Nhi híp mi cười vô tư : - Em thích chị Ngọc với anh Quân nhất , sau anh trai em Ố la la , Quân ngượng chín mặt , còn nó như bắt được vàng , huých tay Quân : - Kìa , em Nhi thích Quân kìa , nói gì đi chứ - Ờ…thì anh cũng thích em – Quân gãi đầu làm cả đám cười phá lên Cả đám quyết định nghỉ 1 tuần để chăm cho nhóc 4 tuổi này mà bỏ lỡ 1 nhân vật đã trở về … Ở nhà thì đã sướng nhưng còn đối phó với những trò quậy phá của Nhi thì mệt lử , cứ nghĩ đi nó đang tính ngồi lên ghế ăn thì cảm thấy có gì dính dính dưới ghế , nhấc người lên thì nguyên bã kẹo sinh gum in trên mông rất đẹp làm nó phải vứt luôn cái quần . Lấy son của Tuyết vẽ tùm lum lên mặt Kiệt đang ngủ nhìn chẳng ra hình người , bày đặt nấu nướng mà làm móp luôn 3 cái chảo do gặp gián , rải giấy khắp nhà báo hại cả đám phải dọn nhà phát mệt , lấy bút bi vẽ lên quần đang phơi của Quân rồi chạy xuống hỏi anh là nhỏ vẽ dẹp không làm Quân chỉ biết cười khổ - Nhỏ ngủ chưa – nó thấy mệt lử với mấy trò quái gỡ của Nhi 3 ngày nay - Uống thuốc xong rồi ngủ luôn - Hùng bước xuống nhà - Khi mà chưa có cậu thì mỗi lần nhỏ lên cơn như thế thì ai chăm nhỏ ấy?? – hắn nhướn mày nhìn Hùng - À , em ấy có một bác sĩ với cô hầu túc trực ở nhà sẵn , hễ có dấu hiệu của bệnh thì không cho đi học – Hùng gật gù giải thích - Ơ thế sao có mấy lần bọn tôi tới nhà Nhi thì chỉ thấy cô hầu – nó nhíu mày nhìn Hùng - Chắc em ấy kêu bác sĩ ra ngoài để cô không biết đấy
Ngồi ở dưới phòng khách thì đột nhiên có tiếng Widel la lanh lảnh trên tầng , cả đám liền chạy lên xem . Widel thì chạy khắp phòng Nhi không ngừng kêu cứu , còn Nhi thì dí theo phía sau cứ chu chu cái môi đòi hôn cho bằng được , thấy thế cả đám lại giả mù đi xuống mặc kệ cho Widel có van xin thế nào . Tường không thoát được khỏi Nhi , cô nhóc lại vớ được Quân liền đẩy anh vào phòng đóng cửa rồi thản nhiên xuống nhà - Sao em xuống được đây vậy – Hùng nói nhưng mắt lại dán vào điện thoại - Em để Quân ở trên luôn rồi – Widel tiến đến bóp cổ Hùng lắc kịch liệt để trả thủ cho lúc nãy Nó nghe xong thì nhoẻn miệng cười , hắn thấy vậy liền cốc đầu nó : - Suy nghĩ bậy bạ - Gì chứ , ta rất là trong sáng – nó ôm đầu chu mỏ cãi lại - Đây là trong sáng của mi à ??- hắn giơ điện thoại của nó đang bật lên màn hình một trai một gái trên một giường và……. - Ơ…chỉ lướt qua thôi à !! – nó cúi gằm mặt , thế quái nào mà hắn biết mấy cái quỷ quái nó tích trong điện thoại chứ , phải cài mật khẩu Nhật với Tuyết nghe điện thoại ai đó rồi lấy xe đi luôn , Hùng với Widel muốn đi dạo phố buổi tối nên cũng đi nốt , còn Quân với Nhi làm gì trên phòng thì không biết , hình như cả hai ngủ luôn rồi , Kiệt cũng đi kiểm tra lại sổ sách của mấy bar luôn . Vậy chỉ còn có hắn và nó ở dưới phòng khách , nhân dịp đây hắn phải doạ cho nó sợ chơi : - Ngọc à !! Giờ chỉ còn hai ta - Ơ…ơ…Phong…anh tính làm gì cơ ?? – nó thấy rợn da gà khi hắn nói cái kiểu ngọt xớt đó - Còn cái gì nữa , giống hai người trong hình lúc nãy anh đưa em xem đó – hắn làm bộ mặt tà dâm nhìn nó , trông nó sợ sệt mà buồn cười , cứ từ từ hắn lấn sát vào người nó - Cái đó …..để sau khi kết hôn nha - nó nhẹ đẩy hắn ra , nghĩ gì chứ nó cũng là con gái mà Hắn cười nhẹ , xem ra không doạ nó được lâu nữa mà hắn cũng không muốn mất cơ hội này , dễ gì được ôm nó thoải mái trong nhà đâu , nghĩ thế hắn cốc nhẹ vào đầu nó rồi luồn tay qua eo nó và hai người có một nụ hôn thật sâu . Việc nó và hắn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đó không có gì đáng nói , có điều chẳng hiểu Quân dụ gì mà Nhi mang cốc xuống lấy nước cho Quân bặt gặp cảnh đó cũng dừng lại nhìn rồi lấy nước trong lặng lẽ và nhanh chóng Lên tới phòng đưa nước cho Quân uống , nhỏ lại giằng tay anh nhõng nhẽo : - Anh chở em đi chơi nha , ở nhà chán quá - Ừ , thay đồ đi – Quân nhéo má nhỏ , anh có cảm tường như mình sắp ngất tới nơi.
|
Chương 32
- Đi đâu đó ?? – hắn thấy Quân với Nhi ra ngoài gara liền tóm lại hỏi - Chở Nhi đi hóng mát xíu rồi về - Quân quay lại cười khì Hắn muốn nói gì đó nhưng nó lại lao ra đu lên cổ hắn bịt miệng rồi nhanh nhảu: - Đi chơi đi , nhớ đi đường cẩn thận . À mà nhớ về trước 10h nha Nó nháy mắt một cái ra hiêu , Quân cũng nhanh chóng dắt nhỏ đi mà không chờ hắn phản ứng . Đến khi Quân với Nhi đã đi thì nó mới thả hắn ra , hắn trừng mắt nhìn nó rồi cả hai rượt nhau khắp nhà đến khi lả mệt thì lại lăn ra so-pha ngủ khò khò , trông hai đứa nó lúc ngủ rất đáng yêu Về phía bên Nhi , sau khi được Quân chở ra biển chơi thì nhỏ rất thích thú , vô tư hất cả một xô nước lên người Quân làm anh ướt như chuột , dẫu thế cái mái tóc tím hung vẫn hiện rõ trên ánh đèn biển làm tim của nhỏ đập loạn xạ . Đưa tay lên sờ ngực mình , sợ hãi , nước mặt chảy dài chạy đến ôm Quân : - Anh Quân ơi , tự nhiên tim em nó cứ kì kì , thấy khó chịu lắm - Là như thế nào , kể rõ anh nghe thử - anh vội đặt tay lên vai nhỏ ngồi xuống trên nền cát - Khi nhìn anh , em có cảm giác tim mình sao sao ấy – vẫn hồn nhiên trả lời – À , hôm nay em đi lấy nước cho anh thì thấy chị Ngọc với anh Phong đang chạm môi với nhau , cáiđó người ta gọi là gì ấy nhể - Nhi tiếp tục nói Quân nghe mà giật mình , thì ra nhân lúc mọi người không có mặt ở đó thì lại ngọt ngào với nhau , làm trước mặt trẻ con nữa chứ ?? Đợi về , thì anh sẽ tính luôn một lượt . Hắn và nó đang ngủ thì đột nhiên hắt xì rồi lại rơi vào trạng thái ôm nhau ngủ li bì - Thế có muốn thử không ?? – Quân đâu dại gì mà không bắt luôn thời cơ này , nhìn môi nhỏ cứ trưng trước mặt anh thì sao anh cưỡng nổi - Muốn – Nhi gật đầu cái rụp , trẻ con suy nghĩ thật đơn giản là thử để biết Quân chỉ chờ có thế , nâng nhẹ cằm nhỏ lên rồi từ từ đặt đôi môi mình lên môi nhỏ , Nhi theo bản năng của mình đặt hai tay lên ngực anh mặc cho anh tiến sâu vào khoang miệng của mình , nhỏ cảm thấy như đang mút một cây kẹo có sức nóng - Em đi đâu giờ này mới về - Hùng đứng ngay cửa mặt hình sự nhìn Quân với Nhi đang khúm núm – Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?? Bây giờ là 9 giờ 31 phút rồi đó – Hùng nhìn vào màn hình điện thoại nó giờ , quả là một người coi trọng thời gian đến mức không cần thiết - Sao đâu ?? Quân chỉ dẫn nhỏ đi hóng gió thôi mà – nó lên tiếng giải vây cho hai người - Ôi dào , chứ không phải là Quân với Nhi lẻn đi ra ngoài khi hai người đang tay trong eo ngủ ngon trên ghế so-pha sao ?? – Kiệt hơi ngà rượu , nói chẳng để ý gì - Cậu lo đi ngủ đi – hắn lườm xéo Kiệt làm anh cũng xiêu vẹo lên phòng – LÀ em ấy cho Quân với Nhi đi đó , xử em ấy đi – hắn đột nhiên tóm lấy nó nói một lèo làm nó chỉ biết lườm hắn . Tại em dám chống lại anh thôi hắn cười khích nhìn nó - Đi ngủ , mai anh chở đi chơi – Hùng chuyển sắc mặt 180 độ , xoa đầu nhỏ cười , nhỏ nhân thể lẻn luôn lên phòng Quân cũng tính lẻn lên phòng nhưng không may là bị nó tóm lại - Cậu làm gì mà để quần áo ướt nhẹp thế ?? Chưa kịp trả lời thì hắn xách cổ nó lôi lên phòng , hắn giả bộ đưa tay lên ngáp : - Đi ngủ !! Rồi cả đám cũng ai về phòng nấy “tít” – âm thanh tin nhắn vang lên ở điện thoại Nhật [Pé Nhật ơi !! Chị mong ngày mấy đứa đi học quá !!] Nhật trả lời lại [Đừng gọi em là “pé” , em lớn rồi , chỉ sợ tuần sau đi học thì chị bị Ngọc bỏ rơi thôi ^^] [ Ngọc có bạn trai rồi chứ gì ?? Yên tâm , lần này chị về chơi tiện có việc cho mấy đứa luôn ] - Nhi ơi , dậy đi , em bao nhiêu tuổi ?? – Hùng lay nhỏ dậy , hôm nay là ngày cuối tuần Nhi tỉnh dậy , đầu óc choáng váng nhớ lại cả tuần vừa rồi , nhỏ nhớ cái hôm đột nhiên bệnh tái phát rồi tới những trò quậy phá rồi còn cả….Những điều ấy đặc biệt là điều cuối cùng làm nhỏ khá nhức đầu , khuôn mặt lại bay hết cảm xúc trong tuần qua - Em ổn rồi Tưởng nhỏ vẫn chưa khỏi bệnh nên Quân xớn xác đến bên đưa sữa cho nhỏ : - Em uống đi , vẫn còn nóng đấy – Quân tự nhiên xoa đầu nhỏ Nhi vẫn cầm lấy ly sữa uống hết , để Quân chùi ít sữa còn dính trên mép thì nhỏ mới cất tiếng : - Cảm ơn , tôi hết bệnh rồi Ngay sau câu nói đó thì Quân đực mặt ra không biết nói gì còn cả đám sau 3s đơ mặt thì phá lên cười làm Quân chạy tọt vào trong bếp
Cả ngày hôm đó gần như Quân tránh mặt nhỏ , đúng là quê hết chỗ nói , nó thì cứ tạo cơ hội cho hai người gần nhau thì Quân lại chạy , hắn chỉ việc xách cổ nó ra chỗ khác , chỉ thế nhưng cũng hết một ngày cuối tuần - Em không muốn đi học – nó uể oải lết vào trường , cặp thì xà xuống đất như chổi quét nhà - Em đi đứng đàng hoàng coi nào hay muốn anh bế vào đây – hắn hé nụ cười khá nham hiểm với nó Nó nghe xong liền đứng thẳng người đi vào lớp Chưa bước vào lớp thì thấy có một cậu học sinh cầm bó hoa hồng nhỏ đứng trước cửa đứng đợi ai đó , vừa nhìn thấy cả đám thì cậu ta liền bước tới luồn qua mọi người và dừng lại ở chỗ nó : - Em để ý chị lâu lắm rồi , chị làm bạn gái em nha – cậu học sinh nói bằng giọng kiên quyết và hùng hổ - À…- nó cười tính nói nhưng hắn đến bên và khoác vai nó , khuôn mặt nổi đầy sát khí nhìn tình địch làm cậu ta sợ hãi - Đồ khó ưa này là bạn gái tôi , cậu kiếm người khác để yêu đi – hắn nở nụ cười tà khí rồi hôn nhẹ lên má nó , cậu học sinh kia cũng biết đường rút lui nhanh gọn và lẹ Hoá ra là hắn cũng biết ghen à ? Từ lúc quen nhau tới giờ nó chưa bao giờ thấy hắn ghen nên tưởng tim hắn chỉ có quan tâm chỉ có nó là được , nó nghĩ rồi cười nhẹ Còn cười …Được thằng đó tỏ tình nên lay động rồi chứ gì?? Hắn nghĩ mà phát điên , sao không nói luôn là nó có bạn trai mà còn phải cười với thằng nhóc đó chứ ?? Đồ khó ưa !! - Ô…Mới đến lớp đã được xem màn tranh hoa hay phết – một giọng nói cất lên sau lưng nó - A…chị Trang – nó chạy đến bên cô gái có mái tóc đen huyền , Trang nhìn nó cười hiền dang tay đợi nó ôm , ai dè nó vật ngược ra sau kẹp cổ cô , cả đám thấy thế liền huýt sáo giả mù đi vào lớp - Ặc..ặc….mấy đứa vô tâm !! – Trang nước mắt chảy ngược vào trong , chúng nó vẫn thế và còn thêm nhiều bạn mới nữa , cô chú ý đến anh chàng tóc vàng ngồi gần kế cửa sổ bên dãy hành lang , nhìn cái mái tóc ấy là cô muốn cắt phăng đi Phan Kiều Trang (18t) : IQ (188/200) con gái rượu của tập đoàn chuyên về công nghệ kĩ thuật có tiếng trong nước mặc dù gia đình định cư ở nước ngoài , tên nghe rất thuỳ mị còn tính cách hơi như thằng con trai.
|