Đồ Khó Ưa! Tôi Thích Em
|
|
- Ô , cặp ai đây – Kiệt giơ cái cặp chéo màu nâu để kế bên chỗ mình - Ờ , cặp chị , em à – Trang vào lớp lấy lại cặp cười tươi gây thiện cảm - Ơ…bà già nào đi lạc vào lớp này vậy , học lộn lớp à hay ngu quá nên bị lưu ban vậy – Kiệt nhìn từ trên xuống dưới cũng cười một cái rõ ghét , lúc nãy nghe Tuyết giới thiệu bà chị này xem ra cũng bình thường Trang im lặng lườm xéo Kiệt làm tan biến nụ cười trên môi anh , làm vẻ sang chảnh ngồi xuống , quay về phía nó nói chuyện không quên cho ngọn tóc vả thằng vô mặt Kiệt làm anh khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì , Kiệt chỉ cười , xem ra bà chị này cũng khá thú vị Ngồi học 3 tiết thì chuông nghỉ giải lao vang lên , nó kéo Trang đi chung cùng cả đám tiện giới thiệu luôn , cà đám nói chuyện vui vẻ chờ hắn với nó đi mua đồ ăn . Vừa tới bàn thì nó quẳng thẳng đồ ăn xuống bàn , ngồi xuống thì nó lại xích sang bên cạnh Trang thơm nhẹ một cái làm hắn sững người - Giời ơi !! Hồi trước hôn chưa đủ sao ?? – Nhật thở dài khi thấy nó lại tí ta tí tởn giữa chốn căn tin đông người này , cũng có vài người học sinh bắt gặp cảnh vừa nãy thì xì xầm to nhỏ - Thế cũng vui mà – Trang nâng nhẹ một bên má cũng nó , thơm nhẹ một cái - Chị kì quá nha , Ngọc được sao em lại không được – Tuyết giả bộ giận dỗi , phùng miệng nhìn cô , Trang gãi đầu rồi với qua phía bên Tuyết hôn cái chụt vào má thì Tuyết mới cười tươi rói Nó nhìn qua một lượt thì thấy hắn đang gằm mặt gặm bánh mì mà khuôn mặt đen xì , nãy giờ nó có làm gì sai sao , đừng có nói là hắn cũng ghen với con gái nha , nhưng thế nó cũng thấy vui ít nhất là nó biết nó có trong tim hắn là được . Cười , nó quàng tay hắn làm hắn giật mình , nó lại quay sang Trang : - Bạn trai em nè , nhìn bọn em hợp đôi không - Hợp , ở đây còn ai có cặp nữa không , nãy giờ có tôi nên ngại sao – Trang nhìn hắn soi xét tỉ mỉ rồi lại quay sang cả đám Chưa ai kịp nói gì thì nó đã lau chau nói kể ; - Tuyết với Nhật nè , kia là Hùng với Widel , còn ba người kia đang cô đơn à mà chỉ có một thôi , Quân với Nhi hình như có cảm tình với nhau hay sao ấy , lúc nãy đi học toàn đợi nhau đi cùng không hà !! - Nhỏ khó ưa này , bà tám vừa thôi – hắn nhét miếng bánh mì vào miệng nó Hai cặp đầu bị nó liệt kê ra thì ngại ngùng gãi đầu , còn cặp còn lại thì người con trai mặt hơi đỏ còn người con gái chẳng lấy một chút biểu cảm nhưng chứa đựng hết tất cả sự ngượng ngùng vào đôi mắt , Trang phải soi xét nhiều lắm mới nhìn ra điểm này , xem ra từ trước giờ bọn nó cũng không thay đổi là mấy - Em vẫn như ngày nào , vẫn lạnh lùng như lúc mới quen biết , Nhi – Trang muốn biết cô bé này đã đực nó cảm hoá hay chưa - Ít nhất thì đỡ hơn ngày xưa – Nhi tiếp tục uống nước Trang nhẹ lắc đầu , sau ngần ấy năm nó vẫn chưa thể cảm hoá được con người giá băng này - À , thứ sáu này là Nô-en đó , có đi chơi không – hắn đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nói với cả đám - 2 ngày luôn hả - Nhi cất tiếng Hắn gật đầu - Vậy thì tôi chỉ đi được một ngày thôi – lông mày nhỏ khẽ xô lại nhưng lại giãn ra ngay tức khắc Đến lúc về nhà , Nhi kéo Tuyết với Nhi lên phòng nói chuyện , ở dưới thì chỉ có cái dấu chấm hỏi to đùng đã thế Trang cũng về theo nên cả đám chỉ biết cười xoà - Thứ bảy này tôi sẽ sang Mĩ – vẫn là cái kiểu nói thẳng như sét đánh vào tai người khác của Nhi - Ơ..BÀ qua đó làm – nó nghe xong chạy đến nắm tay nhỏ - Qua đó chữa cho hết bệnh chứ làm gì – Nhi dí đầu ngón tay vào trán nó - Vậy sớm hết bệnh nha …..Nhớ mua quà về cho tôi nhé – Tuyết cũng đứng bên cạnh vỗ vai Nhi , được câu trước làm nhỏ xém mở miệng cười thì câu sau của Tuyết làm nhỏ sa sầm mặt mày . Rốt cuộc thì Tuyết sống vì quà sao , cả nó khi nghe xong thì cũng vòi vĩnh theo - Tôi sẽ mua quà nhiều đến nỗi mấy người chết ngạt trong đó luôn – Nhi gằn giọng làm hai đứa im bặt nhưng sau đó lại cười phá lên , hiếm khi được dịp nhỏ giỡn vui vui như thế này.
|
Chương 33
Đi chơi đêm Nô-en cả bọn rất vui , suốt buổi nó một bên khác tay hắn , tay bên kia thì nắm tay Trang lôi đi nhưng thật sự thì lôi được một tí thì Trang như quá phấn khích vì lâu rồi cô chưa được về Việt Nam nên lôi cả nó và hắn đi tùm lum - Mệt quá !! Cõng em lên phòng đi – nó đi chơi về thì nằm lăn ra ghế rồi lại bắt hắn cõng lên phòng , hắn nhìn nó chẳng hiểu vì sao lại nổi nóng nên nhấc bổng nó lên làm nó hết hồn – A…Em kêu anh cõng chứ không phải bế - Ôi dào , sướng thế còn gì ?? Tôi nè , có ai đưa lên phòng như bà đâu – Tuyết hai mắt sáng lên như hai ngôi sao - Ai kêu em thế ?? Thích thì anh cũng làm được mà!! – Nhật nghe thế giãy nảy lên rồi bế Tuyết chạy nhanh về phòng Hoa của chúng ta đều được mang về phòng của chủ vì chủ làm biếng mang hoa về phòng còn lại dân FA dưới phòng đang sầm mặt đi lên chậm rãi - Tại sao tôi vẫn còn ế !!?? – Kiệt vừa đi vừa than thở - Vì mi giống gay quá nó vậy – Trang được câu nên xén luôn làm Kiệt sầm mặt nhìn cô - Vậy mi không giống les chắc !! – Kiệt lầm bầm - Mi vừa nói gì đó – Trang nghe xong liền có một cuộc rượt đuổi và đánh lộn trong phòng Kiệt , có vẻ như hai người này vẫn còn dư nhiều năng lượng Về lại với phòng hắn , bây giờ hắn cứ gác chân ngang người nó , ôm khư khư không cho nó nhúc nhích - Đồ khó ưa , em nằm im ngủ giùm cái - Thả ra , em muốn về phòng – nó giãy giụa Hắn xoay người về bên kia để nó tự do toả nặng mùi cô đơn và như kẻ bị ra rìa , nó thấy thế mà mồ hôi chảy dài liền cười xuề xoà ôm hắn : - Ơ…em đổi ý rồi , em ngủ lại ở đây - Thật à !! Thế thì ngủ đi – hắn hôn chụt lên trán nó rồi nó vùi mặt vào ngực hắn ngủ rất ngon “Cốc cốc” – Cậu ngủ chưa – Nhi khẽ gõ cửa phòng Quân - Chưa , ai vậy – Quân mở cửa , mắt hoạt động hết công suất trong màn đêm - Nhi , cho tôi vào phòng một tí – không đợi câu trả lời Nhi luồn qua Quân trong bóng đêm để vào phòng – Tôi vào phòng rồi , đóng cửa , bật đèn đi Lần đầu tiên , được người mình thích ghé thăm trong đêm tối thế này làm anh không thoát khỏi những suy nghĩ bậy bạ nhưng mặt anh biểu hiện vẫn rất ngây ngô - Sao giờ này Nhi chưa ngủ , hơn 1h sáng rồi còn gì - Tí nữa lên máy bay ngủ luôn - Nhi đi đâu mà lên máy bay – Quân trố mắt nhìn nhỏ - Cái này chỉ có 5 người biết là tôi , Ngọc ,Tuyết ,anh Hùng….người biết cuối cùng vào hôm nay là cậu Nghe câu nói đó Quân chưa hiểu chuyện nhưng rõ ràng trong câu nói đó cho thấy anh cũng có mặt trong tâm trí của nhỏ - Tôi sẽ đi Mĩ – Nhi nhìn thẳng mắt Quân nhanh tay bit miệng Quân không cho những âm thanh lớn thoát ra - Để chữa bệnh phải không , nếu thế thì mau hết bệnh rồi về thăm bọn này nha – Quân ngượng nhìn nhỏ , anh muốn nhỏ về thăm anh đầu tiên và anh sẽ tỏ tình lúc đó - Lại đây tôi biểu cái này – Nhi vẫy tay ra hiệu Quân đến gần GẦn , gần thêm , gần thêm một chút nữa , Nhi đột ngột đưa tay nắm lấy cổ áo Quân kéo nhanh vào người mình , hai môi chạm nhau rồi !! Quân mở to mắt nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt cảm nhận đôi môi nhỏ - Cậu không tìm được tôi đâu – Nhi dứt nụ hôn và phán một câu làm Quân sững người - Tôi nhất định sẽ tìm được Nhi – lời nói chắc nịch của Quân làm nhỏ khẽ mỉm cười – Nhi cười đẹp lắm – nhớ ánh đèn hiu hắt ánh qua cửa ban công nên Quân được ngắm nụ cười tuy không được nhiều nhưng đủ làm người đối diện ấm lòng Sau đó hai người lẻn ra ngoài , Quân phụ nhỏ xách đồ ra xe - Làm gì lâu thế ?? – Hùng đã sẵn xe chờ ngoài cửa – Ơ..Quân !! Sao cậu ở đây - Sao đâu , xe đủ chỗ mà – Quân đánh trống lảng , HÙng cười hiền , xem ra nhỏ đã tìm ra người mình yêu rồi chỉ cần vài năm nữa là hai người sẽ được bên nhau thôi - Nè , định bỏ hai người này sao – nó từ đằng sau nói khẽ sau đó Tuyết cũng đi ra Tưởng cả đám ngủ hết rồi ai dè còn sót lại mấy đứa bạn thân này . Thẳng đến sân bay trong xe có hai cô gái đnag hát hò đủ kiểu để làm vui cho cuộc chia tay sắp tới , còn ở nhà thì một người ở phòng khách cười nhẹ theo dõi cái điện thoại đang có một vật chớp chớp màu đỏ nháy trên màn hình : - Em còn lâu mới trốn được anh , về đây đi khó ưa à Đến sân bay y như cái lúc nó tiễn Trang , cũng khóc sụt sịt nhưng cái này thì còn ghê hơn , đến nỗi Hùng phải chạy đi mua mấy bịch khăn giấy mới đủ - Nhi đi rồi về chứ có luôn đâu mà khóc gớm thế - Tuyết lấy khăn chùi mặt mũi cho nó nhưng câu nói của cô làm ai đó bị nhột Nó vẫn cứ sùi sụt , lúc cười lúc khóc chẳng biết đường nào mà lần , Tuyết đang thắc mắc rằng khi quen hắn mà như thế này thì hắn ra sao , nhìn nó bây giờ mà Tuyết muốn giộng cho nó mấy quả đấm . Đến lúc làm thủ tục xong xuôi , cho hành lí vào trước còn nhỏ ở ngoài với bọn nó - Sớm hết bệnh nha , anh sẽ dẫn Widel qua thăm em vào tháng sau – Hùng xoa đầu nhỏ , đúng là mẫu anh trai hiền có khác - Nhớ gửi mail về cho tôi nha …đừng quên…..à mà thôi – Tuyết cười tính nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt nhỏ là thấy sợ rồi - Cho tôi ôm cái đi – nó vẫn ròng ròng nước mắt , dang hai tay chờ nhỏ ôm , khi nhỏ đã ôm rồi thì nó lại nói tiếp – Nhớ mua quà cho tôi với Tuyết nha – Nhi nghe xong thì siết chặt nó nghe cả tiếng xương kêu , ai cũng xanh mặt Được nhỏ thả ra , nó cười xuề ôm cái lưng bị vẹo xương . còn Quân thì đứng đực ra đó chẳng biết làm gì , ngay từ đầu đâu phải nhỏ cho anh đi mà anh xin đi thì biết nói gì !! Nhi ngoắc tay làm vẻ mặt hình sự làm Quân giật mình nhưng vẫn tiến sát vào người nhỏ , kéo nhanh cổ áo của Quân , chỉ kịp hôn nhẹ một cái ngay môi làm anh sững người và chạy bắn vào phòng chờ không quên quay lại nở nụ cười mà nhỏ luôn cười một mình : - Bai nha , tôi sẽ không về đâu Ặc….hứa hẹn gì kì vậy , nó nghe xong mà cái xương đang vẹo có cảm tưởng như gãy luôn nhưng mà nhìn biểu hiện lúc nãy của nhỏ thì có lẽ nhỏ sẽ không về thật , mà nụ cười của nhỏ cũng đẹp , nhỏ mà cười thường xuyên thì khối anh đổ luôn chứ chẳng chơi - Nhỏ cười đẹp nhỉ !!?? - Ừ , đẹp ghê – Quân đi kế bên cứ ngằm màn trời đen tối có một cái máy bay nhấp nháy ánh đèn - Tôi hỏi Tuyết mà , lúc nãy được nhỏ hôn nên hoang tưởng à – nó nghe thế liền châm chọc làm anh cứ ngửa cổ lên trời mà đi chứ bây giờ mặt anh đỏ lên hết rồi , nào giờ anh chẳng biết thế nào yêu mà bây giờ khi yêu thật rồi thì lại phải tìm người đó , cứ đợi đó đi !!
|
Về đến nhà , tưởng ngủ hết rồi nó cũng tính luồn về phòng hắn lặp hiện trường giả nhưng khi vừa bước vào đến nhà thì hắn bế tốc nó lên và chạy nhanh như bão chẳng để ai phản ứng - Tiêu bà rồi Ngọc ơi – Tuyết chỉ biết lầm bầm và mong sao hắn dần nó nhừ xương luôn cho rồi , bạn bè khốn nạn hoạt động ban đêm thế này đây Bế nó về đến phòng , nó có cảm tưởng ánh mắt hắn đang ăn tươi nuốt sống nó , hắn tiến bước , nó lùi một bước . Cứ thế cho đến khi nó đụng phải bức tường lạnh ngắt thì lại cười mếu nhìn hắn : - Anh không buồn ngủ sao ?? Hắn không nói gì chỉ đưa tay hướng về phía nó làm nó tưởng sẽ bị ăn đòn nhưng hắn lôi nó lại gần và siết chặt lấy nó , nó bất ngờ mở to mắt - Lúc thức dậy , anh tưởng em bỏ anh rồi !! – hắn thật sự rất sợ cái cảm giác thiếu nó ở bên , khi hắn tỉnh dậy hắn nghĩ nó đã về phòng nhưng khi xem qua xem thì lại không thấy nó trong phòng , hắn tính kêu cả đám dậy nhưng khi kiểm tra thiết bị định vị được gắn trên cái nhẫn hắn tặng nó thì hắn mới an tâm ngồi ngoài phòng khách chờ nó về - Sao hôm nay sến thế ?? Hay anh ngoại tình với cô nào rồi à ?? – bầu không khí im lặng , lạng mạn đã bị nó xé toạc không thương tiếc khi nó đẩy nhẹ hắn ra rồi làm cái bộ mặt nghi ngờ kiểu mỉa mai - Đồ khó ưa !!! Phạt em một tuần về phòng anh ngủ , trốn buổi thì tăng lên 1 tuần nữa ….Giờ thì đi ngủ mau !! – khoé môi hắn bỗng giật giật , lo cho nó mà bị nó nghi ngờ là sao , cái thể loại gì đây….hắn quăng nó lên giường , ôm chặt nó và cả hai lại chìm vào giấc ngủ Cùng lúc đó ở một toà nhà cao tầng có một cặp nam nữ đang cụng ly rượu vang nở 1 nụ cười khá bí hiểm , trên bàn tràn ngập ảnh của cả đám và người bị khoanh dấu đỏ chính là nó - Hà hà…Ngày mai phi vụ sẽ bắt đầu – người đàn ông hiện rõ cái tàn ác - Ừ….Ngày mai…- người phụ nữ đối diện nhẹ nhếch môi xoay ly rượu , đừng hỏi tại sao nha con trai yêu quý……. ~ Sáng hôm sau ~ - Đi học thôi !! – Hùng vác cặp ra ngoài ngoảnh lại nhìn Kiệt , Nhật và Trang đang ngồi ì trong phòng khách - Không chờ bé Nhi à ?? – Trang mở to mắt nhìn Hùng và chỉ về phía cầu thang - Không , nhỏ đi rồi Mĩ ngày hôm qua rồi – nó đi vào nói thay Hùng , ánh mắt đượm buồn - Thôi buồn làm gì…nhỏ đi rồi về mà….- Nhật đứng lên xoa đầu nó , bây giờ nhìn Nhật mới ra dáng anh trai nó Cả đám lại xách cặp đi học , một chiếc xe ô tô màu đen cũng theo sát bọn nó , chiếc xe đó đã lọt vào mắt Trang và Kiệt - Cái cậu nghĩ có giống cái tôi đang nghĩ không – Trang nhìn ánh mắt Kiệt cũng đủ biết anh cũng phát hiện một điều bất thường nên huých nhẹ tay Kiệt tránh không bứt dây động rừng - Bà chị cũng để ý sao ?? Tưởng mắt chỉ để trưng thôi chứ !! – Kiệt khẽ liếc mắt xuống nhìn thân hình 1m65 kia , ánh mắt khẽ ra hiệu cho cô đóng thật đạt Hiểu ý , khi nghe xong câu sau của Kiệt thì cả hai rượt nhau chạy lên sân thượng để tránh người nào đó trong cái xe màu đen đó , khi chạy Trang cố gắng huých nhẹ vào vai nó , Tuyết và Widel , khẽ đánh mắt về chiếc xe , còn Kiệt mặt thì cười rõ tươi nhưng khi chạy qua mấy nam thì khẽ bóp vai tạo ám hiệu . Thế là cả đám rảo bước ra khỏi tầm ngắm của chiếc xe bằng một cuộc rượt đuổi khá gay go - Chiếc xe ấy đi theo ta từ khi ở đường lộ tới trường luôn đấy , sao mấy em chẳng để ý kĩ gì hết vậy ?? – Trang trở lại với vẻ mặt nghiêm khắc - Em tưởng họ đi cùng đường – nó cũng biết có xe nhưng không nghĩ nó lại theo dõi mình Nghe xong câu đó , Tranh muốn nhào vào đánh cho nó tỉnh ra may mà còn Tuyết ngăn lại - Em nghĩ nó nhắm vào tất cả chúng ta – hắn đăm chiêu suy nghĩ rồi có ý nhấn mạnh từ “tất cả” - Em ra ngoài thử - nó nhanh như chớp chạy xuống sân thượng của trường làm cả đám dí theo không kịp
Vừa chạy ra khỏi cổng trường vì bước thì nó bị bịt miệng từ phía sau , hai tên đô con khống chế ngay khi nó đang bất ngờ không kịp phản xạ , tống nó lên chiếc xe và phóng mất hút , khi cả đám chạy ra thì đã quá muộn.
|
Chương 34
- Tôi phải đuổi theo – hắn bàng hoàng nhìn chiếc xe lao kinh hoàng trên đường mà bất lực , hắ tính chạy vào lấy xe thì bị Hùng ngăn lại làm hắn sôi máu – Tránh ra , tôi phải đi theo chiếc xe đó - Đến bar cái đã – Nhật ôn tồn bảo hắn – Bọn chúng sẽ không làm gì Ngọc đâu Cả đám nhanh chóng lướt moto đến quán bar , hắn cho tụ hết đàn em lại chờ lệnh , vào căn phòng cách âm – phòng mấy nam hay tụ lại để bàn bạc việc sổ sách , hắn lấy điện thoại ra tìm cái chấm đỏ trên mản hình nhưng không thấy - Em tìm cái gì đó – Tráng thấy hắn lạ nên tần ngần hỏi - Em có gắn định vị trên nhẫn em tặng cho cô ấy nhưng giờ dò thì không thấy tín hiệu . 1 là nó đã bị hỏng , 2 là bọn nó đã biết , nhưng cả hai trường hợp trên là bất khả kháng - Thiết bị ấy có giới hạn phạm vị là bao nhiêu vậy ??? – Tuyết đột nhiên lên tiếng , cô lôi từ trong cặp ra một chiếc latop - Khoảng 10km – hắn không hiểu nhưng vẫn trả lời Tuyết đột nhiên nhếch mép , cô lại lôi ra một cặp kính , khi Tuyết đeo vào thì nhìn cô càng sắc xảo hơn , có thể giết người bằng ánh mắt - Nhẫn của cậu kết hợp với vòng tay của tôi thì sẽ có bán kính mở rộng hơn 50km , đưa điện thoại cho tôi Khi vừa nhận được điện thoại từ tay hắn thì tay bên kia của Tuyết đang làm việc cấp tốc tren bàn phím , các dãy số cứ chạy ngang dọc trước màn hình latop . Chưa đầy 5 phút thì màn hình ại hiện ra một tia đỏ loé lên trên màn hình - Ngọc đang ở toà nhà Grand Queen tầng 10 , dãy A , cách đây khoảng 30 km – Tuyết ngưng bấm nói rõ vị trí của cái chấm đỏ trên màn hình , sau đó lại rút cái điện thoại ra gọi cho ai đó – Alo, Nam à , chuẩn bị một số đàn em đến khu vực chung của Top.7 đi , chúng ta phải san bằng đia phận của lão hói hách dịch kia Tắt máy , Tuyết tháo cặp kính xuống thở nhẹ , trừ Trang thì ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng , chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra - Tôi có thể hiểu chuyện này như thế nào đây – hắn nhíu mày lắc ly rượu trong tay , ánh mắt đang hiện rõ sự lo lắng - Cái vị trí Top 2 cả nước chính là bọn tôi , rất nhàn hạ trong việc quản lí bang nên hầu như mọi thông tin về người đứng đầu bang là con số 0 chỉ biết có một hội phó là lộ diện , tôi biết các cậu có một số khó khăn với một gã đầu hói rất nham hiểm và nham nhở vì các cậu bước chân vào cái thế giới này chủ yếu để kinh doanh nên các cậu chưa biết cái thế giới này khắc nghiệt như thế nào đâu !! – Tuyết từ tốn giải thích - Sao không nói từ đầu – hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình , hắn khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc - Xin lỗi , Ngọc là người kêu tôi đừng nói vì không muốn các cậu dính cái khắc nghiệt trong thế giới đêm này – Tuyết ánh lên một tia sắt đá Hắn thản nhiên thả rơi cái li xuống đất , nhưng nó không vỡ vì dưới nền là một tấm thảm , hắn tiếp tục : - Ý cô là Ngọc chặn tất cả mối nguy hiểm về việc tranh chấp quyền lực ở đây sao ?? Giống cái li này sao ?? – hắn tối sầm mặt nhìn chiếc li nằm lăn lóc trên tấm thảm Tuyết im bặt không nói gì , đến khi có một đàm em của hắn chạy vào , mặt tái đi : - Hội phó Top 2 đã đến khu vực của chúng ta , giờ sao anh hai - Cho họ vào – hắn trầm giọng lên tiếng Nam bước vào nhận thấy không khí im ắng , nặc mùi ám khí cũng thấy ngột ngạt theo , sau khi quét một lượt khắp căn phòng thì chợt thốt lên : - Ơ…Sao em lại ở đây ??? – Nam chỉ vào Trang Nghe giọng quen quen liền ngước mặt lên cũng ngạc nhiên không kém : - Ủa?? Không phải giờ này anh đang khảo sát thị trường bên Mĩ sao ?? Trong tình hình căng thẳng như thế này còn hỏi thăm sức khoẻ , việc làm của nhau làm cả đám tò mò , Kiệt xoay li rượu lên tiếng : - Bà chị quen ông hội phó này sao ?? - Người yêu cũ mà – Trang và Nam đồng thanh đáp Lại môt bất ngờ , nghe Nam phải đi theo ba qua Nhật làm gì đó 3 tháng mới về nhưng Tuyết không ngờ sang đó ông này cũng đi lung tung ghê gớm , khẽ liếc Nam rồi trở về vấn đề chính : - Ngọc bị bắt rồi , kêu anh em chuẩn bị ngày mai đi san bằng chỗ của lão hói luôn Hắn im lặng nhưng chợt lên tiếng : - Sao không phải là bây giờ - Ta cần thời gian , tôi biết cậu lo cho Ngọc . Yên tâm đi , bọn chúng sẽ không làm gì Ngọc đâu , ít nhất là từ giờ đến lúc bọn chúng gọi điện cho cậu – Tuyết lại trầm ngâm suy nghĩ Vừa lúc ấy , điện thoại hắn reo lên với một số lạ , liếc mắt nhìn cả đám cũng biết nhân vật đang gọi tới là lão hói Tuyết nhắc tới , hắn bắt máy , bên kia đầu dây là giọng một phụ nữ : - Chào con trai !! Chắc con biết bạn gái con đang ở chỗ mẹ phải không ?? - Thứ nhất : Tôi biết chính xác chỗ Ngọc đang ở đâu nên bà không cần phải nói . Thứ hai : BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI – điều thứ hắn thì hắn gằn giọng lên như muốn nghiền nát một thứ gì đó - Thôi được rồi , ta sẽ không gọi vậy nữa . Vào vấn đề chính luôn , ngày mai con sẽ phải đưa cho ta giấy tờ san lại vị trí của con bây giờ cho người yêu của ta bằng không thì….còn biết rồi đấy ….Hahahaha……- người phụ nữ vội đổi kiểu xưng hô , cách nói đủ cho biết bà ta rất thâm hiểm đã thế trước khi cúp máy bà ta lại kèm theo một nụ cười hả hê để chọc tức hắn Tắt máy , hắn chợt nhận ra những ánh mắt khó hiểu giành cho hắn , từ từ ngồi xuống , lấy lại bình tĩnh hắn bắt đầu giải thích cho mọi người hiểu . Mẹ hắn có 1 người em gái song sinh , mẹ hắn hiền từ bao nhiêu thì em trái ngược hoàn toàn , khi cưới ba hắn thì mẹ hắn mới phát hiện mình không thể mang thai . Ba mẹ hắn đành tìm đến cô em đó , bà ta sẽ mang thai hộ mẹ hắn với điều kiện trong vòng 9 năm kể từ khi hắn lên 10 thì phải chu cấp cho bà ta 100 triệu mỗi tháng , vì mong muốn có con nên ba mẹ hắn nhận lời . Cùng vì đã mang thai hắn nên lúc nào bà ta đến thăm cũng chọc vào tâm trí hắn rằng bà ta là mẹ ruột bằng những câu nói đùa suồng sã đến kinh tởm , điều này làm mẹ hắn rất buồn …. - Tình nhân….??Lão hói dại gái !! – Tuyết phán câu xanh rờn khi nghe hết chuyện của hắn Về phía nó thì đang bị trói chặt tay vào thành giường , hai chân bị xích phía cuối giường và nó đang nằm trên giường đánh một giấc no nê mà chẳng cần biết hai thằng côn đồ nhìn nó với ánh mắt kì dị . Đời nào khi nghi tin bị bắt làm con tin mà nó còn đòi ăn cơm rồi bây giờ lăn ra ngủ say sưa - Con bé sao rồi ?? – người phụ nữ ấy buóc vào phòng kiểm tra - Như chị thấy , nó ăn xong ngủ luôn , thật là chằng biết sợ là gì – 1 tên cúi đầu lễ phép nói - Không sao , ngày mai ta sẽ cho nó biết thế nào là hành hạ - bà ta cười mà sát khí bao quanh căn phòng đến nỗi hai tên kia không dám hó hé câu nào cho đến khi bà ta rời phòng Sáng hôm sau , cả đám chuẩn bị tiến bước tới chỗ của lão hói , ờ thì lão ta là một con người khá xảo quyệt nhưng chắc tại bản tính đó nên đầu hắn trọc lóc , được vài sợi lưa thưa , lão chỉ được cái dáng ra vẻ làm quan to chứ trong mắt bọn nó lão như cái giẻ lau nhà lâu ngày không giặt.
|
Chương 34
- Tôi phải đuổi theo – hắn bàng hoàng nhìn chiếc xe lao kinh hoàng trên đường mà bất lực , hắ tính chạy vào lấy xe thì bị Hùng ngăn lại làm hắn sôi máu – Tránh ra , tôi phải đi theo chiếc xe đó - Đến bar cái đã – Nhật ôn tồn bảo hắn – Bọn chúng sẽ không làm gì Ngọc đâu Cả đám nhanh chóng lướt moto đến quán bar , hắn cho tụ hết đàn em lại chờ lệnh , vào căn phòng cách âm – phòng mấy nam hay tụ lại để bàn bạc việc sổ sách , hắn lấy điện thoại ra tìm cái chấm đỏ trên mản hình nhưng không thấy - Em tìm cái gì đó – Tráng thấy hắn lạ nên tần ngần hỏi - Em có gắn định vị trên nhẫn em tặng cho cô ấy nhưng giờ dò thì không thấy tín hiệu . 1 là nó đã bị hỏng , 2 là bọn nó đã biết , nhưng cả hai trường hợp trên là bất khả kháng - Thiết bị ấy có giới hạn phạm vị là bao nhiêu vậy ??? – Tuyết đột nhiên lên tiếng , cô lôi từ trong cặp ra một chiếc latop - Khoảng 10km – hắn không hiểu nhưng vẫn trả lời Tuyết đột nhiên nhếch mép , cô lại lôi ra một cặp kính , khi Tuyết đeo vào thì nhìn cô càng sắc xảo hơn , có thể giết người bằng ánh mắt - Nhẫn của cậu kết hợp với vòng tay của tôi thì sẽ có bán kính mở rộng hơn 50km , đưa điện thoại cho tôi Khi vừa nhận được điện thoại từ tay hắn thì tay bên kia của Tuyết đang làm việc cấp tốc tren bàn phím , các dãy số cứ chạy ngang dọc trước màn hình latop . Chưa đầy 5 phút thì màn hình ại hiện ra một tia đỏ loé lên trên màn hình - Ngọc đang ở toà nhà Grand Queen tầng 10 , dãy A , cách đây khoảng 30 km – Tuyết ngưng bấm nói rõ vị trí của cái chấm đỏ trên màn hình , sau đó lại rút cái điện thoại ra gọi cho ai đó – Alo, Nam à , chuẩn bị một số đàn em đến khu vực chung của Top.7 đi , chúng ta phải san bằng đia phận của lão hói hách dịch kia Tắt máy , Tuyết tháo cặp kính xuống thở nhẹ , trừ Trang thì ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng , chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra - Tôi có thể hiểu chuyện này như thế nào đây – hắn nhíu mày lắc ly rượu trong tay , ánh mắt đang hiện rõ sự lo lắng - Cái vị trí Top 2 cả nước chính là bọn tôi , rất nhàn hạ trong việc quản lí bang nên hầu như mọi thông tin về người đứng đầu bang là con số 0 chỉ biết có một hội phó là lộ diện , tôi biết các cậu có một số khó khăn với một gã đầu hói rất nham hiểm và nham nhở vì các cậu bước chân vào cái thế giới này chủ yếu để kinh doanh nên các cậu chưa biết cái thế giới này khắc nghiệt như thế nào đâu !! – Tuyết từ tốn giải thích - Sao không nói từ đầu – hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình , hắn khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc - Xin lỗi , Ngọc là người kêu tôi đừng nói vì không muốn các cậu dính cái khắc nghiệt trong thế giới đêm này – Tuyết ánh lên một tia sắt đá Hắn thản nhiên thả rơi cái li xuống đất , nhưng nó không vỡ vì dưới nền là một tấm thảm , hắn tiếp tục : - Ý cô là Ngọc chặn tất cả mối nguy hiểm về việc tranh chấp quyền lực ở đây sao ?? Giống cái li này sao ?? – hắn tối sầm mặt nhìn chiếc li nằm lăn lóc trên tấm thảm Tuyết im bặt không nói gì , đến khi có một đàm em của hắn chạy vào , mặt tái đi : - Hội phó Top 2 đã đến khu vực của chúng ta , giờ sao anh hai - Cho họ vào – hắn trầm giọng lên tiếng Nam bước vào nhận thấy không khí im ắng , nặc mùi ám khí cũng thấy ngột ngạt theo , sau khi quét một lượt khắp căn phòng thì chợt thốt lên : - Ơ…Sao em lại ở đây ??? – Nam chỉ vào Trang Nghe giọng quen quen liền ngước mặt lên cũng ngạc nhiên không kém : - Ủa?? Không phải giờ này anh đang khảo sát thị trường bên Mĩ sao ?? Trong tình hình căng thẳng như thế này còn hỏi thăm sức khoẻ , việc làm của nhau làm cả đám tò mò , Kiệt xoay li rượu lên tiếng : - Bà chị quen ông hội phó này sao ?? - Người yêu cũ mà – Trang và Nam đồng thanh đáp Lại môt bất ngờ , nghe Nam phải đi theo ba qua Nhật làm gì đó 3 tháng mới về nhưng Tuyết không ngờ sang đó ông này cũng đi lung tung ghê gớm , khẽ liếc Nam rồi trở về vấn đề chính : - Ngọc bị bắt rồi , kêu anh em chuẩn bị ngày mai đi san bằng chỗ của lão hói luôn Hắn im lặng nhưng chợt lên tiếng : - Sao không phải là bây giờ - Ta cần thời gian , tôi biết cậu lo cho Ngọc . Yên tâm đi , bọn chúng sẽ không làm gì Ngọc đâu , ít nhất là từ giờ đến lúc bọn chúng gọi điện cho cậu – Tuyết lại trầm ngâm suy nghĩ Vừa lúc ấy , điện thoại hắn reo lên với một số lạ , liếc mắt nhìn cả đám cũng biết nhân vật đang gọi tới là lão hói Tuyết nhắc tới , hắn bắt máy , bên kia đầu dây là giọng một phụ nữ : - Chào con trai !! Chắc con biết bạn gái con đang ở chỗ mẹ phải không ?? - Thứ nhất : Tôi biết chính xác chỗ Ngọc đang ở đâu nên bà không cần phải nói . Thứ hai : BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI – điều thứ hắn thì hắn gằn giọng lên như muốn nghiền nát một thứ gì đó - Thôi được rồi , ta sẽ không gọi vậy nữa . Vào vấn đề chính luôn , ngày mai con sẽ phải đưa cho ta giấy tờ san lại vị trí của con bây giờ cho người yêu của ta bằng không thì….còn biết rồi đấy ….Hahahaha……- người phụ nữ vội đổi kiểu xưng hô , cách nói đủ cho biết bà ta rất thâm hiểm đã thế trước khi cúp máy bà ta lại kèm theo một nụ cười hả hê để chọc tức hắn Tắt máy , hắn chợt nhận ra những ánh mắt khó hiểu giành cho hắn , từ từ ngồi xuống , lấy lại bình tĩnh hắn bắt đầu giải thích cho mọi người hiểu . Mẹ hắn có 1 người em gái song sinh , mẹ hắn hiền từ bao nhiêu thì em trái ngược hoàn toàn , khi cưới ba hắn thì mẹ hắn mới phát hiện mình không thể mang thai . Ba mẹ hắn đành tìm đến cô em đó , bà ta sẽ mang thai hộ mẹ hắn với điều kiện trong vòng 9 năm kể từ khi hắn lên 10 thì phải chu cấp cho bà ta 100 triệu mỗi tháng , vì mong muốn có con nên ba mẹ hắn nhận lời . Cùng vì đã mang thai hắn nên lúc nào bà ta đến thăm cũng chọc vào tâm trí hắn rằng bà ta là mẹ ruột bằng những câu nói đùa suồng sã đến kinh tởm , điều này làm mẹ hắn rất buồn …. - Tình nhân….??Lão hói dại gái !! – Tuyết phán câu xanh rờn khi nghe hết chuyện của hắn Về phía nó thì đang bị trói chặt tay vào thành giường , hai chân bị xích phía cuối giường và nó đang nằm trên giường đánh một giấc no nê mà chẳng cần biết hai thằng côn đồ nhìn nó với ánh mắt kì dị . Đời nào khi nghi tin bị bắt làm con tin mà nó còn đòi ăn cơm rồi bây giờ lăn ra ngủ say sưa - Con bé sao rồi ?? – người phụ nữ ấy buóc vào phòng kiểm tra - Như chị thấy , nó ăn xong ngủ luôn , thật là chằng biết sợ là gì – 1 tên cúi đầu lễ phép nói - Không sao , ngày mai ta sẽ cho nó biết thế nào là hành hạ - bà ta cười mà sát khí bao quanh căn phòng đến nỗi hai tên kia không dám hó hé câu nào cho đến khi bà ta rời phòng Sáng hôm sau , cả đám chuẩn bị tiến bước tới chỗ của lão hói , ờ thì lão ta là một con người khá xảo quyệt nhưng chắc tại bản tính đó nên đầu hắn trọc lóc , được vài sợi lưa thưa , lão chỉ được cái dáng ra vẻ làm quan to chứ trong mắt bọn nó lão như cái giẻ lau nhà lâu ngày không giặt.
|