Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
CÔ DÂU 24H CHỒNG À EM KHÔNG MUỐN LÀM THẾ THÂN Tác giả: Lại Sơ Cuồng Thể loại: Ngược, HE Số chương: Truyện chia làm 03 quyển, khoảng 250 chương Editor: BAT Poster: Mia Leo
Anh kiêu ngạo mà nói rằng: "Một trăm vạn, tôi mua cô một năm."
Cô trả lời không chút do dự: "Được."
Anh lại cất giọng đầy châm chọc: "Cô em, cô thật là thẳng thắn đấy."
Cô nhắm mắt tự giễu: "Dù sao đã bị anh chiếm đoạt một lần, thêm lần thứ hai, lần thứ ba có gì khác nhau chứ."
Cô là con gái của một phạm nhân, làm phục vụ ở một quán Bar luôn bị người khác coi thường. Nhưng tuy vậy cô vẫn yên lặng chịu đựng sự khinh bỉ của người đời, cô cho rằng mình đã ở trong địa ngục rồi nhưng đến khi gặp phải anh cô mới biết được dưới địa ngục còn có những mười chín tầng nữa.
Anh là tổng giám đốc của Hình Thị, lạnh lùng, vô tình, phụ nữ cho tới bây giờ cũng chỉ là đồ chơi trong tay của anh. Đừng bao giờ nói thật lòng với anh, bởi vì người con gái mà anh yêu nhất trên đời này đã sớm rời bỏ anh mà đi.
Lần đầu tiên, cô bị xem như tiền đánh cuộc, trở thành con mồi của anh.
Lần thứ hai, cô bị bắt cóc, uống thuốc kích thích, trở thành lễ vật dâng lên cho anh.
Lần thứ ba, anh đưa ra một tờ hợp đồng, mua cô một năm, muốn cô trở thành tình nhân của mình.
Vô số đêm, bọn họ trằn trọc triền miên, rên rỉ thở dốc, nhưng chỉ có thân thể là phù hợp mà thôi.
Khi cô bất tri bất giác yêu tên đàn ông lạnh lùng này, lại được đáp trả bằng một câu đầy khinh bỉ: "Đừng tới gần tôi, tôi ngại bẩn!"
Cô cho rằng mình có thể đợi, vậy mà nửa năm sau khi người phụ nữ kia trở về, cô mới biết được bản thân mình chỉ là vật thay thế.
Bốn năm sau, cô hoa lệ chuyển mình, chuẩn bị trở thành vợ của người khác thì lại không ngờ.
|
Đêm, là khoảng thời gian tốt nhất để ngụy trang, dưới ánh đèn mê ly đủ màu sắc, sex —— tựa hồ là sắc thái duy nhất, làm người ta càng muốn ngừng mà không ngừng được! !
Khách sạn, trên giường lớn hoa lệ, ga giường trắng tinh cuộn sóng nhấp nhô, tiếng ngâm nga không ngừng vang lên, hai chân trắng như tuyết của người phụ nữ vắt lên trên hông của người đàn ông, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn: "Hạo Xuyên. . . . . đừng ngừng lại. . . . . .tiếp tục đi. . . . . ."
Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông cao lớn, anh tuấn, có nước da màu đồng trông như một bức tượng Hy Lạp cổ đại, trên người điểm xuyết những giọt mồ hôi trong suốt, quả thật rất gợi tình. Khi nhìn thấy có thể làm cho người ta thét chói tai.
Người đàn ông đang nhắm mắt, động tác càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là sắp tiến vào giai đoạn cuối rồi, sắp trèo lên ngọn núi cao, vậy mà động tác vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng trên gương mặt đó lại không tìm được bất kỳ một tia thương tiếc nào đối với người phụ nữ ở dưới thân, tựa hồ chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi.
Người phụ nữ kia theo từng động tác dũng mãnh đó mà không nhịn được hét ầm lên.
Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cảm giác được đôi mi của người đàn ông tuấn lãng khẽ rung lên, động tác bên hông đột nhiên ngưng lại, cặp mắt đang khép chặt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đó toát ra ánh sáng rực rỡ quả thật làm cho lòng người ca thán trầm luân, rồi lại sinh lòng sợ hãi. Mới vừa rồi trên mặt anh còn nhuốm đầy ham muốn, mà bây giờ kích tình ấy không còn sót lại chút nào? Lạnh lùng vô tình giống như một Tiểu Báo hung ác.
Anh trực tiếp rút người ra, không mảy may để ý đến sự đói khát của người phụ nữ đang cầu hoan kia, nhặt một cái khăn tắm lên quấn quanh thân dưới, nhưng lại bị đôi tay mềm mại ngăn trở: "Hạo Xuyên. . . . . ."
Trong mắt người đàn ông đột nhiên xẹt qua một chút tàn khốc, nhìn vào cánh tay cực kỳ chướng mắt kia, lạnh lùng nói: "Lập tức cút cho tôi, đừng để tôi nói lần thứ hai."
Người phụ nữ bị lời nói lạnh lùng vô tình kia làm cho giật mình, lập tức rút tay về, thức thời cầm quần áo nằm vương vãi trên đất mặc lên, sau đó xoay người rời đi.
Cô ta cũng chỉ là một trong những người phụ nữ của anh mà thôi, tựa như những người phụ nữ khác, cô ta luôn ái mộ người đàn ông tuấn mỹ mà cao quý này, đồng thời cũng luôn thấy sợ anh. Bởi vì họ cũng biết, phụ nữ ở trong mắt anh chỉ là đồ chơi mà thôi, thế nhưng người đàn ông này lại giống như hoa anh túc, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cho nên bọn họ đều phải học cách nghe lời, có như vậy mới có thể ở bên cạnh anh lâu dài được, huống chi vị trí phu nhân tổng giám đốc của Hình Thị thật sự quá chói mắt.
Đối với mọi phụ nữ mà nói, yêu anh, cứ như chờ để chuẩn bị nhảy vào địa ngục vậy.
Người đàn ông cầm điện thoại trên bàn đã kêu lên thật lâu, đồng thời đốt một điếu cigar, ưu nhã kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, trong làn khói nhàn nhạt, mặt của anh trông tuấn tú như ngọc quý, giọng nói mang chút gợi cảm nhưng u ám chậm rãi vang lên:
"Alo, mẹ à."
Bên đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng của mẹ Hình: "Hạo Xuyên à, đừng trách mẹ dài dòng, con cũng đã trưởng thành rồi, đã đến tuổi để kết hôn rồi."
Chân mày anh tuấn của Hình Hạo Xuyên lập tức nhíu lại, khổ não đứng lên: "Mẹ, con vẫn còn trẻ."
Đầu kia mẹ Hình lập tức cất cao giọng nói: "Con cũng đã hai bảy rồi, vẫn còn trẻ? Coi như con không vì mình thì cũng phải vì Hình Thị suy nghĩ một chút, công ty của chúng ta cần một người để thừa kế. Con cứ như vậy sợ rằng đến lúc ta xuống mồ rồi mà vẫn không ôm được cháu trai!"
Hình Hạo Xuyên xoa xoa mi tâm, cười khổ nói: "Dạ, dạ, dạ, mẹ lúc nào nói cũng đúng." Trong khoảng thời gian này, mẹ anh đã thúc giục nhiều lần, khiến cho anh cảm thấy cực kỳ phiền não, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt.
"Con không được qua loa đâu đấy, chẳng lẽ con vẫn còn chờ cô ta? Cô ta cũng đã bỏ đi hai năm rồi, một chút tin tức cũng không có, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không để lại cho con, lại còn bỏ đi cùng với đàn ông khác. Hạo Xuyên, con chết tâm đi! Mẹ cũng không muốn thúc giục con, chỉ là mấy năm qua, bên cạnh con vẫn không có ai, mẹ làm sao mà yên tâm được đây?" Mẹ Hình than nhẹ một tiếng, dần dần chuyển sang khuyên can.
Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên đột nhiên cứng đờ, tựa hồ như bị những lời này gợi lên cái gì đó, ngay sau đó liền che giấu ngay, không thèm để ý chút nào cười nói: "Mẹ, ai mà không biết phụ nữ bên cạnh Hình Hạo Xuyên nhiều như lông trâu, chỉ cần con ngoắc ngoắc đầu ngón tay một cái thì vô số cô gái nguyện ý ngả vào, tre già măng mọc chỉnh trang thật tốt, đưa đến trước mặt của con?"
Mẹ Hình đối với thái độ tiêu cực của anh thật sự mệt mỏi, liền hạ lệnh: "Những cô gái kia nhiều nhất cũng chỉ là đồ hồ ly tinh nịnh nọt, xứng làm vợ của con sao? Mẹ cũng không muốn ép con nên cho con ba ngày để tự con suy nghĩ cho thật kỹ!"
Cúp điện thoại, toàn thân Hình Hạo Xuyên vẻn vẹn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ thể cao ráo rắn rỏi phản chiếu lên trên tấm gương đằng sau lưng càng thể hiện vẻ nam tính rõ rệt.
Cigar cứ một điếu lại tiếp một điếu, khói trắng mù mịt vây lấy khắp người, ngay cả mặt của anh cũng tựa như sương mù ở giữa không trung, Hình Hạo Xuyên tựa người lên trên kính, chân mày nhíu lại thật chặt.
Hai năm rồi, hai năm qua chưa từng có người nào dám ở trước mặt anh nhắc tới cô gái kia, không nghĩ tới thoáng một cái mà đã qua lâu như vậy.
Trong hai năm này, anh phóng túng mình buồn thả với vô số phụ nữ, ai đến cũng đều không cự tuyệt, tình nhân của anh nhiều vô số kể, nhưng không có một người nào có thể vượt qua được thời gian một tháng cả.
Anh mang trên mình danh hiệu "Tổng giám đốc đa tình", nhưng họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, tổng giám đốc Hình Thị được xưng danh "đa tình" kia đã từng bị một người phụ nữ khác vứt bỏ.
Hình Hạo Xuyên cười lạnh một tiếng, ném điếu cigar trong tay xuống đất, hung hăng nghiền nát, sau đó cởi khăn tắm ra, mặc quần áo vào, nặng nề đi ra cửa.
|
Tại một căn phòng VIP sang trọng nhất của "Nhất Hào Hội Tụ" của thành phố A , trong ghế lô đang vô cùng náo nhiệt, âm nhạc lả lướt, ánh đèn mờ ảo dễ dàng tạo ra một loại không khí mập mờ. Mấy tên công tử thượng lưu đang hòa mình cùng với mấy cô em nổi tiếng nhất của Hội Tụ, dưới ánh đèn càn rỡ nói đùa tán tỉnh ngập tràn trong tửu sắc.
Tuy nhiên ở một góc khác lại yên tĩnh khác thường.
Một mình Hình Hạo Xuyên ngồi trên ghế sofa mềm mại ở trong góc, rượu vang ở trong tay cứ một ly lại tiếp một ly rót vào trong dạ dày, tựa như đang uống nước vậy. Chân mày anh tuấn, cương nghị hơi nhíu lên, biểu tình lạnh lùng, cả người như được bao quanh bới màn sương dày đặc, khiến cho mọi cô gái chung quanh đều không dám đến gần.
"Hình, nghe nói gần đây cậu lại bị lão thái thái nhà cậu bức hôn rồi hả ?" Trên bả vai chợt bị một người vỗ lên, một công tử nhà giàu toàn thân đều là hàng hiệu cầm ly rượu lảo đảo đi tới trêu chọc. Người này chính là Đại công tử của Chu gia, hành vi vô cùng phóng túng, vì tháng sau chuẩn bị kết hôn, nên thừa dịp này tận tình phong lưu thêm một lần, cho nên mới có buổi tụ họp ngày hôm nay.
Thấy Hình Hạo Xuyên không phủ nhận, Chu công tử mơ màng cười trêu nói: "Không phải chứ, bị tôi đoán đúng rồi sao! Người anh em à, kết hôn chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
"Hừ, vậy câu đang làm cái gì ở đây vậy? Cẩn thận không thì vợ sắp cưới của cậu biết được, khi trở về lại bị mất một lớp da đấy." Hình Hạo Xuyên liếc nhìn anh ta, giễu cợt nói.
Chu thiếu trợn mắt nói: "Gia đây, tháng sau sẽ phải kết hôn rồi, thừa dịp bây giờ ra ngoài hưởng thụ một chút, ai dám làm gia mất hứng chứ? Nhưng uống rượu nói chuyện phiếm thế này thật là nhàm chán, chúng ta chơi cái gì thú vị một chút đi!"
"Phương thức chơi như thế nào?" Có người đi tới hăng hái hỏi.
"Chúng ta liền đánh cuộc một ván, đánh cuộc xem người đi vào là nam hay nữ, nếu là nam thì tôi liền hôn một cái, còn nếu là nữ thì cho cậu hôn một cái, tôi sẽ bị phạt rượu, thấy như thế nào?" Chu thiếu theo thói quen tham gia trò chơi, cái gì cũng dám thử, nên đề nghị lần này đều được mọi người đồng ý.
Chỉ có Hình Hạo Xuyên vẫn một mình cầm ly rượu ở trong góc lạnh lùng liếc bọn họ một cái, hiển nhiên cũng không cảm thấy hứng thú, tiếp tục một ly lại một ly rót vào trong bụng, muốn đem bóng dáng ở trong lòng kia quên sạch sẽ, thuận tiện hòa tan cả khổ sở của mình, bất tri bất giác đã đem toàn bộ rượu ở trong chai uống hết.
Mà những người ở bên cạnh đang nhốn nháo chơi đánh cuộc, chờ đợi con mồi đầu tiên tiến vào.
Cửa nhẹ nhàng gõ vang, sau đó chậm rãi mở ra, mọi người hưng phấn chờ đợi con mồi đi vào, sau khi người đó đi vào liền lập tức gây ồn ào.
"Là nữ! Chu thiếu anh thua rồi! Uống rượu, uống rượu!" Mọi người lại thi nhau nói.
"Được!" Chu thiếu hào sảng cầm ly rượu lên uống cạn.
Mang đồ ăn vào là một cô gái trẻ mặc đồng phục của nhân viên tạp vụ, hiển nhiên bị tình huống lộn xộn lung tung dọa sợ, có chút giật mình đứng im, không biết rốt cuộc phải ứng phó như thế nào.
Chu thiếu uống rượu xong, kéo cô gái kia đến bên cạnh mình, hướng về phía đám người đang ồn ào kia mà nói: " Tiếp theo là các người, từng người từng người tới hôn đi! Ha ha ha ha. . . . . ."
Những người khác đều nhảy dựng lên, ai cũng muốn nhao nhao muốn thử .
"Các người muốn làm gì? !" Cô gái vô cùng nóng nảy, quát nhẹ một tiếng, cố gắng giằng co.
Nhưng làm sao mà thoát khỏi tay của Chu thiếu đây? Gương mặt xinh đẹp gấp đến mức nhăn thật chặt khi nhìn thấy Tôn thiếu sắp tiến lại để hôn mình.
Hình Hạo Xuyên hừ một tiếng, ngước tầm mắt mông lung nhìn cô gái đang bị kìm kẹp, vừa nhìn thấy mặt của cô thì trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, ly rượu trượt khỏi tay, rơi xuống đất, màu đỏ lan tràn trên mặt thảm, thẩm ướt một mảnh tựa như máu vậy.
Nhược Nhược!
"Buông tôi ra!" Mắt thấy người đàn ông trước mặt đôi môi càng ngày càng đến gần, thiếu nữ gấp đến độ trán rỉ ra tầng mồ hôi mỏng, cũng biết là trốn không thoát rồi.
Tôn thiếu tiến tới trước mặt của cô, vênh mặt lên trêu chọc nói: "Tiểu mỹ nữ, chiêu lạt mềm này không phải đã quá cũ rồi sao?" Nói xong liền chuẩn bị hôn lên đôi môi non mềm kia.
Nhưng không ngờ, một quả đấm lại hung hăng đập tới, sắc mặt đầy tức giận đấm Tôn thiếu một quyền ngã ra đất.
Tôn thiếu nhất thời không thể nói được gì, đến khi ngã xuống, vừa định há miệng mắng to, lại phát hiện ra người đó là Hình Hạo Xuyên, vì vậy không thể không im lặng, nín nhịn.
Thiếu nữ vừa định cảm tạ anh, nhưng không nghĩ đến Hình Hạo Xuyên lại nhìn mình rất say đắm, ánh mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm vào cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực, nói: "Nhược Nhược!" Một tiếng kia mang theo đè nén và thâm trầm vô tận, còn có cả cô độc như có như không, quả thật khiến cho người ta không nhịn được mà xúc động.
"Anh. . . . . ." Trong lúc đang kinh ngạc, một bàn tay to chợt cầm lấy cái gáy của cô, đôi môi mang đầy mùi rượu phủ lên đôi môi mềm mại như cánh hoa.
Người đàn ông hôn quá mức kịch liệt, thật giống như một cơn bão tố trải qua hồi lâu, lập tức bộc phát ra, hôn rừng rực mãnh liệt như lửa cháy, giống như là muốn nuốt trọn cả người của cô vậy.
Đôi môi mỏng mang theo một chút ẩm ướt dùng sức nghiền nát cánh môi mềm mại kia, mùi xạ hương đặc trưng của phái nam xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt vây lấy cô thật chặt, khiến cho cô không còn chỗ nào để lẩn tránh cả.
"Ừhm!" Thiếu nữ đột nhiên bị hôn, cả kinh trợn to hai mắt, hai tay đặt trên lồng ngực dùng sức đẩy ra .
Vậy mà cô càng khước từ, người đàn ông hôn càng thêm nhiệt liệt, đầu lưỡi trơn trượt, cường thế cạy cánh môi đang hoang mang sợ hãi ra, thừa dịp xâm nhập cuốn lấy khoang miệng ngọt ngào mà không lưu loát, mang theo mùi rượu nồng đậm, từng bước xâm chiếm không khí trong miệng cô, thật giống như niềm vui thích cuối cùng trước khi thế giới bị hủy diệt vậy.
Nhìn thấy tình huống kích tình như vậy, những người chung quanh cũng ồn ào lên cười đùa, làm cho sắc mặt của cô gái càng thêm khó coi.
Mùi rượu nồng đậm xộc thẳng đến thần kinh, tuy không để cho cô vì nụ hôn kịch liệt mà ngất xỉu, nhưng vẫn hoàn toàn bị thất thủ trước sự vây khốn này. Cô liền dùng sức đẩy Hình Hạo Xuyên ra, lấy mu bàn tay nỗ lực lau đi đôi môi vừa bị hôn qua rồi nói: "Buông tôi ra, tôi không phải là Nhược Nhược! Tôi là Tô Lưu Cảnh! Tiên sinh, ngài nhận lầm người rồi!"
Người đàn ông tựa hồ chần chừ một khắc, nhìn cô gái đứng ở trước mặt mình, trên mặt trái xoan vì nổi giận đỏ ửng lên, lông mi thật dài giống như hai cái quạt hương bồ (Quạt làm từ lá cây hương bồ), chóp mũi tinh xảo động lòng người, đôi môi anh đào vừa bị hôn qua phủ một tầng nước thật mỏng, nhất là cặp mắt to trong suốt xinh đẹp đang đong đầy giận giữ, càng thêm rực rỡ sinh động.
Gương mặt quen thuộc như vậy, không phải cô ấy thì là ai chứ? !
Hình Hạo Xuyên nhăn mày lại tinh tế xem xét cô gái ở trước mắt, không! Không! Không!
Mặc dù có ba phần tương tự, mặc dù lúc này đang giận giữ, trừng mắt lên, giữa hai lông mày mơ hồ có cảm giác quen thuộc, để cho anh vừa nhìn thì cho rằng Nhược Nhược đã trở về rồi. Nhưng mà, không phải là cô ấy! Không phải cô ấy! Coi như có giống cô ấy đi nữa thì cũng không phải là cô ấy, Nhược Nhược của anh vĩnh viễn cũng không có người nào có thể thay thế được!
Ánh mắt thẳng thắn như vậy khiến Tô Lưu Cảnh vừa căm tức vừa xấu hổ, vẫn còn muốn ngăn chặn lại nên liền nói: "Tiên sinh, xin hỏi còn có gì phân phó không? Nếu không, vậy tôi xin phép đi xuống trước." Công việc ở nơi này thật khó tìm, coi như trong lòng cô không cam tâm đi nữa, cũng không khỏi không miễn cưỡng bản thân, huống chi, cô còn có em trai cần phải chăm sóc nữa.
Đối mặt với đủ loại ánh mắt trong ghế lô, Tô Lưu Cảnh không muốn lưu lại thêm một khắc nào, liền xoay người đóng cửa lại rời đi. Chỉ còn lại Hình Hạo Xuyên đứng đó nhìn cửa bị đóng lại, lẳng lặng tựa hồ như đang trầm tư cái gì.
Chu thiếu chau chau mày, đi lên trêu ghẹo nói: "Không nghĩ tới, ‘ Tổng giám đốc đa tình ’ không có gì không thắng, vô số phụ nữ tranh nhau ngã vào lòng như thế mà lại có một ngày bị một cô gái cự tuyệt. Ha ha, cô nàng này thật là thú vị, chẳng lẽ cậu coi trọng cô ta? Anh em sẽ giúp cậu giải quyết, thấy như thế nào?"
Hình Hạo Xuyên nhìn anh ta một cái, cũng không để ý, chỉ cười khổ khoát khoát tay, lần nữa ngồi trở lại trên ghế, lấy một ly rượu mạnh ở trước mặt uống một hơi cạn sạch, khổ sở trong lòng càng thêm không chịu nổi.
Anh không biết mới vừa rồi mình bị làm sao, không phải đã quên cô rồi sao? Sao lại làm ra chuyện ngu ngốc đến buồn cười như vậy, mới vừa rồi chỉ thấy một người có dáng dấp giống cô đến ba phần mà liền mất đi kiêu ngạo tỉnh táo vốn có, thậm chí còn làm ra chuyện khác thường như vậy. Ha ha, Hình Hạo Xuyên, mày thật là đáng thương.
|
Tô Lưu Cảnh từ trong phòng VIP đi ra ngoài, mới vừa rồi ở bên trong cố gắng duy trì rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà phát tiết ra ngoài, ở trong lòng thầm mắng chửi cái bọn được gọi là" Quý công tử phong lưu" này, trên thực tế cũng chỉ là sói đội lốt người, ỷ vào mình là phú nhị, đại quan nhị đại, cha mẹ có tiền mà tự tung tự tác!
Tại sao có vài người trời sinh đã giàu sang phú quý, mà người như cô thì trời sinh đã hèn mọn như vậy? Cô nỗ lực sống, nhưng vẫn không thể trở thành những người có tiền như bọn họ được, coi người xung quanh như cỏ rác như một món đồ chơi để giải trí mà thôi.
"Tô Lưu Cảnh! Cô còn ở đây làm gì hả? Còn không mau đi làm việc, khách ở lầu ba đang chờ đấy!". Chị tổ trưởng béo tốt đột nhiên xông tới, chống hông giận dữ hét lên.
Tô Lưu Cảnh vội từ trong suy tư kéo trở về thực tại, luôn miệng nói: "Dạ dạ, em đi ngay đây!" Sau đó liền tăng nhanh bước chân đi lên lầu ba.
Sau lưng người tổ trưởng mập mạp, xấu xí vẫn còn lảm nhảm mắng: "Thứ tiện nhân, cậy dáng dấp của mình thùy mị thì định lười biếng chắc, con gái của phạm nhân mà còn dám lớn lối như vậy, giả bộ thanh cao cái gì, sau này sẽ không phải là ‘ kỹ nữ ’ bị ngàn người cưỡi vạn người đè hay sao!"
Bước chân của Tô Lưu Cảnh hơi chậm lại, móng tay dùng sức cắm chặt vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn chảy cả máu, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại đè nén xuống, nện từng bước cứng ngắc đi lên.
Con gái của phạm nhân cả đời này cô phải đeo trên lưng tội danh này, nó như một tảng đá nặng nề đè xuống cơ hồ muốn đem sống lưng gầy yếu đè đứt, nhưng có ai đã từng hỏi qua cô chưa, rằng cô có nguyện ý hay không?
Cuối cùng một đêm làm việc mệt mỏi cũng kết thúc, trời cũng vừa rạng sáng, Tô Lưu Cảnh vươn vươn cánh tay cứng ngắc, khoác túi màu xanh dương đã bạc màu đi ra Hội Tụ, một mình đi về nhà.
Nhưng hôm nay bầu trời đặc biệt đen, chắc nguyên nhân là không có trăng sáng, đèn ở ven đường cô độc đứng thẳng, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, thỉnh thoảng có bóng điện bị chập chờn phát ra tiếng kêu xẹt xẹt, thật là quỷ mị.
Không phải là cô không biết ban đêm nguy hiểm, nhưng có biện pháp gì chứ? Cô mới mười tám tuổi, bằng cấp thì không có, căn bản không tìm được công việc gì tốt cả. Nơi này là chỗ duy nhất có thể tìm tới vì tiền lương vẫn nhiều hơn các chỗ khác, mặc dù luôn bị rất nhiều người xem thường, nhưng vì em trai của mình cô không có lựa chọn nào khác.
Không biết thằng bé ở nhà thế nào, có sợ hay không?
Tô Lưu Cảnh ở trong lòng thầm thở dài.
Không biết vì sao lại nghĩ đến người đàn ông kia, Tô Lưu Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve môi của mình, phía trên hình như còn lưu lại một chút xúc cảm khác thường, đó là nụ hôn đầu của cô, lại bị mất đi trong tình huống như vậy.
Mặc dù ánh đèn không rõ, nhưng khuôn mặt cùng dáng dấp của anh ta quả thật cực kỳ tuấn tú, so với minh tinh còn chói mắt hơn, còn cả hơi thở trên người của anh nữa, có mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với mùi rượu, còn có nụ hôn của anh. . . . . .
Nghĩ tới đây, mặt của cô muốn đỏ lên rồi. Tràn đầy thành thục và quyến rũ như vậy, lại là một người đàn ông thành công, cho nên tất cả phụ nữ không có cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn đó được.
Gì chứ! Tô Lưu Cảnh, mày đang nghĩ cái gì vậy? Một người như vậy khẳng định sẽ là người đa tình phóng túng, mày thực tế một chút có được hay không? !
Hơn nữa anh ta hình như coi cô trở thành một người khác, Tô Lưu Cảnh nghĩ tới điều này, trong lòng chẳng biết tại sao lại thấy tức giận.
Không nghĩ nữa! Coi như bị chó cắn một cái thôi! Tô Lưu Cảnh cố gắng lên tinh thần tăng nhanh tốc độ, sáng sớm ngày mai còn có công việc nữa, cô phải nhanh chân lên thôi.
Càng đi vào trong, ánh đèn càng lờ mờ, trong nội tâm Tô Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy sợ sợ, sau lưng có bóng đen chợt hiện lên không giống như bóng cây, hình như là —— có người đang đi theo cô!
Tô Lưu Cảnh liền giật mình, ngón tay lơ đãng nắm chặt lại, dưới chân gia tăng tốc độ, chạy thật nhanh.
Làm thế nào bây giờ? Tô Lưu Cảnh tuy có lá gan lớn cùng kiên cường, nhưng cũng thấy hoảng hốt, ngón tay đặt lên trên bàn phím của điện thoại di động, ấn từng mã số một.
Đang lúc chuẩn bị ấn nút gọi, lại bị người từ phía sau chộp lấy.
"Á!" Tô Lưu Cảnh chưa kịp phản kháng, thậm chí còn không nhìn thấy rõ những người đó trông thế nào, thì miệng đã bị một cái khăn chặn lại, chỉ cảm thấy chóp mũi bị mùi gì đó kích thích, mắt hoa lên, đầu thì choáng váng, sau đó liền ngất đi.
Chỉ để lại cái túi màu xanh dương đã cũ cô đơn nằm ở trong hẻm nhỏ. . .
|
Đầu thật là đau, cả người cũng không có tí hơi sức nào, như bị một tảng đá vô hình đè lên người vậy, không thể động đậy được, trước mắt có ánh sáng hắt vào mặt, muốn nỗ lực mở mắt ra, nhưng mí mắt không ngờ vẫn nặng nề như thế. Bên trong cơ thể chợt thấy nóng ran, được phát ra từ địa phương bí ẩn nhất từ từ khuếch tán khắp toàn thân.
Chuyện gì đang xảy ra?
Cô đang ở chỗ nào? Xảy ra. . . . . . Cái gì?
Thân thể nặng nề, suy nghĩ hình như cũng nặng nề đeo, không có cách nào dịch chuyển. Cũng không biết đang khát cầu cái gì, chỉ thấy thật nóng, càng ngày càng nóng, từ bên trong không ngừng lan tràn khắp nơi.
Nóng, nóng quá, trừ nóng ra, thì không còn cảm giác nào khác, khó chịu, càng lúc càng khó chịu, trong cổ họng thì khô khốc, giống như mơ hồ khát cầu cái gì.
Nhưng khẩn cầu cái gì thì cô lại không biết.
Nằm ở trên giường lớn màu xanh lam, cả khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lưu Cảnh đỏ mày nhíu thật chặt, bứt rứt khó nhịn. Thân thể trắng ngần nhuộm một tầng hồng nhạt thấp thoáng dưới cái chăn màu trắng, thỉnh thoảng theo động tác của cô làm lộ ra ngoài da thịt mịn màng mê người, thật giống như đàn tỳ bà nửa kín nửa hở lại càng thêm mị hoặc quyến rũ.
Đôi môi kiều diễm vô ý thức mà không ngừng lầu bầu, thở than, đôi chân thon dài trắng nõn dưới lớp chăn như ẩn như hiện, quyến rũ tầm mắt của người khác, quả thật so với mị dược thì càng làm cho máu nóng trong người sôi sục cả lên.
Lúc Hình Hạo Xuyên bước vào đập vào mắt anh chính là cảnh tượng đẹp đẽ cô hạn như vậy.
Có lẽ anh đã đã say, bước chân có chút loạng choạng, nhưng vẫn không xốc xếch chút nào, điều này cho thấy bản thân anh được tu dưỡng tốt như thế nào. Anh tựa hồ có chút kinh ngạc đối với cô gái đang nằm ở trên giường của mình.
Cô gái này, không phải là nhân viên tạp vụ mới vừa rồi ở trong phòng bao kia sao?
Hừ, mới vừa rồi còn cự tuyệt anh như vậy, chắc cũng chỉ là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh nên mới diễn trò thôi. Đúng là không biết xấu hổ, phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương như vậy anh đã thấy nhiều rồi!
Trong mắt Hình Hạo Xuyên lóe lên một tia xem thường, lại thấy cô và Nhược Nhược tuy có ba phần tương tự nhưng mặt thì có vẻ non nớt hơn, nhìn một cách cẩn thận tỉ mỉ thì vẻ đẹp này luôn làm cho người ta huyết mạch tuôn trào, nơi cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, bụng dưới bỗng chốc nóng ran lên.
Người con gái ở trước mắt, mắt sáng khép hờ, cơ thể giống như bạch ngọc, phủ một tầng hồng nhàn nhạt, rất giống với hoa đào mùa xuân nở trên đầu cành, gò má đỏ ửng như đang say rượu vậy. Cái miệng nhỏ nhắn kia anh đã thưởng thức qua đang rầm rì, thì thầm ngâm nga tựa hồ như đã sớm đói khát, cầu mong anh tưới mát lên cánh đồng khô hạn của mình.
Anh không thể không thừa nhận, tiểu mỹ nhân này xác thực có sức quyến rũ làm cho người ta kìm lòng không đậu, huống chi cô còn có gương mặt động lòng người như vậy.
Chợt, cái chăn thật mỏng bị trượt xuống, đôi tay nõn nà mềm mại từ trong chăn trượt ra, vươn lên trên cổ của hắn, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lên, lông mi cong dài khẽ run, tựa hồ còn đọng một giọt nước mắt ở trên đó, trong miệng vô ý lầm rầm thở than: "Cho tôi. . . . . ."
Bây giờ cô đã sớm bị một đốm lửa lan tràn khắp cơ thể rồi, lý trí, hay suy nghĩ gì cũng không nhớ nổi, chỉ biết trong người thật khó chịu, mà cơ thể của người đàn ông này lại vô cùng mát mẻ chạm vào thấy thật thoải mái, giống như chỉ cần ôm lấy anh ta là có thể hóa giải nhiệt độ đang tăng vùn vụt trong người co vậy.
Vậy mà phản ứng như thế lại làm cho người đàn ông kia nhếch môi, trong mắt xẹt qua một tia ham muốn vô tình. Nếu cô ta đã chủ động ôm ấp yêu thương mà anh lại từ chối thì thật bất kính rồi !
Quần áo trên người từng cái một được cởi ra, người đàn ông có cái cổ màu đồng, vô cùng anh tuấn thể chậm rãi vừa phủ người lên phía trên, hình như người ở bên dưới càng ngày rơi vào trạng thái vô cùng hấp dẫn khiến cho anh sắp không khống chế được bản thân rồi.
Không có hôn, không có vuốt ve, cũng không có bất kỳ thương tiếc nào, trực tiếp kéo hai chân của cô ra, trực tiếp xông thẳng vào.
"A!" Người bên dưới hình như vừa phát ra một tiếng rên thảm thiết, đau đến toàn thân phát run, giống như hai cánh đang bay lượn thì bị bẻ gãy, không thể tiếp tục bay lượn được nữa, trên ga gường màu trắng đột nhiên rơi xuống mấy giọt máu đỏ tươi, thật giống như cánh hoa hồng đỏ.
Người đàn ông khi thấy những giọt máu này thì nhất thời trong mắt dâng lên một tầng hưng phấn, có lẽ là do tác dụng của rượu, hay có lẽ là do nguyên nhân khác, trong nháy mắt, cô gái đang giãy giụa rên rỉ dưới thân kia lại vô cùng trùng hợp giống hệt với người con gái trong trí nhớ của anh.
Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, không kìm chế được nữa đem lấy nóng bỏng của chính mình hoàn toàn vùi sâu vào bên trong, không có thời gian để thích ứng, đã bắt đầu toàn lực vùng lên, động tác thậm chí còn mang theo mấy phần tàn bạo.
Bàn tay hung hăng giữ chặt cái eo đang muốn chạy trốn, tạo nên những vết tím bầm , liền cắn răng nghiến lợi nói: "Nói! Em sẽ không phản bội anh!"
Hỗn loạn, hỗn loạn, toàn bộ đều là hỗn loạn, trong mắt của anh giờ phút này người dưới thân đã hoàn toàn biến thành cô gái đã bỏ rơi anh, cùng với một người đàn ông khác cao bay xa chạy.
Tô Lưu Cảnh chỉ cảm thấy rất đau, cả người giống như bị bổ ra làm đôi vậy, đau đến toàn thân phát run, cô muốn chạy trốn, nhưng người đàn ông đang đè trên người cô thật dũng mãnh khiến cho cô không nhúc nhích được chút nào.
"Đau . . . . . Đau quá. . . . . ." Đôi môi run rẩy cầu xin được tha thứ .
Mà giờ khắc này người đàn ông kia đã bị chất cồn trong người đốt cháy, không nghe vào tai chút nào, càng ngày càng thô bạo, luật động vô cùng mạnh mẽ, như muốn phá nát cô ra vậy: "Nói! Em hãy thề sẽ không phản bội anh nữa, sẽ không rời bỏ anh nữa!" Khi không chiếm được đáp ánhài lòng anh cũng vẫn sẽ tiếp tục tàn khốc như vậy.
"Được. . . . . . tôi thề. . . . . . tôi thề!" Tô Lưu Cảnh đã đau đến mức mất hết tất cả ý thức, cơ hồ là thét lên, chỉ muốn làm cách nào chạy trốn khỏi sự trừng phạt tàn khốc kia.
Lấy được đáp án mình muốn, khóe môi của Hình Hạo Xuyên liền cong lên, cúi người cắn lên môi của cô, dùng sức gặm nuốt: "Em quá không ngoan, hiện tại anh phải trừng phạt em mới được, có như vậy em mới không dám rời khỏi anh."
Nói xong, tần số rung động bên hông càng lúc càng nhanh. . . . . .
Cô gái cất tiếng thét chói tai càng ngày càng yếu ớt, giãy giụa cũng ngày yếu đi, đến cuối cùng tựa như một con búp bê không có sức sống, mặc cho anh xoay vần.
Cả phòng tràn ngập trong mùi vị kích tình, tràn lan hơi thở ham muốn, nhưng mà một đêm này đối với hai người họ mà nói lại là một đêm đầy bi thương.
|