Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Chương 71: Kết thúc đã đếm ngược thời gian!
Từ trong bệnh viện ra ngoài, toàn bộ khí lực trên người Tô Lưu Cảnh như bị rút cạn, cô nhắm mắt lại, tựa vào vách tường, không nhúc nhích.
Hủy diệt nhà họ Hình, hủy diệt một gia tộc tràn đầy tội ác, mục tiêu này đã được định sẵn ngay từ đầu, nhưng tại sao mới vừa rồi ở trong phòng bệnh, lúc thốt ra từng chữ lại thấy khó khăn đến thế.
Là vì người kia sao? Là vì cô đang đối mặt với Hình Hạo Xuyên sao?
Tô Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
Tại sao? Thậm chí ngay lúc này có bắt đầu có chút hoài nghi, tại sao lại đặt cô vào tình thế khó xử như thế này, tại sao lại đặt một trọng trách nặng nề lên vai một người con gái yếu ớt như cô, tại sao không thể cho cô một sống bình thường như bao người khác? Gia đình của cô có thể nghèo khó, nhưng vẫn được cha mẹ yêu thương che chở, bình bình thản thản mà cắp sách đến trường. Có lẽ sẽ như bao nữ sinh khác thỉnh thoảng mơ mộng không thiết thực, cũng gặp được mối tình đầu của mình, có lẽ sẽ chịu một vài tổn thương nho nhỏ sau khi chia tay, nhưng có thể tiếp tục cười rạng rỡ bước chân vào đại học, cũng sẽ giống như bao cô gái khác, sau khi tốt nghiệp gặp gỡ một người đàn ông hiền lành chân thật, sau đó là kết hôn, sinh con.
Nếu như thế thì cả đời cũng sẽ không gặp phải một Quý công tử có tiền như Hình Hạo Xuyên, thậm chí bước sang tuổi ba mươi cũng bởi vì cơm áo gạo tiền mà trở thành một người phụ nữ lắm lời hay phàn nàn nhưng cuộc sống vẫn tương đối thỏa mãn.
Rõ ràng đơn giản như thế, thậm chí cuộc sống này khiến cho rất nhiều người chán ghét, nhưng ông trời lại ngay cả chút cơ hội này cũng không chịu bố thí cho cô? Tại sao vậy. . . . . .
Tô Lưu Cảnh nỗ lực mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây, tự giễu nhếch môi, hình ảnh này đập vào mắt người khác vô cùng chói mắt.
"Mẹ!", chợt, cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, một cậu nhóc bụ bẫm sải từng bước chân ngắn, lo lắng vung tay chạy tới.
Tô Lưu Cảnh sửng sốt, liền nhìn thấy Tiểu Mễ đang chạy tới. Cách đó không xa, Tống Dĩ Hinh vừa đóng cửa xe, sau đó đi tới phía cô nói: "Nghiêm Hàn Dư gọi điện thoại cho mình nói cậu bị Hình. . . . . .", vừa nói đến đây, Tống Dĩ Hinh lập tức ngừng lại, rồi mới tiếp tục: "Mình tìm Lưu Thừa, nghe nói cậu ở chỗ này, nên mang Tiểu Mễ tới đón cậu trở về!".
Cô ấy nói "Đón cậu trở về" chứ không phải là "Tìm cậu", mấy chữ "Đón cậu", "Trở về" này tựa như nhành cam thảo, nhanh chóng sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo của Tô Lưu Cảnh.
Cô biết người bạn này đang cố ý an ủi mình liền cảm kích gật đầu.
Tiểu Mễ nhào vào ngực Tô Lưu Cảnh, cất giọng nói ngây thơ nũng nịu nói: "Mẹ, tại sao lại đến bệnh viện? Mẹ bị bệnh à?".
"Không, mẹ không sao cả, chỉ vừa khéo đi ngang qua đây thôi. Tiểu Mễ ngoan, chúng ta trở về nhé!". Tô Lưu Cảnh mỉm cười nói, ôm cục cưng vào trong ngực. Đúng vậy, có Tiểu Mễ ở đây, cô vĩnh viễn sẽ không gục ngã!
Tống Dĩ Hinh gật đầu, mở cửa xe, nói: "Mời nữ vương bệ hạ lên xe!"
Tô Lưu Cảnh bị hành động cố ý cùng giọng nói hài hước kia chọc cười, lập tức mỉm cười đáp: " Được, kỵ sĩ Điện hạ của ta!".
Tô Lưu Cảnh đang chuẩn bị ôm Tiểu Mễ lên xe, đột nhiên lại thấy Tiểu Mễ vươn tay, lớn tiếng nói: "Ah ~ ở trên lầu, rất giống cái đó chú gì đó . . . ."
Trước câu nói ngây thơ của con trai, toàn thân Tô Lưu Cảnh như đóng băng, vội quay đầu lại nhìn, thật sự là Hình Hạo Xuyên. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, yên lặng nhìn bọn họ, khoảng không trong mắt tối thẫm, lại chứa chan tình cảm khó diễn tả thành lời.
Tiểu Mễ dường như rất có cảm tình với ông chú cao lớn này, cho dù có hơi ghét, nhưng lúc gặp mặt vẫn cứ kích động không thôi: "Ha, chào chú . . . . . . sao chú lại ở trong bệnh viện vậy? Có phải không chịu ăn cà rốt, sau đó mới ngã bệnh, bị đưa đến viện, để bác sĩ chích thuốc vào mông hay không? Ha ha ha ha. . . . ."
Tiểu Mễ ngây thơ hỏi, khiến không ít người đi qua cam thấy buồn cười. Chỉ có mặt Tô Lưu Cảnh lại càng thêm tái nhợt.
"Tiểu Mễ, chúng ta về nhà thồi. Có lẽ . . . . . chú ấy đang bị bệnh, chúng ta không nên quấy rầy!". Tô Lưu Cảnh vội vã cắt đứt cuộc gặp gỡ vốn không nên xảy ra này.
Nghe thấy thế Tiểu Mễ lại mở to mắt, nghi ngờ nói: "Nhưng nhìn sắc mặt của chú ấy thật là trắng, có phải bị cái kim tiêm thật dài của bác sĩ làm đau hay không? Thật đáng thương, chúng ta mau đi thăm chú ấy đi mẹ . . .". Cậu bé bỗng dưng thấy đồng cảm lây, mỗi lần chú bác sĩ cầm nhọn kim tiêm vào mông thời quả thật là đau chết người . . . . .
Cậu bé càng nói, sắc mặt Tô Lưu Cảnh càng khó coi, cũng tựa như đamgchạy trốn , ôm Tiểu Mễ vào trong xe, rời đi.
"Mẹ, không phải mẹ đã nói không chào hỏi đã đi là không lễ phép sao? Chúng ta chưa chào đã đi như vậy là không đúng chút nào?". Tiểu Mễ bị mẹ nhét vào trong xe, nhưng vẫn cố nhào về phía cửa kính, nỗ lực thò đầu nhỏ ra nhìn về phía sau.
Tô Lưu Cảnh hoàn toàn không phản bác được.
Cô vẫn luôn nghĩ, coi như Tiểu Mễ không có cha, không thể nào hưởng thụ tình thương cùng sự quan tâm của cha mình, thì cô sẽ dùng tình yêu thương gấp đôi thậm chí gấp ba để bù đắp cho con trai, không để cho cậu bé chịu một chút uất ức. Nhưng chứng kiến một màn mới vừa rồi kia, cô lại chợt phát giác, tình cảm máu mủ luôn có ràng buộc mãnh liệt m, hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ ranh giới mà cô đã đặt ra.
Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp gì sao?
Tô Lưu Cảnh đối mặt với câu hỏi của con trai liền đau đầu không thôi. May mà Tống Dĩ Hinh thấy bạn mình mệt mỏi, liền đứng ra giải vây: "Tiểu Mễ à, bệnh nhân cần phải hít thở nhiều không khí trong lành. Cho nên, chú ấy mới đứng ở đó thuận tiện phơi nắng luôn thể, đã vậy chúng ta không nên đi quấy rầy người ta có đúng không?"
Tiểu Mễ ngẫm nghĩ một lát, liền hiểu ra, hếch cằm lên nói: "Đúng vậy, chúng ta không nên quấy rầy chú ấy!"
Tống Dĩ Hinh lập tức tán dương: "Tiểu Mễ thật biết nghe lời, mẹ nuôi dẫn con đi ăn món ngon nhé!".
Tiểu Mễ cuối cùng cũng hài lòng hoan hô, sau đó nằm trong ngực mẹ mình chậm rãi nhắm mắt lại.
Thấy Tiểu Mễ đã ngủ, lúc này Tống Dĩ Hinh mới dám mở miệng nói: "Lưu Cảnh, hai người. . . . . . Thật không có khả năng sao? Thật ra thì mấy năm nay tớ thấy anh ta đối với cậu….". Cô cũng không phải ngốc, mấy năm qua vẫn luôn biết Hình Hạo Xuyên đã tốn bao nhiêu tâm tư đi tìm Tô Lưu Cảnh. Kiên trì như vậy, không thể nào không công nhận. Nếu đổi lại là cô, một khi Thẩm Minh Phong mất tích chừng ấy năm chưa chắc đã kiên trì lâu đến thế.
Tô Lưu Cảnh lập tức lắc lắc đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng cứ há môi lại không nói ra lời, đành mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chẳng khác nào cánh chim bay ngược gió muốn tìm chỗ trú chân.
Cô mệt quá, những vấn đề mãi không có lời giải này tựa như con dao bào mòn xương cốt, cứ mãi bủa vây chặt chẽ xung quanh, không có một khe hở để cho cô hít thở không thông.
Thật sự quá mệt mỏi. Đừng hỏi cô thêm bất cứ vấn đề gì nữa, hãy để cho cô nghỉ ngơi trong chốc lát, chỉ cần nghỉ một lát thôi. . . . . .
|
Chương 72: Ngả bài!
Sợ đánh thức Tiểu Mễ, Tống Dĩ Hinh chầm chậm chở mẹ con Tô Lưu Cảnh về nhà mình. Nhà của Tống Dĩ Hinh và Thẩm Minh Phong tọa lạc trên núi Dương Bình gần kề ngoại ô, nơi đó nổi danh là khu dành cho nhà giàu, được bố mẹ chồng tặng sau khi hai người họ cưới nhau.
Hiện tại Tống Dĩ Hinh cảm thấy thật bực bội vì khoảng cách quá xa xôi này. Cô vừa mới học lái xe không bao lâu, lúc đó bởi vì Thẩm Minh Phong không ở nhà, cho nên không để ý liều nhắm mắt trèo lên, nhưng lúc trở về, mới phát hiện lái xe mệt mỏi đến thế nào. Thật là, năm đó làm sao lại mua nhà ở đó làm gì cơ chứ! Đúng là gặp nạn rồi !
Hành xác hết gần hai tiếng, Tống Dĩ Hinh mới thở dốc một hơi, nói: "Sắp tới rồi, chỉ một lát nữa thôi!".
Vậy mà còn chưa kịp kích động, thì một chiếc xe việt dã màu đen bất chợt từ phía sau đâm tới, với tốc độ chóng mặt, tựa như bị mất khống chế mà cứ thế đâm thẳng vào.
Tống Dĩ Hinh hoảng sợ buông thõng tay lái, sau đó dùng sức đạp phanh xe. Bánh xe ma sát với lòng đường phát ra một âm thanh chói tai, nhưng vẫn không thể tránh được, đuôi xe bị chiếc việt dã đằng sau hung hăng cọ qua, từng tia lửa thi nhau bắn ra cộng với tiếng chạm rầm rầm.
Phanh xe cơ hồ bị giẫm hư, Tống Dĩ Hinh dùng toàn bộ hơi sức mới miễn cưỡng khiến cho chiếc xe dừng lại, không cần nhìn cũng biết nhất định đuôi xe trông cực kỳ thảm hại.
"Mẹ!", Tiểu Mễ đang ngủ giật mình choàng tỉnh, hoảng sợ nhào vào lòng Tô Lưu Cảnh.
Cởi dây an toàn ra, Tống Dĩ Hinh tức giận ngút trời bước xuống xe, muốn tìm chủ chiếc việt dã kia tính sổ: "Này, anh có bị làm sao không đấy? Lái xe cái kiểu gì vậy hả?!".
Nhưng không đợi Tống Dĩ Hinh hưng sư vấn tội xong, trong nháy mắt cửa xe liền mở ra, một họng súng đen ngòm chợt chĩa sang, làm cô hoảng sợ hô lên một tiếng: "A! ! !"
Chứng kiến cảnh này, Tô Lưu Cảnh liền hít sâu một hơi, theo bản năng ôm Tiểu Mễ vào trong ngực thật chặt.
"Dĩ Hinh, mau đóng cửa!", Tô Lưu Cảnh thét to, trong nháy mắt hô hấp cũng như đang ngừng lại.
Vậy mà đã không còn kịp nữa, khẩu súng kia đã đặt trước mi tâm của Tống Dĩ Hinh, ngón tay đặt lên trên cò súng, tùy thời có thể bóp cò bất cứ lúc nào, đồng thời, ba tay súng khác, lập tức từ các phương hướng khác nhau vây quanh bọn họ.
Ngay lập tức tâm Tô Lưu Cảnh chợt chùng xuống, cố gắng véo vào lòng bàn tay để cho bản thân tỉnh táo, nhưng âm thanh run rẩy, vẫn không thể nào che giấu được hốt hoảng: "Các người rốt cuộc là ai?! Muốn làm gì? Do ai phái tới!".
Một giọng nói lạnh lẽo vô tình xuyên qua kính cửa sổ lập tức truyền tới: "Hừ, Tô tiểu thư, lại gặp mặt rồi, cứ đi theo chúng tôi, đến lúc đó tự sẽ biết thôi!".
Hai mắt Tô Lưu Cảnh bỗng dưng trợn to, mặc dù cô không được mặt những người này, nhưng giọng nói kia, thì vẫn nhớ như in, bởi vì, chính đám người này, trước đây không lâu thiếu chút nữa giết chết mình, còn cả Hình Hạo Xuyên nữa!
"Binh đoàn đầu lâu"! Những người này trước đó không lâu đã đuổi tận giết tuyệt bọn họ lúc còn ở Anh!
Tống Dĩ Hinh khẽ cắn răng, đột nhiên túm lấy họng súng đang đặt trên trán mình, cả gan hô: "Lưu Cảnh, chạy mau. . . . . .". Nhưng chưa kịp nói xong, đã bị giáng một cú vào đầu, ngất xỉu ngã xuống đất, trán loang lổ máu.
"Đừng tổn thương cô ấy!", Tô Lưu Cảnh kinh sợ thét to.
Họng súng kia đầy uy hiếp nhắm ngay đầu Tống Dĩ Hinh, sát thủ khinh miệt nói: "Đã như vậy, thì Tô tiểu thư, xin mời!".
Hai tay Tô Lưu Cảnh ôm chặt lấy Tiểu Mễ đang vùi vào lồng ngực của mình, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nửa phút sau, dưới chân núi gần ngoại ô Dương Bình, chỉ còn lại một chiếc xe móp méo, trên lối đi bộ không có người nào lui tới, là Tống Dĩ Hinh đang ngất xỉu. . . . . .
. . . . . .
Vừa lên xe liền bị hít thuốc mê, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào cả người đã ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô liền phát hiện hai tay mình đang bị trói trên cây thập tự, toàn thân không thể nhúc nhích, đầu óc hỗn loạn, chung quanh tối đen như mực, bầu không khí sa đọa sộc vào mũi, nơi này. . . . . . Là địa phương nào?
Tô Lưu Cảnh dùng sức hất đầu, nội tâm khẽ run lên, Tiểu Mễ ! Tiểu Mễ đâu rồi? !
"Tiểu Mễ! Tiểu Mễ, con đang ở đâu? Tiểu Mễ!", Tô Lưu Cảnh sốt ruột khàn khàn giọng gọi. Một mặt liều mạng muốn thoát khỏi nơi giam cầm, nhưng sợi dây này được làm bằng da trâu, mỗi khi giãy giụa đều như cắt vào trong da thịt, vô cùng đau đớn, nhưng cô vẫn không thèm để chút nào, tiếp tục hô: "Mau trả lại con cho tôi! Trả lại cho tôi! ! !"
"Người đâu, trả con trai lại cho tôi ——!"
Đám người kia đến cùng muốn làm cái gì? Tiểu Mễ còn nhỏ như vậy, bọn họ muốn làm gì với nó? Tại sao ngay cả một đứa bé vô tội cũng không thể bỏ qua? Tiểu Mễ, Tiểu Mễ!
Lần trước bị "Binh đoàn đầu lâu" đuổi giết, cô cứ nghĩ rằng mục tiêu của bọn họ là Hình Hạo Xuyên, nhưng thật sự không nghĩ tới, bắt cóc Hình Hạo Xuyên chỉ là giả, thì ra là mục tiêu chân chính của họ lại là bản thân mình!
Cô đã đắc tội với người nào chứ? Tại sao những người đó lại đuổi tận giết tuyệt đến thế! Có thể muốn cô chết cũng được, nhưng đừng liên lụy đến Tiểu Mễ. . . Tiểu Mễ, con đang ở đâu? Mẹ rất nhớ con, mẹ thật xin lỗi con. . . . . .
Tiểu Mễ là hy vọng duy nhất để cô tồn tại trên thế giới này, nếu như thằng bé có chuyện gì . . . Nghĩ đến kết quả kia, đầu Tô Lưu Cảnh như muốn nổ tung.
Không được, đây không phải là lúc ăn năn hối hận, chắc chắn Tiểu Mễ đang còn ở đâu đó chờ cô đến cứu, Tô Lưu Cảnh, mày phải trấn định, trấn định lại!
Tô Lưu Cảnh càng nghĩ càng thấy hoài nghi, một bóng hình từ từ hiện lên trong đầu, người có tài lực lớn như vậy, có thể mời được tập đoàn sát thủ kia, hơn nữa, còn thống hận cô đến như vậy, người này. . . . . .
Cửa đột nhiên được mở ra. Tô Lưu Cảnh lập tức ngẩng đầu lên nhìn, một bóng người quen thuộc chậm rãi đi về phía này.
Bà ta!
Quả nhiên là bà ta!
Mặc dù mới vừa rồi đã mơ hồ đoán được chân tướng, nhưng không nghĩ tới, thật sự sẽ là bà ta, trong lúc nhất thời cô mở to hai mắt, không biết nên mở miệng như thế nào .
Người tới chậm rãi đi từ nơi có ánh sáng nơi tới, tướng mạo mơ hồ, khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn , từ từ vạch trần tầng sa nghi ngờ mỏng manh.
Tư thái kia, nhất cử nhất động, ưu nhã tựa như mệnh phụ phu nhân trong giới quý tộc châu Âu, đi theo phía sau là một người hầu mặc vest Tuxedo đen.
Người nọ vô cùng cao ngạo, ngạo nghễ giương mắt nhìn Tô Lưu Cảnh chật vật không chịu nổi, khinh miệt nhếch miệng, từ trong cổ họng khẽ hừ lạnh một tiếng: "Con gái nhà họ Tô, cô khỏe chứ?".
Tô Lưu Cảnh nghe thấy những lời này của bà ta, trong lòng lập tức lạnh lẽo, hai tay gắt gao nắm chặt, dùng sức cắn răng, gằn từng chữ: "Hình, phu, nhân!"
|
Chương 73: Đại Kết Cục ( một )
Mẹ Hình lạnh lùng, bước nhanh đi tới, không chút lưu tình thẳng tay tát mạnh lên mặt Tô Lưu Cảnh: "Tiện nhân! Ai cho cô có tư cách nói chuyện với tôi như vậy!".
Tô Lưu Cảnh bị trói chặt, một chút cơ hội tránh né cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của bà ta hung hăng vung tới, mặt bị đánh bỏng rát lệch hẳn sang một bên, một tia máu tươi theo khóe miệng từ từ chảy ra.
"Mau trả con tôi lại cho tôi!", Tô Lưu Cảnh nhổ máu tanh trong miệng ra, kiên trì nói.
Ngay sau đó, một bàn tay hung dữ lần nữa vung tới, sức lực ngoan độc, đánh cả đầu Tô Lưu Cảnh ngửa ra đằng sau: "Tô Lưu Cảnh, tôi đã cảnh cáo cô rồi! Mà vẫn dám nói chuyện với tôi bằng giọng như thế sao!"
Một tát này vừa ra, trong nháy mắt đầu óc Tô Lưu Cảnh quay mòng mòng, trước mắt trắng xóa, cơ hồ muốn ngất đi.
Mẹ Hình giơ tay lên, dùng móng tay bén nhọn kéo cằm Tô Lưu Cảnh, nheo mắt lại, căm ghét xen lẫn thống hận nói: "Đừng có dùng cái gương mặt này, dùng cái giọng ta đây lúc nào cùng đúng nói chuyện với tôi! Cô quả nhiên bẩn thỉu giống hệt mẹ mình, giống nhau y như đúc!"
Tô Lưu Cảnh hất cằm lên, dùng sức tránh thoát tay của bà ta, cắn răng nói: "Trả con lại cho tôi!"
"Con trai của cô?". Trong tầng sáng âm u, biểu tình của mẹ Hình vô cùng kỳ dị, dường như một mệnh phụ phu nhân trước đó chỉ là vẻ bọc bề ngoài, đây mới chính là diện mạo thật của bà ta: "Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên tên tiểu tiện chủng kia!". Nói xong lập tức vỗ vỗ tay, cửa nhanh chóng được mở ra, một người đàn ông cao to không chút thương tiếc xách cậu nhóc đi vào, sau đó lạnh lùng ném xuống đất.
Chính là Tiểu Mễ.
"Các người muốn làm cái gì!". Tô Lưu Cảnh thấy bọn họ đối xử với con trai mình như vậy, vội vàng gọi to: "Tiểu Mễ, con có sao không? Đến bên mẹ này!"
Cậu nhóc bị ném trên mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng, trong đôi mắt to ầng ậng nước, nhưng vẫn dũng cảm không khóc ra ngoài, bước từng bước đến chỗ mẹ mình, nói: "Mẹ, mẹ, Tiểu Mễ không đau, không sợ, Tiểu Mễ không sợ!".
Giọng trẻ con non nớt cố tỏ ra kiên cường làm cho người ta đau lòng hết sức, nhưng nơi này trừ Tô Lưu Cảnh, không còn ai thương xót cậu bé cả.
"Cái người xấu xa này! Thả mẹ tôi xuống! Mau thả mẹ tôi xuống!". Tiểu Mễ tức giận vung quả đấm nhỏ về phía mẹ Hình.
Tô Lưu Cảnh biết chắc người này sẽ không hề để ý đến máu mủ tình thâm, liền hoảng sợ kêu lên: "Tiểu Mễ đừng! Tiểu Mễ mau tới đây! Đến bên mẹ này!"
Nhưng cậu nhóc còn chưa kịp chạy, đã bị tên thủ hạ máu lạnh xách lên lần nữa.
"Tốt, Tô Lưu Cảnh, cô quả nhiên rất giỏi, mẹ cô tiện, cô cũng tiện, hôm nay con của cô cũng y như thế, giỏi lắm! Yên tâm, thấy mẹ con cô tình thâm như thế, tôi sẽ thành toàn cho các người, hôm nay nhất định sẽ để cho hai người cùng đi với nhau!". Sắc mặt mẹ Hình càng thêm âm u, ngay cả Tô Lưu Cảnh cũng thấy phát run.
"Bà muốn làm gì. . . . . . muốn làm gì chứ. . . . . ." Tô Lưu Cảnh sợ hãi hỏi. Vẻ mặt quyết tuyệt kia thật sự không phải như đang nói đùa. Bà ta muốn làm cái gì?! Đến tột cùng muốn làm gì với họ!
"Làm gì sao? Cô sẽ lập tức biết ngay thôi!". Mẹ Hình cười lạnh một tiếng, ngay sau đó xoay người, nói với Tiểu Mễ đang lơ lửng quơ chân múa tay ở giữa không trung: "Bé ngoan, đến nơi này của ta, ngoan, đến bên ta này, ta sẽ liền để cho mày cùng với mẹ mày ở chung một chỗ."
Biểu tình giả nhân giả nghĩa lại trong hoàn cảnh âm trầm, quả thật so với yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn nhiều.
Tô Lưu Cảnh liều mạng giẫy giụa, thét to: "Bỏ qua cho thằng bé đi, nó vẫn còn nhỏ, thằng bé vô tội mà! ! !".
Mẹ Hình nheo mắt lại, hung ác nói: "Vô tội? Chỉ cần trên người của nó chảy dòng máu của cô, chỉ cần nó là con của cô thì không thể nào thoát khỏi liên quan!"
"Thằng bé dầu gì cũng là cháu trai của bà mà! ! !". Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng dưới tình huống trước mắt, không thể không khuất nhục nói ra sự thật này.
"Cô nói cái gì? Cháu trai?". Mẹ Hình chợt giống như đang nghe được một câu chuyện cười, lập tức cười phá lên, nói: "Tô Lưu Cảnh, cô đừng có dát vàng lên mặt mình, tiện chủng cô sinh ra há có thể làm cháu của tôi, ha ha ha ha, cô đang đùa gì thế? Tên tiểu tiện chủng kia, vừa sinh ra đã đáng chết! Hoàn toàn không xứng làm cháu của tôi!".
Tô Lưu Cảnh bị vẻ mặt đáng sợ cùng những lời nói của bà ta làm cho ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Tiểu Mễ đích xác là con của cô và Hình Hạo Xuyên, cũng là cháu của bà ta, kể cả có không thích Tiểu Mễ thế nào thì bà ta cũng không nên nói như vậy . . . nguyên nhân do đâu chứ. . . . . .
Trong lúc cô đang sững sờ đến ngây người thì mẹ Hình đã túm lấy Tiểu Mễ đang không ngừng giãy giụa, sau đó kéo thân hình nho nhỏ, đi thẳng đến bên cạnh một thùng hóa chất cũ kỹ , mở nắp ra, bên trong chứa toàn nước là nước.
Tô Lưu Cảnh khiếp sợ nhìn bà ta, không dám tin, run rẩy nói: "Bà muốn. . . . . . Làm gì? Làm gì chứ. . . ! Đừng mà…! ! !". Đến tiếng cuối cùng cơ hồ là muốn xé rách cổ họng.
Sẽ không, sẽ không! Sẽ không! ! !
Mẹ Hình nâng Tiểu Mễ lên giữa không trung ngay giữa thùng nước, vừa muốn ném cậu nhóc vào, bất chợt nhớ ra cái gì, liền nói: "Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, còn một vị khách còn chưa mời đến, một tuồng kịch hay như thế này sao có thể thiếu cô ta được?".
Nói xong, tên mặt lạnh lập tức lui ra, rất nhanh đẩy một chiếc xe lăn đi vào.
"Đừng mà! Bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự không nói gì cả, bỏ qua cho tôi đi mà, van cầu các người. Tôi thật sự không nói gì mà. . . . . .". Trên xe lăn, Tiếu Như Nghê trong bộ đồng phục của bệnh nhân tâm thần, bị cưỡng chế đi vào, đang túm chặt lấy cánh cửa, khóc la ầm lên.
"Tôi thề, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của bà nữa, tôi. . . . . . Tôi sẽ ngoan ngoãn đến một nơi thật xa, cả đời không đặt chân tới nơi này, cái gì cũng sẽ không nói, van cầu bà, bỏ qua cho tôi đi. . . . . .". Tiếu Như Nghê sợ hãi nhìn về hướng này, biểu tình kia, quả thật giống như một người đang sống sờ sờ hướng mắt về phía địa ngục.
Mẹ Hình nhìn cô ta khóc lóc quỳ lạy van xin mình như thế, liền hài lòng cong môi nói: "Tốt lắm, người đã đến đủ rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ chính thức trình diễn màn kịch hay ho thôi!".
"Mấy người các ngươi, hôm nay đều là nhân vật chính cả, một người là tình nhân cũ của con trai tôi, một, là con gái nhà họ Tô, đặc biệt đến đây báo thù, còn cả đứa nhỏ này nữa! Tôi nên sắp xếp thứ tự xuất hiện của các người như thế nào đây?". Mẹ Hình âm trầm nói.
"Không bằng. . . . . . Liền theo thứ tự thời gian đi, hôm nay phải giải quyết xong hết thảy!". Sau đó liền chuyển sang nói với Tiếu Như Nghê đang toàn thân nhếch nhác bên cạnh: "Vậy trước tiên bắt đầu từ cô, tiếp đến là mẹ con nhà kia!".
"Không! Đừng mà!". Tiếu Như Nghê hoảng sợ nói: "Tôi cầu xin bà, tôi đối với bà không có bất kỳ uy hiếp nào, tôi xin thề!".
Mẹ Hình tay thở dài nói với Tiếu Như Nghê: "Chậc chậc, thật ra thì tôi vốn cũng không muốn giết cô. Nhưng ai bảo cô lại tự cho mình thông minh, đi thăm dò những chuyện kia, còn cố tình điều tra ra được, đã thế còn dám vờ giả điên giả dại. Cô nói xem, phụ nữ thông minh như cô tôi sao có thể không giết cho được? Nếu như cô vạn không cẩn thận đem chuyện của tôi nói ra ngoài, chẳng phải tôi sẽ bị thua thiệt sao?".
|
Chương 74: Đại Kết Cục ( hai )
Mẹ Hình giơ tay lên ra hiệu cho đám thủ hạ, tay sát thủ lập tức giương súng lên, không chớp mắt chỉ thẳng vào đầu Tiếu Như Nghê.
Tiếu Như Nghê sợ run người không ngừng lui về phía sau, nhưng cửa đã sớm đóng lại, cô ta làm gì còn có cơ hội chạy trốn, chỉ thấy họng súng kia thẳng tắp chĩa vào người mình. Miệng không ngừng mấp máy cầu xin tha thứ, nhưng họng súng lạnh như băng kia như đang lạnh lùng nói rằng: hôm nay chính là ngày chết của cô ta.
Lúc này Tiếu Như Nghê đã bị ép điên, điên cuồng thét to: "Cái bà điên này! Mụ điên! Đáng đời bà cả đời không giữ được người đàn ông của mình! Đáng đời bà bị chồng ruồng bỏ, sinh con với người khác, đáng đời! Đáng đời!"
"Tô Lưu Cảnh, cha của cô không phải là cái người ở trong ngục giam kia đâu! Cha ruột của cô thật ra là Tổng giám đốc trước đây của Hình thị, cô mới chính là người thừa kế của nhà họ Hình. . . . . . Người. . . . . ."
Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, chỉ nghe mẹ Hình tức giận gào thét cắt ngang: "Còn không mau nổ súng!".
Tên sát thủ nhận được lệnh, lập tức bóp cò, một tiếng súng bén nhọn liền vang lên, ngay sau đó là vòi máu vọt ra, cả người Tiếu Như Nghê ngã ra phía sau, toàn thân co quắp, không còn thanh âm. Cả kho hàng rộng như vậy, chỉ còn lại chiếc xe lăn màu bạc lăn tít mù, bánh nhẹ nhàng quay vòng trên đất . . . . . .
Một màn máu tanh diễn ra ngay trước mắt, Tô Lưu Cảnh khiếp sợ trợn trừng mắt, nhìn cả người Tiếu Như Nghê co giật từng cơn, từ cổ họng phát ra mấy tiếng vô thức, ngay sau đó hoàn toàn không nghe thấy tiếng thở nữa, chỉ có cặp mắt mở lớn, cùng dòng máu đỏ tươi, nóng bỏng từ trong tóc chảy ra, lăn dài xuống má, giống như trước khi chết vẫn còn muốn tố cáo, thê thảm không nỡ nhìn.
Tô Lưu Cảnh muốn gọi, nhưng cổ họng cứ như bị nghẹn tắc lại, không thốt ra nổi một chữ, toàn bộ hô hấp đều bị niêm phong lại, cả linh hồn cũng chấn động.
Trong đầu không tua đi tua lại những lời Tiếu Như Nghê đã nói trước khi chết, còn cả phát súng vừa vang lên kia nữa, bộ não không ngừng bị kích thích về cảnh tượng Tiếu Như Nghê bị bắn chết.
Có nghĩa là gì? Lời của cô ta mới vừa nói là có ý gì? Cha ruột cô lại không phải là người đang ở trong nhà giam mà là Tổng giám đốc trước đây của Hình thị. Còn nói cô mới đích thị là người thừa kế của nhà họ Hình? Có ý gì, có ý gì! Sao cô nghe lại không hiểu chút nào, một chút cũng không hiểu!
Giờ phút này trong đầu Tô Lưu Cảnh đã hoàn toàn trống rỗng. . . . . .
Nếu như cô thật sự là. . . . . . Như vậy cô chính là người nhà họ Hình. . . . . .kẻ thù lại là chung một huyết mạch. . . . . . cô và Hình Hạo Xuyên sẽ trở thanh. . . . . . anh em cùng cha khác mẹ? Làm sao có thể chứ? ! Tô Lưu Cảnh thật muốn bật cười, nhưng toàn thân không còn tí sức lực nào nên không thể động đậy. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Đây quả thực là chuyện đùa!
Chuyện đùa! Quả thực là hài hước không chịu được, đúng vậy, nhất định là đang nói đùa! Cô không tin, hoàn toàn không tin! Tuyệt đối không tin! ! ! Nhất định là họ lại đang thiết kế bẫy rập gì đó. Nhất định là thế!
Mẹ Hình ưu nhã xoay người, bước từng bước về phía Tô Lưu Cảnh, tựa hồ một chút cũng không quan tâm tới cái chết vừa diễn ra sờ sờ trước mặt.
"Chà chà, thật ra là muốn gạt cô cho đến chết nhưng kết quả lại bị tiện nhân này nói ra. Có điều không sao cả, dù sao cũng nghe thấy rồi, cô cũng sắp đi gặp người mẹ hạ tiện của mình rồi!". Mẹ Hình mỉm cười nói, nhẹ nhàng như đang nói đến một câu chuyện cũ.
Đối lập với phong thái đó lại là hình ảnh Tiếu Như Nghê chết không nhắm mắt.
Tô Lưu Cảnh hoảng sợ nhìn người đang mỉm cười, bước đến gần mình, không khác gì như đang nhìn một ác ma. Bà ta nói. . . . . . Thật sao? !
Ánh mắt của mẹ Hình thật ngoan độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong mắt tràn đầy oán giận, nỗi oán hận này, tựa như đã ngấm sâu vào trong xương tủy, chỉ hận không thể xé xác Tô Lưu Cảnh ngay tại chỗ: "Mày và mẹ của mày quả thật giống nhau như đúc, đều là thứ hồ ly lẳng lơ! Năm đó, rõ ràng đã có chống, lại đến quyến rũ chồng người khác, sinh ra một tiện chủng! Chính là mày! Chính là mày! Chúng mày cho là tao không biết sao? Muốn lừa gạt tao sao? Nằm mơ!".
"Năm đó, mẹ mày cướp mất chồng của tao, còn bây giờ mày lại tới giành con trai với tao! Tại sao! Tại sao lại muốn cướp đi tất cả của tao chứ!". Mẹ Hình càng nói càng kích động, vẻ mặt càng ngày càng đáng sợ, cơ hồ muốn lập tức nhào tới, bóp chết cô cho hả dạ.
Tô Lưu Cảnh nghe xong tất cả chân tướng, liền muốn ngất xỉu. Thì ra là. . . . . . Chuyện năm đó chính là như thế này. . . .
Mẹ Hình nhìn dáng vẻ sắp không chịu nổi nữa của cô, cuối cùng cũng nở nụ cười, tựa như trước mắt mình không chỉ là Tô Lưu Cảnh, mà là người đàn bà đã cướp đi chồng của mình.
"Thật ra thì bốn năm trước, mày đã phải chết rồi. Thật không ngờ mạng mày vẫn chưa đến đường cùng, gặp tai nạn xe như thế mà vẫn không chết, ngược lại còn được thằng nhóc Thương Thiên Kỳ kia mang đi". Mẹ Hình tiếc nuối nói.
Cái gì?! Bốn năm trước, Tô Lưu Cảnh nghe được sự thật từ miệng Tiếu Như Nghê lập tức tuyệt vọng rời đi, lại bất ngờ gặp phải tai nạn. Hóa ra là do mẹ Hình tự biên tự diễn. Bà ta . . . . . bà ta đến cùng ác độc đến mức nào, mới có thể giấu sâu như vậy. . . . . . Người phụ nữ này thật đáng sợ, bà ta điên rồi, thật sự điên rồi. Thì ra người chân chính bị điên, không phải là Tiếu Như Nghê, mà là người phụ nữ kinh khủng trước mắt!
Mẹ Hình lập tức lại lên tiếng nói tiếp: "Tuy nhiên không sao cả, không có vấn đề gì hết. Năm đó tao có thể bức tử mẹ mày, có thể đưa người cha hèn yếu của mày vào ngục giam, thì hôm nay, tao cũng có thể tự tay giết chết mày! Mày chết rồi thì không còn ai biết chuyện năm đó, mà mày, cũng không có biện pháp cướp đi thứ chỉ nên thuộc về nhà họ Hình, cướp mất tài sản của tao, còn cả con trai tao nữa!"
Tô Lưu Cảnh sắp không trụ nổi nữa rồi, thật sự đã đến giới hạn cuối cùng, sự thật tàn nhẫn bày ngay trước mặt, ác ma điên cuồng máu lạnh đang ở trước mặt quả thật đã ép cô đến phát điên rồi. Cô muốn chạy trốn, rất muốn chạy trốn, dẫn Tiểu Mễ nhanh thoát khỏi ác ma này, nhưng sợi dây da trên cổ tay càng ngày càng siết chặt, hằn lên những dấu vết dữ tợn.
"Thật sự không có gì đáng ngại,…", mẹ Hình khẽ nhếch môi, đưa ra một quyết định tàn nhẫn: "Lần này, tao sẽ chính mắt tiễn mày đi gặp mẹ của mày! Mày chọn đi, mày hay là tiểu tiện chủng không nên tồn tại kia ai sẽ đi trước?".
Nói xong, liền nhấc Tiểu Mễ đang hoảng sợ bật khóc lên cao, đặt trước thùng nước.
Tô Lưu Cảnh đã hoàn toàn sụp đổ, liều mạng gào thét: "Tôi! Bà hãy giết tôi đi! Đừng động vào con trai của tôi! Đừng động vào thằng bé! Cứ giết chết tôi là được rồi! ! !". Cô nỗ lực vùng vẫy, muốn tiến lên cứu Tiểu Mễ, không quản đến việc cổ tay bị cứa nát, máu chảy ra không ngừng cơ hồ nhuộm đỏ cả giá thập tự.
"Mày đang cầu xin tao à?", Mẹ Hình tàn nhẫn cưới nói, một tay siết chặt cổ Tiểu Mễ, mặc cho sinh mạng nhỏ bé trong tay không ngừng đấm đá vì thiếu dưỡng khí.
"Tôi cầu xin bà! Tôi có thể dập đầu với bà, bà cứ lấy mạng của tôi đi! Tôi cầu xin bà giết tôi! Đừng thương tổn đến thằng bé ——! ! !". Tô Lưu Cảnh mở to cặp mắt đỏ như máu, khàn khàn thốt lên, tựa như một thú mẹ gần như lâm vào tuyệt cảnh, chỉ biết vô dụng gào thét.
"Ha ha, không tệ, cái tao muốn —— chính là để cho mày nếm trải tư vị khổ sở này, nhìn con mình chết đi ngay trước mắt, hoàn toàn khổ sở suy sụp! Ha ha ha. . . . . .". vừa cười, mẹ Hình vừa xách Tiểu Mễ lên, dứt khoát nhấn thân thể nhỏ bé vào thùng nước.
"Không ——! ! !"
|
Chương 75: Đại Kết Cục ( ba )
Mẹ Hình độc ác xách Tiểu Mễ lên nhấn thân thể nhỏ bé vào thùng nước: "Đây vốn là thứ nghiệt chủng không nên tồn tại!"
Mẹ Hình nheo mắt lại, hung ác nói, khóe miệng cong cong, khát máu đến đáng sợ. Lão quản gia đứng ở bên cạnh thật sự nhìn không nổi, liền lên tiếng khuyên: "Lão phu nhân, đó là cháu trai của bà mà!".
Nhưng vừa dứt lời lại bị bà ta quát lui xuống: "Cút! Thằng nhóc này là cháu trai của tiện nữ Chu Ngọc Như kia chứ không phải cháu trai của tôi, nó hoàn toàn không xứng!".
Thùng nước vừa to vừa đầy, cậu bé bị nhấn đầu vào trong đó, hai cánh tay nhỏ bé liều mạng khua khoắng loạn xạ, từng chùm bọt sóng không ngừng dâng lên. Sinh mạng nho nhỏ theo bản năng tìm kiếm sinh tồn, cố gắng sống sót! Nhưng bàn tay đang đặt trên đầu cậu bé chẳng khác nào móng vuốt của ác ma gắt gao giữ chặt, muốn tiễn cậu vào địa ngục.
"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .mẹ", hai tay cậu nhóc cố gắng với lên mặt nước, cố gắng hướng cầu cứu mẹ mình, nhưng càng ngày lại càng nhiều nước xông vào mũi vào miệng, không tài nào thở được. Mẹ, con rất sợ, khụ khụ, mẹ. . . . . .
"Đừng mà! Bà giết tôi đi! Đừng tổn thương đến Tiểu Mễ! Đừng mà ——! ! ! Tôi xin bà, bắt tôi làm gì cũng được. . . . . . hãy bỏ qua cho thằng bé, bảo tôi chết cũng được, bà muốn tôi làm gì cũng có thể, nhưng hãy buông tha cho thằng bé. . . . . . tha cho thằng bé đi mà. . . . . ."
Nhưng mẹ Hình tựa như đã phát điên, khóe miệng khẽ nâng lên một đường cong điên cuồng, vui vẻ thưởng thức đứa trẻ vô lực giãy giụa bước dần đến cái chết, quả thực vô cùng biến thái.
"Đừng mà. . . . . . Đừng! ! !", ánh mắt của Tô Lưu Cảnh tập trung vào động tác ngày càng yếu ớt, càng ngày càng suy yếu của Tiểu Mễ, đến cuối cùng, ngay cả một chút hô hấp cũng không còn, tựa như một con búp bê bị hỏng, bất lực dừng sát ở trên mặt nước, hoàn toàn bất động.
Không biết từ lúc nào, trên mặt Tô Lưu Cảnh đã ướt đẫm, thét lên một tiếng thê lương cuối cùng: "Tiểu Mễ ——! ! !"
Nhưng thân hình nho nhỏ đó cuối cùng cũng không còn nghịch ngợm nháy nháy mắt làm mặt quỷ với cô nữa rồi. Cậu nhóc giảo hoạt đã không thể tiếp tục làm nũng nằm trên đùi của cô, khẩn khoản cầu xin tha thứ mỗi khi mắc lỗi được nữa rồi. Cậu bé giống y hệt thiên sứ giờ đây đã giống như một nhánh cỏ dại mất hết sự sống, ngã rạp trên mặt đất.
Tô Lưu Cảnh ngơ ngác nhìn con trai đang nằm trên đất, mặt tràn đầy nước mắt, lại khóc không ra tiếng, cứ thế mà nhìn cậu nhóc chằm chằm. . . . . . Giống như khi còn bé mỗi đêm ngồi ở bên giường nhỏ kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích, cất tiếng hát ru, dụ cậu tiến vào giấc ngủ ngọt ngào.
Cả người cô cứ như thể đã hóa thành một tòa điêu khắc.
Mẹ Hình đã hoàn toàn điên mất rồi, không để ý tới Tiểu Mễ không còn hơi thở, lập tức đi tới trước mặt Tô Lưu Cảnh, nói: "Như thế nào? Nhìn con trai mình chết đi ngay trước mặt cảm giác ra sao?". Bà ta cười hỏi, rồi nói tiếp: "Yên tâm, Tô Lưu Cảnh, tao nhất định sẽ để mẹ con chúng mày được đoàn tụ!".
Mà tất cả những thứ này, hiện tại đối với Tô Lưu Cảnh mà nói hoàn toàn không cần thiết. Thực sự không cần thiết chút nào. Khi hi vọng tan biến ngay trước mắt, khi bảo bối cũng là động lực duy nhất để cô chống đỡ cũng đều bỏ cô mà đi thì còn có cái gì để quan tâm đây? Còn có cái gì đáng để cô tồn tại ở thế giới này?
Tô Lưu Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nhủ: Tiểu Mễ, chờ mẹ, mẹ sẽ tới bên con ngay thôi. Con cũng đừng nghịch ngợm, đứng ở đó chờ mẹ một lát có được không? Chỉ một lát thôi, mẹ sẽ tới. Sau này mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa, mẹ với con vĩnh viễn. . . . . . Ở chung một chỗ. . . . . . Ai cũng không thể dẫn con đi được nữa. . . . . .
Tiểu Mễ, đợi mẹ . . . . . .
Mẹ Hình nhìn cô khẽ nhếch môi cười, liền tức giận đoạt lấy khẩu súng trong tay gã sát thủ, đặt lên đầu Tô Lưu Cảnh, nói: "Mày cười cái gì? Lúc này mày nên khóc mới đúng! Không được cười! Có nghe hay không! Mày đang cười nhạo tao sao? Không được phép cười! Mau khóc cho tao!".
Nhưng lúc này Tô Lưu Cảnh đã mất đi tất cả, còn có gì phải sợ nữa đây? Cái chết vào thời khắc này với cô mà nói, quả thực là kết cục tốt nhất.
"Không được cười! Không được cười!", Mẹ Hình kích động lên tiếng, nói xong liền nắm thật chặt khẩu súng, ngón trỏ khẽ bóp cò ——
Tô Lưu Cảnh bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi giải thoát cuối cùng ——
Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên bị đá văng, một tiếng thét từ bên ngoài truyền đến: "Dừng tay! ! !"
Mẹ Hình ngây người một lúc, nhìn chằm chằm vào Hình Hạo Xuyên lúc này đáng lẽ ra đâng nằm ở trong bệnh viện!
Cùng lúc đó, một viên đạn bay vụt đến, "phập" một tiếng, vừa vặn đánh bay khẩu súng trên tay mẹ Hình, một đại đội vệ sĩ chuyên nghiệp, nhanh chóng ập vào, hoàn toàn chiếm lĩnh cả kho hàng âm u.
"Hạo Xuyên, con đang làm cái gì vậy! Mẹ là mẹ của con đấy!", Mẹ Hình bị bắn vào tay, liền thét to.
"Từ hôm nay trở đi, xem như tôi không có người mẹ này!", Hình Hạo Xuyên không thèm nhìn bà, chỉ là nhàn nhạt thốt ra một câu, sau đó xông tới chỗ Tô Lưu Cảnh gọi: "Lưu Cảnh!"
"Không, làm sao con có thể tìm được chỗ này, là ai dẫn con tới đây! Là ai dẫn con tới chứ!", Mẹ Hình bị giữ chặt, nhưng vẫn còn chưa chịu thua mà quát um lên.
Ngoài cửa, lão quản gia đã lớn tuổi tập tễnh đi tới, cung kính hạ thấp người mà nói: "Thật xin lỗi, lão phu nhân, là tôi đã phản bội bà. Nhưng, mong bà hãy mau dừng tay lại, đừng hạ sát người vô tội nữa, nếu không lão gia trên trời có linh thì cả đời này không thể nào an nghỉ. Lão phu nhân, bà đã điên thật rồi!".
"Ai nói! Ai nói tôi bị điên! Tôi không có! Không có!", mẹ Hình điên cuồng thét lên, ngay sau đó bị tên vệ sĩ đánh ngất xỉu.
Hình Hạo Xuyên mau chóng cởi trói cho Tô Lưu Cảnh khỏi giá thập tự, vậy mà cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Anh vội vươn tay ra đỡ, lại bị Tô Lưu Cảnh đẩy ra. Một mình nằm trên mặt đất, gian nan bò đến chỗ Tiểu Mễ cách đó không xa.
Mỗi lần bò một bước, trên cổ tay lại không ngớt tràn ra máu tươi, mỗi lần bò một bước, trong hốc mắt trống rỗng lại trào ra những giọt lệ nóng bỏng, cứ như vậy từng bước từng bước bò đến bên cạnh thân hình bé nhỏ, ôm lấy con trai, thầm thì: "Tiểu Mễ ngoan, mẹ tới cứu con, mẹ tới rồi đây. Mẹ rất xin lỗi, đã đến chậm một chút, Tiểu Mễ tha thứ cho mẹ được không? Mẹ biết sai rồi, Tiểu Mễ ngoan. . . . . ."
Hình Hạo Xuyên thấy Tiểu Mễ nằm ngây đơ bất động cùng với Tô Lưu Cảnh đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt lập tức trào ra, tay run rẩy, chậm rãi đưa về phía thân hình nhỏ bé lạnh lẽo.
Đó là. . . . . . con trai của anh, là đứa bé duy nhất của anh và Tô Lưu Cảnh. . . . . . thằng bé vừa đáng yêu lại thông tuệ . . . . . Tại sao có thể như vậy. . . . . .
Hình Hạo Xuyên giơ tay lên, hung hăng tát vào mặt mình.
"A! Chú à. . . . . . Khụ khụ. . . . . . sao chú lại tự đánh mình như vậy? Sao mọi người lại náo loạn hết lên vậy! Cháu vẫn chưa chết mà! Khụ khụ. . . . . .", không nghĩ tới, cậu nhóc mới vừa rồi vẫn còn bất động, đột nhiên mở mắt, ho khan nói.
Tô Lưu Cảnh mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Tiểu Mễ, ngay cả chớp mắt cũng không dám, giống như sợ tất cả đều là bản thân đang nằm mơ. Đây là mơ sao? Tại sao cô lại thấy Tiểu Mễ tỉnh lại, nếu quả như thật là mơ thì cô cam nguyện cả đời này chết ở trong giấc mộng này.
Tiểu Mễ khó chịu ho khan hai cái, lại nói: "Mẹ, con thật sự . . . . . . Khụ khụ. . . . . . Không sao, mới vừa rồi người phụ nữ xấu kia ấn con vào nước, lúc đầu khiến con sợ chết khiếp. Đột nhiên sau đó nhớ tới, trước kia ở trong nhà trẻ học đã từng học bơi . . . . . Khụ khụ. . . . . . Sau đó con liền ngậm miệng lại, không hô hấp, lúc sắp tắt thở đến nơi. . . . . . Khụ khụ. . . . . . người xấu kia mới chịu thả ra. . . . . ."
Mặc dù cậu nhóc có hơi phô trương khi nói mình không việc gì, nhưng dấu vết tím bầm vẫn còn giăng đầy trên khuôn mặt nhỏ bé cùng với lời tự thuật đứt quãng kia có thể nhận thấy được, cậu đã chịu tội không ít.
Nhưng dù sao—— cậu bé vẫn còn sống!
Sau khi kiên cường nói xong những lời này, cậu đã không còn chút sức nào, cái miệng nhỏ nhắn trắng bệch, cả người cũng mềm oặt xuống.
Tô Lưu Cảnh ôm Tiểu Mễ vào trong ngực thật chặt, đôi môi run rẩy không ngừng, nước mắt lại càng rơi như mưa. Sau đó bất chợt liền bế cậu nhóc lên, đi về phía cửa, cô muốn đưa Tiểu Mễ đến bệnh viện, ngay lập tức!
Hình Hạo Xuyên hiểu ý của cô, vội vàng chạy tới, nói: "Để anh đưa hai mẹ con đến bệnh viện!"
Lúc này ý thức của Tô Lưu Cảnh đã từ từ trở về, chậm rãi nhớ tới cảnh tượng vừa phát sinh không lâu trước đó, theo bản năng lui về phía sau một bước, né tránh, đáp: "Tôi sẽ không gặp lại anh thêm lần nào nữa, cũng sẽ không tranh giành gia sản với anh, cuộc đời này chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa—— không hẹn gặp lại!"
Cô mệt mỏi rồi, đã quá mệt mỏi. Nếu chuyện kia là thật thì bọn họ chính là hai anh em cùng cha khác mẹ, mà Tiểu Mễ, lại là đứa nhỏ dưới tình huống bọn họ không biết chuyện loạn luân sinh ra. Tất cả thật sự quá, hoang, đường, rồi !
Trái tim Tô Lưu Cảnh giờ phút này thật sự đã chết rồi, cái gì mà báo thù, cái gì mà mối hận gia tộc, quay đầu lại lại là một kết cục như thế này. Cô có nên cười không? Có lẽ là nên. Hay là nên khóc? Ắt hẳn cũng nên khóc. Nhưng giờ phút này hơi sức gì cũng không có, hơn hai mươi năm khổ sở, cả tấn bi kịch, năm năm tê tâm liệt phế sống trong thù hận, cái gì cũng đều tiêu tán, chỉ có một trái tim đã chết, trở về cát bụi. . . . . .
Hình Hạo Xuyên lòng đau như cắt khẽ gọi: "Lưu Cảnh!"
Vậy mà cô lại chưa từng quay đầu, bế Tiểu Mễ, từng bước từng bước, khó khăn, yếu ớt, lại quyết tuyệt rời khỏi.
"Khoan đã!", lão quản gia không nhịn được thở dài, mở miệng nói: "Thật ra thì Tô tiểu thư đích thực là con gái của lão gia . . . . ."
Mọi người ai nấy ở đây nghe thấy thế cũng đều chấn động, nhưng chưa kịp hồi hồn thì lão quản gia đã tiếp tục nói: "Còn thiếu gia. . . . . . thật ra là do lão phu nhân năm đó từ bên ngoài mang về. . . . . . hoàn toàn không phải là con ruột của lão gia. Chuyện này, ngoại trừ lão phu nhân đã phát điên thì chỉ có một mình tôi biết."
Tất cả tại chỗ mọi người kinh hãi, thốt lên: "Cái gì? !"….
Hoàn chính văn ^^^_^^^!
|