Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Chương 66: Nguyền rủa!
Tiếu Như Nghê cất giọng nói chẳng khác nào âm binh đến từ địa ngục, lại vừa giống như ngọn lửa từ mười tám tầng địa ngục hừng hực muốn đốt Tô Lưu Cảnh thành tro bụi làm cho người ta rợn hết cả tóc gáy.
Ngay cả Nghiêm Hàn Dư nghe thấy thế cũng phải chau mày nói: "Như Nghê, em bình tĩnh một chút!"
Tiếu Như Nghê làm gì còn đủ tỉnh táo để nghe lời khuyên của ai, siết chặt ngón tay nổi đầy gân xanh, dùng sức ôm lấy đầu của mình, thét to: "Cút ngay! Cô cút ngay cho tôi ! Tôi không muốn nhìn thấy cô! Anh Hàn Dư, mau dẫn em rời đi đi, cô ta là ma quỷ, cô ta là ma quỷ!".
Nói xong lại muốn nhào về phía Tô Lưu Cảnh, dùng sức cấu xé.
Tô Lưu Cảnh không nghĩ tới cô ta lại điên khùng đến mức này, nhất thời vô ý, bị túm lấy tay, lại còn bị hung hăng cào lên mặt.
"Ha ha, tao muốn cào rách mặt của mày, tao muốn mày giống như tao! Không, không, không so với tao còn phải xấu xí hơn mới đúng! Ha ha!". Kèm theo đó là một tràng cười quỷ dị.
Nghiêm Hàn Dư thấy thế, bèn vội vã xông lên ngăn trở: "Như Nghê, em hãy tỉnh táo một chút! Mau bình tĩnh lại đi!".
Tiếu Như Nghê bị chặn lại, hoảng hốt bỏ tay xuống, sau đó nhào vào trong ngực Nghiêm Hàn Dư, khóc rống lên: "Anh Hàn Dư, em không muốn nhìn thấy cô ta, không muốn nhìn thấy người này. . . . . ."
Tô Lưu Cảnh nhìn dáng vẻ điên cuồng đó liền hít một hơi, lần này không thể không thừa nhận, nếu không phải kỹ năng diễn quá tốt, thì Tiếu Như Nghê điên thật rồi, thật sự bị điên rồi.
Tô Lưu Cảnh nhíu chặt mày, tình hình Tiếu Như Nghê như thế, thật có thể nói cho biết cái gì chứ?
Cho dù là như thế, Tô Lưu Cảnh vẫn không thể buông tha, hít một hơi thật sâu, sau đó gằn từng chữ một nói: "Tiếu Như Nghê, tôi tới là muốn hỏi cô, chuyện về bản thân tôi . . . . . . Còn cả chuyện của nhà họ Hình nữa, rốt cuộc cô nắm được bao nhiêu?"
Người nào đó mới vừa rồi còn điên cuồng khóc rống, vừa nghe Tô Lưu Cảnh hỏi như thế đột nhiên liền im bặt, không vùng vẫy nữa, giống như một thanh kim loại đã bị hoen rỉ, chậm rãi, chậm rãi quay đầu. Hành động như thể chưa từng biết người trước mắt là ai, rồi lại từ từ nghiêng đầu, quan sát Tô Lưu Cảnh, quan sát một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên bật cười.
Nụ cười kia, quả thật khó có thể diễn tả nổi, chỉ có một từ để hình dung: quỷ dị.
Thái độ này của Tiếu Như Nghê quá mức quỷ dị khiến người ta phát sợ: "Ha ha, ha ha ha, mày là Tô Lưu Cảnh, ha ha, mày là Tô Lưu Cảnh. . . . . ."
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiếu Như Nghê lại ngưng cười nói tiếp: "Tô Lưu Cảnh, bốn năm không gặp, cô có khỏe không?"
Lúc này tim của Tô Lưu Cảnh cùng Nghiêm Hàn Dư đồng thời đập liên hồi, rồi lại chợt thoáng loạn nhịp, cách nói chuyện của cô ta hoàn toàn bình thường, vẻ mặt cũng cũng cực kỳ tỉnh táo, tựa như trong nháy mắt liền biến trở về thành một Tiếu Như Nghê mỹ lệ thông tuệ của bốn năm trước.
Tiếu Như Nghê nhẹ nhàng buông tay Nghiêm Hàn Dư ra, sau đó chậm rãi đến gần Tô Lưu Cảnh, không còn chút điên cuồng nào. Hiện tại, ánh mắt của cô ta cực kỳ bình tĩnh như đang nhìn thấu tất cả mọi chuyện, cười lạnh nói tiếp: "Xem ra cô rất tốt, ít nhất, so với tôi còn tốt hơn rất nhiều, ha ha!".
"Cô!", Tô Lưu Cảnh bị biến hóa nhanh như lật sách của người trước mắt làm cho sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào.
Tiếu Như Nghê đi tới, bước chân vẫn ưu nhã giống như năm đó, cho dù trên người là bộ đồng phục bệnh nhân xanh xao tái nhợt nhưng lại vẫn kiêu ngạo hệt như công chúa. Cô ta khẽ nâng cánh tay gầy gò lên, sửa sang lại quần áo vừa bị mình kéo cấu xé của Tô Lưu Cảnh, nhẹ nhàng nói: "Cô bây giờ rất tốt, có điều tương lai thì…?"
"Ha ha, Tô Lưu Cảnh, nhất định cô sẽ bị trừng phạt!".
|
Chương 67: Giả điên!
Từ bệnh viện tâm thần ra ngoài, Tô Lưu Cảnh vẫn không cách nào bình tĩnh nổi, lời của Tiếu Như Nghê giống như một câu tà chú muốn xua đi cũng không được, cứ mãi quanh quẩn bên tai.
Trong khoảnh khắc sau cùng, Tiếu Như Nghê ngồi trên xe lăn, mặt tái xanh, nhìn về phía cô đầy ngạo nghễ, chờ đợi cô bước chân vào hố lửa, dần dần bị hủy diệt.
Tô Lưu Cảnh, cô nhất định sẽ bị trừng phạt.
Nhất định sẽ bị trừng phạt, bị nguyền rủa.
Nhất định. . . . . .
Tô Lưu Cảnh chợt cảm thấy tim như bị bóp chặt, không tài nào thở nổi, câu nói ngắn ngủn kia chẳng khác nào một cơn ác mộng, liều lĩnh xông tới, bao phủ toàn bộ thế giới của cô, len vào từng ngóc ngách, tựa như ma chú khiến cho trái tim run lên từng hồi, toàn thân lạnh lẽo không thôi.
Cô thật sự . . . . . bị nguyền rủa sao?
Ma chú này xuất phát từ đâu, người nào . . . . . người nào có thể giải thích ngọn ngành cho cô biết, ai có thể! Ai có thể chứ. . . . . .
Thấy sắc mặt Tô Lưu Cảnh đột nhiên tái nhợt, cùng với đó là biểu cảm bi thương nặng nề, Nghiêm Hàn Dư vội dừng bước lại nói: "Lưu Cảnh, em làm sao vậy? Đừng nên để những lời Như Nghê ở trong lòng, em hẳn cũng biết tình trạng hiện tại của cô ấy không ổn chút nào mà!".
Tô Lưu Cảnh gắt gao ôm ngực, chậm rãi, chậm rãi xoa dịu nội tâm đau đớn, lúc này mới ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cong cong khóe môi đáp: "Em. . . . . . Không sao!". Lời như thế này làm gì có sức thuyết phục nào.
Nghiêm Hàn Dư lo lắng nhìn người trước mắt, nhưng không biết phải an ủi như thế nào. Anh biết sâu tận đáy lòng của Tô Lưu Cảnh từ trước tới nay vẫn tồn tại một ung nhọt, mà ung nhọt đó hôm nay đã bị Tiếu Như Nghê chọc thủng rồi. Tuy vậy anh lại không có bất kỳ biện pháp nào để giải quyết, để chữa lành cho cô. Ông trời đúng là thích trêu đùa con người, thành tâm đấy nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng ở bên cạnh, chịu đựng số mạng đã định. Trừ việc ở bên cạnh cô anh hoàn toàn không thể giúp được gì.
Thậm chí anh còn thấy thống hận sự bất lực này của mình, tại sao lại không có cách nào kéo người con gái này ta khỏi nhà tù tối tăm lạnh lẽo đó.
Bọn họ vốn trở về nước là vì muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết vậy mà mới vừa nghe được những lời điên điên khùng khùng của Tiếu Như Nghê lại làm cho mọi chuyện một lần nữa lâm vào ngõ cụt.
“Muốn tôi giúp cô? Tô Lưu Cảnh, cô không cảm thấy thực buồn cười sao? Ha ha. . . . . . Ha ha ha, nói cho cô biết, tôi không biết, cái gì cũng không biết, mà cho dù có biết, tôi cũng sẽ không nói cho cô hay!".
"Tô Lưu Cảnh, cô cứ chờ mà xem, chống mắt chờ xem, coi như có phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo cô theo cùng ——! ! !"
Tô Lưu Cảnh cố xua đi những lời nói ác độc cứ quanh quẩn trong đầu mình, rốt cuộc cũng bình phục tâm tình, nói: "Anh Nghiêm, em không sao, nhưng Tiếu Như Nghê thật sự điên rồi sao?"
Cô ta nhìn như bị điên thật rồi, nhưng lại như tỉnh táo, khiến người ta thật hoang mang không thể nào phân định rõ. Hiện tại, Tiếu Như Nghê chính là sợi dây thừng cuối cùng mà cô túm được, trong tình trạng lâm vào ngõ cụt như thế này thì đây chính là biện pháp duy nhất, nhưng xem ran gay cả biện pháp cuối cùng cũng không thể thành được rồi?
Nghiêm Hàn Dư nhíu mày nói: "Anh đã hỏi thăm bác sĩ, tinh thần của Như Nghê thật sự không tốt, nhưng cô ấy lại cự tuyệt trị liệu, các bác sĩ cũng bó tay hết cách. Nhưng xem ra cô ấy vẫn còn cảm giác đối với chúng ta, hơn nữa từ thái độ ngày hôm nay cho thấy Như Nghê vẫn còn tỉnh táo, hay nói đúng hơn là đang giả vờ điên!". Nghiêm Hàn Dư cũng xuất thân từ y khoa, tuy không tinh thông về vấn đề tâm thần nhưng về phương diện tâm lý học cũng biết một chút, có thể nhạy cảm bắt được sự bất đồng trong đó.
"Anh muốn nói cô ấy không hề bị điên mà chỉ là đang giả bộ?", Tô Lưu Cảnh nhanh chóng bắt được trọng tâm trong lời nói của anh.
Nghiêm Hàn Dư nghiêm mặt đáp: "Anh nghĩ, rất có thể như vậy!".
"Tại sao cô ấy lại muốn giả điên, vào một nơi quỷ quái như bệnh viện tâm thần kia? Cô ấy điên rồi sao?". Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nói. Bệnh viện tâm thần chẳng khác nào địa ngục, một chỗ như thế đừng nói là kẻ điên, cho dù là người bình thường, cũng sẽ bị ép thành người điên mất.
"Anh đã cố gắng hỏi cô ấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều. . . . . .". Nghiêm Hàn Dư nói đến đây liền khựng lại. Kết quả…. dĩ nhiên là không có kết quả rồi.
Tô Lưu Cảnh nghĩ tới lời vừa rồi của Nghiêm Hàn Dư liền dùng sức cắn môi nghĩ: nếu như Tiếu Như Nghê hoàn toàn không bị bệnh, thì tại sao cô ta lại muốn giả điên vào ở trong bệnh viện tâm thần chứ? Hay là. . . . . .
Cô ta muốn trốn tránh một ai đó?
|
Chương 68: Tranh đoạt!
Từ chỗ của Tiếu Như Nghê không tìm hiểu được gì, bọn họ lại một lần nữa lâm vào ngõ cụt không có đường ra. Tô Lưu Cảnh ngồi ở trong xe, thừ người ra không biết nên làm thế nào. Chuyện đi tới bước này, cô không thể lui được nữa, người nào có thể chỉ cho cô một lối rẽ khác hay không?
Cuối cùng là Tiếu Như Nghê đang trốn tránh ai? Hay là cô ta lại muốn che giấu bí mật gì. Rõ ràng là không bị điên, cô ta làm như vậy, là vì cái gì?
Tất cả đường ra hiện tại đều tập trung lên người Tiếu Như Nghê, nhưng cái kết này, chẳng khác nào một tử kết không thể nào phá giải được, dù lần mò thế nào cũng không tìm được bất kỳ biện pháp để mở nó ra.
Đang trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên lại thấy xe rung lắc thật mạnh, ngay sau đó là một tiếng thắng xe ghê rợn. Toàn thân Tô Lưu Cảnh theo quán tính mà đổ về phía trước va thẳng cửa kính.
"Lưu Cảnh, em không sao chứ?", Nghiêm Hàn Dư ổn định thân thể, rồi vội hỏi.
Tô Lưu Cảnh lắc đầu, vừa định nói mình không việc gì, lại bị chiếc xe đang ngăn trở phía trước làm cho cứng đờ tại chỗ.
Cách đó không xa chỉ tầm chưa đến nửa thước, cửa chiếc xe Limousine đang chậm rãi mở ra, sau đó liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Một khắc kia, mọi hô hấp của Tô Lưu Cảnh dường như đều dừng lại.
Cô không nhớ rõ người kia đến gần xe mình như thế nào, cũng không nhớ cửa xe bị mở ra sao, lại càng không nhớ xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một ánh mắt đen nhánh sâu thẳm như biển khiến cô trong nháy mắt liền quên hết tất cả, bị nó bắt nhốt làm tù binh, kéo vào vực sâu không đáy, dù muốn trèo lên thì khó càng thêm khó.
Đó là ánh mắt như thế nào, sâu thẳm âm u nhưng vừa nhìn vào trong đó lại làm cho con người ta không thể nào chịu nổi, dứt cũng không ra. Người đàn ông này, bản thân chính là một nhà tù, chỉ cần bạn không phải cẩn thận, sẽ bị bắt nhốt vào trong đó, trong nháy mắt con tim chợt quặn thắt giống như đang bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua.
Cho đến khi tay của cô bị kéo mạnh, bất chợt tiến vào trong ngực của người nào đó thì lúc này mới chợt bừng tỉnh.
Hình Hạo Xuyên! Thật, là anh!
"Anh. . . . . . sao lại. . . . . .", đầu óc của cô đã hoàn toàn bấn loạn, đột nhiên không biết mình nên nói như thế nào, chỉ theo bản năng muốn thoát vòng ôm quen thuộc cơ hồ khiến cho người ta muốn ngất xỉu này.
Không phải anh bị thương nặng, trong thời gian này không thể xuất viện, làm sao có thể theo chân cô trở về nước!
Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên không tốt cho lắm, có điều giờ phút này, vẻ mặt tái nhợt này lại làm cho toàn thân anh thâm thúy hơn trước nhiều. Hình Hạo Xuyên mím môi, cúi người nhìn xuống, không hề dài dòng chỉ trầm trầm thốt ra mấy chữ: "Đi theo anh!". Nói xong liền kéo tay Tô Lưu Cảnh, muốn dẫn cô rời đi.
Tô Lưu Cảnh lập tức giãy giụa nói: "Anh làm gì đấy! Buông tay! Tôi sẽ không đời nào đi với anh!". Đúng vậy, cô sẽ không đi theo anh, giữa bọn họ trừ việc đối đầu như kẻ thù, không còn bất kỳ quan hệ gì khác! Vừa nghe thấy vậy lực độ trên tay Hình Hạo Xuyên không hề giảm chút nào, chau mày lại ngưng mắt nhìn người nào đó, muốn cưỡng chế kéo cô vào trong xe của mình.
Đột nhiên, một cái tay khác vươn ra giữ tay của Tô Lưu Cảnh lại.
"Hình Hạo Xuyên, buông ra, không nghe thấy Lưu Cảnh không muốn đi theo anh hay sao?". Mặt Nghiêm Hàn Dư bình thường vốn rất ôn hòa nhưng hiện tại cũng toát ra vài phần tức giận, nói.
Nhìn vào bàn tay đang kéo Tô Lưu Cảnh lại, Hình Hạo Xuyên khẽ nheo mắt lại, trên mặt không kìm được tức giận!
"Nghiêm Hàn Dư, chuyện này không liên quan đến anh, mời cút sang một bên!"
|
Chương 69: Đánh cuộc!
"Bảo tôi cút sao? Hình Hạo Xuyên, anh không có tư cách đó đâu!", Nghiêm Hàn Dư cũng nổi giận đùng đùng, lạnh lùng nói, không hề có ý nhượng bộ.
"Tư cách? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh lại còn dám lớn tiếng nói tư cách với tôi sao!". Hình Hạo Xuyên khẽ quát lên, vang vọng vào màng nhĩ chẳng khác nào sư tử đang gầm lên bảo vệ lãnh thổ của mình.
Nghiêm Hàn Dư hừ lạnh đáp trả: "Hình Hạo Xuyên, có tư cách này hay không, không phải do anh quyết định, người đó phải là Lưu Cảnh mới đúng!". Một Nghiêm Hàn Dư mạnh mẽ sửng cồ như thế này, Tô Lưu Cảnh chưa từng gặp qua, ngay cả cô cũng sửng sốt ngây người ra nhìn anh không chớp.
Lúc này gương mặt Hình Hạo Xuyên như đang bao phủ lớp hàn băng, khí lạnh bức người, lạnh lùng chĩa về phía Nghiêm Hàn Dư. Nhưng ánh mắt lại chuyển dời sang Tô Lưu Cảnh không tiếng động ép hỏi, gia tăng sức lực trên cổ tay của cô tựa như muốn ghì chúng vào lòng bàn tay mình, khiến cho Tô Lưu Cảnh đau đớn cau chặt mày lại.
"Lưu Cảnh, chúng ta đi thôi!", Nghiêm Hàn Dư cúi đầu xuống, nhu hòa nói.
Những lời này, trong nháy mắt liền kéo Tô Lưu Cảnh vốn đang ngơ ngác mơ hồ trở về với thực tại. Đúng vậy, cô nên đi khỏi đây, bất luận anh có như thế nào thì có liên quan gì. Đã sớm ra quyết định từ nay về sau, chỉ làm kẻ địch của nhau! Quan hệ giữa bọn họ, chỉ còn lại một con đường này anh sống tôi chết này mà thôi!
Nghĩ như vậy, Tô Lưu Cảnh liền cắn răng, cố gắng rút tay mình ra, nghiêm giọng nói: "Tổng giám đốc Hình, xin buông tay!".
Lúc nghe thấy những lời đả thương người này, trong mắt Hình Hạo Xuyên lập tức lóe lên một tia đau đớn, nhưng bàn tay đang nắm chặt tay của cô kia vẫn không hề buông lỏng, từ giữa kẽ răng thốt ra hai chữ: "Không, thả!"
Tô Lưu Cảnh lại hiểu sai ý tứ trong đó, ngẩng đầu lên chống lại tầm mắt của anh, lạnh lùng giễu cợt nói: : "Thế nào, Tổng giám đốc Hình lại muốn ỷ thế hiếp người, muốn trói tôi trở về sao? Hay là, anh trả thù vẫn còn chưa đủ, vậy xin hỏi anh còn muốn hành hạ tôi đến mức nào đây? Giống như mẹ của tôi bị nhóm người du côn hành hạ đến chết chăng?!".
Từng chữ từng câu, đều là oán hận sâu cay, tràn đầy hận ý, từng câu từng chữ, đều cắn răng nghiến lợi chất vấn không ngừng khiến cho Hình Hạo Xuyên vừa muốn giải thích, lại nói không lời.
"Hừ, anh không phản bác nữa sao? Vậy thì mau buông ra!". Tô Lưu Cảnh nâng một cái tay khác lên muốn kéo tay của anh ra.
"Buông cô ấy ra!", Nghiêm Hàn Dư xông lên phía trước, muốn đẩy Hình Hạo Xuyên ra, nhưng chưa kịp động đến người liền bị hộ vệ bên cạnh anh giữ chặt, đè ở trên cửa xe, không cựa quậy được dù chủ một chút.
Tô Lưu Cảnh thấy Nghiêm Hàn Dư bị kìm giữ, liền hít vào một hơi, vội liều mạng giãy dụa nói: "Hình Hạo Xuyên, anh mau thả ra! Thả tôi ra! Cái người điên này!". Tuy nhiên cô lại bị anh không nói không rằng ôm vào trong ngực, không cho cô nhúc nhích vùng vẫy nữa.
"Không được chạm vào tôi! Hình Hạo Xuyên, anh buông ra!". Bị ghì vào vòm ngực rộng rãi ấm áp, Tô Lưu Cảnh liều mạng chống lại, dùng sức đánh vào người Hình Hạo Xuyên, từng cú đấm như dùng hết toàn lực, không biết là đang muốn chống lại cái ôm này, hay là đang chống lại trò đùa của số mạng.
Nhưng cho dù Tô Lưu Cảnh có giãy giụa thế nào đi nữa thì lồng ngực của Hình Hạo Xuyên vẫn cứng như sắt thép, không thả lỏng ra chút nào, mặc cho cô đánh lên ngực của mình. Cho đến đám hộ vệ chung quanh kinh hô: "Tổng giám đốc!".
Lúc này Tô Lưu Cảnh mới thấy trên ngực loang lổ toàn màu đỏ, đang lấy tốc độ đáng sợ từ trong quần áo thấm ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán, khuếch tán thành từng mảng ghê người, một mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, chui vào thần kinh, khiến mọi động tác của Tô Lưu Cảnh lập tức cứng ngắc giữa không trung. Nhìn một mảng ngực thấm đẫm máu tươi, lại nhìn mặt anh đang đầm đìa mồ hôi, run rẩy nói: "Anh.. . anh không muốn sống nữa phải không. . . . . ."
Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên hiên tại so với vừa rồi còn kém hơn nhiều, vết thương bị đạn bắn lại bị nứt ra, đau đớn lập tức từ thần kinh ập vào đại não, đau đến mức không thể tự kìm chế, thở dốc thật sâu mấy giây, mới nhẫn nại được đến giờ, sau khi mở miệng lại thốt ra những lời không hề liên quan: "Đi theo anh!".
Tô Lưu Cảnh bị lời này của anh làm cho kinh hãi, thét to: "Tóm lại là anh muốn như thế nào!". Người này điên rồi sao? Điên rồi sao? Anh bị điên rồi, còn muốn kéo cô điên theo mình hay sao? !
Một mảng đỏ tươi mang theo hơi nhiệt cuồn cuộn phả lên trên người cô, giống như toàn bộ thế giới đều bị màu sắc dọa người nhấn chìm, khiến trái tim của Tô Lưu Cảnh cũng run rẩy theo.
Còn Hình Hạo Xuyên vẫn ấn cô vào trong ngực mình, không thèm để ý đến việc này sẽ xé rách vết thương làm cho máu chảy càng ngày càng nhiều, nhìn thấy mà ghê, chỉ lặp lại câu nói kia: "Đi theo anh!".
Máu cũng theo đó mà tuôn ra xối xả: "Thả tôi ra. . . . . ."
"Đi theo anh!".
"Tôi không! Tôi sẽ không! Anh đừng vọng tưởng! Tôi sẽ không đi theo anh đâu!". Tô Lưu Cảnh thét chói tai kháng cự: "Tôi sẽ không đi cùng anh! Tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào! Không muốn!".
Hình Hạo Xuyên gắt gao ôm chặt lấy cô, miệng khẽ rên lên một tiếng, dường như chỉ cần cô không đồng ý, anh liền không ngại để máu chảy mãi như thể, chảy cho đến chết.
Em có biết không? Tô Lưu Cảnh, hiện tại anh đành đánh liều mang sinh mạng bản thân ra đánh cuộc với em, còn quản gì đến việc máu chảy không ngừng này. Anh thật sự muốn đánh cuộc, em sẽ không nỡ để mặc cho anh sống chết. Tô Lưu Cảnh, em có nghe hay không?
Máu từ miệng vết thương cứ chảy ra không ngừng, sắc mặt Hình Hạo Xuyên càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng rỉ ra, vậy mà khóe miệng của anh lúc này lại đang khẽ cong lên.
Tô Lưu Cảnh, em buông tay được sao?
Em nỡ lòng buông tay sao?
Ngực của anh giống như đang lên tiếng ép hỏi, gõ vào trái tim Tô Lưu Cảnh khiến cho cô không còn chỗ nào để trốn, cho đến khi cô không còn giãy giụa, cho đến khi tay của cô cuối cùng cũng thả xuống, cho đến khi cô kiệt sức.
Anh biết, mình đã thắng, đúng như anh đã nhận định cô tuyệt không phải là một người tàn nhẫn, không biết phân biệt phải trái, bất chấp tất cả.
Tay Tô Lưu Cảnh chậm rãi trợt xuống, mặc cho anh ôm mình vào trong ngực, từ từ nhắm hai mắt lại, tựa như đang muốn thôi miên bản thân, để mặc anh kéo mình vào trong xe. Coi như đang không tiếng động mà thỏa hiệp.
Hình Hạo Xuyên này thật sự quá điên cuồng, điên khùng đến nỗi ngay cả mạng của mình cũng không để ý, cho nên. . . . . . cô phải nhận thua sao? Tô Lưu Cảnh, mày đúng là. . . . . . Quá ngu xuẩn, quá ngu xuẩn!
"Lưu Cảnh!", lòng của Nghiêm Hàn Dư dần dần lạnh lẽo, nhìn theo cô rống to.
Tô Lưu Cảnh quay đầu nhìn anh một cái, trong ánh mắt hoảng hốt còn bao phủ một tầng hơi nước trong suốt nhàn nhạt, nhưng chưa kịp chần chừ thêm giây phút nào, đã bị Hình Hạo Xuyên kéo vào trong xe, đi mất.
Còn Hình Hạo Xuyên sau khi kéo được người nào đó vào trong xe, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng giãn ra phần nào, đau đớn lúc nãy vẫn cố gắng chịu đựng liền đồng loạt đột phá phòng tuyến, anh dũng xông đến.
Từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét.
Tô Lưu Cảnh vốn định chất vấn người đàn ông này rốt cuộc muốn thế nào, nhưng lời còn chưa kịp thốt lên thì Hình Hạo Xuyên đã đột nhiên té xỉu.
"Nhanh đi bệnh viện!". Đám hộ vệ lập tức phản ứng.
Lúc này Tô Lưu Cảnh mới phát hiện ra, trên mặt người này đột nhiên đỏ ứng kỳ lạ, thử đưa tay dò xét một chút, lập tức hít vào một hơi, không ngờ nhiệt độ lại cao đến thế!
Xe lap vút đến một bệnh viện gần đó, lúc đám hộ vệ mở cửa xe cố gắng dìu Hình Hạo Xuyên ra, thì tay anh thế nhưng vẫn gắt gao cầm chặt lấy tay Tô Lưu Cảnh, tựa như đang cầm một bảo bối cực kỳ quý giá, không nỡ tách rời.
|
Chương 70: Tôi muốn hủy diệt tất cả của cô!
Tim Tô Lưu Cảnh đập thình thịch, đầu óc ong ong rối loạn, cứ thế bị kéo vào bệnh viện.
Nhìn Hình Hạo Xuyên bị đưa vào phòng cấp cứu, chẩn đoán, trị liệu, dọc theo đường đi tay của cô đổ đầy mồ hôi, trở nên lạnh toát, cho đến khi thấy anh được đưa vào phòng bệnh, mới từ từ tỉnh táo lại.
"Rốt cuộc anh muốn như thế nào?", Tô Lưu Cảnh mệt mỏi nói. Đến tận bây giờ, lòng bàn tay của cô vẫn bị người nào đó giữ chặt, căng cứng lại cơ hồ sắp mất đi tri giác.
Hình Hạo Xuyên lúc báy giờ mới khàn giọng đáp lại: "Anh không muốn như thế nào cả, chỉ muốn em trở lại bên cạnh anh mà thôi!". Ánh mắt của anh khi nói nên lời này toát lên vẻ kiên nghị chưa từng có.
"Ha ha, Hình Hạo Xuyên anh đùa gì thế. Ngay cả đứng ở bên cạnh anh tôi còn không muốn, huống hồ đến quay trở lại? Giữa chúng ta vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì!". Tô Lưu Cảnh vừa nói vừa dùng sức muốn rút tay về.
Sau đó cô đột nhiên cười lạnh rồi tiếp tục lên tiếng: "Tôi không đồng ý thì sao chứ? Anh lại muốn phái người đến trói tôi trở về sao? Hay là lại dùng khổ nhục kế? Nói cho anh biết, Hình Hạo Xuyên, tôi chỉ ước gì anh mau chóng chết đi!"
Tô Lưu Cảnh lanh giọng phát tiết, gào thét, vậy mà trong mắt lại mờ mịt phủ sương, khóe miệng tuy cười lại làm cho lòng người đau như đao xoắn.
Hình Hạo Xuyên đau lòng kéo cô vào trước ngực mình, dùng cánh tay không bị thương gắt gao giữ người đang gào thét lại.
Tô Lưu Cảnh nỗ lực muốn giãy giụa, nhưng toàn thân đã sức cùng lực kiệ, không còn chút hơi sức nào, mọi kiên cường trong nháy mắt đều bị hút sạch.
Cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm, nhìn vào khoảng không, chỉ có đôi môi không ngừng thốt lên những câu vô thức, chẳng khác nào đang phát tiết hết nỗi lòng đã giấu kín từ lâu.
"Hình Hạo Xuyên, anh còn phải hành hạ tôi đến mức nào?"
"Anh hại tôi còn chưa đủ thảm sao?"
"Tóm lại là anh muốn như thế nào. . . . . . Anh mau nói đi! Nói đi. . . . . . Cha của anh khi còn sống đã hủy diệt cha mẹ tôi, mà anh lại hủy diệt cuộc đời của tôi, vẫn còn chưa hài lòng sao? ! Còn chưa đủ hài lòng sao . . . . ."
"Anh nói đi, mau nói đi chứ!"
Từng câu từng chữ thốt ra bởi vì kích động mà từ lạnh lẽo, đến cuối cùng lại nhuốm đầy bi thương tuyệt vọng.
Giống hệt như chú cá ở trong đường hầm tối tăm đuổi theo nguồn sáng le lói từ phía xa xa, đến cuối cùng lại phát hiện mục tiêu kia chỉ là ảo giác, chỗ nó đến vẫn tối đen như mực, không tìm được bất kỳ lối ra nào.
Hình Hạo Xuyên im lặng lắng nghe, càng ôm cô thật chặt. Bởi vì anh biết rõ, chỉ cần mình lơi lỏng một chút thì người trước mặt sẽ giống như con chim thoát khỏi lồng, lập tức bay đi.
"Lưu Cảnh, thật xin lỗi, thật xin lỗi!". Hình Hạo Xuyên không ngừng lặp đi lặp lại, bởi vì ngoài ba chữ này anh không còn bất kỳ lời có thể nói được nữa rồi, cả cuộc đời anh đều thiếu nợ cô.
Tô Lưu Cảnh mở lớn mắt, hơi thở dồn dập gấp gáp, nỗ lực điều chỉnh bản thân nhưng lại không thốt ra một chữ, mắt càng cố gắng trợn to, không cho những giọt nước mắt yếu ớt kia rơi xuống, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.
Tô Lưu Cảnh tự giễu khép mắt lại, mặc cho anh cường thế ôm mình vào trong ngực, mãi không buông.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nghe buồn cười đến mức nào, cái cô thiếu không phải là ba chữ nông cạn này, Hình Hạo Xuyên, những tổn thương mà anh mang lại sâu đến mức nào , quay đầu lại chỉ cần nói thật xin lỗi là xong sao? Anh có biết mình buồn cười đến cỡ nào hay không!
"Được rồi, lời cũng đã nghe. Xin hỏi, anh có thể buông tôi ra chưa? Tổng giám đốc Hình? Con tôi vẫn còn đang chờ ở nhà, xin hỏi có thể thả tôi về được chưa? Tôi không hy vọng, thằng bé lại bị bắt cóc lần thứ hai!". Lệ đã rơi cạn, lần nữa cô lại trở về làm một Tô Lưu Cảnh kiên cường mạnh mẽ, vừa mở mắt ra, mặt cũng trở nên lạnh như băng.
Cô chỉ cho phép mình yếu ớt một phần ngàn giây, mà một phần ngàn giây về sau, cô chỉ có thể là một Tô Lưu Cảnh kiên cường !
Nói xong cũng không để ý tới vết thương trên người anh, liều mạng tránh khỏi kìm chế của Hình Hạo Xuyên, có lẽ do bị mất máu quá nhiều nên sức khỏe cũng yếu đi, liền để cô thoát ra được.
Tô Lưu Cảnh không để bản thân mất bình tĩnh thêm nữa, lạnh nhạt nói: "Tổng giám đốc Hình, không hẹn gặp lại!". Nói xong, cũng không thèm nhìn anh, lập tức xoay người muốn rời khỏi. Nếu anh muốn dùng khổ nhục kế thì cứ tiếp tục đi, dù sao ở đây cũng là bệnh viện, hừ!
"Lưu Cảnh, chuyện năm đó, anh không hề hay biết!". Từ phía sau, Hình Hạo Xuyên nhìn vòng tay trống rỗng, nhất thời khựng lại, ngay sau đó lập tức lên tiếng.
Nghe vậy, toàn thân Tô Lưu Cảnh chấn động không ngừng, kinh ngạc quay đầu lại nhìn người nào đó, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Anh . . . . . . Không biết? Làm sao có thể! Làm sao anh có thể không biết được? !
"Anh thề, anh thật sự không biết, nếu như biết rõ, năm đó anh sẽ không cư xử với em . . . . . .". Nói đến đây, Hình Hạo Xuyên đột nhiên rũ mắt, muốn nói lại thôi.
Cho đến mấy ngày trước nhận được kết quả điều tra, anh mới biết được, thì ra chân tướng năm đó là như vậy! Chẳng trách mẹ anh lại thống hận mắng cô là “con gái nhà Tô", chẳng trách bà ấy lại bài xích Lưu Cảnh đến vậy, chẳng trách lão quản gia giữ kín như bưng, . . . Năm đó Tô Lưu Cảnh cứ thế ra đi, bốn năm sau lại oán hận anh như vậy, thì ra là. . . . . .
Số phận đã định sẵn rồi sao?
Tô Lưu Cảnh nhìn vào mắt anh, dường như không thể tiếp nhận, nhưng cô biết một con người kiêu ngạo từ trong xương tủy như anh không hề nói dối. Tô Lưu Cảnh nỗ lực khắc chế phiền loạn trong lòng, cho đến thật lâu sau mới nói: "Anh biết, cho nên sao? Kế tiếp anh muốn như thế nào? Bồi thường cho tôi? Hay vẫn là vì danh dự của cha anh mà đẩy tôi xuống địa ngục như đã từng làm với cha mẹ tôi? Tổng giám đốc Hình, bây giờ anh tính làm cái gì?!".
Anh cứ tưởng chỉ cần nói một tiếng mình không biết là được rồi sao? Chỉ cần nói như thế là có thể thoát hết mọi tội lỗi đã gây ra? Ha ha, không, sao, có thể chứ! Bất luận anh có biết được hay không, thì anh vẫn chính là người đã gây biết bao tổn thương cho cô, ngay cả dòng máu trong người anh hay thậm chí cái họ mọ mà anh đang mang đều không thể thay đổi. Anh cho rằng bởi vì bản thân không biết gì, cho nên có quyền được cô tha thứ sao? Thật quá buốn cười!
Tô Lưu Cảnh cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó vặn nắm cửa, mở cửa phòng bệnh ra.
"Không phải anh muốn phủi sạch tội lỗi của mình, mà chỉ muốn sám hối với em! Lưu Cảnh, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh có thể vì em làm bất kỳ điều gì!". Hình Hạo Xuyên từ lúc sinh ra chưa từng khuất phục, cũng chưa từng cầu xin người nào, nhưng mà với cô thì khác. Anh không ngại gỡ bỏ tôn nghiêm, lần đầu tiên lên tiếng khẩn cầu.
Tô Lưu Cảnh cũng không quay đầu lại, chỉ cất giọng châm biếm nói: "Nếu như tôi muốn anh hủy diệt toàn bộ gia tộc thì sao?".
Nhất thời hai mắt Hình Hạo Xuyên mở to, cả thân hình như đóng đinh tại chỗ.
Không nghe được tiếng đáp lại, Tô Lưu Cảnh giễu cợt hừ một tiếng, ngay sau đó đi ra khỏi phòng, kiên quyết đóng cửa lại.
Bên trong phòng bệnh rộng rãi mà yên tĩnh, đập vào tai là tiếng đóng cửa rầm rầm, ngay sau đó lập tức chìm vào im lặng không có một chút âm thanh nào, chỉ còn lại người nào đó đang nằm trên giường bệnh, tim nhảy nhót liên hồi, thật lâu không cách nào trấn tĩnh lại, còn bàn tay lại đang chậm rãi, chậm rãi, từ từ nắm chặt.
|