Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.2 - Chương 18: Buổi Họp Báo Sóng Gió ( Ba ) "Không phải đã chấp nhận sao? Hay là còn có ẩn tình khác?"
"Xin hỏi quan hệ của cô cùng với tổng giám đốc Hình đến cuối cùng là như thế nào? Chỉ là tình nhân của ngài ấy có phải không? Xin Tô tiểu thư hãy trả lời thành thật!".
"Nghe nói cô đã bị tổng giám đốc Hình đuổi ra khỏi nhà?"
"Quan hệ của cô và ngài Richie, bàn tay của Thượng đế ra sao?"
. . . . . .
Càng ngày lại có càng nhiều ký giả cầm máy ảnh xông đến, những ống kính màu đen chẳng khác nào con quỷ ăn thịt người vây kín xung quanh Tô Lưu Cảnh, miệng mở to đỏ như chậu máu, hàm răng bén nhọn, cuồng vọng gầm thét, như muốn nuốt cô vào trong bụng.
"Tránh ra!Đừng tới đây!", Tô Lưu Cảnh lớn tiếng thét lên, cố gắng đột phá vòng vây với khuôn mặt kinh hoảng, nhưng càng ngày càng có nhiều người vây tới khiến cho cô không thể chạy thoát được.
"Theo như chúng tôi điều tra, cô chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, vậy xin hỏi làm sao cô lại vào được R•K?"
"Xin hãy thẳng thắn trả lời!"
Những người này chẳng khác nào đao phủ cả, nhẫn tâm moi hết những bí mật riêng tư của cô ra, sau đó sử dụng như một thứ vũ khí để công kích, để cho cô không cách nào che giấu nổi.
"Đừng hỏi tôi, tránh ra!". Mặc kệ Tô Lưu Cảnh có cự tuyệt thế nào, thì những lời lẽ sắc như dao kia vẫn liên tiếp bay tới, thậm chí càng ngày càng quá đáng.
Không ít khách mời cũng bị ồn ào ở nơi này thu hút, hoặc suy đoán, hoặc ngồi xem náo nhiệt, hoặc tỏ ra ghét bỏ nhìn sang, nhưng lại không có kỳ ai tiến lên ngăn cản.
Bên trong hội trường, nhân viên của công ty đều cố gắng tiến lên giải vây, tuy nhiên đều bị chèn ép bật ra ngoài, trường hợp này cũng càng ngày càng loạn.
Hình Hạo Xuyên nhìn thấy Tô Lưu Cảnh bị đám ký giả vây quanh, trên mặt tỏ vẻ nóng nảy, nhăn mặt nhíu mày, đang muốn đứng dậy, lại nghe Tiếu Như Nghê ở bên cạnh khó chịu khẽ kêu lên một tiếng.
"Sao vậy, Nhược Nhược?", Hình Hạo Xuyên lo lắng hỏi.
Sắc mặt Tiếu Như Nghê hơi tái, ôm lấy bụng, cười cười trấn an: "Em không sao, anh mau đi giúp Lưu Cảnh đi, hình như cô ấy đang gặp phiền toái thì phải". Nhưng vừa nói xong, vừa cơn đau đớn cuốn tới, trên trán lại bắt đầu rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Lúc này người em nên quan tâm chính là bản thân mình, dạ dày lại không thoải mái sao? Anh đưa em đến bệnh viện!". Hình Hạo Xuyên thấy cô đau thành như vậy, vội khẩn trương nói. Anh cũng biết cô đã từng mắc bệnh ung thư dạ dày, loại bệnh này tương đối phức tạp, mặc dù đã qua mấy lần giải phẫu, cắt bỏ toàn bộ khối u, nhưng cũng không nói trước được có khả năng tái phát lại hay không. Hình Hạo Xuyên thực không yên lòng, đối với Tiếu Như Nghê, trong lòng anh vẫn có cảm giác mắc nợ cô ấy.
Tiếu Như Nghê yếu đuối tựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên, nhợt nhạt cười đáp: “Em không sao, tới cũng đã tới rồi, buổi họp báo vẫn còn chưa bắt đầu mà đã ra về thì không được hay lắm. Em uống thuốc, nghỉ ngơi một lát là tốt hơn thôi."
"Được", Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô một cái, sau đó vỗ về người bên cạnh tựa vào vai mình nghỉ ngơi.
Lại quay đầu nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đang bị vây kín mít, bản thân không rời đi được, chỉ đành đưa mắt ra hiệu cho Lưu Thừa, ý bảo anh ta mau đi giải quyết, nhưng đã có người nhanh hơn một bước.
Người này không ai khác chính là Thương Thiên Kỳ, đang vôi vã đi đến, vọt ào vòng vây của đám ký giả, đứng trước mặt Tô Lưu Cảnh để bảo vệ cho cô.
Lưu Thừa thấy thế cúi người xin chỉ thị: “Tổng giám đốc?”
Hình Hạo Xuyên thấy vẻ mặt kinh hoảng của Tô Lưu Cảnh giống như con thỏ nhỏ đang được Thương Thiên Kỳ bảo hộ ra phía sau lưng, bàn tay nhỏ bé đầy ỷ lại túm lấy vạt áo của Thương Thiên Kỳ. Dáng vẻ thân mật kia quả thật giống như những người đang yêu nhau, nhìn anh ta thương tiếc bảo vệ cô, Hình Hạo Xuyên trầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm không chớp mắt, ẩn nhẫn nói: “Không cần nữa”. Ngay sau đó quay đầu không nhìn về phía đó nữa.
Lưu Thừa nhìn khuôn mặt ẩn chứa lửa giận của Hình Hạo Xuyên theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, an tĩnh để hai tay đằng trước ngực, đứng ở sau lưng tổng giám đốc, liếc mắt nhìn về phía Tô Lưu Cảnh bên kia, trong lòng âm thầm đau buồn: Tổng giám đốc, hi vọng ngài còn nhớ rõ ranh giới cuối cùng của mình.
Lúc Tô Lưu Cảnh bị đám ký giả vây quanh, không cahcs nào thoát thân, theo bản năng nhìn về phía Hình Hạo Xuyên nhờ giúp đỡ, hi vọng anh có thể chìa tay giúp cô thoát khỏi hiểm cảnh như những lần trước đây.
Trên thực tế, xác thực Hình Hạo Xuyên chuẩn bị làm như thế, nhìn thấy anh muốn đứng lên, trái tim đang thấp thỏm của cô không khỏi nhảy lên vui sướng, điều này chứng minh ít nhất anh không nỡ bỏ mặc cô, không phải sao? Vậy mà vui vẻ chưa đến một giây, liền hóa thành thất vọng sâu sắc.
Bởi vì bên cạnh anh còn có một Tiếu Như Nghê, xa xa, cô gian nan bị đám ký giả đưa lên bàn cân mổ xẻ, ánh mắt lại ngơ ngác nhìn Hình Hạo Xuyên quay đầu lại ôm người con gái kia vào trong ngực, tựa như đang an ủi gì đó, dịu dàng như thế, thậm chí cô có thể nhìn thấy biểu tình đau lòng rõ rệt của anh.
Cõi đời này không có gì quan trọng hơn người con gái ấy.
Câu nói ngày đó của Hình Hạo Xuyên nói với Tiếu Như Nghê chậm rãi vang lên trong tâm trí cô.
Đúng vậy, trong lòng snh không có gì quan trọng hơn Nhược Nhược, có lẽ cô vẫn còn có một chút địa vị với anh, nhưng chỉ cần Tiếu Như Nghê vừa xuất hiện, anh liền lập tức có thể bỏ cô xuống, xem cô như không khí vô hình, mặc cho cô bị người khác khi dễ mà không quan tâm, không để ý. Bởi vì, ở trong mắt của hăn, vĩnh viễn chỉ có Tiếu Như Nghê mà thôi.
Nghĩ đến đây, trái tim của cô chợt lạnh lẽo vô cùng, như có từng cơn gió rét thi nhau ập tới, làm cho cả lồng ngực đông cứng lại, không còn chút hơi ấm nào.
Bên tai cứ vang lên ong ong, chẳng thể nào nghe lọt một chữ.
Đột nhiên, dưới chân lại thấy lảo đảo, Tô Lưu Cảnh bị đám ký giả kia kéo đẩy không kịp đứng vững, thiếu chút nữa là ngã nhào trên đất, may mà một bàn tay kịp thời kéo cô lại!
“Em không sao chứ?”, Thương Thiên Kỳ kéo Tô Lưu Cảnh lại, nâng cô dậy, ngăn ở phía sau mình, lấy thân mình che chở, chống đỡ những ống kính đang chớp nháy liên hồi thay cho cô.
“Richie, xin hỏi ngài và vị Tô tiểu thư này rốt cuộc có quan hệ gì? Giữa hai người có phải có gì đó mập mờ hay không?” Một ký giả cả gan xông tới, đem micro đặt ở trước mặt Thương Thiên Kỳ hỏi.
Từ trước đến giờ Thương Thiên Kỳ vẫn luôn ôn hòa, thế nhưng hiện tại lại không chút lưu tình lạnh lùng quát lên: “Anh là ký giả ở báo nào? Đây là buổi họp báo của tôi, không phải là hiện trường đóng phim tình cảm gì đó, càng không cần một số người nhàm chán xuất hiện, mời lập tức đi ra ngoài! Nơi này không hoan nghênh anh!”
Thương Thiên Kỳ tức giận, thật sự tức giận, trong ấn tượng của mọi người, anh vẫn luôn là người luôn trưng ra bộ mặt mỉm cười không qua nghiêm chỉnh, từ lúc cô biết anh đến nay, đây là lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc như vậy, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia rét lạnh chưa bao giờ có khiến cho người ta vừa nhìn liền sợ.
“Không nghe thấy sao?! Mời anh ta ra ngoài cho tôi!” Thư quay về phía nhân viên của mình giận quát một tiếng. Mooth tiếng này, khiến cho đám nhà báo mới vừa rồi còn huyên náo không ngừng lập tức im bặt...
Ngay lập tức nhân viên bảo an liền “mời” người ký giả xui xẻo đó đi ra ngoài.
Những người còn lại trông thấy thế, cũng không dám sinh sự nữa, tự dộng tản ra, chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Dù sao,, sự tình đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhân vật chính, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán nên không người nào nguyện ý vì chuyện nhỏ như thế mà đắc tội với “Bàn tay của Thượng Đế”.
“Cô qqya là nhân viên của tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nhân viên của mình. Tôi không hi vọng trong lúc họp báo lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa, nếu không mời các người đi ra ngoài!” Thương Thiên Kỳ nghiêm túc để lại một câu, sau đó che chở cho Tô Lưu Cảnh rời khỏi chỗ thị phi kia.
|
Q.2 - Chương 19: Buổi Họp Báo Sóng Gió ( Bốn ) Thương Thiên Kỳ che chở ôm Tô Lưu Cảnh vào trong ngực, bứt phá vòng vây của đám ký giả rời đi, cũng không phát giác sau lưng có một ánh mắt phẫn nộ bức người đang nhìn mình chằm chằm, nếu ánh mắt có thể hóa thành gươm đao cơ hồ có thể chém bọn họ thành trăm nghìn mảnh.
"Hình, sao thế?", Tiếu Như Nghê nhẹ giọng hỏi.
Hình Hạo Xuyên lạnh lùng đáp: "Không sao!".
Nghe câu trả lời ẩn nhẫn lửa giận của anh, trong lòng Tiếu Như Nghê chợt lạnh lẽo.
Lúc này Hình Hạo Xuyên mới phản ứng được bản thân hơi luống cuống, vội cất giọng trấn an: "Ngoan nào, em nghỉ ngơi một chút đi, hình như buổi họp báo sắp bắt đầu rồi."
Tiếu Như Nghê yếu đuối mỉm cười, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực anh, nhưng bàn tay của cô ta ở góc độ anh không nhìn thấy được đang từ từ nắm chặt lại.
Cô ta dường như đã xem thường vị trí của Tô Lưu Cảnh trong lòng anh . . . .
"Lưu Cảnh, em làm sao vậy?", Thương Thiên Kỳ che chắn cho Lưu Cảnh, dẫn cô đến phòng nghỉ, nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi.
Tô Lưu Cảnh miễn cưỡng cười cười đáp: "Em không sao.", tuy trả lời như thế nhưng sắc mặt tái nhợt không dễ coi đã bán đứng lời nói dối này của cô.
Cô đã từng nghĩ, có một ngày khi bản thân hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người khác thì sẽ như thế nào. Cô cũng nghĩ bản thân mình nên dũng cảm đối mặt, nhưng khi những ống kính trắng trợn kia chĩa thẳng vào người thì trong đầu lại trống rỗng, những suy nghĩ trước đó cuối cùng lại biến thành sợ hãi, biến thành trốn tránh.
Thì ra là, cô cũng không dũng cảm như mình vẫn tưởng. Thậm chí còn là gan thỏ đế, hết sức hèn nhát, nhát gan đến mức phải tìm Hình Hạo Xuyên nhờ giúp đỡ, nhưng kết quả lại…, ha ha, người ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái.
"Lưu Cảnh.", có lẽ thấy biểu tình trên mặt cô quá mức bi thương, Thương Thiên Kỳ mới lo lắng kêu lên, vươn tay ra muốn vỗ về an ủi.
Lại bị Tô Lưu Cảnh như vô tình cúi đầu trốn tránh.
Đây vốn là hành động vô thức của Tô Lưu Cảnh, đợi đến khi phản ứng kịp mới thấy thật lúng túng: "Cái đó, Richie, buổi họp báo còn có mười phút nữa là bắt đầu rồi, anh mau đứng lên chuẩn bị đi, bên kia không thể thiếu anh được. Em ở đây nghỉ ngơi một chút là tốt rồi".
Thương Thiên Kỳ hụt hẫng nhìn bàn tay mình, khựng lại một giây, sau đó chậm rãi đưa tay lên cao, làm bộ như trêu đùa xoa xoa tóc của cô, tựa như đang đối đãi với Tống Dĩ Hinh vậy, rồi cười nói: "Vậy thì tốt, em ở đây nghỉ ngơi một lát đi, anh phải ra ngoài đây!".
Nhìn theo bóng lưng Thương Thiên Kỳ, Tô Lưu Cảnh chợt nhớ tới lời Tống Dĩ Hinh vừa nói: Cậu đừng nói với mình rằng không biết anh họ mình thích cậu đấy…
Người đàn ông này đều xuất hiện trong những lúc cô cần giúp đỡ, nói không cảm kích là không đúng, cô biết anh đối với mình rất tốt nhưng chưa từng nghĩ tới phương diện kia. Tình cảm của cô với anh chẳng khác nào em gái với anh trai, nhiều hơn… cô chưa từng nghĩ tới.
Thương Thiên Kỳ thật…
Nghĩ đến đây, Tô Lưu Cảnh lo lắng nhíu mày lại.
Người ưu tú như anh, làm sao có thể sẽ thích một cô gái chật vật không chịu nổi như mình, bất luận như thế nào cô cũng đều không xứng với anh, huống chi, ngay cả tấm thân trong sạch cũng đã mất, chẳng thể mang điều gì tốt đẹp đến cho anh cả. Hơn nữa, trong lòng cô…
Tô Lưu Cảnh ôm trái tim ê ẩm thầm nghĩ: chỉ hy vọng, là cô đang suy nghĩ nhiều thôi.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới, rất giống với Tống Dĩ Hinh.
Mới vừa rồi cô ấy biến mất, tại sao lại ở chỗ này?
Tô Lưu Cảnh men theo tiếng nói đó tìm qua, liền thấy trong phòng chờ, một nam một nữ đang dây dưa với nhau.
Một người đàn ông mặc âu phục màu trắng ưu nhã đang đè Tống Dĩ Hinh ở trên vách tường, dùng sức hôn, Tống Dĩ Hinh bị ép tới gắt gao, đôi môi bị phong bế cực kỳ chặt chẽ, bị người kia mãnh liệt khống chế.
Thật vất vả mới tránh thoát được, cả khuôn mặt của Tống Dĩ Hinh đỏ bừng tức giận mắng to: “Đồ tiện nam kia! Dám chiếm tiện nghi của bà đây!”, chưa kịp nói tiếp miệng đã bị chặn lại.
Hai người một cường hôn, một dùng sức giãy dụa đánh đấm, tựa như đang ở chiến trường, hai bên không ai chịu nhường ai.
“Cậu… Hai người đang làm gì thế…” Tô Lưu Cảnh giật mình hỏi.
Một nam một nữ vội quay đầu lại, chính là Thẩm Minh Phong và Tống Dĩ Hinh.
“Không có gì, tôi chỉ đang dạy dỗ mẹ của con tôi thôi!”. Thẩm Minh Phong liếc mắt nhìn cô, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn sang Tống Dĩ Hinh, từng chữ từng câu giống như đang nặn ra từ trong kẽ răng ra vậy.
“Bà nó chứ! Ai là mẹ của con anh hả?! Đứa trẻ trong bụng bà không phải là của anh có được hay không!”, Tống Dĩ Hinh liền đỏ mặt cãi lại.
Hả?!
Tô Lưu Cảnh nghe thấy thế liền mắt chữ O mồm chữ A, không nói được gì nữa.
Cái này… này… Hai người bọn họ không phải là oan gia sao? Lúc nào đã chuyển sang gắn kết thế này? Còn có cả đứa bé? Mới vừa rồi có phải cô bị ù tai rồi không? Làm sao lại đột nhiên sinh ra ảo giác chứ? Ai có thể nói cho cô biết những gì cô vừa nhìn thấy không phải là thật, mà chỉ là ảo giác?
Thẩm Minh Phong nhìn cô gái mạnh miệng hô to gọi nhỏ trước mắt, giận đến cắn răng nghiến lợi, hai mắt quả thật sắp bắn ra tia lửa đến nơi: “Con mẹ nó, cô câm miệng cho tôi!”.
Bị khí thế hùng hổ của Thẩm Minh Phong thổi bay, Tống Dĩ Hinh khiếp sợ rụt cổ lại, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tôi… Ngày đó không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Ai cũng không nợ ai cái gì! Tôi, ngày mai sẽ đi bỏ đứa bé này! Anh yên tâm, bà đây chắc chắn sẽ không bắt đền anh đâu!”
Nghe Tống Dĩ Hinh nói thế, Thẩm Minh Phong liền nổi trận lôi đình, làm sao còn nhớ được Tô Lưu Cảnh vẫn đang ở đó, xông đến nhấc Tống Dĩ Hinh lên vai, không quan tâm đến việc cô giãy dụa, khiêng thẳng ra ngoài, ngay cả cuộc họp báo cũng không thèm quan tâm đến nữa.
“Anh làm gì đấy?! Thả tôi xuống!”, Tống Dĩ Hinh vùng vẫy nói, nhưng đột nhiên lại thấy buồn nôn, rất nhanh liền mất đi sức lực chiến đấu.
Tô Lưu Cảnh đang cực kỳ bối rối, thấy Thẩm Minh Phong muốn mang Tống Dĩ Hinh đi, vội ngăn lại: “Hai người có chuyện gì, cứ bình tĩnh nói với nhau, đừng như vậy!”.
“Con mẹ nó, nói chuyện với cô ấy cũng như không! Chuyện không liên quan đến cô, tránh ra!”. Thẩm Minh Phong hiển nhiên là đang giận đến phát điên, nhã nhặn lịch sự gì gì đó đều ném ra sau gáy, vác Tống Dĩ Hinh sải bước đi ra ngoài, có muốn cản cũng không ngăn được.
“Có bản lĩnh thì buông tôi ra… buồn nôn… Đồ tiện nam chết tiệt này…” Tống Dĩ Hinh tuy buồn nôn nhưng vẫn không quên nện cho người kia hai quyền.
“Câm miệng!” Thẩm Minh Phong dùng sức vỗ lên mông người đang giãy dụa, khiến cho Tống Dĩ Hinh “Ái ui” một tiếng, sau đó vòng qua Tô Lưu Cảnh, cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ mà đi ra khỏi hội trường.
“Hai người!”, Tô Lưu Cảnh còn muốn ngăn cản, nhưng lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng nhạc, báo hiệu buổi họp báo đã bắt đầu. Tô Lưu Cảnh chần chừ một lát, nhưng sau đó vẫn sải bước chạy tới hiện trường buổi họp báo.
Về phần Tống Dĩ Hinh và Thẩm Minh Phong, vẫn nên để cho bọn họ đơn độc giải quyết riêng với nhau thì tốt hơn, người khác cũng không nên xen vào, aiz… Không biết là có chuyện gì nữa!
|
Q.2 - Chương 20: Bày Tỏ ( Một ) Bên ngoài, buổi họp báo đã chính thức bắt đầu.
Khi Tô Lưu Cảnh chạy tới, người chủ trì từ tiết mục mở màn đã tiến hành đến hồi cuối.
"Cảm ơn các vị tân khách, cùng các vị trong giới truyền thông, buổi trình diễn thời trang đầu tiên của ‘Bàn tay Thượng Đế ’ xin được chính thức bắt đầu, chắc hẳn là mọi người mong đợi đã lâu, sau đây ——IT’SSHOW¬TIME!". Người dẫn chương trình linh hoạt mỉm cười tuyên bố bắt đầu, ngay sau đó ánh đèn tối sầm lại, cả ánh sáng của hội trường toàn bộ đều tập trung lên trên sân khấu.
Bên tai chậm rãi tiếng nhạc như thơ, cảm tưởng như gió biển từ Vinh Aegean thổi tới, thậm chí còn có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào dưới ánh nắng chói chang của mùa hè nóng bỏng. Kèm theo những âm thanh đó, dải áo màu xanh dương đột nhiên xuất hiện ở trên sân khấu, sau đó từ từ mở rộng, mở rộng, mở rộng mãi.
Sắc xanh này dường như vừa được ngắt từ trên bầu trời xuống, bao bọc xung quanh người mẫu xinh đẹp, lại mang theo hơi thở triền miên của gió và mây, cực kỳ tự nhiên từ bả vai kéo xuống, sượt qua đôi chân thon dài, ở phía sau bồng bềnh bay múa, kinh tâm động phách như vậy , rồi lại tự nhiên thanh thuần đến thế.
Cảnh mở màn này nhất định khiến cho tất cả mọi người bên dưới chấn động không thôi, tiếng máy ảnh thi nhau vang lên, ánh sáng chớp lóe liên tục.
Nhìn những bộ thiết kế khoác xa hoa lộng lẫy trên người của những người mẫu kia , Tô Lưu Cảnh không kìm được sợ hãi than thầm: đích xác là "Bàn tay Thượng Đế" danh bất hư truyền trong truyền thuyết .
Trừ âm nhạc êm dịu thanh còn có tiếng máy chụp ánh chớp lóe không ngừng, trong hội trường im ắng, mỗi một người đều nín thở trầm ngâm nhìn chăm chú vào sân khấu tựa như hội tụ toàn bộ ánh sao kia, ngay cả than thở cũng quên, chỉ sợ quấy rầy bữa tiệc thị giác này. Những thiết kế đó truyền cảm xúc chân thật đến người xem, đám ký giả vốn chuẩn bị viết bài đặc tả một phen, vậy mà trong nháy mắt đã bị màn mở đầu này bắt làm tù binh, cảm giác rung động đó, cho dù có viết thế nào thì cũng không tài nào đặc tả được hiện trường trực tiếp này.
Linh hồn của mọi người cũng bị người tên là Richie dễ dàng câu mất. Không cần hoài nghi, đây thực sự cũng không phải là đang khoa trương gì, tuyệt đối không phải, mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt anh bao giờ, mặc dù chỉ xuyên thấu qua mấy tác phẩm thiết kế kia, nhưng cũng đủ để cho họ hoàn toàn rung động, đây cũng chính là sức quyến rũ của "Bàn tay Thượng Đế".
Tô Lưu Cảnh nhìn những bộ thiết kế đang được trình diễn, đầu ngón tay khẽ run lên, hốc mắt nóng lên nhưng khóe miệng lại cong cong không kìm hãm được mà bước lại gần, gần thêm một bước.
Những thiết kế đó, có tác động thật sâu tới linh hồn cô, cảm giác phiêu diêu tự do, dám yêu dám hận, cả vùng trời bao la rộng lớn, cho phép con người ta thoải mái bay nhảy, đây cũng là ý đồ mà Thương Thiên Kỳ muốn truyền đạt cho mọi người, muốn đả động đến trái tim của mỗi người đồng thời cũng muốn truy tìm nỗi khát vọng trong nội tâm của chính họ.
Cho nên, khi trình diễn chuẩn bị kết thúc,tất cả mọi người đều không có phản ứng gì cả, đến tận lúc Thương Thiên Kỳ đi ra, những tiếng vỗ tay mới vang lên như sấm, thậm chí có nhiều người lệ đã rơi đầy mặt.
Thương Thiên Kỳ mặc trên người bộ lễ phục màu đen đi tới, bên trong là áo sơ mi trắng tinh, ưu nhã tựa như vi Hầu tước trong cung đình châu Âu, trong con ngươi mỏng màu xanh dương lóe ra tia sáng rỡ như bầu trời, mị hoặc như biển xanh ở vinh Aegean Sea cơ hồ muốn hút hết hồn phách của người ta vào đó.
“ Xin chào mọi người, tôi là Richie.” Thương Thiên Kỳ mỉm cười nói.
Chỉ một câu chào hỏi đơn giản, lại khiến cho phái nữ trong hội trường hét rầm lên, người đàn ông này không chỉ bàn tay tài hoa kiệt xuấy tay đủ để cho người ta sợ hãi than thầm, mà khuôn mặt của anh ta qua thực cũng lại là một kiệt tác khác của Thượng Đế!
Thương Thiên Kỳ hờ hững cười nói: “ Hôm nay là buổi biễu diễn đầu tiên kể từ sau khi tôi về nước, có lẽ mọi người nhất định đang thắc mắc, tại sao màn này lại kết thúc nhanh như vậy, mà chủ đề chính của buổi họp báo còn chưa được tuyên bố? Sau đây, tôi mời mọi người hướng sự chú ý của mình lên một bộ lễ phục vô cùng mỹ lệ, cũng chính là chủ đề của buổi họp báo ngày hôm nay.”
Nói xong, anh liền nghiêng người đưa cánh tay thon dài, người mẫu mặc trên người bộ lễ phục đắt giá được long trọng dắt ra từ phía sau.
Khi người mẫu mặc bộ váy dài màu trắng bước ra sân khấu, toàn hội trường không kìm nén được mà phát ra những tiếng thán phục.
Bộ lễ phục kia----
Quả thật giống như áo cưới,đúng vậy, tựa như một bộ váy áo cưới mộng ảo! Nhưng lại không hoàn toàn giống mà còn hơn thế. Từng chi tiết đều giống như một lời thề, lời cam kết, về một tình yêu vĩnh hằng lại vĩnh viễn sẽ không biến mất.
Tô Lưu Cảnh nhìn chiếc váy mỹ lệ trên khan đài kia, không kìm được che miệng lại, bộ lễ phục này, cô đã từng nhìn thấy, đó chính là thiết kế mấy ngày trước của Thương Thiên Kỳ đã đưa cho cô xem qua,nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, dường như đã được anh thay đổi một số chi tiết, không biết đã phải sửa bao nhiêu lần mà từng chi tiết nhỏ nhất đều cực kỳ hoàn mỹ.
Nếu như bản thiết kế trước đó mang lại cho người ta cảm giác khổ sở thầm mến cùng với yên lặng chờ đợi, mà cái này lại trở thành tình yêu đã thăng hoa cùng với lời thề vĩnh hằng.
Anh….
Giống như đang dùng bộ lễ phục này để bày tỏ tình yêu của mình!
Dường như có thần giao cách cảm với cô, Thương Thiên Kỳ đứng ở trên sân khấu thật cao, đứng dưới ánh đèn tập trung ở hội trường, dịu dàng mỉm cười, ánh mắt mê người dịu dàng mà thâm tình nhìn vào khoảng không nào đó, bình thản nói: “ Đây chính là chủ đề chính -------- Bày tỏ!” cho dù dưới khan đài nhiều người hơn nữa, ánh đèn có mờ ảo thế nào, anh vẩn có thể dễ dàng tìm được chính xác vị trí của Tô Lưu Cảnh.
Bởi vì, tâm của anh luôn hướng về cô,
Tô Lưu Cảnh đón ánh mắt dịu dàng của người nào đó, không nhịn được hít vào một hơi, không thể tin nhìn anh đăm đăm.
Đồng thời, lúc này lại có một ánh mắt lạnh như băng mãnh liệt từ phía sau bắn tới,có muốn né tránh cũng không được.
Richie đang bày tỏ tình yêu của mình! Anh ấy đang dùng cả hội trường buổi họp báo này để tỏ tình!
Lời của anh vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không dằn lòng được mà sôi trào, bọn họ xì xào bàn tán xem ý tứ của câu nói vừa rồi là gì? Anh thật sự đang bày tỏ sao? Anh chính là người muốn tỏ tình sao? Vậy nữ chính kia là ai?
Cả giới truyền thông cũng trở nên điên cuồng, bất ngờ tối cũng quá lớn rồi, không chỉ là buổi trình diễn thời trang chấn động nhân tâm, mà “ Bản tay của Thượng Đế” còn lợi dụng cuộc họp báo này để tỏ tình, hành động điên cuồng mà lãng mạn như thế quả thật có thể đoán trước được ngày mai sẽ sinh ra bao nhiêu oanh động.
Tô Lưu Cảnh ngây ngốc nhìn Thương Thiên Kỳ đờ đẫn không biết nên phản ứng thế nào.
Mà sau lưng, Hình Hạo Xuyên lại đang nghiêm mặt trầm lặng nhìn Tô Lưu Cảnh, nhìn cô và Thương Thiên Kỳ “thâm tình mắt đối mắt”. lòng bàn tay bất tri bất giác nắm lại thật chặt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, mà bản thân anh lại không hề phát giác ra…
|
Q.2 - Chương 21: Bày Tỏ ( Hai ) Đối với những lời nghị luận ầm ĩ ở bên dưới, Thương Thiên Kỳ dường như cũng không để tâm, con ngươi mỏng màu xanh dương dịu dàng nhìn về phía người nào đó, nói: "Bộ lễ phục này, chính là một lời cam kết, lời cam kết của tôi với một người, có lẽ cô ấy không hoàn mỹ, thậm chí còn hơi ngây ngô, lại quật cường, luôn thích tự uất ức bản thân mình. Cô ấy bề ngoài kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong lại hết sức mềm yếu, nhưng lại là một người thiện lương nhất, đáng yêu nhất!".
"Nếu như cô ấy đồng ý tiếp nhận lời cam kết này của tôi, xin mời bước lên sân khấu được không?". Thương Thiên Kỳ nhẹ giọng nói, ánh mắt lại thâm tình nhìn về phía Tô Lưu Cảnh.
Nữ chính đang ở trong hội trường này? Đang ở bên dưới sân khấu? Khiến cho cả hội trường náo loạn, mỗi một người đều chăm chú lắng nghe những lời bày tỏ không ngờ tới này.
Tô Lưu Cảnh kinh hoảng, một phút trước cô còn không cách nào tưởng tượng được Thương Thiên Kỳ lại làm như thế, sao lại bày tỏ trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy. . . . . . Anh ấy rốt cuộc có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Trước mặt báo giới truyền thông, anh ấy có biết mình đang làm gì không? Anh ấy bị điên rồi sao!
"Đi lên đây đi, được không?", Thương Thiên Kỳ vươn tay về phía dưới sân khấu, thắm thiết nói.
Chỉ một câu nói đơn giản, lại bao hàm biết bao đè nén, chứa đựng tình cảm sâu nặng, chỉ mấy chữ ngắn gọn súc tích lại làm cho người ta không nhịn được mà cảm động.
Giờ phút này dưới sân khấu đã sớm hốn nháo náo loạn, tất cả mọi người đều đang suy đoán xem nhân vật nữ chính này rốt cuộc là ai? Đã nghe thấy lời tỏ tình lãng mạn như thế, tại sao còn không xuất hiện?
Không ai biết, giờ phút này Tô Lưu Cảnh đã sớm bấn loạn, khẩn trương, lòng bàn tay cũng thấm đầy mồ hôi.
Thương Thiên Kỳ nói những lời này quả thật đã vượt quá dự liệu của cô, hiện tại trong đầu cô đã loạn thành một đoàn, không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng đen đủi lần đầu tiên gặp nhau ở khách sạn. Sau đó là buổi xem mắt hỗn loạn, rồi lại giúp đỡ cô trong bữa tiệc. . . còn tặng cô bức tượng thiên sứ bằng pha lê kia nữa. . . . . .
Anh tựa như một vị thần hộ mệnh của cô, mỗi một lần cô gặp phải khó khăn, anh sẽ xuất hiện đúng lúc trước mặt cô, an ủi cô, anh là một trong những người hiếm hoi trong cõi đời này đối xử tốt với cô như thế. Anh giống như một người anh trai dịu dàng, đương nhiên là cô cực kỳ cảm kích, nhưng . . . Nhưng cô thật sự không ngờ tới, anh thế nhưng lại đối với mình. . . . . .
Cô vo cùng rối loạn, thực sự rối loạn, hoàn toàn rối loạn, không biết nên thế nào mới phải.
Trên sân khấu, Thương Thiên Kỳ kiên định vươn tay về phía cô, gương mặt dịu dàng, ánh mắt đầy khích lệ nhìn cô. Đây là một trân đánh cược, không thể nghi ngờ, đánh cược ở trước mặt toàn bộ thế giới này, đánh cược xem Tô Lưu Cảnh có mềm lòng hay không, đánh cược bằng tấm chân tình của anh để đổi lấy trái tim của cô.
Trong con ngươi mỏng màu xanh dương tràn đầy thâm tình tựa như đang thầm nhủ: Lưu Cảnh, tới đây, hãy cho anh một cơ hội, để cho anh mang lại hạnh phúc đến cho em. Lưu Cảnh, tin tưởng anh. . . .
Nhìn vào đôi mắt kia, dù cho lòng dạ người ta có cứng rắn thế nào thì vẫn sẽ thấy cảm động. Tô Lưu Cảnh mấy lần muốn tiến lên, nhưng bước chân lại như dính chặt ở nơi đó không tài nào nhúc nhích được.
Cả trái tim đều bấn loạn lên, người đàn ông ưu tú như vậy, tựa như chàng hoàng tử từ trong thế giới cổ tích đi ra, nếu đổi lại thành bất kì cô gái nào cũng đều sẽ không kìm được vui mừng mà xông lên phía trước. Nếu như là cô của mấy tháng trước, có lẽ cũng sẽ rung động vô cùng sau đó không chút do dự mà đi tới trước mặt anh, chìa tay giao cho anh. Nhưng…
Anh là hoàng tử, nhưng cô lại không phải là cô bé lọ lem của anh.
Ai bảo cô gặp người kia sớm hơn… Người đó mặc dù không yêu cô, nhưng đã đoạt mất trái tim của cô, đoạt đi tất cả mọi sự chú ý của cô.
Thương Thiên Kỳ, em thật sự, thật sự không đáng giá để anh làm như thế…
Mà ánh mắt sau lưng cô ngày càng thêm nóng bỏng, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sắc bén, mãnh liệt đến mức khiến cho cô không cách nào không để tâm. Tô Lưu Cảnh theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt đen nhánh thâm thúy của Hình Hạo Xuyên, trong con ngươi kia tựa hồ ẩn chứa một cơn bão tố cực kì lớn, nhìn cô thật sâu, dường như muốn phá hủy, cắn xé cô thành nhiều mảnh.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên mỉm cười nheo mắt lại. Thế nào, rất cảm động sao? Được Thương Thiên Kỳ tỏ tình trước mặt mọi người liền kích động, thỏa mãn hư danh của cô rồi hả? Hay là muốn tuyên cáo với tôi, cô lại tìm được một vị kim chủ mới? Cô gái này thật là đáng chết mà!
Đối mặt với ánh mắt châm chọc trào lửa giận của anh, dường như đang tố cáo cô chính là người yêu thích hư vinh vậy. Tô Lưu Cảnh đột nhiên thấy khó chịu, cắn cắn môi dưới, rũ mắt xuống.
Vậy mà, vừa mới xoay người, cổ Tô Lưu Cảnh đột nhiên cứng lại, như đang gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngơ ngác đứng ở đó. Cô mở to đôi mắt trong suốt khiếp sợ nhìn Hình Hạo Xuyên bất chợt kéo Tiếu Như Nghê qua, hôn lên môi của cô ấy như đang muốn khoe khoang với cô vậy.
Lúc Tiếu Như Nghê đột ngột bị anh kéo vào trong ngực rồi nhanh chóng hôn xuống, trong lòng thoáng kinh ngạc một chút, chưa kịp phản ứng vì sao anh lại đột nhiên thân mật với cô ta ở nơi công cộng như thế, thậm chí thấy thật vui mừng. Ngay khi thấy vẻ mặt bi thương khiếp sợ của Tô Lưu Cảnh, hai hàng mày lập tức nhíu lại, trong lòng nhất thời sáng tỏ.
Một giây kế tiếp, liền nâng cánh tay trắng nõn đặt lên trên vai Hình Hạo Xuyên, thẹn thùng nghênh hợp nụ hôn của anh. Hai người một cố ý, một nghênh hợp, rất nhanh liền lâm vào triền miên, cảnh tượng này quả thật làm cho người ta nhìn mà mặt đỏ tâm nóng.
Một màn này cũng bị một kí giả lơ đãng chụp hình được, ngay sau đó ánh đèn flash liên tiếp hướng về phía bọn họ “tách tách” không ngừng.
Hình Hạo Xuyên mặc dù bên ngoài có tiếng là “Tổng giám đốc lạm tình”, nhưng lại cực ít khi thân mật với phụ nữ trước mặt mọi người, cộng thêm bản thân của anh luôn bài xích việc bản thân trở thành nhân vật giải trí đại chúng, cho nên có thể chụp được hình ảnh hiếm có này là may mắn cỡ nào. Ở trước mặt giới truyền thông đông đảo không cố kị chút nào mà cùng Tiếu Như Nghê trình diễn một nụ hôn nóng bỏng, việc này không phải đại biểu cho vị Tiếu tiểu thư này sắp trở thành thiếu phu nhân Hình thị đấy chứ?
Buổi họp báo tối hôm nay quả thực đặc sắc, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! Đây cũng chính là suy nghĩ của hầu hết các kí giả trong hội trường.
Ánh mắt của Tô Lưu Cảnh tựa như dính trên người bọn họ không dứt ra được, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ thâm tình ôm hôn thắm thiết, tay chân nhất thời lạnh lẽo, toàn bộ thế giới dường như đã hoàn toàn biến mất, không có buổi họp báo, cũng không có giới truyền thông, khắp địa cầu này chỉ tồn tại một hình ảnh duy nhất kia mà thôi.
Đã từng rất nhiều lần vào ban đêm cô nằm mơ thấy ác mộng, nằm mơ thấy cảnh này, nằm mơ thấy Hình Hạo Xuyên vẫn đối xử với mình giống như trước kia, vẫn ôm một người phụ nữ khác trong ngực, rồi hôn người kia tựa như đã từng hôn mình, không, thậm chí còn dịu dàng hơn, mỗi một lần tỉnh mộng trên gối đều ướt một mảng lớn.
Nhưng, thời điểm cô chính mắt nhìn thấy thì lại không khóc nổi, thì ra là khi con người ta đau lòng nhất lại không tài nào rơi lệ được, bởi vì loại đau đớn này, ngay cả nước mắt cũng không thể biểu đạt được.
Thương Thiên Kỳ nhìn theo tầm mắt của Tô Lưu Cảnh, rồi lại kéo về trên người cô, cánh tay đang vươn ra giữa không trung tựa như không tìm được điểm tựa, chậm rãi hạ xuống.
Anh nhìn cô, mà cô lại đang nhìn anh ta và người con gái khác…
|
Q.2 - Chương 22: Bày Tỏ ( Ba ) Anh nhìn cô, mà cô lại đang nhìn anh ta và người con gái khác. . . .
Thương Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy, hôm nay bản thân quyết định hành động như thế thật sự quá sai lầm. Vốn anh muốn dùng phương pháp này để đả động Tô Lưu Cảnh, muốn dồn ép để cô không trốn tránh mà đối mặt với tình cảm của mình, nhưng anh đột nhiên cảm thấy anh đã sai lầm rồi.
Hai người họ, một trên đài một dưới đài, nhưng tựa như cách xa ngàn dặm.
Anh không nên làm như vậy, vẫn nên một tay ôm chặt lấy cô, sau đó bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của mình trước toàn thế giới, mà không phải để cho cô tự lựa chọn, bởi vì, ánh mắt của cô vĩnh viễn chỉ nhìn về phương hướng có người đàn ông kia. Bất kỳ hành động nào của Hình Hạo Xuyên vẫn luôn có thể đánh bại anh hoàn toàn.
Đột nhiên anh cảm thấy, bản thân mình bây giờ, đứng ở nơi này, quả thật rất nực cười. . . . . .
Tô Lưu Cảnh nhìn Hình Hạo Xuyên và Tiếu Như Nghê thân mật ôm hôn nhau, bọn họ tựa như chìm đắm trong thế giới riêng của mình, mà cô, chỉ có thể làm một người xem, tựa như cách trăm sông nghìn núi bất lực không thể làm gì.
Đèn flash càng ngày càng sáng, vây lấy hai người họ, Tô Lưu Cảnh cũng không nhìn được nữa, che miệng từng bước lui về phía sau, sau đó xoay người liều mạng chạy ra ngoài.
Cô không nên nhìn! Cũng không muốn nhìn nữa! Không nên một chút nào!
Ánh mắt liếc về phía Tô Lưu Cảnh tái mặt chạy đi, nụ hôn nồng nhiệt của Hình Hạo Xuyên rốt cuộc cũng kết thúc, giương tư thái của kẻ đắc thắng liếc nhìn Thương Thiên Kỳ, tỏ rõ thắng lợi của mình.
Nhìn theo bóng lưng Tô Lưu Cảnh chạy đi, tay Thương Thiên Kỳ rốt cuộc cũng hoàn toàn buông xuống, tự giễu cười mình, hai bàn tay bên người nắm lại thật chặt, gân xah nổi đầy trên mu bàn tay.
Thua ư, kết quả vẫn thua thảm hại, Thương Thiên Kỳ, mày thật đúng là vô dụng!
Giới truyền thông thấy thế, đều đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận, cũng không biết thế nào. Màn tỏ tình kia sao lại mới nửa đường đã dừng lại? Nữ chính rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ vẫn chưa xuất hiện sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Mary thấy tình huống càng ngày càng loạn, vội đi lên khán đài duy trì trật tự nói: "Mới vừa rồi Richie chỉ muốn chuyển hướng tập trung chú ý của mọi người, cho nên trước đó đã sắp xếp một màn này, mọi người có cảm thấy kinh ngạc hay không?". Tuy lý do này quá mức gượng ép, cũng không làm cho đám người truyền thông nhạy bén hài lòng, ngược lại còn dẫn tới nhiều suy đoán hơn.
Mary thấy trường hợp này thật sự không thể khống chế, vội nhỏ giọng cầu xin Thương Thiên Kỳ: "Richie hãy lấy đại cục làm trọng!” Trong ấn tượng của cô ấy, Richie chưa bao giờ là người không để ý đến hậu quả như thế này! Hôm nay anh ở trước mặt mọi người bày tỏ chân tình này thật quá lỗ mãng! Lỗ mãng như vậy thật sự không giống anh chút nào!
Nhưng lại không ngờ Thương Thiên Kỳ chẳng thèm để ý tới mình, trong tiếng thét chói tai sợ hãi than thầm của đám kí giả, xoay người đem bộ lễ phục trắng muốt trên người của người mẫu xé thành mảnh vụn.
Chỉ thấy bộ lễ phục trắng tinh đó, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh thưa thớt, phiêu tán trên không trung, tựa như những lông vũ trên người thiên sứ tán lạc rơi xuống, bi thương mất mát như thế, rơi xuống nhân gian, cơ hồ khiến cho người ta chảy nước mắt. Tất cả mọi người không nhịn được liền đứng lên, giương mắt mà nhìn một màn này.
Thương Thiên Kỳ dường như không nhìn thấy biểu tình trên mặt mọi người, lòng bàn tay siết chặt một mảnh vụn, không để ý tới tiếng gọi ầm ĩ sau lưng, cứ như vậy xoay người đi vào phía sau đài.
Chỉ để lại tấm lưng cô đơn, tựa như chàng hoàng tử vừa bị thất tình.
Tình trạng như vậy thì cho dù người dẫn chương trình có kinh nghiệm phong phúc thế nào đều không thể chủ trì được nữa, chỉ vội vàng nói đôi câu: “Buổi họp báo của quý công ty đến đây là kết thúc, cám ơn các vị đã đến tham dự, hẹn gặp lại.”
Hiện trường nhất thời rối như canh hẹ, bộ lễ phục tuyệt thế vừa được giới thiệu trước công chúng lại bị xé thành từng mảnh nhỏ, đó là tổn thất biết bao nhiêu chứ!
Một nửa giới truyền thông đang âm thầm tiếc nuối về tổn thất lớn này, còn một nửa còn lại thì lại không ngừng suy đoán rốt cuộc vì cái gì mà khiến cho Richie xé bộ lễ phục tâm huyết của mình thành từng mảnh nhỏ như vậy!
“Xin hỏi vì sao Richie lại xé nát bộ lễ phục ‘tỏ tình’ của mình ngay tại chỗ, là bởi vì bày tỏ không thành sao?”
“Xin hỏi nhân vật nữ chính không xuất hiện kia rốt cuộc là ai?”
“Có nội tình gì sao? Xin tiết lộ một chút!”
……………
Tất cả truyền thông ở hội trường đều lui về phía sau sân khấu, tất cả trật tự đều hóa thành hư không. Marry một cây chẳng chống vững nhà, gian nan ứng đối lại hơn trăm câu tra hỏi của đám nhà báo, không thể không gọi tất cả bảo an tập trung đến chỗ này để duy trì trật tự.
Hình Hạo Xuyên nhàn nhạt nhìn những mảnh vụn nằm tán loạn trên sân khấu, sau đó dưới sự hướng dẫn của Lưu Thừa, che chở Tiếu Như Nghê thối lui khỏi hội trường.
Đúng lúc ấy, bên ngoài hội trường chợt vang lên tiếng thét chói tai: “Bên ngoài… phông màn bên ngoài rơi xuống rồi! Đả thương người rồi!”
Phía sau sân khấu, Thương Thiên Kỳ đang siết chặt miếng vải trong lòng bàn tay, nhốt mình ở trong phòng nghỉ, một tiếng cũng không nói, sắp biến mình thành một bức tượng điêu khắc không có sức sống. Bên ngoài không ít người vây ở bên ngoài, nhưng không ai dám gõ cửa đi vào.
Cho đến khi Marry lo lắng đẩy vòng vây ở bên ngoài ra, đá văng cửa, lớn tiếng nói: “Lưu Cảnh bị phông màn rơi vào người rồi! Đang ở bên dưới, đầu bị thương, anh mau đến xem một chút đi!”
Thương Thiên Kỳ xanh mặt đứng lên hỏi lại: “Cái gì?!” Sau đó không kịp nói thêm chữ nào, sải bước đẩy đám người đang vây kín xung quanh, bất chấp tất cả vọt xuống dưới.
Đợi đến khi chạy đến hiện trường, lại nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đang nằm trong vũng máu, đầu bị va đập, máu tươi từ trên trán không ngừng trào ra, những người xung quanh cũng bị dọa sợ không dám thở mạnh.
Thương Thiên Kỳ thấy vậy, bước nhanh đến phía trước, ôm lấy Tô Lưu Cảnh, dùng ống tay áo đèn lên trên miệng vết thương, cặp mắt đỏ ngầu hét lớn với những người chung quanh: “Nhanh đi gọi xe cứu thương!”
“Đã… đã gọi 119 rồi…” một nhân viên gan hơi lớn một chút lên tiếng trả lời.
Thương Thiên Kỳ nhìn người tái nhợt trong ngực, đã sớm hôn mê bất tỉnh, gương mặt xinh đẹp dính đầy máu, anh lảo đảo muốn ôm cô đứng lên, nhưng cố gắng mấy lần đều không đứng vững được. Đột nhiên, một đôi tay vươn qua, đoạt lấy Tô Lưu Cảnh.
“Anh làm gì đấy?!” Thương Thiên Kỳ nhìn thấy người tới là Hình Hạo Xuyên, tất cả tức giận lập tức bùng lên, vươn tay đánh tới một quyền.
Hình Hạo Xuyên ôm Tô Lưu Cảnh chợt nghiêng sang một bên, tránh thoát cú đấm của Thương Thiên Kỳ, trầm mặt mắng to: “Con mẹ nó, anh bình tĩnh một chút cho tôi! Xe của tôi đã chuẩn bị xong rồi, muốn cô ấy sống thì mau nuốt ngay cơn giận của anh nuốt vào trong đi! Còn không mau đi lên lái xe!” Sau đó ôm Tô Lưu Cảnh bước nhanh lên xe.
Thương Thiên Kỳ giờ phút này mới làm sao còn nhớ được những ân oán tình thù kia, lập tức lên xe ngồi vào ghế lái.
“Lưu Thừa, giúp tôi đưa Nhược Nhược về!”, Hình Hạo Xuyên quay ra ngoài cửa xe, phân phó một câu, xe đã lập tức khởi động lao thẳng về phía trước.
|