Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.2 - Chương 46: Lúng túng Quả nhiên, không ngoài dự liệu, ban đêm Tô Lưu Cảnh liền phát sốt.
Loại sốt này dường như phát sinh từ áp lực trong lòng quá lớn dẫn đến cơ thể không chịu nổi, lại không có chỗ nào phát tiết, cho nên mới mượn hệ thống miễn dịch hệ thống để phát ra ngoài. Nghiêm Hàn Dư suốt đêm đều canh giữ ở bên cạnh, một khắc không dám rời đi.
Nhìn cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn vô thức rên lên thành tiếng, Nghiêm Hàn Dư nhanh chóng thay khăn khác đắp lên cho cô, sau đó ngồi ở bên giường, vừa lau mặt, vừa canh chừng biểu cảm trên mặt cô, không biết sao, đột nhiên lại nhớ đến một màn ngoài ý muốn mới vừa rồi ở trong phòng tắm.
Người vạn năm sẽ không đỏ mặt thế nhưng đột nhiên lại nóng lên khác thường. Nói thật ra thì anh làm nghề bác sĩ này đã nhìn qua không ít thân thể của phụ nữ, nhưng ánh mắt vẫn luôn thanh khiết chỉ có y thuật chứ không mang chút sắc tâm nào, nhưng không thể không nói, khi thân thể thiếu nữ đạp vào trong mắt, đột nhiên máu trong người lại dâng lên một bầu nhiệt huyết đã bảy tám năm chưa từng có, chính là nhiệt huyết bừng bừng của thiếu niên.
Nghiêm Hàn Dư, một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, lại đang mơ ước đến cô gái nhỏ chỉ mới mười tám tuổi nhà người ta thế này thật rất tổn hại đến y đức rồi.
Nhưng lại không thể không nói, cô gái này xác thực cực kỳ xinh đẹp, tựa như một con thiên nga thanh thuần vậy!
Dưới ánh đèn, anh không nhịn được quan sát cô thật kỹ, lông mi dài cong vút, chóp mũi khéo léo, rồi lại nhìn cô khổ sở nhưng vẫn cố đè nén bản thân tựa như linh hồn bên trong đang ra lệnh cho bản thân: Nhẫn nhịn, kiên cường.
Không thể không thừa nhận, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cũng đã từng nhầm lẫn cô cùng với Tiếu Như Nghê, bởi vì hình dáng của hai người thật sự quá giống nhau, nhưng chỉ một giây kế tiếp anh liền phủ nhận. Trong ngày mưa to gió lớn hôm đó, khi anh nhìn thấy cô, toàn thân mỏng manh, ngồi dưới làn mưa rầm rập, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, một màn kia quả thật phảng phất mang theo cảm giác rung động chưa từng có.
Khi đó trong lòng anh đã hình dung như thế nào? Đúng rồi, tựa như một đóa hoa kinh lan yên lặng khóc thầm mặc cho gió mưa vùi dập. Ánh mắt nén lệ cơ hồ có thể soi rõ bóng dáng của anh trong đó.
Cô và Như nghê, hoàn toàn bất đồng. Như Nghê bề ngoài có vẻ nhu nhược, kì thực bên trong lại bền bỉ vô cùng, cô ấy có thể vì điều mình muốn mà chịu được tất cả mọi thứ. Mà cô gái này, lại đơn thuần hơn nhiều, cơ hồ giống như một chén nước lọc, có vẻ quật cường, kiên cường đấy, thế nhưng chỉ là ngụy trang bề ngoài mà thôi, chẳng khác nào con trai dưới biển, thô sáp, vỏ to cứng cáp chỉ để bảo vệ bên trong nhu nhược yếu ớt.
Tướng mạo tương tự, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược, tuy nhiên bây giờ anh lại cảm thấy, người thiếu nữ này, càng khiến cho bản thân đau lòng? Điều này có lẽ không liên quan đến tình cảm, hoặc là tâm tình khác, chỉ đơn thuần là thương tiếc mà thôi.
Nhưng có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không phát giác ra, tận sâu thẳm đáy lòng đã lăn tăn gợn sóng rồi. . .
********************OOXX***********OOXX**********************
Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại, cơn sốt đã hạ, cô cũng mơ hồ cảm giác mình phát sốt, cả người nóng ran khó chịu, nhưng vẫn có người một mực ở bên cạnh chăm sóc, tuy muốn nói cám ơn, nhưng là thân thể giống như kháng nghị vậy, không nhấc nổi bất kỳ hơi sức nào, đầu óc cực kỳ hỗn loạn .
Cửa chợt bị đẩy ra, Nghiêm Hàn Dư bưng đĩa, mỉm cười đi tới nói: "Em tỉnh rồi, mau ăn chút gì đi, tôi nấu ít cháo, cùng chút thức ăn, em mới vừa hạ sốt, nên ăn thanh đạm sẽ tốt cho dạ dày!". Nho nhã, trước sau như một.
Tô Lưu Cảnh thấy anh phục vụ tận nơi như vậy, vội vàng ngồi dậy, đáp: "Cám ơn! Không cần đâu, em tự mình đến ăn!".
Nhưng mới vừa xuống giường, liền kinh hô một tiếng, bên dưới trống không, trên người độc chỉ có áo sơ mi vừa rộng vừa dài đến đùi. Một mảng da thịt trắng nõn lập tức lộ ra, đôi chân thon dài cùng với mắt cá chân bóng loáng, áo sơ mi tuy rộng nhưng cũng không thể hoàn toàn che giấu, dưới cổ áo, là xương quai xanh mảnh khảnh nhìn không sót cái gì, nửa bả vai không thuận theo lộ ra ngoài không khí.
Tô Lưu Cảnh trên mặt hồng thấu, cực kỳ xấu hổ, vội hô lên một tiếng, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, chợt nhảy lên giường chui vào trong chăn. Nhưng không biết, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cùng với tư thái e lệ kia chẳng khác nào cô bé quàng khăn đỏ, càng làm cho sói xám lớn muốn nhào qua cắn cho một ngụm.
Nghiêm Hàn Dư ho nhẹ một tiếng, cơ hồ có ý nghĩ muốn chạy trối chết, nói: "Tôi để cháo ở dây, em, em đi đánh răng rửa mặt xong rồi ăn nhé . . .". Bác sĩ Nghiêm thật đáng thương , trong thầm mắng đáng chết, sáng sớm ông trời đã để cho anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật là ngại mạng anh quá dài hay sao?
Trong phòng, Tô Lưu Cảnh chui đầu vào trong chăn, lúc này mới chậm rãi nhớ lại, những hình ảnh ngày hôm qua cuối cùng dừng lại ở trong phòng tắm, nói như vậy, là anh ấy mang cô từ trong phòng tắm ra ngoài, là anh ấy mặc áo sơ mi cho cô, vậy. . . . . . Trời ơi, tại sao lại ở trước mặt người khác phái. . . . . . Để cho cô chết đi!
Qua thật lâu, Tô Lưu Cảnh mới miễn cưỡng mặc chỉnh tề từ trong phòng không được tự nhiên đi ra ngoài, quần Nghiêm Hàn Dư so với cô quá rộng, vì thế dưới bắp chân nổi lên hai tầng dày cộp, nhưng vẫn không vừa người lắm tựa như búp bê mặc quần áo vậy.
Tô Lưu Cảnh đỏ mặt xấu hổ cúi đầu nhìn sàn nhà, đứt quãng nói: "Cái đó, cám ơn anh, tối hôm qua đã cứu em". Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên, sau đó vội vàng tìm đề tài nói: " . . . Cháo em đã ăn hết rồi, rất ngon! Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . . em đi rửa bát . . . . ."
Nghiêm Hàn Dư cố ra vẻ trấn định ngồi ở trên ghế sô pha, cầm tờ báo ngày hôm trước lên làm bộ nhìn nhìn, sau đó ừ một tiếng, lại tùy tiện nói: "Đợi đã! Em vừa mới hết bệnh, để tôi rửa cho!". Nói xong liền bước đến giành chén mang đi rửa.
Tô Lưu Cảnh hoảng hốt, cũng muốn giành lại, tay hai người lại lơ đãng chạm vào nhau, tâm đều run lên, liền buông tay, cái chén đáng thương cứ như vậy bị quăng xuống đất.
"Ngại quá, làm vỡ cái chén rồi! Em! Em đi dọn!", Tô Lưu Cảnh vội cúi người nói xin lỗi.
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô cúi người thu thập mảnh vụn, ngẫm lại hành vi khác thường vừa rồi có chút dở khóc dở cười, vuốt vuốt trán, vội ngăn lại: "Để tôi dọn cho, cẩn thận lại đứt tay".
Tô Lưu Cảnh thấy anh cẩn thận nhặt hết mảnh sứ vỡ trong tay mình, sau đó đuổi cô qua một bên, lòng chợt ấm áp, anh như thế chẳng khác nào một người anh trai cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc em gái vậy.
Tô Lưu Cảnh đang định mở miệng nói, đột nhiên đúng lúc này lại nghe thấy chuông cửa vang lên.
|
Q.2 - Chương 47: Anh cái gì cũng không biết! Đúng vào lúc này, chuông cửa lại gấp rút reo vang.
Nghiêm Hàn Dư và Tô Lưu Cảnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó ném những mảnh vụn trên tay vào trong thùng rác, tiến lên mở cửa.
"Xin chào, xin hỏi ngài là?", Nghiêm Hàn Dư lễ phép dò hỏi, còn chưa hỏi xong, một quả đấm đã hung hăng đập tới, may mà anh đã kịp thời nghiêng người tránh thoát.
Người vừa tới bắn ánh mắt lạnh lùng bá đạo của mình lên trên người Tô Lưu Cảnh đang mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, con ngươi từng chút từng chút thẫm lại, bốc lên một luồng u ám đáng sợ, chẳng khác nào đại dương muốn nổi lên mưa to gió lớn.
Khi một người phụ nữ xuất hiện trong nhà của một người đàn ông độc thân, hơn nữa lại còn mặc quần áo của anh ta, cảnh tượng ái muội xác thực không thể khiến người ta không suy nghĩ theo chiều hướng khác.
Tô Lưu Cảnh nhìn Hình Hạo Xuyên đột nhiên xông vào, lập tức sửng sốt, sao anh lại chạy tới nơi này!
Hình Hạo Xuyên một câu cũng chưa nói, mặt âm trầm đi tới, căn bản không quan tâm ý kiến của Tô Lưu Cảnh, một tay vác cô lên vai, cứ như vậy sải bước đi ra ngoài.
Tô Lưu Cảnh không kịp phản đối đã thấy trời đất quay cuồng, bị Hình Hạo Xuyên vác lên vai, bụng chống đỡ lên trên bả vai cứng rắn của anh, khó chịu muốn nôn, khổ sở vỗ vai anh nói: "Thả tôi. . . . . . Xuống. . . . . .", nhưng anh rõ ràng không có ý định nghe lời của cô.
Người đàn ông này thật khó hiểu, tại sao lại đột nhiên lên cơn giân dữ không giải thích được như vậy!
"Hình Hạo Xuyên, anh làm gì đấy?". Nghiêm Hàn Dư thấy thế liền nhíu mày đứng chắn ở phía trước người anh hỏi. Hai người họ từ chuyện của Tiếu Như Nghê bắt đầu cho tới bây giờ, đã sớm trở thành kẻ địch, huống chi người này vừa thấy mặt, không nói lời gì đã tặng cho anh một quyền, cho dù tính khí có hòa nhã thế nào, cũng không thể không tức giận.
"Không cần anh quản!", Hình Hạo Xuyên mặt âm trầm quát lên.
Nghiêm Hàn Dư không lùi bước, nghiêm túc hỏi: "Nếu anh đã có Như Nghê, thì còn muốn đặt cô ấy chỗ nào!". Lời này quả thật nói năng rất có khí phách.
Con ngươi Hình Hạo Xuyên bỗng dưng co rụt lại, cả người tản ra hàn khí làm người ta sợ hãi, người biết anh chắc hẳn đều biết, tâm tình của anh giờ khắc này tương đối không tốt! Không, phải là cực kỳ không tốt mới đúng!
Khi Tô Lưu Cảnh nghe thấy những lời này, cũng đồng thời ngẩn người ra đó. Vấn đề này vẫn luôn vướng mắc trong lòng cô, nếu đã yêu Tiếu Như Nghê, sao còn khổ sở trói chặt cô lại, anh muốn đặt cô vào chỗ nào! Nghĩ như vậy, đầu ngón tay của cô liền không nhịn được khẽ run lên.
Tận đáy lòng, cô khát vọng anh sẽ cho mình một đáp án. Yêu, hoặc là không yêu , xin hãy tuyên bố rõ ràng. Cô mong đợi, đồng thời lại sợ hãi, cho nên vẫn không dám mở miệng hỏi .
Hình Hạo Xuyên lạnh lùng nhìn Nghiêm Hàn Dư, trên người tràn đầy sát khí, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: "Đây là chuyện của tôi, không cần người ngoài để ý tới!"
Nghiêm Hàn Dư mặc dù bình thường luôn nho nhã, nhưng lúc này mặt đã lạnh xuống cực điểm, không do dự mà nói thẳng: "Hình Hạo Xuyên, hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi hi vọng anh sẽ không gây tổn thương cho bất cứ ai trong số họ."
Hình Hạo Xuyên không nói gì, trực tiếp khiêng Tô Lưu Cảnh đi ra ngoài, cuối cùng còn nặng nề đạp lên cửa một cái, hành động như vậy chẳng khác nào một đứa trẻ gây gổ ầm ĩ sợ thua, quả thật là cử chỉ nhất thời ngây thơ. Nghiêm Hàn Dư nhìn cánh cửa vô tội phải chịu liên lụy, liền cười khổ lắc đầu.
*************************OOXX******************OOXX*************************
Một đường không để ý Tô Lưu Cảnh giãy giụa cùng với ánh mắt kinh ngạc của người đi đường. Mặt của Hình Hạo Xuyên vẫn cứ âm trầm, vác cô từ trên nhà Nghiêm Hàn Dư xuống lầu, đi thẳng vào xe, rồi ném vào chỗ ngồi phía sau, lạnh lùng ra lệnh: "Lái xe!".
Đáng thương cho tài xế không chịu được điện thế của ông chủ nhà mình bắn tới, trán đổ mồ hôi lạnh, một câu cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đạp chân ga.
Bị anh nặng nề ném vào trong xe, còn chưa phản ứng kịp hay bởi vì xe đột nhiên lăn bánh, đầu liền va vào ghế xe, đầu đau muốn ngất xỉu, Tô Lưu Cảnh giùng giằng bò dậy nói: "Anh làm gì đấy!"
Nhưng mới vừa bò dậy lại bị Hình Hạo Xuyên đẩy ngã lại trên ghế, Tô Lưu Cảnh cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị đẩy ngã xuống lần nữa, như thế liên tiếp ba lượt, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mà hét rầm lên: "Anh điên rồi sao? !"
Vừa vào cửa nói cái gì cũng không hỏi liền khiêng cô lên, sau đó dưới ánh mắt soi mói của nhiều người lại ném cô vào trong xe, hiện tại cứ một lần rồi một lần đẩy cô ngã lăn qua lăn lại, đến cùng là anh muốn làm cái gì!
Hình Hạo Xuyên cúi người, dùng sức đè lên trên người của cô, ánh mắt đen nhánh nhìn chiếc áo sơ mi cùng quần rộng thùng thình của đàn ông trên người cô, nhỏ giọng nói: "Đây là quần áo của Nghiêm Hàn Dư? Cô cứ thích mặc quần áo của anh ta như vậy sao? Tối hôm qua vẫn ở chung một chỗ cùng với anh ta? !". Nói vừa dứt, bàn tay liền dò vào trong quần áo của cô, ra sức lục lọi phía trước ngực.
Lại chẳng gặp phải chướng ngại vật nào, cứ như vậy từ bụng nhỏ hướng lên, vùng đất bằng phẳng, mò đến phần ngực đẫy đà không có bất kỳ thứ gì bao bọc. Con ngươi của Hình Hạo Xuyên chợt biến đổi, nhéo lên quả anh đào đang dựng đứng của cô, khẽ gầm lên: "Đều không mặc gì, cô muốn quyến rũ ai chứ? Đáng chết!".
"Buông tôi ra!", bên tai lại vang lên những câu nói thô tục của đám người dâm đãng kia, Tô Lưu Cảnh y như một con rối bị anh đè ở trên ghế xe càn rỡ kiểm tra, không hề giãy giụa, có giãy giụa cũng chẳng ích gì, không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt mắt lại quay đầu đi, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ trong suốt, hai cánh môi gắt gao mím lại.
"Thế nào không có gì giải thích à? Giải thích đi chứ!". Hình Hạo Xuyên nóng nảy quát. Tối hôm trước, cô cả đêm không về, kết quả sáng sớm anh lại nhận được tin tức, là cô đang ở trong nhà của Nghiêm Hàn Dư, thật đúng là ngoài sức tưởng tượng!
"Anh cái gì cũng không biết!", Tô Lưu Cảnh gào thét, nước mắt yếu ớt mất khống chế chảy xuống, lại không kìm chế được, móng tay bén nhọn dùng sức cắm sâu vào lòng bàn tay, cơ hồ rơm rớm máu .
Anh có biết ngày hôm qua cô đã bị uất ức như thế nào sao?
Anh có biết ngày hôm qua thiếu chút nữa là cô bị người ta cường bạo sao?
Anh có biết khi cô nằm ở trong ngõ hẻm âm u, bị mấy tên đàn ông thô bỉ động tay động chân hơn nữa còn chụp hình lại, cảm giác vô lực đến muốn chết đó như thế nào?
Anh biết cô tối hôm qua phát sốt cả đêm sao?
Không, anh không biết! Không hề biết! Anh cái gì cũng không biết!
Thời điểm cô cần anh thì anh lại không có ở bên cạnh, đã như vậy, tại sao còn tới đao to búa lớn với cô! Tại sao lại tới hưng sư vấn tội làm gì chứ! ! !
|
Q.2 - Chương 48 Nhìn những giọt lệ vương trên khóe mắt cô, cơn tức trong lòng Hình Hạo Xuyên bỗng nhiên dịu lại, nhẫn nhịn hỏi: "Nói cho tôi biết, tối hôm qua xảy ra chuyện gì?".
Anh biết với tính tình của cô, nếu như không xảy ra chuyện gì, thì không thể nào không trở về nhà, thậm chí còn quấy rầy người khác. Tuy nhiên sáng nay, khi thấy cô xuất hiện trong nhà Nghiêm Hàn Dư, vẫn nhịn không được mà mất khống chế. Nếu như anh biết, toàn thân Tô Lưu Cảnh sớm đã bị người ta nhìn sạch, mà người kia còn là Nghiêm Hàn Dư, sợ rằng sẽ tức điên lên mất!
Tô Lưu Cảnh quật cường cắn môi quay đầu đi, không muốn để ý đến anh, nhưng nước mắt lại như vòi nước bị hỏng van, cứ rào rào chảy xuống, thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, trông đáng thương cực kỳ.
Hình Hạo Xuyên gặn hỏi lần nữa, lần này giọng điệu đã tốt hơn một chút: "Ngoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Tựa như bậc đàn anh, vừa dụ dỗ vừa tức giận với đứa bé đang làm nũng.
Tô Lưu Cảnh vẫn không muốn nói, chỉ cắn môi yên lặng khóc thút thít.
Hình Hạo Xuyên thấy thế trong lòng quả thật phiền thấu. Đáng chết! Cô gái này, có đừng quật cường như vậy thể hay!
Đằng trước, vị tài xế bị dọa sợ đến đổ mồ hôi hột, ngượng ngùng cố cười nói: "Cái đó, thưa tổng giám đốc, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu?", anh ta đã đi vòng quanh cái chung cư này hai lần rồi.
Hình Hạo Xuyên tức giận nói: "Đến công ty!"
Tài xế vừa định đánh tay lái, thì lại nghe anh nói: "Không, đi mua quần áo trước đã!". Đáng chết, quả thật nhìn bộ quần áo này anh không vừa mắt chút nào!
Tài xế vội đạp thắng xe, tạm thời đổi lại phương hướng, chạy thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất.
Lúc xe dừng lại, Tô Lưu Cảnh đã hòa hoãn lại rồi, quật cường ngồi ở trong xe, cố giữ khoảng cách với Hình Hạo Xuyên, giống như đứa bé cáu kỉnh, dùng phương thức này này để chống đối, đồng thời cũng muốn bày tỏ sự bất mãn trong lòng, phát tiết những khổ sở ra ngoài.
Nhưng lại không biết, hai con mắt khóc đỏ hoe kia, còn có cả khóe miệng khẽ cong lên nữa chẳn khác nào một con thỏ nhỏ đáng yêu, làm cho người không nhịn được muốn nhào qua ôm vào trong ngực tận tình chà đạp một phen.
Bước xuống xe, Hình Hạo Xuyên thế nhưng lần nữa thừa dịp Tô Lưu Cảnh không chú ý, đưa tay ôm lấy cô, cứ như vậy đường hoàng đi vào một cửa hiệu thời trang nổi tiếng.
Tô Lưu Cảnh khẽ kêu lên một tiếng, vừa định nói anh thả mình ra, nhưng đột nhiên nghĩ tới bản thân hiện tại đang rất tức giận, không muốn nói chuyện với anh. Cô vùng ra mấy lần, lại bị anh âm thầm đánh mấy cái vào mông, liền hít vào một hơi, không dám phản kháng nữa.
Anh, anh lại còn dám làm thế với cô!
Hình Hạo Xuyên tỏ vẻ mình là người vô tội, không để ý đến ánh mắt trừng lớn cảnh cáo của cô, nghiêm mặt bước vào trong cừa hàng thời trang, sau khi nhét Tô Lưu Cảnh vào trên sô pha, liền quay sang nói với nữ quản lí: "Chọn giúp cô ấy, một bộ quần áo thích hợp, đơn giản một chút là được".
"Tôi không cần!", Tô Lưu Cảnh phản kháng nói. Cô không cần! Cô không muốn thiếu nợ anh bất kỳ thứ gì!
Hình Hạo Xuyên liếc cô một cái, sau đó ngay trước mặt rất nhiều nhân viên phục vụ, kề sát vào tai cô, uy hiếp: "Nếu em nhất định không muốn họ giúp, thì để tôi tự tay thay cho em vậy".
Tô Lưu Cảnh cắn răng nghiến lợi nhìn anh, trên mặt không hiểu sao lại dần dần đỏ lên, rồi giận dữ quay đầu đi chỗ khác, nhưng cũng muốn cự tuyệt nữa.
Nữ quản lí vội vàng dẫn mấy nhân viên phục vụ, nhiệt tình đưa Lưu Cảnh vào phòng thay quần áo, căn bản cũng không quản cô có nguyện ý hay không.
Giằng co nửa ngày, rốt cuộc Tô Lưu Cảnh cũng thay một bộ quần áo hoàn toàn mới không được tự nhiên đi ra ngoài, hừ hừ, nhưng chung quy lại là vẫn không muốn để ý đến anh.
Người đàn ông bá đạo này, hỏi ý kiến của cô một chút thật sự khó khăn vậy sao!
Hình Hạo Xuyên nhìn bộ quần áo hồng nhạt trên người cô, rất thích hợp, nhẹ nhàng mát mẻ, đẹp đẽ lại toát ra sạch sẽ tự nhiên, bất giác khiến cho hai mắt tỏa sáng. Dù sao, bất luận như thế nào cũng tốt hơn nhiều chiếc áo sơ mi dở dở ương ương kia.
Hình Hạo Xuyên thoả mãn gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, anh có một tài khoản đặc biệt, mỗi tháng thư ký mang tới thanh toán một lần, phải nói người có được đặc quyền như thế cực kỳ ít.
Tô Lưu Cảnh cho dù ngàn không tình vạn không muốn, nhưng vẫn phải đi theo người đáng ghét nào đó.
Bị anh mang thẳng tới công ty, Tô Lưu Cảnh thận trọng đi theo phía sau, tránh né ánh mắt dò xét của người khác, may mà Hình Hạo Xuyên ở trong công ty có uy tín rất lớn, nên không có ai dám bàn tán trước mặt cả.
Bước theo anh vào thang máy, đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc. Cô hoàn toàn không hiểu, người đàn ông này rốt cuộc muốn mang cô tới đây làm gì.
Nữ thư ký xinh đẹp, khôn khéo, lão luyện lại cực kỳ đúng mực thấy BOSS rốt cuộc đã tới, vội đạp gót giày cao bảy phân ra vẻ đáng thương chạy tới: "Tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, tất cả các cổ đông đều đang đợi ngài đấy".
Đáng thương cho nữ thư ký, đã bị Hội Đồng Quản Trị giày vò đến phát điên rồi. Cho nên nói, cho dù là bình hoa cũng không phải ai cũng có thể làm được.
"Tôi lập tức đến ngay", Hình Hạo Xuyên vừa phân phó một câu, nữ thư ký vui đến phát khóc vội chạy tới phòng họp thông báo.
Nhìn theo bóng lưng Hình Hạo Xuyên vội vã rời đi, Tô Lưu Cảnh vừa định hỏi, cô ở lại chỗ này làm gì nhưng người kia đã sớm rời đi mất dạng.
Mím mím môi, Tô Lưu Cảnh quan sát phòng làm việc to đến dọa người, bên trong là bàn ghế, giá sách, thậm chí còn có cả một quầy bar đặc biệt, cùng với chiếc cửa sổ sát đất khổng lồ, nếu so sáng ra thì chả kém thư phòng ở nhà là mấy, bố cục tương tự, mang đậm dấu ấn của Hình Hạo Xuyên, khắp nơi đều tràn đầy hơi thở của anh.
Tô Lưu Cảnh âm thầm cảnh giác, đây là lần thứ hai cô bước vào phòng làm việc của anh, lần trước. . . . . . cô âm thầm cười khổ, chuyện như vậy nhớ lại cũng không có gì đáng để vui mừng.
*********************OOXX*************OOXX*******************
Sau khi Hình Hạo Xuyên kết thúc cuộc họp dài dòng buồn chán, lúc trở lại phòng làm việc đã nhìn thấy Tô Lưu Cảnh co người ngủ ở trên ghế sô pha. Hai tay ôm lấy vai, hai mày nhíu chặt, đây là một trạng thái tự bảo vệ mình, giống như một chú dê con,theo bản năng sợ hãi tổn thương, vì vậy mới dùng chính phương thức này để làm cho bản thân ấm áp hơn.
Cô gái này, xác thực không giống với Nhược Nhược, anh cũng không hiểu tại sao trước đây lại có thể nhận lầm cô thành Nhược Nhược đây?
Hình Hạo Xuyên cầm một tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Chợt, lúc này điện thoại lại vang lên.
Hình Hạo Xuyên liền đi tới bên ngoài phòng làm việc để nghe.
Nghe xong đầu kia đơn giản báo cáo rõ ràng, Hình Hạo Xuyên không nhịn được khẽ gầm lên: "Cái gì? !" Tối ngày hôm qua thế nhưng ——! ! !
"Mau điều tra ngay cho tôi! Rốt cuộc là người nào làm! Mặt khác, mau mau hủy hết những thứ đó đi!". Hình Hạo Xuyên trầm thấp hạ mệnh lệnh, rồi nặng nề tắt điện thoại, sau đó quay ra nhìn người con gái vẫn còn đang ngủ mê man kia, trong lòng trào lên cảm giác thương yêu, tối ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao cô lại không nói cho anh biết!
|
Q.2 - Chương 49: Hết sức trùng hợp. Chuyện chụp hình lần này, cùng với vụ bị thương ở đầu trong sự kiện tuyên truyền lần trước, rõ ràng là có người cố ý tác động, nhưng người này là ai? Tại sao lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ có thù oán với Tô Lưu Cảnh sao?
Hình Hạo Xuyên chau mày lại nhìn người con gái vẫn còn đang ngủ say, có lẽ sự việc đêm qua đã khiến cho cô quá mệt mỏi, mới có thể ngủ mê mệt trên ghế sô pha như thế.
Lúc Tô Lưu Cảnh tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện mình nằm ở trong xe, Hình Hạo Xuyên đang ưu nhã ngồi bên cạnh, trên tay là một tập tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Tỉnh rồi!".
Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên khe khẽ gật đầu, sau đó vỗ lên đầu mình một cái, tại sao cô lại ngủ thiếp đi cơ chứ, lại còn ngủ lâu như vậy. Nhìn xuống đồng hồ, thế nhưng đã là xế chiều.
Chợt, trong bụng ầm ĩ kêu vang, mặt Tô Lưu Cảnh đỏ lên, vội vàng ôm bụng, nhưng hình như nó lại cố ý muốn tạo phản, càng muốn ngừng lại càng kêu vang, làm cho chủ nhân của nó xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Hình Hạo Xuyên để tài liệu xuống, cười như không cười hỏi: "Đói bụng?"
Tô Lưu Cảnh rất muốn lắc đầu chối bay, nhưng cái bụng lại rất không phối hợp lần nữa rầm rì kêu lên.
"Ngô Nghi, đến nhà hàng đi", Hình Hạo Xuyên tiếp tục lật xem tài liệu trong tay, cũng không hề ngẩng đầu lên nói.
Tài xế không hề chần chừ nửa giây, nhanh chóng vâng dạ, sau đó dừng trước một nhà hàng tầm trung không tính là quá mức hào hoa nhưng cũng không phải quá tệ.
Hình Hạo Xuyên đi đằng trước, thấy Tô Lưu Cảnh vẫn ngơ ngác đứng đó, hơi nhếch miệng nói: "Còn không muốn vào sao?".
Tô Lưu Cảnh xấu hổ ôm bụng của mình, sau đó đỏ mặt vội đi theo phía sau.
Ngồi ở trước bàn ăn, Tô Lưu Cảnh vừa từ tốn ăn mì, vừa thận trọng quan sát người ngồi đối diện, đang ưu nhã thưởng thức cà phê vừa tiếp tục xem tài liệu.
Ánh mặt trời le lói chiếu lên gò má của anh, giống như cánh chim mang theo kim sắc huy hoàng trải đều khắp gương mặt, cùng với mái tóc ngắn đen nhánh, quang ảnh lần lượt thay đổi, dung mạo của anh tuấn mỹ tựa như thiên thần, ngay cả tư thế thưởng thức cà phê, cũng chẳng hề thua kém bất cứ vị quý tộc Châu Âu nào.
Cánh môi thật mỏng, sống mũi cao, con ngươi đen nhánh thâm thúy, chiếc cằm kiêu căng, tất cả đều hoàn mỹ như được điêu khắc, quả thật vừa nhìn đã làm cho mặt cô đỏ tới tận mang tai.
Tô Lưu Cảnh chợt ý thức được mình đã quan sát anh thật lâu, vội e lệ cúi đầu xuống đĩa thức ăn trước mặt, bản thân cô thế nhưng lại đi nhìn lén người ta lâu như vậy, đúng là quá xấu hổ rồi. Có điều, người đàn ông này đang quan tâm đến cô sao? Cho nên mới dẫn cô tới đây để ăn?
Hình Hạo Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lưu Cảnh đang vùi đầu vào ăn, khóe miệng cũng từ từ cong lên.
"Hình! Không ngờ lại có thể gặp cậu ở chỗ này!". Một giọng nam phóng túng cởi mở chợt vang lên. Thì ra là Chu thiếu.
Chu thiếu không hề khách khí chút nào, vỗ một cái lên vai Hình Hạo Xuyên, sau đó dụi tắt điếu thuốc trong tay, lôi kéo mỹ nữ xinh trong ngực, cười ha hả nói: "Có ngại khi tôi ở đây không?", tuy hỏi thế nhưng chưa đợi Hình Hạo Xuyên đồng ý, đã trực tiếp ngồi xuống.
Hình Hạo Xuyên cũng đã sớm quen với bộ dạng cà lơ phất phơ này của anh ta, chau chau mày nói đùa: "Tôi ngại thì có tác dụng sao?".
Chu thiếu cười lên ha hả, ôm lấy mỹ nữ trang điểm tinh xảo mỹ lệ, vóc người có lồi có lõm, liếc nhìn Tô Lưu Cảnh từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu một cái, nhạo báng nói: "Tiểu tử cậu diễm phúc không hề cạn nha!", nói xong vỗ tay phát ra tiếng, gọi phục vụ mang tới hai chai rượu vang đỏ.
Hình Hạo Xuyên nhếch môi nói: "Cũng vậy."
"Đàn ông gặp dịp thì chơi cũng là chuyện thường, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị mới có cảm giác mới mẻ ", Chu thiếu véo mũi mỹ nữ, cười nói: "JOJO, sao không chào hỏi Tổng giám đốc Hình đi, nếu khiến cho anh ấy vui vẻ, về sau em có thể thăng chức rất nhanh đấy". Nghe khẩu khí kia, cô gái tên JOJO kia rõ ràng chỉ là gái bán hoa nhân duyên ngắn ngủi mà thôi.
Cô nàng JOJO vội vã rót rượu cho Hình Hạo Xuyên, lại tự rót cho mình một ly, nói: "Tổng giám đốc Hình, mời anh". Âm thanh mềm mại, dáng người có lồi có lõm, kết hợp với gương mặt phong tình, quả thật là xinh đẹp quyến rũ đến tận xương tủy.
Hình Hạo Xuyên ở trước mặt Chu thiếu, không thể không nể tình, liền giơ ly rượu lên uống tượng trưng một hớp.
Trong lúc đó, Chu thiếu lại mỉm cười nhìn Tô Lô Cảnh không được tự nhiên, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, nói: "JOJO, sao lại quên mất ‘người bạn ’của Tổng giám đốc Hình chứ?".
Tô Lưu Cảnh vừa nghe hai tiếng "người bạn" đầy ẩn ý kia, liền dùng sức cắn môi một cái.
JO¬JO nghiễm nhiên đã trải qua không ít trường hợp như vậy, không hề e lệ, liếc Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang lúng túng, cười khanh khách nói: "Chu thiếu, anh muốn cố ý ly gián tình cảm của chị em chúng tôi sao. Lưu Cảnh cũng là bạn học cũ của em đấy. Bọn em cùng học chung lớp mười với nhau, nhưng sau đó em lại thôi học, lúc ấy Lưu Cảnh luôn là học sinh giỏi của lớp, thầy cô giáo nào cũng đều đặt kỳ vọng cao vào cô ấy cả, hai bọn em chính là một ở trên trời một ở dưới đất, thật sự không nghĩ tới. . . . . . Cuối cùng lại trở thành nên giống nhau, thật đúng là có duyên. Lưu Cảnh, cậu còn nhớ mình không?".
Tuy thản nhiên nói nói cười cười, thế nhưng vẫn có thể nghe được những lời châm chọc ở trong đó. Năm ấy, tất cả mọi mặt của cô đều xuất sắc, mà cô ta lại học không tốt nên luôn bị xem thường, vĩnh viễn chỉ đứng phía sau, không nghĩ tới bây giờ cô bạn này cũng —— không khá hơn là bao, vậy thì sao cô ta lại không hả hê được cơ chứ!
Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền tối sầm lại, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi, rồi mới từ gương mặt trang điểm tinh xảo cơ hồ không nhìn ra mặt thật kia nhận ra cô bạn học ngày trước, có điều hai người họ cũng không hề tiếp xúc nhiều với nhau.
"Lưu Cảnh, còn nhớ rõ học trưởng Liễu Hoành học trên chúng ta hai khóa không? Khi đó tôi điên cuồng theo đuổi anh ấy hai tháng, không nghĩ tới người anh ấy thích lại chính là cậu, nhưng cậu thì sao, chỉ một câu “thật xin lỗi” đã từ chối luôn người ta rồi. Đáng thương cho tôi, lại đi yêu người không yêu mình, chuyện này cơ hồ đã đả kích lòng tự tin của tôi rất lớn, khiến cho tôi thật hoài nghi có phải bản thân mình đã mất đi sức quyến rũ rồi hay không. . . . . .", JOJO liền nói một tràng không ngừng nghỉ.
"Ha ha." Chu thiếu vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn nói: "Không phải sức quyến rũ của em không đủ, mà là vị học trưởng kia không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, không biết thưởng thức mỹ nhân . . ."
JOJO ngây thơ tựa lên người Chu thiếu nở nụ cười khéo léo, nửa thật nửa giả nói: "Em chỉ là đang không thể tin, năm đó Lưu Cảnh giữ mình trong sạch như vậy, thế nhưng cũng sẽ làm chuyện giống với mình!".
Tô Lưu Cảnh chỉ cảm thấy trên sống lưng đau rát, như bị người ta đâm một kích trí mạng, cũng nhận ra sắc mặt của Hình Hạo Xuyên ở phía đối diện đang tối sầm lại, hơi hơi khó coi, cô âm thầm cắn môi, bàn tay nắm lại thật chặt.
"Được rồi, được rồi, nếu đã là bạn học cũ, thì đây thật là duyên phận rồi. JO¬JO, ly này nhất định phải kính!". Chu thiếu giống như sợ không chưa đủ náo nhiệt liền giật dây nói.
"Đó là đương nhiên", JOJO mặt mày hớn hở, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giơ ly rượu lên châm chọc nói: "Em gái, chị đây kính em một ly, ngay trước mặt Chu thiếu và tổng giám đốc Hình, cũng không thể không nể mặt nha. Về sau có gì không hiểu, chị nhất định sẽ chỉ điểm giúp em".
Nghe hai tiếng "em gái" đầy giễu cợt kia, sắc mặt Tô Lưu Cảnh tái xanh, đầu ngón tay trắng bệch ra, chua xót ào ạt đánh tới. Năm đó ở trường học, tất cả mọi người ký thác kỳ vọng vào cô, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng mình lại thành người như vậy.
Cô như vậy, ngay cả lý do cự tuyệt phản bác cũng không có, bởi vì bọn họ đều là vì tiền mới bán thân, cho nên ai cũng không có tư cách xem thường người kia.
Tô Lưu Cảnh nhìn ly rượu đỏ tràn đầy trước mặt, run rẩy nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, để mặc dòng chất lỏng cay cay từ trong cổ họng rót thẳng vào trong dạ dày.
Chu thiếu vỗ tay nói: "Ha ha, không tệ không tệ, tửu lượng của Tô tiểu thư thật không tệ, đến, Chu mỗ kính cô một ly". Trong mắt có mấy phần thưởng thức cùng với ý đồ nào đó không thể nói ra lời.
Tô Lưu Cảnh nắm tay thật chặt, cũng không từ chối, hơi ngửa đầu, cầm ly rượu lên rót vào trong cổ họng, không cẩn thận lại bị sặc, khó chịu ho khan mấy tiếng, ho đến mức khóe mắt cũng lấp loáng ánh nước.
|
Q.2 - Chương 50: Say rượu Chất cồn nóng hừng hực chảy xuống dạ dày, cả cổ họng cũng như bị thiêu cháy, Tô Lưu Cảnh ôm ngực dồn dập ho khan, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi khát vọng muốn uống tiếp.
Nhìn Tô Lưu Cảnh ho khan đến đỏ hồng hai má, hứng thú của Chu thiếu càng lúc càng lớn: "Tốt! Tô tiểu thư thật là rất sảng khoái, tiếp một ly nữa nào!".
Giờ phút này Tô Lưu Cảnh chỉ muốn phát tiết, bị sặc cũng không quản, một ly lại một ly, hai mắt khép chặt liều tu ừng ực, càng uống càng nhiều, vốn là người không biết uống rượu, vừa uống mấy chén đã say đến chuếnh choáng rồi, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.
Hình Hạo Xuyên thấy dáng vẻ của cô ai đến cũng không cự tuyệt, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, túm lấy cổ tay Tô Lưu Cảnh, nói: "Đừng uống nữa, em uống say rồi".
Dưới tác dụng tê dại của rượu cồn, Tô Lưu Cảnh sao còn nghe vào tai, chỉ muốn uống nữa, uống mãi không ngừng..., liền lớn tiếng phản bác: "Tôi không có say!". Nói xong còn to gan đẩy tay Hình Hạo Xuyên ra, đưa ly rượu kề lên môi muốn uống tiếp.
Rượu, đúng là thứ tốt, uống vào, cái gì nên quên cũng đều quên hết. Cô còn phải Uống....uố...ng! Còn phải Uống....uố...ng!
Hình Hạo Xuyên thấy dáng vẻ này của cô, sắc mặt tái xanh đẩy tay của cô ra, sau đó ném ly rượu kia lên trên bàn, mặc cho chất lỏng màu đỏ đổ tràn ra, rồi kéo cô đứng lên nói: "Chu thiếu, cô ấy uống say rồi, tôi dẫn cô ấy đi trước, hôm nào gặp sau". Nói xong mặc kệ cô cự tuyệt thế nào, một tay kéo thẳng ra ngoài.
"Không được! Tôi còn muốn uống....uố...ng nữa!". Tô Lưu Cảnh giùng giằng nói, trên gương mặt hồng hồng tràn đầy giãy giụa, còn muốn quay trở lại tiếp tục uống rượu.
Nhìn hình dáng này của cô, chân mày Hình Hạo Xuyên nhíu lại thật sâu, một tay kéo cô, rồi ném vào trong xe: "Em mượn rượu làm càn đã đủ chưa?". Không thể uống cũng đừng uống..., đây là chuyện giỡn chơi sao? !
"Anh làm gì đấy! Tên bại hoại này! Tôi còn muốn Uống....uố...ng!". Tô Lưu Cảnh bị ném vào trong xe, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn không quên kêu ầm lên: "Tôi còn muốn uống!"
Cái gì? Mắng anh bại hoại? Đáng chết, cô gái này uống say thế nhưng lá gan lại lớn như vậy! Hình Hạo Xuyên cắn răng nhìn cô vẻ mặt quật cường kia, hận không thể ném cô vào trong nước để nhanh chóng thanh tỉnh lại.
"Anh ——" cả xe đều nhuốm đầy mùi rượu trên người cô, Hình Hạo xuyên không nhịn được mà nhíu mày, vừa định khiển trách, lại thấy cô kéo vạt áo của mình nhỏ giọng nức nở, nghẹn ngào.
Thấy cô đỏ mắt nghẹn ngào như thế, hai bàn tay điềm đạm đáng yêu lại còn lôi kéo vạt áo của anh, Hình Hạo Xuyên tất cả những lời khiển trách vừa chuẩn bị thốt ra lập tức thu hồi, bàn tay hơi chần chừ một chút, chậm rãi đặt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt vừa rỉ ra nơi khóe mắt.
"Hình. . . . . .", Tô Lưu Cảnh vùi đầu vào trong ngực anh, giống như con mèo nhỏ khẽ gọi tên của anh, có vẻ hết sức đáng thương, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
"Ừ." Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng đáp một tiếng.
"Hình. . . . . ." tiếng ngẹn ngào của Tô Lưu Cảnh càng lúc càng lớn.
"Ừ.", Hình Hạo Xuyên cũng kìm được mà lại đáp một tiếng.
"Hình. . . . . .", Tô Lưu Cảnh không ngừng kêu cái tên này, tựa hồ chỉ cần gọi tên anh mới có thể cuốn trôi hết tất cả những tổn thương vừa giáng xuống người mình.
"Em thật là khổ sở. . . . . .", Tô Lưu Cảnh khó chịu dựa vào trên người Hình Hạo Xuyên, thanh âm nghẹn ngào yếu ớt, cả người tựa như đang đắm chìm trong thương cảm vô biên.
Trái tim cứng rắn của Hình Hạo Xuyên cũng không kiềm được mà mềm nhũn xuống, đưa tay ôm lấy mặt của cô, đang suy nghĩ nên khuyên nhủ cô như thế nào, vừa chuẩn bị mở miệng, lại nghe được thấy tiếng hít thở đều đều phả vào tai.
Vừa cúi đầu xuống nhìn, lại phát hiện Tô Lưu Cảnh thế nhưng lại túm lấy vạt áo anh mà ngủ thiếp đi?
|