Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Lạc Thiên Uy nhìn thái độ khác thường của cô lại nói nhiều lời như vậy, tất cả đều lên án hắn mạnh mẽ, hắn bừng tỉnh hiểu ra!
“Ghen tỵ? Anh nói đùa gì vậy?”
Lạc Tích Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, không chút khách khí phản bác hắn:
“Chẳng lẽ anh thừa nhận, ghen tỵ là việc mà 2 người yêu nhau mới có sao? Tôi với anh yêu nhau sao? Hai chúng ta cũng chỉ duy trì mối quan hệ trên thân thể mà thôi, tại sao có tình cảm được mà ghen tỵ được đây?”
Lạc Tích Tuyết đem tất cả bất mãn trong lòng mình phun ra, giọng nói bao hàm châm chọc, cô cơ hồ không khống chế được đầu lưỡi của mình, cứ như vậy buột miệng ra.
Có thể trong tiềm thức, tại trên vấn đề Annie Na, cô đã sớm muộn ầm ĩ với Lạc Thiên Uy rồi.
Mặc dù hắn mỗi đêm đều muốn cô, mỗi ngày đều với cô như vợ chồng thật sự, cô cũng không có gạt bỏ không tuân theo.
Nhưng sâu trong nội tâm, luôn có một ít không vui vướng mắc.
Cùng hắn lên giường là mình, nhưng quan hệ bạn gái trên danh nghĩa lại là Annie Na.
Cô cũng bắt đầu căm giận việc cô cùng em trai quan hệ, điều này làm cho cô yêu cũng không thể thả tay ra để yêu, ngay cả hận cũng không thể hận hoàn toàn.
“Em không phải yêu tôi sao? Vậy em thích ai?”. Lạc Thiên Uy trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, hắn nhìn cô chằm chằm một hồi, cuối cùng cho kết luận, cô nói như vậy vì mục đích không chỉ có là chạy trốn khỏi mối quan hệ với hắn, lại muốn chạy trốn cơ hội yêu hắn.
Chẳng lẽ cho tới nay, cô đối với hắn chỉ có quan hệ như vậy thôi sao, không có cảm giác gì sao? Cho dù bọn họ làm nhiều lần như vậy, hắn cũng không thấy đáy lòng cô đối với hắn một tia rung động!
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, lãnh ngạo nhìn chăm chú vào hắn: “Lạc Thiên Uy, mỗi ngày anh
đều ăn hiếp tôi, ép tôi để cho anh đụng vào người, không chỉ có biến đổi đa dạng, mỗi lần đều hành hạ tôi thiếu chút nữa thì chết, anh như vậy mà gọi là yêu tôi sao? Như vậy cứ hành hạ tôi, còn hi vọng một ngày tôi có thể yêu anh sao?”
Lạc Thiên Uy nắm chặt hai nắm đấm, xương cốt kẽo kẹt rung động, hắn cố gắng kiềm chế lửa giận sắp bộc phát, bất đắc dĩ nhỏ giọng than thở: “Rốt cuộc muốn tôi làm thế nào? Em rốt cuộc muốn tôi làm gì , mới bằng lòng tin tưởng tôi đối với em là thật lòng đây?”
“Tha cho tôi, không cần tiếp tục quan hệ tội ác này nữa, tôi không chịu nổi nữa!”. Lạc Tích
Tuyết kêu gào gần như tan vỡ.
“Không thể nào, tôi muốn em, nhất định phải lấy được em, đối với em tuyệt đối không thể buông tay! ! !”.
Giọng điệu của Lạc Thiên Uy kiên định nói, khong có một tia thương lượng, chỉ là thấy mặt ảm đạm của Lạc Tích Tuyết, tim của hắn lại nhói đau.
“Trừ cái này, cái gì tôi cũng có thể vì em mà làm!”. Hắn hướng cô bảo đảm.
Lạc Tích Tuyết biết vậy nên mệt mỏi, cô kinh ngạc nhìn hắn, thở dài thật sâu: “Thay vì ba người chúng ta khổ sở đi xuống như vậy, không bằng nhanh chóng kết thúc mối quan hệ của chúng ta, anh một lòng một dạ với cô ta không tốt sao?”
“Không thể vậy!”. Lửa giận trong lòng Lạc Thiên Uy giống như đã bị đốt lên rồi, hắn không khống chế được nắm chặt bả vai gầy gò của cô, cắn răng nghiến lợi điên cuồng, gào thét nói:
“Đáng chết, em nhu vậy mà lại muốn đem tôi cho người khác sao?”
Hắn hận muốn chết, mỗi một câu cô nói ra cũng gõ cửa tâm nhạy cảm của hắn, hắn đối với thâm tình sâu nặng, chẳng lẽ cô không thấy được sao?
Hắn chỉ muốn cô, chỉ muốn một mình cô mà thôi!
Lạc Tích Tuyết không thấy cơn giận của hắn, thẳng thắn nói ra sự thật: “Tôi là chị của anh, cô ấy là bạn gái anh, một ngày nào đó anh sẽ lấy những người phụ nữ khác, mà tôi cũng không thể cả đời lấy chồng, tôi với anh cuối cùng sẽ có một ngày mà mọi thứ trở về bình thường”.
Lạc Thiên Uy ôm sát cô, như sợ mất đi cô, hắn thắng thắn nhìn vào mắt cô: “Tích Tuyết, em cho tôi thêm một chút thời gian được không? Bây giờ tôi với em không thể công khai quan hệ, nhưng tôi nhất định sẽ không để em chịu uất ức, một ngày nào đó tôi sẽ công bố với toàn thế giới, em Lạc Tích Tuyết chính là người phụ nữ duy nhất của Lạc Thiên Uy tôi, em phải tin tưởng tôi, tôi nhất định có thể vì em làm được! !”
Lạc Tích Tuyết lắc đầu, lạnh lùng nhìn hắn: “Đến bây giờ anh vẫn không chịu thừa nhận ---- là anh ích kỉ muốn làm tổn thương tôi sao? Vốn chúng ta mỗi ngày có thể sống thật tốt, bình an vô sự, anh có thể có nhiều bạn gái, tôi có bạn trai của tôi, nhưng anh nhất định ép buộc tôi ở chung một chỗ với anh, muốn có chuyện cũng theo ý anh mà phát triển, Lạc Thiên Uy, anh nghĩ anh là ai chứ? Anh là trời sao? Tại sao mọi người chúng tôi đều phải nghe lời anh, đều chịu sự định đoạt của anh?”
“Vậy em rốt cuộc muốn làm thế nào? Rối cuộc em nghĩ tôi thế nào? Cô ta làm em bị tổn thương, chẳng lẽ còn muốn tôi tha cho cô ta sao?” Lạc Thiên Uy quả thật tức giận hét to, cô cư nhiên trách cứ mình, liền vì Annie Na không liên quan, tại sao có thể?
Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh nhìn thẳng: “Nếu nhu chúng ta trở về vị trí ban đầu, Annie Na còn tìm tới tôi sao? Tôi không muốn tham gia vào chuyện của các người, cũng không muốn trở thành người bị hại, anh nên đi tìm cô ta, cùng cô ấy giải thích rõ, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, 2 người có thể bắt đầu lần nữa”.
Lạc Thiên Uy mặt xanh, chưa bao giờ tức giận tới như vậy, người phụ nữ ngốc nghếch này, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Hắn đâu có thích Annie Na, chỉ là làm dáng một chút cho Lạc Chấn Long nhìn thôi, trong lòng hắn người yêu chân chính chỉ có mình cô Lạc Tích Tuyết.
Chỉ vì hiện tại ngại mối quan hệ chị em của bọn họ, nếu như công khai tình yêu của họ, nhất định sẽ có người cười nhạo, mà người phản đối họ đầu tiên cũng là bố của 2 người.
Cho nên hiện tai hắn nhất định phải cố gắng, chờ tới một ngày, khi hắn có thế lực khổng lồ một tay che trời, cõi đời này sẽ không còn ai dám dùng quan hệ chị em này chia rẽ họ nữa! !
“Lạc Tích Tuyết, em nghe rõ cho tôi ---- em là người phụ nữ duy nhất cả đời của tôi, cả đời này tôi sẽ không buông tay em, trừ khi tôi chết, nếu không em đừng mong né tránh tôi, tuyệt đối không thể nào! ! !”
Hắn cắn răng nghiến lợi quát, trong ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo sát khí, lý trí đã biến mất, lúc này trong mắt hắn chỉ có gương mặt hoàn mỹ mê người của Lạc Tích Tuyết, bộ ngực như ẩn như hiện, xương quai xanh mảnh khảnh.
Tất cả của cô, tất cả đều hấp dẫn hắn trí mạng.
Hắn muốn chinh phục cô! ! !
Để cho cô hoàn toàn trầm luân ở phía dưới hắn, muốn cho cô vĩnh viễn nhớ ra cô là người phụ nữ của ai! !
Lửa giận chuyển nồng đậm, hắn một phen kéo thân thể Lạc Tích Tuyết, hung hăng ở bên tai cô quát:
“Lập tức cởi quần áo xuống, tôi muốn em!”
Nước mắt khuất phục nhất thời rơi xuống mặt đất, cô cũng biết em trai sẽ không bỏ qua cho cô.
Tại sao hắn đã có người phụ nữ khác, còn đối với cô kéo chặt lấy không tha, cô thật không muốn tiếp tục nữa.
Cái tội ác này, lúc nào thì mới có thể kết thúc đây?
Cuối cùng chống lại sức lực cứng rắn của hắn không được, Lạc Thiên Uy một mặt cởi quần áo của mình, vừa đẩy ngã cô ở trên giường, giống như một loại dã thú đói bụng lại tức giận nhào tới, dốc sức giãy giụa.
Trong phòng chỉ có lại tiếng nức nở nghẹn ngào của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc chinh phục của người đàn ông.
|
Anh muốn xé rách cô, vò nát cô, chinh phục cô! ! !
Dẫn cô tới nơi sâu nhất trong đại ngục, cùng anh ở đây trầm luân mãi thôi.
Cả thân thể Lạc Tích Tuyết run rẩy, đôi môi tái nhợt, tay gắt gao nắm lấy ga giường phía dưới.
Chỉ hi vọng mỗi lần tội ác này có thể kết thúc nhanh.
Hai mắt cô nhắm lại, trong lòng yên lặng đếm thời gian.
Lạc Thiên Uy cúi đầu, khi cô đang nhắm mắt liền dừng lại việc hôn mãnh liệt, đầu lưỡi liếm hai hàng lông mi sáng trong.
“Mở mắt! Xem tôi muốn em như thế nào ! ! !”. Anh nhéo cằm mảnh khảnh của cô, bắt ép cô phải mở mắt.
Lông mi Lạc Tích Tuyết kích động, run rẩy mở mắt ra nhìn, nhìn anh ra vào trong cơ thể của cô, cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng cô ập vào lòng.
Cô cũng không chịu đựng được nữa, khóc rống lên.
Nhưng lúc này đây Lạc Thiên Uy không có như trước mà dụ dỗ cô, cô càng khóc, anh càng muốn cô sâu hơn.
Cuối cùng cô vừa khóc vừa la, mấy lần đau đến hôn mê rồi lại tỉnh, nhưng Lạc Thiên Uy lại nằm trên người của cô, từ đầu đến cuối không dừng lại việc chiếm đoạt.
Lạc Tích Tuyết không biết anh rời đi lúc nào, chỉ nhớ mang máng, lúc Lạc Thiên Uy rời đi chỉ cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
Tất cả những thứ khác cô không nhớ rõ, bởi vì lúc ấy cô đã bị anh hành hạ đến muốn chết.
Liên tiếp mấy ngày sau, Lạc Tích Tuyết cũng không có gặp lại Lạc Thiên Uy.
Vừa hỏi người giúp việc nhà mới biết, thì ra là em trai đã đi công tác.
Vốn là anh rời đi, cô sẽ phải cảm thấy thoải mái, nhưng về sau, cô lại cảm giác nhớ anh.
Lạc Tích Tuyết bị ý nghĩ của chính mình mà run sợ, tại sao cô lại nhớ anh chứ? Như vậy là không đúng, cô tuyết đối không có khả năng nhớ bản thân em trai mình! !
Nhưng vừa nghĩ tới nhiều ngày nay anh không đụng cô, có thể không chịu được đi tìm những người phụ nữ khác hay không, lòng của cô lại thấy trống trải.
Dù sao em trai bây giờ còn trẻ, huyết khi sôi trào, coi như cùng với người phụ nũ có chuyện gì đó bên ngoài, cũng là bình thường, nhưng tại sao lòng cô, lại cảm thấy mất mác đây?
“Tiểu thư, lão gia bảo cô đi tới thư phòng của ông!”. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của người giúp việc.
Lạc Tích Tuyết trả lời một câu, đứng dậy đi tới thư phòng của Lạc Chấn Long.
Kể từ lần gia đình tụ họp, cô đã có nhiều ngày không thấy bố, lần này bố gọi cô đi tới thư phòng là có chuyện gì đây?
Mang theo nghi ngờ, Lạc Tích Tuyết đi tới phòng của Lạc Chấn Long, sau khi gõ cửa, cô trực
tiếp bước vào.
“Ba!”.
Lạc Chấn Long còn đang đắm chìm trong ký ức, nghe thấy âm thanh của con gái, ông mới phục hồi tinh thần lại.
Ông khoát tay áo, mỉm cười, “ngồi đi”.
Lạc Tích Tuyết khéo léo ngồi xuống ghế sofa, “Hôm nay bố tìm con tới đây, có chuyện gì không?”
“Ừ”. Lạc Chấn Long day day huyệt thái dương, nhìn qua có vài phần mệt mỏi. “Tối hôm qua, bố lại nằm mơ thấy mẹ con”.
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bố. Bố không phải một mực hận mẹ sao? Thế sao lại mơ thấy bà?
“Mẹ con trách bố, không có chăm sóc con tốt!”. Lạc Chấn Long thở dài một cái, vẻ mặt có chút phức tạp: “Những năm nay, ba đích thật là có chút cố chấp, oan ức cho con rồi!”.
“Bố?”. Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, khó tin nhìn bố, ông lại nói xin lỗi cô sao? Nước mắt lập tức bừng lên.
Lạc Chấn Long đốt lên điếu thuốc, đi tới bệ cửa sổ hít sâu một cái, bỗng nhiên nói: “Nghe nói những ngày qua Tiếu Vũ Trạch tìm con, con đều cự tuyệt sao?”
“Vâng, thưa bố!”. Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái.
Nếu anh Trạch Vũ đã đính hôn, cô cũng đã bị người đàn ông khác đoạt lấy, giữa bọn họ sẽ không quay về được nữa, gặp mặt chỉ thêm đau xót mà thôi, còn không bằng nên quên đi thôi.
“Tích Tuyết, con còn thích cậu ta sao?”. Lạc Chấn Long chợt xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía con gái.
“Con”. Lạc Tích Tuyết bị Lạc Chấn Long hỏi về vấn đề này, cô không biết làm sao.
Còn thích anh Trạch Vũ sao?
Cô không biết.
Quả thật, hồi ức lúc họ còn trẻ khiến cô rất muốn quay về, lòng của cô đã từng bị anh làm cho rung động.
Nhưng bây giờ thì sao?
Khi thân thể bị người đàn ông khác đoạt lấy, lòng cô còn có thể thủy chung như một sao?
“Tích Tuyết, con nên cùng cậu ta đi thôi”. Lạc Chấn Long trầm tư thật lâu, lại từ từ mở lời.
“Bố?”. Lạc Tích Tuyết quả thật thấy khiếp sợ hơn, cô thật không ngờ bố là vì Tiếu Vũ Trạch tìm cô, càng không nghĩ tới, bố lại có thể nói như vậy.
Ông muốn cô cùng anh Trạch Vũ đi sao? Chẳng lẽ ông không sắp đặt hôn nhân cho cô nữa sao?
Cô đã từng nhớ, ngày cô muốn cùng anh Trạch Vũ quan hệ, bố lại an bài việc xem mắt cho cô, chia rẽ bọn họ.
Ít ngày trước, bố kêu Hàn Diệp Thần tới nhà, cô cho là bố muốn việc xưa nhắc lại, không ngờ ba kín đáo đưa Vi Tĩnh Nam cho Hàn Diệp Thần.
Thì ra là bố đối với cô lại có sự sắp đặt khác, muốn cho cô cùng anh Vũ Trạch hợp lại.
“Tiếu Vũ Trạch sẽ cùng Bùi tiểu thư đính hôn, cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy thân thể cậu ta ở trong tù, chỉ có Bùi gia ra mặt bảo lãnh, cậu ta nhất định đã cho Bùi gia một công đạo. Chỉ là trong lòng cậu ta nghĩ tới con, thủy chung với con, trước đây không lau cậu ta đã cùng Phỉ Lệ chia tay, vì thế Tiếu gia đã phá sản, không còn như trước nữa”. Lạc Chấn Long nói xong, rít một hơi thật sâu.
“Cái gì? Tiếu gia đã phá sản rồi sao?”. Lạc Tích Tuyết kinh hãi, thân thể như bị cái gì nặng đụng vào.
Anh Trạch Vũ, thật xin lỗi, em không nên không nhận điện thoại của anh!
Lạc Chấn Long nhìn lên trời, đưa lưng về phía con gái, gương mặt già nua có bóng lưng nhàn nhạt: “Bố nghĩ thông suốt rồi, qua nhiều năm như vậy, nói cho cùng, tất cả đều là lỗi của bố, bố thực xin lỗi mẹ con. Chỉ là đời này bố đã phụ mẹ con, không cách nào quay lại, bố hi vọng, nửa đời sau của con có thể troi qua dễ dàng chút, ít nhất có thể cùng người yêu ở chung một chỗ, cơm áo vô tư!”.
Nghe bố nói như vậy, nước mắt Lạc Tích Tuyết dâng lên, ở trong hốc mắt đảo quanh, nhớ tới anh Trạch Vũ, trong lòng của cô không phải không có cảm giác.
Chỉ là nếu như cùng với anh thật, Lạc Thiên Uy thi sao?
“Bố biết, Thiên Uy đối với con rất tốt, thậm chí còn tốt quá xa, chỉ là làm em trai, không thể ở bên con cả đời. Có Tiếu Vũ Trạch nặng tình nặng nghĩ chăm sóc con cả đời, ba cũng yên tâm”. Lạc Chấn Long tình ý sâu xa.
Lạc Tích Tuyết nghe xong tê dại, bố nói như vậy có ý gì? Cái gì gọi là em trai đối với cô tốt quá xa ư? Chẳng lẽ bố đã biết quan hệ tội ác của cô với em trai.
“Bố, con”. Lạc Tích Tuyết nóng lòng muốn giải thích, lại bị Lạc Chấn Long cắt đứt.
“Tích Tuyết, bố đã đem một nửa sản nghiệp có tên con, bố trước kia không phải trọng nam khinh nữ, chẳng qua cảm thấy một người con gái như con xử lý công ty quá cực khổ, hiện tại có Tiếu Vũ Trạch bên cạnh trợ giúp con, bố cũng yên lòng, các con cùng một chỗ mà rời đi đi, có phần tài sản này nửa đời sau sẽ không quá khổ”.
|
Ban đêm, nơi xa hoa truỵ lạc PUB.
Ánh đèn lấp lánh, trai gái trẻ tuổi uốn éo thân thể nhảy múa, âm nhạc điên cuồng vang lên bên tai.
Ba cô gái trẻ tuổi ngồi vây quanh một chỗ, cơ hồ muốn làm toàn bộ PUB thật high.
Người phụ nữ có phong thái xinh đẹp bên trái là Cầm Tư Liên, lần này tụ họp là do cô đề xuất, lúc này cô mặc bộ lễ phục màu trắng, phía trước được cắt may đơn giản, phía sau để lộ phần lưng trần xinh đẹp đến eo, dáng người quyến rũ như nước.
Người bên phải đang cầm mấy ly rượu, mặc quần nữ sinh cực ngắn uống một hơi rượu, là Trần Tiểu Mạt, cô lần đầu tiên đến loại chỗ thế này, hơi lộ vẻ cẩn trọng, nói chuyện càn rỡ lớn tiếng, chỉ sợ người khác không nghe được.
Còn lại là Lạc Tích Tuyết mặc một chiếc váy màu lam ngồi ở giữa, trang điểm nhẹ, lộ ra khí chất thanh thuần, chỉ là luôn im lặng cúi đầu uống rượu, không nói chuyện.
"Tích Tuyết, cậu thật sự muốn cùng Tiếu Vũ Trạch rời khỏi nước sao?" Cầm Tư Liên đẩy cánh tay Thương Đồng, hỏi.
Ly rượu trong tay Lạc Tích Tuyết bị lung lay, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không biết, tớ còn đang suy nghĩ."
Cô và Vũ Trạch xa cách lâu như vậy, rất nhiều chuyện không thể trở lại giống trước kia, hợp lại lần nữa không biết có trở lại như trước không.
"Còn suy nghĩ cái gì a, dĩ nhiên là đồng ý." Cầm Tư Liên cười khuyên: "Phụ nữ đến cùng là muốn tìm một người đàn ông của mình, chung sống cả đời."
Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt thở ra, tâm tư trở nên phức tạp, người đàn ông của mình, Lạc Thiên Uy có tính hay không? Nếu như hắn không phải là em trai, bọn họ có phải hay không mà có thể?
"Ơ, Tiểu Mạt đâu?" Lạc Tích Tuyết đang suy nghĩ miên man, chợt nghe Cầm Tư Liên bên cạnh sợ hãi kêu lên.
Lạc Tích Tuyết nhìn bên cạnh, quả nhiên không thấy bóng dáng Trần Tiểu Mạt.
"Cậu ấy mới vừa rồi vẫn ngồi đây mà?"Cô cũng kinh ngạc nói
"Chúng ta chia nhau đi tìm đi, tớ thấy cậu ấy vừa rồi uống không ít, nơi này nhiều người như vậy, hy vọng không xảy ra chuyện gì." Cầm Tư Liên không yên lòng, nhìn Trần Tiểu Mạt bộ dạng đơn thuần, hy vọng không bị những người đàn ông khi dễ.
"Ừ." Lạc Tích Tuyết gật đầu, cùng Cầm Tư Liên chia nhau đi tìm người.
Tìm một vòng phía dưới PUB cũng không thấy Trần Tiểu Mạt, Lạc Tích Tuyết cuống lên, lên lầu hai, đến từng ghế tìm người.
Cuối cùng, ở một chiếc ghế sô pha, cô tìm được bạn tốt.
Trần Tiểu Mạt say không còn ý thức, quần áo lộn xộn, đang bị hai người đàn ông đè ở phía dưới, bọn họ đang giở trò với cô, bàn tay trên da thịt trắng noãn nà của cô, sờ loạn.
Lạc Tích Tuyết đến gần, hận không thể cho hai tên kia một quyền.
Nhưng mà cô cũng là một người con gái yếu ớt, tuỳ tiện xông vào chỉ có thua thiệt, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, sau đó liền xông thẳng vào.
"Các người muốn làm gì? Dừng tay !" Lạc Tích Tuyết đẩy hai người đàn ông ra, tiến lên bảo vệ Trần Tiểu Mạt.
Hai người đàn ông nhìn chăm chú, cười lớn ôm lấy vai của Lạc Tích Tuyết: "Chúng tôi còn đang lo một em làm sao chia, không nghĩ đến lại có thêm một em tự đưa đến cửa."
"Đừng đụng vào tôi!" Lạc Tích Tuyết chán ghét né tránh, móc ra một xấp chi phiếu đưa đến trước mặt hai người đàn ông: "Hay là các người ra ngoài tìm thú vui, nơi này có tiền mặt, còn có thẻ nữa, mật mã là 8565223, các người cầm đi, tìm những người phụ nữ khác, thả chúng tôi đi."
Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, có tiền, họ dĩ nhiên là vui lòng.
Nhưng mà trên dưới quan sát Lạc Tích Tuyết một cái, bọn họ không cam lòng, người phụ nữ kia có thể thả, nhưng người đẹp trước mắt này, ngũ quan xinh xắn, da thịt mịn màng, liếc mắt nhìn liền muốn hôn vài cái.
Mà thực thật là họ cũng muốn làm như thế, một tay mở tay Lạc Tích Tuyết lấy chi phiếu, hai người đàn ông nhanh chóng mang Lạc Tích Tuyết đè xuống ghế sô pha.
Cũng ngay lúc này, cửa chính ở sô pha vang lên một tiếng ầm ầm ngã xuống đất.
Lãnh Khinh Cuồng mang theo một đoàn người xuất hiện ở cửa, hắn đi trước, không nhìn ai, hai chân liền đem hai gã kia đá văng.
"Thay ta dạy dỗ bọn chúng." Hắn giận dữ hạ lệnh.
Lập tức có người mang hai người đàn ông kéo đi, ở cửa tay đấm chân đá bắt họ đứng lên.
"Em không sao chứ." Lãnh Khinh Cuồng cởi áo khoác xuống khoác lên người Lạc Tích Tuyết, thấp giọng hỏi cô.
"Ừ." Lạc Tích Tuyết cắn môi ngồi dậy, gật đầu cười cười với hắn: "Lại làm phiền anh."
Gặp loại chuyện như thế, cô cũng không biết nên tìm ai, chỉ là trước kia Lãnh Khinh Cuồng nói qua bên cạnh hắn có nhiều thuộc hạ, cô đoán chừng tình huống như thế này hắn có thể giải quyết.
Dù sao đã nợ hắn một lần, coi như thiếu một lần nữa, lúc khác sẽ trả hết một lượt.
Lúc rời khỏi PUB, Lãnh Khinh Cuồng để mấy anh em đưa Trần Tiểu Mạt và Cầm Tư Liên về, hắn vẫn ôm Lạc Tích Tuyết, Cầm Tư Liên có thâm ý khác nhìn Lãnh Khinh Cuồng một cái, mới đi theo thuộc hạ của hắn ngồi vào xe rời đi.
Lạc Tích Tuyết vừa định nói lời từ biệt, liền nhìn thấy một đám côn đồ, chợt vây quanh đến đây.
Dẫn đầu là một tên mập, cũng là đặc biệt quản lý khu vực này, vừa thấy Lãnh Khinh Cuồng lập tức khom lưng cúi đầu chào đón.
Hắn vừa định mở miệng nhận lỗi, hai người đàn ông lập tức tiến lên gọi: "Lão Đại!" (hai gã khi nãy)
"Đại cái đầu mày!" tên mập lập tức quát, một cước đá hai tên này.
Hai tên này thật không có mắt, phụ nữ của đại ca bọn họ cũng dám động, hiện tại gây ra hoạ lớn, bất quá cũng nhờ phúc của bọn họ, hắn mới có cơ hội chân chính nhìn thấy đại ca.
Tên mập lập tức xin lỗi với Lãnh Khinh Cuồng, khuôn mặt Lãnh Khinh Cuồng âm u lạnh lẽo, đưa mắt nhìn bọn thuộc hạ.
Một cái ghế nặng nề đập vào lưng tên mập, nhanh chóng làm hắn ngã gục xuống. Trong đường quy, thuộc hạ gây hoạ, lão đại phải gánh.
Tiếp theo đó là một trận đấm đá.
Lạc Tích Tuyết còn chưa phản ứng, chỉ thấy thuộc hạ của Lãnh Khinh Cuồng đến bẩm báo: "Đại ca, tên mập này thật vô dụng, đã gảy ba xương sườn!"
"Đánh đến khi hắn thất thiếu chảy máu mới thôi, như vậy sẽ không mang thuộc hạ, giả mạo là thuộc hạ của ta!" Lãnh Khinh Cuồng đốt một điếu thuốc, mặt u ám ra lệnh: "Coi như cho các anh em hoạt động gân cốt."
"Phải." Thuộc hạ lập tức nhận lệnh.
Lạc Tích Tuyết trong lòng sợ hãi, có một chút hối hận khi tìm Lãnh Khinh Cuồng, hắn cứ như vậy đánh đập, hai người kia không phải là bị hắn đánh chết hay sao.
"Lãnh thiếu gia, hay là thôi đi, như vậy sẽ đánh chết bọn họ." Cô kéo ống tay áo Lãnh Khinh Cuồng.
"Em đang xin tha cho bọn họ?" Lãnh Khinh Cuồng nhìn chằm chằm vào cô, chợt hài hước trêu ghẹo: "Nếu tôi bỏ qua cho bọn họ em sẽ cho tôi lợi ích gì."
Lạc Tích Tuyết nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, theo bản năng làm động tác che ngực: "Anh muốn lợi ích gì?" Trong lòng cô sốt ruột, biết sớm sẽ không tìm Lãnh Khinh Cuồng giúp đỡ.
Lãnh Khinh Cuồng ánh mắt si mê nhìn cô: "Hay là tối nay, em theo tôi"
"A! Anh" Lạc Tích Tuyết sợ quát to, trong lòng chợt lạnh xuống. Người đàn ông này quả nhiên có ý đồ với cô.
"Tối nay theo tôi ăn cơm, thế nào?" Lãnh Khinh Cuồng mặt vô tội nhìn cô, môi ra sức nín cười.
Lạc Tích Tuyết dừng lại, tâm trạng cứ như ngồi xe cáp treo, lại rơi xuống.
Người đàn ông này, cố ý mập mờ không nói rõ, làm hại cô thiếu chút nữa nghĩ là hắn muốn cái kia.
"Tốt!" Cô sảng khoái đồng ý, đúng lúc cô cũng đói bụng.
Chính lúc này, một chiếc BMW màu đen chạy đến, nhìn người đến từ chiếc xe, Lạc Tích Tuyết kinh ngạc.
"Vũ Trạch ca, sao anh lại đến đây?" Lạc Tích Tuyết vùng ra Lãnh Khinh Cuồng, cứ như vậy nghênh đón.
Tiếu Vũ Trạch nắm chặc tay cô: "Tích Tuyết, thế nào, không sao chứ?"
"Không sao." Lạc Tích Tuyết mỉm cười với hắn, ý bảo hắn an tâm, lúc cúi đầu thấy hắn đang mang dép lê: "Anh..."
"Anh nghe Tư Liên nói em ở PUB xảy ra chuyện, làm anh giật cả mình...anh đang ngủ!" Tiếu Trạch Vũ có chút nhức đầu xin lỗi, hắn ngay cả giày cũng chưa kịp đổi, trên đường vượt mấy cái đèn đỏ để đến đây.
Thấy hắn vì mình mà lo lắng, Lạc Tích Tuyết trong lòng mềm nhũn, cảm giác quen thuộc lại nổi lên.
Chỉ là nhìn chằm chằm vào mặt Vũ Trạch ca, cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ, gò má hồng lên không bình thường, ánh mắt phát sáng, trên tay nhiệt độ cũng cao kinh người.
"Vũ Trạch ca, anh phát sốt?" Lạc Tích Tuyết sờ trán của hắn, rất nóng, không khỏi nhíu mày.
"Ừ, có một chút." Bị cô nhắc đến tỉnh, Tiếu Vũ Trạch vừa rồi căng thẳng buông lỏng một chút, nhất thời cảm thấy cả người vô lực.
Hắn sáng nay phát sốt, đến bây giờ còn chưa khỏi, mới vừa rồi ngủ li bì.
"Em đưa anh về nhà."Lạc Tích Tuyết móc chìa khóa ra từ trong túi Tiếu Vũ Trạch, chủ động kéo hắn vào xe. Lên cơn sốt cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt, chạy đến cứu cô ngộ nhỡ có chuyện gì phải làm sao?
"Lãnh Khinh Cuồng, chuyện hôm nay cảm ơn anh giúp một tay, hôm nào tôi đặc biệt mời anh ăn cơm, tối nay tôi muốn đưa Vũ Trạch ca về trước." Lạc Tích Tuyết không quên Lãnh Khinh Cuồng, gật đầu với hắn.
"Tốt, nhớ lời hứa của chúng ta." Lãnh Khinh Cuồng hướng cô kỳ lạ cười cười, cũng không nói thêm gì.
Cho đến khi thấy Lạc Tích Tuyết cùng xe của Tiếu Vũ Trạch biến mất trong màn đêm, hắn mới không nhanh không chậm từ trong ngực móc điện thoại di động ra.
Trong điện thoại từ trước đến nay chỉ có một dãy số.
"a lô, cha nuôi" Lãnh Khinh Cuồng thu vào gương mặt bất cần đời, vẻ mặt trở nên nhún nhường kính cẩn lạ thường.
"Ừ." Bên kia điện thoại truyền đến một giọng trầm thấp, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng: "Cô ấy thế nào?"
"Yên tâm đi cha nuôi, Tích Tuyết đã bình an vô sự, mới vừa rồi chỉ là mấy tên côn đồ gây chuyện, đã bị con giải quyết." Lãnh Khinh Cuồng trả lời.
"Vậy thì tốt!" Người đàn ông bên kia điện thoại cuối cùng yên tâm, lại có lực uy hiếp nói ra một câu: "Nhớ mau sớm mang cô ấy bình an về gặp ta!"
Lãnh Khinh Cuồng gật đầu cam đoan: "Dạ vâng, cha nuôi! Gần đây trong khoãng thời gian này, người Lục gia canh giữ cô ấy rất chặt chẽ, chờ có cơ hội con nhất định sẽ mang cô ấy về đoàn tụ cùng người."
Màn đêm suy yếu, Lãnh Khinh Cuồng đuổi thuộc hạ rời khỏi, một mình ở bên cạnh xe đốt điếu thuốc.
Suy nghĩ của hắn nhớ lại Lạc Tích Tuyết ở quán rượu một đêm kia, đêm hôm đó hắn vốn là không có ý định bỏ qua cho cô, nhưng khi hắn thấy cái bớt phía trên rốt cô, hắn dừng lại tất cả động tác.
Cô là con gái thất lạc của cha nuôi nhiều năm nay.
|
Lạc Tích Tuyết lái xe đưa Tiếu Vũ Trạch về nhà trọ của anh. Tiếu thị đã phá sản, cha mẹ của Tiếu Vũ Trạch đi nước ngoài, một mình anh ở đây mướn căn phòng trọ nhỏ để ở chủ yếu là vì có thể thường cùng Lạc Tích Tuyết gặp mặt nếu không anh cũng đi với cha mẹ của mình.
Lạc Tích Tuyết quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình đã thấy anh ngủ từ lúc nào, nhìn dáng vẻ của anh tựa hồ như rất mệt mỏi.
“Anh Vũ Trạch, anh cảm thấy thế nào? Có muốn đi bệnh viện không?” Lạc Tích Tuyết lay lay hắn, thanh âm dịu dàng hỏi.
“Không cần”. Tiếu Vũ Trạch lắc đầu một cái, hỗn loạn bắt được cánh tay trắng mịn của cô, thở dài một hơi nhẹ nhõm:”Anh không sao”.
Lạc Tích Tuyết dừng một chút, lúc này mới nhớ tới anh sợ nhất là đến bệnh viện, trước kia mỗi lần anh bị thương, cô đều khóc lóc cầu xin anh đi bệnh viện nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, dịu dàng cười cười, kêu cô là đứa ngốc rồi bảo” không có việc gì đâu” anh luôn luôn nói như vậy.
Hốc mắt của cô nóng lên, từ trong hồi ức tỉnh lại, không miễn cưỡng anh nữa.
“Em đưa anh lên lầu” Lạc Tích Tuyết xuống xe, đi qua bên kia mở cửa xe, đỡ Tiễu Vũ Trạch ra ngoài. Thật vất vả mới đỡ anh lên lầu được, có lẽ là vì ra gió nên nhiệt độ của anh cao hơn rất nhiều.
Lạc Tích Tuyết tìm kiếm mấy viên thuốc hạ sốt, đưa Tiếu Vũ Trạch uống, thật lâu mà cũng không thấy có biến chuyển gì tốt.
Cô sốt ruột vô cùng, đi tìm một ít đá trong tủ lạnh rồi chùm khăn đắp lên cho anh. Giày vò cả nửa đêm anh mới có dấu hiệu hạ sốt.
Thấy anh đã không sao cô tính đi nhưng nghĩ lại đem một người bệnh ở một mình như thế cô cảm thấy không an lòng nên quyết định ở lại chăm sóc anh cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Tiễu Vũ Trạch tỉnh lại thấy cả toàn thân đều đau, cổ họng lại rát vô cùng anh nhắm mắt khổ sở hừ nhẹ một tiếng.
Lạc Tích Tuyết bị âm thanh của anh làm tỉnh giấc, dụi dụi con mắt:”Anh Vũ Trạch, anh đã tỉnh rồi sao? Cảm giác như thế nào rồi?”
“Tích Tuyết?” Tiếu Vũ Trạch kinh ngạc nhìn người trước mắt, anh cho là cô đã sớm rời khỏi đây. Lạc Tích Tuyết dò xét trán của anh thấy hết sốt rồi cô mới an lòng.
“Muốn ăn cái gì? Em làm bữa sáng cho anh?”
“Ăn gì cũng được.” Tiễu Vũ Trạch mong đợi nói.
Lạc Tích Tuyết cười nhẹ:”Em nấu cháo cho anh được không? Anh vừa mới khoẻ lại nên ăn đồ nhẹ mới tốt.”
Tiếu Vũ Trạch gật đầu một cái, rời giường rửa mặt, liền ngồi trên salon đợi bữa ăn sáng do chính tay cô làm.
Lạc Tích Tuyết bân rộn ở trong phòng bếp, chỉ là đại tiểu thư như cô không thường xuống bếp nên vừa định đổ cho Tiếu Vũ Trạch một cái trứng ráng thì dầu trong chảo đã văng lên người của cô.
“A!” Cô kinh hô, tay trái bị dầu văng lên làm hiện lên một mảng lớn đỏ ửng.
“Tích Tuyết!” Tiếu Vũ Trạch lập tức đứng dậy chạy ngay vào phòng bếp, vội vàng nắm lấy tay của cô đi xả nước lạnh. Nước lạnh lao xuống, một bên anh vừa đau lòng vừa than thở:”Anh biết ngay anh không có cái phúc ăn đồ ăn em nấu mà”.
Lạc Tích Tuyết vốn bị đau nên nước mắt cũng trào xuống nhưng bị hắn trêu chọc như thế nên cũng cười lên.
“Nổi bóng rồi, hay là đi bệnh viện xem một chút”. Tiếu Vũ Trạch không yên lòng nói.
Lạc Tích Tuyết lắc đầu:”Không cần, anh cũng không phải anh cũng không thích đi bệnh viện sao”
Tiếu Vũ Trạch sửng sốt, ngay sau đó trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng:”Vậy anh xuống dưới lầu mua ít thuốc phỏng cho em”.
“Ừm”. Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, đợi Tiếu Vũ Trạch đi ra ngoài cô thuận tiện giúp anh sửa sang căn phòng lại một chút.
Lúc Tiếu Vũ Trạch trở lại, anh thoa thuốc phỏng cho cô sau đó hai người dùng bữa ăn sáng.
Hai người cùng nhau vừa cười nói vừa dùng bữa sáng. Lúc hắn bôi thuốc giúp cô hết sức tỉ mỉ, nhìn vẻ mặt ửng hồng ngượng ngùng của cô, tâm Tiếu Vũ Trạch hơi dao động, không thể tiếp tục kiềm chế say đắm trong lòng được nữa giống như mê muoojj mà nhìn Lạc Tích Tuyết.
Một giây kế tiếp, thân thể cường tráng của anh không tự chủ được cúi xuống không đợi cô kịp phản ứng đã lao lên hôn đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, đôi môi mà thời gian vừa qua hắn vô cùng nhớ mong, khó có thể mà dứt bỏ.
Nụ hôn của anh mềm mại mà ấm áp không giống như nụ hôn đầy bá đạo cùng chiếm hữu của Lạc Thiên Uy, thận trọng nhẹ nhàng đụng vào môi cô, chỉ sợ làm đau cô dù chỉ là một chút, chỉ dừng lại rồi lướt nhẹ qua thôi, cũng không có xâm nhập gì hết.
Lạc Tích Tuyết nhắm nghiện hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác tốt đpẹ này, nụ hôn của anh làm cô an tâm, không phải xâm phạm càng không phải là độc chiếm, chỉ là an ủi, thấu hiểu giống như giúp cô buông lỏng đè nén cùng trầm muộn trong lòng vậy.
Đại não của cô trống không, Tiếu Vũ Trạch dịu dàng cùng thương yêu cho cô cảm giác như cô được quay về lúc trước kia. Nhưng khi tay của anh lần xuống ngực của cô, thăm dò vào làn váy của cô làm cô bỗng nhiên thức tỉnh. Trong đầu của Lạc Tích Tuyết thoáng qua gương mặt lạnh lùng của Lạc Thiên Uy, bên tai là lời cảnh cáo của hắn.
Hắn đối với cô có tính độc chiếm mạnh như thế, nếu biết cô hôn môi với người đàn ông khác ngoài hắn, không biết hắn lại làm ra chuyện điên cuồng gì.
Lạc Tích Tuyết giật nảy mình, thấy lạnh cả người, lập tức đẩy Tiếu Vũ Trạch ra, lòng còn sợ hãi nói một câu xin lỗi. Nói xong cô lập tức chạy đi ra khỏi cửa. Tiếu Vũ Trạch nhìn bóng lưng biến mất của cô, không khỏi bi ai cười khổ một tiếng, cô là đang trách anh sao?
Lạc Tích Tuyết một đườn chạy về nhà, dọc theo đường đi tâm tình của cô bất định. Cô không muốn cự tuyệt anh Vũ Trạch,không muốn làm tổn thương anh, nhưng nghĩ tới tình trạng của cô hiện tại bây giờ cô cảm thấy bản thân rất bẩn, không xứng với anh.
Anh vũ Trạch đáng gặp một người con gái tốt hơn, mặc dù trong lòng của cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng cô không muốn cứ ích kỷ chiếm lấy anh như vậy. Thất hồn lạc phách trở lại Lạc gia, cô rã rời bước từng bước về phòng của mình.
Cô ngồi thơ thẩn trước bàn trang điểm, nhìn vết thương băng bó trên cánh tay trái. Vừa ngẩng đầu lên, cô giật mình phát hiện, Lạc Thiên Uy đang từ giường của cô từ từ ngồi dậy, mặt tốt tăm nhìn cô.
Lạc Tích Tuyết khiếp sợ thiếu chút nữa hét ra tiếng, liều mạng bưng kín miệng của mình “làm sao anh lại ở chỗ này?”
Cô khó tin nhìn em trai trước mắt mình, thấp thỏm bất an trong lòng hỏi, hắn không phải ở trong phòng chờ cô cả đêm đấy chứ.
|
“Suốt đêm không về, em đã đi đâu?” con ngươi sắc bén của Lạc Thiên Uy nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận mãnh liệt.
Lạc Tích Tuyết trong lòng cả kinh, tựa hồ như nghe trong giọng nói của anh tràn đầy thuốc súng, cô có điềm báo mưa gió sắp đến làm trong lòng cô vô cùng bất an.
Không được cô không thể để cho anh biết là cô đi tìm Tiếu Vũ Trạch được
“Tôi tới nhà bạn” cô nói xạo.
Không phải cô mềm yếu cũng không phải là cô không dám thừa nhận chỉ là cô lo lắng cái tên điên cuồng trước mặt này sẽ nổi cơn thịnh nộ, đối với anh Vũ Trạch làm ra chuyện gì.
“Bạn nào?” Lạc Thiên Uy nhất quyết không tha hỏi tiếp.
“Chính là Trần Tiểu Mạt, tối hôm qua tôi cùng với cô ấy đi PUB chơi”. Lạc Tích Tuyết trả lời nửa thật nửa giả, đôi tay lo lắng lơ đãng cham trên vết thương của mình, cô đau đến nhíu cả chân mày.
“Em bị thương?” Lạc Thiên Uy vốn không đè nén được cơn tức giận nhưng khi thấy miếng dán trên tay của cô thì tâm không khỏi mềm nhũn ra.
Lạc Tích Tuyết thấy anh chú ý đến vết thương của cô ngay lập tức chuyển sang chuyện khác:” Đúng vậy, tối hôm qua ở trong PUB gặp phải mấy tên lưu manh, muốn chiếm tiện nghi của tôi cũng may là mọi chuyện không sao”.
“Lưu manh? Ai dám động đến em?” Lạc Thiên Uy nghe đến đây lại càng thêm tức giận, dám động đến người phụ nữ của anh.
“Chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ mà thôi, tôi không có bị họ chiếm tiện nghi anh đừng quá lo lắng”. Lạc Tích Tuyết thuận miệng trả lời, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Lạc Thiên Uy ôm lấy cô, đem cô đặt ở trên giường, kiềm chế tâm tình nói:”Không sao rồi, em trước hãy nghỉ ngơi đi”.
Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho mấy tên lưu manh đêm hôm qua. Hai tên lưu manh đó hôm qua đã bị Lãnh Khinh Cuồng chỉnh cho một trận xem ra lại khó thoát khỏi Lạc Thiên Uy nữa rồi.
Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt thâm trầm của Lạc Thiên Uy đang nhìn chằm chằm mình, cô cảm thấy không được tự nhiên:”Thiên Uy, tôi muốn đi tắm trước, ra rất nhiều mồ hôi trên người rất khó chịu”.
Cô biết anh rất tinh ý, nên tốt nhất cô nên đi tắm rửa cho sạch sẽ, tránh để anh phát hiện ra hương của người đàn ông khác trên người của cô.
Lạc Thiên Uy không nói gì nhưng trong lòng lại đang tích tụ lửa giận, hiện tại anh rất muốn giết người. Lạc Tích Tuyết không dám nhìn vào mắt anh, giống như chạy trốn mà chạy nhanh vào phòng tắm. Cô cố ý tắm thật lâu để không phải ra ngoài gặp anh.
Nhưng vừa mới mở phòng tắm ra thì thấy Lạc Thiên Uy không có nhúc nhích ngồi ở bên giường, sắc mặt cuả anhn lúc này còn tệ hơn so với vừa rồi.
Cô trong lòng thầm kêu khổ, sao anh ta vẫn chưa đi?
Dưới ánh mắt khiếp người của Lạc Thiên Uy cô chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở về giường và nằm xuống. Có lẽ vì hôm nay phải chăm sóc Tiếu Vũ Trạch suốt cả một đêm nên cô hơi mệt mỏi, nằm xuống không lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Lạc Thiên Uy không có rời đi vẫn nằm ở bên cạnh cô, nhìn cô cứ như vậy mà điềm nhiên ngủ làm trong lòng có chút khó chịu.
Tích Tuyết đến tột cùng cần phải cho em thêm bao nhiêu thời gian nữa em mới hoàn toàn quên được hắn? Tôi biết thời gian năm năm em ở bên cạnh hắn muốn em quên đi là điều không dễ dàng nhưng tại sao em lại gạt tôi?
Ánh mắt thê lương của anh nhìn say mê người con gái đang yên giấc trên giường, không tự chủ được đem cô ôm chặt hơn.
Cô ngủ rất trầm ổn, tiến dần vào mộng đẹp nhưng trong mộng đều là hình ảnh của Lạc Thiên Uy, tất cả đều là hình ảnh của hai người bọn họ.
Một cơ thể màu đồng đang rịn một tầng mồ hôi thật mỏng dán chặt vào từng đường cong thân thể của cô, da thịt kết hợp hoàn hảo đến mức không có một khe hở, lửa nóng khổng lồ vẫn chôn trong cơ thể cô
“Ưm” cô hơi ngọ nguậy thân thể, gương mặt dần dần nóng lên, gần đây cô thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng như vậy cùng chính em trai của mình trên giường triền miên.
Vì suy nghĩ còn đang ở trong mộng nên cô không thích ứng kịp với tình trạng thực tế, hạ thân truyền đến cảm giác quen thuộc.
Lạc Thiên Uy đang ở trên thân thể của cô hai tay chống hai bên sườn mặt của cô để tránh thân hình cao lớn đè ép cô. Thấy cô dần dần tỉnh lại cả người anh liền hạ xuống che đi đôi môi đang hé mở của cô, duỗi thẳng đầu lưỡi đi vào.
Cắn mút không ngừng chiếc lưỡi trơn trợt, khuôn miệng của cô tràn ngập mùi vị nam tính, cánh mũi nho nhỏ dần dần cũng khó thở, cả người giằng co, thân thể bởi vì giãy giụa mà càng thêm khó chịu. Mắt thấy cô sắp ngất đi vì không thở được, Lạc Thiên Uy mới buông đôi môi của cô ra, cô ra sức hít không khí mà bộ ngực cũng phập phồng theo.
“Này” Lạc Tích Tuyết buộc miệng gọi tên anh, muốn cự tuyệt nhưng hai chân không ý thức được cong lên, quấn lấy cái hông săn chắc của anh khó chị giãy giụa. Lạc Thiên Uy vỗn là ôm một bụng tức để phát tiết nhưng lại bị sự trêu đùa vô ý của cô làm cho mừng như điên.
“Em là vật nhỏ đày đoạ anh mà” anh hung hăng cắn cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của cô, nặng nề vùi sau vào. Thân thể bị xông vào làm cho thân thể của Lạc Tích Tuyết không tự chủ được ưỡn cong lên:” Ưm ưm”.
Anh thích bộ dáng của cô ở dưới thân của anh trằn trọc, thích nghe trong miệng của cô phát ra những tiếng động tình, vậy sẽ làm cho cả người anh cảm thấy thoả mãn hơn.
“Gọi tên tôi!” anh thở hổn hển mỗi một lần đưa bản thân vào chỗ sâu nhất của cô là lập tức rút ra khôn cho cô đạt cực khoái.
“Ư” Lạc Tích Tuyết dần dần không chịu nổi, khoc thút thít, dùng thanh âm uyển chuyển nhất kêu tên anh “Này”.
Lạc Thiên Uy hài lòng nhìn cô, một bộ dáng động tình mà toàn thân e thẹn không sao nói nên lời.
“Nói em yêu tôi!” anh đẩy mạnh vào trong người cô và co rúm bên trong, thì thầm nói nhỏ bên tai cô.
Hai gò má của Lạc Tích Tuyết đỏ bừng, khí nóng ở bụng lại một lần nữa xông lên.
Cô không chịu nổi cơn khoái cảm như vậy nữa nên ngất đi. Lạc Thiên Uy ôm nhẹ vuốt ve da thịt của cô, cứ như vậy ôm cô trong ngực, cho đến khi cô có một giấc ngủ dài rồi mới tỉnh lại.
“Làm sao anh vẫn còn ở đây?” Lạc Tích Tuyết tỉnh lại, nhìn thấy anh còn ở bên cạnh cô không khỏi lấy làm kinh hãi.
Con mắt của Lạc Thiên Uy cong lên nhìn chằm chằm cô, hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng nói “Lạc Tích Tuyết chúng ta nói chuyện một chút”.
|