Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Khi Lạc Tích Tuyết tỉnh lại, Chiêm Mỗ Tư đã không có ở bên người cô nữa rồi, cô vuốt ve gương mặt đang buồn ngủ của mình để giúp nó tỉnh táo hơn, sau đó mới ngồi dậy.
Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, cô vội vàng xuống giường, rồi nhìn xuống lầu.
Không ngờ nhìn thấy một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Chiêm Mỗ Tư cởi áo khoác tây trang đắc giá ra, đem áo sơ mi vén đến khuỷu tay, sau đó chỉnh lại tạp dề ngang hông, phía trên ngực có hai con thỏ khá to, nhưng anh không thấy có vấn đề, vẫn nở một nụ cười rực rỡ.
Bình thường nhìn anh chững chạc rất nhiều, bộ dáng lạnh lẽo và tàn khốc, hiện tại chứng khiến cảnh anh thay đổi như thế, Lạc Tích Tuyết thật sự sửng sốt, cơ hồ còn không kịp thích ứng, nhưng đột nhiên cô liền bật ra một tiếng cười hì hì.
Nghe được giọng nói của cô, một bóng dáng nho nhỏ chui ra khỏi phòng bếp, ôm bắp đùi Lạc Tích Tuyết .
"Mẹ, anh tới !" Tiểu Băng Băng giơ cái đầu khả ái lên, hưng phấn nói.
Lạc Tích Tuyết ngẩn ra: "anh?"
"Anh Băng Băng rất đẹp trai, còn có thể cho Băng Băng người máy, mẹ, mẹ xem đi!" Tiểu Băng băng hả hê lấy lấy từ trong ngực ra một người máy bằng cao su, đưa cho Lạc Tích Tuyết xem.
Lạc Tích Tuyết quét mắt nhìn người máy một cái, lại nghi hoặc nhìn con gái mình, anh trai Băng Băng? Chẳng lẽ là?
Khi cô còn đang chìm trong nghi ngờ, chợt có một bé trai từ sau lưng Băng Băng đi tới, lễ phép gọi cô một tiếng: "Dì!"
Giọng nói quen thuộc, khiến thân thể Lạc Tích Tuyết chấn động, ngẩng đầu lên, quả nhiên là đứa bé nam kia — Bùi Địch.
"Là cha đưa con đến đây!" Bùi Địch giống như nhìn thấu nghi ngờ của Lạc Tích Tuyết , vội vàng giải thích.
Lạc Tích Tuyết hướng về anh gật đầu một cái, cô biết Bùi Địch là con trai trên danh nghĩa của Chiêm Mỗ Tư, nghiêm khắc mà nói, hiện tại cũng coi như là con trai của cô.
Chỉ là Chiêm Mỗ Tư bình thường rất ít mang bé đi đâu, lần này lại bảo bé đến đây, hơn phân nửa là muốn tìm đứa bé chơi cùng với Băng Băng.
"Băng Băng rất nghịch ngợm, làm phiền con trông chừng bé!" Lạc Tích Tuyết khách khí mỉm cười với bé.
"Em ấy là em gái của con, đương nhiên con phải chăm sóc em ấy." Bùi Địch vuốt ót của mình và nói.
Lúc này, Chiêm Mỗ Tư đã trong phòng bếp đi ra, anh để tạp dề xuống, người giúp việc nhìn thấy thức ăn anh làm đã hoàn thành vì thế lập tức bưng ra.
Nhìn đầy bàn thơm ngào ngạt sắc - hương - vị, Lạc Tích Tuyết không khỏi hoài nghi, đây đều là do anh làm sao? Một người đàn ông như anh lại có thể nấu nhiều món thế, chuyện này cô không biết à nha.
Chiêm Mỗ Tư đi tới bên người Lạc Tích Tuyết, hình như nhìn thấu tâm tư của cô, anh cười một tiếng: "Không có mấy thứ này, làm sao có thể khiến em tiếp nhận anh đây?"
Lạc Tích Tuyết cười nhìn của anh, khóe mắt liếc thấy Băng Băng đã leo lên bàn, dùng đôi mắt sáng nhìn món thịt kho tàu mà bé thích nhất
Cô vừa định ngăn cản, không ngờ Bùi Địch đã lên trước ôm bé xuống.
"Em chưa có rửa tay, không thể ăn cơm!" Bùi Địch giống như một người anh trao, dạy dỗ em gái.
Băng Băng phồng má phấn lên, con ngươi tròn trịa lấy lòng: "Vậy anh đút em đi"
"Trước, anh sẽ đưa em đi rửa tay, rửa tay xong, có thể ăn cơm!" Bùi Địch khiên quyết đem Băng Băng đưa vào nhà vệ sinh.
Lạc Tích Tuyết nhìn hai đứa bé, không ngờ đứa trẻ này, lại có thể trị được con gái nghịch ngợm của cô.
Về tính khí của Băng Băng, từ nhỏ đã bị Lãnh Khinh Cuồng làm hư rồi, ham mê rất nhiều đồ bất lương, cô đang rầu không biết về làm cách nào để giúp bé cải chính, thế nhưng Bùi Địch tới, ngược lại có thể làm mẫu cho con gái cô.
"Anh không báo với em, liền đem Bùi Địch đến đây, em có tức giận không?" Chiêm Mỗ Tư canh chừng ánh mắt cô, thử dò xét.
Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, cười nhạt: "Có Bùi Địch làm bạn với Băng Băng, em rất yên tâm!" Nhìn ra được Bùi Địch là một người anh trai rất hiểu chuyện.
Chiêm Mỗ Tư cũng cười, ít nhất chuyện này anh không làm sai.
Hai người đứa bé rửa tay xong, liền ngồi xuống tại bàn cơm, Bùi Địch rất hiểu lễ phép, người lớn chưa đến vẫn chưa được cầm đũa, bé dù có đói cũng không dám ăn trước.
Chiêm Mỗ Tư bảo nhóm người giúp việc lui xuống, trong phòng chỉ còn lại bốn người nhà bọn họ, giống như bao gia đình bình thường khác, không khí hết sức ấm áp.
"Anh, em muốn ăn cá!"
"Anh, em muốn uống canh!"
"Anh, em muốn ăn cái món rau màu xanh lá cây đó."
"Anh, anh đút em một viên thuốc đii."
Băng Băng cứ bảo Bùi Địch gắp món này, món kia cho bé, làm cho bé chẳng ăn được là bao.
"Băng Băng, muốn ăn cái gì tự mình gắp, không cần phiền anh như thế!" Lạc Tích Tuyết không nhịn được mở miệng khiển trách con gái.
Đứa nhỏ này trước kia lệ thuộc vào Lãnh Khinh Cuồng quá nhiều, hiện tại Lãnh Khinh Cuồng không có ở đây, bé lại lệ thuộc vào Bùi Địch.
Băng Băng nghe được lời nói của mẹ, chỉ có thể le lưỡi một cái, tự mình gắp đồ ăn, nhưng một lát sau, bé lại không nhịn được quấy rầy Bùi Địch.
"Ánh mắt của anh có màu Lam này, thật là đẹp nha." Băng Băng hâm mộ nhìn chằm chằm Bùi Địch.
Bùi Địch bị bé canh chừng có chút ngượng ngùng, buông chén đũa xuống, để cho bé nhìn đủ.
Tiểu Băng Băng được voi đòi tiên, đưa tay sờ ánh mắt xanh như ngọc thạch của Bùi Địch, thiếu chút nữa đâm chọt vào mặt bé.
"Băng Băng, không thể không có lễ phép như vậy!" Lạc Tích Tuyết vội vàng quát con gái, gắp mấy miếng thức ăn cho vào chén Bùi Địch, thân thiết nói: "Bùi Địch, con ăn đi, không cần để ý đến nó."
"Cám ơn dì!" Bùi Địch gật đầu.
Băng Băng kỳ quái nhìn Bùi Địch, lại nghi hoặc nhìn Lạc Tích Tuyết: "Mẹ, tại sao anh phải gọi mẹ là dì, không phải là anh của con thì cũng phải gọi là mẹ sao?"
Một câu nói hỏi ra, mấy người cũng dừng đũa lại, không ai động đến cơm nữa.
Cái vấn đề này có chút khó giải quyết, nhưng làm như thế nào cũng chưa giải thích được với bé?
Bùi Địch đúng là con của Chiêm Mỗ Tư, chỉ là hiện tại Chiêm Mỗ Tư không nhận đứa bé này, mà người Lạc Thiên Uy sinh đôi với Chiêm Mỗ Tư thật sự, sau khi Chiêm Mỗ Tư qua đời, Thẩm Tâm Lam vì không muốn ảnh hưởng đến tập đoàn, Lạc Thiên Uy lại vừa gặp tai nạn xe cộ, mới để cho anh thay thế Chiêm Mỗ Tư nhiều năm như vậy.
Thật ra thì, nếu tính toán đúng trên danh sách, Bùi Địch cùng với Lạc Thiên Uy cũng coi như có quan hệ máu mủ, những năm này Lạc Thiên Uy cũng một mực nuôi dưỡng bé, đặc biệt là đứa nhỏ này xuất thân khá đáng thương, anh đã chuẩn bị nhận bé làm con nuôi mình rồi.
"Đúng vậy, Bùi Địch, lâu không gặp, thế nào lại quên xưng hô? Còn không mau gọi mẹ đi?" Lạc Tích Tuyết chợt dịu dàng nói với Bùi Địch.
Bùi Địch ngớ ngẩn, khó có thể tin nhìn Lạc Tích Tuyết.
Lạc Tích Tuyết thấy đứa bé ngây cả người, cô đi đến trước mặt bé, nhìn bé: "Bùi Địch, dì rất thích con, về sau để dì làm mẹ con, được không?"
Bùi Địch khẩn trương nhìn Chiêm Mỗ Tư một cái, thấy anh khẽ gật đầu, bé lập tức nhào vào trong ngực Lạc Tích Tuyết: "Mẹ!!"
Thật tốt quá, rốt cuộc bé đã có mẹ rồi, trong ấn tượng của bé, cha không thèm để ý đến bé, nên bé rất muốn có một người mẹ, không nghĩ tới hôm nay mơ ước lại thành sự thật.
Lạc Tích Tuyết nguyện ý làm mẹ bé, bé lại còn có thêm em gái.
"Ngoan! !" Lạc Tích Tuyết vuốt cái đầu nhỏ của Bùi Địch, trong mắt đầy tràn dịu dàng và nhân hậu.
|
Tịnh Yên
Gió mát thổi nhè nhẹ, rèm cửa sổ khẽ tung bay, trong phòng ngủ to lớn, lẳng lặng nhìn trời đêm như xuyên qua cửa sổ sát đất.
Lạc Tích Tuyết đứng trước cửa sổ, ngắm bầu trời đêm, ánh mắt hiện lên những tia phức tạp.
Sau khi cho hai đứa bé ăn cơm nước xong, thì hai đứa ngồi trên salon xem Anime.
Thân thể của cô bị nhốt chặt trong lồng ngực một người đàn ông, dưới ánh trăng, hai bóng dáng kéo dài đến vô tận.
"Tích Tuyết, cám ơn em!" Chiêm Mỗ Tư cúi xuống thì thầm bên tai cô.
"Hả?" Lạc Tích Tuyết hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn anh.
"Cám ơn em đã nguyện ý tiếp nhận Bùi Địch!" Chiêm Mỗ Tư nắm lấy bả vai của cô, canh chừng những phản ứng của cô.
Lạc Tích Tuyết chỉ cười: "Bé là anh trai của Băng Băng, em phải tiếp nhận nó chứ! Về sau Băng Băng cũng có bạn để chơi cùng."
"Băng Băng rất thích Bùi Địch." Chiêm Mỗ Tư cũng cười.
Trên ghế sa lon, hai đứa trẻ đọc Anime xong, Lạc Tích Tuyết liền dặn dò bọn họ nên đi ngủ rồi.
Bùi Địch rất ngoan ngoãn đi rửa mặt, Băng Băng liền lôi kéo cánh ta tay Chiêm Mỗ Tư, bắt anh phải đọc truyện cổ tích cho bé thì bé mới chịu đi ngủ.
Chiêm Mỗ Tư bị quấy đến hết cách rồi, chỉ có thể bỏ Lạc Tích Tuyết lại, đưa cục cưng nhỏ đi ngủ.
Lạc Tích Tuyết tắm xong, ngược lại phải đẩy Bùi Địch ra cửa phòng.
Đứa bé trai này cũng không chịu ngủ, cứ mở to đôi mắt ra nhìn cô.
Lạc Tích Tuyết mỉm cười đến gần đầu giường: "Là mẹ đánh thức con hả?"
Bùi Địch lắc đầu một cái: "Không phải, là con vừa nằm mơ."
"Nằm mơ? Nằm mơ thấy cái gì?" Lạc Tích Tuyết ngồi ở mép giường của bé, sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi ở lưng bé.
Bùi Địch nhướng mày: "Nằm mơ thấy con chỉ có một mình, cứ đi ngoài đường, không về nhà được, cũng không có ai bên cạnh con, nên con liền tỉnh, cũng ngủ không được nữa."
Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, không nhịn được đưa tay đem Bùi Địch ôm vào trong ngực.
"Về sau nơi này chính là nhà của con, mẹ chính là mẹ của con, con sẽ mãi mãi ở nơi đây, sẽ không phải ở một mình!" Cô nhẹ nhàng an ủi bé.
Bùi Địch thật ra là con riêng của Chiêm Mỗ Tư, ra đời không bao lâu mẹ bé liền bị Lisa hại chết, ngay sau đó Chiêm Mỗ Tư cũng bị tai nạn xe cộ.
Cho nên trong ấn tượng của bé, nhà là một nơi lạnh lùng và đáng sợ, Lisa đối với bé chẳng có chút tình cảm nào cả, Lạc Thiên Uy cũng từng lạnh lẽo với bé như thế.
Còn về tiếng Mẹ trong tâm tưởng của bé cũng rất mơ hồ, ngược lại Lạc Tích Tuyết lại yêu mến nhất Lạc Thiên Uy, nên mỗi lần nhìn thấy ba cười tươi với cô, theo bản năng bé liền muốn coi cô như mẹ của bé.
Bé còn nhỏ tuổi, đã biết, chỉ cần khiến cho Lạc Tích Tuyết vui vẻ, sẽ khiến cho Lạc Thiên Uy – người cha trên danh nghĩa của bé vui vẻ, như thế ba sẽ không bỏ bé.
"Ừ." Bé nặng nề gật đầu, đem đầu nhỏ chôn vào trong lồng ngực Lạc Tích Tuyết.
Lạc Tích Tuyết nâng lên nụ cười ấm áp: "Không ngủ được, có muốn mẹ ngủ cùng con không?"
"Có thể không?" Bùi Địch có chút mong đợi, có chút khiếp đảm hỏi. Từ nhỏ đến lớn, bé chưa khi nào được ôm người lớn ngủ cả.
"Dĩ nhiên có thể, con là cục cưng ngoan ngoãn của mẹ mà." Lạc Tích Tuyết sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, vén chăn lên, chui vào.
Lần trước đã trải qua một trận khổ sở, cô biết đứa bé này đã phải chịu rất nhiều đau đớn, mặc dù Chiêm Mỗ Tư rất muốn cô cho anh một đứa con trai, theo ý anh là để cho con của cô và anh thừa kế sản nghiệp của anh, nhưng Lạc Tích Tuyết lại cho để cho anh toại nguyện.
Huống chi bọn họ đã có Bùi Địch rồi, cô tin tưởng Bùi Địch trưởng thành nhất định sẽ là đứa trẻ thông minh, cô nhất định sẽ coi bé là con ruột của mình mà chăm sóc.
"Bùi Địch, mẹ ôm con ngủ!" Lạc Tích Tuyết bảo bé lên khủy tay của mình, muốn đem Bùi Địch kéo vào trong ngực cô.
Bùi Địch do dự một chút, từ từ hướng cơ thể mình đến gần Lạc Tích Tuyết, sau đó cả thân thể nho nhỏ làm ổ vào trong ngực của cô.
Cảm giác có mẹ, thật tốt!!
Mỗi buổi tối cô đều ngủ cùng Bùi Địch, người đàn ông nào đó chưa thỏa mãn dục vọng hiển nhiên mất hứng, anh nhanh chóng dàn xếp tốt con gái Băng Băng đầy phiền toái, vốn định tiến là phòng, cùng Lạc Tích Tuyết hưởng thụ thế giới hai người, ai biết thế nhưng cô lại ngủ cùng Bùi Địch.
Có con chính là phiền toái, chia sẻ sự cưng chiều của cô, anh thật hận không được đem Bùi Địch từ lòng cô gái mà anh yêu thích ném ra ngoài, nhưng vừa nghĩ tới Bùi Địch rốt cuộc cũng là con trai của mình, anh chỉ có thể miễn cưỡng nén lửa giận xuống, trở về phòng ngủ một mình.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai đứa bé đều ngồi dậy ăn điểm tâm, Lạc Tích Tuyết mới vừa trở lại phòng ngủ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Chiêm Mỗ Tư ném lên giường.
Quần áo bị anh xé nát bấy, người đàn ông này vĩnh viễn không hiểu như thế nào là thương hương tiếc ngọc, vật nóng mạnh mẽ của anh đẩy vào cơ thể cô.
"Ưmh" Lạc Tích Tuyết hít vào một hơi, không ngờ mới sáng sớm liền bị anh giày vò đau đớn như thế nào.
"Buông lỏng, ngoan nào, em phải đem anh bẻ gãy mới chịu sao, em không muốn ở cùng anh phải không?" Chiêm Mỗ Tư cắn lỗ tai của cô, thở hổn hển hỏi.
Lạc Tích Tuyết cắn môi, ôm lấy anh, có chút sợ: "Nhẹ một chút nha, coi chừng bị hai đứa bé nghe được, bọn họ đang ở bên ngoài."
Chiêm Mỗ Tư cúi đầu, hung hăng hôn môi của cô, cười nhẹ nói: "Không muốn bọn họ nghe, liền ngoan ngoãn nghênh hợp với anh, biết không?"
Lạc Tích Tuyết thẹn thùng đến giận anh, cũng không kháng cự nữa, nghênh đón nụ hôn của anh, dần hôn trả lại anh, chủ động đưa đầu lưỡi vào khoang miệng anh, còn anh thì liếm lám môi cô, lại bị anh ngậm lấy cái miệng nhỏ…
Hai người từ trên giường lăn xuống đất, ôm nhau dây dưa mãi không dứt.
Chiêm Mỗ Tư đem thú tính phải nhẫn nhịn cả đêm bộc phát ra ngoài, Lạc Tích Tuyết suýt chống đỡ không nổi nữa.
"A" anh đưa vào lối động nhỏ, rồi lại hung hăng một xông vào trong, hai người không nhịn được mà phát ra tiếng rên rĩ
Nhưng lại sợ bị hai đứa bé nghe được, dùng nụ hôn ngăn cản môi nhanh, kích thích như vậy, để cho thân thể bọn họ càng thêm nhạy cảm, một buổi sáng làm bốn năm lần.
Kích tình đi qua, Chiêm Mỗ Tư đi tắm. Lạc Tích Tuyết đói bụng, cô mới nhớ đến chuyện cả ngày hôm nay mình chưa ăn uống gì cả, cộng thêm việc vận động kịch liệt như thế, cơ hồ khiến cô đói đến chóng mặt
Nhặt áo sơ mi rơi vãi đầy đất lên, tùy ý mặc vào cơ thể.
Mặc dù toàn thân đau nhức, nhưng lại muốn cho ăn no bụng.
Cô đành phải đi tới phòng bếp phiên Liễu Phiên, tìm hộp sửa tươi rót vào trong chén.
Mới vừa uống một hớp, điện thoại di động chợt vang lên.
Cô không có suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên nghe.
"Xin chào!"
Đối phương trầm mặc một lúc, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tích Tuyết! !"
Thân thể Lạc Tích Tuyết run rẫy, vẻ mặt trong nháy mắt đông cứng lại, tay cầm sữa tươi cũng trở nên cứng ngắc.
Lãnh Khinh Cuồng! !
Mấy ngày nay cô đều đây cùng với Chiêm Mỗ Tư, cơ hồ quên mình còn thiếu anh một cái công đạo, thậm chí cô không nói gì, liền rời khỏi biệt thự của bọn họ.
Lạc Tích Tuyết nhanh chóng bình ổn tâm tình, hít sâu, tận lực dùng giọng nói bình tĩnh: "Khinh Cuồng, có chuyện gì sao?"
"Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút! Bây giờ em có rãnh không?" Lãnh Khinh Cuồng có chút khàn khàn hỏi.
Lạc Tích Tuyết nhìn về phía Chiêm Mỗ Tư vẫn đang ở trong phòng tắm, do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, chúng ta gặp mặt một lát."
Cô thiếu anh một công đạo, ban đầu là cô quyết định ở cùng anh, bây giờ nói muốn rời khỏi, phải cho anh một lý do mới đúng.
Hai người hẹn địa điểm gặp mặt, Lạc Tích Tuyết thừa dịp Chiêm Mỗ Tư đang tắm, thay quần áo, rồi chạy đến nơi Lãnh Khinh Cuồng đang đợi.
|
"Em nói cái gì? Em muốn chia tay với tôi?"
Lãnh Khinh Cuồng quả thật không thể tin những gì mình nghe được, hắn chỉ rời đi mấy ngày mà thôi, cô dĩ nhiên đã cùng Lạc Thiên Uy nối lại tình xưa rồi.
"Đúng vậy, Khinh Cuồng, thật xin lỗi, về sau em không thể sống cùng anh nữa." Lạc Tích Tuyết có chút khó khăn mở miệng, cô cùng Lãnh Khinh Cuồng ít nhiều cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, đối với hắn mà nói cô chỉ biết tổn thương hắn thôi.
Lãnh Khinh Cuồng không nói một lời nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết, ánh mắt từ từ mà trở nên thâm thúy, sắc bén, một cỗ tức giận vô hình dâng lên đỉnh đầu.
Lạc Tích Tuyết xoay mặt đi không dám đối diện với hắn, cô biết là mình không đúng, cùng hắn bắt đầu là cô, bây giờ nói trò chơi dừng lại cũng là cô..
Cô tận lực để cho mình bình tĩnh cùng hắn từ từ nói: "Em với anh vừa bắt đầu là giận dỗi, mặc dù sau anh đối với em rất tốt, nhưng em phát hiện mình căn bản không có yêu anh, cho nên chia tay là cách tốt nhất đối với cả hai chúng ta."
Lãnh Khinh Cuồng một phát bắt được cổ tay của cô, hận cắn răng nghiến lợi nói: "Em thật muốn chia tay?"
"Đúng vậy!" Lạc Tích Tuyết nói nhỏ.
"Lợi dụng tôi xong rồi, em muốn chia tay sao?! !" Lãnh Khinh Cồng nội tâm sóng lớn mãnh liệt, tức giận khó tiêu hét lớn.
Lạc Tích Tuyết bị hắn nắm tay làm cho đau đớn, đại lực giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng lại không thể: "Đúng vậy! Em muốn chia tay! Em không muốn cùng anh ở chung một chỗ nữa!"
Chuyện cho tới bây giờ, hai người đã không có cách nào để tiếp tục làm bạn,chi bằng vạch mặt, về sau lui tới nữa. Cô biết Lãnh Khinh Cuồng nhất định sẽ hận cô cả đời.
"Em!" Quả nhiên, Lãnh Khinh Cuồng giận đỏ cả mắt, lần nữa níu cánh tay Tích Tuyết: "Làm sao em có thể dễ dàng nói ra hai chữ này như vậy! Chẳng lẽ em không có tâm sao! Tại sao, giữa tôi và hắn, em lai chọn hắn? Vô luận tôi đối tốt với em như thế nào, chỉ cần một câu của hắn thôi, em sẵn sang bỏ rơi tôi để trở về bên cạnh hắn, có đúng hay không? Lạc Tích Tuyết, em sao có thể làm như vậy được?"
Hắn như vậy quý trọng cô, quan tâm cô, hắn vì cô bỏ ra nhiều như vậy, hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi, tình cảm của hắn, rốt cuộc có đáng giá hay không?
Không khí lâm vào một hồi trầm mặc, Lạc Tích Tuyết biết mình hổ thẹn trong lòng, không dám cầu xin Lãnh Khinh Cuồng tha thứ, nhưng rõ ràng không thương thế nhưng hắn lại lừa mình dối người cùng hắn ở chung một chỗ, cô không làm được.
Lạc Tích Tuyết hít sâu một cái, thả lỏng tâm tình nói: "Em biết rõ những năm này anh đối với em rất tốt, em đối với anh thậm chí có chút lệ thuộc vào, chúng ta ở chung một chỗ chung đụng cũng rất ấm áp, thế nhưng chút cảm giác đó không phải là tình yêu, là em đơn phương cho là có thể như vậy lừa mình dối người yêu anh, đã tạo nên sự sai lầm giữa chúng ta, chúng ta nên sớm kết thúc, ít nhất sẽ không mang đến tổn thương lớn hơn cho đối phương. Anh bây giờ không tiếp thu được, em có thể hiểu. Nhưng thời gian sau anh sẽ bỏ xuống tất cả, anh sẽ quên được thôi."
Lãnh Khinh Cuồng đè nén tức giận trong long, trong đầu hiện lên đủ hình ảnh: "Tôi và em sống với nhau lâu như vậy, nhưng chỉ một câu nói của em là em muốn bỏ liền bỏ sao! Tại sao em có thể nói yêu liền yêu, nói không yêu liền không yêu. Chẳng lẽ tình yêu trong mắt em cũng chỉ để giải bày lúc cô đơn thôi sao?"
Lạc Tích Tuyết cắn môi, bỏ rơi cánh tay của hắn ra: "Thật xin lỗi, Lãnh Khinh Cuồng, em chưa từng nói qua yêu anh, người em yêu là Lạc Thiên Uy. Em bắt đầu với anh, là bởi vì khi đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với em, anh cứ coi như là em lợi dụng tình cảm của anh cũng được. Hiện tại hiều lầm giữa em và Thiên Uy đã làm sang tỏ, em quyết định trở lại bên cạnh anh ấy, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu mà."
Có lúc rất nhiều việc, là muốn trải qua mới có thể hiểu, trước kia cô cũng không thể khẳng định mình đối với Lạc Thiên Uy có phải là tình yêu hay không, nhưng ở bên Lãnh Khinh Cuồng một thời gian, cô mới phát hiện chỉ có Lạc Thiên Uy mới mang cho cô những cảm xúc kia, đó là những cảm xúc mà không phải bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể cho cô!
Cô thừa nhận tình yêu là ích kỷ , mà chính cô cũng là một người phụ nữ ích kỷ, năm đó cô nhất thời bị kích thích muốn cùng Lãnh Khinh Cuồng ở chung một chỗ, rời xa khỏi người đàn ông mà cô yêu, không có Lạc Thiên Uy cô cảm thấy không an lòng, cứ có cảm giác mất mác trong lòng, cho đến cùng Lạc Thiên Uy tình cảm mất mà được lại, cô mới lại tìm về loại cảm giác này !
Lạc Tích Tuyết không muốn tổn thương Lãnh Khinh Cuồng, cũng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng trên con đường tình yêu này, nếu lựa chọn đi yêu, liền tránh không được sẽ bị thương, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi.
“Tôi dùng hết cả đời này để yêu em, quay đầu lại, nhưng trong long em tôi một góc cũng không bằng Lạc Thiên Uy"khuôn mặt Lãnh Khinh Cuồng tái nhợt, đột nhiên biến sắc, hắn kích động giữ chặt bả vai của Lạc Tích Tuyết, tuyệt vọng quát um lên:
"Nói cho tôi biết, đây không phải là thật, nói cho tôi biết ——"
Lạc Tích Tuyết dùng sức cắn môi, không chịu lên tiếng.
Qua thật lâu cô mới sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên: "Thật xin lỗi, là em vừa bắt đầu không nên trêu chọc anh nhưng bây giờ, trừ thật xin lỗi, em thật sự không biết nên nói những gì rồi. Về sau chúng ta coi như không quen biết, anh hãy quên em đi."
Dứt lời, cô lạnh lùng đẩy cánh tay đang đặt trên vai của cô xuống, xoay người rời đi.
Nào biết Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên giống như nổi cơn điên, từ phía sau lưng một ôm lấy Lạc Tích Tuyết ném tới trên ghế sa lon, cả thân thể nhanh chóng đè lên.
Lạc Tích Tuyết không nhịn được vạn phần hoảng sợ, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp mắt đen đầy lạnh lẽo kia, như ngọn núi lủa sắp phun trào, lãnh khốc, hiển thị rõ sát khí kinh người.
Cô sợ thét chói tai, dụng hết toàn lực giãy giụa, nhưng cũng thật sự vô ích. Cô chưa từng có ý thức được Lãnh Khinh Cuồng hơi sức lại lớn như vậy, phản kháng của cô dễ dàng liền bị hắn nhất nhất hóa giải.
Trong lòng xúc động cùng phẫn nộ, hắn cúi đầu mãnh liệt gặm cắn cánh môi của Lạc Tích Tuyết, chỉ trong giây lát giữa răng môi hai người tràn đầy máu tươi.
Bất luận Lạc Tích Tuyết né tránh thế nào, Lãnh Khinh Cuồng đều có biện pháp chận miệng của cô lại, nảy sinh ác độc liếm mút môi của cô.
Lãnh Khinh Cuồng hung hăng xé váy cô, cặp mắt đỏ lên: "Em nói em thương hắn? Đối với tôi không có cảm giác đúng không? Tôi ngược lại muốn xem thử em có phải hay không thật đối với tôi không có cảm giác!"
"Buông ra Lãnh Khinh Cuồng ưmh" Lạc Tích Tuyết bị bộ dạng của hắn hù dọa, giống như ý thức được chuyện sắp xảy ra, cô dùng sức đấm vào ngực hắn.
Chỉ là sức lực như vậy đối với một người đàn ông đã mất hết lý trí mà nói chỉ giống như tăng them kích thích cho họ mà thôi.
"Tôi cho em biết! Không phải em nói muốn chia tay là có thể chia tay! Tôi muốn lấy được em, liền nhất định phải lấy được!" Lãnh Khinh Cuồng căn một ngụm ngay cổ của cô, hung hăng nhìn chăm chú vào mắt của cô.
Lạc Tích Tuyết cảm thấy một hồi khó thở, cô nỗ lực thở hổn hển: "Anh không cần"
Lãnh Khinh Cuồng thấy cô vẫn nói buông tay, chỉ biết kháng cự mình, buông tay hai chữ không ngừng kích thích hắn, để cho hắn càng thêm nổi giận, hắn mất khống chế tát vào mặt cô một cái thật mạnh.
"Em nói a, Lạc Thiên Uy đến tột cùng so với tôi có cái gì tốt? Em lựa chọn hắn, không phải là vì địa vị của hắn ngày hôm nay sao? Em thấy tôi sắp phá sản, cho nên muốn vứt bỏ tôi, cùng hắn bỏ trốn phải không? Nói cho cùng em chính là người đàn bà tham danh vị!”
Lãnh Khinh Cuồng cảm giác mình nên đánh tỉnh cô, nói tới chỗ này, nội tâm hắn khó giữ được bình tĩnh, lại liên tiếp tát vào mặt cô, mỗi lần đều dùng hết toàn lực, không chút lưu tình.
"Anh buông ra! Cứu mạng" Lạc Tích Tuyết bị hắn đánh cho đầu váng mắt hoa, suýt nữa muốn ngất xỉu. Cô biết người đàn ông này hoàn toàn điên rồi, chỉ là không nghĩ tới hắn phát điên lên sẽ đáng sợ như vậy.
"Thả em ra? Để em trở về bên cạnh hắn ta sao? Em là người phụ nữ đê tiện, hắn đã không nhớ em rồi, em còn quấn quýt lấy hắn không buông!" Lãnh Khinh Cuồng đã gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, lien tục cho cô mấy cái bạt tai, tức miệng mắng to.
Lạc Tích Tuyết nghe được hai chữ ‘ đê tiện ’này, cũng có chút tức giận, dù là cô không đúng trước, hắn cũng không thể vũ nhục cô như vậy.
“Tôi yêu anh ấy, cho nên muốn cùng anh ấy ở chung một chỗ, anh cho rằng anh có thể ngăn cản sao?" cô không có ý định khuất phục cầu xin tha thứ, càng them đổ dầu vào lửa.
"Yêu! Hắn không yêu em! Tôi mới là người yêu em!" Lãnh Khinh Cuồng nảy sinh ác độc cách y phục gặm cắn cô, tia máu tràn đầy trong mắt.
Cái bộ dáng này của Lãnh Khinh Cuồng Lạc Tích Tuyết chưa bao giờ gặp, cô rất sợ, hắn nổi điên phát tiết tâm tình của mình.
Lạc Thiên Uy dù có tức giận như thế nào cũng sẽ không đánh cô, thế nhưng người đàn ông trước mặt này không ngừng dung vũ lực với cô.
Lạc Tích Tuyết càng giãy dụa, Lãnh Khinh Cuồng càng dung sức, giống như kìm sắt tự đắc làm cho cô đau
Hắn một tay áp chế hai tay của Lạc Tích Tuyết, một cái tay khác cởi áo của cô ra. Hắn nhẫn tâm xé rách quần áo của cô, căn bản không quan tâm sức lực mạnh như thế này sẽ làm cô bị thương. Kèm theo tiếng vải bị xé rách là tiếng kêu cứu của Lạc Tích Tuyết.
Ánh mắt nóng bỏng Lãnh Khinh Cuồng nhìn chăm chú vào thân thể mê người của người trước mặt, đẹp như thế, chỉ tiếc đã không còn thuộc về mình.
Nghĩ tới đây, hắn càng thêm giận dữ .
Một tay trực tiếp dò xuống váy của Lạc Tích Tuyết, đẩy hai chân không ngừng đạp loạn của cô ra.
Lạc Tích Tuyết hoảng sợ không nhịn được nữa khóc rống lên.
Lãnh Khinh Cuồng tí ti không chút nào để ý đến kháng nghị của cô, tiếp tục thi bạo, hung hăng lên tiếng: "Một lát nữa em sẽ thấy thích"
"Không cần, đừng để cho tôi hận anh!" Lạc Tích Tuyết khóc thầm hô to.
Lãnh Khinh Cuồng cuồng tiếu ra ngoài, hai mắt đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo không chịu nổi, như dã thú: "Hận tôi? Ha ha, Lạc Thiên Uy năm đó không phải cũng đối với em như vậy sao, em cuối cùng không phải đã yêu hắn sao? Tôi như bây giờ đối với em, một lát em cũng sẽ yêu chết tôi đấy!"
Nói xong, hắn kéo xuống khóa kéo quần, đem lấy chính mình hướng trong cơ thể cô.
|
Lúc này Lãnh Khinh Cuồng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất lý trí, căn bản không nghe lọt bất cứ lời nói nào của cô, chỉ muốn hoàn toàn đoạt lấy người con gái trước mặt này.
Hắn đang trong cơ thể cô ra sức chạy nước rút, hoàn toàn không chút thương tiếc nào.
Lạc Tích Tuyết không chịu được kêu to: "A đau quá anh dừng tay! Anh dừng tay!"
Trên tâm lý e ngại cộng thêm thân thể đau đớn, đồng thời đả kích đánh thẳng vào suy nghĩ của cô, cô quả thật bị hắn ép điên rồi.
"Thế nào, bây giờ đối với tôi còn lạnh nhạt như vậy không? Hướng về phía Lạc Thiên Uy, em liền nhiệt tình như lửa không phải sao?”
Lạc Tích Tuyết sợ giùng giằng, cố gắng muốn cùng hắn giữ vững khoảng cách an toàn, vội vàng gào lên: "Buông tôi ra, Lãnh Khinh Cuồng không cần"
"Không tới phiên em nói không cần! ! !" Lãnh Khinh Cuồng âm lãnh cắt đứt tiếng cầu xin của cô, trong con ngươi một mảnh thô bạo.
Hắn vươn tay, nắm lấy cằm của cô, hung hăng hôn lên khóe môi đang không ngừng cầu xin của cô.
Hắn không chút thương tiếc Đại dung lực cắn cánh môi anh đào của cô, cho đến khi nơi đó vừa đỏ vừa sưng, Lạc Tích Tuyết khổ sở rên rỉ, cũng không còn sức để tránh né.
Cô càng giãy giụa càng khiến trái tim hắn như có cây kim đâm vào, bàn tay to của hắn theo xương quai xanh xinh đẹp của cô chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở trước ngực, hắn dùng lực vuốt ve, muốn có được chút phản ứng của cô.
Nhưng là, hắn thất vọng, Lạc Tích Tuyết cắn chặt môi, chết cũng không chịu để cho hắn xâm phạm hạ nhục cô.
Cô không cách nào khống chế thân thể của mình, ít nhất còn có một tia lý trí cuối cùng, cô không biết, mình có thể kiên trì tới khi nào, nước mắt rốt cuộc khống chế không được rơi xuống ——
Lãnh Khinh Cuồng, hắn tại sao đối với cô như thế? Sự dịu dàng chăm sóc trước kia giờ đi nơi nào? Hắn bây giờ trở nên tàn nhẫn vô tình, đây là hắn sao? Lãnh Khinh Cuồng như vậy thật đáng sợ!
Lòng của cô lạnh dần, từ từ cô không phản kháng nữa, cứng ngắc duỗi thẳng thân thể, mặc cho tay của hắn tùy ý chiếm đoạt cùng xâm nhập.
"Em ở dưới người hắn, cũng cứng ngắc như vậy sao, một chút phản ứng cũng không có, như một cái xác chết? Tôi đối với em không đủ thỏa mãn để nâng lên nhiệt tình của em sao?"
Hô hấp nóng rực của hắn vang lên ở bên tai cô.
Vừa nói xong, bàn tay to của hắn đã nắm trước ngực mềm mại của cô, dùng sức đè xuống. Lạc Tích Tuyết bị đau khẽ hô, lại kiên cường không chịu nghênh hợp hắn, hắn căn bản là coi cô như một thứ đồ chơi, phát tiết công cụ!
Lạc Tích Tuyết không nói lời nào, đôi môi cắn đến chảy máu, bị Lãnh Khinh Cuồng trong lúc vô tình liếm đến.
Hắn hung ác ở trên người cô gặm cắn, ở trên vai cô, để lại ấn ký thuộc về mình——
"Cầu xin tôi, tôi sẽ nhẹ một chút! !" Lãnh Khinh Cuồng giọng nói chậm lại, nhưng hơi thở lạnh lẽo lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
"Không —— ngươi chết cái ý niệm này đi, Lãnh Khinh Cuồng, tôi chưa bao giờ biết anh là một kẻ biến thái như vậy! !"
"Cái em không biết vẫn còn rất nhiều —— tôi từ từ sẽ để cho em biết, em đã không chủ động, không thể làm gì khác hơn là tôi tự tới vậy"
Hắn nâng thân thể của cô lên, từ phía sau hung hăng đâm vào, một hồi như tê liệt đau nhức truyền đến, Lạc Tích Tuyết âm thanh run rẩy sợ hãi kêu, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì.
Cơn ác mộng y hệt trong quá khứ xẹt qua trong đầu cô, cô không hiểu tại sao đàn ông luôn thích sử dụng sức mạnh, rõ ràng cô không muốn, nhưng tại sao không có ai chịu nghe ý kiến của cô.
Trước kia Lạc Thiên Uy là như thế này, hiện tại Lãnh Khinh Cuồng cũng như vậy, cô cực kỳ chán ghét loại cảm giác này.
Chẳng lẽ đàn ông trời sanh chỉ biết lợi dụng thân thể của mình, cưỡng bách phụ nữ sao?
Đàn ông thì ra đều giống nhau , trong xương trời sanh tính thích chinh phục phụ nữ, cho dù bề ngoài ngụy trang rất tốt, nội tâm vẫn như vậy .
Đau đớn đã làm cô không cách nào hô hấp, Lạc Tích Tuyết chỉ có thể cố nén phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào rên rỉ, cô muốn trốn tránh, nhưng là, thế nào cũng không tránh thoát được hắn.
Mỗi một cái tiến quân thần tốc đều làm cô đau đến tê tâm liệt phế, cô bị hắn vững vàng kiềm chế dưới thân nói gì đều không thể đẩy hắn ra, cường ngạnh tiến công thân thể.
Lệ, chảy khô, Lạc Tích Tuyết, thanh âm khàn khàn, đau đến không có một chút hơi sức nào, nhưng Lãnh Khinh Cuồng như cũ không chịu buông tha cô, cơ ngực bền chắc chảy xuống vài giọt mồ hôi trong suốt.
Lạc Tích Tuyết tuyệt vọng thở không ra hơi, trước mắt một mảnh tối đen, hận không được cứ như vậy chết đi.
Ý thức của cô dần dần mơ hồ, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi.
Đang lúc này, một đạo bóng người vọt vào chỗ bọn họ, nhặt vật nặng dưới đất lên hung hăng đánh vào người Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng té xuống , bị buộc buông Lạc Tích Tuyết ra.
"Tích Tuyết, Tích Tuyết, em không sao chứ?" Cầm Tư Liên lo lắng chạy tới, cởi xuống áo khoác phủ lên người của Lạc Tích Tuyết.
Cô cho là hắn không bao giờ tổn thương Lạc Tích Tuyết, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại dùng cái phương pháp ngu xuẩn này để giữ cô ấy lại.
"Lãnh Khinh Cuồng, anh thật là quá đáng, làm sao anh có thể như vậy đối với Tích Tuyết?" Cầm Tư Liên không nhịn được trách cứ té hắn ta.
Lãnh khinh cuồng chỉ là lạnh lùng liếc cô một cái, khuôn mặt khinh thường: "Biến, nơi này không có chuyện của cô! !"
Hắn đã nghĩ qua, hắn muốn đem Tích Tuyết mang đi, tuyệt đối sẽ không để cho cô rời đi, càng không thể nào đồng ý chuyện cô muốn chia tay.
Nói xong, hắn lần nữa đi đến gần Tích Tuyết, Lạc Tích Tuyết mới vừa rồi bị kinh sợ, đối với Lãnh Khinh Cuồng theo bản năng kháng cự, thấy hắn đến gần mình, lại không tự chủ khẩn trương, toàn thân phát run.
"Anh không được qua đây! ! !"Cô run rẩy thanh âm nói.
"Tích Tuyết, cùng tôi về nhà, về sau tôi không để cho em rời tôi mà đi!" Lãnh Khinh Cuồng đem cô ôm chặt lấy.
Cầm Tư Liên bây giờ nhìn không nổi nữa, cô qua kéo Lãnh Khinh Cuồng ra, đem Lạc Tích Tuyết bảo hộ ở phía sau: "Khinh Cuồng, cầu xin anh thành thục một chút được không? Cô ấy đã nói không yêu anh rồi, anh cũng trả thù cô ấy rồi, còn muốn như thế nào nữa, anh buông tay đi!"
"Buông tay? Cô nói tôi buông tay?" Trong mắt Lãnh Khinh Cuồng hiện lên tia điên cuồng, bàn tay to của hắn hung hăng nhéo bóp lấy cổ của Cầm Tư Liên,"Cô tính làm gì? Lạc Tích Tuyết là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để cho cô ấy rời đi, nếu như cô dám tiết lộ hành tung của cô ấy cho Chiêm Mỗ Tư biết, tôi hiện tại liền giết chết cô ."
"Khụ khụ ——" Cầm Tư Liên lập tức cảm thấy khó thở, sắc mặt nhanh chóng chuyển qua xanh mét, Lãnh Khinh Cuồng càng gia tăng sức lực, thật độc ác muốn giết chết cô.
"Anh muốn giết tôi?" Trong mắt của cô đầy nước mắt, tâm càng thêm đau tê tâm liệt phế, vì có thể cùng Tích Tuyết ở chung một chỗ, hắn như thế này mà độc ác muốn mạng của cô.
"Tư Liên! !" Lạc Tích Tuyết nhìn thấy Cầm Tư Liên đau đớn, từ hoảng hốt tỉnh táo lại, xông tới kéo lấy cánh tay đang bóp cổ Cầm Tư Liên ra: "Lãnh Khinh Cuồng, anh buông tay, như vậy cô ấy sẽ chết mất!"
"Tôi chính là muốn cô ta chết! !" Lãnh Khinh Cuồng trong mắt khắc nghiệt, ý lạnh lan tràn, hắn một bóp cổ của Cầm Tư Liên, một cái tay khác đẩy Lạc Tích Tuyết ra.
Lạc Tích Tuyết vốn thân thể đã hết sức lực, căn bản là đứng không vững, bị Lãnh Khinh Cuồng như vậy đẩy ngã, cả người nặng nề ngã xuống, nện đầu vào đất lập tức ngất đi.
"Tích Tuyết! !" Hai người đều chấn động, vội vàng chạy đến bên người Lạc Tích Tuyết.
Cầm Tư Liên đỡ Lạc Tích Tuyết dâyk, cẩn thận kiểm tra.
Lãnh Khinh Cuồng khẩn trương hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"
"Đã hôn mê, trước đưa cô ấy đi bệnh viện! !" Cầm Tư Liên nóng nảy nói.
Khi Lạc Thiên Uy nhận được tin tức chạy tới bệnh viện, các bác sĩ đang làm cấp cứu cho lạc Tích Tuyết.
"Xin hỏi vị nào là người thân bệnh nhân?" Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra ngoài.
Lạc Thiên Uy Lập tức bước lên: "Là tôi, cô ấy như thế nào rồi?"
"Tiên sinh, tình hình của bệnh nhân không mấy khả quan." Bác sĩ thở dài nói.
Thì ra là, trải qua kiểm tra phát hiện Lạc Tích Tuyết vì đập đầu xuống nền đất cho nên dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Hiện tại trong óc của cô đã bắt đầu tạo thành khối máu, lấy khối máu ra sẽ phải làm giải phẩu, nhưng khối máu hiên tại lại đang chèn lên dây thần kinh quan trọng, nếu phẫu thuật không thành công sẽ dẫn đến cái chết.
Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể dựa vào dược vật ổn định khối máu khuếch tán, chờ máu bầm tự tản đi.
Nhưng là máu bầm khi nào tan ra, không có ai biết, có lẽ mấy ngày nữa sẽ tản đi, có lẽ mười mấy năm sau, thậm chí vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh.
Nghe lời nói này, Lạc Thiên Uy cầm cự không nổi ngã ngồi ở trên ghế, thật lâu không thể nói.
Mà Lãnh Khinh Cuồng cũng từ mới vừa rồi mất trí liền tỉnh táo lại, trong lòng áy náy, ảo não không thôi.
"Phanh! !"
Nặng nề một quyền nên thẳng lên khuôn mặt của Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng không có né tránh, cứng rắn nhận một quyền của Lạc Thiên Uy
"Nếu như cô ấy vĩnh viễn không tỉnh lại, tôi sẽ khiến cho cả Lãnh thị chôn theo! !" Cặp mắt Lạc Thiên Uy đỏ lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận, hắn như một dã thú, tùy thời sẽ bộc phát.
Lãnh Khinh Cuồng bị hắn đánh vào trên đất, một câu nói đều nói không ra.
Hắn đã ngu, bối rối, thậm chí hi vọng Lạc Thiên Uy có thể như vậy đánh chết hắn! !
Hắn biết mình đáng chết, làm tổn thương cô.
Cô có thể vĩnh viễn không tỉnh lại —— bác sĩ nói như vậy, không thể nghi ngờ là tuyên bố Lạc Tích Tuyết có thể trở thành người sống đời sống thực vật.
Là hắn làm hại cô! !
"Sớm biết, tôi không nên để cho cô ấy đơn độc đi tìm ngươi! !" Lạc Thiên Uy sắc mặt tối đen, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lãnh Khinh Cuồng, chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một cây súng lục.
Ánh mắt của Lãnh Khinh Cuồng trống rỗng nhìn hắn, không nhúc nhích, không có nói một câu.
"Ngươi lại dám làm tổn thương cô ấy như vậy?" Lạc Thiên Uy đề cao giọng nói, chỉ cảm thấy lửa giận trong nháy mắt bị đốt lên, trong lòng có cái gì muốn nổ tung.
|
“Lạc tiên sinh, Lãnh tiên sinh, xin tỉnh táo chút, nơi này là bệnh viện.” Mấy y tá tới đây nhắc nhở.
“Tôi đếm tới ba, người không liên quan cút ngay cho tôi! !”. Lạc Thiên Uy cầm súng trong tay, gầm nhẹ một tiếng, đám y tá cùng bác sĩ vội vàng chạy ra.
“Bằng!”. Lạc Thiên Uy không chút do dự bắn một phát súng, bắn trung vào bên vai trái của Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng không né tránh, mà là ngã xuống đất, trên trán đổ mồ hôi.
“A, Khinh Cuồng! !”. Cầm Tư Liên từ trong bệnh ra ngoài, nhìn thấy một màn này vội vàng chạy tới đỡ Lãnh Khinh Cuồng.
“Lạc tiên sinh, anh điên rồi sao? Coi như Khinh Cuồng có lỗi, anh cũng không thể dùng súng bắn anh ấy!”. Cầm Tư Liên đau lòng chất vấn.
Lạc Thiên Uy chỉ lạnh lùng nhíu mày: “Người làm tổn thương tới Tích Tuyết, sẽ phải ---- chết”.
Cầm Tư Liên châm chọc cười lạnh: “Trên đời này người tổn thương cô ấy nhiều nhất chính là anh, có phải anh nên chết trước hay không!”
“Cô”. Lạc Thiên Uy tức giận, nếu Cầm Tư Liên không phải là bạn tốt của Lạc Tích Tuyết, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta.
“Ông chủ, viện trưởng đến rồi!”. Uy Mục ở sau lưng anh nhỏ giọng bẩm báo.
Lạc Thiên Uy còn phải tới gặp viện trưởng, nói về bệnh tình của Lạc Tích Tuyết, tạm thời bỏ qua cho Lãnh Khinh Cuồng.
Nhưng ai biết được, anh vừa mới xoay người, cô bé Băng Mông run rẩy nhìn thấy đứng ở cửa phòng bệnh.
“Băng Băng.” Tất cả mọi người sợ ngây người, cô bé sợ như vậy, chắc chắn là nhìn thấy Lạc Thiên Uy nổ súng bắn vào Lãnh Khinh Cuồng.
Tiểu Băng Băng không nói lời nào, nhưng sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Uy.
Cầm Tư Liên nhờ y tá đưa Lãnh Khinh Cuồng vào phòng cấp cứu, chuẩn bị tới dỗ cô bé, ai ngờ tiểu Băng Băng thấy Lãnh Khinh Cuồng phải đi, vội vàng xông tới.
“Bố! !”. Bé bỏ qua Lạc Thiên Uy, trực tiếp chạy vội tới trong ngực Lãnh Khinh Cuồng.
Thân thể Lạc Thiên Uy cứ như vậy đứng yên tại chỗ, trong mắt có vẻ bi thương khó nén, càng thêm hận Lãnh Khinh Cuồng.
Người phụ nữ của anh bị anh ta cưỡng hiếp, con gái của anh vẫn còn nhận anh ta làm bố, cái này bảo anh làm sao có thể dễ dàng tha thứ đây?
“Lạc Băng Mộng, con nghe rõ ràng đây, anh ta không phải bố con, bố mới là bố con, con định nhận bừa sao?”. Lạc Thiên Uy đột nhiên hét lên, kéo Băng Băng tới trước mặt mình, tức giận quát.
Tiểu Băng Băng sửng sốt một chút, sau đó khóc òa lên.
“Hu hu hu, cậu là người xấu, cậu bắt nạt Băng Băng, bắt nạt bố, Băng Băng không thích cậu! !”. Tiểu Băng Băng vừa khóc vừa oán trách.
Lạc Thiên Uy càng thêm tức giận, hung hăng trừng mắt về phía đứa bé, giọng nói lần nữa cao vút: “Đều đã theo như con nói, anh ta không phải bố con, con không rõ ràng gì cả ! !”
“Hu hu, con ghét cậu, bố chính là bố, con ghét cậu! !”. Tiểu Băng Băng không chịu khuất phục, vẫn khóc.
Cầm Tư Liên không đành lòng, “Lạc tiên sinh, ân oán của người lớn không cần ở trên đứa trẻ, tuổi Băng Băng còn nhỏ, bây giờ bé còn không hiểu, xin anh không nên kích con bé nữa.”
“Nhưng tại sao con bé không hiểu tôi mới là bố nó? Hả?”. Lạc Thiên Uy khổ sở ôm đầu, quan hệ này càng ngày càng hỗn loạn.
Vốn Lãnh Khinh Cuồng như vậy đối với Tích Tuyết, anh bắn anh ta một phát làm sao đủ? Anh còn có ý định gửi cho anh ta để tìm, nhưng con gái bây giờ ai.
“Lạc tiên sinh, tuổi đứa bé còn quá nhỏ, anh nói với bé những thứ này chưa chắc bé hiểu, huống chi lúc có Tích Tuyết, cũng đã nói qua rằng muốn Băng Băng từ từ tiếp nhận sao? Dù sao đứa bé đã có thời gian gắn bó dài với Lãnh Khinh Cuồng, bây giờ không phải là lúc bảo Băng Băng ai là bố, bệnh tình của Tích Tuyết mới là quan trọng nhất, không phải sao?”. Cầm Tư Liên nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Uy Mục cũng ở một bên nhắc nhở: “Ông chủ, phu nhân vẫn còn đang hôn mê đấy.”
Lạc Thiên Uy nghĩ tới Lạc Tích Tuyết, quyết định tạm thời để xuống ân oán, nhưng chỉ muốn mang phụ nữ của mình về, không thể để cho cô ở chung một chỗ với Lãnh Khinh Cuồng.
Mặc dù Băng Băng khóc ầm lên, kháng nghị, nhưng vẫn bị thủ hạ của Lạc Thiên Uy đưa đi.
Giường bệnh to như vậy, Lạc Tích Tuyết vẫn hôn mê như thế, khuôn mặt đẹp mất đi màu sắc thường ngày, thay vào đó là một mảnh ảm đạm.
Lạc Thiên Uy đã nói chuyện với viện trưởng, biết tỷ lệ cô tỉnh lại không cao, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng.
Nhưng quá trình chờ đợi này khá dài, như muốn xé trái tim của anh.
Anh ngồi ở bên giường nắm chặt tay cô, tinh thường thấy cô hô hấp có đứt quãng, giống như lúc nào có thể mất đi sự liên hệ với cái thế giới này.
Trong chớp nhoáng, nỗi đau trong lòng anh càng bị đâm sâu hơn, lan rộng hơn, càng đau đớn, trở thành biển mênh mông.
“Tích Tuyết, em không cần ngủ, đứng lên được không?”
“”
“Tích Tuyết, em không cần phải rời khỏi anh, được không?”
“”
“Tích Tuyết, em dậy đi, anh nói cho em biết một bí mật.”
Nói xong, nước mắt từ trên mắt Lạc Thiên Uy rơi xuống tay Lạc Tích Tuyết, anh cầm tay lạnh lẽo của cô, để lên trên mặt mình, cố gắng sưởi ấm tay cô.
Lạc Tích Tuyết vẫn ngủ say, thật giống như tất cả hỗn loạn xung quanh không có quan hệ gì với cô.
Lạc Thiên Uy thở dài một cái, bồi bạn với cô ba ngày hai đêm, nói với cô vài đêm, cuối cùng thể lực anh cạn kiệt ngã xuống trên giường bệnh của cô.
Bác sĩ truyền nước cho Lạc Thiên Uy, anh gần đầy rất ít ăn cơm, Tích Tuyết không tỉnh lại, anh không muốn làm gì, chỉ muốn coi chừng cô.
“Tích Tuyết, em tỉnh lại đi, anh với Băng Băng đều đang đợi em!”. Lạc Thiên Uy nâng tay cô lên, đặt ở bên môi hôn.
Vốn định đưa con gái tới bên cạnh mẹ, có thể khiến Lạc Tích Tuyết có chút ý thức.
Nhưng lần trước Băng Băng bị hù sợ hoảng sợ như vậy, sau đó không nói gì, Lạc Thiên Uy cũng không biết nên làm cái gì, bác sĩ đều nói đứa bé sức khỏe bình thường, là tiềm thức không muốn nói, đặc biệt không muốn nói chuyện với anh.
Anh không có biện pháp, mỗi lần chỉ có thể xin Cầm Tư Liên đưa cô bé tới phòng bệnh.
Tiểu Băng Băng nhìn thấy Lạc Tích Tuyết không nói chuyện, chỉ khéo léo cuộn thân thể nhỏ vào trong ngực Lạc Tích Tuyết, yên lặng khóc.
Bé thật sự nhớ mẹ, nhưng tại sao mẹ vẫn ngủ?
Cậu đó nói với bé những lời rất kì quái, nói cậu mới là bố của bé, nhưng bố của bé không phải cậu ấy, tại sao cậu lại nói như vậy, tại sao cậu muốn bắt nạt bố?
Bé rất hận cậu, không cần để ý tới cậu nữa.
Nhưng bé không để ý tới cậu, tại sao mẹ cũng không để ý tới bé?
Tiểu Băng Băng nghi ngờ núp ở trong ngực Lạc Tích Tuyết, như thế nào cũng không hiểu, mình đã làm sai điều gì, khiến mẹ tức giận.
Hơn mười ngày đã qua, từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển sang phòng bệnh cao cấp, Lạc Thiên Uy mời mười người chăm sóc, mỗi ngày chăm sóc cho thân thể Lạc Tích Tuyết.
Anh đưa Tích Tuyết về biệt thự trong nước, đi tới thành phố mà hồi bé bọn họ ở.
Anh cho rằng nhu vậy sẽ khiến cô tỉnh, nhưng vẫn thất vọng, Lạc Tích Tuyết vẫn không tỉnh, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.
Cô giống như là một pho tượng, không hề có mạng sống.
Lại qua mấy tháng, Lạc Thiên Uy càng gấp hơn, Lạc Tích Tuyết hình như không có dấu hiệu thanh tỉnh.
Anh chỉ có thể tất cả mọi chuyện về biệt thự xử lý, một tác cũng không rời khỏi cô.
Bùi Địch đã đi học rồi, mỗi ngày sau khi tan học thì công việc cố định của bé chính là chăm sóc Băng Băng.
Băng Băng tuyệt không để ý tới Lạc Thiên Uy, nhưng chơi với Bùi Địch rất vui vẻ, có lúc Lạc Thiên Uy đi ra ngoài có chuyện, bé sẽ nói với anh trai mấy câu, nhưng Lạc Thiên Uy về nhà, bé tuyệt nhiên không mở miệng.
Lạc Thiên Uy biết con gái xa cách anh, tuy nhiên không thể làm gì,anh ở trước mặt bé bắn trúng vào người bố từ nhỏ bé thích là Lãnh Khinh Cuồng, tại sao đứa bé có thể không hận anh, anh nên nói với con thế nào, lãnh Khinh Cuồng đối với mẹ làm chuyện xấu đây?
Anh không mở miệng được, chỉ có thể để bé đi hận anh.
Vết thương trên người Lãnh Khinh Cuồng cũng dần dần khỏi hẳn, mỗi lần thừa dịp Lạc Thiên Uy không ở đây, anh cũng tới len lén nhìn Lạc Tích Tuyết. Nhưng anh không dám vào cửa, chỉ ở nơi xa ngắm nhìn,sợ mình đến gần sẽ kích thích cô, cơ hội tỉnh lại của cô càng mong manh.
Sau giữa trưa, mặt trời lên cao rực rỡ, kim quang như dòng nước từ từ, cực kì chậm rãi và rộng lớn bao trùm ra vùng đất, hoa ở trong vườn, xuân ý dào dạt, tiểu Bùi Địch dẫn Băng Băng vào trong vườn chơi trốn tìm, hai đứa bé chơi rất vui vẻ.
Lạc Thiên Uy bưng một ly cà phê, đứng ở trên bàn công nhìn màn này, khóe miệng nâng lên thành nụ cười.
“Tích Tuyết, em xem con chúng ta đều lớn rồi, em nhanh tỉnh dậy đi, 2 đứa rất nhớ em, không cần ngủ nữa!”. Lạc Thiên Uy nắm lấy eo của Lạc Tích Tuyết, một tay vuốt ve gương mặt của cô, híp lại con ngươi kín như bưng.
Lúc này, có người gõ cửa phòng ngủ, Lạc Thiên Uy đang ôm Tích Tuyết, miễn cưỡng nói một câu: “Vào đi!”
Uy Mục theo tiếng mà vào, cung kính nói: “Ông chủ, bác sĩ Mai Lực Khắc đến, anh ấy đang ở thư phòng chờ ngài!”
“Ừ.” Lạc Thiên Uy gật đầu một cái, nhẹ nhàng đặt thân thể Lạc Tích Tuyết xuống, đắp kín chăn cho cô, lúc này mới ra khỏi căn phòng.
Uy Mục đuổi theo ông chủ đi tới, mặt lộ vẻ khó khăn.
“Còn có việc?”. Lạc Thiên Uy nhìn ra anh khó xử.
“Còn có một người nữa cũng tới, là thăm phu nhân!”. Uy Mục do dự bẩm báo.
Lạc Thiên Uy không cần suy nghĩ liền cự tuyệt: “Để cho anh ta đi!”
Uy Mục lập tức nói: “Không phải Lãnh Khinh Cuồng.”
“Vậy là ai?” Lạc Thiên Uy dừng bước, xoay người.
“Là một người đàn ông tên là Tiếu Vũ Trạch, anh ta nói anh ta là bạn trước kia của phu nhân!”. Uy Mục trả lời.
Lạc Thiên Uy hơi kinh ngạc, hơn nữa không xác định: “Tiếu Vũ Trạch?”. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ!
Chuyện cũ từng dính dáng tới trái tim, lại để cho anh nhớ lại quá khứ với Lạc Tích Tuyết.
Uy Mục thấy Lạc Thiên Uy không nói gì, tiếp tục bẩm báo: “Vị Tiếu tiên sinh này là thị trưởng vừa đến nhận chức.”
Nếu như là người bình thường, có thấy cũng không sao cả, nhưng thị trưởng tự mình tới đây, bọn họ luôn nể mặt nghênh đón.
“Được, cậu sắp xếp mấy người dẫn anh ta đi gặp phu nhân!”. Lạc Thiên Uy gật đầu đồng ý, Tiếu Vũ Trạch sở dĩ sẽ đến, hơn nửa là biết rõ tình trạng bây giờ của Lạc Tích Tuyết.
Vốn là theo quan hệ trước kia của Tiếu Vũ Trạch cùng Lạc Tích Tuyết, anh sẽ không đồng ý cho hai người gặp mặt lại, nhưng bây giờ là thời kì mấu chốt của Tích Tuyết, anh cũng không phải nhìn trúng thân phận thị trưởng của Tiếu Vũ Trạch, điều anh quan tâm là bạn trai cũ tới thăm cô, có kích thích Tích Tuyết sớm tỉnh lại hay không.
Lạc Thiên Uy xoay người đi tới thư phòng, ở đó có bác sĩ Mai Lực Khắc là bác sĩ chuyên khoa về não tốt nhất trên thế giới, anh cần nghe bác sĩ khám và ý kiến chữa bệnh.
|