Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Lạc Thiên Uy mang theo Bùi Địch đi Pháp, để mẹ con Lạc Tích Tuyết ở lại trong nước, cố ý dặn dò Uy Mục cẩn thận chăm sóc họ.
Mới tách ra một buổi tối, Lạc Tích Tuyết đã bắt đầu có chút nhớ nhung hắn.
Không biết tại sao, trong lòng cứ có cảm giác trống rỗng, đứng ngồi không yên.
Cô không biết mình tại sao phải có cảm giác này nữa, Thiên Uy rõ ràng là em trai của cô à? Cô tại sao có thể đối với em trai mình có cảm giác đó chứ?
Đang suy nghĩ một bóng dáng nho nhỏ thò đầu ra, là Băng Băng.
Xem ra tối nay người tịch mịch không chỉ có mình cô.
Đứa nhỏ này trước kia đều là Bùi Địch dỗ ngủ, hôm nay anh trai không có ở đây, nhóc một người không ngủ được, thừa dịp người làm nữ không chú ý, len lén chạy tới phòng Lạc Tích Tuyết nhìn mẹ một chút.
Lạc Tích Tuyết mê mang con ngươi nhìn cô gái nhỏ, trong lòng có loại cảm giác than thiết không nói ra được.
"Tại sao còn không đi ngủ?" Cô hỏi tiểu Băng băng, trong mắt lộ ra ân cần.
"Con đói bụng!" Tiểu Băng băng che bụng của mình, cong miệng cười.
Lạc Tích Tuyết gật đầu, giật mình kinh ngạc trong chốc lát, dắt tay tiểu Băng băng: "Đi, ta dẫn con xuống lầu ăn chút gì đó!"
Tiểu Băng băng ngẩng mặt lên, mỉm cười vui vẻ.
Hai mẹ con mới ra cửa, chỉ nghe thấy lầu dưới truyền đến một giọng nữ bén nhọn.
Tiểu Băng băng lập tức kéo kéo vạt áo Lạc Tích Tuyết, nhíu lại lông mày nhỏ nhắn: "Mẹ, dì tới, con không thích dì kia!"
"Dì? Dì nào?" Lạc Tích Tuyết nghi ngờ nhìn về phía con gái, lôi kéo tay nhỏ bé của cô nhóc đi xuống lầu dưới.
Tiểu Băng băng chu cái miệng nhỏ nhắn ba, nhắc tới dì trong mắt liền một mảnh chán ghét: "Dì là thư ký của ba, mỗi ngày đều quấn ba, dì không thích Băng Băng, Băng Băng cũng không ưa thích dì, ngay cả anh cũng rất ghét dì đấy."
"Thư ký?" Lạc Tích Tuyết nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Lạc Thiên Uy cùng thư ký còn có quan hệ mập mở không rõ sao?
"Quản gia, Uy đâu? Tôi đã một ngày không thấy anh ấy, nơi này còn có mấy phần tài liệu chờ anh ấy thẩm phê đấy." Trì Nhược Huân tô màu son đỏ chói, đôi giày cao gót màu đen, quần cực ngắn, mặt không kiên nhẫn đứng ở trong phòng khách hỏi.
Quản gia chỉ có thể qua loa: "Chủ nhân đi ra ngoài làm việc, không ở trong nhà!"
"Làm việc? Làm chuyện gì?" Trì Nhược Huân hoài nghi hỏi: "Tôi chính là phụ tá kiêm thư ký của anh ấy, anh ấy có chuyện gì mà tôi không biết?"
"Này" Quản gia có chút khó xử, lão bản đã phân phó không thể tùy tiện tiết lộ hành tung.
Đang lúc ấy thì Lạc Tích Tuyết dắt Băng Băng tới,"Quản gia, xảy ra chuyện gì?"
"Đại tiểu thư, vị tiểu thư này muốn tìm thiếu gia!" Quản gia dựa theo Lạc Thiên Uy lúc đi có phân phó, kêu Lạc Tích Tuyết tiểu thư.
Lạc Tích Tuyết hướng quản gia mỉm cười gật đầu, xoay người đối với Trì Nhược Huân nói: "Xin chào, em trai của tôi có thể đi ra ngoài làm việc, không bằng cô ngày mai trở lại xem một chút."
"Em trai?" Trì Nhược Huân khó có thể tin: "Cô tại sao gọi Lạc Thiên Uy là em trai?"
"Hắn không phải là em trai của tôi sao?" Lạc Tích Tuyết không hiểu buồn bực nói.
Trì Nhược Huân cười lạnh: "Các ngươi đã sớm không phải quan hệ chị em? Giả bộ cái gì?"
"Không phải quan hệ chị em?" Lạc Tích Tuyết trong mắt hiện ra nhất mạt nghi ngờ, tâm giống như bị cái gì đánh xuống, trong đầu thoáng qua đoạn ký ức rời rạc.
"Đúng vậy a, nếu không phải là cô không biết thẹn, quyến rũ em trai của mình, tôi làm sao sẽ chỉ làm thư ký của Uy đơn giản như vậy? Tôi và anh ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ có tôi ở bên cạnh anh ấy, nếu không có cô, anh ấy đã sớm là của tôi! !" Trì Nhược Huân tức giận bất bình, đem đè nén ở đáy long bấy lâu nay nói ra hết.
Lạc Tích Tuyết khiếp sợ, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên tương đối khó nhìn: "Cô, cô ở đây nói gì? Tôi quyến rũ em trai của mình?"
“Thì sao, Lạc Tích Tuyết? Dám làm còn không dám thừa nhận, cô cùng Lạc Thiên Uy cũng không biết lên giường bao nhiêu lần rồi, đứa nhỏ này chính là nghiệt chủng của cô cùng anh ấy! !" Trì Nhược Huân ánh mắt oán hận trừng hướng Lạc Tích Tuyết, hết sức đùa cợt.
Nghe được cái từ nghiệt chủng này, Lạc Tích Tuyết cảm thấy tâm đau vô cùng, co quay đầu nhìn Băng Băng bên cạnh, trong đầu xẹt qua một màn Chiêm Mỗ Tư ở trên người cô, nhất thời chỉ cảm thấy máu cả người cũng đọng lại.
"Không, không phải vậy, không phải như vậy ——" cô đau rống, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ôm chặt lấy đầu, nhức đầu không dứt.
Thấy vẻ mặt khổ sở của Lạc Tích Tuyết, khóe mắt Trì Nhược Huân nụ cười càng đậm, cô ta cho là mình đã bắt được điểm chí mạng của Lạc Tích Tuyết, liền hung hăng tấn công cô.
"Cô người đàn bà đê tiện tán tận lương tâm, là cô quyến rũ Thiên Uy, sinh ra nghiệt chủng, là cô! !" Trì Nhược Huân cố ý bức bách hướng phía cô quát.
Nói xong, cô sợ Uy Mục sẽ đuổi tới đây, phát hiện cô cố ý kích thích Lạc Tích Tuyết, xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng không có ngờ tới tiểu Băng băng không biết từ nơi nào tìm đến một cây súng nước, đối với Trì Nhược Huân không ngừng xạ kích.
"Phụ nữ xấu, khi dễ mẹ tôi, tôi muốn nói cho ba, để ba cho cô nghỉ việc." Băng Băng không ngừng lấy súng nước bắn cô ả, trong miệng tức giận kêu.
"Băng Băng, a, đửa trẻ hư, thế nhưng lấy nước phun ta." Trì Nhược Huân vừa né tránh , vừa kêu to, Băng Băng lại theo sát cô ả không nghỉ.
Quản gia không còn kịp nữa ngăn cản, hai người bọn họ đã đuổi theo chạy đến trong sân rồi, hắn gọi tới một nhóm người, một lớp đi chăm sóc Lạc Tích Tuyết, một tốp khác đi theo đứa bé.
Chờ Uy Mục nhận được thông báo chạy tới, Trì Nhược Huân bị Băng Băng phun một thân nước, ở trong sân kêu to. Chỉ là Băng Băng cũng là con của Lạc Thiên Uy, cô ta cũng không dám trừng phạt nhóc.
Nhưng điều làm bọn họ lo lắng nhất là —— Lạc Tích Tuyết mất tích!
"A, đồ đàn bà đê tiện đó, tốt hơn là hãy biến đi thật xa!!" Nhìn người trong phòng đang nóng nảy tìm kiếm, Trì Nhược Huân khinh thường nói.
"Trì Nhược Huân, cô có phải hay không điên rồi? Muốn cho lão bản biết, là cô cố ý kích thích Lạc Tích Tuyết, cô không phải muốn chết chứ?" Uy Mục một tay kéo lấy Trì Nhược Huân, lòng như lửa đốt quát.
"Tôi không có nói sai!" Trì Nhược Huân lơ đễnh, ngoan hạ tâm lai: "Bọn họ vốn chính là quan hệ chị em, tôi chỉ để cho cô ta biết rõ điều này hơn thôi, huống chi tôi thật vất vả mới đợi đến cơ hội này, Lạc Tích Tuyết không đi, tôi đây cả đời cũng không có cơ hội!"
"Trì Nhược Huân, cô chừng nào thì mới có thể thanh tỉnh một chút, lão bản đối với phu nhân có dụng tâm, đã nhiều năm như vậy cô không phải là không nhìn ra, tại sao còn phải chui vào cái rừng sâu chết tiệt này? Tôi thật không hy vọng cô trở thành Tống Khuynh Vũ thứ hai!" Uy Mục thành tâm thực lòng khuyên nhủ cô ta, cố gắng thuyết phục cô ta từ bỏ suy nghĩ này!
Nhưng Trì Nhược Huân lại cứng rắn hất tay của hắn ra, oán độc nói: "Uy Mục, tôi hiểu biết rõ anh vẫn thầm mến tôi, nhưng mà anh không phải là người đàn ông tôi muốn, Trì Nhược Huân tôi tự nhận là không thể so với bất kỳ nữ nhân nào kém hơn, ngay cả Tống Khuynh Vũ năm đó cũng có thể cùng Tôn chủ ở chung một chỗ hai năm, tôi tại sao lại không thể? Tôi không kỳ vọng Tôn chủ lấy tôi, tôi chỉ là hy vọng có thể ở bên cạnh anh ấy, dù không có danh phận tôi cũng nguyện ý!"
"Nếu như cô thật là nghĩ như vậy, thì không nên kích thích Lạc Tích Tuyết, cô biết cô ấy có bệnh, hiện tại lại mất tích, hậu quả này có bao nhiêu nghiêm trọng cô biết không?" Uy Mục dùng sức lắc lắc bả vai của cô ta, ý đồ kêu tỉnh người phụ nữ cố chấp này.
"Tôi chính là biết cô ta có bệnh, mới cố ý nói như vậy!" Trì Nhược Huân rống lên, thoáng qua trong mắt nhất mạt khắc sâu không cam lòng: "Cô ta đi ra ngoài, bị xe đụng chết, hay bị bọn buôn người bắt cóc đều tốt, tóm lại cô ta không cần xuất hiện trước mặt Tôn chủ nữa, đây mới là kết quả tôi muốn nhin thấy nhất!"
"Nhược Huân, nếu để cho Tôn chủ biết là cô hại Lạc Tích Tuyết, Tôn chủ sẽ giết cô! !" Uy Mục quả thật không thể tin được, cô ta sẽ có ý nghĩ như vậy, đối với cô ta vừa là tức giận, vừa là lo lắng.
"Tôn chủ sẽ không biết, chỉ cần anh không nói cho anh ấy biết, anh ấy cũng sẽ không biết!" Trì Nhược Huân trong đầu thoáng qua một ý niệm điên cuồng, ánh mắt van xin nhìn về Uy Mục: "Uy Mục, đây là cơ hội cuối cùng của tôi, cầu xin anh, giúp tôi! Tôi hiểu biết rõ những người giúp việc kia tất cả nghe theo anh, chỉ cần anh không nói, Tôn chủ cũng sẽ không biết!"
Uy Mục lắc đầu một cái, nhìn Trì Nhược Huân trong mắt là một mảnh bi ai: "Nhược Huân, cô quá ngây thơ rồi, dù tôi nguyện ý giúp cô, mới vừa rồi cô ở đây trong phòng khách nói, toàn bộ đều được lưu ở màn hình giám sát, mà các màn hình giám sát chỉ có phòng của lão bản mới thấy được, chúng ta không vào được! Hiện tại cách duy nhất có thể giúp cô , chính là mau tìm Lạc Tích Tuyết về, đồng thời đem cô len lén đưa đi, chuyện khác cô không phải si tâm vọng tưởng, tôi không hy vọng cô có chuyện! !"
Trì Nhược Huân thân thể run lên, cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nghĩ tới Lạc Thiên Uy đối với người phụ nữ kia bảo vệ đến tình trạng này.
Chỉ là cô không cam lòng, thật rất không cam long.
Vì vậy, thừa dịp Uy Mục không chú ý, cô ta len lén gọi điện thoại cho một người.
"Mặc Cảnh, Lạc Tích Tuyết đã từ Lạc gia chạy ra ngoài, có thể hay không tìm được cô ta, nhờ vào anh đó!"
Nói xong, cô cúp điện thoại.
Cô biết Mặc Cảnh một mực âm thầm dò thăm vị trí Llạc Tích Tuyết, nếu như Mặc Cảnh có thể trước một bước tìm được Lạc Tích Tuyết, mặc dù cô không ra tay, cũng có thể để cho bọn họ tách ra.
Lạc Thiên Uy sau khi trở lại, liền chạy thẳng tới phòng ngủ của Lạc Tích Tuyết, hắn lo lắng ánh mắt nhanh chóng ở trong phòng liếc nhìn một vòng, trên ghế sa lon, trên giường, trên bàn sách, thậm chí trong phòng tắm hắn cũng cẩn thận tìm, tất cả cũng không có bóng dáng của cô.
"Phu nhân đâu?" Trong lòng hắn bất an mãnh liệt, hướng quản gia rống to.
Trong biệt thự tất cả mọi người đểu rất lo lắng, nhất là nhưng người phụ trách chăm sóc Lac Tích Tuyết, chân cũng hù dọa mềm nhũn.
Tiểu Băng băng không biết từ nơi nào đã chạy tới, nhào vào trong ngực cha: "Ô ô, cha, cô ta ép mẹ bỏ đi !"
|
Sao sáng trên bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lẽo, chiếu sáng xuống mặt đất.
Điền Điềm bưng một bát canh nóng hổi, đi tới cửa phòng Tiếu Vũ Trạch, cô gõ cửa, thấy bên trong có người trả lời, lúc này mới mở cửa vào.
Tiểu Vũ Trạch đang bận rộn đánh máy vi tính, những năm này anh vẫn luôn gắn bó tình cảm với công việc, mong muốn nhờ phương thức như thế để tê dại bản thân, không cần phải suy nghĩ tới một số người, hay một việc.
“Trạch, em nấu cho anh một canh, anh nên ăn lúc còn nóng!”. Điền Điềm lắc lắc eo nhỏ nhắn đi tới trước mặt anh, vẻ mặt lấy lòng.
“Ừ, cứ để đấy.” Tiếu Vũ Trạch chỉ nhàn nhạt trả lời cô một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.
Điền Điềm thấy anh chỉ trả lời qua loa, trong lòng không khỏi tức giận, cứng rắn để canh ngay trước mặt Tiếu Vũ Trạch.
“Trạch, anh uống xong bát canh này đã, xong rồi làm việc tiếp được mà!”. Cô đẩy bát canh tới trước.
“Đã nói với em rồi, tí anh uống!”. Tiếu Vũ Trạch không kiên nhẫn đưa tay vừa đỡ, bát canh bị trào ra, tất cả đều bị đổ xuống đất.
Điền Điềm thấy đau lòng, tức giận trừng mắt về phía anh: “Có phải anh vẫn còn nhớ tới Lạc Tích Tuyết đúng không? Nếu nhu tối nay là cô ấy bưng canh cho anh, anh cũng có dùng thái độ này không?”
“Em ở đây nói cái gì vậy? chuyện của anh với cô ấy trước kia em cũng biết sao?”. Tiếu Vũ Trạch gãi đầu, có chút mệt mỏi mà nói.
Điền Điềm giận tái mặt, vô cùng căm tức: “Hừ, em làm sao biết những chuyện quan hệ bừa bãi của các người! Em chỉ biết kể từ lần trước anh gặp cô ta trên đường, cả ngày trở nên mất hồn mất vía, anh hãy thành thật đi, mấy ngày vừa rồi anh có nghĩ tới cô ta hay không?”
“Điền Điềm, em cũng biết anh vừa tăng chức, gần đây lại có nhiều chuyện trong cục, mới không có thời gian cùng em, làm sao em lại lôi Tích Tuyết vào đây!” Tiếu Vũ Trạch cảm thấy rất đau đầu, vị hôn thê luông không tin anh.
Trên thực tế, anh cũng không tin tưởng bản thân, anh từ trước đến giờ vẫn chưa quên được Lạc Tích Tuyết,từ lần trước gặp được cô, như vậy – cảm thấy càng mãnh liệt.
Cô vốn thuộc về anh, bọn họ mới đúng là một đôi, tại sao anh không chiếm được cô, ngược lại để cho người khác chiếm.
“Tiếu Vũ Trạch, anh còn dám nói anh không nghĩ tới cô ta sao? Mỗi lần anh nói chuyện với em, thời điểm mất thần đều toát ra ánh mắt này, cuộc sống này không cách nào vượt qua rồi, anh căn bản cho tới bây giờ chưa có quên cô ta!”. Điền Điềm đau lòng khóc chạy ra ngoài.
Cứ cãi vã nhu vậy, không chỉ một lần, Tiếu Vũ Trạch biết anh cùng Điền Điềm có vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất là ở anh chưa bao giờ yêu cô.
Ban đầu anh thấy nên tiến tới cùng Điền Điềm là bởi vì bố của Điền Điềm, Điền Tương Quân lót đường cho anh những năm này, anh có thể được vào vị trí cục trưởng này, là nhờ công lớn của bố cô.
Khi đó, không có tin nào của Lạc Tích Tuyết mấy năm rồi, anh cho là về sau không thấy được cô nữa, đúng lúc đang thiếu nợ Điền Tương Quân một cái nhân tình, lúc này mới đồng ý chăm sóc con gái của ông.
Những năm này sau khi về nước,anh vẫn không hề rời bỏ Điền Điềm, chủ yếu là vì trách nhiệm, anh là một người đàn ông hết lòng tuân thủ lời hứa, đã đồng ý với Điền Tương Quân như vậy, thì không thể có lỗi với con gái của ông, nhưng lòng của anh thì sao?
Trái tim vì Lạc Tích Tuyết rời đi, đã sớm chết rồi.
Cho đến lần đó không ngờ ở trên đường gặp lại cô, cuộc sống của anh mới một lần nữa có tia hi vọng.
Nhưng khi anh tràn đầy hi vọng tìm được cô, chuẩn bị cùng cô nối lại tình xưa, cô lại nói cho anh biết cô đã lập gia đình, còn có một đứa con gái hơn 2 tuổi.
Từ giây phút đó, anh biết đời này anh không thể yêu được nữa, người phụ nữ anh yêu nhất đã gả cho người khác,anh biết mình đời này không cách nào yêu những người phụ nữ khác trừ Lạc Tích Tuyết.
Cho nên anh tiếp tục duy trì mối quan hệ với Điền Điềm, một là trách nhiệm chăm sóc cho cô, thú hai là Điền Điềm yêu anh, anh cũng không muốn cô đau lòng.
Giống như là tình cảm đã bị thương tổn, luôn có thể cảm nhận được sự khổ sở của người khác, anh đã mất đi chỗ yêu người, anh không muốn những người khác cũng khổ sở giống vậy.
Cho nên anh lựa chọn bản thân không thương, lại thương người phụ nữ của anh. Vốn cho là mình có thể chăm sóc cô tỉ mỉ chu đáo, nhưng lúc sinh hoạt, anh đối với Điền Điềm vẫn luôn kém hơn so với lúc che chở cho Lạc Tích Tuyết.
Ví dụ là bát canh tối nay, có lẽ thật như Điền Điềm nói, nếu như Tích Tuyết bưng cho anh, anh sẽ hớn hở tiếp nhận, không chừng sẽ ngừng tay không làm việc, theo cô một lúc, nhưng nếu là người phụ nữ khác đưa tới, anh sẽ cảm thấy chán ghét.
Anh biết mình rất có lỗi với Điền Điềm, tuy nhiên lại không biết nên làm thế nào, mới có thể bù đắp cho cô nhiều hơn một chút.
Tiếu Vũ Trạch cứ như vậy ngồi trong thư phòng suốt cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, anh chỉ tựa vào ghế salon nhắm mắt không tới một tiếng, lại đi làm.
Hôm nay trong cục có một cuộc họp quan trọng, là về dự án mở rộng mảnh đất ở khu Tây Thành kia, anh đã chuẩn bị tư liệu một thời gian rất dài.
Mặc dù cả đêm không chợp mắt, nhưng rửa mặt xong, mặc vào một bộ tây trang đen trắng theo đường cong cơ thể anh, vẫn có vẻ phong thần tuấn lãng, tinh thần phấn chấn.
Điền Điềm vẫn như bình thương đem cặp công văn cho anh, hướng về phía bóng lưng của anh nói: Đi đường cẩn thận! Tựa như người vợ bình thường, dặn dò người chồng yêu của mình.
Cô thương anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô cũng biết, anh là người đàn ông cô muốn.
Khi đó bên cạnh Tiếu Vũ Trạch còn có Lạc Tích Tuyết, trong mắt căn bản không có cô, nhưng cô lựa chọn chờ đợi, cô tin chắc một ngày nào đó Tiếu Vũ Trạch sẽ coi trọng cô, yêu cô!
Thế nhưng sao đã nhiều năm rồi, thậm chí Lạc Tích Tuyết cũng kết hôn sinh con, tại sao trong mắt của Tiếu Vũ Trạch vẫn không có cô?
Điền Điềm thấy chua xót thất bại đi vào trong phòng, chuẩn bị thức ăn.
Đường phố sầm uất, Lạc Tích Tuyết đi một mình không có mục đích, sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Lạc, cô giống như một đứa bé lạc đường, không biết mình muốn đi tới đâu.
Cô cảm giác người đi đường ở đây đều quay lại nhìn mình, cô sờ sờ mặt bẩn thỉu của mình, không cảm thấy mình có phần nào đẹp cả.
Đi tới một chỗ bán đồ ăn sáng trước, bánh bao nóng hổi mới ra lò, mùi thơm xông vào mũi, Lạc Tích Tuyết nuốt nước bọt, cô từ chiều hôm qua đi ra ngoài, cả ngày cũng chưa ăn gì.
Nhìn bánh bao, cô thèm nhỏ dãi, nhưng sờ túi, một đồng cũng không có.
Cô chỉ có thể lau miệng, tay ôm bụng, tiếp tục đi về phía trước.
Không biết đi bao lâu, một tòa nhà cao lớn đứng vững ngay trước mặt, Lạc Tích Tuyết thấy rất quen thuộc, đến gần.
Một chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở trước tòa nhà, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi ra từ bên trong, ngũ quan của anh như được gọt dũa, ánh mắt dịu dàng, bóng lưng cao lớn, cũng làm cho Lạc Tích Tuyết có cảm giác quen thuộc.
Chợt, một cái tên từ trong đáy lòng xuất hiện: “Anh Vũ Trạch! !”
“Anh Vũ Trạch! !”. Lạc Tích Tuyết chạy nhanh tới, người đàn ông kia không phải chính là anh Vũ Trạch của cô sao? Còn có tòa nhà này, đã từng là văn phòng tòa nhà công ty của anh, tất cả đều không thay đổi! !.
|
“Anh Vũ Trạch, anh Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết hướng bóng dáng kia vẫy tay, chạy nhanh tới.
Mọi người nghe được tiếng la, tất cả kinh ngạc quay đầu lại, một người phụ nữ mặc váy trắng, sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, đang đứng cách 10 mét kêu tên cục trưởng của bọn họ.
Ở đâu ra người phụ nữ điên này vậy? Các đồng nghiệp nhao nhao bàn luận lên, duy chỉ có một người không quay đầu lại.
Tiếu Vũ Trạch nghe được âm thanh quen thuộc, sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, chỉ sợ lúc anh quay đầu, nháy mắt cô sẽ biến mất.
Cho nên anh không dám quay lại, đứng tại chỗ, sống lưng cứng ngắc.
“Anh Vũ Trạch”, Lạc Tích Tuyết thấy Tiếu Vũ Trạch không để ý tới cô, cảm giác buồn bực, cô vọt lên, kéo lấy ống tay áo của anh, lắc lắc cánh tay anh.
“Anh Vũ Trạch, anh Vũ Trạch.” Cô thân mật gọi anh.
Đã bao lâu rồi anh không được nghe cô gọi anh như vậy, cũng quá lâu rồi cô không dắt cánh tay anh nũng nịu như thế, tất cả đều như nằm mơ vậy, trên thực tế quá mức tốt đẹp, khiến Tiếu Vũ Trạch không dám tin đây là thật.
Lạc Tích Tuyết lay anh quay lại, ngửa đầu nhìn mặt anh, phát hiện hốc mắt của Tiếu Vũ Trạch đã ướt át rồi.
“Anh Vũ Trạch” Cô không tin được nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại khóc.
Đáp lại cô, là một cái ôm rất lớn, chặt tới mức không thể nữa, dường như muốn bẻ nát cô.
Tiếp đó là nụ hôn sâu, trước mặt mọi người, Tiếu Vũ Trạch nâng mặt Lạc Tích Tuyết lên, hôn xuống môi cô ----
Lạc Tích Tuyết nhón chân lên đáp lại anh, hai người hôn nhau.
Đây là nụ hôn gặp lại sau khi ly biệt, là nụ hôn ngọt ngào với tình yêu say đắm, vừa triền miên lại chua xót.
Đã từng quyến luyến mùi vị của Tiếu Vũ Trạch nơi đáy lòng, thật giống như ‘ nằm mơ đi em’, anh căn bản không muốn dừng lại.
Hai người cứ hôn lâu như vậy, không có ai buông khỏi ai, giống như mọi người bên cạnh không tồn tại vậy.
Bên trong biệt thự Lạc gia.
Lạc Thiên Uy biết được Lạc Tích Tuyết mất tích, tròng mắt đen chặt, tim đập nhanh, anh như bị điên tìm kiếm cô trong biệt thự, không hề thấy đâu.
“Tích Tuyết, Lạc Tích Tuyết”. Anh tìm kiếm gọi tên cô, ánh mắt có cảm giác chết đau đớn.
Anh thở hồng hộc, đột nhiên túm lấy người giúp việc thường ngày của Lạc Tích Tuyết, âm thanh lúc có lúc không vang vọng ở bên tai, thế nhưng anh lại không nghe rõ nói cái gì, chỉ là bản năng phản ứng khiến anh điên loạn lên gầm rống.
Rốt cuộc, anh mất tất cả hơi sức, người giúp việc mở miệng nói, nhưng cái gì anh nghe không được.
Anh ngã lảo đão trên hành lang, ra lệnh bảo mọi người đi tìm, trong mắt thậm chí có chút ươn ướt, nhưng anh không quan tâm, chỉ cần tìm được cô.
Anh sợ cô giống như lần trước vậy, lại thêm 2 năm nữa, anh không muốn tách ra khỏi cô, một giây cũng không muốn.
Vì vậy, Lạc Thiên Uy tự mình lái xe đi ra ngoài, chẳng có mục đích ở trên đường tìm kiếm.
Anh biết trên người Lạc Tích Tuyết không mang tiền, cho nên nhất định đi không xa.
Mà anh lo lắng chính là phía đối phương của mình, nếu biết được tin này, sẽ bất lợi với Lạc Tích Tuyết.
“Tích Tuyết! !”. Xa xa, Lạc Thiên Uy thấy một cô gái tóc dài, vóc người gầy gò, bóng lưng yếu đuối, bóng lưng của cô không khác gì với Lạc Tích Tuyết.
Anh hưng phấn dừng xe, đi tới vỗ bả vai của cô, nhưng người phụ nữ quay mặt lại, đáp án lại làm cho hắn thất vọng.
“Tích Tuyết, em rốt cuộc ở nơi nào?”. Lạc Thiên Uy ngồi sững trên đất, cặp mắt mê ly không rõ phương hướng.
Nếu có người có thể nói cho anh biết, bây giờ Lạc Tích Tuyết ở đâu, hắn nguyện ý dùng tất cả trao đổi.
Người đi đường rối rít bàn luận về người đàn ông có cử chí kì quái này, dung mạo của anh rất đẹp, nhưng vẻ mặt rất bi thương, hình như thất lạc người yêu của mình, khổ sở, ảo não, oán hận đều viết ở trên mặt.
“Có phải da cô ấy rất trắng, mặc váy trắng, dung mạo rất xinh đẹp không.” Trong đám người không biết có một người đột nhiên chen tới hỏi một câu.
Vẻ mặt Lạc Thiên Uy thất vọng trong nháy mắt khôi phục ánh sáng, anh trong nháy mắt đứng lên, tìm kiếm hướng âm thanh vừa kêu lên.
“Đúng, đúng, ai thấy cô ấy vậy? người nào thấy cô ấy vậy?”. Anh hướng về phía đông người vây xem, kêu gọi điên cuồng.
Có vài người bị bộ dạng hắn hù dọa, hét lên rồi chạy ra.
Cuối cùng chỉ còn lại một đứa bé, đứng ở trước mặt của Lạc Thiên Uy.
“Em thấy được cô ấy, thật sao?”. Lạc Thiên Uy một phát nắm vào bả vai đứa bé, nóng nảy hỏi thăm.
Tuyết Nhi của hắn giờ đang mất đi trí nhớ, trên người lại không tiền, tại sao anh có thể để cô đi mất, vừa nghĩ tới cô đã một ngày một đêm chưa ăn gì, trong lòng hắn đau đớn.
Đã không còn thời gian, anh phải mau tìm được cô.
“Em không biết mỹ nhân kia có phải người anh muốn tìm không”. Đứa trẻ nhìn Lạc Thiên Uy , mắt chớp chớp, sợ hãi nói.
Bé chỉ theo trực giác, người đàn ông trước mắt này với người phụ nữ kia rất xứng đôi, bọn họ đều chói mắt như vậy, làm cho người ta chú ý, nhưng vẻ mặt lại bi thương như thế.
Nếu như hai người đứng chung một chỗ, hẳn là hình ảnh tuyệt mỹ nhất, đứa bé ngây thơ nghĩ lại, ghép lại hình ảnh Lạc Thiên Uy cùng Lạc Tích Tuyết đi với nhau.
“Em vừa rồi thấy chị ấy, đi theo hướng tòa nhà chính quyền thành phố.” Đứa trẻ chỉ vào tòa nhà cao vút nói.
Thân thể Lạc Thiên Uy chợt rung động, tòa nhà chính quyền thành phố? Tiếu Vũ Trạch! !
Anh biết Tiếu Vũ Trạch đã làm thị trưởng, sẽ làm trong tòa nhà chính quyền đó, mà quan trọng hơn là, tòa nhà này đã từng là tòa nhà nơi công ty Tiếu thị xử lý công việc.
Lúc Lạc Tích Tuyết yêu đương với Tiếu Vũ Trạch, cô sẽ thường đi tới tòa nhà đấy tìm anh ta ! !
Đáp án trong lòng hiện lên, nhưng Lạc Thiên Uy không muốn suy nghĩ, hơn nữa không muốn thừa nhận.
Anh không đi tới hướng tòa nhà chính quyền, mà đi hướng ngược lại.
Anh đang trốn tránh vấn đề, cũng đang trốn tránh chính anh.
Anh không cam lòng, thật không cam tâm, anh bỏ ra nhiều như vậy, vất vả mới cùng Lạc Tích Tuyết tiến tới với nhau.
Tại sao tất cả lại trở về điểm ban đầu?
Không, anh không chấp nhận nổi, Lạc Tích Tuyết đã là vợ anh, cô khoogn nên dây dưa lại với mối tình đầu.
Nhưng cô mất trí nhớ, không rõ ràng là vợ anh, lại nhớ mối tình đầu của cô.
Điều này làm cho anh đố kỵ, oán hận, nổi điên.
Rốt cuộc, Lạc Thiên Uy gào lên một tiếng đau đớn, chạy ra ngoài.
Đường phố bận rộn, nhiều chiếc xe đi trên đường không dứt, giao thông nhìn hoa cả mắt, Lạc Thiên Uy rất đau lòng.
Rõ ràng trong tiềm thức biết cô ở đâu, nhưng anh không dám đi tìm cô, anh sợ, sợ một màn anh không muốn thấy, trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng của anh đã có trăm ngàn vết thương, không chịu nổi thêm một vết thương nào nữa.
Nhưng thân thể Tích Tuyết suy yếu khác thường, nếu cô mà là người phụ nữ bỏ nhà ra đi, anh sẽ không bỏ qua -------.
|
Trên giường, hai mắt Lạc Tích Tuyết nhắm chặt lại, nhưng chân mày hơi nhíu lên, cho thấy sự lo lắng của cô.
Sắc mặt cô tái nhợt, tay thon níu chặt lấy chăn, hình như cô ngủ rất lo sợ.
Tiếu Vũ Trạch ngồi bên giường cô, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, từ từ xoa bóp giúp cô, cho đến khi lông mày cô giãn ra, trong mộng không hề sợ hãi nữa, anh mới ngừng tay.
Cô vẫn như trước đây, là đứa bé dễ khóc thế, anh không biết người bên cạnh cô chăm sóc cô thế nào, lúc Lạc Tích Tuyết với anh hôn nhau xong thì cô liền ngất xỉu, anh dẫn cô đến biệt thự ngoài của anh, đặc biệt mời bác sĩ tới chữa trị cho cô.
Lần này phát hiện thân thể của cô suy nhược như vậy,hình như bị thương nặng, bác sĩ kiểm tra các chức năng của cơ thể đều rất bình thường, nhưng thân thể lại lạnh khác thường, không giống nhiệt độ của người bình thường.
Bác sĩ cô có thể bị kích thích một chút, bảo anh phải cố gắng chú ý tới cô, không thể kích thích cô.
Tiếu Vũ Trạch gật đầu một cái, đưa bác sĩ đi, anh ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi bên giường Lạc Tích Tuyết, cứ như vậy coi chừng cô.
Trời chiều ngả về tây, ánh sáng mặt trời theo góc cửa sổ điêu khắc tinh xảo chiếu vào.
Lạc Tích Tuyết ưm một tiếng, lông mi chớp, đôi mắt đẹp như vậy cứ chậm rãi mở ra, hoang mang nhìn trần nhà.
Nhưng không thấy rõ đồ trước mắt, liền cảm thấy đau đầu choáng váng, vừa nhấc tay lên, đã chạm vào mảnh da thịt ấm áp.
Cô nghi ngờ quay đầu đi, lại bị gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc hù dọa.
“Anh Vũ Trạch? !”. Lạc Tích Tuyết hô lên một tiếng, nhanh chóng nhìn bốn phía. Khung cảnh xa lạ, không phải nhà Tiếu Vũ Trạch, cũng không giống nhà cô, lại càng không giống như trong bệnh viện, nơi này rốt cuộc là nơi nào?
Lạc Tích Tuyết mắt mở to, âm thanh mang theo tia khàn khàn: “Đây là nơi nào? Làm sao em tới được đây?”
Tiếu Vũ Trạch thả tay cô ở trong chăn, cười ấm áp: “Đây là biệt thự vùng ngoại ô của anh, em vừa tới tòa nhà chính phủ tìm anh, xong ngất đi, em không nhớ ra sao?”
“Ừ, có chút ấn tượng!”. Lạc Tích Tuyết nhớ lại chốc lát, gật đầu một cái.
Tiếu Vũ Trạch đắp chăn kín cho cô, dịu dàng hỏi: “Tích Tuyết, sao đột nhiên tìm tới anh? Có phải xảy ra chuyện gì không?”
“Em đã lâu không gặp anh rồi, có chút nhớ anh!”. Lạc Tích Tuyết ngượng ngùng nói, thân mật khoác tay Tiếu Vũ Trạch.
“Nhớ tới anh?”. Thân thể Tiếu Vũ Trạch run lên, có chút khó tin, lại không dám đây là sự thật.
Lần trước anh đi tìm cô, không phải cô đã nói chính mình đang sống rất hạnh phúc sao, không hy vọng anh quấy rầy sao? Sao bây giờ cô lại chạy tới, nói với anh là cô nhớ anh hả?
“Đúng vậy a, anh Vũ Trạch nghỉ dài như vậy cũng không tới gặp em đây? Số điện thoại cũng đổi, em không tìm được anh!”. Lạc Tích Tuyết trống miệng, như làm nũng với anh trước đây.
Tiếu Vũ Trạch bị mê hoặc, “Nghỉ? Phương thức liên lạc của anh không đổi, lần trước anh viết trên danh thức đưa cho em.”
“Em được nghỉ hè dài như vậy, tại sao không gặp anh? Công việc của anh bận rộn như vậy sao? Cũng không tới tìm em? Đưa danh thiếp gì cho em vậy, em không biết?” Lạc Tích Tuyết cau mày oán trách, giọng nói như là bạn gái của anh vậy.
Tiếu Vũ Trạch cơ hồ kinh ngạc, bọn họ như trở lại mấy năm trước, lúc cô còn là học sinh yêu đương với anh.
Anh chợt hiểu lời của bác sĩ, cô bị kích thích, sẽ có khả năng có di chứng sau này, nói ví dụ như: mất trí nhớ.
“Tích Tuyết, bây giờ em bao tuổi?”. Tiếu Vũ Trạch không xác địch nhìn mặt Lạc Tích Tuyết, chần chừ hỏi.
Lạc Tích Tuyết trừng mắt: “Ah, anh Vũ Trạch sao giống với em trai vậy, hỏi em vấn đề giống vậy?”
“Lạc Thiên Uy cũng hỏi em như vậy sao?” Tiếu Vũ Trạch kinh ngạc, nhhuw có thể hiểu được cái gì.
Lông mi Lạc Tích Tuyết cong cong: “Đúng vậy, mấy ngày trước em trai cũng hỏi em…. Năm nay em 20 tuổi a, hai người không phải định đùa em đấy chứ?”
Tiếu Vũ Trạch khiếp sợ, vẻ mặt có chút phức tạp, con ngươi thâm thúy vãn nhìn người Lạc Tích Tuyết.
Cô nói mình mới có 20 tuổi? cô thật sự mất trí nhớ! Mặc dù cô quên mất không ít chuyện, cũng không có quên anh!
Cô quên lúc từ anh tách ra, lại nhớ lúc họ đi chung với nhau. Đây không phải chứng minh rằng, trong lòng cô vẫn luôn có anh sao? Đối với cô mà nói, thời gian yêu với anh chính là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời cô, cho nên mặc dù mất trí nhớ, cũng đơn đậu cất giữ đoạn ký ức này.
Nghĩ tới đây, Tiếu Vũ Trạch không khỏi hứng phấn lên.
Anh đột nhiên giang hai cánh tay, không để ý Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, giam cầm cô trong ngực mình.
Mấy năm không thấy, thân thể mảnh khảnh của cô có chút gầy yếu nhỏ nhắn, lại hấp dẫn, anh có thể cảm thấy rõ ràng đường cong uyển chuyển của cô. Ôm cô trong ngực, Tiếu Vũ Trạch cảm thấy mình trong nháy mắt như muốn được lấp đầy.
“Thật xin lỗi Tích Tuyết, anh không nên không tìm em, sau này sẽ không nữa!”. Âm thanh anh khàn khàn, cúi ở bên tai cô, bảo đảm nói.
Lạc Tích Tuyết để anh ôm cô, tựa như nói đùa: “Cái người này lâu rồi không gặp em, nên phạt, xem đây!”
Nói xong, cô giống như trước, tiện tay cầm lấy gối ở trên giường, đập tới người Tiếu Vũ Trạch.
“Ai nha, trúng chiêu, thật là đau a! !”. Tiếu Vũ Trạch giống như trước đây, phối hợp với cô, làm ra nét mặt bị đau.
“Hừ, xem anh sau này còn dám không gọi cho em nữa không!”. Lạc Tích Tuyết nhíu mày.
Tiếu Vũ Trạch lập tức ra vẻ cầu xin tha thứ: “Không dám, anh không dám nữa, Tích Tuyết đại nhân tha mạng!”
“Ha ha!”. Lạc Tích Tuyết rốt cuộc cười, nghịch ngợm lè lưỡi một cái: “Lần này tạm bỏ qua cho anh, phạt anh dẫn em đi ăn ngon, em thật đói a!”
Tiếu Vũ Trạch lúc này mới nhớ tới, trước cô mà đói sẽ chóng mặt, mặc dù truyền nước biển, nhưng bỗng rộng vẫn nên ăn một chút đồ dinh dưỡng chất lượng hơn.
“Đồ ở ngoài không dinh dưỡng, em chờ, anh tự mình nấu cho em!”. Tiếu Vũ Trạch có sở trường là nấu nướng, trước kia lúc đi chung với Lạc Tích Tuyết, biết cô không hay ăn cơm đúng hạn, liền học nấu nướng tự mình nấu cho cô ăn.
Mỗi lần Lạc Tích Tuyết ăn thức ăn anh làm, cũng ăn say sưa ngon lành, đã nhiều năm như vậy, anh cũng chỉ làm thức ăn cho cô, những người khác cũng không làm.
“Được, em muốn ăn món sườn kho sở trường của anh!”. Lạc Tích Tuyết vòng cổ anh, cười dịu dàng.
Tiếu Vũ Trạch nhìn cô cười, giống như lúc bọn họ yêu nhau, thân thể anh bị cô thêu đốt, hơn nữa cho tới bây giờ chỉ vì một mình cô mà được đốt lên.
“Em ngủ trước một lát, bây giờ anh nấu, khi nào xong anh bảo em!”. Anh dịu dàng dụ dỗ cô, ôm Lạc Tích Tuyết về trong chăn.
“Được.” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, thân thể còn rất yếu, cô mệt mỏi ngáp một cái.
|
Thức ăn đầy bàn, thơm ngào ngạt , Lạc Tích Tuyết cách vài mét vẫn có thể ngửi thấy.
Cô khoanh tay, đi tới cạnh bàn ăn, Tiếu Vũ Trạch giúp cô kéo ghế, đưa bát đũa đến cho cô.
"Đói bụng lắm sao?, mau ăn đi!" Tiếu Vũ Trạch gắp cho cô vài món ăn cô yêu thích, lại đem bao lớn bao nhỏ những thứ mua được ở siêu thị nhét vào trong tủ lạnh.
"Anh cũng đến đây ăn chung đi." Lạc Tích Tuyết mỉm cười, chủ động đi tới giúp anh.
"Uh, được." Tiếu Vũ Trạch làm xong, vào phòng vệ sinh rữa tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lạc Tích Tuyết: "Tích Tuyết, ăn đi, chớ đói bụng."
Trong lòng Lạc Tích Tuyết cảm thấy ấm áp, cô gật đầu một cái, rồi bắt đầu ăn thức ăn, Tiếu Vũ Trạch không có động đũa, chỉ vội vàng gắp thức ăn cho Lạc Tích Tuyết, cố gắng để cho cô ăn thật nhiều.
Lạc Tích Tuyết vừa định mở miệng khuyên anh cũng ăn một chút, chợt, thấy một bàn tràn đầy những món ăn đặt ở trước mặt cô.
Tiếu Vũ Trạch chống lại ánh mắt của cô, giọng nói không che giấu được quan tâm, lại mang theo mập mờ: "Những thứ này nếu để anh ăn hết, em không phải sẽ rất ốm sao? Thế thì ôm làm sao cũng chỉ là một đống xương."
Mặt của Lạc Tích Tuyết chợt cháy rực, từ lúc nào thì anh Vũ Trạch cũng học được người ta cách nói giỡn, trước kia bản thân anh luôn im lặng, bọn họ chỉ cố gắng mà ăn, hiện tại anh cứ nhìn cô mà không ăn, từ lúc nào anh đã ham mê những thứ kia rồi?
Tiếu Vũ Trạch nhìn chằm chằm gò má của Lạc Tích Tuyết, tràn ra ánh hồng mê người, xem ra hết sức ngon miệng, tròng mắt thâm thúy bỗng dưng lóe sáng, có chút gấp gấp nóng nảy dời tầm mắt.
Anh đối với cô là không bỏ được, thậm chí so với trước kia còn mê luyến cô nhiều hơn, chỉ có cái nhìn đơn giản như thế, mà bụng dưới của anh lại thêm nhiều phản ứng.
Chợt lúc này, điện thoại di động vang lên, phá vỡ không khí quỷ dị và trầm mặc giữa hai người.
Tiếu Vũ Trạch cầm điện thoại di động lên, nhấn nút trả lời: "Này, chào!"
"Này, A Trạch, hôm nay trễ rồi sao anh vẫn chưa về?" Điện thoại bên kia truyền một giọng nói ngọt ngào
Lòng Tiếu Vũ Trạch liền căng thẳng, là vị hôn thê của anh gọi điện thoại tới.
Ngày trước khi anh đi làm, lúc này đã về nhà, Điền Điềm cũng đã làm xong thức ăn đợi anh về.
Nhưng là hôm nay gặp được Lạc Tích Tuyết, nên anh không muốn về ngay, ngay cả thức suốt mất đêm xem tài liệu, chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, những cũng giao cho cấp dưới mở
Trừ Lạc Tích Tuyết, không người nào có thể để cho anh phóng túng như thế! Nhưng đối với Điền Điềm anh cũng không thể nói dối.
Không phải là không muốn nói cho cô sự thật, hiện tại chỉ là Tích Tuyết ngã bệnh, anh lo lắng Điền Điềm nháo lên sẽ tổn thương đến cô
Mặt Tiếu Vũ Trạch không biến sắc ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tích Tuyết một cái, thấy cô đang dùng bữa, không có hoài nghi gì, anh mới an tâm mở miệng: "Anh có việc, tạm thời không trở về, gần đây không có chuyện khác, đừng gọi điện cho anh!"
Đầu dây điện thoại bên kia, tim Điền Điềm đau xót, Tiếu Vũ Trạch chưa từng dùng giọng lạnh lùng như thế để nói chuyện với cô, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng.
Cô muốn mở miệng hỏi anh gì đó, không ngờ điện thoại bên kia, Tiếu Vũ Trạch đã lạnh lùng tắt máy.
"Là ai gọi tới vậy? Có phải mấy nữ sinh theo đuổi anh không?" Lạc Tích Tuyết nhìn Tiếu Vũ Trạch mang vẻ mặt khó coi mà cúp điện thoại, liền muốn nói giỡn trêu ghẹo anh.
Ai ngờ sau khi Tiếu Vũ Trạch nghe xong, liền vội vã hướng về cô giải thích: "Không phải vậy, Tích Tuyết, em hãy nghe anh nói, cho tới bây giờ anh chỉ thích mình em! Cô ấy…."
"Anh thật sự không có phụ nữ khác à?" Lạc Tích Tuyết chu miệng lên, mất hứng. Là ai muốn cướp đi anh Vũ Trạch của cô!
"Tích Tuyết, làm sao em không biết chứ? Tâm ý của anh đối với em chẳng lẽ em không biết sao?" Tiếu Vũ Trạch lập tức đi tới, ôm lấy cô, thấp giọng dụ dỗ: "Chỉ là một người bạn bè bình thường, anh là lo lắng em hiểu lầm!"
"Thật sự đúng như thế phải không?" Lạc Tích Tuyết có chút không tin.
"Dĩ nhiên!" Tiếu Vũ Trạch không quá tự nhiên mà trả lời, trước kia anh không muốn lừa gạt Tích Tuyết, nhưng bây giờ anh không thể không giấu giếm cô những việc kia.
Mặc dù trí nhớ của cô dần trở lại, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng thay đổi.
Anh không phải là chàng trai ngày đó, đối với cô thành thật, che chở đầy đủ như một chàng trai mới biết yêu
Anh hiểu được làm thế nào mới là tốt nhất cho cô, có lẽ tháng năm cùng kinh nghiệm, sẽ cho người ta cách cư xử không khéo.
"Tích Tuyết, em tin tưởng anh sao?" ánh mắt Tiếu Vũ Trạch có chút ủ dột hỏi: "Nếu như có một ngày, em phát hiện anh lừa em, đối với em che giấu một chuyện, em có hận anh không?"
Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, một lúc sao chợt đứng lên, vỗ vỗ bả vai đang sợ hãi của Tiếu Vũ Trạch: "Em tin tưởng anh Vũ Trạch sẽ không cố ý gạt em, nếu quả như có việc khẩn cấp nên anh phải lừa gạt anh, lời nói có ý tốt bởi không hy vọng em có tổn thương lớn hơn thì em sẽ xem xét lại!"
"Tích Tuyết" Tiếu Vũ Trạch nhìn cô, trong tròng mắt đen nâng lên một tầng cảm kích, không ngờ trong lòng cô lại tin tưởng anh đến thế.
Bóng đèn vàng vẩy vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, giống như một thiên sứ thoát trần. Lạc Tích Tuyết khẽ chớp chớp đôi mắt, như cánh bướm khẽ vũ những rung động nhè nhẹ, đôi môi khẽ thở ra chút hương hoa, thật giống như đang dẫn dụ người khác tiến vào khu vườn trong veo của cô.
Khẳng định cô chẳng thể nào biết được đến tột cùng là mình đẹp bao nhiêu, nhưng Tiếu Vũ Trạch lại biết, tầm mắt của anh đã không cách nào dời khỏi đôi môi của cô.
Hô hấp càng phát nóng rực, dục vọng có bởi cô đã phá kém bay ra, một khi đã xảy ra thì không thể ngăn cản lại được.
Đã đè nén không được nữa, ánh mắt tối sầm lại, khát vọng đàn ông chậm rãi đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô
Khi Lạc Tích Tuyết tỉnh hồn lại, chỉ cảm thấy trên môi bị vật ấm áp bao trùm, ẩm ướt, tê tê. Cô kinh ngạc mở mắt ra, thấy gương mặt anh tuấn của Tiếu Vũ Trạch đang chạm vào mình. Anh giống như đang dùng nhu tình đè lên những cảm giác, nhưng nó vẫn nghiêm nghi chẳng có quá nhiều cảm xúc.
“Ưmh” Lạc Tích Tuyết bị nụ hôn nóng rực của anh khiến mê loạn, trên căn bản cô không phản ứng kịp.
Anh đè ép thân thể của cô, chậm rãi hướng về ghế sô-pha mà ngã xuống, thân thể cao lớn che ngang người cô, không cho cô bất cứ khe hở nào.
Răng môi giao hòa, đầu lưỡi của anh chui vào cái miệng đinh hương của cô, mang theo từng trận tê dại. Lạc Tích Tuyết vươn tay chống đỡ trước ngực Tiếu Vũ Trạch, nhưng cô chẳng có sức lực để giãy giụa, ngược lại làm cho người đàn ông kia càng dán chặt trên người cô hơn.
Trằn trọc dây dưa, đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ nóng, kéo người đàn ông kia đi thật sâu vào nụ hôn nóng bỏng của cô.
Tiếu Vũ Trạch rất muốn ở chỗ này trực tiếp muốn cô, nhưng lại không muốn thương tổn đến cô, chỉ có thể ẩn nhẫn mà bộc phát dục vọng, cố gắng buông cô ra.
"Tích Tuyết, anh yêu em." Kết thúc nụ hôn dài, anh vùi đầu vào hõm cổ của Lạc Tích Tuyết mà thở dốc, âm thanh mang theo sự hổn hển và gấp gáp.
Hai gò má Lạc Tích Tuyết thẹn thùng đến đỏ bừng, trí nhớ của cô dừng lại ở thời điểm trung học, khi đó anh Vũ Trạch không có hôn triền miên như vậy, mỗi lần bọn họ hôn thì chỉ lướt qua rồi dừng lại, gò má hai người mang theo thẹn thùng đầy lưu luyến!
Nhưng buổi tối hôm nay anh Vũ Trạch với bề ngoài tuấn dật, lại mang theo một cỗ không nói nên lời, đối với cô lại có nụ hôn nóng bỏng như thế, thậm chí hàm chứa một cỗ dục vọng nồng nặc.
|