Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Lạc Tích Tuyết nằm ở trên giường, yên tĩnh, nhẹ nhàng như thiên sứ mỹ lệ.
Gió nhẹ thổi qua, thổi lên tấm rèm trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô lộ ra, như mỹ nhân ngư dưới nước khiến người ta động lòng.
Nhưng mỹ nhân ngư, cứ ngủ say như vậy vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả người cô từng yêu, Tiếu Vũ Trạch gọi nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Sau khi Lạc Thiên Uy đưa đi bác sĩ, vẫn ở bên giường tiếp tục chăm sóc cho cô.
Anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi, chờ khi thân thể Lạc Tích Tuyết hồi phục tốt, sẽ đưa cô đi nước Mỹ phẫu thuật.
Anh cúi người, giống như hoàng tử hôn mỹ nhân ngư, nhẹ nhàng hôn.
“Mỹ nhân ngư này, em bao giờ thì tỉnh lại đây?”. Ngón tay anh đùa bỡn tóc cô, âm thành dịu dàng.
Nhưng Lạc Tích Tuyết không phản ứng gì.
Giống như anhkhông phải đang nói chuyện với cô.
Nhẹ nhàng, có âm thanh cửa phòng bị đóng lại.
Trong lúc nhất thời, phòng ngủ im ắng yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, người trên giường khẽ giật giật, lông mi khẽ chớp, sau đó chậm rãi từ từ mở mắt ra.
Mắt của cô hơi ướt, tầm mắt có chút mơ hồ, chớp mấy lần, tầm nhìn mới trở nên rõ ràng, nhưng tất cả ở trong phòng làm cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ.
Trong thư phòng, Lạc Thiên Uy đang nghe Uy Mục báo cáo công việc.
Có mấy cuộc điện thoại gọi tới, đều là từ nước Pháp.
Gần đây thân thể của Thẩm Tâm Lam ngày càng kém, muốn gặp con trai một lần, nhưng Lạc Thiên Uy cố ý không muốn gặp bà.
Mẹ con họ có trở ngại, nguyên nhân lớn nhất là Lạc Tích Tuyết, nếu không phải năm đó Thẩm Tâm Lam làm như vậy, hắn sẽ không cùng Lạc Tích Tuyết tách ra lâu như vậy.
Đối với người mẹ này, trong lòng anh có hận.
“Ông chủ, thật sự không trở về gặp lão phu nhân sao?”. Uy Mục đứng một bên, thận trọng quan sát mặt ông chủ.
“Không cần.” Lạc Thiên Uy nhíu mày, mẹ anh luôn có nhiều tâm tư.
Uy Mục thở dài, gần đầy tình trang lão phu nhân quả thật không tốt, chỉ là phu nhân bên này lại như vậy, ông chủ thật sự không thể phân thân.
Đang lúc ấy thì, tiểu Băng Băng đột nhiên mở cửa ra, khóc uất ức kêu lên: “Ô ô, mẹ không để ý tới con, mẹ không để ý tới con! !”
“Băng Băng? !”. Lạc Thiên Uy thấy con gái rốt cuộc chịu nói chuyện, vừa mừng vừa sợ.
“Ô ô, mẹ không để ý tới con!”. Nhưng trong miệng con gái luôn nói lại những lời này.
Lạc Thiên Uy không khỏi ảo não, con gái còn không chịu để ý tới hắn a.
“Bố!”. tiểu Bùi Địch cũng vọt vào, kéo lấy ống tay áo Lạc Thiên Uy: “Mẹ tỉnh rồi, nhưng mẹ không để ý tới chúng ta!”
“Con nói cái gì?”. Hai mắt Lạc Thiên Uy tỏa sáng, thân thể cũng run rẩy theo.
“Bố, mẹ tỉnh rồi, nhưng mẹ không để ý tới chúng ta!”. Tiểu Bùi Địch lặp lại lần nữa.
Lạc Thiên Uy đã nhanh chóng đi về phòng ngủ.
Trên giường, hoàn toàn không có ai?
Lạc Thiên Uy đi lên sân thượng, tìm một vòng sau cửa, cũng không thấy cô.
Anh bắt đầu có chút nóng nảy, chợt quay người lại, nhìn thấy trong ngăn tủ lộ ra mép váy, anh lập tức mở cửa tủ ra.
Thấy Lạc Tích Tuyết đang cuộn lại trong ngăn tủ, ngơ ngác nhìn anh.
Cô mặc váy ngủ màu trắng, vải ren tinh xảo trên váy, mái tóc đen dày xõa hai bên vai, giống như công chúa cao quý mỹ lệ.
Cô như vậy, để cho anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô xinh đẹp như vậy, thông minh, hấp dẫn anh.
Nhưng cô hôm nay, ánh mắt khiến anh cảm thấy mê mang, mặc dù con ngươi rất mê người, nhưng lại có chút xa lạ.
“Tích Tuyết?”. Qua một hồi, Lạc Thiên Uy mới phục hồi tinh thần lại, thử dò xét kêu tên cô.
Lạc Tích Tuyết nghiên đầu, đôi mắt đẹp nghi ngờ quan sát anh, giống như đang nghiêm túc tự hỏi.
Bỗng chốc, cô đột nhiên mỉm cười, vô tư như vậy, âm thanh trong trẹo lại mang theo tia ngọt ngào: “Em là em trai?”
Giống như nhớ lại lúc còn nhỏ.
Lạc Tích Tuyết kéo tay Lạc Thiên Uy, cười vui sướng: “Em là em trai Lạc Thiên Uy, bố đã từng nói với chị về em.”
Lạc Thiên Uy ngân ngẩn cả người, giật mình, kinh ngạc, hơn nữa là khó tin.
Trắm ngàn cảm xúc quanh quẩn trong lòng, anh không biết nên đáp lại cô thế nào.
Cô gọi anh là em trai? Tại sao lại là em trai? Anh rõ ràng là chồng của cô, cô thế lại gọi anh là em trai?
“Tích Tuyết, em làm sao vậy?”. Lạc Thiên Uy ôm cô từ trong tủ ra.
Lạc Tích Tuyết vội vàng giãy giụa, cau mày nhìn hắn chằm chằm: “Thiên Uy, em làm cái gì vậy? chị là chị của em, làm sao em có thể ôm chị?”
“Chị?”. Lòng Lạc Thiên Uy hơi hồi hộp một chút, có dự cảm xấu ập vào lòng.
Lạc Tích Tuyết từ trong ngực anh nhảy ra, ở trong phòng quay một vòng, bỗng chốc dừng bước, như nhớ tới cái gì, nghi ngờ không hiểu nhìn anh.
“Vú Ngô đâu? Bà ở đâu rồi? thật là nhớ nồi canh của bà a.” Cô duỗi lưng một cái hỏi.
Thân thể Lạc Thiên Uy chấn động mạnh, vô cùng kinh ngạc nhìn cô.
Tại sao cô lại nhắc tới vú Ngô? Tại sao cô lại gọi anh là em trai? Những tên gọi này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trong cuộc đối thoại của bọn họ.
Trong lòng anh nhấp nhô bất định, nhìn tròng mắt trong suốt của Lạc Tích Tuyết, không giống như cố ý ngụy trang, như vậy chỉ có một khả năng.
“Tích Tuyết, năm nay em bao nhiêu tuổi?”. Anh nhìn chăm chú vào cô hỏi.
“Thiên Uy, em phải gọi chị là chị rồi, hơn nữa hỏi tuổi của con gái là chuyện không lễ phép!”. Lạc Tích Tuyết có bộ mặt phớt tỉnh, để tay ra sau lưng nói.
Lạc Thiên Uy chỉ có thể đổi giọng hỏi cô: “Vậy chị, có biết em năm nay bao tuổi không?”
Lạc Tích Tuyết liếc hắn một cái: “Năm nay em vừa tròn 16 tuổi sao? Ba ngày trước mới tổ chức sinh nhật cho em, quên rồi sao?”
Anh 16 tuổi? Lạc Thiên Uy ngây dại.
Cô nói anh chỉ có 16 tuổi? vậy cô chỉ mới có 20 tuổi sao?
Chẳng lẽ trí nhớ của cô chỉ dừng lại đoạn bọn họ mới gặp mặt năm đó sao?!
“Em trai, em làm sao vậy?”. Lạc Tích Tuyết vươn tay, thấy Lạc Thiên Uy trước mắt hơi choáng váng: “Vú Ngô đâu? Em biết bà đi đâu rồi sao?”
Lạc Thiên Uy nặn ra một tia cười cứng ngắc: “Vú Ngô về nhà thăm người thân rồi, chị đang đói bụng, em bảo người giúp việc chuẩn bị cho chị ăn.”
“Đừng!”. Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, hiện ra tư thái của cô gái nhỏ: “Những người giúp việc làm, cũng không dễ ăn! Chị còn phải đi tìm anh Vũ Trạch, để anh ấy làm cho chị ăn!”
Lạc Thiên Uy chấn động mạnh, anh Vũ Trạch? Lúc này của Lạc Tích Tuyết, vẫn cùng Tiếu Vũ Trạch nói yêu thương!
Trời ơi, anh sắp điên mất, thật vất vả đưa Lãnh Khinh Cuồng đi, bây giờ tại sao lại có một Tiếu Vũ Trạch tiến vào.
Khó trách Băng Băng lại khóc với anh, mẹ không để ý tới bé, bây giờ Lạc Tích Tuyết còn tưởng mình mới có 20 tuổi, làm sao sẽ nhớ mình đã có con đây?
“A, kì quái, điện thoại của anh Vũ Trạch thế nào mà không gọi được?”. Lạc Tích Tuyết chần chừ hỏi.
Lạc Thiên Uy bất đắc dĩ, Lạc Tích Tuyết nhớ số của mấy năm trước, dĩ nhiên không gọi được.
Nhưng mà anh cũng không ngu mà nói cho cô biết, số điện thoại bây giờ của Tiếu Vũ Trạch, mặc dù lần đó anh nhìn qua Lạc Tích Tuyết, cũng để lại phương thức liên lạc rồi.
“Tích Tuyết, không đúng, chị, em cũng biết nấu ăn, không bằng chị đừng đi tìm Tiếu Vũ Trạch, em làm cho chị ăn được không?”. Lạc Thiên Uy kéo thân thể của cô qua, cong khóe miệng lên.
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ: “Em trai cũng biết nấu ăn?”
“Đúng vậy a, lúc em ở nước Mĩ đã học qua, nấu thật ngon nha.” Lạc Thiên Uy cười, nhéo nhéo cằm cô.
Lạc Tích Tuyết chống cằm lên, quyết định nói: “Được rồi, cho em một cơ hội biểu hiện.”
Lạc Thiên Uy lập tức dụ dỗ cô ngồi xuống phòng ăn, anh tự mình xuống bếp, nấu chút đồ làm ấm dạ dày chút.
Băng Băng len lén lộ ra cái đầu nhỏ, Bùi Địch đi theo phía sau cô bé.
Hai đứa trẻ muốn đến gần Tích Tuyết, lại sợ hãi.
Bởi vì vừa rồi 2 đứa thân mật ôm lấy cô, cô lại bị giật mình, còn tự giam mình trong tủ, để cho 2 đứa không dám tới.
Kỳ quái, làm sao mẹ không nhận ra bé? Tiểu Băng Băng không nghĩ ra, hỏi anh trai của bé, Bùi Địch cũng không biết.
Hai đứa bé thương lượng, quyết định thử một lần nữa.
“Mẹ, con là Băng Băng, mẹ! !”. Tiểu Băng Băng nhào qua, ôm chặt bắp đùi Lạc Tích Tuyết.
Lạc Tích Tuyết bị giật mình, sắc mặt trắng xanh, thân thể không ngừng né tranh: “A, tránh ra, tránh ra, không nên đụng tôi! !”
“Mẹ, con là Băng Băng, mẹ!”. Tiểu Băng Băng không tin cô không nhận ra bé, vẫn ôm lấy chân cô không thả.
Lúc này, Lạc Thiên Uy bưng thức ăn nóng hỏi đi ra, nhìn thấy màn này, anh vội vàng kéo con gái ra.
Lạc Tích Tuyết bị hoảng sợ che đầu, sợ hãi đi về phòng mình, anh gọi thế nào, cũng không chịu đi ra.
“Bố, thật xin lỗi!”. Bùi Địch chạy tới xin lỗi Lạc Thiên Uy.
Lạc Thiên Uy chỉ sờ đầu nhỏ của bé, tình ý sâu xa: “Mẹ ngã bệnh, mấy ngày nay con đưa em gái đi nơi khác chơi, không nên tới gần mẹ, biết không?”
“Vâng.” Bùi Địch hiểu chuyện gật đầu, lôi kéo Băng Băng khóc lóc rời đi.
Lạc Thiên Uy có chút phiền não hút thuốc, Tích Tuyết không tỉnh, anh mong cô tỉnh lại, nhưng bây giờ cô tỉnh rồi, cũng không phải không nhớ ra anh, mà quay lại nhớ về những năm trước.
Chẳng lẽ anh với cô lại quay về lại từ đầu sao?
Lạc Thiên Uy tìm bác sĩ tư gia, lại mời tới bác sĩ của Lạc Tích Tuyết, mấy bác sĩ hội chấn, vẫn bảo là thân thể bây giờ của Lạc Tích Tuyết đã hoàn toàn không có vấn đề gì.
“Khối máu trong não của cô ấy đã tự động tản đi rồi, các chức năng khác cũng hết sức bình thường.” Cơ hồ tất cả bác sĩ cũng nói như vậy.
“Nhưng – trước khi bệnh nhân hôn mê đã từng chịu bạo lực ngược đãi, điều đó có thể kích
động ký ức của cô ấy không nhớ lại, cho nên theo bản năng không nhớ lại, đây là người đang bị kích thích, phản ứng tiếp viện.” Đây là bác sĩ của khoa thần kinh đưa ra ý kiến.
Chân mày Lạc Thiên Uy cau thật chặt: “Lúc nào cô ấy có thể khôi phục bình thường?”
“Nói như vậy, người cố ý trốn tránh trí nhớ, trừ phi chính nội tâm của cô ấy đón nhận đoạn ký ức mang tới tổn thương, nếu không thì có thể vẫn như vậy, đề nghị ngài đưa phu nhân tới bác sĩ tâm lý!”
Tròng mắt Lạc Thiên Uy nheo lại, sắc mắt khó coi. Cô trốn tránh ký ức? trừ Lãnh Khinh Cuồng tổn thương tới cô, còn có anh.
Bọn họ cũng như vậy với cô, cho nên trong tiềm thức bài xích bọn họ, quên bọn họ đi, chỉ nhớ rõ Tiếu Vũ Trạch?
|
Biệt thự nhà họ Lạc.
Lạc Tích Tuyết ngồi trên ghế salon xem tivi, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô, sáng chói, tâm tình của cô cũng vui vẻ.
Bây giờ cô không có quá nhiều ý định, cũng không có nhiều phiền não, mỗi ngày chỉ đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, tự đùa tự vui.
Bác sĩ nói cô có thể khôi phục trí nhớ, mẫu chốt ở chỗ cô có muốn hay không.
Bùi Địch đang học tiểu học, mà tiểu Băng Băng cũng đến vườn trẻ rồi.
Mỗi ngày Lạc Thiên Uy cũng tự mình đón hai đứa bé đi học về, nhưng tiểu Băng Băng thích Bùi Địch đến đón bé hơn, cô bé sẽ được tự do, hơn nữa trong lòng bé còn chưa rõ mình với Lạc Thiên Uy rốt cuộc là quan hệ gì.
Chuông cửa vang lên, sau đó là bóng dáng đầy sức sống của hai đứa trẻ.
Tiểu Băng Băng không chút nghĩ ngợi liền chạy tới Lạc Tích Tuyết: “Mẹ ----“
Nhưng đáp lại bé vẫn chỉ trầm mặc.
Lạc Tích Tuyết chăm chú xem tivi, cũng không nghe rõ tiếng của đứa bé.
Tiểu Băng Băng có vẻ thất vọng, đã lâu mẹ không nói chuyện với bé, cũng rất lâu không ôm bé.
Bùi Địch đi tới, làm bộ anh trai: “Băng Băng, mẹ đang mệt, em không cần quấy rầy mẹ, anh dẫn em đi chơi!”
Nói xong bé dắt tay tiểu Băng Băng đi, nhưng lại bị Băng Băng bỏ ra.
“Em không muốn, em muốn được mẹ ôm!”. Tiểu Băng Băng bĩu môi.
“Bố nói rồi, không nên đi quấy rầy mẹ!”. Bùi Địch lắc đầu nói cho bé biết, ngồi xổm người xuống, bất đắc dĩ nói: “Thôi, anh ôm em!”
Tiểu Băng Băng tránh ra, muốn tới chỗ Lạc Tích Tuyết: “Mẹ, mẹ không nhớ ra con sao? Con là Băng Băng a, mẹ.”
Lạc Tích Tuyết chần chừ quay đầu lại, ánh mắt mơ mang nhìn chằm chằm tiểu Băng Băng.
Cô bé này rất xinh, hơn nữa rất giống cô lúc còn bé, cô muốn gần gũi với bé, nhưng vẫn sợ, cuối cùng lại trốn tránh.
“Mẹ?”. Băng Băng thất vọng không dứt, chỉ có thể khóc chạy ra.
Chờ tới lúc Lạc Thiên Uy hết bận trở lại, thấy khung cảnh như vậy.
Người lớn thì sợ, đứa bé thì khóc, người giúp việc thì bị hù dọa hết.
“Dẫn hai đứa đi trước đi.” Lạc Thiên Uy nói với Uy Mục bên cạnh.
Uy Mục gật đầu một cái, dẫn hai đứa bé đi.
Anh đi tới bên cạnh Lạc Tích Tuyết, đưa tay vuốt ve mái tóc thật dài của cô, âm thanh trầm nhẹ: “Tích Tuyết, không sao, em cùng anh tiếp tục xem tv được không?”
“Em trai, tại sao vẫn muốn chị đợi trong nhà này? Sao không thấy bố đâu?”. Lạc Tích Tuyết nhút nhát kéo tay Lạc Thiên Uy hỏi.
Sắc mặt Lạc Thiên Uy cứng lại, chỉ có thể nói dối với cô: “Bố đi ra nước ngoài rồi, lần nào bố đi cũng rất lâu.”
“A……” Lạc Tích Tuyết có vẻ tin tưởng gật đầu một cái, một lát sau, lại ngẩng đầu lên: “Vậy chúng ta không cần đi học sao? Anh Vũ Trạch cũng lâu rồi không tới tìm chị!.”
Lạc Thiên Uy trong lòng đau nhói, lúc này Lạc Tích Tuyết vẫn còn mối tình đầu, người trong tim không phải là anh.
Ngày trước, có lẽ anh còn dùng sức mạnh cùng thủ đoạn nói cho cô biết, người đàn ông của cô là anh, không phải là ai khác.
Nhưng bây giờ cô bệnh ra như vậy, khiến anh nhẫn tâm thế nào được đây?
“Hiện tại đang được nghỉ học, Tiếu Vũ Trạch cũng có việc, chờ khi nào đi học, em có thể nhìn thấy anh ta.” Lạc Thiên Uy chỉ có thể an ủi cô như vậy.
Lạc Tích Tuyết rốt cuộc mong đợi cười: “Ừ, mong tới lúc đi học nha.”
Lạc Thiên Uy nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, chỉ có thể thở dài, tiếp tục ôm cô.
Sau khi ăn tối xong, Bùi Địch kéo Băng Băng đi tới phòng chơi game, hai bé vui đùa một lúc,chờ tới lúc chơi mệt rồi, mới ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Lạc Thiên Uy một tấc cũng không rời khỏi Lạc Tích Tuyết, xem cô cần gì không, anh có thể thỏa mãn cho cô.
“Em trai, chị đi tắm, đi ngủ sớm một chút!”. Lạc Tích Tuyết xoa cổ, vừa tạm biệt với Lạc Thiên Uy.
Nhìn cô trực tiếp đi khỏi như thế, một mình lại đi về gian phòng của cô, trong lòng Lạc Thiên Uy khổ sở.
Có vợ cứ như không có vậy.
Hiện tại Tích Tuyết coi anh là em trai, không cho anh đụng, ngay cả chung giường chung gối cũng xa xỉ.
Bây giờ mỗi ngày bọn họ chung sống, anh đối với cô chỉ có thể kính trọng nhưng không gần gũi, thỉnh thoảng thân mật đụng vào, cô đều phòng bị theo dõi anh, cứ nói không cho hoạt động thân mật với nhau.
Lạc Tích Tuyết vào phòng, cởi quần áo ngoài của mình, treo áo lót tới tủ quần áo, lấy ra một cái váy ngủ, chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Vừa mới xoay người, liền có một bóng dáng quỷ dị, hiện vào tầm mắt cô.
Cô kêu lên một tiếng, nhanh chóng tìm được đèn, bật lên.
Trong phút chốc, đèn sáng lên.
Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, ánh mắt sáng nhìn Lạc Tích Tuyết.
Lãnh Khinh Cuồng! !
Nhưng Lạc Tích Tuyết giờ không biết anh, hơn nữa chỉ muốn né ra theo bản năng.
Khuôn mặt đẹp của cô, không có nét mặt gì, mắt trong suốt, cũng không gợn sóng gì, giống như anh không có liên hệ gì mà là người xa lạ, cô không muốn dựa vào, cũng không muốn để ý tới.
“Tích Tuyết!”. Lãnh Khinh Cuồng tiến lên một bước, cô liền lùi phía sau một bước.
Cô lạnh lùng xa cách, khiến anh càng đau đớn hơn.
“Tích Tuyết, anh biết anh sai rồi, tha thứ cho anh được khong?”. Lãnh Khinh Cuồng nhích lại gần cô, Lạc Tích Tuyết sợ lại trốn vào trong tủ.
Cô có chút chán ghét nhìn anh chằm chằm, giống như anh là đồ bẩn thỉu gì, không muốn anh đụng lấy cô.
Lãnh Khinh Cuồng thoáng qua tia bi thương, chỉ có thể cách cô một khoảng để nói.
“Tích Tuyết, anh biết rõ lần đó, là anh làm em tổn thương! Nhưng em biết không? Từ nhỏ anh đã sớm mất đi, kể từ sau khi bố mẹ anh ly hôn, bọn họ cũng không muốn anh, để cho anh có bóng ma trong lòng, cho đến khi anh gặp được cha nuôi. Nhưng năm này anh vẫn sợ bị người khác vứt bỏ, cho nên anh không dám động lòng với người phụ nữ nào, anh cho rằng nếu anh rung động thì sẽ là cả đời! Cho nên anh không thể tiếp nhận chuyện em chia tay với anh, mới có thể làm chuyện không thể tha thứ nhu thế.”
Lạc Tích Tuyết lẳng lặng nghe, ít phòng bị với anh hơn một chút, thân thể cũng không run rẩy nữa, nhưng vẫn không muốn anh gần cô.
“Tích Tuyết, anh muốn rời khỏi đây, trở về Nam Phi, em nguyện ý cùng đi với anh không?”. Lãnh Khinh Cuồng đưa tay với cô, ánh mắt si mê nhìn chăm chú vào cô.
Lạc Tích Tuyết mơ hồ nhìn hắn, như nghe không hiểu anh có ý gì.
“Anh không thể không có em, Tích Tuyết.” ánh mắt Lãnh Khinh Cuồng thật sâu, giống như đang tỏ tình, càng giống như giữ lại: “Đừng rời khỏi anh, lựa chọn anh, được không?”
Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, dùng y phục trong tủ che kín mặt mình, bày tỏ cự tuyệt
Lãnh Khinh Cuồng lập tức đau lòng, anh đau buồn nhìn cô, trái tim bỗng dựng xẹt qua tia bi thương, cuốn lấy toàn thân.
Anh vươn tay, muốn bắt được cô, lại chỉ có thể có được một đám khí.
Cuối cùng cô không phải người phụ nữ thuộc về anh, cho dù anh cố gắng thế nào, cũng bắt không được.
Tay của anh dừng trong không trung, hai người cứ giằng co như vậy, cho đến khi thân thể Lạc Tích Tuyết không yên, từ trong tủ ngã xuống.
Lãnh Khinh Cuồng vừa vặn vươn ra hai tay, tiếp được cô -------
|
Lãnh Khinh Cuồng thuận thế ôm lấy cô, còn chưa kịp buông tay.
Lại nghe một tiếng rống giận trầm thấp: "Các người đang làm gì thế?"
Trong mắt Lạc Thiên Uy như kết hơi sương, anh đi tới, ngăn trước mặt của Lãnh Khinh Cuồng, đem Lạc Tích Tuyết kéo vào thân thể mình.
Lạc Tích Tuyết khẩn trương lôi vạt áo Lạc Thiên Uy, đôi đôi mắt hoảng hốt.
"Cô ấy sao thế?" Lãnh Khinh Cuồng hình như nhìn ra sự khác thường trong mắt Lạc Tích Tuyết, lo lắng cau mày.
"Cậu còn dám hỏi?" Lạc Thiên Uy giận không kềm được, dùng tay còn lại níu lấy cổ áo của Lãnh Khinh Cuồng "Đều là do cậu ban tặng, cậu còn mặt mũi đến tìm cô ấy sao?"
"Tôi chỉ là muốn biết, hiện tại cô ấy có có hạnh phúc hay không, nếu như anh không thể mang cho nàng hạnh phúc, tô nhất định sẽ mang cô ấy đi!" Lãnh Khinh Cuồng cắn răng, trong mắt một mảnh băng lạnh.
"Cậu không có tư cách xen vào việc của cô ấy, càng không có tư cách nói lời như vậy, cô ấy là vợ của tôi, tôi tự nhiên sẽ chăm sóc cho cô ấy như thế nào, về phần cậu, tôi nể mặt của Băng Băng nên không truy cứu, đã xem như nhân từ nhất rồi!" Lạc Thiên Uy khí thế mạnh mẽ, ẩn nhận tột độ
Lãnh Khinh Cuồng chỉ cười lạnh, không yếu thế chút nào, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Uy: "Có lẽ tôi làm cô ấy thương tổn, nên chẳng có tư cách yêu cô ấy nữa, nhưng Lạc Thiên Uy, anh tự hỏi lòng mình xem, anh có tư cách sao? So với tôi chỉ khiến cô ấy chịu chút tổn thương, anh thì hơn tôi à, khiến cô ấy chịu vô vàng tổn thương?"
Sắc mặt Lạc Thiên Uy hơi chậm lại, giọng nói lạnh lùng, lại lộ ra một tia khinh thường rất có uy lực: "Người phụ nữ của tôi phải do tôi chăm sóc, Tích Tuyết là người yêu của tôi, dĩ nhiên đi cùng với tôi là hạnh phúc nhất, cậu đừng nghĩ đến việc tranh giành người phụ nữ của tôi, cậu quá non nớt rồi! Tôi cảnh cáo cậu, cút ngay đi nơi khác, đừng để cho tôi phải động thủ! !"
"Lạc Thiên Uy, anh đừng quá càn rỡ, anh cho anh cùng chút thủ đoạn là có thể che trời, hô mưa gọi gió sao, nhưng anh phải suy nghĩ một chút, bây giờ thế lực của tôi cũng không yếu, huống chi cho tới bây giờ tôi đều không sợ sự uy hiếp của anh, tôi có thể dễ dàng tha thứ cho việc Lạc Tích Tuyết chọn anh, nhưng nếu anh còn dám đối sự với cô ấy như thế, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực, không lưu tình mà đoạt cô ấy về! Tôi nói được là làm được! Trừ phi Lạc Tích Tuyết tâm cam tình nguyện tiếp nhận anh, nếu không, anh cũng không buông tay!" Lãnh Khinh Cuồng nắm lấy cổ áo của Lạc Thiên Uy, kiên định mà cố chấp nói ra.
"Cậu dám!! Lãnh Khinh Cuồng, chú ý lời nói của cậu, cô ấy là vợ của tôi, đứa bé là con của tôi, tôi tự có cách đối xử tốt với bọn họ, về điểm này, không cần cậu quan tâm!" Lạc Thiên Uy khinh thường liếc nhìn Lãnh Khinh Cuồng một cái, cau mày lại. Anh chưa tìm ra lối đi, anh ta lại chạy tới dạy dỗ anh? Anh ta cho rằng anh ta là ai?
Lãnh Khinh Cuồng lạnh lùng cắt đứt anh: "Lạc Thiên Uy, muốn tôi an tâm mà dễ dàng như thế sao? Tôi cấp cho anh một kỳ hạn, nếu như anh vẫn không có cách nào để cho Lạc Tích Tuyết cam tâm tình nguyện tiếp nhận anh, như vậy, từ đó, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa! Vô luận là Tích Tuyết hay Băng Băng, sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với anh, tôi sẽ dẫn bọn họ rời khỏi đây!"
"Đáng chết, Cậu dám đặt yêu cầu cho tôi? Người kia là vợ của tôi, cậu hại cô ấy tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, cậu lại đến đây dạy dỗ tôi là sao?" Lạc Thiên Uy nhất thời nổi đóa, hướng về phía Lãnh Khinh Cuồng mà ra quyền, ngay sau đó lại đá thêm một cước.
Lỗ mũi Lãnh Khinh Cuồng đã chảy máu, nhưng anh dũng không chịu thua, hung hăng đánh một cú vào người của Lạc Thiên Uy.
Hai người đàn ông đánh lẫn nhau tạo thành một trận hỗn chiến.
Lạc Thiên Uy đỡ lấy quyền của Lãnh Khinh Cuồng, đảo mắt đã đem quyền kia của Lãnh Khinh Cuồng ném đi.
Lãnh Khinh Cuồng lui về phía sau hai bước, còn chưa đứng vững, Lạc Thiên Uy đã giơ chân lên, đá một cước vào ngực của Lãnh Khinh Cuồng.
Chỉ nghe "Cạch" một tiếng, Lãnh Khinh Cuồng ngã về phía sau, đụng ngay cái ghế.
Lạc Thiên Uy tiến lên, nhấc chân dừng lại đá mạnh vào người anh.
Lãnh Khinh Cuồng bị đá một cái, chợt sờ tới tay ghế, lập tức chộp lấy cái ghế, bắt đầu phản kích Lạc Thiên Uy.
Anh vung ghế lên, Lạc Thiên Uy lui về phía sau một bước.
Lãnh Khinh Cuồng chợt đem cái ghế hướng về phía Lạc Thiên Uy đập một cái.
Lạc Tích Tuyết sợ hãi thét lên "A" một tiếng kêu rồi chạy vọt ra ngoài, sững sờ ngay tại chỗ.
Nhưng tiếng thét của cô chẳng che giấu được tiếng vụng vỡ.
Hai người đàn ông đang đánh nhau, cũng không có quan tâm đến cô.
Chỉ trong nháy mắt, Lạc Thiên Uy đã lưu loát bay lên đá một cước, khiến chiếc ghế văng ra xa
Trên ghế nện nện vào tường, “rầm rầm….” bể tan nát.
Mảnh vụn đầy đất, hai người đánh nhau khiến vô số mảnh vụn vỡ ra
Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy đầu mình trở nên hỗn loạn, vô số hình ảnh thoáng qua, níu chặt lòng của cô, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, những mảnh vụn kia như đầu của cô tét ra.
Cuối cùng, cô hỏng mất! ! !
Không thể nhịn được nữa, thét lên: "A, cứu mạng, cứu mạng!"
Nghe được tiếng thét của cô, hai người đàn ông này cũng dừng động tác lại, bọn họ đồng thời hướng phía Lạc Tích Tuyết, nhất thời bị dọa đến đến hồn bay phách tán.
Chỉ thấy Lạc Tích Tuyết chẳng biết đã chạy đến bệ cửa sổ từ khi nào, cô mở cửa sổ ra, bước một chân ra ngoài
"Đừng!"
"Đừng!"
Hai giọng nói đồng loạt thét lên.
Lạc Tích Tuyết đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn hai người, trong lòng run rẩy: "Các người đừng tới! Cứu mạng!"
"Tích Tuyết, em xuống đây đi, đứng ở chỗ đó rất nguy hiểm!" Lãnh khinh Cuồng nóng nảy nhìn cô, rồi lại đưa tay ra.
Nhưng Lạc Tích Tuyết lại lùi về sau.
Mắt thấy cô sẽ phải thối lui khỏi bể cửa sổ, Lạc Thiên Uy hít vào một hơi, vội vàng nói: "Tích Tuyết, tụi anh không đánh nữa, anh trở lại đi, tụi anh sẽ chăm sóc em!"
Nói xong, anh chủ động dắt tay Lãnh Khinh Cuồng, biểu diễn cho Lạc Tích Tuyết nhìn.
Lãnh Khinh Cuồng cũng phản ứng kịp, nhất định là điều bọn họ làm đã hù dọa Tích Tuyết rồi, anh lập tức phối hợp với Lạc Thiên Uy.
Nhìn hai người đàn ông này không hề nữa đánh nhau, giống như là vui vẻ làm bạn, lòng của Lạc Tích Tuyết từ từ ấm lên.
Chỉ là cô vẫn không thèm đi đến, chỉ là thận trọng quan sát hai người.
"Tích Tuyết, tới đây, tới bên cạnh anh!"
Hai người đàn ông này đồng thời đưa tay ra trước mặt cô.
Nhưng cô lại không biết nên dắt tay người nào.
Cô đối với cả hai người là có yêu có hận, bọn họ cũng tổn thương cô, trong lòng cô biết mình chẳng thể tin tưởng bất cứ ai.
Cô không có cảm giác an toàn, như thế một đứa bé chẳng có chút lực kháng cự.
Cô đã từng cho là Lạc Thiên Uy phản bội mình, Lãnh Khinh Cuồng sẽ cho cô cảm giác an toàn, nhưng cuối cùng phát hiện, anh cũng là một ác ma giống Lạc Thiên Uy.
Đàn ông đều giống nhau, không chiếm được, sẽ phá hủy nó!
Lựa chọn người nào, cũng đều là địa ngục.
Cho nên anh khẩn trương, sợ, run rẩy và kháng cự
Nhưng bọn họ lại ép sát, đến gần, lo lắng, gấp gáp
Cho đến khi một đứa bé khóc ngất lên: "Mẹ, hu hu, cha"
Là Băng Băng, bé đang đứng phía sau lưng Bùi Địch, hai đứa bé sợ đến choáng váng đầu óc.
Mới vừa rồi Lạc Thiên Uy và Lãnh Khinh Cuồng đánh nhau vô cùng điên cuồng, vốn là Lạc Tích Tuyết có bệnh dễ bị sợ hãi, hai đứa bé cũng bị khiếp sợ.
Băng Băng bất chấp tất cả vọt tới bên người Lạc Tích Tuyết, mẹ sợ, bé cũng rất sợ hãi. Ồ ồ, ba thật là đáng sợ! Như thể một hung thần muốn ăn thịt người vậy!
"Băng Băng, em về đây!" Bùi Địch vội vàng xông tới, chỉ sợ em gái sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Băng Băng không biết làm sao, đột nhiên bị Lạc Tích Tuyết bắt lấy, hai mẹ con cùng nhau rơi xuống …..
|
rong thời khắc mành treo chuông , Lạc Thiên Uy quên mình xông ra, đưa tay kéo hai mẹ con cô vào lồng mình.
Một nhà ba người cứ như vậy cùng nhau rơi xuống đất.
Chỉ nghe "rắc rắc" một tiếng, xương cốt đứt gãy.
Lạc Thiên Uy té gảy chân, nhưng vợ anh và con đang nằm trong ngực anh thì vẫn bình yên vô sự.
Máu theo khóe miệng của anh mà chảy xuống, dưới chân chết lặng.
Khi Băng băng nhìn thấy những vệt máu tươi đầm đìa quanh người anh, bị dọa sợ, bé chẳng thể ngờ anh lại chiến đầu quên mình, cứ thể nhảy xuống để bảo vệ bé và mẹ.
"Ba!!" Chẳng biết tại sao, hiện tại bé chỉ muốn trốn vào trong ngực Lạc Thiên Uy, để anh bảo vệ bé.
Thân thể Lạc Thiên Uy chấn động, đem một tia khó tin nhìn con gái: "Con kêu ba là gì?"
"Ba, con rất sợ hãi!" Băng băng chưa tỉnh hồn ôm lấy Lạc Thiên Uy, mới vừa rồi khi bọn họ cùng rơi xuống, trái tim nhỏ bé của bé nhảy bùm bùm.
Tuy chỉ cách hai tầng lầu, nhưng với một đứa bé chưa đầy ba tuổi thì đây chính là một cơn ác mộng
"Có ba ở đây, không phải sợ…" Lạc Thiên Uy ôm chặt lấy con gái, lần đầu tiên con gái gọi mình là ba, mặc dù câu này gọi hơi muộn, nhưng đối với anh mà nói cũng là hạnh phúc vô chừng.
Vì câu nói này của con gái, anh có hy sinh như thế nào cũng đáng giá!
Băng Băng co rúc trong ngực Lạc Thiên Uy, chợt ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Thiên Uy bị thương trên đùi, vết thương chảy ròng ròng, không nhịn được mà khóc lên:
"Ba chảy máu, ồ ồ ba, con thật sợ"
"Đừng khóc, đừng khóc, con gái ngoan, ba không có việc gì, bị thương nhỏ, không sao cả, ngoan, đừng khóc!"
Lạc Thiên Uy ôm Băng Băng, vỗ nhè nhẹ vào bả vai bé, giọng nói cực kỳ dịu dàng.
Thấy con gái nhỏ đang lo lắng cho mình, trái tim trào lên một tia ấm áp, cha con tình thâm, huyết mạch tương phùng, không gì có thể ngăn cản được.
Lãnh Khinh Cuồng đứng một chỗ cách đó không xa, nhìn màn này, tâm chợt đau thắt.
Băng Băng rốt cuộc cũng biết Lạc Thiên Uy là ai, hai người bọn họ thủy chung là cha con, hiểu lầm sớm muộn gì cũng được tháo gỡ.
"Lạc Thiên Uy, anh không sao chứ? Có muốn tôi đưa anh vào bệnh viện hay không!" Anh đi tới, đỡ Lạc Thiên Uy dậy.
Lạc Thiên Uy dùng một chân chống đỡ, cắn răng lắc đầu một cái: "Tôi còn chống đỡ được, cậu đi xem Tích Tuyết thế nào đi."
Lãnh Khinh Cuồng gật đầu một cái, đi tới trên cỏ thăm dò xét hơi thở của Lạc Tích Tuyết.
"Cô ấy đã hôn mê, tôi đi lấy xe đưa các người đến bệnh viện." Lãnh Khinh Cuồng vội vàng giúp một tay.
Trong bệnh viện, các bác sĩ lập tức tiến hành sơ cứu cho Lạc Tích Tuyết.
Lạc Thiên Uy cũng bị mang đến ngoại khoa, băng bó vết thương.
Khi anh xử lý xong trên đùi của mình, được Uy Mục đẩy anh đến gặp Lạc Tích Tuyết, Lãnh Khinh Cuồng đang đợi anh trước cửa phòng bệnh.
Bác sĩ đi ra, hướng về phía hai người đàn ông tỏ vẻ giận dữ: "Các người nói xem đã xảy ra chuyện gì? Chơi cái gì không chơi, học người chơi nhảy lầu? !"
Lạc Thiên Uy cùng Lãnh Khinh Cuồng nhìn nhau một cái, cũng có chút cảm thấy ngượng ngùng.
Bác sĩ đẩy mắt kính lên, tiếp tục nói: "Vị tiểu thư này, cô ấy chỉ bị kích thích, khôi phục đã rất khó khăn, các người còn khiến cô ấy kích thích thêm? Lần này coi như các người vận khí tốt không có việc gì, lần sau cũng không biết có thể cứu được hay không."
"Thật xin lỗi bác sĩ, khiến ông phiền toái rồi, về sau chúng tôi sẽ chú ý!" Lãnh Khinh Cuồng vội nhận lỗi với bác sĩ, trong lòng anh cũng cảm thấy có lỗi, nếu không phải anh tự dưng tìm đến Lạc Tích Tuyết, thì sẽ chẳng xảy ra chuyện này.
Chủ ý của anh là không để cho Lạc Tích Tuyết bị thương, lại không ngờ tới, kết quả lại để cho cô bị tổn thương nặng hơn.
Bác sĩ trợn mắt nhìn hai người đàn ông này một cái,"Hiện tại bệnh nhân không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, hai người các anh, ai là chồng có cô ấy thì đi theo tôi lấy toa thuốc?"
"Bọn họ đều là ba cháu!" Lạc Thiên Uy còn chưa kịp mở miệng, Băng Băng phía sau lưng anh đã lên tiếng trả lời trước.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, bày ra vẻ mặt như xem kịch vui, một cô gái hai người chồng, mới nghe lần đầu, khó trách khiến cô gái kia phải nhảy lần? Đàn ông còn ghen nhiều hơn phụ nữ nữa
Lãnh Khinh Cuồng chủ động đi theo bác sĩ để lấy thuốc, Lạc Thiên Uy mang theo con cùng đi vào phòng thăm Lạc Tích Tuyết
Lạc Tích Tuyết nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, giống như một thiên sứ khiến người ta đau lòng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tỉnh dậy, cô cảm thấy nhức đầu khinh khủng.
Lạc Thiên Uy đưa đôi mắt sáng rực, vội vàng ôm lấy cô: "Tích Tuyết, em tỉnh rồi sao?"
"Thiên Uy, em nói cái gì thế? Em là em trai chị, đương nhiên phải nhận ra em trai mình!" Lạc Tích Tuyết cười sờ sờ đầu của anh, giống như chị em thân mật vậy, nhưng lại thiếu thứ gọi là tình yêu.
Lòng của Lạc Thiên Uy co rút đau đớn, lại không thể nói thêm cái gì, chỉ dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt
Anh và cô yêu nhau, giống như đã là chuyện kiếp trước, chẳng lẽ đời này bọn họ nhất định chỉ có thể làm chị em?
Sau một ngày một đêm, Lạc Tích Tuyết ổn định lại bệnh tình, chân của Lạc Thiên Uy cũng đã khép lại.
Qua giữa trưa, ánh nắng mặt trời rực rỡ, hai đứa bé nô đùa trên thảm cỏ.
"Ba, chúng ta đi chơi bóng đi!" Băng Băng và Bùi Địch lôi kéo Lạc Thiên Uy chơi cùng hai bé.
Bởi vì chân thương, Lạc Thiên Uy không thể xuống đất, chỉ có thể dùng ta chơi đùa với con.
Hai đứa bé vây lượn bên cạnh anh, một nhà ba người vui vẻ và hòa thuận.
Trong phòng bệnh, Lạc Tích Tuyết đã ngủ say.
Lãnh Khinh Cuồng lặng lẽ đi đến bên giường cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ở bên tai cô nỉ non: "Tích Tuyết, anh muốn đi, em nghĩ ra anh là ai chưa?"
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là không khí yên tĩnh, anh biết cô sẽ không trả lời anh.
Anh vươn tay ra vuốt ve mái tóc dịu dàng của cô, trong mắt toát ra vẻ không buông được: "Tích Tuyết, em biết không? Anh cứ nghĩ sẽ ôm lấy em như thế này, mãi mãi cho đến răng long đầu bạc!! Đáng tiếc, người có thể cho em hạnh phúc, thủy chung không phải là anh"
"Nếu như một ngày nào đó em nhớ ra tất cả, hi vọng em chỉ nhớ Lạc Thiên Uy là tốt rồi, không cần nhớ anh là ai, nếu như mà anh ở trong lòng em chỉ là vết nhơ, anh tình nguyện để em vĩnh viễn quên anh...anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của em!"
Nói xong câu nói này, Lãnh Khinh Cuồng nâng tay Lạc Tích Tuyết lên, đặt một nụ hôn lên đó, rồi an nhiên rời đi
Trên bầu trời hạ xuống một trận mưa to, Lãnh Khinh Cuồng mặc chiếc áo sơ mi đen, bước đi trong cơn mưa.
Anh nhìn về phía Băng Băng, đứa con gái của anh.
Đứa con anh nuôi từ bé đến lớn, anh không cam lòng rời khỏi bé? Nhưng em thật không phải là con ruột của anh, anh không thể ở bên cạnh bé vĩnh viễn.
Từ khi nhìn Lạc Thiên Uy phấn đấu quên mình nhảy xuống lầu, bảo vệ mẹ con họ, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ, trong chuyện gia đình bọn họ, anh chỉ là người ngoài cuộc.
Cho nên, sau này sẽ không gặp Băng Băng nữa, lần này cha nuôi thật muốn rời khỏi mẹ con bé.
Hi vọng lần sau gặp lại, mẹ con các cô vẫn sẽ khỏe mạnh và xinh đẹp!!
Lãnh Khinh Cuồng thu hồi cái ô, trong con ngươi thâm thúy thoáng qua một tia ưu thương mà ai cũng nhìn thấy.
Anh nghiêng người ngồi vào chiếc xe hơi màu đen, kiên quyết rời đi.
|
"Đinh ——"
Một tiếng chuông bén nhọn vang lên, đem Lạc Tích Tuyết từ trong giấc mộng tỉnh dậy.
Cô chậm rãi mở mắt ra, thấy đó là điện thoại của Trần Tiểu Mạt.
Mấy năm không gặp, Trần Tiểu Mạt càng trở nên thành thục xinh đẹp, chỉ là ở trong mắt của Lạc Tích Tuyết, cô vẫn là cô gái nhỏ năm đó với chiếc ba lô trên vai cùng cô đến trường.
"Tích Tuyết, có làm phiền đến cậu không? Ngại quá, là chồng mình gọi đến!" Trần Tiểu Mạt nghe điện thoại xong, chỉ thấy Lạc Tích Tuyết vẫn ngắm nhìn mình, cô mở miệng cười.
"Chồng?" Lạc Tích Tuyết giật mình, Trần Tiểu Mạt lúc nào thì kết hôn vậy? Cô ấy chưa từng nói cho cô biết!
"Oh!" Trần Tiểu Mạt lúc này mới phản ứng kịp, ý thức được mình lỡ lời, vội vàng sữa: "Không phải chồng, là ông ngoại, ông ngoại, cậu nghe nhầm rồi." Cô cười hì hì le lưỡi một cái.
"Vậy sao?." Lạc Tích Tuyết cái hiểu cái không gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: "Tiểu Mạt, mấy ngày gần đây mình toàn ở trong bệnh viện, không biết bài vở như thế nào rồi, nếu được thì cậu đem sách vở qua cho mình chep được không!"
"À?" Trần Tiểu Mạt kinh ngạc, cô đi đâu tìm sách vở cho Tích Tuyết chép đây a, sau khi kết hôn những thứ đó đều bị cô ném đi.
"Có vấn đề gì không?" Tích Tuyết nhìn bộ mặt dần chuyển biến sang khổ sở cửa bạn tốt, liền quan tâm hỏi thăm.
"Không có, không thành vấn đề!" Trần Tiểu Mạt liền vội vàng lắc đầu, trực tiếp đưa ra chủ ý: "Chỉ là hiện tại chúng ta đã bước qua thời gian thực tập rồi, chờ cậu tốt hơn chúng mình sẽ đi kiếm công ty thực tập”.
"Hiện tại đã thực tập rồi sao?" Lạc Tích Tuyết híp híp mắt, ngay sau đó cười cười
Mấy ngày sau bác sĩ nói Lạc Tích Tuyết có thể xuất viện, mặc dù thân thể đã không còn đáng ngại, thế nhưng đoạn trí nhớ đã không thể kiếm lại được.
"Tích Tuyết, cậu xem chồng cậu kìa!" Sau khi tan việc, Trần Tiểu Mạt đẩy cánh tay Lạc Tích Tuyết một cái, mặt hâm mộ nói.
Lạc Tích Tuyết chỉ là bình tĩnh cười cười, cảm thấy anh đối với cô chăm sóc quả thật tỉ mỉ, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.
Bên lề đường đậu ba chiếc xe màu đen, sáng loáng. Hai hộ vệ thẳng tắp hướng Lạc Tích Tuyết đi tới, Trần Tiểu Mạt lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế, không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Hộ vệ bong dáng cao lớn ở trước mặt của Lạc Tích Tuyết, cúi đầu chào cung kính, người qua đườn không ngừng nhìn về phía họ mà bàn tán, hầu hết đều là những ánh mắt ngưỡng mộ.
"Tiểu thư, lão bản tự mình đến đón cô, mời cô lên xe thôi." Hộ vệ vươn tay, làm ra một tư thế xin mời.
Lạc Tích Tuyết còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy chiếc xe ở giữa, cửa xe được mở ra, Lạc Thiên Uy từ trong xe bước ra, người đàn ông lãnh khốc mà lôi cuốn, khí phách.
Một thân âu phục màu đen đắt giá, khóe miệng nâng lên nhàn nhạt, khi nhìn cô thì ánh mắt thoáng chốc nhu hòa hẳn đi.
Hắn chậm rãi hướng về phía Lạc Tích Tuyết đi tới, từng bước chân trầm ổn có lực, khi giơ tay nhấc chân đều rất ưu nhã.
Sau vài giây, hắn đã đi tới trước mặt họ, ôm Lạc Tích Tuyết vào trong ngực, hướng về phía Tiếu Mạt bên cạnh cô nói: "Trần tiểu thư, Tích Tuyết làm phiền cô chăm sóc."
"Không phiền, chúng tôi là bạn bè nên quan tâm nhau là điều hiển nhiên!" Trần Tiểu Mạt vội vàng lắc đầu, hướng về phía Lạc Thiên Uy, nét mặt của cô nàng cũng mang theo một tia cung kính.
Cô biết người đàn ông trước mắt này, không bao giờ là tiểu hài tử năm đó nữa, mặc dù ở trong trí nhớ của Lạc Tích Tuyết, hắn là đứa trẻ như vậy, nhưng trên thực tế hắn đã sớm trở thành Đế vương của giới hắc đạo.
Lạc Thiên Uy hạ nụ cười xuống, ý bảo người bên cạnh đem một phần quà đưa cho Trần Tiểu Mạt, mình thì ôm Lạc Tích Tuyết lên xe hơi.
Trần Tiểu Mạt chờ sau khi bọn họ đi, mới mở món quà đó ra.
Giờ khắc này cô vô cùng bối rối, cô cùng chồng chỉ làm công ăn lương, sợ rằng làm cả đời cũng không kiếm được khoản tiền lớn như vậy.
Muốn đem tiền trả lại cho Lạc Thiên Uy, lại thấy chiếc xe hơi dần mất hút, cô chỉ có thể chờ tới ngày mai giao lại cho Tích Tuyết thôi.
Ngồi ở trong xe, Lạc Tích Tuyết tay dắt vạt áo, ánh mắt mê mang ngó ra ngoài cửa sổ.
Lạc Thiên Uy ngang nhiên ôm cô, đem bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nắm chặt vào lòng bàn tay: "Ngày đầu tiên đi làm, công việc có thuận lợi không?"
"Ừm." Lạc Tích Tuyết hướng hắn khẽ mỉm cười, nụ cười kia tựa như một thiên sứ tinh khiết, không chút bụi trần.
Lạc Thiên Uy là cỡ nào muốn giam cầm cô vào trong ngực, hảo hảo thương yêu cô một phen, trước kia cô không có ở đây, ở trong tầm mắt của hắn, hiện tại cô thật vất vả tiếp nhận hắn, lại chỉ coi hắn như em trai, tại sao định mệnh lại trêu đùa họ như vậy.
Cô rõ ràng chính là người phụ nữ hắn yêu nhất, lại muốn hắn xem cô như chị ruột!
Xe hơi dừng trước cổng trường của Bùi Địch và Băng Băng.
Hai tiểu tử kia lên xe, không khí trong xe càng thêm sinh động hẳn lên.
Chỉ là Lạc Tích Tuyết vẫn như cũ không nói lời nào, mím môi ngồi, không biết đang suy nghĩ gì.
Cho đến khi về đến nhà, cô mới khẽ buông lỏng chút, Lạc Thiên Uy biết, cô vẫn là không có thói quen cùng bọn nhỏ chung đụng.
Phòng ăn hoa lệ, đèn thủy tinh chiếu sang cả căn phòng, màu vàng nhạt càng làm bật lên khí chất hoàng gia.
"Anh, em muốn ăn đùi gà!" Tiểu Băng băng ánh mắt thèm thuồng, nhìn chằm chằm cái đùi gà trong chén của Bùi Địch.
"Băng Băng, cái đó là của anh, con không phải vừa mới ăn cái đùi gà rồi sao?" Không đợi Lạc Thiên Uy mở miệng, Lạc Tích Tuyết đột nhiên nói.
Mấy người đồng thời sửng sốt, khó có thể tin Lạc Tích Tuyết thế nhưng mở miệng cùng đứa bé nói chuyện.
"Không sao, con cho em." Tiểu Bùi Địch ngược lại rất là hiểu chuyện, chủ động đem đùi gà bỏ vào trong chén của Băng Băng.
"Em cùng anh cùng nhau ăn nha." Tiểu Băng Băng cười hì hì nói, hai đứa bé lại vừa ăn vừa nói chuyên, như một bức tranh được thu nhỏ lại.
Kết thúc bữa ăn tối, người giúp việc đưa 2 đứa bé về phòng.
"Bệnh của Lạc phu nhân vốn là tâm bệnh, khối máu trong đầu của phu nhân vốn đã tan đi hết, chỉ là phu nhân không tình nguyện nhớ lại mọi chuyện trước kia, nên đoạn ký ức trong quá khứ cứ như vậy không được nhớ lại!" Bác sĩ nghiêm túc nói.
"Tốt." Lạc Thiên Uy mừng rỡ, tự mình đưa bác sĩ ra cửa.
Uy Mục vội vã từ bên ngoài chạy tới, sắc mặt có chút lo lắng trùng trùng.
"Chuyện gì?" Lạc Thiên Uy thanh âm trầm thấp hỏi.
"Lão bản, lão phu nhân không được rồi!" Uy Mục bẩm báo nói, thận trọng quan sát thần sắc Lạc Thiên Uy.
Trong ánh mắt tĩnh mịch của Lạc Thiên Uy lóe lên nhất mạt sóng lớn, mặc dù người đàn bà kia mang đến cho hắn không ít trắc trở, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột, nghe được tin bà không tốt, tim của hắn cũng có chút xót xa.
"Lão bản, có muốn tôi giúp cậu đi đặt vé máy bay hay không ạ? Lão phu nhân nói rất muốn gặp cậu một lần cuối!" Uy Mục đề nghị hỏi.
Lạc Thiên Uy không nói gì, chỉ là xoay người đi tới gian phòng.
Trong phòng trên giường lớn, Lạc Tích Tuyết đã uống thuốc nên an tĩnh ngủ.
Hắn đi tới bên giường của cô, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cô, cứ như vậy nhìn cô suốt cả đêm.
Ngày hôm sau Lạc Tích Tuyết tỉnh lại, Lạc Thiên Uy đã không có ở đây. Uy Mục nói cho cô biết, lão bản phải đi công tác ở nước ngoài, mấy ngày sau sẽ trở lại, thật ra thì Lạc Thiên Uy sáng sớm đã lên máy bay đi Pháp.
Dù sao đi nữa, hắn vẫn là Chiêm Mỗ Tư, lần này hắn đem Bùi Địch cùng nhau đi, dù sao Bùi Địch là tôn tử mà Thẩm Tâm Lam mong ngóng nhất.
Nhưng là, khi bọn họ chạy tới nước Pháp, vẫn là đã chậm một bước, Thẩm Tâm Lam đã qua đời.
Chỉ chừa một phong thư cho Lạc Thiên Uy, là vài dòng ăn năn cùng xin lỗi và than thế của Lạc Thiên Uy.
Thật ra thì Lạc Thiên Uy không phải là con trai của bà cùng Lạc Chấn Long.
Năm đó Lạc Chấn Long từ bỏ Thẩm Tâm Lam, lựa chọn mẹ Lạc Tích Tuyết, khi đó trong bụng của bà đã mang thai Chiêm Mỗ Tư.
Bà ôm bụng, gả cho cha đẻ của Lạc Thiên Uy ở Pháp, sau khi cưới bà sinh Chiêm Mỗ Tư, một thời gian sau bà lại sinh Lạc Thiên Uy.
Nói cách khác Chiêm Mỗ Tư mới là đứa bé của bà cùng Lạc Chấn Long, Lạc Thiên Uy là đứa con của bà cùng người đàn ông mà bà cưới khi qua Pháp.
Nhưng khi Lạc Chấn Long phái người tới cướp đứa trẻ, trong vườn hoa thấy Lạc Thiên Uy đang chơi đùa, liền đem hắn mang đi.
Thẩm Tâm Lam vốn muốn cứu con trai về, nhưng vừa nghĩ tới Lạc Chấn Long năm đó như vậy đối với mình, liền nghĩ ra một kế hoạch trả thù.
Đâm lao phải theo lao, khiến Lạc Thiên Uy tiến vào Lạc gia, tùy thời phá hoại, thôn tính gia sản Lạc gia.
Ai ngờ Lạc Thiên Uy tiến vào Lạc gia, lại yêu Lạc Tích Tuyết, còn chọc phải Phương Tiêu Thần, hậu quả ngoài ý muốn kia, bà không thể không đem con trai trở về, mà vừa vặn khi đó Chiêm Mỗ Tư lại bị tai nạn xe cộ qua đời, hai đứa con trai vốn là sai chỗ , bây giờ là ai về nhà nấy rồi.
Vốn tưởng rằng có thể để Lạc Thiên Uy lần nữa làm Chiêm Mỗ Tư, cùng Lisa ở chung một chỗ, tất cả cứ như vậy bình yên mà trôi qua.
Nhưng không nghĩ tới, Lạc Tích Tuyết vài năm sau một lần nữa xuất hiện, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của bà.
Con hắn một lần nữa yêu cô ta, thậm chí cưới cô ta làm vợ.
Mẹ Lạc Tích Tuyết là năm đó cướp đi người bà yêu nhất, sao bà có thể dễ dàng buông tha như vậy.
Cho nên trăm phương ngàn kế phá hư, cho đến khi Lạc Tích Tuyết cùng Lạc Thiên Uy ly hôn, lựa chọn Lãnh Khinh Cuồng từ đó biến mất.
Thẩm Tâm Lam cho là như vậy, con trai sẽ không có chút quan hệ nào với Lạc gia nữa, cả đời sẽ yên ổn làm Lạc Thiên Uy.
Ai ngờ đứa con trai này tàn bạo, lạnh lùng, cô độc, thậm chí tự sát, không có Lạc Tích Tuyết, cuộc sống thối nát không chịu nổi.
Từ đó trở đi, bà rốt cuộc hiểu rõ.
Con trai đối với Lạc Tích Tuyết là tình yêu chân thành, tựa như năm đó bà đối với Lạc Chấn Long là một dạng chấp nhất như vậy, có lẽ đó là món nợ mà cả đời này bà trả không hết, đời bà yêu Lạc Chấn Long, đời sau con trai bà lại đi yêu con gái của người đàn ông bạc tình đó.
|