Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái
|
|
Chương 26: Chuỗi Dài Quá Khứ II Địa điểm của bọn nó là một bãi đất hoang phía ngoài thành phố .... Đến nơi,bọn nó cho người vào thám thính bên trong .... Nó mở mủ ra,hất lọn tóc xoăn hung hung đỏ để gỡ vài lọn tóc rối .... Theo như kế hoạch thì Hắn và Nó sẽ vào trước ... Một người con trai cao to, khuôn mặt điển trai,lạnh lùng,có một vết sẹo hình đôi cánh ngay trán,nhưng nhỏ ... Theo sau là hàng trăm tên đàn em,ai cũng cầm dao,gậy,... " Bang chủ Demonwhite và Moter đây sao ... đẹp đôi đấy ... Lên " - Tên cầm đầu kia nói,ánh mắt màu tro hơi tối,chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nó ... " Hừ " - Hắn hừ lạnh một cái rồi cùng nó đánh nhau với đám người kia ... Nó hôm nay chỉ mang duy nhất một cây súng nhưng chưa sử dụng,Nó đưa chân đá xoáy làm ngã hơn 10 tên xúm lại ... Hắn thì đang đấu với tên bang chủ kia ... Lấy đà bật nhẩy lên phía trước đạp thẳng vào mặt tên kia rồi dùng tay đấm ngay lưng làm tên kia ngất tại chỗ,một phần vì choáng và cú đạp hơi bất ngờ nên mất đà ngã xuống .... Và rồi Myy - Minhh cũng xông lên ..... Theo sau là Trang làm tên đó hơi hoảng ... " Phập " - Con dao trên tay Myy đã yên vị trên đôi chân của tên kia ... Minh và Trang thoáng chốc đã sử xong gần 300 tên bọn đàn em của tên kia .... Nó và Hoàng đưa tên kia lên xe và chạy vụt lên bệnh viện .... Sau 300 tên đàn em kia thì có khoảng 400 người nữa ... dẫn đầu đoàn người kia là 2 người con gái và 5 người con trai ... Họ đều là bang phó và quản lí - cánh tay đắc lực của bang chủ Ryling ... Lần này,Linh,Nhii,Hùng và Khánh cùng xông lên ... Do Nhii còn mệt nên Hùng luôn theo sát nhỏ ... Đường đường là chị tư Demonwhite ... Bang phái lớn mạnh nhất nhì thế giới đêm mà có người lại xem nhỏ như thể người bình thường vậy sao ... Nhỏ cố ý tách rời Hùng và đánh lẻ với 2 cô gái kia ... Ban đầu,cả hai chỉ đánh nhau với mức bình thường nhưng ngay sau đó,2 cô gái kia đánh những động tác nhanh nhẹn và điêu luyện hơn ... Nhờ thân hình mãnh khãnh và uyển chuyển nên Nhii né được những đòn đánh có 2 cô kia ... Nhưng tình hình có vẻ khá rắc rối,một phần vì còn mệt,một phần vì 2 cô gái kia muốn hại chết cô đây mà ... Cô phóng bao nhiêu châm và tiêu họ đều né được ... Hết đường,cô đành gằng sức nhào lên phía trên đạp phanh phách vào người 2 cô gái kia làm họ chỉ biết đưa tay ra đỡ mà không phản kháng gì được ...
Linh thấy những động tác của Nhii liền hiểu ý ... Chạy đến giúp Nhii ngay vì đó là tín hiệu của bọn nó,làm vậy nghĩa là cần giúp đỡ .... " Đoàng ... đoàng ... đoàng ... đoàng " - 2 vết đạn nằm ngay tim cho 2 cô gái ... Người bắn không ai khác chính là Linh ... Nồng súng còn vương khói trên tay Linh - Một tay bắng súng cừ khôi .... Nhii bật nhảy nhào về phía Linh và Hắn để đánh với bọn đàn em ... Có vẻ,họ đã được huấn luyện kỹ lưỡng rồi nên đánh có hơi mệt và lâu .... Trang phóng một lúc 20 phi tiêu làm 2 tên đang khỏe mạnh bỗng ngã nhào xuống đất,khóe môi và mắt chực trào ra một thứ chất lỏng tanh tanh màu đỏ ngầu - Chết không nhắm mắt là cách khử gọn con mồi của Ngũ Bang chủ - Ellie Demon ..... Minh và Khánh có vẻ thích nhởn nhơ hơn là đánh nhau ... Cứ dùng chiêu này nhử chiêu kia vờn làm bọn kia hoa cả mắt .... Làm con mồi đủ mệt rồi 2 chàng nhà ta mới đưa ra đòn chí mạng làm bọn kia chết như rạ .... Mục đích là để bọn đàn em không để ý rằng bang chủ đã biến maats ....
Tại bệnh viện
Tên kia đang ở trong phòng phẩu thuật lấy con dao và một vài phi tiêu của bọn nó ra ..... Hoàng và Nó ngồi ở ngoài chờ .... " Trong trận đánh 5 năm trước ... Anh ấy mất tích trong tình trạng như thế nào " - Nó hỏi mắt nhìn thẳng Hoàng như đang đợi gì đó .... " Bị chấn thương vùng đầu và có một vết cắt dài ở mu bàn tay phải .. dài khoảng 2cm " - Hoàng ... " Uh,em sẽ cho người kiểm tra " - Nó ... " Em nghĩ người đó là Bảo Thiên ư ... " - Hoàng ... " Không chắc,nhưng anh ta rất giống,vết sẹo ngay trán đã làm em nghi ngờ từ trước,em chắc chắn không lầm đâu " - Nó nói,tia mắt hiện rõ sự đau đớn .... " Thì ra em vẫn chưa quên,mà thôi,cứ để mọi chuyện qua đi,việc bây giờ cần làm là em phải đi ăn cái gì đó đi,trưa đến giờ em đã kịp ăn gì đâu " - Hoàng nói,tay thì kéo nó đi ra khỏi bệnh viện .... Hai người họ đi đến một nhà hàng gần đó và gọi món ăn ... " À mà mình đi vậy rồi anh ấy tỉnh thì sao " - Nó nói ... " Bệnh viện sẽ báo mà " - Hoàng ... " Ba có gọi gì cho hai hông " - Nó bất chợt hỏi làm Hoàng hơi bất ngờ ... " À ờ,không .. mà sao em hỏi vậy " - Hoàng ... " Hai qua đây lâu vậy,có nhớ nhà hông " - Nó ... " Nhớ chứ " - Hoàng đáp,khóe mắt chợt cay nồng ... " Hôm nay là ngày 4/2 rồi hai ơi ... " - Nó nói rồi cúi mặt xuống,nước mắt chực tuôn ... " Ngoan,đừng khóc,hai thương " - Hoàng đưa khăn giấy cho nó,xoa đầu nó rồi véo má ... " Dạ,mình về Pháp nha hai " - Nó ... " Uh,để hai gọi ba,ăn đi " - Hoàng .... " Alo,tôi nghe " - Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên,là của bệnh viện .... " ...... " - Giọng của một bác sĩ .... " Tôi về ngay " - Hoàng có vẻ hơt gấp sau câu nói kia ... Quay sang nói với nó rồi cả hai nhanh chóng đến bệnh viện gặp Bác sĩ
" Cạch " - Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra,Nó và Hoàng cùng vào kéo ghế ngồi đối diện vị bác sĩ kia ... " Sao rồi " - Nó lạnh lùng ... " Trí nhớ bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn,do bả vai bị thương nên phải nhập viên và một vài vết thương nhỏ không đáng lo ngại ... Người nhà cần chăm sóc bệnh nhân cẩn thận tránh động vào vết thương " - Bác sĩ từ từ chậm rãi nói ... " Uh,cảm ơn bác sĩ " - Hoàng ... " Đấy là trách nhiệm của chúng tôi " - Bác sĩ ...
Nó cùng Hoàng đến phòng tên kia,Gin và Khoa vừa đến cũng vào luôn ... "Cạch" ... " Anh ta có sao không " - Khoa hỏi ... " Không,trí nhớ đã hồi phục rồi,đợi khi anh ta tỉnh sẽ phơi bày mọi việc " - Nó nói ... Gin nhìn anh ta một lúc rồi bỏ đi,cậu thực sự không thể kìm lòng được,liệu định mệnh có thể hàn gắn anh em cậu lại với nhau hay lại một lần nữa đem anh ấy rời xa cậu - Một câu hỏi lớn hiện ra trong đầu cậu ... " Mà anh và Gin có sao không,Hai đưa họ đi băng bó vết thương đi,tối nay em ở lại đây,không sao đâu " - Nó nói ... " Uh,vậy cũng được,có gì gọi cho hai,bọn kia để anh lo " - Hoàng nói rồi đưa 2 người kia đi ra ngoài ...
________________________
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
- Hoàng Văn Bảo Thiên : 17t,bạn chí cốt của Hoàng,cánh tay đắc lực của Demonwhite,đã bị mất tích vào cái ngày quyết chiến giữa Demon và Waitlai ... Vĩ đỡ cho nó nên anh đã chấn thương vùng đầu,và bị chém ngay mu bàn tay phải,anh ruột của Gin và bạn thân của Khoa .. Có tình cảm với Nó,hiền và thật thà,đẹp trai nhưng nhát gái ...
- Trương Vĩnh Khoa : 17t ... đẹp trai,ga lăng,đã có hôn ước với Linh Như ( là ai chap sau sẽ bt ) cánh tay đắc lực của đại tỷ Demonwhite .. học Paradise School ( có mk Hoàng bt thui ) ...
- Hoàng Văn Bảo Khang : (Gin) 16t,em Bảo Thiên,đẹp trai,phong độ,ga lăng,thay người yêu như thay áo,sát gái không nương tay,lúc trước có tình cảm với nó nhưng giờ hết rồi ... Quản lí Vegas và Nila ...
________________________
Tối hôm đó, Nó ngồi nhìn người con trai trước mặt một hồi lâu rồi ngủ quên luôn ...
6:30 Sáng
Ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa bệnh viên,khẽ chiếu lên hai gương mặt kia ... Vài vệt nắng chiếu thẳng vào chàng trai trên giường làm anh ta hơi nhăn mặt,khẽ cựa đôi chân mày rồi từ từ mở mắt ra " Mình đang ở đâu đây,Jersey " - Bảo Thiên nhíu mày khi thấy nó ở đây ... KHOAN ĐÃ ... Nhíu mày khẽ đau nhứt hai bả vai ... Cậu nhìn kỹ một lần nữa,mái tóc,khuôn mặt,đôi môi đó ... Trang Tuyết ... Em đang làm gì ở đây ... Suy nghĩ một hồi,cậu ôm đầu nhăn mặt,đau đấy,nhưng cậu chẳng dám kêu lên một tiếng vì sợ nó thức giấc ... Cậu đang từ từ nhớ lại mọi chuyện ... Cậu đi lại cửa sổ,kéo rèm cho nắng khỏi chói mắt người con gái kia .. Nhẹ nhàng bế nó lên giường mặc kệ vai đang đau ... " Con bé này,lớn rồi đáng yêu hơn nhiều rồi " - Nghĩ rồi cười thầm,khẽ lắc đầu,cậu kéo chăn đắp cho nó rồi khẽ ra ngoài ... Gin vừa đến,tay xách cả đống thức ăn và trái cây,theo sau là Hoàng ... " Gin " - Thiên khẽ nói,chạy đến ôm chầm lấy Gin làm cậu bất ngờ,khóe mắt tuôn trào ... " Anh hai " - Gin nói thất thần ... " Em khỏe chứ,là anh đây,Hoàng Văn Bảo Thiên đây,ôi trời,anh không nằm mơ chứ " - Thiên buông Gin ra,lấy tay lau nước mắt cho cậu .... " Khánh Hoàng /// Bảo Thiên " - Hoàng và Thiên cùng gọi tên nhau và ôm chầm lấy nhau ... Hoàng không nằm mơ chứ,người bạn chí cốt của anh vẫn còn sống,vẫn đang đứng trước mắt anh đây ... Cả ba ngồi lại,nói chuyện hỏi thăm lẫn nhau rôm rả,mãi khi bọn kia đến thì cả bọn lại một phen tám chuyện và biết hết những gì đang xẩy ra ... Ai cũng vui vẻ hết ... Riêng nó,sau khi thức dậy không thấy Thiên đâu liền chạy ra mở cửa thì thấy Thiên đang ngồi nói chuyện ở ngoài ... " Anh " - Nó gọi,mắt lại chảy ra thứ chất lỏng đó,lại khóc ... Thiên ôm chặt nó vào lòng làm Hắn đau quặng tim,gì chứ ... Hắn đau sao,cảm giác này .... Nó vẫn khóc nức nở,vì ai kia đã bỏ nó mà đi không một câu chào ... Hắn đứng dậy,chạy lên sân thượng ... Hoàng đi theo ...................................
SÂN THƯỢNG BỆNH VIỆN
" Này,mày làm gì thế " - Hoàng chạy theo hỏi Hắn ... " Theo tao làm gì,đang chán lên đây hóng gió thôi " - Hắn đáp lạnh lùng ... " Mọi chuyện đơn giản là anh em thôi,mày làm sao thế kia " - Hoàng giải thích ... " Vậy sao,Jersey không có tình cảm với tên kia " - Hắn hỏi,hai tay lay lay bả vai của Hoàng ... " Tao không chắc,nhưng có một điều rằng tao sẽ luôn ủng hộ mày " - Hoàng ... " Tại sao,mày luôn nói tao là thằng bạn đểu và tốt của mày,một thằng bạn sát gái và thích đùa giỡn,mày không sợ khi phải giao Jersey cho tao chứ " - Hắn .... " Mày dám không,tao tin mày thật lòng với nó,cứ tiến tới đi " - Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Hắn,ánh mắt lộ rõ sự tin tưởng và quyết đoán mạnh mẽ ... " Uh,cảm ơn mày " - Hắn mỉm cười nhìn Hoàng ....
|
Chương 27: Chuỗi Dài Quá Khứ III Hoàng và Hắn ở đấy một lúc lâu thì đi xuống ...
Cả bọn nó được chuyện mừng quýnh lên,Myy thấy Thiên vẫn khỏe là cô mừng rồi ... " Bây giờ thì nói em nghe đi,anh đã ở đâu suốt 2 năm qua và đã xẩy ra chuyện gì hả " - Nó nói,khóe mắt rươm rướm nước mắt ... " Anh không rõ,lúc bị thương,có một người con gái đã cứu anh .. thực sự anh đã cố nhớ,nhưng không thể hình dung được,cô gái ấy đưa anh vào viện,rồi biến mất ... Tỉnh dậy,anh đã không nhớ gì,rồi có 2 người tốt bụng,nhận anh làm con nuôi,những ngày sau đó,anh tham gia vào thế giới ngầm ... Lập Ryling ... Mong rằng tìm được chút ít thông tin và quá khứ về mình ... Và rồi anh tình cờ thấy được hình xăm ngay cổ và thấy được dòng Demonwhite và anh đã tìm nhiều cách liên lạc để gặp bang chủ nhưng bọn đàn em nhất định không cho nên anh mới cho người qua gây sự và khiêu chiến ... " - Bảo Thiên kể lại mọi chuyện ... " Hic ... Em nhớ Anh lắm Bảo Thiên " - Nó ôm chầm lấy Thiên rồi lại khóc ... " Anh ngốc quá,cứ nói tên mình ra thì bọn kia sẽ không làm khó anh đâu,hà cớ gì phải dùng trò này chứ,anh đúng là bất cần mà,vốn biết thế lực của Demon ở thế giới ngầm rồi mà còn sử dụng trò này sao,lỡ như em không về nước kịp,em không nghe được tin này thì Gin và Khoa sẽ làm gì anh hả " - Nó nức nở trong lòng Thiên ... Hoàng và Hắn thấy được cảnh đó,cả 2 im lặng,đi đến chỗ bọn nó ... " Các tiểu thư,công tử có đi ăn không đây,đói rồi này " - Hoàng nói,tay xoa xoa bụng ... " Uh cũng được,tao đang đói đây,tối qua có ăn gì đâu " - Thiên đứng dậy và bọn kia cũng đi theo .... " Cậu không đi hả " - Nó đứng dậy sau cùng,thấy Hắn cứ đứng đó,nó hỏi thăm ... " Uh,đi " - Hắn lạnh lùng đáp lại ... " Này .. Cậu làm sao thế,mà lúc nãy cậu với hai đi đâu mà chạy nhanh vậy,tớ gọi mà chả ai thèm nghe " - Nó bĩu môi,hỏi thăm Hắn ... " À,tớ hơi mệt,lên sân thượng cho khuây í mà " - Hắn đáp lại nó một nụ cười tươi ... " Uh,ra vậy " - Nó ... " Cậu thích Bảo Thiên " - Hắn hỏi một câu làm nó sững người ... " Không,chỉ là tình cảm anh em,tớ tôn trọng anh ấy và Gin,Bảo Thiên từ nhỏ đã mất cha,mẹ ... Nhưng có tính tự lập và tài quyết đoán bẩm sinh nên bọn tớ đã kết nghĩa làm anh em,yeu thương và giúp đỡ lẫn nhau ... Chỉ vậy thôi " - Nó đáp,khóe môi nở một nụ cười thiên thần ... " À .. ừh .. tớ hỏi vui thôi " - Hắn gãi đầu,cười nói với nó ... Cả 2 con người nhanh chóng đi đến chỗ ăn cùng bọn kia ... Cả hai nói chuyện vui vẻ,trên đường còn chọc ghẹo nhau làm mọi người cứ tưởng họ là một cặp ......
Địa điểm là một nhà hàng lớn ở gần bệnh viện ... " Gọi món đi " - Minh nhanh tay lật menu .... " Hứ .. ham ăn " - My giật phăng cái menu rồi bĩu môi trêu chọc Minhh ... Hai cái người này gặp nhau là cãi vã,trêu chọc nhau thôi ... " Cậu ăn gì không " - Khánh hỏi Trang ... " À uh,gì cũng được " - Trang cười .... " Anh ăn gì,gọi đi " - Gin ân cần ... Cũng đúng mà,anh em cậu đã xa nhau hơn 2 năm rồi còn gì,cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn mất nhau,nhưng ông trời vẫn còn thương cho 2 anh em và một lần nữa hàn gắn họ với nhau ... " Uh,để anh " - Bảo Thiên mỉm cười rồi quay sang nhìn nó ... Anh có tình cảm với nó rất sâu đậm,thậm chí,anh có thể hy sinh một lần nữa để che chở cho nó ... Nhưng suốt đời nó vẫn không thể biết được tình cảm anh dành cho nó ... Chỉ là giấu trong lòng ... " Em ăn gì không " - Hoàng hỏi Linh khi thấy cô cứ chăm chú vào cái Ipas nên anh hỏi thăm ... " À .. cho em một cơm chiên dương châu nha " - Linh bỏ iPas xuống mỉm cười với Hoàng ... Cả bọn gọi món rồi cùng dùng,họ nói chuyện rôm rả và tự nhiên khiến ai đi ngang quá cũng ngoái đầu lại nhìn .... Xinh quá mà hihi
--------------------------
" Tối nay em ở lại được rồi,mọi người về nhà nghỉ ngơi nha " - Ra khỏi nhà hàng,Gin nói ... " Uh vậy cũng được,mai bọn anh đến " - Minh nói rồi cùng Hùng và Khánh lấy xe đi về ... " Cho bọn em ở lại tí " - Nó nói rồi dúi đầu vào cánh tay Hoàng,làm bộ mặt cún con nũng nịu ... " Được,đến chiều tối là phải về nhé .. Anh,Dũng và Khoa cafe tí " - Hoàng xoa đầu nó rồi cùng Khoa và Hắn lên xe mất hút ... " Mình đi thôi " - Trang nói rồi kéo cả bọn đi vào bệnh viện ... "cạch" ... Cánh cửa mở ra ... 5 người con trai bước vào ... Thấy bọn nó ngồi đó liền nói ... " Này,các người ở đây làm gì hả " - Một trong đám con trai kia nói ... " Thôi,là em của tao đấy,mà Taly với Misey đâu " - Bảo Thiên hỏi ... " Chết rồi,bị cô này bắn chết này " - Tên kia nói rồi chỉ vào Linh ... " Đó là hai sát thủ bậc nhất trong đám,các em ... " - Thiên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu,hai cô gái kia vốn là người Thiên sủng ái nhất,nay đã bị bắn chết ... " Hừ .. Vậy để hai cô ta sống thì Jersey và Yun chết thay nhé " - Linh ... " Ơ " - Thiên ... " Ơ a gì hả,bọn tôi làm vậy chỉ là để tự vệ thôi " - Linh cãi ... " Bỏ đi " - Thiên ... " Mày khỏe chưa " - Tên kia hỏi thăm ... " Hừ ... Demonwhite tối qua đánh thắng rồi,tao xin lỗi " - Một tên khác nói ... " Không sao,là người nhà cả,Ryling hợp tác với Demon được không " - Bảo Thiên quay sang nhìn rồi hỏi nó ... " Được thôi " - Nó trả lời rồi cười toe toét .... " Wailtai ... Demon có xử hay không đây " - Myy và Trang đồng thanh ... " Chúng ta cần thời gian,thế lực của Demon tuy lớn mạnh nhưng nếu không có chiến lượt ắt sẽ bại " - Nó nói ... " Hừ " - Myy hừ lạnh ... " Huỳnh Minh Phong ... Ngày nào anh chưa chết,Killer này sẽ không nương tay " - Myy nói,ánh mắt lộ rõ tia nguy hiểm,khóe môi cong lên một nụ cười ma mãnh - Killer Demon - Ngày Máu Đỏ ..... " My,em bình tĩnh đi,chuyện đâu còn có đó mà " - Bảo Thiên đi đến,vỗ vai My an ủi ... Sở dĩ My có ý định trả thù là vì cô muốn một mạng đổi một mạng ... Phát súng của Phong đã cướp đi tính mạng của Khải Minh - Người con trai cô yêu ... Minh Phong yêu cô ... Còn cô yêu Khải Minh ... Phong đã làm mọi cách,nhưng vẫn không thể lấy được tình cảm của My ... Nên Phong đã giết chết Minh trong trận giao đấu của Demonwhite và Wailtai ... Hại Bảo Thiên và Gin xa nhau ... Nó - Trang - Linh và Nhii ai cũng hiểu My phải chịu đựng như thế nào ... Dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con gái ... Mệt mỏi rồi,cô biết dựa vào đâu đây ... Nó và Linh ai cũng biết,có đêm nào mà My không khóc đâu ... Cô cố tạo cho mình một lớp mặt nạ vui vẻ và yêu đời - Để rồi chính cô lại tổn thương mình ...
|
Chương 28: Chuỗi Dài Quá Khứ IV Ngày hôm sau ... Bảo Thiên ra viện rồi nhập học ở Paradise School ... Bọn nó và bọn hắn đi học bình thường ... Biết được tin Gin và Khoa học cùng lớp ... Bọn nó ai cũng há hốc ngạc nhiên ... Ngày bọn Nó đi học là ngày mà Gin và Khoa nghĩ học nên không gặp cũng phải ...
Cô giáo trẻ từ từ bước vào,hôm nay có vẻ vui ... " Lớp ta hôm nay có 2 bạn mới chuyển đến " - Cô vừa nói vừa cười tươi và chỉ tay về phía cửa lớp,lập tức cả 2 người cùng bước vào - một nam - một nữ ... " Rầm " - Khoa bật ngửa ghế,ngã ra phía sau ... Cô gái kia chạy đến đỡ Khoa dậy làm cả bọn con gái há hốc mồm ... Cô ta dám động vào hot boy đã có chủ ư ... Muốn chết mà .... Bọn nó,Minh và Hoàng,Gin tủm tỉm cười ... Haha vợ yêu về rồi .....
" Mình là Hoàng Văn Bảo Thiên ... Học sinh nới,mong các bạn giúp đỡ " - Bảo Thiên nói rồi nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh làm cả lớp ( nữ nhé ) mê mẩn,cả cô giáo ... " Trương Ngọc Linh Như " - Như lạnh lùng,ngồi xuống cạnh Khoa ... Gin và Bảo Thiên ngồi cùng bàn ... Cả lớp dần im lặng,nhưng có vài ánh mắt mê mẩn còn quay xuống nhìn Thiên ... Vài bức thư tình được gửi xuống,kèm theo đó là một vài tia nhìn xuống cạnh Thiên ... Nó và Hắn thì ai làm việc nấy ... Hùng và Nhii có vẻ gần gũi và thân hơn trước ... Khánh thỉnh thoảng có hay nghịch tóc Trang làm cô gắt vài lần rồi thôi ... Hoàng và Linh có vẻ hơi gượng ... Khoa thì khổ thôi rồi ... Vợ yêu về là phải dẹp bỏ thói trăng hoa và các cuộc tình chưa kịp chớm nở ... Khó khăn nhất vẫn là My và Minh ... Cặp đôi hoàn cảnh của lớp .... " Anh làm gì mà bày ra nhiều thế hả,chạm vạch rồi nhá " - My cáu khi thấy trên bàn toàn là iPhone,iPas,Máy tính bảng,Laptop của Minh bày ra nhắn tin với mấy ẻm ... " Này,cô cũng chạm vạch rồi nhá,cặp của cô lấn qua chỗ tôi này " - Minh bỏ mắt khỏi màn hình iPas cãi ... " Ơ hay,đã bảo là người chạm vạch cơ mà,50k mau " - My cố gân cổ lên cãi ... Minh và My đang chơi trò chơi chia bàn,ghế ... Chạm vạch là 50k thôi ... Tg bó tay với cặp này ... " Ơ ... Thì đưa,bà chằn,ế rồi cay chứ gì " - Minh tính cãi nhưng rồi lại móc ra 50k đưa My ... " Ê,xúc phạm nha " - My cầm cuốn tiểu thuyết trên tay,đánh và dí Minh chạy ra khỏi lớp ... " Bó Tay " - Bọn nó và hắn đồng thanh trước sự ngơ ngác của lớp và cô giáo ... " Này,đứng lại,anh mới nói gì đó hả " - My vừa chạy theo,vừa hét ... " Bà chằn " - Minh quay đầu lại chọc My ... Cứ vậy,chả ai thua ai ... Mãi một lúc,Minh mất hút,My lê chân bước vào vườn hoa ... Minh đi theo ... Anh thắc mắc,tại sao lại vào được đây chứ ... " Theo tôi làm gì " - My thở dốc,ngồi phịch trên bãi cỏ gần vài khóm cây hoa cẩm tú cầu .... " Giận tôi à,đang rượt nhau sao lại vào đây " - Minh cũng ngồi xuống hỏi thăm,rút ra tờ khăn giấy lau mồ hôi cho My ( tình cảm phết ) ... " Không " - My nói,ánh mắt vô hồn ... " Ở đây,là gì " - Minh ... " Nơi chứa những kỷ niệm đẹp của bọn này ... nhất là Jersey " - My ... " Tôi có nghe Trang nói,nhưng chưa bao giờ vào " - Minh ... " Hừ " - My lạnh,chỉ là bất giác nhớ đến một vài kỷ niệm đẹp ở đây thôi ... " Kể tôi nghe đi,kỷ niệm đẹp của cô ở đây là gì " - Minh ... " Người tôi yêu,đã gặp tôi lần cuối ở đây ... Anh ta bỏ tôi ở lại đây một mình,chẳng cần biết tôi sẽ sống ra sao,nhưng vì tôi,anh ấy chấp nhận bỏ đi cái mạng của anh ấy ... Hơn 2 năm rồi ... Chính nơi đây,anh ấy đã tỏ tình với tôi ... nhưng chưa nhận được hồi âm của tôi ... đã bỏ đi ... " - Myy khóc ... " Uh,đừng khóc "- Minh để My dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình để mặc cho cô khóc ... Vì sao ư ... Khóc chỉ để tâm hồn vơi đi nổi buồn,cậu cứ ngồi đó,cô cứ khóc,khóc ướt hết vai áo cậu ... " Tôi sẽ thay người ấy,yêu em được chứ " - Minh bất giác hỏi ... " Để rồi anh lại bỏ rơi tôi,đừng làm tôi khóc,vui gì không,khi nước mắt tôi rơi " - My chạy đi sâu vào khu vườn,Minh đuổi theo nhưng chẳng thấy đâu ... My lấy đà,bật nhảy lên cây cao ở đó nên anh không thấy ... Minh sẽ cố gắng,chiếm trọn trái tim cô ... Còn cô,sẽ không mở cửa trái tim mình đâu,vì tim cô nó vỡ rồi ... Chẳng thể ghép lại ....
Trên lớp
" ra căn tin " - Trang nhận được tin nhắn của Minh và lập tứa chạyvra căn tin mặc cho Khánh cứ tra hỏi ... " Chuyện gì vậy hai " - Trang ngồi xuống đối diện Minh ... " Mời em ra đây ăn thôi " - Minh thản nhiên cầm ly capuchino lên nhấp vài ngụm ... " Hứ,có gì thì nói cho rồi,chẳng phải vòng vo ... My đâu " - Trang nói ... " Trong vườn " - Minh ... " Ờ. .. Anh thích My " - Trang hơi nghiên người ... " Phụt " - Đúng như dự đoán,Minh phụt một hơi ra phía trước ... Trúng tim đen ... " Ha,thừa nhận nhé " - Trang cười khoái chí ... " Ờ .. thì ... mà ... ủa .. sao em hỏi vậy " - Minh ấp úng ... " Chả sao ... muốn cưa nó thì phải ... " - Trang cười ranh mãnh ... " Một chầu bar hoành tráng và shopping " - Minh cắt ngang lời nói của Trang ... " Okay không " - Trang ... " Được " - Minh lắc đầu chịu thua .... " Chuyện là như này .................... Bắt đầu thế này ............................... Tấn công như này. .............................. Ok nhé,có gì hỏi em sau nhá,bh bận rồi " - Trang hôn chụt lên má Minh rồi chạy vụt lên trên lớp ... Minh vẫn còn nằm trong mớ dòng suy ngĩ vừa rồi của Trang ... Vẫn không hay mình vừa bị hôn ... ( Tg mà ở đây là chơm cho vài miếng gòi :(( ... )
|
Chương 29: Chuỗi Dài Quá Khứ V 3 Tiết học nhanh chóng trôi qua ... Cuối cùng My cũng về lớp làm Minh đỡ lo hơn .... Giờ ra chơi,cả bọn xuống căn tin ... Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau ... Gần đó,có 5 ánh mắt nhìn về phía bàn của bọn kia không mấy là thiện cảm ... Vy tức ói máu khi thấy Hoàng cứ gần gũi Linh và Hạ Băng cũng chẳng kém thì thấy hắn cứ trêu nó ... Tiểu Hân cũng liếc My không kém vì Minh cứ quan tâm Myy mãi ... An Nhiên và Ngọc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu ... Nó và Linh đã thấy được ánh mắt đó ... Húych nhẹ cánh tay của Nó ... Linh đứng dậy ra phía sau trường ... Nó đi theo ... " Thấy sao " - Nó hỏi,tay mân mê lọn tóc ... " Hừ,lũ ngu ngốc,chết đi là vừa " - Linh lạnh lùng,ánh mắt có chút vội vàng ... " haha vẫn chưa đến lúc mà,chờ đi " - Nó vẫn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá,hai chân bắt chéo nhau,mân mê lọn tóc và cười nhẹ .... " Thật chán khi phải chờ,mày nghĩ sao khi chị Linh Như về đây,tình hình khó khăn đến vậy sao " - Linh ngồi xuống bên cạnh ... Ánh mắt đưa ánh nhìn về phía bụi cây ... " Là tao gọi về đấy " - Nó đáp ... " Haha mày hại ông Khoa rồi " - Linh cười khoái chí ... " Suỵt,nói bé thôi ... cho chừa cái tật vợ không nhà là dở thói trăng hoa " - Nó ... " Ra đây đi ... " - Linh đáp,mắt hướng về phía bụi cây ... Từ bụi cây kia,Bảo Thiên bước ra với bộ dạng rụt rè vì ngượng ... " Nghe được gì rồi thì giữ kín hộ em " - Nó phì cười trước thái độ của Thiên ... " À ... ờ. .. anh biết rồi " - Thiên gãi đầu ... " Hừ " - Linh hừ lạnh đi về phía căn teen trường .... " Đi thôi " - Nó nắm tay Thiên lôi đi làm anh đỏ chín mặt ... Vào chỗ ngồi,Linh và Nó quan sát xem tình hình của Khoa ... " Này,cô gái này là ai hả,anh có quan hệ gì khai mau " - Như điên tiết khi thấy sđt của một người lạ nhắn tin vào số của Khoa vs nội dung chẳng thể chấp nhận hơn nữa .... " À .. nhắn nhầm í mà " - Khoa biện cớ ... " Grừ ... còn nhỏ này là ai,sao lại lưu vào máy chứ,nhìn là biết hàng đã qua sử dụng rồi,mặt thì đầy cả phấn " - Như ... Mọi người đều phì cười trước thái độ của đôi vợ chồng trẻ này ...
Thấm thoát cũng đã đến giờ tan học ... Nó mời cả bọn về nhà để ăn bữa cơm xem như mừng Bảo Thiên và Linh Như trở về . ...
Tại nhà của Nó ... Hoàng
Cả đám đang ngồi ở phòng khách ... Riêng nó và Linh thì đang ở dưới bếp nấu ăn .... Trang và Khánh thì đang xem tivi ... Minh thì lại hay chọc My làm cô phải đuổi theo anh mấu lần ... Nhi và Hùng có vẻ thân thiết và dính chặt với nhau không rời ... Hoàng và Hắn đang tắm ở trên lầu ... Khoa và Linh Như đang trò chuyện vui vẻ với nhau ...
... Gin và Thiên ở chung nhà với hai người họ nên buổi tối hôm ấy trở nên vui vẻ hơn ... " Xuống ăn cơm " - Nó nói vọng lên ... Hôm nay,nó đã tự tay làm các món ăn ... Nó cho người làm nghỉ phép vài ngày rồi nên nhà bây giờ cũng vắng ... Nghe nó gọi,cả bọn tức tốc chạy xuống,mùi thức ăn thơm phức ... Trình độ nấu ăn của nó phải nói là rất ngon và hấp dẫn ... Nó đang cầm ly nước lên uống thì " Phụt " ... Nó phun hết nước ra ngoài thì thấy Hoàng và Hắn chỉ mặt duy nhất chiếc quần đùi thôi ... Cả hai bình thản xuống bếp trước hai gương mặt gượng chín như cà chua vủa hai tiểu thư nhà ta ... Hai chàng ta chắc phải luyện tập thể hình kỹ lắm đây,bằng chứng là cơ bụng của hai chàng ta tận 6 múi,đường cong hiện rõ cũng màu nước da màu xậm trông rất hoàn hảo kết hợp với khuôn mặt điển trai nữa thì đám con gái chỉ biết dâng tim cho 2 chàng ... Nhìn một lúc lâu,Hoàng và Hắn chẳng hiểu vì sao 2 đứa em gái lại nhìn mình kỹ như vậy ... " Còn gì nữa không,gọi bọn kia xuống chưa " - Hoàng vừa nói,vừa kéo ghế ngồi xuống,hắn cũng vậy ... Đúng lúc cả bọn vừa đi xuống thì Myy - Trang - Nhi - Như vừa di xuống,thấy 2 chàng nhà ta cũng ngất ngây luôn ... Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ ... Ăn xong,đường ai nấy đi,phòng ai nấy về,còn đống chén đĩa thì bọn nó dọn dẹp hết vào sọt rác cho nhanh ...
Tại Một Căn Biệt Thự Sang Trọng Ở Pháp
Một người đàn ông trung niên đang ngồi ôm tấm ảnh ... Ánh mắt đưa về một nơi xa xăm và thoáng chút đượm buồn ... Tấm ảnh có 4 người ... Ông ôm tấm ảnh rất lâu ... Trong tấm ảnh có ... Một người đàn ông trẻ trung đang bế trên tay một bé gái vô cũng xinh xắn và một người phụ nữ mang đậm một vẻ đẹp Châu Á đang đứng bên một cậu bé trai kháu khỉnh và đáng yêu không kém ... Chợt,ông thở dài " 2 con tha lỗi cho ta,ta đã không ở bên chăm sóc cho con,ta xin lỗi " - Giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má của ông,ông nhớ Nó ... nhớ Khánh Hoàng nhưng chẳng dám gọi điện vì ông sợ mình sẽ chẳng kìm lòng được mà khóc .... Bỗng nhiên ... Chuông điện thoại của ông vang lên ... " Alo " - Ông nén đau khổ,nhấc máy ... " Ba à,sao lâu nay ba không gọi cho con " - Nó nũng nịu ... " Ừ,ta xin lỗi,tại công việc nhiều quá nên ta quên mất,con gái đừng giận ta nhé " - Ông cười đáp lại ... " Dạ,con không sao đâu,mà ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,đừng có mà thức khuya nhiều quá,không tốt đâu " - Nó ân cần ... " Ừ,ta biết rồi,đi học ngoan nha,đừng có mà quậy đó,ba nuôi con khỏe không " - Ba nó ... " Dạ ba nuôi vẫn khỏe,mà ba ơi,con sắp có chị dâu rồi hị hị " - Nó cười khoái chí ... " Hửm ... Mới qua có mấy năm mà đã có bạn gái rồi sao,đúng thật là " - Ba nó cười khanh khách,ông cười cho đứa con trai của mình ... " Vâng,nhưng đang trong tầm kiểm tra,thôi giờ con phải đi ngủ rồi,ba làm việc thì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha ba,chào ba " - Nó ... " Uh,ta cúp máy đây,con vs Hoàng ngủ ngon nhá " - Ba nó ... " Dạ,chào ba " - Nó hôn lên cái điện thoại rồi tắt máy đi ngủ ...
|
Chương 30: Chuỗi Dài Quá Khứ VI Linh Như vừa về đến nhà thì gặp ngay cảnh chẳng muốn nhìn .... Một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trên đùi,ve vãn và tình tứ với nhau ... Đối diện còn có 1 cô gái trạc tuổi cô ngồi lướt iPas ... " Hừ " - Như thấy Khinh thường bọn họ,chẳng thèm đoái hoài gì đến họ,đi thẳng lên phòng cùng 2 người vệ sĩ tay cầm 2 cái vali to đùng ( lúc ms về nước là đi thẳng đến trường mà) ... " Đứng lại " - Vừa bước đến cầu thang thì bị gọi lại,Như bực tức quay đầu lại ... " Có chuyện gì sao " - Như lạnh lùng đáp,ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. ... " Sao giờ này con mới về,đã vậy còn không thèm chào hỏi ai nữa chứ,đúng là hư hết sức " - Ba Như quát ... " Đúng rồi đó,chị ấy đúng là coi ai chẳng ra gì " - Vy ỏng ẹo ... " Đây là gì và em gái của con,chào họ đi " - Ba Như từ tốn nói,ánh mắt nhìn về phía Như ... " Lũ đê tiện " - Như ... " Chát " - 5 dấu tay in lên khuôn mặt xinh xắn của cô ... Ba cô đã tát cô,cái tát đầu tiên trong đời ... Vì 2 người kia mà tát cô ư,đúng thạt là ... " Hừ,loại thấp hèn. .. Chẳng có lấy một tư cách gì để tôi đây phải chào cả " - Như liếc xéo hai mẹ con nhà kia rồi quay lưng bỏ lên phòng ... Căn phòng kia vẫn vậy ... Từ kệ đựng đồ đến tủ quâbf áo,rồi cả gra giường và tấm ảnh mẹ cô ... Tủ sách,nhà tắm,.... Mọi thứ đều không thay đổi ... Cầm tấm ảnh duy nhất còn lại của mẹ cô ... Lau nhẹ mặt kính ... Ôm nó vào lòng và cô khóc ... " Mẹ ơi,ba không thương con nữa rồi ... Ba vừa tát con đấy mẹ à, vì họ mà ba tát con,con không còn là đứa con gái yêu của ba nữa rồi " - Như khóc nức nở,nằm gục xuống giường .... Bỗng chuông điện thoại reo lên. .. Là Khoa gọi cho cô ... " Em nghe " - Như nói,giọng vẫn còn thút thít ... " Em có sao không,em khóc à " - Khoa lo lắng ... " Em muốn ra khỏi đây,anh đón em đi " - Như nói rồi cúp máy,tay cầm bức ảnh của mẹ chạy thẳng xuống nhà ..... Ba cô đã lên phòng,còn 2 mẹ con bà ta thì vẫn còn ngồi đó ... " Thật Kinh Tởm " - Hừ lạnh một cái,cô bỏ ra ngoài để lại hai bộ mặt tức giận đến run người ... " Khoa " - Cô mở cửa rồi cùng Khoa lên xe ... Anh chở cô đến một quán kem lãng mạn gần đó ... " Em không sao chứ " - Khoa nắm tay cô khi cứ thấy nước mắt cô rơi không ngừng ... Gọi kem ra được lúc lâu thì cô mới lên tiếng ... " Ba tát em,vì họ mà ba tát em " - Xúc một thìa kem vị socola đắng lên cho vào mồm,nước mắt lại rơi không ngừng ... " ... " - Khoa chẳng nói gì,cứ ngồi bên cạnh cô,chốc chốc lại lau nước mắt cho cô ... " Hôm nay sang nhà anh nhá " - Khoa ... " Uh " - Khẽ gật đầu,cô chẳng muốn về đó chút nào,ôm tấm ảnh trên tay mà cô vừa hận,vừa đau ... Nếu mẹ không bỏ cô ra đi thì cô đâu như thế này ...
Rời khỏi quán kem,Khoa lái xe đưa cô về nhà mình ... Cô đã ngủ lúc nào rồi không hay ... Cho xe vào trong sân,anh nhẹ nhàng bế cô lên và đi vào nhà,lên phòng,anh đẩy cửa nhẹ nhàng vào rồi đặt cô xuống giường ... Lặng ngắm gương mặt xinh tựa thiên thần của cô người yêu bé nhỏ của mình,anh lấy khăn lau nhẹ lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ... Hôn nhẹ lên vầng trán của cô ... Kén chăn đắp cho cô,rồi anh lại ngồi vào bàn lo việc của Demon và bar Nila,Vegas ...
Tại nhà Hắn ... " Cậu ngủ chưa " - Hắn nhắn tin cho nó ... Đang hì hục trong đống hồ sơ của Demon và một vài hợp đồng của tập đoàn nhà nó ( đang ngủ thì giật mình nhớ đó ) Nhận được tin nhắn từ hắn ... nó liền sent " Uh,chưa,tớ còn lo hồ sơ cho Demon nữa,mà sao giờ này chưa ngủ nữa " - Nó trả lời,mắt nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm rồi ... " À,lo vài việc của công ty thôi " - Hắn sent cho nó ... " Uh,vậy cậu làm đi nhé,giữ gìn sức khỏe với cả ngủ sớm đi ... hìhì " - Nó sent tin cho hắn ... Nhận được tin,hắn tủm tỉm cười,gửi cho nó tin cuối rồi tắt máy hoàn thành nốt hợp đồng còn lại luôn ... Nó cũng mỉm cười rồi lại làm việc ... " Cạch " - Bảo Thiên bước vào,tay cầm ly sữa nóng ... Nghe tiếng,nó quay lại nhìn Thiên ... " Anh chưa ngủ sao " - Nó đáp,hai mắt dán vào laptop ... Tay gõ phím " cạch ... cạch " .... " À,thấy phòng em còn sáng,biết là em chưa ngủ nên mang sữa vào thôi " - Thiên đặt ly sữa lên bàn,nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh nó ... " cảm ơn anh nha,mà em chỉ làm chút việc ở bar và bang thôi à " - Nó đưa tay lấy ly sữa,nhấm vài ngụm rồi đặt xuống bàn nói ... " Cần anh giúp gì không " - Thiên hỏi,mắt nhìn vào đống hồ sơ dày cọp ở trên bàn và cả chồng hợp đồng rồi ngao ngán hỏi nó ... Nhiều vậy mà bảo là một tí ... " À,anh sử lý hộ em bộ này đi,nhiều quá à,mới đi có mấy tháng mà đã vậy thôi " - Nó đưa xấp hồ sơ cho Thiên,tay day day hai huyệt thái dương ... Gin và Hoàng chẳng kém gì Nó và Thiên ....
Tại nhà Hùng ... Nhii
Cậu đang lướt google xem hướng dẫn nấu ăn ... Cậu định làm Nhii bất nfờ vào ngày mai ... Nhii thì hì hục cắm đầu vào bếp làm cơm ... Lúc chiều nó có lén nhờ nó dạy rồi nên có vẻ hí hửng và vui vẻ làm hơn ... Tình cảm bọn họ có vẻ rất tốt và đang ở đà phát triển đây mà ... Chuyện là hôm ở bệnh viện ... Nó và Hùng đã nói chuyện với nhau ( tg kể sau nhé hịhị )
Khánh và Trang vẫn nói chuyện bình thường,vẫn vui vẻ nhắn tin,lâu lâu còn trêu nhau ... Hay nói chuyện vu vơ,bàn tán về các sự kiện hiện nay,bla ... bla. .. bla ... Hoàn toàn không nói chuyện tình cảm nên có lẽ 2 người này là nhẹ lòng nhất ...
Riêng My và Minh thì .... Nhìn mặt nhau đã khó,huống gì phải nói chuyện ... Hiện tại,My vẫn chưa quên được Khải Minh ... Dù đã hai năm trôi qua,nhưng lòng cô vẫn chan chứa hình ảnh của Minh ... My và Khải Minh cũng giống như Nhii và Mạnh vậy ... Đối với My,cái tình cảm ấy đã ngấm sâu vào trong tim cô ... Ngày anh lãnh trọn phát súng của Phong,cổ họng cô nghẹn ứ,chẳng khóc mà cũng chẳng hét được ... Một cái gì đó đã âm thầm đập vỡ trái tim cô ... Làm cô như ngã quỵ,đôi chân cô chẳng thể nhúc nhích ... Cái con người đó ngã phịch xuống đất,tim cô lại bị một cái gì đó bóp nghẹn .... Cô cứ đứng đó,nhìn người mình yêu dần nhắm mắt .... miệng chẳng thốt nên lời,đôi vai cô run nên ... Chân bước khập khễnh,run run bước đến cái thi thể lạnh lẽo ấy ... Đỡ đầu Minh lên,cô ôm anh vào lòng,mong tìm được chút hơi ấm ... Hơi thở chẳng còn đều nữa,cứ ngắt nhịp mãi,thực ra lúc đó,cô chẳng thể nghe anh nói gì,tai cô ù đặc tiếng súng ấy ... Xe cấp cứu đến,Nó và My ở ngoài,miệng cô cứ ú ớ không nói nên lời ... Nó nắm chặt tay cô,tạo cho cô một phần bình tĩnh hơn ... "Ting" - Cách cửa mở ra,vị bác sĩ già gỡ kính xuống ... " Viên đạn nằm sát tim,khả năng gắp ra là 0,00001% ... Nếu không gắp viên đạn ra,cậu ấy sẽ sống được 2 giờ đồng hồ nữa ... Nếu gắp ra thì khả năng liệt hoàn toàn sẽ rất cao ... Và khả năng gắp ra được rất thấp " - Bác sĩ ... My ngã quỵ xuống đất,y tá đẩy chiếc giường bệnh ra,anh vẫn đang thom thóp thở ... My mở cửa vào,kéo ghế ngồi sát cạch Minh ... Bàn tay đan chặt vào nhau ... My nói rất nhiều,nói hết tình cảm của cô cho anh nghe,bàn tay anh áp vào khuôn mặt cô,ấm lắm ... Khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu,nhìn kỹ từ khuôn mặt,đến đôi mắt,chóp mũi thanh cao,đôi môi đỏ mọng như cherry ... Nhìn thật kỹ trước khi anh nhắm mắt ... Anh muốn lưu giữ mãi hình ảnh của cô mà thôi ... Máy đo nhịp tim của anh dần ngắt nhịp,từng ngón tay của anh dần rời xa khuôn mặt xinh xắn kia ... Mắt My đã ngập nước ... Cô chẳng thấy gì nữa ... Cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo kia,cô ngã phịch xuống nền nhà ... Và ngất lịm đi ...
Giờ đây,trong căn phòng u tối này ... My đang ngồi trên giường,ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đầy nước mắt kia ... Có lẽ,đêm nay hẳn là đêm rất dài ... Khi người con gái kia,mang một nổi buồn tan nát trái tim.
|