Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái
|
|
.
Sáng ư ... Nhưng mà ... Sao lại tối thế này ... Nó cố dùng tay mở mắt thật to rồi huơ huơ tay trước mặt ... Không Thấy ...
Nó ngã người về phía sau ... Đập đầu vào nền nhà ... Nó chợt khóc ... Chẳng lẽ mình đã bị mù ư ... Không thể nào ... KHÔNGGGGGGG .... Nó hét lên ... Nước mắt giàn giụa chảy ướt cả nền ... Hai tay cứ cào rồi đập mạnh xuống sàn làm chảy máu ... KHÔNG THỂ NÀOOOOOO .... Nó cứ cào cấu,cắn xe hết mái tóc đên vơ được cái gì là ném cái đó ... Căn phòng lúc này chỉ có Nó ... Máu ... và đồ đạc nằm loạn xạ vung vãi trên sàn ....
**************************
Tại biệt thự ...- Phan Ngọc -...
Căn phòng màu xám đầy quyền năng ... Tấm rèm cửa bay phất phới như muốn bức phá khỏi thanh gỗ kia để hòa quyện vào làn gió sớm ...
Sợi dây chuyền màu bạc có hình chiếc chìa khóa huyền bí ... Như cứ mân mê hết mặt này đến mặt khác để tìm xem ... Thực ra nó là gì
Phải chăng .. Là một dấu vết còn sót lại để truy tìm kẻ sát hại ba mẹ Khoa hay sao
Như bực tức bóp mạnh chiếc chìa khóa thì bỗng nhiên nó bật ra thành hai mãnh ... Cố mở mắt,vặn não ra suy nghĩ ... Bên trong chỉ có một tờ giấy duy nhất ... Vỏn vẹn chỉ có một câu " Giường " - Như hết thắc mắc này đến suy nghĩ khác ...
Sau vài phút suy tư ... Như liền đứng dậy ... Đi ra ngoài ...
Mục tiêu của cô hiện giờ ... Là đi đến căn nhà cũ của Khoa ...
***********************
Đến trước cổng nhà ... Căn nhà này trông hệt như một đống đổ nát ...
Ghé sang quán nước đối diện ... Như gặp một cô bán nước ... Liền bỏ cặp kính đen xuống,đến bên cô bán nước mà hỏi
_ Căn nhà đó ... tại sao lại tan hoang vậy cô
_ Cô mới đến nên khôbg biết chứ ... Ông bà nhà này bị giết một cách không nhắm mắt đấy ... Đêm nào họ cũng hiện về kêu oán
_ Vậy căn nhà đó giờ có ai ở nữa không cô
_ Không ... Ai mà dám ở chứ ... Căn nhà đó có ma đấy
Như chào rồi bỏ đi ... Cô quyết định vào căn nhà đó một chuyến ... Vừa động vào cánh cửa phòng khách ... cánh cửa lập tức ngã sầm xuống ... Chắc là do không ai ở nên cửa bị mục nát hết ... Bên trong phòng khách ... Từng bộ sofa đến cái tivi .. Rồi cả vết máu trên nền nhà bị khô dính lại ... Mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ ... Bước chân lên lầu ... Cô nhón từng bước chân để né xác động vật dưới chân mình ...
Lên đến phòng ngủ ... Cô vén tấm màn đã cũ rích kia ... Ánh sáng rọi vào trong căn phòng ...
Như lật đật đi tìm trên chiếc giường bám đầy bụi kia ... Có vẻ hơi khó khăn vì phải đỡ chiếc giường dựng đứng lên mới tìm được ...
Như dùng hết lực còn trong người ... Đưa tay đẩy mạnh cái giường lên ... Phát hiện một chiếc hộp ... Bên ngoài bám đầy bụi ...
" Phù " - Như thổi nhẹ dám bụi kia ... Dùng chiếc chìa khóa mở nắp hộp ...
" Kẻ chủ mưu cuộc buôn bán hàng cấm " - Như khẽ đọc lướt qua bản danh sách đó ... Rồi với lấy tấm hình còn lại ở đáy hộp ...
" Rầm "
Như choáng váng với người trong bức ảnh ... Đôi tay run run ... Sắc mặ tái mét ... Mồ hôi lần lượt túa ra như nước ...
Kẻ sát hại gia đình Khoa năm xưa ... Chính là anh cùng cha khác mẹ với ba Khoa ... Trương Vĩnh Phúc - Ba của Như
< Điện thoại của Như reo lên >
Là Khoa gọi ...
_ Alo ... - Như nhấc máy sau một hồi chuông .. giọng nói không còn trong trẻo như trước
_ Vợ à,hôm nay vợ chồng mình đi ăn nhé,bù cho ngày hôm qua .. Chồng có một bất ngờ cho vợ đó ... Vợ đang ở đâu vậy
_ À ... Em đang ở chinh nhánh của công ty,anh chờ chút,em về ngay
Không đợi khoa nói. .. Như vội vàng cúp máy ... Cho tất cả vào túi xách rồi nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà với khuôn mặt đầm đìa nước mawts ....
************************
BIỆT THỰ " PHAN NGỌC "
_ A,vợ về rồi sao
_ Vâng,hôm nay anh tính làm gì bất ngờ đó - Như véo mũi anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia ... Trong tim khẽ nhói lên từng nhịp
_ Đi rồi biết ... - Kéo Như ra ngoài ... Khoa lái xe đến ngoại ô thành phố.
|
Chương 36: Anh Sợ Mất Em 2 Khoa đưa Như đến một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố .... Mất gần 15p thì họ mới lên tới đỉnh đồi ...
Khoa cầm trên tay bó hoa ly trắng - Loài hoa mà ba mẹ anh rất thích
Như lầm lũi đi theo Khoa nãy giờ ... Cô chẳng lên tiếng dù là nữa câu ...
Đứng trước 2 ngôi mộ nằm kề nhau ... Như khẽ nhắm mắt quay mặt đi ...
Họ là anh em mà ... Tại sao có thể ... Cắt dòng suy nghĩ đó ... Như nhìn theo bóng dáng cao to kia đang nhổ từng đám cỏ mọc dại trên khu mộ ...
Như chạy lại,lấy khăn lau mồ hôi trên gương mặt điển trai kia ... Khoa cầm lấy tay Như ... Ôm chặt cô vào lòng ... Thả đám cỏ kia xuống,anh đến trước mặt hai ngôi mộ ...
_ Đây là bạn gái con,bọn con đã đính hôn rồi .. sau này sẽ cưới ... Ba mẹ ... Con đến đây là để thăm hai người ... Tiếc là chẳng thể tham dự đám cưới của con ... - Nói đến đây,anh lặng người xuống ... Giọng nói ngắt quãng ... Khóe mắt hình thành nhưng giọt nước khẽ rơi ...
Ở gần đó,một người đàn ông đã nhìn thấy mọi thứ ...
_ Sự thật sẽ sớm phơi bày ... Ta mong các con hạnh phúc.
**********************
Khoa nằm phịch xuống bãi cỏ gần đó ... Như gối đầu lên tay anh ... Cả hai nằm đó ... Nói chuyện thật lâu rồi cùng nhau đi về
***********************
_ Mọi chuyện là sao. ... Kể rõ xem
_ Sáng nay,bọn tao hẹn đi siêu thị ... Sau khi ra khỏi nhà ... thấy một lá thư ở hộp ... Cả bọn cùng xuống xe rồi lấy thư ra xem ... Rồi bị đánh lén ở sau gáy ... Ngất đi ... - Trang từ từ kể ...
_ Ra là vậy,Hạ Băng lần này thực sự chán sống rồi mà - Nhii tay vò thành nắm đấm nghiến răng nói
_ Khoan ... Trò chơi chưa kết thúc dễ vậy mà ... 4 cái tát kia,đâu thể dễ dàng bỏ qua - Trang mỉm cười,một nụ cười nhếch mép,một tia nguy hiểm đáng sợ dần hình thành trên khóe môi cô
_ Jer nó có chuyện gì là không yên với tao đâu
_ Ưm - Nó cựa người đưa tay ra sau gáy ... Phần vì lúc mới vào,mọi người không ai giữ nó lại được nên phải dùng đến bạo lực là đánh ngay sau gáy nó để nó bất tỉnh đến tận bây giờ
_ Em tỉnh rồi - Hắn cầm chặt tay nó
_ RA NGOÀI HẾT ĐI - Nó hét lên
_ Nhưng ...
_ TÔI BẢO RA NGOÀI - CÁC NGƯỜI XEM LỜI NÓI CỦA TÔI KHÔNG RA GÌ PHẢI KHÔNG - Nó quơ tay làm đồ đạc trên giường rơi hết xuống sàn ... Mọi người lẳng lặng kéo ra ngoài
"... Một giọt ... Hai giọt ..." - Hứ,thứ chất lỏng đáng ghét ... Tại sao nó cứ tuôn rồi trào ra ngoài thế này ... Nó ghét cay ghét đắng thứ chất lỏng ấy ... Vì vậy mà nó trở nên yếu đuối ... Vì vậy mà nó đã lột xác hoàn toàn ... Khẽ huơ tay vào không trung ... Nó cảm nhận được vị đắng chát của nước mắt ... Cảm nhận được sự lạnh toát của phòng bệnh ... Nhưng sao nó vẫn thấy ấm áp thế này ... Đưa tay sờ xung quanh ... Nó chẳng cảm thấy gì ... Khẽ rụt tay về rồi ngã người nằm xuống,đôi mắt hướng lên trần nhà ... CHẾT TIỆT ... Nó vẫn không thấy gì ngoài một màu đen đang bao trùm tất cả
" Là Anh "
" Em nhận ra anh "
" Hừ,đáng ghét,em đã bảo ra ngoài rồi mà "
" Sáng giờ em đã ăn gì đâu,ăn chút cháo nhé "
" Không ăn đâu,em còn chả thấy gì mà "
" Ngốc,vậy em nghĩ anh ở đây làm gì hả "
" Ngoan,ngồi dậy nè ... A ... " - Hắn đỡ nó ngồi dậy rồi đút cho nó thìa cháo đang bốc hơi kia
" Nóng ... " - Nó nhăn mặt
" hìhì ... trêu em tí ... A ... "
Cứ thế đấy,cả hai như đang ở tuổi trẻ con ấy ... Hắn ngồi đấy,cho nó ăn,trêu đùa,thậm chí dọa sẽ cướp nụ hôn đầu đời của nó nữa cơ ... Nó vẫn ngồi trên giường ... Vẫn ăn .. Trêu đùa và lâu lâu tỏ vẻ sợ sệt làm ai kia không nhịn được cười ...
Lyna ngoài kia nghe và cũng thấy hết,Lyna tuy hơi nhói ở tim,nhưng chính cô đã bỏ rơi hắn mà ... Dù sao thì cô vẫn sẽ tác hợp cho hai người
Khẽ mỉm cười nhưng trong chẳng mấy là vui ... Bảo Thiên chỉ vu cơ nói vài câu chuyện với bọn kia,một lúc hắn ra thì cả bọn cùng đi ăn bỏ nó ở lại ngủ
*******************
|
Tại một bãi biển ở ngoại ô thành phố ...
Một cô gái trẻ với một người đàn ông trung biên đứng đối diện nhau ...
_ Mọi chuyện là sao
_ Như à,đã đến lúc,ta phải cho con biết về mọi thứ rồi
_ Vậy ông nói đi
_ Khoa với con chẳng máu mủ ruột thịt gì cả ... Ba Khoa là con nuôi ... Được nhận nuôi sau đó thì ...
_ Thì sao
_ Ông ấy nổi lòng tham muốn chiếm lấy công ty,được ta phát hiện và ngăn cản ...
_ Sau đó thì sao ... ba đã giết chú ấy sao
_ Không,ba Khoa đã thông đồng với mội tên sát thủ để giết chết ta
_ Sự việc diễn ra sau hai ngày đó ... Trong lúc ba đang trên đường đi về thì bị một đám người áo đen lạ mặt bắt đii đên một căn nhà hoang gần đó
_ Biết trước sự việc,ba vẫn bình thản đi theo ...
_ Ba Khoa đuổi hết đám người kia ra ngoài ... Sau đó quỳ xuống khóc với ba ... Ba Khoa vì ham mê cờ bạc,hút chích mà vướng phải đám người kia,họ bắt chú ấy phải đem bằng được ba tới đó làm con tin để chiếm tập đoàn nhà mình ... Ba Khoa đã giúp ba thoát khỏi đoa rồi đưa Khoa cho ba giữ,còn đưa cho ba một lá thư dặn là đủ 18t sẽ giao cho Khoa ... Con cầm lấy - Ông nói rồi đưa cho Như một lá thư ... Mực hơi nhòe chắc khi viết thư đã khóc nhiều lắm
_ Ba ... Thảo Vy ... - Như định nói cho ông biết thì
_ Ta biết rồi,kết quả xét nghiệm cho thấy con bé không phải con ta ... Ta đã có cách xử lí rồi,con ở lại vui vẻ - Ông gạt đi để nói chuyện với cô con gái rồi ôm chầm lấy cô
_ Dạ chào ba - Như nói rồi ngồi lên chiếc xe Ferragi mui trần đỏ từ từ nhấn ga chạy vọt trên đoạn đường kia ... Thoáng chốc bóng đã biến mất để lại làn khói xe phả vào không trung
*********************
" Anh ở đó làm gì hả " - Nó nằm trên giường hỏi
" Hừ,em biết anh ở đây sao " - Khoa tiến lại gần đó,kéo ghế ngồi bên cạnh nó
" Uh,dù là ai,ở đâu em đều cảm nhận được - cho dù em không thấy gì " - Nó nói rồi ngồi bật dậy,khuôn mặt thoáng chốc đượm buồn
_ Như dạo này lạ lắm
_ Có người khác sao
_ Không rõ,nhưng chắc không phải đâu ...
_ Anh không tin thì đã không đến đây rồi
_ Em đúng là
************************
Hắn cùng Lyna lên một ngọn đồi phía sau thành phố ...
_ Cô nhóc ấy,thực sự rất đáng yêu
_ Uh,Jer ngây thơ với chả vô tư lắm
_ Em không định quen người mới sao
_ Em chưa có ý định đó với ai
_ Anh thấy em thân với Bảo Thiên lắm mà
_ Hơ,tên ấy đáng ghét lắm cơ,lại nhát gái nữa ... Ghét
_ Sao em nói vậy,Thiên bằng tuổi em đấy,đừng có mà tên này tên kia - Hắn châm chọc
_ Thì đã sao,nếu được thì anh yêu em đi,em cũng chưa tìm được ai như anh đâu - Lyna ôm chầm lấy Hắn rồi hôn lên má hắn một cái
_ Nè,có người nhìn thì sao hả - Hắn đẩy Lyna ra rồi véo mũi cô
Ở gần đó,Hoàng thấy những cử chỉ thân mật của bọn họ,tay vò thành nấm đấm,gân xanh nổi lên ... " Tao không thể giao em gái cho mày được,Bảo Thiên sẽ là người thích hợp với Jer nhất " - Hoàng nghĩ thầm rồi bỏ về
Hắn vẫn còn ngồi cùng Lyna ... Cả hai nói chuyện vui vẻ và dường như chỉ nói về Nó mà thôi
***********************
" Ai vậy " - Nó hỏi khi nghe tiếng mở cửa
" Hai nè " - Hoàng nói rồi để bịch trái cây lên bàn
" Không đi với vợ hả " - Hoàng hỏi Khoa
" Gặp bố rồi " - Khoa đáp
" À mà Dũng đâu rồi hai "
" Ờ,đi với Lyna rồi " - Hoàng giật mình khi nghe nó hỏi
" Ờ ... Dạ " - Nó
" .... " - Cả 3 cùng nói chuyện vui vẻ với nhau,Hoàng và Khoa gọt trái cây cho nó ăn ... Nó cũng chóng quên chuyện kia đii ... Lyna và Hắn,dù sao cũng từng yêu nhau cơ mà,lấy cớ gì phải buồn chứ ...
|
Chương 37: Sự trả thù của Play Girl TẠI BIỆT THỰ NHÀ HẮN
- Em ở phòng này nhé, bên cạnh là phòng của Khánh Linh ... Còn đối diện là phòng anh,em nghỉ ngơi đi - Hắn nói rồi định ra ngoài nhưng Lyna kéo lại
- Ở lại với em,một chút thôi - Lyna tựa vào lòng Hắn,hai mắt nhắm lại ... Nhỏ đang từ từ tận hưởng mùi hương nhỏ đã đánh mất bấy lâu nay
Đôi chân hắn mất tự chủ mà đẩy Lyna ngã xuống giường
- Thực sự,em vẫn còn yêu anh - Lyna nói,ánh mắt vô thức đưa vào không trung ...
Hắn là vẫn còn tình cảm với Lyna ... Thực tình mà nói thì chỉ còn tình bạn mà thôi ... Vì trái tim Hắn đã lệch nhịp cho Nó rồi
- Em nhớ Anh - Lyna ngồi dậy,đưa hai tay ra sau gáy Hắn ... Đôi môi cứ thế mà hôn Hắn ...
- Lyna ... Anh ... - Giọng nói như bị ngắt quãng ... Hô hấp của cả hai không đều nữa
- Là do em tự nguyện. Một chút nữa thôi,anh sẽ xa em và đến với Jersey ... Làm ơn,em nhớ anh phát điên - Lyna nói,cái lưỡi cứ liếm láp đôi môi kia của Hắn,Hắn từ từ đáp trả ...
" Toạt "
Hắn xé phăng đi cái áo mỏng manh trên cơ thể Lyna xuống ... Cái lưỡi cứ động đậy liên tục ... Hắn liếm nhẹ bờ môi kia ... Cái lưỡi ham vị ngọt tiến vào phần xương quai xanh của nó ... Tay của hắn không yên phận cứ vòng qua eo rồi chạy dọc hai bên cánh tay Lyna
- Jersey ... - Hắn khẽ gọi tên nó ... Hai tay xoa lên bờ vai .... Chiếc áo lót từ đó mà tụt xuống ... Cắn nhẹ lên nụ hồng của Nhỏ ... Hai tay xoa nắn đều đặn
Lyna khẽ rơi nước mắt ... Ở gần nhỏ,mà vẫn còn nhớ đến nó ... Nhưng đây là nhỏ tự nguyện ... nhỏ muốn đáp trả hắn vì năm xưa đã không ngại môn đăng hộ đối mà bỏ gia đình để giúp đỡ cái công ty nhỏ bé của nhỏ trở thành một công ty có uy tín như bây giờ ... Nhỏ mang ơn còn người lạnh lùng này ... Chỉ còn không lâu nữa thôi .... Nhỏ sẽ chẳng thể gặp được hắn ....
Thân dưới của Hắn cương lên như cột cờ ... Chiếc quần của nhỏ đã rơi ra khi nào ....
Từ từ tiến sâu vào cơ thể Nhỏ ... " Ưm " ....
----------------------------------------------------------------------------------
" Anh hai ... em mượn cái laptop nhé ... Ơ ... " - Linh ngạc nhiên đến đứng hình khi vào phòng hắn,giọng cô nhỏ dần,nhỏ dần rồi đên ngẹn họng tắt tiếng ... Áo quần vứt tung tóe quanh phòng ... Cái gra nệm màu trắng đã thấm máu ... Vết máu lan như cánh hoa vương trên tấm nệm
Linh từ sửng sốt đến bàng hoàng ... Tay bịt kín miệng để không thốt thành tiếng ... Cố gắng nhấc đôi chân lên và ra khỏi phòng
Linh chạy thật nhanh xuống phòng khách rồi bấm máy gọi cho nó ...
Ở bệnh viện một mình ... Nó nghe tiếng chuông điện thoại ... Đưa tay ra xác định vị trí rồi cầm điện thoại ...
Cố gắng xác định chiếc điện thoại ... Với nó,dùng điện thoại nhiều nên có vẻ khá là suôn sẻ trong việc xác định chỗ trên màn hình để nghe máy
" Ai vậy "
" Jersey,là tao đây,Linh này ... Sao lâu nghe máy vậy "
" Hơ,hỏi câu ngớ vậy cô,tôi còn chả thấy cơ " - Nó trả lời,giọng hơi chùn
Biết đã động vào nổi khổ của nó,Linh vội lãng sang chuyện khác ... " Uh,xin lỗi mà .... "
" Mình về Việt Nam nha " - Linh hỏi,câu bị ngắt quãng
" Hả,sao lại về "
" Uh,chỉ là muốn về,không thì tao với mày sang biệt thự riêng nhé,tao buồn lắm " - Linh
|
" Còn bọn kia "
" Tao nói sau,mình đi nha "
" Uh,tao sang rước mày nhé "
" Uh "
-----------------------
Linh thẫn thờ một lúc lâu ...
- Em ăn gì chưa - Hắn đi xuống với cái quần thể thao và cái áo thun đen ... Bắp tay,bắp chân đều lộ rõ từng đừa cong một
- Dạ chưa - Linh nói mặt ủ rủ ... Thú thật,cô chẳng biết phải làm sao khi nhìn Hắn - Ông anh trai thương nó hết mực,vì Linh,Hắn việc gì cũng làm,chỉ cần cô vui thôi ... Vậy mà ...
- Vậy chờ hai chút - Hắn đáp lại nụ cười tười rồi xuống bếp
- Hai làm thịt nướng nhé,hôm nay em thích ăn món đó - Linh chạy xuống bếp ôm chầm lấy cánh tay hắn rồi nhỏng nhẽo ...
- Hả,chẳng phải em nói ăn đồ nướng sẽ nổi mụn sao
- Ơ,nhưng giờ em muốn ăn mà hai ... Anh hai đẹp trai ... - Linh ôm chầm lấy hắn rồi tiếp tục nũng nịu làm hắn phì cười
- Được rồi .... -
Hắn kéo tay áo lên rồi mở tủ lạnh láy đồ ăn ...
Mang cái tạp về kia rồi bắt tay vào việc cắt thịt,nêm nếm gia vị ... Linh chỉ ngồi đó rồi mở tivi lên xem ...
Xong công việc làm thịt,hắn mở cửa ra sau vườn chuẩn bị lò nướng ... Cho than vào rồi chỉnh nhiệt độ ... Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt vai áo Hắn
Lấy đĩa thịt ra cho vào kẹp rồi để lên lò nướng ... Hai tay xoay đều vĩ thịt ... Hương thơm ngào ngạt của mùi thịt nướng bốc lên ... Từng lát thịt chín đều đều ... cứ xoay xoay trên vĩ kẹp ...
Cái con người có tính tính lạnh như băng kia cũng có lúc vì đứa em gái đáng yêu của mình mà làm vậy sao ... Linh nhìn ra cửa thấy Hắn cũng cười rồi chạy đi lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho Hắn ...
- Aww ... Hai ơi,thơm quá đii - Linh vừa chạy ra đã nghe thấy mùi thịt kia
- Uh,gần xong rồi,em chuẩn bị đồ đi rồi dọn ra ... Trông hộ anh một lát,anh gọi Lyna
Lại là cô ta,Linh hơi khó chịu nhưng vì món thịt này nên chịu đựng luôn
-----------------
Một lát sau,bàn đã chuẩn bị đầy đủ,Ly,dĩa,chén rồi bát đũa ...
Cả ba cùng ngồi xuống ăn ... Lyna ăn rất ngon miệng,đơn giản vì cô đang tận hưởng những ngày ở bên hắn ... Linh tuy không thích Lyna nhưng cô vẫn có chút thiện cảm với cả dù sao cô ấy vẫn là người tốt,chỉ là ....
- Hai,em ở với Jersey vài ngày nha
- Em bỏ anh cô đơn lẻ loi ở nhà hả,bố mẹ công tác rồi,hai ở nhà một mình đấy
- Còn chị Lyna mà,xí
- Linh ... - Hắn đá nhẹ vào chân cô
- Em soạn đồ đây,mà hai cho em mượn laptop nhé,bye hai - Linh hôn chụt lên má hắn rồi lên phòng lấy đồ sau đó đến bệnh viện
---------------------
- Tao làm thủ tục ra viện với thông báo cho mọi người rồi nên không phải lo
- Uh
Nó vào thay đồ rồi cùng Linh ra viện ... Đi đến căn biệt thự của Nó và Linh
Thu dọn đồ đạc,sau đó lên phòng nghỉ ngơi ...
Cũng gần tối rồi nên Linh ra ngoài mua chút đồ ... Nó ở một mình
|