Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái
|
|
Chương 31: Paris Ngọt Ngào Sáng chủ nhật ngày 10/2
Một buổi sáng đầy nắng ấm và mát lành ... Ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ,chiếu vào khuôn mặt tựa thiên thần ... Nước da trắng mịn màng,chóp mũi thanh thanh cao cùng đôi gò má ửng hồng và làn môi đỏ hồng tươi trẻ ... Tất cả tạo nên một bức tranh đầy sức sống và say mê ... Nó khẽ cựa người,tay vớ lấy cái điện thoại ... Lướt nhẹ màn hình ... Hôm nay là ngày nó về Pháp,về lại quê hương thân yêu ấy,về lại nơi chan chứa những kỷ niệm buồn vui,ngọt ngào lẫn chua xót ấy ... Nó bước vào làm VSCN .... Hôm nay,nó mặt một chiếc áo croptop vàng,lệch vai để lộ vòng 2 thon gọn ... Chiếc quần short ngắn làm nó để lộ đôi chân thẳng tắp và trắng không tì vết ... Mái tóc màu hung hung đỏ được uốn lọn thả tự nhiên ... Nó gọi bọn kia đi vào trung tâm thương mại để mua chút ít đồ cần thiết ... Vào hầm lấy xe,chiếc BMW được đưa ra sân ... Nó bước lên rồi đi thẳng đến trung tâm thương mại ....
Đến nơi,bọn nó tụ lại đông đủ rồi cùng nhau bước vào,giống như mấy lần trước ... Bọn nó trở thành trung tâm của các lời xì xầm,bàn tán ... Đầy những ánh mắt,hâm mộ có ghen tị đều đổ dồn vào bọn nó ... Bỏ qua những lời nói vô bổ kia ... Nó,Linh và Như ... Trang,My và Nhii ... Chia ra,Bọn Nó,Linh và Như thì đi mua thức ăn và vài món đồ lưu niệm ... Trang,My và Nhii thì đi ăn và cafe ...
Tại khu rượu ... Nó đưa tay lấy chai rượu vang,xem một vài điểm rồi bỏ vào giỏ,sang hàng mứt kẹo ... Linh chọn một vài loại mứt trái cây bỏ vào giỏ,riêng Như là không mua cũng chẳng nói câu gì ... " Sao im lặng vậy,hôm qua ở nhà ông Khoa có chuyện gì sao " - Linh hỏi ... " Không,hơi buồn tí thôi " - Như ủ rủ,tay lấy hộp chocolate loại đắng của Mỹ lên xem ... " Tính sao " - Nó với lấy một vài cái bánh snack lên xem ... " Ừ,chả sao,cứ để yên xem mẹ con họ muốn gì " - Như lắc đầu tỏ vẻ bấy lực ... " Nghe nói Khoa - Gin và Thiên cũng về nữa hả " - Linh ... " Uh,tất nhiên rồi ... " - Như đáp ... Lượn ở khu thức ăn khá lâu ... Cả bọn đi lên trên tầng 5 mua quần áo ... Như rẽ sang quầy nam,chọn cho Khoa một chiếc áo sơ mi ... Linh thì mua cho Hắn ( Nhưng thực ra là cho Hoàng ) ... Từng ngón tay thon dài lướt trên từng chiếc áo khoát da ... Nó cầm trên tay một cái áo da màu đen Prada ... Tuy áo không có nổi bật gì nhiều nhưng cái vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo ấy thì màu đen là đẹp nhất rồi còn gì ... Nhưng ... Lấy cớ gì tặng đây ... Chẳng. Lẽ lại bảo là nhân dịp gặp nhau tròn một tuần ... Hay là tặng cho Hoàng ... Nhưng có bao giờ Hoàng mặc áo da đâu ... Dẹp mớ suy nghĩ kia ... Nó cùng 2 nàng kia ra quầy tính tiền ...
Trang,My và Nhii thì vào hết quầy ăn này đến quầy ăn khác,gọi gần hết quầy luôn,vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ ... My chỉ lặng lẽ ngồi uống nước và thỉnh thoảng có ăn vài món ăn nhẹ rồi trò chuyện cùng 2 cô kia ... Bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ,hồn nhiên ...
Đúng 9h,bọn nó tụ tập lại cùng đi về nhà ...
Tại biệt thự nhà Khánh Hoàng ...
Bọn nó bước vào thì bắt gặp 8 cặp mắt không ư là tình cảm mấy ... " Hôm nay,Khánh - Hùng và Dũng sẽ về nước cùng chúng ta " - Hoàng nói ... " Uh,không cần đem theo gì sao " - Như ... " Uh,chỉ là du lịch thôi,cần gì cho nhiều " - Hùng nói,tay kéo Nhii ngồi xuống cạnh mình ... " Sáng nay đi đâu vậy " - Minh hỏi,mắt nhìn My ... " Hẹn hò,không được sao " - My đáp,kéo ghế ngồi cạnh Hoàng ... " Hừ " - Minh lạnh lùng đi xuống bếp,mở tủ lạnh,lấy chai nước tu ừng ực ... " Này,nhất thiết là phải hẹn hò mới chịu sao " - Trang ngồi chỗ Minh,xăm soi móng tay xinh xắn của mình ... " Uh,trêu tí " - My nói,tay sờ cổ áo Hoàng tỏ vẻ thân thiết ... " Ấy .. My à,anh nghĩ là có người thích hợp hơn anh mà " - Hoàng lánh đi cánh tay của My vờ ớn lạnh khi thấy Linh nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm ... " Ha ha ha " - Cả bọn cười khoái chí khi thấy Linh và Hoàng như vậy ... Thì ra,là My gài ... Linh thì mặt đỏ như gấc ... Hoàng ngượng chín như cà chua ... " Đi thôi " - Minh đi lên nói rồi đi thẳng ra hầm lấy xe,bọn nó xách vài món đồ mua ở siêu thị rồi ra ngoài ....
Bọn nó gọi taxi đi ra sân bây
Tại sân bay Nội Bài ...
Bọn hắn xuất hiện làm sân bay như muốn chấn động,hàng trăm con mắt hình trái tim nhìn các chàng nhà ta muốn rụng tim, .... Bọn nó đi vào trong,mua vé máy bay rồi lên máy bay ... Bọn hắn thấy vậy liền chạy theo ... " Phù,may là kịp " - Khánh yên vị chỗ ngồi rồi than ... " Hứ,sao anh KHÁNH ĐẸP TRAI không ở lại đó đi " - Trang vờ dỗi ... " Ơ ... Tớ xin lỗi " - Khánh lay lay tay Trang ... " Hứ " - Trang véo má Khánh rồi cả hai lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau ...
" Tớ ... tặng cậu này " - Hùng lấy ra một cái hộp được trang trí rất bắt mắt đưa Nhii ... " Ơ,đây là " - Nhii nhận lấy rồi thắc mắc ... " Ờ,tớ thức cả đêm hôm qua ... cậu ăn đi " - Hùng ngại nhìn Nhii ăn ... " Uh,cảm ơn cậu nhá,ngon lắm ... Của cậu " - Nhii cầm lên rồi ăn,tay kia với lấy hộp khác đưa Hùng ... " Chuyện là hôm qua,có người thức đêm làm cho cậu đấy " - Nhi ăn ngon lành ... Cả hai vừa nói chuyện,vừa ăn vui vẻ ...
Như và Khoa vẫn thân thiết và vui vẻ với nhau ... Chuyện tối qua,Như có vẻ hơi buồn ... Nhưng nhờ có Khoa,chồng tương lai của cô ... Khoa tuy lạnh lùng và đôi khi có hay lăng nhăng ... Nhưng anh vẫn luôn làm cô vui,chiều chuộng và ở bên cô những lúc cô cần,Như trân trọng anh và anh cũng vậy ... Từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ,anh cũng như Gin và Bảo Thiên vậy ... Họ bị ám sát trước mặt anh ... Khoa luôn luôn nung nấu ý định trả thù khi tìm ra kẻ chủ mưu đã sát hại cha mẹ anh,anh nhất định không tha ... Được gia đình Nhii cưu mang từ nhỏ,nên anh xem Nhi như em ruột của mình ... Nhờ vậy,anh mới quen được Như ... Rồi tình cảm nảy sinh,Khoa và Như đính hôn ... Như và Khoa quyết định khi đủ 19 tuổi ... Bọn họ sẽ kết hôn ... Cầm chặt tay người mình yêu,Khoa luôn luôn cảm thấy hạnh phúc ... Nhưng mỗi khi gặp gia đình Như,anh lại cảm thấy một cái gì đó rất đáng nghi ... Nhưng vì người con gái này,anh sẽ cố gắng làm tốt mọi thứ ... Để cô vui lòng ... Riếng nó và hắn,Hoàng và Linh đang lên một kế hoạch tác hợp cho My và Minh,mọi chuyện có vẻ rất tốt .... Suốt chuyến bay,My và Minh đều gắn phone nghe nhạc và ngủ ... Chẳng thèm đoái hoài gì đến xung quanh ....
Máy bay hạ cánh sau 4h bay ... Bọn nó đang trong tâm trạng não nề vì mỏi ... Nó bấm máy gọi cho quản gia nhà nó ở Pháp ... Sau 5p cuối cùng xe cũng đến ... " Chào tiểu thư và thiếu gia,đã lâu không gặp,2 người vẫn khỏe chứ " - Hà quản gia ân cần nói,ông là quản gia mà gia đình nó rất tin tưởng .... Ông trung thành với Phan Ngọc suốt cả một đời ... Rất yêu thương Hoàng và Nó,xem như chính con ruột mình ... Nó ôm chầm lấy Hà quản gia rồi cùng mọi người lên xe đi về biệt thự nhà Nó và Hoàng ...
Khu biệt thự sang trọng mà đạm chất Châu Âu ... Ai nhìn cũng biết,đây là khu biệt thự của tập đoàn Phan Ngọc - Tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt ....
Nó bước vào,bọn kia cũng thế ... Hai hàng người hầu gần 20 người đứng cúi đầu chào bọn nó một cách trân trọng ... " Ba tôi đâu " - Nó cất giọng ... " Thưa,ông chủ đã đi từ lúc sáng,chiều hoặc tối nay sẽ về ạ " - Một cô người hầu lễ phép nói ... " Khi nào ba về thì báo với tôi,khỏi cần gọi ông ấy về " - Nó nói rồi cùng bọn kia lên lầu ... Nó, Trang, My, Nhi, Linh ai về phòng nấy ... Theo chỉ dẫn của Hoàng thì bọn hắn cũng nghỉ ngơi tại phòng mình ...
|
Chương 32: Paris Ngọt Ngào II Nghỉ được một lúc ... Nó ngồi bật dậy ... Lặng ngắm bức ảnh của mẹ Nó một lúc rồi thay đồ đi xuống nhà ...
" Tiểu thư không nghỉ ngơi ạ " - Hà quản gia thấy nó từ cầu thang đi xuống bèn hỏi ... " Cháu đi dạo chút cho khuây ... Mà bác đừng gọi cháu là Tiểu thư nữa ... Jer được rồi " - Nó ngồi xuống sofa,tay cầm vài sấp hồ sơ xem ... " Vâng " - Hà quản gia đáp ... " Thông tin sao rồi " - Nó hỏi ... " Đã cho người điều tra ... Là một vụ thảm sát có mục đích ... Ba của Khoa có giữ một chiếc chìa khóa dùng để mở cửa một căn hầm nào đó cất giữ những thứ rất quan trọng ... Hiện tại,Khoa đang giữ nó,là sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy " - Hà quản gia ... " Tốt,cứ tiếp tục điều tra,có gì cứ báo cho con " - Nó đứng dậy,ra ngoài
Đường phố ở đây chẳng khác gì mấy ... Không khí mát mẻ và trong lành ... Nó mặc một chiếc váy trắng dài gần đầu gối ... Tóc thả tự nhiên ... Tai gắn tai nghe .... Nó đi dạo trên vỉa hè ... Vừa nghe nhạc,vừa hít thở không khí ... Đã rất lâu rồi,nó không được tận hưởng ... Ghé vào một khu sách ven đường ... Nó tự chọn cho mình một quyển tiểu thuyết có tựa là " Ai Đó Đã Bỏ Ta Ra Đi " ... Thoạt nhìn,nó cảm thấy nhớ mẹ nó ... Vì mẹ nó vốn thích tiểu thuyết mà ... Cầm lấy và ra ngoài tính tiền ... Nó đi vào một quán kem gần đó ... Gọi ra một ly kem socola cỡ lớn ... Xúc một thìa kem cho vào mồm ... Vị kem thấm tê đầu lưỡi ... Cảm nhận được vị đắng và ngọt của kem ... Nó chợt cay mắt ... Tay lật cuốn tiểu thuyết kia ra ... Nó đọc lướt nội dung truyện ... Cảm nhận được cuộc đời nhân vật ... Nó vẫn nghe nhạc ... Tay vẫn xúc từng thìa kem ... Ánh mắt tím vô hồn nhìn ra ngoài kia ... Mọi người ai đi qua cũng nhìn Nó ... Khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt vô hồn kia chẳng phải rất đẹp hay sao ... Nó cứ ngồi đó ... Vẫn đọc cuốn tiểu thuyết kia ...
Được một lúc,nó nhìn đồng hồ cũng gần 5h chiều rồi .... Đứng dậy,rút trong bóp ra tờ polyme 500.000 còn mới toanh ... Đặt lên bàn rồi ra về ....
---------------------
Nó bước vào biệt thự .... Trang và Khánh đang ngồi trên sofa xem tivi ... Hùng và Nhi thì chọc phá,chạy quanh nhà ... Khoa và Như thì đang lo việc của bar và công ty ... Hoàng và Linh có vẻ khá hơn nhiều rồi ... Cả hai đang ngồi xem phim đấy .... Hắn không thấy nó nên lên phòng ngủ tiếp rồi ... Riêng My và Minh ... Vẫn ngồi đó ... Vẫn im lặng .... Cả hai đang dần tạo ra khoảng cách ... Nó vào nhà ... Đi thẳng lên phòng ... Nó định mở cửa phòng,nhưng rồi dừng lại và sang phòng Hắn ... Gõ cửa không thấy ai ra mở nên nó vào luôn ... Cửa không khóa ...
Hắn đang nằm trên giường ngủ ... Hơi thở đều đều ... Kéo chăn đắp cho Hắn ... Nó nhìn kỹ lại một lần nữa khuôn mặt của Hắn ... " Ngủ thôi,cần phải đẹp như vậy không " - Nó nghĩ thầm,tay sờ lên khuôn mặt điển trai kia ... " Lyna " - Hắn nắm lấy tay nó ... Khẽ gọi tên một người nào đó .... Nó nhăn mặt ... "Lyna" là ai ... Sao hắn lại ... Dẹp mớ suy nghĩ kia qua một bên ... Nó rút ta ra,đi về phòng ... " Cạch " - Hoàng mở cửa đi vào ... " Ba về chưa " - Nó hỏi,mắt hướng ra phía cửa sổ ... " Chưa ... Chắc lát nữa sẽ về " - Hoàng ... " Hai ... Chuyện anh Khoa để em lo ... Anh lo chuyện K.W.T đi nhé " - Nó nói,mắt nhìn thẳng vào Hoàng ... " Uh " - Hoàng gật đầu,khẽ mỉm cười ....
Tại phòng của Khoa và Như ...
" Chuyện của K.W.T ... Anh và cô thư kí kia thật sự không có gì sao " - Như hỏi ... Mắt nhìn Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống
" À ... Ừ ... Anh đã nói là không có gì thật mà " - Khoa hơi run
" Hừ. .. Để em biết được việc gì sẽ không xong với em đâu " - Như nói ... Chu môi ra trông rất đáng yêu ... Chuông điện thoại của Như bỗng reo lên ... " Alo " - Như
" Con đi đâu,cả đêm không về " - Ba Như hỏi,giọng nói đầy tức giận
" Hừ,phải là nhà của hai mụ đàn bà kia chứ " - Như đáp bằng giọng khinh khỉnh
" Hừ,ba đem hai mụ kia về nhà để làm ấm cái giường kia lên sao hahaha " - Như nói,nước mắt đua nhau lăn trên má
" Mày ăn nói mất dậy thế đấy hả ... Cái gì mà hai mụ đàn bà ... Mày học đâu ra cái thói đó hả " - Ba Như quát to
" Nhờ ba cả đấy " - Như nói xong,cúp máy,khó nức nở lên
" .... " - Khoa chẳng nói gì,anh ôm lấy cô,rồi hôn cô ... Cảm nhận sự nóng và chát của nước mắt ... Ban đầu là thèm cái vị ngọt trên đôi môi cô ... Sau đó,từ từ tiến sâu vào bên trong ... Như đáp trả một cách nồng nhiệt ... Hai cái lưỡi cứ ma sát với nhau ... Như lùi về ohía sau ... Khoa từ từ ngã Như về phía giường ... Cái tay đã cởi bỏ chiếc áo ngoài của cô lúc nào không hay ... Cái lưỡi cứ liên tục động đậy không ngừng ... Khoa từ từ hôn lên cái cổ trắng ngần ... Rồi đên bờ vai xanh của cô ... Hai tay đã cởi luôn chiếc áo lót trên người cô ... Cảnh xuân nở ra ... Cơ thể của Như và Khoa cả hai đang dần nóng lên ... Anh cứ liên tục xoa nắn rồi cắn nhẹ lên nơi đẫy đặn của cô ... " Ưm ... " - Như khẽ rên lên một tiếng ... Cơ thể Khoa ngày càng nóng dần lên ... Đôi tay mất tự chủ,cởi bỏ chiếc váy ngắn trên người cô ... Và rồi ... Cái quần nhỏ của cô cũng theo đà mà rơi ra ... Khoa hôn lên đôi môi hồng quyến rũ ấy ... Cơ thể nóng hực ... Ngón tay cứ đưa ra đưa vào nơi phía dưới của cô ... Chất lỏng sệt sệt ấy từ từ chảy ra ngoài ... Em trai nhỏ của Khoa cứ cương lên không chịu dập xuống ... Cứ thế ... Cả hai thân hình trần trụi kia,quấn quít nhau trên giường ... Gần tối ... Anh mới tha cho Như ... Để ta cho cô gối và cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ ...
|
Chương 33: Paris Ngọt Ngào III " Ba " - Nó mừng rỡ chạy đến ôm chầm ba nó khi thấy ông bước vào phòng khách ... " Con gái ngoan " - Ba nó âu yếm vỗ về nó,ông vui khi thấy nó cười,vui vì tình bạn của nó vẫn bền lâu ... " Chúng cháu chào bác " - Cả bọn đồng thanh ... " Bác vào ăn cơm với bọn cháu nhá,cơm đã dọn sẳn rồi ạ " - Linh và My từ bếp bước ra,thấy ba nó về,Linh mời ... " Uh,được rồi " - Ba nó thả nó ra,cùng cả bọn xuống ăn cơm ... Bữa ăn vui vẻ và tràn ngập niềm hạnh phúc ... Bọn họ nói chuyện với nhau một cách tự nhiên ... Riêng Như và Khoa vẫn còn ngủ trên lầu ... My thấy mệt nên lên lầu trước ... Một lúc sau thì Minh cũng lên theo cô ... " Cạch " - Cánh cửa phòng My mở ra,cô nghe tiếng,biết ngay là Minh ... Cũng chẳng quay đầu lại ... Cô cứ đứng gần cửa sổ,mắt hướng về phía xa ...
_ Nói chuyện được chứ - Minh hỏi
_ Tại sao phải nói - Thật sự lúc này,cô rất khó xử,lúc nào nhìn thấy Minh ... Cô cũng nhớ về mối tình cũ ... Nhưng không thể nào phân biệt được ... Giữa Khánh Minh và Khải Minh ... Đâu mới là tình yêu thật sự của cô ... Nó nói : " Khải Minh ... Thực ra chỉ là mày thấy có lỗi,vì yêu mày,Khải Minh mới nhận phát đạn ấy ... Còn Khánh Minh ... Mày luôn muốn gặp mặt anh ấy,luôn muốn ở bên ấy,luôn muốn nói chuyện,quan tâm,chăm sóc Minh ... Mày đã thích tên kia rồi " - My nhớ lại từng chữ của nó nói với cô ... " Đi dạo nhé " - Minh mỉm cười với cô ...
Ngoài trời bây giờ đã hiu hiu gió lạnh ... My vẫn bước đi ... Minh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô ... Cả hai chẳng nói câu nào ... Vội cởi chiếc áo lạnh trên người ... Minh khoát cho My ... My bỗng đỏ hoe đôi mắt ... Khuôn mặt đẫm nước ... Cô ngồi phịch xuống trên mặt đường ... Nhưng rồi chống tay lên và đi tiếp ... Tim Minh như ngàn mũi dao đâm vào ... Nhìn người con gái mình yêu như vậy ... Minh chẳng thể làm gì được ... Cứ đi theo cái dáng người nhỏ nhắn ấy ... Dừng chân tại khu nghĩa trang ... Khá vắng ... Ánh đèn hiu hắt và có vài ba người ở đó trông chừng các ngôi mộ ... Đây là khu nghĩa trang riêng của bang Demonwhite ... Nơi chôn cất của các người đã có công với Demon ... My rẽ vào một lối đi ... Đứng trước khu mô ... Cô gục đầu xuống và khóc ... Minh thấy tên trên ngôi mộ này quen quen ... " Trần Hoàng Khải Minh " - Minh khẽ nhíu mày ... Chẳng lẽ đây là người yêu trước kia của My sao ... " Hức ... Hức ... Hức " - My khóc nấc lên từng hồi,mồm ú ớ chẳng nói thành tiếng ... Trông cô lúc này chẳng giống " Killer Demon " - Chị ba của Demonwhite đầy uy quyền và lạnh lùng nữa ... Thay vào đó là một Bảo My yếu đuối và đang gục ngã ... Minh quỳ xuống trước mộ ... tay giữ chặt vai của My ... " Giao My cho tôi,anh cứ yên nghỉ,tôi hứa sẽ yêu My một cách chân thành và yêu bằng chính con tim này " - Minh nói một cách cương quyết ... " Anh ... " - My ấp úng ... " Tôi sẽ yêu em đến hết cuộc đời này,quên quá khứ đi,bắt đầu một tương lai với tôi được chứ " - Minh hôn lên đôi môi kia ... Rồi nói ... " Nhưng ... " - My .... " Anh tin tôi chứ " - Minh nhìn về phía tấm bia kia và nói ... Tay ôm chặt lấy My .. Cả hai cùng đứng lên ... " Khải Minh ... Em đã thực hiện được tâm nguyện của anh rồi,quên anh và quen người mới ... em sẽ yêu con người này đến hết cuộc đời ... Là Khánh Minh ... Chứ không còn là Khải Minh nữa " - My ...
Đứng ở đó một lúc lâu,cả 2 nắm tay nhau ra về ... Suốt đoạn đường kia ... Cả hai nói chuyện vui vẻ,tình cảm với nhau ... Trên con đường ấy ... Hằn in dấu chân của sự hạnh phúc ...
*************************
Qua phòng My ... Nó chẳng thấy cô đâu ... Nghe Trang bảo là Minh và My đã ra ngoài rồi nên nó cũng an tâm phần nào ... " Cạch " - Nó mở cửa vào phòng làm việc của Ba nó và Hoàng ... Cả hai đang chăm chú vào màn hình laptop ... Chẳng ai để ý đến sự hiện diện của Nó cả ... Mãi một lúc sau ... Hoàng thấy nó đang xem vài bộ hồ sơ ... " Em đang nuốn giúp sao " - Hoàng nói làm ba nó giật mình ... " Không,chỉ là xem để học hỏi thôi " - Nó nói ... " Dạo này Jer nhà mình trưởng thành hơn nhiều rồi " - Ba nó ... " Công việc dạo này sao rồi ba,có gì khó khăn không " - Nó hỏi ... " Cũng chẳng khác là mấy " - Ba nó ... " À,con thấy Hà quản gia dạo này bận lắm ạ,con nghĩ việc nhiều " - Nó ... " À,Chuyện của Khoa sao rồi " - Hoàng bất giác hỏi ... " Chưa tìm được nhiều là mấy " - Nó ...
************************
Khoa và Như vẫn đang ngủ ... Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên ... Là điện thoại của Như ... Không muốn Khoa thức giấc nên vội choàng chiếc áo ngủ mỏng dài lên người ... Cô bước xuống giường và nghe máy .....
- Tôi nghe đây. - Như nói,chất giọng lạnh tanh
- Đã tìm được người hại gia đình cậu Khoa năm xưa rồi ạ. - Một người đàn ông nói
- Gửi hồ sơ ấy qua cho tôi. - Như nói rồi cúp máy
- Ai vậy em. - Khoa thức giấc làm Như giật mình
- À,không có gì đâu anh. - Như đáp gọn rồi lên giường sà vào lòng Khoa rồi ngủ thiếp đi
**************************
Về phía nó,Gin và Thiên đang ngồi trong phòng làm việc ... Mặc dù đã bật máy lạnh nhưng Nó cũng chảy mồ hôi ... Không khí trong phòng căng thẳng và nóng hơn rất nhiều ... Nhiệt độ dù đã giảm còn 22 độ nhưng có vẻ như tình hình chẳng thuyên giảm chút nào ... Cầm xấp hợp đồng trên tay ... Nó loay hoay vừa xem,vừa nhập dữ liệu ... Gin và Thiên tình hình cũng chẳng khá hơn chút nào ... Gin cứ lật hết bộ tài liệu này đến bọ khác nhưng có vẻ chuyện trước mắt rất khó khăn ... Bảo Thiên có lẽ là nhàn nhất vì việc của anh chỉ là hacker thôi ...
" Tách " - Tiếng búng tay của Gin làm cả 2 ngoái đầu lại nhìn ...
- My biết rõ cái này nhất,gọi My qua thử xem
Gin và Thiên cười tinh quái ... Sau cái laptop đã yên vị trên cặp đùi của My thì cô bắt đầu công việc hacker ... Đôi tay thoăn thoắt gõ nhịp phím liên tục,ánh mắt tập trung một cách cao độ ...
" cạch cạch " - My gõ enter 2 lần ... Màn hình dần hiện ra những dữ liệu mà Nó cần ...
- Quả thật không tồi
Nó chăm chú nhìn vào màn hình lúc này,chăm chú tìm thứ Nó muốn .... " Đây rồi " - Nó nghĩ thầm,quả đoán không sai,mọi chuyện đang theo đúng như kế hoạch nó điều tra ... K.W.T Nhất định sẽ vực dậy ... Ngươi sẽ phải trả giá ... Nó cười một nụ cười đắc ý đầy ma mị.
|
Chương 34: Paris Ngọt Ngào IV
Hắn vừa thức dậy đã khoát nhẹ chiếc áo sơ mi cởi 2 cúc áo trên ra rồi cắm tai nghe ... Lang thang trên đoạn đường gần nhà
Hai tay ung dung thả vào túi quần ... vừa đi vừa nghịch các lùm cây ven đường ...
Từng làn gió sớm khẽ lùa vào mái tóc nâu kia của Hắn ... Tia nắng xuyên qua từng kẻ lá ... Chiếu lên khuôn mặt đẹp như điêu khắc ... Chóp mũi cao ... Không một khuyết điểm ... Chiếc áo sơmi đã được gỡ 2 cúc đầu,lộ rõ từng đường cong trên bộ ngực rắn chắc kia
Hành động của Hắn được thu cả vào tầm mắt của một người con gái đang dõi theo hắn nãy giờ ...
Cô gái ấy kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi khuôn mặt ... Lẫm lũi bước theo hắn ... Đi theo hắn qua từng con phố ... Kiên nhẫn chẳng dám lại gần ....
Bước chân nhanh dần theo bóng dáng khỏe mạnh kia của Hắn .... Đến ngay ngã tư thì mất dấu ... Ngó nghiêng không thấy hắn đâu ....
- Cô theo tôi nãy giờ
Nghe thấy chất giọng quen thuộc ... Chiếc mũ được cô lấy khỏi đầu cầm vào tay rơi xuống ...
- Dũng - Cô gái ấy vô thức kêu lên một tiếng ...
- Lyna - Hắn thốt lên ... Cái dáng người nhỏ nhắn ấy ... Khuôn mặt,chóp mũi,đôi môi ... Đúng là cô rồi ... Người con gái khi xưa hắn yêu rất nhiều
Lyna ôm chầm lấy hắn rồi khóc ... Một lúc lâu sau,họ đến một quán cafe ....
- Em đã đi đâu
- Gia đình em gặp khó khăn về công ty,em phải qua đây giúp họ ... Em đã viết lá thư ngắn ngủi kia để lại cho anh ... Em ...
- Uh ... Anh hiểu
- Anh giận em ... Thời gian qua em phải sống rất khổ sở vì phải xa anh ... Chính là em không muốn nhờ vả anh ... Công ty nhà em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều ...
- Chỉ vì vậy mà em bỏ anh
- Em biết,anh đau rất nhiều ... Anh đau 1 ... em đau gấp anh mười lần ... Anh đã làm thay đổi con người em ... Em đã không quên anh được ... về đây,em chẳng mong anh tha thứ ... Chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi - Lyna khẽ cuối đầu,tóc cô xòa xuống,che đi hàng nước mắt kia ... Cô hối hận vì đã phải xa anh,hối hận vì năm xưa cô đã bỏ đi
Hắn thất thần ngồi đó,chân đứng lên,đến bên cạnh chỗ ngồi cô rồi lấy đầu cô áp vào ngực mình ... Hắn cảm thấy rất ấm áp,đã mấy năm rồi hắn chẳng được cảm nhận
--------------------
- Phạm Châu Hồng Vân : 17t - Lyna - Xinh xắn,giỏi và hiền lành .... Người yêu cũ trước kia của hắn ... Là người sống nội tâm,cô rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác,giàu nhưng không kiêu căng
----------------------
Ở một góc vắng ở quán cafe kia,có một người con gái đang ngồi đó,trước mặt là ly cafe đen không đường ... Mọi hành động của Hắn và Lyna được Nó thấy hết ... Tim tuy hơi nhói ... Nhưng vẫn cười và cố lờ đi xem như không có gì ...
11h30
Hắn ngỏ lời muốn mời Lyna đi ăn,cô gật đầu đồng ý,trông cô lúc này hệt như con mèo ngoan
Hắn đưa Lyna vào một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố ...
Bước vào rồi gọi món,Hắn và Lyna nói chuyện rất nhiều ... Họ cứ ngồi ăn,trêu chọc,trò chuyện vui vẻ với nhau ... Hắn kể cho Lyna nghe về nó,cả 2 đang tính chuyện vui vẻ rằng sẽ có món quà bất ngờ cho Nó
Qua tấm kính trong suốt và sang trọng của nhà hàng kia ... Nó cắn nhẹ môi rồi thở hắt ra ... Cố cảm nhận hơi lạnh từ bên ngoài ... Cô gắng lắm,nó mới không khóc ... Người con trai đó lúc nào cũng làm nó cảm thấy ấm áp ... Cầm chiếc hộp chocolate tự làm và tự tay gói một cái hộp thật đẹp kia trên tay ... Nó cảm thấy hụt hẫn,chính là đau lòng ... "Người ta có hàng ngàn người con gái ngoài kia tặng quà valentine rồi,cần gì phải nghĩ đến món quà nhỏ bé của Nó nữa chứ" - Nghĩ thầm rồi bỏ đi,Nó và Hắn " Có là gì của nhau đâu " - Chiếc xe BMW mài đen bóng loáng dần lăn bánh đi trên con đường kia.
******************
Trở về nhà với khuôn mặt buồn rười rượi ... Mọi người ai cũng nghĩ là vì chuyện mẹ nó ... Nhưng đâu ai biết ... Nó buồn vì hắn chứ ....
Ngồi trong căn phòng đóng kín cửa,kéo màn che hết ánh sáng ... Nó ngồi phịch xuống đất,tay che miệng lại ... Cầm chiếc máy nghe nhạc trên tay,nó ném vào bức tường trước mặt ... " Đáng ghét " - Khẽ nói nhỏ một câu ... Nó là lần dầu tiên biết rung động,biết khóc .... Nó đã "Yêu" hắn mất rồi ...
Hắn hiện tại đang cùng Lyna vào tiệm trang sức mua đồ ... Lựa mãi mới kiếm được một sợi dây chuyền hình chiếc lá xanh màu xanh lá cây hơi nhạt ... Từng đường gân lá đến nét cong ... Đều rất tinh xảo ... Hắn quyết định mua tặng Nó ... Gói vào hộp cẩn thận ...
Hắn lên xe đưa Lyna về rồi ghé sang tiệm bánh ... Mua nguyên liệu làm bánh ... Bất ngờ
Hắn sau khi về nhà đã kể hết cho mọi người nghe về mọi chuyện ... Từng suy nghĩ,cảm nhận của Hắn cũng nói ra hết ... Chung lại,mọi người quyết định sẽ giúp Hắn hoàn thành nhiệm vụ ... Thiên tuy không thích lắm nhưng cũng cố gật đầu ... Nó sẽ hạnh phúc với Hắn mà không phải anh ...
*************************************************************************************
Sóng biển ngút ngàn vỗ bờ,chạm vào từng lớp cát mịn màng dưới chân ... Mặt trời như lòng đỏ trứng gà,đang chín dần trên tấm thảm chói mắt
... Làn nước xanh rì,dạt vào bờ rồi lại rút xuống,để lại ngàn sự ẩm ướt trên cát ... Biển khơi vô tận như hiểu rõ nổi buồn chất chứa trong lòng ai đó ... Từng đợt sóng ngổn ngang lăn ra xa tít đại dương sâu thẫm
Tia buồn đẫy rẫy trên đôi mắt tím vô hồn kia
Ngồi một mình trên cát ... Nó cảm thấy rất cô đơn ... Hạnh phúc như một cơn gió lạ ... Vội đến rồi lại vội đi ... Để lại vô vàn đau khổ ...
Khẽ ngã người ra phía sau ... Gối đầu lên tay ... Ánh mắt đưa về một nơi xa xôi ... Phút giây này,ngực trai có cái gì đó khẽ nhói rồi buốt lên từng hồi ...
Nằm trên cát,mặc cho sóng vỗ vào ướt hết cả đôi giày ....
*************************************************************************
Màn đêm dần buông xuống,từng ánh đèn hiu hắt được bật lên trong đêm,soi rọi con đường dài phía trước.Dòng người tấp nập chạy trên các nẻo đường ... Hòa vào dòng người ấy,chiếc xe BMW vượt qua hàng ngàn chiếc xe qua đường ... Tiếng động cơ như xe toạt màn đêm lạnh buốt ...
Lê đôi chân nặng trĩu vào nhà ... Bây giờ,nó chẳng còn tâm trạng để vui nữa ....
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo chợt "phụt" - hàng loạt ánh sáng bị tắt đi ... Nó giật mình quay qua quay lại ... Vốn đã luyện tập trong bóng tối nhiều lần ... Nó cảm nhận được có đám người và tiếng chân bước trên cỏ ở phía sau nhà ... Nó chẳng đi bộ mà bật dậy lấy đà lộn trên không vài vòng ... " Phịch " - Đáp đất một cách an toàn ....
Từng ánh đèn nhỏ dần được mở ra,nó cứ nhấp nhấy .... Rồi sau đó,từng ánh nến hiện lên ... Chiếc bánh kem to tròn hình quả dâu tây xibh xắn bày ra trước mặt ... Và từng tiếng hát cất lên ... Happy Birthday To You ... Happy Birthday ... Happy Birthday ... Happy Birthday To You ... Âm điệu nhẹ nhàng,vui vẻ ... Hắn bước ra sau bụi cây gần đó ... Trên tay cầm chiếc hộp quà lúc chiều mua cho Nó ...
Nó bất ngờ đến phát khóc .... Sau đó ... Mọi người lần lượt bước ra ngoài ... Trên đầu đội chiếc nón chóp dài xinh xinh ... Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng hát ...
Từng đợt gió nhẹ thổi qua,bầu trời đêm đầy sao lung linh ... Một cái thảm đen to đùng chứa đựng những viên ngọc lấp lánh ... Từng đốm sáng nhấp nhấy ... Ở căn biệt thự kia ... Từng ánh nến hiu hắt đang tưng bừng cho sinh nhật của nó ... Tiếng reo hò ... Tiếng nhạc sập sình do Như làm DJ ... Chiếc bánh kem do hắn tự làm được mọi người thưởng thức và khen đáo để ... Vài chiếc bánh kem nhỏ được bọn nó chọi rồi trét vào mặt nhau ... Sinh nhật năm nay ... Chắc hẳn sẽ rất khó quên
Lyna sau một hồi trò chuyện và đùa giỡn với bọn nó xong đì lại chiếc ghế đá gần đó - Ngồi cạnh nó ....
- không ra đó chơi ... - Nó hỏi,âm vực lạnh lùng
- Còn Nhóc ... - Lyna hỏi,nhấm nháp vài ngụm rượu
- Hừ ...
- Dũng là người con trai tốt,cậu ãy giữ chặt anh ấy nhé
- Chị Nhường Tôi Sao
- Uh,đúng vậy
- Không cần
- Vậy tranh nhau,xem ai dành được tình cảm của anh ấy
- Tôi sợ cô chị chắc ... - Nó đáp vỏn vẹn rồi đứng lên nhập tiệc cùng bọn kia
- Cô nhóc này,đúng là trẻ con - Thật thú vị.
|
Chương 35: Anh Sợ Mất Em " Ào " - Xô nước trên mặt Hạ Băng tạt thẳng vào mặt nó ... Khẽ ho vài cái ... Nó mở to mắt lên xem kẻ nào to gan dám làm như vậy với nó ....
- Hừ
- Con khốn,vì mày mà anh Dũng bỏ tao,vì mày mà mọi thứ của tao đã bị cướp hết ... Đáng chết
Dưt lời ... Hạ Băng nắm lấy mái tóc hung hung đỏ của nó ... Đập mạnh đầu nó vào tường ... Máu từ từ chảy xuống nhỏ giọt ... Mùi tanh xộc vào mũi của Trang và My làm cả 2 khẽ cựa người thức tỉnh ....
_ Jersey .... Mày - Trang hét lên khi thấy máu từ đầu nó chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt ...
_ Rồi mày sẽ phải giống nó - An Nhiên lấy tay nâng cằm Trang lên ... " Chát ... Chát ... Chát ... Chát " - An Nhiên tát Trang liên tục 4 cái ... Từ khóe môi bên trái chợt chảy ra một thứ chất lỏng đỏ ngầu tanh nồng nặc ...
_ Lũ thối tha - My nhếch mép
_ Tránh xa Khánh ra nếu không tao giết mày - An Nhiên cầm một con dao tiếng thẳng về phía Trang ...
_ Ha ha ha - Nó cười to làm mấy ả kia tức hộc máu
_ Mày cười gì hả con khốn kia - Hạ Băng tức tối khi thấy nó cười
Chẳng đáp lại mấy ả kia .... Nó thản nhiên đứng dậy ... Sợi dây thừng từ đó mà rơi xuống đất,rồi Trang và My cũng lần lượt đứng lên theo Nó
Hạ Băng mặt màu tái mét .... " Tách " - Tiếng búng ta của Thảo Vy vang lên ... Đồng loạt ở ngoài gần 100 tên con trai ở đâu bước tới ....
Cơn đau đầu lại đến ... Lấy tay xoa nhẹ vết máu trên đầu ... Nó cùng 2 người kia tiến lên phía trước ... Ba thân hình mãnh khãnh dẻo dai né từng đòn đánh ... Từ từ dùng các đòn chí mạng ... Hạ gục đối phương ... Thoáng chốc đã gần hết ...
Bỗng nhiên .... " Phập " - Con dao trên tay Hạ Băng yên vị trên eo của Nó .... Khẽ nhăn mặt rồi ngât lịm .... Trang chạy đến dùng chân ... Tập trung vào lực đá này ... Lực đạo của cô khá mạnh ... Tung một cú đá xoáy ... Hạ Băng bật ngửa về phía sau ... Cả 4 cô ả thấy Hạ Băng bay về phía mình liền né sang một bên ... " Bốp ... Bịch ... Rắc " - Tiếng da thịt chạm vào đất ... Tiếng xương gãy rã rời ... 4 Cô ả không một vết máu ..
My đỡ người nó dậy ... Đến chỗ của mấy ả kia
- Tôi ... tôi ... Là Hạ Băng ... Không phải tôi ... Á
An Nhiên đang nói thì bị My tát một cái ngã lăn quay ra đất ....
Chiếc khuyên tai của My lúc nãy bị rơi nên vô tình chạm vào nút tăt ... Cô nhặt lên ... Khởi động lại
Lập tức ... Bên phía bọn kia có tín hiệu nhanh chóng đến chỗ bọn nó ...
Là một ngôi nhà hoang bị bỏ trống ... Xun quanh chỉ toàn là cỏ .... Tiến sâu vào bên trong ...
Một đám người gần 200 tên xông ra .... Bọn kia lập tức vào đánh nhau ... Khánh,Minh và Hắn đã lẻn vào bên trong cứu nó cùng vài người của Demonwhite ....
" Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ... Đoàng " - Linh liên tiếp bắn vào đám người đó ... Từng viên đạn xuyên qua cơ thể người ... Đám người kia lần lượt đổ như rạ ... Nhii thì vẫn vũ khí yêu thích là châm có tẩm thuốc mê và độc tính ... Hơn 20 châm được phát ra làm bọn người kia ngã nhào xuống đất ... Khoa ... Như ... Gin và Thiên đã vào trong từ lúc nãy ....
Hắn và Khánh,Minh đã đưa 3 nàng kia ra ngoài trong tình trạng ngất xỉu ... Và có vẻ nó khá nghiêm trọng vì vết thương ngay eo và đầu máu cứ ứa ra liên tục ... Không có khả năng cầm máu ...
Xe cấp cứu đến,họ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện ...
"Ting" .... Cánh cửa mở ra ... Vị bác sĩ bước đến chỗ bọn nó ...
_ Vết thương khá sâu ... Vùng đầu chấn thương khá nặng ... Máu bầm tích tụ trên não ... Khả năng không nhìn thấy rất cao đến khi máu bầm tan sẽ nhìn thấy bình thường ... - Vị bác sĩ từ từ phân tích
_ Về phần 2 tiểu thư kia thì đã ổn định,vết thương ngoài da không đáng lo ngại ....
_ Ngày mai có thể đến thăm ạ,hiện tại vẫn đang theo dõi
_ Ông có thể đi - Hoàng lạnh lùng nói,âm vực có phần gấp gáp ...
_ Đáng chết ... - Hắn đập mạnh tay vào tường ... Máu cứ thế mà ứa ra ... Lyna và Linh chạy lại băng bó cho Hắn
*************************
Bầu trời buổi sáng trong vắt ... Nó mang một màu xanh thanh thoát nhẹ nhàng ... Tiếng chim ríu rít chuyền cành ... Trong khu vườn ở biệt thự ,một bãi xanh mượt còn động lại vào giọt sương sớm - Long lanh và trong suốt
Hoàng và bọn kia thức dậy từ sớm ... Như hơi mệt nên ở nhà ... Còn lại vào hết bệnh viện ...
Vào hầm lấy xe rồi ra ngoài ... Chiếc xe được khởi động phóng như bay dưới ánh nắng ban mai ... Dòng xe tấp nập nơi xa lộ vẫn không ngừng nghỉ
Bệnh viện lớn dần hiện ra trước mắt ... Từng tốp người khoát lên mình chiếc áo blue trắng thật trang nhã ...
Bên trong bệnh viện ... Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nồng nặc ...
Gian phòng trắng ảm đạm bao phủ xung quanh như nuốt chửng mọi thứ ...
Tiếng "tít tít" vẫn không ngừng vang lên trên bức điện tâm đồ ...
Nó nằm đó,hai mắt nhắm nghiền ... Hơi thở đều đặn ... Gương mặt xanh xao ... Đôi môi nhợt đi ....
Khẽ động đậy vài ngón tay ... Nó cựa đầu rồi khẽ nhăn mặt vì vết thương đau
... Nó cố mở to mắt ra nhưng vẫn không thấy được gì ngoài một mảng đen vô hình ... Nó có mở giọng ... " Hai ơi - mở đèn lên,em không thấy gì hết " - Giọng nói khô khốc vì thiếu nước ...
Nó khẽ rướn người lên cố bước xuống giường ... Nhưng "Phịch" - Nó ngã nhào xuống vị hụt chân ... Vết thương ở eo và đầu bị động ... Miếng băng trắng đã bị ướt vì rướm đầy máu ... A ... Nhăn mặt vì đâu ... Nó xác định phương hướng cửa để mở ... Vừa vịn vào tường .. Sờ đủ chỗ nó mới xác dsịnh được cái tay cầm ... Bên ngoài bệnh viện thật ồn ào và náo nhiệt ... Vô tình ... Nó nghe được .... " Sáng rồi,đi ăn thôi " - Của một bệnh nhân đi ngang qua đó ...
|