Tổng Giám Đốc Độc Tài
|
|
Ánh mặt trời ấm áp rải vào trong căn phòng nhỏ, lay lay gọi người chìm trong giấc mộng xuân từ từ tỉnh dậy.
Ái Thanh chớp động hàng mi dài cong mềm của mình vài lần, dần dần thích ứng với ánh nắng mặt trời buổi sớm. Đôi mắt to mở ra, tỉnh táo mới phát hiện người yêu bên cạnh đã rời đi lúc nào không hay, trái tim cô thoáng trùng xuống.
Cô ngồi dậy, nhìn toàn bộ không gian xung quanh, vẫn không hề thấy bóng dáng của anh.
Trên vách tường, đồng hồ báo thức chỉ năm giờ rưỡi. Sớm như vậy, anh đã phải đi rồi sao?
Cô còn đang suy nghĩ thì bên ngoài đã vang lên những tiếng đập cửa dữ dội, dồn dập một hồi. Không gian yên tĩnh buổi sớm hoàn toàn bị xé rách bởi những âm thanh này.
Ái Thanh đầu tiên là sợ hết hồn, tiếp theo là nhăn chân mày lại, không dám tùy tiện mở cửa.
“ Mở cửa!” Người tới không kiên nhẫn hô to. Ngăn cách bởi một cánh cửa nhưng âm lương truyền vào vẫn lớn kinh người, không hề quan tâm có phá giấc ngủ của người khác hay không.
Đôi mắt hạnh nhân của cô trợn tròn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang bị người bên ngoài đập bang bang dữ dội, cô tức giận nhưng không dám lên tiếng.
“Mở cửa!” Giọng thô lỗ của một người đàn ông, cánh cửa bị đánh kịch liệt, nói rõ người đến không có ý tốt, “ Nhanh mở cửa ra, nếu không mở thì chúng tôi sẽ phá cửa!”
Ái Thanh núp ở góc giường, tinh thần cực độ căng thẳng.
Sau một hồi gào thét, đối phương rốt cuộc cũng hung dữ mà đạp tung cánh cửa. Nguyên bản cánh cửa gỗ này đã không kiên cố, qua một hồi giày vò, hoàn toàn hư hại, sụp đổ một nửa.
Ái Thanh bị kinh sợ không nhỏ, vội vàng đem chăn bông trùm kín lên người mình, không hở một khe, ớn lạnh run rẩy.
Đối phương tựa hồ phát hiện ra sự tồn tại của cô, không khách khí muốn lật tung chiếc chăn lên.
Ái Thanh thất kinh, túm chặt lấy chăn, liều mạng phản kháng, nhưng cuối cùng cũng không thể địch lại sức lực của gã đàn ông kia, bất đắc dĩ phải lộ mặt.
Vừa nhìn thấy cô, người đàn ông vừa xông vào phòng đột nhiên hô lớn: “ Tiểu thư !”
Ái Thanh ngạc nhiên mở mắt ra. Bởi vì lúc trước sợ hãi quá độ khiến cô nhắm chặt mắt,nhìn người đàn ông khôi ngô đang đứng trước mặt. Đây chẳng phải là một trong hai “ camera theo dõi” do cha cô phái đến giám sát nhất cử nhất động của cô hay sao?
“ Cô quả nhiên ở chỗ này!” Người đàn ông tức giận nói: “ Chủ tịch cực kì tức giận!”
Ái Thanh mím môi, không nói một câu.
“ Lập tức cùng tôi trở về!” Người đàn ông có vẻ rất hung dữ.
Việc cô bỏ trốn hại bọn họ như cá mắc cạn,bọn họ bị biến thành đối tượng trút giận cho chủ tịch.
“ Tôi sẽ trở về, nhưng không phải là bây giờ!” Ái Thanh quật cường nói.
Cô không muốn ngay cả câu từ biệt cũng không nói được với người cô yêu.
“ Sợ rằng không phải do cô quyết định!” Hắn nói xong, liền động thủ muốn bắt người.
Thân thể của Ái Thanh co lại, không muốn hắn đụng vào: “ Cho tôi thêm một chút thời gian đi….Ít nhất chúng ta có thể đợi anh ấy trở về….”
Người đàn ông thơ ơ ơ hờ, cũng không muốn nghe cô dài dòng thêm. Nếu không đem người về nguyên vẹn giao cho chủ tịch trước khi ông rời giường thì đến lúc đó người chịu xui xẻo chính là bọn họ.
“ Thất lễ!” Tiếp đến, hắn giống như phải kéo một vật nặng theo, mạnh mẽ dẫn cô đi.
Ái Thanh kêu lên một tiếng, dùng sức đánh hắn: “ Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
Chỉ là những cú đánh của cô đối với người cao hơn 1m 85cm, nặng hơn 100kg, thân hình hắn to như hộ pháp nên căn bản cô có đánh thế, đánh nữa cũng không có tác dụng.
Bởi vì hiếu kì nên không ít hộ gia đình sống xung quanh mở cửa ra xem, không ngờ họ lại được chứng kiến ngay một tiết mục bắt người chỉ có trên ti vi hoặc phim truyền hình. Nhưng chẳng có ai thấy việc nghĩa mà hăng hái vươn tay ra giúp. Ngược lại, họ chỉ đóng chặt cửa phòng lại, dĩ hòa vi quý.
Đầu năm mà xen vào chuyện của người khác không phải là việc hay ho gì. Không những không đạt được bất kì may mắn nào, ngược lại còn là họa đến thân, nhắm mắt làm ngơ mới là thượng sách.
Sáu giờ rưỡi sáng.
Sau khi Huyền Diệu Phong dùng tốc độ nhanh nhất đưa tờ báo cuối cùng xong, mua hai phần ăn sáng về nhà. Vừa về đến nhà trọ, phát hiện cửa bị mở, cánh cửa phía trước đã bị phá hỏng, vẫn còn đang đung đưa chưa muốn sập xuống hoàn toàn, gian phòng bên trong không có dấu hiệu giống như bị trộm đột nhập.
“ Ái Thanh?” Anh nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn không người, trong đầu chốc lát cảm thấy trống rỗng. Huyền Diệu Phong không thể suy nghĩ được lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Anh nghĩ, sau khi cô trở về, sẽ cẩn thận hỏi rõ sự tình.
Nhưng vạn vạn cũng không nghĩ rằng, thời gian chờ đợi lại dài dằng dặc.
|
Từ ngày đó đến nay, Huyền Diệu Phong không được gặp lại cô. Cô tựa hồ như đã bốc hơi khỏi thế gian này, một chút tin tức cũng không có.
Tâm tình của anh mới đầu là nghi ngờ, lo lắng, cả ngày hoàn toàn nếm đủ tất cả các loại tư vị khổ sở nhớ nhung, rồi chuyển biến thành tuyệt vọng và không cam lòng.
Một ngày tỉnh lại, anh không bao giờ cảm thấy đau lòng vì cô nữa, thay vào đó là một cỗ căm hận mãnh liệt cùng chán ghét.
Cũng bắt đầu từ ngày đó, anh không bao giờ mở cửa trái tim hay đối xử thật lòng với bất kì ai. Anh tựa hồ giống như người điên, chỉ biết làm việc. Mõi ngày, mỗi giờ, thậm chí là mỗi khắc mỗi giây, anh đều vận dụng toàn lực để phấn đấu vì mục tiêu của mình.Anh phải thành công.
Người con gái của Tô gia kia đã gây tổn thương cho anh, cuối cùng sẽ có một ngày anh vì mình mà đòi lại công đạo!
Thành công! Đó là điều duy nhất Huyền Diệu Phong tín nhiệm!
…………………..
NewYork ,
Khu biệt thự sang trọng tọa lạc giữa thành phố NewYork hoa lệ, từ trên cao nhìn xuống, giống như ngọn đèn thêu dệt cảnh đêm. Cảnh đẹp này vốn nên xa xỉ hưởng thụ, nhưng đối với Ái Thanh mà nói, từ Đài Loan chuyền đến đây, chỉ giống như lại bị giam trong một nhà tù xa xôi hơn mà thôi!
Cô không vui.
Nửa năm qua, từ ngày bị buộc đến NewYork này, cô không hề cười qua, ngày cả mỉm cười cũng chưa từng. Hoặc, nói đúng ra, cô đã quên mất làm thế nào để cười.
Hơn nữa, nhớ đến anh, lòng của cô liền bị đau đến quằn quại.
Nửa năm đã qua này, anh sống có được không? Anh có đi tìm cô không? Có nhớ nhung cô không? có giống như cô đang nhớ anh không….. Liệu có trách cô không nói một lời mà đã bỏ đi hay không?
Những vấn đề này cứ lặp đi lặp lại, phân vân trong đầu giống như từ từ lăng trì cô, cho cô biết cảm giác đau không thể tả là như thế nào.
Cô rời khỏi anh, người cô yêu hơn cả bản thân mình, rời khỏi nơi mình đã sinh trưởng. Tất cả chỉ là do tình thế bất đắc dĩ.
Ái Thanh suy nghĩ miên man, lại nhớ đến cái ngày cô bị cường hãn đem đi từ nhà Huyền Diệu Phong.
Về đến nhà, ba cô cực kì tức giận, một mực cho rằng hành động bỏ trốn từ ban công của cô là do Huyền Diệu Phong sai khiến. Ông còn tuyên bố muốn kiện anh để cho anh chịu vết nhơ, gánh chịu một tiền án ám ảnh suốt cuộc đời, không thể thoát thân được.
Dựa theo quyền lực mà ba cô có, có thể nói sống thành chết, giống như có thể nhuộm trắng thành đen, cô không hề hoài nghi điểm này.
Ba độc đoán không chịu nghe lời giải thích của cô. Cho nên, cô chỉ có thể một lần nữa khẩn thiết cầu xin ba tha thứ, cô cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi điều kiện của ba chỉ để cho Huyền Diệu Phong có thể tạm thời được sống yên ổn.
Ai cũng biết, đây là thủ đoạn của ba để ép cô đi vào khuôn khổ, nhưng cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.
|
Đánh dấu Kiên trì hay buông tay? Cô quả thật đã lâm vào hoàn cảnh nam khan trước giờ chưa từng có.
Nếu cô tiếp tục kiên trì với đoạn tình cảm này, Huyền Diệu Phong nhất định sẽ bị ba cô hãm hại.Rồi cuộc sống của anh sẽ bị cản trở, cánh cửa thành công sẽ càng ngày xa vời với anh hơn.
“ Con chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ba! Huyền Diệu Phong không những sẽ không bị vu khống hãm hại, mà ngược lại ba sẽ giúp hắn một tay!” Cha cô lấy giọng tri ân để nói với cô.
Cô há lại không biết, mục đích của ba cô là chia rẽ tình cảm này, chỉ nói chứ không làm. Vì muốn cắt đoạn tình cảm này của cô, mà không tiếc tổn thương đến người khác.
Nếu cô nhịn đau mà buông tay, ba sẽ không tìm anh gây phiền toái, còn việc hứa hẹn giúp anh trong phương diện công việc thì chưa chắc.
Cô không quên thần thái nghiêm túc đầy quyết tâm lúc anh thề sẽ thành công, cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối sẽ đạt được mục tiêu. Chỉ là, nếu ba cô ra mặt chèn ép, cơ hội đến với anh sẽ giảm bớt đi rất nhiều.
Sức lực cô yếu ớt không giúp được gì, chỉ có anh mới có năng lực làm được. Nhưng con đường thành công phía trước anh cần bước đi, trước mắt cần phải suôn sẽ mới được…
“ Con đồng ý.”
Lúc ấy, mặt cô lệ rơi đầy nhưng vẫn phải đau thương đồng ý.
Cảm giác đau thương tận xương tủy này, cho đến tận bây giờ vẫn không hề giảm bớt.
Ba ngày sau, cô theo lệnh của của ba, trải qua một chuyền bay dài, đi tới sống tại NewYork xa lạ này.
Người đời thường nghĩ, sống trong biệt thự xa hoa này chắc chắn là những người cao cao tại thượng, là thần thánh trên thiên đường mà người thường như họ không thể chạm tới. Nhưng đối với Ái Thanh mà nói, đây chỉ giống như nhà tù xa xỉ, một lòng chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc sống mệt mỏi được sắp đặt trước này.
Vào ngày bay ra nước ngoài , trong phòng vệ sinh tại sân bay, cô đã gặp chủ tiệm hoa nơi Huyền Diệu Phong đang làm. Chủ tiệm là một phụ nữ mới ngoài hai mươi lăm tuổi, đối đãi với người khác vô cùng ôn hòa, lịch sự.
Vì vậy, cô lấy trong người một tấm chi phiếu đã chuẩn bị trước đó ,cẩn thận nhờ vả cô chủ tiệm đó chuyển cho Huyền Diệu Phong.Cô một lòng hy vọng cô chủ tiệm này có thể giúp cô chuyển cho người đàn ông cô nhung nhớ, giúp anh tạo vốn gây dựng sự nghiệp.
Vốn là, cô muốn tự mình giao cho Huyền Diệu Phong. Nhưng ba cô nghiêm khắc giam cô trong nhà, thế nên cô không cách nào tìm đến được với anh dù chỉ một lần.
Hiện tại, may mắn gặp được người quen biết anh , trực tiếp đưa tiền nhờ người đó, còn hơn là đến NewYork rồi mới nhờ người chuyển về. Như thế này, chắc chắn không bị cha cô phát hiện.
Cô có thể làm, chỉ bao nhiêu đó thôi.
Nhưng làm thế này có lẽ sẽ hết sức mạo hiểm, dù sao đây cũng là một số tiền quá lớn. Đối với người được nhờ vả thì đây chính là một cuộc khảo nghiệm.
Chỉ là, cô chỉ còn cách tin tưỏng đối phương, tin tưởng đối phương sẽ giúp cô hoàn thành việc này.
Còn chưa kịp nói chuyện, thì kẻ giám sát cô ở bên ngoài đã vội vàng thúc giục, nhắc nhở cô thời gian lên máy bay đã đến.
Nháy mắt đã nửa năm trôi qua, cô đã thử gọi điện thoại đường dài quốc tế cho Huyền Diệu Phong, nhưng chỉ nghe được những âm thanh vô ích nói không liên lạc được. Viết mail cho anh, vẫn chưa có hồi đáp.
Cô biết, cô đã mất anh, hoàn toàn mất anh rồi…
|
Ánh đèn cảnh đêm trong mắt cô biến thành một vũng quang ảnh. Có một vật gì đó khổng lồ vô hình đè lên ngực cô, cô khó chịu, không cách nào chịu được, cơ hồ chỉ có thể thở dốc.
Đứng sau lưng cô một lúc, chị Cúc đang yên lặng coi chừng cô, chợt lên tiếng phá vỡ trầm mặc: “ Tiểu thư, cô đứng cả đêm rồi, cô nên đi nghỉ ngơi đi!”
Chị Cúc là người Đài Loan, phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô, chị ấy nấu được rất nhiều đồ ăn ngon, việc trong nhà thành thục như cái máy.
Ái Thanh không nhúc nhích, giống như pho tượng không có sinh mạng.
Chị Cúc thở dài một cái: “ Tiểu thư…. Tiểu thư cứ như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi đâu!”
Cô không ăn cũng không ngủ, thân thể có bằng sắt thì cũng sẽ bị hư. Huống chi, cô gầy đến mức chỉ còn lại mấy lượng thịt, thân thể làm sao mà chịu đựng nổi giày vò lâu dài?
Ái Thanh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đáp: “Chị Cúc, tôi không mệt” . Cô suy yếu lắc đầu, giọng điệu cứng nhắc tức giận: “Chị đi ngủ trước đi!”
“ Tôi nấu một bát cháo mặn, cô ăn một chút nhé!” Chị Cúc khyên.
Ái Thanh lắc đầu một cái, “ Tôi không đói bụng.” Câu trả lời của cô chán ngán, mệt mỏi như cũ.
“ Cô sao phải chịu khổ như thế này chứ?” Chị Cúc cực kì đau lòng, “ Như vậy, cơ thể của cô không gắng gượng được bao lâu đâu, nhất định sẽ đổ bệnh! ”
Tô Ái Thanh hoàn toàn yên lặng, không hề mở miệng trả lời lại.
“ Ăn một chút thôi. Tiểu thư…. ” Chị Cúc kiên nhẫn khuyên, “ Cô mà bị bệnh, tôi nhất định sẽ bị chủ tịch đuổi!”
Nhìn cô mỗi ngày giống như hồn bay khỏi xác, bộ dạng mất hồn khiến người ta thật sự lo lắng. Rốt cuộc, trước khi đến NewYork, đã có chuyện gì xảy đến với cô?
Ái Thanh nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, trong lòng có chút băn khoăn. Cô rất rõ tính cách của ba mình, phàm những chuyện không hợp ý của ông, nhất định sẽ xuống tay không chút lưu tình.
Phát hiện tâm ý của cô có chút dao động, chị Cúc tiến lên một bước, dắt cô ngồi xuống ghế sô pha.
Ái Thanh vẫn không có chút phản ứng. Nhiệt độ bàn tay đột ngột truyền đến một hồi ấm áp . Ấm áp không chuẩn bị trước xâm nhập vào trong lòng, đôi mắt cô mờ mịt nước.
Chị Cúc vội vàng vào phòng bếp múc lấy một bát cháo hải sản nóng hổi ra ngoài, muốn thúc giục cô mau chóng ăn.
Tay nắm chiếc thìa của Ái Thanh khẽ run, múc lấy một chút cháo nóng bỏ vào miệng. Vị cháo rất ngon, nóng ấm hòa tan trong miệng, nước mắt cô rơi xuống không tiếng động.
“ Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải giữ gìn thân thể thật tốt,có như thế mới có sức đối kháng với người khiến cô không vui vẻ, co phải kiên cường lên!” Chị Cúc thử nói vài lời khích lệ, hy vọng cô lên tinh thần một chút.
Chị không được đọc nhiều sách, không biết nhiều đến những đạo lí thâm thúy . Nhưng chị chắc chắn một điều, sức khỏe không tốt, chuyện gì cũng không thể đạt được.
Đối kháng?!
Ánh mắt tự nhiên như quả bom có uy lực gấp mười lần, hung hắn đánh thẳng vào trong lòng của Ái Thanh. Nhưng nghĩ đến tác phong cường thế của cha, ánh lửa hy vọng trong ánh mắt vừa dấy lên đã bị dập đi ngay tức khắc.
“Không có chuyện gì làm con người ta tuyệt vọng hoàn toàn! ” Chị Cúc nói thêm.
Ái Thanh ngơ ngẩn: “ Không có chuyện gì….” Cô nhìn vào khoảng không thì thầm, lâm vào trầm tư.
“ Đúng ạ!” Chị Cúc thấy cô đáp lại, hết sức vui mừng: “ Tất cả mọi chuyện cuối cùng sẽ đều được giải quyết!”
“ Có thật không?” Thanh âm của Ái Thanh tựa hồ như đang mê sảng.
Chị Cúc gật đầu nói phải, giọng nói mạnh mẽ hơn: “ Đương nhiên là thật!”
Ái Thanh hạ mi, trong lòng tịch mịch, giống như đã tìm được hy vọng để bám víu: “ Tôi có thể nhìn thấy anh ……”
Chị Cúc không hiểu vì sao. Nhưng vẫn thay cô động viên, tăng thêm lòng tin, chị Cúc lập tức phụ họa: “ Nhất định !”
Chị Cúc một phen vì Ái Thanh tiếp thêm chút sức lực cho cô.
“ Cám ơn chị, chị Cúc!” Cô từ tận đáy lòng nói lời cảm tạ. lần đầu tiên thấy tương lai có chút mong đợi.
Cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ ngày được trở về Đài Loan……
…….
Thởi gian thấm thoát như thoi đưa, năm tháng dằng dặc, vậy mà chớp mắt một cái thời gian bốn năm đã trôi qua vội vã.
Bước vào cổng chính của phi trường quốc tế, nội tâm Tô Ái Thanh dấy lên từng đợt phong ba, kích động không thôi.
Rời đi đã hơn một ngàn ngày, cô cuối cùng cũng đã trở lại vùng đất quen thuộc thân yêu, cảm giác giường như đã qua mấy đời.
|
Ở NewYork, cô đã thuận lợi lấy được học vị tiến sĩ. Bằng cái cớ đó, thuận lợi chủ động xin ba cho về nước, mà ba cô cũng không có lý do để từ chối việc này.
Vô luận như thế nào, cuối cùng cô cũng đã trở lại.
Mỗi bước đi, trong lòng cô lại thấy thực tế hơn. Cho đến lúc nhập cảnh, rời khỏi sân bay, cảm nhận được những tia nắng chói chang mùa hè trên da thịt, nước mắt cảm động mới tràn ra ngoài khóe mi.
“ Tiểu thư, hoan nghênh cô trở về!” Tài xế của Tô gia, lúc trước đã nhận được điện thoại thông báo.
Tiếng nói nhiệt tình thu hút sự chú ý của cô, Ái Thanh nhìn thấy người tài xế đã lâu không gặp. Cô cười vui vẻ nói: “ Chú Vạn, đã lâu không gặp!”
Bốn năm, thật sự là rất lâu…
“ Cô hình như gầy đi rất nhiều….” Chú Vạn nhìn đi nhìn lại cô, một hồi mới cau mày nói: “ Người ta ở nước Mỹ trở về đều béo lên nhiều, cô thế nào mà lại gầy hơn cả trước kia ?”
Ái Thanh chỉ cười không nói gì.
Cô không có cách nào giải thích được, bốn năm qua ở Mỹ cô đã sống trong khó khăn khổ sở như thế nào. Dựa vào ý chí mạnh mẽ, cùng hy vọng kiên quyết, cô mới có thể lại đứng được ở đây. Sự chua xót trong lòng, không phải người nào cũng trải qua được.
“ Cô chủ, mời lên xe trước!” Chú Vạn mở cửa xe mời cô lên trước, nhận lấy túi hành lý đơn giản của cô, thân thiết thúc giục.
“ Cảm ơn!” Ái Thanh mỉm cười thản nhiên, ưu nhã ngồi vào bên trong xe.
Xe bắt đầu xuất phát. Cô nhìn cảnh vật chạy vun vút bên ngoài cửa kính, trong lòng ngàn vạn cảm xúc.
Trải qua một khoảng thời gian dài tối tăm ẩm ướt, cơ hồ tâm tình giống như bị lên men ẩm mốc. Giờ đây, mới nhận được ánh sáng mặt trời chiếu rọi mà bừng tỉnh, tinh thần cũng khoan khoái thoải mái hơn nhiều.
“ Chú Vạn! Phiền chú đi chậm lại một chút có được không?” Cô dịu dàng nói lên thỉnh cầu.
Cô muốn được từ từ suy nghĩ, được hồi tưởng lại tất cả những sự việc trước kia.
Vạn Quyền tạm ngưng một chút, áy này nhìn cô: “ Nhưng là… Chủ tịch đang đợi tiểu thư.” Làm việc ở Tô gia suốt hai mươi năm qua, chú biết rõ tính tình của chủ tịch, không dám chậm trễ một chút.
Nghe vậy, nụ cười Ái Thanh xụ xuống: “ Ba đang đợi tôi sao?”
Hai giờ rưỡi chiều, giờ này ba cô còn ở công ty, không thể vì cô trở về mà ở nhà đặc biệt nghênh đón.
Điểm này, cô vô cùng khẳng định.
Cho nên, trong đó hẳn là có mục đích khác.
Điểm này, cô cũng vô cùng khẳng định.
Cô nhìn phong cảnh hai bên, hăng hái trong lòng bị phá hủy hoàn toàn không còn chút nào. Trong lòng chỉ còn dư âm buồn bã vô tận cùng với lo lắng.
Dọc theo đường đi, cô cũng không nói chuyện thêm nữa.
…
Đã đến khu nhà cao cấp ở ngoại ô thành phố, Ái Thanh nghe tiếng gọi của chú Vạn mới lấy lại tinh thần, chậm rãi bước xuống xe.
|