Tổng Giám Đốc Độc Tài
|
|
Tất cả mọi người đều thích cảm giác được về nhà, nhất là những người đi xa trở về nơi chôn rau cắt rốn, nhất định sẽ vui mừng đến bật khóc, Chỉ có cô, mọi thứ đều không muốn…
“ Tiểu thư, cô đã về rồi!” Quản gia của Tô gia- dì Quế đã đứng trước cửa lớn đón cô, vui vẻ kêu lên: “ Mau lên, Mọi người đều chờ cô từ nãy giờ!”
Ái Thanh nhạy cảm, cô cảm thấy nghi hoặc lời nói của dì Quế.
Mọi người? Trừ ba cô ra, còn có người khác?
Cô chần chứ không muốn bước vào.
Cô đứng trước cửa lớn, xoay người rất muốn rời đi..
“ Ái Thanh, mau vào đây!”
Tô Kiến Vũ mặt mày hồng hào uy nghiêm ra lệnh. Từ cửa truyền đến, thần kinh của cô nhất thời bị kinh động.
Ái Thanh nhắm đôi mắt đẹp lại, di chuyển bước chân nặng nề. Mỗi bước chân đều muốn kháng cự. Dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“ Ba! Con đã về!” Thái độ của cô vừa cung kính vừa xa cách. Ánh mắt nhanh chóng quét đến người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế salon, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ.
Tô Kiến Vũ nhìn cô. Chẳng những không có vui sướng sau mấy năm xa cách, trái lại khuôn mặt ông có chút giận dữ .
Mặt mũi cô tái nhợt, cùng với một thân áo sơ mi, quần jeans. Trang phục đơn giản làm ông cảm thấy cực kì bất mãn : “ Lên lầu, thay ngay một bộ quần áo phù hợp với bản thân con. Chuẩn bị tốt rồi xuống đây!”
Ái Thanh cảm nhận trong lòng mình đang đóng băng thành một khối.
Ba luôn từ sau sự việc đó luôn tỏ ra lạnh lùng với cô , càng lúc càng nghiêm trọng hơn… Về phần nguyên nhân, cô rất rõ ràng, chỉ sợ là…..
Không hơn gì so với bốn năm trước, cô vì anh mà chống lại ba mình. Chọc giận đến ba, có lẽ ông cảm thấy toàn bộ thể diện mặt mũi của mình bị tổn hại cực nghiêm trọng. Vì vậy, không hề đáp ứng , chiều chuộng cô như trước kia.
Nhưng cô cũng không hề hối hận.
“ Vâng!” Ái Thanh thuận theo đáp lại một tiếng, xoay người lên lầu.
Ước chừng khoảng hai mươi phút sau lại xuât hiện. Cô thay một bộ váy màu đen, điểm xuyết thêm vài đồ trang sức trang nhã, có thể nói trông cô lúc này rất xinh đẹp , rất động lòng người.
Theo lệnh của ba, cô cùng người đàn ông trẻ xa lạ kia ngồi đối diện với nhau.
“ Xin chào, Tô tiểu thư! Lần đầu gặp mặt.” Người đàn ông thong dong mở miệng, giọng nói rất khách sáo, ánh mắt lại chăm chú nhìn lên lệ nhan của cô.
Ái Thanh lễ phép gật đầu đáp lễ, sau đó lại mở to mắt, không tránh né ánh mắt rực lửa nhìn cô chăm chú của anh ta.
“ Tuấn Hoa là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Đài Vinh. Năm trước đã lấy được hai bằng thạc sĩ, năm nay lại thăng chức trở thành tổng giám đốc của tổng công ty tại Đài Loan. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng!” Tô Kiễn Vũ nói liền một hơi, không hề gián đoạn. Có thể thấy được ông hiểu rõ bối cảnh của đối phương như thế nào.
Ái Thanh tiếp nhận tin tức, cơ hồ cũng đoán được mục đích ba cho cô về nước. Cô cảm thấy lạnh cả người.
“ Tối mai là đêm thất tịch, bạn bè tôi có tổ chức một buổi party.Tôi muốn mời Tô tiểu thư làm bạn gái đi cùng với tôi, như vậy có được không?” Phương Tuấn Hoa nói thẳng, không quanh co lòng vòng.
Ái Thanh yên lặng không lên tiếng, từ tận đáy lòng cô trăm ngàn lần không muốn đồng ý.
Nhưng nghĩ lại, nếu cô từ chối với yêu ước này, không phải sau này sẽ bị hạn chế ra khỏi cửa, tiếp tục bị quản thúc giống như chim trong lồng cá trong chậu hay sao?
Huống chi, cũng không phải do một mình cô nói không là được.
Ái Thanh ngẩng đầu lên, khẽ cười: “ Được!”
Nghe được lời cô hứa hẹn, Tô Kiến Vũ lúc này mới giãn vẻ mặt nghiêm túc ra, vô cùng hài lòng trước biểu hiện của cô.
“ Được vậy thì tốt quá!” Phương Tuấn Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Tại bữa tiệc ba cô tổ chức mừng cô vào đại học, lúc đó anh đã khắc sâu hình ảnh cô vào lòng mình.
Mấy năm không gặp, cô vẫn ngọt ngào như thế, nhưng thêm vài phần tư vị của thiếu nữ trưởng thành, khiến người ta không nhịn được mà muốn nhìn lâu hơn.
Thấy tình hình phát triển thuận lợi, Tô Kiến Vũ cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Hơn nữa, ông còn tin tưởng chắc chắn quyết định chia cắt cô cùng tên tiểu tử nghèo kia là vô cùng chính xác.
Bốn năm rồi, ông nghĩ, đã đủ để cho cô quên đi đoạn tình cảm như trò đùa kia.
Vậy mà, tình yêu giống như trò đùa buồn cười trong mắt của ông đó lại chưa từng bị lãng quên đó, mà theo thời gian, càng ngày càng phát triển một cách mãnh liệt….
|
Hai năm trước.
Mỗi ngày đều vất vả siêng năng làm việc, thấm thoát đã qua bốn năm, Huyền Diệu Phong ngồi trong một căn phòng nhỏ vừa mới hoàn thành còn chưa được trang hoàng gì nhiều, trong lòng có điểm thỏa mãn không nói ra được.
Đây là phòng làm việc dành riêng cho anh. Mặc dù vẫn còn có chút chưa hài hòa, nhưng anh đã tốn công sức cả một năm mới có thể thành lập được một văn phòng của riêng mình. Về phần nhân viên, trừ anh ra, còn có một người bạn thân học chung đại học rất có nghĩa khí tới trợ giúp .
Anh chưa thể trả được lương cao cho bạn mình bởi sự nghiệp này mới được sáng lập, vẫn còn trong thời kì đầu. Bận rộn bận quá sức tưởng tượng,thế nhưng anh vẫn có thói quen muốn bành trướng lượng công việc, anh vô cùng thích thú khi thấy anh bạn tốt của mình mệt mỏi rã rời.
Khó có được một chút nghỉ ngơi, Huyền Diệu Phong thưởng thức tách cà phê vừa mới pha xong, những suy nghĩ phiền loạn trong đầu tạm thời lắng xuống, anh không tự chủ được mà rơi vào hồi ức.
Hơn bốn năm trước, anh phải đi làm thêm cật lực khắp nơi để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Một ngày nào đó, anh nhận được điện thoại của tổng giám chế nghệ thuật thuộc công ty giải trí NewTop, hắn chính là người trong ngày đầu tiên anh đi làm đã kéo anh đi chụp ảnh quảng cáo- A Bằng, hắn ta gọi điện đến để thuyết phục anh nhận một case, thậm chí còn lấy thù lao cực kì hậu hĩnh để dụ khị anh.
A Bằng đại khái là biết tình cảnh quẫn bách của anh lúc đó nên chủ động cho anh một cơ hội làm việc, cũng không phải là do nhãn hiệu của công ty kia hài lòng hay coi trọng anh.
Cuối cùng, anh khuất phục thực tế, đồng ý nhận case.
Vạn vạn cũng không ngờ đến,cơ hội lần này đối với một kẻ không có chút hứng thú hay tài cán với ngành nghề kia như anh lại là một bước ngoặc quan trọng biến đổi cuộc đời anh, cho anh biết cảm giác thành danh là như thế nào.
Nửa tháng sau khi chụp hết loạt trang phục thuộc nhãn hiệu kia, A Bằng lại một lần nữa gọi điện hẹn gặp anh, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng thảo luận.
Trong điện thoại, giọng nói của hắn ta vô cùng nghiêm túc, làm tinh thần anh cũng trở nên căng thẳng theo.
Đến chỗ hẹn, anh phát hiện chỗ ngồi có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là vị giám đốc đại diện chủ chốt của công ty nổi danh nào đó, Kinh Kỷ Nhân.
Đối phương nói nguyên nhân cô ta chú ý đến anh. Anh có ngoại hình đẹp, có năng lực nên muốn có vun trồng , bồi dưỡng tài năng cho anh. Cô có lòng tin, chỉ cần cô và anh liên kết hợp tác tốt thì có thể làm cho anh trong thời gian ngắn một bước lên mây.
Một câu nói “ Anh không phải muốn thành công sao?” của cô ta làm tim anh trở nên kích động, nó đã chạm đến đúng nỗi đau của anh.
Thành công ư …. Anh đương nhiên là muốn thành công. Phải nói, trong đầu của anh chỉ muốn làm thế nào để có thể bước lên đỉnh thành công ấy chứ.
“ Chỉ cần anh chịu hợp tác cùng tôi thì tuyệt đối sẽ thành công!” Lá bài chủ chốt Kinh Kỷ Nhân đưa ra lời đảm bảo chắc chắn như đinh đóng cột.
Lời nói của cô ta rất hùng hồn, dù người khác nghe sẽ cảm thấy thật hoang đường nhưng đối với với khát vọng trong anh mà nói thì đây chính là một mũi tiêm trợ lực.
Nếu là một tháng trước thì chẳng cần suy nghĩ anh cũng sẽ đưa ra lời từ chối. Anh rõ ràng hơn bất kì ai, bản thân mình không thích hợp với loại công việc đòi hỏi phải thể hiện mình cực độ như thế.
Nhưng một tháng qua đã có biết bao chuyện xảy ra,việc anh bị người mình yêu phản bội, bị bố cô ấy xem thường tạo thành một bóng ma khổ sở cùng khuất nhục trong lòng anh, làm anh không sao thở nổi. Nếu không thay đổi, học cách bảo hộ chính mình, thì nhất định sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
Bởi vì đau khổ, cho nên anh không cười nổi. Bởi vì trái tim băng giá, anh dần dần trở nên lạnh lùng khó gần, anh không còn dễ dàng thổ lộ suy nghĩ trong lòng nữa mà bắt đầu học cách nghĩ một đằng nói một nẻo.
Anh phát hiện, khó khăn nào anh cũng có thể thích ứng, thế nhưng anh không còn là Huyền Diệu Phong ngây ngô, ngốc nghếch ban đầu, và sau này cũng không phải nữa.
Anh biết trong mắt Tô Kiến Vũ, anh cũng chỉ là kẻ vô tích sự với hai bàn tay trắng, anh không thể làm nên trò trống gì trong thời đại này.
Nghĩ đến điều đó , anh lại suy tính một hồi,anh quyết định cho bản thân mình một cơ hội. Vì vậy, anh đồng ý kí hợp đồng, gia nhập công ty đại diện đó.
Cùng Kinh Kỷ Nhân nói chuyện qua, sang ngày thứ hai, bọn họ liền thảo một bản hợp đồng hai năm. Anh mang tâm tình nửa tin nửa ngờ, bắt đầu cuộc sống biểu diễn nghệ thuật.
Một mặt anh tiếp nhận nhiều khóa đào tạo huấn luyện. Mặt khác thì tham gia một số show thời trang của một số nhà thiết kế có tiếng trong nước,cũng như gia tăng số lượng hình ảnh trên trang bìa các tạp chí. Hơn nữa, anh cũng từ từ tham dự một số phim truyền hình nhỏ, quảng cáo, MV của một số ca sĩ.
Một năm sau, Kinh Kỷ Nhân bắt đầu cho anh tiến quân vào dòng phim thần tượng. Vai diễn đầu tiên tuy đất diễn không nhiều lắm nhưng anh có ngoại hình xuất sắc, lại đã xuất hiện nhiều trước đó nên thu hút được sự chú ý của khán giả, tạo nên một cơn gió lốc trong làng giải trí.
|
Vai diễn phụ của anh đã kết thúc nhưng đơn vị chế tác nhận được quá nhiều yêu cầu của khán giả, cho nên họ bày tỏ ý muốn mong anh tiếp tục hợp tác.
Đài truyền hình cũng đâu phải ngu ngốc, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội tăng tỉ suất người xem được, thế nên một lần nữa biên kịch lại thêm thắt kịch bản, để vai diễn của anh lại xuất hiện, vai phụ nhưng không hề phụ, đất diễn càng lúc càng nhiều.
Từ đó trở đi, có biết bao nhiêu vai diễn trong các phim thần tượng truyền hình được các nhà sản xuất gõ cửa tìm đến anh.
Trên truyền hình, anh diễn những nhân vật đa tình, dịu dàng. Trên sân khấu ca nhạc, anh là ca sĩ với những khúc ca đầy tự tin , sôi động.Có thể nói, anh đã tạo được hình ảnh một thần tượng thân thiện, tài năng trong mắt khán giả.
Anh có diện mạo xuất sắc, có vóc dáng trời sinh, lại cởi mở trong diễn xuất. Anh biết hát, biết nhảy, lại thêm tiềm lực nâng đỡ của công ty chủ quản. Cho nên, chỉ sang đến năm thứ hai, anh đã thật sự thay da đổi thịt, trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, là một ngôi sao đang lên trong làng giải trí.
Không thể nghi ngờ, tên anh đã trở thành một thương hiệu được đảm bảo. Có biết bao nhiêu diễn viên , siêu sao nổi tiếng, hoa hậu muốn có cơ hội hợp tác cùng anh.
Đúng vào lúc sự nghiệp đang lên cao đột nhiên lại xảy ra chuyện, anh biến mất hơn nửa năm. Có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh sự kiện này, vậy mà giới truyền thông lại không hề nhảy vào khai thác tìm hiều, còn công ty chủ quản thì thống nhất tuyên bố: anh đang ra nước ngoài tu nghiệp.
Mà bản thân anh, lại chẳng có chút để ý đến chuyện này. Lạnh lùng đối diện, thêm vào đó là biểu tình thần bí, Huyền Diệu Phong khiến những kẻ muốn đào bới sự việc lại càng muốn tìm hiểu đến cuối cùng. Mất đi cơ hội được diễn xuất không những không làm cho tính kiêu ngạo trong anh giảm bớt phần nào, ngược lại còn tăng lên gấp bội.Một thời gian lăn lộn trong giới nghệ thuật , anh càng hiểu rõ xã hội này khắc nghiệt đến mức nào. Muốn có địa vị, muốn không bị lãng quên thì phải biết mạnh mẽ mà nhìn vào thời cuộc.
Nhưng kẻ a dua nịnh nọt, khẩu phật tâm xà anh thấy không hề ít. Nhưng anh không phải vì vậy mà vui mừng, chỉ cảm thấy nồng đậm bi ai.Dù trước kia anh cũng từng cúi đầu thấp kém trước người khác nhưng anh cũng không cảm thấy bi ai như thế này. Con người nhỏ bé như một hạt cát, vô tình bay vào mắt người, họ cũng thấy ngại mà tìm cách loại bỏ.
Khi anh càng được hâm mộ, trái tim anh càng trống rỗng, càng lúc càng lạnh nhạt.
Thứ anh muốn là thành công, chứ không phải dừng lại ở đây.
Hai năm sau, hợp đồng kết thúc. Anh dứt khoát từ chối khoản tiền hơn tám con số cao ngất ngưởng, anh quyết định tìm đường xây dựng sự nghiệp mới.
Sự nghiệp mà anh muốn hướng tới, chính là trở thành một nhà quản lý xuất sắc.
Trước đó, anh cho rằng, công việc mà Kinh Kỷ Nhân đang làm so với nghệ sĩ còn có tính thúc đẩy con người hơn. Một Kinh Kỷ Nhân có thể biến anh từ một tên vô danh tiểu tốt, trải qua huấn luyện mà biến thành một ngôi sao thu hút tất cả mọi người giống như một thứ hàng bán chạy. Nhưng anh không muốn trở thành một người thuận buồm xuôi gió như Kinh Kỷ Nhân. Cái anh muốn chính là được quản lý trực tiếp những người ưu tú giống như Kinh Kỷ Nhân.
Đi tới được ngày hôm nay, có lẽ người mà anh phải nói lời cảm ơn chân thành nhất chính là Tô gia kia.
Anh sẽ dùng thực lực để chứng minh. Coi thường anh, là sai lầm lớn nhất của bọn họ!
…………………………..
Một năm sau.
Một khúc nhạc cổ điển đang lưu truyền trong không gian rộng rãi của phòng làm việc. Một người đàn ông mặc bộ âu phục may thủ công đang nhìn mình qua tấm gương lớn. Hít một hơi thuốc dài, sau đó mới phả một làn khói trắng mỏng ra,nhìn làn khói ấy tan nhanh trong không khí. Mùi bạc hà nồng đậm khiến tinh thần của anh được trấn định hơn.
Trên gương mặt tuấn tú của Huyền Diệu Phong không lộ ra bất cứ điều gì, nhưng trái tim anh lại đang dâng lên một hồi kích động.
Tin tức trên trang nhất của các tờ báo tài chính của ngày hôm nay khiến tâm tình anh phập phồng. Nội dung của bài báo đó in sâu trong đầu óc anh, cơ hồ không sót một chữ.
“ Gần đây, tin tức làm chấn động cả giới thương nhân chính là tập đoàn Phách Thiên cùng tập đoàn Tường Thụy sắp kết làm thông gia. Sau khi trở thành thông gia, thế lực kinh tế của hai nhà nếu nói không ngoa sẽ đạt đến mức khổng lồ.
Tất cả mọi người đều nhận định, con gái yêu của chủ tịch tập đoàn Phác Thiên và tổng giám tập đoàn Tường Thụy Phương Tuần Hoa là một đôi trời sinh, môn đăng hộ đối.Cặp đôi này nhất định sẽ tạo nên một giai thoại trong giới thương nhân
|
Hôn lễ được dự báo sẽ diễn ra vào ba tháng sau. Lễ kết hôn của hai người sẽ được tổ chức tại một khách sạn năm sao thuộc đẳng cấp quốc tế, xa hoa và long trọng chưa từng có, sẽ có rất nhiều các vị khách quý đến tham dự.
Mặc dù có nhiều dự đoán cuộc hôn nhân này chính là nhằm mục đích hợp tác giữa hai bên gia tộc. Nhưng hai vị trưởng bối của cả hai nhà đã ra mặt nói rõ.Cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu.Đôi nam nữ vô cùng tâm đầu ý hợp, đi lại cũng đã lâu, tình cảm ngày càng ngọt ngào. Vì vậy, cuộc hôn nhân này là hoàn toàn tự nguyện, không có tính toán.
Mà cặp đôi trẻ tuổi kia cũng chính miệng công khai. Họ kết hôn là bởi vì yêu mến nhau, hoàn toàn không có suy tính, lời nói của bọn họ đã phá vỡ tất cả những tin đồn mơ hồ trước nay!”
Qua nhiều năm như vậy, phẫn hận trong lòng anh không hề giảm bớt, anh vẫn cố gắng vươn lên, chờ cơ hội đòi lại thể diện cho chính mình.
Trong một năm này, anh đã biến văn phòng nhỏ nhỏ lúc đầu của mình phát triển mạnh mẽ thành một công ty đại diện có tiềm lực. Hơn nửa, phạm vi kinh doanh ngày càng được mở rộng.
Thời gian thật biết cách thử thách lòng người, anh đã tốn mất năm năm, chính là chờ đợi thời khắc này.
“ Tô Ái Thanh……” Huyền Diệu Phong tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cái tên đã giữ kín lâu nay, ngữ điệu trong lời nói lạnh lùng không có chút tình cảm nào.
Cô gái đã từng nói yêu anh.Thế nhưng năm năm trước, từ một buổi sáng sớm tinh sương , không chào anh một câu mà bỏ đi mất.Cô không hề để lại lí do, không hề nhắn lại xem cô đi đến nơi nào…
Lúc đầu, anh còn tin chắc là cha cô phái người bắt cô phải đi, anh thực sự rất lo lắng cho tình cảnh của cô.Mãi cho đến nửa tháng sau, anh nhận được một phong thư do cô đánh bằng máy vi tính rồi in ra, lá thư đó bị tài xế của Tô gia vô tình nhặt được.
Về nội dung…… Từng chữ trong đó giống như một mũi tên nhọn bắn xuyên qua tim của anh, tàn nhẫn đưa anh vào chỗ chết.
Thì ra anh chỉ là một trong những đối tượng để một đại tiểu thư như cô trêu đùa khi nhàm chán để giết thời gian, hai người đã định sẵn là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Cô là nàng công chúa, còn anh thì …. vĩnh viễn không thể biến thành hoàng tử, không thể đem đến hạnh phúc cho cô được.
Quay đầu nghĩ lại , anh biết cô cũng giống như ba mình, cô cũng coi thường anh. Mà thủ đoạn của cô so với sự uy hiếp của cha cô còn có lực sát thương hơn.Trong thư còn có kèm theo mấy tấm hình cô đang cùng một chàng trai trẻ khác nắm tay nhau, cùng nhau dùng cơm. Thậm chí còn có cả bức hình cô hôn người đó thắm thiết. Mà ngày ghi trên bức hình lại chính là mấy ngày sau khi cô không cáo mà biệt…..
Đã cùng bên nhau một thời gian, có chung những hồi ức đẹp, thậm chí cùng nói lời yêu nhau mãi mãi không hề hối hận… Hóa ra tất cả đều là hư tình giả ý.
Anh một lần nữa lâm vào cảnh khốn hoặc. Bởi vì trong trí nhớ của anh, ánh mắt cùng vẻ mặt cô sao mà chân thật tha thiết đến thế, khiến anh không khỏi xúc động.
Anh nghĩ không thông, cũng không suy đoán , không hề suy nghĩ xem những bức hình thân thiết kia liệu có phải thật hay không? Dựa vào khoa học công nghệ cắt ghép hình ảnh tiến tiến như bây giờ để làm ra những bức hình này là vô cùng dễ dàng, mấy thứ đánh máy kia do người khác làm cũng không phải là chuyện khó khăn gì!
Nhưng khi đó anh lại quá đỗi khiếp sợ, quá đỗi nặng nề. Những điều đó làm phán đoán trong anh mất đi. Anh tin đó là chân tướng giải thích cho việc cô rời bỏ anh.
Tóm lại, cô rời đi là sự thật. Cô tổn thương anh cũng là sự thật. Cô có người khác tốt hơn anh cũng là… sự thật.
Công chúa tìm được chàng hoàng tử mình yêu. Từ đó, hai người trải qua những tháng ngày hạnh phúc…..
Huyền Diệu Phong không nhịn được mà chê cười.
Bàn tay của tên đao phủ dễ dàng bóp chết hạnh phúc của người khác, tại sao vẫn còn được hưởng hạnh phúc?
Tô Kiến Vũ thích thể diện, anh sẽ làm cho ông ta mất hết,làm cho ông ta không còn chút mặt mũi nào. Tô Ái Thanh muốn theo đuổi hạnh phúc, anh sẽ đem toàn bộ khả năng của mình ra phá hủy cô ta.
Anh sẽ không để cho bọ họ được vừa lòng đẹp ý.
Huyền Diệu Phong xoay người trở lại bàn làm việc bằng gỗ thông của mình. Dập tắt khói thuốc, đồng thời tiện tay quăng mấy tờ báo vào sọt rác, anh bắt tay vào xử lý tập công văn, hồ sơ.
Ba tháng sau, anh sẽ làm cho Tô Gia không được bình yên!
|
Nhìn chằm chằm một thân áo cưới mỹ lệ của mình trong gương, gương mặt Tô Ái Thanh được trang điểm tinh tế, nhưng không hề lộ ra một tia vui mừng khi được trở thành cô dâu mới.
Thật vất vả chịu đựng một quá trình chụp ảnh cưới dài dòng, cô nhanh chóng thay ngay bộ váy cưới được thiết kế đặt biệt cho cô ở bên Milan, rồi tẩy đi lớp trang điểm nồng đậm trên khuôn mặt.
“ Anh phải về công ty họp. Anh sẽ gọi điện bảo tài xế đến đưa em về nhà!” Phương Tuấn Hoa săn sóc tận tình, khiến bao nhiêu nhân viên nữ trong ảnh viện áo cưới ở đây phải phát ghen .
“ Không!” Ái Thanh hấp tấp trả lời. “ Em muốn đi dạo mấy chỗ quanh đây một chút!”
“ Được rồi! Đừng ở bên ngoài quá muộn nhé! ” Phương Tuấn Hoa dặn dò, hôn lên gương mặt của cô, sau đó vội vàng rời đi trước.
Ái Thanh rủ mi, không nhìn đến những người xung quanh đang nhìn mình bằng cặp mắt hâm mộ, nhanh chóng rời đi. Cô cảm thấy không khí trong tiệm áo cưới này quá mức ngột ngạt, khiến cô không thể thở nổi.
Ban đêm, bầu trời đen tuyền cùng những vì sao lấp lánh ánh sáng trông giống như lụa mềm dệt kim tuyến. Cảnh trước mắt đẹp đến vậy nhưng Ái Thanh lại không có lòng dạ thưởng thức nó,cô chỉ cúi đầu đi thẳng về phía trước.
Cô không biết mình nên đi theo hướng nào, đi đến nơi nào. Bất luận cô đi đến chỗ nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng cũng không thể thoát được cuộc sống áp đặt đang đè lên bản thân mình.
Vừa nghĩ đến việc ba tháng sau sẽ phải bước vào thánh đường cùng với người đàn ông mình không yêu, lòng cô lại quặn thắt lại.
“ Ái Thanh?!”
Một giọng nam không xác định vang lên, lọt qua lỗ tai cô khiến thần kinh yếu ớt mảnh khảnh của cô kinh động.
Cô ngừng bước chân, sững sờ.
“ Thật sự là em sao?” Người đàn ông lướt qua cô, chặn ngay phía trước. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy vẻ kinh hỉ.
Gương mặt tuấn tú đập vào mắt cô, trái tim Ái Thanh nhảy lên. Trong nháy mắt, cô bất động.
Từ khi trở về Đài Loan suốt một năm qua, cô đã bao lần tưởng tượng cảnh bọn họ được trùng phùng trong một ngày nào đó. Cô không thể ngờ một chỗ hẻo lánh như thế này sẽ có thể xảy ra kì tích.
Đối mặt với kì tích bất ngờ rơi xuống, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ đứng ngẩn người, quên cả suy nghĩ.
“ Đã lâu không gặp!” Huyền Diệu Phong mỉm cười với cô: “ Còn nhận ra tôi không?” Giọng nói của anh ôn hòa, lộ ra ý châm chọc.
Một hồi lâu sau, Ái Thanh mới cứng nhắc gật đầu một cái.
Cô cơ hồ quên đi bản thân mình, nhưng cô chưa bao giờ quên anh.
“ Có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi !” Huyền Diệu Phong nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt đẹp đang tái nhợt. Huyền Diệu Phong phải đè hết tức giận trong ngực xuống ,mới có thể bình tĩnh ôn hòa nói chuyện cùng cô thế này.
May mắn, kỹ thuật diễn trước kia đã giúp anh không nhỏ, để cho anh có thể biểu đạt sinh động trái với suy nghĩ.
Anh đột nhiên đưa ra lời mời khiến Ái Thanh giật mình không thôi. Một lát sau, cô lạnh nhạt cự tuyệt: “ Không…..”
Nhìn thẳng lại đôi mắt đen thâm thúy của anh, trái tim Ái Thanh khống chế không được chỉ muốn chết đi ngay lập tức, toàn thân như nhũn ra.
“ Yên tâm! Tôi sẽ không dẫn em đi ăn quán ven đường đâu!” Anh khẽ cười, ánh mắt không có nhiệt độ.
Nuốt một khối khô khốc xuống cổ họng, Ái Thanh cật lực mở miệng : “Em không có ý đó!”
Cô nghĩ rất nhiều và muốn nói với anh rằng cùng anh đi ăn quán ven đường, đi dạo chợ đêm là khoảng thời gian vui sướng tự tại nhất trong cuộc đời cô.Cùng anh chung sống, một phút một giây cô không muốn quên, cũng không thể quên được.
Trái tim giống như bị ngàn cây kim đâm vào, tròng mắt cô ảm đạm, yên lặng thừa nhận nỗi đau đớn đang ăn mòn trái tim mình.
“ Vậy tại sao lại cự tuyệt? ” Huyền Diệu Phong sáp tới hỏi.
Cho dù cô chỉ cùng anh nói chuyện có đôi ba câu, nhưng cô cảm nhận được. Anh không phải anh mà cô từng quen thuộc.
Vô luận nụ cười khóe môi anh như có như không, ánh mắt mị hoặc, hay lời nói vui vẻ hài hước nhưng lại đầy ẩn ý phía sau. Trước kia, anh thẳng thắn chân thật, ít nói, là một người chất phác hoàn toàn khác biệt với hình ảnh bây giờ.
Cô không thể nói thay đổi như vậy là tốt hay không tốt. Chỉ có thể xác định, nhìn anh tựa hồ đã phát triển không tệ, như vậy là được rồi!
“ Sợ ông xã tương lai giận hay hiểu lầm sao?” Huyền Diệu Phong chê cười, trong lòng thì hừ lạnh.
Anh cũng không hề quên ban đầu là cô chủ động như thế nào, bây giờ lại hóa bảo thủ như thế này sao? Chỉ có thể giải thích, cô ta yêu người đàn ông của mình, muốn cùng anh rũ bỏ mối quan hệ.
Trái tim Ái Thanh trầm xuống, rất sợ nếu cứ tiếp tục nữa thì mọi phòng tuyến của cô đều bị phá hủy hết: “Tôi phải về!”
|