Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Chương 20: Gần quan được ban lộc Lí Bình nghe xong, cố gắng đứng lên, vừa giãy dụa vừa nói:” Tôi .......... chân tôi không bị gãy, lỗ tai cũng không bị điếc .”
Nhưng A Phú thì coi như mình bị điếc, thờ ơ nhìn bà ta giãy dụa, Lí Bình không biết nên làm thế nào, vừa ra khỏi toilet đã thảm thiết kêu lên: “Thị trưởng Triệu, cứu mạng ........”
Lí Bình hướng mắt về phía mọi người, thị trưởng Triệu nghe tiếng kêu liền đi đến. Con trai Lưu Phong cùng con dâu Hàn Phỉ Phỉ của Lí Bình cũng đi theo.
Lưu Phong không biết chuyện gì xảy ra, nhìn A Phú đang ôm mẹ mình, lạnh lùng quát: “Buông mẹ tôi ra.”
Hàn Phỉ Phỉ thấy phía sau A Phủ là Thượng Quan Sở, mặt nhất thời đen lại, khẽ kéo góc áo Lưu Phong, nhẹ giọng nói: “ Mẹ có thể đã đắc tội với Sở thiếu .” Phải biết rằng, ngoại trừ Thượng Quan Sở, không ai trong thành phố A quyền quý này dám ở ngay trước mặt thị trưởng Triệu náo loạn.
Thị trưởng Triệu cũng đoán được vài phần, liền cười với Thượng Quan Sở, “Sở thiếu, phát sinh chuyện gì vậy? Ai làm anh mất hứng à?” Thị trưởng Triệu lạnh lùng nhìn A Phú đang ôm Lí Bình, trong lòng thầm mắng Lí Bình không sợ chết, phải biết ông làm thị trưởng cũng phải kiêng dè Thượng Quan Sở vài phần, làm Thượng Quan Sở mất hứng ngay cả ông cũng không được tha.
Lí Bình khóc sướt mướt, nói:”Thị trưởng Triệu, cứu mạng ............ bọn họ ... bọn họ .............”
Thượng Quan Sở bình thản nhìn thị trưởng Triệu, “Thị trưởng Triệu, hôm nay là ngày đại thọ của ngài, tôi coi trọng ngài, trước mắt thì sẽ tạm tha cho người đàn bà này, chẳng qua tôi chỉ muốn giúp ông chỉnh đốn lại cho hợp quy củ, tôi tin, thị trưởng Triệu cũng biết rõ.”
“ Biết, biết .” Thị trưởng Triệu thấy Thượng Quan Sở nói vậy liền vui mừng, chỉ cần không làm loạn trong đại thọ của ông, việc Thượng Quan Sở đối xử thế nào với người nhà họ Lưu ông cũng sẽ không quản.
Lí Bình giờ mới biết bà đã chọc vào ác ma thành phố A – Thượng Quan Sở, biết sự tình sẽ không kết thúc tại đây, không dám tiếp tục tham gia tiệc thọ, cùng Lưu Phong và Hàn Phỉ Phỉ chạy trốn.
Sau khi mẹ con Lưu gia vừa rời khỏi, tiệc đại thọ lại khôi phục sự yên tĩnh, một tiếng động cũng không có, không ai dám ở trước mặt Thượng Quan Sở nói một câu. Sau đó mọi người quay sang đánh giá Diệp Thanh Linh, trong lòng tự nhủ dường như cô vàThượng Quan Sở có quan hệ khá gần gũi.
Đây mới chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngay sau đó, mọi người vừa nhìn thấy Diệp Thanh Linh liền chào đón hồ hởi, nhiệt tình tiếp đãi. Trương Đình Đình cũng dễ dàng bắt chuyện, tập đoàn Diệp thị lên như mặt trời ban trưa.
Sau ngày thọ yến, Trương Đình Đình cầm tập tài liệu đã được Thượng Quan Sở kí tên ngân hàng cho vay. Trước kia ngân hàng thành phố cùng Diệp gia như có mối thâm thù gì đó, nói gì cũng không chịu cho Diệp gia vay, giờ chỉ cần Thượng Quan Sở kí tên, liền lập tức phê chuẩn cho Diệp gia vay tiền.
Bởi vì có Thượng Quan Sở, tập đoàn Diệp thị điên cuồng tăng tiền lương.
Bởi vì có Thượng Quan Sở, tập đoàn Diệp thị điên cuồng phát thưởng xe mới.
Càng bởi vì có Thượng Quan Sở, cổ phiếu tập đoàn Diệp thị tăng vọt.
Theo lời Tô Phi và Ngô Vân, Thượng Quan Sở chính là tai họa, à nhầm, là kẻ khiến kinh tế thành phố A chấn động.
Sau đó Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở trở về Diệp Gia, đi cùng họ không phải Tô Phi và Ngô Vân mà là Dịch Thiếu Kiệt và Kim Thành Vũ.
“Thượng Quan Sở, tại sao Diệp tiểu thư lại không muốn lên núi Minh Nguyệt?” Bước chân vào phòng khách nhà họ Diệp liền thấy Dịch Thiếu Kiệt cười hỏi.
“Thanh Linh ở đâu thì tôi ở đó” Thượng Quan Sở cười cười nhìn Diệp Thanh Linh tràn đầy tình ý nói.
Diệp Thanh Linh rùng mình, nhăn mày nhìn Thượng Quan Sở nói: “Các người biết biệt danh của Thượng Quan Sở là gì không?”
Diệp Thanh Linh mím môi, nhẹ giọng nói: “Thượng Quan sên dính dính”
“ Sên dính dính? Haha Thượng Quan cậu có cái biệt danh này từ bao giờ thế?”
Kim Thành Vũ và Dịch Thiếu Kiệt cười đến không thở nổi, lòng thầm bội phục sự lớn mật của Diệp Thanh Linh.
“ Thanh Linh, cái tên thân thiết này của chúng ta, sao có thể để cho người khác biết được chứ?”
Thượng Quan Sở đem chứ “chứ” kia kéo dài ra, nét cười vẫn còn nguyên trên mặt, Kim Thành Vũ và Dịch Thiếu Kiệt nhìn không chịu được liền âm thầm kêu khổ, liên tục lắc đầu nói: “Vẫn là kêu Thượng Quan thấy thân thiết hơn”.Bọn họ chính là có tà tâm mà không dám gọi!
Diệp Thanh Linh nhìn Kim Thành Vũ và Dịch Thiếu Kiệt cười đến mức mặt biến dạng trông vặn vẹo vô cũng khổ sở. Hai người này bộ dạng cũng rất đẹp trai, so với Thượng Quan Sở thật sự là mỗi người một vẻ.
Đối với ánh mắt liếc nhìn của Diệp Thanh Linh, thói ham hư vinh của Kim Thành Vũ và Dịch Thiếu Kiệt như dần được sống lại.
“Thanh Linh bọn họ so với anh còn đẹp trai hơn sao?” Thượng Quan Sở trưng ra bộ mặt tuấn tú hờn giận nhìn Kim Thành Vũ và Dịch Thiếu Kiệt mỗi người một vẻ, ai oán kêu.
Diệp Thanh Linh lấy lại tinh thần, giấu đi cảm xúc, thản nhiên nói : “Bằng nhau, mỗi người một vẻ”
Thượng Quan Sở mắt mở lớn, không tin được nhìn Diệp Thanh Linh “Thanh Linh em có cần đi khám bác sĩ mắt không?”
Nghe xong Diệp Thanh Linh không đổi nét mặt vẫn thản nhiên nhìn Dịch Thiếu Kiệt và Kim Thành Vũ, nói: “Các anh có thấy Thượng Quan Sở cần đến khoa thần kinh khám không???”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Kim Dịch hai người cùng gật đầu liên tục, đồng ý một cách mãnh liệt.
Tính khí thất thường như vậy, vốn đã sớm nên đi xem lại thần kinh. Chẳng qua bọn họ không có dũng khí nêu ra ý kiến như Diệp tiểu thư thôi.
Thượng Quan Sở còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng lại thấy Diệp Thanh Linh lên lầu nên mới bỏ qua cho hai tên Kim Dịch.
Kim Thành Vũ và Dịch Thiếu Kiệt mặt nhăn mày nhó, “Thượng Quan, cậu yên tâm để Tô Phi và Ngô Vân quản lý công việc của Dịch thị và tập đoàn Kim Vũ sao?”
“Lo lắng.” Thượng Quan Sở khẽ gật đầu như đồng ý, nói : “Tô Phi và Ngô Vân cũng luôn thấy lo lắng.”
“Bọn họ thì lo lắng cái gì? Tôi và Thành Vũ so với Tô Phi và Ngô Vân có gì kém sao?” Dịch Thiếu Kiệt không đồng ý, nói lại.
“Đổ thị, cậu hiểu không?” Thượng Quan Sở cười đầy đen tối nhìn Dịch Thiếu Kiệt.
“Không hiểu.” Dịch Thiếu Kiệt mặt đen lại, anh cũng không muốn đi quản lý Hắc thị.
Thượng Quan Sở nhìn về phía Kim Thành Vũ, “Cậu biết gì về bộ phim sẽ chiếu tối nay không???”
“Không biết” Kim Thành Vũ đáp lại, cũng như chuyện của các bang phái, anh cũng không biết gì cả.
“Vậy cậu nói Tô Phi và Ngô Vân có thể yên tâm không?” Thượng Quan Sở cố gắng nói từng ý, giống như một người thầy đang kiên nhẫn giảng giải từng chút một.
“Lo lắng.” Bọn họ cũng có chút lo lắng, bọn họ sợ bất động sản, khách sạn cùng thương trường trong một đêm liền biến mất, trở thành sòng bạc, buổi chiếu phim tối. Nếu Tô Ngô hai người này cùng nổi dã tâm, buôn bán thuốc phiện, bọn họ làm sao dàn xếp nổi hậu quả đây.
“Bọn họ không hiểu bất động sản, thương trường kinh doanh, chúng tôi cũng không biết quản lí sòng bạc cùng rạp chiếu phim, như vậy, Thượng Quan, cậu vẫn muốn chúng tôi trao đổi công việc sao?” Dịch Thiếu Kiệt giận nhưng không biết dồn lên đâu để mà phát tiết.
“ Cái gọi là gần quan được ban lộc, tôi không phải đã để cho các cậu có thể cạnh tranh công bằng sao?” Thượng Quan Sở cười gian trá, nhìn Dịch Thiếu Kiệt và Kim Thành Vũ trong lòng đang tự nhủ hai chữ “yêu nghiệt”
|
Chương 21 - Cái này gọi là gần quan được ban lộc, tôi không phải đã cho các cậu cơ hội được cạnh tranh công bằng sao?- Thượng Quan Sở cười đầy tà ý, nhìn Dịch Thiếu Kiệt và Kim Thành Vũ trong lòng đang thầm kêu lên hai tiếng “yêu nghiệt”.
Bởi vì cho họ có cơ hội cạnh tranh công bằng, mà hy sinh miếng ăn của hàng vạn người sao? Đây là loại lão bản gì chứ? Làm như vậy thì cách ngày phải đi ăn xin cũng không còn xa, Kim Thành Vũ run rẩy âm thầm thở dài trong lòng:
- Diệp tiểu thư tuy xinh đẹp thật nhưng vì không muốn đi ăn xin nên tôi sẽ bỏ qua cơ hội cạnh tranh công bằng này.
- Như vậy không tốt!
Thượng Quan Sở lòng không đồng ý:
- Người không biết sẽ nói tôi khi dễ cấp dưới.
Dịch Thiếu Kiệt và Kim Thành Vũ không hẹn mà cùng bắt tay, không cam lòng cười cười nói:
- Phụ nữ như quần áo, huynh đệ như tay chân, không thể vì quần áo mà làm huynh đệ mất hòa khí được.
Thấy hai người nói rất thành khẩn nhưng nghĩ lại thấy không đúng:
- Hai người nói Thanh Linh là quần áo sao?
Dịch Thiếu Kiệt kiên nhẫn cười cười nói:
- Diệp tiểu thư là chị dâu tương lai! Là chị dâu tương lai nha!
Kim Thành Vũ mặc dù ngoài mặt rất thành khẩn nhưng trong lòng vẫn thầm tự nhủ mình cũng cùng tuổi với Thượng Quan, sao lại phải kêu là chị dâu chứ! Thượng Quan ơi Thượng Quan, cậu sao có thể già trẻ không phân biệt như vậy.
- Là các cậu tự bỏ qua cơ hội đấy!- Lộ ra vẻ mặt “tôi không có bức các người”.
-Đúng, đúng.- Hai người gật đầu như đập tỏi.
- Là hai người nói Thanh Linh là chị dâu tương lai.- Thượng Quan Sở lộ ra vẻ mặt hài lòng.
-Đúng, đúng.- Hai người lại tiếp tục gật đầu.
- Tự nhận ra thì sẽ nhớ lâu, hai người tự về vị trí của mình đi!- Thượng Quan Sở đắc ý cười, tâm tình nảy nở như gió xuân.
Hai người Kim Dịch như được phóng thích, rất nhanh đã biến mất khỏi biệt thự Diệp gia.
Thượng Quan Sở nhìn cái giường trong phòng không cánh mà bay, sắc mặt trầm xuống nhìn người con gái mặc áo ngủ đang chơi máy tính trên giường:
- Giường của anh đâu?
Cô gái đang chơi máy tính kia tựa hồ như không nghe thấy Thượng Quan Sở. Mễ Lam Nhi đang dọn phòng hảo tâm trả lời:
- Diệp tiểu thư nói cái giường kia rất vướng bận, sai người đem ra ngoài rồi.
Hắn chẳng qua là nửa giờ không đi bên cô, cô liền đem giường của hắn đi. Nếu hắn nửa ngày không đi bên người cô, có phải cô sẽ đem lão bà tương lai của hắn đi mất luôn không? Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh đang tập trung chơi trò chơi, không giận không cười nói:
- Thanh Linh đã nghĩ thông suốt rồi?
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở nói điều khó hiểu ngẩng đầu liền thấy hắn cười, hỏi:
- Nghĩ thông suốt cái gì?
- Thanh Linh đem giường đi không phải là muốn cùng giường với anh sao?- Thượng Quan Sở mắt như lóe tinh quang, cười đến mức làm người ta phải mê mẩn.
- Mặt dày- Diệp Thanh Linh chỉ nói được một câu đánh giá Thương Quan Sở.
Thượng Quan Sở cười cười, tay sờ nhẹ lên mặt:
- Không sao! Thoạt nhìn không khác Thanh Linh là mấy!
- Ngụy biện- Diệp Thanh Linh cảm thấy trên đỉnh đầu như có đám quạ đen, sợ rằng trên đời này chỉ có một mình Thượng Quan Sở là rắc rối như vậy.
- Mặt của anh và em không khác nhau là mấy, em không thể bẻ cong sự thật chứ.- Thượng Quan Sở cười xấu xa, ngữ khí cũng bị vặn vẹo đi.
Cũng không biết ai bẻ cong sự thật. Cô đem giường hắn ra ngoài không phải là muốn mời hắn ra ngoài sao? Nhưng đại thiếu gia rắc rối này lại cho là cô muốn ngủ cùng giường với hắn, sao có thể nói thành như vậy. Diệp Thanh Linh không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài thật mạnh:
- Nơi này phòng nào tốt?
- Phòng nào cũng tốt.- Hắn nhanh chóng nói, kỳ thật hắn muốn nói không có phòng nào tốt mà là người trong phòng mới tốt.
- Giường không có, anh muốn ngủ như thế nào?- Diệp Thanh Linh nói.
- Giường lớn như vậy chẳng lẽ Thanh Linh không thấy.- Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh hỏi lại.
Cô đương nhiên thấy được, nhưng đó là giường cô, không phải đại thiếu gia rắc rối này muốn ngủ cùng giường chứ, nhìn Thượng Quan Sở suy nghĩ thật lâu sau, thỏa hiệp nói:
- Ngủ trên sàn hoặc ra ngoài, anh chọn đi!
Cái gì? Kêu hắn ngủ trên sàn?
- Được rồi, anh sẽ ngủ trên sàn.- Vì lão bà tương lai của hắn nên nhường một chút
Diệp Thanh Linh không nghĩ hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy, chỉ tay về tủ quần áo:
- Bên trong có chăn và gối.- Ý là bảo hắn ngủ trên sàn.
Có thể ngủ trong phòng Diệp Thanh Linh hắn rất vui, ánh mắt hạnh phúc nheo lại cười.
- Xong.- Thượng Quan Sở hài lòng nhìn kiệt tác của mình.
Diệp Thanh Linh quét mắt nhìn Thượng Quan Sở:
- Đúng là ổ chó không sai.
Thượng Quan Sở nghiêm trang nhìn Diệp Thanh Linh, chỉ thở dài thật mạnh, nói:
- Vì không có chó mẹ chỉ dẫn.
Diệp Thanh Linh không có phản bác, cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi của cô. Thời gian cứ vậy trôi qua, Thượng Quan Sở thấy nhàm chán vì không có ai đấu võ mồm cùng, đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Linh:
- Thanh Linh đang chơi cái gì? Chúng ta cùng nhau chơi đi!- Diệp Thanh Linh vẫn cúi đầu không nói.
Thượng Quan Sở thấy cô không nói lời nào, chậm rãi đi về phía cô.
- Đây là giường của tôi.- Diệp Thanh Linh thấy người kia rất nhanh đã ngồi lên giường mình liền nhắc nhở.
- Anh biết.
- Đã biết thì cách xa một chút!- Diệp Thanh Linh ngữ khí lạnh như băng.
- Ai bảo em không để ý đến người ta.- Thượng Quan Sở làm như một đứa bé đang giận.
- Nhàm chán, có thể đi tìm Tô Phi và Ngô Vân.- thì ra người này thấy nhàm chán, cô cũng không mời hắn ở lại đây.
- Bọn họ chơi không vui.
-…..- chẳng lẽ cô chơi vui, cô cũng không phải món đồ chơi.
Đêm đã khuya, Diệp Thanh Linh chơi trò chơi mệt, ngả đầu xuống liền ngủ cũng không để ý Thượng Quan Sở vẫn đang trằn trọc. Nhìn cô gái đang ngủ say, lặng lẽ đứng dậy, rón rén đi đến bên giường.
Đêm đó, cô mơ một giấc mơ rất đẹp, trong mơ, cô đến tìm mẹ, mẹ ôm cô ngủ, rất ấm áp làm cô không muốn tỉnh lại. Còn Thượng Quan Sở đêm đó cũng lặng yên không một tiếng động bước lên giường Diệp Thanh Linh.
|
Chương 22: Nụ hôn mê loạn
Đêm đó Diệp Thanh Linh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ cô gặp mẹ, mẹ ôm rồi ru cô ngủ, vô cùng ấm áp, làm cô không muốn tỉnh lại.
Thượng Quan Sở yên lặng không một tiếng động nhẹ nhàng lên giường nằm bên Diệp Thanh Linh, ngắm khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ say của cô, sau đó đem cả thiên hạ đã ngủ say ôm vào lòng, thân thể nhẹ nhàng ấm áp đó làm Thượng Quan Sở yêu thích vô cùng.
Vốn định nhắm mắt lại ngủ, làm quân tử một lần không ăn cô, nhưng khi ôm cô vào lòng, hắn luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại ngủ, thầm nghĩ chỉ ngắm cô ngủ thôi, hắn chỉ nghĩ như thế.
Ngây ngốc nhìn thiên hạ đã ngủ say trong lòng hai giờ, không biết tại sao tim hắn từ từ đập nhanh, cổ họng khô rát, một trận lửa nóng truyền lên mặt ,sau đó dục vọng ở hạ thân vọt thẳng lên não, không còn giống như những gì ban đầu hắn đã nghĩ, bắt đầu làm cho lý trí xa rời hắn.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngủ say của Diệp Thanh Linh, lông mi dài cong veo hơi hơi động, đôi môi anh đào mềm mại như cánh hoa, Thượng Quan Sở vừa đặt môi mình vào đó vừa nghĩ sẽ yêu thương cô thật nhiều.
Khi đã chiếm được đôi môi anh đào hắn tận tình vừa hôn vừa mút vào, Diệp Thanh Linh bị Thượng Quan Sở hôn làm bừng tỉnh, ngạc nhiên hô lên một tiếng, mở to đôi mắt mê muội nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Sở ở ngay trước mắt mình.
Thừa dịp Diệp Thanh Linh kêu lên, hắn đã linh hoạt đưa lưỡi tiến vào miệng của cô, hương vị ngọt ngào trong miệng của cô làm hắn ngây ngất, càng thêm mê loạn,và cũng làm Diệp Thanh Linh không còn tỉnh táo.
Diệp Thanh Linh không phản kháng làm cho hắn đắc ý một bước lại thêm một bước, còn cô cũng chậm rãi hôn đáp lại hắn, một lát sau bởi vì cô nhu thuận, làm cho hắn càng thêm khát vọng, hạ thân lại càng thêm khô nóng, cánh tay bắt đầu không yên phận, lặng lẽ tiến vào bên trong quần áo cô tìm kiếm xoa nhẹ hai luồng mềm mại đẹp đẽ kia.
Diệp Thanh Linh nhất thời thanh tỉnh, ý thức được đây không phải trong mơ, dùng sức lực toàn thân đẩy hắn ra, Thượng Quan Sở không ngờ cô đột ngột đẩy hắn, không hề đề phòng nên bị ngã về phía sau, góc áo không cẩn thận vướng vào làm khunh ảnh chụp cả gia đình Diệp Thanh Linh cũng rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng “loảng xoảng”, rồi sau đó là tiếng“đau——” bởi vì té ngã mà phải chống tay xuống đất của ai đó.
Diệp Thanh Linh cũng không kịp nghĩ nhiều,vội vàng kéo Thượng Quan Sở hỏi:"Thượng Quan Sở,anh không sao chứ?Tay anh——."
Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh sốt ruột vì hắn, cảm giác đau đớn trên tay đột nhiên không thấy đau nữa, cười nói: "Anh không sao, nhưng mà lại làm vỡ khung ảnh của em, thật xin lỗi."
Thấy hắn cười an ủi cô, còn vì nỡ làm vỡ khung ảnh mà giải thích, trong lòng Diệp Thanh Linh lặng lẽ dâng lên một dòng nước ấm: "Tại tôi đột nhiên đẩy anh ra, thật xin lỗi! Tay anh thế nào rồi?"
Nhìn tay hắn Diệp Thanh Linh lộ vẻ xấu hổ.
"Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi mà."
Vết thương trên tay Thượng Quan Sở mặc dù đau đớn khó chịu, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, làm như không có việc gì khác thường.
Diệp Thanh Linh nhìn máu chảy trên tay Thượng Quan Sở, biết hắn chỉ nói vậy, đứng dậy mở cửa kêu người mời bác sĩ.
Diệp Thanh Linh tìm thuốc trong nhà, lấy một ít thuốc khử trùng cẩn thận xử lý vết thương trên tay Thượng Quan Sở. Nhìn Diệp Thanh Linh trước giờ luôn giữ bình tĩnh, bây giờ lại mất bình tĩnh như thế, trong lòng Thượng Quan Sở tự nhủ mình bị thương cũng có giá trị, ít ra hắn đã biết cô quan tâm đến hắn thế nào, trong lòng cô đã từ từ có hắn, cho dù chỉ một chút thôi, cũng làm cho hắn vui mừng khôn xiết.
Bác sĩ Bạch là bác sĩ gia đình của Thượng Quan gia chưa có đến, nhưng lại có Khương Thừa là người mới từ nước ngoài trở về, bước vào phòng, suy nghĩ một lúc rồi trêu chọc nói: "Thượng Quan, hơn nửa đêm, cậu bị thương ở thắt lưng hay là bị thương ở thận thế!" Nói xong còn ái muội nhìn Diệp Thanh Linh đang đứng bên cạnh.
Thượng Quan Sở trừng mắt nhìn Khương Thừa, cười gian nói: "Cậu đang buồn chán phải không, muốn đi vùng núi W thị công tác hai năm à?"
"Địa phương quái quỷ đó, cả đời này tôi không bao giờ muốn đi nữa." Khương Thừa vừa đi đến trước mặt Thượng Quan Sở vừa nói, sau đó kiểm tra vết thương trên tay hắn.
"Không muốn đi? Vậy bớt nói nhảm đi, làm nhiều một chút." Thượng Quan Sở cười bình thản, giống như người bị thương không phải hắn.
Khương Thừa khử trùng lại tay Thượng Quan Sở, bôi thuốc xong, cuối cùng căn dặn:"Thượng Quan, cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày này miệng vết thương không thể dính nước, cũng không thể cầm vật nặng."
“Được.”Thượng Quan Sở gật đầu, coi như đã nghe thấy.
Khương Thừa băng bó tay Thượng Quan Sở xong rồi đi ra ngoài, lầu một Diệp gia không còn phòng. Khương Thừa đi rồi, Diệp Thanh Linh leo lên sô pha nằm xuống ngủ.
“Lên giường ngủ đi, anh sẽ không làm gì em nữa đâu”.Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh Linh ngủ trên sô pha, trong lòng khó chịu còn hơn chính hắn nằm trên đó.
"Ngủ đi, người bị thương nên nghỉ ngơi nhiều."Diệp Thanh Linh không muốn nhiều lời, nhắm mắt lại.Vừa nhắm rồi lại mở mắt ra nói: “Anh có cần giúp gì thì kêu tôi.” Nói xong tiếp tục nhắm mắt lại.
Thượng Quan Sở thấy cô thật sự muốn ngủ, liền đứng dậy đi đến sô pha, đứng nhìn một lúc lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Linh.
“Anh muốn làm gì?"
Diệp Thanh Linh thật sự muốn mở đầu óc Thượng Quan Sở ra xem những suy nghĩ linh tinh chứa bên trong đó.
"Ngủ." Hắn nói xong liền nằm xuống ngủ bên cạnh cô.
Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở, không nói tiếng nào, đứng dậy đi đến giường ngủ. Thượng Quan Sở thấy thế, cũng đi đến giường nằm xuống.
“Rốt cuộc anh muốn cái gì?"Diệp Thanh Linh ấm ức hỏi.
“Sô pha cứng lắm ngủ không được." Thượng Quan Sở cười trả lời.
Cô chẳng phải đã kêu hắn ngủ trên giường sao? Nhìn Thượng Quan Sở một lúc, cuối cùng thở dài thật sâu, đi đến sô pha lấy chăn đưa cho Thượng Quan Sở, “Vậy cùng ngủ trên giường đi!” Nói xong rồi lấy chăn quấn quanh thân mình kín không một khe hở, nhắm mắt lại.
Thượng Quan Sở lẳng lặng nhìn Diệp Thanh Linh, bất đắc dĩ thở dài nói:"Đưa giúp anh một cái chăn." Hai tay hắn đều bị băng bó như cái bánh chưng, không cách nào cử động được.
Diệp Thanh Linh ngồi lên, đưa Thượng Quan Sở cái chăn, nói:"Mau ngủ đi!"
"Được" Thượng Quan Sở cười gật đầu như một đưa bé ôn thuần đáng yêu.
|
Chương 23: Cây si đại tiểu thư
Trời vừa tờ mờ sáng.
"Sở ca ca, mở cửa đi, Sở ca ca." Giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển của Dịch Hiểu Huyên bay đến vào phòng Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh vẫn còn mơ màng mắt nhắm mắt mở, thản nhiên nói: "Tìm anh kìa, có ra xem hay không?"
"Cho cô ta vào đi." Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh, hy vọng có thể nhìn thấy điều hắn muốn trên mặt cô. Nhưng lại thất vọng, Diệp Thanh Linh không có biểu cảm gì, chỉ là lười biếng đứng lên, rời giường ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Dịch Hiểu Huyên liền nhanh chóng tiến vào, đi về phía Thượng Quan Sở.
"Dừng lại!" Thượng Quan Sở nhíu mày, kêu Dịch Hiểu Huyên như sắp nhào vào lòng mình đứng lại.
Dịch Hiểu Huyên dừng gấp, thiếu chút nữa không đứng vững, lảo đảo bước thêm vài bước mới dừng hẳn. Đôi mắt long lanh trực trào nước chăm chú nhìn hắn: "Sở ca ca bị thương à? Có nghiêm trọng không? Có đau không?"
Thượng Quan Sở cũng không thấy lạ khi Dịch Hiểu Huyên biết hắn bị thương, làm mặt lạnh, lãnh đạm nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng. Không có việc gì, cô về đi."
Diệp Thanh Linh không ngủ đủ, mặt mày ủ rũ, chậm rãi, thong thả trở về giường, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Dịch Hiểu Huyên trừng mắt to như cái chuông đồng (so sánh thiệt ghê >.
Diệp Thanh Linh chỉ để ý ngủ, mặc kệ mọi nghi vấn lớn nhỏ của Dịch Hiểu Huyên. Thượng Quan Sở gật đầu cam chịu, thản nhiên nói: "Thanh Linh là bà xã tương lai của tôi, chúng tôi đương nhiên là ngủ cùng giường."
"Nhưng em, em thì phải làm sao?" Dịch Hiểu Huyên thì thào tự hỏi.
Thượng Quan Sở cũng không hoan nghênh người khách không mời mà đến này, thản nhiên nói: "Còn có thể làm sao bây giờ, về nhà đi." Nói xong cũng xoay người đi ngủ.
Dịch Hiểu Huyên trừng mắt một lúc lâu, không tức giận, cũng không khóc lớn, đi đến sô pha ngồi, nhìn Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh đang ngủ nói: "Không sao cả, hai người ngủ đi, tôi ngồi chờ hai người dậy."
Nghe Dịch Hiểu Huyên nói như thế, Thượng Quan Sở cũng không còn tâm tình tiếp tục ngủ, ngồi dậy, thản nhiên đối với Diệp Thanh Linh đang ngủ bên cạnh nói: "Thanh Linh, giúp anh rửa mặt chải đầu đi!"
Diệp Thanh Linh miễn cưỡng cử động thân mình, lười biếng nói: "Hiểu Huyên, giúp Sở ca ca của cô rửa mặt chải đầu một chút đi!" Giọng nói tuy không lớn, lại đủ để cho người trong phòng nghe được.
"Được chứ!" Dịch Hiểu Huyên nghe xong, thật vui vẻ đi đến trước mặt Thượng Quan Sở, "Sở ca ca, em giúp anh rửa mặt chải đầu nha!"
Thượng Quan Sở cũng không thèm liếc nhìn Dịch Hiểu Huyên, chỉ quay sang nhìn Diệp Thanh Linh đang nghiêng người ngủ, rầu rĩ lặp lại, "Thanh Linh, giúp anh rửa mặt chải đầu một chút."
Diệp Thanh Linh không chỉ nằm yên, mà còn không thèm nói một câu.
Dịch Hiểu Huyên tò mò nhìn Diệp Thanh Linh đang ngủ, tươi cười nói với Thượng Quan Sở: "Sở ca ca, để em giúp anh đi, em sẽ làm tốt mà."
Thượng Quan Sở lạnh lùng nhìn Dịch Hiểu Huyên đang muốn tiến lên dìu hắn, nói: "Dịch Thiếu Kiệt, hãy quản cho tốt em gái của mình."
Dịch Thiếu Kiệt đang đuổi theo em gái, vừa lên lầu chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đáng sợ của Thượng Quan Sở, không khỏi chợt thấy lạnh sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bước chân càng thêm hỗn loạn nhanh chóng chạy vào phòng của Thượng Quan Sở.
"Em gái à, em lại làm gì thế? Nói em đừng đến quấy rầy anh Sở nghỉ ngơi, sao em lại không chịu nghe? Đi, cùng anh trở về." Ai! Cô em gái ngốc nghếch này của hắn, sao vừa thấy mĩ nam lại trở nên cứng đầu, khó bảo thế chứ?
Dịch Hiểu Huyên không chịu nghe theo, chu môi, hờn giận nói: "Em không về đâu, về nhà không có gì chơi vui cả."
Dịch Thiếu Kiệt vạch đen đầy đầu, em gái ngoan của tôi ơi, Thượng Quan Sở không phải là món đồ chơi cho em đùa giỡn. Thấy em gái mình quyết tâm ở lại như vậy, hắn đành bất đắc dĩ nói: "Chúng ta trở về tìm Thành Vũ chơi đi, chơi với hắn vui hơn so với Thượng Quan Sở."
"Thật sao? Thành Vũ ca đồng ý làm bạn trai em sao?" Gương mặt của Dịch Hiểu Huyên sau một khắc lại bừng sáng.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn em gái đơn thuần, đáng yêu của mình, khóc không ra nước mắt, lớn tiếng nói: "Đương nhiên là thật." Ai! Ai bảo em gái hắn bị biến ngốc sau cơn bệnh năm đó đâu.
"Được rồi, chúng ta trở về thôi." Nói xong, hai anh em dắt tay nhau cùng rời đi.
Dịch Hiểu Huyên là em gái duy nhất của Dịch Thiếu Kiệt, năm nay đã hai mươi mốt tuổi, nhưng sau cơn bệnh kia liền biến ngốc. Mọi người đều nói cô giống như giả vờ ngớ ngẩn, nhưng cô lại đặc biệt thích mĩ nam, hễ thấy mĩ nam liền không ngừng theo đuổi họ. Trong đó, Kim Thành Vũ cùng Thượng Quan Sở là mĩ nam cô yêu thích nhất, chỉ cần nghe tới hai người, sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cứ mỗi lần như vậy Thượng Quan Sở đều kêu Dịch Thiếu Kiệt quản cho tốt cô em gái ngốc của hắn. Diệp Thanh Linh cũng đã sớm biết em gái Dịch Thiếu Kiệt có chút si ngốc, bởi vậy cô mới không để ý đến bọn họ mà ngủ.
Sau khi anh em nhà họ Dịch rời đi, Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh cũng không còn buồn ngủ. Diệp Thanh Linh liền giúp Thượng Quan Sở rửa mặt, chải đầu.
"Anh muốn đi WC." Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh vừa rửa mặt chải đầu cho mình xong, nói.
"Anh không tự mình đi được sao?" Việc này cũng muốn cô làm à? Cô cũng không phải là bảo mẫu, hơn nữa muốn cô giúp hắn cởi quần dài, vậy cô từ đâu cởi xuống đây?
Thượng Quan Sở nâng tay, "Em nói xem, tay tôi thế này. Có thể tự đi sao?"
Không có cách nào khác, Diệp Thanh Linh đành phải cùng hắn vào phòng vệ sinh, quay người, lung túng giúp Thượng Quan Sở đi WC.
Diệp Thanh Linh lúng túng nên lại đụng phải nơi không nên đụng, khiến cả người Thượng Quan Sở nổi lên dục hỏa vô cùng khó nhịn .
Đến lúc ăn sáng, Mễ Lam Nhi đưa bữa sáng đã chuẩn bị tốt vào trong phòng, Diệp Thanh Linh nhàn nhã ăn từng chút một.
"Thanh Linh, anh cũng muốn ăn." Thượng Quan Sở tội nghiệp nhìn Diệp Thanh Linh.
"Anh không có miệng à?" Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn trả lời.
"Tất nhiên có miệng, nhưng mà tay thì không thể cử động được!" Thượng Quan Sở chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Diệp Thanh Linh vẫn thong thả ăn, "Mễ Lam Nhi, giúp Sở thiếu ăn sáng."
"Vâng." Mễ Lam Nhi bưng bát cháo lên, đưa đến bên môi Thượng Quan Sở, "Sở thiếu, ăn cơm."
Thượng Quan Sở dùng sức uống một ngụm cháo, ai oán liếc mắt nhìn Diệp Thanh Linh đang bình thản ăn cháo, Mễ Lam Nhi thấy tình huống như vậy cảm thấy vô cùng buồn cười, nhịn không được liền cười một cái.
Thượng Quan Sở hung hăng trừng mắt nhìn Mễ Lam Nhi, bình tĩnh lạnh lùng nói: "Chê cười ông chủ, khấu trừ tiền lương 1000 đồng."
"A!" Mễ Lam Nhi kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thanh Linh, "Diệp tiểu thư, Sở thiếu nói muốn khấu trừ tiền lương của tôi." Cô thật sự là bị oan nha, cười một chút mà thôi, vì cái gì muốn trừ nhiều tiền lương của cô vậy chứ!
Diệp Thanh Linh vẫn tập trung ăn bữa sáng của mình, thản nhiên nói: "Cô cứ việc cười, anh ta trừ bao nhiêu, tôi bù lại cho cô gấp hai."
"Thanh Linh, em không thể khi dễ bệnh nhân." Thượng Quan Sở lại ai oán kêu.
"Bệnh nhân thì có thể khi dễ người à?" Diệp Thanh Linh hỏi lại.
"Ách ——" là không thể, nhưng cái này không phải là thói quen của hắn sao?
"Thanh Linh, anh muốn uống nước." Thượng Quan Sở nói.
"Mễ Lam Nhi, đưa nước uống cho Sở thiếu." Diệp Thanh Linh nói mà không ngẩng đầu lên.
"Vâng, Diệp tiểu thư." Mễ Lam Nhi vội lấy nước đến cho Thượng Quan Sở uống.
"Thanh Linh, em giúp tôi tắm đi!" Tắm rửa mỗi ngày là thói quen của hắn.
"Mễ Lam Nhi, giúp Sở thiếu tắm rửa." Diệp Thanh Linh nói.
"Vâng." Mễ Lam Nhi trả lời, sau đó khó xử nói: "Ách! Diệp tiểu thư, chuyện này vẫn nên là cô làm thì hơn!"
"Nếu như vậy, gọi điện thoại cho Dịch Hiểu Huyên, tôi tin cô ấy rất thích ý tưởng giúp anh ta tắm." Diệp Thanh Linh nói như chuyện gió thoảng mây trôi.
"Vâng." Mễ Lam Nhi trả lời theo công thức, chuyện này cô có thể làm.
"Tôi không tắm nữa." Thượng Quan Sở cúi đầu giấu đi vẻ mặt kinh hách, cho dù là không tắm, dơ bẩn chết được, hắn cũng không tình nguyện để tiểu cô nương si ngốc của Dịch gia phi lễ được.
|
Chương 24: Thế lực không rõ
"Sở thiếu, mẹ con Lưu Phong muốn xử lí thế nào?" Tô Phi mặc quần áo thoải mái, cười thản nhiên, phong thái nhàn tản, tổng thể liền đem lại cho người ta cảm giác dễ gần.
Thượng Quan Sở ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Linh đang chăm chú xem tài liệu công ty, thấy cô tựa hồ không hứng thú với cuộc nói chuyện của họ, thản nhiên nói với Tô Phi: "Về sau tôi không muốn nhìn thấy mấy người này ở thành phố A nữa."
"Đã rõ, tôi sẽ đi làm." Tô Phi nói xong xoay người rời đi.
"Giáo huấn một chút là được." Diệp Thanh Linh vẫn xem tài liệu, không ngẩng đầu lên nói.
"Được, làm theo lời của Diệp tiểu thư nói đi." Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng có động tĩnh, mặt liền hưng phấn đi tới cửa thư phòng nói với Tô Phi.
"Vâng." Tô Phi trả lời rồi ra cửa thư phòng.
Hai tiếng sau, Tô Phi lại xuất hiện ở thư phòng Diệp gia.
"Sở thiếu, không tốt." Tô Phi hoang mang rối loạn nói.
"Người Lưu gia đều chạy trốn rồi à?" Thượng Quan Sở nhếch mày thản nhiên nhìn lướt qua Tô Phi, giọng điệu ôn hòa.
"Không có."
"Không có trốn, vậy cậu gấp cái gì?"
Tô Phi không nói gì nhìn trời, tiếp tục nói: "Có người đã đối phó với người của Lưu gia trước chúng ta rồi."
"Tình hình thế nào?" Sắc mặt Thượng Quan Sở trở nên trầm lãnh, suy nghĩ một chút liền hỏi.
"Cha con Lưu gia bị tai nạn xe cộ, Lưu phụ đã chết, Lưu Phong chân tàn. Lưu mẫu Lí Bình hai chân gãy xương, hơn nữa còn bị điếc. Chỉ có vợ Lưu Phong - Hàn Phỉ Phỉ không bị gì." Tô Phi nói xong tình trạng của Lưu gia, nhìn Thượng Quan Sở, sắc mặt tái nhợt.
"Chuyện khi nào? Là ai làm?" Sắc mặt trầm lạnh Thượng Quan Sở dần có chút ấm, trên mặt mang theo nụ cười gian.
"Bốn giờ, trước mắt còn chưa tra được là ai làm." Tô Phi cẩn thận nhìn Thượng Quan Sở, sợ sau đó yêu nghiệt này liền biến hắn thành vật hi sinh.
"Dám thay Thượng Quan Sở quyết định? Mục đích của người này là chúng ta. Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm được người đã ra tay với Lưu gia." Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh vẫn đang xem tài liệu, lông mày nhất thời nhíu lại, trong lòng có chút bất an.
"Vâng." Tô Phi đáp ứng rồi phi như bay khỏi thư phòng.
"Thanh Linh, em cho rằng việc này là ai làm?" Tô Phi vừa rời khỏi, Thượng Quan Sở lại hỏi.
"Không biết." Ai làm thì quan gì đến cô?
"Hàn Phỉ Phỉ không bị gì, anh nghĩ việc này là nhằm vào của em." Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn Thượng Quan Sở đang đầy nghi vấn, khẽ động môi, thản nhiên nói: "Tôi tin tưởng anh."
"A!" Thượng Quan Sở bị lời của cô dọa, ý này của cô, cô tin tưởng hắn có khả năng bảo vệ cô sao? Khóe miệng khẽ nhếch lên, "Thì ra trong lòng Thanh Linh anh cũng khá quan trọng nhỉ!"
Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, lông mi khẽ nhúc nhích, nói: "Ít nhất là cũng có thể đối phó Hàn Phỉ Phỉ."
"Ách ——" hắn quan trọng chỉ là bởi vì hắn có thể đối phó với Hàn Phỉ Phỉ? Chẳng lẽ Thượng Quan Sở hắn trong lòng cô cũng chỉ có thể làm được việc nhỏ này sao?
Thất biểu cảm có chút kì dị trên mặt Thượng Quan Sở, liền bổ sung: “Thật ra so với việc đối phó với Hàn Phỉ Phỉ thì cũng có cái quan trọng hơn.” Cứ nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao? Thượng Quan Sở nhìn cô, chờ câu dưới của cô.
"Anh rất giàu có." Tiền đối với cô mà nói cũng rất trọng yếu, chẳng qua hắn không muốn lợi dụng điểm này để giúp cô. "Trừ bỏ tiền cùng thế lực, em không thấy được ưu điểm nào của anh sao?" Ánh mắt Thượng Quan Sở tràn đầy hi vọng.
"Đương nhiên là có." Diệp Thanh Linh không chút suy nghĩ nói.
"Thật sự?" Thượng Quan Sở kinh hỉ vạn phần.
"Giả." Diệp Thanh Linh không mặn không nhạt trả lời.
"——" Ánh mắt Thượng Quan Sở ai oán nhìn Diệp Thanh Linh, không biết nên trả lời thế nào.
Lúc này Má Trương vội vàng vào thư phòng, "Thanh Linh, Hàn Phỉ Phỉ đang ở cửa khóc lớn náo loạn."
"Ân!" Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn Má Trương, xem như nghe được.
Má Trương nhìn Diệp Thanh Linh, lắc đầu thở dài, "Thanh Linh, làm sao bây giờ a?"
"Để cô ta nháo." Diệp Thanh Linh thản nhiên nói biện pháp xử lý.
"Nhưng cô ta ở cửa chửi mắng, để hàng xóm nghe như vậy, còn tưởng rằng chúng ta thực sự khi dễ cô ta." Trong lòng thầm tự nhủ, đứa nhỏ này sao lại không vội chút nào thế.
"Nháo đủ, cô ta tự nhiên rời đi." Diệp Thanh Linh nói.
"Nhưng là cô mắng to như vậy, sẽ ảnh hưởng thanh danh của cô." Má Trương thấy Diệp Thanh Linh bất động thanh sắc, càng nóng nảy.
"Là tôi làm Lưu Phong xảy ra tai nạn xe cộ sao?" Diệp Thanh Linh nhìn mắt Má Trương hỏi.
"Không phải. Nhưng cô cũng không thể để bị nhục mạ như vậy chứ!" Cô tin tưởng nhân cách Thanh Linh, sẽ không làm ra những việc như thế này.
"Tôi lại không có nghe thấy." Người khác muốn mắng, cô có cách nào, chẳng lẽ muốn cô cũng đi ra ngoài mắng lại Hàn Phỉ Phỉ?
"Cô không có nghe thấy, nhưng cô cũng nên nghĩ biện pháp xử lý việc này chứ?" Má Trương không hiểu, người ta đến tận cửa mắng, Diệp Thanh Linh vì sao lại coi như không thấy?
Diệp Thanh Linh nhìn Má Trương một lúc lâu, hỏi Thượng Quan Sở, "Anh nói nên làm sao? Hay là đưa cô ta đến sông Trường Giang cho cá đi?”
Má Trương nghe xong, liền giật mình kêu lên: "Thanh Linh, cô không thể làm chuyện trái pháp luật."
"Cũng không phải do tôi làm." Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở nói.
"Tuy không phải cô làm, nhưng không ai không biết cô quan hệ của cô cùng Sở thiếu, hắn làm chuyện trái pháp luật thì cô cũng làm chuyện trái pháp luật." Ai, bà muốn đi tạ lỗi với Diệp lão gia, sao có thể để Thanh Linh và Thượng Quan Sở cùng một chỗ chứ?
Thượng Quan Sở nghe Má Trương nói, tâm tình liền tốt hẳn, cười với Diệp Thanh Linh nói: "Em xem Má Trương cũng đồng ý, anh thất chúng ta nên chọn ngày tốt đi."
Má Trương nghe xong liền giãy nảy, liên tục chắp tay nói: "Sở thiếu, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có đồng ý cái gì mà? Chuyện của Thanh Linh vẫn là do Thanh Linh quyết định."
Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở, rồi quay sang Má Trương hỏi: "Hàn Phỉ Phỉ náo loạn bao lâu rồi?"
"Vừa làm loạn được một lúc."
"Hiện tại cô ta hẳn là đã đi rồi."
"Sao có thể? Má Trương không tin nhìn Diệp Thanh Linh.
"Thật." Diệp Thanh Linh nhìn Má Trương, trong lòng thầm nghĩ, má Trương quả thật quá nóng vội, phải nhớ rằng thuộc hạ của Thượng Quan Sở là Tô Phi và Ngô Vân cũng không phải là người bình thường, việc nhỏ này hẳn là lúc Má Trương lên lầu, đã giải quyết xong rồi.
Má Trương bán tín bán nghi ra khỏi thư phòng, nhìn đến cửa, thấy cửa không có bóng dáng Hàn Phỉ Phỉ, trong lòng nghi hoặc nói: "Thanh Linh thật lợi hại."
"Mẹ đang nhìn cái gì vậy!" Vừa tan tầm Trương Đình Đình thấy mẹ đang nhìn chằm chằm cửa liền hỏi.
"À không có gì. Hàn Phỉ Phỉ vừa mới còn ở đó, không biết vì cái gì đi nhanh như vậy." Má Trương nhìn con gái trả lời, lại nhìn thấy Tô Phi đứng phía sau Trương Đình Đình liền vội vàng hỏi: "Đình Đình, con cùng hắn -- hắn sẽ không --?"
Trương Đình Đình nhìn Tô Phi, cười nói: "Cái gì có thể hay không! Con và anh ấy vừa mới gặp nhau ở đây." Xem ra mẹ đã hiểu lầm cô và Tô Phi.
Má Trương nghe con gái nói như vậy, yên tâm cười nói: "Đình Đình, con cũng không nên bị khuôn mặt dễ nhìn của hắn mê hoặc, con xem Thanh Linh bị Thượng Quan Sở cuốn lấy, vô cùng đáng thương. Ai, Thanh Linh đang hạnh phúc! Lại bị Thượng Quan Sở làm hỏng."
Trương Đình Đình giúp mẹ vào nhà, vừa đi vừa cười nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ chính mình, cũng sẽ bảo vệ Thanh Linh."
"Xuy." Tô Phi đi sau nghe xong, khinh thường nói.
"Liên quan gì đến anh?" Trương Đình Đình vừa nghe Tô Phi nói như vậy, tức giận xoay người trừng mắt nhìn Tô Phi.
Tô Phi không để ý Trương Đình Đình, chính là nhìn cả hai mẹ con Trương Đình Đình, nói: "Tốt nhất đừng nên trêu chọc Sở thiếu." Nói xong liền lập tức hướng thư phòng trong mà đi.
Trương Đình Đình nhìn bóng dáng Tô Phi, nhỏ giọng nói thầm: "Khi dễ Thanh Linh là tên đại trứng thối, tôi Trương Đình Đình một ngày nào đó sẽ cho các người đẹp mặt."
|