Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Chương 30: Tội cố ý đả thương người
Thượng Quan Sở nghe thấy Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi đều ở ngoài cửa, liền thích thú, tới cửa, tay tùy ý khoác lên vai Diệp Thanh Linh cười nói: "Hai vị thật hăng hái, nửa đêm đến trông cửa thay Thượng Quan Sở tôi."
Tiền Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Ai thích chứ? "
"Tôi hăng hái thôi, có thể mời Tiền thiếu gia trông cửa, nói ra, Thượng Quan Sở tôi có thể nói là vinh dự không ít!" Thượng Quan Sở cười đến yêu nghiệt, trong lời nói có ý trêu tức, thản nhiên trêu chọc.
Tiền Nguyên trong lòng thầm nghĩ, anh thì vẻ vang, còn tôi thì không còn mặt mũi gì nữa.
"Mễ Lam Nhi, có phải Tiền thiếu gia không được ngủ hay không ? Cô xem ,Tiền thiếu gia nhìn thật đáng thương đấy." Diệp Thanh Linh nhìn nhìn Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi cũng chọc ghẹo nói.
Không đợi Mễ Lam Nhi nói tiếp, Thượng Quan Sở liền phụ xướng phu tùy phụ họa nói: “Dù sao người ta cũng là tổng tài đại thiếu gia đấy, Mễ Lam Nhi chẳng lẽ cô lại để đại thiếu gia ngủ trên sàn nhà à!"
"Hóa ra Sở thiếu gia cũng là ngủ trên sàn phòng của Diệp tiểu thư à?" giọng nói Tiền Nguyên mang theo một chút cười nhạo, nhưng trong lòng đã có chút bội phục Thượng Quan Sở có thể vì người phụ nữ mình yêu làm bất cứ chuyện gì.
"Ách ——" Thượng Quan Sở thấy mọi người lộ vẻ chê cười, không khỏi cảm thấy có chút ngượng, không cam lòng bị một người đàn ông khác cười nhạo, tiếp theo cười nói rõ, "Hiện tại tôi ngủ trên giường, cũng không phải là sàn nhà."
“Sở thiếu gia không cần giải thích, giải thích cũng không thay đổi được chuyện ngủ trên sàn là thật mà." Mễ Lam Nhi cuời đến mức không cười được nữa, tự cho mình là có lòng tốt liền khuyên nhủ.
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhếch khóe môi, nhìn mọi nguời, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nói: “Đều trở về phòng ngủ đi"
"Diệp tiểu thư, tôi --" Mễ Lam Nhi dù thế nào cũng không muốn trở về phòng, bởi vì có người dường như trở thành cái đuôi bám theo cô.
"Nếu Tiền thiếu gia không ngại, cô có thể cho anh ấy ngủ trên sàn nhà."
"Tiền đại thiếu gia, Diệp gia còn có chỗ trống ở phòng khách, không biết là anh chọn ngủ ở trên sàn phòng Mễ Lam Nhi? Hay là ngủ ở phòng khách?" Thượng Quan Sở nói xong liền giữ cửa trên, nhanh chóng theo Diệp Thanh Linh lên giường ngủ.
Ngẩn ngơ vài giây, thấy cửa phòng đã đóng, Mễ Lam Nhi xoay người hướng phòng của mình mà đi, Tiền Nguyên như hình bóng đi theo, tới trước cửa phòng, Mễ Lam Nhi dừng bước, thản nhiên nói: "Anh đừng lãng phí thời gian vô ích."
Tiền Nguyên mở cửa ra, kéo Mễ Lam Nhi vào phòng, "Chúng ta hẳn là nên nói chuyện một chút." Nhiều ngày trôi qua như vậy, cô chính là không để cho hắn có cơ hội giải thích.
"Chúng ta không có chuyện gì để nói ." Khi đó cô còn trẻ, cả ngày cố ý vô tình xuất hiện trước mặt hắn, cô nói cô thích hắn, hắn lại luôn cho nàng một ánh mắt lạnh lùng, nói hắn cả đời cũng sẽ không thích loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô.
"Ta cùng Tử Di thật sự không có gì, Lam Nhi em hiểu lầm rồi ." Tiền Nguyên rất nghiêm túc nói, chỉ hy vọng cô có thể nghe hắn giải thích.
"Hiểu lầm cũng được, sự thật cũng được, đều không liên quan gì đến tôi." Mễ Lam Nhi nói xong đeo tai nghe lên, không muốn nghe hắn giải thích.
Từ xưa đến nay Tiền Nguyên chưa bao giờ thở dài đến vậy, chán nản nhíu lông mày, ngồi ở ghế dựa nhìn Mễ Lam Nhi nghiêng người, một đêm mất ngủ.
Diệp Thanh Linh đang nhàn nhã ăn bữa sáng, thấy TV truyền phát tin tức của ngôi sao xinh đẹp Hàn Phỉ Phỉ.
"Lần này cô cố mà chịu, cố ý đả thương người vô tội, nghe nói phải ngồi tù 3 năm ." Trương Đình Đình lòng đầy căm phẫn nói.
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn lướt qua Trương Đình Đình, tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng.
Trương Đình Đình tò mò nhìn sự lãnh đạm trên Diệp Thanh Linh, hỏi: "Thanh Linh không cảm thấy vui vẻ sao?"
" Người bị thương cũng không phải là tớ." Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Sở đang ngồi trước mặt ăn sáng.
"A?" Trương Đình Đình không hiểu được Diệp Thanh Linh nói vậy có ý gì , ngây ngốc hỏi: " Người bị thương là ai thì có liên quan gì đến chúng ta?"
"Ý của Thanh Linh thì ta mới là người nên cảm thấy hả lòng hả dạ." Thượng Quan Sở nhìn thoáng qua Trương Đình Đình, lại nói: "Có thể trở thành như vậy, thật không dễ dàng."
"Ách. . . . . ." cô gần đây hình như là trở nên ngốc nghếch , càng ngày càng nghe không hiểu Thanh Linh nói ý gì .
"Sở Thiếu gia, có người ở ngoài cửa mắng Diệp tiểu thư." Ngô Vân từ bên ngoài vào nhà bẩm báo.
"Ai?" Thượng quan sở mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng nói ra một chữ.
"Diệp Anh." Ngô Vân trong lòng thầm nghĩ, Sở Thiếu gia lúc này đang tức giận sao? Chẳng lẽ muốn đại khai sát giới?
"Mời cô ta vào đi!" Diệp Thanh Linh buông bát đũa xuống, chầm chậm rút giấy ra lau miệng.
"Cái gì? Cho bà ta vào? Thanh Linh cậu điên rồi?" Trương Đình Đình không thể tin được kêu lên một tiếng đầy tức giận.
Thượng Quan Sở không nói lời nào, cười đầy tà ý.
"Thanh Linh, Thanh Linh, cháu cứu Phỉ Phỉ, cứu Phỉ Phỉ được không?" Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt Diệp Anh đầy cầu xin đi vào nhà ăn.
Tình huống gì đây? Không phải nói bà ta đang ở bên ngoài mắng Diệp Thanh Linh sao? Mọi người tràn đầy nghi hoặc đồng thời nhìn về phía Ngô Vân.
Ngô Vân bất đắc dĩ nhún vai, buông lỏng tay, phe phẩy đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết đây là tình huống gì.
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn Diệp Anh, ôn hoà nói: "Cô Đường đến đây?"
Diệp Anh sửng sốt hai giây, liền khóc sướt mướt đứng lên, "Thanh Linh, cháu cứu phỉ phỉ đi, là chúng ta có lỗi với cháu, cháu đại nhân không nên so đo với tiểu nhân, cháu đừng cho Phỉ Phỉ đi ngồi tù được không? Ta coi Phỉ Phỉ như con gái của mình."
Diệp Thanh Linh nhíu nhíu mày, nói: "Tôi cũng chỉ có một người cha."
"Là lỗi của ta, ta biết sai rồi, đây là toàn bộ tài sản của ta, đều cho cháu, cháu buông tha Phỉ Phỉ được không?" Diệp Anh đem giấy tờ tài sản của bà ta đặt trước mặt Diệp Thanh Linh .
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn cái gọi là tài sản mà Diệp Anh bày ra trên bàn, nhếch mày thản nhiên nói: " Tôi cho bà gấp hai, làm cho ba tôi sống lại."
"Ta cho bà gấp ba tài sản, mời ngươi hắt bát axit sunfuric lên trên người con gái bà hộ ta, có được không?" Thượng Quan Sở lộ ra một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, Ngô Vân và người của Thương Quan gia nhìn thấy đều không kìm được sự run rẩy.
"Đúng là, tôi cho bà gấp năm lần, bà cho tôi đâm bà hai đao, thế nào?" Trương Đình Đình chống nạnh kiểu đang bênh vực kẻ yếu nói.
Thượng Quan Sở hừ nhẹ một tiếng, cười hỏi Trương Đình Đình: "Cô có nhiều tiền như vậy sao?"
"Ách – tôi không có." Đầu Trương Đình Đình nhất thời đen lại, cô chẳng qua cũng chỉ giả dụ thôi, mấy người cũng không nói như vậy, vì sao cô không thể nói chứ?
|
Chương 31: Bỏ tù hai năm
Thượng Quan Sở hừ nhẹ một tiếng, cười hỏi Trương Đình Đình: "Cô có nhiều tiền như vậy sao?"
"Ách —— tôi không có." Đầu Trương Đình Đình nhất thời, cô chẳng qua cũng chỉ là giả dụ thôi, mấy người cũng nói như vậy, vì sao mà cô không được nói chứ?
Diệp Anh ngây ngốc nhìn Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở, tiện đà không ngừng khóc lóc kể lể "Thanh Linh, dù thế nào bác cũng là bác cháu, Phỉ Phỉ cũng là chị họ cháu, cháu tha thứ bọn ta một lần đi, một lần thôi, được không? Chúng tôi cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Sau này Thanh Linh muốn tôi đi Tây tôi tuyệt đối sẽ không đi Đông."
Diệp Thanh Linh lãnh đạm xem Diệp Anh diễn trò, nhìn Thượng Quan Sở nói: "Anh xem nên xử lí như thế nào?"
Thượng Quan Sở nhíu mày, ngón tay dài trắng nõn gõ gõ lên mặt bàn, một lúc lâu sau, cười đầy tà ý nhìn về phía Trương Đình Đình nói: "Xử lý theo lời cô vừa mới nói đi."
"Tôi nói gì?" Trương Đình Đình hiển nhiên không rõ chuyện này, thế nào lại thành cô quyết định.
"Cố ý đả thương người là tội 3 năm tù." Diệp Thanh Linh đứng dậy, đi ra nhà ăn, không hề để ý tới Diệp Anh đang khóc.
Diệp Anh thấy Diệp Thanh Linh rời đi, liền đuổi theo, "Thanh Linh, cháu không thể để bác ngồi tù chứ, xin cháu, bác xin dập đầu tạ tội.” Nói xong liền quỳ trên đất, đầu chạm xuống thật mạnh, miệng còn không ngừng nói: "Là bác sai, là bác không đúng, là bác đáng chết."
"Đứng lên đi!" Diệp Thanh Linh xoay người nâng Diệp Anh dậy, giọng điệu mềm mỏng.
Diệp Anh lau nước mắt, nhìn Diệp Thanh Linh đầy mong chờ, "Thanh Linh tha thứ cho bọn ta sao?"
Diệp Thanh Linh nhẹ nâng Diệp Anh bởi vì dập đầu mà trán sưng đỏ, nhẹ nhàng thở dài nói: "Nói không chừng chỉ bỏ tù hai năm thôi, chỉ là nếu bác tiếp tục náo loạn như vậy." Nói xong nhìn về phía Thượng Quan Sở: "Chọc giận người nào đó...Có thể sẽ không chỉ là hai năm." Phải biết rằng Thượng Quan Sở có thể giao Hàn Phỉ Phỉ cho cảnh sát, đã xem như là khai ân, nếu hắn mất hứng, nếu 'Giải quyết riêng', kết cục của mẹ con Hàn Phỉ Phỉ có lẽ sẽ còn thảm hơn so với người của Lưu gia.
"Được, hai năm, thì hai năm." Diệp Anh bừng tỉnh, xoay người sang dập đầu với Thượng Quan Sở nói: "Cảm ơn Sở thiếu, cảm ơn Sở thiếu."
"Người cô nên cảm ơn là Thanh Linh." Nếu không phải Má Trương nói hắn làm chuyện trái pháp luật, cũng là cô làm chuyện trái pháp luật. Dám hắt axít sunfuric lên người Thanh Linh, hắn sẽ làm cho mẹ con Diệp Anh sống không bằng chết.
Diệp Anh hận thấu xương Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở, nhưng không thể không nhịn.
"Cho kẻ thù cơ hội, chính là để chính mình nguy hiểm hơn." Nhìn bóng dáng chật vật của Diệp Anh, Thượng Quan Sở than nhẹ.
"Ba muốn cho bác ấy thời gian để thay đổi trong khi bị giam." Nguyện vọng của cha, cô sẽ tuân thủ. Nhưng cơ hội chỉ một lần, có lần sau, cô tuyệt đối sẽ không nương tay.
Không bao lâu, Hàn Phỉ Phỉ bị xử bỏ tù, không biết Thượng Quan Sở dùng biện pháp gì, Hàn Phỉ Phỉ bỏ tù thời gian không nhiều không ít vừa vặn hai năm.
Nhật báo về các ngôi sao nổi tiếng được tung ra, tin tức do đắc tội Thượng Quan Sở mà phải vào tù, nhất thời trở thành đề tài đứng đầu trong các quán trà ở Thành phố A.
Là ai đã đưa kế hoạch của Thượng Quan Sở nói cho Hàn Phỉ Phỉ biết, Tô Phi đã tận dụng toàn bộ nhân lực cũng không thể tìm ra một chút dấu vết.
Vài ngày sau, một buổi trưa, Khương Thừa cùng Dịch Hiểu Huyên xuất hiện ở Diệp gia.
"Sao lại bị chậm vài ngàu thế?" Thượng Quan Sở ngồi ở sô pha phòng khách, lần đầu tiên ngồi thẳng được.
Khương Thừa nhìn tư thế kỳ quái của Thượng Quan Sở, cười nói: "Nghe nói Sở thiếu lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân, không biết có ôm được mỹ nhân về chưa?"
Thượng Quan Sở cười châm biếm, tay tùy ý khoác lên người Diệp Thanh Linh đang nồi xem báo bên cạnh, cười hỏi: "Cậu nói đi?"
Cúi đầu xem báo g Diệp Thanh Linh nhếch nhẹ khóe môi, không để ý đến hành động không theo qui củ gì của Thượng Quan Sở. Lúc này, Dịch Hiểu Huyên mang theo vẻ mặt ngây ngô chạy vội đến bên Thượng Quan Sở, "Sở ca ca, Hiểu Huyên rất nhớ anh."
Không đợi Dịch Hiểu Huyên chạy vào lòng Thượng Quan Sở, Dịch Thiếu Kiệt xuất hiện như quỷ ở trước mắt mọi người, ngăn trước mặt Dịch Hiểu Huyên, cười nói: "Em gái không nhớ anh trai sao?"
"Đương nhiên nhớ chứ!" Dịch Hiểu Huyên cho Dịch Thiếu Kiệt một cái ôm thật chặt, sau đó mở miệng nói: "Nhưng em càng nhớ Sở ca ca hơn." Đẩy Dịch Thiếu Kiệt ra, liền hướng trong lòng Thượng Quan Sở chạy tới.
"Dịch Thiếu Kiệt, quản cho tốt em gái si tình của cậu." Thượng Quan Sở thấy Dịch Hiểu Huyên chưa từ bỏ ý định chạy tới chỗ hắn, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.
Dịch Thiếu Kiệt vừa đúng lúc giữ được Dịch Hiểu Huyên, cười to nói: "Hiểu Huyên, Thành Vũ ca ca cũng đến đây, em không nhớ Thành Vũ ca ca sao?" Mỗi lần hắn đều chỉ có thể dùng Kim Thành Vũ để lừa gạt em gái. Lần trước hắn dùng Kim Thành Vũ lừa em gái về nhà, cô biết Kim Thành Vũ cũng không đồng ý làm bạn trai cô, liền khóc lớn. Nếu không phải Khương Thừa đúng lúc đưa cô mang đi Nhật Bản chơi, hắn cũng không biết làm thế nào vì việc nói dối của chính mình.
Dịch Hiểu Huyên nháy nước đôi mắt to ngấn nước nhìn về phía cửa, thật sự thấy được Kim Thành Vũ, lại nhìn người bên cạnh Kim Thành Vũ, một cô gái cao gầy xinh đẹp, giật mình, ngơ ngác nói: "Giai Tình?"
Mọi người không thể tin được nhìn lại, thấy cô gái cao gầy xinh đẹp kia bên người Kim Thành Vũ, không khỏi đều thở dốc vì kinh ngạc.
Thượng Quan Sở ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn cô gái đó tất cả đều là chán ghét, thậm chí còn có vẻ hận thù.
Đang chăm chú xem báo Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng mọi người, thấy một cô gái vóc dáng cao gầy xinh đẹp đứng bên người Kim Thành Vũ. Cô gái cầm trong tay cái bao tay màu trắng ngà, một thân váy dài màu trắng khoác thêm áo khoác nhỏ cũng màu trắng, làn váy vừa vặn che khuất mắt cá chân cô gái, gió nhẹ nhàng bám góc váy, phiêu nhiên như vậy, xinh đẹp như vậy, giống như một tiên tử phiêu diêu không nhiễm chút bụi trần lạc ở trốn nhân gian.
Cô gái lẳng lặng nhìn Thượng Quan Sở, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, bước từng bước một về phía Thượng Quan Sở, miệng thì thào gọi: "Ca ca..."
|
Chương 32: Tình yêu đáng sợ Sắc mặt Thượng Quan Sở trở nên âm trầm, đứng dậy, cầm tay Diệp Thanh Linh nói: "Mệt mỏi, chúng tôi về phòng."
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt âm lãnh của Thượng Quan Sở, gật đầu, không nói gì.
Giai Tình thấy Thượng Quan Sở rời đi, nhanh chóng đứng trước mặt Thượng Quan Sở, nhìn thấy Thượng Quan Sở, nước mắt không báo trước cứ liên tục rơi xuống, "Anh, nhiều năm như vậy, anh không thể tha thứ cho e sao?"
Thượng Quan Sở nhìn Giai Tình, nhẹ giọng cười lạnh, nói: "Bác bởi vì tha thứ cho ta mà chết, Giai Tình không nhớ sao?"
"Anh, em biết sai lầm rồi, em cam đoan, em sẽ không bao giờ làm bị thương người anh quan tâm." Giai Tình khóc, đau khổ cầu xin.
"Đi đi, tôi không hy vọng sẽ lại nhìn thấy cô ơ r." Không phải hắn tàn nhẫn, có một số việc hắn không nói, không phải là hắn không biết, cũng không có nghĩa là cô ta không làm.Mắt Giai Tình lóe lên đầy hận ý, lạnh lùng nhìn ánh mắt của Thượng Quan Sở đều hướng đến Diệp Thanh Linh, lầm bầm nói: "Được! Em đi, anh đừng hối hận."
"Nếu như Thanh Linh có việc, kết cục của cô so với người của Lưu gia sẽ còn thảm hại hơn." Thượng Quan Sở mặt không chút thay đổi nói.
Giai Tình run rẩy một chút, mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, nói từng chút: "Anh không phải đã nói muốn chăm sóc Giai Tình cả đời sao? Anh không phải đã nói thích Giai Tình sao?"
"Đó là mười mấy năm trước." Khi đó hắn chỉ là một tên nhóc con, không biết cô không phải em gái hắn, hắn cũng không biết cha mẹ cô đã bức chết cha mình.
"Tình yêu anh em cấm kị?” Diệp Thanh Linh nhẹ giọng thở dài.
"Chúng tôi căn bản không phải là anh em." Giai Tình nhìn Diệp Thanh Linh nói.
"Thì ra là thế?" Vẻ mặt Diệp Thanh Linh tỏ ra đã hiểu rõ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Giai Tình nói: "Cô yêu Thượng Quan Sở?"
Thượng Quan Sở nghe xong liền nhíu mày, nói: "Thanh Linh đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Diệp Thanh Linh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Lợi dụng người Lưu gia, xúi dục Hàn Phỉ Phỉ trả thù tôi bằng cách hắt a xít sunfuric, đây là hiểu lầm?"
" Sao em lại biết?" Thượng Quan Sở không thể tin được liền nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Diệp Thanh Linh.
"Tôi không có kẻ thủ." Thông minh như cô, qua cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa Thượng Quan Sở và Giai Tình, cô liền đoán được Giai Tình là người đứng phía sau việc của Lưu gia.
"Tô Phi, Ngô Vân." Thượng Quan Sở lạnh đạm nói.
"Sở thiếu." Ngô Vân xuất hiện trước mặt Thượng Quan Sở.
"Lập tức đưa Giai Tình xuất ngoại." Hắn không nghĩ khi gặp lại cô, lần này người làm hắn đau lòng lại chính là người hắn gọi là em gái.“Vâng." Ngô Vân lễ phép cung kính với Giai Tình nói: "Tiểu thư Giai Tình, mời."
"Dùng trực thăng." Đây không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết vẫn đề, nhưng muốn hắn làm bị thương người từ nhỏ hắn đã coi là em gái, hắn vẫn không làm được.
"Vâng." Ngô Vân đáp lời, đưa Giai Tình ra khỏi Diệp gia, lái xe ra sân bay.
Giai Tình đi rồi, Thượng Quan Sở bỏ lại mọi người ở phòng khách rồi cùng Diệp Thanh Linh trở về thư phòng.Vào đến thư phòng, Diệp Thanh Linh nhìn mấy kiện của Diệp thị. Thượng Quan Sở ngồi đối diện cô, nhìn cô thật lâu, mới mở miệng, "Thanh Linh trách anh phải không?" Nếu không phải bởi vì hắn, Giai Tình cũng sẽ không lợi dụng Hàn Phỉ Phỉ để đối phó cô.
"Không có." Diệp Thanh Linh buông trong tay văn kiện, chăm chú nhìn hắn.
"Em không phải muốn anh rời đi, không đi theo em nữa chứ?" Thượng Quan Sở lại hỏi.
"Không có." Thật ra cô cũng không chán ghét hắn, chỉ là muốn cô chấp nhận hắn, cô cần thời gian.
"Vì cái gì?" Hắn nghi hoặc.
"Hiện giờ tôi là cái đinh trong mắt Giai Tình.” Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Giai Tình cũng sẽ không khinh địch như vậy buông tha cô.
Nghe xong lời của cô, hắn cúi đầu suy nghĩ, một lát mới nói: "Anh cũng biết cho cô ta cơ hội chính là khiến em nguy hiểm, nhưng muốn anh giết cô ta, anh làm không được." Thấy cô không trả lời, hắn như trôi vào miền ký ức xa xôi, mở miệng kể lại cậu chuyện mà chưa ai từng được nghe qua.
"Năm ấy anh ba tuổi, mẹ qua đời, mấy tháng sau ba cưới mẹ Giai Tình. Hai năm sau Giai Tình được sinh ra, khi đó anh rất vui vẻ, bởi vì ba nói anh có thêm một em gái cùng chảy một dòng máu. Nhớ rõ lúc trước đây, em gái rất đáng yêu, luôn đi theo sau anh ngọt ngào gọi ca ca. Giai Tình trước đây nói lớn lên phải gả làm cô dâu anh. Năm đó anh mười tuổi, mẹ Giai Tình bảo ba cho anh đi du học, bác bởi vì lo lắng cho anh, theo anh sang nước ngoài chăm lo về sinh hoạt đến năm năm. Năm ấy anh và bác biết ba bệnh nặng liền về nước, đến khi về ba đã mất được một thời gian, tài sản Thượng Quan gia đều bị cha mẹ Giai Tình cướp đi. Nghe nói anh và bác về nước, cha mẹ Giai Tình phái người đuổi giết tôi cùng bác. Lần đó khi bị đuổi giết cùng đường là em đã cứu anh." Nói tới đây ánh mắt Thượng Quan Sở đầy thâm tình nhìn Diệp Thanh Linh.
"Sau rồi thế nào?" Đối với quá khứ của hắn, lần đầu tiên cô có hứng thú hỏi.
"Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, anh trở về Minh Sát. Sau đó, anh dùng Minh Sát giết người, đoạt lại tài sản của Thượng Quan gia. Cha Giai Tình bị giết, mẹ cô ta vì bảo vệ Giai Tình liền tự sát, chỉ cầu xin tôi buông tha Giai Tình."
Nói tới đây, con ngươi trên mắt Thượng Quan Sở dường như đen lại, không chỉ buông tha Giai Tình, anh còn cho rằng cô ta vẫn là cô em gái anh luôn yêu thương chăm sóc trước kia, anh tin rằng vô tội, vẫn luôn thuần khiết như hồi còn bé. Nhưng là anh nhầm rồi, bảy năm trước, cô ta cùng Triệu Tử Khiên lái xe đâm chết bác. Nguyên nhân chính là bởi vì bác bảo cô ta đừng quấn quít lấy anh, nói anh cả đời này cũng sẽ không thích cô ta."
"Giai Tình thật sự yêu anh, vì anh, cô ta không quan tâm cha mẹ mình đã chết như thế nào." Diệp Thanh Linh khách quan đánh giá.
"Nhưng anh không yêu cô ta, anh chỉ coi cô ta như em gái. Cả đời này người duy nhất anh yêu chính là em, Diệp Thanh Linh." Thượng Quan Sở nói một cách nghiêm túc nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở dường như đã trở lại bình thường, thản nhiên cười, nói: "Tôi tin anh."
|
Chương 33: Da mặt dày "Nhưng anh không yêu cô ấy, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Cả đời này anh chỉ yêu duy nhất một người chính là em, Diệp Thanh Linh." Thượng Quan Sở vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở dường như đã trở lại bình thường, thản nhiên cười nói: "Tôi tin."
"Thật chứ?" Được Diệp Thanh Linh tín nhiệm vô điều kiện như vậy Thượng Quan Sở thấy cảm động không thôi, trong mắt thậm chí còn lóe lên nước mắt hạnh phúc.
"Tôi tin rằng, sự việc không đơn giản như vậy." Ánh mắt Diệp Thanh Linh dấu đi ý cười trong lòng, lông mi hơi run rẩy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
Nhất thời, Thượng Quan Sở có cảm giác như từ đám mây cao ngã xuống đất, dở khóc dở cười nhìn cô gái vô cùng bình tĩnh kia, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Em còn biết gì nữa?"
"Lấy tính cách của anh, Giai Tình đã đâm chết bác, anh sẽ không để Giai Tình sống dễ chịu mới phải?" Tuy cô ở chung với hắn không lâu lắm, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng Thượng Quan Sở là người có thù ắt báo.
"Em thật hiểu anh, Thanh Linh!" Thượng Quan Sở cười sang sảng, "Triệu Tử Khiên cùng Giai Tình cũng không có đâm chết bác, nhưng khiến chân bác tàn phế. Anh không phái sát thủ đến tìm Giai Tình, chỉ tống cô ta lên máy bay ra nước ngoài, để cô ta tự sinh tự diệt."
"Bác anh mất như thế nào?" Diệp Thanh Linh tò mò hỏi.
"Tự sát." Ánh mắt Thượng Quan Sở đột nhiên ảm đạm, từ chiếc túi mang theo bên người lấy ra một thứ đồ vật, "Sau đó, ở hiện trường bệnh viện anh lấy được cái này."
Đây là một khối ngọc thạch, hình quạt, chỉ nhỏ bằng ngón tay. Diệp Thanh Linh đoán: "Bác anh không phải tự sát mà bị người có ngọc này giết."
"Hoàn toàn đúng." Thượng Quan Sở gật đầu khẳng định với Diệp Thanh Linh lại nói tiếp: "Giai Tình vốn nên đi Mĩ, nhưng sau lại không thấy bóng dáng đâu."
"Như vậy xem ra Giai Tình và người đã giết bác là đồng lõa?" Thì ra sự tình lại phức tạp như vậy.
"Anh nghĩ không chỉ có vậy." Đó là một âm mưu, có lẽ từ khi cha mẹ hắn chết, cha mẹ Giai Tình, Giai Tình, đều bị người kia đùa bỡn.
Diệp Thanh Linh cúi đầu tự hỏi, lâu sau mới nói: "Nếu như người nọ có thù với anh, nếu như mục đích của người đó là Thượng Quan gia, sao hắn lại không trực tiếp đến giết anh?"
"Mười năm trước, khi anh đoạt lại tài sản của Thượng Quan gia, đi đâu cũng đều có sát thủ ghé thăm." Bởi vì vậy, hắn mới ít khi xuất hiện trước mọi người.
"Xem ra vận khí của anh không tồi?" Mười năm, thường xuyên bị người đến giết, có thể sống tốt như thế, thực lực của hắn quả thật không thể coi thường.
"Phải nói là rất mạnh mẽ." Mặt Thượng Quan Sở nhất thời hiện ra đắc ý.
"Đúng là da dày." Diệp Thanh Linh cúi đầu thầm nghĩ, cũng đã gặp qua nhiều người tự kỷ nhưng cũng đến mức cuồng như vậy.
Cô gái này lại dám mắng hắn da mặt dày, nhưng hắn lại không thấy tức giận, chỉ cười nói: "Nếu da anh không đủ dày, chỉ sợ Thanh Linh cũng thành vợ người khác rồi."
"Là do nếu anh da không đủ dày, sao có thể ngăn được viên đạn của sát thủ chứ." Đối với việc tự kỷ lại thêm da mặt như thế của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh chỉ có thể nhìn trời hỏi, da mặt dày thế phải làm thế nào để luyện thành?
"Sở thiếu, đã xảy ra chuyện." Giọng nói vội vàng của Tô Phi xuất hiện ở ngoài thư phòng
"Chuyện gì?" Đợi Tô Phi vào thư phòng Thượng Quan Sở hỏi.
" Nghiêm thiếu B thị vừa xong Thành phố A, ở đường giữa hai hồ thấy hắn đã bị bắn chết." Tô Phi cau mày, nhìn sự thay đổi trên mặt Thượng Quan Sở.
Khuôn mặt Thượng Quan Sở vẫn tuấn tú như sương, nói giọng trầm thấp: "Ở hiện trường có ai?"
"Ngô Vân và Giai Tình tiểu thư." Tô Phi nói.
“Ra sân bay cần đi qua đường giữa hai hồ?" Thượng Quan Sở nhíu mi, khinh bạc thản nhiên nói.
"Không cần." Tô Phi trả lời chi tiết.
"Bảo Ngô Vân tới gặp tôi." Giọng Thượng Quan Sở trầm thấp như từ địa ngục truyền đến, Tô Phi không khỏi rùng mình.
Sau đó không lâu Ngô Vân đi vào thư phòng.
Nhìn sắc mặt âm trầm Thượng Quan Sở liền thân thể không khỏi run rẩy, sợ hãi kêu: "Sở thiếu."
"Vì sao hai người lại đi vào đường giữa hai hồi?" sắc mặt âm trầm của Thượng Quan Sở rồi đột nhiên biến mất, thay đó là vẻ mặt cười đếnyêu nghiệt .
Sắc mặt Ngô Vân lập tức tái nhợt, chân bất giác run lên, trả lời một cách sợ hãi, " Tiểu thư Giai Tình nói cô ấy muốn về khách sạn trước để lấy hành lý."
"Ngu xuẩn!" Thượng Quan Sở nhíu máy, thản nhiên nói: "Cậu có biết hậu quả thế nào rồi không?"
"Nghiêm thiếu đã chết, Nghiêm lão gia chắc chắn sẽ tính sổ với chúng ta." Tô Phi bình tĩnh phân tích thay Ngô Vân.
"Việc này nên xử lý như thế nào?" Thượng Quan Sở không lo lắng Nghiêm lão gia tìm hắn tính sổ, chỉ sợ người của Nghiêm gia sẽ tìm Thanh Linh gây phiền toái. Hắn cảm thấy hối hận với quyết định lúc trước, để có thể tìm ra đối thủ nhiều năm qua của Thượng Quan gia mà phiền hà Thanh Linh.
"Tôi sẽ gia tăng công tác bảo vệ Diệp gia." Tô Phi nhìn Ngô Vân mặt rối rắm như cái bánh quai chèo(*), vỗ nhẹ vai Ngô Vân an ủi.
Ngô Vân hơi mất tự nhiên khẽ động khóe miệng, sau đó cúi đầu nhận sai với Thượng Quan Sở , "Sở thiếu, thực xin lỗi."
"Cậu đúng, là tôi sai." Thượng Quan Sở thở dài, không trách tội bất kì ai. Hiện tại điều cần thiết phải làm nhất là phải giải quyết vấn đề, không là phải trốn tránh trách nhiệm.
Tô Phi và Ngô Vân ra ngoài chờ phân phó, "Đưa Giai Tình cho Nghiêm lão gia tử xử lí." Hắn tin rằng Nghiêm lão gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với em gái trên danh nghĩa của Thượng Quan Sở.
"Vâng." Tô Phi và Ngô Vân trăm miệng một lời nhận lệnh rồi đi.
Ngô Vân và Tô Phi đi rồi, Thượng Quan Sở lộ vẻ xấu hổ nói: "Thanh Linh, thực xin lỗi."
Diệp Thanh Linh thoải mái cười nói: "Em còn chưa có kiến thức về tranh đấu của xã hội đen, có thể kiến thức một chút, cũng tốt."
"Em không sợ sao?" Thượng Quan Sở thật sự không hiểu trong đầu cô rốt cuộc nghĩ cái gì, nếu là người khác thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh được như cô.
"Sợ." Diệp Thanh Linh gật đầu, tiếp tục nói: "Sợ có ích gì?"
Thượng Quan Sở chăm chú nhìn Diệp Thanh Linh hồi lâu, nói: "Tin anh, anh nhất định sẽ quét sách những người gây bất lợi hay uy hiếp em." Chỉ có như vậy, hắn và Thanh Linh mới có thể cùng nhau sống hạnh phúc.
(*) đây là một loại bánh của Nam Phi trông khá giống quẩy xoắn của Việt Nam mình, nàng nào không biết thì search gg nhé!!
|
Chương 34: Trao đổi điều kiện Sợ vết thương sau lưng khó lành nên nằm sấp ngủ dần dần thành thói quen của Thượng Quan Sở.
"Thanh Linh, đến khi nào thì em gả cho anh thế?" Diệp Thanh Linh nằm xuống, Thượng Quan Sở không an phận thuận thế đưa tay ôm ngang eo Diệp Thanh Linh, chán nản hỏi.
Cô nhíu mày, không chút khách khí đẩy tay hắn ra, nói: "Anh có đủ 5840 triệu tiền mặt không?" Cô cố ý đem hai chữ 'tiền mặt' nói một cách nhấn mạnh.
Thượng Quan Sở nghiêng người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của cô, rồi nói theo kiểu đang thảo luận: "Có thể thay đổi điều kiện được không?"
Diệp Thanh Linh nháy mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, nói: "Chờ khi em kiếm đủ 5840 triệu thì cũng có thể."
Thượng Quan Sở há hốc miệng, vất vả mới khép được lại, ủ rũ nói: "Anh không đổi điều kiện." Chờ khi cô kiếm được 5840 triệu, chỉ sợ hắn đã thành đầu hoa râm rồi. Quên đi, xem ra hắn nên tự mình kiếm mấy ngàn triệu nhanh hơn một chút.
"Thật sự không đổi?" Diệp Thanh Linh cười hỏi.
"Không đổi. Kiên quyết không đổi." ánh mắt Thượng Quan Sở mang theo ngữ khí kiên định.
"Ai!" Diệp Thanh Linh thở dài, mắt mang theo ý cười, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói: "Em còn đang tính đổi cho anh điều kiện khác. Chẳng qua nếu anh kiên quyết như thế, vậy thì thôi."
"A!" Thượng Quan Sở cảm thấy chung quy lại vẫn là mình bị lừa, ngoài miệng lại nói: "Mấy ngàn triệu mà thôi, đến lúc đó, chúng ta tốt nhất nên là một tay giao tiền, một tay giao người."
Diệp Thanh Linh nhìn sắc mặt tự đại của hắn, cúi đầu chỉ cười không nói.
Thượng Quan Sở thấy cô dường như không định đáp lời, tò mò hỏi: "Đến giờ có phải Thanh Linh đã thích anh một chút không?"
"Anh quá nhàn rỗi nên cảm thấy buồn chán à. Chẳng lẽ chuyện của Nghiêm thiếu đã giải quyết xong rồi?" Diệp Thanh Linh nói sang chuyện khác.
"Giai Tình ở trong tay Nghiêm lão gia, đêm nay không có việc gì." Nhưng ngày mai thì khó nói.
"Nhanh ngủ đi, ngày mai còn có thể xem náo nhiệt." Diệp Thanh Linh nói giọng bình tĩnh, nói xong liền đi tìm chu công nói chuyện phiếm.
Sáng sớm hôm sau, đúng như Diệp Thanh Linh dự đoán, Diệp gia có thể nói là từ trước tới nay chưa từng náo nhiệt như vậy.
Phòng tiếp khách của Diệp gia, Diệp Thanh Linh tự động ngồi ở chỗ chủ vị, Thượng Quan Sở tùy ý ngồi bên cạnh Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi đứng ở phía sau Diệp Thanh Linh, mà Tiền Nguyên lại trưng ra vẻ mặt không vui nhìn Mễ Lam Nhi, sau đó lại nhìn về phía Diệp Thanh Linh, đối với việc Diệp Thanh Linh nhận Mễ Lam Nhi làm trợ lý trong lòng vô cùng bất mãn.
Diệp Thanh Linh nhìn phòng tiếp khách kín người hết chỗ, liền bảo Má Trương mang trà đi.
Từ trước đến nay Diệp Thanh Linh luôn thích trà lài, má Trương không cần hỏi liền rót một chén trà Diệp Thanh Linh, rồi mang trà rời đi.
"Má Trương, cũng cho tôi một ly trà đi!" Thượng Quan Sở đã sớm có thói quen coi má Trương như nhân viên tạp vụ của Diệp gia, đã nhìn quen việc má Trương chỉ châm trà cho một mình Thanh Linh nên không trách.
Thượng Quan Sở yêu cầu má Trương cũng rót cho mình một chén trà rồi mới rời khỏi phòng tiếp khách.
"Nghiêm lão gia hôm nay đến Diệp gia tôi không biết có chuyện gì?" Diệp Thanh Linh trấn tĩnh nhàn tàn mở miệng, rất có phong phạm của gia chủ Diệp gia.
Với việc không có trà của mình trên bàn, Nghiêm lão gia cũng không trách, nét mặt tỏ ra đôn hậu nói: "Hôm nay đến quấy rầy Diệp gia, thật sự ngại quá. Chuyện con tôi, hẳn Diệp tiểu thư cũng biết, hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là để tìm Thượng Quan Sở."
Nghiêm lão gia đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình, Diệp Thanh Linh uống nước, chậm rãi buông chén trà, thản nhiên nói: "Các người cứ nói đi." Ý là các người cứ bàn đi, tôi chỉ nghe thôi.
Nghiêm lão gia nhìn Diệp Thanh Linh một cách hiền từ. Sau đó nhìn về phía Thượng Quan Sở nói: "Con tôi vừa đến đã bị người của Sở thiếu bắn chết, chuyện này Sở thiếu giải thích thế nào."
Nghiêm lão gia có thể xưng Thượng Quan Sở một tiếng Sở thiếu, bởi vậy có thể thấy được thế lực của Thượng Quan Sở ở trong nước mạnh đến thế nào.
"Chuyện này xảy ra ở Thành phố A, tôi nhất định sẽ cho Nghiêm lão gia một lời giải thích." mặt Thượng Quan Sở mang nụ cười tà ý, nói tiếp: "Nhưng mà việc Nghiêm thiếu gia chết cũng không liên quan gì đến việc tôi giúp ông."
"Hừ, một câu không quan hệ có thể mua lại mạng con tôi sao?" Nghiêm lão gia một chút cũng không vừa lòng với việc phủ sạch sự liên quan của Thượng Quan Sở, phải nhớ rằng Thượng Quan Sở có tiếng là ác ma, ai dám ở địa bàn của hắn vu oan hãm hại.
Thượng Quan Sở biết suy nghĩ của Nghiêm lão gia, mắt nhìn người của Nghiêm lão gia đang mang Giai Tình vào, nói: "Với chuyện của Nghiêm thiếu gia, tôi đã có chút nể mặt."
"Cậu khẳng định không có liên quan gì với cô ta?" Nghiêm lão gia theo ánh mắt của Thượng Quan Sở, cũng nhìn về phía Giai Tình.
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở nói xong uống cạn chén trà.
"Ha ha... Sở thiếu quả nhiên không độc ác không phải trượng phu. Vì trốn tránh trách nhiệm, mà cho em gái gánh tội thay." vẻ mặt Nghiêm lão gia đầy châm biếm.
"Em gái? Tôi nghĩ là Nghiêm lão gia đã hiểu lầm rồi." Đối với người em gái này, Thượng Quan Sở cực kì chán ghét.
"Sở thiếu quả nhiên tàn nhẫn, em gái mình mà cũng không thừa nhận? Nhưng không quan hệ à, có một số việc thực không giả được, giả không thực được." Hiện tại trong mắt Nghiêm lão gia không chỉ có châm biếm, còn có khinh bỉ. Định không nói nhưng cuối cùng Diệp Thanh Linh cũng không nhịn được, nhẹ giọng hỏi Thượng Quan Sở, "Anh chắc chắn Giai Tình không phải em gái anh?"
"Đùng." Thượng Quan Sở không minh bạch nhìn Diệp Thanh Linh.
"Hay là đi xét nghiệm DNA đi?" Diệp Thanh Linh hỏi rồi nhìn về phía Giai Tình, nhìn một cách kỹ càng, lại cảm thấy Giai Tình và Thượng Quan Sở có vài nét giống nhau.
"Cha mẹ Giai Tình nói vậy, Giai Tình cũng nói như vậy. Anh nghĩ không có sai." Thượng Quan Sở lúc này mới nghiêm túc nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Nghiêm lão gia.
Diệp Thanh Linh dường như hiểu ra cái gì đó? Không khỏi nhíu mày lại, thản nhiên nói: "Đối thủ của anh rất lợi hại."
"Ý của em là...? Giai Tình là em gái của anh?" Thượng Quan Sở không dám tiếp tục nghĩ nữa, nếu như sự thật là như thế? Như vậy phải giải thích thế nào?
"Anh nói bậy, chúng tôi không phải anh em, chúng tôi không phải anh em." Giai Tình nghe xong cuộc đối nói chuyện của Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở toàn thân liền phát run, cô không tin ông trời trêu cợt cô như thế, nếu như cô và Thượng Quan Sở thật sự là anh em, như vậy cái cô gọi là tình yêu, lại thành chuyện để cho cả thiên hạ chê cười.
"Thực không giả được, giả không thực được." Diệp Thanh Linh lặp lại lời nói vừa rồi của Nghiêm lão gia. Sau đó quay sang nói với Thượng Quan Sở: "Hai người vẫn là nên đi xét nghiệm DNA để chắc chắn."
Thượng Quan Sở gật đầu, cũng không thể nhận phỏng đoán của Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh xoay người sang nhìn Nghiêm lão gia, nhẹ giọng nói: "Nghiêm lão gia, tôi tin tưởng chuyện của Nghiêm thiếu gia không liên quan đến Thượng Quan Sở, hy vọng ông có thể cho Thượng Quan Sở một ít thời gian, điều tra rõ việc này. Tôi tin rằng chỉ có tìm được thủ phạm, mới an ủi được linh hồn của Nghiêm thiếu gia ở trên kia."
Nghiêm lão gia nở nụ cười, "Được, Diệp tiểu thư đã nói như vậy. Tôi sẽ cho Thượng Quan Sở thời gian một tháng, nếu không tìm được hung thủ, tôi sẽ cho em gái của Thượng Quan Sở đền mạng."
"Cảm ơn!" từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên Diệp Thanh Linh vì một người đàn ông mà nói lời cảm ơn với người khác.
|