Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Chương 35: Vị dấm chua thuần túy Khi Nghiêm lão gia rời khỏi, Thượng Quan Sở để cho bác sĩ Bạch lấy DNA của Giai Tình để giám định, sau khi Bác sĩ Bạch lấy DNA xong, nói phải ba ngày sau mới có kết quả. Thượng Quan Sở cùng Giai Tình tất nhiên không nhận ra Diệp Thanh Linh đã đoán được kết quả, sau khi bác sĩ Bạch lấy DNA xong lại lần nữa dặn bác sĩ Bạch cố gắng đừng để xảy ra sai sót.
Thân là bác sĩ riêng của Thượng Quan Gia, đối với việc này bác sĩ Bạch cũng vô cùng thận trọng.
Sau khi bác sĩ Bạch rời khỏi, Thượng Quan Sở lạnh lùng nhìn vào mắt Giai Tình, nói giọng lạnh như băng, "Là ai giết Nghiêm Thiếu?"
Giai Tình bất giác run rẩy một chút, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn vào hư vô, lắc đầu, miệng lẩm bẩm, "Giả, nhất định là giả."
"Là ai giết Nghiêm Thiếu?" Thượng Quan Sở lại lặp lại, mặt mang theo nụ cười vô cùng khủng bố, làm cho người khác nhìn thấy liền có ý định chạy xa.
"Diệp Thanh Linh, cô quá thông minh, cô cho là nói tôi và Thượng Quan Sở là anh em ruột thịt,t hì tôi nói ra hung thủ thực sự giết Nghiêm Thiếu cho các người biết sao? Nằm mơ, ha ha. . . . . . Các người nằm mơ đi!" Vẻ mặt Giai Tình tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm Diệp Thanh Linh
"Bị người khác lợi dụng như vậy mà còn thích thú, Giai Tình cô thật sự rất đặc biệt." Diệp Thanh Linh cười như không cười quay lại nhìn vào mắt Giai Tình, cố ý đem nụ cười gần như phát điên của Giai Tình nói thành sự thích thú.
Giai Tình vẫn là một thân quần áo màu trắng, thoạt nhìn như xinh đẹp thoát tục, nhưng nét mặt lại có vẻ vô cùng hung ác. Cô ta điên cuồng đẩy ngã mọi thứ trong phòng khách xuống đất, "Tôi sẽ không nói, tôi sẽ không tin các người, sẽ không tin, giả , giả."
"Ngô Vân, trông coi Giai Tình, không được để cô ta ra khỏi cửa phòng nửa bước." Thượng Quan Sở thản nhiên nói rồi nắm tay Diệp Thanh Linh rời đi.
Tô Phi cũng tiếp tục điều tra hung thủ đã giết Nghiêm Thiếu, còn Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên đi theo Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh vào phòng đọc sách.
"Diệp tiểu thư, cô có phải đã nghĩ sai rồi không? Giai Tình sao có thể là em ruột của Sở thiếu chứ?" vào trong phòng đọc sách, Mễ Lam Nhi nghi hoặc hỏi.
Diệp Thanh Linh ngồi vào bàn máy tính, thuận tay mở máy tính ra, thản nhiên nói: "Có phải hay không, ba ngày sau sẽ có kết quả." Sau đó nhìn về phía Thượng Quan Sở nói: "Nếu Giai Tình thật sự là em cùng cha khác mẹ với anh, thì anh muốn xử lý thế nào?"
Thượng Quan Sở phiền não lấy tay tùy tiện gãi đầu, trong lòng bực tức khó chiu, đang định ngồi xuống một cái ghế , "A!" lưng vừa tựa vào ghế ngồi, mặt Thượng Quan Sở liền nhăn nhó, đau đớn kêu to một tiếng.
Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi và Tiền Nguyên ba người cùng lúc nhìn về phía Thượng Quan Sở, tất cả đồng thanh hỏi: "Làm sao vậy?"
Thượng Quan Sở ngay lập tức đứng lên rời khỏi ghế, chỉ vào lưng nói: "Đau lưng."
"À, thì ra là có người quên trên lưng còn có vết thương?" Diệp Thanh Linh không nhịn được trêu ghẹo nói.
"Sở Thiếu, có cần gọi bác sĩ đến không?" Mễ Lam Nhi quan tâm hỏi.
"Hắn cần gọi bác sĩ thì có liên quan đến em không? Xen vào việc của người khác làm gì." Tiền Nguyên không khỏi hờn giận nhìn Mễ Lam Nhi, sao chưa bao giờ thấy em quan tâm anh như vậy?
"Không cần gọi bác sĩ." Thượng Quan Sở cười tà ý nói: "Thanh Linh, em có ngửi được một mùi cỗ vị chua rất nồng ở đây không?"
"Có." Diệp Thanh Linh cười gật đầu phối hợp.
Tiền Nguyên thấy Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh giễu cợt hắn, khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc ngay lập tức hồng đến tận mang tai, còn cố chấp giả bộ bình tĩnh nói: "Nói hươu nói vượn."
Mễ Lam Nhi nhìn Tiền Nguyên vậy mà lại đỏ mặt, ngạc nhiên như nhìn thấy UFO, cười nói: "Tiền thiếu gia cũng biết đỏ mặt, hiếm thấy, hiếm thấy đây."
"A, không biết sao hôm nay nóng quá?" Tiền Nguyên chột dạ thuận tay cầm lấy một quyển sách dồn sức quạt.
“Vậy, có cần mở máy điều hòa hay không?" Diệp Thanh Linh nhìn máy tính, thản nhiên hỏi.
"Không cần." Mễ Lam Nhi và Thượng Quan Sở cùng lcustrả lời.
Thấy Mễ Lam Nhi cùng Thượng Quan Sở dường như rất ăn ý, Tiền Nguyên lại tức giận nhìn thoáng qua Mễ Lam Nhi, rồi hừ lạnh một tiếng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Dấm chua dường như có vẻ rất tốt, Thanh Linh, sao em lại không ăn?" Thượng Quan Sở đột nhiên có suy nghĩ rất muốn xem bộ dáng ghen tuông của Diệp Thanh Linh vì hắn.
"Anh cảm thấy ăn ngon lắm sao?" Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Sở đang cười đến khuynh quốc khuynh thành, vẻ mặt thành khẩn như đang mong được chỉ giáo.
"Đương nhiên. Em không thấy khi có người ghen, Mễ Lam Nhi rất vui vẻ sao? Khi nào thì Thanh Linh cũng cho anh vui vẻ một chút đây!" Thượng Quan Sở nghiêm túc nói.
"Được! Dấm chua ăn ngon lắm." Diệp Thanh Linh đứng lên đi đến bên người Tiền Nguyên, đưa tay tới trước mặt Tiền Nguyên nói: "Tiền thiếu gia, chúng ta đi dạo phố thôi!"
Tiền Nguyên ngây ngốc sửng sốt hai giây, nhìn thấy bàn tay trắng noãn nhỏ bé của Diệp Thanh Linh, cười nói: "Được thôi!" Nói xong cũng đưa tay ra.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Khi Tiền Nguyên và Diệp Thanh Linh chỉ còn kém 0. 01 giây thì cầm tay nhau, Thượng Quan Sở vừa đúng lúc cầm lấy tay Diệp Thanh Linh, giọng điệu ai oán, tuyên thệ chủ quyền đầy vị dấm chua: "Thanh Linh là của tôi."
Diệp Thanh Linh buồn cười nhìn thấy mặt Thượng Quan Sở đầy mùi dấm chua, hỏi: "Hương vị như thế nào?"
Thượng Quan Sở bị hỏi bất ngờ nhất thời không có phản ứng, giật mình, mới bừng tỉnh ngộ trả lời: "Rất chua, bất quá hương vị cũng không tồi đâu!" Sau đó lại cười xảo trá nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Diệp Thanh Linh, nói: " Ăn ngon như vậy, Thanh Linh có muốn thử một lần hay không?"
"Món ăn ngon như vậy vẫn là nên để cho anh ăn thì tốt hơn." Diệp Thanh Linh vốn định rút tay cô ra khỏi tay Thượng Quan Sở , không ngờ hắn nắm rất chặt, nhăn mày, đành mặc hắn nắm, mặt nhất thời lại bình thản nói nói: "Muốn đi dạo phố không?"
"Ách. . . . . ." Thượng Quan Sở bị hỏi bất ngờ, lúc sau mới phản ứng lại, khuôn mặt đầy tà ý đổi thành khuôn mặt tươi cười nhanh như khi lật một trang sách, "Em muốn đi sao?"
"Ừm!" Diệp Thanh Linh gật đầu, cô đã lâu chưa đi nhà sách .
“Anh đi cùng em." Hiện tại đối với hắn không có chuyện gì có thể quan trọng hơn việc chăm sóc lão bà tương lai. Sau khi nói xong năm tay Diệp Thanh Linh ra khỏi Diệp gia.
Diệp Thanh Linh vừa vào đến nhà sách, một người đàn ông trẻ có khuôn mặt sáng sủa nhiệt tình đi lên chào hỏi, "Thanh Linh, gần đây bận rộn việc gì thế? Đã lâu không thấy tới nhà sách ?"
"Nhạc Nhạc, gần đây có khỏe không?" Diệp Thanh Linh cười hỏi.
"Không khỏe, Thanh Linh không đến, tôi buồn chán đến chết đi được." Diệp Thanh Linh bị chàng trai tên là Nhạc Nhạc tùy tiện khoác tay lên vai, nhìn quan hệ có vẻ rất tốt.
"Bát!" Thượng Quan Sở đưa tay đánh thật mạnh vào cái tay không an phận khoát lên trên vai Diệp Thanh Linh kia, sắc mặt u ám, giọng điệu cũng khác hẳn bình thường:"Anh là ai? Thanh Linh là của tôi." Nói xong liền kéo Diệp Thanh Linh lại bên người hắn.
“Ôi chao! Anh là ai thế?" Nói xong liền vươn tay kéo Diệp Thanh Linh ra khỏi tay Thượng Quan Sở đến phía sau hắn che chở, cong tay lên, chỉ vào Thượng Quan Sở nói: "Thanh Linh từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, anh dựa vào cái gì nói cô ấy là của anh?"
"Ha ha, phải không? Từ lúc cô ấy còn chưa mặc gì đã ở cùng tôi, vậy anh nói xem dựa vào cái gì?" Thượng Quan Sở không cam lòng đứng sau nói.
Sau khi nghe xong, Diệp Thanh Linh đen thui cả mặt, hai người đàn ông này, quả thật là nói không sợ tức chết người mà!
|
Chương 36: Tập kích ở hiệu sách “Ôi chao! Anh là ai thế?" Nói xong liền vươn tay kéo Diệp Thanh Linh ra khỏi tay Thượng Quan Sở đến phía sau hắn che chở, cong tay lên, chỉ vào Thượng Quan Sở nói: "Thanh Linh từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, anh dựa vào cái gì nói cô ấy là của anh?"
"Ha ha, phải không? Từ lúc cô ấy còn chưa mặc gì đã ở cùng tôi, vậy anh nói xem dựa vào cái gì?" Thượng Quan Sở không cam lòng đứng sau nói.
Sau khi nghe xong, Diệp Thanh Linh đen thui cả mặt, hai người đàn ông này, quả thật là nói không sợ tức chết người mà!
Nghe Thượng Quan Sở nói xong , Nhạc Nhạc mặc kệ , xoay người loạng choạng nắm lấy cánh tay Diệp Thanh Linh, vẻ mặt đầy thương tâm nói: “Thanh Linh, Chẳng lẽ tin đồn là thật? Em thực sự ở cùng một chỗ với tên đàn ông thối tha này sao? Khó trách lâu như vậy rồi Thanh Linh không tới chơi với anh.”
Diệp Thanh Linh nhìn bộ dạng thương tâm của Nhạc Nhạc, cười an ủi “em lúc nào thường xuyên đến chơi với anh? Nói sau, không phải hôm nay em đến rồi sao?”
Đây là an ủi sao? Rõ ràng là đả kích mà. Mắt Nhạc Nhạc mở lớn nhìn Diệp Thanh Linh tỏ vẻ đau lòng muốn chết nói : “Thanh Linh em trọng sắc khinh bạn”
Thượng Quan Sở nghe thấy nói Nhạc Nhạc nói chỉ là bạn bè của Diệp Thanh Linh thì mừng rỡ, cười hì hì, vỗ cỗ vai Nhạc Nhạc an ủi nói: “Là bạn của Thanh Linh à. Cậu ở trong lòng cô ấy xem ra cũng có chút địa vị”.
“ Thật vậy chăng?” Nhạc Nhạc vui sướng nhìn Thượng Quan Sở.
“ Hai, ba tháng thì đến gặp cậu một lần.” Phải biết rằng theo tính cách của Diệp Thanh Linh, được xem là bạn bè thì cũng đã tốt lắm rồi.
Nhưng câu đó lọt vào tai Nhạc Nhạc không hiểu sao lại mang cảm giác quái lạ.” Ô.... Ô....hai, ba tháng mới tới gặp tôi một lần cũng coi như có địa vị? Anh đẹp trai không phải là sai rồi đi” Nhạc Nhạc vui sướng không được bao lâu lại lăn ra gào khóc, tính tình thay đổi thất thường như vậy làm người ta có cảm giác rất đáng yêu.
“ Tin hay không tùy cậu” Thượng Quan Sở cũng không muốn tiếp tục nói chuyện dây dưa tên ba hoa này.
Nhạc Nhạc bán tín bán nghi nhìn Thượng Quan Sở, cười cười kéo Diệp Thanh Linh lên lầu hai chỗ chuyên bán túi sách, mọi người ngồi xuống xong hắn mới nghiêm túc đánh giá từng người một, Mễ Lam Nhi, Thượng Quan Sở, Tiền Nguyên, rồi nhìn đến A Phú và Từ Ngôn đang đứng trông cửa.
“Thanh Linh, em kiếm được nhiều anh đẹp trai từ chỗ nào mà không giới thiệu với anh một chút vậy?”.Nhạc Nhạc nhìn Thượng Quan Sở và Tiền Nguyên hai mắt bừng bừng sáng lấp lánh, dường như muốn lập tức tháo rời hai mĩ nam này để nhập vào với mình.
Thượng Quan Sở thấy Nhạc Nhạc cả người dựa vào Diệp Thanh Linh mà Diệp Thanh Linh thì không có phản ứng gì, trong lòng cảm thấy không vui vẻ , không tỏ thái độ gì chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc lạnh giọng cảnh cáo: “Bỏ bàn tay bẩn của cậu xuống đi”.
Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thượng Quan Sở, cười híp mắt nói: “Chúng tôi là chị em tốt mà” Sau đó lại lộ ra bộ mặt sợ hãi, vuốt ngực nói với Diệp Thanh Linh: “Thanh Linh, hắn hung dữ quá, giống như muốn giết người vậy” Diệp Thanh Linh cười cười an ủi nói: “Nhạc Nhạc đừng sợ, hắn sẽ không giết người”.
“Sẽ không giết người là tốt rồi” Nhạc Nhạc thở nhẹ ra nói.
“Nhưng mà nghe nói, một khi không vui hắn liền chặt chân người khác Thanh Linh nói bâng quơ, tựa như nói hôm nay thời tiết tốt lắm.
“A” Nhạc Nhạc vội vàng buông tay, kéo lui ghế ra sau, nhanh chóng lùi xa ôn thần Diệp Thanh Linh .
Thượng Quan Sở đắc ý vừa lòng. Bỗng nhiên lại có cảm giác người nào đó đang dựa vào, cúi đầu xuống, chỉ thấy cả người Nhạc Nhạc đang dựa vào hắn, còn hì hì cười nói: “Sở thiếu thật đẹp trai, đến đây ta ôm một chút”
Thượng Quan Sở chán ghét nhìn Nhạc Nhạc, da đầu run lên tức giận nói: “A Phú, Từ Ngôn, chặt đứt tay chân hắn mang cho chó ăn”
Nhạc Nhạc tỏ vẻ hơi sợ, trong mắt ý cười không ngớt, môi còn đỏ hơn cả phụ nữ, nhìn Diệp Thanh Linh nói: “Thanh Linh, cứu mang đi!”
Diệp Thanh Linh cười vui vẻ nói: “Thôi đi, đừng dọa Nhạc Nhạc nữa.” Đối với người hàng xóm cũng là bạn học từ nhỏ đến lớn này, cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Hắn khi nào dọa cái tên ẻo lả này chưa, Thượng Quan Sở nhất thời quanh co “Thanh Linh em không thể trọng hữu khinh sắc”
“ Giả bộ đáng thương”
“Người nay không phải vừa rồi cũng vậy sao?’ Thượng Quản Sở đáp trả ánh mắt Nhạc Nhạc.
Diệp Thanh Linh thấy hai tên này đấu võ mồm càng lúc càng hăng say, thản nhiên đứng dậy nói với Mễ Lam Nhi nói: “Chúng ta lên lầu ba xem “
“Được” Mễ Lam Nhi vui vẻ đồng ý, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng hỏi: “Lầu ba không phải là khu tiểu thuyết sao?”
“Đúng rồi” Cô đúng là muốn đi xem gần đây có cái tiểu thuyết nào mới ra không! Nhìn thái độ của Mễ Lam Nhi, chẳng lẽ cô chỉ có thể đọc mấy quyển sách khoa học?
“Diệp tiểu thư cũng đọc tiểu thuyết sao?” Mễ Lam Nhi tò mò nhìn Diệp Thanh Linh.
“Cô mà cũng đọc tiểu thuyết à?” Tiền Nguyen xen mồm nói.
“Tôi đọc tiểu thuyết thì cũng bình thường thôi, nhưng Diệp tiểu thư...” Mễ Lam Nhi không biết phải nói thế nào.
“ Đúng vậy! cô như thế nào lại có thể bình thường như vậy được.’ Tiền Nguyên cũng đồng ý với cách nói của Mễ Lam Nhi.
“Cậu nói ai không bình thường?” Nói xấu sau lưng, nghĩ rằng Thượng Quan Sở hắn dễ bị bắt nạt sao.
“A!” Chỉ cần không phải nói Thanh Linh là tốt rồi.
Thấy phản ứng kì lạ của hắn, Nhạc Nhạc sợ Thượng Quan Sở chưa biết rõ sự tình lại cường điệu.
“Kệ hắn đi, chỉ cần không phải nói Thanh Linh là được.” Thượng Quan Sở lãnh đạm như thể chuyện không liên quan đến mình đi theo Diệp Thanh Linh.
“ Quái thai.” Nhạc Nhạc không khỏi cảm thán.
“Này! Ngươi mắng ai đấy hả?” Thượng Quan Sở lạnh lùng nhìn Nhạc Nhạc.
Nhìn ánh mắt muốn giết người của Thượng Quan Sở, Nhạc Nhạc không một chút khiếp sợ nào, mặt tỏ ra vô tội nhìn khuôn mặt tuấn tú làm người ta phải hâm mộ đố kị của Thượng Quan Sở, nói: “Anh không phải nói, không phải nói xấu Thanh Linh là được sao?”
Thượng Quan Sở nhìn Nhạc Nhạc vài giây, chậm rãi mở miệng: “ À.....được rồi tùy cậu.”
Vừa lên lầu ba, đã có vài ánh mắt kỳ lại nhìn chằm chằmvào đoàn người Thượng Quan Sở. Thượng Quan Sở cảm thấy hơi thở nguy hiểm bao phủ khắp nơi, nhanh chóng xoay người kéo Diệp Thanh Linh xuống lầu.
Khi nghe thấy tiếng súng, Thượng Quan nhanh chóng ôm Diệp Thanh Linh chạy đến mặt sau của giá sách. Mấy người kia cũng nhanh chóng tìm chỗ che chắn, lầu ba bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thu ngân cũng bỏ chạy xuống dưới lầu.
Lúc này lại có người nổ súng, A Phú và Từ Ngôn lập tức rút súng lục từ bên hông ra chuẩn bị trạng thái chiến đấu.
Vừa nghe tiếng súng, mọi người đều ngồi xổm xuống ôm đầu cũng không dám thở mạnh.
Thượng Quan Sở nắm chặt tay Diệp Thanh Linh, ngồi sau một giá sách, vì lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng khi ở bên Thanh Linh mà cảm thấy khẩn trương lo lắng nên nhỏ giọng nói với cô:“ Không có việc gì.không cần sợ”
Diệp Thanh Linh lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhẹ nhàng cầm tay Thượng Quan Sở dùng khẩu hình nói: “Tôi không sao, đừng khẩn trương”. Cô biết hắn vì cô mới khẩn trương như vậy. Cô muốn nói cho hắn biết cô cũng không yếu ớt như hắn tưởng.
|
Chương 37: Một phát đoạt mệnh Thượng Quan Sở yên tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn vào mắt Diệp Thanh Linh, sau đó buông tay Diệp Thanh Linh ra, rút súng lục bên hông, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài.
Lúc này Diệp Thanh Linh bình tĩnh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Đình Đình, bảo cô báo cảnh sát.
Mễ Lam Nhi và Tiền Nguyên tránh ở bậc thang sau quầy thu ngân, bên trong còn có hai cô thu ngân trẻ đang ngồi trong góc tối ôm thân mình không ngừng phát run. Vẻ mặt Tiền Nguyên khẩn trương nhìn Mễ Lam Nhi nhỏ giọng hỏi: “Em không sao chứ ? Vừa rồi có bị thương không?”
“ Không có việc gì.” Mễ Lam Nhi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt.
Tiền Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, vừa rồi hắn và Mễ Lam Nhi là hai người rời đi cuối cùng, không tin lời Mễ Lam Nhi vừa nói liền hỏi lại: “Có phải trúng đạn rồi hay không?’’
“ Không ... không có.” Mễ Lam Nhi bất giác lui lui thân mình.
Tiền Nguyên cực kì tức giận, ôm lấy Mễ Lam Nhi, chỉ thấy vai trái bị đạn sượt qua làm trầy da, quần áo dính đầy máu. Không hề nguôi giận, nhìn chằm chằm Mễ Lam Nhi, nghiến răng nói: “Mẹ kiếp, em bị thương rồi”.
“Không có việc gì, chỉ là trầy da thôi.” Vừa rồi tránh không kịp, cô chỉ bị trầy da, không nghiêm trọng. Cô nghĩ khóc vào lúc này không làm mình đỡ sợ ngược lại còn hù dọa người khác.
Nhạc Nhạc cùng A Phú ở bên kia, Từ Ngôn tránh ở một góc giá sách khác. A Phú và Từ Ngôn nhìn Nhạc Nhạc, không vì tiếng súng mà hốt hoảng, ngược lại còn cười quái dị, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay bọn họ nhỏ giọng nói: “Có còn cây súng nào nữa không?”
A Phú không hiểu nên trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc nói: “Cậu ẻo lả như vậy, lấy súng làm gì?”
Từ Ngôn thấy vẻ mặt trấn định của Nhạc Nhạc, không giống như người lần đầu tiên thấy đấu súng, khuôn mặt trắng nõn cười thích thú, lấy súng lục giấu ở ống quần đưa cho Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc cầm súng, nhỏ giọng nói với Từ Ngôn: “Coi như anh có mắt”
Từ Ngôn không nói, gật đầu. Rút một quyển sách từ tầng chót, giữ giọng ở mức nhỏ nhất: “ Nhìn tôi “ Nói xong liền vứt quyển sách ra ngoài .
Quyển sách vừa bay ra, tiếng súng tức thì vang lên, chỉ thấy viên đạn nhanh chóng xuyên qua quyển sách. Từ Ngôn buông tay rồi nhanh chóng rút vào bên trong. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, tiếng súng vang lên vừa vang lên thì cũng có một tiếng súng vang lên, chỉ nghe thấy tiếng người đau đớn thét lớn rồi ngã xuống đất.
Tiếng thứ hai không phải Thượng Quan Sở bắn, lại càng không phải A Phú bắn. Từ Ngôn dẫn địch bại lộ cũng là lúc Nhạc Nhạc bắn ra, vừa vặn vào giữa trán, một phát đoạt mệnh.
A Phú há hốc miệng, thở dài: “Tay súng thiện xạ?”
Từ Ngôn cười cười với Nhạc Nhạc, giơ ngón cái lên, bội phục nhìn Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc thản nhiên quét mắt nhìn A Phú và Từ Ngôn nói bằng giọng chỉ ba người nghe được, vẻ mặt đắc ý nói: “Không có gì, chỉ là may mắn thôi”.
Sau tiếng súng hai bên rơi vào trạng thái giằng co.
Mười phút sau, còi cảnh sát vang lên bên ngoài, lúc này ngoại trừ tầng ba, các tầng khác người đều đã được sơ tán hết. Cảnh sát vây chặt như nêm cối, có thể nói cảnh sát rất coi trọng việc này.
“Người ở bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, mau buông súng đầu hàng”
“ Đồ vô dụng, nếu như vậy có thể đem đầu sát thủ ra thì đã kêu lâu rồi” Tiền Nguyên vừa nghe cảnh sát kêu gào ở bên ngoài, trong lòng liền tức giận rống lên.
Lúc này Tô Phi và Ngô Vân đang ở bên ngoài, đi đến trước một cảnh sát nói : “Chu cảnh sát, Sở thiếu đang ở bên trong, hy vọng các người nhanh chóng hành động để cứu Sở thiếu ra”.
“Nhưng là, này...” Người ở bên trong đều bị thương, phải biết rằng chẳng có ai chịu lấy tính mạng mình ra đùa giỡn cả.
Tô Phi nhìn cảnh sát Chu cười rồi chậm rãi nói: “Nếu Sở thiếu có một chút tổn thương nào, cảnh sát Chu sợ cũng không biết nên đối mặt với Cục trưởng Trần thế nào đâu nhỉ?”
Ngô Vân lãnh đạm nhìn cảnh sát Chu nói: “Không chỉ Cục trưởng Trần, tôi thấy còn cả thị trưởng Triệu và thị trưởng Tiền nữa....”
Cảnh Sát Chu vừa nghe xong, vội vàng cười nói: “Anh Phi, anh Ngô đừng nóng giận. Chúng tôi hành động ngay đây” Nói xong đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi mới phân phó cấp dưới tiến lên tầng ba.
Rất nhiều cảnh sát được cử lên tầng ba. Mặt khác hai sát thủ cũng lấy hai đứa đệ tử là con gái giả làm con tin, dùng họ che ở trước, tức giận nói: “Đừng tới đây. Còn qua đây tao sẽ giết người”
Thượng Quan Sở đứng ở góc cầu thang gần nhất, thấy cảnh sát gần nhất, bọn họ không tới hai phút liền ra khỏi cửa hàng sách.
Vừa ra khỏi cửa hàng sách, Tô Phi và Ngô Vân đã đi lên hỏi, thấy Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh không có việc gì mới yên lòng. Còn Tiền Nguyên thì nổi giận đùng đùng, lòng như lửa đốt muốn đưa Mễ Lam Nhi đi bệnh viện. Lúc này mọi người mới biết Mễ Lam Nhi bị thương. “Mễ Lam Nhi , em bị trúng đạn sao? Bị bắn ở chỗ nào?” Diệp Thanh Linh sốt ruột xem xét vết thương của Mễ Lam Linh.
“Không có việc gì, chỉ là vết trầy da nhỏ thôi”. Mễ Lam Nhi thấy mọi người đều quan tâm mình, cảm động khiến nước mắt trực trào nơi khóe mắt.
Ngô Vân cùng mấy chục người bảo vệ đang đợi để đưa Thượng Quan Sở về Diệp gia. Tô Phi ở lại xử lý nốt hiện trường.
Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh vừa lên xe, Nhạc Nhạc liền tự động mở cửa xe ngồi cạnh Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh nhìn hai người đàn ông ở hai bên, bất giác ngồi cách Nhạc Nhạc một chút.
Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh nói : “Anh đưa em về Diệp gia”
Nói xong khinh thường nhìn Thượng Quan Sở nói: “Hắn, anh lo lắng”.
Lần đầu tiên Diệp Thanh Linh thấy bộ dáng như vậy của Nhạc Nhạc, cười, gật đầu đồng ý với quyết định của hắn.
Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh Linh gật đầu, không tỏ thái độ gì, nói: “Thanh Linh cũng cho rằng anh không bảo vệ được em sao?”
“Không phải, nhiều người bảo vệ quá cũng không tốt.” Không biết vì sao, Diệp Thanh Linh cảm thấy vẫn còn nhiều mối nguy hiểm xung quanh họ.
“Được rồi.” Thanh Linh đã nói như vậy, Thượng Quan Sở tin Thanh Linh làm thế là có dụng ý riêng.
|
Chương 38: Giải cứu
Cửa hàng sách nằm ở trung tâm thành phố, cách biệt thự Diệp gia một giờ xe, dọc đường đi vô cùng yên ổn, Thượng Quan Sở nhìn khung cảnh bên ngoài, thản nhiên nói: “Mọi người không phải suy nghĩ nhiều, còn có hơn mười phút nữa là về đến nhà rồi.”
“Có lẽ là thế.” Nhạc Nhạc không thể không thừa nhận mình là người hay suy nghĩ nhiều, nhìn địa hình nơi này, rất khó để ra tay.
Hơn nữa, trước và sau xe của Thượng Quan Sở có hơn chục chiếc xe, nếu muốn ra tay chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn.
“Đình Đình, là cô ấy bị nguy hiểm chứ không phải chúng ta. Mau quay lại Diệp thị.” Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh vội vàng nói.
“Trương Đình Đình ? Không thể nào, mục đích của bọn họ là tôi, sao lại xuống tay với cô ấy?” Thượng Quan Sở không tin, hỏi.
Nhạc Nhạc bất an nhìn Diệp Thanh Linh, liền nói với Thượng Quan Sở: “Mau quay lại Diệp thị, chỉ sợ không kịp nữa rồi.”
Không biết vì sao nhưng Thượng Quan Sở cũng cảm thấy Trương Đình Đình đang gặp nguy hiểm.
Thượng Quan Sở gật đầu, bảo thủ hạ quay lại Diệp Thị.
Trương Đình Đình đang sắp xếp văn kiện trên bàn, gọi điện thoại cho lái xe, cô sắp đi gặp một khách hàng quan trọng. Lúc này di động đột nhiên vang lên, là số của Diệp Thanh Linh, thấy lạ liền nghe, “Alo, Thanh Linh có việc gì?”
“Cậu bây giờ đang ở đâu thế?” giọng của Thanh Linh trong điện thoại dường như mang theo chút lo lắng.
“Tớ còn đang ở công ti, chuẩn bị đi gặp khách hàng.” Thanh Linh chưa bao giờ hỏi cô bây giờ đang ở đâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không lâu trước cô còn nói chuyện với Tô Phi, Thanh Linh không có chuyện gì, đang trên đường về nhà.
“Cậu đừng đi ra khỏi công ti, ở công ti chờ tớ, chúng tớ sẽ tới đón cậu.” Diệp Thanh Linh sợ Đình Đình vừa ra khỏi công ti liền gặp nguy hiểm, liền không cho cô ra khỏi công ti.
“Được rồi.” Trương Đình Đình chần chừ tắt điện thoại, sửa lại thời gian gặp khách hàng.
Diệp Thanh Linh nôn nóng muốn đến Diệp Thị một cách nhanh nhất, muốn quãng đường đi ngắn lại một nửa. Từ trước tới nay Trương Đình Đình đều rất tin lời Diệp Thanh Linh, nói cô ở công ti chờ, chắc chắn cô sẽ không ra khỏi công ti nửa bước. Trong lúc chờ đợi, Trương Đình Đình sửa lại hợp đồng, lúc này thư kí Cố Tiểu Lộ cũng chuẩn bị về, thấy Trương Đình Đình vẫn đang xem hợp đồng, liền hỏi, “Tổng giám đốc, cô còn chưa về à?”
“Cậu cứ về trước đi, tôi còn đợi bạn.” Trương Đình Đình rất thân thiện với nhân viên trong công ti, coi nhân viên như bạn bè bình thường.
“Tổng giám đốc đợi bạn trai à?” thư kí Cố Tiểu Lộ rất xinh đẹp, mới ra trường một năm, là một cô gái rất hoạt bát đáng yêu.”
“Không có, là Diệp tiểu thư.” Đến bây giờ cô vẫn còn không quan tâm đến vấn đề cá nhân, Diệp thị vừa qua khỏi khó khăn, cô còn phải thay Thanh Linh lo liệu Diệp Thị.
Diệp tiểu thư tới sao? Hôm nay không phải là đầu tháng mà?” Cố Tiểu Lộ rất ngạc nhiên, Diệp Thanh Linh nổi tiếng lười biếng, mỗi tháng chỉ đến công ti một lần, sao giờ lại tới đây?
“Có lẽ là có chuyện gì đó.” Trương Đình Đình nói như vậy cũng chỉ là đoán, có phải xảy ra chuyện gì hay không thì cô cũng không biết.
“Ồ, vậy tôi đi trước.” thư kí Cố Tiểu Lộ nói xong liền đi khỏi văn phòng.
“Ừ.” Trương Đình trả lời xong lại tiếp tục nhìn bản hợp đồng.
Hơn hai mươi phút sau, hai người lau dọn vệ sinh cũng gõ cửa để vào văn phòng.
Trương Đình Đình cảm thấy có chút kì lạ, bình thường chỉ có một người dọn dẹp, sao hôm nay lại có đến hai người?
Hai người đó bước vào, thấy Trương Đình Đình nhìn bọn họ, một người liền rút súng chỉ vào đầu Trương Đình Đình, nói: “Cấm hét, mau theo chúng tôi.”
“Các người làm gì thế? Bắt cóc sao?” Dám bắt người ở Diệp thị, mấy người này không phải gan quá lớn hay sao.
“Ông chủ chúng tôi muốn gặp cô, mau đi theo chúng tôi một chuyến.” Hai người dọn vệ sinh đến gần Trương Đình Đình, để khẩu súng ở phía sau lưng Đình Đình, nói: “Đi thôi.”
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trương Đình Đình không thể phán kháng chỉ có thể phối hợp. Vừa mới ra khỏi văn phòng, chỉ thấy thư kí Cố Tiểu Lộ vừa đi không lâu đã quay lại, vô cùng khẩn trương và hoang mang, nhưng thấy Trương Đình Đình đi cùng hai lao công làm vệ sinh trông rất quái dị, không khỏi tò mò hỏi: “Tổng giám đốc, cô không ở lại chờ Diệp tiểu thư sao?”
“Lao công vệ sinh” cầm khẩu súng dùng sức đẩy đỉnh đầy cô ra phía sau, ý bảo cô không được nói lung tung.
Trương Đình Đình không được tự nhiên, cười gượng một cái, nói với Cố Tiểu Lộ: “Tôi không đợi nữa, cô quay lại làm gì?”
“À, tôi quên di động ở văn phòng.” Nói xong liền chạy đến văn phòng thư kí.
Trương Đình Đình cùng hai nhân viên vệ sinh đi thang máy xuống nhà xe, vừa đi ra khỏi, đám người Thượng Quan Sở cũng đi vào thang máy.
Thư kí Cố Tiểu Lộ vừa mới đi ra khỏi văn phòng, liền thấy Diệp Thanh Linh, cười chào hỏi: “Diệp tiểu thư, cô tới tìm Tổng giám đốc sao? Cô ấy vừa đi, mọi người không gặp nhau à?”
“Đi rồi?” Diệp Thanh Linh biết đã xảy ra chuyện, xoay người nhìn cái thang máy vừa đi xuống, đã xuống mười lăm tầng, vội nói: “Mau bảo những bảo vệ ở gara chặn họ lại.”
Sau khi Thượng Quan Sở phân phó nhân viên chặn tất cả mọi người lại, không cho ra khỏi gara, đoàn người liền tiến vào thang máy, Diệp Thanh Linh không suy nghĩ gì liền chạy đến nhà xe.
“Thanh Linh đừng nóng vội, Đình Đình không có việc gì.” Thượng Quan Sở mở miệng an ủi, theo lời Cố Tiểu Lộ nói cũng có thể đoán ra, Trương Đình Đình bị bắt đi, hiện tại không chưa bị nguy hiểm gì.
Diệp Thanh Linh tuy lo lắng nhưng cũng tự an ủi mình là vẫn còn kịp. Quay lại nhìn Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc, “Dựa vào hai người.” Vừa rồi mới đến tầng mười lăm, hẳn là vẫn còn kịp cứu Đình Đình.
Thang máy vừa mở ra chỉ thấy Trương Đình Đình bị hai kẻ mang bộ dáng của người dọn vệ sinh dùng dao uy hiếp ở sau lưng, Ngô Vân liền đứng trước mặt bọn họ ngăn cảm.
“Buông dao xuống, các người không trốn thoát đâu.” Ngô Vân lạnh lùng nói, mang theo sát khí nồng đậm.
“ Đừng lộn xộn, nếu không bọn tao dùng dao giết nó.” Một trong hai tên bắt cóc Trương Đình nói, bảo tên còn lại chạy ra xe mở cửa, nhìn Ngô Vân làm ra vẻ khôn ngoan, nói.
Lúc này chỉ thấy Thượng Quan Sở vui vẻ đứng vỗ tay, tiếng súng vang lên, hai gã bắt cóc đều bị trúng đạn, oanh liệt ngã xuống.
Trương Đình Đình không sao, thoáng chốc Diệp Thanh Linh đã thấy khóe mắt hơi ướt, vội vàng kiểm tra xem Trương Đình có bị thương không. “Đình Đình không sao chứ? Không sao phải không?” Đình Đình và má Trương là hai người thân duy nhất của cô còn lại trên đời này, cô thực sự rất sợ, rất sợ Đình Đình gặp chuyện không may, cô không thể mất thêm một người thân nào nữa.
“Tớ không sao.” Nhìn đôi mắt ướt của Thanh Linh, cảm thấy đau lòng nói, “Thanh Linh, tớ không sao, Thanh Linh không được khóc, tớ thích nhìn Thanh Linh cười.”
|
Chương 39: Tổn thất Mễ Lam Nhi, Tiền Nguyên không cùng đi đến Diệp thị, mà Ngô Vân phái hai chiếc xe bảo vệ bọn họ về Diệp gia xử lý vết thương. Đến khi Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh về đến nhà, vết thương của Mễ Lam Nhi cũng đã được xử lý xong.
Họ vừa vào cửa, Mễ Lam Nhi đã lo lắng hỏi: "Đình Đình không có việc gì chứ?"
"May mà chúng tôi đến vừa đúng lúc nếu không đã không biết xảy ra việc gì." Nhạc Nhạc trả lời thay Diệp Thanh Linh.
"Tôi không sao, Mễ Lam Nhi, cô bị thương thế nào?" Trương Đình Đình thấy vai Mễ Lam Nhi quấn đầy băng vải màu trắng, quan tâm hỏi.
"Chỉ trầy da một chút thôi, không có chuyện gì." Thấy Trương Đình Đình quan tâm như thế, Mễ Lam Nhi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp, trước kia khi ở nhà một thời gian, người nhà đều không quan tâm đến cô như vậy. Mà khi ở đây, không chỉ có Sở thiếu, mà cả Tô Phi, Ngô Vân đều xem cô như em gái, Diệp Thanh Linh vàTrương Đình Đình cũng coi cô như chị em mà quan tâm cô, ở đây cô thấy rất hạnh phúc.
Lúc này Tiền Nguyên mới hiểu vì sao Mễ Lam Nhi không muốn cùng hắn trở về C thị. Ở C thị, cái gì cô cũng không có, luôn bị người thân lợi dụng. Hắn lãnh đạm đi đến bên Mễ Lam Nhi, nói: "Các cô ấy cũng đã trở lại bình an rồi, nên nghỉ ngơi đi."
"Vâng!" Mễ Lam Nhi gật đầu, nhìn thấy mọi người bình an vô sự, cuối cùng cô có thể yên tâm.
Nhìn Mễ Lam Nhi trở về phòng, Diệp Thanh Linh khẽ thở dài.
"Thanh Linh sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Nhạc Nhạc đã mở miệng trước Thượng Quan Sở.
Diệp Thanh Linh ngồi xuống sô pha, sau đó nghiêm túc nhìn Thượng Quan Sở, nói: "Cứ như vậy, không được." Các cô không thể không ra ngoài, Trương Đình Đình cũng không thể cứ không đến công ty.
"Thực xin lỗi." Thượng Quan Sở nhìn mí mắt Diệp Thanh Linh cụp xuống, vẻ mặt tỏ ra vô cùng áy náy nói.
Ngô Vân kinh ngạc nhìn Thượng Quan Sở, thầm thở dài trong lòng, Sở thiếu làm sao vậy? Thế nào mà bây giờ lại thích nói xin lỗi?
Sắc mặt Diệp Thanh vẫn Linh bình tĩnh, trả lời: "Không cần giải thích?" Điều cô muốn bây giờ là phương pháp giải quyết.
Thấy cô nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, thật sự không có việc gì sao? Phải biết rằng nếu hắn không xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô lại vô cùng bình tĩnh, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hắn áy náy nhìn cô lại mở miệng, "Nhưng mà..."
Diệp Thanh Linh biết hắn muốn nói gì, cũng biết hắn suy nghĩ gì, khuôn mặt lãnh đạm bỗng nhiên nở nụ cười, cướp lời hắn, nói: "Không có anh, chắc chắn tôi rất bình tĩnh." Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng rất buồn tẻ."
"Thanh Linh... Em..." Thượng Quan Sở trong lòng thầm cảm động, nhìn Diệp Thanh Linh bằng ánh mắt nóng bỏng, thâm tình.
"Anh đừng vội cảm động, Thanh Linh còn chưa nói xong?" Nhạc Nhạc đắc ý cười nhắc nhở Thượng Quan Sở, lấy hiểu biết từ nhỏ của hắn với Thanh Linh, cô luôn cho người khác cái ngọt trước, cho người đó bay lên trời; sau đó liền hắt nước lạnh, kéo người ta xuống đất.
Quả nhiên, Diệp Thanh Linh mở miệng, "Chỉ có điều bình tĩnh còn tốt hơn so với nguy hiểm."Thượng Quan Sở vừa vui vẻ ở bên cạnh, vẻ mặt bi thương nói: "Thanh Linh ghét bỏ anh."
Diệp Thanh Linh tự động bỏ qua biểu tình đáng thương của Thượng Quan Sở, nói tiếp: "Chuyện tới bây giờ, cũng không thể thay đổi được." Cho dù giờ Thượng Quan Sở rời khỏi Diệp gia, người khác cũng sẽ không tin Diệp Thanh Linh cô không có liên quan đếnThượng Quan Sở! Đương nhiên kẻ thù của Thượng Quan Sở cũng sẽ không tha cho cô.
"Ý của Thanh Linh là sẽ không đuổi anh đi?" Thượng Quan Sở xem xét rồi sửa lại tất cả lời Diệp Thanh Linh một chút cuối cùng nhận được câu trả lời.
"Thần tài tới cửa, sao em lại phải đuổi đi?" Diệp Thanh Linh cười một cách dịu dàng.
"Thần tài? Nghĩa là sao?" Nhạc Nhạc nhìn Thượng Quan Sở tỏ vẻ không hiểu, hy vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích.
Thượng Quan Sở mệt mỏi nói: "Thần tài đương nhiên chính là tôi rồi!"
"Anh là thần tài? Không phải chứ?" Thượng Quan Sở không kinh doanh lỗ vốn bao giờ, hắn không tin người này tự dưng lại đưa tiền cho Thanh Linh.
"Sao lại không phải, người của Thượng Quan gia mỗi ngày mỗi người phải đưa cho Thanh Linh 500 đồng tiền thuê nhà, từ khi chúng tôi đến đây, Thanh Linh không hề phải xuất ra một xu chi phí nào." Thượng Quan Sở hắn lần này không chỉ làm ăn lỗ vốn, hơn nữa còn đem chính mình bán đi.
"Tiền thuê nhà? Diệp gia có nhiều phòng như vậy sao?" Biệt thự Diệp gia cũng không nhỏ, nhưng thủ hạ của Thượng Quan Sở cũng phải mấy chục người, làm gì có đến nhiều phòng như vậy cho bọn họ ở. Nhạc Nhạc ngày càng không hiểu bọn họ đang nói về cái gì.
"Thanh Linh chỉ cần lấy tiền, mặc kệ bọn họ ở được hay không." Phải biết rằng, những người đến bảo vệ xung quanh Diệp gia, cũng phải trả thêm 500 đồng một ngày, những người thường lui tới Diệp gia thì không tính, theo lời Thanh Linh, không thu tiền bọn họ là cô đại nhân đại nghĩa rồi.
Diệp Thanh Linh không hé răng mặc cho hai người đàn ông bọn họ cãi nhau, chỉ nhìn TV. Coi như bọn họ cãi nhau về cô cũng là chuyện bình thường.
Thượng Quan Sở bỗng nhiên không hiểu vì sao mình lại cùng cái người đàn ông ẻo lả này nói nhiều như vậy, không khỏi cau mày, trong chớp mắt trở mặt nhìn Nhạc Nhạc nói: "Thanh Linh cũng đã đến về nhà, anh cũng nên đi thôi?"
"A? Anh đang nói chuyện với ai thế?" Nhạc Nhạc giả ngu, nhìn trái nhìn phải, coi lời nói của Thượng Quan Sở như chưa từng có.
"Nhạc Nhạc, anh đừng giả bộ." Thượng Quan Sở gọi thẳng tên anh ta, bỗng nhiên thấy cái tên Nhạc Nhạc này rất lạ.
"À, anh nói tôi sao?" Nhạc Nhạc tỏ vẻ như chợt hiểu ra rồi chỉ vào mình.
"Không phải nói anh thì nói quỷ à!" Sắc mặt của Thượng Quan Sở hơi trầm xuống, không muốn tiếp tục nhìn cái tên ẻo lả lắc lư ở trước mặt hắn.
Nhạc Nhạc không để ý tới vẻ mặt lạnh lùng của Thượng Quan Sở, quay đầu hỏi Diệp Thanh Linh đang xem TV, "Thanh Linh, mỗi ngày anh cũng đưa 500 đồng tiền thuê nhà, anh có thể ở lại đây không?"
"Đương nhiên có thể." Diệp Thanh Linh nhìn TV, chậm rãi trả lời.
"Ngại quá, sau này tôi cũng sẽ ở lại Diệp gia." Nhạc Nhạc đắc ý nói với Thượng Quan Sở, muốn hắn rời đi, không dễ đâu.
"Anh..." Sắc mặt Thượng Quan Sở lại trở nên âm trầm, tên ẻo lả này là vì Thanh Linh mà ở lại không đi? Hay là bởi vì lúc này Diệp gia có quá nhiều soái ca? Nghĩ đến ánh mắt của tên ẻo lả này nhìn hắn và Tiền Nguyên ở cửa hàng sách, hắn cũng rùng mình. Xem ra hắn phải nghĩ cách đuổi tên này đi.
Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh nhìn Nhạc Nhạc nghiêm túc nói: "Hình như không còn phòng, có nhà kho, Nhạc Nhạc sẽ không để ý chứ!"
"Nhà kho? Thanh Linh sao có thể cho anh ở nhà kho? Chúng ta không phải từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Chúng ta không phải chị em tốt sao? Sao lại cho anh ở nhà kho chưa?" Nhạc Nhạc chu đôi môi còn đỏ hơn cả phụ nữ nói không ngừng.
Diệp Thanh Linh không để ý tới Nhạc Nhạc đang không ngừng nói, vẻ mặt của Thượng Quan Sở vô cùng đắc ý, tâm trạng vui vẻ, Thanh Linh đối với mình vẫn là tốt nhất.
Nhạc Nhạc thấy không có ai để ý, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Như vậy có phải nên giảm giá hay không?" Ở nhà kho mà cũng thu hắn 500 đồng một ngày à?
"Không thể." Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở trả lời đồng thanh, sau đó nhìn nhau cười.
|