Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Chương 45: Ngang tài ngang sức Sáng sớm hôm sau, Bác sĩ Bạch mang kết quả xác định DNA của Giai Tình đến cho Thượng Quan Sở. Thượng Quan Sở nhận kết quả xác định DNA từ bác sĩ Bạch nhưng một lúc lâu vẫn không dám mở ra.
Giai Tình vội vã xuống lầu, thủ hạ trông giữ Giai Tình chạy theo sau, mặt lộ vẻ khó xử: “Sở thiếu, tiểu thư Giai Tình muốn xuống lầu, tôi cũng ...... cũng.........” thủ hạ vừa nhìn thấy Thượng Quan Sở liền lắp bắp giải thích.
Thượng Quan Sở ngẩng đầu lên nhìn Giai Tình, thản nhiên nói với thủ hạ : “ Thôi đi”.
Giai Tình chạy qua, lấy báo cáo DNA trên tay Thượng Quan Sở, run rẩy mở ra, nhìn kết quả ghi bên trong, tay cô ta càng run rẩy hơn, đột nhiên nổi điên thét lớn: “Đồ lừa đảo, tất cả các người đều là đồ lừa nào, không thể nào, không thể thế được.” Cô ra vừa thét vừa ném bản báo cáo DNA đi.
Nhìn Giai Tình nổi điên, Thượng Quan Sở nhíu mày ra lệnh “Mang kết quả qua đây”
Ngô Vân nhanh nhẹn nhặt tờ kết quả lên đưa cho Thượng Quan Sở, Thượng Quan Sở chậm rãi mở ra, nhìn thấy kết quả bên trong, hắn muốn nói cũng không biết nên dùng từ nào để nói, cuối cùng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Đừng để cô ta nổi điên nữa.”
Hai thủ hạ đi đến ngăn hành động nổi điên Giai Tình, ấn cô ta ngồi xuống sô pha, trong đó có một người quát: “Đừng thét nữa”
Giai Tình thật sự không kêu gào nữa, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Sở miệng thì thào nói : “Không thể thế được. Không thể thế được........” Cô là em gái Thượng Quan Sở, vậy thì tình yêu từ trước tới nay của cô là cái gì? Tất cả đều như giấc mộng tan biến trong nháy mắt. Những việc trước kia của cô thì sao? Vì sao bác mất? Cô cảm thấy nực cười, vì một tình yêu không thể có mà lại hại chết bác, nhớ lại những cậu chuyện trước kia bác thường kể cho cô nghe, Giai Tình nhớ lại tất cả, nước mắt tuôn rơi.
Không ai lên tiếng, Diệp Thanh Linh cũng chỉ lẳng lặng nhìn Thượng Quan Sở. Một lúc lâu sau, Thượng Quan Sở thở dài nói: “Cô cũng là con của cha tôi, cũng mang họ Thượng Quan, vậy bây giờ cô định làm thế nào?”
Giai Tĩnh vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ biết thì thào tự nói, lúc thì rơi lệ, lúc thì lắc đầu, nét mặt dường như rất đau đớn. Ngô Vân không nhịn được đi đến vỗ vỗ bả vai Giai Tình: “Giai Tình cô tỉnh lại đi. Mau nói cho tôi biết ai là người phái cô tới hãm hại Sở thiếu”
Giai Tình vẫn không có phản ứng, Ngô Vân nóng nảy: “Giai Tình, cô thật sự muốn anh trai ngươi chết sao?”
“Không , tôi không muốn anh trai chết, tôi không muốn” Giai Tình lập tức tỉnh lại, khóe mắt rơi lệ, hoang mang, cô không muốn anh trai chết, không cần biết anh trai có thật cùng quan hệ huyết thống với cô không, cô cũng không muốn anh trai chết.
“Vậy ai sai cô hãm hại Sở thiếu?” Ngô Vân lại hỏi, những người còn lại cũng không lên tiếng chờ Giai Tình nói tên kẻ đứng sau tất cả.
“Là ...... là Nam, hắn gọi là Nam” Giai Tình tựa hồ nhớ ra được cái gì đó: “Mỗi lần gặp hắn, đều đeo một cái mặt nạ màu bạc. Năm ấy, tôi bị anh trai bỏ lại để đi Mỹ. Tôi vừa lên máy bay đã bị hắn bắt lại. Hắn nói hắn có thể giúp tôi tìm được anh trai. Tôi tin hắn sau đó hắn đưa tôi đến Nhật Bản. Tôi ở Nhật Bản được vài năm bởi vì trước đó nghe nói anh trai có người quen ở đó, tôi liền bảo Nam giúp tôi”.
Giai Tình nói đến đây thì ngừng lại, Diệp Thanh Linh lấy cho cô cốc nước, thay cô nói: “Cho nên cô liền bảo người đàn ông kia dựng nên tai nạn xe cộ của Lưu nhân gia, mục tiêu là muốn giá họa cho tôi, khiến Hàn Phỉ Phỉ gây phiền toái cho tôi”.
Thấy Giai Tình gật đầy, không hề phủ nhận. Diệp Thanh Linh nói tiếp: “Sau đó lại biết chúng tôi muốn đi núi Đào Nguyên liền lợi dụng Hàn Phỉ Phỉ đến hắt axit sufuric nhưng tôi không bị thương mà Thượng Quan Sở bị thương. Sau đó cô liền xuất hiện trước mặt chúng tôi, lợi dụng Ngô Vân đưa cô ra sân bay, sau đó đưa Ngô Vân đến chỗ Nghiêm thiếu bị giết, khiến Nghiêm gia ở B thị hiểu lầm, đem chuyện giết Nghiêm thiếu đổ lên đầu Thượng Quan Sở, trên thực tế muốn mượn lực Nghiêm gia đối phó với tôi. Bởi vì có sự việc này, tôi sẽ đuổi Thượng Quan Sở ra khỏi Diệp gia, nhưng không ngờ lại không giống như cô tính toán. Cô tưởng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp không ngờ Thượng Quan Sở lại bắt được kẻ kia đưa tới cho Nghiêm lão gia xử trí. Cô càng không nghĩ tới việc Thượng Quan Sở Lại là người cùng huyết thống với mình”
Nghe Diệp Thanh Linh nói, Giai Tình cảm thấy rất khâm phục khả năng suy luận của Diệp Thanh Linh lại hừ lạnh nói: “Cô nói đúng gần hết, chỉ sai một chút là tôi không lợi dụng Hàn Phỉ Phỉ hắt axit sufuric. Ngày đó tôi vốn không biết các người đi Đào Nguyên.
Giai Tình vừa nói xong, mọi người đều ngẩn người ra. Vậy thì sao Hàn Phỉ Phỉ lại biết bọn họ đi Đào Nguyên? Chẳng lẽ là trùng hợp?
Thượng Quan Sở nhíu mày “Hắt axit sufuric thật sự không phải cô lợi dụng Hàn Phỉ Phỉ làm?”
“Thật sự không phải” Giai Tình gật đầu khẳng định. Chuyện tới nước này, cô còn giấu diếm làm gì chứ? Tuy cô chưa thể thực sự tiếp nhận chuyện anh trai ruột này, nhưng vì sự an toàn của anh, cô tuyệt đối sẽ không nói dối.
“Nam là ai?” Diệp Thanh Linh ngồi suy đoán, nghĩ mãi cũng không được.
“Tôi cũng không rõ lắm. Hắn nói hắn tên là Nam, mỗi lần gặp đều đeo mặt nạ, tôi chỉ biết hắn dù là trắng hay đen đều rất mạnh.” Giai Tình trả lời.
“Nếu thế cô cùng Phác Dũng ở C thị có quan hệ gì?” lần này là Mễ Lam Nhi đặt câu hỏi.
“Phác Dũng ở C thị tôi không biết hắn” Giai Tình đem tất cả những gì cô biết nói ra hết chỉ mong anh trai không hận cô.
Mọi người đều trầm tư, Tiền Nguyên bỗng nhiên nói: “Xem ra Lam Nhi chúng ta vẫn nên rời nơi này đi thì hơn.”
“Vì sao?” Mễ Lam Nhi nói, không hiểu tại sao Tiền Nguyên tự nhiên lại nói về vấn đề này.
“Đối thủ của Sở thiếu rất mạnh, chúng ta ở đây rất nguy hiểm” Hắn là một thương nhân, không muốn bị ân oán của xã hộ đen liên lụy.
“Anh đi đi, không có ai ngăn cản anh.” Mễ Lam Nhi hung hăng nói, không nghĩ đã nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn luôn lấy lợi ích làm trọng.
“ Này.....” Tiền Nguyên do dự một chút rồi nói “Em không đi, tôi cũng sẽ không đi”
“Tiền Nguyên nói đúng đấy” Diệp Thanh Linh bỗng lên tiếng.
“A?” mọi người tràn đầy nghi hoặc.
“Chẳng lẽ Thanh Linh cũng muốn rời đi?” Thượng Quan Sở bất an hỏi.
“Đối thủ của anh rất mạnh, điểm ấy Tiền Nguyên nói không sai” Đây là nhà cô, cô có thể đi đâu chứ. Cô biết chắc nhóm người này sẽ hiểu sai ý cô.
“Chẳng lẽ Thanh Linh có biện pháp?” Nhạc Nhạc tò mò hỏi.
“Không có.” Diệp Thanh Linh đáp.
Mọi ngươi nhìn trời, nói vậy chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Đối thủ của Sở thiếu rất mạnh, bọn họ cũng đều biết, được không?
|
Chương 46: Nợ tình Giai Tình nói xong liền tự động lên lầu, nhốt mình trong phòng. Một lúc sau, Ngô Vân cũng lên lầu, đi phía sau còn có hai bà dì.
Giai Tình mở cửa, Ngô Vân nói: "Giai Tình, Sở thiếu muốn cô thu dọn đồ đạc, quay về Núi Minh Nguyệt."
"Anh tôi đâu?" Giai Tình biết anh trai sẽ không tha thứ cho cô, cho dù là anh em, nhưng hắn sẽ không tiếp tục tin tưởng và tha thứ cho cô. Để cô quay về núi Minh Nguyệt đã là tốt lắm rồi.
"Sở thiếu ở đây." Ngô Vân biết Giai Tình muốn hỏi Thượng Quan Sở có thể cùng về núi Minh Nguyệt không.
"Anh ấy vẫn không muốn nhìn thấy tôi." Giai Tình nói xong thở dài, rồi để hai bà dì vào phòng giúp mình thu dọn.
"Tôi tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả." Thấy Giai Tình bối rối, Ngô Vân an ủi nói.
"Có lẽ vậy!" Giai Tình nói xong cũng giúp hai bà dì thu dọn quần áo của mình.
Thu dọn tất cả xong, Giai Tình nói: "Anh ấy còn ở phòng khách không?"
"Không có." Ngô Vân trả lời.
"Diệp tiểu thư đâu?" Giai Tình lại hỏi.
"Diệp tiểu thư và Sở thiếu đều ở thư phòng. Giai Tình muốn gặp Sở thiếu sao?" Ngô Vân hỏi.
Giai Tình lắc lắc đầu, "Không được, anh ấy không muốn thấy tôi. Tôi chỉ muốn gặp Diệp tiểu thư." Giai Tình do dự một chút nói: "Vân ca ca có thể giúp tôi không?" trước đây cô luôn thích đi theo Tô Phi và Ngô Vân chơi đùa, luôn gọi Vân ca ca, Phi ca ca vô cùng thân thiết.
"Được, có thể." Ngô Vân nói xong liền đi về phía thư phòng.
Thư phòng, Diệp Thanh Linh xem văn kiện, còn Thượng Quan Sở vẫn luôn ngồi nhìn cô. Đối với sở thích nhìn cô của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh đã tập mãi thành quen, cũng không vì ánh mắt của hắn mà có chút ảnh hưởng nào.
Ngô Vân đi vào thư phòng, Thượng Quan Sở không lên tiếng, chỉ nhíu mày nhìn Ngô Vân.
"Sở thiếu, Giai Tình muốn gặp Diệp tiểu thư." Nhìn sắc mặt của Thượng Quan Sở, Ngô Vân hỏi.
Không đợi Thượng Quan Sở mở miệng, Diệp Thanh Linh đã buông văn kiện trong tay, đứng dậy, "Đi thôi."
"Thanh Linh muốn đi gặp cô ta?" Thượng Quan Sở khẽ cau mày, sắc mặt tỏ vẻ không đồng ý.
Diệp Thanh Linh gật đầu, hỏi một câu không liên quan, "Anh thấy có thể hận được trong bao lâu?"
Thượng Quan Sở suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Anh đi cùng em."
Diệp Thanh Linh để Ngô Vân ra khỏi thư phòng, lại nói: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không phải 80 tuổi, anh sẽ không yên tâm." Hắn biết ý Thanh Linh nói là cô không phải trẻ con, không cần hắn phải đi theo nhưng hắn lo là vì cô đi cùng Giai Tình, dù sao hắn vẫn cảm thấy Giai Tình thay đổi quá nhanh.
Diệp Thanh Linh không nói lời nào, mặc hắn đi theo. Ngày hắn vào Diệp gia, hắn vốn không có nói đi theo cô, nếu như cô đồng ý, chỉ sợ cô đi WC hắn cũng muốn đi theo luôn.
Giai Tình cũng không nhiều đồ lắm, chỉ có một túi hành lý nhỏ. Cô đứng ở phòng kháck, lẳng lặng nhìn cầu thang. Thấy phía sau Ngô Vân là Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở, cô bất giác giác nở nụ cười.
Thượng Quan Sở ngồi xuống, ánh mắt vẫn không dời khỏi Diệp Thanh Linh, đối với Giai Tình một cái liếc mắt hắn cũng không muốn, lại càng không muốn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu kia, bộ dáng mong muốn hắn tha thứ.
"Chuyện gì?" Diệp Thanh Linh cũng không nói những lời vô nghĩa, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt Giai Tình nhìn theo Thượng Quan Sở, khi Diệp Thanh Linh cất lời mới thu hồi lại, hướng mắt nhìn Diệp Thanh Linh hỏi: "Cô yêu anh tôi không?"
"Không yêu." Diệp Thanh Linh ăn ngay nói thật, hiện tại cô nhiều nhất chỉ có thể nói là có thích một chút, không chán ghét chứ chưa tới độ yêu.
Thượng Quan Sở cảm thấy rối rắm, sau đó lại tiếp tục triển khai ánh mắt, thâm tình nhìn Diệp Thanh Linh.
"Đã không yêu, vì sao lại không cho anh ấy về núi Minh Nguyệt sơn?" Giai Tình tiếp tục nói.
"Chân là của hắn, tôi không có trói." Nếu như Giai Tình bảo cô đến đây là vì chuyện này, cô không nghĩ sẽ tiếp tục nói chuyện.
Thấy sắc mặt Diệp Thanh Linh có chút lạnh, Thượng Quan Sở lạnh lùng nói: "Ngô Vân, đưa Giai Tình đi minh nguyệt sơn, lập tức."
"Dạ" Ngô Vân cũng có chút thất vọng, thì ra Giai Tình vẫn chưa thể buông được tình cảm đối với Sở thiếu.
Giai Tình nhìn mặt Thượng Quan Sở, nói: "Ca ca, anh cũng nghe rồi, cô ta không yêu anh, cùng về núi Minh Nguyệt đi!"
"Ngô Vân, lập tức đưa Giai Tình rời đi." Hắn một giây cũng không muốn ở cùng cô em gái cùng cha khác mẹ này.
"Dạ." Ngô Vân đáp lời, chưa đến một phút, Giai Tình đã ra khỏi Diệp gia.
Diệp Thanh Linh trở lại thư phòng, Thượng Quan Sở đi theo, đến thư phòng, Thượng Quan Sở nói: "Anh biết cô ta tìm em là vì chuyện này."
"Nợ tình của anh cũng không ít, có nên giải quyết chút không?” Diệp Thanh Linh hỏi.
"Anh có nợ tình sao?" Thử hỏi, hắn có khi nào cùng cô gái khác quan hệ thân cận hoặc ái muội quá chưa.
"Giai Tình và Dịch Hiểu Huyên." Diệp Thanh Linh nói xong lại cúi đầu xử lý văn kiện. Mấy ngày nay Đình Đình không đi công ty, văn kiện đều đưa về nhà, bây giờ cô mới biết được Đình Đình đã vì Diệp thị mà trả giá rất nhiều.
"Giai Tình là em gái anh, mà Dịch Hiểu Huyên si ngốc không nói, hơn nữa cô ta vẫn còn là người yêu của Khương Thừa, làm sao có thể có quan hệ với anh?" Thượng Quan Sở cảm giác, Thanh Linh có phải đã suy nghĩ quá nhiều hay không.
"Anh xử lý công việc rất tốt nhưng đối với con gái anh thật thiếu hiểu biết." Diệp Thanh Linh cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy Giai Tình và Dịch Hiểu Huyên không đơn giản như vậy.
"Như vậy... Ý Thanh Linh thì muốn xử lý như thế nào?" Thượng Quan Sở khiêm tốn xin chỉ bảo.
"Không biết." Đối với chuyện không phát sinh, cô sẽ không bình luận thêm.
Bữa trưa, Trương Đình Đình nói: "Thanh Linh, buổi chiều tớ muốn đến công ty một chút." Chỉ vài ngày không đến công ty, cô đã thấy thật sự lo lắng cho công ty.
Diệp Thanh Linh nhìn Thượng Quan Sở hỏi: "Có thể đi không?" Ngày đó Đình Đình suýt chút nữa là bị bắt cóc làm cô đến giờ vẫn còn sợ hãi.
"Bảo Tô Phi phái người đi theo, sẽ không có vấn đề gì." Thượng Quan Sở cũng biết sẽ không sao bởi vì sợ gặp chuyện bất ngờ thì sẽ không ra ngoài.
"Đình Đình, buổi chiều chúng ta đến công ty." Vài ngày nay cô thấy gần đây công ty có một dự án cần phải mở rộng, cảm thấy có chút vấn đề cần nên cô phải tự mình đi giải quyết một chuyến.
"Được." Thấy Thanh Linh có thể cùng cô đến công ty, Trương Đình Đình vô cùng vui vẻ.
"Tôi cũng đi." Thượng Quan Sở nói.
"Được!" Không cho hắn đi cũng không được, đã như vậy, cứ cho hắn theo.
|
Chương 47: Cuộc hẹn ba người Dọc đường đến Diệp thị cực kì yên bình khiến Thượng Quan Sở không thể đoán trước được sẽ có điều gì sắp xảy ra. Hắn đưa Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình đến công ty, là muốn xem đối thủ có tiếp tục đến đối phó với bọn họ hay không. Vì chỉ khi đối thủ xuất hiện, bọn họ mới có thêm manh mối để tìm ra kẻ chủ mưu phía sau.
Xử lý xong công việc, Diệp Thanh Linh vừa ra khỏi công ty, Thượng Quan Sở nói: "Thanh Linh, chúng ta hẹn hò đi!"
Diệp Thanh Linh ngẩn người, không biết hắn vừa mới nói cái gì. Nhưng thấy vẻ mặt Thượng Quan Sở thành khẩn như vậy, suy nghĩ trong chốc lát, nở một nụ được dịu dàng: "Cũng được!"
Nhất thời vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ ngờ vực, không thể tin rằng Diệp Thanh Linh lại thoải mái đồng ý như vậy, hơn nữa còn nở một nụ cười như thế, càng làm cho bọn họ cảm thấy sự tình không đơn giản.
"Thanh Linh, cậu thật sự muốn đi hẹn hò cùng hắn sao?" Trương Đình Đình là người đầu tiên hỏi, cũng là người đầu tiên phản đối.
"Ừ." Diệp Thanh Linh gật đầu, nhìn Trương Đình Đình nói: "Cậu về trước đi."
"Đúng rồi, cô về trước đi. Có tôi ở đây, Đình Đình à, yên tâm đi!" Nhạc Nhạc nở nụ cười kỳ quái, giúp Trương Đình Đình lên xe.
Tô Phi phái hai mươi mấy tên thủ hạ đưa Trương Đình Đình về Diệp gia, Trương Đình Đình mới vừa đi, Thượng Quan Sở liền nhìn Nhạc Nhạc, nói: "Cậu vì sao không về?"
"Bởi vì Diệp Thanh Linh không bảo tôi về trước mà!" Hắn nghe vô cùng rõ ràng lời Thanh Linh bảo Đình Đình về nhà trước, cũng không nói hắn Đào Tử Nhạc phải về nhà trước.
"Thanh Linh, anh không thích có bóng đèn." Hơn nữa còn giờ giờ phút phút chiếu sáng nơi hắn và Thanh Linh ở chung, Thượng Quan Sở quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc đang đắc ý.
Nhạc Nhạc lại càng cười vênh váo nói: "Anh không thích không quan trọng, Thanh Linh thích là được rồi." Nói xong ung dung khoác tay lên vai Thượng Quan Sở, tạo nên một bức huynh đệ tình thâm với Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở rùng mình một cái, trầm giọng nói: "Tô Phi, lấy đao đến." Hắn chỉ biết tên đàn ông họ Đào này cũng chẳng có ý tốt gì, ngay cả đậu hũ của hắn cũng dám ăn, xem ra hắn nên nhân cơ hội này sửa chữa tính ẻo lả cho hắn.
"Ăn cơm trước hay xem phim trước?" Không đợi Tô Phi trả lời, Diệp Thanh Linh đã nói trước.
"Ăn cơm, xem phim? Thật sao? Thật tốt quá, Thanh Linh em thật tốt quá." Thượng Quan Sở cười tươi như hoa, ngay cả nói cũng không rõ ràng, mạch lạc.
"Ăn cơm, xem phim? Thanh Linh, em không bị bệnh chứ? Sao lại cùng tên yêu nghiệt này đi hẹn hò thật?" Nhạc Nhạc trừng mắt to như chuông đồng, nhìn Diệp Thanh Linh, còn đưa tay sờ trán trán Diệp Thanh Linh, sau đó sờ trán mình, nói thầm: "Không có sốt mà! Chẳng lẽ thần kinh không bình thường?"
"Thần kinh cậu mới không bình thường." Thượng Quan Sở cãi lại rồi đưa Diệp Thanh Linh lên xe riêng.
Nhạc Nhạc thấy vậy, cũng nhanh chóng nhảy lên xe, ngồi ở bên trái Diệp Thanh Linh.
Nhìn hai người đang đấu võ mồm càng lúc càng hăng say, Diệp Thanh Linh thản nhiên nói: "Hình như tôi mới là bóng đèn?"
Hai người nhất thời liền ngừng tranh cãi, lái xe cũng bắt đầu khởi động xe, Tô Phi cùng thủ hạ lên mấy chiếc xe sau, đi thành hàng bảo vệ vô cùng rầm rộ. Đoàn người đi theo hướng nhà hàng Thượng Quan Sở nói.
Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc cũng không đấu võ mồm nữa, chuyển sang trừng mắt nhìn nhay. Anh trừng, tôi trừng, suốt dọc đường đi.
Diệp Thanh Linh đối với trò trẻ con của bọn họ xem như không thấy, từ từ nhắm hai mắt lại, chợp mắt một lát.
Đến nhà hàng, hai người cũng không ai nói gì, một trái một phải ngồi bên Diệp Thanh Linh, giống như hai thần giữ cửa. Đều mang vẻ mặt âm u lạnh lẽo gọi nhân viên phục vụ lấy thực đơn, đều tự mình gọi những món mà mình cho là Diệp Thanh Linh thích ăn.
Một bàn đầy đồ ăn, Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc đều thấy vừa lòng, cúi đầu khẽ cười. Thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, Diệp Thanh Linh thản nhiên bảo Tô Phi đang canh cửa: "Anh cũng ngồi xuống ăn đi!"
"Tôi? Không được." Tô Phi quơ quơ tay cự tuyệt, Sở thiếu đã nói là cùng Diệp tiểu thư hẹn hò, giờ hắn mà ngồi ăn cơm cũng chẳng khác nào thêm một bóng đèn.
"Ngồi đi!" Diệp Thanh Linh lại nói.
"Tô Phi, ngồi xuống đi." Thượng Quan Sở nhìn Tô Phi đang khó xử nói.
"Ách... Được rồi!" Tô Phi cực kì do dự, mang vẻ mặt đau khổ ngồi xuống. Hắn âm thầm kêu khổ trong lòng, bây giờ ngồi xuống ăn, không biết sau này Sở thiếu giao cho trò đùa giỡn nào để chỉnh hắn đây.
Diệp Thanh Linh còn chưa động đũa, đã thấy trong bát mình đầy đồ ăn. Liếc sang thấy Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc đang âm thầm phân cao thấp, Diệp Thanh Linh cười với Tô Phi ngồi đối diện, nói: "Thịt bò này ăn cũng ngon lắm." Nói xong liền đứng lên gắp cho Tô Phi một miếng.
Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc cùng đem ánh mắt dời về phía Tô Phi, Tô Phi không khỏi run rẩy, nói: "Sở thiếu, tôi vẫn nên không ăn thì hơn, các người ăn đi!" Nói xong liền muốn rời đi.
"Các người đừng dọa Tô Phi." Diệp Thanh Linh cũng không thèm nhìn ai, thản nhiên nói.
Vì Diệp Thanh Linh nói thế, cuối cùng bọn họ cũng yên lặng ăn xong bữa cơm.
Sau đó là xem phim, nhưng vừa đến rạp chiếu phim, Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc đều tự nói ra phim mình thích, hai người lại tranh cãi không ngừng.
Cuối cùng Diệp Thanh Linh thấy hai người tranh chấp mãi cũng không có kết quả, liền tốt bụng đề nghị: "Xem phim kinh dị 3D mới ra kia đi."
Hai người cả kinh, bọn họ đều không thích xem phim kinh dị, nhưng mà con gái người ta cũng đã nói thế rồi, bọn họ sao có thể từ chối, chỉ có thể đau khổ chấp nhận.
"Thanh Linh thích là được rồi." Thượng Quan Sở ra vẻ lấy lòng, không phải hẹn hò đều xem phim tình cảm sao? Vì sao lại muốn đi xem phim kinh dị?
"Hắc hắc, Thanh Linh thích, thì xem cái đó đi!" Nhạc Nhạc cũng đau khổ, hắn chưa bao giờ xem loại phim này, nhìn mấy hình ảnh kinh khủng đó làm hắn muốn nôn, có lẽ đêm nay hắn sẽ lại mất ngủ rồi.
Tô Phi phân phó thủ hạ đi mua vé, không biết hắn nói gì vào tai Thượng Quan Sở, chỉ thấy Thượng Quan Sở cười vô cùng mừng rỡ.
Sau khi vào trong rạp, Thượng Quan Sở thành công ngồi giữa Nhạc Nhạc và Diệp Thanh Linh, vì thế vẻ mặt đắc ý lại càng cười rạng rỡ không ngực.
Vốn dĩ hắn tưởng rằng Thanh Linh sẽ như Tô Phi nói, nhìn thấy cảnh khủng bố mà bổ nhào vào trong lòng hắn, hắn có thể mượn lí do này nọ 'An ủi an ủi'. Nhưng mà xem đã hơn nửa tiếng, chỉ thấy Thanh Linh sắc mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn, không hề có bộ dạng sợ hãi.
Thế nhưng Nhạc Nhạc lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục ôm cánh tay hắn, lại không ngừng thét chói tai, thiếu chút nữa giựt đứt tay hắn ra. Sau bài học lần này, hắn sẽ không bao giờ cùng Thanh Linh xem phim kinh dị nữa. Cũng không bao giờ cho tên ẻo lả kia ngồi bên cạnh xem phim. Phải nói là hắn sẽ không bao giờ để tên ẻo lả đó phá hoại hắn cùng Thanh Linh hẹn hò nữa.
Hẹn hò lần này quá mức yên bình. Quá yên bình như vậy cũng không phải là dấu hiệu tốt.
|
Chương 48: Chúng ta hẹn hò đi Ngày hôm sau, Thượng Quan Sở nói: “ Thanh Linh, chúng ta hẹn hò đi!”
“Đi đâu?” Diệp Thanh Linh thản nhiên hỏi.
“Đi chơi công viên, thế nào?”Thượng Quan Sở cười hỏi.
“Không thế nào cả” nào có ai hẹn hò mà đi chơi công viên, cô cũng không phải trẻ con.
“Không được sao?” Thượng Quan Sở nghiêng đầu lẩm nhẩm, lát sau lại nói: “Đi dạo phố shopping, thế nào?”
Diệp Thanh Linh do dự một chút rồi nói: “Được rồi” Cô cũng đã lâu rồi không đi dạo phố.
Sau khi Mễ Lam Nhi bị thương, mấy ngày nay dù đi đâu Nhạc Nhạc cũng theo nên hắn nghiễm nhiên trở thành trợ lý mới của Diệp Thanh Linh. Lần này đi chơi, Nhạc Nhạc vẫn kè kè đi theo.
Nhưng vừa ra đến cổng, điện thoại đột nhiên reo lên. Sau đó hắn vội vã nói: “Thanh Linh, hôm nay anh không thể cùng em đi dạo phố rồi, anh phải tới cửa hàng sách một chuyến.”
“Cửa hàng sách xảy ra chuyện gì à?” Diệp Thanh Linh quan tâm hỏi.
“Không có việc gì” Nói xong cười kỳ quái nhìn Thượng Quan Sở rồi lái xe rời đi.
Diệp Thanh Linh theo hướng Nhạc Nhạc nhìn cũng nhìn về phía Thượng Quan Sở, thấy nụ cười quỷ dị của hắn, cô bỗng nhiên hiểu ra, sáng tỏ nói : “Anh làm gì với cửa hàng sách của Nhạc Nhạc? “
Thượng Quan Sở từ trước đến nay đều dám làm dám chịu, nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nói: “Anh chỉ cho người đốt cửa hàng sách thôi”.
Diệp Thanh Linh xoa trán thất vọng, thản nhiên nói: “Có phải cùng lúc giết người phóng hỏa mới là đại sự?”
“Là ở trước lúc cửa hàng mở cửa, sẽ không có làm ai bị thương” hắn chỉ phân phó phóng một chút lửa ở lầu một, hơn nữa là buổi sáng, phát hiện cũng rất đúng lúc, cháy hỏng củng không nhiều.
Diệp Thanh Linh đăm chiêu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, đi dạo phố” Không có thương tổn người, một chút sách đối với Nhạc Nhạc cũng không đáng là bao.
Được thỏa mãn mong muốn cùng Diệp Thanh Linh đi dạo phố, Thượng Quan Sở tươi cười rạng rỡ, Tô Phi nhìn mà cứ tưởng hoa mắt. Lúc bọn họ đi dạo phố chỉ có Tô Phi đi theo, cách đó vài chục bước đều có những người khác âm thầm bảo vệ.
“Như vậy nhất định sẽ dẫn đối thủ đến” Thượng Quan Sở tán thành lời nói của Diệp Thanh Linh. Tuy nói tán thành, nhưng lại chợt cảm thấy cả ngày đi dạo phố ăn cơm, bọn họ không phải là quá phô trương đi.
“ Thử một lần xem” So với chờ đợi như vậy thì bây giờ có gì không tốt, phải biết rằng một ngày còn nguy hiểm, hắn sẽ không thể dễ dàng nói yêu với Thanh Linh, càng không thể có được hạnh phúc hắn mong muốn.
Diệp Thanh Linh đồng ý với cách hắn nói, không thể cứ ngồi chờ chết, người đứng đằng sau quả thật rất mạnh, cũng rất thần bí.
“Không có nguy hiểm xuất hiện là tốt rồi, đi dạo phố shopping như vậy cũng được” Thượng Quan Sở nói xong cực kì thản nhiên kéo tay cô vào khu vực đồ trang điểm.
“Vâng” Nên thế, cô cũng không muốn nghĩ nhiều.
Nhìn mặt mộc của Diệp Thanh Linh, Thượng Quan Sở nói: “Em vì sao lại không trang điểm, nếu em trang điểm, đeo đồ trang sức chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Thật không?” Diệp Thanh Linh nháy mắt thản nhiên nói.
“Đương nhiên.” Không phải nói con gái vì người mình yêu mà trang điểm sao! Ở trong mắt hắn cô vốn đã rất đẹp, chỉ là hắn muốn nhìn thấy cô vì hắn mà trang điểm đẹp mắt.
Diệp Thanh Linh nghe xong liền nói với nhân viên cửa hàng: “Cho tôi một bộ tốt nhất”
Nhân viên vừa nghe, vẻ mặt cười cười, nhanh chóng đóng gói một bộ đồ trang điểm lại.
“Thì ra Thanh Linh cũng không tiết kiệm.”Thượng Quan Sở thở dài.
“Tiết kiệm? Có tiền sao lại không tiêu?” Chẳng lẽ đợi chết rồi mới tiêu? Cô là một người thực tế, có tiền thì muốn hưởng thụ. Cô tuy ít khi đi dạo phố mua này nọ, nhưng đã mua đều mua đồ tốt nhất.
“ Haha.......” Thượng Quan Sở cười ha ha, kỳ thật hắn cũng không phải người tiết kiệm. Nhân viên đóng gói một đống lớn đưa cho Diệp Thanh Linh. Diệp Thanh Linh nhìn một gói to đồ trang điểm, nhìn về phía Thượng Quan Sở. Thượng Quan Sở sửng sốt hai giây, cũng không cầm gói to, nhìn về phía Tô Phi đứng cách đó không xa, thản nhiên mở miệng “Tô Phi, trả tiền”
Tô Phi rất nhanh trả tiền rồi nhận cái gói kia.
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở hai tay trống trơn, tiếp tục đi dạo phố shopping. Một đường mua không ít đồ, Tô Phi ôm đều ôm một đống gói to gói nhỏ. Hắn bảo hai cái thủ hạ khác đi lấy xe, đem hết đồ để lên xe , một thủ hạ khác thì đi theo hai người bọn họ làm nhiệm vụ linh tinh.
Nhưng không ngừng trả tiền mặt cũng không phải biện pháp, Tô Phi gọi cho Kim Thanh Vũ muốn bảo hắn tới. Bởi vậy Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh mua cái gì đều không cần dùng tiền trực tiếp trả mà đều để Kim Thành Vũ giải quyết.
Đi dạo phố một ngày cũng không gặp nguy hiểm gì, lại rất bình yên trôi qua. Diệp Thanh Linh mệt mỏi về đến nhà liền nhanh chóng tắm rửa, giảm bớt mệt nhọc.
Bởi vì quá mức mệt mỏi, Diệp Thanh Linh tắm được một lúc thì ngủ thiếp đi.
Thượng Quan Sở đợi lâu mà vẫn chưa thấy Thanh Linh đi ra liền sốt ruột gọi: “Thanh Linh”
Không thấy có trả lời, Thượng Quan Sở rối lòng, lại quát to, vẫn không có phản ứng. Nghĩ đến chuyện không may xảy ra, càng nghĩ càng lo lắng, liền vào phòng mở ngăn kéo lấy chìa khóa mở cửa rồi đi vào.
Thấy Diệp Thanh Linh không có việc gì chỉ là đang ngủ . Thượng Quan Sở nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn người đang ngủ say kia, Thượng Quan Sở thấy đau lòng, lại không nỡ đánh thức cô dậy. Trong lòng bối rối một chút, cuối cùng quyết định ôm người đang ngâm mình trong bồn tắm lớn ra ngoài.
Nhìn Diệp Thanh Linh bởi vì tắm rửa xong mà mặt phớt hồng, tim hắn đập nhanh hơn, nhẹ nhành nắm lấy tay cô, chỉ là tay vừa mới chạm vào nước hắn đã thấy tim càng đập nhanh hơn, cả người nóng như lửa. Thở sâu thật mạnh, kìm nén bản thân, bắt tay vào ôm lấy người đang ngủ say.
Vừa thoát khỏi mặt nước, Thượng Quan Sở sắc tâm lại nổi lên, không nhịn được cúi đầu nhìn người đang lõa thể trước mặt, trong lòng không kìm được, tức thì dục vọng bốc lên đến não.
“Anh đang làm cái gì thế?” Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc kia. Thượng Quan Sở bất ngờ khiến tay run run, rồi mềm nhũn, người vừa mới tỉnh lại từ trong lòng hắn ngã văng ra.
“A!” hai người nhất thời cùng lúc kêu to.
|
Chương 49: Em đang câu dẫn anh sao? “Anh đang làm gì thế?” Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thượng Quan Sở bị bất ngờ, tay run run, rồi mền nhũn, người trong lòng hắn vừa mới tỉnh lại đã bị hắn đẩy văng ra ngoài.
“A!” Hai người nhất thời kêu to.
Nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh. Thượng Quan Sở phản xạ theo điều kiện mới nhanh chóng đỡ được người suýt bị ngã dưới đất. Trong lòng thầm cảm thấy vô cùng may mắn, không bị làm sao.
Diệp Thanh Linh cảm thấy lành lạnh, lúc này mới nhận ra trên người mình không có quần áo, trừng mắt nhìn Thượng Quan Sở, bình tĩnh nói: “Để tôi xuống.”
Thấy cô bình tĩnh nói vậy, Thượng Quan Sở cũng không phản đối, sửng sốt một hồi rồi mới thả cô xuống.
Diệp Thanh Linh bình tĩnh lại, không nhanh không chậm lấy khăn tắm trên mắc áo bên cạnh quấn quanh cơ thể. Thấy Thượng Quan Sở vẫn còn ngây ngốc nhìn mình, thản nhiên nói: “Xem chưa đủ sao?”
“Chưa đủ.” Thượng Quan Sở không chút suy nghĩ trả lời.
“Còn muốn xem không?” giọng Diệp Thanh Linh mềm nhẹ, giọng điệu giống như đang thương lượng mua bán.
Thượng Quan Sở cười đen tối, trong nháy mắt khôi phục lại nụ cười lưu manh, nói: “Thanh Linh, em đang câu dẫn anh sao?”
“.....” Diệp Thanh Linh dấu đi sự bối rối trong mắt, thản nhiên hỏi lại, “Anh sẽ mắc mưu sao?” Nói xong chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm.
Cô dùng hai chữ mắc mưu, như vậy việc này đúng là một cú lừa, Thượng Quan Sở hắn cái gì cũng có thể chịu, ngoại trừ chịu thiệt. Bởi vậy cũng không có trả lời, đi theo cô ra khỏi phòng tắm, rầu rĩ nghĩ, bị hắn thấy hết, vì sao cô không kêu lớn? Thật là kì lạ.
Diệp Thanh Linh đi đến gian quần áo thay đồ ngủ, tựa hồ chuyện vừa phát sinh như không chưa từng xảy ra.
Cô như vậy lại khiến Thượng Quan Sở không thể hiểu được, kinh ngạc nhìn cô rất lâu rồi mới đi vào phòng tắm rửa.
Chỉ một lát sau, Diệp Thanh Linh liền tiến vào mộng đẹp. Thượng Quan Sở không hiểu vì sao lại không ngủ được, vừa nhắm mắt liền nghĩ đến Diệp Thanh Linh xinh đẹp lõa thể. Dục hỏa tràn đầy, nhìn người bên cạnh đang chui trong đống chăn lớn, liền hẹ nhàng di chuyễn đến sát bên cạnh. Một lát sau, nằm cùng giường mà cũng không thể thỏa mãn được dục vọng, hắn lại liên tưởng đến cảnh hắn cùng cô XXO. Nghĩ xong liền vứt bỏ chăn của Diệp Thanh Linh xuống .
Nhưng Diệp Thanh Linh đắp chăn lại rất nhanh, kéo kiểu gì cũng không được, Thượng Quan Sở rầu rĩ nhìn người đang đưa lưng về phía hắn, thở dài đành ôm cả người lẫn chăn.
Tự nhiên cảm thấy bị đè nặng nên không thoải mái, Diệp Thanh Linh xoay người chuyển thành nằm thẳng.
Nhìn cô lúc ngủ, khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng, vì đã ngủ, nên khuôn mặt có chút hồng, không có ánh mắt đạm bạc, chỉ có đôi lông mi cong cong kiều mị thoạt nhìn rất đáng yêu. Phía dưới mũi là đôi môi anh đào nhỏ nhắn, lại kiều nộn, Thượng Quan Sở nuốt nước miếng, nghĩ muốn hung hăng chà đạp.
Nhưng nghĩ đến lần trước hôn cô, cô bỗng nhiên đẩy hắn khiến tay hắn bị thương. Vì vậy hắn không thể hành động thiếu lý trí trước khi được cô cho phép.
Cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí, hắn không chịu được cảm giác có mà không được ăn, chậm rãi hôn lên môi cô.
Vừa đụng đến, Diệp Thanh Linh mở hai mắt, thản nhiên hỏi: “Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?”
“Đương nhiên.” Hắn gật đầu. Trước kia hắn cũng nói với cô như vậy nhưng cô không cho.
“Anh chịu trách nhiện như thế nào?”
“Cưới em.” Thượng Quan Sở thành thật trả lời.
Diệp Thanh Linh gật đầu, tựa như đang tán thành, nói: “Có nguy hiểm không?” Nếu phải lập gia đình, hắn không hẳn không phải là một lựa chon tốt nhất, nhưng cô không muốn cả ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm như vậy.
Đúng vậy, nguy hiểm không hết, đối với cô thật sự không công bằng, hắn dựa vào đâu mà bắt cô phải chịu nguy hiểm cùng hắn, “Được rồi, quên đi.”
Một lúc sau, không phục lắm, lại nói: “Chúng ta không phải đang ngủ cùng giường sao?” Bọn họ kết hôn hay không, không phải ở trong mắt người ngoài cũng giống nhau sao? Người khác cũng không tìm cô gây phiền toái.
“Bảo má Trương tìm cho anh một căn phòng, thế nào?” Diệp Thanh Linh không nghĩ nói thêm gì nữa.
“Quên đi.” Ở lại trong phòng vẫn tốt hơn.
Buổi sáng tỉnh dậy, thấy Thượng Quan Sở vẫn còn đang ngủ, lại nhìn thấy bàn trang điểm ở bên cạnh, nhất thời cười quỷ dị.
Nhẹ nhàng cầm đồ trang điểm, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú khi Thượng Quan Sở lúc ngủ, bèn lấy đồ trang điểm bắt đầu trang điểm cho hắn.
Tay vừa đụng đến mặt hắn, hắn liền tỉnh lại, nhìn cô nói, “Em đang làm gì thế?”
Thượng Quan Sở nhắm mắt lại, để cô tùy ý trang điểm cho mình.
Thấy hắn phối hợp, Diệp Thanh Linh mãn nguyện nở nụ cười, bắt tay vào công cuộc chiến đấu, vì hắn mà trang điểm cho “rất đẹp”, nói: “Được rồi, anh tự mình xem đi.”
Cầm gương trong tay cô, Thượng Quan Sở cảm thấy kinh sợ, không thể tin nổi người trong gương chính là mình.
“ Đẹp mà.” Diệp Thanh Linh nghĩ mình trang điểm rất đẹp, vẻ mặt tự tin.
Cô chỉ là vẽ theo kiểu yêu quái thôi, màu sắc sặc sỡ, không nhìn ra chỗ nào xinh đẹp, chỉ cảm thấy ........ Thượng Quan Sở nhìn mình trong gương, một lúc lâu sau mới nói, “Em không trang điểm vẫn hơn.” Đối với kĩ thuật trang điểm của cô, hắn không thể tin tưởng.
“Chẳng lẽ yêu nghiệt không phải hóa trang như vậy?” Diệp Thanh Linh nghiêm túc nghĩ lại.
Cô hắn nói yêu nghiệt, Thượng Quan Sở đem lời này coi như là thành khích lệ, cười cười xóa hết tất cả những thứ kinh khủng trên mặt.
Ăn xong điểm tâm, Thượng Quan Sở lại muốn đi hẹn hò. Hắn còn chưa nói đã thấy Nhạc Nhạc xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Thượng Quan Sở, anh thế mà lại đi đốt hiệu sách của tôi.” Nhạc Nhạc tra xét một chút thì biết người của Thượng Quan Sở làm, xử lý xong một số vấn đề, liền đến tìm hắn hỏi tội.
“Là tôi làm.” Thượng Quan Sở thoải mái thừa nhận.
Trương Đình Đình chuẩn bị đến công ti, nghe hắn nói vậy liền tức giận nói: “Thượng Quan Sở, anh hơi quá đáng rồi, Nhạc Nhạc là bạn của Thanh Linh, sao anh lại làm vậy?”
“Hôm qua Thanh Linh có biết.” Thượng Quan Sở thản nhiên nói.
Diệp Thanh Linh nhìn Đình Đình và Nhạc Nhạc nói: “Việc này hắn đã thừa nhận, Nhạc nhạc bị tổn thất gì hắn sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vậy sao?” Nhạc Nhạc liếc nhìn Thượng Quan Sở liền cười quái dị nói: “Năm trăm vạn, lấy đến đây đi.” Kì thật tổn thất cũng không nhiều, chẳng qua là mấy chục vạn.
“Cậu nói láo.” Hôm qua Tô Phi nói chỉ tổn thất cùng lắm chỉ mấy chục vạn thôi, đừng tưởng hắn không biết.
“Dám làm liền dám chịu.” Nhạc Nhạc đắc ý cười thắng lợi.
“Cũng được, Tô Phi đốt toàn bộ hiệu sách, sau đó bồi thường tổn thất cho hắn.” Thượng Quan Sở chậm rãi nói.
“ Anh..... Anh......” Nhạc Nhạc tức giận đến phát run, trong lòng thầm mằng Thượng Quan Sở quá khinh suất, không phân rõ trái phải.
|