Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Chương 50: Gả cho anh, được không? “Nói đi, tổn thất bao nhiêu?” Thượng Quan Sở tỏ vẻ nhàn nhã, lười biếng dựa vào sô pha, lấy điều khiển chuyển kênh TV.
Nhạc Nhạc có kinh nghiệm, biết lần này lại mà nói nhiều quá hắn cũng sẽ không cho, liền nói: “Hai trăm vạn.” Giảm xuống 1/3, chắc là sẽ cho đi.
“Thật chứ?” Thượng Quan Sở không tin hỏi lại, thản nhiên nhìn vẻ mặt bối rối của Nhạc Nhạc, thản nhiên bảo: “Tô Phi, đi hiệu sách phóng hỏa.”
Tô Phi còn chưa trả lời đã nghe thấy Nhạc Nhạc vội vàng nói: “Đừng đừng, không phải hai trăm vạn, chỉ có một trăm vạn.” Nhạc Nhạc cười khan: “Thật ra là một trăm vạn.”
Thượng Quan Sở so sánh một chút cũng bằng lòng, nhíu mày, lại nói: “Tô Phi.........”
Thượng Quan Sở còn chưa nói hết, Nhạc Nhạc liền khóc lớn kêu lên: “ Aa ..... anh cũng không thể bắt nạt người khác thế chứ........! ” Lại muốn bảo Tô Phi đi đốt hiệu sách, xong rồi, hiệu sách của hắn toàn bộ đều xong rồi.
Nhạc Nhạc đáng thương nhìn Diệp thanh Linh cầu cứu, nói: “Thanh Linh, em cũng không thể để hiệu sách của anh bị thiêu rụi chứ!!!”
Diệp Thanh Lình nhìn mặt Nhạc Nhạc giả mù sa mưa, mèo khóc chuột, nhẹ nhàng an ủi, “Yên tâm, hiệu sách sẽ không bị phá hủy đâu.”
Nhạc Nhạc cảm động đến chảy nước mắt nói: “Vẫn là Thanh Linh tốt nhất.”
“Cho dù là đốt, ít nhất cũng vẫn còn sót lại tro bụi.”Diệp Thanh Linh nghiêm túc nói. Hai mắt Nhạc Nhạc mở lớn, vẻ mặt bị đả kích nghiêm trọng.
Những người còn lại nghe lời của Diệp Thanh Linh vừa nói, không khỏi trợn tròn mắt, làm gì có ai an ủi như vậy, Diệp tiểu thư cũng quá... có cá tính đi!
Nhạc Nhạc đấm ngực dậm chân, một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt ngưng trọng, chậm chạp mở hai mắt, trưng ra bộ dạng coi thường cái chết, nói: “Sáu mươi vạn, nếu tôi nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Thượng Quan Sở nhếch mày, nói: “Vừa rồi định cho cậu một trăm vạn, giờ chỉ cần sáu mươi vạn là đủ nhỉ?”
Nghe xong lời của Thượng Quan Sở, Nhạc Nhạc bổng nhiên có ý định muốn chết, không đâu tự nhiên đi gọi Tô Phi làm hắn vừa nghe lại tưởng bảo tên kia đi đốt hiệu sách của hắn. Bởi vì hiểu lầm, chỉ trong hai phút, hắn liền mất bốn mươi vạn. Ánh mắt u oán nhìn Diệp Thanh Linh, “Thanh Linh, sao em không nói rõ cho anh hiểu”.
“Em nghĩ anh biết.” Diệp Thanh Linh nhìn Nhạc Nhạc, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nhạc Nhạc vô lực cúi xuống, thở dài: “Thì ra bạn bè chỉ dùng để xuống hố.” Không phải dùng để giúp nhau.
Mọi người nghe hắn nói, không khỏi cười ra tiếng, trong lòng yên lặng nói “Ai bảo cậu là bạn của Diệp tiểu thư làm gì?”
Sau khi giải quyết chuyện của Nhạc Nhạc, Tô Phi đứng lên hỏi, “Sở thiếu, hôm nay có đi ra ngoài không?” Hắn biết lý do vì sao dạo này Sở thiếu hay đi ra phố, mục đích còn chưa đạt, Sở thiếu nhất định còn chưa buông tha.
“Không đi.”Thượng Quan Sở trả lời, ái muội nhìn Diệp Thanh Linh.
Lúc này Ngô Vân xuống cầu thang, đi tới, nói: “Sở thiếu, thứ anh cần chuẩn bị đã xong, mời anh cùng Diệp tiểu thư vào trong phòng.
“Ừ.” Thượng Quan Sở khẽ hừ một tiếng, xem như đã nghe được.
Nhạc Nhạc đi lấy tiền xong lại tiếp tục đi xử lý công việc, người khác bởi vì Thượng Quan Sở không đi ra khỏi nhà liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Thấy mọi người tản đi, Thượng Quan Sở yên lặng nhìn Diệp Thanh Linh, nhẹ nhàng đẩy cô ra, nói: “Thanh Linh, chúng ta đi xem phim thôi.”
“Ừ.”
“Vậy đi thôi.” Dứt lời, Thượng Quan Sở nắm tay cô đi lên lầu.
“Đi đâu?” Gấp như vậy làm gì? Chỉ là xem phim thôi mà. Diệp Thanh Linh oán thầm trong lòng.
“Xem phim. Hay lắm” Thượng Quan Sở bỏ qua khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Thanh Linh, bất chấp tất cả kéo cô đi.
Thanh Linh cũng phối hợp ngồi trên sô pha đợi Thượng Quan Sở mở phim, hơi tò mò thầm nghĩ xem loại phim gì mà khiến hắn háo hức như vậy.
Thượng Quan Sở tỏ ra thần bí đi đóng cửa lại, khiến phòng tối đen như trong rạp chiếu phim. Diệp Thanh Linh cảm thấy trong việc này có chút âm mưu.
Hắn vui vẻ mở phim, ngồi bên cạnh Diệp Thanh Linh, tùy ý khoác lên vai cô.
Phim bắt đầu chiếu, chỉ thấy hình ảnh một đôi nam nữ lăn lộn trên giường. Diệp Thanh Linh tức thì hiểu được mình đang xem thể loại phim gì, đen mặt lại, nói: “Anh vì cái này mà cao hứng ?”
“Hì hì.” Thượng Quan Sở tà mị cười, “Anh sợ lâu quá rồi nên em quên, thế nào là lăn lộn trên giường.” Hôm quá hắn còn tin là mọi việc tốt đẹp, mặc kệ thế nào, việc quan trọng nhất với hắn bây giờ là phải vượt qua những ngày tháng thống khổ này.
Cô sẽ không hứng thú với cái loại chuyện này, thật sự cô không hiểu người đàn ông này trong đầu nghĩ cái gì, ở trong thời điểm tầng tầng lớp lớp nguy hiểm mà còn có tâm trạng thưởng thức cái loại phim này.
Hắn dường như còn hiểu cô đang nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nói: “Anh biết em lo chuyện đối thủ, nhưng không thể vì lo lắng mà bỏ qua việc hưởng thụ cuộc sống. Nếu sau khi chết mà còn không thể trở thành chồng của em thì anh chết không nhắm mắt.”
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại thản nhiên lướt qua bộ phim kia, một nam một nữ đang cố gắng “vận động”, thản nhiên nói “Tắt đi.” Cô không muốn phải tiếp tục phải cúi đầu.
Hắn rất nghe lời mà tắt đi, nói: “Gả cho anh,được không?”
Diệp Thanh Linh cúi đầu, im lặng.
Thấy cô cúi đầu không nói gì, hắn lại mở phim, trong phim truyền đến âm thanh ư ư a a.
“Tắt đi.” Diệp Thanh Linh lại nói.
Hắn cực kì nghe lời lại tắt phim đi, nói: “Gả cho anh,được không?”
Diệp Thanh Linh lại cúi đầu im lặng.
Lần thứ ba hắn mở phim lên, lập tức có tiếng thở dốc “a a ư ư a a” hỗn loạn từ trong phim truyền đến.
“Tắt đi.” Diệp Thanh Linh vẫn rất kiệm lời.
Lần này Thanh Linh không hề cúi đầu, ngẩng đầu nhìn hắn có chút suy tư.
|
Chương 51: Mời mua phiếu trước khi lên xe Diệp Thanh Linh suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Tôi có hai điều kiện.”
Thượng Quan Sở nghe cô nói thế, cực kì hưng phấn: “Điều kiện gì anh cũng đáp ứng.” Đừng nói hai cái, cho dù có cả hai trăm điều kiện hắn cũng đáp ứng cô.
“Thứ nhất, sau khi kết hôn không được li hôn.” Cô không phải loại người thay đổi thất thường, cũng không thích chồng của mình thay đổi thất thường.
“Được.” Hắn không hề do dự mà đồng ý, một khi đã là của hắn thì hắn nhất định sẽ quý trọng.
“Thứ hai, tôi sẽ không sinh con.”Cô còn nhớ lúc đầu hắn chọn cô chỉ vì muốn có người thừa kế. Cô không muốn làm công cụ sinh con nhưng nếu đứa trẻ được sinh ra do kết tinh tình yêu của hai người thì cô sẽ vui vẻ nhận lấy.
“Được thôi. Nhưng nếu em cả đời không sinh con cho anh, chẳng phải anh sẽ bị tuyệt hậu hay sao?”
“Được là được, không được là không được.” Cô không muốn nghe cái gì gọi là lý do.
Thượng Quan Sở trầm mặc hai giây rồi cười nói: “Được, Thanh Linh nói gì cũng đều được.”
Diệp Thanh Linh nhíu mày, sao hắn lại có thể thản nhiên như thế?
“Thanh Linh nguyện ý gả cho anh?” Thượng Quan Sở không tin cô sẽ dễ dàng mà gả cho hắn như vậy, hắn vẫn có cảm giác như đang mơ.
“Ừ.”Diệp Thanh Linh gật đầu.
“Như vậy, như vậy...” Thượng Quan Sở ấp úng nói: “Chúng ta vậy có thể .... có thể ....” Vừa rồi âm thanh hai người đang lăn lộn trên giường kia không hề gây ảnh hưởng nhưng bây giờ hắn nghe xong lại khiến dục hỏa sôi trào.
Diệp Thanh Linh nháy mắt nhìn hắn, không biết hắn đang nói gì?
Thượng Quan Dở lấy dũng khí nói: “Chúng ta có thể làm nghĩa vụ vợ chồng không? Hắn nói ý tứ hàm súc, động tác lại không chút ý tứ, còn chưa nói xong đã đè Diệp Thanh Linh xuống dưới thân, ngã xuống sô pha, tay chân xấu xa sờ mó lung tung trên cơ thể cô.
Cúi đầu, liên tưởng rất nhanh tới việc được cùng cô âu yếm, ai ngờ môi còn chưa đụng tới, Diệp Thanh Linh đã vội đẩy hắn ra, “Mời mua vé trước khi lên xe.”
Thượng Quan Sở cười lưu manh: “Có thể lên xe trước rồi mua vé bổ xung không?”
“Không thể.” Diệp Thanh Linh tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định.
Thượng Quan Sở không dám lỗ mãng, không can tâm buông cô ra, dường như hơi tức giận nhìn cô đến một lúc lâu, không nói không rằng kéo cô ra khỏi cửa.
Diệp Thanh Linh cho hắn tùy ý nắm tay, hỏi: “Đi đâu?”
“Đi mua phiếu.” Hắn dùng sức kéo tay cô đi, giống như sợ cô sẽ đi mất.
“Đợi đã.” Diệp Thanh Linh biết hắn đi làm giấy đăng kí nhưng cứ đi như vậy thì đăng kí sao được? Hơn nữa, sổ hộ khẩu không mang thì làm kiểu gì? Nói xong liền định quay về phòng.
“Không cần phải sổ hộp khẩu để chứng minh đâu.” Chỉ cần Thượng Quan hắn đến cục dân chính thì có ai dám ngăn cản hắn.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn hắn, tin hắn nói thật, cũng không nói gì nữa, tùy ý theo hắn lên xe.
Thượng Quan Sở kết hôn, tuy là chung thân đại sự của hắn nhưng lại là do Tô Phi và Ngô Vân sắp xếp, Cục dân chính bỗng nhiên bị Thượng Quan Sở bao hết.
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở muốn ra ngoài thì bị Má Trương ngăn lại, hỏi: “Hôm nay không phải Thanh Linh sẽ không ra ngoài sao? Đi đâu vậy?
“Đi cục dân chính đăng kí kết hôn.” vẻ mặt Thượng Quan Sở vui mừng, sung sướng đem tin tốt nói cho Má Trương nghe.
Ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Linh lên xe, một lúc sau má Trương mới hồi phục tinh thần, kêu to: “Không được, không được, bọn họ là ..... đi làm giấy đăng kí kết hôn.” Vừa nói vừa chạy vào phòng khách gọi điện thoại thông báo cho Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình vốn đang ở công ti chuẩn bị vào họp, thấy số máy của mẹ, vội vàng nghe, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Không được rồi, Thanh Linh bị Thượng Quan Sở đưa đi cục dân chính đăng kí giấy kết hôn.” Má Trương vội vàng nói.
Trương Đinh Đình vừa nghe xong cũng vội vã ngắt điện thoại, nói với mọi người trong phòng họp: “Xin lỗi, trong nhà xảy ra chuyện.” Nói xong liền chạy ra khỏi phòng họp.
Trương Đình Đình gọi điện cho Nhạc Nhạc, “Nhạc Nhạc, không hay rồi, Thanh Linh bị Thượng Quan Sở ép đi làm giấy đăng kí kết hôn.”
Đang xử lý công việc ở hiệu sách, vừa nghe Đình Đình nói như vậy liền lập tức bỏ việc trong tay lại, chạy xe đến cục dân chính. Vừa lái xe vừa nghĩ đến việc DIệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở đi đăng kí giấy kết hôn, trong lòng thầm chửi rủa Thượng Quan Sở ti bỉ, sao lại bắt Thanh Linh phải cùng hắn kết hôn?
Trên đường đi Thượng Quan Sở cười không ngừng. Khi đến cục dân chính, không thấy một bóng người, Diệp Thanh Linh liền biết ngay là Thượng Quan Sở phân phó người làm.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh nhàn nhã ngồi trên ghế đã đặc biệt chuẩn bị từ trước trong phòng uống trà, chỉ chờ thủ hạ mang giấy tờ đến cho họ kí là hoàn thành thủ tục.
Một lát sau, Tô Phi mang giấy tờ cho cho bọn họ kí tên, Thượng Quan Sở xem qua rồi nói, “Làm thêm một bản nữa.” Lại nhìn Tô Phi, “Về sau danh nghĩa tài sản của tôi đều sở hữu dưới tên Thanh Linh.”
“Vâng.” Tô Phi trả lời nhưng có chút cảm thấy không đúng, hỏi, “Sau này chúng tôi đều do Diệp tiểu thư sai bảo sao?”
“Đương nhiên.” Hắn muốn để cô biết thành ý của hắn, trước kia cô nói với hắn, muốn lấy cô thì hắn phải chi 5840 triệu thì cô mới đồng ý gả cho hắn. Tuy hôm nay cô không nói đến tiền, nhưng hắn hy vọng có thể vì cô mà làm điều này.
Tô Phi cùng thủ hạ của hắn đều mang vẻ mặt T,T , trong lòng oán thầm, “Sở thiếu, anh không thể vì bà xã mà bán bọn tôi đi chứ?”
Lão bản vô lương tâm của bọn họ mặc kệ thủ hạ oán than, cười cười nói với Diệp Thanh Linh, “Thanh Linh như vậy vừa lòng không?”
“Không hài lòng.” Diệp Thanh Linh uống một ngụm trà thản nhiên nói.
“Vì sao?” Đây không phải kết quả mà hắn muốn nghe.
“Thứ tôi muốn là tiền, không cần tất cả bất động sản của anh, cũng không cần bọn họ.” Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn lướt qua những người xung quanh.
Hu hu ..... Bọn họ là những người bị mọi người ghét bỏ.
Lần này, Thượng Quan Sở vuốt mông ngựa, biết Thanh Linh một khi đã nguyện ý gả cho hắn cũng không so chuyện tiền nong. Nhưng lời của hắn đã nói ra như vậy thì không thể thu hồi lại. Diệp Thanh Linh biết hắn cần cái thang để xuống, liền cười nói, “Nếu như không có, có thể để trước một chút tiền cũng được.” Đối với cô mà nói, có người nguyện ý đưa tiền cho, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng cô cũng không muốn làm hắn khó xử, cũng không muốn bạc đãi chính mình, nên cho hắn một cái giới hạn.
Vốn tưởng rằng cô sẽ không lấy tiền của hắn, nhưng lại thấy cô ra hạn của hắn, không khỏi cảm thấy cô so sánh thú vị, liền dạt dào hứng thú, nói: “Ứng trước bao nhiêu?”
“Anh xem rồi tự mình xử lý đi.”Cô thản nhiên nói, tựa hồ không cần nhiều tiền.
“Một triệu, một triệu tiền sính lễ, em thấy như thế nào?” Thượng Quan Sở tuy nói mang khẩu khí thương lượng nhưng lại mang ý không thể phản bác.
“Ừ.” Diệp Thanh Linh gật đầu đồng ý.
Nghe đến đó, Tô Phi kính nể nhìn Diệp Thanh Linh, sau đó mới hiểu rồi cầm giấy tờ đi.
Một lát sau lại thấy Tô Phi mang giấy tờ đến trước mặt Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh, Thượng Quan Sở không thèm nhìn mà nhanh chóng kí tên vào. Diệp Thanh Linh cũng chuẩn bị kí tên thì “Thanh Linh, không được kí.” Thanh âm của Trương Đình Đình cùng Nhạc Nhạc vang lên, hô hấp có chút hỗn loạn.
|
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn Trương Đình Đình cùng Nhạc Nhạc, thản nhiên nói: “Hai người đến đây. “
Có phải bọn họ đến không công rồi phải không, Trương Đình Đình trợn tròn mắt, nhìn giấy tờ kết hôn trước mặt Diệp Thanh Linh nói: “Là Thượng Quan Sở ép cậu phải không? Thanh Linh, chúng ta mặc kệ hắn, cậu vì cái gì mà phải ở cùng hắn?”
“Thanh Linh, em đừng sợ, hắn dám ép em, anh liều mạng với hắn,” Nhạc Nhạc nói xong liền dường như định xông lên đánh Thượng Quan Sở, cảm thấy nhìn hắn rất ngứa mắt.
Thượng Quan Sở nhìn thủ hạ đang ngăn cản Nhạc Nhạc, không nói lời nào, cũng không giải thích, chỉ cười nhìn trò khôi hài trước mắt.
“Tôi tự nguyện.” Diệp Thanh Linh thản nhiên nói ra tình hình thực tế.
“Cái gì?”
“Thanh Linh, cậuem điên rồi sao?” Trương Đình Đình cùng Nhạc Nhạc đều trừng mắt kêu to, vẻ mặt không thể tin.
Diệp Thanh Linh cũng không giải thích nhiều, khẳng định “Đúng vậy.”
“Vì cái gì? Thanh Linh, chúng tớ ở Diệp Thị làm tốt lắm. Chúng tớ không có tiền của hắn cũng không có vấn đề gì.” Trương Đình Đình lo sợ Thanh Linh quyết định như vậy sau này sẽ không được hưởng hạnh phúc. Nhưng cô biết đâu rằng ở trong lòng Thanh Linh, sau một đêm dây dưa, lại thấy mình không cần đi tìm hạnh phúc gì đó ở đâu nữa. Cô bây giờ chỉ đồng ý kết hôn với Thượng Quan Sở, cho dù là có người không thích.
“Đúng vây. Thanh Linh, cùng bọn anh đi thôi. Không cần cùng cái tên yêu nghiệt kia kết hôn.” Nhạc Nhạc cùng Trương Đình Đình nói.
Diệp Thanh Linh nở nụ cười, thấm thía lời nói của Trương Đình và Nhạc Nhạc: “Hai người đừng lo lắng, tôi tự có chừng mực.”
Trương Đình Đình không tin tưởng, nhưng nhìn thấy Thanh Linh cười tự tin như vậy, không hoài nghi nữa, hỏi lại, “Thật sự là cậu tự nguyện sao?”
“Đương nhiên.” Diệp Thanh Linh cười thản nhiên, mộtt chút cũng không nhìn ra là nói dối.
Trương Đình Đình tin nhưng Nhạc Nhạc lại không tin, cãi lộn ở bên cạnh.
“Kéo ra ngoài.” Thượng Quan Sở không muốn tiếp tục nghe Nhạc Nhạc ầm ĩ.
A Phú vóc dáng cao lớn, toàn thân tráng kiện, thoải mái kéo Nhạc Nhạc ra khỏi cục dân chính. Nhạc Nhạc bị kéo ra ngoài, tức giận mắng: “Thượng Quan Sở, anh là loại người ti bỉ, vô sỉ, tiểu nhân. Anh dám bức Thanh Linh cùng anh kết hôn, anh có chết cũng không được tử tế. Anh...”
Chỉ trong chốc lát, Diệp Thanh Linh đã cùng Thượng Quan Sở hoàn thành giấy tờ kết hôn, đi ra khỏi cục dân chính, mà Nhạc Nhạc vẫn còn chưa thấy mệt tiếp tục mắng Thượng Quan Sở.
“Tôi rủa con của anh sinh ra sẽ quái dị, không mắt không mũi, ta rủa ngươi ... (lược bỏ ba nghìn chữ)” Nhạc Nhạc tiếp tục công trình mắng rủa người.
Thanh Linh đến gần Nhạc Nhạc, nghe xong lời khó nghe mà Nhạc Nhạc vừa thốt ra, cau mày thản nhiên nói: “Nhạc Nhạc, anh đang rủa em?”
“Anh không có, anh đang rủa Thượng Quan Sở.” Nhạc Nhạc giải thích.
“Cậu mắng tôi sinh con không có mắt không có mũi .” Lời nói khó nghe như vậy, nhưng trong lời của Diệp Thanh Linh, lại không hề có chút khó nghe nào, mà còn ngược lại, có chút buồn cười.
“Anh mắng Thượng Quan Sở.”Nhạc Nhạc lại nhấn mạnh.
“Con của anh ấy chính là con của em.” Bọn họ bây giờ là vợ chồng, mắng con hắn cũng có nghĩa là mắng con ccô. Điểm ấy đâu có gì đáng tranh luận.
Nhạc Nhạc nghe xong mới ngộ ra, Thanh Linh kết hôn cùng Thượng Quan Sở, hắn mắng đứa nhỏ của Thượng Quan Sở chính là mắng con của Thanh Linh. Nhạc Nhạc xấu hổ, nói: “Anh không có ý đó, anh không nghĩ căn bản chính là mắng em.”
“Ừ.” Diệp Thanh Linh coi đó như là một lời giải thích.
Dọc đường Nhạc Nhạc vẫn lảm nhảm chửi rủa, Thượng Quan Sở cũng không tức giận, cười tươi nói: “Mắng chửi đi, dù sao từ nay về sau Thanh Linh cũng là vợ của tôi.”
Nhạc Nhạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đánh cào cái mặt cười kia.
Đoàn người trở lại biệt thự, Thượng Quan Sở cũng không ăn trưa, vội vàng sai người tìm ngày tốt cử hành hôn lễ.
Tiền Nguyên vừa nghe bọn họ đi làm thủ tục đăng kí kết hôn, vẻ mặt hâm mộ nhìn Mễ Lam Nhi nói: “Chúng ta khi nào thì đi làm giấy đăng kí kết hôn ? Hay là bây giờ đi làm đi! Có thể cử hành cử hành hôn lễ cùng ngày cùng Sở thiếu và Diệp tiểu thư.”
Mễ Lam Nhi hừ lạnh nói: “Anh có 5840 triệu sao?” Phải biết rằng Diệp tiểu thư cần ngần đó tiền mới đồng ý gả cho Sở thiếu.
“Tôi không có.” Chẳng lẽ Diệp tiểu thư cùng Sở thiếu kết hôn là do Sở thiếu dùng 5000 triệu đổi? Tiền nguyên nhìn Thượng Quan SỞ đầu đầy dấu hỏi.
Thấy Tiền Nguyên nghi hoặc, Thượng Quan Sở giải thích với Tiền Nguyên: “Tôi cũng không lãng phí nhiều tiền như vậy.”
“Tóm lại là bao nhiêu tiền?”Tiền Nhuyên cực kì tò mò, không còn vẻ gì gọi là lãnh khốc nữa.
“Một triệu tiền sính lễ.” Thượng Quan Sở trả lời.
“A, thật không vậy?” Tiền Nguyên không tin tưởng, quay sang nhìn Diệp Thanh Linh đang ăn cơm.
“Thật sự.” Diệp Thanh Linh không ngẩng đầu, thản nhiên trả lời.
Trên mặt Tiền Nguyên tất cả đều là ý cười, cười lấy lòng với Mễ Lam Nhi, nói: “Anh cũng chỉ có một triệu tiền sính lễ, chúng ta cùng đi đăng kí giấy kết hôn được không?” Phải biết rằng hắn thảm hơn Thượng Quan Sở rất nhiều, tuy từ trước tới nay chung phòng với Mễ Lam Nhi nhưng Mễ Nam Nhi ngủ trên chiếc giường mà hắn không có chỗ ngồi còn nói gì đến chỗ ngủ. Hắn cho tới nay vẫn là “ăn chay”, tuy có “thức ăn” trước mặt nhưng lại không dám đụng vào.
“Không được.” Mễ Lam Nhi trừng mắt nhìn Tiền Nguyên một cái, vẻ cực kì tức giận.
Tiền Nguyên thấy Mễ Nam Nhi tức giận, trong lòng thầm kêu oan khuất.
Sau khi Thượng Quan Sở ăn xong lại mặt dày nói muốn cùng Diệp Thanh Linh tiếp tục xem phim, Diệp Thanh Linh biết hắn đang nhắc đến loại phim gì, thế nào không đồng ý, liền bảo uống trà chơi cờ cùng bọn Mễ Lam Nhi ở hoa viên.
Nhìn Nhạc Nhạc cùng Diệp Thanh Linh chơi cờ vui vẻ, Thượng Quan Sở ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, không ngừng than thở.
Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên cũng đang chơi cờ vua, nghe hắn không ngừng than thở, liền nói: “Sở thiếu, cậu có muốn chơi cờ không?” Mễ Lam Nhi vừa nói xong liền đứng dậy nhường chỗ cho Thượng Quan Sở, mời Thượng Quan Sở cùng Tiền Nguyên đánh cờ.
Tiền Nguyên hờn giận nhìn Thượng Quan Sở, Thượng Quan Sở cũng không muốn cùng Tiền Nguyên chơi cờ, liền nói: “Thanh Linh, chúng ta cùng nhau về phòng tiếp tục xem phim đi.” Hắn cũng không muốn cùng Diệp Thanh Linh chơi cờ, nguyên nhân là sợ chơi không thắng nổi Diệp Thanh Linh.
“Anh tự đi mà xem.” Cô sẽ không mắc mưu của hắn đâu, người đàn ông này sao mới buổi sáng mà đã nghĩ đến những thứ linh tinh như vậy.
Diệp Thanh Linh cùng bọn họ trải qua một buổi chiều thú vị, mà Thượng Quan Sở ở bên cạnh Diệp Thanh Linh lại nhàm chán đập muỗi, hơn nữa còn giả bộ nói: “Vì không muốn Thanh Linh bị muỗi đốt.” Kì thật hắn lo lắng Thanh Linh bị con muỗi ẻo lả Nhạc Nhạc gây rối.
Bữa tối, Thượng Quan Sở tao nhã dùng cơm, sau đó cũng không bắt Thanh Linh cùng mình về phòng xem phim. Yên lặng đi theo Diệp Thanh Linh giải quyết đống văn kiện, đến mười một giờ lại tiếp tục yên lặng cùng cô về phòng.
Thấy Thượng Quan Sở có thái độ khác thường làm Thanh Linh phải chú ý, xoay người đã thấy hắn vui vẻ khóa trái cửa, sau đó là kéo màn.
“Anh muốn xem phim ?” Nhìn hành động của hắn, cô không khỏi liên tưởng đến bộ phim buổi sáng hắn muốn cùng cô xem.
“Không xem.” Thượng Quan Sở cười đen tối, dùng ánh mắt sói xám nhìn thỏ trắng nhìn Diệp Thanh Linh, nói: “Xem người khác không thú vị, đêm nay chúng ta tự làm vẫn hơn.” Hắn nói xong liền khom người bế cô đến phòng tắm.
Diệp Thanh Linh thấy hắn tự nhiên bế mình, không khỏi kinh hãi, trừng mắt nhìn hắn, ôn hòa nói: “Khoan đã.”
Thựơng Quan Sở không nghĩ cô sẽ không cự tuyệt mình, trong lòng có một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng chảy, cảm giác hạnh phúc nằm ngay trước mắt, chỉ cần duỗi tay ra là có nắm lấy. Trên mặt mang theo nụ cười tràn đầy hạnh phúc, rất nhanh ôm cô vào phòng tắm, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô, nói: “Chúng ta tắm uyên ương trước, sau đó ....” Hắn hưng phấn nói, tựa hồ giờ khắc này vô cùng quan trọng với hắn.
Nghe hắn nói ái muội như vậy, lần đầu tiên cô đỏ mặt, lại giả bộ bình tĩnh nói: “Bồn tắm rất nhỏ.” Không thể nào chứa được hai người. Hắn muốn cùng cô uyên ương tắm, tiến độ của bọn họ có phải hay không quá nhanh?
Hắn nghe ra ý tứ cự tuyệt trong lời nói của cô, lại làm bộ không nghe thấy, nghiêm trang nhìn bồn tắm, nói: “Cái bồn này nhỏ? Nó nhỏ, sợ là cho hơn hai người vào cũng không có vấn đề.”
Lời hắn nói là thật, nhìn bồn tắm trong phòng quả thực rất lớn, nếu nói nó nhỏ thì có thể gọi nó là một cái bể nhỏ.
Diệp Thanh Linh hối hận nhìn bồn tắm lớn, trong lòng thầm kêu khổ vì sao lúc trước không mua một cái bồn tắm bé hơn. Cái này thật .... , đúng là lấy đá buộc vào chân mình mà.
Cô còn đang suy nghĩ về cái bồn tắm lớn thì Thượng Quan Sở lại đang tự động xả nước ấm vào bồn, tiếp theo chậm rãi cởi quần áo, mặt cười meo meo nhìn cô đang tức giận, nói: “Có nước ấm rồi, đã có thể tắm.”
“Anh ....Anh tắm trước đi.” Lúc này cô bỗng có cảm giác muốn chạy trốn.
Nhìn dáng vẻ cô như đang muốn chạy trốn, Thượng Quan Sở cười tà, ôm lấy cô còn chưa cởi quần áo vào bồn tắm lớn, rồi cũng bước theo vào bồn. Thượng Quan Sở cười đen tối nói: “Bà xã, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi!”
Cười gian ác như vậy không khỏi khiến Diệp Thanh Linh cảm thấy rùng mình, lạnh lùng nhìn hắn rất lâu, rồi mới thốt ra hai chữ: “Tắm đi.”
Thượng Quan Sở cao hứng, ôm cô chặt vào lòng, tay lại không an phận muốn “giúp” cô cởi quần áo.
“Em sẽ tự cởi.” Diệp Thanh Linh đẩy hắn ra.
“Để anh giúp em đi.” Hắn cười lưu manh, tiến sát đến bên cô, rồi lại ở trên người cô sờ loạn lung tung.
|
Chương 52: Sở thiếu, tác hoan vô độ Sở thiếu gia vô cùng cao hứng, khẽ kéo nhẹ một cái, đã kéo thân thể nhở nhắn của nàng ôm vào trong ngực. Tiếp theo tay bắt đầu không an phận bắt đầu giúp nàng cởi quần áo “Tự tôi biết cởi." Diệp Thanh Linh đẩy hắn ra. "Để anh giúp em!" Hắn cười gian xảo, tựa sát vào cô, ở trên người cô lung tung sờ soạng. Diệp Thanh Linh cũng không tiếp tục chống đẩy, cũng đã kết hôn, giữa vợ chồng, chuyện phòng the đương nhiên là không thể thiếu. Tuy nói là nói như thế, nhưng muốn cô không khẩn trương cũng bảo trì trấn định vẫn là rất khó. Kỳ thật Thượng Quan Sở cũng rất khẩn trương, tuy nói gần đây bọn họ mỗi ngày đồng giường mà ngủ, nhưng chưa bao giờ quá thân mật như vậy, đừng nói tâm lí khẩn trương, tim đập cũng không quy tắc loạn nhảy dựng lên. Sau một trận lung tung sờ soạng, thì nút áo cũng đã bị bung ra. Thấy cô vẫn có vẻ mặt đạm mạc, Thượng Quan Sở nhìn cô cười, bộ dáng rất yêu nghiệt, chói mắt lại mang theo vẻ tà ý. Hắn dán sát vào cô, môi áp lên môi cô, không đợi cô phản ứng, liền giữ lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, tiếp theo liền giữ lấy cắn cắn cuồng loạn. Tay hắn đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nhanh chóng cởi bỏ hết. Quần áo đều cởi bỏ hết, cô không còn trói buộc, cô giống bị kinh hoảng, dùng sức đẩy hắn ra, thanh âm lạnh lùng nói: "Đi tắm trước!" Trong bồn tắm mà làm chuyện đó, cô không tiếp nhận được. Thượng Quan Sở dục hỏa đã sớm dấy lên, cảm thấy một thân khô nóng khó có thể giải trừ, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh Linh sau một lúc lâu, khẽ cong khóe môi, sủng nịch cười nói: "Đều nghe lời em." Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng, nhưng vừa thấy mình toàn thân lõa lồ đứng trước mặt hắn, mặt vẫn đỏ bừng, nôn nóng giấu đi thẹn thùng. Bắt đầu tắm lung tung cho mình, liền vội vàng đứng dậy rời khỏi bồn tắm, lấy áo choàng tắm khoác lên mình rồi ra khỏi phòng tắm. Thượng Quan Sở vốn định giữ cô lại, nhưng nghĩ do cô đồng ý nên mới nôn nóng như vậy, cũng nhanh chóng tắm rửa rồi khoác áo choàng tắm ra ngoài. Diệp Thanh Linh đã thay áo ngủ, sau đó đắp chăn, tính ngủ. Thượng Quan Sở nhìn cô nghiêng người trên giường lấy tay nắm eo nhỏ của cô, rất tự nhiên mà dựa đầu vào cô, ở bên tai cô khẽ cắn nhẹ nhàng, đôi môi mỏng cùng môi cô dây dưa, hơi thở ấm áp dừng trên đường cong duyên dáng của cổ cô. Tiếp theo nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng." Lúc này hắn nhớ tới thời gian ở biệt thự Minh Nguyệt sơn, cô mắng hắn là khốn kiếp, nhất định là lần trước hắn chưa đủ nhẹ nhàng mà làm đau cô. Diệp Thanh Linh bị hơi thở ấm ấp của hắn làm cho tê dại, theo bản năng muốn tránh né, lại không ngờ rằng, cô càng trốn, hắn liền tiến thêm một bước, giống như hắn với quần áo của cô như hình với bóng. Diệp Thanh Linh đơn giản không hề tránh né, giật giật thân thể nằm thẳng, mở to hai mắt nhìn hắn, cô muốn nhìn thử xem hắn muốn làm cái gì? Cô nhìn hắn như vậy, ngược lại hắn có chút không thích ứng, làm ra vẻ lạnh trầm ta mệnh lệnh "Nhắm mắt lại." Cô làm bộ như không có nghe, còn làm mặt lạnh nhìn hắn một cái, nói nghiêm túc: "Muốn làm gì cũng được, chẳng qua em muốn nhìn anh làm như thế nào." Nghe xong, hắn nở nụ cười, trêu ghẹo nói: "Không bằng anh lấy máy quay quay chúng ta nhé?" Diệp Thanh Linh hoảng sợ, cái người này, nói chuyện luôn không biết xấu hổ. Cô không hứng thú nhìn hắn, cũng không nói, nhìn vài giây rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lại là bộ dáng bị bắt buộc kia, Thượng Quan Sở không khỏi cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó áp lên thân thể mềm mại của cô. Hắn thực ôn nhu, hôn rất nhẹ như bảo bối lên từng chỗ trên thân thể cô. Đụng chạm thân mật như vậy làm cô không ngừng run rẩy, như ẩn nhẫn, lại như hưởng thụ. Thật lâu sau, cô chậm rãi, bắt đầu đáp lại hắn, hắn rất vừa lòng nở nụ cười. Tiếp theo lại cố gắng khiêu khích. Tiếp theo cô hừ nhẹ một tiếng, bọn họ dung hợp cùng một chỗ. Hắn thực ra sức vận động, mà cô chỉ có thể yên lặng thừa nhận, cô không biết rốt cuộc bị hắn ép buộc bao lâu, cô chỉ biết là rất mệt mỏi thực mệt mỏi, rất muốn ngủ. Đến khi thỏa mãn, Thượng Quan Sở lẳng lặng nhìn cô mang vẻ mặt có chút hồng nhuận, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn rồi mới ôm cô vào lòng nặng nề ngủ. Diệp Thanh Linh hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, buổi sáng 8 giờ vẫn chưa tỉnh, mà Thượng Quan Sở trải qua nghỉ ngơi, cả người tinh thần sảng khoái. Thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, mình cũng không muốn rời giường, lấy tay chống đầu dậy nhìn cô ngủ. Nhìn gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, cánh môi hồng, thân thể hắn lại khô nóng, hạ thân lại có phản ứng. Thượng Quan Sở có chút ảo não với phản ứng của mình, lại không đành lòng ép buộc cô lần nữa, liền nghĩ chỉ cần hôn một chút thì tốt rồi. Nghĩ vậy liền cúi đầu hôn lên môi của cô. Cảm nhận một mùi hương xông vào mũi, hắn không buông tha, càng tiến thêm một bước đòi lấy. "Ngô." Vốn dĩ người đang ngủ say liền mở to mắt, ánh mắt mông lung nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt cô. Thượng Quan Sở thấy cô tỉnh lại, cũng không buông đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Hắc hắc cười nói: "Tỉnh." Cô gật gật đầu, nhìn hắn hỏi: "Anh đang làm gì thế?" Tên này không phải lại muốn làm chuyện đó nữa chứ, tối qua cô bị ép buộc một đêm toàn thân chỗ nào cũng đau nhức không thôi. Hắn nhìn cô, cười nói: "Thanh Linh, chúng ta có nên thương lượng chút không?" "Không thương lượng." Đừng tưởng rằng cô không biết tâm địa gian xảo này, muốn thương lượng rồi sẽ ép buộc cô luôn sao? "Vợ ơi, sao em có thể như vậy với chồng được." Thượng Quan Sở sửa cách gọi lại gọi Diệp Thanh Linh là vợ, vẻ mặt vừa bất mãn vừa đáng thương nhìn cô. "Kiềm chế, hiểu không?" Nếu như hắn không biết kiềm chế, cô có thể sống nổi hay không. "Không hiểu." Hắn giả ngu, nói xong liền áp lên thân thể của cô. Cô không có nửa điểm khí lực để đẩy hắn, chỉ mặc hắn đè lên như vậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Mắt lạnh của cô, hắn làm như không thấy rồi lại hôn lên môi cô. Tay lại sờ loạn lung tung trên người cô. Khi hắn tay tiếp xúc đến cô cô mới nhận ra là mình không có mặc quần áo, trần như nhộng, không phải là làm cho hắn càng muốn làm gì thì làm sao? Hôn nửa ngày, cô một chút phản ứng cũng không có. Cô gắt gao cắn răng, hắn là một chút tiến bộ cũng không có. Thấy đốt lửa không thành, hắn bực mình ngồi dậy nói: "Vợ à, em đáp lại anh một chút được không?" "Không được." Cô lạnh nghiêm mặt nói. Thượng Quan Sở không có biện pháp chỉ có thể thỏa hiệp, đứng dậy mặc quần áo rồi vào phòng tắm sửa soạn. Hai người sửa soạn xong lại xuống lầu dùng bữa sáng. "Diệp Thanh Linh, cô là loại đàn bà thấy tiền sáng mắt, cô gả cho anh tôi vì tiền, cô lừa gạt tình cảm của anh tôi, cô nhất định sẽ chết không tử tế." Vừa xuống lầu, chỉ thấy Giai Tình từ bên ngoài vọt vào, chỉ vào mặt Diệp Thanh Linh mắng thật lớn. Diệp Thanh Linh không để ý tới cô ta, tùy ý dắt tay Thượng Quan Sở, xuống lầu sau đó chậm rãi đi đến nhà ăn dùng bữa sáng. Thượng Quan Sở khinh nhíu mi lại nói, "Ngô Vân, đưa Giai Tình trở về Minh Nguyệt sơn, nếu như cô ta lại xuất hiện ở Diệp gia, về sau cậu cũng ở lại Minh Nguyệt sơn đừng đến đây nữa." "Vâng." Ngô Vân vẻ mặt vặn vẹo, lần này để Giai Tình chạy đến đây gây sự là hắn quản lý không tốt, hắn quên dặn dò cấp dưới, dù như thế nào cũng không được để Giai Tình rời khỏi Minh Nguyệt sơn. Ngô Vân phất tay một cái, hai tên thủ hạ đã phối hợp bắt Giai Tình ra khỏi Diệp gia, dù cho cô ta có mắng chửi như thế nào cũng không có ai để ý. Giai Tình vừa ra khỏi cửa, thấy có vài người từ ngoài tiến vào. "Thượng Quan, xảy ra chuyện gì? Giai Tình làm sao vậy?" Kim Thành Vũ bộ dáng không kiềm chế được, ngồi đối diện Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở híp mắt đánh giá. Nhìn trên cổ Diệp Thanh Linh có dấu hơi hơi hồng nói: "Thượng Quan thật không biết thương hoa tiếc ngoc, đem làn da mềm mại của Diệp tiểu thư chà đạp như vậy." Lúc này Thượng Quan Sở mới nhìn đến dấu hôn trên cổ của Diệp Thanh Linh, rất đắc ý nói: "Đây chính dấu ấn riệng của tôi không phải là chà đạp?" Diệp Thanh Linh mất tự nhiên kéo cổ áo, che dấu vết xanh tím trên cổ. Lúc này Mễ Lam Nhi đi tới, lấy khăn quàng cổ đưa cho Diệp Thanh Linh. Diệp Thanh Linh cảm kích nhìn Mễ Lam Nhi một cái, nói: "Cám ơn." Tiếp theo xem như chuyện gì cũng không phát sinh cúi đầu dùng cơm. Dịch Hiểu Huyên vốn dĩ vừa vào cửa liền muốn nhào vào trong lòng Thượng Quan Sở, nhưng cô ta vẫn còn chưa kịp mở miệng, đã bị Dịch Thiếu Kiệt kéo lại, hơn nữa còn dùng tay ngăn chận cái miệng nhỏ nhắn líu ríu không ngừng của cô. Dịch Hiểu Huyên dùng sức bỏ kiềm chế của Dịch Thiếu Kiệt ra, một lòng muốn chui vào trong lòng Thượng Quan Sở, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói: "Sở ca ca, sao anh lại kết hôn? Em làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!" Nói xong thật đúng là có vài giọt lệ rơi xuống. Dịch Thiếu Kiệt bị dọa đến, không nghĩ tới em gái mình lại có tình cảm đối với Thượng Quan Sở sâu như thế, có chút đau lòng Dịch Hiểu Huyên nói: "Hiểu Huyên không được gây sự, Sở ca ca của em đã kết hôn rồi, không thể thay đổi được." Đừng nói là đã kết hôn, cũng không thể thay đổi. Phải biết rằng chỉ cần Thượng Quan Sở đã nhận định thì không thể thay đổi, em gái mình như vậy chỉ càng làm Thượng Quan Sở chán ghét. Lúc này Khương Thừa đi vào, nhìn Dịch Hiểu Huyên bộ dáng thương tâm rơi lệ, sắc mặt tái nhợt. "Không, em muốn Sở ca ca, Sở ca ca là của em, của em." Dịch Hiểu Huyên nổi điên đẩy Dịch Thiếu Kiệt ra, con mắt đầy hận ý nhìn Dịch Thiếu Kiệt, tiếp theo nhằm phía Diệp Thanh Linh mà giơ móng vuốt, "Là cô cướp Sở ca ca đi, cô lấy Sở ca ca đi, Cô là đàn bà hư hỏng, cướp Sở ca ca đi." Thượng Quan Sở cùng những người khác không ngờ Dịch Hiểu Huyên sẽ điên lên mà tấn công Diệp Thanh Linh, vốn dĩ đang ăn cơm Diệp Thanh Linh nghe Dịch Hiểu Huyên ra tiếng mà có chút phòng bị, nghiêng nghười đi để tránh, nhưng tay vẫn bị Dịch Hiểu Huyên cào trúng vài vết chảy máu. May mắn Thượng Quan Sở đúng lúc tiến lên ngăn cản, Dịch Thiếu Kiệt cùng Khương Thừa cũng đúng lúc kéo Dịch Hiểu Huyên nổi điên lại, Diệp Thanh Linh bị thương cũng không nặng. Nhưng nhìn thấy mu bàn tay trắng noãn của Diệp Thanh Linh có vài vết máu, sắc mặt Thượng Quan Sở nhất thời âm trầm, ngữ khí lạnh như băng, "Dịch Thiếu Kiệt." Dịch Thiếu Kiệt biến sắc, thân thể không khỏi run một chút, nói: "Sở thiếu, à... Thực xin lỗi, tôi mang em gái mình trở về, sẽ không để xuất hiện ở Diệp gia." Dịch Hiểu Huyên mặc dù bị Dịch Thiếu Kiệt cùng Khương Thừa kiềm chế, nhưng vẫn là hướng đối diên kêu to, tay chân vung loạn. Thượng Quan Sở coi như vừa lòng phương pháp xử lý của Dịch Thiếu Kiệt, nghiêm mặt lạnh lùng gật đầu nói: "Mang cô ấy trở về đi." Thượng Quan Sở dứt lời, chỉ nghe Dịch Hiểu Huyên la lên một tiếng, ngất đi. Dịch Thiếu Kiệt cùng Khương Thừa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Dịch Thiếu Kiệt khom người ôm lấy em gái muốn để Khương Thừa chữa trị. "Đi đâu?" Thượng Quan Sở lạnh lùng nói. Dịch Thiếu Kiệt dừng bước chân lại, biết Thượng Quan Sở không cho em mình ở lại Diệp gia, lại khó xử nói: "Để em ấy tỉnh lại rồi đi có được không?" "Không được." Thượng Quan Sở không có nửa điểm cảm tình, nghĩ đến Dịch Hiểu Huyên làm Diệp Thanh Linh bị thương, đúng là rất muốn giết người. Khương Thừa cũng muốn mở miệng cầu xin, lúc này Diệp Thanh Linh lại đúng lúc mở miệng nói: "Khương Thừa cũng đến Dịch gia đi!" "Sở thiếu." Tất cả mọi người đều mở miệng cầu tình. "Trở về Dịch gia." Thanh âm của Thượng Quan Sở càng thêm trầm lạnh. "Diệp tiểu thư." Mọi người lại đem hy vọng đặt trên người Thanh Linh. Diệp Thanh Linh im lặng một lát, nhìn Thượng Quan Sở thản nhiên nói: "Hết thảy đều nghe anh ta an bài." Cô cũng không ngốc mà đem người tổn thương mình giữ lại. Dịch Thiếu Kiệt thấy cầu xin vô ích, ôm Dịch Hiểu Huyên đang ngất ra ngoài, Khương Thừa thất vọng nhìn Thượng Quan Sở, lòng như lửa đốt đi theo. Anh em Dịch gia vừa đi, Kim Thành Vũ dạt dào hứng thú nhìn ý chí sắt đá của Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh nói: "Thượng Quan làm như vậy là có nguyên nhân khác chứ!" "Không có." Thượng Quan Sở nghiêm mặt lập tức đáp lại. "Ừm, đã rõ." Kim Thành Vũ vẻ mặt hiểu rõ, không thèm nhắc lại, chỉ là nghiêng đầu tự suy nghĩ. Không lâu sau, bác sĩ Bạch xử lý vết thương của Diệp Thanh Linh xong. Lúc rời đi còn dặn mỗi ngày phải thay thuốc. Bác sĩ Bạch rời đi không lâu, Diệp gia có mấy chục chiếc xe xuất hiện. Diệp Thanh Linh đứng trước cửa sổ của thư phòng thản nhiên nói: "Hiện tại Diệp gia là tôi làm chủ hay các người làm chủ?" "Đương nhiên là Thanh Linh làm chủ." Thượng Quan Sở không chút suy nghĩ trả lời. "Tôi không muốn bọn họ tiến vào Diệp gia." Ý là nói, khách của hắn tự xử lý, có thể ở Minh Nguyệt sơn củaThượng Quan gia, cũng có thể ở bên ngoài biệt thự Diệp gia, nhưng không thể vào Diệp gia nửa bước. Thượng Quan Sở cầm lấy điện thoại nói: "Tô Phi, xử lý người ngoài cửa. Mười phút sau tôi không muốn thấy họ xuất hiện ngoài cửa Diệp gia nữa." "Vâng." Vốn dĩ còn muốn cùng Kim Thành Vũ thảo luận muốn xử lý bọn quyền quý Thành phố A như thế nào, Tô Phi tiếp mệnh lệnh sau một phút đồng hồ, liền cùng Kim Thành Vũ xuất hiện phía trước chủ nhân mấy chục chiếc xe kia. Thấy Tô Phi cùng Kim Thành Vũ vừa ra tới, bọn quyền quý Thành phố A kia vây quanh bọn họ, đều nói, đến cung chúc Sở thiếu tân hôn vui vẻ. Hơn nữa mỗi người đem đến những lễ vật giá trị xa xỉ. Tô Phi sai người đem này lễ vật nhận lấy, sau đó vẻ mặt cứng nhắc cười, nói: "Có việc muốn cùng tôi bàn, mời đến Minh Nguyệt hội sở." Minh Nguyệt hội sở ở khu phố trung tâm Thành phố A, cũng là sản nghiệp của Thượng Quan Sở, đến hội sở đều là người của hắc thị. Mà Kim Thành Vũ cũng cười nói: "Muốn cùng tôi hợp tác, có thể đến tập đoàn Kim Vũ của tôi." Hắn sáng sớm nhận được điện thoại củaTô Phi, đã biết Tô Phi muốn hắn đến xử lý giúp người muốn dùng quan hệ leo lên. Mọi người vừa nghe, vẻ mặt cườitươi như hoa, không đến mười phút liền đi theo Tô Phi cùng Kim Thành Vũ rời khỏi biệt thự Diệp gia. Nhìn Tô Phi cùng Kim Thành Vũ vài phần liền thu phục bọn quạ đen đáng ghét kia, Thượng Quan Sở vừa lòng cười nói: "Thanh Linh vừa lòng chưa?" "Còn nữa, không biết có lễ vật gì." Diệp Thanh Linh nhìn phải mười mấy người mới ôm hết lễ vật vào Diệp gia nói. "Đi xem chẳng phải sẽ biết sao." Thượng Quan Sở nắm tay không bị thương của Diệp Thanh Linh nói: "Vợ, chúng ta đi xuống lầu." Hắn bỗng nhiên kêu vợ, nghe được Diệp Thanh Linh không biết có vị gì, sắc mặt hiện vài phần không khỏe. Ngữ khí lạnh nhạt, nói: "Lễ vật có thể bán không?" "Chúng ta thiếu tiền sao?" Thượng Quan Sở mặt đạm mạc hỏi. "Không thiếu." Diệp Thanh Linh cụp mắt nhẹ giọng trả lời. "Không thiếu vì sao lại bán lễ vật?" Thượng Quan Sở không rõ rốt cuộc cô muốn gì. "Nhiều lắm, chiếm diện tích." Diệp Thanh Linh nghiêm trang nói. Câu trả lời này hoàn toàn không hề ăn khớp, cười nói: "Tùy em." Tuy nói hắn không rõ vì sao cô muốn bán lễ vật. Tiền không hề tốn chỗ, nhưng lễ vật thì khác, hơn nữa còn dễ dàng bảo quản. Chẳng qua hắn vẫn là rất bội phục phương thức thư duy của cô. Kết quả Diệp Thanh Linh thật sự những lễ vật này đi bán, thu hoạch ngoài ý muốn được số tiền không nhò. Hôn lễ dự định một tháng sau. Vết thương trên tay Diệp Thanh Linh đã tốt lắm, Thượng Quan Sở liền vui vẻ rạo rực túm cô đi chụp ảnh kết hôn. Hai người bọn họ vừa lên xe, Nhạc Nhạc liền theo sát sau nhảy lên xe. "Chúng tôi đi chụp kết hôn, anh đi xem cái gì." Thượng Quan Sở liếc mắt Nhạc Nhạc một cái nói. "Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên bọn họ cũng đi, nhưng anh cũng đâu có ý kiến." Đấu võ mồm, tựa hồ thành phương thức trao đổi duy nhất của Nhạc Nhạc cùng Thượng Quan Sở. "Mễ Lam Nhi là trợ lý của Thanh Linh." Thượng Quan Sở trả lời. "Tôi là chị em tốt của Thanh Linh." Nhạc Nhạc khinh thường nhìn Thượng Quan Sở một cái. Thầm nghĩ, chị em tốt thế nào cũng hơn trợ lý. "Đi theo giúp vui cũng được nhưng nhớ rõ không được quấy rối." Thượng Quan Sở cảm thấy lần này Nhạc Nhạc đi theo bọn họ, vì muốn quấy rối. "Hừ! Liên quan gì đến anh." Nhạc Nhạc hiển nhiên không đem cảnh cáo của Thượng Quan Sở để ở trong lòng, không quấy rối, chỉ xem các người chụp ảnh cưới có gì vui. Nơi tốt nhất chụp ảnh kết hôn đương nhiên chính là Minh Nguyệt sơn. Vừa đến Minh Nguyệt sơn, Thượng Quan Sở liền dặn dò Ngô Vân trông giữ Giai Tình nghiêm hơn, đừng để cho Giai Tình ra khỏi phòng cửa nửa bước. Lần trước đến Minh Nguyệt sơn, Diệp Thanh Linh chỉ nhớ rõ Thượng Quan trạch kia như một tòa cung điện, giống như tòa thành của vua chúa. Đối với các kiến trúc khác cô không nhớ rõ. Minh Nguyệt sơn như một cái thành trấn lớn, chỗ bọn họ đi chụp ảnh kết hôn lần này ở cách Thượng Quan trạch một khoảng cách, kỳ thật không cần lo lắng Giai Tình đến quấy rối, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Thượng Quan Sở vẫn là muốn Ngô Vân đem Giai Tình trông giữ tốt. Thượng Quan Sở thật không ngờ Giai Tình chưa có tới quấy rối, có thể có người danh chính ngôn thuận quấy rối lúc bọn họ chụp hình. Người này chính là Nhạc Nhạc. Bọn họ mặc kệ đi đến nơi nào, Nhạc Nhạc sẽ đi theo nơi đó. Nghiễm nhiên thành cái bóng của Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh. Hai tiếng qua cũng không có bức nào được, nguyên nhân là bức nào cũng có Nhạc Nhạc hết. Thượng Quan Sở tức giận đến muốn giết người, mà Diệp Thanh Linh cũng rất bình tĩnh nói: "Chụp được rất tốt, bối cảnh có Nhạc Nhạc có vẻ càng thêm sinh động." Nghe xong Diệp Thanh Linh nói, Thượng Quan Sở đầu đầy hắc tuyến, nhắc nhở nói: "Thanh Linh đây là hình kết hôn của chúng ta, không nên có người thứ ba." Diệp Thanh Linh thật sự đồng ý gật đầu nói: "Như vậy Mễ Lam Nhi các người đều đến chụp chung đi." "..." Thượng Quan Sở cảm thấy một đám quạ đen trên đầu, hắn cũng đâu có nói là cho bốn năm người đến chụp chung.
|
Chương 53: Mùi vị của âm mưu Dù sao Diệp Thanh Linh cũng không nói gì việc Nhạc Nhạc cứ bám theo cô ấy như hình với bóng là không thích hợp để chụp ảnh cưới, Thượng Quan Sở cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm như không thấy, mặc anh quấy rối.
Cho nên rất nhiều hình của Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh có Nhạc Nhạc làm bối cảnh. Lúc cuối, Diệp Thanh Linh còn mời bọn Mễ Lam Nhi đến cùng chụp một bức ảnh chung. Không chỉ có Nhạc Nhạc vẫn luôn quấy rối nãy giờ, còn có Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên, thêm cả Tô Phi cũng bị Nhạc Nhạc mạnh mẽ túm đi cùng chen vào chụp ảnh.
Hai ngày sau, lúc ảnh cưới này mang đến Diệp gia, cũng là lúc Nhạc Nhạc tâm trí vui vẻ bừng bừng xem trước mọi người. Anh nhìn xem từng tấm từng tấm thật cẩn thận, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của mình ở đâu cả. Anh dụi mắt mấy lần như không thể tin được, nhỏ giọng nói thầm.
“Không thể nào, sao lại không có được? Chẳng lẽ là mình hoa mắt." Hắn nói xong, lại đem hình đưa cho Mễ Lam Nhi để xem dùm, "Cô nhìn thử xem, có tôi trong đó không?"
"Không có." Mễ Lam Nhi lật xem tấm hình, lắc đầu, cẩn thận trả lời vấn đề của Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc rầu rĩ không vui, đem hình đưa cho Diệp Thanh Linh, nói:
"Thanh Linh, vì sao hình này chụp không có anh vậy?" Như vậy thật uổng phí công sức đi phá rối của mình mà.
Diệp Thanh Linh xem một chút, đem ảnh chụp đưa cho Thượng Quan Sở đang tươi cười đắc ý, thản nhiên nói: “ Anh đi mà hỏi anh ta kìa!"
"Là anh làm hả?" Nhạc Nhạc cắn răng, mỗi một chữ đều là nghiến răng nói ra, thể hiện rõ sự chán ghét của mình đối với Thượng Quan Sở.
"Là thợ chụp ảnh làm." Thượng Quan Sở mang theo ý cười sửa lại cách nói của
Nhạc Nhạc. "Là anh bảo thợ chụp ảnh làm vậy." Điểm này Nhạc Nhạc có thể khẳng định được, khó trách ngày đó anh ta không nói gì, mặc cho mình quấy rối, thì ra là sớm đã nghĩ được đối sách.
"Nhạc Nhạc sao lại tức giận rồi?" Trương Đình Đình, đang định đến công ty, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Nhạc Nhạc hỏi.
"Cô hỏi Thanh Linh đi." Nhạc Nhạc hình như không chỉ là tức giận bình thường.
"Chuyện chụp hình thôi, không có gì to tát. Tức giận một chút càng thêm khỏe mạnh." Diệp Thanh Linh thản nhiên giải thích cho Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình hiểu ra mọi chuyện, cũng xem qua hình một lần, lại thấy có hai gói hình chụp thật to chưa mở ra, liền mở ra xem. Một bức là chụp Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở, hai người tươi cười thực hạnh phúc. Mà một túi khác, hoàn toàn dọa Trương Đình Đình, sao là hình cưới được, chỉ có thể xem như là hình chụp chung thôi.
"Nhạc Nhạc, đừng nóng giận nữa. mấy tấm này không phải có cậu sao?"
Trương Đình Đình an ủi Nhạc Nhạc đang tức giận.
Nhạc Nhạc vừa thấy, liền nở nụ cười. Tính ra Thượng Quan Sở cũng không phải quá bá đạo, ít nhất còn để lại sáu tấm hình chụp chung này, hơn nữa còn đem hình phóng to.
Diệp Thanh Linh nhìn ảnh chụp, kinh ngạc nhìn về Thượng Quan Sở đang tươi cười, sau lại cúi đầu che miệng cười. Tô Phi lại không thể tin được hai mắt của mình, Sở thiếu thực sự đem hình chụp chung để lại, hơn nữa còn phóng to ra.
Nếu như là trước kia, Sở thiếu tuyệt đối sẽ không để bất kì ai xuất hiện trong hình chụp của mình. Xem ra tình yêu thật có thể làm cho ác ma trở nên càng tình người, càng thiện lương.
"Hai người hãy bố trí cẩn thận tại hội trường hôn lễ, đối thủ nhất định sẽ chọn ngày đó ra tay." Thượng Quan Sở sắc mặt thâm trầm nói.
"Vâng." Tô Phi cùng Ngô Vân đều trở nên thận trọng, biết hôm đó không chỉ là sự
kiện quan trọng nhất đời Sở thiếu, cũng là lúc tốt nhất để dụ kẻ địch lộ mặt.Thượng Quan Sở thấy hai người không đi ngay, nói: "Còn có việc gì sao?"
"Sở thiếu, đây là thư của Giai Tình tiểu thư nhờ thủ hạ giao cho người." Ngô Vân đưa lá thư trong tay qua cho anh .
Thượng Quan Sở chỉ thản nhiên nhìn lướt qua lá thư trong tay Ngô Vân, nhưng không lấy, thản nhiên nói: "Cô ta muốn cái gì?"
"Cô ấy muốn tham gia hôn lễ của cậu cùng Diệp tiểu thư." Ngô Vân nói.
"Đem thư về đi, nói cho tiểu thư, ngoan ngoãn ở yên trên núi Minh Nguyệt." Đối với em gái cùng cha khác mẹ này, bây giờ anh chẳng có chút thiện cảm nào.
"Vâng. Chẳng qua lần này Giai Tình hình như thực hối hận lần trước mắng Diệp tiểu thư. Sở thiếu có phải nên cho cô ấy thêm một cơ hội không?" Ngô Vân chưa từ bỏ ý định, hôm qua anh đến núi Minh Nguyệt, nhìn thấy Giai Tình lật từng tấm hình chụp trước đây, nhìn hình của Sở thiếu mà không ngừng nói, anh hai, thực xin lỗi.
"Tôi sẽ không cho cô ta cơ hội tổn thương Thanh Linh nữa, tôi muốn cô ta hết hy vọng." Thượng Quan Sở ánh mắt càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng.
"Được rồi." Ngô Vân không rõ vì sao Sở thiếu tuyệt tình với Giai Tình như vậy.
"Sở thiếu, Đào Tử Nhạc đặt một bộ lễ phục giống như cậu, hơn nữa còn thêm một bộ giống với Diệp tiểu thư." Sau khi Ngô Vân nói xong, Tô Phi báo cáo.
"Cái gì? Anh ta muốn làm cái gì?" Thượng Quan Sở cả kinh, trong mắt tràn đầy tức giận.
"Anh ta nói là Diệp tiểu thư hứa, còn nói Diệp tiểu thư cho hắn cùng Trương Đình Đình làm phù dâu và phù rể." Tô Phi nhìn gương mặt giận dữ của Thượng Quan Sở, nói chuyện cũng trở nên thật cẩn thận.
"Phù dâu, phù rể mà thôi, vì sao ăn mặc giống như chúng tôi?" Xem ra việc này lại là do ý định phá rối của Nhạc Nhạc, hắn nên cùng Thanh Linh nói chuyện rõ ràng mới được.
“Có thể là do Nhạc Nhạc phá rối." Tô Phi đoán.
"Được rồi! Việc này tôi sẽ xử lý." Thượng Quan Sở dứt lời, Tô Phi cùng Ngô Vân liền đi ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa, Ngô Vân nghi hoặc nói: "Cao bồi, vì sao Sở thiếu đối xử với Giai Tình như vậy?"
Tô Phi nói rõ ràng với Ngô Vân là: "Không nói đến Giai Tình suýt chút đâm chết bác của Sở thiếu, trước đây không lâu còn lợi dụng Hàn Phỉ Phỉ để làm tổn thương Diệp tiểu thư, nghe nói Sở thiếu kết hôn, chạy tới Diệp gia mắng Diệp tiểu thư, cậu nghĩ Sở thiếu nên đối xử với Giai Tình như thế nào? Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm như thế nào?"
Ngô Vân đã hiểu rõ, có chút đăm chiêu nói: "Nói cũng đúng, nếu là tôi, cũng sẽ không tha thứ cho Giai Tình."
Tô Phi vỗ vai Ngô Vân nói: "Có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi." Hắn chỉ sợ Ngô Vân bởi vì Giai Tình mà sinh oán khí với Sở thiếu.
Buổi sáng, khi Thượng Quan Sở rời giường thấy Diệp Thanh Linh vẫn ngủ thật sâu, thì biết là đêm qua mình đã làm cô ấy mệt chết rồi, liền lặng lẽ rời giường đến thư phòng cùng Tô Phi và Ngô Vân sắp xếp công việc.
Hai người Tô Ngô đi rồi, Thượng Quan Sở liền trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ có nên đánh thức cô hay không? Khi hắn mở cửa liền thấy không có ai trên giường. Chỉ thấy Diệp Thanh Linh đang lấy thuốc trong tủ uống.
Thấy cô uống thuốc, Thượng Quan Sở tưởng rằng cô bị bệnh, quan tâm hỏi: "Thanh Linh em uống thuốc gì? Em bị bệnh hả?" Nói xong còn đến gần lấy tay rờ trán Diệp Thanh Linh.
|