Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
|
|
Diệp Thanh Linh thấy Thượng Quan Sở đột nhiên xuất hiện liền hoảng sợ, vội vàng đóng tủ lại, ra vẻ bình tĩnh nói: "Có thể là em bị cảm."
Thượng Quan Sở không tin là cô uống thuốc cảm, nghi hoặc nói: "Thuốc gì cũng không được uống linh tinh. Nếu em bệnh, anh mời bác sĩ Bạch đến khám."
"Không cần." Diệp Thanh Linh vội vàng nói, "Chút cảm mạo thôi, uống thuốc liền tốt rồi."
Cô vội vàng giải thích như vậy khiến Thượng Quan Sở càng thêm nghi. Vẫn tỏ vẻ tin tưởng cười nói: "Không có bệnh là tốt rồi."
Thượng Quan Sở ngồi trên giường, vương tay ôm cô vào trong ngực, thực tự nhiên để cô ngồi trên đùi mình, nói: "Em để Nhạc Nhạc cùng Trương Đình Đình làm phù dâu, phù rể cho chúng ta à?"
"Đúng rồi!" Cô chớp chớp mắt nhìn anh, không rõ vì sao anh lại thay đổi đề tài.
"Nhạc Nhạc đặt lễ phục giống như chúng ta, em cũng biết rồi?"Anh hỏi.
"Em biết, Nhạc Nhạc trước đó đã nói cho em rồi. cậu ấy nói rất thích lễ phục của chúng ta. Thấy cậu ta thích cho nên em đồng ý." Diệp Thanh Linh không cảm thấy việc này có gì là không ổn cả! Hôn lễ không phải chỉ là một cái hình thức thôi sao, bọn họ từ hôm đăng ký đã là vợ chồng, cần gì để ý hình thức đó chứ.Thượng Quan Sở nghe xong, nhíu lại mi nói: "Bọn họ cùng chúng ta mặc giống nhau, người khác còn tưởng kết hôn cùng nhau sao?" Này không phải là cố tình gây lộn xộn sao?
"Như vậy không phải rất vui sao? Chúng ta còn có thể mời khách đoán xem ai với ai mới là một đôi." Diệp Thanh Linh cười trong trẻo, giống như đang thấy cảnh tượng vui vẻ của ngày kết hôn.
Thượng Quan Sở thở dài, "Tùy em vậy! Em thích thì được rồi." Hắn thật sự là không có cách nào từ chối được cô điều gì.
Thấy hắn thở dài, cô cười nói: "Anh khó chịu sao?"
"Không có." Thượng Quan Sở nhíu mày nhìn cô.
"Không có là tốt rồi." Cô nhẹ giọng nói xong, vào phòng thay đồ.
Sau khi chắc chắn cô đã vào phòng thay đồ, Thượng Quan Sở dáo dác mở ngăn
tủ vừa rồi Diệp Thanh Linh lấy thuốc, lấy ra cái bình thuốc nhỏ. Nhìn dòng chữ
“Thuốc tránh thai” in trên bình thuốc, Thượng Quan Sở cau mày, đăm chiêu đem
bình thuốc trả về chỗ cũ, làm như chưa từng có việc gì xảy ra. Nhìn Diệp Thanh Linh đã thay xong quần áo, cười nói: "Hôm nay em trang điểm thật đẹp."
Diệp Thanh Linh không trả lời hắn, chỉ cười cười xoay người rời khỏi phòng, xuống lầu dùng bữa sáng.Thượng Quan Sở vẫn đi theo sau cô. Thấy cô ăn xong bữa sáng thì nói, "Hôm nay thời tiết tốt lắm, anh đưa em đi chỗ này."
"Chỗ nào?" Diệp Thanh Linh hỏi.
"Đi sẽ biết." Thượng Quan Sở mang vẻ mặt thần bí, lôi kéo Diệp Thanh Linh lên xe.
Nhìn quang cảnh bên ngoài xe, Diệp Thanh Linh cảm thấy đặc biệt quen thuộc, thở dài: "Là núi Thanh Minh sao?"
"Có muốn đi viếng thăm mẹ một chút không?" Thượng Quan Sở cười hỏi.
"Uhm!" Diệp Thanh Linh gật đầu, có chút cảm động. Năm nay vì chuyện của cha và Diệp thị, cô chưa có tới thăm mẹ, tính ngày tháng, cô đã hơn một năm chưa tới thăm mẹ.
Không bao lâu xe liền đến mộ phần của mẹ, Diệp Thanh Linh không thể tưởng tượng được khi nhìn thấy mộ phần mẹ nằm ngay bên cạnh quốc lộ, nói: "Năm trước không có con đường này."
Mỗi lần cô đến tế bái mẹ, xe chỉ có thể chạy đến chân núi, cô phải đi bộ hơn 10 phút mới tới nơi.
"Đây là do Sở thiếu cho người xây mới suốt hai tháng." Tô Phi lắm miệng nói.
Diệp Thanh Linh có chút cảm động, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Sở đang cười xán lạn, nói: "Cám ơn."
"Thanh Linh vui vẻ là tốt rồi." Thượng Quan Sở nhìn gương mặt vui vẻ của cô, ở trong lòng thở dài, thì ra cô trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy bình tĩnh, lại có thể dễ dàng cảm động cùng thỏa mãn như vậy.
Diệp Thanh Linh nói với mẹ rất nhiều, kể về Diệp thị, kể về cha, cuối cùng còn kể chuyện mình đã kết hôn. Lúc này Thượng Quan Sở liền cười đến bên cạnh
nói: "Mẹ vợ hẳn hài lòng với người con rể như anh chứ?"
Diệp Thanh Linh lạnh lùng nhìn hắn nói: "Mẹ vợ hài lòng hay không không quan trọng."
"Như vậy Thanh Linh vừa lòng với người chồng như anh sao?" Thượng Quan Sở mang vẻ lưu manh cười cười, tay không an phận ở cô trên lưng bóp một cái.
"Vừa lòng cái đầu anh." Diệp Thanh Linh cười trả lời, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
"Cùng mẹ vợ trò chuyện cũng còn sớm, chúng ta đi gặp hai bà nội đi!"
Thượng Quan Sở ôm cô lên xe.
"Bà nội?" Diệp Thanh Linh nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Là bà nội Kim gia với Dịch gia đó, các bà đều ở thôn Dương Liễu." Thượng Quan Sở nói.
Diệp Thanh Linh biết thôn Dương Liễu cách núi Thanh Minh không xa, nhớ trước đây cô cùng mẹ đi ngang qua, nhớ rõ nơi đó có một khu Bồ Đào viên rất lớn. Liền hỏi: " Bồ Đào viên ở đó còn không?"
"Thanh Linh biết Bồ Đào viên à?" Thượng Quan Sở cảm thấy tò mò với tuổi thơ của Diệp Thanh Linh, nói: "Bồ Đào viên vẫn còn đó, đương nhiên là do bà nội anh, cùng Kim, Dịch hai bà ở đó suốt ba mươi mấy năm."
Diệp Thanh Linh cảm thấy không thể tin được, nói: "Anh cũng biết Tiểu Bồ Đào sao?"
Thượng Quan Sở cũng ngạc nhiên, Tiểu Bồ Đào? Đối với anh mà nói là quá xa xôi.
Đó chính là nhủ danh trước đây của anh, cô làm sao biết, "Thanh Linh, trước dây
chúng ta từng gặp qua nhau sao?" Này thật không thể tin được.
"Anh là Tiểu Bồ Đào ?" Diệp Thanh Linh mở to mắt nhìn Thượng Quan Sở,
làm sao anh cùng Tiểu Bồ Đào mũm mĩm hồng hào kia là một người được.
Anh nhớ trước kia có một cô bé thường gọi anh như vậy, chính là cô bé tên Linh
Linh, làm sao hắn cũng không thể tin được cô bé kia chính là bà xã yêu quý Diệp
Thanh Linh của mình. Khó trách mỗi lần anh nhìn thấy cô cũng thấy không ghét bỏ, còn muốn gần gũi cô hơn. Thì ra hết thảy đều là nhân duyên ông trời an bày.
"Em là Linh Linh, nhưng sao em lại có thể nhớ rõ chuyện hồi nhỏ như thế?"
Thượng Quan Sở tò mò hỏi.
"Khi đó em chỉ hai ba tuổi, nhớ cũng không nhiều, chỉ nhớ rõ mẹ cùng em ghé Bồ Đào viên, hơn nữa còn có Tiểu Bồ Đào ca ca." còn về hình dáng ra sao, thật ra cô cũng rất mơ hồ. Sau khi ghé Bồ Đào viên, không lâu sau mẹ của cô cũng qua đời, có thể đó là nguyên nhân vì sao.
Lúc này điện thoại của Thượng Quan Sở vang lên, đánh gãy đi hồi ức mà bọn họ đang nhớ lại.
Điện thoại là của Ngô Vân , "Sở thiếu, mọi việc được sắp xếp xong xuôi."
"Tốt." Thượng Quan Sở tắt điện thoại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của
Diệp Thanh Linh cười đến thật là tà ác.
Diệp Thanh Linh nháy mắt, nghe thấy được mùi vị âm mưu.
Chỉ chốc lát xe đã dừng ở Bồ Đào viên, thấy hai bà cụ đi từ trong nhà ra, vẻ mặt hiền lành .
"Tiểu Bồ Đào đến đây nào." Hai bà cụ tóc đều đã bạc, nhìn Thượng Quan Sở híp mắt cười.
Thượng Quan Sở nghe hai bà cụ còn gọi nhủ danh trước đây của hắn, không khỏi đầu đầy vạch đen, trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong.
Diệp Thanh Linh nghe được nhủ danh của Thượng Quan Sở, không khỏi cười ra tiếng, bước đến nói với hai bà cụ: "Hai bà còn nhớ cháu không?"
Hai vị lão thái thái nhìn mặt Diệp Thanh Linh, lộ vẻ vui mừng kinh ngạc, "Cháu là, cháu là Linh Linh." Con bé này giống mẹ như đúc, làm sao các bà lại không nhận ra được.
|
Chương 54: Đêm nay, để em giúp anh! "Vâng, cháu là Linh Linh." Đối mặt với hai bà cụ đã tám mươi tuổi, Diệp Thanh Linh không còn lộ vẻ lạnh lùng như trước kia, mà là luôn tươi cười.
Thượng Quan Sở không khỏi bị tươi cười kia mê hoặc, ngơ ngác nhìn hồi lâu mới lấy lại được thần trí, nói: "Hai bà còn có thể nhận ra Thanh Linh sao?"
Việc này quả thật không thể tin được, theo cô kể, khi đó cô mới ba tuổi, tới giờ cũng hơn hai mươi năm.
"Con bé này giống mẹ như đúc." Cụ bà Kim gia cười nói, cùng cụ bà Dịch gia dắt bọn họ đến ngôi biệt thự Tiểu Dương nghĩ ngơi.
Sau khi biết Diệp Thanh Linh chính là vợ của Thượng Quan Sở, hai cụ bà càng thêm vui vẻ, còn nói là duyên phận trời ban.
Thượng Quan Sở vừa nghe liền cười đến nỗi mắt híp lại thành một hàng, hết hàn huyên ân cần hỏi han, lại hỏi về chuyện của mẹ Diệp Thanh Linh.
"Dịch bà bà đã bao lâu không về thăm Thiếu Kiệt cùng Hiểu Huyên?" Thượng Quan Sở uống trà, vẻ mặt tươi cười nói việc nhà.
Dịch cụ bà thật sự quên tính thời gian, nói: "Năm tháng." Trả lời xong lại suy nghĩ, cảm thấy Tiểu Bồ Đào sẽ không vô cớ mà hỏi cái chuyện này, liền hỏi: "Có phải thằng nhóc Thiếu Kiệt kia lại không nghe lời?"
"Không phải." Thượng Quan Sở vẫn là cười tươi.
"Thằng nhóc kia gặp rắc rối à? Xem ta lột da nó ra." Dịch cụ bà hùng hổ nói, vén cả tay áo.
Thượng Quan Sở cười cười, nói: "Thiếu Kiệt tốt lắm, chẳng qua bệnh của Hiểu Huyên hình như lại nghiêm trọng hơn."
"Bệnh của con bé Hiểu Huyên kia không phải lo, bà đến xem cho con bé thì sẽ tốt hơn thôi." Dịch cụ bà tràn đầy tin tưởng nói.
Diệp Thanh Linh ở bên cạnh lắng nghe, hình như nghe ra được vài chuyện.
"Thằng nhóc Thành Vũ kia không gây chuyện chứ! Nó dám gây rắc rối hay là không nghe lời, Tiểu Bồ Đào cũng đừng khách khí." Kim bà bà cười nói, coi cháu nội mình như là tiểu quỷ hay gây rối.
"Bà nội, ai mới là cháu của bà vậy!" Tiếng của Kim Thành Vũ xuất hiện ở cửa.
Kim bà nội thản nhiên nhìn vẻ mặt khó chịu của cháu nội, không khách khí nói: "Tiểu Bồ Đào là cháu nội của ta, còn cháu là Tiểu Hầu Tử"
"Thượng Quan, cậu lại tới mách chuyện của tôi đấy à!" Kim Thành Vũ nói như là Thượng Quan Sở thường xuyên đi mách chuyện của mình không bằng.
"Tôi chỉ là mang vợ tới gặp hai bà thôi." Thượng Quan Sở không cho là đúng.
“Phải rồi, Tiểu Bồ Đào người ta cũng đã mang vợ tới gặp bà nội, cháu khi nào mới có thể cưới được vợ đẹp như Tiểu Bồ Đào để mang đến gặp bà nội đây?" Kim bà bà vừa nói đến cháu dâu hai mắt liền lóe lên, còn hưng phấn hơn là nhìn thấy cả thùng vàng.
"Thực ra cháu cũng để ý một người." Kim Thành Vũ buồn bã nói, xong lại bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh Linh.
“Để ý thì theo đuổi liền đi!" Kim cụ bà nói.
"Cháu không dám a." Kim Thành Vũ đáp.
"Đồ vô dụng." Kim cụ bà chính là bộ dáng tiếc không thể rèn sắt thành thép.
Dịch cụ bà tựa hồ cũng thấy hứng thú, nói: "Là cô gái nhà nào mà lợi hại như vậy? Khiến cả Tiểu Hầu Tử của ta cũng không dám theo đuổi."
Kim Thành Vũ cố ý thở dài thật dài, chỉ vào Diệp Thanh Linh nói: "Chính là con gái nhà Diệp gia."
Kim cụ bà bỗng nhiên đứng dậy, đánh bộp vào đầu Kim Thành Vũ, tức giận:
"Ngay cả vợ của Tiểu Bồ Đào cháu cũng dám nhòm ngó hả? Xem ra bà không thể không lột da cháu ra."
"Bà nội, cháu có nhòm ngó đâu." Kim Thành Vũ đầy vẻ oan ức cúi đầu, anh chính là nghiêm túc suy nghĩ. Chẳng qua là anh chưa kịp thổ lộ, thì mọi ý tưởng đều bị tên ác ma kia bóp chết khi còn trong nôi.
Dịch cụ bà tò mò nhìn nhìn ngoài cửa, hỏi: "Tiểu Hầu Tử, Thiếu Kiệt đâu rồi? Sao không cùng nhau đến?"
"Bệnh của Hiểu Huyên đã trở nên nghiêm trọng, Thiếu Kiệt không thể đi được!"
Ngày hôm qua, Kim Thành Vũ đến thăm Dịch Hiểu Huyên, cô cứ ngơ ngác, ngay cả anh cũng không nhận ra.Trong mắt Dịch cụ bà thoáng lên tia hoang mang, thở dài nói: "Xem ra bà phải trở về mới được."
"Đã như vậy, hai bà lão chúng ta cùng nhau trở về đi!" Kim bà bà phụ họa theo.
"Bà nội, hay bà cứ ở lại đây đi, nho ở Bồ Đào viên cũng sắp chín hết rồi." Kim Thành Vũ 'có lòng tốt' đề nghị.
"Hai bà lão này mà không quay về, mấy con khỉ các người chắc sắp phá tung trời rồi." Kim bà bà cười cự tuyệt đề nghị của cháu nội.
Hai bà nói là làm, ngay lập tức trở về Thành phố A, dù Kim Thành Vũ khuyên như thế nào cũng vô dụng.
Nhìn người nào đó nhàn nhã ôm vợ lên xe, hắn nói: "Có phải mục đích của cậu đã đạt được?"
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở vứt cho Kim Thành Vũ một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Kim Thành Vũ nhìn nụ cười đó, không khỏi rùng mình một cái, ở trong lòng thầm kêu yêu nghiệt.
Trở lại Diệp gia, Mễ Lam Nhi nhìn thấy Diệp Thanh Linh liền nói: "Diệp tiểu thư, chuyện người giao đều đã làm xong."
"Tốt lắm." Diệp Thanh Linh gật đầu, đi toilet rửa tay, sau đến nhà ăn dùng bữa tối.
Mễ Lam Nhi tự động ngồi vào bên cạnh Diệp Thanh Linh, Nhạc Nhạc vừa từ bên ngoài trở về nhìn Mễ Lam Nhi nói: "Đây là chỗ của tôi."
Mễ Lam Nhi lạnh lùng liếc Nhạc Nhạc một cái, đem ghế dựa di chuyển gần đến Diệp Thanh Linh, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Nhưng mà Tiền Nguyên đi theo vào phòng."
"Ưhm." Diệp Thanh Linh lại gật đầu, hiểu điều Mễ Lam Nhi nhắc nhở cô, dù việc làm được cũng không nhất định sẽ chu toàn.
Nhạc Nhạc kéo Mễ Lam Nhi ngồi trên ghế rơi xuống dưới, nhìn ghế bên cạnh Tiền Nguyên mà nói: "Kia mới là chỗ của cô, không nhìn thấy sao, cô quên rồi à?."
Tiền Nguyên kịp lúc đỡ được Mễ Lam Nhi suýt té ngã, lạnh lùng, nghiêm mặt nói: "Anh thử đụng vào cô ấy lần nữa thử xem?"
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Tiền Nguyên, Nhạc Nhạc không khỏi lo lắng: "Anh... Anh muốn làm cái gì?"
Tiền Nguyên không để ý tới Nhạc Nhạc, lo lắng hỏi Mễ Lam Nhi: " Em không sao chứ?"
"Không sao." Nhìn hắn lo lắng, trong lòng Mễ Lam Nhi không hiểu sao lại có cảm giác không an toàn.
Trước khi ngủ, Diệp Thanh Linh thản nhiên trước mặt Thượng Quan Sở mở ra ngăn tủ đựng hũ thuốc tránh thai, cầm lấy hũ thuốc nhẹ nhàng nghe nghe, thản nhiên nói: "Anh nói thuốc này có hiệu quả như thế nào?"
Thượng Quan Sở nhìn thuốc trong tay cô, cười nói: "Không biết."
"Thật sự không biết?" Cô dĩ nhiên là không tin lời nói của anh.
Thượng Quan Sở lấy thuốc trong tay cô ra, nói: "Bà xã à, không uống cái này được không?"
"Không được." Cô từ chối thẳng thừng.
Hắn mặt dày tươi cười, đem cô ôm vào lòng, lại nói: "Bà xã, chúng ta thuận theo tự nhiên được không?" Anh vốn định nói, sinh cho mình một đứa bé được không? Nhưng nhớ đến lời nói trước kia của cô, anh vẫn là không nói ra được.
"Không được." Nếu như thuận theo tự nhiên, cô và hắn sẽ không ở cùng nhau, càng sẽ không kết hôn.
Bị từ chối, anh cũng không biết nói gì hơn, chính là có chút trầm tư nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô.
Cô quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Đánh tráo thuốc, anh chẳng thông minh tí nào."
Anh ngây cả người. Cái gì? Cô ấy biết chuyện mình đổi thuốc? Vẻ mặt xấu hổ, anh nói: "Quả nhiên cách tốt nhất không phải là cách đơn giản nhất." Anh đương nhiên cũng biết cách này không thể dùng lần thứ hai.
Cô đứng dậy, đem thuốc bỏ vào thùng rác, chậm rãi đến gần anh, cười nhẹ nhàng, nhéo nhéo khuôn mặt tuấn mĩ mê người của anh, nói: "Lần sau khi chơi trò này, có phải nên nói cho em biết hay không?"
"Không đâu." Anh cười, từ chối, lần này anh đã rất cẩn thận, thế mà vẫn bị phát hiện. Lần sau mà có làm gì, anh tuyệt sẽ không đùa giỡn nữa.
"Tùy anh." Diệp Thanh Linh thản nhiên nói xong, liền đi vào phòng tắm.
Thượng Quan Sở nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, lòng vui vẻ rạo rực trào dâng, cũng đi đến phòng tắm, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, "Để anh giúp em tắm."
Cô cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, nói: "Hay là để em giúp anh!" Sau đó liền xoay qua cởi áo sơ mi của hắn.
Đối với chủ động của cô, anh bị vui mừng làm cho ngây dại, nói: "Bà xã à, anh yêu em."
"..." Cô vẫn tiếp tục tháo cúc áo, cười mà không nói.
Đôi tay trắng noãn của cô như có như không chạm vào ngực anh, thản nhiên nói: "Tối nay để em giúp anh, được không?"
"Được, được." Lời nói nghe như không có tình cảm, nhưng Thượng Quan Sở nghe thấy vô cùng êm tai, khiến tâm trí quay cuồng. Khóe miệng Diệp Thanh Linh khẽ nhếch, nụ cười mang một chút tà ác chọt thoáng qua. Nhìn dáng vẻ đáng yêu, quyến rũ của cô, Thượng Quan Sở để cô tụ do châm lữa trên người mình.
Từ từ cởi quần áo cho hắn, Diệp Thanh Linh nhìn dáng người tráng kiện không có sẹo lồi lõm gì, bất mãn thở dài: "Ông trời cho anh một làm da quá đẹp."
"Ông trời cũng rất công bằng với em." Anh để cho cô tắm cho mình, cười nói. Toàn bộ cơ thể anh đều trong bồn tắm, còn tay cô đốt lửa trên người anh, sờ sờ chỗ này lại sờ sờ chỗ kia. Ánh mắt của cô trong suốt, chỉ là tắm cho anh thôi, trong mắt không có vẻ gì mờ ám, cũng chẳng có chút động tình nào.
Toàn bộ cơ thể anh bị châm ngòi, không kiềm chế nỗi, lữa dục nhanh chóng dâng cao , gương mặt trắng nõn trở nên ửng đỏ, đôi mắt cũng ửng đỏ, không tự chủ được nhìn mặt của cô, nuốt nước miếng cái ực, muốn cô giải quyết chuyện cấp bách này cho mình.
Diệp Thanh Linh biết cũng đã đến lúc rồi, không dám tiếp tục khiêu khích, đứng lên nói: "Tắm xong rồi." Ngay lúc anh còn chưa kịp phản ứng, cô liền rời khỏi phòng tắm.
Đợi anh kịp phản ứng thì cô đã đi đến của phòng tăm rồi. Vội vả đứng dậy đuổi theo. "Bà xã, em đi đâu vậy?"
"Em đến phòng của Đình Đình, anh cứ từ từ tắm." Dứt lời, cô đã lao ra cửa phòng.
"Bà xã, em không thể làm vậy với anh. Em quay lại ngay." Anh không có mặc quần áo, nên không dám đi theo cô ra khỏi phòng. Đáng thương cho anh ,lữa dục đốt khắp người làm sao mà dập đây.
Diệp Thanh Linh chạy nạn thật nhanh thẳng vào phòng Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình thấy cô vội vội vàng vàng, hỏi: "Thanh Linh, có chuyện gì vậy?"
Diệp Thanh Linh đem cửa phòng khóa trái, kể cho Trương Đình Đình nghe chuyện thuốc tránh thai cùng trêu cợt Thượng Quan Sở.
Trương Đình Đình nghe xong cười đến đau bụng, nói: "Thanh Linh, cậu làm tốt lắm. Xem anh ta về sau còn dám thay thuốc tránh thai thành vitamin nữa hay không."
Hai người cười vô cùng vui vẻ, thì từ cửa truyền vào tiếng đập cửa cùng tiếng gào của Thượng Quan Sở, "Thanh Linh, ra đây cho anh."
"Tối nay Thanh Linh ở lại phòng tôi." Trương Đình Đình hét to trả lời.
"Nếu không ra anh sẽ phá cửa." Thượng Quan Sở ở bên ngoài cửa uy hiếp.
Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình không để ý đến hắn, ngồi ở trong phòng không ai lên tiếng.
"Tô Phi. Phá cánh cửa này cho tôi." Thượng Quan Sở cau mày, lạnh giọng sai khiến.
Nghe được lời đó cùng câu trả lời của Tô Phi, hai người mới vội vàng mở cửa .
|
Chương 55: Hôn Lễ Nghe giọng nói là muốn phá cửa rồi, Trương Đình Đình nhìn khuôn mặt hờ hững của Diệp Thanh Linh nói: " Bây giờ bọn họ định phá cửa, phải làm sao bây giờ Thanh Linh".
Diệp Thanh Linh đứng dậy thản nhiên nói: " Tùy anh ta "
Tùy anh ta ư? Đây là cửa phòng của cô đó, không có cửa thì bảo cô làm sao mà ngủ bây giờ?. Đối với sự bình tĩnh của Diệp Thanh Linh, Trương Đình Đình đúng là bội phục sát đất, tự hỏi không biết bao giờ bản thân mình mới có thể bình tĩnh như cô ấy.
" Này, cầm lấy ." Diệp Thanh Linh tìm được một cây kích điện đề phòng bọn háo sắc trong phòng Trương Đình Đình.
" Cây kích điện này dùng để làm gì?" Cái đồ kích điện này không phải hai năm trước mình đi du lịch mua sao, nhưng thật sự là chưa từng dùng qua.
" Ngăn cản người xấu." Diệp Thanh Linh nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm.
Trương Đình Đình mở to mắt khi Diệp Thanh Linh thản nhiên xoay người vào nhà tắm, thì thầm nói:"Thanh Linh đúng là không giống với người bình thường mà, giờ mà còn có tâm trạng đi tắm nữa."
Nói xong cầm kích điện xxx ra đứng ở cạnh cửa, vừa nhìn thấy cửa lung lay sắp đổ, cô la lên:" Đừng có phá cửa nữa".Nói xong liền mở cửa ra.Vừa mở cửa ra, chỉ nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhã của Thượng Quan Sở, còn Tô Phi do đột nhiên thấy cửa bất ngờ mở ra cho nên có chút giật mình, vội căn dặn thuộc hạ: " Các người đi xuống đi."
" Vâng " Những người lên phá cửa tự động đi xuống.
Tô Phi nhìn thấy cửa lung lay sắp đổ, lại nói với đám thuộc hạ :'' Ngày mai
các cậu đưa người tới sửa lại cửa." Đám thuộc hạ sau khi nghe lệnh xong thì tiếp tục rời đi.
Thượng Quan Sở không thèm quan tâm cái kích điện xxx trong tay của Trương Đình Đình, nhìnTô Phi nói: " Tô Phi, đem vật nguy hiểm kia vứt đi."
" Vâng " Tô Phi sau khi nhận lệnh xong, đi tới phía Trương Đình Đình đang đứng, đưa tay ra nói:" Đưa nó cho tôi ."
Trương Đình Đình lạnh giọng quát: " Đừng hòng tôi đưa cho anh." vẻ mặt biểu lộ không thèm quan tâm. Với lại Thanh Linh đang tắm, cô sẽ tuyệt đối không cho bất kì ai đi vào.
" Tôi đây sẽ không khách sáo nữa." Tô Phi nghiêm mặt lạnh lùng nhìn khi thấy vẻ mặt của cô, bỗng nhiên hắn nhớ lại vẻ mặt vẻ mặt lúc này của cô thật giống với lúc ở Diệp Thị cô đã dùng nguyên sấp tài liệu đập lên đầu mình .
" Anh muốn làm gì?" . Trương Đình Đình tay bắt đầu run run, côn điên xxx trong tay cô khiêu vũ, nói: '' Thanh Linh đang tắm, các người không được đi vào" nhất quyết không chịu bị khống chế.
" Bỏ đi" Vừa nghe nói Thanh Linh đang tắm, Thượng Quan Sở đá bay Tô Phi ra khỏi cửa phòng, tự mình nhàn nhã tự nhiên đi vào, tùy ý ngồi xuống sofa cao cấp nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cửa phòng tắm.
Nhìn thấy Tô Phi bị đá bay ra khỏi cửa, mà Thượng Quan Sở lại đi vào,Trương Đình Đình không thể nghĩ ra phương pháp nào được nữa, chỉ có thể hướng về phía bóng dáng của Tô Phi hét to: " Đồ trứng thối, giúp đỡ ác ma, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
Tô Phi vẫn đi không có dừng lại, khóe miệng nói : " Tốt, tôi đây chờ cô."
Nghe xong câu trả lời, Trương Đình Đình tức giận đem kích điện xxx ném tới hướng Tô Phi đang đi.
Lần này dường như đã có cảnh giác, rất nhẹ nhàng tránh được kích điện xxx bị ném tới, giọng lạnh lùng nói :" Trương tiểu thư, đừng có ném rác lung tung."
"A........." Trương Đình Đình phát điên hét to, tức giận xém chút hộc máu ra ngoài, sau đó quay đầu lại nhìn Thượng Quan Sở với ánh mắt căm thù đến tận xương tủy.
Thượng Quan Sở đối với việc Trương Đình Đình cùng với Tô Phi cãi vã om sòm chỉ cười một tiếng, mà đối với ánh mắt căm thù đến tận xương tủy kia của Trương Đình Đình cũng làm như không biết, hướng về phòng tắm gọi to: " Thanh Linh không không sao chứ?"
Vừa gọi xong, thì Diệp Thanh Linh bước ra khỏi phòng tắm, đi đến chỗ Trương Đình Đình dỗ dành nói:" Đừng tức giận Đình Đình , đừng để người khác chọc tức bản thân mình.”
" Ừ " sau khi nghe Diệp Thanh Linh dỗ dành xong, Trương Đình Đình đã nguôi giận hơn một nửa, lo lắng hỏi :" Thanh Linh, cô muốn về phòng hả?"
" Ừ " Diệp Thanh Linh gật đầu, dựa vào tính cách của Thượng Quan Sở thì cô đi đến đâu, anh ta chắc chắn sẽ đi theo đến đấy. Thôi quên đi, vẫn là nên trở về phòng thôi.
Thượng Quan Sở cười đắc ý, đi theo phía sau Diệp Thanh Linh trở về phòng.Vừa vào đến cửa, Thượng Quan Sở đem cửa phòng đóng lại sau đó dựa lưng vào cửa, ánh mắt ám muội nhìn Diệp Thanh Linh nói: " Bà xã, em phải đền bù cho anh nha."
"Dịch bà bà dường như đã biết rõ bệnh tình của Dịch Hiểu Huyên." Thượng Quan Sở hỏi một đằng, Diệp Thanh Linh trả lời một nẻo.
Thượng Quan Sở đi đến gần cô, rồi trèo lên giường cùng cô, nói: " Lão bà nên làm tròn bổn phận nha." Nói xong thuận tay duỗi ra đem cô ôm vào lòng ngực.
" Hiện tại không biết bệnh tình của Hiểu Huyên có chuyển biến tốt đẹp không nữa." Cô đẩy anh ra.
Hiện tại Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở có thể nói là ông nói gà, bà nói vịt.Anh đưa tay luồn vào trong áo ngủ của cô, trêu đùa hai con tiểu bạch thỏ của cô, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thanh Linh nói:" Em không có cảm giác sao?" Nói xong tay dùng thêm một chút lực.
" A.... Đau." Đột nhiên đau đớn làm cô không nhịn được kêu lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Sở nói " Bỏ tay ra ."
" Cả đời anh cũng sẽ không buông tay đâu." Anh không quan tâm ánh mắt lạnh lùng của cô, đem đặt cô ở dưới thân, tay bắt đầu bận rộn cởi quần áo cuả cô ra.
Bị hắn đặt ở dưới thân, nhưng Thanh Linh lại rất bình tĩnh, cô biết nói như thế nào cũng vô dụng, vì thế không thèm nói thêm nữa, từ từ nhắm hai mắt lại để hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy Thanh Linh không hề chống cự,Thượng Quan Sở cười, sau đó hôn lên môi cô nói:" Lúc này em mới ngoan nha."
Lại thêm một đêm dây dưa nữa, liên tiếp mấy ngày. Diệp Thanh Linh cảm thấy cơ thể không thể chống đỡ nổi nữa. Buổi sáng, sau khi thức dậy cô dường như có chút đăm chiêu nhìn lịch bàn đặt ở trên cái tủ sau đó mặt cười như hoa đi ra khỏi phòng.
Thượng Quan Sở nhanh chóng trở về phòng kêu Diệp Thanh Linh thức dậy, nhưng vừa đi tới cửa phòng đã nhìn thấy Diệp Thanh Linh với vẻ mặt vui vẻ từ trong phòng đi ra, tò mò hỏi: " Có chuyện gì mà Thanh Linh của anh vui vẻ vậy?"
Diệp Thanh Linh không cười nữa nói:" không có việc gì."
Không có việc gì? Anh mới không thèm tin. Liền ghé sát khuôn mặt vào bên tai cô nói: " Chẳng lẽ là do tối hôm qua anh biểu hiện quá tốt, cho nên em mới cười vui vẻ như vậy sao?"
".........." Diệp Thanh Linh ném cho hắn một cái ánh mắt lạnh lùng, sau đó đi xuống lầu.
Diệp Thanh Linh không có việc gì làm cho nên chỉ ở trong phòng khách đọc báo, còn Mễ Lam Nhi thì đang cầm một cái hộp ở trong tay nói: " Diệp tiểu thư, ngày mai chính là ngày cử hành hôn lễ của cô và Sở Thiếu Gia nha, đây là món quà nhỏ thể hiện tấm lòng của Lam Nhi."
" Cám ơn." Diệp Thanh Linh đón nhận món quà mà Mễ Lam Nhi tặng, đang tính mở ra xem.
Lúc này Nhạc Nhạc từ cửa chạy đến, thấy Diệp Thanh Linh đang muốn mở món quà kia ra nói:" Mễ Lam Nhi cậu tặng quà gì cho Thanh Linh vậy?"
Diệp Thanh Linh vừa mở ra, nhìn thấy bên trong là một đôi vòng ngọc, màu trong suốt, vừa nhìn thấy là biết có giá trị không nhỏ mà Thượng Quan Sở cũng bị ánh sáng của vòng ngọc thu hút , nói: " Mễ Lam Nhi quá khách khí rồi."
Nhạc Nhạc sau khi nhìn thấy vòng ngọc mà Mễ Lam Nhi tặng cho Diệp Linh trêu ghẹo nói: " Mễ Lam Nhi không phải mỗi tháng tiền lương cô không có nhiều sao, làm thế nào mà có thể mua được một vật có giá trị lớn như thế nha? Quà này không phải cô ăn trộm để tặng chứ? ".
Tiền Nguyên vừa đi đến phòng khách liền thấy Diệp Thanh Linh cầm vòng ngọc trong tay ngắm nghía, sắc mặt nhất thời tái nhợt, đi lên giật lại vòng ngọc trong tay Diệp Thanh Linh nhìn Mễ Lam Nhi gào lên: " Mễ Lam Nhi, em thật quá đáng, em có thể từ chối không cần, vì sao lại dùng để làm quà tặng cho người khác?"
" Anh không phải tặng cho em rồi sao? vì sao em lại không thể tặng cho Diệp tiểu thư?" Mễ Lam Nhi không một chút sợ hãi nói.
" Đây là vòng ngọc gia truyền của Tiền Gia, chỉ truyền cho con dâu của Tiền Gia." Tiền Nguyên cẩn thận với đôi vòng quý giá đó, vẻ mặt lạnh lùng.
|
Nhạc Nhạc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiền Nguyên, giễu cợt nói:" Đường đường là một đại thiếu gia làm sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ, chỉ là một đôi vòng ngọc thôi mà, cũng không phải cắt của ngươi một miếng thịt nha."
Tiền Nguyên nghiêm mặt lạnh lùng không thèm để ý tới Nhạc Nhạc, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mễ Lam Nhi cho đến lúc cô cúi đầu nhận lỗi mới thôi.
" Cậu cũng không tệ, thế cậu tính tặng quà kết hôn gì cho Thanh Linh đây?" Thượng Quan Sở hờ hững nói. Chỉ cần vừa nhìn thấy Nhạc Nhạc đến, anh không thể nào kiềm được vui vẻ đấu võ mồm cùng Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh nói:" Chỉ cần Thanh Linh nói ra thứ mình muốn tôi đều có thể tặng cho Thanh Linh."
Thượng Quan Sở cố gắng nhỏ giọng nói thầm:" Biết rõ Thanh Linh sẽ không bao giờ mở miệng yêu cầu, thế mà còn nói. Đúng là đồ tiểu nhân."
Mễ Lam Nhi cũng ngạc nhiên khi thấy Nhạc Nhạc tặng quà kết hôn, cười, suy đoán nói:" Nhạc Nhạc mà tặng quà hẳn là rất có ý nghĩa nha."
" Đó là đương nhiên." Nhạc Nhạc đắc ý nhìn vào Thượng Quan Sở cười cười, sau đó đưa tay vỗ tay ba cái, chỉ thấy một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp ôm một túi đồ vật này nọ, từ từ từng bước đi vào.
Diệp Thanh Linh ngẩn đầu lên quan sát một cách thích thú, thấy cô gái xinh đẹp bỏ túi đồ xuống bắt đầu lấy các đồ vật ở bên trong túi ra, vừa lấy vừa nói:" đây là bình phun, dùng để đối phó với những người đàn ông xấu xa." Nói xong còn đi lùi về bên cạnh, phun lên người A Phú hai cái.
Tiếp theo lại lấy trong túi ra một kích điện, rồi lấy ra từng món đồ:" đây là đồ dùng cho cô phòng thân."
Cô giái xinh đẹp kia lại từ bên trong lôi ra nhiều món đồ dung để ngừa phòng kẻ xấu khác nhau như: đồ lót, áo ngủ, cuối cùng là lấy ra một hộp thuốc tránh thai.
Nhạc Nhạc nheo mắt lại, lạnh lùng mở miệng:" Tốt lắm, đi xuống đi."cô gái xinh đẹp nhìn Thượng Quan Sở, sau đó lại nhìn Tiền Nguyên, Cuối cùng nhìn Nhạc Nhạc, khi nhìn tới khuôn mặt lạnh lùng của Nhạc Nhạc thì mất tự nhiên, cười nói: " Vâng, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi ngay đây." Nói còn chưa xong thì cô gái đã đi ra đến cửa chính.
Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi không khỏi ngạc nhiên hai mắt nhìn Nhạc Nhạc, cảm giác hắn bình thản như thế là có cái gì đó, không biết cô gái xinh đẹp kia vì sao lại sợ Nhạc Nhạc đến vậy.
Nhạc Nhạc chỉ tay về những thứ để lộn xộn trên bàn nói:" Thanh Linh có thích những đồ mà anh tặng hay không? Cái này là anh cho chuyên gia đích thân chuẩn bị nha."
Diệp Thanh Linh đánh giá nói :" Không tệ."
Thượng Quan Sở nhăn nhó, nhìn một đống đồ vật trên bàn, cảm thấy Nhạc Nhạc là cố ý đối đầu với mình, thản nhiên nói:" Mấy thứ này Thanh Linh không cần."
"Không, mấy thứ đồ này Thanh Linh nhất định sẽ cần. Nhất là cái này." Nói xong Nhạc Nhạc cầm lấy hộp thuốc tránh thai đưa đến tay của Thanh Linh nói: " Thanh Linh nói có phải không ?"
" Ừ " Diệp Thanh Linh gật đầu nói:" Mễ Lam Nhi tý nữa giúp tôi đưa mấy đồ này đem vào trong phòng."
Thượng Quan Sở cười quái dị nói:" Thanh Linh thích đồ chơi mới ư ? Anh nhất định sẽ chơi cùng anh."
" Sở Thiếu gia, hội trường hôn lễ đã chuẩn bị xong. Ngày mai,Sở Thiếu gia xem có cần phái thêm người đi theo bảo vệ Diệp tiểu thư hay không?"
Thượng Quan Sở vừa nói xong, Tô Phi liền tiến lên hỏi.
"Để A Phú đi xem!" Đối với hôn lễ ở hội trường Thượng Quan Sở cũng không phải hoàn toàn yên tâm, chỉ sợ người đến dự hôn lễ quá đông, bảo vệ Thanh Linh không chu đáo để cho đối thủ nhân cơ hội làm hại Thanh Linh.
" Dịch bà bà đã trở về, vậy Dịch Hiểu Huyên phải sắp xếp như thế nào?" Tô Phi lại đưa ra vấn đề.
" Có Dịch lão bà ở đấy, Hiểu Huyên sẽ không làm chuyện gì đâu, tùy cô ấy đi!". Ngày đó anh đến Bồ Đào Viên mục đích chủ yếu là làm cho Dịch bà bà về nhà gặp Dịch Hiểu Huyên. Nhưng vì Dịch Gia đã nhiều đời hết sức tận tâm đối với công việc kinh doanh của Thượng Quan Gia cho nên hắn không thể xuống tay đối với Dịch Gia .
Bởi vì hôn lễ, nên khi trời vừa sáng Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh liền rời giường, hai người cùng nhau đi trang điểm và mặc lễ phục. Sau khi trang điểm xong, Trương Đình Đình vui vẻ theo người trang điểm đi vào, cô và Thanh Linh cùng mặc lễ phục giống y chang nhau, chỉ có cái lễ phục trước ngực đánh dấu mới có thể biết ai là cô dâu, ai là phù dâu, nhưng nếu không đi đến gần xem kỹ lại thì rất dễ làm người ta hiểu nhầm.
Nhìn Đình Đình rồi lại nhìn Nhạc Nhạc, Diệp Thanh Linh không nén nổi giận dữ nói:" Nếu hôm nay hai người kết hôn luôn là tốt rồi."
Nhạc Nhạc ra dáng Lan Hoa Chỉ, giả vờ giận:" Thanh Linh ngươi rất xấu nha, làm sao có thể lấy tôi với Đình Đình ra làm trò đùa ?" (Lan Hoa Chỉ: các cô nương xưa hay làm duyên bằng các ngón tay khép mở )
Thượng Quan Sở chụp ngay tay của Nhạc Nhạc vừa lúc đang định khoát lên vai Diệp Thanh Linh, nói:" Đừng có mà động tay động chân với Thanh Linh, cẩn thận không tôi chặt cái bàn tay thối của anh.”
Nhạc Nhạc đối với sự uy hiếp của Thựơng Quan Sở sớm đã thành thói quen, cười xoay tay khoát lên vai Thượng Quan Sở nói:" Tôi cứ động vào thì sao?"
Nói xong tay không chịu an phận ở trước ngực của Thượng Quan Sở sờ soạng.
Thượng Quan Sở liền cảm thấy vô cùng ghê tởm, lạnh lùng nói:" Đừng có động tay động chân với vợ chồng chúng tôi."
Nhạc Nhạc khẽ đẩy Thượng Quan Sở ra, giọng the thé nói:"Đáng ghét, đừng có làm em sợ. Em thật sự rất sợ đó nha." Nói xong còn làm bộ vỗ ngực hết sức hoảng sợ.
Trương Đình Đình ở bên cạnh cười liên tục, nói:" Nhạc Nhạc anh đừng có diễn nữa, anh còn diễn nữa,tôi sẽ đánh anh."
" Đình Đình muốn đánh nhau với anh sao?" Nhạc Nhạc hỏi.
" Đương Nhiên. Trừ anh ra, tôi còn có thể đánh nhau với ai khác nữa?"
Trương Đình Đình ném cho Nhạc Nhạc một cái ánh mắt rõ ràng, chuẩn bị nắm tay lại, cười nói:" Đưa Lan Hoa Chỉ cho tôi, nếu không......."
Nhạc Nhạc ngay lập tức bỏ ngay cái động tác kia đi, vẻ mặt uyển chuyển nói:" Anh không có thói quen đó nha!"
"Không có thói quen thì giờ cũng phải có." Trương Đình Đình giơ tay đem nắm đấm tới trước mặt Nhạc Nhạc uy hiếp.
" Đình Đình cô đừng có lại hù Nhạc Nhạc nữa." Nhìn thấy Đình Đình vui vẻ cùng với Nhạc Nhạc ầm ĩ như vậy, làm cho Thanh Linh nghĩ tới lúc trước khi Nhạc Nhạc ra nước ngoài, khi đó ba người thường xuyên cùng nhau ở một chỗ chơi đùa, lúc đó Đình Đình luôn nói Nhạc Nhạc giả vờ ẻo lả, luôn bắt hắn phải đưa Lan Hoa Chỉ cho mình.Sau đó Nhạc Nhạc nhìn về phía Thanh Linh xin giúp đỡ, cô liền cười kêu Đình Đình đừng dọa Nhạc Nhạc nữa.
Giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu.
Trong đại sảnh lộng lẫy, có một cầu thang xoắn ốc được trang trí sặc sỡ lóa mắt, lan can ở trên được che kín bởi hoa hồng màu hồng nhạt. ngay đầu cầu thang, có một giàn hoa hình N đựơc quấn quanh bởi lụa mỏng, ở trên thì trang trí đầy hoa bách hợp trắng như tuyết. Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh cầm nay nhau đứng ở dưới giàn hoa ,Thượng Quan Sở cười thỏa mãn, còn Diệp Thanh Linh trên mặt không có biểu hiện gì, duy trì thói quen bình tĩnh của mình.
Toàn bộ khách tham dự trong đại sảnh đều bị thu hút đến nơi mà bọn họ đang đứng, nhìn hai người họ như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ khen ngợi không ngớt. Trong lúc đó Nhạc Nhạc kéo Trương Đình Đình xuất hiện ở bên người
Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh, nhỏ giọng nói:" Một lát nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải hết sức bảo vệ Thanh Linh." Đây cũng là nguyên nhân hắn cùng với cô dâu chú rể mặc lễ phục giống nhau.
Nhạc Nhạc cùng Trương Đình Đình vừa xuất hiện ngay lập tức khiến cho mọi người chú ý, đều quay lại hỏi nhau:" Hôm nay có hai cặp cùng nhau kết hôn sao?"
Thấy mọi người bàn luận, Diệp Thanh Linh không nén nổi cười mỉm, nói:" Rất tốt, đi thôi!"
Thượng Quan Sở không nói gì nhìn trời,hơn nửa ngày mới nói:" Anh ta không phải nói thay anh làm người chủ trì hôn lễ sao?" Nói xong nắm tay Diệp Thanh Linh từ từ đi xuống.
Dưới lầu là một đại sảnh rất lớn, không chỉ có chỗ cho khách vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau, mà bên trái còn có một cái cổng vòng rất lớn ở sân của bữa tiệc.Mà đại sảnh chỉ là nơi cử hành hôn lễ.
Âm nhạc vang lên, khách tham dự hôn lễ liền đứng thẳng tắp hai bên lối đi vào hôn lễ,Nhạc Nhạc và Đình Đình cải trang khiến cho mọi người sôi nổi thảo luận.
Lúc này có hai nhi đồng đi vào, trên tay mỗi nhi đồng bưng một cái khay màu đỏ, một cái khay đặt giấy kết hôn,và một cái khay là nhẫn.Sau đó mọi người đi vào bàn của mình. Nhìn thấy hai cái hoa đồng kỳ quái, đang từng bước một tới gần hắn, Thượng Quan Sở cảm thấy có nguy hiểm
Sau đó khách đến dự nghe thấy âm thanh chén rơi xuống đất , chỉ thấy hai cái hoa đồng kỳ quái từ sau lẵng hoa rút súng ra, nhắm đến Thựơng Quan Sở và Thanh Linh nổ súng.
Tiếng súng vang lên, Thượng Quan Sở nhanh chóng ôm Thanh Linh tránh né, sau đó Nhạc Nhạc với Thựơng Quan Sở cùng đi đến một chỗ, liền sử dụng cách thức che mắt người khác, Nhạc Nhạc rất nhanh trao đổi vị trí với Thượng Quan Sở, làm cho kẻ địch không thể phân biệt được ai là thật ai là giả.
Một tiếng súng nữa vang lên,bảo vệ hội trường bí mật bắt đầu tìm người, tiếp theo vài tiếng súng nữa vang lên, một cái hoa đồng hét lên rồi ngã gục xuống, mà kẻ còn lại xen lẫn trong đám đông mà chạy chốn.
Đại sảnh mấy trăm quan khách sợ tới mức hét chói tai, chạy loạn tìm cách ra ngoài.
Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc dưới sự bảo vệ của mười mấy thủ hạ, đi vào một căn phòng ở lầu hai.
Vừa vào cửa, Thượng Quan Sở hỏi:" Bên ngoài bây giờ thế nào rồi?"
Từ Ngôn vẻ mặt bình tĩnh trả lời:"Hai người nổ súng bắn Sở Thiếu gia đã chết một người, người còn lại đã xen lẫn trong đá m đông chạy chốn."
"Còn người nào khả nghi nữa không?" Thượng Quan Sở ánh mắt sâu xa nhìn vào màn hình camera.
Nhạc Nhạc đối với sự sắp đặt của Thựơng Quan Sở xem như hài lòng, Thấy Diệp Thanh Linh với Trương Đình Đình không có việc gì xong, mới nói:" Lúc hai người kia nổ súng, tôi có nghe được tiếng chén rơi xuống đất. Quan Sở có thể điều tra cái người làm rơi cái chén kia là ai không?"
" Người rất đông, nếu người đấy lẫn trong đám đông thì rất khó phát hiện, cho dù có tìm kiếm cũng chưa chắc bắt được." Từ Ngôn đáp.
" Đi xem thử..... xem có người nào khả nghi không?" Thượng Quan Sở nhấn mạnh nói. Hắn không tin kẻ địch có thể chuẩn bị tốt như thế, không có một chút sơ hở nào.
Một lúc sau thấy A Phú bắt được một người khả nghi đi vào, nói:" Sở thiếu gia, người này lén la lén lút đi theo phía sau hai người, tôi thấy hắn khả nghi nên bắt hắn đưa tới đây."
"Buông." Cái người bị đưa tới toàn thân mặc toàn đồ hàng hiệu, vung cánh tay bị A Phú kiềm chế xong, liền nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Linh nói:" Linh Linh, ta là Hiên ca nè."
Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn người tự xưng là Hiên ca, lắc đầu nói:"Không biết."
" Anh kia, đừng có mà ở đó nhận người thân lung tung." A Phú không khách khí đá cho hắn một cước vào chân, hắn kêu rên một tiếng, sau đó nhìn Diệp Thanh Linh cười thân thiện nói:" Anh là con của cậu Thanh Linh, Hiên ca đây, Thanh Linh không nhớ rõ anh sao?"
" Nói nhảm, Thanh Linh làm gì có cậu?" Trương Đình Đình không thể nghe thêm nữa, hắn đúng là đang nói dối. Cô cùng Thanh Linh lớn lên từ nhỏ, chưa bao giờ nghe Thanh Linh nói là có cậu, đúng là nhảm nhí. Thanh Linh và Thượng Quan Sở kết hôn mà còn có người đến tự nhận là người thân.
" Cô lấy cái gì mà dám nghi ngờ tôi?" Anh ta nhìn Trương Đình Đình với ánh mắt xem thường nói.
" Nghi ngờ anh thì sao? Anh nói anh là anh họ của Thanh Linh, anh nói Thanh Linh có cậu, vậy lúc Diệp gia gặp chuyện không may thì các người ở đâu nha?"
Trương Đình Đình giận dữ hét lên.Lúc ấy nếu có người giúp Diệp Gia, thì Thanh Linh sẽ không bị Thượng Quan Sở xấu xa kia ức hiếp. Tuy nói hiện tại, Thượng Quan Sở đối xử với Thanh Linh rất tốt,nhưng cứ nghĩ đến Thanh Linh vì Diệp Gia mà hy sinh, cô lại thấy đau lòng.
" Anh........ Chúng tôi............" Anh ta bối rối giải thích.
" Anh cái gì mà anh, tôi nghĩ anh chính là người tới giết Thượng Quan Sở và Thanh Linh." Còn muốn nói dối, có Nhạc Nhạc ở đây, ai muốn làm hại Thanh Linh, người đó sẽ không bao giờ có thể thoát được.
|
Chương 56: Đêm Tân Hôn
Anh ta nổi nóng, nói:" Tôi thật sự là anh họ của Linh Linh, Tôi tên là Đông Minh Hiên, mẹ của Linh Linh tên là Đông Tuệ."
" Cái này ai mà chẳng nói được." Nhạc Nhạc khinh thường liếc mắt nhìn Đông Minh Hiên.
Thượng Quan Sở không nói lời nào, nhìn Đông Minh Hiên đánh giá, đột nhiên lạnh lùng nói:" Tìm Thanh Linh có chuyện gì?". Anh đã cho người điều tra qua gia cảnh của Thanh Linh, chuyện mẹ Thanh Linh là người trong Đông gia anh cũng biết được chút ít.
Đông Minh Hiên như nhìn thấy mặt trời, vừa nghe Thượng Quan Sở nói xong, liền nhìn Nhạc Nhạc và Trương Đình Đình nói:" Hai người xem đi, có người tin tôi nha."
" Có chuyện gì?" Sắc mặt Thượng Quan Sở trầm xuống, nếu như Đông Minh Hiên không chịu nói ra, chắc chắn hai phút sau Đông Minh Hiên sẽ nằm trên mặt đất.
Bị hoảng sợ, Đông Minh Hiên không dám thở mạnh,nhìn Diệp Thanh Linh giọng nhẹ nhàng nói:" Linh Linh, anh nghe nói em kết hôn, vì thế mới đến đây chúc mừng em."
" Lừa quỷ à!" Nhạc Nhạc đối với lời nói của Đông Minh Hiên tỏ vẻ nghi ngờ.
Không có được đáp án, Thựơng Quan Sở lạnh lùng nói:" A Phú, đưa anh ta vô đại sảnh."
" Vâng" A Phú trả lời, đưa nòng súng lạnh như băng nhắm vào huyệt thái dương của Đông Minh Hiên, nói:" Đi thôi!".
Bị súng uy hiếp, Đông Minh Hiên không thể không đi theo A Phú, đi đến đầu cầu thang, A Phú đứng sau cây cột, một cước đá vào mông Đông Minh Hiên, nói:" Xuống dưới, vào đại sảnh đi."
Đông Minh Hiên bị A Phú đá một cước ngã lăn trên đất, quay đầu lại trừng mắt liếc A Phú, lúc này lại nghe tiếng súng vang lên, trong đại sảnh tên sát thủ còn xen lẫn trong đám đông hét lên rồi ngã ngục xuống, khách trong đại sảnh đã sớm chạy ra ngoài khu đãi tiệc, còn Đông Minh Hiên thì ôm đầu, ngồi xổm tại chỗ không dám nhúc nhích.
" Tôi, tôi không đi xuống dưới đâu." Đông Minh Hiên run rẩy nói, anh không muốn bị mất mạng bây giờ đâu.
"Đi xuống dưới". A Phú dùng súng uy hiếp.
Đúng lúc này, Tô Phi từ hội trường bắt được một người đàn ông. Cũng trên lầu haicó một đôi mắt nhìn chằm chằm đằng sau cửa sổ trong một phòng nhỏ tối đen, theo dõi toàn bộ sự việc vào mắt, sau đó thần không biết quỷ không hay biến mất.
Tô Phi cùng mấy thuộc hạ đi vào hội trường, những thuộc hạ mà Thượng Quan Sở bố trí đã trở lại ẩn nấp ở những chỗ bí mật, ngay lập tức hội trường khôi phục lại yên tĩnh.
Tô Phi đưa người đàn ông bị bắt đến phòng của Thượng Quan Sở. Vì muốn khách khứa bớt lo lắng, Ngô Vân đã đứng ra nói chuyện:" Vừa rồi hôn lễ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nửa tiếng sau hôn lễ sẽ tiếp tục. Xin các vị yên tâm, nguy hiểm đã giải quyết xong, xin mọi người hãy quay lại chổ của mình."
Ngô Vân vừa dứt lời, thấy ngoài cửa của hội trường, cảnh sát đang đi vào, lúc này khách khứa mới yên tâm tiếp tục tham gia hôn lễ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiền Nguyên vẫn lẫn ở trong đám đông , sau thấy Tô Phi đang bắt một người mang vào phòng trên lầu hai, liền cùng với Mễ Lam Nhi đi theo Tô Phi vào phòng.
" Coi đi, tôi đã nói tôi không phải là người xấu mà! Kẻ thù đã bị bắt , anh nên tin tôi đi!." Đông Minh Hiên liền túm lấy, xoay người đối diện nói với A Phú. A Phú giả vờ trưng khuôn mặt người tốt bị vu oan.
" Đi xuống dưới, vào đại sảnh đi. Nếu không chịu xuống, đừng có trách tôi không khách khí." A Phú nói xong, liền quay người trở lại, đứng ở ngoài cửa phòng tiếp tục công việc theo dõi an ninh.
" Đi xuống thì đi, chuyện cũng chẳng có gì." Đông Minh Hiên đứng dậy lấy tay phủi phủi bụi trên người rồi đi xuống đại sảnh.
Tô Phi đem người đàn ông đó đến trước mặt Thượng Quan Sở, nói:" Sở Thiếu Gia tính xử lý anh ta thế nào?"
" Phác Dũng?" Thượng Quan Sở suy nghĩ thâm sâu khi nhìn thấy Phác Dũng.
Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi đi vào, trênmặt lộ vẻ như muốn xem chuyện vui náo nhiệt.
" Anh muốn làm gì?" Phác Dũng ngẩn đầu lên cao ngạo nói, ánh mắt khinh thường nhìn Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở nhếch lông mày lên, vẻ mặt gian ác cười, nói:" Tôi nghe nói Phác thiếu gia thủ đoạn không giống người bình thường. Mà tôi cũng chưa tìm được người thí nghiệm, không biết Phác thiếu gia có hứng thú muốn tham gia không?"
Nghe vậy mặt Phác Dũng trở lên trắng bệch, sau đó lại đưa ra vẻ mặt thấy chết không sợ, con người tỏ ra kiêu ngạo:" Sở Thiếu Gia có thủ đoạn gì? cứ đưa đến đây đi."
Lúc này Ngô Vân tiến vào nói :" Sở thiếu gia hôn lễ đã chuẩn bị xong, nửa tiếng sau sẽ tiếp tục."
" Tốt!" Thượng Quan Sở gật đầu nói.
" Anh không sợ có người đến ám sát nữa hay sao, mà vẫn muốn tiếp tục?" Trương ĐìnhĐình chắc chắn là không giống như Thượng Quan Sở rồi.
" Không còn ai dám ám sát nữa." Thượng Quan Sở không có trả lời ý kiến của Trương Đình Đình, mà là Tô Phi có lòng tốt giải thích nghi ngờ của cô.
Lúc nãy không phải là bọn họ cố ý cho kẻ thù có cơ hội, chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.
Thượng Quan Sở đi đến trước mặt Diệp Thanh Linh nói:" Thanh Linh muốn xử lý anh ta như thế nào?"
"Chắc chắn Nghiêm lão gia sẽ có hứng thú." Nói xong đứng dậy cùng nắm tay Thượng Quan Sở đi ra khỏi phòng, chuẩn bị cho hôn lễ.
" Nếu Thanh Linh đã nói như thế, thì hãy làm cho anh ta được ‘đối đãi’ giống như những kẻ trước đây đi, sau đó đưa anh ta đến cho Nghiêm lão gia xử lý." Thượng Quan Sở vừa đi vừa căn dặn.
Tô Phi gật đầu,nói:" Tôi sẽ làm cho anh ta thú nhận là người đứng sau màn ám sát vừa rồi."
Thượng Quan Sở hài lòng gật đầu, sau đó nắm tay Diệp Thanh Linh rời đi.
Sau khi trang điểm lại xong, đợi không còn ai trang điểm nữa. Diệp Thanh Linh hỏi:" Đông Minh Hiên đến đây là có chuyện gì?"
"Anh cũng không biết." Thượng Quan Sở giúp cô vén tóc lên trên trán, vẻ mặt hết sức chân thành.
" Được rồi." Cô đổi chủ đề, nói:" Anh đã điều tra qua gia đình em?"
" Phải" Thượng Quan Sở cảm thấy không cần thiết che giấu nữa.
" Vậy kết quả điều tra thế nào?" cô lại đưa vấn đề trở lại.
Cái này không phải là giống với chuyện của Đông Minh Hiên sao? Thượng Quan Sở bất đắc dĩ, cười nói:" Anh ta là con của cậu em." Anh chỉ có thể nói tới đây thôi.
" Được rồi, về sau lại nói tiếp." Diệp Thanh Linh nhìn đồng hồ, sau đó đi toilet.
Theo lời nói của Thượng Quan Sở, đối với anh đây là chuyện hết sức quan trọng, đương nhiên sẽ không thể qua loa. Nghi thức, hôn lễ, yến tiệc, tuần trăng mật… Cái gì cũng đều đầy đủ.
Hơn nữa còn chuẩn bị chương trình cho tuần trăng mật. Một lúc sau khi nghi thức hoàn tất, anh liền vui mừng bắt đầu tuần trăng mật đầy hi vọng.
Trong hành trình của tuần trăng mật, trừ Nhạc Nhạc ra không còn có ai mặt dày đi theo nữa, chỉ có Tô Phi cùng với mười mấy thuộc hạ đi theo để bảo vệ. Không thể đi cùng một xe với Thanh Linh, Nhạc Nhạc chỉ có thể ngồi cùng xe với Tô Phi, dọc đường đi nghe Nhạc Nhạc không ngừng oán thán.
Ngày thứ nhất của tuần trăng mật, bọn họ đến thành phố biển Hành Cung nổi tiếng. Trên biển Hành Cung này có một hòn đảo nhỏ, là tài sản của Thượng Quan Gia. Thượng Quan Sở chọn ngày thứ nhất của tuần trăng mật ở trên biển Hành Cung, cho nên trên biển Hành Cung không có tiếp nhận du khách, chỉ vỉ ông chủ đến.
Bọn họ vừa đến biển Hành Cung, thì cũng là thời gian xem mặt trời lặn. Mục đích của Thượng Quan Sở đến đây là ngắm mặt trời lặn và mặt trời mọc.
" Nghe nói nơi này là nơi ngắm mặt trời lặn và mặt trời mọc đẹp nhất thế giới." Thượng Quan Sở nói xong ôm lấy eo nhỏ nhắn của Diệp Thanh Linh cùng ngắm mặt trời lặn. Hắn muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới đến cho Thanh Linh.
" Vâng, đúng là rất tốt." Diệp Thanh Linh ngoài trường học, tiệm sách và tế bái mẹ ra, cô hầu như không có ra ngoài. Đó chính là cuộc sống của cô.
Ngắm mặt trời lặn xong, ăn xong cơm tối. Thượng Quan Sở dẫn Diệp Thanh Linh đi dạo một vòng quanh biển Hành Cung,đặc biệt ngắm cảnh biển về đêm, khiến cho nàng vui sướng trong lòng, khóe miệng mỉm cười. Nhìn thấy cô cười, trong lòng Thượng Quan Sở tràn đầy hạnh phúc, cười rồi thở dài nói:" Thanh Linh cười lên rất đẹp. Nếu mỗi ngày đều thấy em có thể cười như vậy thì thật là tốt."
Nghe anh nói như thế, cô vui vẻ nhìn anh, cười ra tiếng.
"Thanh Linh, anh cuối cùng cũng tìm được em." Nhạc Nhạc thở hổn hển xuất hiện trước mặt hai người.
“Có việc gì không?” Thanh Linh cười hỏi.
Nhìn thấy cô cười, Nhạc Nhạc sửng sốt vài giây, sau đó lấy lại tinh thần nói:" Cái này anh cho em."
Cầm con dao nhỏ với lọ thuốc trên tay, Diệp Thanh Linh từ từ mở ra ngửi.
" Thanh Linh không cần cái này, anh giữ lại đi." Thượng Quan Sở vừa thấy lọ thuốc kia liền tức giận, dám đưa thuốc tránh thai cho vợ của hắn, Nhạc Nhạc này thực đáng ghét, anh ta vốn là muốn chống đối cùng với Thượng Quan Sở anh mà.
Diệp Thanh Linh ngửi ngửi thuốc, cười nói:" Nhạc Nhạc giữ lại thuốc đi, khi nào anh cùng Thượng Quan Sở lại giống nhau vậy?"
"Giống nhau? Là có ý gì?" Nhạc Nhạc không hiểu Thanh Linh nói có ý gì, trong lòng khinh thường Thượng Quan Sở.
"Đều đưa vitamin thành thuốc tránh thai cho em." Diệp Thanh Linh cười cười làm cho người khác nhìn không ra cảm xúc.
Nhạc Nhạc giành lại lọ thuốc, nhìn nhìn, không thể tin nổi, nói:" làm sao có thể?"
Thượng Quan Sở cũng không dám tin, nhìn Nhạc Nhạc, còn đặc biệt biết ơn liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái nói:" Xem ra tôi đã hiểu lầm anh."
" Cái gì mà hiểu lầm? Tôi rõ ràng đã mua thuốc tránh thai, đừng có mà cảm ơn bậy bạ."
Nhạc Nhạc cầm bình thuốc giận dữ rời khỏi. Không biết tức giận là do bị Thanh Linh vạch trần thuốc giả hay là còn lý do khác.
Thấy Diệp Thanh Linh không có lấy thuốc, khuôn mặt của Thượng Quan Sở càng vui vẻ hơn, nhìn Diệp Thanh Linh mờ ám nói:" Chúng ta trở về phòng đi?"
Sau khi trở về phòng, Diệp Thanh Linh nhất quyết không cho Thượng Quan Sở đi theo vào phòng tắm, cuối cùng Thượng Quan Sở cũng phải đồng ý không đi theo.
Chờ anh tắm xong, Diệp Thanh Linh đã buồn ngủ. Thượng Quan Sở từ phía sau ôm chặt thắt lưng của cô nói:" Vợ yêu, đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta."
" Em biết." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời, cũng chẳng có phản ứng gì.
.
" Biết thế mà em còn buồn ngủ." Thượng Quan Sở giận dỗi nói.
"Đêm nay thì không được." Diệp Thanh Linh nói rồi tiếp tục ngủ.
"Vợ yêu ........ Vì sao lại không được?" Thượng Quan Sở nói xong kéo cô qua, đem cô ôm vào người.
"Anh thật sự phải làm việc đó sao?" Diệp Thanh Linh không xác định hỏi.
" Ừ " Anh hết sức gật đầu.
" Không được" Diệp Thanh Linh không chút suy nghĩ từ chối.
" Không được cũng phải được." Thượng Quan Sở mặc kệ sự từ chối của cô, tay anh đã dạo chơi trên người cô, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của cô, làm cho anh muốn ngừng cũng không thể ngừng được.
Diệp Thanh Linh đẩy anh ra, ngồi dậy, hết sức nghiêm túc nhìn anh nói:" Trước tiên anh hãy nói cho em biết chuyện của Đông Gia đã."
Thượng Quan Sở gần như phát điên, cô lạnh lùng nhìn chằm chắm hắn hơn nửa ngày. Thấy cô vẫn giữ vẽ mặt lạnh lùng, hắn bất đắc dĩ giận dữ nói:" Em muốn biết chuyện gì?"
Diệp Thanh Linh nháy mắt:" chuyện mà anh biết?"
Anh cúi đầu xuống,sau khi suy nghĩ cặn kẽ rồi mới nói:" Người của Đông Gia đều không phải là người tốt."
" Trong đó có mẹ của em?" Diệp Thanh Linh không đồng ý với cách nói của anh.
" Ấy..........Ý của anh không phải như vậy, trừ mẹ của em ra người nhà Đông Gia đều không phải người tốt." còn có tâm tình bắt lỗi lời nói của hắn làm cho anh không hiểu cô có cái gì tốt.
" Thật không?" Diệp Thanh Linh khẽ nhếch lông mày lên, ung dung nhìn hắn.
" Mẹ của em chính là do bọn họ hại chết." Thượng Quan Sở lại nói.
"Anh nói tiếp đi" Ánh mắt của cô không có dao động, dường như đã biết trước.
Thượng Quan Sở thấy cô không có phản ứng, mới yên tâm tiếp tục nói:" Lúc mẹ cùng cha của em quen nhau, người nhà Đông Gia đều không đồng ý."
" Nói chuuyeenj chính đi." Cái này cô biết rồi.
" Nam nhân ở Đông Gia khi sinh ra đều có một loại bệnh. Nghe nói không sống quá hai mươi tám tuổi." Đối với chuyện này hắn vẫn là nữa tin nữa ngờ.
" Bệnh gì?" Diệp Thanh Linh tò mò hỏi.
" Anh không biết. Nghe nói loại bệnh này là phải một mạng đổi một mạng , trong Đông gia con gái sẽ thế mạng cho con trai." Lúc đó anh nghe Tô Phi báo cáo còn cảm thấy rất buồn cười, nhưng hôm nay thấy Đông Minh Hiên xuất hiện ở hôn lễ, anh bắt đầu nghi ngờ cái truyền thuyết đó có phải là thật hay không.
" Ý anh nói là, mẹ của em không phải vì bệnh mà chết? Mà là do đổi mạng cho cậu mà chết?" Diệp Thanh Linh sau khi nói xong, chính mình cũng hoảng sợ.
" Có thể. người hầu làm cho Đông Gia đều nói vậy, không biết là thật hay giả." trước kia cảm thấy việc này không đe dọa đến Thanh Linh, anh chẳng qua tìm hiểu sơ sơ một chút.
" Như vậy Đông Minh Hiên cũng bị bệnh?" Hơn nữa là muốn dùng mạng của cô đổi lấy mạng của hắn.Trước đây lúc mẹ qua đời, cha đều không có nói đến người nhà của mẹ, cô tưởng rằng họ không có ở đây. Đông Minh Hiên nói đã gặp qua cô, chắc khi đó cô còn quá nhỏ nên mới không nhớ rõ.
" Hình như là vậy." Thượng Quan Sở không chắc chắn trả lời.
" Em đã hiểu." Vẻ mặt của Diệp Thanh Linh đã hiểu rõ, nghiêm túc hỏi:"Vậy anh có bảo vệ em không?"
" Em là vợ của anh, là mẹ đứa con tương lai của anh, anh đương nhiên là phải bảo vệ em rồi." Thượng Quan Sở lời nói như thề hứa hẹn vững chắc.
" Như vậy là được rồi." nghe được anh hứa hẹn, cô yên tâm nằm xuống tiếp tục ngủ.
" Chuyện của nhà Đông Gia đã nói cho em biết, chúng ta có phải hay không......" Thượng Quan Sở nói xong lại nhào lên người cô.
" Không thể được." cô vẫn nhất định từ chối .
"Vì sao lại không được?" Thấy cô lần lượt tìm cách chối từ, anh bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân.
" Dì cả hôm nay có tới thăm em." Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng giải thích, sau khi nói xong thì mặt ửng đỏ.
" Làm sao có thể, Thanh Linh em gạt anh?" Thượng Quan Sở không tin kêu to.
" Là sự thật." Diệp Thanh Linh không hề thấy phiền nói lại.
" Là sự thật ?" Thượng Quan Sở vẫn không tin, đột nhiên nói:" Trừ khi cho anh kiểm tra."
".............." Diệp Thanh Linh đầu vạch đen, cái này thì phải kiểm tra như thế nào đây?
Anh không để ý cô bởi vì xấu hổ mà vẻ mặt lúng túng, tay bắt đầu mò mẫm.
Diệp Thanh Linh hét chói tai, tránh né nói:" Anh đừng có làm loạn, đó là sự thật, em không có lừa anh." Diệp Thanh Linh cố gắng thuyết phục anh.
Thế nhưng dục vọng mãnh liệt trong người trỗi dậy, thì làm sao có thể nghe được gì dù là nữa lời ,chỉ là nhất định phải kiểm tra một chút mới yên tâm được, sợ mình thật sự bị cô lừa.
Diệp Thanh Linh thật sự tức giận, lạnh lùng nói:" Anh đừng có làm loạn, em...... em......"
Thượng Quan Sở thấy cô thật sự tức giận, mới bắt đầu tin lời nói của cô, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định, đưa bộ mặt dày kia ra cười :" Thanh Linh, em cho anh xem đi, xem một chút thôi."
Diệp Thanh Linh trong lòng ngĩ muốn chết đi, muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cứng rắn nói:" Không được."
|