Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 53
Tuần này là tuần lao động công ích của tôi. Vốn dự định đi thăm thú chùa chiền một chút nhưng nghĩ lại ngày tháng khổ ải ngày nào, nghĩ tới cảnh mặt mày khó coi của trụ trì nên tôi cũng không hứng thú bén mảng nghĩ tới
Thế nên, công việc tuần này của tôi ngoài chăm sóc thằng nhóc con Kiên kia ra thì căn bản là rảnh rỗi.Vậy mới nói, nhàn cư vi bất thiện quả nhiên đố có sai tẹo nào
“Chị già ơi, Gia Kỳ là đại thần phương nào mà có khả năng chịu đựnh phi thường, đỡ được những đòn của chị vậy. Em ngưỡng mộ lắm nha”
Nhét miếng táo vào miệng Kiên, tôi trợn mắt cảnh cáo
“Em còn dám mở mồm nhắc đến tên đó sao??? Nếu không phải Trịnh Gia Kỳ ăn hiếp chị thì hôm nay người nằm trong bệnh viện chắc chắn không phải là em rồi.”
“Vậy, là ai?”
“Uhm…có lẽ là bác bảo vệ của khu trung cư chúng ta”
Mặt kiên vốn đã xanh xao, nghe tôi nói vậy mặt càng xanh xao hơn
….
Gần chiều, tôi dự định về thăm mama đại nhân với bố già một chút coi như là vẹn tròn chữ hiếu thì chị Mai có dặn tôi đến nhà chị có chút việc cần nhờ. Không biết là việc gì mà chị lại phải nhờ đến tôi???
“Chị Mai, có chuyện gì sao?”
Chị Mai vỗ vai tôi, cười nham hiểm “Em đến tổng công ty đưa sấp tài liệu này cho Bimko giúp chị”
À, nhắc mới nhớ, chị gái tôi đang mang thai nên không tiện cho việc đi đứng.Vậy mà, dạo gần đây tôi vô tâm quá nên không để ý đến chị.Tội chị ghê cơ
Bắt chuyến taxi đến thẳng tổng công ty, tôi chào hỏi anh chàng bảo vệ một chút rồi đi thẳng tới bộ phận tiếp tân. Cô gái ở ở quầy lễ tân nhìn tôi,cúi chào
“Thưa cô, cô cần tìm ai?”
Tôi thõng giọng “Bimko!”
Cô nhân viên ngơ ngác nhìn tôi một hồi lâu sau đó đưa mắt sang cô nhân viên bên cạnh rồi quay sang trả lười
“Xin lỗi chị, ở đây không có ai tên là Bimko, chắc chị tìm nhầm người rồi”
Nhầm???? Có thể sao??
Rút điện thoại ra, tôi nhanh tay bấm gọi anh rể “Bimko, anh sống khôn chết thiêng thì mau đi xuống lấy tài liệu cho em, bằng không em đốt nó cho anh coi”
Giọng nói bên kia có vẻ khó chịu “Nhóc con, em định tạo phản đấy hả? Mau ,mau, đem lên cho anh nhanh”
Tôi đưa về phía hai cô tiếp viên, đưa điện thaoij của tôi cho họ “Này, Bimko muốn nói chuyện với các cô”
Tôi thấy sắc mặt của họ đang hồng hào bỗng tái nhợt đi rõ rệt
Anh rể à, anh quả nhiên lợi hại nha
Chẳng thèm để ý hai cô nhân viên kia,tôi với tay lấy tờ danh sách phòng ban làm việc sau đó tiến thẳng về phía thang máy.Chẳng mấy chốc, tôi được đưa lên tầng 5. Đến trước cửa phòng làm vieecjc ủ anh rể, tôi lịch sự gõ cửa
“Mời vào”
Tôi ấn nút chốt cửa, bước vào trong kèm theo sấp tài liệu quan trọng
“Anh rể, đồ của anh đây”
Lần đầu tiên khi tôi nhìn anh ta, mọi suy nghĩ của tôi đều nhớ tới một người :Lee Won Geun (diễn viên Hàn Quốc)
|
Chương 54 Phóng xe như một con thiêu thân, điểm dừng là một ngôi nhà gần ngoại ô. Từ xa, những lá cây tầm xuân mạnh mẽ nhô lên xanh biếc rờn, mỏng manh cánh bướm xanh,vàng lượn xung quanh
Đưa tay không bị còn lên che miệng, ngáp ngáp vài cái cho thoải mái. Tên điên này, không biết ăn phải cái gì mà bỗng dưng nổi đóa lên với tôi. Liếc xéo hắn một cái, tôi kéo tay hắn ra ngoài nhân tiện lấy chân đóng cửa xe lại
Châc! Giữa nơi đồng không mông quạnh, không có lấy một bóng người, không lẽ hắn bắt cóc tôi tới đây để ăn tiệc cuối năm.Dù sao tôi cũng rảnh, một kẻ cuồng công việc như hắn mới phải lo lắng chứ tôi thì: vô tư
“Thế nào đây ? Gia Kỳ, cậu đưa tôi đến đây làm gì?”
Hắn không thèm trả lời, đã vậy lôi sềnh sệch tôi vào trong. Tên khốn này, rốt cuộc cậu định giở trò gì???
“Đau..đâu..nhẹ tay thôi..Gia Kỳ..”
Nhưng tên ôn thần đấy đã không thèm tiếp lời tôi thì chớ, đã vậy lại còn tặng tôi điệu nguýt dài hàng vạn cây số cộng thêm ánh mắt cảnh cáo của tử thần
“Cậu còn dám mở mồm thì cậu đừng bao giờ nghĩ tới chuyện có thể nói được”
À vâng, tôi im re
Dĩ nhiên, sinh mạng trẻ thơ của tôi là trên hết, tính mạng là quan trọng
Ôi, cuộc đời đến ngán ngẩm làm sao? Nhìn điệu bộ hắn còn tay tôi rồi còn một tay hắn vào khiến người ta liên tưởng tới việc hai kẻ phạm tội vừa vượt ngục
Lạy chúa! Tôi hiền lành thế cơ mà!
Đứng một tay chống lạnh, chân khua hoáng lung tung, không chịu được sự im lặng , tôi lên tiếng
“Gia Kỳ, tôi chán!”
Gia Kỳ vẫn ngồi im uống trà
“Gia Kỳ, tôi mỏi chân”
Đã im lặng lại càng im lặng đến mức đáng sợ
“Trịnh Gia Kỳ, cậu bây giờ muốn sao? Cậu nói cho tôi nghe xem??? Cậu cứ im lặng làm tôi bực mình rồi đấy. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, cậu đừng có…”
Choang!
Tôi kinh hãi nhìn ly trà bị ném thẳng xuống đất, nhịp tim bị loạn. Tôi run rẩy nhìn người con trai trước mặt.
Trịnh Gia Kỳ của ngày xưa xảo quyệt,xấu xa, kiêu ngạo bao nhiêu thì lúc này sự lạnh lùng, hung ác lên đỉnh điểm bấy nhiêu. Có lẽ, con quỷ nhen nhói trong cơ thể đã phát tác. Gia Kỳ giờ đây không phải là Gia Kỳ của ngày xưa nữa rồi
“Đói chưa?”
Tôi ngớ người nhìn Gia Kỳ nhưng rồi chỉ biết gật gật đồng ý. Gia Kỳ dẫn tôi vào bếp., tôi ngoan ngoãn quan sát từng động tác của Gia Kỳ. Từng ngón tay tỉ mỉ gảy những cọng hành ra khỏi bát mì, sau đó lạnh lùng nhìn tôi,ý bảo phải ăn.
Cho nên, tôi cũng vô cùng hợp tác há miệng ra để hắn bón cho ăn. Cảm giác này của tôi giống như tôi bây giờ đang là một nữ hoàng quyền lực đang ra lệnh cho thuộc hạ bón mì cho ăn
Hắc hắc
“Cười cái gì? Ăn đi!”
Mất hứng, tôi phụng phịu há to miệng để hắn bón
“Gia Kỳ, cậu nói gì đi chứ? Bữa nay cậu bị gì thế?”
Hắn lạnh lùng đáp
“Ăn đi, bằng không cậu không có cơ hội được ăn nữa đâu?
Hắn nói như thể ngay bây giờ hắn tiễn tôi về với Diêm Vương ca ca không bằng. Mặt hằm hằm sát khí, ánh mắt lạnh tới mức chỉ trực nhìn vào đâu là nơi đó đóng băng. Rốt cuộc, hôm nay hắn bị làm sao?
Ngậm chặt miệng lại, tôi lắc đầu nguầy nguậy
“No rồi sao?” Gia Kỳ lạnh lùng hỏi
Tôi”…” gật gật
Thực lòng tôi ăn chưa no nhưng nhìn bản mặt của hắn tôi nuốt không trôi cho nên tôi mặc kệ hắn cho xong.
“Ăn no thì chúng ta đi ngủ!”
Phụt!
Toàn bộ mì trong miệng tôi đều được trưng bày một cách dễ thương trên mặt hắn. Gia Kỳ, tôi vô cùng xin lỗi, thực sự tôi không cố ý. Nếu tôi cố ý thì không chỉ có chút mì này đâu mà cả bát mì sẽ được úp lên đầu cậu
Lấy khăn lau mặt cho hắn, tôi tỉ mỉ lau từng góc cạnh trên khuôn mặt, lau xuống cổ, tôi cúi người xuống định lau thì cảm nhận được hơi thở gấp gáp, nóng ran của hắn. Bỗng chốc mặt tôi đỏ bừng lên. Hắn tóm lấy tay tôi, dật giấy thấm ném thẳng vào thùng rác
Sau đó, hắn lôi tôi vào nhà tắm. Dĩ nhiên, nếu tình tiết này có trong truyện thic chắc chắn nhân vật nữ sẽ mặt đỏ ửng, thần kinh căng thẳng, cả người run lên, Nhưng xin lỗi, tôi là phiên bản phá cách của Giang Tiểu Khuê, não tôi cũng không chứa chấp nhiều suy nghĩ lung tung tới vậy
Từ nhỏ đến lớn,đến tắm tôi còn từng tắm chung với hắn thì tôi đâu ngại gì. Tôi biết, hắn sẽ không hành động như mấy tên điên trong ngôn tình để chiếm đoạt thân xác tôi, mà hắn lôi tôi vào nhà tắm là có mục đích khác
Ngán ngẩm nhìn vẻ mặt đáng thương của kẻ nào đó, tôi thõng giọng
“Gia Kỳ, cậu cởi áo ra đi!”
Hắn cởi áo ra xong không hiểu hắn nghĩ cái gì mà mặt đỏ ửng lên,tự dưng ôm ngực như thỏ ăn , mặt đỏ ửng bảo với tôi
“Cậu định sàm sỡ tôi đấy à?”
Tôi khinh bỉ nhìn kẻ nào đó
“Cậu nghĩ tôi chưa từng nhìn bộ phận trên cơ thể cậu sao? Mau, thay áo khác đi, áo này bẩn rồi”
Thay áo xong, tôi đi tìm phòng ngủ ,tiện tay kéo theo hắn vào phòng ngủ. Dù sao ở đây chẳng có gấu hay gối để gác, tôi thắc mắc
“Không có gối thì ngủ kiểu gì???”
Hắn chỉ vào hắn
“Tôi sẽ làm gối ôm để cậu ôm, cho nên, tôi cấm cậu làm rớt nước bọt vào người tôi”
Chẳng thèm quan tâm hắn,. tôi kéo hắn lại gần để ôm rồi chìm vào giấc ngủ.
Mùi oải hương ngày nào khiến tôi thấy thoải mái, dễ chịu.
Haizzz..đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, có lẽ, bởi tôi dạo này suy nghĩ quá nhiều rồi
….
Sáng hôm sau, lần cuối cùng tôi bị boss đại nhân Gia Kỳ lôi cổ dậy là là 8h 30. Trên thực tôi hận nhất kẻ nào phá giấc ngủ của tôi, đặc biệt là tên ôn thần này. Tôi lùng bùng, dãy dụa một hồi mới quyết định rờ xa chăn ấm đệm êm
Tôi lườm hắn một cái cho bõ ghét, khinh bỉ nhìn kẻ nào đó đang đứng nhàn nhã đánh răng trong khi tôi vừa phải dựa vào tường vừa ngủ.
“Há miệng ra”
Tôi bi uất nghìn kẻ vừa ra lệnh cho tôi,hét lên
“Không!”
Mặt hắn đột nhiên u ám như mưa giông bão tố, sau đó chẳng thèm nghe tôi nói gì, trữ tiếp bóp miệng tôi rồi đánh răng.Sau đó, chiếc khăn mặt ẩm được lau nhẹ nhàng trên mặt
Tôi vô cùng hứng thú, mắt chớp chớp nhìn người nào đó, để coi, hắn định làm gì”?
“Nhiệm vụ của cậu là đây!”
Hử ?
Tôi trợn tròn mắt, miệng há hốc to, nghiến răng mà rít lên như bị quỷ ám nhưng âm thanh do tôi phát ra đều hoàn toàn vô dụng. Vâng, xin chân thành cảm ơn bạn, bây giờ tôi chính thức nhận ra một điều: lao động quả nhiên là chuỗi hành trình gian nan
Ngửa mặt lên nhìn trời, cúi xuống nhìn cổ tay đã tím vì vừa được tháo còng, bụng tràn đầy lửa giận mà hét lên
“Trần Gia Kỳ, cậu là thằng khốn, cậu không phải người ..”
Mấy con chim bồ câu hoảng hốt bay loạn xạ, mấy người giúp việc nhìn tôi như thể tôi vừa từ sao hỏa rớt xuống. Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng xin lỗi, vị chủ nhân của căn biệt thự này quả nhiên là một thằng tồi
Giang Tiểu Khuê tôi đây đâu phải là loại dễ bắt nạt, cậu nghĩ cậu có thể sao? Trần Gia Kỳ?
Một tia sáng chợt lóe trong đầu, hắc hắc, ta biết phải làm sao rồi
Quay sang nói với người làm “Chị ơi, ở đây có kéo không, em mượn một chút”
…
Một lát sau
Hắc hắc hắc
Cô giúp việc kinh hoàng nhìn kiệt tác mang tầm cỡ thế kỉ của tôi mà mắt như muốn rớt xuống, miệng lắp bắp “Cô..cô..sao… cô lại..”
Tôi ung dung ngồi bên bàn đá uống cà phê, oa, cà phê bữa nay ngon nha!
Gia Kỳ từ trong nhà đi ra, cô giúp việc vội nhanh chân đến báo cáo
“Cậu chủ, không hay rồi, cô Khuê đã cắt trụi hoa lan chuông rồi”
Hắn cười bảo “Không sao, vườn của chúng ta sẽ thoáng hơn..”
Cô giúp việc tiếp tục lải nhải “Không ổn đâu cậu chủ,đài phun nước bằng đá Granit bị cô ấy làm hỏng rồi”
Hắn không chút nhíu mày mà thản nhiên đáp lại “Không sao! Đã đến lúc làm cái mới phù hợp hơn rồi!”
Mặt cô giúp việc đần tới mức không thể đần hơn được nữa. Nuốt nước bọt đánh ực, cô ta chống tay vào nạnh, bức xúc nói một tràng
“Thế bây giờ cậu định xử lí thế nào khi mấy bộ quần áo đắt tiền cậu tặng tôi tháng trước bị cắt nát, cây cối trong vườn bị phá hủy, con chó Mixu bị cô ấy cắt cho chụi cả lông, còn chưa kể đến việc cô ấy đổ hết thức ăn vào bể cả sau đó bắt những con cá quý của ông chủ đem nướng rồi ném cho Mixu ăn?”
Tôi quan sát nét mặt của hắn. xem ra không có phản ứng gì đặc biệt ngoài việc “ồ “ lên một tiếng làm như thể chưa thấy hành động thú vị hơn thế,chẳng thèm để ý đến mặt đen ngỏm của cô giúp việc mà hào sảng bảo rằng
“Có sao đâu, tất cả những cái đó đã đến lúc được cách tân, đến lúc được cách tân..”
Tôi nhìn kẻ nào đó nguy hiểm nhất hành tinh, nhẹ nhàng châm biếm
“Nếu còn thứ gì cậu cần cách tân thì cậu nhớ ới tôi một tiếng, chỉ xẹt một phát là ok rồi, tài năng thiên bẩm của tôi là phá hoại mà …”
Dĩ nhiên, kẻ nào đó miệng thì cười niềm nở như chưa hề sảy ra chuyện gì với cô giúp việc, xong xuôi mới đến tìm tôi tính sổ
Tôi trăn trối nhìn cảnh vật lần cuối, sau đó chạy một mạch lên phòng trước khi hắn nổi giận. Cũng may, nhân khi hắn đang đôi co với cô giúp việc, tôi đã nhanh chân chạy vào phòng rồi chốt cửa. Phen này toi luôn, tôi ra tay hơi quá thì phải
Cộc ! Cộc! Cộc!
Tôi ngó ra ban công, nhìn gương mặt ưu tú của kẻ nào đó đang nhe hàm răng đều tăm tắp, mặt tôi mếu máo tới mức muốn khóc không nổi, muốn tự tử mà không xong
Tôi đau khổ mà mếu máo “Gia Kỳ, tôi sai rồi!”
|
Chương 55 Rầm!
Tôi được đưa đến một hồ đầy cá sấu. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của chúng, tôi cam đoan chúng bị bỏ đói đã lâu
Nếu tôi bị ném xuống đây, tan xương nát thịt, chết không toàn thây là điều không thể tránh khỏi.
“Nhìn thấy gì?” Cậu lạnh lùng hỏi
Ồ, dĩ nhiên là cá sấu
“Cậu có muốn được thử cảm giác làm thức ăn cho chúng không”
“...” lắc đầu một cách kịch liệt
“Giang Tiểu Khuê, nói, cậu biết sai chưa?”
Tôi “...” gật lia lịa
“Cậu muốn nói gì trước khi trở thành thức ăn cho bầy cá?”
Tôi muốn nói là đừng ném tôi xuống, tôi chưa muốn chết
“Gia Kỳ, tôi biết tôi sai, sai lắm rồi. Tôi hứa, tôi không dám quậy phá nữa, cậu đại nhân đại lượng tha cho tôi”
“Tha???” cậu nhíu mày “Tại sao tôi phải tha cho cậu? Cậu đưa ra cho tôi ba lí do “
Tôi ngẩng đầu lên trời ,cúi xuống nhìn bầy cá háu ăn kia mà mồ hôi túa ra như mưa. Siết chặt bàn tay, nuốt nước bọt đánh ực, tôi lên tiếng
“Một : tôi không thù không oán với cậu, cậu không thể làm vậy với tôi. Hai: tôi thực sự chỉ phá hỏng mấy thứ đó thôi mà, tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm với chúng. Ba: mặc dù tôi chưa nghĩ ra nhưng ít nhất cậu phải cho tôi một lí do, tại sao cậu định ném tôi cho lũ cá ngốc kia ăn?”
Sau vài giây im lặng, có vẻ như cậu ta không định làm vậy với tôi. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, tôi nhân lúc hắn đang im lặng liền chạy một mạch
Tôi chạy bán sống bán chết
Có vẻ như cậu không đuổi theo nhưng tôi cảm giác được mùi nguy hiểm cận kề
Chạy một hồi, tôi chọt nhận ra bản thân mình đang rơi vào mê cung, không tìm được lối ra
Dĩ nhiên, do kĩ thuật leo tường của tôi hơn người nên mấy bức tường bằng cỏ này không làm khó được.Nhảy một hồi cũng bở hơi tai, tôi nhanh chóng tìm đường thoát thân
Từ trước đến nay, tôi chưa từng đặt chân đến đây nên tình trạng của tôi lúc này không khác gì người say đi trong đêm tối
Tôi cố gắng tìm cho ra lối thoát. Cũng may, đi mãi cuối cùng cũng đến được cổng sau của biệt thự. Chẳng nghĩ nhiều, tôi leo cổng ra ngoài
Phù!
Trời xanh, mây xanh, cảnh vật bao phủ một màu xanh mơn mởn.
Có gì đó không đúng?
Trần Gia Kỳ? Tại sao cậu ta không đuổi theo? Không lẽ???
Xa xa,người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn đồng hồ. Sau một hồi nghiềm ngẫm sự dịch chuyển của thời gian, người đàn ông ngẩng lên, nở nụ cười gian tà
“1h54p, kĩ thuật ngày càng sa sút rồi”
Giọng nói quen thuộc ấy không ai khác chính là kẻ thiên thần đội nốt quỷ. Tôi trợn mắt nhìn hắn,không quên định dùng chiêu karate đối phó thì ôi thôi, ý tưởng hoàn toàn bị sụp đổ.
Chưa đến mười giây, toàn thân tôi mềm nhũn, tôi mơ hồ nhìn về phía hắn trong gang tấc
Tôi vô thức chìm vào trong giấc ngủ, hình như tôi nghe được giọng nói của Gia kỳ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu ta nói với người ấy là hãy buông tha cho tôi, đừng đem tôi đi
Ừm
Tôi cũng không muốn đi đâu cả , tôi mệt mỏi rồi
Là tiếng mama đại nhân “Trần Gia kỳ, con mà không đem Tiểu Khuê trở về nhà ngay lập tức thì đừng trách”
....
Tỉnh lại, tôi đã thấy mình đang nằm trên giường của papa đại nhân.Ông nhìn tôi một cách thấm thúy, quay sang nói với mama đại nhân của tôi
“Bà xã, em ra tay hơi tàn độc rồi. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?”
Mama đại nhân đanh giọng “Anh nghĩ em không nể mặt bố mẹ nó sao? Từ xưa đến nay, em có bao giờ hành xử tệ bạc với nó chưa? Ngay cả với Tiểu Khuê còn nhiều lần thắc mắc là tại sao em lại cưng Gia Kỳ hơn, nhưng nó làm em quá thất vọng!!! Ông xã, có những chuyện có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng có những chuyện ta cần phải mạnh tay cương quyết..”
Tôi “...” có chuyện gì thế nhỉ? Sao tôi lại ở đây?
Nghi hoặc nhìn mama,dấu chấm hỏi to bự chảng đặt lên đầu tôi chưa kịp làm rõ thì papa đại nhân nói rằng “Con tốt nhất im miệng lại cho ta, bằng không mama của con làm những chuyện ta không thể tưởng tượng được đâu..”
Chẳng hiểu có chuyện gì??? Là sao ta????
Mama đại nhân nói “Tiểu Khuê, ngày mai con lập tức sang Mĩ với Thiện Vũ làm đám cưới. Còn chuyện ở Việt Nam để ta xử lí!”
Tôi “ ????????????”
....
Tôi không hề biết rằng trong lúc tôi bị Gia Kỳ lôi đi,mọi người tưởng tôi mất tích nên mama đại nhân đã dùng máy định vị để tìm tôi.Cũng may, khi tôi vừa ngất thì cũng là lúc mama đại nhân cho người đến đưa tôi về
Hú hồn, đám cá sấu coi như bị bỏ đói!
Ngay ngày hôm sau, tôi được đưa đến sân bay . Điều kìa lạ là không ai ra tiễn tôi ngoài papa đại nhân.
Khi tôi loa phát thanh vừa vang lên, tôi đang định kéo vali đi thì anh rể tôi liền xuất hiện
“Giang tiểu Khuê, em còn không mau tới cứu Gia Kỳ, nhanh lên!”
Chẳng hiểu sao lúc đó, trong đầu tôi không nghĩ được gì ngoài việc chào tạm biệt Thiện Vũ rồi chạy theo anh rể đi cứu Gia Kỳ
Hóa ra, mama đại nhân đã nhốt Gia Kỳ trong một căn phòng, cho người hành hạ cậu ấy bởi cậu ấy dám đối xử tệ bạc với tôi.
Trên đời này, bạn đừng bao giờ khinh thường tình mẫu tử, bởi chưa đến lúc bộc phát thì nó chỉ là ngọn đèn dầu nhen nhói cháy nhưng gặp xăng thì nó bùng lên mạnh mẽ, nó sẵn sàng thiêu dụi mọi thứ nó đi qua
Cứ ngỡ trước kia mama đại nhân không thương tôi ,nào ngờ tôi đã nhầm ! Có phải mama tàn nhẫn không?
Hỏi: tại sao nhốt Gia Kỳ vào một căn nhà sau đó cho người đánh đập, tra tấn
Trả lời : dạy cho Gia Kỳ một bài học, đụng vào ai không đụng lại đụn phải Giang Tiểu Khuê, đặc biệt là đụng trúng thiên hậu thế giới ngầm. Dĩ nhiên, bao năm trong bao bọc của Hòa Nhã, Gia Kỳ có quyền được được nước làm tới nhưng biết việc Gia Kỳ ở bên một cô gái nào đó rồi Tiểu Khuê cũng theo một tên nào đó khiến Hòa Nhã nổi giận nên Gia Kỳ không tránh khỏi tai họa
Hỏi : vậy sao trước kia Hõa Nhã lại đồng ý cho Gia Kỳ đến với Giang Tiểu Khuê?
Trả lời: Gia Kỳ là học trò cưng của Hòa Nhã, gả con gái cho Gia Kỳ là điều hiển nhiên
Hỏi : vậy sao Thiện Vũ với Tiểu Khuê lại có hôn ước
Trả lời: ngươi có thể hỏi câu thông minh hơn được không? Hừm, có thế mà không biết. Thực ra, Vũ và Khuê làm gì có hôn ước khỉ gió nào? Chẳng quá chuyện này là do Hoaf Nhã bày kế
Hỏi : vậy sao Hòa Nhã lại đối xử với anh Kỳ như thế?
Trả lời : làm ơn đi, bạn có thể đọc lại phần trước xong hẵng hỏi được không? Hừ, hỏi toàn câu thiếu muối như thế ai mà chịu được
..............
Tôi đến căn phòng mà Gia Kỳ bị nhốt thì???
Ủa? Gia Kỳ đâu?
Nhó xung quanh, không gì, một lát sau, tôi thấy vết mãu trên đất. Gia Kỳ, không lẽ???
“Giang Tiểu Khuê, cạu quay lại làm gì? Sao cậu không đi theo Vũ đi! “
Luồng hàn khí bủa vây căn phòng khiến tôi thấy rờn rợn, da gà chẳng mấy chốc mà nổi lên hết. Tôi hoảng hồn nhìn cậu mà cả người run lên bần bật, tôi nhăn nhó nhìn người nào đó với ánh mắt ngây thơ vô tội nhất hành tinh.Mím chặt môi , tôi dơ bàn tay phải ngang tai, mắt tràn đầy hi vọng
“Gia Kỳ, tôi sai rồi!”
Cậu lạnh lùng liếc tôi “Nói, cậu sai ở đâu?”
À???? Cái này nan giải thật! Chẳng biết bản thân mình có lỗi gì nhưng cứ nhận lỗi cho xong việc.Lúc này tự dưng hỏi thế làm người ta khó nghĩ quá.
“Cái này,…à thì..à…Gia Kỳ, tôi sai rồi, tôi cực kì sai luôn, tôi đã mắc một lỗi nghiêm trọng tớ mức rơi xuống mười tám tầng địa ngục mà không ngóc nổi mình…Gia Kỳ, tôi sai rồi!”
Mặt cậu tái đi, có chút giận dữ
“Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu sai ở đâu? Nói!”
Ngửa mặt lên than trời, tôi mà biết tôi sai ở đâu thì tôi đâu hứng thú nói tào lao với câụ
Gia Kỳ tiến gần tôi hơn, tôi run sợ nép mình vào tường, sợ sệt nhìn vào cặp mắt lạnh lẽo của cậu
“Gia Kỳ, cậu đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi. Hức, mặc dù tôi không biết tôi sai ở đâu nhưng tôi vô cùng và trân thành xin lỗi cậu. Tôi xin thề có bóng đèn chứng giám, nếu lời xin lỗi của tôi với cậu không đủ chân thành thì bóng đèn rơi trúng đầu tôi..”
Rầm!
Choang!
Tôi trố mắt nhìn cây đèn chùm trên trần nhà rơi xuống
OMG
Hú hồn, suýt thì rơi trúng đầu, cũng may Gia Kỳ kéo tôi nhanh, bằng không tôi toi mạng
Ông trời à, ông không nên nghe mấy lời thề của con chứ
Tôi len lén nhìn Gia Kỳ, ấp úng nói
“Gia Kỳ..chuyện….chuyện này…à,..à..đèn, đèn nhà cậu cũng một thời gian rồi, nhất định nó cần thay, nhất định nó cần thay..ha ha ha”
Cậu trừng mắt nhìn tôi, khinh bỉ nói
“Giang Tiểu Khuê ơi là Giang Tiểu Khuê, đến bóng đèn còn phản bác lời hứa của cậu thì cậu lấy bằng chứng gì để tôi tin tưởng cậu được”
Tôi ngơ ngác nhìn xác bóng đèn, không ngừng chửi thầm kẻ nào đã nắp bòng đèn không ra hồn, tôi vừa hứa bóng đèn đã rơi đánh rầm!
*ngửa mặt lên trời, nước mắt lưng tròng, hận tới mức không thể đập tan bóng đèn kia cho vài phát nữa cho bõ tức*
Nhìn Gia Kỳ một cái, tôi cố gắng niềm nở như chưa hề có chuyện gì sảy ra
“Gia Kỳ, bây giờ tôi phải làm gì thì cậu mới tin tôi thực lòng xin lỗi cậu”
Cậu ta tặc lưỡi một cái, nhún vai “Chịu”
Tôi căm phẫn nhìn cậu, lấy tay vò đầu “Mẹ ơi là mẹ, sao đời con lại gặp thể loại người như vậy. Ôi mẹ ơi, hừ, Trần Gia Kỳ, óc cậu làm bằng gì mà cậu kêu chịu. Thế ngày trước đứa nào oai phong lẫm liệt vỗ ngực kêu thông minh nhất quả đất thế mà bây giờ kêu chịu là sao????”
Mắt cậu lóe lên tia nham hiểm, cậu nhếch mép cười “không phải là đại thiếu gia tôi đây đầu óc ngu si như cậu mà không nghĩ gì, căn bản là tôi không thích nghĩ thôi “
Tôi lườm cậu, bớt sỉ nhục IQ của bản cô nương đi, cậu nghĩ cậu thông minh hơn Anh-Xtanh?
Tôi không hề nao núng đáp trả “Rốt cuộc cậu muốn nói gì, cậu nói toẹt cho tôi nhờ”
Cậu “Chậc, bây giờ thì bớt ngốc rồi. Này, nói cho tôi biết, tại sao đồ óc vật thiếu suy nghĩ như cậu lại đồng ý lấy Thiện Vũ? Không nhẽ cậu bị tường đụng trúng đầu ?”
Tôi “tôi thích thì lấy, mắc mớ đến cậu à?”
Cậu “Ồ, nhĩ nhiên là không liên quan tới tôi nhưng tim tôi bị cậu chà đạp một cách không thương tiếc nên tôi bắt cậu đến đây để ăn vạ. Nhưng nghĩ kĩ thì..thì vụ làm ăn này của tôi bị lỗ rồi, phải làm sao bây giờ?? Con mixu bị cậu cạo lông, cá trong bể bị cậu sát hại, hoa lan chuông bị cậu triệt phá, bây giờ, cậu định đền tôi kiểu gì??? Nói trước, dù mama đại nhân nhà cậu có tiền tỉ thì cùng không đền nổi tình cảm của tôi giành cho những thứ đó đâu..”
“Vậy, tôi phải làm sao?”
Hắn như chỉ trực tôi nói câu này, vui vẻ nói “Tôi không cần cậu làm việc gì vĩ đại cho cam, chỉ cần cậu không lấy Thiện Vũ, ngoan ngoãn bên tôi cả đời là được..”
Bùng!
Mặt tôi đỏ bừng, tôi có thể hiểu đây là một lời tỏ tình của cậu không?
Trần Gia Kỳ, cậu biết không, tôi chờ câu nói của cậu rất rất lâu rồi
Tim tôi cũng vừa mới nguội này thì cậu kịp thời đổ nước sôi vào
Rốt cuộc, trong tim cậu có tôi hay không? Hay cậu chỉ là một phút bồng bột, quen với hình bóng của tôi rồi nên cảm thấy mất mát khi tôi đồng ý lấy Thiện Vũ
Thực lòng, tôi không hẳn muốn lấy Thiện Vũ bở tôi nghĩ rằng chỉ cần có một bờ vai vững chắc là đủ để tôi dựa dẫm cả đời, để tôi được sống vui vẻ, tự do
Có lẽ, tôi đã nghĩ cậu là một kẻ độc tài trong tình yêu và tôi là tín đồ không trung thành với tình yêu. Hai kẻ đột biến NST như chúng ta có lẽ là sự hài hòa nhất của nhân loại
Nhưng cậu biết không, Trần Gia Kỳ?
Mỗi khi bên cậu tôi cảm thấy căng thẳng, không khí bị loãng, tôi thấy ngột thở
Xa cậu rồi tôi thấy hối hận
Tôi không e dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn “ Không xong rồi, Trần Gia kỳ, tôi nỡ yêu cậu mất rồi”
Đến giờ phút này, tôi chính thức tuyên bố với nhân loại,: tôi tỏ tình với Trần Gia Kỳ!
.......
Phải làm sao đây? Tôi nỡ yêu cậu thật rồi?
Tôi bị điên rồi, điên rồi
Cơ thể tôi bắt đầu căng cứng, bàn tay rắn chắc của cậu ôm chặt lấy eo tôi,cái miệng không ngoan ngoãn cắn một phát vào tai tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng ran đang phả vào mặt, xoay người, tôi cắn vào má kẻ nào đó mà trách mắng
“Đồ yêu nghiệt nhà cậu, tại sao lúc nào xung quanh cậu cũng có những cô gái xinh đẹp bám nhỉ?”
Đáp lại tôi là một cái gõ vào trán rõ đau. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, tay ôm lấy má tôi. Cậu cầm một tay tôi đặt lên nồng ngực cậu “Ngốc ạ, trong tim tôi chỉ có cậu thôi. Dù đời này, kiếp này, cậu đừng mong thoát khỏi tay tôi. Cậu có giỏi chạy theo tên nhóc Thiện Vũ sang Mĩ xem, tôi cam đoan xới tung nước Mĩ để lôi cậu về bên tôi..”
Sống mũi tôi cay cay, mắt đã ọng nước từ khi nào “Tên khốn nhà cậu, tại sao đã quên cậu rồi tôi lại phải nhớ cậu một lần nữa, đồ khố, sao để tôi phải nhớ đến cậu. Đi thì đi rồi, cậu bám trong tim tôi để làm cái gì?? Hừm, bực thật! Tất cả là tại cậu, cho nên, cuộc đời tôi cậu phải chịu trách nhiệm”
Tôi ôm chặt lấy người Gia Kỳ, lần này cậu đừng hòng thoát khỏi tay của bản cô nương
|
Chương 56 Khụ Khụ Khụ
“Mặc dù có chút vô duyên nhưng anh vẫn phải nói. Gia Kỳ, Tiểu Khuê, hai đứa có thể bớt cải lương trước mặt anh được không? Ôi chao, sến súa thế không biết”
Tôi khinh bỉ nhìn anh rể “ Anh rể à, lúc em vẫn tá túc nhờ nhà anh, hai anh chị còn sến hơn cả cải lương, bây giờ xem phim trực tuyến không phải trả tiền, anh oan ức gì cho cam tâm”
Anh rể mặt đen như hơn than Quảng Ninh nguyên chất, liếc xéo tôi và Gia Kỳ rồi rút điện thoại ra, gọi cho ai đó một hồi. Lúc lâu sau mới thấy anh rể lên tiếng, chủ yếu là muốn dàn xếp vụ visa của tôi và muốn tôi phải nói chuyện rõ ràng với Thiện Vũ
Trong chuyện này, người sai là tôi chứ không phải Thiện Vũ. Khi quyết định đính hôn với Thiện Vũ, tôi không lường trước được sẽ có việc phát sinh. Nhưng tôi cam đoan, tôi không phải loại người lôi tình cảm làm thú vui, thích thì đồng ý cưới, không thích thì bỏ
Tính tôi có hơi bốc đồng, hơi nóng nảy, một chút gì đó ngu ngơ, một chút tự ti vào bản thân, thỉnh thoảng có những suy nghĩ rất ấu trĩ , nhiều khi tôi không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì
Suy cho cùng, người sai không ai khác là tôi, tôi phải xin lỗi Thiện Vũ
Thiện Vũ là một chàng trai tốt, đẹp trai tới mức không thể đẹp trai hơn được. Tính tình tốt hơn Gia Kỳ, không mặt dày, có những suy nghĩ biến thái như Gia Kỳ
Nhưng..
Người tôi thích thực sự là TRần Gia Kỳ, chỉ Trần Gia Kỳ mà thôi!
Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã có một phần hình bóng Gia Kỳ, lí trí tồn tại cậu ta như một thói quen xấu
Gia Kỳ xấu xa không ai xấu xa bằng
Gia Kỳ biến thái tới mức tôi không chịu đựng được?
Gia Kỳ thông minh tới mức tôi không ngờ tới
Gia Kỳ độc đoán tới mức sự gia trưởng của cậu ta không khác gì con thú hoang
Chung quy, Gia Kỳ trong mắt tôi không hề có ưu điểm..
Rất tiếc, thần tình ái đã vô tình để tín đồ khủng bố của tình yêu gắn kết với một tín đồ không chung thủy như tôi
Mama đại nhân nhà tôi từng bảo rằng “ Chỉ có những kẻ không có não mới nói rằng Gia kỳ không có ưu điểm”
“…” mặt mốc hơn rêu, ấm ức nhìn người nào đó
Hazzz
Hai sư đồ nhà họ tôi vốn không đấu lại, cho nên, im lặng là biện pháp tốt nhất
Buổi trưa, tôi không hứng thú vào bếp bởi tôi ghét dầu mỡ, một phần vì Gia Kỳ kêu la thảm thiết như thể nạn đại dịch
“Ôi, Giang Tiểu Khuê ơi là Giang Tiểu Khuê, kẻ hèn Gia Kỳ này xin cắn rơm cắn cỏ lạy người, người đừng nghĩ đến chuyện vào bếp nấu ăn, tôi không muốn ngắm lan can bệnh viện cả tháng đâu”
Tôi ấm ức kêu lên “ Hồi trước tôi nấu, cậu cũng đâu kêu, bây giờ thắc mắc gì???”
“Lúc trước là khi cậu chưa thừa nhận tình cảm của chúng ta, còn bây giờ, cậu thừa nhận tình cảm của mình rồi, việc quái gì tôi phải giả vờ nữa “
Tôi “…” Vâng,đây chính là bản chất của sói
Ngồi trên sô pha như một nữ hoàng, tôi tranh thủ giải quyết chuyện của Thiện Vũ cho xong, tránh sự việc phát sinh nghiêm trọng
Tôi vốn không định làm tổn thương Thiện Vũ
Nhưng..
Đã nỡ làm tổn thương rồi
Biện pháp duy nhất là làm tổn thương luôn một thể!
Lôi điện thoại ra, tôi định gọi cho Thiện Vũ thì kẻ nào đó vô sỉ đã nhanh tay cướp lấy điện thoại, không cho tôi gọi
Dĩ nhiên, tôi biết kẻ nào đó đang lồng lộn ghen tuông nhưng vẫn cố mặt tỏ ra từ bi hỉ sả
Hì hì
Vậy cũng tốt, dù sao cứ để cậu ta giải quyết chuyện này, tôi đây không nhúng tay vào nữa
Ngồi chẳng có chuyện gì làm,tôi vẩn vơ suy nghĩ một vài chuyên
Khoan đã
Hình như là..có gì đó không đúng cho lắm????
Là gì ấy nhỉ???
Tôi ráo ráo nhìn căn phòng một lượt rồi nhìn Gia kỳ, quay sang nhìn cửa sổ, nhìn trần nhà,địa điểm cuối cùng là sàn nhà
Rõ ràng có gì đó không đúng??? Ban nãy, mỉa chuyện trò với Gia Kỳ mà tôi quên mất, giờ nghĩ lại mới thấy lạ
Nếu tôi nhớ không nhầm, trước khi tôi cùng Thiện Vũ lên máy bay, rõ ràng anh rể có nói là Gia Kỳ gặp nguy hiểm, nhưng khi tôi đặt chân vào căn phòng này, có chút gì đó khó hiểu. Gia Kỳ thì có mặt nhưng tôi đâu ngửi thấy mùi gì nguy hiểm ở đây
Tôi nhìn lườm kẻ đang ung dung uống cà phê ở ghế, dùng thái độ đáng yêu nhất để hỏi
“Gia Kỳ này, chúng ta nói chuyện tình cảm chút nhỉ?”
Bạn nào đó ngốc ngếch cười sảng khoái, miệng ngoắc to cười
“Được,,,được…tình cảm thì tình cảm..dù sao tình cảm đang trong lúc thăng hoa mà!”
Tôi nghiến răng ken két, đạp một phát lên ghế, cười tơi rói
“Bạn Gia Kỳ, không phải do đầu óc tôi ngu si , không nhìn nhận ra vấn đề mà tôi muốn người ta thú nhận.Nói ngay! Cậu rốt cuộc đã giở trò bỉ ổi gì, nói ngay! Nói thật sẽ được khoan hồng, bằng không trừng trị nghiêm khắc..”
Kẻ nào đó tưởng tôi bản chất là thỏ ngu ngốc nên vẫn cố tình không chịu khai thành thật cho đến khi tôi phải dùng biện pháp khủng bố tinh thần
Hít một hơi dài, tôi vờ như trái tim bị chà đạp tới mức thê thảm, tiu nghỉu nói
“Tôi không buồn bởi cậu là một kẻ lưu manh, biến thái, vô nhân đạo nhất tôi từng gặp mà..tôi buồn vì cậu đã lừa dối tôi. Cậu biết không? Một người con gái đang yêu sợ nhất là điều gì không? Điều người đó sợ nhất không phải là bị phản bội mà người đó sợ nhất là bị người mình yêu lừa dối. Trần Gia Kỳ, tình cảm của chúng ta cũng nên chấm dứt tại đây, tôi không hứng thú với một kẻ dối trá như cậu..”
Nói rồi, tôi vờ toan ra đi thì một bàn tay đã nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cười nham hiểm, dĩ nhiên, Gia Kỳ cũng không thể nào nhìn thấy nụ cười hắc ám của tôi
Mặt hắn méo xệch đi, trông thảm hơn bị lãnh ánh tử hình. Mặc dù tôi cũng không có cảm hứng lắm với kẻ lòng lang dạ thú như hắn, mặt dày hơn bê tông cốt thép nhưng tôi vẫn Ok, coi như được dự thính một vở kịch,mà nhân vật chính là tôi
Nắng chiều rực rỡ, màu vàng lan tỏa không gian, chiếu qua mặt hắn khiến tim tôi khẽ rung động. Nhưng cũng may, trái tim tôi bị hắn luyện tới mức trở lên chai lì từ lâu, cho nên, xin lỗi nhé, tôi cực kì không có hứng thú
Thời gian đã trôi qua, lòng người cũng lạnh lại từ lâu rồi, tim tôi cũng thế
Mặc dù tôi cũng không muốn giận hắn nhưng lòng tự trọng của tôi bị tổn thương mất rồi
Hít một hơi dài, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định mà tôi cho là đúng
Trần Gia Kỳ ơi là Trần Gia Kỳ, Giang Tiểu Khuê này đã nhịn cậu lâu rồi, đến lúc tôi cần phải trả thù, lấy lại công bằng cho bản thân mình rồi
Hắc Hắc
Tôi vờ lơ đãng nhìn kẻ đang ôm đầu hối hận
“Bạn học Gia Kỳ à, cậu nghĩ cậu là ai mà dám bắt nạt tôi?”
Kẻ nào đó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lai tơ, ngây thơ thánh thiện
“Dĩ nhiên tôi là Trần Gia Kỳ, không lẽ tôi là người ngoài hành tinh “
Tôi ồ lên một tiếng vô cùng khảng khái, trợn mắt, lớn tiếng
“Trần Gia Kỳ, cậu được lắm!”
Bẻ tay rắc một cái, tôi thiện chí cười cười
“ Vâng! Bạn chính là đại boss của tôi, cậu sao dám lừa tôi, hả? Cậu nghĩ tôi vẫn là con ngốc đấy à? Cậu có coi tôi là gì không? Trần Gia Kỳ ơi, bây giờ, cậu muốn sao đây? Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là đồng ý làm nô lệ cho tôi, hai là làm ô sin cho tôi suất đời, chọn đi!”
Hắn nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt
“Thà cậu không đưa ra sự lựa chọn cho xong. Đằng nào cũng chết, chẳng thà một đao cậu chém tôi luốn đi cho rảnh. Nam nhi đại trượng phu không lẽ tôi lại để đò ngốc nhà cậu bắt nạt đấy à?”
Thở dài, tôi cười
“Được, là cậu nói đấy. Trần Gia Kỳ, cậu nhớ lấy cho tôi, từ nay về sau đừng có mặt dày mà tìm tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thư cho cậu. Nhớ lấy!”
Tôi bước thẳng ra ngoài
Cậu ta hoàn toàn không thay đổi bản tính của mình, rốt cuộc, bao giờ cậu mới chịu nhường tôi đây
Trong tình yêu không có sự thắng thua, người nào nhận thua trước thì người còn lại sẽ nhận được hạnh phúc
Tôi không phủ nhận bản thân mình ích kỉ, tôi càng không phủ nhận rằng mình quá yếu đuối, tôi bất chấp tự làm theo ý mình, tôi ngang ngược
Nhưng
Bao năm rồi
Thời gian cũng đi qua, lòng người cũng nguội lạnh từ lâu
Lần này, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho Trần Gia Kỳ, tuyệt đối không bao giờ tha thứ
Nếu trước kia, tôi từng ảo tưởng về cuộc sống đẹp như một giấc mơ, như bây giờ, tôi không cần nữa
Tôi cần một cuộc sống thực tại, tôi cần được yêu thương
Tôi không muốn trái tim mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa
Mở điện thoại ra, tôi gọi cho chị
“Chị à, em xin lỗi, em mệt mỏi rồi, em không đủ khả năng nữa rồi, vĩnh biệt!”
|
Chương 57 Có lẽ, tôi không nên cho tên ác ma đó một cơ hội nào đó
Hừm
Ngồi suy nghĩ một hồi, chờ người chi bằng hành động,tôi quyết định đem toàn bộ tài sản quý báu của bản thân: những cuốn ngôn tình để từ thiện
Xem ra, bản thân tôi không nên quá nhường nhịn làm gì
“Tiểu Khuê, em định tá túc ở nơi ổ chuột của nhân loại này đến bao giờ??”
Tôi ngước lên nhìn chị, không quên bỏ vào miệng miếng táo, chầm chậm nhai cho táo xuống tận cổ họng . Chà, lâu không ăn táo, quả nhiên táo vô cùng ngọt nha!
Sống lưng có chút gai góc, tôi cười hì hì
“Chị à, không phải là em không muốn về, căn bản là chưa tìm được nơi thích hợp cho bản thân. Mà ổ chuột cái gì, chị chưa nghe triệu phú khu ổ chuột ư? Em đang học người ta làm giàu đấy!”
Chị Mai nghiến răng ken két
“Còn không mau dọn dẹp cái mớ bòng bong của em đi, hừ, có lớn mà không có khôn? Giang Tiểu Khuê, em bao nhiêu tuổi rồi mà lúc nào cũng để cho cha mẹ lo ngay ngáy thế hả? Em có lương tâm không vậy?”
Lương tâm ư? Chị à, em thừa lương tâm nhá!
Em đâu phải là loại vô lương tâm nhưng em có suy nghĩ của riêng em, em có cuộc sống của em, em không muốn bị mẹ chi phối nữa.
“ Chị Mai à, mẹ già lúc nào cũng vậy, bảo sao em không bao giờ ngoan!” Chớp mắt nhìn chị “ Mà chị không về nhà đi, ở nhà em làm cái gì? Nhà em đâu phải trại tị nạn để chị cư trú, về mau kkoong anh rể lại làm loạn nên thì không vui đâu”
Chị suýt chút nữa hét lên
“Có ngậm mồm lại không hả? Lần trước chị cho em ở nhờ mà chị không nói gì, đến khi chị sang ở nhờ em lại kêu than là sao? Đồ không tim không phooir nhà em, rốt cuộc tim em được làm bằng gì???? Thật không thể chịu được mà!!!”
Tôi can chị bằng không tôi chắc chắn sẽ bị chị Mai phang cho một trận tới bêbs
Thực ra tôi không phải không muốn cho chị hai ở nhờ, mà tôi không muốn anh rể yêu quái kia quậy tung bành nhà tôi nên
“Chị hai, sao chị lại không về, chị không sợ anh rể lo lắng sao?”
Chị chỉ hừ hừ vài tiếng rồi đi đến bàn lấy cốc nước, vẻ mặt vô cùng ấm ức
“Biết trước lấy anh ta sẽ thế này, chẳng thà chị ở góa cho xong. Hừ, chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm! Chị đúng là ngu ngốc khi tin lời hắn ta. Bây giờ thì rõ ràng rồi. Bao lần chị nói chuyện về việc chị làm việc ở viện nghiên cứu quốc gia mà anh ta đâu chịu cho chị đi làm, đã vậy lại còn đủ loại lí do vớ vẩn”
Ôi chao, không phải là anh rể không muốn chị phải vất vả sao, không biết lại còn lắm chuyện
Hừ, hai con người này đúng thiệt là!
Tôi dự định cáo mật chuyện của chị gái cho anh rể nghe thì chị Mai đã khảng khái ngăn chặn âm mưu
“Có giỏi em gọi điện cho anh ta đến đón chị xem, chị sẽ cho em biết thế nào là gọi điện”
Nuốt nước bọt đánh ực, tôi khiêm tốn nhìn chị
“Chị à, em đâu định gọi điện cho anh rể? Chị nghĩ em là người thế nào mà lại đi bán rẻ chị!”
Chị Mai nói “Em ấy à, em mà có đạo đức đó sao? Chị còn không hiểu em chắc. Mà thôi, nếu em có nỡ làm thế thật thì cũng chẳng sao, chị sẽ kêu mama đại nhân giúp chị chủ trì công bằng”
Mặt đen lại, cảm xúc vô cùng trào dâng
Haizzz
Hai cái người này, rách ruột quá đi!
Gần trưa, chị Mai định nấu cơm thì tôi cũng chỉ thiện tâm giúp chị toại nguyện ước mong, chị thích thì cho chị làm, mắc gì tôi phải giúp
Việc của tôi chính là trông nom tiểu yêu của chị
Tôi vốn không dành mấy chuyện trông nom trẻ con nên tôi đành phải mặt dày nhờ cậu em nhỏ sang giúp
“Tiểu An, trông em nhỏ cho quen, mốt lấy vợ cho có kinh nghiệm”
Nó bĩu môi khinh bỉ
“Chị đúng là lúc nào cũng thích bắt nạt thằng nhóc đáng thương như em. Em đây cóc cần kinh nghiệm khỉ gió gì, chỉ cần chị cho Thanh về ở chung với chúng ta là được. Tăng dân số quốc dân cũng chính là biện pháp cải thiện kinh tế nha!”
Lắm chuyện, học được mấy chữ vào đầu là bắt đầu
Chậc!
Quả nhiên tuổi nhỏ nhưng trí tuệ kém bền nha
Reng!
“Giang Tiểu Khuê, cậu muốn sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, sau cùng cũng đinh hình được kẻ nào gọi. Giọng tôi vờ giả lả như chưa hề quen biết
“Ai thế nhỉ? Giang Tiểu Khuê không có nhà đâu nhá, lần sau gọi điện lại!”
Đầu dây bên kia có tiếng nghiến răng ken két
“ Cậu còn dám huyên thuyên nữa thì đừng trách”
Tôi nhăn nhó như khỉ nuốt phải ớt, bạn học à, bạn hơi bá đạo rồi đấy
P/s: mong mọi người thông cảm một chút, máy tính mình bây giờ đang gặp trục trặc nên phải đi dùng nhờ máy tính. Mình chỉ viết được từng này thôi, nhưng các bạn cứ yên tâm, Gia Kỳ ấy hả? Cậu ta lần này chết chắc với Giang Tiểu Khuê rồi!
Mọi người thông cảm và chờ mình nha!!! Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, mình phải đi ăn cơm đây!
|