Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 48 Chẳng mấy chốc, mấy cái miệng nhỏ xênh xênh của các anh chị office đã giúp cho một thành mười, mười thành trăm, thông tin về sếp tổng đáng quý đã khiến toàn thể nhân viên trong công ty một phen cười vỡ bụng.
Tôi cũng không xấu bụng gì, đơn giản là thêm chút gia vị cho câu chuyện thêm phần đam mĩ hơn mà thôi, hắc hắc!
Gần trưa, vị soái ca nhà họ Trần kia ra lệnh cho tôi đi điều tra thị trường . Cũng tốt, dù sao cũng nên vận động thân thể một chút lấy khí thế, bằng không, nếu ngày nào cũng nhìn sắc mặt hắn mà sống thì dây thần kinh nào chịu đựng được
Dừng chân ở chạm xe buýt, tôi hí hửng leo tót lên xe. Trông thấy một phụ nữ đang mang bầu, tôi vội nhường chỗ cho cô ta thì bỗng cô ta khóc ré lên như vừa bị tôi bắt nạt. Gì chứ, tôi đã chọc phá gì cô ta đâu mà cô ta khóc thét lên như thể tôi bắt nạt cô ta không bằng. Oan quá!
Tôi sụ mặt, mắt chóp chớp vô cùng ăn năn. Chị à, tôi vô cùng xin lỗi chị mặc dù tôi không biết vì sao chị lại khóc. Mọi người trên xe buýt lườm tôi cháy mặt, tôi vội vàng chữa cháy
“Chị ơi, em xin lỗi, em xin lỗi..chị à, thực sự em không biết vì sao chị lại khóc”
Chị ta rưng rức lên, thỉnh thoảng nấc cục, mắt ấng mọng nước, sụt sùi lên tiếng
“Tôi chưa lấy chồng, tôi chưa có con”
Từ trạng thái u ám bủa vây, đột nhiên trên xe phát ra những tiếng cười rúc rích. Ồ, hóa ra cô ấy béo chứ không phải là mang bầu, ôi trời,thế sao không nói sớm.
Bầu trời bắt đầu u ám, tâm trạng tôi u ám không kém phần. Khốn thật, trên xe buýt gặp ngay phải đồ dở hơi
Cầm trên tay cuốn sổ ghi chép, tôi lượn qua mấy sàn chứng khoán để lấy số liệu cụ thể cho sếp Gia Kỳ. Dạo này, cổ phiếu của công ty hình như có xu hướng tăng cao rõ rệt,nhiều người thi nhau mua cổ phiếu, người thì nhanh tay đem bán. Mặc dù tôi không nắm rõ tình hình cổ phiếu nhưng chí ít, tôi cũng không thể rảnh tới mức bỏ hàng giờ đồng hồ ngồi đây ghi ghi chép chép số liệu.
Lạ thật, cổ phiếu có gì hay, ăn được sao mà mọi người thi nhau mua lấy mua để vậy?
“Boss, đây là số liệu tôi đi điều tra” Tôi hí hửng đem công sức hai giờ đồng hồ của mình đặt trước mặt Gia Kỳ
Bộp!
Tôi sững người nhìn thành quả lao động của mình bị ném vào thùng rác. Tôi vằn mắt nhìn tên độc tài máu lạnh kia, phẫn nộ đập bàn
“Cậu thật quá đáng! Nếu số liệu sai thì cậu phải bảo tôi một tiếng, tôi sẵn sàng đi lấy lại, mắc gì cậu lại vứt thành quả của người khác như vậy?”
Hắn thong thả đáp “Cậu có biết là cậu đang biển thủ công quỹ , ăn chặn sức lao động của người khác không hả? Có mấy số liệu nhỏ nhặt mà đi lấy cũng không xong, rốt cuộc là não cậu ngắn hay là tôi đã đánh giá cậu quá cao?”
Dĩ nhiên là do cậu đánh giá tôi quá cao rồi, không lẽ tôi đây lại là loại não ngẵn, tư tưởng không thông, chỉ số IQ nhỏ hơn heo?
“Tôi…Gia Kỳ, tôi không cố ý,..nhưng, tôi thề, tôi đã làm hết sức mình rồi. Nói cậu nghe, tôi có thể chấp nhận thất bại nhưng tôi không chấp nhận bản thân mình bỏ cuộc. Cậu có biết là tôi đã mất hơn hai giờ đồng hồ ngồi lấy số liệu không? Cậu đã không biết thì chớ nên phát ngôn. Làm phách gì chứ, cậu tưởng mớ số liệu chết toi của cậu là cái gì mà tôi phải như thế”
Đến giờ phút này,t ôi phải vùng lên, tôi không thể để cậu bóc lột sức lao động của tôi như vậy. Dù cậu có là nhà tư bản thông minh cỡ nào đi chăng nữa thì bản cô nương đây, ngày hôm nay, dù bất cứ giá nào, tôi cũng phải bãi công, nghỉ làm, tôi không thể bị cậu bắt nạt mãi
Tôi nói “Gia Kỳ,t ôi xin nghỉ việc, tôi sẽ không làm nữa”
Nói rồi, tôi đập đánh của một phát rồi đi thẳng về nhà trước con mắt ngạc nhiên của hắn
Tôi không sai, chắc chắn là tôi đúng! Tôi không có khả năng, giới hạn định mức của bộ CPU của tôi cũng không quá nhiều bit tới mức ngày não cũng phải nhớ cái này, nhớ cái kia. Đây không phải mục tiêu hướng tới của tôi, tôi không muốn làm thu kí
Hai tuần, tôi thong dong suốt dọc đường mua bán những đồ klinh tinh, thỉnh thoảng ghé qua võ đường của thầy Trường.Lâu rồi tôi không tới thăm thầy, không biết tình hình sức khỏe của thầy như thế nào. Đến võ quán, tôi không gặp thầy mà chỉ gặp một trong những đứa học trò của thầy là Quang
“Quang, rốt cuộc sao thầy Trường lại mất tích thế?” Tôi hỏi
Quang chỉ lắc đầu thở dài thườn thươt “Chịu thôi, tôi cũng không biết thầy đi đâu mấy tháng nay nữa. Điện thoại thì thấy không nghe, dò hỏi người ta thì người ta rao cho tôi giấy tờ chuyển nhượng võ đường, kêu rằng thầy nhường võ quán này cho tôi, bảo tôi phải kèm cặp những đẹ tử ở đây. Tiểu Khuê, giờ cô cũng không có việc, chi bằng rảnh thì tới giúp tôi dạy dỗ đám tiểu yêu trong kia?”
Tôi”…”
Về tới nhà,anh rể tôi đem cho tôi một giỏi anh đào và một chút đồ ăn nhẹ, có lẽ là do chị tôi làm
“Tiểu Khuê, sao lại nghỉ việc, Gia Kỳ bắ nạt em đấy à?”
Hừm, bắt nạt cái gì, là tự tôi nghỉ việc mà
“Đâu có, cậu ta không bắt nạt em, cậu ta chỉ ức hiếp em thôi.” Tôi ấp ức kể lể “Anh rể, anh có thấy ai như cậu ta không, ngày nào cũng bắt em viết bản kiểm điểm, không thì lại đi pha cà phê, chạy tứ tung đi phô tô, đi lấy tài liệu,..hừ,..em là thư kí, là thư kí, thu kí không phải ô sin.Em chẳng làm nữa đâu, dù sao khi em nghỉ việc thì Gia Kỳ cũng không phản đối”
“Ừ, tùy em. Chị gái của em thì vẫn muốn em làm việc ở công ty. Tính em thích lông bông, làm việc không kiên định, chị Mai của em lo cho em lắm! Tiểu Khuê, chị mai của em giờ đã có em bé rồi, em không thể cứ như vậy mãi, không nên để ảnh hưởng tới tâm lí của Mai”
“Vâng, em cũng biết vậy nên em mới tự mình đến võ quán cũ của thầy Trường để dạy võ, ít ra ở đó, em không bao giờ bị bắt nạt như hồi ở cồng ti”
… Kể từ khi tôi nộp đơn nghỉ việc được ba tuần, Gia Kỳ cũng không đến nhà tôi nữa. Chẳng sao cả, cậu ta không muốn gặp tôi thì mắc gì tôi phải nhớ tới cậu ta. Tôi cũng dự định mua đồ ăn vặt đến cho mấy tên tiểu yêu ở võ đường ăn. Chọn lấy chọn để, cuối cùng tôi quyết định mang một xe ô tô hoa quả đến cho chúng, dù sao hoa quả đang hạ giá
Nhác trông thấy tôi, Quang tươi cười “Tiểu Khuê, chị thật biết yêu nước nha, vung tay một chút là có cả một ô tô hoa quả, ngưỡng mộ chị quá!”
Miễn ninh, có một xe hoa quả thôi mà, tôi đâu phải từ thiện không công đâu. Tiền tôi kiếm từ việc dạy võ tôi đã mua cho lũ trẻ hoa quả hết rồi, dù sao cũng là tiền của bọn chúng
Tôi cười khì khì “Ôi dào, chị mày đây chỉ yêu nước khi hàng giảm giá lại kèm theo khuyến mại thôi”
“Biết ngay mà, chị thì yêu nước cái gì, chỉ biết thế là giỏi”
“Ừ, có giỏi lát nữa cậu đừng đụng vào một miếng hoa quả nào, cậu động vào tôi sút cho cậu què luôn!”
..Lại một tháng qua đi, Gia Kỳ cũng nặn mất tăm, có lẽ cậu ấy vẫn còn giận tôi
Ngày nào tôi cũng miệt mài dạy tụi nhỏ võ, xong thì lại về nhà chị Mai ăn cơm. Ông cậu và bà mợ đã đi du lịch xuyên lục địa với Tiểu An Rồi, tôi cũng không thể kỳ đà cản mũi chạy tót theo. May thay, anh rể với chị Mai mới đi Mỹ về nên tôi có thể sang đây giao lưu, nhân tiện đem chén đũa sang ăn nhờ,ở đậu. Tôi không thích nấu ăn chứ không phải biết nấu. người thông minh phải dùng não chứ không phải là dùng chân tay
“Tiểu khuê, ngày nào em cũng ăn nhờ ở đậu ở đây, em không về nhà ? Gạo nhà chị chũng bị em ăn cho hết nhẵn rồi” Chị Tiểu Mai nói
Tôi cũng thịnh tình đáp lại “Lá lành đùm lá rách, chị ạ! Chị có thể không thương em nhưng chị nhất định phải thương dạ dày của em. Em đảm bảo sẽ không ăn chùa ở đây đâu, em sẽ đưa tiền em kiếm được cho chị ..”
Chị nhăn tôi “Không phải là bảo em đưa lương cho chị, nhà chị cũng không thiếu thốn tới mức không nuôi nổi miệng hà mã của em.Em định đóng cọc đóng rễ ở đây đến bao giờ, không về nhà sao?”
Từ xa, anh rể tôi xách chiếc cặp đen để lên bàn, đẩy ghế ngồi xuống
“Tiểu Khuê, chị Mai của em đang đuổi em đấy! Dạo này chị của em thiếu hơi của anh nên không được thoải mái,muốn vận động mạnh một chút nhưng vì có em nên chị của em phải kiềm chế lắm đấy..”
“Bimko..” Chị Mai nghiến răng ken két “Anh có thể ngậm cái miệng biến thái của anh lại không hả? Anh đừng có mà reo rắc suy nghĩ đen tối ào đầu con trẻ, dù gì Khuê nó còn nhỏ..”
Thở dài,anh chị này, lúc nào cũng có thể nhả ra mấy câu mấy đẹp đẽ. Từ khi tôi nảy ra ý định ăn nhờ, ở chùa nhà chị Mai, tôi được anh rể dạy dỗ thành tài nên bây giờ, hễ gặp chuyện như vậy, không thể thiếu phần tôi góp vui
“Đúng đấy , chị Mai nói quá chuẩn! Anh rể, anh xin lỗi chị Mai đi!”
Anh rể lườm tôi cháy mặt “Em theo phe nào? Em dám ăn hối lội của Tiểu Mai sao?”
Tôi ngây thơ đáp “Đâu có, em đã nỡ nhận tiền của anh rồi, em nào dám bán đứng anh,..nhưng khi gặp phải giá đắt của chị Mai, anh rể ạ, chậc,anh rất tốt nhưng em rất tiếc, chị Mai đã trả gấp đôi anh”
Anh rể kinh hô chớp mắt,lấm lét nhìn chị Mai
“Bà xã, em đừng nghe Khuê nói bậy, anh đâu có mua chuộc nó, nó vu oan cho anh”
Chị Mai nghiến răng, sắc mặt bỗng trở nên u ám Rút điện thoại ra, chi Mai bấm điện thoại rồi đanh giọng nói
“Cậu định chơi trò ú tim đến bao giờ, khôn hồn thì đón nhỏ Khuê về đi, ở đây ăn nhờ ở đậu tốn kém quá!”
Tắt máy, chị nói “Để xem, có Gia kỳ trị em, xem em còn dám phản bội chị, nhận hối lội của Bimko không?”
Hiazz, về thì về, em đâu muốn làm bóng đèn 1000W đâu
Tôi ngán ngẩm vỗ vai anh rể “Anh rể, tối nay anh em mình bổ sung vitamin gâu gâu đi, mai em dọn đi cho anh chị dễ chịu..”
Vừa nghe tôi nói thế, anh rể tôi quay ngoắt thái độ, miệng cười niềm nở với tôi
“Tiểu Khuê, chỉ cần em chịu dọn đi, anh hứa anh sẽ trả tiền vitamin gâu gâu cho em, nào, ta đi thôi?”
Ặc, ặc, anh rể, anh không thể trắng trợn đuổi em như thế chứ
Chị Mia nhìn tôi với anh rể mà không khỏi thở dài “Vitamin gâu gâu thì có gì bổ mà bọn họ tuần nào cũng đi bổ sung vitamin thế?”
Sau này, khi tôi đã lấy Gia Kỳ, Gia Kỳ thắc mắc hỏi tôi rằng vitamin hung hằng, vitamin gâu gâu là gì thì tôi chỉ cười vào bảo rằng “Vitamin hung hăng là rượu, vitamin gâu gâu là thịt chó. Nói như vậy để chị Mai không nghi ngờ thôi mà”
Ha ha
|
Chương 49 “Về ngoan nha cưng, chị không tiễn”
Tôi cứng căng tay, người đơ luôn không thèm chào hỏi
Đã vậy, anh rể tôi lại còn quý hóa tới mức chưa đến giờ phải về mà anh ấy đã vội vàng thu dọn hành klis của tôi đem ngay ra ngoài
Cảm giác đau không tưởng!
Tôi đâu phải mắc bệnh ebola hay bệnh thế kỉ mà anh rể tôi lại nỡ đối xử với tôi như thế???
“Tiểu Khuê ,em về vui vẻ nha” Anh rể tươi cười nói
“Vâng..”
Vậy là trong lúc tôi từ thiên đường xuống địa ngục, ông anh rể không quên căn dặn
“Yên tâm, về nhà hôm nay Gia Kỳ của em sẽ nhẹ nhàng với em thôi”
“…”
Không biết là phúc hay là họa, là họa thì tuyệt nhiên không thể né tránh được. Trần Gia Kỳ, lần này tôi quyết tâm liều cái mạng thiếu nữ này với cậu!
Về tới nhà, kẻ nào đó mặt lạnh hơn băng nam cực ngàn năm không thèm nói với tôi một lời nào
Xí, ta mà thèm ngươi tiếp chuyện sao, đồ tự kỉ!
Tôi húng huẩy leo tót lên tầng, chạy ba chân bốn cẳng khỏi nơi ngàn năm không cho người ở này
Vừa đi ra đến cổng, khuôn mặt ưu tú đã đập ngay vào mắt khiến tôi choáng
Tôi ngượng nghịu do tay chào như thể mới gặp người từ sao hỏa, lạy chúa, con không thể đắc tội với trai đẹp
Cười nham hiểm, tôi gật đầu một cái coi như mình quen biết, giọng cao vút hơn chim vàng oanh
“Nhô, Quang Quý, lâu ngày không gặp, tôi tưởng cậu bị mấy em chân dài nóng bỏng bên Mĩ hút hồn nên quên mất tỏ quốc là gì rồi”
Giọng khàn khàn của chàng trai vang lên
“Tiểu Khuê, có vẻ cậu không chọc tôi thì cậu không thể đầu thai được hay sao? Bao nhiêu năm rồi, cậu không thay đổi gì cả..”
“Uhm..công nhận, nhìn tôi vẫn kute vậy mà, cậu đừng khen không tôi ngại lắm”
“Cái bản mặt bê tông cốt thép nhà cậu mà cũng biết ngại sao?”
Tôi quay ngoắt lại, nhìn về phía kẻ tội đồ nào đó
“Tôi mà bê tông cốt thép thì cậu là băng nam cực ngàn năm, cậu có tin tôi đem dao đến khắc bốn chữ “Gia Kỳ biến thái” dọc Hy Mã Lạp Sơn không?”
Thế nhưng kẻ kia cậy có chút nhan sắc mà lên mặt, vênh cằm nói với tôi
“Thế cậu nghĩ mặt cậu mỏng?? Hừm, Tiểu Khuê, cậu chết chắc!”
Tôi cảnh giác nhìn hắn, nhân tiện tặng cho hắn cái nguýt dài ngàn cây số
“Khuê, Kỳ,các cậu bao năm rồi mà vẫn không chịu thay đổi cái tính trẻ con này..haizz”
Tôi thở dài thườn thượt
Quang quý ơi, không phải do tôi đây cố chấp mà do tên khốn kia bao năm bám dai dẳng hơn đỉa tổ, tôi không thể kìm lòng được
Nhưng suy cho cùng, mặc dù tính tôi không ổn định, nhã nhặn hơn người, thế mà không thể hiểu nổi ngày xưa cậu có thể thishc tôi nhỉ??
Quái lạ??
Thôi kệ, thích tôi là quyền của cậu, tôi cũng thích chính bản thân mình lắm, Quang Quý!
Tôi cảm nhận được không khí lạnh lẽo đang bủa vây tầng không. Khẽ rùng mình, tôi há hốc kinh ngạc khi nhìn về phía boss đại nhân nào đó đang mạnh mẽ dùng tay ôm chặt lấy eo tôi
Á, đau, nhẹ thôi, đồ khốn nhà cậu, cậu không thể dịu dàng với phái nữ được hay sao?
Sắn cước, tôi cho boss tiên sinh một chưởng đơ toàn tập
Á Â
Quang Quý đột nhiên khẽ hét rú lên như bị ai đánh
Mở mắt ra,
Kinh hãi
Không ngờ sức mạnh của tôi có vẻ dduocj nâng lên, tôi căng thẳng nhìn Quang Quý. Nhận thức được cả bàn chân tôi đang đặt chân mặt Quý, một dòng máu tanh chảy dọc xuống
Đại ma đầu nhà họ Trần lạnh nhạt lên tiếng
“Tiểu Khuê, người ta bảo tốt khoe,xấu che. Cậu đã hôi chân thì thôi lại còn dơ lên đánh Quang Quý, chậc, phụ nữ như cậu quả nhiên không tầm thường chút nào a??
“…” cúi xuống xấu hổ, không thốt lên lời
Hừm, tôi đây khí phách hơn người mà, đâu tầm thường như ác ma nhà cậu
Chiều tàn, tôi loay hoay với đống bông băng, thuốc đỏ trên tay,xót xa nhìn cậu bạn vô tội
“Quang Quý,cậu sao không tránh?”
Kẻ nào đó chen vào “Là người ta muốn đầu heo nhà cậu chăm sóc thôi”
Hừm, không phải việc của cậu, chen cái gì mà chen
“Tại tôi không để ý”
Quang Quý thều thào
Cậu càng như thế tôi đây càng cảm thấy tội lỗi ngày càng chồng chất
Haizz,dời là bể khổ, tình yêu là hư vô, hôn nhan là nấm mồ,rắc rối
Tôi bơ luôn tên Gia Kỳ chết tiệt,cả ngày kéo Quang Quý đi mua să,s tùm lum. Lâu ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau, tôi cũng muốn ôn lại quá khứ huy hoàng của bản thân mình một chút không lại mang tiếng là người mù quá khứ
Làn gió lạnh lẽo thổi qua, tôi trầm mặc nhìn trời
Đêm đã buông, bàn tay lạnh lẽo của tôi có lẽ sẽ buông ra mãi mãi mà không tìm được nơi sưởi ấm
“Tiểu An, cậu xấu xa, cậu biến thái hơn cả loài ếch”
Tôi xoay lưng lại
Một cậu nhóc trắng trẻo, bụ bẫm đang nắm tay mọt cô bé rất đáng yêu. Là Tiểu An, thằng nhóc này, bé tí tuổi đầu mà bày đặt học yêu đương vớ vẩn
Tôi dỏng tai nghe đoạn hội thoại của hai đứa trẻ
Tiểu An “Ừ đấy, tôi biên sthais đấy, Hoài Thanh, cậu có tin tôi biến thái cho cậu không?”
Hoài Thanh “..”im re
Tôi và Quang Quý đi đến gần chỗ hai đứa nhóc kia
“Dô, An An, em lại bắt nạt Hoài Thanh đáy à?” Tôi hắng giọng với thái độ của người lớn bảo ban trẻ nhỏ
An liếc xéo tôi, bĩu môi
“Chị hai à, chị không thể nói một cách yêu thương với em hay sao?”
Tên nhóc thối tha nhf mi mà ta cần phải nói lời yêu thương chắc, ta đâu khìn!
Tôi ôm cổ Hoài Thanh,dịu dàng vuốt tóc
“Thanh, An nó dở trò đồi bại gì với em sao?”
An Lên tiếng “chị đừng nghĩ em biến thái như Gia Kỳ nhà chị, đừng suy bụng ta ra bụng người”
Oát con!
Tôi cười giả lả
“Được, chị không hỏi vớ vẩn. Thế nào,kể chị nghe coi, để chị xem trái tim bao la của chị có thể chất chứa được hành vi ngược của em hay không?”
Quang Quý trau mày “Tiểu Khuê, cậu đừng dạy trẻ con như thế, không tốt đâu?”
Tiểu An nghe Quang Quý nói xong liền vỗ tay đôm đốp
“Chuẩn,anh trai, em bắt đầu quý anh rồi”
Tôi lườm An “Anh ấy là Quang Quý, em quý cũng là dĩ nhên”
Tôi quay sang hỏi em gái nhỏ Hoài Thanh
“Rốt cuộc Tiểu An nó gây nghiệt chướng gì, Hiểu Thanh??”
Tiểu Thanh nhìn An, một mạch thẳng tuất “Chị Khuê, Tiểu An xấu lắm chị ạ. Ban nãy bọn em đi ăn KFC, em bảo em muốn đi vệ sinh mà cậu ấy cứ đòi đi theo. Em không cho,cậu ấy dọa sẽ mách việc em bẻ tẩy của bạn Na Na nên em đành cho bạn ấy đi theo. Không ngờ, khi vừa bước vào nhà vệ sinh nữ, cậu ấy bắc ghế lôi cái biển nhà vệ sinh nữ với nhà vệ sinh nam tráo nhau.Sau đó…”
“Tiểu An..”Tôi gầm lên “Độ biến thái của em ngày càng lượi hại,sao, thế cuối cùng có chuyện gì?”’
An An “…”
Không ngờ tên tiểu tặc nhan sắc hại nước hại dân này đã tráo bảng hiệu nhà vệ sinh dẫn đến việc một lão 60 tuổi đi nhầm nhà vệ sinh nữ, bị cô bé 17 tuổi đánh cho tới mức vào viện
Amen!
Sao tôi lại có thể có một thằng em họ biến thái tới cấp độ này cơ chứ?
Ông cậu,ông cậu nhìn mà xem, thằng con quý tử của cậu nhờ công ơn trời biển của cậu dạy dỗ nên ra nông nỗi này đây
Haizz nghiệp chướng!
Tôi vỗ vai Hoài Thanh “Nhóc, tránh xa tên tiểu biến thái này đi không sự thanh băng thiết ngọc của em sẽ bị hủy hoại mất”
Tiểu An khinh bỉ nói “Hoài Thanh,cậu dám! Cậu mà nghỉ chơi với tôi, tôi cam đoan nhà cậu sẽ rực sáng nhất hệ mặt trời”
Vâng, ông cậu, người có thằng con trai thật bá đạo, con xin bái phục sát đất!
Mà nhắc mới nhớ, cái thái độ này quen quen,hình như là của Gia Kỳ…
“Tiểu An, chị chân thành khuyên em nên tránh xa Hoàng Quân,Gia Kỳ và ông bố vĩ đại của em đi, em hại nước hại dân kiểu này, chị đỡ không nổi.”
|
Chương 50 Tôi được Quang Quý hộ tống về nhà một cách vô cùng an toàn, không thiếu một cọng tóc
Ôi chao, mở điện thoại ra, dòng status đập ngay vào mắt , tôi lúi híu lẩm nhẩm đọc
“Bao giờ xe đạp hết xăng,xe tăng thủng lốp,latop 2 nghìn,xà bông hết bán,một tháng 50 ngày thì tôi sẽ hết yêu cậu..”
Bộp bộp
Tôi ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt có chút rực sáng như sao băng chạy qua trái đất. Làn môi mỏng đang mím chặt lại bỗng nở nụ cười tươi rói,để lộ hàm răng trắng bóc. Tôi mơ màng nhìn bóng người đó.
Chính bản thân tôi cũng không hiểu mình đứng đực mắt làm gì, chỉ biết rằng, tại thời điểm ày, hơi ấm phả vào cổ khiến tôi cảm thấy ấm lòng.Mùi nhài tây quện vào hương hoa sưa khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái đầu óc
Góc phố bên kia, màu trắng tinh khôi của hoa sưa như bung ra, khoe sự trong trẻo, tinh khiết giữa trời đêm cuối tháng hai. Tôi thẫn thờ nhìn hoa sưa, say đắm mình với những cánh hoa sưa mỏng manh.
Trăng đã lên, làn gió xuân dịu dàng thổi ngang qua khiến những cánh sưa mỏng manh chao đảo trong gió,từ từ rơi xuống thểm gạch như những bông tuyết nhỏ. Đưa tay ra hứng hoa sưa, tôi cười mãn nguyện. Có lẽ tôi đã đúng khi đặt chân mình trên mảnh đất thân yêu này. Tôi sẽ trở thành tội đồ của nhân gian nếu quyết định một mình đi trên con đường phủ đầy hoa sưa mà không chia sẻ niềm vui
Nhướn gót dày lên, tôi đưa tay gạt những cánh hoa trên tóc Gia kỳ, nở nụ cười trìu mến
“Xin chào, tôi đã trở lại!”
Gia Kỳ nhìn tôi. Ánh mắt đen thẫm trong vẻo cúi xuống,cậu trầm giọng
“Nhìn cậu dồ dại hơn xưa”
Hừm, chẳng nói được câu nào tốt đẹp!
Tôi bĩu môi, lượn ngay vào trong mà không nói không rằng gì
Gia Kỳ, cậu không thể phát ngôn mấy câu chuấn khoa học được hay sao? Đồ hại nước,hại dân nhà cậu, cậu không biết yêu thương đồng loại gì hết, đồ tảng băng chết tiệt!
“Gia Kỳ, dạo này cậu có vẻ ít cười thế? Giai đoạn đầu của bệnh tự kỉ mãn tính sao?” tôi hỏi vu vơ
Gia Kỳ nhăn nhó như khỉ ăn ớt “Có cậu mới bị tự kỉ”
“Ôi,tôi nói cậu nghe nha Gia Kỳ,những người mà ít cười như cậu là những kẻ lười đánh răng. Miệng hôi,răng đầy rấy vi khuẩn nên mới không cười chứ gì? Tinh tướng. Hừm, cậu nghĩ mà xem, mặt cậu từ nhỏ đến giờ vô cùng ưa nhìn, thế mà tôi chả thấy cậu cười nhiều.” Ôm trán, làm bộ chán nản vô cùng “Sao bọn con gái có thể mở miệng nói thích cậu được nhỉ?”
Gia Kỳ gãi đầu “Chắc tại Trần Gia Kỳ tôi đây đẹp trai,tiêu sái, thông minh hơn người, gặp người người thích, gặp nữ nhân, nữ nhân đổ siêu vẹo mà không càn dao chặt ý mà”
Ai da, cậu quả nhiên là đồ tự kỉ nặng, không chấp cậu
“Tiểu Khuê, cậu có định trở lại công ty không? Tôi đã cho cậu từ chức đâu mà cậu dám bỏ công ty,hử?”
Tôi cãi luôn “Hừm, tôi làm thư kí cho cậu hay là làm ô sin cho cậu?? Đời thuở nào cậu thấy có nữ thư kí đoan trang, hiền thục như tôi mà ngày nào cũng phải ngồi trong văn phòng để viết bản kiểm điểm. Hừ, tôi không làm!”
“Tiểu Khuê, ngày xưa cậu ngồi phòng giám thị viết bản kiểm điểm tôi có thấy cậu kêu ca đâu mà bây giờ cậu lại bày đặt kêu ca.Tôi quyết định rồi, ngày mai cậu lập tức đến công ty cho tôi!”
“Nầu! Dù đánh chết tôi cũng không đi, để tôi xem cậu dám làm gì tôi?” Tôi hất mặt thách thức
Gia Kỳ nhanh tay rút điện thoại ra, khua khua ,màn hình hiển thị tên của mama đại nhân nhà tôi.Khốn, lần nào cũng chỉ biết chơi trò bỉ ổi này!
Tôi tức giận,đạp cho hắn một cước khiến hắn nằm ôm hôn đất mẹ
“Gia kỳ, cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi không thể đi làm công việc dở hơi ấy,nếu bắt tôi làm thà một đao giết chết tôi đi”
Nói rồi, tôi đang định đi thì tần âm quen thuộc bay ngay vào tai tôi
“Con định cứ thế mà đi à?”
Tôi quay phắt người 180 độ, mở to mắt nhìn mama đại nhân khả ái nhà tôi
Lạy trời, mama, không lẽ người lại thiếng tới vậy, vừa mới gọi điện đã xuất hiện luôn?????
Mama trừng mắt, oán hận nhìn tôi
Tôi ngây thơ, vô tội nhìn cứu tinh papa đại nhân,nhưng ngặt nỗi papa đại nhân và Gia Kỳ đều làm tay sai cho mama đại nhân, hức!
Tiếng nghiến răng ken két khiến da gà tôi nổi hết, tôi co rúm người, thủ thân tránh xa hàn khí toát ra từ mama đại nhân thân yêu
“Giang Tiểu Khuê, con là đồ chết tiệt, con hại ta”
Vâng, con xin lỗi người, mặc dù con biết là con vô tình làm * cúi đầu xám hối*
Nhưng xét trên mọi phương diện thì tội lỗi này là của chị Mai và anh rể mà, tôi vô can
Tôi la toáng lên “Mama đại nhân, con bị oan..”
Mama vằn mắt, chỉ tay vào mặt,cảnh cáo “Oan khuất cái gì, ngậm miệng lại cho ta ngay.” Quay sang nói với papa đại nhân “Ông xã, anh biết trò của vợ chồng Mai,đúng không?”
Papa đại nhân ngửa hai tay, làm bộ ta vô tội “Bà xã, em không thể vu oan cho người tốt, anh xin thề, việc này anh không hề dính ráng”
Mama đại nhân gật đầu, hất hàm chỉ Gia kỳ
“Kỳ, việc ta giao cho con, con làm đến đâu rồi?”
“Dì, dì yên tâm, con đã cho vợ chồng nhà họ bài học thích đáng rồi, người yên tâm. Còn bây giờ người có thể yên tâm phó thác Tiểu Khuê cho con rồi chứ?”
Mama liếc tôi “Tiểu Khuê, con thử không nghe lời Gia Kỳ xem,ta giết con luôn”
Tôi sợ hãi co người, xua xua tay “Con nào dám”
“Thế là tốt,con thử tạo phản xem, ta cho con biết thế nào là hình phạt của thổ dân”
“…” Tôi, mặt đen ngỏm hơn cột nhà cháy
Reng! Reng!
Tính Tinh!
Màn hình Ipad đã mở ra,tôi thấy chị Mai cười chảy nước mắt, người thì quay cuồng như trúng tà, miệng cứ sặc lên cười. Không lẽ là tác phẩm vĩ đại của mama đại nhân???
Tiếng anh rể đang la hét không kém phần náo nhiệt
“Mama Hòa Nhã, thứ nỗi cho bọn con, bọn con không dám chọc phá người và papa đại nhân nữa..ha ha ha ha”
Tôi ngơ ngác nhìn Gia Kỳ, như hiểu ý tôi, Gia Kỳ chỉ cười nham hiểm,bảo “Một chút khí cười thôi mà, không sao đâu. Chờ khi nào bay hết thì tự nhiên Tiểu Mai và Hoàng Quân sẽ không sao đâu?”
Haizz…một câu nói đúng nghĩa, động vào ai thì động nhưng chớ rây vào mama đại nhân nhà tôi, không thể coi thường được
“….” Papa đại nhân mặt xanh hơn nhái
Tôi “….” Im lặng là giải pháp duy nhất
Hai ngày sau
Tôi đang vô cùng happy khi phải cọ nhà vệ sinh ở công ty
Hức, số tôi quả nhiên cực khổ, hoàn cảnh luôn luôn gắn kết với nhà vệ sinh
Nhờ phúc trời biển của người mẹ thân yêu, tôi được điều cho việc cọ sach toàn bộ nhà vệ sinh nam trong công ty. Ôi, thật không thể nào tưởng tượng được!
Nghỉ tay một lát, tôi phẫn uất chống tay vào nạnh, một tay cầm chổi lau, hô to
“Hình phạt trời đánh”
Đột nhiên tôi cảnh giác được tầm nhìn xa, đưa mắt nhìn biển nhà vệ sinh
Ai da, trò của Tiểu An xem ra không tệ chút nào, thử phát cho vui
Và thế là tính tò mò thực hành của tôi nổi lên. Tôi nhanh tay đổi hai cái biển và đứng chờ kịch hay để xe
Ban đầu chỉ là vụ sây sát nhẹ nhàng với tiếng bôm bốp bạt tai
Lần thứ hai,là tiếng la hét của một nữ nhân viên phòng kế hoạch
Lần thứ ba có vẻ khả quan hơn thì bỗng tôi nhận được lệnh của Gia Kỳ, tôi lập tức cun cút chạt lên xem hắn ta muốn giở trò biến thái gì
Bản cô nương đây chẳng sợ gì, chỉ sợ ma
Cậu không phải ma, việc gì tôi phải sợ
Tôi hùng hồn đi lên phòng tổng giám đốc thì bắt gặp toàn nhân vật quen thuộc. Haizzz coi như tôi chưa hề quen biết
Tôi đảo mắt nhìn Gia Kỳ, chờ đợi…
“Giang Tiểu Khuê, cậu quậy đủ chưa? “
Tôi lắc đầu,á nhầm,gật đầu lia lịa như thể tội lỗi chồng chất
“Mọi người ra ngoài đi, riêng Tiểu Khuê thì ở lại cho tôi”
Rầm!
Tiếng cánh cửa đóng lại
Gia kỳ bóp trán, thều thào
“Cậu muốn sao?”
“Gia Kỳ, tôi có muốn sao đâu, chẳng qua tôi chỉ đùa cho vui thôi, tôi không nghĩ việc làm của mình lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty như vậy, tôi xin lỗi”
“Hừm, não cậu rốt cuộc chứa những chất tối tăm gì hả, Tiểu Khuê. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò con nít, bộ cậu thích tráo bảng hiệu lắm sao? Nói cậu nghe, lần này nợ cũ, nợ mới tôi sẽ tính với cậu hết, không cho cậu ghi nợ nữa”
Rầm!
Tôi”…”
Ngay hôm sau, tôi được trở về phòng thư kí làm việc, nhân tiện làm công tác ngoại giao với mấy chị em ở đó. Dù sao, tôi đây cũng rảnh!
Lần trước, người tung tin Gia Kỳ bị gay là tôi,lần này, người tung tin Gia Kỳ có bạn gái dĩ nhiên không phải tôi mà là cô em bên phòng maketing
Tôi cũng rât bất ngờ. Quen Gia kỳ lâu như thế mà không hề biết cậu ta có người yêu. Hừm, bạn với bè, có người yêu sao tôi lại không biết
Nghe nói, cô gái đó có thân hình quyến rũ,xinh đẹp lại được tiếng là thông minh,có biết bao nhiêu người đàn ông từng quỳ xuống gót dày của cô nhưng cô cũng chưa từng rung động. Thế mà ngay lần đầu gặp Gia Kỳ, cô ta đã đổ luôn!
Cô ta là ai?
Chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi đây sôi máu, cô ta có hơn tôi cái gì?
Xinh đẹp? Ok, khiến biết bao gã đổ quỵ thế thì đủ biết mức độ khunh quốc, đổ thành rồi
Thông minh ư? Chắc chắn là cái đầu heo nhà tôi làm sao địch với cô ta
Thân hình sexy ? Xin thề, tôi không hứng thú với mặc váy, đặc biệt là những món đồ thiếu vải
Thôi, mà việc quái gì tôi phải đem thân mình so sánh với co ta, tôi chẳng phải người yêu hay là bạn gái của Gia Kỳ ,tôi chỉ là bạn bè, bạn bè
Thế nhưng ngày trước tôi đã từng thích Gia Kỳ, từng tỏ tình với cậu ta nhưng hình như lúc đó cậu ta không thèm để ý, hình như lúc đó cậu ta còn từng đính hôn với chị Mai
Gia Kỳ, dù tôi thích cậu đến nhường nào thì sự tôn nghiêm của tôi tuyệt nhiên không thể bị sụp đỏ, tôi không thể yêu một người mà đã từng là vị hôn phu của chị gái, tôi không cho phép
Tôi biết, suy nghĩ của tôi là cổ hủ, cố chấp nhưng..đó là sự tôn nghiêm cuối cùng của tôi, tôi không thể phá vỡ nó
Tôi từng nhớ về một Hắc đảo nào đó xa xôi, hẻo lánh, tôi cũng từng nghe kể về những câu chuyện về vị thánh nữ của Hắc đảo,tôi cũng muốn được như cô ấy
Thứ tôi cần là tình yêu nhưng không phải sự nhowngf nhịn
Sự thắng hay thua trong tình yêu không quan trọng, điều quan trọng là người nào sẽ nói lời yêu trước. Dĩ nhiên, tôi biết là Gia kỳ từ trước đến nay không hề có tình cảm với tôi, chỉ mình tôi đơn phương mà thôi
Yêu đơn phương là khổ, chẳng thà tôi vùi nấp tình yêu ấy tận đáy con tim, vĩnh viễn không cho nó thức tỉnh
Lách tách
Mặn thật!
Tôi bị điên rồi,điên rồi!
Tại sao tôi phải rơi nước mắt? Tôi yếu đuối đến vậy sao?
Không, tôi không bao giờ yếu đuối, tôi cũng không cho phép bản thân được yếu đuối, tôi phải tự tin đi dành tình yêu cho bản thân mình, đó mới là tôi, Giang,Tiểu,Khuê!
|
Chương 51 Gần nửa ngày liền, tôi đinh ninh rằng bản thân vẫn tồn tại trên thế gian như một sinh vật không hề biết đến cảm xúc nhưng nửa ngày sau, tôi đã nghĩ lại
Cuộc đời chỉ là một trang giấy trắng , gạch ngang, gạch dọc ra sao thì cuộc đời mình là như thế. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, cuộc sống của tôi đều bị Gia Kỳ chi phối, trong khi bản thân không hề có chính kiến riêng. Vô dụng thật!
Bất cứ giá nào, tôi không thể chịu đựng biến bản thân thành con rùa ngàn năm, rụt đầu nhút nhát
Không!
Cuộc sống là do tôi, tình yêu là do tôi, tôi biết bản thân mình cần thứ gì
Tình yêu ư?? Được, tôi sẽ tự dành lấy
Cuộc sống tự do ư? Tôi kiên quyết đòi lại
Rút điện thoại ra, lấy hết can đảm của thuở sơ khai, tôi nói liền như băng tua không xước
“Mama, con không thể để cuộc đời mình cho tên khốn Gia Kỳ kia lắm giữ, con cũng không thể sống hèn nhát dựa dẫm vào Gia Kỳ mãi được. Mama, con không thể chịu được…akkkk”
Choang!
Chiếc điện thoại bị tôi quăng thẳng ra cửa sổ…vĩnh biệt sự cầm tù!
Mấy hôm nay, tôi thoải mái êm du trong chăn ấm, đệm êm mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Tự do ư? Công nhận, không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi đã quyết định dọn đồ đạc ra sống ở trung cư. Buổi trưa, sau khi ngủ tít mắt, ngáp vài cái, tôi nhanh chóng kiếm nguồn năng lượng để nạp nặng lượng
Không khí ở đây thật trong lành, không gian lại yên tĩnh vô cùng a!
Uỳnh!
Tôi ngước lên nhìn cảnh tượng vĩ đại trước mắt
Ôi chao, cái bọn choai choai bây giờ nhí nhố thật! Thở dài, tôi động lòng từ bi của bậc thánh nhân đến gần đỡ tên nhóc đó đứng dậy, phủi hết bụi trên người, nhân tiện ra vẻ người lớn dạy dỗ con nít
“Bé cưng, nếu muốn biểu diễn xiếc thì chị vô cùng hoan nghênh nhưng nếu muốn tự tử thì đập đầu vào gối mà chết, yên tâm đi, chị sẽ không ngăn cản em đâu!”
“…” ánh mắt ngùn ngụt tóe lửa
Dĩ nhiên, tôi đâu định chêu chọc gì thằng nhóc đó, nhưng tại nhan sắc hại nước, hại dân của thằng nhóc khiến người ta không thể nào không phạm tội nên tôi mới…hì..xin lỗi tổ quốc, xin lỗi đảng, xin lỗi nhân dân, tôi hứa sẽ xử lí tên nhóc này triệt để!
Giọng trầm ấm của thằng nhóc vang lên
“Ngậm mồm lại cho tôi!”
Hả???
Tôi rớt cằm, trừng mắt nhìn thằng nhóc, vỗ tay lên mặt nó
“Nhóc,đi học cô giáo dạy em là khi nói chuyện với người lớn thì hét người ta ngậm mồm lại sao? Haizzz..em đi học chỉ tổ loạn lớp, loạn trường, tốn cơm gạo của bố mẹ em quá đấy”
Hình như thằng nhóc không những không thèm nghe tôi nói gì mà chỉ đẩy tôi sang một bên rồi tiếp tục biểu diễn nghệ thuật đường phố của nó, trước khi đi tôi thấy nó lẩm nhẩm
“Đồ điên!”
Dám bảo ta điên..hừm..cả nhà ngươi mới điên a!
Chống hai tay vào hông, một chân đặt lên ghế đá, tôi uy phong lẫm liệt la to
“Ngã nào, ngã nào”
Ketttttttt…uych
Tôi há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt?? Trời, không phải tôi nói thiêng quá đấy chứ
Amen , người có tội không phải là con!
…
Tại bệnh viện
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, tôi hốt hoảng chạy đến
“Bác sĩ ơi, thằng nhóc đó có bị gì không?”
Ông bác sĩ tháo khẩu trang ra, lắc đầu nguầy nguây
“Chúng tôi đã hết sức..haizzzz.xin lỗi”
Rẹt!
Không phải đấy chứ, không lẽ thằng nhóc đó đã…
Tôi vội đạp cửa phòng cấp cứu thì thấy thằng nhóc đó đang ngồi vắt chân như tiểu thái tử,cặp mắt đen sáng đang hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật
Hú hồn,thế mà tường chết luôn rồi chứ!
“Haizz….sao em không kiếm chỗ nào đẹp đẹp mà chết, chị đây ấy à, không thể yên với nhóc”
Thằng nhóc lườm tôi, nhân tiện đá ghế bay vào chân, may mà tôi biết võ nên vội nhảy lên rồi ngồi vắt chéo chân
“NHóc này, cưng quá khá đi!”
Nó lại lườm tôi
“Này bà chị, tôi 17 tuổi rồi, tôi không phải con nít, đề nghị chị tôn trọng tôi một chút”
“À há! Chị tưởng trong từ điển của nhóc không có từ “tôn trọng” chứ??? Òa…hóa ra là có”
“….”
Xem ra thằng nhóc này cũng có vẻ ít lời nhưng xem ra tôi đã hoàn toàn sai.
5p trước…
Một cô nhóc xinh xắn, đôi mắt trong veo như pha lê đang trĩu nặng nỗi hoảng sợ, cô hớt hải xông vào phòng cấp cứu mà không hề kiêng dè chuyện có người ngoài ở đó (là tôi-kẻ thừa nhưng vô tình hóng hớt, muốn coi kịch hay), la toáng lên như tôi không hề tồn tại
“Hoàng Kiên…Hoàng Kiên…”
Đôi lông mày đen rậm kia chạy về một chiều, ngón tay xoa thái dương
“Ồn chết đi được!”
Tôi ngơ ngác nhìn thằng nhóc, quay sang cô nhóc kia
“Nhóc xinh ơi, em là ai, sao lại đến tìm tên tiểu ôn thần hại nước hại dân này?”
Cô nhóc chớp chớp mắt nhìn tôi
“Dạ, chào chị, chị là…?”
Tôi hí hửng định đáp thì tên nhóc kia cướp lời luôn
“Cậu không phải chào hỏi bà chị tâm thần phân liệt kia làm gì, tập chung vào chuyên môn đi” (oát con, oánh chết em bây giờ)
“Chuyên môn?” Cô nhóc ngơ ngác nhìn tôi rồi ngơ ngác nhìn Kiên
“Cậu đến đỡ tôi sang bên rường, nhanh” Kiên ra lệnh cho cô nhóc
Cô nhóc ngoan ngoãn nghe theo. Bảo cô nhóc làm gì, cô nhóc liền làm luôn. Ôi, tôi không ngờ những kẻ biến thái như Gia Kỳ,anh rể, ông cậu, bé An đã gọi là biến thái rồi, không ngờ thế gian lại tồn tại một tiểu biến thái nữa
Mẹ ơi! Sao động vật cứ phải biến thái vậy?
“Cậu nhanh tay lên, đến rót tôi cốc nước”
“Này, cậu làm ăn kiểu gì thế, cậu có tin tôi đuổi việc cậu không?”
“Thiên Ân, rốt cuộc óc heo của cậu chứa cái gì, sao nói hoài không hiểu, Đem ngay thứ vớ vẩn này ra thùng rác cho tôi”
Thấy chuyện bất bình, ra tay cứu giúp là hành vi nhân đạo mà tôi luôn hững thú tham gia. Cho nên, con nhóc này bị bắt nạt, tôi lại thấy sao giống tôi hổi trước quá
Ngốc nghếch, khờ khạo, để Gia Kỳ sai vặt như vật vô tri
Tôi dơ tay, hô to khẩu hiệu
“Em gái nhỏ, vùng lên đi!”
Con bé lắc đầu, cười xòa
“Vùng lên cái gì hở chị? Không lẽ chị có vấn đề về thần kinh thật!”
Khốn…cái bọn đáng ghét này..g…rừ…
Reng! Reng!
“Alo?”
“Chị Tiểu Khuê yêu dấu, nhìn chị như con gấu!”
Tôi thề có trời, giọng nói đấy không ai khác ngoài thằng em họ bất trị của tôi-Tiểu An. Thằng nhãi, dám bảo ta là con gấu, nhà mi chán sống rồi sao?
Tôi hét lên qua điện thoại “Em có tin chị điều hai quả đại bác, ném vào nhà em hay không?”
“No…! chị già à, chị sống khôn chết thiêng thì chị mau trở về nhà ngay, bằng không anh Kỳ không tha cho chị đâu. Đến lúc đó, có năn nỉ xin xỏ em thì em không thủ hạ lương tình đâu”
Liếc sang cặp đôi đang ân ái kia, tôi nhỏ giọng “Cho em mách tên đại ác ma đó, chị không sợ đâu nha. Dù có mama đại nhân nhà chị ngay trước mặt thì dù nói thế nào chị cũng không khuất phục đâu. Hơn nữa, chị cũng không thể bám theo tên đó như đỉa tổ được, chị cũng cần có tình yêu, chị cũng cần phải có chồng, chị không hứng thú với tên đó nữa”
Rụp
Haizzz
Mọi chuyện coi như là xong!
“Tiểu Khuê, chị ngốc chết ra! Chị để cho tên kia đối xử không ra gì đã đành nhưng chị cũng không thể ngu ngốc tới mức biến mình thành cỗ máy vui chơi của hắn vậy. Bà chị già à, nghe em, chị rời xa hắn ta là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.Chị đã quyết tâm rời khỏi hắn rồi, chị đâu cần phải nuối tiếc, nếu chị tiếc thì chứng tỏ chị đã yêu hắn mất rồi. Chị gái ơi, mạnh mẽ lên, chị phải theo đuổi hạnh phúc của mình, cố lên !” Kiên
“Nhóc, em quả là lắm chuyện! Xùy!”
Tên nhóc này nói quả không sai, cuộc đời tôi đâu phải là con rối mà muốn là có thể điều khiển? Tôi, tôi mới chính là chủ nhân của cuộc đời mình
Chiều muộn, tôi tính mò về trung cư để làm tạm gói mì tôm cho đỡ đói thì cũng may, tên nhóc Kiên kia có lương tâm, bụng tôi cũng không phải chịu khổ.
Bật ti vi lên xem có gì hay ho hay không, thôi thì thà tắt tivi cho xong, phim với ảnh, toàn phim vớ vẩn, chả đâu vào đâu
Kính coong! Kính Coong!
“Nhô, chào chị mái già!”
Tôi lườm thằng nhóc thối tha nào đó, khinh bỉ đứng dựa lưng vào cánh cửa
“Tiểu An, em có tin chị sút em một phát sang Châu Phi chơi không?”
Thằng nhóc hốt hoảng nhìn tôi, mặt co rúm lại như tàu lá chuối. Đôi mắt đen tròn chớp chớp như thể em vô tội hơn bất cứ một ai trên đời này
“Bà chị à, khách đến nhà thì chị nên mời người ta vào trong ăn uống để thể hiện thiện tình chứ?”
Tôi bĩu môi “ Thóc đâu mà đãi gà rừng như em, chị đây vốn khố khó, nay đãi em thì gia sản của chị khánh kiệt à?”
“Hừm, cái bà chị già vô lương tâm này nữa,vì tình chị em bao nhiêu năm keo sơn gắn bó, vì nhân nghĩa bao tháng ngày vun đắp nên em mới lặn lội đường xá xa xôi, tàu xe chật trội, trốn bố mẹ đến thăm chị mà chị là lạnh nhạt như vậy” Mặt thằng bé tỏ ra đau khổ, hai tay ôm ngục “ôi, trái tim tôi đang bị rỉ máu từng ngày”
“Hát chèo ít thôi, sến chết ra”
Thằng nhóc này vốn dã lém lỉnh lại cộng thêm bản tính nghịch như tiểu quỷ, đương nhiên, tôi không điên tới mức để dẫn sói vào nhà. Hơn nữa, thằng nhóc này từ ngày cắp sách đến trường, chữ nghĩa vào đầu thì ít mà học cái vớ vẩn thì nhiều nên thỉnh thoảng tôi có cao hứng chọc gậy bánh xe, cho nó chừa
Sau khi lăn xả chán chê ở nhà tôi, thằng bé lượn ba vòng rồi dừng lại ở ban công
“Chị già, mai em sẽ dọn đồ tới sống với chị!”
Phụt!
“CÁI GÌ, EM VỪA NÓI CÁI GÌ??????”
Thằng bé chậm dãi nhắc lại “em-nói-là-em-sẽ-dọn-đồ-tới-sống-chung-với-chị! Chị-nghe-rõ-không?”
Kinh hãi vuốt ngục, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh
“Tiểu AN, em nói thật hay đùa đấy?”
“Bà chị, chị nhìn cái mặt thằng này mà nghĩ em rảnh tới mức nói đùa với chị hay sao?”Nó lườm tôi , mặt quay ngoắt 720 độ, buồn ỉu xìu “ Em không tể chịu đựng được sự cô đơn lẻ loi một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Bố mẹ em cứ vui vẻ với nhau đi,em sẽ không làm phiền họ…”
Không lẽ ông cậu tôi lại làm cái gì để thằng nhóc phật ý hay sao?
Thằng nhóc này, ba cái tuổi ranh mà cứ thích bày trò làm người lớn, đến chịu mất thôi !!!!!!
Tất cả chỉ tại ông cậu tôi suốt ngày chiều chuộng nó nên đâm ra nó mới hư hỏng tới mức này, đã vậy lại còn đòi bỏ nhà ra ở riêng
“Tiểu An, đừng nói với chị là em cãi nhau với ông cậu nha?!”
Nó gât đầu
Trời ạ, biết ngay tên tiểu yêu này mà,không thể yêu thương cho nổi
Mặt làm bộ lương thiện nhất, tôi hỏi han “Sao cãi nhau với ông câu????”
Thằng bé ngán ngẩm, thở dài thườn thượt như ông cụ
“Bố mẹ em suốt ngày đi du lich, bỏ mặc em một mình. Em thấy bản thân mình cô đơn, em có nói chuyện với bố già, em bảo là em muốn rủ Hoài Thanh về sống chung mà bố em đâu chịu. Chị già, chị may mắn lắm đấy?”
“May cái gì?” Mặt ngốc tới mức không tưởng
Nó thở dài thườn thượt “Chỉ có người nào may mắn mới được em ở cùng đấy nha”
Hóa đá toàn tập!!!!!!
|
Chương 52: Chương 52: Vậy là, Giang Tiểu Khuê tôi lại phải ở chung với một thằng nhóc nguy hiểm nhất hành tinh!!!!!
Tôi nấu cơm thì nó nấu đồ ăn, tôi lau bàn thì nó phải lau sàn nhà, những việc như cọ bồn cầu, nhà tắm, bếp đều thuộc phần việc của bé An, đến cả việc đổ rác tôi cũng nhường nhịn nó nên nó phải làm tất
“GIANG TIỂU KHUÊ, CHỊ CÓ PHẢI CON GÁI HAY KHÔNG???/ DA MẶT CHỊ ĐƯỢC LÀM TỪ BÊ TÔNG CỐT THÉP HAY SAO MÀ CHỊ LẠI SAI VẶT MỘT THẰNG NHÓC DỄ THƯƠNG NHƯ EM LÀM VIỆC NHÀ. ĐỒ KHÔNG TIM, KHÔNG PHỔI NHÀ CHỊ!!!!”
Tôi lơ đãng, lấy ngón trỏ ngoáy vào tai
“Hử???? Em nói cái gì??? Tiểu An????”
Nó lại hét lên
“BÀ CHẰN XẤU XÍ!”
Tôi liền tung hô vô cùng vui vẻ
“Oa, sống đến tuổi này chị mới biết bí mật vĩ đại này của nhân loại đấy. Tiểu An à, thay mặt Đảng, thay mặt nhân dân, chị xin nghiêm túc nhận thức bí mật trọng đại em đã tiết lộ. Tổ quốc rất vinh dự khi có một công dân tốt như em..”
“CHị….CHỊ….CHỊ…..!!!!!!” mặt đen hơn cột nhà cháy!
*ngẩng mặt cười gian vô độ* ôi nhóc ạ, làm sao cưng đấu nổi chị!
Kính coong! Kính Coong!
“Tiểu An, ra mở cửa đi!”
Tiểu An bịt tai lại coi như không hề nghe tiếng gì. Tính khí thằng nhóc này quả nhiên cần dạy dỗ đây mà
“Tiểu An, em còn không ra mở cửa chị đuổi em ra khỏi nhà đấy!”
Chưa đến 5s, đôi bàn chân siêu tốc của thằng nhóc đã đáp tới cửa, miệng còn làu bàu ấm ức “Chị ác như phù thủy! Hừ, tại sao số tôi lại có một bà chị hư hỏng tới mức này???? A men!”
Không biết ai ngoài cửa mà nó cứ đứng tíu ta tíu tít ở ngoài đó như thể gặp sao không bằng. tôi tò mò đi ra thì bắt gặp ánh mắt trầm ấm, đôi môi mỏng đang mím lại. Con ngươi đen tuyền một cách quyến rũ,, long lanh đáy mắt phát ra tia sáng hào quang.Tôi vội dụi mắt xem xem mình có bị ảo giác hay không?
Gia Kỳ!
Hất cửa trở lại thì bỗng nhiên cánh tay rắn chắc nào đó đã giữ chặt ở cửa, Tiểu An thấy thái độn của tôi liền nhếch mép cười, lên giọng nói vọng ra chủ yếu để tên boss đáng ghét kia nghe thấy
“Anh Gia Kỳ, chúng ta có thể đàm thoại như hai người đàn ông thực thụ được không??”
Tôi nhíu mày,cau có “Không lẽ từ trước đến giờ em và Gia Kỳ không phải là đàn ông à?”
Nó liếc xéo tôi, khinh bỉ “Dĩ nhiên em là đàn ông thực thụ rồi, chậc…chậc…còn anh Gia Kỳ nhà chị thì em không dám khẳng định đâu!”
Tiếng kẻ nào đó từ ngoài phả vào “Tiểu Khuê, cho cậu 3s mở cửa ra lập tức, bằng không, tôi sẽ cho người phá cửa, đến lúc đó, một cơ hội để cậu chuộc lỗi cũng không có đâu!”
Hừm, Trần Gia Kỳ, cậu nghĩ cậu là ai nào? Cậu chỉ là cái đinh gỉ trong hàng tỉ cái đinh han, cậu nghĩ cậu là sao ai?? No never, tôi không rảnh để tiếp hạng người như cậu
“Không-bao –giờ!”
Rầm!
Mắt tôi tròn xoe như hạt nhãn. Tôi bạt hồn kinh vía nhìn lớp bụi trên cánh cửa gỗ bay vật vờ trong không gian, chiếc cửa giống vô hình chung tự động ôm hôn đất mẹ thân yêu.
Dĩ nhiên, tôi biết tên khốn nào đó đã làm hành vi không đáng mặt làm quân tử nên tôi cũng buộc lòng phải làm tiểu nhân. Lấy chan dẫm lên cửa, tôi nhếch mép châm chọc
“Thật may là Việt Nam chỉ có duy nhất tên phá hoại như cậu, bằng không nát nước, nát nhân loại…”
Kẻ nào đó mặt vốn đã không hề mỏng lại nghe được đôi câu châm chọc của tôi nên sắc mặt không hề tươi chút nào. Hắn nhún một phát qua cánh cửa, sau đó ra lệnh cho Tiểu An dọn dẹp hiện trường gây án
Haizzz.Trời hôm nay quả nhiên không có nắng a
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi hắn
“Có chuyện gì mà cậu lại đến đây? Chúng ta từng quen nhau sao?”
Mặt hắn được một phen tím tái. Ánh mắt tóe lửa xuyên qua tầng không chĩa thẳng vào tôi như thể cảnh cáo nếu tôi ăn nói không tử tế thì hậu quả vô cùng khó lường
“…”
Coi như cho qua, tôi cũng không hứng thú với tên tư bản này. Hừm, boss cái khỉ gì chứ? Bóc lột sức lao động của con nhà người ta như thế, ai mà chịu được
“Giang Tiểu Khuê! Bây giờ,cậu muốn sao?”
“Hử?” Tôi ngạc nhiên nhìn người nào đó “Ý của cậu là gì, Gia Kỳ ?”
Hắn vắt chéo chân, điệu bộ vô cùng tiêu sái
“Một là cậu trở về nhà, ngoan ngoãn nghe lời tôi ; hai là tôi tuyệt đối không tha cho cậu”
Gia Kỳ, nói cho cái đồ kiêu ngạo nhà cậu biết, Giang Tiểu Khuê này lần này đã quyết tâm ra đi thì đừng mong đến chuyện tôi trở về nhà. Hơn nữa, cậu cũng có người đẹp của cậu, tôi cũng cần phải tìm một nửa hạnh phúc của cuộc đời tôi, tôi không thể vô dụng bám dai dẳng lấy cậu cả đời được
Tôi nghĩ kĩ rồi,làm người thì sống phải có lí tuownhr. Giang Tiểu Khuê này tuy không tài giỏi bằng ai nhưng ít nhất tôi có lí tưởng trong tình yêu, lí tưởng về một người đàn ông có thể che chở cho tôi cả cuộc đời.
Tôi không thể là con nhóc ngày xưa quậy phá làm trò tiêu khiển, lông bông mãi được. Tôi đã lớn, đã trưởng thành, suy nghĩ của tôi cũng cần có sự thay đổi
Haxxx
Nói thì vậy, nhưng yêu đơn phương cậu bao năm rồi, tôi cũng cần buông tay thôi, níu kéo làm gì.
“Gia Kỳ..tôi..tôi..tôi muốn lấy chồng!”
Khụ ! Khụ
Tiểu An đang uống nước bỗng kinh hãi ho sặc sụa, ho tới mức nước mắt trào ra, mặt đỏ gay. Vừa ho nó vừa vỗ ngực
“Chị già, không lẽ chị bị cái gì rơi trúng đầu hay sao?”
Tôi lườm nó
“Im đi, trẻ con thì biết cái gì! Chị bây giờ lớn rồi,chị cần tìm chồng, vậy nên..Gia Kỳ..tôi..tôi không thể suốt ngày bám theo cậu như keo 502 cả đời . Cậu đừng vì mama đại nhân nhà tôi nhờ vả mà cậu bỏ mặc cuộc đời cậu như vậy.Cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi. Hai chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, đừng vì tôi mà cậu thay đổi cuộc đời mình”
“Tiểu Khuê..cậu..cậu..” Gia Kỳ
Không hiểu sao, trong lúc này, cổ họng tôi nghẹn ắng lại, ngực như bị một khối đá lớn đè lên.Hazz,tôi nên dứt khoát trong lúc này
Cố lên, Giang Tiểu Khuê!!!!
Đời thay đổi khi ta thay đổi
Đúng vậy! Tôi sẽ vẫn là tôi, Gia Kỳ vẫn mãi mãi là Gia Kỳ, tôi không thể để cuộc sống của tôi mãi mãi phụ thuộc vào cậu được
“Gia Kỳ, nghe tôi nói này. Gia Kỳ…bao nhiêu năm qua, cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tôi..phù..đã đến lúc rồi..tôi cần tự do,..tôi cần tìm hạnh phúc của bản thân…xin cậu, xin cậu hãy buông tha cho tôi!”
Choang!
Cả tách cà phê bị ném xuống đất. Gia Kỳ tức giận nhìn tôi rồi bỏ đi
Gia Kỳ, ngàn vạn lần xin lỗi cậu, tôi không thể biến cuộc đời tôi hòa chung với cuộc đời cậu. Thời gian đã trôi qua, kỉ niệm giữa tôi và cậu hi vọng sẽ biến thành hộp kí ức. Cậu hãy vùi nó xuống đáy con tim. Tôi cũng vậy, tôi sẽ không đào nó lên đâu
Vẫn biết rằng yêu đơn phương là khổ, vậy, việc gì tôi phải mua dây buộc minhf, một mình đau khổ như con hâm. Tôi là Giang Tiểu Khuê sắt đá mà, tôi sẽ không để nỗi buồn ám ảnh bản thân
Giang Tiểu Khuê, cố lên!
Chiều muộn. Sau khi tôi lang thang trên phố ngắm cảnh , tôi trở về nhà với hai tay nặng trĩu đồ ăn. Hôm nay, tôi định đãi Tiểu An một bữa thịnh soạn coi như chúc mừng ngày tôi được tự do.
“Tiể An, ra đây nào!”
Ngó trước ngó sau vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ thằng bé lại trốn đi chơi với nhỏ Thanh Rồi. Thằng nhóc này, lúc nào cũng chỉ nghĩ vớ vẩn, con nít ranh mà đòi yêu đương,đến sợ
Ngồi chán trò, tôi bật tivi lên xem có gì hay ho không nào
“Sau đây là bản tin của đài CCTV
PV (phóng viên) “ nhóc đẹp trai, lí do gì em tham gia chương trình MỘT NỬA YÊU THƯƠNG ???
Tiểu An “uhm..thực ra em cũng chẳng hứng thú với mấy trò tầm phào vớ vẩn này, chẳng qua em muốn giúp chị họ của em tìm chồng”
PV “ôi, bé cưng đáng yêu ghê cơ! Vậy, em hãy đưa ra thông tin cần thiết đi, chị sẽ giúp em truyền tải tới các vị khán giả ..”
Tiểu An “Chị em tên là Giang Tiểu Khuê.Chị em không gà, không trẻ, không xinh, không gầy, không béo, chân không dài, dáng người không chuẩn, nhân phẩm nói chung là ổn. Tính nết có chút kì quái, đôi khi dễ thương, đôi khi dễ ghét.Nói chung là bao giờ gặp chị em thì sẽ rõ”
PV “Em hãy cho biết, mẫu đàn ông lí tưởng của chị em phải như thế nào?”
Tiểu An “Uhm..việc này khó quá. Chị họ em ngốc lắm, có hỏi chắc cũng chỉ đứng ngơ ngơ như bò đeo nơ thôi. Nhưng theo em, mẫu anh rể lí tưởng của em là..cao trên 1m75, da vàng, mắt đen, sáu múi, cơ bắp rắn chắc..uhm…phong độ,lịch lãm,quyến rũ..đặc biệt là không biến thái như anh Gia Kỳ nhà em, anh ấy biến thái chết đi được..”
Pv ( sốc tới mức mồm há hốc) “….” (em rốt cuộc là tiểu yêu phương nào)”
Tiểu An “Ai có hứng thú với chị em thì liên hệ với em nha, tạm biệt!”
Tôi trợn tròn mắt nhìn ti vi, nhân tiện phi luôn điều khiển tivi vào cửa phòng. Thằng nhóc ngứa đòn này, em dám làm thế với chị ư? Để xem, chị xử em như thế nào!
Lâm Tiểu An
Reng ! Reng!
“Alo!..”
“Tiểu Khuê, tớ đủ chiều cao,đủ phong độ lịch lãm nha. Ban à, phù sa không chảy ruộng ngoài, việc gì cậu phải lặn lội kiếm tìm chồng đâu xa, tớ đủ tiêu chuẩn rồi, không cần phải đi nữa. Tớ xin ứng!”
Ẹc!
Vụ này thảm lắm rồi mà bây giờ còn bị trêu trọc, a a a a a a a a đáng ghét quá đi!
Tôi hét lên trong phẫn nộ “Quang Quý, cậu còn nói thêm một câu nữa, tôi cam đoan cậu được ngắm lan can bệnh viện cả tháng!”
“Haizzz,Tiểu Khuê, ra ngoài nói chuyện chút đi!”
“…”
Thiệt tình!
Tất cả là trò của tên nhóc đáng ghét kia, nếu nó không giở trò thì tôi đâu lâm vào hoàn cảnh bi đát này! Trời ơi là trời!
Chuyện bực mình nhất của tôi hôm nay không phải là bị Tiểu An chơi xỏ trên truyền hình mà là ngay khi vừa ra khỏi trung cư, tên nhóc với nhan sắc hại nước,hại dân – Kiên có đụng chạm ở thang máy. Nó nhìn tôi với vẻ thất kinh rồi bĩu môi khinh bỉ
“Bà chị, không lẽ bà chị thiếu hơi đàn ông, cô đơn tới mức đăng tin tuyển chồng. Lợi hại,quả nhiên lợi hại. Đã vậy lại còn nhờ thằng nhóc kia đi đăng tin hộ. Giang Tiểu Khuê ơi Giang Tiểu Khuê, mặt chị còn dày hơn cả chiều dài của cầu Thị Nại nha!...Chậc..không sao cả, may cho chị là tôi rất có hứng thú với những phụ nữ mặt dày, đặc biệt là mặt dày như chị ”
Tôi “…” Á khẩu không biết nói gì
Im lặng không có nghĩa là không nói
Im lặng không có nghĩa là để yên
Im lặng không có nghĩa là ghét bị làm phiền
Mà im lặng..có nghĩa là một kẻ sẽ được vào bệnh viện
Binh! Rầm! Bốp! Chát!
Phủi tay, tôi chống hông cười tươi
“Ái cha, lâu lắm rồi không vận động xương cốt, xem ra bộ xương của tôi vẫn còn linh hoạt nha! “ Vỗ vỗ vào mặt tên nhóc nào đó đnag ôm mặt mày dãy dụa trên đất “Nhóc ơi, chớ nên dây vào phụ nữ!”
Dĩ nhiên, bệnh án của tên nhóc đó cũng không dài tới mức chục trang giấy nhưng ít nhất chỉ chụp X quang cộng thêm đi cấy vài chiếc răng. Có lẽ do thằng nhóc này lười tập thể thao nên xương cốt không được dẻo dai cho lắm nên tay phải cần được bó bột
Quang Quý kinh hãi nhìn kiệt tác mang tầm quốc gia của tôi, chắp tay khâm phục
“Bạn học Tiểu Khuê à, công phu của cậu quả nhiên vẫn lợi hai như ngày nào.Có lẽ, người trị được cậu ngoài Gia Kỳ ra thì không còn ai khác”
Tôi bĩu môi “Cậu đừng nhắc đến hắn trước mựt tôi. Bằng không, bạn học Quang Quý à, cậu hãy nhìn cậu em đang nằm trên giường bệnh mà tưởng tượng ra tương lai của bản thân đi..”
Kiên đau khổ nhìn Quang Quý
“Anh trai, rốt cuộc Gia Kỳ là thần thánh phương nào mà có thể chỉnh được bà chị điên loạn này???/”
Tôi “…” ngứa đòn a nhóc
Quang Quý mặt xanh hơn nhái “…Mô phật! Thiện tai, thiện tai ..”
Kiên “…”
|