Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 58 Trên đời này, kẻ cứng đầu cứng cổ duy nhất dĩ nhiên không phải là tôi mà là tên ôn thần Trần Gia Kỳ!
Vốn định nhường nhịn hắn một chút nhưng có lẽ tôi đã nhầm
Kẻ đã sai thì tuyệt nhiên không bao giờ được cho phép tha thức, đặc biệt là hắn
Tôi nghiến răng, nhìn vào màn hình mà rít lên “Cậu oai nhỉ? Caauja ngĩ, cậu đang xin lỗi tôi hay là cậu đang bắt nạt tôi “
Nói rồi cúp máy luôn cho lành
Tôi ấm ức nhìn chị Mai, không khỏi ngán ngẩm dòng đời xô đẩy tới vậy
Chị gái tôi từ ngày giận nhau với anh rể không thèm trở về mà mặt dày chơi với tôi. Khổ nỗi, tôi không hề thích sống chung với chị chút nào
Không phải tôi kì thị gì chị mà căn bản chị Mai còn ở đây thì cuộc sống lí tưởng của tôi không xanh tươi hơn nổi
Mắt chớp chớp nhìn vị đại sư tỉ nào đó đang ngủ say trong khi tôi phải thay tã cho đứa cháu đáng yêu, tôi hận mình không thể một cước cho chị gái trở về nhà
“Chị Khuê, nhìn mặt chị rất thối tha, không phải chị định bỏ bé con mà đi chơi đấy chứ? Này chị, chị không thể sống có trách nhiệm một chút à? Hừ, tuần trước em vất vả trông bé con rồi, tuần này chị đi mà trông”
Tôi “…” ấm ức không nói lên lời
….
Thự tế đã chứng minh, tôi vô cùng có năng khiếu hát chèo và dĩ nhiên, ông anh rể thân thương của tôi không thể lôi cổ chị gái về nhà thì tôi đành phải chuyển thể làm đức mẹ Maria thánh thiện nhất hành tinh, xả tay giúp đỡ kẻ yếu hèn rồi
Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, trăng thanh gió mát, tôi đáng yêu gọi cho ông anh rể một chút coi như mật báo
“Anh rể nha, nhà em không phải trại tị nạn để cho vợ anh thỏa sức vẫy vùng đâu nhá? Nào, anh làm ơn đón hai vị đại thần nhà anh về dùm”
Giọng anh rể u uất tới mức không thể u uất hơn
“Anh cũng muốn đón cô ấy trở về để cho êm ấm nhà cửa, khổ nỗi, em biết tính chị em rồi, chị em đã nói như vậy thì anh cũng bó tay!
Tôi khinh bỉ kẻ nào đó “Anh chẳng phải nhiều mưu hèn kế bẩn lắm sao? Không nhẽ, anh không nghĩ ra cách gì à?”
“Đâu phải anh không nghĩ ra mà là chị gái của em hiểu anh hơn bản thân cô ấy, chính vì thế mà anh áp dụng chiêu nào cũng bị chị gái em lật tẩy”
Hừ, đồ vô dụng nhà anh, có mỗi việc cỏn con như thế mà lại để Trần Tiểu Khuê em ra tay thì há chẳng phải anh còn óc thực vật hơn cả Trần Gia Kỳ sao?
Nhưng, nếu cứ để chị gái tiếp tục chiếm giữ thành trì của tôi thì tự do nay còn đâu?
Gips người cùng như giúp mình vậy
“Anh rể, chỉ cần anh giúp em cho tên Trần Gia Kỳ kia một trận thì tuyệt nhiên việc chị gái em về nhà là không khó, anh thấy sao?”
Dĩ nhiên, anh rể tôi còn mừng hơn là cổ phiếu tăng giá
Chậc! Anh rể a , chị gái em quả nhiên vẫn có phúc khi lấy anh nha
Tôi và anh rể đã bàn bạc phương thức tác chiến, cuối cùng đưa ra được phương án tối ưu nhất. Hiểu lầm cũ rich bao giờ cũng xuất phát điểm từ tình nhân bên ngoài
Theo như kế hoạch, tôi dự định nhờ chị gái đi siêu thị mua luôn chút đồ, chẳng ngờ đúng lúc gặp anh rể đang tình chàng ý thiếp mặn mà không thôi. Chị gái tôi giận quá dọn tất cả đồ trở về nhà tôi, kiên quyết không tha ho anh rể
Tôi biết, chị tôi vẫn còn tình cảm với anh rể, căn bản cơn giận này không thể nuốt trôi được
“Chị, chúng ta có cần tổ chức một tập đoàn để đánh ghen không ạ?”
Chị gái lườm tôi
“Em nghĩ em đủ nhiều tiền tới mức thuê bọn côn đồ để xử lí con nhỏ đó à? Chị ấy à,chị không thèm quản anh ta nữa, nhất thì cho anh lấy vợ khác, chị cũng đi kiếm chồng khác cho anh ta biết tay!”
Tôi “….” Mặt đen lại
Đến chịu hai vợ chồng nhà chị, rốt cuộc phải làm sao để cho chị về nhà bây giờ
Haizzz
Mưa ngoài trời như xối xả, tôi hét lên cho đỡ bức bối trong lòng
“Thời tiết hôm nay thật đẹp nha!”
Nhóc anh ngơ ngáo nhìn tôi rồi đưa mắt sang chị gái
“Chị Mai, không lẽ chị Khuê bị tẩu hỏa nhập ma, bách độc lấn kinh mạch nên mạch bị chập chờn!”
Tôi chán không thèm tiếp chuyện với nhóc An, thở dài với chị
“Chị Mai, chị ly hôn đi cho lành, anh ta cũng đã có tình nhân thì chị ly hôn luôn đi, giận làm gì?”
Tôi nghĩ câu nói vô tình của tôi lại trở thành hữu ý với chị
Mấy bữa tôi bận bịu với đám trẻ ở cô nhi viện, vừa hay gặp chị Mai đang bận bịu với đống giấy tờ nào đó, tôi tính hỏi thăm chút nhưng nghĩ lại, không lẽ tôi bị rảnh???
Thế là, tôi lại tiếp tục công việc tình nguyện viên của mình, nhân tiện mua chút điểm tâm cho nhóc An, vì dù gì, thằng nhóc đó đã vất vả trông nom bé con rồi, tôi không mua gì cho nớ thì nó lại kẻ nghèo kể khổ
Về đến nhà, tôi thấy chị Mai đang khóc một cách vô cùng tang thương, thỉnh thoảng nấc lên một cách ám ức. Tôi hỏi thì chị không nói, hỏi sang Tiểu An thì thằng nhóc chỉ thở dài kêu rằng
“Hai từ, năm tiếng, một câu nói : ly hôn!”
Tôi suýt sặc cốc nước, kinh hoàng nhìn chị gái, liếc nhìn tờ giấy trên bàn với chữ ký của anh rể, bi thương mà kê lên
“Ôi trời, hết cứu vãn!”
….
Mấy bữa, chị không ăn,không uống, nhìn chị ốm yếu hẳn, mặt chị xanh xao, đến cơm cũng không lọt vào bao tử
Mút đũa, thở dài, tôi lên tiếng
“Không nhẽ chị định tuyệt thực đấy à? Chị không ăn thì chị cũng phải cố nuốt để nuôi bé con chứ?” Nhìn chị, tôi vỗ vào lưng chị, an ủi “ Chị à, chồng có thể bỏ nhưng bé con thì vô tội nha, chị không thể để bé con bị đói được”
Chị buồn rẩu nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi của chị khiến tôi siêu lòng
Bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này sảy ra, có lẽ tôi không nên can thiệp vào chuyện của anh chị
Dự định gọi điện sặc cho anh rể một trận nhưng chẳng ngờ anh rể đã tắt máy, đến cong ty kiếm cũng không có, chỉ có tên khốn nào đó đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, sau nửa ngày mới nhả ra được câu
“Tiểu Khuê, cậu đúng là kẻ không não!”
Khốn!
Tôi làm gì mà bị chửi là không não?
Chất vấn bẩn thân một lát, tôi nói với kẻ nào đó
“Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?”
Tôi cảm nhận được hắn có nguy cơ dung bạo lực trừng trị tôi, nhưng cũng không ngờ, có một ngày, hắn lại dửng dưng nói với tôi rằng
“Ồ, cậu không quen tôi cũng chẳng sao, tôi quen cậu là được rồi!”
Tôi cảnh giác nhìn kẻ nào đó,xoay mặt bỏ đi
“Gia Kỳ, cậu quả nhiên mặt dày”
Không đợi tôi chửi cậu ta them một câu, cơ thể tôi đã bị nhấc bổng. Tôi đấm bùm bụp vào lưng cậu ta nhưng vẫn không ăn thua
Khốn kiếp, tôi cảm giác mình bị lừa vào tròng!
Bị vác đi qua văn phòng của anh rể, tôi thấy chị gái và anh rể đang dơ rtay ra chào theo kiểu chiến thắng
Hừm!
Quả nhiên tôi đã rơi vào bẫy!
Tôi ngu thật!
Không ngờ, ngay cả chị Mai cũng hợp sức vào anh rể để lừa tôi, tôi thật ngu ngốc
Không thể ngờ một ngày, tôi bị chính chị gái đâm một nhát dao chí mạng sau lưng, chết một cách bất đắc kì tử
“”Tiểu Khuê, cậu không cần chưng bộ mặt phẫn uốt như thế? Cậu nghĩ mà xem, ai bảo chỉ số IQ của cậu không cao bằng tôi?”
Nghe giọng của tên khốn ào đó, tôi đã nhận thức đầy đủ và chính xác, định hình được bản thân đnag rơi vào tay một con sói
Đằng nào cũng bị gạt tới đây, chẳng thà diễn tuồng một chút có phải là mọi người cùng được vui vẻ không nhỉ?
“Trần Gia Kỳ, cậu là tên khốn nạn nhất trong những tên khốn nạn, bỉ ổi nhất trong những kẻ bỉ ổi, vô liêm si nhất trong những kẻ vô liêm sỉ, tôi nói cho đại ma đầu nhà cậu biết, để tôi thoát ra được thì tôi nhất địnhh băm bằm cậu ra thành trăm mảnh, sau đó nghiền nát thịt làm thịt viên”
“Ừ” mặt dày lên tiếng
Tôi tiếp tục lải nhải “ Còn xương của cậu tôi sẽ đem ninh rồi nấu cho chó ăn”
“ừ..nhưng canh xương mà không có đỗ thì không ngon đâu?”
Tôi gật gù “ Cũng phải, dạo này canh xương đắt phết, muốn ăn cũng không đủ tiền mà mua đâu”
Gia Kỳ “ Nhắc mới nhớ, món bún suông xem ra cũng rất ngon, chúng ta có nên làm thêm món bún suông không nhỉ?’
Tôi ngơ ngác, bún suông? Món này mới nha!
Tôi hỏi Gia Kỳ “Món này cậu từng ăn rồi sao?”
Gia Kỳ “Ừ, ở Trà Vinh có từng ăn thử một chút, rất ngon nha! Xem ra đất mẹ thân yêu cũng không bạc đãi bao tử của tôi rồi”
Chậc, ngữ như cậu mà biết mấy món đó sao
Khoan! Mà tôi đang chửi hắn mà, sao lại lạc sang vấn để ăn uống là sao? Khó hiểu
Ọt Ọt!
Mặt tôi hơi đỏ nhưng đói rồi, không ăn không chịu nổi
Kẻ nào đó khinh bỉ nói
“Sao cậu có thể như vậy được nhỉ? Cậu không biết chăm sóc bản thân mình tốt một chút sao? Đói thì phải đi ăn chứ, cậu định hành hạ dạ dày của cậu đến bao giờ? Nào, chúng ta đi ăn phở, ăn đi lấy sức mà chửi tôi”
Dù sao cũng đang đói, đi ăn vậy!
|
Chương 59 Tôi nghiêng đầu nhìn tròng trọc vào bát phở , hận không thể ngay lập tức úp cả bát bát phở vào mặt hắn. Lấy đũa khoáng khoáng cho đỡ ngán đời, tôi liếc mắt khinh bỉ kẻ nào đó đang cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày
“Gia Kỳ, bộ cậu chết đói lâu ngày hay sao mà nhìn cậu như…”
Hắn bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho sạch, ôn tồn nói
“Cậu thì biết gì về nghệ thuật ẩm thực? Hừ, ngoài mấy trò trơi hại não ra thì cậu chẳng nghĩ ra được thứ gì cho ra hồn đâu!” Nhìn tôi , hắn nói tiếp “Bây giờ cậu muốn sao? Cậu định hành hạ thần kinh của tôi đến khi nào? “
Tôi nói này Gia Kỳ, tôi vốn không có nhã hứng ăn hiếp một kẻ khuyết tật tâm hồn như cậu
“Gia Kỳ, chính tôi mới muốn hỏi cậu đó, bây giờ cậu có chịu quy hang, nhập môn vào tổ chức của tôi hay không? Một từ thôi, có hay không?”
Kẻ nào đó bị tôi nhìn tới mức mặt mũi không còn gì có thể nhìn thấu nữa, tôi nghi rằng mặt hắn đã bị tôi nhìn tới mức mỏng đi vài phần . Hắn ho nhẹ một tiếng, hắn nói
“Được! Chỉ cần cậu hứa với tôi cậu không rời khỏi tôi nữa thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, quân tử không nói hai lời!”
Tôi nhìn hắn một cách e dè, tên yêu nghiệt nhà hắn, làm gì có chuyện hắn dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chắc chắn là có âm mưu
Từ lúc tiooi quen Gia Kỳ đến giờ,cái giá của thỏa thuận không hề rẻ, dĩ nhiên, tôi cũng hiểu hắn đang suy tính cái gì
Vờ đi vệ sinh, tôi gọi điện thoại cho chị Mai
“Chị, rốt cuộc tên đó muốn sao ạ?”
Giọng chị có chút ngọt ngào, nhân tiện đưa ra cho tôi chủ ý vô cùng tuyệt vời
“Hàng đã nhận, miễn trả lại. Nhóc phải cảm ơn chị đi, nếu không có chị thì em không bao giờ có ngày huy hoàng như vậy đâu?”
Tôi “…” khó hiểu, hỏi chấm
Chị Mai “Bla…bla…bla..”
Thì ra, hôm trước chị Mai bức quá hóa giận với anh rể, biết rõ Gia Kỳ lâu nay liên thủ với Gia Kỳ bắt nạt chị, nhiều lần giở chiêu trò lưu manh nên chị cũng coi như thịnh tình đáp lại trò chơi này. Lợi dụng mấy bữa Gia Kỳ bận rộn với đống tài liệu của dự án Thiên Kênh, chị đã mua chuộc cổ đông nhượng lại cổ phần trong công ty.
Biết chuyện, papa đại nhân nhà tôi không nói gì chỉ thuận nước đẩy thuyền, muốn làm gì thì làm
Cũng phải!
Vốn dĩ số tài sản đó là của papa đại nhân cho chị nhưng chị không lấy mà chị lại thích sống chung với những chất hóa học ở phòng nghiên cứu nên nhường lại cho Gia Kỳ
Chị tức giận, muốn cho Gia Kỳ bài học nho, cũng may, kẻ mặt dày như hắn cũng nhận ra tầm quan trọng không của chị gái nên đành đầu hang vô điều kiện
Vô thức, tôi nhếch mép cười một cách gian xảo, lươ một vòng nhìn kẻ nào đó đang chăm chú quan sát mình, tôi thiết nghĩ nên thay trời hành đạo, dù gì phải chà đạp hắn một chút
Tôi thề có Chúa, tôi mà không chỉnh hắn cho ra hồn thì tôi kiên quyết đổi sang họ Chư
“Gia Kỳ, tôi thấy lần này bị chị Mai làm cho tơi bời không một mảnh giáp,không phải cậu kiếm lão nương này để ăn vạ kiếm sống đấy chứ?”
Hắn mặt mày đen ngỏm, tức đến nỗi khí huyết không thông, chiếc đũa trên tay hắn như có sức mạnh can thiệp
Rắc!
Tôi thất kinh bạt vía, vuốt ngực, khí công lợi hại, lợi hại nha
Cậu ta lạnh lùng lên tiếng “Cậu nói lại câu đó cho tôi, Tiểu Khuê, cậu bảo ai là lấy nghề ăn vạ làm nghề kiếm sống, cậu nghĩ tôi nghèo tới mức đó sao?”
Ồ, cậu không nghèo, không nghèo!
Chậc, đúng bản chất tư bản,hazzzzz
Tôi liếc hắn một chút, lạnh nhạt “Gia Kỳ, chỉ cần cậu để cho tôi bắt nạt, à nhầm, nghe lời tôi, tôi cam đoan không bạc đãi cậu..”
….
Theo như dự báo thời tiết, nhiệt độ nay sẽ từ 35 đến 37 độ C
*nghiêng đầu nhìn những tia nắng vàng, sung sướng cười to*
Thời tiết quả nhiên chiều lòng người nha!
Tôi ngồi trên hiên nhà, lôi ghề dài ra, mắt được trang bị bởi kính râm, tay cầm ly nước cam đá,bên cạnh có một chiếc quạt chạy bằng sức người mang tên Tiểu An.
Hắc hắc, không ngờ có một ngày tôi lại được thăng chức nhanh đến thế
Để coi,tôi điểm danh tội lỗi của cậu ấy à, tôi e rằng bộ nhớ CPU cũng không chứa hết
“Giang Tiểu Khuê, đồ heo nhà chị quả nhiên rất biết ăn hiếp người ta, rốt cuộc em đã đắc tội với chị như thế nào mà cái thân khốn khổ của em lại ra nông nỗi này chứ?” Tiểu An ngửa mặt lên trời, bi ai mà than rằng “Trời cao có thấu hay chăng?”
Tôi chỉ cười nhân từ như một vị thánh nữ
“Cưng ấy à, không trực tiếp đắc tội với chị nhưng gián tiếp mach lẻo với Gia Kỳ, tội của em có để chị xử thì em cực lợi rồi”
Tiểu An ấm ức không nói lên lời, đưa mắt nhìn ra xa,thở dài
“Chị gái, chị quả nhiên cao thâm, một chiêu thôi mà khiến anh Gia Kỳ giữa trời nắng kinh hoàng này phải nhổ toàn bộ cỏ trong vườn, cao thâm, cao thâm”
Tôi không khách khí cười như điên dại, nói to cốt để cho ai đó nghe tiếng
“Gì ấy nhỉ? Gia Kỳ, Tiểu An bảo rằng cậu dám nuôi bồ nhí bên ngoài, đã vậy ngày nào cũng đến Pub, liệu tôi có nên nhẹ tay với thiếu gia nhà cậu không?”
Kẻ nào đó tiinh thần lao động đang hăng say, nghe được câu nói của tôi, mắt đỏ ngầu như phẩm màu tinh luyện, u ám nhìn Tiểu An rồi nghiến răng, rít lên
“Tiểu An, em còn dám ngậm máu phun người thì đừng trách anh xử em nhẹ tay!”
Thằng nhóc mếu máo nhìn Gia Kỳ, uất hận nhìn tôi, lẩm bẩm “Chị Khuê, chị không phải đàn bà!”
Tôi chỉ ồ len một tiếng, tỏ vẻ thích thú mà thôi
Nhóc ơi, vô cùng xin lỗi nhóc nhưng thù hận bao năm chị đây kí sổ với em và Gia Kỳ chị chưa có tính xong.Cưng cứ chống mắt lên mà coi, chị xử Gia kỳ như thế nào?
Ngày hôm sau đến công ty, nhân viên nữ mồm há hốc, mắt căng chữ a nhìn vị boss nổi danh đang thi hành nghĩa vụ với tổ quốc thân yêu
Tôi cũng không phải là không giữ chút thể diện cho hắn.Tôi nói với mấy nhân viên nữ
“Các chị nếu thấy thương hoa, tiếc chậu thì có thể giúp Gia Kỳ một tay, cọ hết sạch nhà vệ sinh trong công ty chứ nhỉ?”
Nghe vậy, mặt mũi ai cũng tái mét, sau đó từ từ tản ra, đến cuối cùng chỉ còn tôi với Gia Kỳ trong nhà vệ sinh
Kẻ nào đó uất hận lên tiếng “Giang Tiểu Khuê, cậu giỏi lắm, cậu giỏi lắm!”
Bản thân tôi vốn biết mình giỏi từ lâu, chẳng qua chưa tới lúc bộc phát.Đây chính là phát hiện sau bao nhiêu năm sống trên đời đây mà, đa tạ đã khen ngợi
|
Chương 60 Tôi đang bẩn bịu với đống giấy tờ chị Mai mà chị cho là vô cùng quan trọng.Tôi nhăn nhó như khỉ đột ăn phải ớt sau đó vẫn vui vẻ tình nguyện hi sinh vì sự nghiệp đao to búa lớn của chị
Có bữa,tôi định rằng nói với anh rể yêu quý không nên cho bà chị quái thai của tôi suy nghĩ nhiều bằng không nhất định sẽ gây họa
Quả nhiên không ngoài dự tính
Mama đại nhân nói rằng "Không im miệng thì họa tới"
Tôi không phủ nhận sự ngu si vốn có của bản thân bởi tôi biết có kẻ còn ngốc hơn tôi đang ấm ức ngồi chép phạt
Gì ấy nhỉ?
À,cái này gọi là lấy đạo của người để trả cho người ý mà, Gia Kỳ,cậu không thể trách tôi được đâu,tôi vô can
Định bụng rằng sẽ cho hắn một trận lên thân nhưng không ngờ rằng, tên đó dám sử dụng thủ đoạn mà tôi không ngờ tới
Hừm
Có lẽ nào????/
Tôi nghiến răng hãi hùng nhìn tên khốn nào đó đang ngồi ung dung, vui vẻ ra lệnh cho mấy nhân viên phòng tạp vụ chép phạt hộ
Có lý nào lại vậy?
Gia Kỳ ơi là Gia Kỳ, nếu tôi không trị tội cậu thì tôi thấy tôi có lỗi với bản thân mình quá
Cười nhạt, tôi liếc kẻ nào đó đang vắt chân chữ ngũ, oai phong ra lệnh cho nhân viên chép phạt
Tôi ngân giọng lên
"Ai da, bạn học Gia Kỳ à, bạn có thể bớt tiểu nhân một chút được không hả?? "
Kẻ nào đó đang coi như không hề nghe thấy tôi nói gì mãi cho đến khi tôi gào om cả văn phòng lên, kẻ nào đó mới quyết định bản thân không bị khuyết tật về ta nên có hứng nghe
"Chuyện gì ấy nhỉ?"
Chuyện gì hả?
Hừm
Giỏi cho nhà ngươi, dám giả bộ điếc ấy hả? Ngươi dám coi ta là không khí!
Kẻ nào đó lên tiếng
"Tiểu Khuê, cậu có gì muốn nói sao?"
Dĩ nhiên
Không lẽ tôi rảnh tới mức gọi hắn cho vui đấy à!
Căm phẫn nhìn kẻ nào đó "Sao cậu dám nhờ người chép phạt cho, cậu không coi tôi là gì hay sao?? Hừ, cái đồ đểu nhà cậu, cậu dám lừa tôi đấy hả?..Này...."
Chưa nghe tôi nói hết câu, kẻ nào đó đá ghế bỏ đi đâu đó, mãi cho đến khi tôi mọc rêu ở mặt mới chịu quay lại. sau đó nhả ra một câu vô cùng dễ nghe
"Tại cậu đâu có quy định rằng không cho người khác chép phạt hộ! Hơn nữa, rõ ràng lúc đó cậu chỉ nói tôi chép phạt 1000 lần, không được phép đi photo thôi chứ, cậu đâu nói tôi không được nhờ người ta chép hộ!"
Ừ nhỉ???/ hình như cách đây mấy tiếng tôi từng nói thế thật
Nhưng kể cả tôi nói như vậy thì hắn ít nhất cũng phải biết ý thức mà tự động để chép phạt chứ
Kẻ nào đó như đọc được suy nghĩ của tôi, mặt dày nói
"Thấy sai lầm rồi phải không? Nào, cậu định như thế nào đây?"
Để nghĩ coi
Quả nhiên bị kẻ này sỏ mũi, thật đáng hận a
Nói ho khan một vài tiếng, hắng giọng nói "Miễn cho cậu các công việc khác đi, chỉ cần cậu dọn dẹp nhà cửa là được, coi như tôi làm phúc cho cậu, mất công cậu đứng đây giả vờ lương thiện,kể nghèo kể khổ làm chi "
....
Thực tế đã chứng minh tôi không phải là loại con gái ngu ngốc nhất thế gian mà chẳng qua trí tuệ của tôi chưa đến lúc cần được dùng tới.
Vuốt mặt cho tỉnh ngủ, tôi lô mấy cuốn tạp chí thời trang ra tính coi cho đỡ chán, nhưng than ôi, hết lật ngang lại lật dọc mà không hề có chút hứng thú nào cho bản thân
Cuộc đời ngán ngẩm làm sao!
Tôi liếc nhìn kẻ nào đó đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, tiện tay ném ném tất thảy vỏ hướng dương xuống đất, ung dung ra lệnh
“Nào..nào..lau cho sạch đấy nhé, tôi còn thấy hạt vụi nào vương đâu đó trong căn nhà này thì cậu chết chắc ”
Bạn học nào đó đang vui vẻ bỗng mặt mày đen ngỏm hơn Bao hắc tử, răng nghiến ken két oán hận mà rít lên
“Giang Tiểu Khuê, cậu khôn hồn mà ngậm mồm lại cho tôi, bằng không cậu đi mà làm..”
À à..cái đó là dĩ nhiên, tôi đã mất công sai vặt cậu thì tôi đành phải cắn răng chịu đựng mà sai vặt kẻ có nhan sắc hại nước hại dân như cậu
Mà cũng lâu lắm rồi nhỉ? Gia Kỳ!
Nhớ ngày nào, tôi vẫn còn là một cô nữ sinh ngốc ngếch để cậu sai vặt mà tôi chỉ toe toét cười, thậm chí chỉ là hơi cáu kỉnh một chút xong cho qua. Nhưng thời gian đó, tôi cũng không hẳn là ghét cậu, tôi chỉ bực vì mình bị kẻ như cậu bắt nạt
Nhưng, tôi bây giờ mới nhận ra một chuyện mà bao năm tôi mới thấy điều đó là đúng :tôi cam tâm tình nguyện để cậu bắt nạt
Gia Kỳ!
Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì bao năm nay mặc dù cậu hay bắt nạt tôi, hay gây sự vô lí nhưng tôi biết cậu là một người tốt.
Tôi chỉ cần biết là lúc tôi buồn cậu luôn ở bên tôi, lúc tôi cô đơn nhất cũng là cậu ở bên. Tôi không hề quên
Còn nhớ, vào hồi sinh nhật lần thứ mười năm…
Mới sáng sớm, thời tiết vô cùng tuyệt vời nhưng tâm trạng tôi lại vô cùng tồi tệ
Tôi không hiểu vì sao rất nhiều bức thư tình của tôi gửi cho Quang Anh (người bạn trên tôi hai khóa mà tôi vô cùng mến mộ ) đều bặt vô âm tín. Thiết nghĩ, chắc là cậu ta không có cảm tình với tôi nên đã tiện tay quăng thư của tôi vào sọt rác
Thế nên, tôi tính đến gặp thẳng cậu ta nói chuyện thì đúng lúc bắt gặp cậu ta đang tay ôm trán ấp một em gái vô cùng nóng bỏng, ánh mắt lại vô cùng dâm đãng về phía tôi như khiêu khích
Con mẹ nó, cũng may ông trời có mắt, bằng không tình cảm của tôi đã vứt cho chó gặm rồi
Tôi lướt qua hắn như một ngườ không quen biết, nhân tiện đi qua tô màu nên đoi dày trắng của hắn
Mặt tôi ngây thơ vô tội mà thốt lên
“Ối, xin lỗi bạn nha, tôi không cố ý..”
Hắn chỉ lung túng nhìn đôi dày đắt tiền của hắn, chẹp miệng nói
“Không sao, cậu không cố ý mà..”
Tôi cười khinh bỉ “Đúng thế, tôi không hề cố ý mà tôi chỉ cố tình thôi!”
Nói rồi tôi chạy mất hút bằng không chắc chắn hắn sẽ cho tôi biết thế nào là mặt tối của học đường
Suy cho cùng ,thần tình ái không phụ bạc tôi nha
Tôi vừa đi vừa cười si ngốc. Đi được một đoạn, tôi bắt gặp cảnh mặn nồng tình duyến của ai đó
Tôi được cái là vô cùng tốt bụng nên sẵn điện thoại trong tay quay nén chút đỉnh coi như làm chiến lợi phẩm, chờ khi kẻ đó dở trò biến thái ra thì cũng có cách biến phó
Một cô bé trông xinh xắn, làn môi mỏng như làm tan chảy tim bất cứ phái mạnh nào, ngay cả tôi lúc đó cũng có chút ngây ngốc đến ngẩn ngơ
Đôi mắt trong veo của cô nhìn Gia Kỳ vô cùng âu yếm, đặt hộp quà vào tay Gia Kỳ, hai má cô bé ửng hồng, giọng lí nhí nói
“Tớ thích cậu,đây là tấm lòng của tớ, mong cậu nhận cho..”
Gia Kỳ mặt không cảm xúc, tay chỉ cầm món quà rồi gật gật choc ho, thế mà cô bé đã vui sướng nhẩy cẫng lên như con choi choi
Haizzz…đến tội nghiệp, kiểu gì con bé đó mà biết được nội dung đoạn clip tôi đâng quay đây chắc chắn sẽ phát khùng lên mất
Ủa???? đâu rồi???
Tôi ngơ ngác nhìn xem kẻ nào đó đang lẩn đâu mất thì giọng nói quen thuộc vang lên
“Tiểu Khuê, cậu tử tế gớm,quay lén người ta mà còn được coi là người có văn hóa đấy hả?”
À, dĩ nhiên, tôi lúc nào cũng có văn hóa nhưng đối mặt với một kẻ thừa văn hóa như cậu nên văn hóa của tôi có chút tàn lụi thôi
Hơn nữa, ngó nghiêng hai vòng, tôi đảo mắt xung quanh hắn, hỏi
“Quà cậu để đâu rồi, mở ra cho tôi xem với”
Hắn chỉ vào thùng giác kế bên, mặt bơ đi
“Ở trong đó”
Tôi há hốc mồm nhìn kẻ không tim không phổi
Quả nhiên, con trai đúng là một lũ khốn không đáng một xu dính túi
Mẹ kiếp, bao nhiêu công người ta ngày đêm chuẩn bị quà cho, đã vậy, tất cả tâm tư, tình cảm đều được người tặng gửi gắm bên trong món quà mà hắn ta vứt thẳng tay, mặt lại vô cảm
Càng nghĩ càng tức giận, tôi dùng quơ chân cho hắn hôn đất mẹ thân yêu, chống hông dẵm chân lên ngực cậu ta mà quát
“Mẹ kiếp, đàn ông con trai bọn cậu là một lũ khốn, quà người ta tặng không nhận thì thôi , ai cho phép cậu ném vào thùng rác, hả?”
Tiện tay, tôi đánh cho hắn mấy cái tím mặt sau đó bở đi, để lại trong lại kẻ nào đó oán hận mà gào thét đằng sau
“Giang Tiểu Khuê, nổi cơn điên gì đấy!”
Chẳng thèm nghe hắn hét om tỏi ở đằng sau lưng, tôi chạy biên bỏ vào lớp
Đáng thương thay những cô bé có trái tim mong manh dễ vỡ như tôi để tình cảm của bản thân bị mấy kẻ không tim không phổi chà đạp một cách phũ phàng
“Mẹ kiếp, ta rất muốn chà đạp lên tình cảm của người khác!”
Tôi hét lên
Bà cô đang giảng bài bỗng ngừng lại,liếc xéo tôi, cảnh cáo
“Giang Tiểu Khuê, em muốn phát tiết thì có thể chờ đến khi ra chơi, còn bây giờ là giờ học, tôi đề nghị em giữ trật tự”
Tôi ngơ ngáo nhìn bà cô rồi cúi gằm mặt xuống vẻ vô cùng hối lỗi
Tôi cảm thấy lưng tôi như có ai cầm bút chọc vào, quay người lại thì một cô bạn khẽ đưa mắt liếc giáo viên sau đó thì thào
“Cậu có biết chà đạp nên tình cảm của người khác là quá đáng không,..nhưng..không chà đạp thì càng quá đáng hơn nha. Giang Tiểu Khuê này, cậu có muốn thử chà đạp nên tình cảm của ai đó một lần hay không?”
Tôi gật đầu trong vô thức
Cô bạn nói tiếp “ Tôi hỏi cậu, cậu đã từng thấy ai chà đạp nên tình cảm của người khác nhiều nhất”
Tôi thật thà đáp “Gia Kỳ”
Cô bạn nhíu mày, hỏi lại “Ý của cậu là Gia Kỳ khoa tự nhiên ấy hả?”
Tôi gật đầu, chính là cậu ta
Cô bạn lại tiếp tục nói “ Vậy, bây giờ, tôi có một cách giúp cậu chà đạp nên tình cảm của những kẻ như vậy. Cậu chỉ cần…bla..bla..”
Tôi gật đầu
Chỉ cần cho những kẻ đó mà đặc biệt là Gia Kỳ thì tôi nhất định sẽ làm
|
Chương 61 Vậy là tôi quyết tâm chà đạp nên tình cảm của Gia kỳ một lần cho cậu ta biết tay
Chuẩn bị xong, tôi gọi cho Gia Kỳ thì nhận được một tin nhắn rất chi là khó hiểu “Tôi chờ cậu”
Mặc dù trên đầu tôi là một dấu chấm hỏi to bự chảng ở trên đầu, nhưng thôi kệ, cậu ta đã mất công nhắn tin thì kệ cậu ta, dù sao mỗi tin nhắn chỉ đáng vài trăm đồng, hơn nữa, viettel đang có chương trình nhắn tin khuyến mãi ý mà
Tôi thấy vậy liền thiện đăng kí tin nhắn gói cà chua xanh và nhắn tin cho cậu ta
Tôi “Gia Kỳ, tôi có một bí mật muốn cho cậu biết”
Gia Kỳ “ @_@ …nói.”
Tôi “Tôi đang thích một người
Gia Kỳ “ O.O ồ, vậy kẻ xấu số đó là ai vậy?”
Tôi “ ^-^ xin chúc mừng, người đó chính là cậu”
Gia Kỳ “ *_* ”
Gia Kỳ “ ???????? ”
…..
Và sau một hồi ngồi rũ xương chờ tin nhắn, tôi suýt ngã ngửa vì tin nhắn cậu ta gửi tới
“ Giang Tiểu mai, cậu còn dám nhắn tin kiểu đó thì đừng có trách”
Con mẹ nó, không lẽ cậu ta nghĩ người nhắn tin với cậu ta không phải là tôi là là chị gái yêu quý của tôi
Hừm
Đã vậy, tôi sẽ cho cậu biết tay
Tôi “Thật thông minh nha, sao cậu biết là tôi hay vậy?”
Vừa bấm nút gửi xong, chị Mai đã chạy xộc vào phòng tôi, đạp của một cách oai hùng, hét lên
“Con ranh kia, em dám mạo danh chị để làm chuyện xấu, chị bóp chết em”
Nói rồi, tôi chị hai giáo huấn đủ bài, xong xuôi, chị còn véo đôi tai màu cà chua của tôi, cảnh cáo “Khôn hồn sang xin lỗi Gia kỳ ngay, bằng không em chết chắc. Tiểu Khuê, em quả nhiên to gan, dám khi dễ Gia Kỳ, lần này Gia Kỳ bị em dỡn tới tức giận, nhìn cái gì, còn không mau đi đi”
Tôi thảm thương ôm đôi tai đỏ lựng, khổ sở kêu tha
“Chị nghe lời người ngoài bắt nạt em, em không chịu đâu”
Chị Mai khinh bỉ liếc tôi “không chịu thì em làm được gì, có giỏi em thử giận nhau với Gia Kỳ hai tuần cho chị xem, dám không?”
Cái đó???
“Được!” tôi gật gù
Chị tôi cười toe toét xoa đầu tôi, tôi nhìn chị một cách đầy khó hiểu, không biết có chuyện gì mà chị tôi cười kinh dị vậy
Tôi nói “Được, chị đã nói vậy thì em sẽ bám cậu ta như sam, cho cậu ta phiền chết đi!”
Chị Mai “….” Ngã ngửa, không nói lên lời
Tôi vốn không hiểu trạng thái hiện tại của chị nhưng tôi đã nhớ ra chuyện tôi cần phải làm sắp tới: Sinh nhật lần thứ 15 của tôi sắp đến
Thực ra, nói là sinh nhật nhưng thực tế, từ xưa đến nay, tôi không muốn tổ chức sinh nhật và càng không thích tổ chức sinh nhật. Không phải là tôi đa cảm đa sầu như mấy nhân vật nữ trong tiểu thuyết chỉ vì một vài chuyện cỏn con mà bỏ quên sinh nhật của mình
Bởi tôi cho rằng, sinh nhật thú vị nhất là được ước nguyện
Còn nhớ, bắt đầu từ sinh nhật lần thứ 8 của tôi, tôi đã cầu nguyện rằng sẽ được bắt nạt Gia Kỳ dù phải trả bất kì giá nào
Nhưng thien a, người đâu có thấu lòng tôi. Tôi đây không những không được bắt nạt Gia Kỳ mà tôi bị hắn bắt nạt tới mức thê thảm, cho nên, tôi ghét sinh nhật
Chị Mai từng hỏi vì sao tôi không thishc sinh nhật, thì tôi chỉ nói với chị rằng “Sinh nhật mà không có mặt papa thì buồn lắm, thế nên thà không sinh nhật cho rồi”
Nói thì là vậy, nhưng mama đại nhân nhà tôi thì tỏ ra vô cùng dễ thương, nười nói rằng “Càng tốt chứ sao, đỡ mất công ta lại phải tốn một khoản không hề nhỏ”
Tôi nghẹ ứ trong cổ
Tôi cam đoan người đứng trước mặt tôi không phải là mama đại nhân mà là mụ tú bà trong lầu xanh
Hừm
Đến ngay cả sinh nhật con gái yêu mà còn nói vậy, không sợ tôi đau lòng sao?
Tôi ai oán mà than vãn “Mama đại nhân, người thật không tim không phổi, người nỡ lòng nào để trái tim mỏng manh dễ vỡ của con bị tổn thương sao?”
Mama đại nhân cười thô bỉ “Ta không lo, bởi ta biết, vỏ ngoài trái tim con được bao bọc từ áo chống đạn mà “
Tôi “….”
…
Sắp đến thời khắc tôi sang một tuổi mới, mama đại nhân lại nhẫn tâm đi phá án, chị yêu quý của tôi không hiểu lí do vì sao với chiếc vali nặng trịch, từ biệt quê hương đến với ngôi trường mà chị mơ ước
Có lí nào lại vậy?
Không lẽ, tôi không thích sinh nhật là mọi người bơ luôn đấy hả?
Tôi ấm ức đến khóc . Nước mắt cứ lã chã rơi, ướt đẫm cả cằm, cả áo phông
Hu huh u hu
Ting! Ting!
Tôi lau nước mắt, nhìn tin nhắn “Mau lên tầng thượng đi,cho cậu coi cái này hay lắm!”
Lau vội nước mắt,tôi bỏ quên cả điện thoại, sau đó dồn hết sức lực chạy lên tầng thượng.
Một màu đen bao phủ khắp không gian, cả thành phố đã đi sâu vào giấc mộng
Còn tôi, tôi đang đứng trên tầng cao nhất
Đoàng! Đoàng ! Đoàng!
Tôi ngơ ngác nhìn lên bầu trời
Một ánh sáng rực kèm theo tiếng nổ lớn, một chùm tia sáng đang rực rỡ giữa bầu trời đêm Hà Nội, từng chữ, từng chữ một hiện lên giữa bầu trời đêm
GIANG TIỂU KHUÊ, SINH NHẬT VUI VẺ
Nghe tiếng nổ lớn, người từ trong những tòa nhà đèn điện vội bật lên, cứ như vậy, tất cả..tất cả đèn được bật lên
Tiếng còi của cảnh sát hào vào không gian , tôi cười lớn
Tên ngốc này, cậu có biết là nhà nước cấm không cho đốt pháo không hả?
Vừa cười, nước mắt tôi lại chảy mãi
Trước mặt tôi, gương mặt dễ ghét đó lại hiện lên với chiếc bánh sinh nhật kèm theo ngọn nến xinh xắn.Giọng nói quen thuộc đó vang lên khiến tim tôi có chút rung động
“Giang Tiểu Khuê, sinh nhật vui vẻ”
Tôi cười cười, nhận lại chiếc bánh trên tay cậu, nhân tiện nhắc nhở
“Cảm ơn cậu đã tặng tôi món quà lớn này, cảm ơn cậu đã mời nhiều người đến tham dự sinh nhật tôi!”
Cậu ta cười khoái trá, môi hơi nhếch lên
“không cần cảm ơn làm gì, dù sao tôi đây cũng định vừa tặng quà,nhân tiện trừng phạt cậu vì tội cậu dám khi dễ tôi”
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì mấy chú đẹp trai mặc quần áo màu xanh có đến chào hỏi tôi đôi câu, Một chú nhìn quen quen, có lẽ tôi đã từng gặp ở cơ quan của mama đại nhân, ông ta lên tiếng
“Chúc cháu sinh nhật vui vẻ”
Nói rồi, ông ta cho hai người tóm lấy tay tôi, khách khí nói “Còn bây giờ, cháu theo ta về trụ sở để giải quyết!”
Đến nước này, tôi mới nhận ra rằng, đùa giỡn với ai chứ không nên đùa giỡn tên yêu nghiệt này
Gia Kỳ, năm nay, tôi vẫn ước điều ước như mọi năm
…
Và dĩ nhiên, ngày sinh nhật tôi cũng là ngày tôi ngồi viết tường trình ở công an quận
Và dĩ nhiên, mama đại nhân nhà tôi cũng chịu nộp phạt và cho tôi một trận
Sinh nhật à, ta hú vía với ngươi luôn
Lần này, đang từ thiên đường bỗng chốc rơi một phát xuống 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh, tôi cảm giác mình nhục như con trùng trục
Tôi cười cay đắng, liếc nhìn kẻ nào đó đang tiếp tục công việc dọn dẹp, tôi cao giọng
“Gia Kỳ, cậu là đồ tiểu nhân bỉ ổi”
Cậu ta khó hiểu nhìn tôi, thản nhiên thốt lên “Cậu là đồ tiểu nhân vô liêm sỉ”
Cậu ta nói tiếp “Cậu ấy à, ngày nào cậu không chửi tôi thì cậu chết ngay chắc. mà sao bỗng dưng lại chửi tôi, cậu nổi cơn điên gì thế!”
Tôi thầm khấn thần linh xem tên điên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà ám tôi bao nhiêu năm
Tôi oán hận mà rít lên “Tôi nhớ sinh nhật lần thứ 15 “
Cậu ta nghe xong cười tới mức bò lăn bò ngả, ôm bụng, giọng run run
“Giang Tiểu Khuê, cậu là đồ ngốc nhất thế gian”
Tôi quay mặt đi không thèm chấp nhặt với hắn “còn cậu , cậu chính là tên điên của Liên Hợp Quốc!!!”
|
Chương 62: Kết Thúc Nhé! Bộp ! Bộp ! Bộp!
Tôi quay ngoắt người lại thì thấy chị hai yêu quý của tôi đang mỉm cười, tay bế theo bé con đi đến.
Anh rể nhìn tôi rồi cười ngây ngô “Tiểu Khuê, theo anh thì một đồ ngốc với một đồ điên mà lấy nhau thì rất hợp nha!”
Chị hai tôi cũng hứng thú mà hợp xướng theo “Quả nhiên rất hợp a! Hai đứa này tuy mức độ mặt dày không thể sánh bằng Vạn Lí Trường thành nhưng sau này, khi đất nước cần đến loại chất để thay áo chống đạn thì da mặt hai đứa rất hợp nha!”
Gia Kỳ liếc xéo hai người kia, nói “Ai mời mà hai người đến đây? Rảnh gớm!”
Anh rể nói “Chẳng là bao năm chỉ ăn thịt lợn mà chưa được nhìn thấy lợn nên anh đây có rủ bà xã ghé qua chơi thôi mà. Những tưởng sẽ được thấy con lợn trông ra sao, thì ôi, may ghê cơ, anh đây lại được chứng kiến cảnh chú em bị Tiểu Khuê đày đọa về mặt thân xác, dày xéo về mặt tinh thần, anh trông mà trong lòng bỗng thấy phấn khởi!”
Hừm, quả nhiên anh rể, không nói Gia Kỳ mặt dày thì chớ, nguy cơ anh mặt dày nhất vịnh bắc bộ chính là anh nha
Gác chân lên ghế, tôi uống một ngụm nước, sau đó mới bình tĩnh hỏi
“Bữa nay anh chị đại xá quang lâm chẳng hay có việc gì?”
Chị hai chỉ cười cười, bàn tay xinh đẹp đang vuốt ve lên má bé con
“Hai vị đại nhân kia đang chu du ở nước ngoài, nhân lúc rảnh có gọi điện về kêu hai đứa nên nói chuyện với nhau!”
Tôi ngơ ngác không hiểu “Chuyện gì? Em với Gia Kỳ thì có chuyện gì để nói với nhau”
Anh rể “Em với tên tiểu tử này sao lại không có chuyện gì để nói với nhau chứ? Em với nó có thể vào một ngày đẹp trời, trăng thanh, gió mát, cùng nhau đắp chăn tâm sự thâu đêm mà, ôn lại chuyện xưa, chuyện xưa ý mà?”
Gia Kỳ cười nham hiểm, khách khí vỗ vai anh rể “Không phải tiết mục này anh với Tiểu Mai thường làm hay sao?”
Chị mai “…” mặt đỏ như cà chua
Tôi “…” ôm đầu, đến chịu với hai người có đầu óc đen tối này
Thực ra, anh chị tôi đến thăm cũng chỉ là muốn chuyển lời tới tôi với Gia Kỳ, để xem bao giờ tôi với Gia Kỳ mới hết cái kiểu trẻ con, bao giờ mới chịu kết hôn
Hì hì
Nói ra cũng ngại, quả thật, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ chính thức đồng ý làm người yêu Gia kỳ, thì làm sao nói đến chuyện kết hôn được
Vẫn biết là tôi cũng không còn nhỏ nữa, Gia Kỳ cũng đến tuổi trưởng thành, chúng tôi không thể làm nỡ tuổi thanh xuân của nhau
Trên lí thuyết là vậy, có lẽ rằng Gia Kỳ yêu tôi cũng như tôi cũng có thể khẳng định tôi yêu Gia kỳ nhưng tại, tại sao bao nhiêu năm nay, chỉ một câu nói đơn giản là : anh yêu em hay em yêu anh mà khó với chúng tôi đến vậy
Hay là do chúng tôi quá quen thuộc với nhau, một phần vì sợ nếu nói ra điều ấy thì thậm chí là bạn thân cũng không thể trở thành???
Không, có lẽ là riêng tôi mà thôi!
Mười năm, không ngắn, những cũng không dài để kết thúc cho một tình bạn…và có lẽ, tình bạn của chúng tôi cũng nên có một cái kết thích đáng
Tôi không thể làm nỡ thuổi thanh xuân của tôi cũng như tuổi thanh xuân của Gia Kỳ
Là tôi nghĩ như thế, còn với Gia Kỳ, không biết cậu ấy nghĩ sao?
Lần này, tôi cũng cần phải cảm ơn mama đại nhân, nếu không có người nhắc nhở, thì chúng tôi sẽ mãi như vậy đến hết đời sao?
Không, tình bạn nên kết thúc ở đây thôi
Tôi quả quyết như vậy và quyết định cho bản thân mình không nên nhu nhược nữa
Có thể trước kia tôi nhu nhược cũng chẳng sao, tôi ngốc cũng không hề gì, giờ đây, vấn đề tôi bắt nạt Gia Kỳ hay Gia Kỳ bắt nạt tôi cũng không thể thành rào cản cho tình cảm của tôi
Trước màn đêm u tịch, tôi đứng gần lang can, ngắm nhìn màn đêm lần cuối
Tôi không thích hát cho lắm, nhưng hôm bữa rảnh nên bật TV xem có gì hay không và xem được clip rất hay, đến hiện tại, tôi cất lên tiếng hát đầy truyền cảm
“Từng ngày trôi qua mau lòng em bỗng nhớ anh nhiều hơn
Muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh
Rồi giật mình vì ngày hôm qua anh trao em
Ngàn lời yêu thương vỗ về, cho em một tình yêu
Có những khi em rất buồn vì chúng ta không hiểu nhau
Nhưng nếu mỗi ngày được trông thấy anh cười thì em sẽ thật vui
Biết tính em hay khóc rồi anh hãy đến cho em niềm vui
Em khẽ cười rồi nói với anh một lời mình đừng xa anh nhé
Chạm vào đôi tay rồi ôm lấy anh thật nhanh,
mong rằng anh sẽ yêu em nhiều
từng nhịp đập trong con tim em sẽ mãi yêu mình anh
đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc môi của anh
em mỉm cười cảm ơn cuộc đời
rồi thời….”
Xoảng!
Một giọng nam vang lên, pha chút cáu giận “Con mẹ nó, nửa đêm gào rú cái gì không biết, có ngậm mồm lại cho ông đây ngủ không? Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm nhà ai chết mà khóc rên rỉ, điếc tai quá đi!”
Mặt tôi đen hơn đít nồi
Con mẹ nó, không lẽ giọng tôi lại kinh khủng tới vậy
Lửa hận trong lòng tôi bốc cao ngùn ngụt, tôi tiếp tục gào lên
“Từng ngày trôi qua mau lòng em bỗng nhớ anh nhiều hơn
Muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh
Rồi giật mình vì ngày hôm qua anh trao em
Ngàn lời yêu thương vỗ về, cho em một tình yêu
Có những khi em rất buồn vì chúng ta không hiểu nhau
Nhưng nếu mỗi ngày được trông thấy anh cười thì em sẽ thật vui…”
Xoảng!
Choang!
Liên tiếp mấy chiếc cốc thủy tinh được ném ra ngoài của sổ
Hừm
Ta điên đấy
Ta biến thái đấy
Có sao không?
Để xem, tôi xem nhà ông còn bao nhiêu cốc để ném
Choang!
“Từng ngày trôi qua mau lòng em bỗng nhớ anh nhiều hơn
Muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh
Rồi giật mình vì ngày hôm qua anh trao em
Ngàn lời yêu thương vỗ về, cho em một tình yêu
Có những khi em rất buồn vì chúng ta không hiểu nhau
Nhưng nếu mỗi ngày được trông thấy anh cười thì em sẽ thật vui”
Choang!
“Biết tính em hay khóc rồi anh hãy đến cho em niềm vui
Em khẽ cười rồi nói với anh một lời mình đừng xa anh nhé
Chạm vào đôi tay rồi ôm lấy anh thật nhanh”
Choang!
“mong rằng anh sẽ yêu em nhiều
từng nhịp đập trong con tim em sẽ mãi yêu mình anh”
Choang!
Hừm, thử xem nhà ông còn cốc không mà ném!
Giọng nói đó lại cất lên “Con mẹ nó, không biết giống dở ở phương nào, còn không mau ngậm miệng lại cho ta, bằng không ta cho ngươi cả vài chiếc cốc nữa “
Xem ra, lần này tần âm lại to hơn hẳn bởi một lí do không thể coi thường : ông già bên hang xóm bắc loa
À há
Vui nha!
Tôi lại thiện tình hét lên, à nhầm, hát lên
|