Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 40 Hắc đảo
Cô đang vo tròn như con ốc sên trong chiếc chăn ấm, thế mà mới sáng sáng anh em nhà Beo đã kéo người đến để thỉnh an buổi sáng.
Than thầm là khổ, sáng sớm không được yên thân!
Thúy cho người dọn dẹp giường chiếc, sau đó bưng một chút ít điểm tâm sáng đến cho cô, nhưng vị thánh cô khó tính này kiên quyết không ăn, lại còn đòi ăn phở. Hử, ở Hắc đảo này lấy đâu ra phở?
Thúy ức chế kêu than “Lão đại, chị đừng có quá đáng. Chị thử đào Hắc đảo này được phở, tôi nhất định làm con của chị!”
Cô nhân cơ hội này phản kháng một chút với yêu sách vô lí mà tuần trước Thúy bắt cô phải thực hiện. Từ trước đến giờ, lần đầu thấy Thúy tức giận nên cô có chút kiêng dè, ai ngờ Thúy lại đục nước làm tới, kiên quyết không nghe, lại còn bày trò
Dĩ nhiên, cô coi Thúy là chị em nên không tính toán, bằng không, Thúy đã không được sống yên từ lâu rồi
“Thúy à, nếu không có phở thì miễn đi, chuyện chiêu phu cho tôi cũng dẹp luôn cho rảnh”
Rầm
Thúy quắc mắt nhìn vị thánh cô ngang bướng nào đó, không khách khí đập bàn cảnh cáo. Hừ, thánh cô cái gì, thánh cô mà khó bảo!
“Không bàn cãi, đây là trách nhiệm cao cả mang tính toàn cầu, nếu lão đại chị mà không nghe, tôi kiên quyết làm tới”
Thấy bộ mặt ba vạch đen của người nào đó, cô liền chủ động đầu hàng một chút, coi như nể tình
“Rồi, rồi, lấy chồng, nhất định lấy chồng, làm gì mà căng?”
“Lão đại” nuốt nước bọt, Thúy hắng giọng “Chị phải biết rằng toàn bộ người trên Hắc đảo này tôn trọng chị không khác gì đức mẹ Maria, cho nên, chị cũng không thể phụ lòng tốt của chúng tôi.Lấy chồng, dứt khoát phải lấy. À, chị có chủ kiến gì hay không? “
Chủ kiến? Lấy chồng thì bảo lấy chồng, chủ kiến gì nữa?
“Thì cứ lấy thôi”
Thúy hừ mũi, lườm người nào đó “Lấy chồng không phải đơn giản, hơn nữa, có thể sau này người đó sẽ trở thành chồng chị, trở thành đảo vương, làm sao có thể tùy tiện được. Bây giờ, chị lên đưa ra thử thách cho bọn họ, càng khó càng tốt”
Lấy chồng không phải là chuyện một sớm, một chiều, có lẽ cô cũng nên suy xét một chút, dù gì giờ cô cũng rảnh
Ngón tay ngọc ngà vân vê ly sữa, cô hơi cúi xuống,gặm một mẩu bánh mì quệt bơ. Ai cha, cuộc sống vui thật nếu thiếu những trò quái gở, xem ra, nhân tiện đây cô cũng cần tăng thêm thu nhập cho Hắc đảo
“Thúy, lệnh cho nhà Hổ điều người đứng chốt ở đầu, ai muốn vào đảo phải mua vé, uhm, cứ 5000USD một vé đi, nhân tiện gọi bọn thằng La đến gặp ta, ta có chuyện cần bàn. Đi nhanh về nhanh!”
Hắc Hắc! Các ngươi tưởng thánh cô ta dễ chơi vậy sao, để xem, ai có thể lọt vào lâu đài hắc ám của ta, hắc hắc
……
Sau khi ngồi ê ẩm người trên du thuyền, hai chú cháu nhà Gia Kỳ cũng đến Hắc đảo
Vừa định đặt chân lên lên cầu, ngay lập tức bị bọn người của Hổ chặn lại. Tay hổ nhìn một lượt, hất hàm với kẻ đang ngồi cầm giấy bút
“Người thứ 99999,người thứ 100000”
Đưa ánh mắt tia X quang về phía Gia Kỳ và Tô Thành, Hổ không nhanh, không chậm mà nói
“Vào Hắc đảo phải mua vé, mỗi vé 5000USD, có thì lên, không có thì lượn!”
Dứt lời, ông chú Tô Thành mặt mày đen hơn bánh nướng, hậm hực “Sao các người không nói đi ăn cướp luôn đi, vé khoang vip còn chưa tới 5000, mẹ kiếp, đúng là cướp giữa ban ngày ban ,mặt mà”
Bọn Hổ nghe xong cười phá lên như phát điên, vỗ vai ông chú, khuyên nhủ “Thế mày không biết Hắc đảo toàn là cướp hay sao, ha ha”
Gia Kỳ im lặng, rút tiền đưa cho Hổ rồi kéo Tô Thành đi thẳng, đã đến đây thì phải tuân thủ quy tắc thôi
Nhìn theo bóng của hai người, tên ngồi viết danh sách nãy giờ đá lông mày, ngẩng lên hỏi Hổ
“Anh Hổ, quả nhiên đảo chủ rất thông minh, chỉ một chiêu thôi mà hốt đống tiền, rất có đầu óc kinh doanh nha”
Hổ hừ mũi, đập một phát rất mạnh vào đầu tên kia “Đồ ngu, nếu lão đại không thông minh làm sao tao lại dưới chướng của cô ta”
“Vâng,vâng,anh Hổ nói đúng!”
Gia Kỳ dẫn theo ông chú Tô Thành kia vừa đi bộ được một quãng thì gặp một đám người đứng chặn lại. Một tên dâu ria lồm xồm, mắt ti hí đang chừng mắt với họ. Trên tay thủ sẵn khẩu súng, chĩa mũi súng về hai người kia, lớn tiếng ra oai
“Các ngươi là đến chiêu hôn thì đi theo ta!”
Nói rồi, tên Râu ria kia áp giải hai chú cháu nhà Gia Kỳ đến một nơi rất rộng. Nhìn trang trí thì là một khách sạn cao cấp
Những tiếng pip..pip kêu inh tai, Gia Kỳ và Tô Thành bị dẫn đi qua một cửa kiểm tra an ninh, toàn bộ máy quét thông qua tia hồng ngoại lướt nhẹ qua người để xem có mang vũ khí hay bất cứ vật dụng nguy hiểm nào không
Thẩm định xong, hai chú cháu được đưa đến một hội trường rộng lớn có thể nhét tới hàng nghìn người.Ngồi xuống ghế, Gia Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh. Hội trường này rất rộng, thiết kế tinh sảo, kỹ thuật tân tiến, chắc hẳn người thiết kế ra hội trường này là một kỹ sư thông minh
Tiếng ồn ào trong hội trường khiến anh hơi khó chịu, hừ, đây là nơi nhốt heo hay là nơi để tiếp đón đây?
Ôi, người thì đông, tiếng nói chuyện thì to,đã thế lại còn đủ loại nước hoa hòa quyện với nhau, thật kinh khủng!
“Xin chào các vị, các vị là 1000 người may mắn đến được với Hắc đảo của chúng tôi.Nào, chúng ta bắt đầu làm công tác ngoại giao cơ bản”
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông trên sân khấu. Người đàn ông này đã ngoài tứ tuần, trên mình khoác bộ véc đen khiến ông ta trở nên quý phái. Ánh mắt thâm sâu, mí hơi cong lên. Thỉnh thoảng, những nếp nhăn theo sóng mắt chạy thành những đường cong lớn
Ngừng lại một lát, ông ta cầm míc rô, tiếp tục nói “ Hắc đảo một đi không trở lại, mỗi ngày Hắc đảo chỉ đón tiếp 1000 người đến, đã có 68909 người phải bỏ mạng, một số khác đã trở thành nô lệ cho Hắc đảo. Các vị ở đây, nếu ai có can đảm để vượt qua thử thách của đảo chủ chúng tôi thì sẽ trở thành đảo vương, tiếp quản Hắc đảo. Những ai không qua nổi, một là mất tiền, hai mất người, ba mất mạng, bốn không có đường về nhà. Tôi cho quý vị tự suy xét!”
Ngay lập tức, khoảng tầm 200 người đã nhốn nháo đòi rời khỏi đảo, đương nhiên, họ sẽ được về nếu họ có thể có đủ 100000 USD. Sau khi kiểm duyệt và nhận tiền, 270 người đã lập tức được rời khỏi đảo an toàn, còn lại 730 người.
Vì không mang theo nhiều tiền, một số người vẫn cố gắng để chinh phục thử thách
Đầu tiên, họ phải vượt qua thung lũng tử thần
Một là do kinh hãi, hai là do không vượt nổi nên đã có 500 người không vượt qua
Vì sao ư?
Thung lũng tử thần là thung lũng có độ sâu 80m (dưới mực nước biển). Ở đó có gắn thiết bị chiếu hình cảnh 3D, một số khí tạo cảm giác.Khi đi vào thung lũng, có thể ta sẽ nhìn thấy một dòng ông máu đày chân tay người, một con quái vật, hoặc có thể ta sẽ đi qua một hoang mạc lớn
Những kẻ yếu bóng vía kia đều được bắt lại và trở thành nô lệ cho Hắc đảo
Sau thử thách thử nhất còn lại 230 người
Họ được đưa đến một cung điện nguy nga, lộng lẫy giống như trong truyện cổ tích, được các cô gái xinh đẹp nhất Hắc đảo phục vụ nhiệt tình
Ông chú háo sắc Tô Thành nhìn thấy gái, chân tay bủn rủn, định tóm lấy vài cô để phong hoa tuyết nguyệt thì bị Gia Kỳ ngăn cản nên đành hậm hực trong lòng. Hầu như 230 người kia được mê sảng trong hương nước giai nhân nên không hề biết rằng họ vừa chạm vào mấy cô gái kia đều bị ngất sỉu
Rất nhanh, 200 người đã bị loại bỏ, chỉ còn lại 30 người, trong đó có Gia Kỳ và ông chú
Thử thách thứ ba chính là đấu võ!
Ba mươi người chia làm hai đội, mỗi đội mười năm người.Hai đội đánh với nhau. Cũng may Gia Kỳ ông chú được huấn luyện từ bé nên những kẻ kia đều thất bại trong tay họ
Đến được vườn hoa của thánh cô còn lại ba người:Gia Kỳ, Tô Thành và một người khác
Kẻ kia đến bắt tay Gia Kỳ và Tô thành, làm quên coi như xã giao thông thường
“Xin chào, ta là Khả Tuấn, tân bang chủ của Thanh Long bang”
Giua Kỳ không hứng thú lắm nên chỉ gật gật rồi đưa mắt sang ông chú. Bị nhìn, ông chú thu lại vẻ mặt ngu ngốc của mình, bắt tay
“Ta là Lâm Tô Thành” chỉ về phía Gia Kỳ “Đây là cháu của ta, Gia Kỳ”
Cháu?
Khả Tuấn nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc “không lẽ hai chú cháu tranh giành mĩ nhân”
Gia Kỳ lạnh lùng đáp, nhân tiện lườm người nào đó “Không hứng thú, chẳng qua đi theo coi như thư giãn thôi”
Thoạt nhìn tướng mạo của Gia Kỳ, Khả Tuấn không khỏi nghi ngờ, chắc hai nười này là thuộc bang phái nào đó mới mạnh như vậy, chả trách lại có thể vượt qua thử thách của thánh cô kì quái kia
Khả Tuấn cũng dửng dưng, dù sao cũng là đối thủ của nhau, không nên quá thân thiết làm gì
Ba người được La dẫn vào vườn hoa của thánh cô để trò chuyện coi như làm quen với nhau. Thánh cô cho người dâng trà thượng hạng của Hắc đảo ra mời khách quý
Trong số 1000 người mà còn sót lại ba người, quả nhiên là điều hiếm thấy. La cho người tiếp đãi bọn họ tử tế, dù sao bất kể ai trong ba người kia mà thất bại , tuy không bị giết nhưng buộc phải ở lại Hắc đảo để cống hiến tài năng, bằng không, chỉ có con đường chết
“Thánh cô!”
Một tần âm phát ra khiến ba người đàn ông vội quay lại nhìn
Cô lướt qua đám hộ vệ, nhẹ nhàng đi đến
Choang!
Ly trà trên tay Tô Thành bỗng rơi xuống, ông chú sững người nhìn vị thánh cô kia, mồm không hỏi há hốc vì kinh ngạc
Gia Kỳ thấy thái độ khác thường của ông chú, xoay người lại
Giang, Tiểu, Khuê!
Cái tên vừa gần gũi thân quen vừa như xa lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu Gia Kỳ
Không phải anh nằm mơ, thực sự là Tiểu Khuê!
Nhưng, tại sao em lại ở đây, tại sao dám trốn tôi đến tận đây, đã vậy lại còn trở thành thánh cô kì quái. Không biết tự bao giờ, bàn tay của anh đã nắm thành quyền.nh chăm chú nhìn người con gái trước mặt
Bốn năm nhớ thương, một năm xa cách, tại sao lại vậy
“Tiểu Khuê” Anh run giọng, đau lòng nhìn người con gái kia
Người con gái khiến anh lao tâm khổ tứ , mất ăn mất ngủ cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi
Tiểu Khuê! Em dám chạy trốn anh, được, lần này anh tuyệt đối không thể để em chạy nữa vì em là của anh
Cô ngơ ngác nhìn người con trai vừa gọi mình, sắc mặt hắn trắng bệnh, ánh mắt kia gợi nên chút thân quên, vừa có tia lửa giận
Người con trai kia là ai? Hình như anh ta quen cô?
Cô đi từng bước đến gần anh, chăm chú nhìn anh một lát. Hình như cô đã gặp anh ta ở đâu nhưng bây giờ nhất thời chưa nhớ ra
“Ngươi nhìn ta làm gì, ngươi quen ta sao?”
Anh nhìn cô, mặt mày đen ngỏm từ bao giờ, em dám nói không quen tôi?
Giang Tiểu Khuê, em được lắm, nhất định tôi sẽ trừng trị em!
Anh lạnh mặt không thèm trả lời, liếc mắt nhìn về phía khác
Cô không hiểu được tâm trạng của người con trai trước mặt nhưng lúc này đây, cô đang rất khó chịu khi bị ánh mắt xăm soi nào đó nhìn
“Nhìn gì, muốn ta móc mắt ngươi xuống không?”
Người nào đó nổi giận, chỉ vào mặt cô mà mắng “Tiểu Khuê, con láo thật, đến cậu ruật mà cũng dám móc mắt”
Cậu? Khái niệm này có vẻ mới?
“Hừ, ngươi là cậu ta, ồ, nói như ngươi, chẳng hóa ra ta là bà trẻ của ngươi rồi. Nào nào chắt ngoan, đến gọi một tiếng bà trẻ để ta vui coi!” cô vênh mặt
Hừ, thấy người sang bắt quàng làm họ, láo toét!
“Con..con..”
Bốp!
Tiểu Khuê tát một cái vào mặt Tô Thành, giận dữ ra lệnh cho bọn thuộc hạ nhốt Tô Thành vào tù
“Giang Tiểu Khuê, con mà nhốt ta con sẽ bị trời phạt, Giang Tiểu Khuê” Tô Thành vùng vẫy gào toáng lên
Trời phạt ư? Thánh cô đây chính là trời!
Khả Tuấn thấy một tình địch đã bị loại bỏ, hí hửng với cô “Thánh cioo à, em quả nhiên mạnh mẽ thật!”
Cô nhíu mày với hắn, giọng điệu mỉa mai “Quá khen, nếu anh muốn thì có thể thử sự mạnh mẽ của ta”
Khả Tuấn im lặng, nói câu nữa chắc bị giam mất!
|
Chương 41 Haizz, tình là bể khổ, hôn nhân là nấm mồ, chậc, não lòng thật!
Mấy năm nay, từ khi tên mặt dày hơn bê tông kia buông tha, trả lại tự do, không chơi bài cùi khủng bố tinh thần, Như Tố ngày nào cũng vác bộ mặt hơn đưa đám đi dạy.
Khi xưa khó tính hơn người, ngày nay khó tính đến trời phải than!
Hôm nay là tiết sinh hoạt, mọi học sinh vẫn giữ tâm tình tốt, kèm theo thuốc trợ tim trên bàn
Rầm!
Như Tố tức giận đập mạnh vào bàn, tóe lửa nhìn cuốn sổ đầu bài,nghiến răng mà rít lên
“Sử dụng máy tính casio trong giờ hóa để phân chia động tiếng Anh, chơi khoanh số trong giờ toán, soi gương trong giờ, không chép bài môn giáo dục công dân…”
Quét tia X quang xuống phía dưới,nhấn mạnh giọng “Ngô Bảo Lam”
Học sinh Lam vừa nghe đến tên mình, mồ hôi túa ra như mưa,đưa ánh mắt chăn chối với cô bạn bên cạnh “Mày về mày nhớ nói tiếng xin lỗi bố mẹ già, ông bà nội của tao ở nhà, ông bà ơi, bố mẹ ơi,con yêu mọi người nhiều lắm, cám ơn bố mẹ đã sinh ra con, cám ơn ông bà đã thường xuyên cho tao tiền ăn chơi…”
Như Tố quắc mắt “Em lẩm bẩm cái gì, hử? Em nhìn thành tích của em xem, có đáng bị phạt hay không? Cả cuộc đời đi dạy của tôi, tôi chưa bao giờ thấy có học sinh nào như em. Đừng tưởng các em làm bậy gì trong lớp mà tôi không biết, tôi biết hết, biết rõ là đằng khác. Liệu hồn đấy!...Ngô Bảo Lam, tháng này toàn bộ nhà vệ sinh nữ giao cho em”
Học sinh Lam “…” Ngửa mặt lên trời mà than
Mặc dù bạn đáng thương nhưng bạn không thể quên rằng, sự đáng thương của bạn đặt không đúng nơi quy định thì chỉ có con đường diệt vong
Học sinh A “nghe giang hồ đồn thổi, từ khi anh chàng đẹp trai kia không tán cô giáo nữa, đâm ra bây giờ cô ế chồng, cô đổ sự tức giận lên anh em mình. Ôi, ông trời sao không có mắt”
Học sinh B đồng tình “Đúng thế, người như bà chằn Tố này mà có ai rước cho chắc phải thắp hương cúng bái ba đời tổ tông để cám ơn”
Sự đời không thể đoán trước được. Trong khi cô chán ghét kẻ nào đó mặt dày khủng bố, nhiều lần đưa ra những câu nói bá đạo nhưng dù sao cũng khiến cô trong lòng cảm thấy vui.Cô cũng không nghĩ là mình thích anh ta, cô cảm thấy bức xúc khi bị làm phiền. Thế nhưng khi tên kia chán nản không theo đuổi co nữa, bỗng cô thấy mình rất hụt hẫng, thỉnh thoảng còn nhớ hắn đến điên cuồng
Tại sao, hắn là cái gì mà khiến cô phải nhớ chứ?
Trên thế giới này, không lẽ từ “chung thủy” với đàn ông lại là một thử thách lớn?
Cô không cần một người đàn ông hoàn hảo
Cô không cần một người đàn ông giàu có
Cô chỉ cần một người đàn ông chung thủy, một người đàn ông có thể cùng cô nắm tay đi hết con đường đời thênh thang kia
Chẳng lẽ, điều đó lại khó tới vậy? Lâm Tô Thành ? Anh là cái gì mà có quyền gay tổn thương tới tôi, để tôi bị người đời chê trách!
Lâm Tô Thành, tôi hận anh! Mãi mãi sẽ không bao giờ tha thú cho anh
Reng! Reng!
Đầu dây bên kia nũng nịu nói “Mami, mẹ không thể đến đón con sớm hơn được sao?”
Tố gạt nước mắt, hít một hơi để trấn tĩnh, chẳng có gì phải luyến tiếc hết
Cô lấy lại tinh thần, dịu dàng lên tiếng “ Bé Phan ngoan, mamai của con bay giờ bận lắm, lát chị Dương sẽ đưa con về, ngoan nha, mẹ yêu con”
“Mami, mẹ lại khóc đấy hả? Mẹ đừng nhớ đến người đàn ông đó, Phan không thích mẹ khóc đâu”
“Uhm, mẹ không khóc, ngoan, mẹ cúp máy đây”
Haizz, xem ra cô lại làm bé Phan phải buồn rồi, tội nghiệp nó
Bé Phan tắt máy,hướng mắt về những người bạn của mình “Bố, bố đang ở đâu? Phan nhớ bố lắm!”
Hắc xì! Hắc xì!
Người nào đó căm phẫn rít lên “Híc, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, khốn kiếp, hắc xì, hắc xì!”
Lấy đầu ngón trỏ xoa sống mũi, Tô Thành bi phẫn nhìn than vãn với những kẻ chung hoàn cảnh “Chuột ơi là chuột, mày kêu ít thôi, bằng không tao làm món chuột nướng thì mày toi”
Đáp lại Tô Thành chỉ là mấy tiếng chit chit
Mấy ngày hôm nay bị nhốt ở tù, Tô Thành sắp hóa điên
Gừ, đứa cháu bất hiếu này, đến cậu của nó mà nó dám rat ay! Đáng ghét!
Ông cậu mày đây một đời anh tú mà có lúc bi đát lại phải ở trong xó xỉnh này
Gia Kỳ, mau cứu cậu!
Tại lâu đài, Gia Kỳ được chăm sóc vô cùng chu đáo, hận chỉ đợi đến ngày tỉ thí đến dành lại người trong lòng
Mấy hôm trước, vị thánh cô quái đản nào đó ra chỉ lệnh là hai đối thủ còn sót duy nhất phải trải qua thuwe thách đặc biệt của cô
Dĩ nhiên, khi nghe xong thử thách, tên Beo mắt mở to hơn đèn pha ô tô, kinh hãi nhìn vị thánh cô nào đó
“Lão đại, chị quả nhiên rất biến thái!”
Thúy nghe xong chỉ ôm bụng cười hả hê, dơ ngón tay cái lên tán thưởng “Lão đại,trong tất cả các loại động vật được tiến hóa, duy nhất chỉ có mình chị là động vật biến thái hoàn toàn, khâm phục, khâm phục”
Không biết là mỉa mai hay là khen đểu, cô cũng tán thưởng lấy một câu “Các ngươi khen ta ít thôi,ta biến thái bình thường thôi mà”
Quả nhiên, sau khi ban bố lệnh, những đàn ông mĩ mãn nhất đã được chọn lọc đều được đưa đến lâu đài để làm thử thách
Khuê mỉm cười, lặng lẽ tiến lại gần hai người đàn ông xuất sắc kia,lạnh nhạt nói
“Chỉ cần vượt qua thử thách này, người chiến thắng chính là chồng của ta”
Nghe thế, Khả Tuấn mừng ra mặt, mấy tên kia làm sao đấu nổi hắn
Nhưng chia buồn, hắn nghĩ là hắn và Gia Kỳ sẽ phải đánh nhau với mấy tên kia, nào ngờ, suy luận logic của hắn đáng bị ném cho cẩu xơi
Phụt!
Máu mũi hắn chảy thành dòng, hắn ấm ức nhìn Gia Kỳ, chửi thề một câu “Mẹ kiếp, thánh cô, em quả nhiên khác người!”
Dĩ nhiên, cô chỉ mỉm cười nhìn người nào đó
Hắc,hắc, hắc, làm sao mà đỡ được thử thách bá đạo này!
Mười năm người đàn ông to cao, vạm vỡ được nude hết một lượt, ánh mắt quyến rũ nhìn hai vị đại thần của Hắc đảo
Khả Tuấn hoảng sợ nuốt nước bọt ừng ực, nuốt tới khi miệng khô khan, rung rẩy “Thánh cô, em không thể đưa ra thử thách khác hay sao. Tôi là đàn ông, là đàn ông,tôi không thể XX với đàn ông, em hiểu không?”
Cô không cười, ánh mắt sắc lạnh hơn dao “Chẳng phải đàn ông đích thực là đàn ông thích đực hay sao”
Chậc, đó là suy luận logic của cô, nhưng người nào đó thờ ơ không nói gì, mặt đen hơn cột nhà cháy
Khả Tuấn liều mình, hi sinh thân thể thanh hơn ngọc của mình, tiến đến gần mấy tên đang nude kia, hít hà không khí trong lành cuối cùng “Chỉ cần XX mấy tên kia là được, đúng không”
Cô tủm tỉm cười, gật mấy cái
Khả Tuấn bi phẫn, lần này mà không thành công, hắn thề sẽ đi tự sát
A men, người nào có tư duy tự tử thì cô còn tin chứ tên mặt dày như Khả Tuấn mà tự tử, cô nhất định sẽ truy phong liệt nam cho hắn
Khả Tuấn được đưa vào một căn phòng rộng, được hưởng sự sủng ái của mười năm anh em siêu nhân phục vụ nhiệt tình
La được tận mắt chứng kiến cảnh ấy, mặt trắng bệnh không còn giọt máu
“Lão đại, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên em được xem AV đam mỹ trực tuyến, em không dám lại gần đàn ông nữa”
Bốp!
Beo khảo mạnh cho La một cái sưng đầu “ Nếu mày thích, tao sẽ điều ngay cho mày mấy thằng coa to dên hôi phục vụ”
La”…” Mặt xanh hơn lúc trước,đầu lắc lắc
Gia Kỳ không thèm nói gì, xoay người bỏ đi
“Đứng lại!” Cô ra lệnh
Anh không thèm liếc cô lấy một cái, đúc tay ống quần bỏ đi luôn
Người con gái kia đúng là rất thâm hiểm, chơi những trò còn rùng mình hơn cả anh tưởng tượng
5 năm, có đáng để anh chờ đợi một người con gái hay không?
Anh đã từng hỏi cô, tại sao cô lại rời khỏi biệt thự, tại sao lại không nhớ anh?
Thế mà, cô chỉ nói rằng cô không quen anh, không biết biệt thự nào cả, phải chăng anh đã nhầm!
Có thể anh đã nhầm thật sự! Nhưng trái tim anh luôn mách bảo rằng người con gái trước mặt anh chính là Giang Tiểu Khuê
Không một câu chuyện cảm động nào khiến anh phải rơi lệ, thế mà, đứng trước một người con gái, một kẻ chưa bao giờ biết tới nước mắt như anh cuối cùng cũng roi nước mắt
“Đứng lại, nếu còn đi thèm một bước nữa lập tức giết chết”
Anh chẳng thèm quan tâm ,tiếp tục những bước đi của mình
Cả một đám người cầm súng ngắn dơ lên trán anh
“Thánh cô có lệnh, ngài còn tiếp tục đi sẽ lập tức bắn chết”
Anh xoay người, nhanh chóng đánh guc mấy tên vô dụng kia, đoạt lại súng
“Quên không nói cho tụi mày biêt, ông mày đây cầm súng từ khi tuiju mày còn nằm trong lôi kìa. Này, nếu muốn chơi súng ra hù người khác thì chốt an toàn lên kéo lên”
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng
Ngay lạp tức những tên cận vệ bị giết chết, anh thuận tay quăng súng xuống đất, nhướn mày với cô
“Giang Tiểu Khuyê, em có thể quên tôi nhưng tôi không bao giờ quên em. Ngày hôm nay, em nhớ cho tôi, cả đời này tôi sẽ không buông tha cho em, nếu em giết tôi hôm nay, mẹ của em, chị gái của em liệu sẽ để cho em yên hay sao? Bây giờ, thả cậu của em ra đi!”
Cô trợn mắt nhìn người nào đó hoành hoành bá đạo ngay trước mắt, căm phẫn rít lên
“Gia Kỳ,anh tưởng anh sẽ thoát khỏi Hắc đảo hay sao? Một khi đến Hắc đảo chỉ có đường đi, không có đường về. Bây giờ, anh lập tức quay lại cho tôi, bằng không đừng có trách!”
“Tiểu Khuê, em nghĩ em có thể làm gì tôi hay sao? Kể cả em giết tôi, Hắc đảo này nhất định bị săn phẳng!”
“Anh đang đe dọa tôi đấy à?
“Ồ không, tôi không hứng thú mấy chuyện đó, tôi đây chỉ dự báo tương lại cho me thôi. Tiểu Khuê, mau thả cậu Thành ra”
Có trời mới biết, Gia Kỳ anh đang âm mưu cái gì!
Nhưng, vị thánh cô nào đó cũng chấp nhận với yêu cầu phi lí của anh
Bản thân thánh cô kia, cô cũng không hiểu vif sao mình lại nghe lời tên Gia Kỳ kia như vậy. Nhiều khi việc cô làm, trong tiềm thức là phản xạ có điều kiện
Phản xạ???
sao lại là phản xạ, không lẽ cô từng bị người này chi phối???
|
Chương 42 Đêm hôm đó, cô sốt mê man hơn hai giờ đồng hồ, mặt mày tái mét khiến Thúy vô cùng sợ hã.Không biết lão đại kia mê sảng cái gì mà trông đau khổ đến mức chết đi sống lại, nghĩ đến thôi mà buốt cả óc
Từ khi người đàn ông tên Gia Kỳ kia lên đảo, tâm tình của lão đại không tốt, đã vậy lại còn hay nói mớ. Thỉnh thoảng,đang ngồi ăn, lão đại có thể ôm đầu đau đớn hoặc tự nhiên ngất đi
Mặc dù đã được đốc tờ Thái xem bênh cho nhưng không hề có kết quả
“Ông xã, lão đại phải làm sao?”
Beo lắc đầu ủ rột “Biết sao được, dạo này lão đại lạ lắm, không lẽ liên quan đến vị đại thần kia?”
Gia Kỳ lúc này tâm tư không tốt, liếc nhìn ông chú nào đó đang ngồm ngoàm ăn như chết đói, khinh bỉ lên tiếng
“Chú không thể từ tốn được sao?”
Từ tốn, ông chú nào đó nhíu mày “Từ tốn có dổi thành cơm hay không? “ Quắc mắt sang Gia Kỳ, oán trách “Gia Kỳ, sao Tiểu Khuê lại không nhốt cháu vào tù cùng ta”
“Làm sao cô ấy có thể nhốt cháu được. Tô Thành, chú nên đọc sách nhiều một chút”
Người nào đó đang ăn lập tức bị nghẹn, vỗ ngực bùm bụp “Đọc sách có thể điều khiển não người khác sao?”
“Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Ông chú à, cháu thấy chúng ta nên đưa Tiểu Khuê rời khỏi Hắc đảo thôi, cháu lo lắm. Hình như thuốc của Tiểu Mai có vấn đề, cần đưa Tiểu Khuê về nhà để Tiểu Mai chữa trị, dù gì họa là do Tiểu Mai gây ra, bây giờ thì hay rồi, một mình Tiểu Khuê phải gánh” Lắc đầu chán nản “Cũng may là dì Nhã có gắn hệ thống điều chỉnh tư duy vào người Tiểu Khuê, nếu không, làm sao cháu có thể biết chính xác vị thánh cô kia là cô ấy, làm sao cô ấy có thể nghe lời cháu dăm dắp được. Nhưng biết sao đây, hệ thống điều chỉnh kia sẽ gây ảnh hưởng tới não cuỷa cô ấy, nếu còn không mau đưa cô ấy rời đi, thì…”
“Gia Kỳ, cháu định đưa nó trở về bằng cách nào? Liệu chị gái ta có biết việc nó như vậy không?”
“Cháu đã bắt tín hiệu với dì Nhã rồi, mặc dù ở đây bị phong tỏa tín hiệu song tần số nhưng khi bước lên đảo, cháu đã dung máy JIV của dì Nhã để phá rồi. Giờ chỉ cần chú giúp cháu một tay là được. Dù sao cháu không thể để Tiểu Khuê làm bá vương tướng cướp ở nơi khỉ ho cò gáy này”
Ông chú xoa cằm, vẻ mặt suy tư trầm trọng “Cháu định đưa nó về bằng cách nào?? Bây giờ nó đã là thánh cô của đảo, cháu dẫn nó đi, liệu bọn người trên đảo có đồng ý hay không?”
“Chuyện này cháu cũng từng nghĩ tới, không sao, cháu đã có cách”
…..
Trên chiếc du thuyền lộng lẫy, sa hoa, ánh trăng ngọt dịu chan hòa lên mọi vật. Không gian lúc này rất yên tĩnh. Hơi mặn của biển hòa quện với những làn gió lạnh lùng tạt vào mặt tạo cảm giác thoải mái. Trăng đêm nay thật đẹp nhưng làm sao sánh được với vẻ yêu kiều, diễm lệ của người con gái kia
Nằm trên chiếc giường êm, mùi hương nhài tây khiến cô cảm thấy dễ chịu. Dường như cô cảm giác được mặt mình đang bị vật gì đó cọ cọ vào mặt
Rất nhột a!
Đưa tay xua đi nhưng kẻ bướng bỉnh nào đó vẫn dùng những lọn tóc mềm mại cọ vào mặt..Không nhịn được, cô đành tạm biệt giấc ngủ êm ái, tính sổ với kẻ gây phiền
“Thúy, cô mà còn làm phiền tôi nữa, tôi cho cô làm ni cô”
Những sợi tóc kia vẫn tiếp tục cử động
Bực thật, Thúy, cô chết với tôi
Cô vội mở mắt ra định tính sổ với kẻ nào đó
A
Cô kinh hãi nhìn người trước mặt.Khuôn mặt kia được phóng to trước mắt cô, bốn mắt nhìn nhau.Tên này,sao tên này lại có thể đột nhập vào phòng cô?? Không lẽ, bọn hộ vệ chết hết cả??
Ánh mắt dừng lại mấy giây trên mặt người kia, cô ngáp một cái,rảnh rỗi tập thể dục một chút, dơ chân đạp tên kia một phát xuống giường, không chút kiêng dè cảnh cáo
“Gia Kỳ, ai cho anh vào phòng tôi!”
Khoan đã, phòng của cô?
Lướt nhìn một lượt căn phòng này, cô vỗ trán một cái, nhớ lại xem tại sao mình lại ở nơi đây. Nếu cô nhớ không nhầm, đêm qua cô đang say giấc nồng ở biệt thự hắc ám, sau đó,sau đó…Lầ tên Thúy gọi cô dậy nói rằng mới nấu chè
Không lẽ?
Quắc mắt về vị tiên sinh nào đó đang nhăn nhó ôm bụng dưới sàn, cô hỏi
“Gia Kỳ, đây là đâu, sao tôi lại ở đây”
Vị tiên sinh nào đó khổ sở bò lồm cồm dậy, oán hận nhìn người con gái trên giường. Chẳng phải là trúng thuốc mê , sao có thể ra tay mạnh tới vậy. Beo,nếu có cơ hội quay về Hắc đảo, ông đây sẽ tính sổ với mày
Xoa vùng bụng bị tấn công, vị tiên sinh Gia Kỳ liếc cô nương Tiểu Khuê một cái, nhã nhạn nói
“Em định mưu sát chồng đấy à?”
Chồng? Tên điên này, anh là chồng tôi hổi nào
Cô vội rời khỏi giường thì cổ chân của cô bị một chiếc xích bạc quấn quanh lại, tình cảnh không khác gì con cú bị giam lỏng
Cô trừng mắt với Gia Kỳ “Sao anh dám?”
Ah cười dịu, ánh mắt như bừng sáng “Dám hay không thì em cũng bị anh xích lại rồi, chạy đâu cho thoát. Thôi, em ngoan ngoãn ngồi đó cho anh,bằng không anh sẽ khóa cả chân lẫn tay em..”
Cô không hiểu con người đang đứng trước mắt cô đang mưu tính chuyện gì. Có thể, âm mưu của hắn là bắt giam cô, một mình chiếm Hắc đảo. Con người này quả nhiên có tâm lớn, thật đáng tiếc khi cô không nhận ra thủ đoạn của hắn
Bây giờ, nếu cô chống cự quyết liệt, rất có thể tính mạng không được bảo toàn.Còn bọn người trên Hắc đảo chắc đang nằm trong tay hắn.
Hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh đàm phán “Muốn gì, chỉ cần thả người của Hắc đảo ra, mọi điều kiện sẽ được đáp ứng”
Gia Kỳ nhíu mày, một tia lãnh đạm rơi vào không trung.Mất khoảng vài giây, nụ cười ma quái xuất hiện trên môi. Anh nhếch môi, nụ cười tà mị khiến người nào đó ngây ra
“Có phải là em đã xem phim truyền hình nhiều quá hay không,sao trí tưởng tượng của em lại có thể phong phú tới vậy?”
Tưởng tượng, không lẽ???
“Anh bắt tôi là có mục đich gì?”
“À”
Hắn cười lộ ra hàm răng trắng đều đặn, hơi bạc hà phả vào mặt khiến tim cô đập loạn xạ, bỗng chốc mặt cô đỏ bừng bừng.cô hốt hoảng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Bốn bề yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng sóng biển dồn đạp tấp vào phi thuyền. Hơi bạc hà ngày càng rõ rệt.
Cảm giác này rất quen, hình như cô đã từng trải qua..
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, tâm tình có chút loạn xạ
“Anh bắt cóc em đem về làm vợ ấy mà”
Bùng!
Đầu óc cô xoay vòng vòng, tim cô đập ngày càng hỗn nhịp hơn
Tại sao, tại sao khi đối diện với người này, tim của cô lại…không lẽ, cô đã từng có cảm giác với người này
Miệng cô không biết từ bao giờ cứng lại, cô không biết mình nên làm gì, phải nói gì. Tâm tình rối loạn như tơ nhện.Cô định thần lại, tâm tình có chút ổn định thì cô lại cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người đàn ông kia. Bống tim của cô càng đạp mạnh hơn lúc trước
Gia kỳ chầm chậm tiến đến sát mặt cô, một tay đỡ lấy gáy, một tay ôm vào eo. Môi cô cảm giác ươn ướt. Không biết từ bao giờ, đầu lưỡi bướng bỉnh kia luồn sâu vào trong,hai đàu lưỡi gioa nhau. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, sức lực của toàn thân giường như bị hút hết. Bất giác, cô rơi vào mê muội
Chìm đắm mình trong vị bạc hà ngọt ngào kia, bất giác, toàn thân cô run rẩy
Cô định thần lại, mắt mở to nhìn vào người đàn ông kia. Ngũ quan dạng ngời, đôi mắt đen sâu,gò má hốc hác, hắn, chính hắn là kẻ đang hôn cô
Cô phấn khí vùng ra nhưng bị bàn tay thô bạo của hắn giữ chặt, hai cơ thể ngày càng áp sát vào nhau hơn. Vùng ra không được, cô dùng tay đấm mạnh vào lưng hắn nhưng hắn kiên quyết không buông ra.
Mùi máu tanh nồng đang lan tỏa khắp không khí. Cô đẩy hắn ra,ôm ngực thở hổn hển nhìn người vừa bị mình cắn cho một phát
“Khốn kiếp, nụ hôn đầu của tôi mà anh dám cướp mất. Nếu giờ mà ở Hắc đảo, tôi tin rằng say 5p nữa lưỡi của anh sẽ bị rút sạch”
Hắn nhếch mép, đầu ngón tay quệt vào môi, thấm những giọt máu. Cô gái này, lúc nào cũng bướng bỉnh như thế
“Giang Tiểu Khuê, em nghĩ rằng đây là nụ hôn đầu đời của em sao? Nụ hôn của em bị tôi cướp mất từ nhiều năm trước rồi. Người ta nói, lần đầu tiên là lần quan trọng, mất nụ hôn đầu tiên sẽ rất xui xẻo. Chi bằng em cứ ngoan ngoãn theo anh là được, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời” Ngón tay vân vê sợi xích, lạnh lùng nói tiếp “Bằng không, em mà còn bướng bỉnh thì anh không chỉ khóa chân mà còn khóa chân tay em lại, sau đó ném thẳng em xuống biển nuôi cá mập. Dù sao cá mập bây giờ đang lên giá..”
Cô kinh hãi nhìn người nào đó”…”
Cô là ai? Tại sao cô lại bị tên thần kinh này bắt cóc?
Mỗi khi ở bên hắn, cô cảm nhận được sự quen thuộc, cảm giác gần gũi liền kề. Nhiều khi cô tự hỏi mình, tại soa cô lại không khống chế được hành động của bản thân
Thỉnh thoảng, cơn đau đầu của cô lại tái phát. Ban đầu chỉ là hơi nhức nhưng ngay sau đó, nó càng trở nên dữ dội hơn. Đến khi cảm thấy ổn, cả người cô ướt đẫm mồ hôi
Trong giấc mơ của cô, hắn cũng bá đạo xuất hiện lại còn bưng ra bộ mặt rất đáng ghét!
Có thể, hắn biết cô nhưng cô lại không hề biết hắn
Kì lạ là miệng hắn lúc nào cũng gọi cô là Giang Tiểu Khuê gì đó, không lẽ Giang Tiểu Khuê là tên của cô!
“Tiểu Khuê, lại đây ăn chút gì đi, mấy hôm nay em đã không có gì vào bụng rồi”
Cô ngước lên, ánh mắt chạm vào đáy mắt người kia, cô sợ hãi dụt người lại, xua tay
“Không đói, không đói”
Hắn im lặng nhìn cô, xoay người đem đĩa đồ ăn kia trút xuống biển
Ọt! Ọt!
Mặt cô đỏ bừng lên, cô hắng giọng với người nào đó “Uhm, tôi đói!”
Hắn nhìn cô lần nữa rồi chỉ ừ một tiếng, sau đó nhàn nhã ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát cô. Bị cái nhìn xuyên thấu kia, cô có chút không thoải mái, nhắc lại
“Tôi đói!”
Hắn vẫn ậm ờ rồi ngồi yên đó!
Cô bắt đầu phát hỏa, cái người này, cô kêu đói, ừm với ờ cái gì, bộ điếc hay cố tình không nghe
Cô định nhắc lại lượt nữa thì bị giọng nói khàn khàn kia chen vào “Đói là việc của em, liên quan đến tôi sao?”
Cái này? Uhm..đúng là đói là chuyện của cô, sao lại không liên quan tới hắn. Nếu hắn không trút bỏ đồ ăn thì cô cũng không chịu đói mà
Cô ấm ức nói “Anh trút đồ ăn xuống biển thì tôi ăn bằng cái gì, không liên quan tới anh thì liên quan tới ai?”
Hắn cười đểu “Em vừa nói em không đói”
Ặc!
Đúng là cô nói thế nhưng không thể đổ đồ ăn xuống biển, chí ít thì cứ để đó, lúc nào cô đói thì có thể ăn mà
“uhmmm…đúng là tôi không đói nhưng anh có nên xem xét một chút không, bụng tôi đang biểu tình dữ dội”
“Biểu tình ???? Chẳng phải nó biểu tình vì biết chủ nhân vô lương tâm của nó đối xử tệ bạc với nó hay sao? Thôi, cứ để nó biểu tình đi, biểu tình chán rồi thì tất yếu nó sẽ không biểu tình nữa”
Khốn! Biết thế này bỏ qua sĩ diện ăn cho rồi, giờ đây chịu đói, làm khổ cái thân
Mười phút sau
Cạch!
“Hế lô!”
Ông chú hớn hở bưng khay đồ ăn bước vào, cười cười “Gia Kỳ, cháu hàn huyên tâm sự với nhóc con kia lâu thế bộ không biết đói là gì sao? Lại đây, bữa nay tâm tình của chú đây tốt vô cùng nên chú đem đồ ăn tới cho cháu nè, cảm động chưa?”
Người nào đó bĩu môi “Oa, cảm động tới mức lệ tuôn thành dòng, dòng chảy thành tiền, tiền hóa đô la. Đô la vui tính biến thành BMW để ai đó chơi gái, chú Thành, chú làm cháu xúc động quá”
Éc..éc
Tô Thành “…” lâu lắm ta mới thân chinh xuống bếp, cháu có cần bóc mẽ ta như thế không
Trong ánh nắng ban mai, bóng lưng hắn vừa dài, vừa đẹp. Bất chợt, cô đứng thất thần nhìn hắn cả tiếng đồng hồ
Mùi xăng dấy lên cảm giác khó chịu, cô vội bịt mũi lại, chán ghét nói với hắn
“Cái xe này bao nhiêu năm rồi?”
Hắn nhìn qua gương chiếu hậu,thản nhiên đáp “Dĩ nhiên là từ ngày em trốn nhà theo trai, anh cũng không rảnh mua xe nên vẫn lái nó đi phượt suốt”
Cô cười gượng, ái ngại sờ vào mũi “…” này này, anh biết tôi nhưng tôi không hề biết anh, sao anh dám vu cho tôi tội bỏ nhà theo trai, anh là chồng tôi sao? Nếu anh là chồng tôi, tôi tin chắc tôi cũng sẽ bỏ nhà ra đi!
Chiếc xe lao nhanh vun vút tới một ngôi nhà trong lòng thành phố. Ngôi nhà này,có chút quen quen
“Vào đi, em định đứng ngơ ngẩn tới mọc rễ đấy hả?”
Đâu có, cô đâu điên ,. Đưa cô tới ngôi nhà này thì chí ít cũng phải cho cô biết đây là nhà ai chứ?
Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn đặt tay lên vai cô “Về nhà rồi, bố mẹ của em đang chờ em ở phía trong”
Bố, mẹ? Cô có bố mẹ sao?
“Không phải họ đã chết rồi sao, vẫn còn sống à?”
Ông chú Tô Thành lôi hành lí từ xe xuống, nghe được cô nói câu nyaf, mắt chán nản nhìn vào trong nhà, thở dài “Haizzz, Tiểu Khuê ơi là Tiểu Khuê, cháu đúng là đứa hiếu thảo,mẹ cháu mà nghe cháu nói mấy lời này, ta tin rằng cháu sẽ được đối đãi nhiệt tình!!”
Quả thật, sau khi cô bước vào nhà, sự nhiệt tình của mọi người được đẩy lên đỉnh điểm
Vừa nhìn thấy cô, papa đại nhân của cô như cá gặp nước, xông phi đến ôm trầm lấy cô, vỗ lưng cô đôm đốp. Chú à, cháu không biết chú có thật là bố cháu không nhưng cháu thật tình không thuê người tầm quất gia truyền! @-@
Mama đại nhân biết hết mọi chuyện, gương mặt lạnh lùng vẫn vậy khiến cô lạnh xương sống. Đây mà là mẹ cô?
À, cô biết vì sao mình muốn bỏ nhà rồi, hóa ra mình có một ông bố bất bình thường, một bà mẹ bà la sát, công nhận, nếu là người khác, chắc hẳn người ta cũng phải trốn nhà đi biệt xứ!
Một giọng nói thân quen phát ra từ một chiếc rada mini “ Mình biết tại sao mình muốn bỏ nhà rồi, hóa ra mình có một ông bố bất bình thường, một bà mẹ bà la sát, công nhận, nếu là người khác, chắc hẳn người ta cũng phải trốn nhà đi biệt xứ!”
Ách, sao có thể???
Cô kinh hãi nhìn ông cậu
Ông cậu đắc ý với cô “Cháu ngoan, cháu có hiếu thật đấy!Ở Hắc đảo dám nhốt ta, về nhà chửi cha chửi mẹ” quay sang Hòa Nhã “Chị à, chị thật có phúc nha”
Papa đại nhân mặt đen hơn cột nhà cháy!
Mama đại nhân nén tức giận, đập bàn một cái “Ở ngoài thì làm tướng cướp, về nhà dám nói ta với ông xã ta như thế, Giang Tiểu Khuê, con càng ngày càng to gan”
Cô đờ đẫn nhìn ông cậu, tại sao suy nghĩ của cô lại bị phát thành tiếng thế này??
Tròn mắt nhìn hắn, hắn chỉ dịu dàng nói với cô rằng “Anh quên không nhắc em một chút, thực ra khi em bị hôn mê, anh đã gắn thiết bị điều khiển suy nghĩ, bỗng thấy ngứa chân tay nên đã cìa đặt thêm một chức năng nữa, nên..chiếc rada mini này có khả năng.. như em thấy”
Cô “..”ấm ức không nói lên lời
Tại một căn phòng
Tiếng nước chảy tí tách xua tan màn đêm yên tĩnh. Khoác chiếc áo choàng mỏng vào người, Hòa Nhã bước ra khỏi phòng tắm, nhíu mày nhìn về phía chiếc giường
Chồng ơi là chồng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bao giờ anh mới chịu ngoan ngoãn quy hàng đây
Dật mạnh tờ tạp chí thời trang ra khỏi tay đồng chí nào đó, Hòa Nhã căm phẫn rít lên
“Anh có cần em mua cho anh một bộ, sau đó để anh biểu diễn trên đường phố không?”
Ngửi được mùi chua của dấm, Giang lão đại cười hì hì,kéo vợ ôm vào lòng, thủ thỉ bên tai
“Bà xã, em không ác tới mức cho chồng em mặc bikini dạo phố đấy chứ?”
Hòa Nhã cười đắc ý “Dĩ nhiên…”
Bạn ông xã vuốt ngực hú hồn,trượt tay xuống mái tóc mềm mại vẫn còn ẩm ướt mà vuốt ve
“Nhưng em cam đoan, em có thể làm hơn như thế…ví dụ như …để anh nude ra đường chẳng hạn”
Ha ha
Ông xã nào đó cười còn khó coi hơn khóc, ngón tay bỗng cứng đờ…
Sau khi ông xã nào đó làm một trận hôn kịch liệt khiến môi xưng mọng, đêm xuân nồng nàn kịch tính hơn AV Nhật cũng xong, đồng chí ông xã thở hổn hển, dụi cằm vào ngực vợ
“Bà xã, em định xử lí chuyện của Tiểu Khuê thế nào, nó bây giờ mất trí nhớ rồi, chúng ta phải làm sao?”
Hòa Nhã thở dài, ngón tay dịu dàng lướt qua tấm ngực rắn chắc “Biết sao được, chắc do tác dụng phụ của thuốc hoặc do nhóc kia ngủ lâu quá nên tạm thời kí ức bị mất. Không sao, em đã gọi cho Tiểu Mai rồi, ngày kia Tiểu Mai với Bimko sẽ trở về”
“Uhm..lâu quá không gặp thằng Bimko, không biết nó đã bị đứa con gái ngoan của em bạo hành tới mức nào rồi. Haizzz, Giang phu nhân ơi là Giang phu nhân, sao em có thể tài giỏi tới mức dạy dỗ được hai đứa con gái khiến cho một kẻ vốn dĩ thông minh, tài giỏi, khí phách như Gia Kỳ sống dở chết dở trong mấy năm,còn thằng nhóc Bimko kia thì may mắn hơn nên chỉ bị con gái em đánh cho tơi bời ở nhà vệ sinh nữ, lột đồ trước bàn dân thiên hạ,đã vậy, đến cầu hôn còn phải cầu hôn bất thường..”
Vị phu nhân nhà họ Giang nghe xong, không khách khí nhéo chồng một cái, ngay lập tức lật người lên trên,đanh giọng “Ông xã, anh không cần phải ngưỡng mộ hai thằng con rể tương lai đâu, yên tâm, em sẽ bạo hành anh dịu dàng thôi”
Rụp!
Píp..píp..*cảnh báo, cảnh báo.* màn hình xuất hiện một con virut đã xâm nhập vào bộ CPU
Píp..píp..xuất hiện cảnh 18+..pip…pip..đề nghị những người có máu H đừng đòi hỏi miêu tả..(cám ơn)
|
Chương 43 Sự kiện chào đón nhiệt tình đã tạo một món quà lớn cho Tiểu Khuê. Khổ thân cô, mới bảnh mắt ra, vị mama đại nhân nào đó lạnh lùng lôi cổ cô từ giường ra ngoài để trừng phạt tội lỗi hôm qua
Híc!
Giừ ông trời thương xót cho cô một điều ước, cô chỉ ước cô không phải là con gái “yêu” của bà mẹ này
Cô kinh hãi nhìn người mẹ kia,nhìn trời một cái, hít thở thật sâu trước khi còn ở trái đất. Lúc này đây, cô cảm tưởng mình như một người ngoài hành tinh, bất giác lạnh xương sống nhìn người trước mặt
Cụp mắt xuống, cô than vãn “Thím ơi, con xin thề với thím con không phải là con gái thím, thím ơi, làm ơn thím buông tha cho con đi mà!!!”
Vị mama đại nhân vằn mắt, sự lạnh lẽo rơi xuống mười tám tầng địa ngục “Con còn dám mở mồm kêu ta là thím, ta quăng con từ tầng hai mươi xuống cho con tan xương nát thịt”
Cô “…” rõ ràng là già mà, không gọi là thím thì gọi là gì???
Dĩ nhiên, gan cô chỉ to bằng gan chuột nhắt nên những lời kia không thể lọt đến tai bà thím kia. Rất tiếc, người tính không bằng trời tính, cô vừa suy nghĩ như thế thì bị nà thím kia quắc mắt, sặc cho một trận đầy pin “Con dám nói ta già?? Hừ, Gia Kỳ, con ném nó xuống cho ta”
Cô sợ tới mức ôm chặt lấy người Gia Kỳ, năn nỉ “Anh đã là anh bắt cóc tôi về làm vợ, tính ,mạng tôi bây giờ giao cả cho anh”
Hắn nhếch môi, khinh khỉnh nói “Òa, cuối cùng em cũng chịu nhận anh là chồng của em đấy hả? Anh bây giờ có nên vui vẻ một chút,rút ngắn khoảng cách từ tầng hai mươi xuống tầng mười không nhỉ? Bà xã tương lai, em thấy như vậy có được không??”
Éc..éc…cho cô được nói câu cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay “Coi như tôi chưa nói gì?”
Ha ha, papa đại nhân nhìn hoàn cảnh đáng thương của con gái, nước mắt ngắn dài, cầm khăn mùi xoa vẻ thương tiếc vô hạn “Hồi 8h ngày X tháng X năm XXXX, một vụ nhảy lầu tự vẫn tại toàn nhà XX, nạn nhân là một cô gái trẻ, 22 tuổi tên là Giang Tiểu Khuê..” quay sang Gia Kỳ “Nhóc Kỳ, tài khoản ngân hàng của nhỏ Khuê là bao nhiêu thì con chuyển hết vào tài khoản của ta coi như trả phí lập bản di chúc..”
Hức..Gia đình quái gở, ặc ặc..tôi muốn sống!
Tiểu Khuê uất ức nhìn mọi người xung quanh, nhân tiện đe dọa mama đại nhân của mình
“Bà thím, bà mà dám quăng tôi xuống, tôi cam đoan cả nhà bà không được sống yên, người của Hắc đảo sẽ không tha cho bà đâu…”
Vị mama đại nhân nào đó không thèm để ý đến sự uy hiếp đáng sợ kia chỉ thản nhiên buông một câu
“Hắc đảo có bằng hắc,bạch đạo không? Xin giới thiệu với con, ta chính là thiên hậu của thế giới ngầm, nếu muốn uy hiếp ta, lần sau kiếm lí do nào hay hay một chút”
Cô”…”
Làm sao mà cô lại có thể sinh ra trong một gia đình kinh hoàng thế này. Ông trời, người đang thử thách ý chí của con đấy à
Hình phạt ném từ tầng hai mươi xuống mặt đất đương nhiên chỉ là cảnh cáo. Người xưa có câu “hổ dữ không ăn thịt con”, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, hình phạt của cô không phải là cọ nhà vệ sinh trong thành phố, nhặt rác ngoài công viên bởi mama đại nhân kia đâu yêu nước đến vậy
Cô thở dài nhìn tấm biển trước mặt, cắn môi xông vào
Không biết kiếp trước cô có nợ nần gì mama đại nhân kia hay không mà bây giờ hậu quả cô phải gánh còn kinh hoàng hơn bom nguyên tử.
Ôi, ôi, thời huy hoàng ở Hắc đảo nay còn đâu
Trời cay nghiệt như mẹ kế!
“Bệnh viện Trường Lâm”
Haizz, không lẽ nào cô lại được chuyển đến khoa tâm thần???
Trước khi bước chân vào cô còn không muốn vào khoa đó nhưng bây giờ, cô thực muốn vào đó hơn bao giờ hết
Hu hu, nhà xác, là nhà xác!
Mặc dù ở Hắc đảo nhìn thấy xác chết là chuyện bình thường nhưng bây giờ cô mới nhận ra sự nguy hiểm của bà mẹ kia? Ôi, ở chung với xác chết còn gì là người?
Cô kinh hãi nhìn mấy xác trước mặt mà bụng dạ lộn nhộn lên hết, chỉ trực kiếm được túi ni lông hay cái bô nào đó là nôn luôn
Ọe! Ọe!
Vuôt ngục, cô ngồi xuống để ổn định lại sức khỏe
Ngồi xuống ghế, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rợn óc.Không biết ở trong bệnh viện có ma hay không nhỉ? Nhắc mới nhớ, có lần cô đang ngồi buồn hiu trong nhà, có kẻ nào đó đã nhồi nhét những tư tưởng xấu xa vào óc thiếu nữ non nớt “nghĩa trang không nhiều ma bằng nhà xác của bệnh viện”
Nếu bảo “Bệnh viện thì xa, bãi tha ma thì gần” giờ thì biết thế nào là ngược lại
Bất giác, cô sợ sệt ôm chặt lấy chân tay, răng từ lúc nào đã va chạm vào nhau cầm cập
“Giang…Tiểu…Khuê….”
Á…Á..Á..
Mắt cô mờ trắng đi rồi ngất xỉu. Cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp nào đó đã bế phốc cô lên.Ôi, con ma nào mà tay ấm thế, không phải là cô đã chết rồi đấy chứ?
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô khó chịu. Cô nhăn mặt, bụng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu
Ọe!
Cô vội lao xuống giường nôn ồng ộc. Kinh thật, chỉ với lượng nhẹ mùi thuốc sát trùng đã khiến cô ra nông nỗi này. Vuốt vuốt ngực, cô xanh xao qua lại giường thì nghe tiếng ai đó đang châm biếm mình
“Giang Tiểu Khuê, em vô dụng chết đi được. Mới nhìn thấy xác chết đã xanh cả mặt, anh gọi chọc một chút mà mà em ra nông này. Hừ, không hiểu bọn người ở Hắc đảo kia đầu óc ngấm nước hết hay sao mà để một đứa như em lãnh đạo, ôi trời, đúng là hết nói nổi”
Cô lườm kẻ miệng lưỡi cá ngạo nào đó, tặng cho hắn một cái lườm
“Anh thử ôm xác chết một ngày xem liệu anh có bình thường được không? Chẳng qua là thấn kinh tôi yếu thôi”
Gi Kỳ cười lớn, tay vỗ vào má cô “ôi, thần kinh của ẹm yếu? Sao những độc chiêu của em ở Hắc đảo có chứng minh được điều đó đâu”
Hừm,bây giờ tôi mới biết thấn kinh mình yếu mà!
“Gia Kỳ, anh không chọc tôi thì anh chết à?” Cô thắc mắc
Hắn chỉ nhếch mép lên, bảo “Ừm, không chọc em thì anh đây không chết ngay nhưng chắc sẽ chết dần dần vì buồn”
Cô “…”Mẹ kiếp, đồ thần kinh!
Tại sân bay
Một chàng trai tay xác vali, miệng không thôi lảm nhảm như tên khùng
“Bà xã, em không thể thương anh một chút à?’
Tiểu Mai quay ngoắt lại, quắc mắt “Em thương anh thì ai thương em?”
Bạn ông xã tương lai phản ứng “Anh thương em chứ còn ai?”
Cô cười đắc thắng “Chính vì em biết anh thương em nên em mới tạo điều kiện cho anh thể hiện. ông xã tương lai, anh kêu ca ít thôi, nếu anh còn không mau nhanh chân thì em không khách khí”
Bimko “…”
Lấy vợ đúng là khổ, nhưng không sao, anh đang rất cố gắng!
Những ánh mắt thương hại của biết bao cô gái trẻ hướng về mình, làm sao được, vợ là số hai, không ai dám tranh số một
“Bimko, anh còn không nhanh chân , em bỏ lại thì đừng trách”
“Rồi, anh biết rồi” Bimko nhăn nhó khổ sở
Đứng chờ hơn mười phút ở gần cửa ra vào, Tiểu Mai tỏ ra vô cùng chán nản. Gia Kỳ này đúng thật là tệ, đã dặn bao nhiêu lần là không được đến đón trễ, vậy mà??
Cũng phải thôi, dạo này vì chuyện của Tiểu khuê mà Gia Kỳ cũng nhức đầu không kém.
Từ khi uống thuốc của Tiểu Mai vào, cơ thể của Tiểu Khuê có sự biến đổi lạ, có lẽ con bé đã bị mất đi hồi ức. Lỗi cũng là do cô, chỉ vì nghe lời mama đại nhân kia mà cô khiến cô em gái ra nông nỗi này, nhưng nếu không làm như vậy thì không thể biết được tình cảm thực sự cảu Gia Kỳ, mặc dù chuyện này rất khắc nghiệt với Gia Kỳ
“Chỉ cần cho Tiểu Khuê uống thuốc, việc còn lại do ta lo, con cứ yên tam mà ở Mỹ đi. Thuốc giải nhớ cất cho cẩn thận, bao giờ ta bảo thì mới được cho nó uống. Chuyện của mẹ ruột con thì ta đã nói chyo con biết rồi,con muốn giải quyết sao là việc của con, ta không có quyền tham gia. Nhưng nói để con biết, dù sao người đó cũng là bậc trưởng bối của ta, con không nên quá bất kính. Hơn nữa, đứa trẻ mà con với Gia Kỳ cứu được ta gioa nó cho viện phúc lợi rồi, yên tâm đi”
Biết là vậy, nhưng cô vẫn có chút năn tăn
Khi quyết định từ Mỹ đến Bắc Kinh, cô cũng không muốn gặp người kia, nhưng không lẽ là cả đời không gặp? Cho nên, cô cùng Bimko tới Bắc Kinh để nhận lại người thân
Bố ruột của cô không phải ai xa lạ chính là người mà cô kêu một tiếng “ông nội”. Cuộc đời thật éo le, tại sao ông nội lại biến thành bố, mẹ ruột lại là một minh tinh màn bạc nổi tiếng.
Thực sự, cô không thích thân phận của mình chút nào nhưng biết làm sao, sinh ra trên đời đâu có quyền chọn cha mẹ, việc đã đến thì không thể tránh né
Mama đại nhân nói đúng,quá khứ là tiền đề cho tương lai, nếu giải quyết chuyện quá khứ không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô
“Tiểu Mai, em lại nghĩ đến chuyện bố mẹ em ở Bắc Kinh đấy à, không sao, dù em là ai, em có thể nào anh cũng luôn ở cạnh em”
Đúng thế, dù thế nào thì cô cũng có người để dựa vào cơ mà
“Bimko, em yêu anh”
Bimko dịu dàng hôn lên tóc cô, mỉm cười rạng rỡ
Người con gái anh yêu đã phải chịu một cú sốc lớn như thế mà anh lại không thể chia vơi với cô, anh quả là vô dụng!
Anh ôm cô thật chặt, hít hà hương lan trên người cô một lát
“Tiểu Mai, chúng ta sẽ không đi Mỹ nữa, chúng ta ở lại Việt Nam luôn đi, công việc ở đó anh sẽ giao lại cho Kisfuvis”
“Anh…”
Cô ngập ngừng định nói gì đó thì bỗng có một giọng ngây ngấy khiến người khác rùng mình vang lên
“Ui cha, mùi mẫn, mùi mẫn quá!”
Cả hai nhìn về đằng trước, Bimko không khách khí lên tiếng
“Chú mày không thể ngậm mồm lại được à? Gia Kỳ, lần sau chú mà thấy anh với Tiểu Mai đang “tình chàng, ý thiếp” thì khôn hồn ngậm mồm lại, đang dâng trào xúc cảm,hừ, mất hứng”
Gia Kỳ cười khanh khách,mắt nhìn về phía Tiểu Mai
“Tiểu Mai, tôi làm cậu mất hứng hử? Vậy thì xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, ..uhm..” đưa mắt sang thách thức với Bimko “Biết vậy, tôi chờ hai người kiss nhau thì mới đến chào hỏi, ôi, tôi vô ý, vô ý quá”
“Gia Kỳ,cậu…” Tiểu Mai đỏ mặt, không nói lên lời
Kẻ nào đó so trình độ văn hóa tuy không bằng Gia Kỳ nhưng nếu đọ về trình độ mặt dày thì có thể được coi là cao thủ thất truyền trong truyền thuyết
Bimko vỗ vai Gia Kỳ, tỏ vẻ thông cảm “không sao, anh không trách gì chú đâu. Yên tâm, với sự nhiệt tình của chú, anh với chị chú cũng nhiệt tình chờ đêm tân hôn của chú với Tiểu Khuê, chờ tới lúc hai đứa đang lên đỉnh thì anh đây sẽ ném hai quả pháo hoa vào phòng chú, coi như chúc mừng..”
Gia Kỳ”…”mặt đen hơn đít nồi
Tiểu Mai cười lạnh, khinh bỉ vị ông xã nào đó “Bimko, anh bớt vô sỉ đi. Tuần trước, anh chọc phá đêm tân hôn của thầy Alexau khiến thầy tái tái mặt mày, bây giờ anh định bày trò cũ đấy hả?”
Vị ông xã Bimko lắc đầu phủ định “Vớ vẩn, em nghĩ anh là loại người nhạt nhéo tới vậy sao? Đêm đó, anh chỉ vô tình báo cảnh sát là có vụ bán dâm thôi mà, ai biết là thầy Alexau ở đo, thôi, coi như anh giúp thầy ấy thông báo ấy mà, không cảm ơn thì thôi lại còn trách anh.Chú em Gia Kỳ đây ấy hả, anh chỉ mừng hai quả pháo hoa thôi mà, đơn gian mới là hay, em chẳng biết gì?”
Gia Kỳ nhìn hai vợ chồng nhà này tới mức tái mét mặt mày “…” vợ chồng này vô sỉ như nhau!
Hú hồn, cũng may là Tiểu Khuê của anh cũng dễ nuôi, bằng không, chắc anh phải thường xuyên mang theo thuốc trợ tim
|
Chương 44 Từ Hắc đảo trở về, Lâm Tô Thành nhàn tới mức không có việc gì làm nên lại trở về với thế giới phồn hoa, trụy lạc trước đây
Ánh đèn xanh đỏ lập lòe, tiếng nhạc ồn ào đến chói tai, lắc theo điệu nhạc là vô số những cô gái thân hình nóng bỏng đang uốn éo theo điệu nhạc.
Tại một góc ở nào đó, một người đang hút thuốc , khẩy tay ném thẳng điếu thuố xuống đất, mũi dày nhoay nhoay cho hết tàn lửa. Đời thật chán, cứ tưởng đến club là vui, ai dè!
Nhấp một ngụm Wissky , chất lỏng vào bụng khiến người ta có cảm giác khoái lạc, đây mới chính là thế giới thực thụ mà con người nên hướng tới. Cuộc sống ấy à, nếu không ăn chơi, không hưởng thụ thì không phải là cuộc sống. Dẹp tan những chuyện vớ vẩn khỏi não, Tô Thành tiếp tục công việc thưởng thức rượu
Một người đàn ông thân hình rắn chắc, những nét trên khuôn mặt toát lên khí chất cao sang vốn có. Nhìn thấy người nào đó đang ngồi rầu rĩ một xó ở góc kia, người đàn ông đi đến bắt chuyện
“Anh Thành, lâu ngày không gặp, hừ, không biết dạo này cô nào đánh bùa anh mà mất tích hoài, mấy em nhớ anh lắm đó”
Tô Thành tỏ vẻ không hứng thú, đẩy tay người kia khỏi vai mình, giọng chán nản
“Có đã tốt, vừa rồi bị nhốt trên Hắc đảo, vừa mới vác được xác về”
“Hắc…Hắc đảo?” người kia nghe xong thấy kinh hãi, miệng bắp đầu lắp bắp “Nghe nói Hắc đảo một đi không trở về, anh Thành, làm sao mà anh có thể bảo toàn tính mạng về đây?”
“Mày nghĩ tao là ai??? Hắc đảo bé bằng lỗ mũi ấy mà làm khó được ta. Về đây cũng chán, dạo này không có chỗ nào để chơi, chán ngắc!”
Người kia hiểu ý vội ra lệnh cho đàn em thì bị Tô Thành ngăn lại “mày định cho mấy con bé vớ vẩn kia đấy hả? Hừ, chơi chán rồi, mốt cấm mày dẫn mấy đứa đó gần, ta đây không hứng thú nữa”
…..
Dạo một vòng quanh thành phố,Tô Thành ngán ngẩm xuống xe, mua chút điểm tâm cho cô cháu gái tội niệp đang bị nhốt ở bệnh viện. Khổ thân nó, vừa mới về nhà đã bị bà chị kính yêu kia hành hạ tới mức khổ sở, đã vậy lại còn nhốt nó ở bệnh viện mà không cho về nhà
Cháu ngoan, cậu vô cùng thương cháu nhưng mẹ của cháu thì thương Gia Kỳ hơn cháu, Tiểu Khuê ơi, cháu chấp nhận số phận một chút đi
“Quý khách, quý khách có muốn thử bánh mới của tiệm chúng tôi không?”
Chẳng để ý, Tô Thành chỉ gật đâu,bất giác hướng mắt ra xa.
Người phụ nữ đáng ghét kia, 5 năm rồi, không biết em sống ra sao? Em đã tìm được hạnh phúc của mình chưa?
Trước kia, khi anh vẫn còn theo đuổi cô, cô cho rằng tình yêu của anh không đủ để cô hạnh phúc, không nhiều để có thể bao bọc cô
Nhiều năm nay, anh vẫn cho rằng quên cô đi là việc đơn giản nhưng quả thực, bao năm rồi, hình ảnh cô vẫn in đậm trong trái tim anh
Đêm hôm đó, nếu như không yêu anh, tại sao cô lại đem trao tất cả những gì quý nhất của cô cho anh.Cô có thể nói dối nhưng cơ thể không hề biết nói dối.Thế mà, sáng hôm sau, cô nhắn tin chia tay, bảo anh quên cô đi, anh đã làm gì sai chăng?
Anh đã từng tự hỏi mình nhiều lần, anh đã làm gì sai khiến cô tự dưng lại bỏ anh đi
Mẹ kiếp, anh rủa một câu, không có em liệu anh chết sao, anh là Lâm Tô Thành, kẻ từng đốn tim rất nhiều thiếu nữ, thế mà, có lúc anh lại thất bại tới mức bị bỏ rơi ngay sau khi tình một đêm
“Chú ơi, sao chú vô ý thức thế, ở đây có thùng giác mà”
Một thằng bé với đôi mắt trong veo, tuy vóc dáng rất nhỏ chỉ trạc tầm năm, sáu tuổi nhưng đã toát lên khí chất hơn người.Ánh mắt cương nghị của cậu nhóc kiến Tô Thành rất khó chịu. Anh hất nó ngã xuống đất, trợn mắt lên, cảnh cáo
“Oát con, cút ngay!”
Đứa trẻ ấm ức bĩu môi, sợ hãi nhìn Tô Thành rồi khóc ré lên
Hừ, bọn con nít bây giờ rách việc thật!
Tô Thành bực mình nhanh chóng đem hộp điểm tâm rời đi, để lại đằng sau là tiếng khóc thút thít của đứa trẻ
Người phụ nữ ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ về
“Ngoan, đừng khóc, nói cô nghe ai bắt nạt con”
Đứa trẻ lắc đầu, chăm chú nhìn người đàn ông đã rời đi.Hức, người lớn thật quá đáng!
Trở về bệnh viện, Tô Thành há hốc mồm nhìn đứa cháu ngoan đang ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Không biết bị bỏ đói bao lâu mà vừa nhìn thấy đồ ăn, chưa kịp chào hỏi một tiếng đã dật lấy đồ ăn từ trên tay Tô Thành
Tô Thành mắt tròn hơn hạt nhãn, đưa mắt nhìn ba con người kia
“Gia kỳ, Tiểu Khuê bị làm sao mà trông nó ăn kinh thế?”
Gia Kỳ ấp úng “Uhm, tại Tiểu Khuê không ngoan ngoãn nghe lời nên dì Nhã, dì Nhã mới dùng một chút tâm kế nên..nên sốc do chưa chuẩn bị tinh thần, thần kinh không vững vàng, cộng thêm vừa nhìn thấy Bimko đã nhào tới ôm nên.. nên dì mới cho ý tá tiêm thuốc an thần cho cô ấy…”
Nhìn vẻ đau đớn của Gia Kỳ, làm cậu như anh cũng cảm thấy đau lòng. Đứa cháu này, rốt cuộc cháu bị làm sao thế?
Sau khi Tiểu Mai cùng Hoàng Quân đi đến bệnh viện thăm Tiểu Khuê nhân tiện cho cô uống giải. Không ngờ, vừa cho cô uống thuốc. Vừa tỉnh lại, nhìn thấy Bimko, Tiểu Khuê như bị trúng tà, chạy đến cắn xé quần áo Bimko
Bạn nhỏ nào đó quần áo rách nát hơn cả ăn mày kinh hoàng nhìn vợ tương lai,liếc nhìn Tiểu Khuê, rụt cổ lại
“Bà xã, công nhận nhà em ai cũng có năng khiếu lột đồ người khác!”
Tiểu Mai lườm Bimko “Ngậm mồm lại cho em, anh còn phát ngôn nữa thì đêm nay ngủ phòng khách!”
Ăn no xong, Tiểu Khuê vuốt ngực, uống cốc nước rồi đi ngủ
Gia Kỳ lo lắng nhưng cũng không dám mở miệng, chờ khi vừa đi ra khỏi phòng, Gia Kỳ mới dám lại gần Tiểu Mai hỏi chuyện
“Bà chị, rốt cuộc chị cho Tiểu Khuê của tôi uống thuốc quái quỷ gì thế? Chị định đầu độc Tiểu Khuê sao?”
Tiểu Mai lắc đầu bất lực “Biết sao được, nhẽ ra 4 năm trước khi nó tỉnh lại thì phải cho nó uống thuốc giải nhưng vì nó sống ở Hắc đảo một năm,quá trình chuyển hóa thuốc cũng bị chậm nên bây giờ mới phản thuốc” Vỗ vai an ủi “Gia Kỳ, không sao cả, chỉ cần có tôi ở đây, Tiểu Khuê nhất định không sao, nó sẽ bình thường mà”
Gia Kỳ biết nhưng..nếu cứ để Tiểu Khuê trở nên điên dại như vậy anh không đành lòng
Hòa Nhã biết chuyện cùng chồng đến thăm tình hình con gái. Mấy bữa nay, cứ đến 3h sáng là Tiểu Khuê bắt đầu “nổi loạn” khiến mọi người không ai được ngủ ngon. Buộc lòng, Gia Kỳ phải cho người tiêm thuốc an thần cho cô
“Gia kỳ, không lẽ cậu định để cho cô ấy tiêm thuốc an thần suốt sao, nếu tiếp tục tiêm như vậy, cơ thể của cô ấy sẽ…” Bimko
Gia Kỳ cũng không muốn làm như vậy nhưng không còn cách nào cả
Suốt mấy đêm nay anh không được ngủ ngon giấc, trên người bầm tím hết vì bị cô nàng nào đó nổi điên hành hạ. Nhưng, anh tình nguyện!
Ông trời, sao mọi mọi chuyện vốn bình thường sao bây giờ lại ra nông nỗi này!
Rầm!
Hung hăng đá cửa một cái, Tiểu Mai xông vào phòng làm việc của vị mama đại nhân
“Mama Hòa Nhã, mọi chuyện tất cả là do người, do người mà ra, người..người thật quá đáng!”
Quá đáng? Ta sao?
Hòa Nhã nhíu mày, đưa mắt nhìn Tiểu Mai
“Con ngoan ngoãn ngồi đó cho ta. Việc ta đã làm, ta không bao giờ biết đến hai chữ “hối hận”. Ta là mẹ của Tiểu Khuê chứ không phải con, con có quyền gì mà can thiệp? Ta nói rồi, ta bảo con làm gì thì con chỉ cần ngoan ngoãn mà thực hiện, đừng bao giờ hỏi nguyên nhân. Sau này, con nhất định sẽ hiểu. Còn bây giờ, con ra khỏi đây cho ta”
Nói rồi, Hòa Nhã cho người kéo Tiểu Mai ra khỏi phòng
Vì cái gì, vì cái gì mà Tiểu Khuê ra nông nỗi này?
Ha ha, Thiên hậu thế giới ngầm, cảnh sát trá hình, ha ha, rốt cuộc là vì uy quyền hay là vì cái gì mà bà lại đối xử với đứa con ruột của mình như thế?
Lâm Hòa Nhã, bà không phải là người!
Trên đời này, không có một người mẹ nào lại đối xử với con gái của mình như thế, để con gái mình chịu đựng khổ sở bao năm mà gọi là rèn luyện, bị trúng độc nhưng không giải chỉ vì muốn thử thách tình yêu của Gia Kỳ, đáng không?
Cuối cùng, thứ mà bà nhận được là gì?
Một đứa con nằm vật vã trên giường bệnh như một kẻ điên
Một đứa con rể đau đớn suốt mấy năm
Một người chồng xa cách
Con không có tình cha, chồng không được ở bên cạnh vợ, tình mẫu tử của bà đây hả?
“Tiểu Mai, em bình tĩnh một chút, mẹ vợ làm như thế là có lí của mẹ vợ, em đừng nóng!”
Tiểu Mai run lẩy bẩy, nước mắt dàn dụa như mưa. Cô ôm lấy Bimko,hết rồi, cuối cùng cô đã hiểu thế nào là trái tim của phát xít.
Nếu đọ mức độ độc tài của Lâm Hòa Nhã với Hít le thì chắc hẳn Hít le phải chết thê thảm trước bàn tay của Hòa Nhã
Nếu nói đến lạnh lùng, tim băng thì Lâm Hòa Nhã là độc nhất vô nhị
“Bimko, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi”
Cô khóc nức nở, ôm chặt lấy anh như sam
Tiểu Khuê, người sai là chị, chị hại em rồi, Tiểu Khuê
….
Suốt mấy đêm đèn ngủ không tắt, suốt mấy đêm Bimko phải ngủ một mình, suốt mấy đêm Gia Kỳ thức trắng trông nom Tiểu Khuê..suốt mấy đêm, Tiểu Mai không hề ngủ
Rầm!
Đang mơ màng trong giấc ngủ, Bimko giật mình nhìn người con gái đang đứng trước mặt anh mệt mỏi tới mức phờ phạc. Trong bóng đêm, người con gái bé nhỏ đang nằm trong lòng anh đang yên giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm “Tiểu Khuê, chị xin lỗi, chị xin lỗi”
|