Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 30 Tôi nhanh chóng kéo Gia Kỳ đến quán cà phê Lee Mountain để xem màn kịch của ông cậu. Hình như quán cà phê này nghịt người, thậm chí còn hết chỗ để ngồi. Thỉnh thoảng có những khách hàng vô tư nói rằng “tôi không cần chỗ ngồi, chỉ cần cho tôi một tách cà phe hoặc đồ uống gì đó là được, tôi chỉ cần ngồi cạnh người đàn ông đằng kia”
Đưa mắt nhìn đến bàn, tôi nhận ra hình dáng quen thuộc.Gia Kỳ kéo tôi đứng chúi vào một góc để quan sát tình hình
Tôi dám chắc rằng quán cà phê này phải cảm tạ ông cậu tôi vì nhờ có cậu thì mấy kẻ tò mò kia mới nhanh chân đến đặt bàn trước chúng tôi
Tôi ngước lên trời than thầm “tại sao những kẻ có nhan sắc, đăng chỉ vài dòng đơn giản trên trang web mà cũng có thể gây bão là sao?”
Tiếng nhạc du dương cất lên, tôi chăm chăm nhìn vào bàn của ông cậu, không quên dặn cô phục vụ đặt máy nghe nén mini vào chân ông cậu.Côn nhận, chỉ mở miệng nhờ thôi mà cô phục vụ kia đã nuốt trắng được 500k của Gia Kỳ.
Khốn kiếp, sao cô ta không đi ăn cướp luôn đi, giả vờ làm phục vụ lương thiện làm chi
A,bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, là tiếng bà cô
“Anh muốn sao”
“Câu này tôi hỏi em mới phải, em muốn sao?”
“ Anh..Anh…”
“Như Tố à, anh đây!”
“Hừ,đồ vô sỉ nhà anh, sao anh dám viết bậy viết bạ lên trang web, hả?”
“Ý, em nhắc anh mới nhớ, em coi,tình cảm của anh là thật lòng, em không nên từ chối làm gì. Em bảo anh em là cảnh sát hả? Chị gái anh cũng là cảnh sát nha, xem ra chúng ta rất môn đăng hộ đối!”
“Mẹ kiếp! Anh có ngậm cái mồm của anh lại không hả? Anh đúng là vô sỉ, mặt dày, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải sợ những lời đe dọa của anh?”
“Cô giáo Như Tố à, em đừng quên em là giáo viên, em không thể chửi tục được,học sinh nghe được chúng nó lại bảo là do em dạy đấy.Em hỏi anh là ai mà dám dọa em à? Anh là Tô Thành, là Lâm Tô Thành! Anh dĩ nhiên không có đủ sức để đuổi việc hiệu trưởng nơi em đang làm việc nhưng anh đủ sức khiến em phải nghỉ việc,anh không phải khủng bố mà ném bom hay mua xăng đốt nhà em nhưng anh đủ sức khiến nhà em bị giải tỏa. Vậy, em nghĩ anh là ai mà không dám dọa em?”
“Anh..anh thật bỉ ổi, vô liêm sỉ?”
“Tôi bỉ ổi? Bỉ ổi bằng việc bố em đã ăn hối lộ không, tôi vô liêm sỉ, vô liêm sỉ bằng chuyện mẹ em biết người ta có vợ, có con rồi mà vẫn đi dụ dỗ không? Như Tố, em đừng tự sỉ vả mình như thế? Em ngoài việc làm bạn gái anh ra, em không còn lựa chọn nào nữa đâu.Cả ông anh họ của em nữa, dĩ nhiên, anh ta không bị cách chức nếu em đồng ý làm bạn gái anh”
“Anh, anh dám điều tra tôi”
“ồ không, anh không điều tra em, anh chỉ tìm hiểu cuộc sống phong phú của gia đình em mà thôi”
Mặt bà cô tím tái rồi chuyển sang trắng bệch, có lẽ không chịu đựng được nữa, bà cô đập mạnh vào bàn, chỉ thẳng tay vào mặt ông cậu, hét lên
“Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao?”
Ông cạu nở nụ cười ranh mãnh “Chẳng phải anh nói rồi sao, chỉ cần em làm bạn gái anh”
“Được!”bà cô hít thật mạnh, gật đầu “Chỉ cần anh buông tha cho người nhà tôi, tôi sẽ làm bạn gái anh!”
Haizz, lưới tình lồng lộng tuy thưa nhưn khó lọt. Bà cô ơi bà cô, dù bà cô có thông minh,tài trí, lạnh lùng như băng ngàn năm thì cô cũng không thể địch nổi ông cậu cực phẩm của em đâu.Ở Bắc Kinh, biết bao nhiêu phụ nữ đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô, tài giỏi hơn cô cũng chỉ bại trong tay ông cậu Lâm Tô Thành này của em
Tôi ngán ngẩm không muốn biết kết quả nữa,kẻ ngu cũng đoán được kết cục của câu chuyện này
Gia Kỳ tinh quái nhìn tôi, nở nụ cười tinh quái “Cậu thấy chiêu này đọc không? Nhờ một phần lớn công đào tạo của tôi đó”
Tôi khinh bỉ đồng chí nào đó “Quả nhiên,mấy trò biến thái này không phải cậu thì tôi cũng thấy lạ, làm sao mà ông cậu biết rõ gia cảnh nhà bà cô đến vậy?”
Đồng chí nào đó mặt dày nói “Không sao, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, ha ha!”
Nói chuyện với tên biến thái này có lúc thần kinh của tôi bị viêm mất
Tôi không thèm nói chuyện với hắn, quay ngoắt đi thì bị một bàn tay nào đó giữ lại
“Cậu định đi đâu?”
Tôi hừ mũi,nói “Cái gì cậu cũng có thể quản lí tôi nhưng đi vệ sinh thì, xin lỗi, tôi không thể để cậu quản được!”
Hắn đỏ mặt im lặng
Tôi cũng không thấy lạ trước thái độ của hắn, ai bảo hắn chọc vào ổ kiến lửa là tôi
Đi đến nhà vệ sinh, tôi đang định bước vào thì bất chợt gặp Hoàng Quân. Từ hôm gặp Hoàng Quân ở sân trường lúc đợi ông cậu đàm phán với cô Như Tố, hôm nay, tôi trùng hợp gặp lại cậu, tuy có hơi mất mặt nhưng ít nhất được gặp lại cậu là vui rồi
Tôi dơ tay chào thì Hoàng Quân bơ tôi, đi thẳng. Tôi đâu phải ác quỷ mà né tôi, bực mình,t ôi liền đi theo cậu ta xem cậu ta định trốn đi đâu
Tôi khựng lại. Phía bàn gần vòi nước, tôi thấy chị Mai đang ngồi nói chuyện với Hoàng Quân.
Quái lạ, chị và Hoàng Quân có chuyện gì để nói, không lẽ hai người họ quen nhau?
Chị Mai mới từ Mỹ về chưa bao lâu mà? À, trước đây Hoàng Quân cũng từng đi Mỹ, nghe nói cậu ta ở bên Mỹ học rất tốt.Nhưng sao cậu ta lại về Việt nam, không lẽ giữa hai người bọn họ có chuyện gì?
“Hoàng Quân không phải là người tốt, em nên tránh xa hắn ta ra”
Thế mà giờ đây, chính chị lại có liên quan đến Hoàng Quân.Hóa ra, chị khuyên tôi nên tránh xa Quân là để chị với cậu ta được ở bên cạnh nhau sao?
Cổ họng tôi trào lên một chất gì đó khiến tôi nghẹn ắng.Không phỉ tôi đã hứa với Gia Kỳ không quan tâm ai khác sao, giờ tôi đang nghĩ gì thế?
Gia Kỳ nói đúng, có lẽ, trên đời này, ngoài hắn ra sẽ không còn ai đối xử với tôi tốt như hắn
“Tiểu Khuê, đứng đó làm gì, không lẽ ngủ quên trong nhà vệ sinh”
Gia Kỳ
Tôi ứa nước mắt, đột nhiên rất muốn ôm lấy hắn. Vòng tay của hắn ấm thật,thoang thoảng có mùi hương nhài rất dịu nhẹ. Tôi ôm hắn thật chặt, dụi cằm vào ngực hắn
“Sao vậy, không lẽ cậu vào nhầm nhà vệ sinh?”
Tôi ngước lên nhìn hắn, nhăn mặt “Đang lãng mạn, cái gì mà vào nhầm nhà veej sinh, có cậu mới vào nhầm nhà vệ sinh!” rồi tiếp tục ôm hăn thật chặt
Tôi không biết tôi ôm hắn để làm gì, nhưng tôi thích cái cảm giác này
Mùi hoa nhài nhè nhẹ, thoang thoảng, ngọt ngào quện vào mùi hương hoa sen ở quán khiến tôi ngây ngất. Tôi như chìm vào thế giới riêng của mình. Tôi không quan tâm những ánh mắt kì quái của người khác nhìn vào, lúc này, tôi chỉ muốn ôm Gia Kỳ thật lâu
Có lẽ,là lần đầu tôi chủ động ôm hắn, tôi cọ cọ mặt vào ngực hắn, nói nhỏ “Gia Kỳ, đừng bao giờ bỏ tay ra biết chưa”
Mắt Gia Kỳ chợt lóe sáng, hắn mỉm cười với tôi. Chốc chốc, mặt hắn đỏ bừng nên, hắn đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn mọi người xung quanh. Hắn ho nhẹ vài tiếng, hắng giọng với tôi
“Tiểu Khuê, chúng ta có thể về nhà tiếp tục ôm nhau, nhưng ở nơi công cộng thế này…”
Mặt tôi bỗng nhiên đỏ bừng, tôi muốn nói với hắn một câu từ lâu lắm rồi
:Gia Kỳ, tôi muốn nói với cậu một chuện, từ lâu rồi, tôi muốn..”
Hắn đang trông chờ nhìn tôi, ánh mắt có gì đó vui mừng. Tôi không biết hắn đang sướng cái gì, kì thực, tôi không nhịn được nữa mà thốt lên
“Gia Kỳ, tôi muốn đi vệ sinh”
Chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không, tôi vùng vẫy thoát khỏi lòng hắn,chạy một mạch vào nhà vệ sinh
|
Chương 31 Tôi nhanh chóng kéo Gia Kỳ đến quán cà phê Lee Mountain để xem màn kịch của ông cậu. Hình như quán cà phê này nghịt người, thậm chí còn hết chỗ để ngồi. Thỉnh thoảng có những khách hàng vô tư nói rằng “tôi không cần chỗ ngồi, chỉ cần cho tôi một tách cà phe hoặc đồ uống gì đó là được, tôi chỉ cần ngồi cạnh người đàn ông đằng kia”
Đưa mắt nhìn đến bàn, tôi nhận ra hình dáng quen thuộc.Gia Kỳ kéo tôi đứng chúi vào một góc để quan sát tình hình
Tôi dám chắc rằng quán cà phê này phải cảm tạ ông cậu tôi vì nhờ có cậu thì mấy kẻ tò mò kia mới nhanh chân đến đặt bàn trước chúng tôi
Tôi ngước lên trời than thầm “tại sao những kẻ có nhan sắc, đăng chỉ vài dòng đơn giản trên trang web mà cũng có thể gây bão là sao?”
Tiếng nhạc du dương cất lên, tôi chăm chăm nhìn vào bàn của ông cậu, không quên dặn cô phục vụ đặt máy nghe nén mini vào chân ông cậu.Côn nhận, chỉ mở miệng nhờ thôi mà cô phục vụ kia đã nuốt trắng được 500k của Gia Kỳ.
Khốn kiếp, sao cô ta không đi ăn cướp luôn đi, giả vờ làm phục vụ lương thiện làm chi
A,bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, là tiếng bà cô
“Anh muốn sao”
“Câu này tôi hỏi em mới phải, em muốn sao?”
“ Anh..Anh…”
“Như Tố à, anh đây!”
“Hừ,đồ vô sỉ nhà anh, sao anh dám viết bậy viết bạ lên trang web, hả?”
“Ý, em nhắc anh mới nhớ, em coi,tình cảm của anh là thật lòng, em không nên từ chối làm gì. Em bảo anh em là cảnh sát hả? Chị gái anh cũng là cảnh sát nha, xem ra chúng ta rất môn đăng hộ đối!”
“Mẹ kiếp! Anh có ngậm cái mồm của anh lại không hả? Anh đúng là vô sỉ, mặt dày, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải sợ những lời đe dọa của anh?”
“Cô giáo Như Tố à, em đừng quên em là giáo viên, em không thể chửi tục được,học sinh nghe được chúng nó lại bảo là do em dạy đấy.Em hỏi anh là ai mà dám dọa em à? Anh là Tô Thành, là Lâm Tô Thành! Anh dĩ nhiên không có đủ sức để đuổi việc hiệu trưởng nơi em đang làm việc nhưng anh đủ sức khiến em phải nghỉ việc,anh không phải khủng bố mà ném bom hay mua xăng đốt nhà em nhưng anh đủ sức khiến nhà em bị giải tỏa. Vậy, em nghĩ anh là ai mà không dám dọa em?”
“Anh..anh thật bỉ ổi, vô liêm sỉ?”
“Tôi bỉ ổi? Bỉ ổi bằng việc bố em đã ăn hối lộ không, tôi vô liêm sỉ, vô liêm sỉ bằng chuyện mẹ em biết người ta có vợ, có con rồi mà vẫn đi dụ dỗ không? Như Tố, em đừng tự sỉ vả mình như thế? Em ngoài việc làm bạn gái anh ra, em không còn lựa chọn nào nữa đâu.Cả ông anh họ của em nữa, dĩ nhiên, anh ta không bị cách chức nếu em đồng ý làm bạn gái anh”
“Anh, anh dám điều tra tôi”
“ồ không, anh không điều tra em, anh chỉ tìm hiểu cuộc sống phong phú của gia đình em mà thôi”
Mặt bà cô tím tái rồi chuyển sang trắng bệch, có lẽ không chịu đựng được nữa, bà cô đập mạnh vào bàn, chỉ thẳng tay vào mặt ông cậu, hét lên
“Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao?”
Ông cạu nở nụ cười ranh mãnh “Chẳng phải anh nói rồi sao, chỉ cần em làm bạn gái anh”
“Được!”bà cô hít thật mạnh, gật đầu “Chỉ cần anh buông tha cho người nhà tôi, tôi sẽ làm bạn gái anh!”
Haizz, lưới tình lồng lộng tuy thưa nhưn khó lọt. Bà cô ơi bà cô, dù bà cô có thông minh,tài trí, lạnh lùng như băng ngàn năm thì cô cũng không thể địch nổi ông cậu cực phẩm của em đâu.Ở Bắc Kinh, biết bao nhiêu phụ nữ đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô, tài giỏi hơn cô cũng chỉ bại trong tay ông cậu Lâm Tô Thành này của em
Tôi ngán ngẩm không muốn biết kết quả nữa,kẻ ngu cũng đoán được kết cục của câu chuyện này
Gia Kỳ tinh quái nhìn tôi, nở nụ cười tinh quái “Cậu thấy chiêu này đọc không? Nhờ một phần lớn công đào tạo của tôi đó”
Tôi khinh bỉ đồng chí nào đó “Quả nhiên,mấy trò biến thái này không phải cậu thì tôi cũng thấy lạ, làm sao mà ông cậu biết rõ gia cảnh nhà bà cô đến vậy?”
Đồng chí nào đó mặt dày nói “Không sao, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, ha ha!”
Nói chuyện với tên biến thái này có lúc thần kinh của tôi bị viêm mất
Tôi không thèm nói chuyện với hắn, quay ngoắt đi thì bị một bàn tay nào đó giữ lại
“Cậu định đi đâu?”
Tôi hừ mũi,nói “Cái gì cậu cũng có thể quản lí tôi nhưng đi vệ sinh thì, xin lỗi, tôi không thể để cậu quản được!”
Hắn đỏ mặt im lặng
Tôi cũng không thấy lạ trước thái độ của hắn, ai bảo hắn chọc vào ổ kiến lửa là tôi
Đi đến nhà vệ sinh, tôi đang định bước vào thì bất chợt gặp Hoàng Quân. Từ hôm gặp Hoàng Quân ở sân trường lúc đợi ông cậu đàm phán với cô Như Tố, hôm nay, tôi trùng hợp gặp lại cậu, tuy có hơi mất mặt nhưng ít nhất được gặp lại cậu là vui rồi
Tôi dơ tay chào thì Hoàng Quân bơ tôi, đi thẳng. Tôi đâu phải ác quỷ mà né tôi, bực mình,t ôi liền đi theo cậu ta xem cậu ta định trốn đi đâu
Tôi khựng lại. Phía bàn gần vòi nước, tôi thấy chị Mai đang ngồi nói chuyện với Hoàng Quân.
Quái lạ, chị và Hoàng Quân có chuyện gì để nói, không lẽ hai người họ quen nhau?
Chị Mai mới từ Mỹ về chưa bao lâu mà? À, trước đây Hoàng Quân cũng từng đi Mỹ, nghe nói cậu ta ở bên Mỹ học rất tốt.Nhưng sao cậu ta lại về Việt nam, không lẽ giữa hai người bọn họ có chuyện gì?
“Hoàng Quân không phải là người tốt, em nên tránh xa hắn ta ra”
Thế mà giờ đây, chính chị lại có liên quan đến Hoàng Quân.Hóa ra, chị khuyên tôi nên tránh xa Quân là để chị với cậu ta được ở bên cạnh nhau sao?
Cổ họng tôi trào lên một chất gì đó khiến tôi nghẹn ắng.Không phỉ tôi đã hứa với Gia Kỳ không quan tâm ai khác sao, giờ tôi đang nghĩ gì thế?
Gia Kỳ nói đúng, có lẽ, trên đời này, ngoài hắn ra sẽ không còn ai đối xử với tôi tốt như hắn
“Tiểu Khuê, đứng đó làm gì, không lẽ ngủ quên trong nhà vệ sinh”
Gia Kỳ
Tôi ứa nước mắt, đột nhiên rất muốn ôm lấy hắn. Vòng tay của hắn ấm thật,thoang thoảng có mùi hương nhài rất dịu nhẹ. Tôi ôm hắn thật chặt, dụi cằm vào ngực hắn
“Sao vậy, không lẽ cậu vào nhầm nhà vệ sinh?”
Tôi ngước lên nhìn hắn, nhăn mặt “Đang lãng mạn, cái gì mà vào nhầm nhà veej sinh, có cậu mới vào nhầm nhà vệ sinh!” rồi tiếp tục ôm hăn thật chặt
Tôi không biết tôi ôm hắn để làm gì, nhưng tôi thích cái cảm giác này
Mùi hoa nhài nhè nhẹ, thoang thoảng, ngọt ngào quện vào mùi hương hoa sen ở quán khiến tôi ngây ngất. Tôi như chìm vào thế giới riêng của mình. Tôi không quan tâm những ánh mắt kì quái của người khác nhìn vào, lúc này, tôi chỉ muốn ôm Gia Kỳ thật lâu
Có lẽ,là lần đầu tôi chủ động ôm hắn, tôi cọ cọ mặt vào ngực hắn, nói nhỏ “Gia Kỳ, đừng bao giờ bỏ tay ra biết chưa”
Mắt Gia Kỳ chợt lóe sáng, hắn mỉm cười với tôi. Chốc chốc, mặt hắn đỏ bừng nên, hắn đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn mọi người xung quanh. Hắn ho nhẹ vài tiếng, hắng giọng với tôi
“Tiểu Khuê, chúng ta có thể về nhà tiếp tục ôm nhau, nhưng ở nơi công cộng thế này…”
Mặt tôi bỗng nhiên đỏ bừng, tôi muốn nói với hắn một câu từ lâu lắm rồi
:Gia Kỳ, tôi muốn nói với cậu một chuện, từ lâu rồi, tôi muốn..”
Hắn đang trông chờ nhìn tôi, ánh mắt có gì đó vui mừng. Tôi không biết hắn đang sướng cái gì, kì thực, tôi không nhịn được nữa mà thốt lên
“Gia Kỳ, tôi muốn đi vệ sinh”
Chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không, tôi vùng vẫy thoát khỏi lòng hắn,chạy một mạch vào nhà vệ sinh
Chương
Tôi không hề biết rằng trong lúc tôi đang ở giải quyết nỗi buồn sâu thẳm, có một đôi nam nữ đang diễn tiểu thuyết ngôn tình. Khi đi ra, tôi bất chợt nghe được giọng nói quên quen
Chị Mai “Xin lỗi, tôi là les”
Tôi thất kinh nhìn chị, không phải chứ, chị bị đồng tính sao? Không lẽ do bị chấn thương tâm lí, học hành căng thẳng sinh ra ảo tưởng hay là do epi-mark khi mang thai nên chị mới ra nông nỗi này. Trời, cái chuyện kinh thiên động địa này cũng có thể sảy ra sao
Người nam nghe được câu ấy liền cười ha ha, giong điệu có chút châm biếm
“Không sao, tôi là gay”
Ôi, hai con người này, hai người đang diễn tiểu thuyết đam mỹ đấy hả? một kẻ là gay, một kẻ là les,oa, yêu nhau quá hợp *vỗ tay hưởng ứng*
Chị Mai “Xin lỗi, tôi không yêu đồng tính luyến ái”
Hoàng Quân”ok thôi, tôi cũng không thích đồng tính luyến ái”
Mặt chị đen lại, chị cố nén kích động, nói với Hoàng Quân “Vậy thì anh hãy buông tha cho tôi đi, anh chẳng phải nói là anh không thích đồng tính luyến ái sao?”
“Anh vốn không thích đồng tính luyến ái nhưng vì em là les, anh chịu khó làm gay có sao đâu.Luật pháp cũng không cấm gay yêu les, em hiểu không?”
“Tôi không muốn hiểu, không thíc hiểu. Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần, tôi,không,thích anh”
“Ừ, em không thích anh ..nhưng anh thích em là được mà” nhừng lại một chút, giọng điệu mang chút gian tà “ Hơn nữa, em cũng đừng mong chúng ta là người dưng.Cơ thể của anh đã bị bị em nhìn thấu,sự trong trắng, thuần khiết của anh cũng bị huyer hoại trong tay em. Em nói xem, có phải em nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình không? Anh chưa trong 18 tuổi,còn em, em đã đủ 18 tuổi, đã trở thành một công dân theo đúng nghĩa, cho nên, em nên chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Em mà không chịu đồng ý lấy anh, anh sẽ kiện em tội cưỡng dâm trẻ vị thành niên…”
“Anh..tôi,tôi cưỡng bức anh bao giờ, anh đừng có mà ngậm máu phun người, ăn không nói có”
“Em mắng anh cũng được nhưng em phải lấy anh! Nếu không, anh sẽ tuyên bố cho cả trường biết việc em lột đồ của anh trước mặt bàn dân thiên hạ”
“Biến thái! Vô liêm sỉ!”
“Em đừng khen anh như thế, anh ngượng lắm! Hồi ở Mỹ, thành tích em lột đồ người ta, xem ra phụ nữ như em quả nhiên không tầm thường. Đầu tiên là con trai viện trưởng,tiếp theo là cháu cưng của tướng quân,và còn người thê thảm nhất là anh. Xem ra, em rất thèm khát được nhìn thấy cơ thể đàn ông phải không? Nếu em muốn, anh tình nguyện để em chiêm ngưỡng cơ thể anh, anh không ngại đây là lầ thứ hai đâu”
“Bimko,như vậy có ích không? Tôi sắp đính hôn với Gia Kỳ rồi, cho nên, anh từ bỏ ý định của mình đi. Làm như vậy, người tổn thương là anh, không phải tôi!”
Đính hôn? Chị sắp đính hôn với Gia Kỳ, sao tôi lại không biết
Tôi chạy một mạch đi tìm Gia Kỳ nhưng không thấy hắn đâu. Rốt cuộc hắn đi đâu rồi, hắn chốn ở đâu, tôi muốn biết tên khốn nhà hắn đang ở đâu
Chuyện quan trọng như thế mà không thèm nói với tôi một tiếng, hắn coi tôi là gì của hắn. Liệu, trong tim hắn có tôi hay không?
Tôi khù khờ quá, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi mà chẳng biết gì. Chị Mai và hắn đính hôn quả nhiên rất tốt. Từ trước đến nay, hắn đối xử với chị Mai rất tốt, chưa bao giờ nói nặng nhẹ hay tức giận với chị.Còn tôi thì sao? Tôi?
Hắn luôn dùng thái độ không tốt với tôi, tìm mọi cách trêu chọc, kể tội tôi trước mặt mama đại nhân.Thế rồi có một ngày, giữa một đám hỗn độn kia, người đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là hắn
Thất vọng ư? Việc quái gì tôi phải như thế cơ chứ? Hắn là gì, làm gì, tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn biết trong trái tim hắn có tôi hay không?
Nếu trong tim hắn không có tôi, tại sao hôm ấy hắn thấy tôi đưa thư cho Hoàng Quân, hắn lại tức giận dật lấy rồi xé nát
Nếu trong tim hắn có tôi, tại vì sao hắn lại nói những lười kia? Tại sao còn muốn tôi làm fan hâm mộ duy nhất?
Ha ha, tôi ảo tưởng rồi!
Một người xuất chúng như hắn làm sao co thể để ý đến người nhiều khiếm khuyết như tôi. Nói cho cùng, tự tôi cuồng si, tự tôi biến ảo tưởng thành tình yêu
Chỉ quan tâm một chút đã rung động, chân tình một chút thì đắm say,tôi lầm, tôi đã lầm
Có thể,thứ tình cảm hắn dành cho tôi, đơn thuàn chỉ là dành cho một đứa em vợ, tôi ngu rồi, lỡ yêu hắn mất rồi, phải làm sao đây?
Sao trước đây tôi không nhận ra tình cảm tôi dành cho hắn mà đến tận bây giờ mới nhận ra
Ông trời à, người quá ác
Mưa rơi. Những giọt nước mưa lạnh lùng rơi xuống, mạnh bạo tạt vào người khiến tôi rét run. Cái lạnh da thịt làm sao lạnh bằng tim tôi lúc này. Dường như, nước mắt của tôi không bao giờ cạn, nó nhưa mưa, chảy khôn xiết
Màn đem u ám bủa vây lấy tôi. Trong đêm tối, tôi điên cuồng chạy trong mưa mà không có điểm dừng, u mê tới mức quên đường về nhà. Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, tôi không còn nghĩ được mình nên đi về đâu đây.
Hai chân tôi mỏi nhừ, tôi uể oải người xuống bậc thềm.Bầu trời khô khốc ngày nào cũng được nước mưa xoa dịu. Tôi thầm nhắc nhở bản thân không nên nghĩ nữa, có nghĩ thì mọi chuyện vẫn phải sảy ra theo quy luật
“Tiểu..Khuê”
Đầu tôi đau như búa bổ, tôi lờ mờ nhận ra,à, Gia Kỳ,là Gia Kỳ
“Gia Kỳ, tôi thích cậu,phải làm sao đây, tôi thích cậu mất rồi”
Tôi nghe lang lảng bên tai “ừ, tôi cho phép cậu thích tôi đấy! Bây giờ, chúng ta về nhà”
Tôi nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận
Tôi sốt mê man,đầu óc choáng váng, mi mắt nặng trịch không tài nào mở ra được.Thỉnh thoảng tôi nghe được giọng nói của mama đại nhân bên tai,có cả tiếng của papa đại nhân nữa. Chắc đùa, papa đại nhân làm sao có thể ở đây được, ông ấy đang ở miền Nam cơ mà, chắc là mơ thôi
Tôi lờ mờ nghe được chị Mai nói “Mọi chuyện tôi chưa giải quyết xong, có lẽ, chúng ta nên giải quyết sớm chuyện đính hôn thôi, cứ để như vậy nhất định Hoàng Quân sẽ cho người đến phá”
Gia Kỳ nói “Không sao đâu, có tôi ở đây, làm sao thằng đó có thể phá lễ đính hôn của chúng ta. Hơn nữa, tình hình này, Tiểu Khuê chắc ốm dài đây. Sức khỏe của cậu ấy vốn đã rất tốt nhưng vì bị dầm mưa nhiều thành ra ốm nặng”
Chị Mai “không sao, nó ốm như thế rất có lợi. Lát tôi đưa viên GH8 cho cậu, lát cho con bé uống đi. Nó có thể hôn mê rất lâu, bao giờ chúng ta giiair quyết xong thì đưa cho nó uống thuốc giải”
Miệng tôi đăng đắng, sau đó tôi chìm luôn vào giấc mộng của một mình tôi,Tôi chỉ biết, bản thân mình đã ngủ rất lâu, rất lâu
|
Chương 32 Sau khi bị uống viên GH8, tôi hôn mê bất tỉnh trong một thời gian dài, do vậy, toàn bộ những lời kể dưới đây là của Cúc Tiên tỉ chứ không phải là Giang Tiểu Khuê tôi, cho nên, đừng thắc mắc, nếu thắc mắc thì xin liên hệ với Cúc Tiên tỉ nha!
Trở lại thời điểm khi Tiểu Khuê bị chị gái là Giang Tiểu Mai cho uống thuốc gây mê
TIểu Mai chỉ lướt nhìn cô em gái một chút, xoay người đi ra ban công. Cô biết, cô không nên sử dụng viên thuốc kia, nhưng vì bất đắc dĩ
Thực ra chuyện đính hôn với Gia Kỳ là màn sắp đặt của bố mẹ cô nhằm khiêu khích Hoàng Quân.Bởi bố cô biết, chuyện cô với Quân dây dưa ở Mĩ đã gây chấn động,bố cô muốn Hoàng Quân quyết định dứt khoát hơn. Mặc dù chuyện này có thể tổn thương tới đứa em ngốc nghếch kia, nhưng chắc nó sẽ thông cảm cho cô. Dù sao, khi giải quyết xong vụ đính hôn,nó mới có thể tỉnh dậy được
Bầu trời đêm thật yên tĩnh, bất giác, cô nhớ tới Hoàng Quân, bất giác, khóe môi cô nhếch lên, cô nở một nụ cười tà mị
“Còn chưa chịu ngủ sao?”
Giọng người con trai khàn khàn, có chút gợi cảm. Cô xoay người lại,giọng nói trong trẻo vang lên
“Tôi đâu phải cậu, mất ngủ mấy đêm liền”
Biết mình bị chế nhạo, hắn không thèm nhìn cô, đưa ánh mắt xa xăm về phía những ngôi sao trên trời
“Trăng hôm nay sáng quá!”
Cô nhếch môi, khinh khỉnh nói “Lãng xẹt! Không ngờ đại ma đầu như cậu lại có những giây phút lãng mạn chết người,đừng nói với tôi mấy hôm nay cậu chầu trực bên linh cữu con bé Khuê đấy nhá, nó chưa chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi mà”
Hắn lườm cô “Cậu đúng là người chị ác độc, đến em gái mà cũng dám ra tay”
Cô lạnh lùng cười một tiếng, vỗ vỗ vào vai hắn “Cám ơn, nhưng tôi đâu ác bằng cậu. Cậu ấy à,cài đặt thiết bị GPS trên người Tiểu Khuê, ném thư tình của mấy anh chàng handsome, dụ dỗ mẹ tôi giúp cậu tống cổ con bé lên chùa, khai báo tội của nó với ông cậu, ai nha, cậu xem ra tốt bụng hơn tôi nghĩ nha. Liệu hồn đấy, đừng để tôi nói với con bé xem nó có xé xác cậu ra không?”
Hắn nhăn mặt, bộ dạng khúm núm “Chị vợ à, chị bớt lời dùm em đi, em đã tận tình giúp chị vụ của thằng Bimko rồi hay sao? Hơn nữa, thằng khốn ấy nuốt trọn con BMW của em, vợ chồng nhà chị đúng là rất biết hợp tác. Em thiết nghĩ, sao vợ chồng nhà chị không đi làm cướp luôn đi, không khéo lại vớ bở ấy chứ”
“Ừ, cậu không nói tôi đây cũng dự định rủ anh ta đi cướp ngân hàng thế giới xem sao, chắc vui phết”
“Vào vấn đề chính đi, xin hỏi bà chị đây muốn tôi tổ chức lễ đính hôn hoành tráng tới mức nào?”
“Ôi dào, không cần phô trương quá đâu.,đơn giản là được, chủ yếu là khiêu khích tên óc heo kia thôi mà, bày đặt làm gì cho tốn tiền của”
“Vậy, ý chị, đơn giản là..”
“Đơn giản là mở tiệc ở khách sạn hoàng gia, sau đó mời khoảng 500 phóng viên thôi, nhiều quá lại không đủ, đồ ăn thức uống không cần sơn hào hải vị, chỉ câng cao lương,mỹ vị là được. Còn nữa, cử thêm..”
“Stop! Chị định đánh cướp tài sản nhà tôi đấy hả, tổ chức lễ đính hôn với chị xong, sau này tôi lấy tiền đâu mà cưới Tiểu Khuê”
Tiểu Mai uất khí rít lên “Gia Kỳ, cậu chết luôn đi, đồ keo kiệt! Tài sản nhà cậu đủ để đè chết người mà còn keo kiệt với tôi, đã vậy lại còn thích kể nghèo, kể khổ với em gái tôi. Gia Kỳ, mặt cậu quả nhiên vô cùng dày”
“Cảm ơn lời khen của chị, mặt tôi có dày không bằng thành tích lột đồ của chị, ha ha”
Gia Kỳ cười lớn, hai tay đúc vào túi quần đi thẳng, để lại bộ mặt tức giận của người nào đó
…
Giang Hồng Phong rốt cuộc đã từ Nam ra Bắc, trịnh trọng mang theo vô số giấy tờ , văn kiện. Một mình ông ngồi làm việc, mắt sắp hoa lên vì mấy con chứ này rồi. Công nhận, chạy trời không khỏi đống tài liệu này
Hòa Nhã từ phía xa, bưng theo ly cà phê đến gần chỗ chồng, khoan thai vắt chéo chân. Bà biết người nào đó khi nhìn thấy bà thì tuyệt nhiên không thể tập trung cao độ được nên bà cố ý ngồi uống cà phê, bà muốn xem, người đàn ông kia đủ bản lĩnh tới mức nào
Bị nhìn chằm chằm, Giang Hồng Phong vô thức buông tài liệu xuống, ánh mắt ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt.
Gương mặt có chút lạnh lùng làm người ta tê tái lòng, hàng lông mày cong cong tựa dáng núi mùa thu kia thi thoảng nhấp nhô một khách khiêu gợi. Làn môi mọng đỏ thinh thoảng nhấp nụm cà phê, cả tâm hồn Giang Hồng Phong dậy sóng
Người phụ nữ ngồi trước mặt vẫn thản nhiên uống cà phê, mặc kệ ánh mắt xăm soi của người nào đó
Phải mất một lúc sau, không nhịn được, bà lạnh nhạt lên tiếng
“Ông nhìn cái quái gì, tập trung vào tài liệu của ông kìa”
Giang Hồng Phong nhếch môi, sự căng thẳng được dãn bớt. Đã lâu lắm rồi, ông mới được nghe người phụ nữ này nói chuyện, thành thử có chút nhớ thương, có chút không kiềm chế được
Đôi bàn tay thô dáp nhẹ nhàng chạm vào mái tóc kia, âu yếm vuốt nhẹ rồi trượt xuống cổ. Người phụ nữ của ông quả nhiên vẫn có nét hấp dẫn như ngày nào, đáng tiếc,sự lạnh lùng kia làm ông khó chịu.Ông nhíu mày, ánh mắt có chút cười cợt
“Em vẫn vậy, bà xã ạ”
Bà hung hăng hất tay ông ra, lạnh nhạt bảo “Ai là bà xã của anh, xin nhớ cho, tôi với anh li thân lâu rồi mà”
Ông cười cười, cánh tay kia nhanh thoan thoát túm chặt được eo , ôm trọn lấy bà. Giờ phút này, ông cảm nhận được hơi thở gấp gáp, nhịp tim bất ổn của người đang nằm trong vòng tay mình. Ông không khỏi chế nhạo
“Ly thân đâu phải ly hôn, em mạnh mồm cái gì chứ! Bao nhiêu năm rồi tính khí vẫn vậy, anh thấy, ngoài anh ra, không còn nười đàn ông nào đủ can đảm để yêu thương em đâu”
Bà đẩy người ông ra, khảng khái nói “Đừng tự mãn nữa, tôi đâu phải thiếu đàn ông, chẳng qua là tôi không thích thôi” Ngừng lại một chút, bà ngẫm nghĩ rồi bảo “Vào vấn đề chính đi. Đợt này, anh ra Bắc là có ý gì, không phải tôi nói rồi sao, bao giờ anh bỏ được đống lộn xộn kia thì hẵng quay ra đón mẹ con tôi mà?”
Giang Hồng Phong mặt lạnh lại, ánh mắt có chút thâm sâu. Ông biết, người phụ nữ này nhất định không để yên mà, quả nhiên, không quên chuyện xưa
Từ trước, ông cũng định ra Bắc giảng hòa rồi, nhưng vì bận bịu với công việc, với lại, biết tính người phụ nữ này nên ông mới không ra Bắc. Nhiều năm nay, ông vãn luôn cho thám tử theo dõi và báo cáo tình hình. Có những chuyện có thể nói thẳng ra, nhưng có những chuyện không nên nói thì vẫn tốt hơn. Sự im lặng nhiều năm của ông chắc cũng đủ để nguôi ngoai phần nào lửa giận trong lòng bà
“Bà xã, em đừng như vậy nữa. Anh ra Bắc lần này không phải vì con nhóc Tiểu Mai kia sao, em chớ càu nhàu!”
“Anh nói tôi càu nhàu? Chẳng phải một tay anh dựng lên vụ này mà không thèm hỏi ý tôi hay sao.Anh biết thừa là thằng Bimko kia lăng nhăng không kém phần anh, thế mà anh lại định giao tính mạng con gái anh cho nó đấy hả, ngu xuẩn. Nói gì thì nói, dù sao Tiểu Mai cũng là em gái anh, anh muốn sao thì tùy”
Thực ra, bản thân Tiểu Mai đã biết cô không phải là con của Giang Hồng Phong và Lâm Hòa Nhã. Họ nuôi cô chẳng qua là muốn giữ thể diện cho nhà họ Giang mà thôi.
Dĩ nhiên, cô biết bố mẹ mình là ai, cô cũng không phản đối khi Giang Hồng Phong đưa ra quyết định này,dù sao cô cũng muốn mượn chuyện đính hôn với Gia Kỳ để công kích Hoàng Quân
|
Chương 33 Trên du thuyền
Một cô gái có nước da trắng, đôi mắt đen láy, trên người mặc một chiếc váy trắng voan mỏng nhẹ,kết hợp với ly rượu vang trên tay cô làm cô càng toát lên sự quyến rũ. Cô đưa mắt ra xa, thỉnh thoảng hơi nhăn mày.
Từ phía xa, anh chàng lịch lãm, phong độ. Thoáng qua đã biết còn rất trẻ đang đứng tiếp chuyện với các quan khách. Trông thấy cô, anh tiến lại gần, thuận tay ôm lấy eo người con gái. Ý cười cười trong mắt lóe lên, môi anh hơi nhếch lên. Hôn nhẹ vào má cô, anh thì thầm
“Tiểu Mai, cậu quả nhiên rất biết ngược đãi người khác,đến tôi mà cậu không tha”
Người con gái nở nụ cười lạnh, nheo mắt với người con trai đang đứng bên cạnh
“Hành hạ gì chứ, tôi đây nào dám hành hạ cậu, chẳng qua là tiện tay mượn du thuyền này tổ chức đính hôn thôi. Gia Kỳ à Gia Kỳ, tôi đã khách khí lắm rồi nha. Nếu cậu cảm thấy ấm ức, như vậy đi, bao giờ cậu cầu hôn Tiểu Khuê nhà tôi, tôi nhất định dành một chỗ ở tòa nhà tổng thống, cậu thấy sao?”
Gia Kỳ hững hờ nhìn ra biển, nở nụ cười tinh quái “ Cậu nhớ lấy lười này cho tôi, chị vợ à! Còn bây giờ, kịch hay sắp bắt đàu rồi”
Vừa dứt lời, một đám khoảng bốn năm chục, khuôn mặt đăm đăm, trên người khoác bộ vét đen, tay cầm theo khẩu súc lục,nhìn thôi cũng biết là dân xã hội đen
Chứng kiến cảnh đó, toàn bộ khách mời đều hoảng sợ, nháo nhào hết cả.Những chai sâm banh vô tình cùng những vị khách kia nổi loạn cùng
Tiểu Mai nhếch môi cười nhạt, vỗ vào vai Gia Kỳ
“Kịch hay bắt đầu rồi”
Gia Kỳ im lặng quan sát.Người thanh niên mặc áo vét đen, đôi mắt có chút tức giận đang hằm hằm tiến vào, trên tay còn cầm một khẩu súng., xem ra hắn định phá hoại lễ đính hôn
Giang Hồng Phong vờ như không hiểu chuyện, lớn giọng quát
“Các người làm cái trò gì thế?”
Gia Kỳ nhếch mép cười lạnh
Mắt Tiểu Mai lóe sáng, trong lòng mừng thầm. Cuối cùng, con cá lớn cũng chịu vào lưới
Chẳng thèm để ý đến những người ở bữa tiệc, chàng thanh niên tiên thẳng đến chỗ Tiểu Mai kéo cô rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của quan khách
“Đứng lại, ai cho cậu mang người đi!” Gia Kỳ hét lên
Tiểu Mai mím chặt môi, nén nhìn người thanh niên đang hừng hực tức giận bên cạnh, giọng điệu có chút mỉa mai
“Xem ra đây là cách anh khủng bố tôi đây sao? Lãng nhắc! Hoàng Quân, anh nên nhớ tôi với anh không còn quan hệ, anh có tư cách gì mà đòi dẫn tôi đi” cô vùng vùng thoát khỏi tay Hoàng Quân nhưng bị Hoàng Quân ghì chặt “Buông tay ra, đồ khốn!”
Hoàng Quân lạnh lùng đáp “Chửi tôi? Em cứ việc, nhưng, tôi phải đưa em đi khỏi nơi này”
Gia Kỳ không nói gì, khoát tay một cái, những vị khách kia bỗng xé tan quần áo trên người mình, thay vào đó là bộ đò dành riêng cho sát thủ. Rất nhanh, toàn bộ những người đó đã xông thẳng về phía Hoàng Quân, đánh tới tấp
Trận hỗn chiến bùng nổ. Tiếng chai vỡ, ly vỡ vang lên không trung khiến người ta ghê người. Chẳng bao lâu, người của Hoàng Quân đã bị đánh bại hoàn toàn, chỉ còn sót duy nhất Hoàng Quân
Gia Kỳ liếc Tiểu Mai một cái, nở nụ cười chán ghét
“Hoàng Quân, mày nghĩ mày có thể dẫn vợ tôi ra khỏi đây sao? Mau buông cô ấy ra, bằng không , mày tự biết hậu quả”
Ánh mắt kiên định của Gia Kỳ khiến Hoàng Quân không những không sợ, trái lại, hắn càng trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết. Hắn chẳng thèm nhìn Gia Kỳ lấy một lần,nhìn vào mắt Tiểu Mai
“Em có đi theo tôi hay không?”
Tiểu Mai mím chặt môi, ánh mắt không rời khỏi người Gia Ky “Tuyệt đối không!”
Hoàng Quân mặt tối sầm, cánh tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mai, rất nhanh chuyển thành ôm chặt Mai vào lòng. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô,nghiêm nghị nói “Em không đồng ý thì hôm nay, tôi cũng phải đưa em ra khỏi đây. Giang Tiểu Mai, không chỉ hôm nay mà cả đời này, em đừng hòng thoát khỏi tôi.Tôi không cần biết em đồng ý hay không, em vẫn mãi mãi là người phụ nữ của Hoàng Quân này”
Bộp..bộp
Gia Kỳ cười ngặt nghẽo, không khỏi vỗ tay cảm thán “Ai cha, mày định diễn phim tâm lí xã hội với tao đấy hả. Mày nhìn xem, mày có đường thoát hay không”
Hoàng Quân dùng sức ôm chặt lấy Tiểu Mai như thể sợ cô gái nhỏ trên tay mình sẽ chạy mất, hắn nhìn thẳng vào mắt Gia Kỳ, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ
“Mày muốn sao?”
Gia Kỳ nói “Đơn giản thôi, muốn đưa cô ấy ra khỏi đây thì mày phải đề bù thiệt hại 1tỉ đô la cho lô hàng lần trước mày cướp của tao. Không những thế, khôn hồn trả ngay BMW đây, thiếu nó tao thấy ngứa da thịt lắm!”
Tiểu Mai lườm Gia Kỳ, ý bảo “cậu tham quá đấy, đừng có được voi đòi tiên”
Gia Kỳ cũng hữu ý liếc lại “Tiên tôi không đòi, tôi chỉ đòi lại tiền đã mất thôi”
Tiểu Mai càng phẫn nộ “Lô hàng kia đâu đến 1 tỉ đô, sao cậu không đi cướp ngân hàng thế giới luôn đi”
Gia Kỳ”Cám ơn, nhưng mấy vụ cướp ngân hàng chẳng thú vị chút nào, bằng không tôi cũng muốn thử”
Tiểu Mai “Cậu..”
Thấy hai người đang nhìn nhau, Hoàng Quân tưởng là Tiểu Mai đang tức giận vì vị hôn phu của mình đang không tiếc giá nào bán cô đi. Nhìn thấy cảnh ấy, Hoàng Quân có chút phẫn nộ, song, sau khi suy tính kĩ càng, hắn gật đầu một cái
“Chỉ cần tôi có thể dẫn Tiểu Mai rời khỏi đây,cậu muốn sao cũng được”
Nói rồi Hoàng Quân kéo Tiểu Mai ra cửa, hắn hạ lệnh cho người đem một chiếc phi thuyền khác tới rồi dẫn Tiểu Mai đi mất hút
Trong phi thuyền, sau khi dọn dẹp lại mọi thứ đổ nát, Hòa Nhã khinh khỉnh liếc Gia Kỳ
“Nhóc kia, con chẳng bao giờ lớn nổi đâu!”
Gia Kỳ cười ha hả, thiện chí đẩy ghế ngồi xuống, nhân tiện kéo cho Hòa Nhã một chiếc, điệu bộ mời ngồi. An tọa xong, Gia Kỳ mới bắt đầu nói
“Dì Nhã, làm người không nên quá tham lam. Con lấy 1 tỉ đô la chẳng qua là nể mặt Tiểu Mai mà thôi,hơn nữa, chúng ta cũng cần chừa chút đỉnh tiền để họ làm đám cưới chứ. Con đây chỉ tay Tiểu Mai mà tống tiền chút đỉnh, tiện thể đòi lại con BMW kia thôi. Dù sao thằng Quân cũng đối xử với Mai không tệ, con không thể chặn đường sống của người ta”
Ông cậu nghe xong nhíu mày không đồng tình,ngồi xuống ghế, lảm nhảm
“Đồ ngốc kia, con bán Mai có 1 tỉ thì rẻ quá đấy”
Gia Kỳ thản nhiên đáp “Chú à, con không bao giờ bán rẻ bạn bè khi chưa tìm được giá đắt đâu
Ha ha, Gia Kỳ quả nhiên là Gia Kỳ, hắn không bao giờ khiến bản thân mình phải chịu thiệt chút nào, từ lọi ích kinh tế đến lượi ích xã hội, một khi hắn ra tay, kẻ được hưởng lợi chỉ có hắn mà thôi
Tít Tít
“Tôi đang ở New York. Lát đến phòng tôi, ở ngăn kéo thứ hai, bên trái có thuốc giải, cái viên màu xanh lam ấy.Nói dùm tôi với hai vị già ở nhà một tiếng. Đến giờ rồi, tạm biệt. Bao giờ cầu hôn Tiểu Khuê thì gọi tôi”
Gia Kỳ cười nhạt, không chú ý đến những người xung quanh đang nhìn mình
“Tâm thần phân liệt sao nhóc,? Tiểu Mai gửi gì thế?” Tô Thành nhăn mày hỏi
Hắn không thèm trả lời,cho người hạ lệnh cập bến.
Tô Thành càng không hiểu, quay sang hỏi chị gái “Chuyện gì thế chị?”
Hòa Nhã không thèm nói, một mạch đi theo hắn
Quay sang Giang Hồng Phong, Tô Thành chưa kịp hỏi gì thì ông anh rể đã biến mắt tăm. Tô Thành tức mình , miệng lầm bầm “Toàn những kẻ đầu óc không bình thường, hừ”
***
Trên một chiếc ô tô màu đen sang trọng, một cô gái dáng người mảnh khảnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt đang nằm bất tỉnh ở ghế sau. Một bàn tay nào đó nhẹ nhàng luồn qua cổ, bế bổng cô ra ngoài
Tìm lục lọi hết đồ ở trong phòng, hắn rủa một tiếng “Con mẹ nó” rồi đá chân vào tủ, vẻ mặt tức tối
Cô chị Tiểu Mai này quả nhiên thâm hiểm. Sau khi trốn đi Mỹ cùng người tình rồi mà còn nhớ để thuốc lung tung. Rõ ràng đã nói là ở ngăn thứ hai bên tay trái, nào ngờ hắn tìm vã mồ hồ mà không tìm được
Cạch!
Mắt hắn sáng lên,thì ra viên thuốc nằm ở kia, hẳn nào hắn tìm mục xương cũng không thấy
Tiểu Mai, cậu là đồ thần kinh!
Hắc xì!
Cô gái đang ngồi gác chân lên đùi một chàng thanh niên, cọ cọ mũi
“Gia Kỳ, đến Mỹ rồi mà cậu cũng rủa tôi sao”
Cô cảm thấy lành lạnh sau gáy,vội nở nụ cười điềm đạm với người bên cạnh “Đừng nói là có người nào đó vừa nuốt bột tiêu nha (ý nói là ghen ý mà)”
Người nào đó lườm cô, hắng giọng “Em mà dám nhắc tới thằng đó, anh quăng em bay ra khỏi máy bay luôn”
Cô gái nở nụ cười, hôn chụt vào má người thanh niên. Ngón tay trắng trẻo mon men gần đến cà vạt, cô nhẹ nhàng thít cà vạt thật chặt khiến người nào đó nghẹt thở. Người đó tỏ y cầu xin, cô cười cười , thả lỏng tay ra, cảnh cáo
“Dám không? Có tin em cho anh được nếm mùi của David không?”
Người thanh niên xanh mặt “Bà xã! Anh sai rồi!”
****
Tiếng trống vừa dứt,theo lí thuyết, học sinh sẽ ùa ra như bầy ong vỡ tổ, nhưng bây giờ đang diễn ra sự kiện đặc biệt
Tại nhà vệ sinh
Không biết bởi lí do gì,học sinh này kéo học sinh kia tụ tập ở trước nhà vệ sinh giáo viên để xem hài kịch
Bởi người nào đó sau bao nhiêu lần nói mà không nghe, thỉnh thoảng dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời, ông cậu Lâm tô Thành lần này được sự chỉ giáo của cháu rể tương lai, thực thi chiêu thức mới.Vẫn biết rất mất mặt khi đứng ở nhà vệ sinh nữ nhưng ông cậu vẫn không khỏi cảm thán xem thằng cháu rể kia dạy chiêu thức kiểu gì mà ông cậu đây đang khốn đốn với biết bao con mắt
Lạy chúa, hi vọng mặt người phụ nữ kia không quá mỏng
Từ nhà vệ sinh nữ bước ra, Tố Như vừa nhìn thấy Tô Thành ,hung hăng mắng
“Lâm Tô Thành, đến bê tông cũng không bằng mặt anh, anh biết không? Nhà vệ sinh nữ mà anh cũng dám theo tôi, anh có còn là đàn ông không hả?”
Tô Thành không những không tức giận, trái lại còn cười vô cùng ôn nhu “Nếu em muốn biết anh có phải đàn ông hay không, đêm nay em sẽ biết nhanh thôi”
Ồ
Học sinh nghe được không khỏi trầm trồ nhìn người đàn ông kia, quả nhiên không phải laoij tầm thường, dám trị được bà cô hung hăng nhất trường, bái phục, bái phục
Những ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh không khỏi làm Tô Thành thỏa mãn, Tô Thành liếc Như Tố một cái, chầm chậm đêna gần Như Tố.Chẳng kiêng dè chút nào, Tô Thành ôm lấy vai Như Tố vừa đầy vừa đi
“Nếu em không muốn mất mặt thì về nhà đi,yên tâm, đêm nay bố mẹ em khóa cổng hết rồi”
Như Tố tức đến nỗi mặt mày đen ngỏm, mãi mới thốt một câu “Vô sỉ!”
|
Chương 34 “Tỉnh chưa? Tỉnh chưa?” Hòa Nhã sốt ruật nhìn Tiểu khuê đang nằm trên giường, bàn tay bóp chặt lấy tay người bên cạnh “Gia Kỳ, cho con bé uống thuốc hai 3 ngày rồi mà nó không chịu tỉnh thế?”
Gia Kỳ buồn rầu đáp “Con cũng không biết nữa, làm sao bây giờ?”
Hòa Nhã nhăn mặt, nhìn về phía ông chồng nào đó đang thảnh thơi ngủ. Nén xúc động,bà đạp một phát vào chân khiến ông chồng đau quá phải dãy nảy tỉnh lại. Bà hậm hực nói
“Con gái thì đang bất tỉnh nhân sự, thế mà có người lại ngon lành, ngủ khỏe”
Giang Hồng Phong che miệng ngáp, dụi mắt “Em làm sao thế? Bây giờ nó không tỉnh chứ không phải là mãi mãi không tỉnh đâu, em sốt ruật cái gì. Hơn nữa, Tiểu Mai cũng bảo rằng thuốc do nó điều chế sẽ có công hiệu trong 5 ngày mà,chỉ còn 1h nữa, chắc tỉnh ngay thôi mà”
Tịc tắc..tích tắc
Hòa Nhã phẫn nộ, đập mạnh tay vào bàn “Hừ, quá giờ rồi sao nó không tỉnh?” đưa mắt hỏi Gia Kỳ “Con có cho nó uống thuốc đúng không đấy?”
Gia Kỳ vò đầu, bực bội “Rõ ràng con cho uống rồi” Chợt nghĩ tới điều gì đó, hắn vội vàng bấm điện thoại, gọi cho Tiểu Mai “Tiểu Mai, Tiểu Khuê vẫn chưa tỉnh?”
Giọng nói lo lắng từ Việt Nam chuyền sang đàu dây, Tiểu Mai dật mình, nghĩ nghĩ gì đó rồi bảo “Cậu có cho nó uống viên màu xanh không thế?”
Màu xanh?
Lúc đó, hắn lục tìm mãi mà không thấy, vừa có viên thuốc rơi ra, hắn sợ không kịp liền vội cho Khuê uống, hình như viên thuốc đó màu xanh?
Hắn vội lao xe đến thẳng nhà Tiểu Khuê, chạy vào phòng Tiểu Mai tìm thử một lần nữa
Ôi, quả nhiên vẫn còn một viên thuốc màu xanh nữa, nhưng không lẽ phải cho uống hai viên
“Tiểu Mai, rốt cuộc có mấy viên thuốc giải”
Mấy viên? Thuốc giải chỉ có một thôi mà, không lẽ?
Tiểu Mai lo lắng hỏi “Cậu đừng nói cậu lấy viên thuốc màu xanh, bên trái đấy nha. Nói cho cậu biết, cậu mà cho nó uống viên đó thì còn lâu nó mới tỉnh”
Gia Kỳ nghe xong mặt mày trắng bệch, giọng có chút yếu ớt “viên thuốc đó là..?”
Đầu dây bên kia thở dài “thôi, đã cho uống rồi thì dù có móc ruật nó ra cũng không lấy lại được viên thuốc đó đâu. Gia Kỳ, bây giờ cậu phải hết sức bình tĩnh, Tiểu Khuê, nó..nó….nói chung là mất khoảng bốn năm để nó tỉnh lại. Cậu chịu khó chăm sóc nó vậy. tình trạng của nó chỉ như là ngủ thôi, cậu nói gì, làm gì nó cũng biết nhưng chẳng qua mắt không mở, chân tay không cử động đâu. Tính con bé hoạt bát như thế cho nó ngủ bốn năm cũng không tệ. Cậu chịu khó tìm một căn biệt thự trống, tạo khung cảnh như kiểu công chúa ngủ trong rừng, cho nó ở đấy.Yên tâm, nó không sao đâu”
Rụp
Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm một cái, nhìn ra bầu trời. Nước Mỹ quả nhiên rất nhiều người giỏi, nhưng người có thể chế ra thuốc giải kia phải chỉ có cô mà thôi
Thực ra, cô không muốn để Tiểu Khuê uống viên thuốc đó, nhưng vì muốn thử thách tình yêu của Gia Kỳ với cô em gái ngốc kia, chỉ còn cách này thôi
Mama đại nhân cũng biết chuyện này từ trước nên đã đồng ý. Lúc đó, cô còn muốn hỏi tại sao thì mama đại nhân kia bảo rằng “Chẳng phải nhóc Khuê kia rất thích tiểu thuyết lãng mạn sao? Ta đây nhàn dỗi cũng muốn coi phim trực tuyến. Dù sao để cho thằng nhóc Gia Kỳ kia bắt nạt nó suốt như vậy, làm mẹ như ta cũng phải giúp nó một tay chứ. Muốn trở thành con rể ta đâu chỉ là được huấn luyện từ bé, mà phải được thách thức, hiểu không?”
Cô không hiểu những lời lẽ kia,cô chỉ biết, nếu Tiểu Khuê tỉnh lại mà biết chuyện mama đại nhân sắp đặt kế hoạch viễn tưởng này, chắc nó sốc lắm.Tính tình Hòa Nhã rất cổ quái, nhiều khi đã hứng nên là làm, đã làm thì tuyệt đối không có chuyện thất bại
Kết quả lần này còn tùy vào ông trời thôi
Cuộc sống cần tạo ra thử thách để tô luyện con người,để con người tiến bộ
Trước kia, khi ở Việt Nam, thứ mà cô cảm nhận được không phải là cảm giác ấm áp của gia đình, mà là sự quản giáo rất nghiêm khắc của mama Hòa Nhã. Cô biết, Hòa Nhã vốn xuất thân từ thế giới hắc bang, hằng ngày đơn giản mặc cảnh phục chỉ là che mắt bàn dân thiên hạ. Cách ứng xử của Hào Nhã rất khó giải thích, ngay cả cô, sống chung lâu như vậy nhưng cũng không thể nào nắm bắt được tâm tư của Hòa Nhã
Người duy nhất trên đời có thể nắm bắt được chính là ông hoàng trong giới kinh doanh-Giang Hồng Phong. Cặp đôi này đã từng làm mưa, làm gió trên thế giới nhưng chỉ khi biết có mang Tiểu Khuê, họ mới chấp nhận rửa tay gác kiếm, không màng thế sự
Nói là vậy, nhưng Giang Hồng Phong vẫn không thể bỏ qua được việc kinh doanh.Ông mở công ty Giang thị để làm cho đỡ buồn tay, buồn chân,còn việc làm ăn trước kia đều giao cho người anh trai Giang Hồng Tú quản lí
Giờ đây,gia đình Hoàng Quân cũng là một trong những tập đoàn lớn, tuy không bằng một phần của Giang thị nhưng ít nhất cũng đủ làm mây mưa trên thị trường châu Á. Việc cô lo nhất hiện nay không phải là Tiểu Khuê có tỉnh lại hay không mà là ở Bắc Kinh kia, bao giờ cô mới trở về gặp mẹ ruột
Sáng sớm, những tia nắng chói chang bắt đầu len lỏi khắp không gian. Tiếng ồn ào, náo nhiệt của xe cộ gây người ta cảm giác khó chịu
Trên chiếc giường mềm mại kia, một cặp nam nữ đâng ôm nhau say sưa giấc nồng.Có tiếng chuông cửa reo lên, bất giác, người phụ nữ trên giường nhíu mày. Bàn tay kia khua khoáng ở đâu đó rồi dừng lại vỗ mạnh,trong khi mắt vẫn nhắm tịt
“Ông xã, dậy mở cửa”
Người đàn ông mệt mỏi xoay người lại, vòng tay ôm người đàn bà vào lòng
“Mặc kệ người ta đi!”
Ting! Ting!
“Ông xã, anh có dậy mở cửa hay để em cho anh một cước xuống giường”
Người đàn ông vội dơ tay đầu hàng, không quên hôn vợ một. Chưa tỉnh ngủ hẳn, người đàn ông che che miệng, tay vuốt mặt cho tỉnh táo
“Ai thế?”
Người đàn ông đó sững người lại một lúc, nhíu mày nhìn người thanh niên đối diện
“Gia kỳ, cháu không thể hôm nào cũng đến sớm như thế,mới sáng sớm đã phiền chết đi được”
Hắn bước vào phòng, mặt toát lên sự lạnh lùng đáng sợ. Nhìn người phụ nữ trên giường, hắn tỏ ý không hài lòng, quay sang hỏi người đàn ông
“Chú Thành, chú biết đây là người phụ nữ thứ bao nhiêu rồi không? Cái này gọi là nhất kiến trung tình ấy hả?”
Tô Thành chẳng thèm liếc người phụ nữ trên giường một cái, hững hờ ném bộ quần áo trên ghế cho cô ta
“Mặc vào rồi biến nhanh”
“Thành..” Cô ta ứa nước mắt nhìn Tô Thành
Hắn lạnh lùng nói “Cút!”
Cô ta kinh hãi nhìn người thanh niên kia rồi vội vàng chui vào trong chăn mặc quần áo. Chưa đầy 5p, cô ta đã chóng vánh lượn khỏi mắt hăn
Nhìn thẳng vào người đàn ông kia, hắn nghiêm nghị nói “Bốn năm rồi, cậu bao giờ mới bỏ tính trăng hoa kia?”
Người đàn ông chỉ hững hờ đáp “Chú không phải con, bốn năm qua, mọi chuyện đã thay đổi, người đàn bà kia không đồng ý yêu chú thì việc quái gì chú phải tốn thời gian. Gia Kỳ, ta thấy đã bốn năm rồi mà Khuê nó không tỉnh lại, ta thấy, tốt nhất con kiếm đứa khác mà yêu. Đàn ông ấy à, thiếu người yêu không chết được, nhưng thiếu phụ nữ làm ấm giường thì..vô cùng nguy hiểm!”
Hăn tức giận định cho ông chú này một bài học nhưng kìm lòng lại,bình tĩnh nói “Chú định bảo cháu bỏ rơi Tiểu Khuê sao? Chú, chú là cậu ruột của cô ấy đấy”
Tô Thành làm vẻ chịu thua, đá lông mày “Có chuyện gì mà tới tận khách sạn kiếm ta”
Gia Kỳ nói “Vụ làm ăn bên Thúc Sương chú đã lo xong cho cháu chưa? Sáng nay thấy chú Phong báo đã gặp trục trặc”
“Thôi chết!” Tô Thành vỗ trán, ôm đầu suy tư “Thì ra hôm qua anh rể có nói nhưng tại uống hơi nhiều, nên..dù sao thì cháu cứ yên tâm, mọi chuyện ta vẫn kiểm soát được”
Gia Kỳ im lặng không nói gì
Bốn năm, không phải là thời gian ngắn, càng không phải là thời gian dài, sao Tiểu Khuê vẫn chưa tỉnh lại? Liệu ông trời đang đùa với hắn?
Kể từ ngày biết cho Khuê uống viên thuốc, viên thuốc mà một giấc ngủ bốn năm,hắn vô cùng đau lòng. Tiểu Khuê vừa mới tỏ tình với hắn, hắn cũng ý nguyện sẽ yêu thương cô suốt đời, nhưng phải làm sao với một người đang nằm ngủ suốt bốn năm
Năm mười tuổi, hắn đã thích cô. Lớn lên cùng nhau, cảm giác chiếm hữu đã lớn dần trong lòng khiến hắn vô cùng ích kỷ. Hắn nhận ra, hắn thực sựu yêu tiểu nha đầu kia mất rồi
Những lần xuất hiện bức thư tình của tên nào đó, hắn vội dấu nhẹm đi không cho cô biết. Hắn không muốn cô bị rung động trước bất cứ người con trai nào, cô chỉ có thể là của hắn
Hắn bắt nạt cô bởi hắn nghĩ, chỉ có làm như vậy cô mới chịu nghe lời hắn, toàn tâm ở bên hắn
Cô bướng bỉnh, cô ngang tàng, cô phá phách, cô hay làm đủ chuyện linh tinh, phiền hà nhưng hắn lại tình nguyện vid cô mà thu dọn tàn cuộc
Cô đó, cái hay không học, cái xấu lại tiếp thu rất nhanh
Thấy người ta đi ăn trộm ổi, cô mặt dày rủ hắn đi theo, hứa cho hắn 2 quả, nhưng rồi tính háu ăn lại nổi lên, cô ăn sạch mà không chịu phần hắn. Hắn biết nhưng hắn không giạn, căn bản, cô gái này còn quá trẻ con!
Lớn hơn một chút. Mỗi ngày đi học là hai bản kiểm điểm.Ôi thôi, hết trốn tiết, đánh nhau, trêu chọc thầy cô làm thú vui. Hắn bắt dầu thấy đau đàu khi phải giúp cô dọn dẹp tàn cuộc
Cô bị tống lên chùa, hắn đau lòng, hắn đỡ lười cho cô nhưng tất bại. Mẹ cô không đồng ý, mẹ cô muốn cô phải học theo những gì bà quản lí. Hắn biết vậy nên im lặng cho xong.Khi biết cô được trở về nhưng vẫn cứng đầu ở lại chùa, hắn lại tìm mọi cách bắt cô quay về
Biết Quang Quý theo đuổi cô, hắn tìm gặp hắn nói chuyện, đưa ra thỏa thuận nhưng Quang Quý không chịu nhượng bộ, đã vậy Quang Quý lại còn tông xe vào hắn. Hắn vô cùng tức giận, hắn quyết định cho Quang Quý một bài học nhưng cô lại ngăn hắn.Trong lòng hắn vừa giận, vừa đau
Tiếp đến là Hoàng Quân. Hắn biết Hoàng Quân không yêu cô mà người Hoàng Quân yêu là Tiểu mai. Hắn tìm cách móc xích lại tình cảm của Mai và Quân, nhân tiện đem cô trở về với hắn
Lần đầu tiên hắn tỏ tình với cô, thế mà cái đầu heo của cô không chịu nhận thức, phải dùng biện pháp mạnh mới tiêu hóa được.Hắn cười khổ, sao trên đời có thể có cô gái ngốc tới mức kì lạ!
Cuối cùng, bao nhiêu công sức mà hắn bỏ ra cô đã đáp lại. Cô thích hắn, cuối cùng cũng chịu mở lòng để thích hắn rồi. Thế nhưng, vì giúp Mai và Quân ở bên nhau, hắn vô tình cho cô uống nhầm thuốc
Hắn sai, hắn sai rồi! Hắn vô cùng hối hận!
Bốn năm qua, hắn sống mà cảm giác như mình không tồn tại.
Với hắn, nếu có một điều ươc, hắn ước rằng người con gái hắn yêu thương kia sẽ tỉnh lại!
Nhưng rốt cộc thì sao nào? Đã 1464 ngày trôi qua, Tiểu khuê của hắn vẫn chưa tỉnh lại
Hắn thất vọng , cả thế giới xung quanh hắn đều sụp đổ
Ông trời, bao giờ Giang Tiểu khuê tỉnh lại? Bao giờ tỉnh lại đây.
Hắn, hắn không thể chịu đựng nữa rồi, nếu còn tiếp tục nữa, hắn dẽ chết mất
Nếu Tiểu khuê không tỉnh, có lẽ, hắn sẽ uống viên thuốc giống cô để có thể cùng nhau ngủ giấc ngủ ngàn thu
Hắn muốn gặp cô, hắn nhớ cô, nhớ giọng nói, tiếng cười, nhớ ánh mắt,..nhớ lắm!
|