Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 25 Hoàng Quân cao 1m78,thân hình rắn chắc không thể cưỡng lại được, tôi, 1m53, thân hình có chút…không được đẹp, bữa nay tôi lại có diễm phúc được Hoàng Quân dậy chơi bóng..ka ka
Những ngón tay thon dài của Hoàng Quân ôm gọn lấy quả bóng, ném một cái, quả bóng bay thẳng vào trong rổ. Cậu đi đến kéo tay tôi
“Để tôi chỉ cho..” Hoàng Quân ôn nhu nói
Cả người tôi được cậu ôm trọn, cảm giác vô cùng ấm áp nha,hừ, chỉ còn vật cản là quả bóng rổ kia, sao ngươi không biến mau mau để Hoàng Quân cầm tay ta,hả
Cằm Hoàng Quân tựa vào đầu tôi, rất gần, tôi cảm nhận được hơi thở bạc hà ấm áp kia đang phả vào tai tôi.
Thịch! Thịch! Tim tôi bắt đầu hỗn laojn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Đến khi giọng nói ấm áp, ngọt ngào khi vang lên tôi mới thức tỉnh
“Tập trung vào chuyên môn đi”
Được..tập trung thì tập trung *mặt tôi đỏ lựng lên như quả cà chua, may mà Hoàng Quân không nhìn thấy*
Vào! Vào rồi! A! A!
Tôi sung sướng hét toáng lên khi quả bóng kia chịu bay vào rổ.Có lẽ là do quá phấn khích, tôi cứ ôm chặt lấy Hoàng Quân, la hét ỏm tỏi như con điên cho đến khi có những ánh mắt nhìn vào.
Nhìn gì, chưa thấy bóng vào rổ bao giờ à?
Tôi ý thức được sự vô lễ của mình,nên vội buông Hoàng Quân ra, giọng bắt đầu lí nhí
“Hoàng ..Hoàng Quân..xin lỗi..tôi..” (mặt đỏ lựng lên)
Hoàng Quân dịu dàng xoa đầu tôi “ Không sao..không sao..”
Sau bữa ở sân bóng, ba ngày liền tôi không gội đầu.(gội đầu làm gì, Hoàng Quân từng chạm tay vào đầu tôi đó nha)Mọi người đều không cảm thấy sao cả, chỉ đến ngày thứ tư, mama đại nhân không chịu nổi đã phải phát hỏa
“Bốn ngày..bốn ngày không gội đầu..bẩn..quá bẩn..”
Tôi thản nhiên đáp “Chẳng phải bà Nguyễn Thị Đình hơn 60 năm không gội đầu vẫn tỏa ra hương thơm ngát đấy sao? Con mới không gội đầu có bốn ngày thôi mà”
Mama đại nhân trừng mắt “Còn nói, con định học tập lão bà đó hả? Người ta có thể 60 năm không gội đầu mà tóc vẫn thơm, còn con, con mà còn để tóc đến một tháng, ta cam đoan tóc con sẽ có hương của loài ròi…” chỉ tay vào nhà tắm “Còn không đi xử lí, đứng đó làm gì? Hay con định để ta ra tay”
Biết ý, tôi chạy vội vào nhà tắm gội đầu. Quả thực mới đến ngày thứ hai không gội đầu tôi đã thấy rất khó chịu nhưng vì có bàn tay của Hoàng Quân chạm vào nên…tôi không nỡ gội, giờ thì mama đại nhân nổi giận thật rồi
Nhớ không nhầm thì vào sáng hôm kia, mới hơn 6h, bạn Hoàng Quân thân mến đã rảnh rỗi phá giấc ngủ của tôi bằng thông báo rất hùng hồn “Sắp bắt đầu trận đấu, cậu có muốn đến cổ vũ không?”
Tôi bật dậy khỏi giường như lò xo,chuẩn bị hết đồ đạc để cổ vũ.. Chết thật, mấy hôm liền bận bịu đau buồn vì mấy em tiểu thuyết bị hỏa táng nên quên mất vụ đi cổ vũ. Nhưng lạ quá, sao Hoàng Quân lại biết số điện thoại bàn nhà tôi, không lẽ cậu ta có năng lực bất phàm như Doraemon ?
Đến nơi, một bầu không khí phấn khởi bao chùm lấy sân bóng. Những hàng ghế kia không đủ diện tích nhét vừa hàng trăm nữ sinh, cho nên, tôi may mắn được đứng vịn lan can hàng đầu (cũng may, nhờ Hoàng Quân chuẩn bị trước, bằng không..chẳng biết đằng nào mà lần).
Tiếng nói chuyện rôm rả, đặc biệt là nữ sinh khoa văn hóa..rất đông nha. Đưa mắt về đội bạn..ôi trời, tên Gia Kỳ kia làm cái quái gì ở đó nhỉ? Bình thường cậu ta đâu hứng thú với mấy chuyện này?.
Tôi ức khí mà rủa “Hừ..Gia Kỳ,cậu là cái khỉ mốc gì mà đòi đấu với khoa xã hội chúng tôi”
Có bạn nữ bên cạnh tôi nghe được, nhíu mày phản đối “Bạn thì biết gì, nếu không có Gia Kỳ thì chúng tôi đâu rảnh đến coi bóng”
“…”
Hừ, một lũ hám trai, thấy trai đẹp là sáng mắt lên, không biết trời cao đất dày là gì
Tuýt!
Trận đấu bắt đầu. Tôi hồ hởi ở phía khán đài, nhiệt tình cổ vũ cho Hoàng Quân không ngớt lời. Kết thúc hiệp 1, khoa chúng tôi thua. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Hoàng Quân, tôi an ủi “không sao cả, còn 4 hiệp nữa, cậu chớ buồn”
Cậu chỉ nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Tôi biết, chắc Hoàng Quân cũng đang vui vì tôi đã an ủi
“Cậu rảnh nhỉ?”
Ác ma lên tiếng, tôi vội quay ngoắt lại, vằn mắt lên
“Gia Kỳ, tôi chỉ rảnh như cậu thôi, có gì đâu?”
“Có gì ấy hả?” Đưa mắt sang Hoàng Quân , u oán nhìn tôi “Đã bảo không được liên hệ với tên kia rồi còn gì, cậu quả là không biết nghe lời. Đợi đó đi, kết thúc trận đấu, tôi sẽ thay mặt mama đại nhân nhà cậu dạy dỗ lại cậu”
Xương sống tôi bắt đầu lạnh, nhưng tôi quyết không cho cậu ta bắt nạt Hoàng Quân “Nếu muốn tôi tránh xa Hoàn Quân, chỉ cần cậu thua trận này”
Gia Kỳ quay lại, nhếch mép cười đểu “Nhớ lấy câu này cho tôi” rồi bỏ đi
NHìn bóng Gia Kỳ khuất xa, tôi thở phào nhẹ nhõm,Gia Kỳ, cậu định giở trò gì?
Tôi tỉ mỉ quan sát trận đấu từ đầu đến cuối. Hình như Gia Kỳ đánh thiếu tập trung, thi thoảng lại nhìn về phía tôi nở nụ cười, tôi không nhìn nhầm..là Gia Kỳ đang cười với tôi..không lẽ cậu ta định làm như thế thật
Trận đấu đã kết thúc, phần thắng thuộc về khoa chúng tôi, ai nấy cũng cười vô cùng sảng khoái nhưng thắng rồi, tôi lại không cười nổi. Lí do là như vậy đây
Vừa kết thúc trận đấu, Gia Kỳ đã hớn hở đến chỗ tôi khoe khoang “Tôi thua rồi, cậu hài lòng chưa?”
“Hài thì có nhưng lòng thì chưa..”vụng trộm nhìn Gia KỲ “Tôi không nghĩ cậu làm thế thật”
Cậu ta chỉ cười và bảo rằng “Chẳng ai cho không ai cái gì, là tôi nợ hắn nên trả nợ thôi.” Lườm tôi “Còn cậu, cậu muốn sống thì về ngay nhà cho tôi, còn đống quần áo hàng hiệu đang chờ cậu giặt tay kia kìa”
Quả nhiên, đời không cho không ai bất kì thứ gì…
|
Chương 26 Trên đường trở về nhà, tôi tận mắt chứng kiến nước mắt như mưa của toàn bộ nữ sinh khoa xã hội. Họ vừa ôm nhau vừa khóc than cho Gia Kỳ..hừ..khóc gì..tôi mới là người nên khóc nè
Có ai như Trần Gia Kỳ không? Có BMW thì không đi lại đòi tôi chở bằng xe đạp.Tôi oán hận mà than thở “BMW của cậu đâu sao không đi lại đòi tôi chở bằng xe đạp..”
Gia Kỳ thản nhiên đẩy tôi khỏi xe đạp, cướp tay lái, vỗ tay về phía đằng sau “Ngồi lên đi, hỏi nhiều ..”
Không hỏi mới lạ, cả một con BMW hoành tráng như thế mà không đi
“Biết vì sao tôi không đi BMW không?”
“…”Nếu biết thì tôi đâu hỏi cậu
“Hết xăng rồi…”Ngó lại đằng sau nhìn tôi “Bám cho chặt vào không ngã”
Cậu ta lao như điên về nhà khiến tôi chóng cả mặt, tôi vội xua tay “Lát…lát nữa lấy cho tôi mấy viên thuốc say xe đạp..”
Gia Kỳ không thông cảm thì chớ lại còn ngang nhiên mắng “Đồ ngốc..cậu thấy có loại thuốc say xe đạp bao giờ không..? Đồ ngốc!”
Tôi không thèm phản kháng, vuốt ngực cho thoải mái rồi lẽo đẽo theo cậu ta vào trong
“Gia Kỳ, BMW hết xăng thì đem đổ xăng vào chứ? Cậu để nó đâu rồi?”
“Vứt rồi!”
Hả? Vứt..hết xăng mà đi vứt xe..ai như cậu ta
“Không đến lượt cậu quản,dù sao từ nay tôi không đi BMW nữa, cậu phải chịu trách nhiệm”
“Sao lại..”
Gia Kỳ quắc mắt “không phải cậu bảo rằng phải thua đội bóng khoa cậu sao? Thua rồi thì phải tặng xe thôi” Gõ đầu tôi thật mạnh “Đồ ngốc nhà cậu..từ nay cậu phải trở tôi đi học, biết chưa? Mà cậu hay ngủ dậy muộn, thôi thì mai dọn đồ luôn sang nhà tôi, nhân tiện dạo này tôi cũng rảnh, phụ đạo cho cậu mấy môn luôn!”
Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã gọi điện thông báo cho mama đại nhân nhà tôi.đặt lên bàn chiếc Iphone 6 mới cứng, Gia Kỳ dặn “Nói trước, cậu mà còn đọc tiểu thuyết hay là gọi điện, nhắn tin với tên Bimko kia thì đừng mơ tới việc từ nay đến già có điện thoại sử dụng”
Tôi gật gật “Biết rồi…” lôi dòng số trong túi ra, định gọi chúc mừng Hoàng Quân thì Gia Kỳ lườm tôi
“Vừa cảnh cáo xong, não cậu làm bằng đất hả?”
“Rồi rồi..chỉ chúc mừng người ta thôi mà…chúc mừng” tôi
“Chúc mừng cái gì, tên khốn đó quẫng cả BMW của tôi mà cậu còn chúc mừng, muốn chết sao?
Giờ thì biết lí do tại sao BMW bốc hơi rồi, nguyên nhân sâu sa hóa ra là do Hoàng Quân. Hừ, đến cả BMW của Gia Kỳ mà cũng dám lấy, uổng công tôi đây hâm mộ ngày đêm, đã thế lại còn bốn hôm không gội đầu..gừ. “Quân Bimko, cậu nhất định sẽ không được yên thân, hừ”
Ha ha ha
Tôi lừ mắt nhìn kẻ đang chọc tức tôi “Cười cái khỉ?”
“Ha ha ha..: Cậu ta vừa ôm bụng vừa cười, người run lên bần bật “Thế mà có đứa bơi trong tình nồng, biết mùi chưa?”
“Hừ, không được sát muối lên vết thương, rõ chưa” tôi cảnh cáo Gia Kỳ “Tại cậu ta làm tôi bốn hôm không gội đầu, bị mama đại nhân mắng te tua..”hậm hực
Gia Kỳ nghe xong vô cùng ngạc nhiên, cậu tủm tỉm cười với tôi rồi xoa xoa đầu tôi, nhướn mày đe dọa
“Một tuần..à không, một tháng không được gội đầu, biết chưa, hì hì?”
Tên này đúng là gian ác, cậu thử một tháng không gội đầu đi, mắc gì bắt tôi phải một tháng mới được gội đầu??
Dạo này, trời ngày càng lạnh. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn, lười không muốn ra ngoài.Quái lạ, sao có nghỉ hè mà lại không có mùa đông nhỉ? Mùa đông lạnh thế này bắt con nhà người ta đi học, chịu sao nổi. Tôi kéo hết chăn từ Gia Kỳ, nhắc nhở “Nghe nói đã đến giờ cậu theo Đường Tăng đi lấy kinh, còn không mau dậy đi!”
Cậu ta đang lim dim bỗng mở to mắt nhìn tôi, dật lại chiếc chăn, kéo luôn tôi vào trong chăn (Gia Kỳ đang ôm tôi), giọng nhỏ dần “Có giỏi cậu dậy đi, nghĩ gì mà kêu 9 độ đi học, lạnh chết mất..”
Lần đầu tiên thấy kẻ chăm học như Gia Kỳ có tư tưởng nổi loạn, tôi vội vùng ra khỏi người cậu nhưng bị cậu tóm chặt lấy,. Thôi kệ, rét thế này ôm mới ấm!
“Thả tôi ra, Gia Kỳ, ngột thở quá…” tôi hét lên
Gia Kỳ trừng mắt “cậu còn hét nữa, tôi hôn cậu”
“…” im re
Cả buổi hai người chúng tôi cứ ôm nhau ngủ quên cả giờ giấc mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa. Tôi huých tay Gia Kỳ “Tỉnh lại đi, có người đến!Dậy..dậy mở cửa đi”
Gia Kỳ trốn trong chăn, lúc này mới nhô đầu ra “Tiểu Khuê, ra mở cửa!”
Khùng! Rét thế này kêu tôi mở cửa “không..cậu đi mà mở cửa”
Ánh mắt Gia Kỳ có tia giảo hoạt, cậu ta cười cười “Cậu không ra mở cửa, tôi,hô,cậu”
“Mất vệ sinh! Cậu có hôn,tôi cũng không ra mở cửa đấy. Thế nào Gia Kỳ, cậu có ra mở cửa không hay để tôi hôn cậu” cái này gọi là gậy ông đạp lưng ông
“Hôn đi, có giỏi thì hôn luôn đi” Gia Kỳ
Hôn á, được thôi!
Binh! Rầm! Bốp! Chát!
À à, âm thanh vui tai này là do tôi đánh cậu ta đấy mà..hắc hắc.
“Tiểu..Tiểu Khuê..nhà ngươi quả là bạo lực”
Ai dô, quá khen ! Cậu bảo tôi hôn cậu mà, tôi làm nhiệt tình quá ấy chứ
Tôi nhìn Gia Kỳ đang đau khổ ôm mặt đau đớn, tôi đắc ý ra lệnh “Ra mở cửa, mau!”
Gia Kỳ vùng vằng dật lại cái chăn,hét lên “Hai chúng ta cùng đi!”
Thôi được, nhường cậu một chút!
Tôi và Gia Kỳ cùng nhau kéo theo cái chăn ra mở cửa.Là chị Mai, chị đem theo bao nhiêu là đồ ăn ngon, nhưng ánh mắt của chị có vẻ..có vẻ không được vui.Tôi nhìn lại mình và Gia Kỳ..vô cùng mờ ám, không phải chị Mai hiểu nhầm đấy chứ. Tôi vội thanh minh
“Chị..chị đừng hiểu lầm a, đừng hiểu lầm”
Chị mí mắt chị cụp xuống, tiu nghỉu nói “Chị thì có thể hiểu nhầm được cái gì..hai đứa..hai đứa đã tới mức này rồi sao?”
Mức gì? Tôi không hiểu
Gia Kỳ nói”Tổng quan là sau đêm qua chuyện nên làm cũng làm rồi, chuyện không nên làm cũng đã làm..Tiểu Mai..có lẽ nên nhờ cậu báo cáo với dì Hòa Nhã một tiếng”
Chị Tiểu Mai nghe xong há hốc mồm,quét mắt nhìn Gia Kỳ,quét mắt nhìn tôi rồi tức giận hất hết đồ ăn xuống sàn, quát “Hai đứa..hai đứa to gan thật!” rồi đi thẳng ra cửa
Tôi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì sảy ra ??? Gia Kỳ kia không ngoan ngoãn tiến sát gần tôi, tay dang rộng ôm lấy tôi.
Tôi cảm nhận được hơi thở nóng ran của cậu ta đang phả vào tai tôi. Tôi rùng mình nhìn Gia Kỳ “Cậu định sàm sỡ tôi giữa ban ngày ban mặt đấy hả? Tôi có võ nha”
Cậu ta cắn nhẹ vào tai tôi “Động vật bị liệt trong sách đỏ như cậu mà cũng biết cái từ “sàm sỡ” ấy hả? Thế đứa nào tối qua khi ngủ cứ bám chặt tôi như sam, kiên quyết không chịu buông. Thế nhưng cậu nhìn đi..”Vạch tay áo ra “Đêm qua cậu cắn tay tôi bầm tím thế này, đồ háo sắc..”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta thì cậu ta vội ôm lấy ngực như thỏ con, khẩn khoản cầu xin “Chị Tiểu Khuê..em còn non lắm..chị…chị đừng “ăn” em nha”
Vô sỉ!
Tôi hừ mũi thúc cùi trỏ vào ngực cậu ta “Không biết xấu hổ!”
|
Chương 27 Sáng sớm hôm sau, không biết ăn phải thuốc súng gì mà mama đại nhân đã trịnh trọng tới tận giường , thân thương lôi cổ tôi dậy. Biết tính mama bá đạo nên tôi ngậm miệng, ngoan ngoãn xuống nhà cho xong. Thấy chị Mia đang mải miết với đống giấy hỗn độn, tôi khù khờ không quan tâm, tiếp tục chặng đường lấy kinh gian lao, hi sinh tuổi thanh xuân hầu hạ mama đại nhân buổi sáng
Điểm dừng chân đầu tiên là quán phở. Cứ cho là ăn lót dạ đi, cũng may tôi nhanh miệng vơ phát hết gần hai bát. Đang ngậm tăm thì bị mama khôn khách khí dẫn đến địa điểm thứ hai: sân bay Tôi đoán, chắc có vị đại thần cao siêu nào được mama đại nhân
Nhác trông bóng dáng tiêu sái, khí chất hơn người, toàn bộ nữ nhân viên đều ngó mắt trông
Ôi trời! Tưởng ai, hóa ra là ông cậu của tôi: Lâm Tố Thành!
Bao nhiêu năm không gặp, trông ông cậu vẫn đẹp trai tiêu sái như ngày nào. Gọi là ông cậu, thực ra cậu tôi năm nay 27 tuổi, chẳng qua là cậu tôi phong lưu, bản chất lãng tử của soái ca Trung Hoa nên..vô cùng sát gái!
Ông cậu thản nhiên vừa đi vừa kéo vali, tay không quên gửi cho mấy nhân viên nữ những nụ hôn gió
*ôm trán, vẻ mặt đáng thương* tính tình quả nhiên không thay đổi!
“Khuê Khuê, nhớ cậu không nào?”
Nhìn bộ mặt điển trai của ông cậu, tôi chăm chú nhìn kĩ một cái, không khỏi thầm than vãn “Tại sao đàn ông Trung Quốc lại có thể man tới vậy?”
“Nhóc! Tập trung vào chuyên môn cho ta” mama đại nhân lườm mắt, nhắc nhở
Tôi cười cười, kiễng chân ôm lấy ông cậu “Ông cậu,con nhớ ông cậu như nhớ An Dĩ Phong, nhớ kinh điển luôn. Ôi, nỗi nhớ của con biển Đông cũng phải trào sóng, mạng internet đang dạt dào bỗng tắc nghẽn, nhớ ông cậu như…”
“Dóc tổ! Con mà nhớ cậu chẳng thà con nói con nhớ thằng nhãi Kỳ Kỳ ta con tin, con ơi là con, phét lác một vừa hai phải thôi”
Ông cậu này, người ta đang cảm xúc dạt dào mà
Mama đại nhân trừng mắt với ông cậu “Đang yên đang lành ở Bắc kinh,rảnh quá hay sao mà đến Việt Nam?”
Ông cậu tươi cười, tay còn không quên chào mấy cô tiếp viên đằng xa “Chị à, chị nhẫn tâm quá đấy! Em nhớ chị mà chị cũng không cho gặp”
Mama đại nhân nhíu mày, khinh bỉ nói “Cậu nhớ chị? Sao chị nghe mẹ già ở Bắc kinh nói là cậu suốt ngày oanh oanh tạc tạc, trêu hoa, ghẹo nguyệt bên ngoài, danh sách bạn gái thống kê không nổi phải dùng ổ SSD để thống kê may ra còn được”
Mặt ông cậu xuất hiện hai vạch đen ngỏm, phen này ông cauaja bị mama đại nhân vạch mặt không thươn tiếc rồi
Ông cậu kinh hãi nhìn mama đại nhân, đưa bộ mặt đáng thương về phía tôi :cậu à, người rất tốt nhưng con rất tiếc, chúc người may mắn lần sau
Ông cậu lườm tôi ai oán, làm mặt thỏ với mama đại nhân “Chị à, em đâu phải lộại người đó”
Mama đại nhân bụng đầy uất hận, sổ một tràng “Tôi nói cậu nghe,trông xa thì rõ giống người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng. Cậu nhìn lại mình xem, sống hổ đốn kiểu gì mà để mẹ già đóng băng tài khoản, bố già tịch thu BMW. Đã thế lại còn mặt dày gọi điện cho Giang Hồng Phong xin sỏ, cậu, cạu rốt cuộc có coi chị là chị cậu hay không? Nói bao nhiêu lần rồi, dù có chết cũng không được liên hệ với hắn nếu chưa được sự cho phép của chị rồi mà, cậu thật to gan. Mau, chúng ta về nhà, tôi sẽ nói chuyện với cậu “
Hóa ra, Papa nhà tôi sắp ra Bắc là vì vấn đề của ông cậu, khó trách vừa sáng sớm, mama đại nhân đã nổi khùng như vậy
Ông cậu, cháu ngoài việc thắp nhang cầu phúc cho cậu sớm siêu sinh, bằng không khi về nhà, mama đại nhân tuyệt nhiên không tha cho cậu!
Tôi thở dài, vỗ vai động viên ông cậu “Xem ra cháu lại được xem kịch của cậu rồi, xin chúc mừng!”
Ông cậu ho khan vài tiếng, liếc tôi “Còn không mau về nhà, giúp cậu nói tốt vài câu, bằng không cậu sẽ tố giác những chuyện tốt mà cháu gây ra ở trường cho chị của cậu, để xem, ai khóc ai”
Ông cậu, người tuyệt nhiên xấu xa!
Tôi đắc ý nói “Ôi, mấy thành thích vượt trội đó mama đại nhân nhà con biết hết rồi, cậu cứ an tâm mà hưởng xôi thịt sắp tới của con đi”
“Ồ!” Ông cậu xấu xa nói “Con tưởng chị ta biết à, nếu không có Kỳ Kỳ bao che cho con thì chị ta đã xử bẹp con lâu rồi. Thành tích của con, chị của ta mới chị hiểu sơ sơ chứ chưa nắm rõ tình hình đâu. Cháu ngoan ~ liệu hồn đấy!”
Tôi cánh giác nhìn ông cậu. Bất chợt nghĩ tới Gia Kỳ, không lẽ từ trước đến nay, cậu ta đều giúp tôi bao che, không công khi với mama đại nhân?
“Hai người còn không mau về nhà cho tôi” Mama địa nhân lạnh lùng ra lệnh
Thôi xong, cậu ơi là cậu, lát con sẽ chuẩn bị nhiều vàng mã cho cậu
Ông cậu ghé vào tai tôi, nói nhỏ “Biết điều thì giúp cậu vụ này nghe chưa, bằng không thì cugf,nhau,chết”
Tôi rùng mình, kinh hãi nhìn ông cậu rồi nhìn sang mama đại nhân vĩ đại. trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc này”, mama đại nhân tính nóng như lửa, đang tức giận mà thêm chuyện của tôi, cam đoan hai cậu cháu sẽ chết không được mồ yên mả đẹp
Ông cậu, vì tương lai của chúng ta, con sẽ cố gắng, nưng cậu cậu, người cũng phải mạnh mẽ lên, con cũng đang mạnh mẽ đây
|
Chương 28 Hai cậu cháu đáng thương nhà tôi nơm nớp lo sợ, chỉ cầu mong khi về đến nhà thần chết không gõ cửa sớm. Tôi cũng hơi sợ. Tôi biết tính tình của mama đại nhân nhà tôi, người quyết không tha cho bất cứ ai làm trái ý người, người đó nhất dịnh phải trả giá rất đắt
Tôi từng nếm giá đắt đó là gì, còn ông cậu đáng thương ơi, cậu nhất định sẽ được nếm trải cảm giác
Về đến nhà, không khí u ám bủa vây xung quanh căn phòng. Tôi thấy lành lạnh ở sau gáy, mồ hôi túa ra như mưa. Tôi lôi khăn giấy ra lau lau, thỉnh thoảng nhìn trộm mama đại nhân. Bây giờ mới nhận ra, nếu mama đại nhân nhà tôi mà tham gia đóng vai ác quỷ băng giá, tôi cá mặt mama lúc này rất hợp nha
Tôi rùng mình một cái, thâm thút nhìn sang ông cậu. Căn nhà vốn đã im lặng lại càng yên lặng hơn.Nhấc ly cà phê lên, miệng nhấp nhấp một chút, mama lạnh lùng nói
“Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu giở trò gì mà lại gọi điện nhờ Giang Hồng Phong,hả?”
Ông cậu len lén nhìn mama, đưa ánh mắt cứu binh về phía tôi:Im lặng là vàng,cậu ạ!
Ông cậu thất vọng, cả người rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, ông cậu mới lên tiếng
“Tại hôm đó bố già kiên quyết đòi em BMW, đã thế mẹ già lại đóng băng tài khoản của em. Chị xem, em phải sống bằng cái gì? Em biết, bố mẹ già ở nhà chắc chắn sẽ liên hệ với chị cho nên..cho nên”
“Cho nên cậu mặt dày đi tì Giang Hồng Phong mà không thèm hỏi ý chị?”
Rầm
Mama tức giận đập mạnh vào bàn “cạu có toi tôi là chị cậu không hả?”
Theo phản xạ, ông cậu co rúm người lại, sợ sệt lên tiếng “Chị..chị,chị tha cho em lần này đi, em thề, em hứa, em đảm bảo, từ nay về sau không gọi ddienj cho anh rể nữa. Chị, chị cho em ở Việt Nam đi, em bây giờ cạn ngân khố rồi. Chị thấy đáy em giờ một xu dính túi cũng không có, may mà còn chút tiền mua vé máy bay về đây, chị,chị”
Mama đạp bàn một cái nữa, thét “Cậu còn dám nói à? Còn ít tiền mà đi khoang vip, cậu qua mặt ai chứ đừng hòng qua mặt tôi. Hừ, cạu muốn ở đây cũng được, nhưng nói trước, cậu đừng làm chị cáu. Còn nữa, từ nay về sau, cậu mà liên hệ với hắn, chị cạo đàu rồi tống cậu lên chùa làm sư luôn, rõ chưa?”
“Vâng!”
Sau quyết định của mama, tôi không khỏi kinh ngạc, làm gì có chuyện mama đại nhân lại tốt bụng tới vậy
Quét mắt sang mama,hóa ra đằng sau mama là Gia Kỳ. ngưỡng mộ thật, cậu quả nhiên thần thông quảng đại
Tôi nở nụ cười tươi nhất với Gia Kỳ, cảm ơn tới tấp. Cũng may là có cậu ta ra tay, bằng không hôm nay không chỉ ông cậu chết mà tôi cũng tử vong theo
Tôi nói “Gia Kỳ, cám ơn cậu đã tương trợ”
Cậu ta nhếch môi “Cậu đừng lên cảm ơn tôi sớn như vậy, chờ cậu và chú Tô Thành thực hiện nghĩa vụ cuối cùng rồi hãy cảm ơn tôi”
Nghĩa vụ? Nghĩa vụ gì ta?
Hôm sau, nghĩa vụ tổ quốc guiao cho quả nhiên vĩ đại,híc!
Tôi ứa nước mắt, ôm lấy ông cậu, hai cậu cháu cùng nhau an ủi “Ông cậu,hức,hức,chúng ta phải làm sao bây giờ, con,hức,con không muốn thông bể phốt, hức,hức”
Ông cậu vỗ vỗ vai tôi, nước mắt ngắn, nước mắt dài than vãn “Ôi, sao ta lại có một bà chị ác độc như vậy,trời ơi là trời”
Kẻ nào đó nhìn hai cậu cháu tôi đang tình cảm sướt mướt, đắc ý tới mức miệng đeo khẩu trang rớt xuống, cười lớn như bị trúng tá
Tôi nghiến răng ken két, tức giận rít lên “Cậu sung sướng lắm hả? “
Gia Kỳ nhìn tôi, nhìn ông cậu, ôm cằm đưa ra kết luận “Thực tế đã chứng minh dì Nhã đã kiềm chế vô cùng mới cho hai người thông bể phốt, hai người không cảm ơn tôi thì thôi lại còn thái độ. Tôi nói rồi, hôm đó tôi đã dùng hết sức nói đỡ cho chú Tố Thành nhưng tại chú lôi tôi vào cuộc, khai việc tôi bao che cho cậu nên bây giờ, hai người đi mà sắp xếp tàn cuộc”
Cậu ta quay ngoắt đi, còn không quên chào theo kiểu hoa hậu “Cố lên nha, lao động là vinh quang!”
Khốn! Cậu không chọc tôi thì cậu chết đấy à, giờ tôi mà điên lên, tôi dúi đầu cậu vào bồn cầu cho cậu biết mặt, hừ!
Hôm đó, hai cậu cháu tôi khổ sơ thông bể phốt, sau đó lại còn được vinh dự cọ cả một bể bơi rộng lớn. Híc, quả nhiên đây là địa ngục
Tôi sụt sịt nói với ông cậu “Tại cậu, nếu cậu không khai con ra, cả hai cậu cháu cũng không ra nông nỗi này!”
Ông cậu hùng hổ, gân cổ lên nói “Con còn mở miệng hả? Lúc ta ra ám hiệu mong con giúp, thế mà con đâu có chịu. Hừm, chết chung còn hơn sống độc, biết không?”
Hức, đạo lí này quả nhiên giang hồ thật, ông cậu à, cậu quả nhiên rất độc ác!
Mama đại nhân đến xem xét,gật gật mấy cái rồi lẳng lặng bỏ đi, không quên nói với ông cậu “Cậu ở nahf chị dù sao cũng rảnh, chi bằng cậu giúp chị trông coi Tiểu khuê đi, tiền tiêu vặt của cậu hàng tháng chị sẽ cấp cho. Nếu Tiểu Khuê tiến bộ, lương của cậu chị tăng gấp ba lấn, nếu nó mà phạm bất,cứ,lỗi,nhỏ,nào để chị mà biết, cậu chắc chắn chết không đẹp đâu”
Haizz, hết Gia Kỳ rồi đến lượt cậu, cũng may thoát khỏi tên ôn thân fkia, bằng không kiếp nạn của tôi chắc không có điểm dừng
Ngya hôm sáng thứ hai tuần sau, ông cậu đảm nhận nhiệm vụ đưa đón tôi đi học bằng ô tô của nhà, thế nên tôi hết đường la cà sau mối giờ học. Bây giờ có thể toám tắt bằng cụm từ “đi đến nơi, về đến trốn”Có vẻ tôi đang đi vào quỹ đạo do ông cậu tạo ra thì đến ngày thứ sáu, tôi vô tình không mang vở văn, mặc dù tôi đã làm bài tập về nhà.Mọi giải thishc của tôi bà cô Như Tố đều bỏ ngoài tai, mụ ta bảo tôi là ngụy biện, gian dối có ức không trong khi tôi làm bài bằng thật
MỤ già 25 tuổi đó chưa cưới là phải, ai mà thèm cái người khó tính
Bà cô Như Tố lạnh mặt với tôi, kêu tôi gọi gọi phụ huynh đến gặp, đương nhiên tôi không thể gọi mama đại nhân nếu không muốn được siêu sinh sớm. Tôi bất đắc dĩ gọi ddienj cho ông cậu
“Cậu ơi, cứu con! Bà chủ nhiệm lớp con đòi gặp phụ hunh. Cậu biết đấy, nếu mà để mụ ta gặp mama nhà con thì hai cụa cháu ta chết ngóm,cậu..cậu..tút..tút”
Chưa đầy một phút 58 giây, ông cậu oai phong lẫm liệt của tôi đã xuất hiện để giải quyết rắc rối. tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Cũng may, ông cậu tôi vốn dĩ đã dẻo miệng , cho nên đối phó với bà cô này dễ như ăn cháo.
“Tiểu Khuê,lại được uống cà phê ấy hả?”
Còn ai vào đây ngoài đồng chí Gia Kỳ tốt bụng, hễ gặp người là cắn người tơi bời
Tôi quắc mắt “Đồ mồm thối nhà cậu, cậu không nói được câu nào tốt đẹp hả?”
Cậu ta cười giả lả “Được rồi, sao lại đứng đây? Không lẽ cô giáo lại cho cậu viết bản kiểm điểm”
Tôi trợn mắt lên “nghĩ gì, chẳng qua ông cậu đang thay tôi dàm phán với đối tác, hiểu chưa?”
“A~ cái này người ta gọi là giao lưu ý hả? cậu làm chuyện gì mờ ám mà để chú Tô Thành giúp thu dọn tàn cuộc thế?”
Tôi nói “Giang Tiểu khuê này là ai mà phải làm mấy chuyện mờ ám khó coi. Tâm hồn tôi trong sáng như nước khoáng Lavie nha”
“Hừ,cậu có làm chuyện tử tế bao giờ đâu mà vỗ ngực dương oai. Cậu không làm chuyện mờ ám ấy hả? Chắc không?”
“À, hình như ngoài việc chít mắt mèo vào bàn,cắt ngắn một chân ghế giáo viên, đóng đinh vào ghế khiến váy giáo viên rách, ..tôi chawnggr làm việc gì mờ ám cả”
“Mặc xác cậu, tôi phải lên lớp đây!”
Gia Kỳ đi khỏi, tôi lại ngồi ghế đá chờ đợi.
Trong lúc não tôi đang hoạt động bình thường, máu chạy nhanh như lướt web, tôi nhìn thấy Hoàng Quân đang đi cùng nữ sinh nào đó. Mặc dù biết mình không xinh nhưng ít nhất khi thích một người thì phải thổ lộ. Cho nên, tôi quyết định viết thư tỏ tình với Hoàng Quân
Tôi ngồi cắn mòn cả đàu bút mà không nghĩ ra chữ nào, tôi quyết định:đạo văn
“ Thành phố mặt trời, ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hoàng Quân, tình yêu thầm kín của tôi!
Hôm nay trời thật đẹp, mây đen bay đi và mây trắng bay đến. Trong lúc chờ đợi ông cậu đàm phán xong với cô Như Tố,tôi nhìn thấy cậu và quyết tâm lớn viết bức thư này.Có thể nói, đây là bức thư duy nhất của thế kỉ 22 cậu từng đọc, tôi cam đoan, đến Puskin hay Shelley,Tagor,ngay cả ông hoàng thơ tình là xuân Diệu cũng phải xúc động tới mức bật nắp quan tài lên để truy tìm tác giả Lời đầu tiên,tôi chúc cho nơ ron thần kinh của cậu đủ vững để có thể đọc những gì tôi sắp viết đây
Hoàng Quân à,khi mới gặp cậu tôi đã ngỡ như gặp cậu từ kiếp trước, đã vậy lại còn bị hung khí của thiên lôi đánh trúng đầu, từ hôm đó, tôi thích cậu.
Mỗi giờ trôi qua như kỉ băng hà, lạnh lẽo lắm, cậu biết không? Tôi thích cậu tới mức mà chỉ cần một bàn tay cậu chạm vào tóc tôi, tôi đã quyết không gội đầu
Giang Tiểu Khuê tôi tuy bề ngoài xấu xí, đầu óc không thông minh, tình tình lại quái gở, nhưng tình cảm mà tôi dành cho cậu là thật lòng.Hoàng Quân à, tôi không biết cậu thích tôi hay không nhưng giờ đây tôi xin tuyên bố: cậu sẽ là bạn trai của tôi nếu cậu không đồng ý! Nếu cậu hiểu lòng tôi thì hãy đồng ý đi.
Tôi cam đoan sẽ không khủng bố cậu khi cậu chơi bóng, không la hét tryuowcs cổng nhà cậu vào ban đêm càng không rủ cậu lên tháp ToKyo rồi đẩy cậu xuống nếu cậu không đồng ý!
Lời cuối cùng, tôi chỉ nói với cậu một câu: Tôi thích cậu! Tôi chờ câu trả lời của cậu
Giang Tiểu Khuê ”
Hắc hắc, ai bảo ta không có khiếu ddaohj văn, ôi, ta phục ta quá
Tôi gập bức thư trên tay nhét vào túi rồi đứng chờ ông cậu
Cậu ơi là cậu, cậu có thể nhanh hơn một chút cho con không? Nhanh lên cậu ơi!
Phù, cuối cùng cậu cũng ra, ủa, sao nhìn mặt cậu có vẻ đần đần sao sao ý? Cái mặt này, hình như..á..á…á cậu..cậu trúng sét!
Đoàng! Cậu ơi, cậu thảm lắm ropoif!
“Ông cậu, ông cậu!” Tôi gào toáng lên trước vẻ mặt đần thộn của ông cậu
Một lát, ông cậu trở về trạng thái bình thường, ông cậu căm phẫn nhìn tôi “Cháu ơi là cháu, sao cháu lại gây họa thế chứ, cũng may có ta ra ta nếu không cháu chết tại trận.”Đưa tôi bài kiểm tra văn “Ôi trời, cháu hết chuyện hay sao mà đi viết về Ông Thọ Thế, bị ăn 2 điểm cũng đáng”
Híc, cậu trọng sắc khinh người thân
“Ông cậu, đừng nói với con bà cô Như Tố đó đốn tim cậu rồi nha! Mô Phật, thiện tai, thiện tai”
Ông cậu lườm tôi,bất ngờ lôi trong túi tôi ra..á..thư tình..thư tình của chúa, trả đây!
“Trả cho con!”
“không!”
“Trả con đi maf~”
“Há..há..con nói cái gì..nói to lên cho cậu nghe, nói to lên”
Ông cậu, cậu không cần vờ điếc đâu! Trò của cậu làm sao qua mắt con! Tôi xoa cằm vờ vờ suy tư
“Nếu cậu muốn đốn tim cô giáo của con thì..”
Ông cậu sốt sắng “Con nói đi, chỉ cần con giúp ta cưa đổ Như Tố, con nói gì ta cũng giúp”
Tôi chẹp miệng, than “Thương người như thể thương thân, thôi thì con giúp cậu tán đổ cô gióa nếu cậu cam đoan bơ con, để con có một chút tự do cá nhân là được!”
“Ok, chỉ cần con giúp, ta đây sắn sàng” cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích,hắc hắc, rốt cuộc cũng có người trừng trị bà cô này rồi
Ôi, những ngày tháng tươi đẹp của ta ơi, các ngươi phải chờ ta, chờ ta..
|
Chương 29 Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà màu trắng, than thầm tên khốn nào đó trong lúc tôi đang lấy hết can đảm để đưa bức thư tình kia cho Hoàng Quân thì hắn ta không thương tiếc dựt phắt lấy, đã vậy lại còn nhả ra một câu rất kinh hồn bạt vía
“Cậu đã thích thầm Hoàng Quân thì cứ tiếp tục thích thầm đi, nói với thằng đó để làm cãi gì? Bộ mạt cậu chưa đủ độ dày hay sao? Cậu bảo cậu thích thằng Quân ý hả? Liệu nó có thích cậu hay không? Trong hàng vạn đứa con gái liệu nó có thèm để ý tới cậu. Đã ngu ngốc thì chớ bốc đồng, tính khí không tốt thì ở nhà rèn luyện, não đã ngắn thì cần nối cho dài,..haizz,cậu đi dọc mảnh đất chữ S này cũng không kiếm nổi người nào vừa đẹp trai, vừa ga lăng, thông minh, tài giỏi vô độ như tôi đâu.Dù sao mẹ cậu cũng nhờ tôi quản lí cậu, với trách nhiệm của mình, tôi thấy chi bằng thôi thiệt thòi bị cậu dày vò hằng đêm trong mộng,cậu bổ tim cậu ra nhét tôi vào một ngăn là được. Tính tình tôi xấu nhưng không xấu bằng Hoàng Quân, cho nên, thay bằng việc cậu tốn nơ ron thần kinh viết thư tỏ tình cho hắn, ngay hôm nay, cậu phải nộp ngay cho tôi một bức thư tình gửi cho tôi, rõ chưa, bằng không tôi sẽ tối giác với mama đại nhân nhà cậu”
Đã thế hắn còn phát ngôn một câu rất buồn nôn “Fan hâm mộ của tôi nhiều tới mức có thể xếp hàng từ đầu đến cuối của cầu Thị Nại, tôi cũng không ngần ngại thu nạp cậu là Fan hâm mộ của tôi đâu. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, ngoài tôi ra cậu không được hâm mộ bất cứ ai hết, bất quá thì tôi cho cậu làm Fan hâm mộ độc nhất của tôi”
Hừ, ai mà thèm làm fan của cậu, tôi đâu thần kinh như mấy con nhỏ khoa xã hội. Dù gì thì tôi cũng từng học giáo dục công dân nha, tôi không thể để cậu chèn ép mãi như vậy được
Tôi phẫn nộ với hắn “Việc quái gì phải làm fan hâm mộ của cậu, sao cậu không thử làm fan hâm mộ của tôi xem? Hừ, tưởng có fan là ngon đấy hả?”
Hắn cười,mắt đột nhiên lóe sáng “Như vậy đi, chỉ cần tôi làm fan hâm mộ của cậu thì sau này cậu không được nghĩ đến bất cứ ai khác ngoài tôi, tôi cũng sẽ không nhớ tới bất cứ ai, ngoài cậu. Ok?”
Cả buổi hôm đó, không biết tôi trúng tà gì mà mấy câu nói của hắn cứ chạy vòng vòng trong đầu. Đã vậy, cả đêm hôm đó giấc mơ của tôi bị tên khốn đó chen chân vào
Cuộc đời thật lắm chông gai, cớ sao tôi lại bi ai thế này?
Tôi đưa mắt cú vọi, thất thần nhìn ra cửa sổ
Bầu trời màu đen, đất màu đen, đến mặt ông cậu bỗng trở nên đen ngỏm. Một ngày xúi quẩy!
Tôi than thầm không hiểu lí do gì tên khốn kia lại thần thông quảng đại chui vào giấc mộng của tôi làm loạn, đáng ghét! Không biết kiếp trước tôi có nợ gì hắn hay không mà kiếp này hắn ám tôi như cô hồn không tan
Tôi không thèm để ý đến sắc mặt ai, cứ thế nhảy bổ lên ghế sô pha,chân trái vắt lên bàn,ngồi ung dung cắn hạt dưa
Mẹ kiếp! Cuộc đời đúng là nhạt toẹt như hạt dưa, chẳng ngon chút nào!
Tôi quăng luôn đĩa hạt dưa vào thùng rác, miệng phì phì mấy tiếng, chửi thầm “Khốn nạn thật,cả đêm mất ngủ vì một thằng thần kinh, đời đúng là nhạt!”
Chị Mai đi lướt qua tôi,lườm “Con gái co đứa chửi thề ít thôi may ra sau này còn có thằng nó rước!”
Hừ, em cũng muốn biết thằng nào đủ cam đảm để rước em đây?
Chị Mai liếc xéo tôi một cái, ôm một tập giấy đặt lên bàn.Những con chữ loằng ngoằng trên giấy khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi nhăn mặt với chị
“Chị à, chị không thể lười biếng một hôm hay sao?”
Chị nhìn tôi kinh bỉ “67% phụ nữ chăm học đều có vòng một đẹp. Chị thấy em nên chăm học đi,chẹp, nhìn vòng một sân bay Nội Bài của em kìa!”
“…” Ặc,chỉ có tư duy bác học của chị mới nghĩ đến cái đó, chứ em thì chịu
Tôi không thèm phản kháng, chỉ nói mát “ôi, chị cứ nhìn ngực cô chủ nhiệm lớp em đi, ngực còn nhỏ hơn em. Em chắc chắn ngày xưa khi đi học, cô ấy chắc toàn bị phạt đứng xó vì tội lười học nên mỗi khi em không làm bài, cô ấy toàn phạt em đứng xó”
“…” Chị Mai
Ông cậu đang thất thần nhìn ra cửa, nghe tôi nói vậy liền quay ngoắt sang phía tôi, hóng chuyện
“Cậu không cho rằng ngực của Như Tố nhỏ đâu, chí ít thì sau này có thể bồi dưỡng thêm”
“…” mặt hai vạch đen
Tôi nói “Ông cậu, không phải là ông cậu bị bố dượng thiên lôi đánh cho tơi bời,bộ nhớ CPU có chút trục trặc nên mới đem tình yêu vứt cho ác quỷ đấy chứ
Ông cậu ho khan mấy tiếng, thâm ý bảo “Con nít biết gì mà nói, đó là tình yêu, là tình yêu”
Cậu mà cũng biết đến tình yêu hay sao? Không lẽ cậu mới viết thêm hai chữ đó vào từ điển
“Ông cậu à, lúc người tay trái ôm em Nguyệt Nguyệt tay phải ôm em Ái Ái, sao con không thấy cậu nói đến tình yêu.Òa, bây giờ con mới biết ông cậu phong lưu của con lại biết yêu,đã thế lại còn đi yêu bà cô khó tính đó”
“Cái đó gọi là trong hàng nghìn hạt cát mới tìm được viên ngọc quý, con thì biết cái gì. Thôi, nói với con thà nói với Kỳ Kỳ cho xong”
Kỳ Kỳ, mới chẳng Kỳ Kỳ, tên ôn thần không biết trời cao đất dày đó, không biết hắn đang làm gì mà mất tăm mất tích mấy hôm nay. Đã vậy, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho tôi. Đã vậy, báo hại tôi suốt đêm nơm nớp, chỉ sợ đêm này tên ác ôn đó lại nhảy vào giấc mơ của mình
Nghĩ đi nghĩ lại,nếu Gia Kỳ không phải xấu xa thì mọi tên tội đồ của thế giới cũng chẳng tồn tại
Nếu Gia Kỳ mà bá đạo thứ hai thì chẳng ai dám vỗ ngực, tự cho mình bá đạo thứ nhất
Nói Gia Kỳ biến thái, quả nhiên hắn biến thái hơn bất kì ai
Vậy mà,có lúc trong tư tưởng của tôi, tôi cũng từng nghĩ hắn là người tốt. Suy cho cùng, những hành động hắn làm với tôi , chung quy đều nhờ công mama đại nhân dạy dỗ *ôm trán* ôi trời ạ,không lẽ tôi lại thích tên đó???
Một ngày nắng nóng lại tiếp tục kéo dài, tính tình tôi cũng nóng theo thời tiết
Mấy hôm đi học, không biết bà cô Như Tố kia chịu áp lực gì mà mặt mày lúc nào cũng méo sệch,thỉnh thoảng răng nghiến ken két. Đã vậy, tôi là đưa luôn được ưu tiên gọi tên, thôi thì kiểm tra các kiểu con đà điểu
Nhịn không được, tôi lên tiếng “Cô Như Tố, rốt cuộc em làm cái gì mà cả ngày hôm nay cô tra tấn em ghê thế?”
Bà cô sầm mặt lại, không nói lời nào mà bỏ ra ngoài
Hu ra, không biết tôi đã đắc tội gì mà khiến bà cô này nhiệt tình đến vậy
Tôi uất khí, dồn toàn bộ công lực nhằm vào chiếc bút trên tay. Dĩ nhiên, một tiếng “rắc” vui tay vang lên, chúng bạn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy khâm phục
Tôi cười bỡn cợt “BÌnh thường thôi!”
Nhưng bình thường là đối với tôi còn bất thường thì..là bọn bạn tôi!
Chẳng biết trong bộ não của chúng đang suy tính cái gì, tôi chỉ biết ném cái bút gãy xuống thùng rác, kiên định nói”Bà mày đây mà phải chịu ấm ức như thế thì không đáng mặt làm phụ nữ!”
Cô bé có má núm đồng tiền xinh xinh, miệng đang nhai tóp tép thanh cao su, kinh hãi nhìn tôi
“cậu là phụ nữ?”
CMN, không lẽ nhìn tôi giống đàn ông!
Khốn kiếp!
Mẹ già ở nhà từng răn dạy “chửi có văn hóa, quậy phá có giáo dục” nên tôi không nghĩ mình nên chửi thẳng vào mặt con nhỏ đó như một kẻ vô học, cho nên tôi chỉ tươi cười, bàn tay tôi nắm thành quyền đập đánh “rầm” lên bàn, hồn nhiên hỏi
“Hay để tôi lột đồ cậu xuống , nếu tôi là đàn ông ,khi nhìn cậu khỏa thân chắc tôi cũng ngượng nghịu đỏ mặt, còn nếu tôi nhìn mà không chớp mắt, tôi dám khẳng định tôi là phụ nữ. Có cần tôi chứng minh một chút không nhỉ?”
Con nhỏ tím mặt, ấm ức không nói lên lời
Động vào ai thì động, động vào Giang Tiểu Khuê tôi thì cậu sẽ học được nên viết chữ “biến thái” như thế nào
Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận, nếu tức lên thì tôi có thể hành động gì, nhưng ít nhất khi một lửa ác quỷ trong tôi đang chỗi dậy thì kẻ nào đó khôn hồn ngậm miệng lại, bằng không sẽ biết thế nào là “mặt tối của học đường”
A Men, con là một kẻ tội đồ thánh thiện!
Bỏ ra ngoài, tôi thấy một đám đông đang hí hoáy nghịch điện thoại. Nhìn bọn chúng đang cười sặc sụa, có đứa thỉnh thoảng còn vỗ đùi như tâm đắc
Chuyện quái gì thế, không lẽ lại có tiểu khủng bố trên trang web giáo viên?
Trường tôi từ trước đến nay, mỗi khi trang web nào đó của giáo viên bị tiểu khủng bố tấn công, bọn tôi liền không tiếc giờ học mà ngồi lên mạng, xem xem vị cao nhân phương nào đang tác oai tác quái
Tính tôi vô cùng tốt, mỗi tội hơi..tò mò, thành thử tôi cũng muốn xem nạn nhân của tiểu khủng bố là ai
Tôi lôi điện thoại ra, truy cập trang web của giáo viên. Tôi sững người khi đọc bảng tin
Sốc! Sốc như ốc!
“ Đã bao nhiêu đêm tôi nhớ, tôi mong, tôi chờ em
Đã bao nhiêu ngày tôi đứng đợi em ở công viên nước chờ em mà em không đến
Em ghét tôi, ok, tôi không phản đối
Em bực vì tôi suốt ngày gọi điện quấy rối em, em còn nói “nếu anh mà còn gọi điện nữa, tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối,tôi nói cho anh biết, anh họ tôi là cảnh sát!”
Tôi cười vì em cảnh cáo, em cảnh cáo tức là em đang quan tâm tôi
Tôi không biết một giáo viên dạy văn như em, dạy học sinh biết yêu, biết ghét, biết mở rộng tấm lòng, thế mà bản thân em lại cứng ngắc, không chịu mở lòng với tôi
Tôi thất vọng, rồi buồn, rồi thất vọng
Tôi không nghĩ em là một giáo viên thất bại, tôi nghĩ rằng tương lai của học trò sẽ lụt bại với tri thức em dạy chúng
Như Tố! Quả nhiên tính tình em như bão tố, mưa giông, tôi ngu ngốc nên không thể nào nắm bắt
Đứa cháu cưng của tôi bảo rằng em khó tính, em xấu xa và ác độc khi bắt phạt nó. Nhưng tôi cho rằng, em nên nặng tay, có như vậy mới mong nó tiến bộ
Tôi cũng mong em nặng tay với tôi,để tôi có thể tiến bộ hơn khi tỏ tình với em
Em hãy suy nghĩ xem rồi hãy trả lời tôi
Tôi không khoe khoang nhưng tôi nhiệt tình thông báo “anh họ em là cảnh sát phải không? Em không đồng ý làm bạn gái tôi thì ngày mai anh ta bị cắt chức? Em có tin không?”
À, quên, tôi chưa nói với em một điều “chị gái anh là cảnh sát, anh rể anh có thâm tình với xã hội đen.Anh không chắc rằng tòa nhà bố mẹ em đang ở liệu có bị đánh bom vào ngày mai không nhưng anh tin tòa nhà đó ngay ngày mai sẽ bị giải tỏa. Anh không điên như mấy thằng thằng chơi lựu đạn,axit hay xăng dầu vớ vẩn, anh chỉ điên khi khủng bố em trên trang web thôi. Tố Như, liệu mà làm, em nhé!”
Em có thể kiện tôi tôi khủng bố, nhưng em không có quyền kiện tình yêu tôi dành cho em
Ngay lần đầu tiên gặp em, nói chuyện với em, tôi biết em là định mệnh của tôi, là người phụ nữ duy nhất của Lâm Tô Thành này, cho nên, bất kể em có đồng ý hay không thì ngày mai tôi đợi em ở quán cà phê Lee Mountian, em liệu đường mà tới!
P/s: Đề nghị giáo viên hoặc học sinh nào đọc được dòng này xin hãy chuyển lời tới cô giáo tên là Như Tố rằng “Em không đến gặp tôi có nghĩa là em đồng ý!”. Cám ơn mọi người nhiều
Híc, Lâm,Lâm Tô Thành, ơi là Lâm Tô Thành, không ngờ kẻ làm cho tâm trạng bà cô rối loạn chính là cậu. híc, một đời thanh bạch chẳng vàng son của con coi như tiêu tán trong tay cậu
Ôi, cậu thích ai không thích lại đi thích mụ phù thủy đó *đau thương quá mà*, sau này con biết sống ra sao dưới vòm trời của phù thủy? híc híc *nước mắt lưng tròng, tổn thương vô cấp độ*
|