Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 35 Tiếng sóng biển dịu dàng mang theo hơi mặn của biển khiến người ta có cảm giác dễ chịu, bình yên. Những làn sóng nhỏ lăn tăn chạy dài trên biển như đứa trẻ con ngây ngô chạy nhảy
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe lá, êm dịu chiếu vào giường. Những bông hoa với đủ màu sắc đang vươn mình trước ánh nắng ban mai. Chúng đẹp như vậy nhưng khi được đặt nằm cạnh một cô gái,vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên, nét mặt thanh tú đã khiến chúng phải ghen tị
Thỉnh thoảng, có những con bướm đủ màu sắc chui qua cửa kính để vào lấy phấn hoa, chúng đùa giỡn nhau rồi nhẹ nhàng đậu vào váy của cô gái kia. Cô vẫn ngủ. Nét tưới tắn vẫn được giữ nguyên,nụ cười vương trên làn môi anh đào kia
Cô gái được mặc bộ váy trắng, đầu đội một vòng hoa tươi. Chiếc trâm vàng trên váy khiến cô đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa oải hương, sự quyến rũ của hoa hồng
Cô gái không hề biết rằng, nơi cô đang nằm là một chiếc giường được làm bằng ngọc Phỉ Thúy. Đằng xa, từ chiếc đồng hồ, chiếc ly, chiếc cốc,..đều được làm bằng thạch anh. Cả ngôi biệt thự được vây quanh bởi những cây hoa tầm xuân xanh biếc.Cả ngôi biệt thự toát lên vẻ đẹp cổ kính, trang trọng, huyền bí
Tiếng sóng vỗ hòa vào tiếng chuông gió leng keng , những chú chim thi nhau hót tạo lên một bản xướng ca tuyệt vời
Có hai gã đàn ông đang tiến về ngôi biệt thự. Một người dáng hơi đậm, vai trạm trổ hình con rồng. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc to như sợi xích. Người kia mặc bộ quần áo bò xanh, nước da ngăm đen, trên tai còn đeo một chiếc khuyên hình đầu nâu xương chéo
Người đàn ông có hình xăm con rồng, chân đang bước, nói với người đàn ông bên cạnh
“Con mẹ nó, đời thật nhẫn tâm! Người thì không có tiền để tiêu, kẻ thì thừa hơi xây biệt thự bỏ trống. Khốn kiếp, ông đây hôm nay phải thay trời hành đạo”
Người bên cạnh tỏ ý hài lòng, vội tán dương
“Anh Beo, anh nói chí phải! Mẹ kiếp, đứa nào chẳng biết ngôi biệt thự kia đã bốn năm nay không có người ở,thỉnh thoảng có một gã điên lại đến rồi đi. Bọn nhà giàu bây giờ dửng mỡ ghê. Anh Beo, em thấy căn biệt thự kia cũng khá lắm, hay anh em mình làm vố đi”
Hai kẻ đang nói chuyện là hai tên trộm khét tiếng từng gây phiền não cho cảnh sát. Ban đầu chúng định bỏ nghề nhưng rồi khi thấy có người xây ngôi biệt thự,đã vậy lại không ai ở. Chúng chắc mẩm có nhiều đồ để ăn cướp nên hôm nay quyết định hành động
Phập
Sợi dây thừng to được nối với mỏ leo rất nhanh bám chặt lấy thành tường 5m kia
“Anh Beo, xem ra bao nhiêu năm rồi kinh nghiệm trèo tường của anh vẫn bá đạo như ngày nào” người đàn ông mặc quần áo bò cười xu nịnh
Tên Beo nhìn tên La một cách khinh bỉ “Lắm lời! Mày có thấy ai đi ăn trộm mà không biết trèo tường không.La, mày đi theo tao bao năm mà chẳng học được gì. Ngu ngốc”
Hai tên trộm đã nhanh chóng đột nhập vào căn biệt thự. Vừa dùng kĩ thuật phá khóa vào trong, tên La vui sướng reo lên
“Đại ca, phát tài, phát tài rồi”
Tên Beo quắc mắt với thằng đàn em một cái “Mày ngậm mồm lại, nhỡ có người thì chết bây giờ”
Tên la xám mặt lại và bắt đầu công việc thu quén đồ đạc.
Sau một hồi lấy hết tất những đồ giá trị vào trong bao, tên La tiếp tục lần đến gần giường của cô gái kia
Nét đẹp xuân xanh, hoa nhường nguyệt thẹn,đoan trang quyến rũ
Oa! Quả nhiên là tiên nữ hạ phàm!
Từ trước đến nay,La chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào đẹp như vậy. Bất giác, La đưa tay trước sống mũi. La giật mình,quay sang nói với đại ca
“Anh Beo, có người, có người”
Tên Beo chạy nhanh tới, nhếch mép cười đểu “Người cái gì, xác ướp đấy, sợ gì ! Tao nghe nói con nhỏ này bị ướp bốn năm rồi, nó có biết gì đâu.” Tên Beo ngứa nghề chạm vào mặt cô, vỗ vỗ “đấy, mày thấy không, nó có biết gì đâu mà”
“Ừ, cùng đúng. Đại ca, thế chúng ta cô đem cái xác này đi luôn không, nhỡ đâu bán được tiền?”
Tên Beo tức giận, vung tay tát đánh bốp vào mặt tên La “Đồ ngu, mày vác cái xác này về chôn mẹ mày à? Hay mày tính đem nó về thờ?”
“Đại ca” La ôm mặt mếu máo “Em biết lỗi rồi! Tại em thấy cái xác này đẹp nên..”
“Ngu ngốc, nếu mày thích thì mày vác theo đi, tao không rảnh”
“Nhưng đại ca,đây đâu phải xác, cô ta vẫn thở”
“Vẫn thở? “ Tái mặt nhìn La” Giết nó đi”
La không nỡ giết một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn năn nỉ “Đại ca, hay tha cho cô ta đi, dù gì cô ta ngủ có biết cái quái gì đâu” nhăn mặt “Ngủ như lợn ý, trộm vào nhà mà không biết gì”
“Mặc xác mày, muốn sao thì vậy đi. Còn không mau lấy đồ, nhỡ chủ nhà về thì khốn”
Trong khi tên Beo đang cố gắng thu xếp đồ đạc, tên La động máu sắc lang định hôn cô
Hí hí! lâu rồi không được thử cảm giác công chúa ngủ trong rừng, ha ha
Công nhận, cô thật xinh đẹp!
Bốp
La ôm mặt đau đớn,trừng mắt nhìn người con gái kia
“Đồ khốn, mày bảo ai là ngủ như heo,hả”
Chẳng cần nói thêm, cô gái trên giường bỗng vùng dậy, túm tóc, tạt tai,tát tới tấp
Á ! Á!Á!Cứ mạng!
Nghe tiếng động lạ, tên Beo vội chạy quay lại thì thấy tên La mặt mày tím bầm, tóc tai bù xù. Ngự trị trên ngực hắn là một cái chân trắng trẻo
Ánh mắt đầy sát khí của cô gái hướng về tên Beo. Nhanh chóng, tên Beo đã được ôm hôn đất mẹ thân yêu một cách nhiệt tình.
Một tay bóp cổ La, một chân dẫm vào ngực Beo, cô gái trừng mắt hỏi
“Hai đứa chúng mày, đứa nào bảo tao ngủ như heo?”
La chỉ về Beo, Beo chỉ về La, hai tên trừng mắt nhìn nhau
Bốp!
Một cái tát trời giáng vào mặt tên Beo “Là mày hả?”
Tên Beo ám ức van xin “Chị ơi, không phải em, không phải em, là thằng La! Chị, chị tha cho em!”
Bốp! Bốp!
Hai cái tát liên tiếp giáng vào mặt tên La “Lần sau để bà mày đây mà nghe được mày nói câu đó thì rụng răng nghe con””
Khuê đã tỉnh lại nhưng đầu óc cô lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì cả
Cô mơ màng nhìn ra xa rồi cúi đầu nhìn hai tên trộm bị mình trói ở giường. Cô chống tay vào hông,một chân đạp lên giường “Hai tên kia,chúng mày biết tao là ai không?”
Hai tên trộm ngơ ngáo nhìn nhau rồi vội xua đầu
“Em không biết!” Tên La
Nhìn sang tên Beo “Đừng nhìn em, em có biết gì đâu? Vậy chị gái ơi, chị là ai?”
Bốp
Khuê tát cho Beo một cái, nhướn mày “Sao mày lại không biết? Đồ ngu!”
Tên Beo nhăn mặt “Chị gái à, chị có đánh chết em thì em cũng không biết. Vậy, chị tên là gì, chị cởi trói cho em rồi em cho chị biết chị là ai?”
“Tên tao?” Khuê nhíu mày suy nghĩ “Hừ, tao cũng chẳng biết mình tên là gì nữa. Thế tụi bay biết tao tên gì không?”
Beo “????”
La “ @ @”
Chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình tên là gì, mình ở đâu, tại sao cô lại có thể ở trong ngôi biệt thự bỏ hoang này.
Đưa mắt nhìn hai tên trộm đang uể oải đi, hừ, có trời mới biết cô sẽ hành hạ hai tên trộm này như thế nào
“La, mày dẫn con quỷ cái kia về nhà mày đi, nếu đem về nhà tao, con sư tử hà đông nhà tao lại ầm ĩ lên thì khốn”
“Đại ca, là anh em thì phải có nghĩa khí. Nhà em làm sao chứa nổi cô ta, ta ta hung dữ lắm, em sợ..”
“Mẹ kiếp, sao lúc mày định làm xằng bậy với nó thì mày không sợ, bây giờ mày sợ cái gì”
“Đại ca, em..”
Khuê nhăn mặt, tiện chân đạp vào người hai tên trộm, cảnh cáo “Có ngậm mồm lại không, nhanh đưa tao về nhà, bằng không thì đừng trách”
Theo về đến nhà tên La, cô an nhàn nhìn hai tên trộm môt cách khinh khi. Sau khi chiếm hết căn phòng tốt nhất ,cô mới chịu buông tha cho hai tên kia
Thực ra, cô cũng định ở lại căn biệt thự kia, nhưng thấy ở đó yên tĩnh,hẻo lánh. Trông hai tên trộm kia cũng không đến nỗi tệ, thôi thì cô đi cùng chúng cho vui, dù sao có bạn, có bè vẫn hơn
Chiếm tiện nghi nhà người ta, ăn không nhà người ta cô cảm thấy ngại ngùng, cho nên, vào một ngày giông tố đầy trời, cô giảng giải đạo đức nghề nghiệp với chúng
“Ăn trộm cũng phải có chuyên môn,ăn cướp cũng phải có đạo đức. Bản thân là trộm không có nghĩa hành vi của bản thân là đạo tặc,trên người nhúng tràm cũng không phải là không tắm bao giò. Làm trộm thì lấy những thứ có văn hóa”
Beo, la “…” đời thuở nhà ai đi ăn trộm lại còn phải bồi dưỡng nhiệp vụ, híc, trộm mà cũng có lí thuyết sao trời?
Tên Beo mạnh dạn dơ tay xin ý kiến “Chị cho em hỏi, những thứ có văn hóa là những thứ gì?”
Cô giận dữ nhéo tai Beo “Ngu lắm? Trộm những thứ có văn hóa chính nghĩa là..uhm.nói chung lí thuyết là vậy,ta cũng không biết”
Beo “..”Té xỉu
La “…” Em cam đoan là chị này từng được đào tạo trong trại tâm thần
|
Chương 36 Mấy hôm nay,Giang Hồng Phong cứ lang thang khắp các quán cà phê để tìm cho được quán cà phê ngon nhất. Dạo này, bà vợ yêu dấu kia ngoài công việc ở sở cảnh sát ra thì lại còn phải bận bịu với mấy cái xác khiến ông xanh xao mặt mày
Có hôm, thấy vợ về muộn quá, ông cằn nhằn “Bà xã, em có thể dành tình yêu cho mấy cái xác kia san bớt cho anh đi, dạo này em bỏ bê anh suốt. Hừ, cả tuần nay anh với Gia Kỳ phải nuốt mì rồi, anh choáng mất thôi. Bây giờ, nhìn đâu cũng thấy mì”
Hòa Nhã chẳng thèm quan tâm, hững hờ bảo “Vậy thì anh kiếm con nào về mà nấu cơm cho anh, tôi đây không rảnh!”
Ngọn nguồn bắt đầu từ bốn năm trước khi Tiểu Khuê bất tỉnh nhân sự, ông đã quyết định dẹp hết công việc cho Gia Kỳ và Tô Thành xử lí, ngoan ngoãn trở về với bà xã yêu. Không ngờ, vụi bà xã nào đó lại nghĩ rằng ông chán việc công ty, thích làm ông xã cưng nên quyết định giao phó trách nhiệm quốc gia cho ông : nấu cơm, rửa bát, lau nhà,đến cọ nhà vệ sinh ông cũng phải làm
Chúa ơi, sao ông lại dính phải bà vợ kiểu này!
Than vãn cũng vô ích, ông mon men đến gặp con rể tương lai, đàm phán “Gia Kỳ, chẳng lẽ con thấy ta suốt ngày làm lão Tấm hiền hay sao, con phải giúp ta làm việc nhà,bằng không lần sau đừng ăn mì ta nấu!”
Đang xem tài liệu, Gia Kỳ cảm giác mình đang bị đe dọa ,chẳng hứng thú mà tiếp chiêu “Chú Phong,bỏ mì vào nước sôi mà gọi là nấu ấy hả? Sao chú không hỏi là ai đã cắm ấm nước sôi kia cho chú?”
Ông sầm mặt lại, cau có “Đừng tính toán thế, đàn ông con trai tính toán như thế làm sao cưới vợ. Dù gì Tiểu Khuê cũng giao cho con, con nên tỏ chút thành ý mới phải”
“Thành ý? Hay chú thuê ô sin đi”
“Không..không! “Ông vội xua tay “ Ta mà thuê ô sin, cam đoan vợ yêu của ta cho ta ngủ phòng khách”
Hắn ôm trán một cách thất thiểu, không biết cặp bố mẹ vợ tương lai này rốt cuộc ưa nhau ở điểm gì mà có thể yêu nhau được đây
Híc! Công việc thì gấp ba lần đỉnh Phan-xi-Phăng, người chơi thì nhiều, người làm việc thì ít
Đã vậy, ông chú Tô Thành kia đánh chết không bỏ tính lăng nhăng. Ôi thôi, một ngày có 24h giờ thì bắt gặp ông chú này đi chơi với 12 cô em xinh tươi. Hứng thì đi làm, không thích thì đi vũ trường, đi Pub,uống bia vỉa hè.
Bốn năm nay, không biết phải nuốt hết của hắn mấy con BMW rồi
Bất bình cho bản thân, hắn có nói chuyện với ông chú cực phẩm này. Thế mà ông chú còn kiêu hãnh vỗ ngực bảo “Ta chỉ nuốt hết của con 4 chiếc BMW thôi mà, làm gì căng thẳng. Đàn ông là phải thế”
Hắn tức giận tới mức gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ ngầu như quái thú “Chú nuốt BMW của cháu mà không sợ nghẹn hay sao? Lần nào cũng đem khuê làm bia đỡ, rốt cuộc chú có còn là chú hay không?”
Tô Thành thản nhiên nói “Xin lỗi đời đi nha, ta đây không rảnh, bái bai”
Vậy là toàn bộ trách nhiệm công việc đổ lên vai hắn khiến hắn không có thời gian đến biệt thự thăm Tiểu Khuê, không biết bao giờ cô mới chịu tỉnh
Hắc xì!
Giang lão đại thanh thản nhâm nhi ly cà phê bên vỉa hè,tâm trạng vô cùng thoải mái. Cảm ơn con rể tương lai, nếu không có con chắc ta không rảnh thế
Rút tiền ra khỏi ví, ông vội dảo bước đi khắp con phố một chút. Dù sao bây giờ cũng rảnh, chi bằng đến biệt thự thăm Tiểu Khuê
Đến biệt thự, ông bất ngờ nhìn đống hỗn độn bên trong, gọi điện cho vợ yêu
“Bà xã, cho người đến biệt thự đi, Tiểu Khuê tỉnh lại rồi!”
Đang trong phòng họp, hắn nhận được tin liền lao vội ra khỏi phòng, chạy xe đến biệt thự
Ôm ấp cô gái bé nhỏ trong lòng, tô Thành nhận được tin, sốt sắng tới mức nhảy vọt khỏi giường, vội mặc quần áo để gặp đứa cháu ngoan, mặc kệ cho ánh mắt ai oán của cô nàng nào đó trên giường
Tại biệt thự
Tiếng ồn ào, náo nhiệt của mọi người khiến ngôi biệt thự kia vốn đã yên tĩnh giờ đây trở nên nhộn nhịp hẳn. Tiếng máy chụp hình tanh tách, tiếng máy quét kêu vang tít tít
Chuông gió ngừng kêu. Chim ngừng hót. Mọi người trong căn phòng im lặng đợi chờ kết quả
“Báo cáo boss, đồ đạc bị di chuyển,nền nhà có nhiều vết chân,phát hiện hai mẫu tóc đàn ông khác nhau. Ở đây đã sảy ra vụ trộm,có cả đánh nhau. Vết bám trên tường kia cho ta biết có kẻ xâm nhập. Baó cáo, hết”
Hòa Nhã gật đầu, bà ôm cằm suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho một viên cảnh sát gần đó “Lệnh trong vòng 3 ngày, các người không tìm được tung tích của Tiểu Khuê thì nộp đơn nghỉ việc luôn đi!”
Hắn đưa mắt nhìn mọi vật, dừng lại ở trên giường. Ga giường nhăn nhúm,chiếc trâm biến mất
Trâm? Đúng thế, máy GPS!
Hắn lạnh mặt rời khỏi biệt thự, lấy điện thoại ra kiểm tra
Chết tiêt, ngoài vùng phủ sóng!
Tiểu Khuê, rốt cuộc em đã đi đâu rồi? Tại sao tỉnh lại mà còn đi lùn tung?
Tiểu Khuê, dù có phải bới ba tấc đất của đất nước này, anh nhất định phải tìm ra em, Giang Tiểu Khuê, anh không cho phép em rời xa anh
Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em
Khuê, em ở đâu rồi, em ở đâu
Xa em bốn năm rồi, anh không sức kiên định nữa đâu. Em ở đâu, xin em quay về bên anh, anh chỉ cần em thôi
“Đừng buồn nữa, nhất định ta sẽ tìm ra con bé” Hòa Nhã vỗ vai an ủi
“Dì Nhã” Hắn bảo “Dì, con phải đi tìm cô ấy”
Nói rồi, anh quay xe lao vun vút
Anh quyết tìm ra em! Dù phải san núi hay bạt rừng, anh nhất định tìm em! Tiểu Khuê, chờ anh!
Mặt mày của Beo bỗng xám xịt, hắn khổ tâm nhìn cô “chị Đại, em không muốn học làm trộm nữa, em không muốn! Chỉ cần gnhe chị giảng lí thuyết em đã muốn ói lộn ruột. Làm ơn đi, em không muốn học, chị tha cho em”
“Tha” Cô nhíu mày, tỏ ý không hài lòng “Chị làm gì mà mày phải xin tha” lấy thước gõ mạnh vào bàn “Tập trung vào chuyên môn”
Híc
Tên Beo bây giờ mới biết thế nào là thấm đượm tinh thần nhân văn sâu sắc!
Cuộc đời làm trộm của hắn chưa bao giờ bi đát như thế, ăn trộm mà còn phải học chữ, ăn trộm mà phải học làm thơ, viết văn
Ông trời ơi, con muốn ngồi tù!
Tên la hãi hùng nhìn cô, ôm mặt “Lão đại, chị không thể suốt ngày dày vò tụi em như thế, em không muốn học chữ” Ánh mắt dụ dỗ “Hay tụi em cho chị đi học nha”
“Học ở đâu?”
Nơi cô đang ở là một hòn đảo nhỏ nằm cách đất liền 143 hải lí,diện tích khoảng 20 kilomet vuông. Dân cư ở đây tuy thưa thớt, sống bằng nghề đạo tặc
Khung cảnh nơi đây cũng không tệ, nhưng tệ nhất là mỗi sáng sớm lại nghe tiếng eo éo chửi nhau của mấy mụ hàng xóm giành nhau tiền xóc đĩa.Mấy đứa trẻ con cắp sách đi học rõ oai nhưng bản chất thì vở trắng,đầu óc rỗng tuếch,không biết chúng đi học cái kiểu gì
Cô cảm thấy lũ trẻ này có vẻ rất giống ai đó nhưng nghĩ cả ngày mà không ra, rốt cuộc, bọn chúng giống ai?
Sau khi bị hai tên trộm lôi kéo, dụ dỗ, cuối cùng cô đành chấp nhận đến lớp học cùng bọn trẻ kia
Lớp học khá rộng, trang thiết bị giáo dục cũng không tồi. Liếc nhìn vị thầy giáo đáng kính trên bục giảng, cô không khỏi cười phá lên,thầy giáo kiểu gì dạy học sinh kiến thức tạp nham
Ôi, nào là phải làm thế nào để giả vờ làm người lương thiện, ánh mắt nào biểu thị sự sợ hãi, quy tắc cơ bản khi ăn trộm
Cô chửi thầm, dạy làm ăn trộm sao? Lãng xẹt!
Đã vậy, chưa hết giờ học, ông giáo trên bục giảng kia còn trân trọng gõ thước thật mạnh lên bàn, hắng giọng bảo “Ngày mai là hạn chót nộp học phí, các em nhớ đóng đầy đủ cho thầy”
Một đứa bé nhất trong đám dơ tay, ánh mắt long lanh nhìn thầy giáo “Thầy ơi,mẹ em bảo là nhà em hết tiền rồi. Chờ bố em có thời gian bay sang Trung Quốc làm một vụ ở ICBC Bank thì em mới có tiền đóng!”
Ông thầy phẫn nộ nhìn học trò “Thế bao giờ thì đi cướp nhà băng đó?”
Học trò ngây thơ nhìn thầy, mạnh dạn đáp “Mùa quýt năm sau ạ!”
Thầy”…” Mặt tím tái
Các bạn trong lớp ôm bụng cười
Lạy chúa! Đám tiểu yêu nghiệt này thật dễ thương a
|
Chương 37 Tay chiên trứng, tay cầm đĩa, Beo căm phẫn nhìn bà vợ hổ đói của mình. Khốn thật! Đời thuở đâu có chuyện đàn ông phải xuống bếp.
Khuê nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, không quên tặng cho hắn châm ngôn vĩ đại mang tính toàn cầu “Vợ ấy à, vợ là để yêu thương chứ vợ không phải là con ở”
Hắn nhổ vào. Lấy vợ để yêu thương hay lấy vợ để bị vợ bạo hành
“Chồng, nấu cơm xong chưa?” -Vợ của Beo là Thúy, một người phụ nữ mạnh mẽ,bạo dạn, âm thanh trầm bổng phát ra từ cổ họng không khác gì sư tử giống. Thúy cầm cái roi quật một phát lên bàn, dịu dàng hỏi
Hắn chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu
La khinh bỉ “Đại ca, anh cứ để cho chị nhà dắt mũi thế hử?”
Thúy nhướn mày, trợn mắt lên “Chú muốn sao, ý kiến gì?”
La chỉ biết nép sau lưng Khuê, chân chó xu nịnh “Nào dám, nào dám, chị Thúy quả nhiên là cường nữ nha, khâm phục, khâm phục”
Khuê nhìn cảnh này mà cười đến lộn ruột, cái gia đình kiểu gì đây
Không biết gia đình cô cũng giống gia đình nhà Beo hay không? Mẹ cô là người thế nào, bố cô là người thế nào? Cô có anh hay có chị gì gì đó không? Nhà cô ở đâu? Tại sao không ai đến tìm cô
Cô đoán mình là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ nên mới cô độc sống trong tòa biệt thự đó
Nhưng biệt thự đó là của ai, chủ nhân của ngôi biệt thự kia đi đâu? Tại sao cô lại ở đó
“Lão đại, chị không đi học sao?” Tiếng Thúy Vang lên
Vân vê mấy lọn tóc, cô trầm ngâm “Uhm, đi học không vui như tôi tưởng. Thầy giáo dạy kiểu gì ý, càng nhe càng mờ mịt, không bằng tự tôi dạy học cho xong!”
Beo đang băm thịt, nghe được câu của cô thần kinh hắn bống rung lên, mặt mày tái mét. Hắn vội la toáng lên
“Không, không thể được đâu, lão đại! Em xin chị, chị đi học cho em nhờ”
“Đúng, với tài năng của chị, chị không phải là học sinh ưu tú thì cũng có thể lật đổ lão thầy đó rồi tự mình dạy học” Tên La nói, trong lòng ngầm khinh bỉ chính bản thân
Lật đổ?
Ý kiến không tồi, cô nên thử sức, dù gì dạo nhày cũng rảnh rỗi
Nhờ cao kiến của La tiên sinh, chưa đầy 30p, thầy giáo đã phải khốn khổ , nước mắt lưng tròng,hận mình tuổi già sức yếu đấu không lại thanh niên,rời bỏ bục giảng, trở về với nghề đạo tặc
Học sinh của lớp thì khâm phục, kính trọng cô, nhất thiết phải tôn cô làm thánh cô (bọn này xe nhiều tiểu thuyết Kim Dung quá)
Một học sinh mạnh dạn dơ tay “Thánh cô, sao cô không thử xuất đảo giống Tôn Ngộ Không, lên núi hay xuống biển gì gì đó, tầm sư học phép thuật rồi quay về đảo dạy chúng con”
Cô liếc mấy đứa, gõ thước giảng giải “Họ hành đã đến nơi đến chốn đâu mà đòi học 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Yên tâm, các con cứ chăm học đi, mốt ta rảnh, ta sẽ tầm sư học đạo. Học được rồi, ta sẽ cho các con đi Caribe, ở đó chúng ta có rất nhiều đồng môn sư huynh, tha hồ mà cướp!”
Bọn trẻ nghe xong vô cùng phấn khởi, cô dạy gì, chúng học theo, và còn học rất chăm chỉ. Bố mẹ của chúng còn không tiếc gì tiền để cho bọn trẻ theo cô học kiến thức chuyên môn, hi vọng sau này cướp được nhiều
Lạy chúa, không phải là cô đang phát triển tà giáo ở đảo, đơn giản vì cô thấy thú vị
Ba tháng trên đảo, hết ăn lại chơi, hết chơi lại dạy học, hết dạy học lại đi chơi, cô bắt đầu cảm thấy chán. Đảo nhỏ thế này, bới ba tấc đất lên cũng không có gì thú vị
“Thánh cô, thánh cô, Tiểu Vi bị đau bụng, Tiểu Vi bị đau bụng!” Một học sinh la lên
Cô hốt hoảng chạy đến xem tình hình,cô hỏi một đứa học sinh ngồi cậu “Bị đau từ bao giờ?”
Cô bé ngồi cạnh Tiểu Vi thản nhiên nói “Mới thôi cô, bốn tiếng trước”
Hử? Bốn tiếng mà không thèm báo với cô, để nông nỗi này mới báo, lũ tiểu yêu này!
Cô tức giận, mắt trợn lên với đứa học sinh kia “Sao không nói với co ngay từ đầy”
Học sinh đó ấp úng, cúi đầu hối hận “Em quên mất cô là thánh cô. Bình thường, nếu thầy Hán ở đay, thầy toàn mặc quách chúng em thôi. Thánh cô, thánh cô đừng phạt em, cô cứ phạt thầy Hán đi. Con hư tại mẹ, trò hư tại thầy, thánh cô cứ lôi thầy Hán ra mà xử”
Cô không nói gì, nhìn Tiểu Vi đang ôm bụng đau quằn quạy, hai mắt ấng nước, trông rất xót xa
“TRên đảo có bác sĩ không?” cô hỏi
Đứa học sinh lắc đầu “Không, thưa cô” rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, đột ngột thốt lên “Ở đây chỉ có đốc tờ Thái thôi, đốc tờ Thái chữa bệnh rất giỏi”
Cô ôm trán, đau khổ nhìn học sinh, bác sĩ với đốc tờ không phải là một à?
Đưa Tiểu Vi đến vị được mệnh danh là đốc tờ Thái, chẳng mấy chốc, bệnh tình của Tiểu Vi được hồi phục nhanh chóng, bụng không còn đau nữa. Cũng may không phải là đau ruật thừa, chỉ là ăn uống quá nhiều đâm ra bội thực
Gần tối cô mới lết về nhà. Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng nheo nhéo của vợ chồng nhà Beo
“Bà xã, nghe anh đi, em không nên liều như thế?’ Beo lên tiếng
“Hừ, đồ thỏ đế nhà anh, liều mới ăn nhiều, hiểu không? Là đàn ông, anh nên dứt khoát đi. Mẹ kiếp, đàn ông kiểu gì mà ẻo lả thấy ghê, trộm với cướp khác quái gì nhau. Không nói nhiều, ngày kia con tàu kia đã đi qua đây rồi, nếu không nhanh tay, bọn người nhà Hổ sẽ ra tay mất” Thúy
“Chị Thúy nói đúng. Đại ca, anh đừng lôi đạo đức của kẻ trộm với em, đạo đức có mài ra ăn được hay không? Hơn nữa, nếu ta không ra tay, kẻ khác cũng hớt tay trên. Đại ca, chúng ta chốt đi!” La
“Chốt cái đầu mày, mày nghĩ cướp tàu đó mà dễ sao? Hơn nữa, người của chúng ta mỏng như thế, nhỡ có chuyện thì sao? Thôi, bỏ ý định ấy đi” Beo
Nghe qua, cô đoán là bọn người này đang định tính phi vụ to tát nào đó, chắc là cướp tàu.Thân là lão đại của họ, cô không cho phép mình bỏ qua chuyện này
Rầm!
Một cước của đổ rập xuống.La tròn mắt, miệng há hốc. Beo kinh hãi nhìn. Thúy đang uống nước thì bị sặc
“Lão đại!” Cả bao người đều lên tiếng
Nhìn họ, thẩm đoán thái độ, cô cương quyết đập bàn, kiến nghị
“Tôi là lão đại của các người, sao các người dám bơ tôi. Khốn! “
“Không phải, lão đại nghe em giải thích ” La lên tiếng, níu tay vào áo cô “Bọn em nghĩ lão đại cũng không hứng với mấy phi vụ của tụi em”
“Nghĩ..” Cô rít lên, mắt vằn đỏ “Khốn kiếp,các người có coi tôi là lão đại hay không.Thôi, không cần nói nhiều, tôi quyết sẽ tham gia vụ này, ai cãi, chớ trách vô tình”
La “..” Đây chính là đạo lí giang hồ, lão địa, chị quả nhiên xứng đáng làm lão đại của tôi
Beo “ *không thể nào tin* Chẹp miệng, lắc đầu “Sư cũng ăn thịt chó sao?”
Thúy vỗ tay tán thưởng “Có thế chứ”
Cả đêm cô cùng mấy người bọn họ bàn bạc kế hoạch tác chiến
Kế hoạch dự kiến rằng sẽ mời bên người nhà Hổ ra tay,thêm người thêm sức. Hơn nữa, cô cũng không thể liều sức mình, lấy trứng chọi đá được
Sau khi lên kế hoạch đến gặp nhà Hổ, cô mới nhận ra mình đã sai khi nghĩ rằng thuyết phục bọn họ. Trên đời, miếng mồi ngon đâu thể dâng cho kẻ khác. Quy tắc giang hồ là quy tắc giang hồ, quy tắc Hắc đảo cũng không thể dễ dàng phá vỡ
“Haizz, còn ngày hai ngày nữa, làm sao đây lão đại” La xoa xoa chiếc nhẫn trên tay,lừng thừng hỏi
Cô chán nản lắc đầu, chuyện này không phải khó nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Người nhà Hổ, bọn chúng khét tiếng chuyên đánh cướp tàu buôn trên biển,hống hồ cô và bọn người Beo chỉ biết “cướp cạn”, kinh nghiệm không có, bọn họ không thể ngu ngốc khi hợp tác
Biết là vậy, nhưng không lẽ cô lại bỏ cuộc
“Không, chúng ta nhất định có cách” cô lên tiếng
Sang những ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn chìm trong yên lặng
Bất giác nhìn bầu trời, có lẽ không thể làm khác được. Biện pháp duy nhất lúc này chính là đàn áp, chỉ có đàn áp thì mới có tia hi vọng
Nửa đêm, cô lệnh cho Beo đột nhập vào nhà Hổ đánh thuốc
“Xong chưa?” Cô sốt sắng hỏi
Beo cười tươi như trăng rằm, vỗ ngực khoe khoang “mọi việc trên đời có thể làm khó được thằng Beo này, nhưng riêng bỏ thuốc là sở trưởng của em rồi. Yên tâm, chỉ trừ lạc đà chứ hễ là người thì phỉa uống nước, ha ha”
Kế hoạch đã hòn thành sớm hơn dự định.
Ngay hôm sau,cô nhanh chóng cho bọn người của Beo cử thêm một vài chí sĩ nữa đến nhà Hổ trói người.Chẳng mấy chốc, người nhà Hổ và thuộc hạ bị cô trói lại.Mặc chúng kêu la thảm thiết như bị chọc tiết, cô vẫn điềm nhiên như không sảy ra chuyện gì
“Dẫn lão Hổ vào đây!” cô lên tiếng
Lão Hổ là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Thân hình cân đối, mắt bị chột một bên nhưng không thể làm mất đi khí chất của cướp biển trong con người. Bị trói nhưng ánh mắt không hề sợ hãi, trái lại, hắn trừng mắt nhìn cô, kinh tởm đến mức nhổ một bãi nước bọt xuống đất mà chửi
“Khốn kiếp, không ngờ lão Hổ ta lại chết trong tay một con ranh miệng còn hôi sữa”
Bốp
La tát cho lão Hổ như ngầm cảnh caó, lão đại của bọn họ là ai mà ngươi dám mở mồm chửi rủa, có tin ba đời nhà người đàn ông bị cưỡng bức không
Trừng mắt cảnh cáo, La biết ý im lặng như không có chuyện gì sảy ra, lão đại à, em đang giúp chị chỉnh hắn đấy, chị nhìn em làm cái gì
“Lão Hổ, chúng ta có nên làm công tác ngoại giao một chút không nhỉ? Người đâu, cởi trói!”
Ngay lập tức, lão Hổ được thả ra, nhưng ánh mắt vẫn chối chết nhìn cô, vừa oán hận, vừa không chịu khuất phục
“Lão đại, cô muốn tôi với cô nói về vẫn đề gì?”
“Ha ha, lão Hổ, tôi cứ nghĩ anh là người thông minh chứ, anh làm tôi thất vọng chết đi được” cô cười khanh khách, không khách khí vỗ vài cai lên vai lão Hổ “Lão Hổ à, thông minh một đời, ngu ngốc một giờ”
Lão Hổ giận đến tím mặt, nuốt hận trong lòng, vờ cười cợt “Cô đang nói về chuyện hợp tác cướp tàu Nhan Thông sao? Cô đừng mơ, cô nghĩ cô là ai mà muốn hợp tác cùng chúng tôi?”
Cô lạnh mặt lại, gõ nhẹ vò đầu mình, hướng mắt nhìn lão Hổ “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể đánh bại anh trong một đêm. Anh nghĩ xem, lão đại tôi đây có đủ tư cách hay không? Sao, anh có phải nên suy nghĩ một chút hay không?”
Trong tình thế bị uy hiếp, dao kề ngay cổ, thử hỏi ai có thể chống cự? Tính mạng là quan trọng, tính mạng là quan trọng
“Được, chúng tôi sẽ hợp tác với cô, lợi nhuận chia đôi” Lão Hổ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng
“Chia đôi” cô nhíu mày “Anh có thể thông minh hơn không? Anh nghĩ trong tình huống này, anh ccos quyền lựa chọn? Lõ Hổ à, anh nghĩ tôi là con nít sao”
Sít!
Một đứa con gái mà có thể uy hiếp hắn như vậy thật đáng chết! Nhưng phải nhịn, phải nhịn
“Được, giờ cô muốn sao?” Lão Hổ
“Theo anh, tôi muốn sao?”Ngưng lại một chut, cô nhấm nháp chút trà, tiếp tục đàm phán “Tôi tám, anh bảy, được không?”
“Cô…” Lão Hổ tức xì khói “Được!”
|
Chương 38 Sự hợp tác dựa trên đôi bên cùng có lợi quả cô quả nhiên lợi hại,tên Beo không khỏi trầm trồ khen ngợi lão đại này quả nhiên có tư chất là cướp!
Nhan Thông là một con tàu lớn chuyên trở dầu và một khoáng sản lậu khác, bằng đường biển tuần ra nước ngoài. Theo điều tra sơ bộ, số lượng dầu đến hàng chục ấn dầu, chưa kể đến những khoáng sản quý hiếm
Nhận được thông tin, cô lập tức cho người của bọ Beo dùng thuyền nhỏ thám thính. Sau hơn một giờ, người của Beo báo về, trên thuyền có khoảng bôn mươi người, trong tay bọn chúng còn có súng , e rằng không thể thuận lợi đánh chiếm được
“Beo, hạ lệnh cho bọn Hổ tập kích thuyền bốn phía, dùng mê dược tan trong không khí xử chúng”
Quay sang Thúy “Cô lên trang điểm một chút rồi bám gần tàu bọn chúng, vờ bị đắm thuyền cần giúp đỡ”
“La, cậu cho người dùng khoan đánh đắm thuyền của Nhan thông cho tôi, nhớ, phải để bọn chúng sống, hàng trên tàu không thể thiếu một thứ,biết không?”
Tàu của Nhan Thông gần đi qua, La cho người lặn xuống, dùng mũi khoan kim cương để khoan tàu. Chẳng mấy chốc, người trên tàu bắt đầu hỗ loạn
“Chuyện gì, chuyện gì?” Tên thuyền trưởng tức tối lên tiếng
Một tên hớt hải đến báo “Tàu của chúng ta bị phục kích, phải làm sao?”
“Mẹ kiếp!” Tên thuyền trưởng tức tối chửi một tiếng, gàm lên “Chúng mày đâu, giết hết chúng cho tao”
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Một loạt tiếng súng vân rền trời. Màu nước biển trong xanh kia bỗng loáng lên màu đỏ của máu.Ngay lập tức, bọn người của La và Hổ lã một loạt pháo gây mê khiến chúng đổ gục. Một vài tên cứng đầu đứng trên thuyền vẫn tiếp tục bắn
Thúy chưa định hành động thì bị cô ngăn lại “Lúc này không nên dùng, chỉ cần vơ hết được hàng là ổn, chờ đi”;
Bọn người của La bị thương không it,một số người đã chết liền bị vứt xuống biển.
Rầm!
Tàu Nhan Thông như con quái vạt khổn lồ, bỗng chốc yếu ớt rách một mảng lớn. Nước từ chỗ rách tràn vào khoang thuyền
“Anh em mau lên, lấy hàng, lấy hàng!” Bọn người của La hét lên
Nhiệm vụ của la là đưa đám thủy thủ này trở về đảo làm tù binh, bảo vệ hàng không bị mất. Bọn người nhà Hổ lạp tức hiểu ra vấn đề, lệnh cho người thu gom toàn bộ những cơ sở vật chất, đồ đạc quý giá
Chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ, toàn bộ người của thuyền Nhan Thông bị tóm gọn, không chừa một tên. Toàn bộ dầu và khoáng sản khác được đem lên bờ
Tên La lúc này vui tới mức nhảy dựng người lên, miệng cười ngoắc ra như một tên khùng
“Che bớt miệng lại, cười kiểu gì mà toàn lợi, thấy ghê” Thúy lườm bảo
La ngay lập tức ngậm miệng lại, nhân tiện cho người tìm dốc tờ Thãi trị thương cho các anh em
Biển xanh khoác trên mình màu áo mới, màu máu!
Mùi tanh nồng của máu sộc lên khiến những con hải âu vô cùng thích thú, nhìn thấy xác nổi trên mặt biển, chúng hứng khởi cùng nhau rỉa thịt. Xem ra, hôm nay chúng có được bữa ăn no
Những xác chết trôi trên biển không được mang về Hắc đảo mà phải vứt xuống biển. người trên Hắc đảo cho rằng, khi sống làm đạo tặc thì chết đi cũng phải làm hồn ma đạo tặc, cho nên, dù là người thân hay bất cứ một ai cũng không thể vớt những cái xác ấy lên, đó là quy định
Nét mặt của cô từ khi nhìn thấy mấy cái xác có chút ám ảnh. Haizz, chét thì dã chết rồi, liệu có thể làm gì được?
Vụ cướp lần này đã thu về được rất nhiều chiến lợi phẩm.Người của lão Hổ không chỉ được chia hai phần mà còn được chia một nửa coi như đền công cho những kẻ đã thiệt mạng
“Lão đại, sao chị lại làm vây?” Beo lên tiếng phản bác
Cô lạnh lùng trả lời “Muốn thu phục được người nhà Hổ phải dùng đến não chứ không phải dùng đến tim, hiểu chưa?”
Tên Beo vốn không hiểu cô, nhưng nghĩ tới lọi ích trước mắt, hắn không kìm lòng tham của mình tha hồ vơ vét, chia chác với đám người nhà Hổ
“Lão Hổ, Lão đại đã lên tiếng thế rồi, bây giờ ông cũng nên chia cho tôi một phần chứ”
Cô gắt gỏng “Ngậm miệng lại! Phần của ta cho ngươi tất, chỉ cần ngươi đi theo ta!”
Beo gật đầu ngoan ngoãn như cún con, có tiền, có lợi ích, ngu gì không làm
Những người trên tàu Nhan Thông đều bị biến thành tù binh của Beo và La. Giờ đây, lực lượng của họ không phải chỉ lẹt đẹt một vài người nữa mà toàn bộ những người trên đảo nghe tiếng tăm thánh cô chiếm đánh tàu Nhan Thông thắng lợi đều xin đi theo
Người nhà Hổ cũng không phải là lũ ngu, chúng tức thời kéo người đến địa bàn mới của Beo, xin đi theo dưới quyền của thánh cô
Chẳng bao lâu, toàn bộ Hắc đảo đều nằm trong tay cô, cô được phong làm đảo chủ
Cai quản Hắc đảo không khó, chẳng qua cô không hứng thú với những việc cai quản này, cho nên, mọi công việc đều do Beo xử lí, cô chỉ nắm quyền điều hành mà thôi
Hắc đảo, sau một năm đã nổi danh trong thế giới ngầm với chế độ cai trị riêng lẻ, là một nhà nước thu nhỏ. Những kẻ có máu mặt trong giới hắc đạo đều lăm le muốn đánh chiếm đảo nhưng nhiều lần thất bại thảm hại
Người trong giang hồ đồn thổi với nhau về sự lợi hại, hắc ám của hắc đảo. Một đồn mười, mười đồn trăm, danh tiếng của Hắc đảo ngày càng khuếch trương hơn
“Lão đại, người của Thanh Long bang muốn gặp chị nói chuyện!”
Cô đang tưới mấy cây hoa liền dừng lại, lẽ nào bọ Thanh Long Bang ki có ý đồ gì vơi Hắc đảo? Từ trước đến nay, Hắc đảo chưa bao giờ qua lại với những bang phái thuộc hai phe hắc bạch đạo, chuyện này nhất định có âm mưu
Cô hỏi “Bang chủ của Thanh Long bang có đến hay không?”
Tên báo tin lắc đầu, chỉ có xứ giả của Thanh Long bang đến, không có bang chủ
Mặc dù ngoại giao trên quan hệ đàm phán hữu nghị thông qua xứ giả, nhưng nhất thiết không thể bỏ qua như thế. Hơn nữa, nếu Thanh long đã nguyện đến đây, ắt hẳn phải có thành ý
Cô phẩy tay “Bảo với xứ giả của Thanh Long bang, thánh cô ta chỉ gặp bang chủ, người khác, miễn bàn!”
Ngay hai ngày sau, bang chủ của Thanh Long bang đã dặt chân lên Hắc đảo
Được người của La dẫn đến biệt thự của đảo chủ, La lập tức theo chỉ lệnh, bịt mắt bang chủ Thanh Long Bang lại nhưng vị bang chủ trẻ tuổi này kiên quyết không chịu
“Đảo chủ của các ngươi không lẽ xấu xí tới mức không gả được hay sao mà phải che mắt ta lại”
Bang chủ củaThanh Long Bang là Khả Tuấn, vừa được tiếp quản bang cách đây không lâu.Thân hình rắn chắc, nước da màu đồng, mái tóc hơi dài che bớt gương mặt nhưng không thể che được vẻ đẹp say đắm của thiếu nữ. Khi nhìn vào Khả Tuấn, biết bao thiếu nữ phải suy tim vì hắn cũng không lấy làm lạ. KHả Tuấn luôn cho rằng, vẻ ngoài ưu tú của hắn có thể làm say đắm lòng người,nghe nói đảo chủ của Hắc đảo là nữ nhân,hắn cũng muốn xem, rốt cuộc nữ nhân kia có thể nào cướng lại sự quyến rũ của hắn hay không
Người của La chạy ra, vội bỏ khăn trên mắt Khả Tuấn ra, ý bảo hắn phải ngoan ngoãn một chút, bằng không, tính mạng sẽ không được bảo toàn
Trong vườn hoa đầy hương sắc kia, một thiếu nữ đang ôm chú thỏ bông vào lòng, âu yếm vuốt ve nó. Trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng dài chấm gót, cổ váy khoét một đường rãnh gây mê loạn tim gan. Đôi mắt cô thỉnh thoảng chớp chớp, đôi môi hồng anh đào kia dịu dàng hôn lên môi chú thỏ
Trên chiếc xích đu gắn đầy hoa, trông cô như một nàng tiên đang say sưa với chú thỏ bông đáng yêu. Bất giác, khóe mối cô giật giật. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt một lát, nhẹ cúi xuống hôn chú thỏ trắng trên tay
“Chắc hẳn đây là tân bang chủ của Thanh Long bang” cô cao giọng hỏi
Khả Tuấn nhìn thấy cô, khóe miệng nhếch lên hình bán nguyệt, cười thâm thúy “Đúng vậy!”
“Lui ra!” Cô hất tay về phía La
Người đàn ông trước mặt cô trông thật tuyệt! Ánh mắt lôi cuốn mùa thu, tưởng trong như nước nhưng ngờ lại mang bóng của đông. Nụ cười trên miệng hắn tà mị,nét mặt toát lên sự lạnh lùng. Người đàn ông này vô cùng tham vọng!
Cô không thèm đoái hoài đến con người đang đứng trước mặt kia, ngang nhiên ôm chú thỏ vào logf, vuốt ve, nũng nịu nói “ Thỏ ngoan là thỏ không cắn người, cắn người là ta vặt răng a” Liếc sang Khả Tuấn rồi lại chú tâm vào con thỏ
Người phụ nữ chết tiệt này, đường đường là bang chủ Thanh Long bang uy chấn lẫy lừng mà bị cô coi không ra gì, Khả Tuấn có chút bực bội, định lên tiếng thì bất ngờ nghe cô nói
“Khả bang chủ, chẳng hay, ngài muốn nói gì với tôi”
Khả Tuấn Giật mình, nhìn chằm chằm vào cô
“Khả bang chủ!” Cô khẽ nhắc nhở
Người con gái yêu kiều trước mặt hắn chính là đỏ chủ của Hắc đỏ sao? Quả nhiên, nghiêng nước nghiêng thành, rất đáng để hắn rung động
Hắn im lặng một giây, nhìn kĩ cô từ đầu đến chân
Chân trần sao?
Hắn tò mò hỏi “Đảo chủ, chẳng lẽ Hắc đảo dạo này làm ăn không thuận lợi hay sao?”
Nhìn ra thâm ý của vị tân bang chủ nào đó, cô vắt chéo chân, nhún một cái cho chiếc xích đu kia chuyển động, bất đắc dĩ cười “Đâu có, chẳng qua bực bội vừa quăng mất dày vào mấy tên thuộc hạ ấy mà, hì hì”
Đảo chủ, em làm tôi rất đặc biệt
Hắn nhếch mép cười cười, tiến lại gần chiếc xích đu cô đang ngồi, giúp cô đẩy
“Đảo chủ, chẳng hay tôi nên xưng hô với em như thế nào?”
Cô ôm cằm suy nghĩ ba giây, miệng xinh xắn thốt lên “Beo, La , Thúy gọi ta là lão đại, bọn tiểu yêu trê Hắc Đảo gọi ta là thánh cô, mọi người giang hồ gọi ta là đảo chủ, Khả bang chủ muốn gọi kiểu nào cũng được!”
Khả Tuấn ngạc nhiên, vuốt lại mặt như thể mình hỏi câu vô cùng ngu ngốc. Bất đắc dĩ mới lên tiếng
“Ý tôi hỏi là tên thật của em là gì cơ?”
“Tên thật?”| cô nhíu mày “Không tồn tại”
Không lẽ một người mà không có cả tên thật, quả đáng ngờ
Khả Tuấn tiếp tục vấn “Vậy tôi gọi em là thánh cô, nghe rất thú vị. Thánh cô, em cho tôi hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?”
Cô không mấy chú ý đến Khả Tuấn, đang mải đếm mấy hạt dưa, vội ngẩng đầu lên, miệng tiếp tục đếm
“170…171..”
KHả Tuấn kinh hãi nhìn cô, sống dai thế nỳ chỉ có thể là yêu tinh!
Tóc gáy Khả Tuấn bỗng dựng lên, sau gáy cảm giác một luồng hàn khí cực mạnh đang xâm nhập vào cơ thể. Bất giác, Khả Tuấn xoa má,mẹ ôi, yêu phụ, trên đời thực sự có yêu phụ
Nhưng yêu phụ mà xinh thế này thì không thể bỏ qua
Cô nhăn mặt lại, không biết cái tên Khả Tuấn kia đang nghĩ cái gì mà sắc mặt hắn thay đổi nhanh hơn cả tắc kè hoa. Lắc đàu ngán ngẩm, cô thở dài đườn đượt
Trên đời cùng lắm loại người, không lẽ lại có một kẻ bị tâm thần, đầu cứ lắc lăc thế này chắc vừa chơi thuốc xong
Haizz, thanh niên bây giờ loạn ghê!
Đã lâu rồi cô không rời đảo, cô không biết thế giới ngoài Hắc đảo như thế nào nên vô cùng tò mò, nhưng nghĩ đến những người trên đảo, cô không nỡ xa họ chút nào
Cô không cha, không mẹ, không người thân, không nhà, không cửa, không quen biết ai. Thậm chí, ngay cả tên của mình, bản thân mình là ai cô cũng không biết
Hắc đảo co thể coi là ngôi nhà ấm áp với cô, xa nơi này, cô không thể
Rất nhiều đêm trong giấc mơ, cô từng nhìn thấy một người con trai, gương mặt hốc hác,người gầy gò xanh xao đang gục mặ trên bàn. Người đó hình như kêu tên cô. Tỉnh lại, cô lại quên mất, chỉ nhớ mang máng hình ảnh người đó mà thôi
Cô cũng muốn đi tìm người đó nhưng, đất trời bao la,biết người đó ở đâu mà tìm nên cô ũng bỏ cuộc
Nhìn vị tân bang chủ này, cô không khỏi ngán đến tận cổ, hừ đàn ông háo sắc!
“Khả bang chủ, mục đich của ngài đến đây là để tán gẫu vài câu với tôi dấy à. Nếu tán gãu đã xong, mời ngài quay trở về”
“Ấy ấy” Khả Tuấn vội xua tay “Thánh cô, em đừng nóng, đừng nóng. Hôm nay, tôi đến đây ngoài mục đích giao lưu văn hóa, kinh tế, nhân tiện đại diện hai phe hắc bạch làm thuyết khách, mời em đến thăm thú một chút coi như thịnh tình!”
“Ha ha, Khả bang chủ quá lời rồi. Thánh cô tôi đây chức vị gì mà đến đó. Không phải tôi không nể mặt Khả Bang chủ, chẳng qua, tôi không hứng thú với mấy việc của bang phái khác. Hắc đảo vốn không phải là bế quan tỏa cảng, không giao lưu với bên ngoài. Khả bang chủ nhìn xem, Hắc đảo của chúng tôi chẳng phải là một tiểu quốc thu nhỏ hay sao? Chẳng lẽ chúng tôi lại hứng thú với mấy chuyện đánh nhau loạn xạ kia.”Ngừng lại một chút, cô nói tiếp “Hắc đảo chúng tôi cả năm nay lầm biết bao nhiêu vụ cướp lớn, đến cả cướp biển vùng caribe nghe danh cũng sợ vãi ra quần, thử hỏi, chúng tôi còn biết sợ ai? Nếu các vị bang chủ trong bang phái hắc đạo kia thiện chí quan tâm đến Hăc đảo thì hãy thể hiện thành ý một chút, Khả bang chủ hiểu ý tôi”
Đương nhiên Khả Tuấn hiểu. Mấy năm nay, người trong hắc bạch đạo trở nên hỗn loạn khi thiên hậu thế giới ngầm rủa tay gác kiếm. Bây giờ, thực lực của Hắc đảo nếu so với thế giwos ngầm quả lf một trời một vực. Khả Tuấn hiển nhiên hiểu rõ quy luật “cá bé nuốt cá lớn”
Cho nên, “vuốt măt phải nể mũi”, hắn không thể khinh xuất, thất kính với vị thánh nữ kia
|
Chương 39 Có ai biết được ước mơ của tôi
Khi tình yêu còn nhiều điều gian dối
Ai có hay có hiểu nỗi lòng tôi
Khi tình em nay gieo bao dối lừa
Chẳng ai biết ai yêu ai thật lòng
Mà chỉ thấy dòng đời nhiều đổi thay
Ai có hay đươc trái tim tình em
Khi mình em phải ngậm ngùi đắng cay
Hãy cho anh biết anh là ai trong trái tim em
Mà trái tm em quá nhiều vách ngăn
Dòng tình chảy qua không bao giờ giữ lại
Mà tình yêu em là gian dối
Giờ em đã biết bao ngày qua chỉ là lấp trống vắng
Khi anh đang thiếu vắng hình bóng ai
Em biết chia ly sẽ mãi là đắng cay vẫn xin chấp nhận
Xin chúc anh trọn giấc mơ bên người
Lời bài hát ngân vang, Gia kỲ mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Mấy ngày hôm nay, anh thể nào ngủ được, chỉ nghĩ đến người nào đó đã mất tích một năm trời không có dấu vết, lòng anh đau như ngàn vạn dao đâm
Tại sao, 5 năm quá ít ư, ông trời, ông định thử thách lòng kiên nhẫn của anh đến bao giờ
Bốn năm nhìn người con gái anh yêu chịu khổ đau nằm bất tỉnh trên giường, tỉnh lại rồi lại mất một năm để tìm cô
Anh cũng từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô cho là hay, anh mới nhận ra, có lẽ, anh không chịu đựng được như mấy nam chính kia. Có đôi khi, ảnh hoảng sợ bản thân mình quên mất hình bóng của người con gái kia
“Kỳ cọ cọ”
Anh ngước lên nhìn người trước mặt, nhân tiện ném luôn chiếc bút máy vào người đó, cảnh cáo
“Chú Thành, chú có thể thôi ngay cái ngữ điệu chết người kia không?”
Ông chú nào đó mặt lém lỉnh như hồi xuân, xum xoe giảng đạo “Ta không gọi là được chứ gì, Cò kỵ kỵ!”
Anh”…” chú có tin cả sấp tài liệu này bay thẳng vào mặt chú không?
“Thôi thôi” Tô Thành dơ tay đầu hàng , liếc qua anh một cái, vui vẻ bảo “Nghe giang hồ đồn thổi, gần đây có một cô em xinh tươi, thân hình gợi cảm, chẹp chẹp, lên giường thì thôi rồi”
Anh lườm cảnh cáo “….” Không nên gieo rắc AV vào đầu con trẻ
Ông chú nào đó bỏ mặc cái nhìn chối chết, hồn nhiên nói tiếp “Gia Kỳ ngoan, con cho ta mượn BMW chút, bao giờ chú chết thì chú trả cho”
Hừ, chết thì hết nợ, chẳng lẽ đào một chú lên để đòi BMW à?
“Dẹp đi, con không hứng thú!” Anh lạnh lùng cúi xuống xem tài liệu trên bàn
Ông chú nào đó vẫn mặt dày hơn bê tông, ra sức lôi kéo “Cháu ngoan, cháu không hứng thú nhưng ta hứng thú. Ta đây đã già rồi, ta cần phải có người làm ấm giường sau này chứ. Gia Kỳ, con thương ta một chút, giúp ta lần này đi”
Anh thở dài, bao nhiêu lần rồi vẫn phải đầu hàng với vị tiền bối này
“Được rồi, nhưng con phải biết người đó là ai ?”
Ông chú nhanh như chớp dáo dác nhìn xung quanh, chạy ra đóng cửa như sợ phát hiện ra điều gì đó. Ghé sát vào tai anh, rì rầm
“Nghe nói giang hồ đồn thổi chủ nhân Hắc đảo đang chiêu phu, nghe nói đảo chủ đó là một nữ nhân nhan sắc hơn người, hoa nhường nguyệt thẹn,chỉ cần vượt qua được thử thách của đảo chủ, người đó nghiễm nhiên trở thành đảo vương, vừa cưới vợ đẹp lại được cả một hòn đảo, tội gì không đi”
“Ông chú ơi, không lẽ cô đảo chủ đó lại dễ dáng lấy chú sao? Hơn nữa, nói như vậy còn rất nhiều người muốn cưới được đảo chủ, không lẽ, chú đấu lại được họ”
“Ôi dào, Lâm Tô Thành ta đây đẹp trai sái, tuy tuổi tác không bằng ai nhưng kỹ thuật giường chiếu hơn người, ta không tin ta không thể đấu lại bọn người kia. Hơn nữa, muốn qua của phải bước qua lửa, Gia kỳ, con thông minh như thế, con có thể..”
“Tuyệt -đối- không !”
“Kỳ cò cọ..Kỳ kỳ..kỳ, giúp ta” nghĩ ngợi một chút “Dù sao con cũng nên ra ngoài cho thông thoáng đầu óc, biết đâu giữa dòng bôn ba như trong tiểu thuyết, côn lại bất ngờ gặp lại Tiểu Khuê của ta thì sao? Cò kỳ kỵ à, kỳ kỳ”
Người nào đó dơ tay đầu hàng “Được, con đi, con đi!”
Anh thề rằng, anh sẽ đánh cho tên khốn nào tung tin có người đẹp truyền thuyết trên Hắc đảo phù mỏ
Ông chú này quả nhiên rất mê gái, nhiều lần dì Nhã đã khuyên nhưng không nọt tai. Ông bố, bà mẹ của ông chú này đang ở Bắc Kinh chắc thổ huyết khi hnieets con trai mình trăng hoa đến không tưởng
Chờ cho ông chú này ngọ nguậy ôm ôm, ấp ấp mấy em Mận , Đào, anh tranh thủ gọi điện cho vị mẹ vợ tương lai nào đó
“Dì Nhã, lần này vệc công ty phải nhờ đến chú Phong, con có chuyện nên cần đi Hắc đảo một chuyến”
Đầu dây bên kia có chút nhốn nháo”Kỳ ơi, con không thể bỏ ta mà đi, no..no,..no, ta không muốn”
Có giọng phụ nữ vang lên “Ông xã, anh còn không ngậm cái mồm thối của anh lại thì tối nay liệu mà ngủ phòng khách”
“…” người nào đó ấm ức, nghẹn tới mức khôn nói nổi
Hòa Nhã lên tiếng “Yên tâm đi, có cho lão già kia mười lá gan cũng không dám không nghe. Con đi đi”
Rụp!
Người nào đó bi ai kêu la thẩm thiết, nhân tiện cái tay không ngoan ngoãn ôm chặt lấy eo vợ
“Bà xã, anh không muốn!”
Đồng chi phu nhân nào đó lườm cháy mặt, không khỏi mỉa mai “Trước kia anh mê việc hơn mê vợ cơ mà, sao giờ lại phản đối”
Đồng chí ông xã nào đó mặt mày mếu máo, oan ức nói “Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ. Năm năm qua anh đâu dám tạo phản, giờ em cho anh tạo phản, anh ngại”
Người nào đó hừ mũi, gõ vào đầu chồng “Anh mà biết ngại? Vậy, tối nay chịu khó ngủ phòng khách nhé!”
Người nào đó mặt đần hơn khỉ, ôm trán “Được rồi, chỉ cần đêm nay không phải ngủ phòng khách, việc gì cũng xong” cười nham hiểm, vòng tay ôm người nào đó vào lòng, dịu dàng vuốt ve “Còn bay giờ, vào phòng ngủ..”
Phụt!
(Phíp! Phíp! *cảnh báo,cảnh báo*, em hiện nay chưa đủ 18 tuổi nên không thể viết H, trân thành cảm ơn)
Trên du thuyền cao cáp,bạn nhỏ Gia Kỳ đang khổ sở không khác gì bị tra tấn, thế mà có người nào đó vẫn dửng dưng như không hề quen biết, ôm ấp các em xinh tươi, nhân tiện hào phóng tặng thằng cháu kia mấy em, coi như bồi dưỡng
Bạn nhỏ Gia Kỳ từ 5 năm trước đã ăn chya, niệm Phật, dĩ nhiên, thấy sắc, người nào đó kiềm chế không nổi, tức tối đuổi cổ mấy em kia ra ngoài. Rất tiế, mặt dày như Gia Kỳ còn có người mặt dày hơn!
“Tránh ra!” Gia Kỳ tức giận nói
Cô em xinh tươi kiên quyết không nghe, nũng nịu chạm bộ phận nhạy cảm trên người vào cơ thể bạn nhỏ khiến bạn nhỏ mặt mày đỏ tía, căm phẫn thét lên
“Cút!”
Cô ả kia khinh bỉ nhìn Gia Kỳ, nhếch môi cười đểu với Tô Thành “Hắn bảo em cút, vnag, em cút. Hắn bảo em quay lại, xin lỗi nhé, cút rồi”
Ông chú Tô Thành ngơ ngác nhìn thằng cháu bị dày vò, tội nghiệp lên tiếng “Mô Phật, người ta là sư, đạo hạnh 5 năm ,các em nên nhẹ nhàng một chút, bằng không cháu của ta chịu không nổi đâu, ha ha”
Bạn nhỏ nào đó bị bức tới cáu, phẫn nộ hét ra lửa “Lâm-Tô-Thành”
“Có mặt!” Ông chú Tô Thành chấp tay kiểu thi lễ của cảnh sát, không quên cười to “Đồng chí Gia Kỳ, cháu không thể thế được, nam nhi đại trượng phu thấy gái thì phải ôm, thấy người đpẹ phỉ hôn, thấy nóng bỏng thì một phát..lên giường” Ôm trán bất đắc dĩ “Cháu làm ta cực kì thất vọng”
Gia Kỳ “…” Tức không nói lên lời
Ông chú nỳ, mấy năm nay tính tình không chịu sửa đổi lại còn dạy anh toàn kiến thức giường chiếu, đã vậy, có lần đag trong lúc họp cổ đông, ông chú nào đó thiện tình cầm điện thoại, hô to rằng “Giường phải hơn hai mét, đệm phải mềm mới dễ hành động” Khiến vị giám đốc như anh không biết dấu mặt vào đâu
Đã vaayju, ông chú còn mặt dày bảo rằng “Con trai lớn mà không có kinh nghiệm giường chiếu là không được. Ta thấy, cháu không ưng đàn bà, yên tâm, ta đã chuẩn bị cho cháu máy anh cao to, đen hôi rồi, đảm bảo cả đêm sung sức.Đã không!”
Người nào đó đang uống cà phê vội phụt nhổ, không ngờ Bắc kinh có thể tồn tại loại động vật khan hiếm này
Cô thư kí của Gia Kỳ nghe xong, nước mắt như mưa, ấm ức khóc lóc với mấy người bạn mà than rằng “Ôi, sếp của tớ đẹp trai lồng lộng như thế mà chỉ thich đàn ông, hu hu”
Một đồn mười, mười đồn nghìn,tin Gia Kỳ không phải đàn ông thực thụ khiến toàn bộ nhân viên nữ trong công ty khóc ròng vài ngày . Có người can đảm đem quà tới thăm hỏi thì bị Gia Kỳ hung hăng ném bỏ,
Quả thật, tin đồn không hề sai. Đau lòng quá!
Chỉ có vị giám đốc trẻ Gia Kỳ vẫn ngu ngơ không biết chuyện nên thái độ vẫn dưng dửng càng khiến mọi người tin là thật
Hôm nay, ông chú Tô Thành này muốn cảm ơn công lao to lớn của thằng cháu nên đã sai vài em xinh tươi đến chăm sóc, kết quả vẫn thất bại
Ông chú đau lòng than vãn, Gia Kỳ, cháu là Gay sao, ôi, Tiểu Khuê bé nhỏ của ta phải làm sao?
|