Ai Bắt Nạt Ai?
|
|
Chương 20 Quang Quý luôn cho rằng lâu nay người tôi thích là Gia Ký nên vẫn mang sự ghen ghét đố kỵ trong lòng. Mãi đến khi tôi bị phạt phải lên chùa rồi một mực không chịu về nhà cùng bất cứ một ai,chỉ Gia Kỳ đến thì tôi mới chấp nhận.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn theo Gia Kỳ kia trở về nhà, tôi chỉ làm theo bản năng mà không thèm nghĩ ngợi. Chính tôi, tôi là kẻ gây ra tai nạn cho Gia Kỳ chứ không phải Quang Quý, mama đại nhân nói đúng, kẻ sai không phải ai khác mà chính là tôi, tôi gây ra nghiệp chướng thì bây giờ lại phải một mình thu dọn nghiệp chướng
Ánh mắt khi đó của Quang Quý với tôi có vẻ rất ăn năn. Sống ở chùa lâu vậy, tôi đã giác ngộ ra rất nhiều điều cho bản thân.Nếu Quang Quý làm vậy, là tôi của trước kia, tôi cam đoan sẽ khiến cho cậu ta sống dở chết dở đến xin lỗi Gia Kỳ..nhưng,nay tôi đã khác rồi..tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ bỏ qua cho Quang Quý bởi chí ít cậu ta cũng ăn năn và chịu đến xin lỗi Gia Kỳ rồi.
Tôi không phải thánh nhân mà có thể tha thứ ngay lập tức cho cậu ta, nhưng..sẽ có một ngày..tôi sẽ đến gặp cậu ta, nói với cậu ta tôi đã tha thứ cho cậu ta hoàn toàn
Mấy hôm nay, tôi chỉ ngồi bó gối trong nhà, mọi thứ xung quanh thay đổi tôi cũng không hay biết.Mẹ của Gia Kỳ đã về nước, hiện giờ đang ở bệnh viện để chăm sóc cậu ta
.Ngay hôm đó khi tôi đến tìm Quang Quý, cậu ta cũng đồng ý đến gặp Gia Kỳ để nói một tiếng xin lỗi, mong được tha thứ.
Ban đầu, mẹ của Gia Kỳ kiên quyết không làm hòa, nhất định kiện Quang Quý đến cùng nhưng bị tôi thuyết phục, lại nghĩ đến tương lai của Quang Quý sau này nên vụ tai nạn đó cũng khép lại trong êm thấm, chỉ chờ Gia Kỳ mổ xong và tỉnh lại coi như viên mãn
Sau những vụ tai nạn, bố của Quang Quý đã ép cậu ta lên máy bay mà không cho gặp mặt chia tay tôi, cũng không cho phép nói chuyện hay liên lạc về Việt Nam với tôi nữa, mọi thông tin về Quang Quý đều bị cắt đứt. Tôi biết, bố mẹ nào mà chẳng thương con, bố Quang Quý làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu ấy, tôi cũng hiểu và thông cảm được
Dạo này, tôi như một con người khác.Sự nhí nhố, ham vui, ham đùa của trước kia của tôi dường như bị tâm trạng chiếm hữu mất, tôi bây giờ sống trầm hơn, cố thu mình vào vỏ ốc mà tôi cho là hoàn hảo. tôi không thích đọc truyện ngôn tình nữa, thay vào đó tôi lại hứng thú vào việc học hơn
Có lẽ, tôi đã trưởng thành!
Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, con người mới của tôi có vẻ như khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là chị Mai
“Mục đích ngươi bám áo Phạm Tuân xuống Trái Đất là gì, khai mau?” chị giật lấy cuốn sách trên tay tôi, kinh bỉ hỏi
Tôi chỉ lạnh nhạt trả lời
“Mục đích xuống Trái đất của ta là thay mặt Hằng Nga và lũ thỏ ngọc ngu ngốc xuống đây cứu vớt chúng sinh thoát khỏi nghiệp chướng”
“Woa!” Chị Mai trầm trồ thán phục “ lí tưởng thật vĩ đại a? Vậy, cảm phiền em đại giá quang lâm tới bệnh viện một chút, thu dọn nghiệp chướng do em gay ra đi. Theo thông tin mới nhất của bệnh viện, một tên yêu nghiệt vừa tỉnh lại đã tác oai, tác quái trong bệnh viện đấy”
Tôi không tin lắm “Tên yêu nghiệt ấy không lẽ là đại đồ đệ của Hòa Nhã mama ? Vừa từ chỗ thần chết lê xác về?”
Chị tôi cười “Thôi đi, nói tào lao ít thôi không mà ngộ độc, mau mau đến bệnh viện thăm Gia Kỳ đi không mama đại nhân lại cho em xơi bài văn tế nghĩa sĩ Giang Tiểu Khuê thì khổ”
|
Chương 21 Vậy là tôi là lẽo đẽo theo chị đến bệnh viện thăm hắn.
Hắn vẫn nằm đó,mặt vẫn nhợt nhạt, chưa có chút hồng hào sức sống
Tôi liếc chị, thở dài ngao ngán
“Cậu ta vẫn như xác ướp thế này mà chị kêu tỉnh,chị định biến ảo tưởng thành sức mạnh đấy hả?”
Chị Mai chẳng nói chẳng rằng gì đi ra ngoài. Tôi lắc đầu lè lưỡi, tính quay đi thì có tiếng điện thọai gọi đến,. Một dãy số lạ, lại còn là mã quốc tế…là nước Mỹ. Không lẽ bố của Gia Kỳ gọi điện đến hỏi tội. Tay tôi bắt đầu run run, tôi bấm nút nghe và chờ đợi người từ bán cầu bên kia
“Alo”
Đầu dây bên kia không trả lời, vẫn giữ sự im lặng đến ngột ngạt.Bàn tay tôi không hiểu sao lại đổ mồ hôi và lạnh đi tự bao giờ. Tôi đang đợi người nào đó nó chuyện
“Là tớ..Quang Quý”
Quang Quý!
Tôi khựng lại một lúc,các tế bào não rung lên nhẹ nhàng, khóe miệng giật giật cảnh báo có điềm xấu.
Ơ..
Chẳng phải cậu ta bị cấm gọi điện thoại cho tôi rồi cơ mà, không lẽ cậu ta can đảm tới vậy?
Tôi ngân giọng châm biếm “Quang Quý, nghe tưởng cậu bị cấm cung nói chuyện với tôi cơ mà, sao giờ lại gọi”
Giọng nói bên kia có chút khàn khàn, chua xót “Tôi sang tận Mĩ rồi mà cậu còn thù dai,hừ”
Tôi cười khanh khách, ngồi sệp xuống ghế, vắt chéo chân như vị nữ hoàng đang nguy nga trên ngai vàng, phán
“Không biết xấu hổ, cậu bảo ai thù dai, hả? Có tin ngay bây giờ tôi đặt vé máy bay sang Mĩ, đạp cửa phòng cậu rồi tẩn cho cậu một trận không hả?”
“Ha..ha..Tiểu Khuê..cậu thật vui tính! Ha ha, hoan nghênh”
“Này..này..đừng thách nhà giàu húp tương nhé, đọc địa chỉ, đường, nơi ở, số phòng mau, tôi sẽ…”
Bộp!
Hơ..hơ
Chưa kịp nói xong thì điện thoại bị một bàn tay nào đó giật lấy. Trong tích tắc, điện thoại của tôi đã mọc cánh bay thẳng từ tầng 5 xuống đất,màn hình vỡ tan tành.Tiến gần cửa sổ, tôi ngó xuống tiếc nuối, không quên hỏi tội tên nào đó thì cậu ta đã nói trước
“Tiểu Khuê, cậu to gan thật! Tôi đây xương cốt chưa lành mà cậu dám gọi điện thoại trước mặt tôi đấy hả? Vô lương tâm”
Tôi trố mắt nhìn cậu ta rồi nhìn xuống xác điện thoại, tay chìa ra hướng về cậu ta
“Cậu, Gia Kỳ, tôi thấy cậu không những là xương cốt chưa lành mà còn mồ yên mả đẹp luôn đi, ôi chao, điện thoại của tôi bị cậu ném hai lần rồi. Cậu có biết là tôi bản lĩnh lắm mới chịu được cú sốc đó không, hả? Mau, đền cho tôi hai chiếc iphone 6, mau!”
Gia Kỳ lạnh lùng liếc tôi, mệt mỏi ngồi bệt xuống giường bệnh, mắt nhắm hờ hờ lạnh nhạt nói
“Đồ vô lương tâm nhà cậu, tôi bị tai nạn mà cậu không hỏi thăm lại còn mặt dày đòi tôi đền điện thoại. Tiểu Khuê à Tiểu Khuê, không phải não cậu được làm từ gỗ mục lâu năm đấy chứ”
Không chờ tôi phản ứng,cậu ta nhanh tay rút cây kim chuyền nước ra, gian tà kéo đầu tôi lại, dí sát kim tiêm vào,lạnh lùng bảo
“Hay là tôi giúp cậu truyền nước vào não để cái não gỗ mục chết khô lâu ngày không hoạt động của cậu hoạt động lại chút , không nhỉ?”
Tôi rùng mình lắc đầu nguậy, dơ tay đầu hàng
“Được rồi, Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài cho thoáng..ha ha”
Tôi mà còn ở đây thì chắc cậu cắm luôn kim tiêm vào đầu tôi thật..hix!
“Cậu dám rời khỏi phòng!”
Câu thần chú vừa bay ra thì tôi vội quay phắt người lại như phản xạ, ngơ ngáo nhìn hắn
“Ngồi xuống” Hắn ra lệnh
Ngồi thì ngồi, sợ gì!
Hắn nằm trên rường, đôi mắt bắt đầu trùng xuống, hai hàng mi cong vút đan lại với nhau, thật quyến rũ a,không lẽ hắn nghĩ tôi đây rảnh tới mức ngồi đó ngắm hắn?
Là con gái, sinh ra đã mang số kiếp thiệt thòi, tôi nhường hắn một chút, ít nhất cũng được ngồi ngắm hắn miễn phí, chả mấy khi có diễm phúc ngắm trai đẹp. Tôi thừ người nhìn hắn, mông lung nghĩ về một ngày nào đó, nếu người đang nằm trên giường bệnh kia không phải hắn mà là tôi, liệu hắn có ngồi đây nhìn tôi với ánh mắt trìu mến không
“Nhìn gì, nước miếng chảy thành dòng kìa”
Nghe hắn nhắc nhở, tôi vô thức lau miệng rồi chùi chùi vào áo hắn
Hắn”….”kinh hãi nhìn tôi
Thấy hắn tội nghiệp như vậy, tôi đây cũng từ bi hỉ sả, quan tâm hắn một chút. Tôi vỗ vai, an ủi
“Đừng sợ, chị đây không ức hiếp em đâu,cơ thể em còn yếu lắm, không thích hợp cho việc vận động mạnh”
Hắn nghiến răng, căm phẫn rít lên “Cậu…ngậm miệng lại cho tôi”
“Úi úi, nóng giận dễ bị sỏi thận, bình tĩnh, bình tĩnh” tôi vờ vuốt ngực hắn, cười gian xảo “Haizz, từ chỗ Thần chết trở về mà đã nóng tính như thế không tốt đâu, mới lại,mama đại nhân nhà cậu cũng trở về rồi, cậu còn không mau ngoan ngoãn lại cho tôi, mốt cậu còn dám lên mặt với tôi, tôi méc mẹ cậu cho cậu xuống làm con rể Diêm Vương luôn”
Hắn ta nhìn tôi cười nhạt “Cậu đúng là ..? Thấy tôi bị bệnh mà chẳng thèm quan tâm”
Tôi nói “Nếu tôi mà không quan tâm tới cậu thì tôi đây cũng không rảnh tới mức ở đây, hay…tôi về nha! Về thiệt đó”
Kẻ nào đó chỉ nở nụ cười tươi hơn bình thường mà bảo rằng “Cậu mà về, tôi cam đoan cậu sẽ bị dì đánh cho què luôn”
Biết mà, biết mà, tên này, phải có lúc ta thu phục ngươi, đem nhốt ngươi vào lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân luyện thành linh đan nuốt chửng luôn
Kể cũng lạ, tôi luôn thắc mắc tại sao mẹ tôi lại có thể nghe lời tên xấu xa này tới vậy, chỉ cần một câu của hắn, cam đoan tôi bị chuốc họa vào thân
“Sao mama đại nhân nhà tôi lại có thể nghe lời cậu vậy?”
Hắn nhìn tôi một cách tỉ mỉ, cười “Đơn giản thôi..bởi vì cậu là đồ ngốc”
Hừ, tôi mà ngốc thì cả nhà cậu bị ngốc!
“Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi cam đoan mẹ cậu không bao giờ ăn hiếp cậu”
Vô sỉ! Cậu mới là người đang ăn hiếp tôi đó, Gia Kỳ
|
Chương 22 Dựa theo tình hình khả quan, không chừng vài ba hôm nữa là Gia Kỳ có thể xuất viện. Tin này còn vui hơn là khi gíao viên thông báo “ Ngày mai là Tết. các em được nghỉ”. Tôi hồi hộp ngóng trông thì mama đại nhân bảo rằng “Biết lo cho Gia Kỳ là tốt, mai ta nấu cánh gà chiên cho”
Hì, mấy khi mama đại nhân tốt bụng đến thế. Từ bữa nọ ở chùa, tôi không đụng đến thịt, vì Gai Kỳ ép nên tôi buộc phải trở về với bản chất háu ăn của mình
Thứ tư, cả nhà tôi tất bật chuẩn bị hành lí, đồ đạc để đưa Gia Kỳ về nhà. Cậu ta oán hận nói với mama đại nhân “Cháu không xuất viện…nếu xuất viện rồi nhỡ Tiểu Khuê lại nắt nạt cháu, chẳng thà ở bệnh viện còn vui hơn”
Mẹ hắn không hiểu sao lại tủm tỉm cười khi nghe hắn nói vậy,đứng là gia đình quái dị! tôi cũng bơ luôn, không thèm để ý đến cái mặt khỉ của hắn. Hắn vụng trộm nhìn tôi rồi ý tứ với mama Hõa Nhã
“Đấy dì Nhã xem, chưa về mà cậu ấy đã bơ con rồi..như vậy không được đâu..”
Không được gì mà không được, cậu tính giở trò gì sao, Trần Gia Kỳ?
“Xuất viện! Chỉ cần con xuất viện, từ nay Tiểu Khuê giao cho con quản lí là được”
Sao tôi có cảm giác mình bị bán thân cho bọn cường hào ác bá thế? Mama Hòa Nhã, người không thể đối xử với con như vậy, không lẽ Gia Kỳ mới là con ruật của người, còn con là đứa con gái nuôi được người nhặt về
“Đừng nhìn ta, ta còn mong Gia Kỳ là con ruật của ta đấy chứ”
“…” tôi
Về nhà, mẹ Gia Kỳ đã chuẩn bị mấy thứ để xả xui rồi thi hành với Gia Kỳ. Tôi chỉ biết nín cười nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu ta. Ý, bây giờ tôi mới để ý, nhìn cậu ta bị người khác bắt nạt trông vô cùng đáng yêu a
Cuối tháng 11 là thời điểm Hà Nội đón trận gió đông bắc mạnh điều này đồng nghĩa với việc bà chúa Đông đang hoành hành ác liệt, tôi đang run cầm cập đứng đợi mua được cháo trứng đem về cho Gia Kỳ. Kể cũng lạ, dạo này không biết là cậu ta làm cái gì mà suốt ngày ru rú trong phòng sách, lật đi lật lại đống giấy tờ gì đó, nhìn có vẻ rất quan trọng. Tôi cũng không tiện hỏi xe cậu ta đang làm phi vụ gì.
Sau một hồi đứng tê dại chân ở quán cháo trứng, tôi chạy như bay về nhà Gia Kỳ.Cậu ta vẫn không cưỡng lại được sự quyến rũ của cuốn sách mà tôi tạm gọi là nhảm nhí “Lãnh đạo đích thực” của Bill George. Tôi chầm chậm đặt hộp cháo lên bàn, xoa xoa hai tay cho bớt lạnh thì một bàn tay ấm áp hơn nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay yếu ớt của tôi, dịu dàng hỏi
“Lạnh đến thế à ?”
Hỏi ngu, có giỏi cậu đứng chờ ở quán cháo trong khi nhiệt độ bên ngoài là 13 độ xem?
“Rồi rồi..” GIa Kỳ kéo tôi ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau “Để tôi làm ấm cơ thể cho cậu”
Tôi không khách khí thúc cùi trỏ vào bụng cậu ta, cảnh cáo
“Cậu lợi dụng tôi đấy hả?”
Cậu ta gia xảo liếc tôi, ho khụ khụ vài tiếng , hắng giọng
“Gái xinh xếp hàng dài chờ tôi lợi dụng kìa, cậu có muốn cũng không có phúc..”
Thèm vào, tôi mà để cho cậu lợi dụng à? Mùa quýt năm sau nhé!
Không phải do tôi bị ảo giác nên thấy mặt cậu ta ửng hồng, không lẽ cậu ta bị nẻ mặt? Hừ, da mặt dày như thế mà cũng có thể bị nẻ à?
“Nhìn gì, đừng nói cậu mê tôi rồi nha?”
“Mê cái đầu nhà cậu!”
Gia Kỳ cũng khỏe lại nhiều, thỉnh thoảng kêu đau đầu rồi bắt đầu làm loạn lên. Chắc là do lạnh nên các dây thần kinh trong não cậu ta đánh nhau để làm ấm ấy mà..he..he. Cuối tuần, tôi chuẩn bị một số tài liệu đưa Gia Kỳ thì bị cậu ta quăng luôn vào sọt rác, nói rằng “Cậu mà không học hành tử tế, cậu không yên thân với tôi đâu?”
Tôi đành bưng bộ mặt thiểu não âu sầu đi tố cáo với mama nhà hắn, cũng may nhận được sự đồng tình “Gia kỳ tệ thật, bao nhiêu công con vất vả chuẩn bị tài liệu mà nó dám quăng sọt rác..”
Tôi sung sướng gật đầu lia lịa tán thưởng
Mẹ Gia Kỳ bảo “Bình thường thì Gia Kỳ nhà cô không bao giờ xử sự như thế,không lẽ tài liệu con chuẩn bị…xứng đáng bị vứt?”
Quả nhiên, vẫn là mẹ bênh con, không thể nói lời nào tốt đẹp
“Tiểu Khuê này, Gia Kỳ nó như vậy là vì nó có nguyên do, con nhất định phải hiểu cho nó. Hơn nữa, lớp 12 rồi, con tính thi trường nào?”
“Thi..đại học ấy ạ..con..” ấp úng
Không phải là tôi không muốn thi đại học mà vì thành tích học của tôi đì đẹt hoài, dù có học cũng không khá lên là bao nhiêu. Làm người thì phải luôn hướng về phía trước, tôi cũng không ngoại lệ
“Đại học xây dựng..” tôi
“Con gái học đại học xây dựng làm gì?” mẹ Gia Kỳ ngạc nhiên hỏi tôi
Ý tôi không phải tôi thi đại học xây dựng, mà là vế sau của câu kia là đại học xây dựng chém gió. Đương nhiên, tôi đâu có điên mà nói nốt vế sau, mama đại nhân mà nghe được tiêu luôn
Tôi suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ về tương lai mịt mờ phía trước. Gia Kỳ xuất sắc như thế chắc chắn mẹ cậu ta sẽ cho cậu ta sang Mĩ học. Còn tôi, mang tiếng học khoa xã hội nhân văn mà mù văn,địa, thử hỏi trường nào tuyển. Dù sao tôi cũng không có hứng thú với chuyện học hành, học đại học làm cái gì
Gia Kỳ từng nói “Dù sao cậu không thi đại học.,chẳng thà tôi nói với mẹ cậu cho cậu làm vợ tôi để tôi hằng ngày “dạy dỗ” cậu,ý này cũng không tệ nha”
Tôi phản kháng “Tôi ..tôi không muốn làm vợ cậu, tôi muốn làm em vợ của cậu để có thể hành hạ cậu, bắt nạt cậu cho hả giận!”
Gia Kỳ gian xảo xoa đầu tôi, cười cười “Chỉ cần cậu thi đỗ đại học Quốc gia, tôi sẽ không lấy cậu, còn tình nguyện để cậu bắt nạt”
Là cậu ta nói, không phải tôi nên từ đó, bất chấp có phải là ngàynghỉ hay thời gian rảnh rỗi, tôi vùi đầu vào học như con khùng. Gia Kỳ thấy tôi như vậy không hề tức giận, trái lại cậu ta còn cười vô cùng vui vẻ
Sắp đến Tết, mẹ tôi tất bật mấy vụ án rồi thỉnh thoảng dẫn tôi theo vào cơ quan chào hỏi các cô chú. Cũng không phải là khó khăn, dù sao mẹ tôi đã nhiều năm làm việc ở đây, ít nhất là con thì tôi cũng nên quan tâm tới công việc của mẹ tôi một chút
Đang giờ nghỉ trưa, tôi được phân công mua cơm đem đến cơ quan nơi mẹ làm việc. Vừa đi qua hành lang, tôi thấy mấy người đang vừa uống cà phê, vừa tán phét ở hành lang. Tôi đây vốn tính tò mò nên dỏng tai nghe
Người A “Dạo này, năng lực kiểm tra kiểm duyệt của cậu kém lắm, hôm bữa thấy mấy em hotgirl ở hộp đêm quyến rũ như thế mà cậu lại không thể hiện “năng lực “ của mình, như vậy không phải nên đăng kí một khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hay sao?”
Người B “Ôi dào, năng lực mạnh lắm, không cần phải bồi dưỡng nghiệp vụ làm gì. Hơ nữa, sự kiểm duyệt của tôi chỉ đặc cách với mấy em bên khám nghiệm tử thi thôi”
Người C “Quả nhiên, vẫn là mấy em bên khám nghiệm tử thi giỏi, được sờ soạn đủ thứ, thấy mà thích
Người A “Sờ người chết thì sướng gì, sờ sống mí sướng”
….
Híc, đây có phải là cơ quan làm việc cấp cao thuộc an ninh quốc gia không, sao nghe mấy người nói tôi vã hết cả mồ hôi. Công nhận, sức sát thương quá lớn a? A men, con không hề nghĩ bậy bạ, chỉ tại mấy người kia làm con loạn não
Kết quả là khi tôi hóng hớt được câu đực, câu cái, tôi tái mặt lướt qua họ, sợ đến mức không chào hỏi. Đến phòng riêng của mama đại nhân, tôi hữu ý tường thuật lại sự việc thì mama đại nhân nghe xong cười như dại, xoa đầu tôi “Ngốc ơi, con còn non và xanh lắm”
Tôi không thích hiểu mấy ngữ nghĩa đen tối kia nên cho qua luôn
|
Chương 23 Mấy tuần nay, thời tiết ngày càng lạnh, thỉnh thoảng còn kèm theo mưa phùn.Cái lạnh tê dại len lỏi vào từng thớ thịt khiến tôi rùng mình không khỏi thốt lên rằng “Chỉ có ngữ người có thần kinh bất ổn mới thích màu đông”
Phát ngôn xong câu này, mấy đứa con gái nhìn tôi chằm chằm, không quên đả kích nhẹ
“Những kẻ không có gấu mới ghét mùa đông”
“Đúng thế, chỉ có như thế mới ghét mùa đông, ghét noel”
“..”
Hừ, đám người bọn ngươi thì biết cái quái gì, ta đâu điên lao đầu vào lưới tình mơ mộng kia, tốn công hao sức.Tôi vốn không xinh đẹp nên cũng có phần hơi tự ái chút xíu, thôi kệ, không hứng thú thì cho qua luôn
Mấy bữa nay đến lớp, tôi thấy mấy đứa con gái đang xúm nhau vào đan khan với đan áo. Ôi trời, với cái khoa âm thịnh dương suy này,liệu nổi mấy cái áo, cái khăn kia dành tặng cho nam sinh khoa xã hội nhân văn, lần nào cũng tế sống cho khoa tự nhiên. Tôi đây hứng chí, thay mặt nam sinh phát ngông quyền hạn
“Vì sao phải tặng quà noel cho nam sinh khoa tự nhiên, khoa xã hội nam sinh đâu kém cỏi”
Nghe xong, mọi nam sinh đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Phải thôi, ít nhất thì ta cũng giúp các ngươi lấy lại công bằng. Thế nhưng những nữ sinh kia không phục vội lên tiếng
“Không phải nam sinh khoa xã hội kém cỏi mà là quá kém cỏi”
“Nam sinh gì đâu mà ăn nói ẻo lả thấy ghê”
“Đúng, nói thật chứ nam sinh khao mình mà tham gia đội bống thì đội bóng ấy vô cùng đặc biệt nha: nam sinh mặc váy a”
….
Nghe mấy câu này, nam sinh kích động tới mức lập vô số diễn đàn, lấy lại tiếng nói cho nam sinh khoa xã hội.Liên tiếp trên diễn đàn, không chỉ có nam sinh trường tôi mà cả nam sinh đang học khoa xã hội cũng ấm ức mà làm loạn lên,phản đối kịch liệt, tạo ra mâu thuẫn giữa nam sinh khoa tự nhiên và nam sinh khoa xã hội. Và đương nhiên, trận PK đã diễn ra vào đầu tháng 12 trước khi kì thi quan trọng diễn ra
Xin giới thiệt một chút, người đứng đầu khoa xã hội là Hoàng Quân. Bàn về nahn sắc thì đẹp trai tiêu sái không kém soái ca Trung Hoa, luận về trình độ ,uhm, với ba năm liền đạt giải nhất kì thi quốc gia, hai lần huy chương vàng quốc tế, rất nhiều bài viết của Hoàng Quân được trở thành văn mẫu.
Là nữ sịnh, đương nhiên tôi không thể không kích động khi nhìn thấy Hoàng Quân,nhân cơ hội mấy hôm nam sinh khao tôi tập luyện bóng rổ hăng say để tuyên chiến với khoa tự nhiên, tôi lấy làm vinh hạnh tự nhận làm người chịu trách nhiệm và chuẩn bị nước cùng một số vật dụng phục vụ cuộc thi.
Ai bảo nam sinh khoa xã hội kém cỏi nào, úi cha, mét bảy năm nha, uầy, lại còn sáu múi nữa
Phụt!
Ôi, máu mũi của tôi đang chảy thành dòng trên áo, tôi vội ngửa cổ lên thì một chiếc khăn tay được đặt trên tay tôi. Một giọng nam trầm ấm cất lên
“Không sao chứ?”
Tôi đưa mắt nhìn qua..oa..oa.oa..đẹp trai quá! Tôi kích động tới mức mắt trố ra, miệng nhỏ những dòng nước..bạn học à..bạn không thể đẹp trai đến thế, hẳn nào hàng triệu trái tim bé nhỏ của nữ sinh đều đập nỡ nhịp
Tôi xua tay “Không sao, không sao”
Bạn học, mong bạn đừng ân cần nhìn mình, tim mình sắp rớt ra rồi, đừng nhìn
Giọng nam ấm áp kia lại ngọt nào vang lên
“Nghe nói bạn Giang Tiểu Khuê đây là nữ sinh đầu tiên lên tiếng bênh vực cho nam sinh khoa xã hội?”
“Uhm” tôi ngu ngốc gật đầu mà không hề chú ý đến anh bạn kia nói gì
“Bạn thật đặc biệt!”
“Uhm”
Hả, bạn nói tôi đặc biệt!
Đùng đoàng!
Thôi xong, lần này sét đánh trúng mất rồi..bạn ơi..bạn ơi
Tôi ngượng nghịu lấy một tay che mặt, cười “Cậu…cậu nói thật đáy à?”
“Uhm..” giọng nam sinh kia lại vang lên
Ôi ôi, chết vì ngọt mất..bạn ơi, tim mình đạp thiếu nhịp…a..a,.,a,,ta bị sét sái tìnhđánh trúng, ta đã yêu..hắc hắc
“Cậu bị sao thế” cậu ta quan tâm tới tôi
Hí hí..tiếp tục đi..tôi đang nghe bạn nói đây!
“Hoàng Quân, còn không mau đến đây,thấy gái là mắt sang lên, mau đến đây” Tiếng một nam sinh bên kia gọi
Hả? Cậu ta là Hòng Quan…á..hotboy trong truyền thuyết..ka kaa..ta thật phúc dày. Được, Hoàng Quân, hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu!
Ở phòng y tế, tôi cũng không biết mình đến phòng y tế bằng cách nào, tôi mơ mơ hồ hồ rằng hình như có ai đó đã đưa tôi đến nhưng người đó là ai thì…chịu! Tôi vui đến mức nằm mơ cung cười thành tiếng.Mãi đến khi chị Tiểu Mai đến thăm, tôi mới ngớ ra rằng: hóa ra mình đang ở phòng ý tế
Chị Tiểu Mai tò mò hỏi tôi “Nhóc, em trúng tà sao?”
Đươqng nhiên, tôi bị trúng tà rồi ,là trúng tà của Hoàng Quân . Tôi thật thà gật đầu “Vâng”
Chị Mai bi thương ôm trán “Ôi, 80% người bị trúng tà đều không thừa nhận mình bị trúng tf..quả nhiên..em bị trúng tà rất nặng a..Nói..sao ra nông nỗi đến phòng y tế?”
“Oài..có một số chuyện em có nói thì chị cũng không hiểu đâu” tôi nói
“Chuyện gì, phải nói mới biết!” Kéo ghế gần lại phía tôi “không phải là em trúng tà của phụ nữ đấy chứ?”
Tiểu Mai, em nói này, tuy chị là chị gái em nhưng em không thể phủ nhận rằng nữ sinh khoa tự nhiên bao giờ cũng có những suy nghĩ trái với tự nhiên. Chị nghĩ gì mà bảo em thích con gái, em đây là trúng tà, trúng tà của Hoàng Quân đó
À, nếu nhớ không nhầm thì trước kia Hoàng Quân cũng từng học ở Mĩ,mà chị Tiểu Mai trước kia cũng học ở Mĩ..tôi vuốt cằm suy tư, phải rồi, sao có thể thông minh tới mức đó
Ôm lấy tay chị Mai, tôi nũng nĩu “Chị Mai..Hoàng Quân, cậu ta?”
Chị trầm mặc nhìn tôi “Không lẽ em lại đi thích tên Quân Bimko”
Quân Bimko? Sao gọi vậy?
“Em đừng nhìn chị, tên Quân Bimko không tốt đẹp gì đâu, tốt nhất em nên tránh xa hắn ta ra,hồi ở Mĩ..”
“…”
Tiết trời tháng 12 quả nhiên không thể coi thường, cái rét vẫn dai dẳng bám lấy người ta như đỉa đói lâu ngày. Tôi ngồi xem mấy tờ tạp chí của chị rồi đến nhà Gia Kỳ giúp cậu ta dọn dẹp nhà cửa.Mẹ Gia kỳ về Việt Nam hôm Gia kỳ bị tai nạn, bây giờ Gia Kỳ cũng khỏe lại, hơn nữa công ty bên Mĩ của mẹ cậu còn rất nhiều chuyện để lo, cho nên vừa ở lại không lâu đã phải quay về Mĩ.Nhiều lần tôi cũng tò mò hỏi Gia Kỳ rằng nhà cậu ta ngoài quản lí bệnh viện lớn ở Hà Nội, nhà cậu ta còn có bất động sản hay gì giù đó không? Hắn ta chỉ lắc đầu bất lực. Hắn bảo hắn chẳng bao giờ hứng thú với công việc mà bố mẹ hắn làm
Cứ cho là vậy đi, tôi tạm tin cậu.
Đang rửa mấy quả táo trong bếp, Gia Kỳ ngồi chống tay nhìn tôi thao tác, không quên căn dặn như lão ông “Rủa cho sạch vào, rửa rồi thì cậu phải cho vào máy khử độc Nano..”
Tôi tức khí lườm Gia Kỳ “Có ngon thì cậu vào mà rửa..?
Hắn ta không kiêng dè mà đáp trả “Lạnh thế này kêu tôi rửa..não tôi đâu có ngắn”
Thế ý cậu bảo não tôi ngắn củn lên mới bị tên nhóc nhà cậu sai vặt đấy hả
Trên nét mặt của Gia Kỳ bỗng thay đổi khi hắn cầm chiếc Ipad lướt lướt, bỗng hắn hét lên như thể ai làm gì hắn
“Khốn kiếp…! Bimko..để tao mà gặp thì mày tới số..”
Bimko? Sao lại là Hoàng Quân? Có chuyện gì sao?
“Có chuyện gì vậy, Hoàng Quân làm sao?”
“Hoàng Quân?” hắn nhíu mày, đưa mắt về phía tôi “Cậu biết Quân Bimko?”
Hừ, không biết mới lạ, tôi bị sét đánh trúng khi gặp cậu ta mà
“Uhmm..vậy thì sao?”Tôi hỏi
Hắn gian xả nói với tôi “Rất tốt! Tiểu Khuê à Tiểu có, câu đừng nói với tôi là Tiểu Mia chưa nói về hắn cho cậu?”
Nói rồi thì sao, không lẽ nói rồi thì khi gặp hắn phải chạy cho mau, chyaj cho lẹ chắc? Hồ đồ!
“Rồi..chị Mai nói nhiều rồi..tóm lại là không hiểu!”
Ánh mắt Gia Kỳ có chút khác lạ, cậu ta không thèm nói gì chỉ hùng hổ đi đến sọt rác ném luôn cái Ipad vào, rồi đi đến rửa tay làm như thể tay vô cùng bẩn.Hắn hừ lên một tiếng rồi dật luôn quả táo từ tôi rồi đi thẳng lên phòng
“..”ba chấm
Có kẻ mùa xuân thích xem hoa, người như Gia Kỳ không biết ngoài sở thích số số, má má loạn óc với mấy cuốn sách dày cộp rợn gáy thì hắn thíc cái quái gì. Đời thuở nhà ai như hắn không, một khi ném đồ đi rồi mà tôi tiếc của nhặt lại xem, kiểu gì cũng bị hắn tế cho một trận
Tôi không nhặt lại chiếc Ipad kia mà cứ kệ nó nằm im ở sọt rác,nhân tiện chụp ảnh lại để tố cáo tội trạng của hắn với mama nhà hắn, đồ phá gia chi tử! Dọn dẹp một đống hỗn độn do hắn bày ra, tôi lôi điện thoại ra, móc trong túi quần dãy số điện thoại. Tôi hồi hộp từng số, tay chân bắt đầu có chút bấn loạn. Tôi hít thở sau, đi ra lan can. Tôi hồi hộp sau mấy tiếng tút tút…a..bắt máy rồi
Giọng nam ngọt ngào kia cất lên khiến chân tay tôi bắt đầu run lên “Alo, Hoàng Quân nghe..”
Tôi hít thật sâu, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh “Hoàng Quân, mình là…”
“Tiểu Khuê..làm gì ngoài đó?” Gia Kỳ lên tiếng
Tôi ngó vào trong, xua xua tay. Tên này, lúc nào cũng phá người ta, đáng ghét!
“Tiểu Khuê à, gọi tôi có chuyện gì?” giọng nam ngọt ngào kia cất lên
“Tôi..tớ..à tớ..tớ gọi cậu bởi..bởi..”
Keng!
Tôi hoa đá toàn tập!
Biết gì không? Đây là lần thứ mấy cậu ném điện thoại của tôi rồi, Trần, Gia, Kỳ! Cậu hoang quá đấy! Lần đầu tiên là Iphone 4 ở chùa, lần 2 là trong bệnh viện với chiếc Iphone 5, và lần này, chiếc iphone 6 đáng thương lao từ tầng ba đập vào hàng rảo sắt, thê thẩm tiếp đất. Mọi bộ phận của em nó đã trở về với thời nguyên thủy xa xưa.Tôi hoa mắt nhìn xuống xác điện thoại,thầm rơi nước mắt
“Nhìn gì nữa, hỏng rồi thì vứt luôn, lát tôi đưa cho cậu chiếc khác”
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, hậm hực dậm chân đi vào trong
“Hừ, làn thứ ba rồi đấy, là lần thứ ba..cậu nghe chưa hả, Trần Gia Kỳ” Tôi oán hận rít lên
Thế mà cậu ta vẫn mặt dày bảo rằng “Ba chiếc điện thoại..có mười chiếc tôi cũng ném, cùng lắm là đền cho cậu chiếc mới là được”
Tôi kiên nhẫn hỏi tiếp “Trần Gia Kỳ à Trần Gia Kỳ, rốt cuộc là nhà cậu có bao nhiêu tiền, sao cậu lại có thể hoanh phí quá mức như thế?”
Hắn thản nhiên đúc tay túi quần, bấm bấm đốt tay “Nếu không nhầm thì bên Mĩ có đôi chục công ty, cao hứng lên thì đầu tư chút chứng khoán, rảnh rỗi không có gì làm thì mở mở mấy khách sạn bên Anh coi như kiếm tiền trong lúc nhàn dỗi, khi về Việt Nam, nhận thấy khí hậu ở đây không phù hợp với sức khỏe của tôi nên bố tôi mở bệnh viện để tiện việc chăm sóc…”
Rầm! Sụp đổ hoàn toàn! Nhà cậu ta quả nhiên lắm tiền nhiều của, không phải như trong tiểu thuyết, với sức ảnh hưởng tài chính kiểu này, có khi cậu ta đã được đính ước cho một nàng công chúa quý phái nào bên nước Anh?
“Lau miệng đi, nước miếng chảy khiếp kìa!” hắn ta lau miệng tôi, khinh bỉ nhìn tôi “Cậu đúng là con ngốc!”
“…”
|
Chương 24 Cả nhà cậu ngốc, dám mắng tôi ngốc!
Đúng như đã nói, Gia Kỳ đưa tôi một chiếc Iphone 6 mới cứng, không khách khí nhắc nhở
“Điện thoại trả thì cũng đã trả, đừng có gọi lung tung thôi!”
Tôi đâu biết làm gì ngoài việc toe toét cười nhận lại vật phẩm. À, ban nãy đang nói chuyện dở dang với Hoàng Quân. Lôi lại dãy số kia ra, tôi vừa nhấn nút gọi thì Gia Kỳ đã nhanh tay dật lấy điện thoại của tôi
Rắc!
Oa! Quả nhiên theo học mama đại nhân, nội công quả nhiên thâm hậu a. Tôi mở to mắt nhìn Gia Kỳ biểu diễn công phu của mình, chỉ với một phát thôi, chiếc Iphone 6 vỡ đôi. Hoan hô! Quá tuyệt đi!
Tôi xum xoe chạy đến sọt rác, nhặt lại chiếc Ipad đưa cho Gia Kỳ “Biểu diễn lại đi..biểu diễn lại đi..”
Gia Kỳ hậm hực “Cậu có thôi đi không..!” Một tay cậu ta nắm chiếc Ipad tới mức màn hình vỡ toang luôn
Tôi sung sướng reo lên “Oa..nội công thâm hậu quá đi!”
Vừa khen cậu ta một câu, cậu ta đã vằn mắt lên với tôi, tức giận “Hừ, tôi nói cậu có thôi đi không? Cậu nghĩ tôi biểu diễn võ thuật cho cậu đấy hả. Tiểu Khuê à, não cậu..hừ…tức chết mà..cậu,,cậu..”
Tôi làm sao cơ? Thấy giỏi thì tôi khen, thấy hay thì vỗ tay, tôi đâu có chọc giận cậu? Khó hiểu?
“Gia Kỳ, bị sao mà mặt mày đen thui vậy?” tôi
“Cậu..hừ..cậu..” Chỉ thẳng vào mặt tôi “Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu, bằng không cậu không yên thân đâu”
Gia Kỳ quay ngoắt đi, tiện tay đóng cửa đánh rầm một cái
Rầm!
Ôi, lại sao nữa
“Giang Tiểu Khuê, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi cảnh cáo cậu, tôi mà thấy cậu gọi điện hay làm cái gì gì đó liên quan tới tên Bimko kia, cậu chớ trách tôi”
Rầm!
Híc! Bị gì vậy, bữa nay cậu ta ăn bao nhiêu thuốc súng thế?? Nhưng…điện thoại của tôi..Iphone 6 của tôi..ơ.
Tôi đuổi theo gọi “Gia Kỳ..Gia Kỳ..điện thoại..điện thoại của tôi,…này…”
Nhưng kẻ nào đó đã phóng BMW đi mất hút chỉ còn làn khói mờ mờ đằng sau. Hừ..Gia Kỳ..nhớ lấy cho tôi..cậu mà không đền trả điện thoại cho tôi, tôi không để cậu yên thân!
Tôi thu dọn lại hiện trường vụ thảm sát hai thiết bị điện tử, nhân tiện nhặt lại chiếc Iphone 6 ở sườn tường, lẩm bẩm
“Số của các ngươi cũng khổ, gặp ngay phải phần tử khủng bố. Cũng may, các ngươi gặp ta nen các ngươi mới được chết toàn thây..”
Hôm bữa, nhác trông thấy chị Tiểu Mai đang cặm cụi với đống bài tập, tôi thắc mắc
“Học hóa có gì vui mà chị say sưa đến thế?”
Chị Mai không thèm nói gì, vội thu dọn hết sách vở rồi đi luôn
Bây giờ thấy chị Mai lại đang thiểu não với đống hóa học kia, tôi không thể mặt dày làm phiền như hôm bữa được cho nên tôi coi chị như không khí, đi thẳng lên phòng.Lật lật mấy cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ dù sao mình cũng đang trong thời gian cai tiểu thuyết, giờ mà ngang nhiên đem mấy cuốn này ra đọc, kiểu gì cũng bị mama đại nhân đốt
Chẳng là bữa nọ, trong khi tôi vừa mới từ nhà sách trở về nhà, trên tay kèm theo mấy cuốn tiểu thuyết của Minh Hiểu Khê. Thực ra, tôi có thể lên mạng đọc nhưng khổ nỗi điện thoại đã bị Gia Kỳ làm hỏng, Ipad thì chị Mai đang dùng, Laptop do tải nhiều thứ vớ vẩn lên bị nhiễm virut đang nhờ Gia Kỳ sửa hộ. cách duy nhất là đi mua mấy cuốn về đọc cho đỡ chán.Hồi trước, đọc hết sách của mẹ Phỉ,Ức Cẩm,Diệp Lạc Vô Tâm, Mèo lười ngủ ngày, Tiểu Tửu Thất, Hồng Cửu,…nói chung đọc hết trơn rồi, bây giờ vừa mới chuyển sang Minh Hiểu Khê.
Đang say sưa nghiên cứu thì mama đại nhân nhà tôi trở về, tôi liền dấu nhẹm mấy cuốn dưới gối, vuốt lại mặt tươi cười, ra chào hỏi
“Mama..người đã về!”
Mama đại nhân bí hiểm nhìn tôi, liếc một lượt chung quanh nhà rồi mới gật đầu một cái “Uhm..về rồi!”
Chị Mai từ trong phòng đi xuống, ôm theo một chồng sách gì đó, vừa trông thấy mama đại nhân, chị đã niềm nở chào hỏi “Mẹ đi công tác hoài, vất vả quá!”
Mama cười hiền dịu “Đúng là chỉ có Tiểu Mai là quan tâm đến ta” Liếc sang tôi “Đâu vô tâm như ngữ con”
Vô tâm hồi nào, lúc nãy không phải khi mẹ vừa về con đã chào hỏi vô cùng nhiệt tình sao?
“Oan quá, mama đại nhân, con vô tâm hồi nào”
“Còn ngụy biện” Quắc mắc về phía chiếc ghế “Hết luyện cú đêm giờ tính làm cú ngày đấy hả?”
Tôi giật mình, hốt hoảng đưa mắt về phía chiếc ghế, làm sao có thể?
Chị Mai đi đến ghế, lật cái gối ra, thở dài “Cảnh cáo rồi không nghe, giờ thì ráng chịu đi”
Nói đoạn, chị đem mấy cuốn tiểu thuyết tôi vừa mua đem đi hỏa táng. *đau đớn vô cùng*Mô Phật, các ngươi xuống suối vàng bình an nha
Mama đại nhân ngồi trên ghế, uy phong dạy dỗ “Ta cảnh cáo con không được đọc tiểu thuyết sao con vẫn còn đọc, rốt cuộc não con được làm bằng gì mà nói hoài không nghe. Lần cuối, để ta mà thấy cuốn tiểu thuyết nào nữa thì đừng trách ta lôi gia pháp trị con”
Tôi đứng thất thần một lúc, đem mấy cuốn tiểu thuyết còn sót giấu một cách kĩ lưỡng đề phòng bị phát hiện.Chán chán, tôi xuống nhà xem chị Mai học xong chưa thì thấy Gia Kỳ đang ngồi đối diện với chị nói chuyện. Tôi không hứng thú với chuyện hai người bọn họ nói nhưng không hiểu vì sao tai tôi lại căng hết cỡ ra ngóng chuyện. Do ngồi hơi xa nên nghe được đôi câu, nhưng chủ yếu là
“Chuyện của Bimko cứ để tôi lo, cậu đừng quan tâm nhiều. Hôm trước ở U Ninh, không phải hắn đã đem “hàng” tới rồi, sao cậu không nhận?”Chị Mai lên tiếng
Hàng? Hàng gì?
“GCN ư? Tôi không hứng thú với mấy cái đó, suy cho cùng một kẻ như cậu ta sống cho chật đất. Nếu hôm đó tôi mà nhận, không phải là có người sẽ đau lòng sao? Tiểu Mai, khuyên cậu một câu, đừng để tình cảm cá nhân mà sao lãng công việc..” Gia Kỳ
“Đừng lo…Tôi đã nói với Tiểu Khuê, nó nhất định không…còn nữa, chuyện giữa tôi với cậu tốt nhất là nên giải quyết một lần cho xong đi.Hòa Nhã mama cũng biết chuyện rồi! Nếu tôi đoán không nhầm, người đó sang tháng tới sẽ đến, cậu liệu mà chuẩn bị.Còn đứa bé đó,chỉ cần một liều là xong....” chị Mai
Ơ? Người đó là ai? Đứa trẻ, đứa trẻ nào mới được, mama địa nhân cũng biết, còn GCN là gì?
Tôi loạn hết cả lên.Theo như logic học thì chắc chắn ở U Ninh Hoàng Quân đã đưa GCN cho Gia Kỳ. GCN là gì? Nói đến hàng, không lẽ..trong đầu tôi hiện lên mấy thứ vũ khí sinh học mang tính hủy diệt trong mấy bộ phim hành động Mĩ, không lẽ..Hoàng Quân và Gia Kỳ là phần tử khủng bố, dùng thứ vũ khí nguy hại để giết người??? Còn nữa, sao lại không cho tôi biết. Nếu như Gia Kỳ đang làm ăn phi pháp với Hoàng Quân, do Hoàng Quân tạo phản cho nên Gia Kỳ định giết Hoàng Quân để bịt đầu mối. Ôi, kinh quá, sao có cảm giác như đang đọc truyện hắc bang thế?
Mặc dù điều hòa đã bật nhưng sao người tôi vẫn đang run lên, tay chân lạnh ngắt đi tự bao giờ. Mồ hôi trên trán túa ra như mưa.
Tôi quệt lên trán để lau mồ hôi..bình tĩnh bình tĩnh..Giang Tiểu Khuê..nhà ngươi cần phải bình tĩnh.
Khoan ! Ban nãy chị và Gia Kỳ vừa nói gì…mama đại nhân biết chuyện…giải quyết một lần cho xong, đứa trẻ..chẳng nhẽ chị Mai và Gia Kỳ đã có gì với nhau rồi có em bé. Hả? Chuyện lớn như thế mà đến cả mama đại nhân cũng biết..hai người này, thì ra bao lâu nay đã có tình cảm với nhau, lại còn đi tới bước này nữa…Ha ha..sao tôi như một con ngốc thế, mọi người đều biết sao mình tôi lại không biết..Tiểu Mai,chị coi em là gì..Gia Kỳ..sao cậu lại như vậy?
Bỗng má tôi có giọt âm ấm chảy xuống..nước mắt ư? Sao phải khóc, việc gì phải khóc chứ, chả việc gì phải khóc cả. Chị Mai và Gia Kỳ vốn đã có tình cảm từ lâu rồi, họ có con với nhau thì sao, đâu có liên quan gì tới tôi, tôi là cái thá gì chứ..ha ha…chẳng phải là gì cả..chẳng phải là gì cả..ha ha
“Tiểu Khuê” Tiếng chị Mai
Tôi vội lau nước mắt, coi như không hề xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói
“Gọi em có chuyện gì không?”
Gia Kỳ nghi ngờ nhìn tôi “Sao khóc? Chuyện gì à”
“Chẳng sao cả, tại ban nãy đọc truyện nên mới khóc..”
Chị Mai nhíu mày với tôi,vẻ giận dữ “Hôm trước mẹ đốt truyện mà em còn chưa chừa, cất nhanh không mẹ phát hiện thì nguy”
“Vâng..” hững hờ đáp
Có bị đốt truyện thì đã sao, làm sao đau bằng việc chị giấu em có thai với Gia Kỳ.
Chẳng thèm quan tâm tới hai người bọn họ, tôi mệt mỏi “Không có việc gì thì đừng ai quấy rầy em, em muốn ngủ..”
Đằng sau, tôi nghe tiếng chị Mai nói với Gia Kỳ
“Con bé sao vậy nhỉ?”
“Cậu không biết thì tôi nào biết..kệ đi, chúng ta bàn tiếp…”
Cuộc sống là thế, những gì bạn không muốn nghe, không muốn hiểu tự nhiên lại bay thẳng vào tai khiến bạn phải suy nghĩ. Tôi không thích văn bởi tôi càng nghe càng buồn ngủ, còn Gia Kỳ và chị, họ đâu đã đủ tuổi để làm chuyện đó…Á..Á..Á…không nghĩ nữa…tôi mặc xác các người, muốn ra sao thì ra
Nhắc mới nhớ, dạo này tôi không quan tâm tới tình hình đội bóng rổ, không biết họ chuẩn bị đến đâu rồi?
Tan ca 2, tôi nhanh chân đến sân bóng tập luyện để xem, dù gì tôi cũng muốn loại bỏ mấy thứ tôi đang suy nghĩ. Đứng từ hàng ghế đầu nhìn xuống, trước mắt tôi là Hoàng Quân men lì đang nhễ nhại mồ hôi rượt đuổi quả bóng.Từng động tác tay, động tác lừa bóng rất uyển chuyển, rất tinh tế. Trước mắt tôi, một Hoàng Quân dũng mãnh lướt nhanh trên sân bóng, tia nắng mặt trời xuyên qua làm Hoàng Quân trở nên rất quyến rũ..ặc..ặc..nghĩ cái quái gì thế này..chuyên tâm..chuyên tâm..tới cổ vũ chứ đâu đến để ngắm trai đẹp! Bình tĩnh..bình tĩnh
Mỗi khi nhìn từng động tác của Hoàng Quân, tim tôi không hiểu sao đập loạn lên. Nếu có một điều ước, tôi ước tôi có thể tiến lại gần Hoàng Quân, nhẹ nhàng đưa cho cậu chiếc khăn và chai nước. Khi đó, nụ cười ấm áp trên môi của cậu sẽ dành cho tôi, chỉ riêng tôi thôi
Hoàng Quân tuy nhan sắc không thể bằng Gia Kỳ nhưng tôi biết, Hoàng Quân có rất nhiều điểm tốt hơn Gia Kỳ. Ví như nói chuyện với người khác, Hoàng Quân luôn ôn nhu, dịu dàng, còn tên Gia Kỳ kia thì thỉnh thoảng nhăn mày, cau có như khỉ trúng gió. Hoàng Quân luôn giúp đỡ các bạn học kém, còn Gia Kỳ ấy hả, nửa lười cậu ta cũng không thèm thốt ra, thậm chí khi giảng bài cho tôi, cậu ta thường nổi đóa lên rằng “Sao ngu dữ..” rồi thì “Ôi..ôi…loài heo phải quỳ gối xin đầu hàng trước cậu..”, thi thoảng lại “Ách, Giang Tiểu Khuê, rốt cuộc cậu là cái thể loại gì, hả? Tôi nghi ngờ cậu không phải là người trái đất. Mau..khai mau..cậu từ hành tinh nào đến sao mà kiến thức đơn giản đến cơ bản khi hỏi, cậu đều ngơ ngác vậy..”
Đấy, thế mà đám nữ sinh khoa xã hội lại chưa từng chứng kiến cảnh ấy, làm sao biết tính tình Gia Kỳ thế nào? Đã vậy lại còn ngu ngốc tặng quà cho Gia Kỳ mặc dù vẫn biết, khi nhận quà, cậu ta tươi cười như rất vui. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là hành động đáng khinh khi, cậu ta thẳng tay ném chúng vào thùng rác một cách không thương tiếc! Thế mà nữ sinh khoa xã hội vẫn cứ chết mê chết mệt cậu ta
Đâu như Hoàng Quân, cậu ta lại nhận được sự ưu ái của nữ sinh khoa năng khiếu, dù không thích món quà người ta tặng nhưng ít nhất cậu ta đều đem món quà ấy cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện Ái Thiên. So Hoàng Quân với Gia Kỳ, đúng là một thiên thần..một yêu nghiệt !
Nhìn sân bóng, ô..người đâu cả rồi..không lẽ mất tích..vừa mới đó thôi mà
“Hey, Tiểu Khuê” Một cánh tay vỗ vào vai, tôi giật mình quay lại
A! Hoàng Quân!
Tôi niềm nở chào hỏi “Hoàng Quân, cậu tập xong rồi đấy hả?”
“Uhm” chỉ về phía sân bóng “Ban nãy khi tập luyện, tôi thấy cậu đang đứng bần thần ở đây, tôi đến xem cậu có chuyện gì không. Mà này, cậu tìm ai?”
Tôi ngơ ngác hồi lâu mới trả lời “Cứ đến sân bóng là phải tìm người sao? Tôi không thể có tình yêu bóng rổ được chắc”
“Ồ không..không..tôi thấy bọn con gái đến đây ngoài ngắm trai, tỏ tình, một số khác thì phục vụ đội bóng ra, làm gì có thứ gọi là tình yêu bóng rổ”
“Tôi..tôi..tôi thích bóng rổ đấy, mắc cậu quản..” Đỏ mặt chạy vội xuống sân bóng
“Này” Hoàng Quân gọi tôi “Cậu có muốn học bóng rổ không? Nếu không chê, tôi có thể dạy cậu”
Dạy..dạy bóng rổ? cậu chịu dạy tôi? Ôi Hoàng Quân ơi, cậu càng ngày càng khiến tôi mê cậu rồi
|