Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 32 Từ lúc ở siêu thị về, hắn không ngừng uống rượu, say quá thì gục xuống ngủ, khi tỉnh dậy lại uống tiếp. Hắn không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ khi nhớ tới cảnh nó và Eric vui vẻ bên nhau. Hôm nay là sinh nhật hắn, vậy mà nó vẫn mặc kệ, có lẽ hắn đã lầm tưởng đối với tình yêu của nó, hắn bật cười chua chát, miệng không ngừng nốc rượu. Bỗng nhiênhắn nghe thấy tiếng chuông cửa, một tia hy vọng sáng lên trong lòng hắn, hắn vội đi mở cửa, mong mỏi người đến chính là nó. Nhưng khi nhìn thấyTuyết Lan, niềm vui trong hắn vụt tắt, hắn lạnh nhạt hỏi: - Em đến đây làm gì? - Em đến chơi với anh, không được sao? – Tuyết Lan mỉm cười - Sao cũng được, nếu thích thì em vào đi – Hắn lạnh nhạt đáp, tiếp tục ôm chai rượu uống. Cô ta lại ngồi cạnh hắn, trong lòng bỗng nảy ra một ý. Tuyết Lan quay qua phía hắn và cố chuốc rượu cho hắn thật nhiều. Một lát sau, hắn trở nên say khướt và ngủ thiếp đi. Nhìn thấy hắn đã ngủ, Tuyết Lan cố đỡ hắn lên phòng, sau đó lục tìm điện thoại của hắn và tắt nguồn. Cô ta trở ngượcxuống dưới lầu và khoá cửa lại rồi trở lên lầu, cởi đồ của hắn ra và tựthoát y. Sau đó cô ta nằm xuống cạnh hắn và vờ thiếp đi. Vài tiếng sau, Gia Long và Eric đến nhà tìm hắn, gọi cửa mãi mà không thấy hắn lên tiếng, nhìn xung quanh thì thấy xe hắn vẫn còn ở nhà, điều đó chứng tỏ hắn đang ở trong nhà. Gia Long lấy điện thoại ra gọi cho hắn thì không liên lạc được. Nghĩ rằng hắn ngủ quên, Gia Long lại gọi điện thoại cho nó - Alo? - Nguyệt, là anh, Gia Long đây, em có chìa khoá nhà Chấn Phong không? - Dạ có, mà có chuyện gì không anh? - À, nếu vậy thì em về nhà được không? Có vẻ như Chấn Phong ngủ quên thì phải, được không em? - Vâng, anh đợi một lát, em đến ngay. Nói rồi, nó cúp máy, Gia Long quay sang giải thích với Eric và cùng đứngchờ bọn nó. Một lát sau, hai đứa đến, nó nhanh chóng lấy chìa khóa mởcửa ra. Trong nhà tắt đèn tối om khiến nó và nhỏ xém té, sau khi mở đèn, bốn người lên phòng tìm hắn. Khi vừa bước lên cầu thang thì đột nhiêntrời đổ mưa như trút nước. Nó ngạc nhiên nói: - Sao lại mưa nhỉ? Rõ ràng lúc nãy trời vẫn còn rất đẹp mà. - Thôi, lo lên tìm Chấn Phong đi – Nhỏ nhắc nó Nó gật đầu rồi đi tiếp, khi cánh cửa phòng hé mở, mọi người như chết sữngkhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn và Tuyết Lan đang nằm trêngiường, cô ta đang ôm lấy hắn, quần áo thì vương *** dưới sàn. Nó nhìnhắn, không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy, trong lòng như cóthứ gì đang bị xé nát, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhỏ lo lắng nhìn sang nó, trong lòng dâng lên một nỗi giận dữ. Eric thì khẽ thởdài, nắm nhẹ lấy hai vai nó để an ủi. Lúc đó, bỗng nhiên có một giọngnói đánh thức cả bốn người đang đứng bất động: - Các người đến đây làm gì? – Hắn lạnh lùng nói. Vẫn không có một tiếng trả lời, bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo phát lên: - Ưhm, anh Phong, chuyện gì vậy? – Tuyết Lan lấy tay dụi dụi mắt, khinhìn thấy nó, cô ta vội nói, giọng nói đầy hối lỗi – Chị Nguyệt, em xinlỗi, nhưng em và anh Phong đã………… Hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấyTuyết Lan và mình đang nằm trên giường, thân thể không có một mảnh vải,vốn định giải thích nhưng khi nhìn thấy Eric đang đứng sau nó, hai tayđang nắm lấy vai nó thì hình ảnh hai người thân mật lại tràn về trongđầu hắn, kéo theo ngọn lửa của lòng ghen tuông. Hắn vòng tay ôm lấyTuyết Lan, nhìn thẳng vào nó, giọng đầy mỉa mai: - Cô về đây làm gì? Nhìn thấy hắn ôm cô ta vào lòng, trái tim nó rướm máu, nó khó nhọc nói, giọng run run: - Anh và cô ta thật sự đã làm chuyện đó? - Phải, thì sao? – Hắn lạnh lùng nói Nghe câu trả lời của hắn, niềm hy vọng trong nó vụt tắt, nó vẫn cứ thuyếtphục bản thân rằng việc này là do cô ta làm ra nhưng hắn đã xác nhậnđiều đó là sự thật. Cả người nó run run, nó bật cười chua chát: - Thì ra, ngay từ đầu, tôi chỉ là một con ngốc, tôi yêu anh, một lòng với anh, để giờ đây nhận được kết quả là đây, hahaha - Yêu tôi? – Hắn vẫn lạnh lùng, tuy trong lòng có chút dao động khi nhìnthấy nó đau đớn – Nực cười, trước mặt thì nói yêu tôi còn sau lưng thìđi thông dâm. Nó như hoá đá khi nghe hai chữ “thông dâm” phát ra từmiệng hắn, đứng cạnh nó từ nãy giờ, nhỏ tức giận vô cùng, nghiến rănggằn từng chữ: - Anh nói vậy là sao hả? - Giao Châu, để tui, bàđừng nhúng tay vào – Nó ngăn nhỏ lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn – Tôi có thể biết lí do vì sao mình lại nhận hai chữ “thông dâm” không? - Sao lại hỏi tôi? Lẽ ra cô mới là người biết rõ chứ, vậy được, tôi sẽ nóicho cô biết, tôi vốn tưởng cô vì giận tôi chuyện Tuyết Lan nên không vềnhà, nào ngờ đó chỉ là một cái cớ để cô đi chơi với hắn, tôi thấy haingười mua sắm rất vui vẻ mà – Hắn mỉa mai – Hôm nay lại còn mặc nhiêndẫn hắn về đây nữa chứ. - Ý anh là tôi và Eric sao? Chẳng lẽ anh đãnhìn thấy chúng tôi ở siêu thị vào hai hôm trước? – Nó ngạc nhiên – Đóchỉ là hiểu lầm, thật ra là……… - Hiểu lầm? Cô đã nói với tôi hai từnày bao nhiêu lần rồi? – Hắn cắt ngang lời nó – Bây giờ thì mời đi cho,tôi cần nghỉ ngơi với Tuyết lan. Nói rồi, hắn cúi xuống hôn phớt vàomôi cô ta như để chứng minh lời mình nói. Nó đứng đó nhìn hắn, tronglòng đau đớn tột cùng, cố kìm dòng nước mắt, nó nghẹn ngào nói: - Được, tôi đi đây, chúc anh hạnh phúc, hôn ước giữa chúng ta xem như chưa từng tồn tại. Nói rồi, nó chạy vụt đi, nhỏ hét lên: - Đồ khốn, anh vì con ả này mà phản bội nó, lẽ ra Nguyệt không nên yêuanh, anh không hề xứng đáng với tình cảm của nó. Cứ ở đó mà hạnh phúcvới cô ta đi, rồi sẽ có một ngày bộ mặt thật của cô ta hiện ra trước mặt anh. Một dòng nước mắt chảy dài trên mặt nhỏ, nói xong, nhỏ vội chạy theo nó, chỉ còn Eric và Gia Long đứng đó. Gia Long lên tiếng, gươngmặt đầy thất vọng: - Tôi không ngờ ông lại là người như vậy - Tôi không hiểu mọi người nói gì nhưng xem ra May đã chọn nhầm người, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh. Nói rồi, hai người chạy theo hai đứa nó. Hắn nghe Eric nói xong thì giậtmình, tại sao Eric lại biết hôm nay là sinh nhật của hắn? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Trong lòng hắn thật sự rất đau khi nhìn thấy ánh mắtcủa nó, phải chăng hắn đã sai? Nó chạy mãi, chạy mãi, mưa thấm ướtđẫm cả bộ váy nó đang mặc, nó chợt dừng lại và nhìn lên trời, nước mắtcủa nó hoà quyện cùng mưa, từng giọt, từng giọt tí tách rơi, có lẽ mọingười đã nói đúng, tình đầu thì khó thành, vậy mà nó cứ hy vọng, nó cứhy vọng thật nhiều để giờ đây thất vọng cũng thật nhiều. Nó chẳng tráchai mà chỉ trách bản thân sao quá ngu ngốc, nó đã tin nhưng rồi lại thấtvọng. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khinh khi và cả nụ hôn của hắn dànhcho Tuyết Lan, tất cả như một mũi dao xoáy sâu vào con tim nó, khiếntrái tim rướm máu. Nó đau, đau đến không thở được, lẽ ra hôm nay là mộtngày hạnh phúc đối với nó, vậy mà giờ đây đã trở thành một ngày tồi tệnhất, cái ngày mà chứng kiến người nó yêu lên giường cùng người con gáikhác. Những lời mật ngọt, những cử chỉ lo lắng, ân cần, sự chở che vàtình yêu thương của hắn đã từng khiến cho nó thật hạnh phúc, nhưng giờđây, những điều đó như một nhát dao chí mạnh vào trái tim vốn đã rướmmáu và tan nát. Nó khuỵ xuống, ôm chặt lấy ngực, cố kiềm chế cơn đau đớn trong lồng ngực, cắn chặt môi đến bật máu………… Nó vẫn khóc, vẫn khóctrong đau đớn, nó tự hỏi bản thân đã làm chuyện gì sai để bây giờ phảigánh chịu nỗi đau đớn này, phải chăng nó đã sai lầm khi yêu hắn? Có lẽnó đã sai lầm thật rồi, trong tình yêu, nếu không tin tưởng lẫn nhau thì cũng vô ích, điều đó chẳng phải nó là người hiểu rõ nhất hay sao? Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ … Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởivì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . _____LERMONTOV _____ Mưa, mưa vẫn rơi, rơi như trút nước lên người nó, nó ngồi lặng người trongmưa, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc, những giọt nước mắt đã được mưarửa trôi, cả thế giới này đã sụp đổ mất rồi, không còn gì tồn tại nữa,tất cả chỉ còn một màn đêm bao phủ, mọi âm thanh, niềm vui trên cõi đờinày đều biến mất, tất cả còn lại chỉ là tĩnh lặng……….. Nó cố gắngđứng dậy, nó vẫn cứ đi, không quan tâm đến việc mình sẽ đi đâu, mục tiêu của cuộc đời nó đã biến mất rồi, tất cả chỉ còn lại một khoảng không vô tận, cơn ác mộng ba năm trước lại kéo về…….. Liệu một trái tim tannát có còn hàn gắn lại được hay không? Nó cũng chẳng biết, những mảnh đá pha lê đã vỡ tan,điều đó đồng nghĩa với việc trái tim của hắn không còn do nó nắm giữ nữa, bây giờ nó sẽ chẳng còn liên quan gì tới hắnnữa……………. Cái chết có thể khiến con người trở nên nhẹ nhàng hơn haykhông? Sẽ thật tuyệt khi không còn cảm nhận được bất kì sự đau đớn, mộttrái tim đã chết đồng nghĩa với việc sẽ không thể yêu và điều đó đồngnghĩa với không đau khổ, nhưng liệu trái tim rướm máu của nó sẽ mất baolâu để trở nên nguội lạnh khi mà hình bóng của hắn vẫn cứ trànngập…………………… Nó vẫn cứ bước đi, hình bóng dần trở nên mờ nhạt trong mưa…………………. ************* Trong lúc này, nhỏ, Gia Long và Eric vẫn đang tìm kiếm nó. Mưa đã xoá đinhững dấu tích của nó, như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ chạy đến những conđường gần đó, miệng không ngừng gào lên: - Bạch Nguyệt, bà đang ởđâu? Bà không được làm điều khờ dại, đừng để bóng ma 3 năm trước chế ngự bản thân của bà, Bạch Nguyệt, bà đang ở đâu, trả lời tui đi, làm ơn trả lời đi – Nhỏ hét lên – Mau đi tìm ở những con đường gần đây, nhất địnhcon Nguyệt sẽ ở đó, nhanh lên trước khi quá muộn. - Được rồi – Hai người đồng thanh Rồi ba người chia ra 3 ngả để tìm nó. ************ Nó vẫn bước đi, đi mãi, trong miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc, đôi chân cứ bước đi, không có điểm dừng. Rồi con đường hiện lên trước mắtnó, nó mỉm cười hạnh phúc: - Chỉ cần đi qua đó, mình sẽ có được hạnh phúc, sẽ không còn chịu đau khổ nữa. Rồi nó tiếp tục bước đi, xa xa hiện lên một chiếc xe đang phóng nhanh vềphía nó, nó đứng nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt nhắm nghiền lại, nóngước mặt lên trời, tận hưởng những giọt nước mát rượi, miệng thì thầm: - Rồi tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc, mình sẽ không còn đau khổ nữa. Một bóng hình hiện ra dưới mưa đang chạy nhanh về phía nó, miệng không ngừng hét lên: - KHÔNG!!!!!!!!!!!!!! - Cuối cùng anh đã đến………………. Nó mở mắt ra, nhìn bóng hình mờ nhạt trong làn mưa, môi mỉm cười hạnh phúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má…………. Rồi nó quay đi, lao thẳng về phía chiếc xe đang phóng tới……………………. Một khoảng trời trở nên trắng xoá, mọi thứ trở nên thật bình yên, có lẽ hạnh phúc là đây…………….. --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
|
Chương 33 Nghe theo lời nhỏ, Gia Long chạy đi tìm những con đường ở gần đây vàđiều kì diệu đã xảy ra, anh đã nhìn thấy nó. Nhìn bóng dáng cô đơn củanó khiến lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa. Chợt nhận ra nó đang đivề phía con đường, phía xa lại còn có một chiếc xe đang chạy đến. - Không lẽ cô ấy muốn tự sát? Không chần chừ thêm, anh liền chạy nhanh về phía nó, miệng hét lên: - KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!! Nghe tiếng hét của anh, nó chợt quay đầu lại, môi mỉm cười hạnh phúc, có vẻnhư nó đang nói gì đó nhưng anh không tài nào nghe được, cứ nghĩ nó sẽđứng yên ở đó, nào ngờ nó lại quay đi và lao về phía chiếc xe đang phóng tới. Dừng hết sức bình sinh, anh cố chạy thật nhanh đến và ôm lấy nó đẩy ra ngoài. Chiếc xe chạy vụt qua hai người, để lại trong anh một nỗi sợ hãi. - Em có sao không Nguyệt? – Gia Long hỏi nó, giọng nói vẫn có chút sợ hãi - ………….. Không nghe thấy nó trả lời, anh nhìn xuống thì phát hiện nó đã ngất đi. Bế nó trên tay, anh nhận thấy dưới chân mình có những giọt màu đỏ, càng lúccàng nhiều và nơi phát sinh ra chúng chính là nó. Nhìn váy của nó thấmđẫm một màu máu, anh vội bế nó chạy đi tìm nhỏ. Đúng lúc đó, cả nhỏ vàEric đều nhìn thấy anh, nhìn thấy nó đang bất tỉnh, máu lại chảy khôngngừng, nhỏ run run ngã bịch xuống đất, miệng thều thào: - Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Tại sao nó lại trở nên như vậy? – Nhỏ nói không nên lời, mặt đầm đìa nước mắt. - Anh sẽ nói sau, bây giờ chúng ta phải đưa Nguyệt vào bệnh viện, nhanhlên kẻo không kịp – Nói rồi anh giao nó cho Eric, nhanh chóng đỡ nó dậy – Mạnh mẽ lên, đi, chúng ta phải đưa cô ấy về nhà Chấn Phong, nhanh lên. - Không, em không muốn, em không muốn, hắn đã làm khổ nó rất nhiều, em không muốn – Nhỏ gào lên, tâm trạng vô cùng rối loạn. “CHÁT”, Gia Long tát vào mặt nhỏ, nhỏ sững sờ lấy tay chạm vào má mình, miệng lẩm bẩm: - Anh đánh em? Gia Long không đáp, anh nói với Eric đem nó về nhà hắn trước rồi nắm lấy vai nhỏ, khẽ siết lại - Em tỉnh chưa? Bây giờ quan trọng là mạng sống của Bạch Nguyệt, em hậnChấn Phong nhưng vào giờ phút này, chúng ta cần được giúp đỡ, em hiểuchưa? - Vâng – Nhỏ gật nhẹ đầu – Em xin lỗi, đi thôi. Nói rồi, hai người nhanh chóng đuổi theo Eric. *********** Thời gian: Lúc Gia Long và Eric rời khỏi nhà hắn………………. - Anh Phong, thật ra em có chuyện này muốn nói với anh – Tuyết Lan nũng nịu – Em….. - Thôi, anh mệt lắm, em về đi, chuyện hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm với em – Hắn cắt lời cô ta. Nói rồi, hắn nhặt quần áo lên đưa cho Tuyết Lan. Cô ta không nhận lấy mà ôm chầm lấy hắn, nũng nịu: - Anh Phong, thật ra em rất yêu anh, em có gì không bằng chị Nguyệt chứ? - Em về đi, anh mệt – Hắn khẽ cau mày, dùng tay đẩy Tuyết Lan ra. - Tại sao chứ? Em có gì không bằng Lâm Bạch Nguyệt chứ? – Tuyết Lan hét toáng lên. - Im đi – Hắn trừng mắt nhìn cô ta rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – Anh xin lỗi, em mau về đi. - Lục Chấn Phong, anh quá đáng lắm, dù anh đồng ý hay không, anh vẫn phải cưới em, phải chịu trách nhiệm với em – Tuyết Lan hét lên rồi chạy rakhỏi phòng. Xuống tới phòng khách, cô ta mặc quần áo vào rồi ra về,trong lòng rất tức tối. Còn lại hắn ở trong phòng, hắn mệt mỏi mặc quầnáo vào rồi nằm xuống giường. Ánh mắt của nó vẫn ám ảnh đầu óc hắn, khiến hắn cảm thấy day dứt, lẽ nào hắn đã sai rồi, tại sao lúc đó hắn lại nói những lời lẽ đó với nó chứ? - Không được, mình phải đi tìm cô ấy, phải giải thích với cô ấy rằng sự việc không phải như cô ấy nghĩ. Nghĩ sao làm vậy, hắn bật khỏi giường, khi hắn vừa định bước đi, có một thứ trên giường khiến hắn chú ý. - Lạ thật – Hắn lầm bầm – Sao lại không có? Nhìn tấm trải giường hoàn toàn trắng tinh, không có vết bẩn nào khiến hắncảm thấy khó hiểu, hắn nhớ lần đầu tiên cùng nó “vượt rào”, rõ ràng trên giường trên giường có một “vệt đỏ”, điều đó chứng minh nó vẫn còn làngười con gái trinh trắng. Còn Tuyết Lan, nếu thật sự hắn đã cùng cô ta“mây mưa” thì nhất định trên giường sẽ có “vệt đỏ” đó, trừ khi Tuyết Lan đã không còn trinh trắng, nếu không thì giữa hắn và cô ta chẳng xảy rachuyện gì hết. Nhưng nếu thật sự giữa hai người không có gì thì tại saoTuyết Lan lại làm như vậy? Mục đích của cô ta là gì?…………….. Đang chìm trong muôn vàn câu hỏi, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng của Eric: - Chấn Phong, mau ra đây, May có chuyện rồi – Anh hét lên. - Nguyệt? Có chuyện? – Hắn lẩm bẩm. - Mau ra đây, cô ấy nguy lắm rồi – Eric lại hét lên. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, hắn lập tức lao ra ngoài, một cảnhtượng khủng khiếp hiện ra trước mắt hắn: nó đang nằm trên tay Eric, bộđầm trắng đã bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt nó trắng bệch, không chút sứcsống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn như chết sững, miệng lắp bắp: - Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô ấy lại thành như thế này? - Tôi không biết, nhưng chúng ta phải đưa May đến bệnh viện, nhanh lên trước khi quá muộn Nghe anh nói xong, hắn thôi không hỏi nữa và chạy đi lấy xe. Nhẹ nhàng bế nó vào xe, Eric luôn tự nhủ thầm với chính mình như để trấn an bản thân: - May sẽ ổn, cô ấy sẽ không sao, đúng vậy, sẽ không sao hết. Hai chiếc xe phóng vút đi trong mưa, bên ngoài gió vẫn không ngừng gàothét, những giọt mưa vẫn cứ rơi như đang khóc than ột mối tình đẹp. ****** - Người nhà xin hãy ở ngoài – Cô y tá vừa nói vừa đẩy hắn ra – Chúng tôi sẽ làm hết sức. - Làm ơn hãy cứu nó, xin hãy cứu nó – Nhỏ hét lên, gương mặt đẫm nước mắt - Đó là bổn phận của chúng tôi – Cô y tá mỉm cười – Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh. Nói rồi, cô y tá gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay nó và đóng cửa lại. ********** Khi cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí trở nên trầm mặc, cả bốn người đều im lặng, không ai nói với nhau câu gì. Nhỏ vẫn khóc, từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên gương mặt buồn bã của nhỏ. Gia Long lặng lẽ ômlấy nhỏ, anh biết nhỏ cảm thấy như thế nào, thật tâm anh cũng chỉ mongcho nó được bình an. Hắn đứng tựa lưng vào bức tường, gương mặt đầyđau khổ, hắn đang sợ, một nỗi sợ rất lớn, hắn sợ sẽ mất nó, hắn tráchbản thân quá ngu ngốc khi nói ra những lời đó, sự ghen tuông đã khiếnhắn mất đi lí trí. Hắn biết hắn đã sai nhưng liệu có quá muộn để nhận ra điều đó hay không? Nó vẫn đang nằm trong đó, vẫn chưa có chút động tĩnh nào, liệu hắn có còn cơ hội để nói với nó lời xin lỗi hay đã quá muộn?Nghĩ tới việc mất đi nó, tim hắn quặn đau, nếu nó không còn trên cõi đời này nữa, hắn sẽ theo nó, dù cho nó có hận hắn như thế nào, hắn vẫn sẽyêu nó, sẽ yêu nó tới khi nào nó tha thứ cho hắn…………. ******** Một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì, không khí bên ngoàicàng lúc càng tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe được.Đột nhiên nhỏ lên tiếng, phá đi bầu không khí nặng nề đó - Anh Long, cho em biết lúc đó xảy ra chuyện gì? – Nhỏ nói, giọng run run. Gia Long khẽ thở dài rồi lên tiếng: - Lúc anh tìm thấy cô ấy, Nguyệt đang đứng gần con đường, có vẻ như cô ấy muốn tự sát, anh đã gọi cô ấy, lúc đó, Nguyệt đã nghe thấy nhưng điềuanh không ngờ là cô ấy lại lao thẳng ra đường sau tiếng gọi của anh –Gia Long lắc đầu, gương mặt đầy sự lo lắng. - Vậy là em đã đoán đúng, nó đã muốn tự sát – Nhỏ thều thào nói, giọng nói vô cùng sợ hãi. Gia Long nắm lấy tay nhỏ, khẽ siết lại. Nhỏ im lặng một lát rồi nói tiếp: - Anh biết không? Ba năm trước, nó đã từng như vậy, đã từng muốn huỷ hoại bản thân, lúc đó nếu em không phát hiện thì có lẽ bây giờ nó đã……….. –Giọng nhỏ run run. Ngừng một chút, nhỏ lại tiếp: - Nguyệt từ nhỏđã vô cùng cô đơn, điều đó tạo ra trong lòng nó một góc tối rất lớn. Lúc đó ba mẹ nó đều đi làm, khi buồn nó hay đến nhà em chơi, dần dần, nó ởhẳn với em. Dù em cố chia sẻ nhưng mất mát trong lòng nó quá lớn, ba mẹnó tuy yêu thương nó nhưng do công việc nên cũng chẳng có nhiều thờigian ở bên nó. Rồi một ngày………… – Nói đến đây, mặt nhỏ trắng bệch, giọng nói run rẩy, tay chân trở nên lạnh ngắt. - Đừng nói nữa, em không cần phải nói đâu – Anh nắm lấy tay nó, giọng đầy lo lắng. Nhỏ không hề nghe thấy, dường như nhỏ đang chìm trong thế giới của riêngmình. Ngừng thêm một lát để lấy bình tĩnh, nhỏ vẫn tiếp tục nói: -Rồi một ngày, vào sinh nhật nó, ngày 18/6, do bận công việc nên ba mẹ nó không về, lúc đó, nó cùng em ngồi bên một bàn đầy thức ăn cùng cái bánh sinh nhật tuyệt đẹp thì nhận được điện thoại. Em cứ tưởng nó sẽ khóc,sẽ buồn bã nhưng không, nó không biểu lộ chút cảm xúc nào cả, gương mặtnó lạnh băng. Sau đó, nó lật đổ cả bàn thức ăn, đập nát cái bánh kem rồi chạy ra ngoài. Trời lúc đó tối lắm, không trăng cũng không sao, trênđường chỉ còn hai đứa em. Đi một hồi lâu, tụi em đụng phải một đám ducôn, chúng mở miệng trêu ghẹo bọn em, sau đó còn rút cả dao ra đe doạhai đứa em nữa – Nhỏ cười cay đắng – Anh có biết chuyện sau đó như thếnào không? Anh chưa kịp trả lời, nhỏ đã nói tiếp, miệng vẫn duy trì nụ cười đau đớn: - Sau đó, nó bất ngờ giật lấy con dao đó và chỉ một nhát thôi, nó cứathẳng vào cổ một tên trong số chúng, vết cứa rất sâu, bọn còn lại thìchạy hết, tưởng chừng như nếu em không cản, nó sẽ giết chết hắn. Sự việc còn chưa kết thúc, lúc em kéo nó ra, nó giống hệt như bị mộng du, gương mặt nó, ánh mắt nó chẳng có lấy một tia cảm xúc. Rồi nó cười, cười điên dại và dùng dao cắt một nhát vào cổ tay mình, sự việc xảy ra rất nhanh, khi em bình tĩnh lại, nó đã ngất đi trong đống máu. Nếu lúc đó mọingười không kịp phát hiện thì cả nó và tên kia đều chết hết rồi. Sauchuyện đó, ba mẹ nó đã tỉnh ra, họ đã dàng thời gian cho nó nhiều hơn và anh thấy đấy, nó rất hạnh phúc. Nói tới đây, nhỏ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, giọng nói đầy giận dữ: - Em cứ tưởng nó sẽ chẳng bao giờ bị như vậy nữa, nhưng chính tại hắn,chính hắn đã khiến nó trở nên như thế này, chính hắn đã hại nó – Nhỏ gào lên – Chính là hắn, hắn không xứng đáng với tình yêu của nó……………… Nói chưa dứt lời, nhỏ ngất xỉu, một dòng nước mắt chảy dài trên mặt nhỏ.
|
Chương 34 Sau khi giao nhỏ cho bác sĩ, Gia Long trở lại ngồi cạnh hắn, anh hỏi: - Phong, tôi muốn nói chuyện với ông, nói chuyện nghiêm túc được không? - Được – Hắn đáp gọn, gương mặt vô cùng đau đớn. - Ông……..có yêu Bạch Nguyệt không? – Gia Long hơi ngập ngừng - Theo ông thì sao? – Hắn cười chua chát - Đừng hỏi ngược lại tôi, hãy trả lời đi – Gia Long nghiêm giọng – Ông có yêu cô ấy không? - Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy hơn cả mạng sống của chính mình – Hắn nói đềuđều – Chắc ông nghĩ tôi là một thằng khốn phải không? Như lời của GiaoChâu nói? - Phải, ông là một tên khốn – Gia Long thẳng thừng nói – Cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ vì ông, thay vì thấu hiểu, thông cảm, ông lại vì một hiểu lầm mà tiếp tục làm tổn thương cô ấy, đẩy cô ấyxuống đáy vực tuyệt vọng nhưng tôi không hoàn toàn trách ông, ông khôngphải là người gây ra tất cả những lỗi lầm này, ông và Bạch Nguyệt đều là người bị hại. - Ông nói vậy là sao? – Hắn ngạc nhiên – Tại sao lại là người bị hại? Gia Long thở dài rồi kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện tai nạncủa nó, lí do nó tát Tuyết Lan và cả bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho hắn. Nghe anh nói xong, bàn tay hắn siết lại thành nắm, gương mặt corúm lại vì đau đớn và tức giận. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống,hắn khóc, khóc vì hối hận, những giọt nước mắt mặn chát cứ rơi mãi, rơimãi. Nhìn hắn đang đau đớn tột cùng, Gia Long khẽ thở dài, hắn khócchứng tỏ tình cảm hắn dành cho nó là vô cùng lớn, làm bạn thân bao nămrồi anh chưa từng thấy hắn khóc, thậm chí là đau khổ, hắn luôn là mộtcon người quyết đoán và lạnh lùng. Vậy mà giờ đây hắn đang khóc, khócnhư một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất. Đặt một tay lên vaihắn, anh nói: - Tôi tin Nguyệt sẽ không sao đâu, ông hãy tiếp tục hyvọng, tôi cũng hy vọng, Giao Châu và cả Eric nữa, ai cũng hy vọng cô ấybình yên. Nếu lần này cô ấy không sao, ông phải bù đắp cho cô ấy, đượckhông? – Anh mỉm cười. Hắn không đáp, khẽ gật đầu, dù anh không nóihắn cũng biết, hắn đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nó, nếu lần này nókhông sao, hắn nhất định sẽ bù đắp cho nó, sẽ tin tưởng nó, sẽ không làm nó bị tổn thương nữa và sẽ dùng cả mạng sống để mà yêu nó. Hơn nữa,chắc chắn hắn sẽ trả thù, hắn sẽ khiến cho cô ta phải chịu nỗi đau đớngấp trăm ngàn lần. ******************** Lại thêm một giờ nữa trôiqua, vẫn chưa có bất kì thông tin nào cả, điều đó khiến hắn lo lắng đếnphát điên. Hắn cúi gằm đầu xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: - Đừng bỏ anh, anh van xin em, đừng bỏ anh - Ông bình tĩnh đi, Nguyệt sẽ ổn mà – Gia Long an ủi hắn. Nhìn hắn như thế này, anh không dám tưởng tượng đến cảnh hắn mất đi nó. Vớitính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên và có thể sẽ đi theonó. Một lúc lâu sau, cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm. Bầu không khí vôcùng tĩnh lặng, đột nhiên nhỏ từ đâu chạy đến, phá đi bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya - Nguyệt sao rồi? Nó đã tỉnh chưa? – Rồi nhỏ cụpmắt xuống, giọng nói đầy thất vọng khi nhìn thấy đèn vẫn còn sáng – Vậylà vẫn chưa biết gì sao?<đèn phòng cấp cứu đó mn> - Sao em lại ra đây? Em đã thấy khoẻ hơn chưa? – Gia Long lo lắng hỏi và đỡ nhỏ ngồi xuống - Em không sao – Nhỏ cười gượng. - Ừ, mệt thì phải nói đó – Anh véo vào má nhỏ – Thôi, ngồi đây đi, anh đi mua cà phê. Nói rồi, anh quay đi, để lại nhỏ và hắn ngồi cạnh nhau. Lẽ ra nhỏ định quay sang cho hắn một trận nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của hắn, nhỏ không nỡ, nhỏ biết hắn yêu nó nhiều lắm, nhỏ thật sự không ghét hắn nhưng nhỏ rất giận hắn, giận hắn một thì căm hận Tuyết Lan đến mười. Chính vì cô tamà bây giờ nó và hắn mới ra thế này, nói chính xác hơn, chính cô ta làngười trực tiếp gây ra chuyện đau lòng ngày hôn nay (dĩ nhiên một phầnlà do hắn nhưng lỗi của cô ta nhiều hơn). Một lát sau, Gia Long trở lại với ba ly cà phê nóng. Anh đưa cho nhỏ và hắn rồi nhẹ nhàng nói: - Uống đi cho tỉnh táo. Hắn gật đầu cảm ơn rồi đưa lên miệng uống. Cà phê nóng khiến cho cả nhỏ vàhắn đều bình tĩnh hơn. Rồi giờ phút đó cũng đến, cánh cửa phòng cấp cứumở ra và nó được các cô ý tá đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cả bangười chạy lại bên cạnh bác sĩ, hắn lo lắng hỏi: - Cô ấy sao rồi? Hãy nói với tôi là cô ấy không sao đi – Hắn gần như hét lên. - Cậu bình tĩnh đi, đúng là cô ấy không sao, nhưng mà…….. – Vị bác sĩ già khẽ thở dài – Nhưng mà cô ấy đã bị sảy thai. - Sảy thai? – Hắn trợn tròn hai mắt lên nhìn bác sĩ – Cô ấy có thai sao? - Phải, cô ấy có thai được gần một tháng rồi, do cô ấy bị chấn động nênkhông giữ lại được đứa bé, tôi rất tiếc, nhưng điều đáng mừng là cô ấyvẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là sẽ chóng khoẻ thôi. Nghe ông nói xong, hắn loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đất, đôi mắt dại hẳn đi, hắn khẽ lầm bầm: - Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Còn nhỏ sau khi nghe xong thì bật khóc nức nở, anh dịu dàng ôm lấy nhỏ vàdỗ dành. Vị bác sĩ khẽ thở dài, ông căn dặn Gia Long một vài điều rồinhanh chóng đi khỏi Thời gian: trước lúc nhỏ hỏi Gia Long về chuyện đã xảy ra………. Đang ngồi chờ đợi kết quả, bỗng nhiên Eric nhận được cuộc gọi từ Trang Linh - Alo, em gọi anh có chuyện gì không? - Xin hỏi anh có phải là bạn của cô gái tên Trang Linh không? – Một cô gái nào đó lên tiếng - Phải, tôi là bạn của cô ấy, cô là ai? – Eric ngạc nhiên nói - Tôi là Linda, Trang Linh bạn anh đã nhập viện rồi, trước khi ngất đi, cô ấy nhờ tôi gọi cho anh – Cô gái tiếp tục nói. - Cái gì? Tại sao? Cô ấy đang ở đâu? – Eric hốt hoảng hỏi - Bệnh viện thành phố, đang trong phòng cấp cứu – Cô gái đáp - Đợi tôi một lát, tôi sẽ tới ngay – Eric nói nhanh rồi cúp máy. Eric nắm lấy vai của Gia Long, giọng vô cùng khẩn trương: - Bây giờ tôi phải đi, có tin gì thì anh hãy gọi cho tôi nhé, đây là sốđiện thoại của tôi – Eric vừa nói vừa đưa cho Gia Long tấm bưu thiếpxong rồi chạy vụt đi. - Có chuyện gì vậy anh? – Nhỏ hỏi - Anh không biết, Eric nói có việc – Gia Long đáp – Anh ấy nói khi nào có tin gì thì gọi cho anh ấy. - Vậy à? – Nhỏ đưa tay nhận lấy tấm bưu thiếp rồi ngồi xuống chờ đợi kết quả. ******** Một lúc sau, Gia Long có mặt tại bệnh viện thành phố, trước cửa phòng cấp cứu, anh nhìn thấy một cô gái, anh vội hỏi: - Cô là Linda? - Phải, tôi là Linda, còn anh là? – Cô gái mỉm cười thân thiện - Tôi là Eric, cô mau nói cho tôi biết, tại sao Trang Linh lại nhập viện? – Anh lo lắng hỏi - Cô ấy bị chém, một nhát chém sau lưng – Linda đáp – Tôi thấy cô ấy nằmtrên đường trên một vũng máu nên gọi xe cấp cứu, trước khi ngất cô ấybảo tôi gọi cho anh. - Bị chém sao? – Eric ngạc nhiên Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Eric vội chạy đến bên vị bác sĩ, lo lắng hỏi: - Cô ấy sao rồi? - Anh nói gì tôi không hiểu – Vị bác sĩ thật thà trả lời - Để tôi – Linda kéo Eric ra rồi nói với vị bác sĩ – Cô gái lúc nãy ra sao rồi? - Cô ấy ổn rồi, tuy vết thương hơi sâu nhưng không ảnh hưởng tới tínhmạng, chỉ có điều cô ấy mất máu hơi nhiều nên cần phải ở bệnh viện vàingày để tiện theo dõi – Vị bác sĩ ôn tồn đáp – Xin mời một trong haingười theo tôi để làm thủ tục nhập viện. - Được rồi, tôi đi – Lindamỉm cười rồi quay sang Eric – Anh ở với cô ấy nhé, tôi đi làm thủ tụcnhập viện, đừng quá lo lắng, cô ấy không sao đâu. Eric gật đầu rồi đi vào phòng ngồi. Nhìn gương mặt xanh xao của cô, Eric thấy xót xa vôcùng. Bỗng nhiên anh thấy Trang Linh khẽ cau mày rồi cô từ từ mở mắt ra, Eric vui mừng nói: - Em tỉnh rồi sao? Thật là tốt quá - Ưhm, em đang ở đâu vậy? Sao anh lại ở đây? – Trang Linh hơi nhăn mặt lại vì vết thương bị động. - Em đang ở trong bệnh viện, có một cô gái gọi cho anh báo rằng em bịthương, mau nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra? – Eric nắm lấy tay cô. - Lúc chiều Tuyết Lan gọi cho em, cô ấy nói muốn đi dạo nên em đi với côấy, lúc chúng em về thì đã muộn lắm rồi, bỗng nhiên có một đám ngườichặn đường bọn em, chúng còn mang theo dao nữa, bọn họ nói rằng muốn bắt Tuyết Lan và bảo em đi đi. Sau đó bọn chúng nhào vào Tuyết Lan và chẳng để ý gì tới em, Tuyết Lan đã chống trả, một tên bị Tuyết Lan tát vàomặt thì giơ dao lên định chém sau lưng cô ấy. Lúc đó em liều mạng xôngra đỡ một dao, sau đó vì mất máu nên em gục xuống, còn Tuyết Lan thì bịbắt đi sau khi đã ngất xỉu, chuyện sau đó thì em không nhớ – Trang Linhthành thật kể, lấy tay xoa xoa đầu. - Ừ, thôi em nghỉ cho khoẻ đi, em mệt lắm rồi – Eric mỉm cười dịu dàng. - Ừm – Trang Linh khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt. Một lúc sau, Linda vào phòng, vừa nhìn thấy cô, Eric mỉm cười: - Cảm ơn cô đã giúp cô ấy, tôi không biết phải trả ơn cho cô như thế nào nữa - Không sao đâu, tình cờ thôi, tôi không cần anh báo đáp đâu – Linda mỉmcười tinh nghịch – Thôi tôi đi đây, anh ở đây với cô ấy nhé. - Dù sao cũng cám ơn cô, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại – Eric mỉm cười - Hy vọng vậy – Linda mỉm cười rồi rời đi. Eric mỉm cười, thầm cám ơn cô gái lạ mặt đã giúp đỡ cho Trang Linh, nếu không có cô ấy thì chắc cô sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ngồi với Trang Linh một lát, Eric ra ngoài mua cà phê để uống, bỗng nhiênanh nghĩ ra một chuyện, nếu như Trang Linh đỡ cho Tuyết Lan một dao, tức là đã cứu mạng cô ta, xem như đã trả hết nợ cho Tuyết Lan, vậy nghĩa là Trang linh đã có thể ra đi và tố cáo Tuyết Lan. - Vậy thì tốt quá rồi – Eric vui mừng nói – Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Tuyết Lan. Uống hết ly cà phê, Eric trở vào phòng ngồi cạnh giường của Trang Linh, chờ đợi tin tức của nó. --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
|
Chương 35 Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh của màn đêm. - Alo, May sao rồi? – Eric lo lắng hỏi - Cô ấy ổn rồi – Gia Long mệt mỏi nói – Nhưng cô ấy đã bị sảy thai. - Cái gì? – Eric ngạc nhiên đến cực độ – May có thai sao? - Phải, gần một tháng rồi, nhưng do bị chấn động mạnh nên không thể giữlại được – Gia Long nói, giọng vương chút buồn bã, dù gì anh cũng rấtmến nó nên khi nghe chuyện này anh cũng cảm thấy bị sốc. - Vậy sao? May thế nào rồi? – Eric lo lắng hỏi, anh sợ nó vì chuyện này mà càng trở nên suy sụp hơn. - Cô ấy vẫn chưa tỉnh, vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưnganh yên tâm, bác sĩ nói cô ấy không sao đâu, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vàingày sẽ ổn thôi. - Ừ, vậy thì tốt rồi, thôi, anh nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì thì báo cho tôi biết nhé – Eric mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. - Tôi biết rồi – Gia Long đáp rồi tắt máy. Dẹp điện thoại vào túi, anh khẽ thở dài, liệu chuyện này sẽ ra sao đây? Mất đi đứa con chắc chắn nó sẽ rất sốc, lại còn chuyện hiểu lầm với hắnnữa. Nghĩ tới đây, anh bất giác lại thở dài, có lẽ nên phó mặc cho sốtrời, nếu hắn và nó có duyên vợ chồng thì chắc chắn sẽ chẳng ai ngăn cản được, hơn nữa anh tin hắn sẽ đối xử với nó rất tốt, dù gì hắn cũng đãbiết rõ về những hiểu lầm trước đây rồi, hắn thế nào cũng sẽ cố gắng bùđắp cho nó, nhưng điều quan trọng ở đây là nó, liệu nó có tha thứ chohắn hay không? Có tha thứ hay không khi mà những tổn thương do hắn gâyra quá lớn? Đột nhiên nhỏ lên tiếng, thu hút sự chú ý của anh: - Anh uống đi – Nhỏ mỉm cười, chìa ly cà phê ra cho anh - Cám ơn em, sao không ở trong với Nguyệt đi? Ra đây làm gì? – Anh mỉm cười dịu dàng, nhận lấy ly cà phê. - Em muốn ra ngoài cho tỉnh táo, hơn nữa em nghĩ Chấn Phong muốn được một mình với nó – Nhỏ mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh – Ngày hôm nay xảy raquá nhiều biến cố anh nhỉ? - Ừ, em còn giận Chấn Phong không? – Gia Long nắm lấy tay nhỏ – Em ổn chứ? Có cần anh đưa em về nhà nghỉ ngơi không? - Em ổn, anh đừng lo – Nhỏ mỉm cười, khẽ siết lấy tay anh – Thật ra emkhông hề giận Chấn Phong, em hiểu những gì Chấn Phong cảm nhận, em chỉtrách anh ta sao lại để sự ghen tuông điều khiển bản thân và làm nó bịtổn thương, tuy hắn cũng có lỗi nhưng người có lỗi thật sự chính là con ả Tuyết Lan đó – Nhỏ nghiến răng, ánh mắt vô cùng tức giận – Nhất định em không tha cho cô ta đâu. - Anh không nghĩ em sẽ xử lý cô ta gọn hơnChấn Phong, em quên hắn là ai sao? Hắn là Lục Chấn Phong, giám đốc củacông ty Wing, nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn đấy – Gia Long mỉm cười –Chưa kể đến bác Minh và dì Huỳnh. - Anh nhắc em mới nhớ – Nhỏ giật thót – Chúng ta phải báo chuyện này cho ba mẹ của nó. - Để mai đi em à, bây giờ đã khuya lắm rồi – Gia Long mỉm cười - Vậy cũng được – Nhỏ khẽ gật đầu, bất giác hướng mắt nhìn lên trời – Hôm nay trời không có sao nhỉ? - Em thích ngắm sao à? – Gia Long khoác một tay lên vai nhỏ, kéo nhỏ lại gần mình - Vâng – Nhỏ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. Rồi hai mí mắt nhỏ dần dần sụp xuống và nhỏ ngủ thiếp đi. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bế nhỏ lên rồi đưa nhỏ về nhà sau khi đã báo một tiếng với hắn. ******* Hắn ngồi nhìn nó, nhìn gương mặt tái nhợt không chút sức sống rồi lại nhìnxuống cái bụng phẳng lì của nó. Hắn bất giác đưa tay lên sờ vào đó, mớingày hôm qua thôi, con của hắn vẫn còn sống, vẫn còn nằm đó phát triểntừng ngày, từng ngày một. Vậy mà giờ đây, hắn đã vĩnh viễn mất đi đứabé, đứa con bé bỏng vẫn chưa thành hình của hắn, là kết tinh tình yêucủa nó và hắn. Rồi hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt nó, những giọtnước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của hắn, hắn thật sự hối hận lắm,hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nghi ngờ nó sẽ, sẽ tin nó vô điềukiện, chỉ cần nó tha thứ cho hắn, chỉ cần như vậy thôi. Hắn nắm lấy bàntay lạnh ngắt của nó áp lên mặt mình, môi khẽ mấp máy: - Nguyệt, thalỗi cho anh, anh đã làm em buồn, làm cho em khổ, làm mất đi đứa con củachúng ta, tất cả là lỗi của anh, em muốn mắng anh, muốn đánh anh, muốnlàm gì cũng được, nhưng anh xin em đừng rời xa anh, anh xin em – Hắnnghẹn ngào nói, nước mắt tiếp tục chảy dài. Hắn ngồi cạnh nó, thỉnhthoảng lại khóc, lại tiếp tục xin nó tha lỗi, cuối cùng, hắn gục xuốngngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nó. Lúc này, nó từ từ mở mắt ra, một dòng nước mắt chảy dài trên má nó, một vài giọt rơi xuống cái gốinó đang nằm. Nó từ từ ngồi dậy, cơ thể vẫn còn hơi đau nhức. Nó nhẹnhàng đặt một tay lên khuôn mặt đầy mệt mỏi và buồn bã của hắn, nước mắt lại tiếp tục rơi, nó khe khẽ nói với hắn: - Em xin lỗi – Nó đau đớn nói. Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn rồi lấy một tấm chăn đắp cho hắn, nhìnquanh phòng, nó phát hiện thấy túi xách của mình đang nằm trên bàn, nóvội mở ra xem, vẫn còn tiền, cả điện thoại, một vài thứ khác và cả chiếc lọ thuỷ tinh chứa những mảnh pha lê vỡ. Nó khẽ thở dài, quay lại nhìnhắn lần cuối cùng, nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và lén lút đi khỏibệnh viện. Sau khi ra tới đường lớn, nó bắt taxi về nhà. Sau một tràngchuông như đấm vào tai người khác, vị quản gia vội chạy ra mở cửa cho nó. Ông ấy vừa mở cửa, vừa ngạc nhiên hỏi nó: - Tiểu thư, sao cô lại về vào giờ này vậy? - Ba mẹ cháu có ở nhà không? – Nó không trả lời mà hỏi ngược lại người quản gia. - Thưa tiểu thư, ông chủ vẫn còn thức còn bà chủ thì đã ngủ rồi ạ – Vị quản gia cung kính nói. - Cháu biết rồi, vậy phiền bác đóng cửa giúp cháu nhé, cháu vào gặp ba một lát – Nó mỉm cười nhìn ông rồi đi vào nhà. Tới trước cửa phòng cửa ba nó, nó khẽ gõ cửa. - Vào đi – Giọng ông Minh vang lên. Nó hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. - Chào ba con mới về – Nó khẽ mỉm cười. - Sao con lại về nhà giờ này? Có chuyện gì sao? – Ông Minh ngạc nhiên nhìn nó - Dạ, có chút chuyện, ba giúp con được không ạ? – Nụ cười trên môi nó vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cương quyết nhưngthoáng bi thương. - Được rồi, con ngồi xuống đi, có chuyện gì cứ nói – Ông Minh đứng dậy và đi đến chỗ bộ sofa. Nó ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho ông Minh rồi nhẹ nhàng nói: - Con muốn sang Mỹ và huỷ hôn ước với Chấn Phong. - Tại sao? – Đôi mắt ông thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở về với vẻ bình tĩnh. - Con sẽ giải thích sau, xin ba cho con đi – Nó cương quyết nói, đôi mắt đầy vẻ bi thương. - Được rồi, con muốn chừng nào đi – Ông Minh bình tĩnh nói, ông biết rõtính tình của nó hơn ai hết, nó giống hệt ông, một khi muốn làm chuyệngì thì trời cản cũng không được. - Ngay bây giờ – Nó nói, đôi mắt ánh rõ sự đau khổ dù nó cố kềm nén. - Được rồi – Ông Minh gật đầu rồi lấy điện thoại ra đặt vé máy bay, xongrồi quay qua nó – Ba năm, đó là khoảng thời gian ba cho con, sau ba năm, con phải về Việt Nam, được chứ? - Vâng, con biết – Nó gật đầu – Bao giờ máy bay cất cánh ạ? - Một tiếng nữa, con chuẩn bị đồ đi, khi ra sân bay, họ sẽ đưa vé cho con – Ông mỉm cười, giọng nói có chút buồn – Con nhớ giữ lời hứa của mìnhvà một điều nữa, hãy mạnh mẽ lên con gái của ba. - Ba, con biết, conxin lỗi, nhất định con sẽ trở về – Nó bật khóc và ôm chầm lấy ba nó –Sau khi con đi, ba hãy nói với mẹ, con sợ mình sẽ không đi được khi gặpmẹ vào lúc này. - Được, ba sẽ giúp con, con ngoan, đừng khóc, mau điđi, kẻo trễ máy bay – Ông nhẹ nhàng vuốt tóc nó – Lời hứa ba năm, conkhông được phép quên. Ông lau nước mắt cho nó rồi đưa cho nó một tấm sec - Đem theo cái này đi, lúc cần thì sử dụng – Ông mỉm cười – Đi đi, ba năm sau, ba muốn thấy một Lâm Bạch Nguyệt thật sự.<Đừng hỏi tấm sec baonhiêu tiền nhaz, nhiều lắm lun ák> - Vâng, thưa ba con đi, hãy nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều và con xin lỗi – Nó quay đi, nước mắtbất giác lại tuôn rơi, nó sẽ đi, sẽ đi khỏi nơi này, nó không thể tiếptục đối mặt với hắn, nó phải đi, đi thật xa khỏi nơi có hắn. Nó chạynhanh ra cổng, nơi có chiếc xe đang chờ đợi sẵn. Trên đường ra sân bay,chiếc xe chạy ngang bệnh viện mà lúc nãy nó điều trị, nước mắt nó lạituôn trào, nó mấp máy môi: - Tạm biệt…… Lau đi những giọt nước mắt, nó lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ và Eric, hai tin nhắn nhưng cùng một nội dung: - Tạm biệt, hẹn gặp lại. Rồi nó bấm nút gửi và tắt máy. Tạm biệt tất cả, hẹn ba năm sau chúng ta sẽgặp lại nhau, hy vọng tới lúc đó, nó đã có đủ can đảm để đối mặt vớihắn, hy vọng ba năm đủ để vết thương của nó khép miệng và hy vọng tớilúc đó, nó có thể biết được chính xác bản thân nó muốn điều gì. Thật sựnó không hận hắn, không hận hắn một chút nào cả, nhưng vết thương của nó đã quá lớn, nó không thể đối mặt với hắn, nó cũng không chắc rằng liệuhắn có thật sự là nửa kia của nó hay không hay tất cả chỉ là do nó ảo tưởng…….
|
Chương 36 - Vậy à? Được rồi, có tin gì thì nhớ báo cho tôi biết – Ông Minh thở dài. - Vâng, ông chủ đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ báo ngay cho ông chủ biết – Người ở đầu bên kia trả lời. - Được rồi, tôi giao mọi chuyện cho cậu – Ông Minh trả lời rồi tắt máy. Ném chiếc điện thoại qua một bên, ông lấy tay day day thái dương, ông cảmthấy mệt mỏi. Lần đầu tiên ông thấy nó như vậy, dường như chuyện ba nămvề trước so với chuyện mà nó đang gặp phải chẳng bằng một phần nhỏ. Tính tình của nó ông là người hiểu rõ nhất bởi vì nó giống hệt ông, từ tínhtình cho tới cách giải quyết mọi việc, chỉ có điều so với ông, nó rất dễ bị tổn thương. Thương trường đã rèn luyện cho ông một tinh thần thép,khả năng ứng biến cực nhạy và sự tàn nhẫn. Còn nó thì khác, tuy khả năng giải quyết công việc của nó không hề thua kém ông, cả tính cách cũnglạnh lùng nhưng nó vẫn chỉ là một cô bé 19 tuổi chưa nếm trọn vị đời.Chuyện xảy ra lần này theo dự đoán của ông thì chắc chắn liên quan tớihắn, ông đã tin tưởng trao nó cho hắn, vậy mà bây giờ hắn lại khiến nóchịu tổn thương nặng nề tới mức phải bỏ đi, ông sẽ không can thiệp vàochuyện của nó nhưng ông nhất định sẽ làm rõ mọi thứ. ********** Màn đêm dần dần biến mất nhường chỗ cho bình minh xuất hiện. Những tia nắng buổi sớm mai cùng tiếng chim hót líu lo đã kéo hắn ra khỏi giấc mộngđẹp. Hắn khẽ động đậy khiến tấm chăn trên người rơi xuống, hắn nhặt tấmchăn lên, ngạc nhiên nói: - Mình có đắp chăn sao? Tại sao mình không nhớ? – Hắn gãi đầu. Cầm cái chăn trên tay một lát, hắn lắc lắc đầu cho tỉnh rồi hướng mắt về phía giường. Nhìn chiếc giường trống trơn, hắn dụi mắt một lần nữa rồi nhìn lại nhưng vẫn thấy không có nó. Chiếc chăn trêntay hắn rơi xuống đất, vừa lúc đó, vị bác sĩ từ ngoài bước vào phòng,nhanh như chớp, hắn chạy lại nắm chặt lấy hai vai ông ta - Cô ấy đâu? Ông mau nói cho tôi biết đi – Hắn nói như hét - Cậu hãy bình tĩnh đi, cô ấy là ai? – Vị bác sĩ hơi hoảng sợ khi thấy thái độ của hắn. - Còn ai nữa? Lâm Bạch nguyệt, cô gái nhập viện tối qua do bị tai nạn –Hắn lôi vị bác sĩ đến bên cái giường – Nói mau, cô ấy đâu rồi? - Cậu bình tĩnh đi, tôi không biết, tôi vốn đến đây để khám cho cô ấy mà – Vị bác sĩ hoảng hốt nói - Chấn Phong, Bạch nguyệt đâu? – Nhỏ hốt hoảng chạy vào phòng, theo sau là Gia Long – Mau nói đi, Bạch nguyệt đâu rồi? - Tôi không biết, khi tôi thức dậy thì cô ấy đã biến mất rồi – Hắn hétlên và bỏ vị bác sĩ ra – Tại sao cô lại tìm cô ấy vào lúc sáng sớm nhưthế này? - Vì cái này – Nhỏ chìa điện thoại ra, màn hình vẫn đanghiện lên tin nhắn của nó tối qua, mắt nhỏ rưng rưng – Vậy là nó không có ở đây sao? Vậy thì nó đi đâu chứ? - Cái gì đây? Cái gì mà “Tạmbiệt”? – Hắn như không tin nổi vào mắt mình – Giao Châu, cho tôi biết,cô ấy thường đi đâu? Có khi nào cô ấy về nhà không? - Về nhà? Đúng,về nhà, chắc chắn nó sẽ về nhà – Nhỏ mừng rỡ nói – Đi thôi, chúng ta vềnhà của nó, chắc chắn là ba mẹ nó sẽ biết nó đi đâu. Nhỏ vừa dứt lời thì điện thoại của Gia Long cũng vang lên - Alo, có chuyện gì không? – Gia Long hỏi - May sao rồi? Tối qua cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nội dung là “Tạmbiệt.Hẹn gặp lại”, sau đó tôi cố gọi cho cô ấy nhưng dường như May đãtắt máy – Eric lo lắng nói - Chúng tôi cũng không rõ cô ấy đang ởđâu, cô ấy đã trốn viện vào đêm qua, khi nào có tin gì tôi sẽ báo choanh biết – Gia Long khẽ thở dài. - Được, khi nào có tin tức gì nhớ báo cho tôi – Eric lo lắng nói. - Tôi biết, anh cứ yên tâm – Gia Long nói rồi tắt máy. Dẹp điện thoại vào túi, anh quay sang nói với nhỏ và hắn: - Eric vừa gọi, anh ấy nói là Nguyệt cũng đã nhắn tin cho anh ấy, nội dung giống hệt với tin nhắn gửi cho Giao Châu. - Thôi, chúng ta đi lại nhà nó đi, nhanh lên – Nhỏ giục. Nói rồi, cả ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và đến nhà nó. Vị quảngia nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cổng vừa mở ra, nhỏ và hắn chạy nhanhvào nhà còn Gia Long thì từ từ vào sau. Ở trong nhà, ba nó đang ngồinhâm nhi cà phê còn mẹ nó thì ngồi im trên ghế sofa, hai mắt đỏ hoe. Nhỏ chưa kịp lên tiếng, hắn đã vội nói: - Nguyệt đâu rồi? Cô ấy có về nhà không bác? - Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu – Ông Minh chậm rãi nói – Còn Gia Long và Giao Châu, hai đứa cũng ngồi đi. - Xin bác cho cháu biết cô ấy đang ở đâu, làm ơn cho cháu biết đi – Hắn tiếp tục nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng - Tôi có được phép biết vì sao con bé lại bỏ đi khỏi nhà cậu không?- Ông Minh không trả lời mà hỏi ngược lại hắn - Là cháu có lỗi, cháu làm cô ấy bị tổn thương, xin bác tha lỗi cho cháu – Hắn quì xuống đất, nét mặt vô cùng đau đớn. - Cậu xin lỗi tôi làm gì? Người cậu nên xin lỗi lẽ ra phải là con bé chứ? – Ông minh nói đều đều, tiếp tục nhâm nhi tách cà phê nóng. - Xin bác cho cháu biết Nguyệt đang ở đâu, cháu sẽ xin lỗi cô ấy, cháu xin bác – Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt hoe hoe đỏ. Ông Minh không đáp, đôi mắt vẫn dán lên màn hình ti vi, tách cà phê đang được giơ lên bỗng nhiên dừng lại khi sắp chạm đến môi…… - Chúng tôi vừa nhận được tin chiếc máy bay từ Việt Nam đến Mỹ đã cấtcánh tối qua khi bay ngang qua biển đã gặp trục trặc kĩ thuật, rơi thẳng xuống biển, hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi để biết thông tin về người sống sót, nhưng theo hiện trạng do chính hãng bay cung cấp, toàn bộhành khách đã tử nạn…………….. “Xoảng”, tách cà phê rơi tự do xuống đấtvà vỡ tan, bà Huỳnh Như sau khi nghe tin thì thét lên một tiếng rồi bấttỉnh. Ông Minh tái mặt, đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, vừa lúc đó,một hồi chuông điện thoại vang lên, ông run rẩy bắt máy: - Alo? - Ông chủ, chiếc máy bay chở tiểu thư Bạch Nguyệt đã…… – Đầu dây bên kia ngập ngừng – Rơi xuống biển rồi ạ. Như một xô nước dập tắt đi ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong lòng ông Minh,cuộc điện thoại đó như một lời xác nhận, mặt ông trở nên trắng bệch,chiếc điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất, ánh mắt ông dại đi, lấymột tay ôm lấy đầu, ông mấp máy môi: - Tại sao lại như vậy? Đột nhiên bà Huỳnh Như tỉnh dậy, bà nắm chặt lấy nhỏ, nước mắt giàn giụa trên mặt - Cháu nói cho dì biết đi, con Nguyệt đang ở nhà cháu đúng không? Nókhông hề đi chuyến bay đó đúng không? – Bà gào lên, khuôn mặt rúm ró lại vì đau đớn. - Cái gì? Bác nói vậy là sao? – Nhỏ mấp máy môi, đôi mắt ánh lên một chút sợ hãi – Bác nói Nguyệt đi chuyến bay đó sao? - Không, nó không đi chuyến bay đó, cháu nói đi, nó đang ở nhà cháu đúng không? – Bà Huỳnh Như khóc nấc lên rồi ngất xỉu. - Bác, bác tỉnh lại đi, bác nói gì cháu không hiểu gì cả – Nhỏ lay lay bà dậy, khuôn mặt vô cùng sợ hãi. - Quản gia, đưa bà ấy vào trong phòng nghỉ ngơi đi – Ông minh chậm rãi nói - Vâng – Vị quản gia gật đầu rồi cho người đến đỡ bà vào phòng. Một lúc sau, ông chậm rãi lên tiếng: - Có một chuyện tôi muốn nói với cậu – Ông đưa mắt nhìn sang hắn – Đó làhôn ước giữa cậu và con bé đã được huỷ bỏ, từ giờ trở đi, cậu không cònliên hệ gì với con bé nữa. - Tại sao? Cháu không chấp nhận – Hắn vội nói - Việc này không đến lượt cậu quyết định, đó là quyết định của con bé,xin cậu hãy tôn trọng – Ông khẽ nhíu mày khi nhắc đến nó, nỗi đau nàyquá lớn nên dù có cố gắng che giấu, khuôn mặt ông ít nhiều cũng biểu lộmột chút cảm xúc. - Cháu muốn gặp cô ấy, cháu phải nói chuyện với côấy, trừ phi do chính miệng cô ấy nói ra, cháu sẽ không bao giờ đồng ý –Hắn đứng bật dậy, giọng nói vô cùng cương quyết. - Cậu sẽ không thểgặp nó được nữa – Bà Huỳnh Như bất ngờ lên tiếng – Nói chính xác hơn làtất cả chúng ta sẽ không ai còn có thể gặp nó được nữa. Nói rồi bà đi tới và ngồi xuống cạnh ông Minh. Nhỏ sợ hãi nói: - Bác, bác nói vậy là sao? Tại sao không thể gặp lại Nguyệt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Nó đã có mặt trên chuyến bay đó – Bà nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe. - Chuyến bay? Chẳng lẽ là chuyến bay vừa được nói đến lúc nãy trên ti vi? – Nhỏ kinh hãi hỏi - Phải – Bà Như Huỳnh gật đầu, nước mắt lại tiếp tục tuôn trào. Bà vừa gật đầu xác nhận xong, nhỏ ngất xỉu, sự việc này đã quá sức tưởngtượng của nhỏ khiến nhỏ không thể nào đón nhận được. Gia Long vội ôm lấy nhỏ, đôi mắt vẫn còn bàng hoàng khi nghe tin dữ. Hắn thì ngồi như tượng đá, đôi mắt dại hẳn đi, gương mặt đen lại, khoé môi giật giật, bàn taysiết lại thành nắm, trông hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Đột nhiên hắn lên tiếng, chất giọng trầm trầm đầy đau đớn: - Bác gạt cháu đúng không? Cô ấy muốn tránh mặt cháu nên mới bày ra chuyện này phải không? - Đây là sự thật, tôi sẽ không lấy cái chết của con mình ra để đùa giỡn – Ông minh gằn từng tiếng, lớp vỏ bọc của ông đã gần rạn nứt, ông khôngthể chịu nổi sự đau đớn này được nữa. - NÓI DỐI, TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI – Hắn hét lên rồi chạy ra ngoài, chiếc Ferrari màu đen phóng nhanh đi. - Không xong rồi, bác giúp cháu chăm sóc Giao Châu, cháu phải chạy theoChấn Phong, không thì chắc cậu ấy sẽ gây tai nạn khi lái xe với tâmtrạng này – Gia Long vội nói. - Được, giúp ta khuyên Chấn Phong – Ông Minh cau mày, nhận lấy nhỏ từ tay anh, ông không thể nói được câu “Đừng quá đau lòng” bởi chính ông cũng đang rất đau đớn khi nghe tin dữ vềnó. - Vâng, chào bác cháu đi – Gia Long gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài, phóng xe theo hắn. ******** Trên đường, hắn phóng xe như vũ bão, chiếc Ferrari màu đen lao đi như xégió. Đầu óc hắn chẳng thể suy nghĩ được gì, hắn đã mất nó rồi, mất nóthật rồi, nó không còn cần hắn nữa nên mới bỏ hắn mà đi, nếu vậy thì hắn sẽ đi tìm nó, sẽ đi theo nó. Nghĩ vậy, hắn lại tăng tốc tới mức tối đa, chiếc xe lại tiếp tục lao đi trên con đường. Ở phía sau, Gia Longvẫn kiên trì phóng xe theo hắn, điều khiến anh đau đầu là không biết làm sao để có thể khiến hắn dừng lại. Vận tốc xe lúc này quá lớn, chỉ cầnđâm vào một vật nào đó là sẽ rất nguy hiểm. Chợt nghĩ ra một cách, anhgọi cho hắn, tuy biết hắn sẽ không nghe máy nhưng may mắn là điện thoạicủa hắn có chế độ phát tin nhắn thoại, chỉ cần gửi tin nhắn thoại vàomáy là điện thoại tự động sẽ phát lên cho người sử dụng nghe thấy Tuy cách này cũng rất nguy hiểm nhưng nếu để hắn tiếp tục lái xe như vậythì càng nguy hiểm hơn nên Gia Long đành phải làm vậy. Lấy điện thoạira, anh gọi cho hắn, cố hét lớn nhất có thể: - CHẤN PHONG, BẠCH NGUYỆT CÒN SỐNG, MAU DỪNG LẠI ĐI! Quả nhiên đúng như anh dự đoán, chiếc xe giảm dần tốc độ, nhưng đột nhiên,chiếc xe đâm sầm vào cái cây bên đường, anh vội vàng thắng lại và chạyđến xem, hắn đã bất tỉnh, đầu bị chấn thương còn chiếc xe thì bị móp mui do đâm vào cây. Vội đưa hắn lên xe mình, anh gọi người đến câu xe hắnvề nhà mình rồi chở hắn đến bệnh viện. Rất may là chiếc xe đã giảm tốcđộ đáng kể, không thì chắc chắn mạng sống của hắn khó giữ được. Lo cho hắn xong xuôi, Gia Long gọi về nhà nó để hỏi thăm tình hình. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng papa nó cũng bắt máy: - Alo? – Papa nó nói, giọng đầy mệt mỏi - Cháu là Gia Long, bác gái và Giao Châu sao rồi thưa bác? – Gia Long lễ phép nói. - Hai người đều tỉnh rồi, cháu đừng lo, còn Chấn Phong sao rồi? – Papa nó nói, giọng có một chút tức giận - Chấn Phong không sao đâu thưa bác, chỉ có điều lúc nãy cậu ấy tông vàocây nên cháu vừa đưa cậu ấy đến bệnh viện – Gia Long thở dài – Cháu cóthể hỏi một chuyện được không ạ? - Cháu cứ nói – Ông minh nói nhanh - Thật sự là…..uhm……thật sự là Bạch Nguyệt có mặt trên chuyến bay đó sao? – gia Long hơi ngập ngừng, anh không muốn nhắc đến việc này nhưng vìhắn nên anh đành phải hỏi – Xin lỗi nếu cháu có làm bác không vui. - Không, không sao – Papa nó trầm giọng – Con bé thật sự đã đi chuyến bay đó, nó thật sự đã rời xa chúng ta rồi cháu à. - Cháu xin lỗi – Gia Long nói – Cháu không nên nhắc tới việc này. - Không sao, cháu lo cho Chấn Phong đi, khi nào cậu ta tỉnh thì hãy bảocậu ta quên con bé đi, bác nghĩ con bé cũng không muốn nhìn thấy cậu tađau khổ đâu – Papa nó thở dài. - Vâng, cháu biết rồi – Gia Long nói rồi tắt máy. Vậy là nó thật sự đã ở trên chuyến bay đó, anh biết phải nói gì với hắn khi hắn tỉnh dậy đây, rồi còn lời mà papa nó nhờ anh chuyển lại nữa, liệuhắn có bình tĩnh nổi khi nghe về nó hay không? Nghĩ đến đó, anh khẽ caumày và lắc đầu, chuyện này thật là khó xử mà… --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
|