Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 85
Mảnh ghép 85 : Đi shopping..-..osin đẹp trai... - Băng với Lam này, chiều đi shopping đi - Diệp Hân hí hửng. Shopping là sở thích của cô. Lâu lắm cô không đi shopping và hôm nay chủ nhật nên có hứng. - Thì đi - Cả hai người kia đồng thanh. Lam thì cười toe toét còn Băng lại giữ thái độ lạnh lùng khó diễn tả bằng lời. Băng là thế. Luôn tỏ ra lạnh lùng mới chiến thắng được mọi hoàn cảnh. Sau lần đó, tính cách của cô thay đổi hơn một nửa. Nhưng khi bên cạnh lũ bạn thân này. Cô không thể nào tỏ ra quá lạnh lùng được. Điều đó rất khó. Nhưng không hiểu tại sao. Phong dùng bí kíp gì mà bên cạnh bạn thân cậu ta vẫn lạnh lùng vô đối được như vậy nhỉ ??? - Đi ăn nữa - Hiểu Vĩ chen vào. Lúc này có một mình Hiểu Vĩ là con trai ở đây. Ba người kia không biết bốc hơi đi đâu rồi mà vẫn chưa thấy đến nhà Lam chơi. Hiểu Vĩ bị ba cô gái áp đảo. - Ăn cái gì. Lằng nhằng ! - Lam cốc đầu Hiểu Vĩ - Ăn tốn tiền - Băng định cốc cái nữa nhưng Hiểu Vĩ né được , cậu lẩm bẩm '' Shopping còn tốn hơn " - Con trai mà bày đặt ăn...như tụi tui nè...- Diệp Hân không nói nữa. Đưa mắt nhìn Lam và Băng... - Đã ăn là phải có uống chứ - Cả ba cùng đồng thanh khiến Hiểu Vĩ tý nữa thì té ghế mà chết. Phát này. Hiểu Vĩ khổ lâu dài với ba cô gái đây Ba đứa nó ăn uống bày bừa ra xung quanh khuôn viên cạnh hồ bơi. Nào thì vỏ bim bim. Lon nước ngọt. Bánh trái. Bát đĩa. Ly nước vứt tả tơi - Dọn đi Hiểu Vĩ.. - Lam lên tiếng - Oa...no quá..!! - Diệp Hân nằm xuống thảm cỏ cùng Băng. Lam và Hiểu Vĩ cứ tranh cãi suốt - Người làm có đấy sao không bắt họ dọn ! - Hiểu Vĩ càu nhàu - Hôm nay chủ nhật phải cho họ nghỉ ngơi chứ - Lam cãi lại. Theo quy định thì người làm nhà Lam ăn ở ở tại đây phải làm việc cả chủ nhật. Nhưng Lam lại đưa ra lý do này. Thật vô lý nhưng Hiểu Vĩ lại không biết Lam đang lừa chêu cậu. Hai người kia cũng hùa theo Lam sai bảo Hiểu Vĩ biến một đại công tử trở thành một đại ôsin..không công... Dọn dẹp xong đống bừa bộn. Nhiệm vụ tiếp theo của Hiểu Vĩ là rửa chén đĩa và các ly nước. Chỉ khổ cho đống bát đĩa bị Hiểu Vĩ tiêu diệt hoàn toàn. Sức tàn phá của cậu quả là cao. Hiểu Vĩ rửa đến cái nào y rằng cái đó bị cậu cho vào sọt rác hoặc bay tung toé trong phòng bếp. Cái nào cũng vỡ tan tành. Không vỡ thì mẻ. Từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ phải động vào công việc này. Nó quả là khó khăn đối với một thiếu gia con nhà giàu như cậu. Tội nghiệp đám bát đĩa bị cậu cho lên thiên hết cùng nước rửa chén. Chưa đầy 5 giây lại có tiếng * Xoảng * nghe nhức tai. Nếu Lam không nhanh chân chạy vào ngăn Hiểu Vĩ lại không biết cậu còn tàn phá đến bao giờ. Cảnh tượng trước mắt khiến Lam thật sự não lòng. Đến cả bát đũa trong tủ sạch sẽ không tội tình gì mà cậu cũng lôi ra hết sạch và y rằng không còn cái nào lành lặn. - Oh My God , cái gì đang diễn ra thế này. Lôi bát đũa sạch ra làm gì cơ chứ ! - Lam không tin nổi vào mắt mình. Cảnh tượng này ngàn năm có một. Mà ngày nào Hiểu Vĩ cũng rửa bát thì ngàn năm năm nào cũng có cả. - Xem chúng sạch như nào tôi còn rửa sạch như vậy. Ngộ nhỡ nó bẩn . - Hiểu Vĩ trả lời tình bơ. Câu trả lời này chỉ có con nít mới nghĩ được. - AAAAAAA - Lam hét lên. Không ngờ trong việc nhà Hiểu Vĩ lại mơ hồ và có đầu óc đơn giản như thế. Nghe thấy tiếng hét cao cả này của Lam. Băng và Hân bên ngoài chạy vào xem sao. Ôi ! Thấy cảnh tượng trước mặt. Cả hai người bật cười như điên dại. - Chết mất. Thôi không làm nữa. Tôi kêu người thu dọn, ra ngoài kia đi ! - Lam ôm đầu. Hiểu Vĩ thoát nạn sung sướng chạy ra bật ti vi xem. Đám người làm nhà Lam nhìn thấy cảnh này cũng phải trố mắt nhìn qua nhìn lại đống bát bể vỡ rồi lại đảo mắt qua phía Hiểu Vĩ đang ngồi xem phim như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại. Hiểu Vĩ đang gọi điện cho Khánh. Khánh ở cùng hai tên kia nên xem như gọi luôn cả hai tên kia nữa. Cậu ta đang gọi đủ bộ tứ đến mới có thể áp đảo lại được bộ ba cô gái. Vừa nghe điện Hiểu Vĩ vừa lăn qua lăn lại trên ghế cười như điên. Không biết bốn người này có kế hoạch gì đây mà vui quá vậy ?? Mười phút sau..3 tên kia có mặt đông đủ tại nhà Lam. Mặt thằng nào cũng cười như trúng gió - Hello. Đến đúng lúc quá vậy. Đưa tụi tui đi shopping nhá ! - Lam vỗ vai Ken đứng gần mình nhất. Lam và Hân cũng hùa theo nói này nọ. - Gì cơ..tưởng sang đây chơi thôi mà, sao lại shopping - Khánh nghệt mặt ra không hiểu. Cả ba nàng đều cười tươi như hoa nháy mắt với nhau rồi làm bộ mặt cún con năn nỉ họ. Ba tên kia im lặng trầm ngâm một lúc lâu nhưng mồm miệng của ba cô gái cứ liến thoắng. Cuối cùng họ cũng chấp nhận. Cùng lúc đó, Hiểu Vĩ từ bên trong nhà chạy ra hớn hở như bắt được vàng. Cứ như là cơ hội ngàn năm có một để cua gái vậy >< Hiểu Vĩ chưa kịp nói gì thì ba tên kia đồng thanh. Mặt ỉu xìu. Giọng thều thào - Đi shopping ! Hiểu Vĩ trố mắt rồi cũng ỉu xìu theo. Không biết kế hoạch của họ là gì nhưng đến nước này trăm phần trăm đã không thành công bước đầu. - Đi thôi ! - Lam la lớn kéo hồn bốn tên kia đang ìu xỉu trên mầy về mặt đất. Chiếc xe cadillac 7 chỗ ngồi do cha của Phong để quên ở biệt thự của Phong nên cậu ta lấy đi luôn. Phong vào vị trí lái xe. Điểm dừng chân của họ không thể đếm xuể. Shop nào cũng dừng chân lại. Ba cô gái dắt tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia bắt bốn tên kia vác đồ cho. Băng toàn sắm những đồ đâu đâu và hầu như đồ cô mua đều có màu đen. Diệp Hân thì vẫn ham mê những bộ đồ hợp với những bài hiphop của cô học được bên Mĩ. Kỷ Lam thì toàn mua gấu ôm to rất cồng kềnh và không ai khác Hiểu Vĩ là người phải bê tất cả những thứ mà Lam mua.. Bốn tên kia khổ sở bê vác rồi lại khiêng xong xách. Hai tên không còn chỗ trống, trên cổ cũng phải đeo một vài thứ. Bây giờ trông họ không khác gì bốn chàng ôsin của ba cô gái này. Mặt tên nào cũng nhăn nhó thấy tội...nghiệp. Vào trong siêu thị... Một nhóm nữ đang đứng mua sắm ở khu quần áo. Thấy sự xuất hiện của ba cô gái và bốn chàng trai theo sau. Họ không ngừng bàn tán.. - Trời ơi ! Bốn người kia đẹp trai thế mà lại là osin..uổng quá. Ước gì osin của mình cũng được đẹp như vậy nhỉ. À không ! đẹp bằng một góc như kia cũng được - Một cô gái mắt long lanh chỉ tay vào khuôn mặt của Phong. - Ba nhỏ kia ngu thật đấy. Đẹp thế kia mà không biết chọn một người làm bạn trai lại đi chọn làm osin mới ngu chứ. Haizz !! - Khổ thân bốn anh ấy, hỏng hết nhan sắc rồi ! - Ba nhỏ kia xấu hoắc mà ôsin đẹp trai dữ vậy. Ông trời thật là bất công. Đáng lẽ ra ba nhỏ kia mới phải làm osin cho bốn anh ấy chứ ! Mấy người này đứng bàn tán. Người thở dài ngao ngán. Người thì mắt không dời khỏi bốn tên. Người thì chắc đang cầu nguyện...osin của mình được một phần như bốn tên đó !! Bốn chàng đi đến đâu là bao nhiêu con mắt long lanh ngắm nhìn đến nổi cả da gà. Thỉnh thoảng một vài lời bàn tán này nọ lọt vào tai họ. Họ bị hiểu lầm là osin... ( T/giả : Này...mấy bà chị nói ai là ôsin đấy. Không biết gì cứ nói nhiều..Thích bình luận lên phây búc mà căm mừn...// Bà chị 1 : Ơ con danh kia tao nói mày à..* tút dép * thích ăn không?? // T.giả : hiu hiu hao hào...oimeoi * chạy thẳng cẳng * // - Không mua nữa ! Đi ăn - Phong khó chịu vì những lời bàn tán này. Hơn thế nữa còn có những con mắt hau háu nhìn thẳng vào mặt cậu. Không chỉ những người đến mua sắm mà cả mấy chị nhân viên bán hàng nữa. Phong đưa tay kéo Băng ra khỏi chỗ mua sắm và lôi đi. Mặc dù hai tay đều bận xách đồ nhưng cậu vẫn cầm tay Băng được. Những người còn lại cũng đi theo sau Phong và Băng. Họ lên tầng ba để ăn uống. Nhìn khuôn mặt méo xệch của Phong mà Băng thấy buồn cười. Cô nín cười đỏ ửng cả mặt. Phong tức giận thật sự, nếu mà cười thẳng trước mặt cậu chắc cậu nổi cơn lôi đình phá tan cái siêu thị này mất. Mọi người ăn vui vẻ. Những túi đồ bị bốn tên quẳng ra xa không thèm quan tâm đến. Họ chỉ tập trung vào công việc ăn và nói Tiếng người nói xung quanh ồn ào khiến Phong cũng như ba chàng còn lại cảm thấy khó chịu.
|
Chương 86
Mảnh ghép 86 : Hiểu Lầm - Mọi người ăn tiếp nhé, tôi vào phòng vệ sinh một lát rồi ra liền ! - Băng kéo ghế đứng dậy - Nhanh đấy - Phong lạnh lùng ra lệnh. Chỉ liếc nhìn Băng một cái rồi nhấc một lon bia lên uống. Băng gật đầu cái rụp. Khánh lập tức chêu ngươi Phong - Băng có đi luôn đâu mà vội thế, như là... - Cậu bỏ lửng câu rồi cười toe toét như đười ươi. - Muốn chết sớm à ? - Phong nói lời đe doạ và lườm Khánh khiến cả Hân và Lam đều thấy rùng mình. Chỉ có bốn tên con trai mới không có khái niệm rùng mình ấy vì hơn hết họ hiểu đây chỉ là đùa. Bốn tên này sống với nhau không ngày nào là không lườm đùa nhau như vậy. Nên họ quá đỗi quen thuộc những kiểu lườm như thật thế này. Bước ra từ phòng vệ sinh nữ. Đi được vài bước đến đoạn ngoành bị khuất một bức tường. Băng đâm phải một thân hình cao tướng. - Xin Lỗi - Băng buông thả một câu nói lạnh lùng rồi định bước tiếp. Chàng trai bị đâm phải đó nhìn Băng lúc lâu rồi bật cười thành tiếng - Băng hả em? Nghe lời nói quen thuộc ấy. Băng dừng chân lại và nhìn kĩ gương mặt đối diện mình. Đó chính là M.K Bất giác Băng nở nụ cười nhàn nhã. Chỉ kịp vâng và gật đầu. M.K nói tiếp - Em đến đây làm gì vậy, em đi một mình hay đi cùng ai?? - Em đến mua chút đồ cá nhân. Em đi cùng mấy người kia Không cần nói nhiều lời và giải thích kĩ " mấy người kia " là ai. M.K cũng biết đó chính là nhóm bọn Thiên Phong. - Thế anh đến đây làm gì, anh đi cùng ai ? - Băng lập tức hỏi lại - Anh đến chơi và đi cùng bạn, tụi nó ở dưới tầng hai đợi anh. Hai người nói chuyện lúc lâu. Băng quên cả bọn Phong đang chờ ở chỗ ăn. Băng muốn nói chuyện với anh một lúc nữa. Và anh cũng vậy Băng đi cùng M.K xuống cầu thang máy. Đây là chủ ý của cô không phải anh yêu cầu. - Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại. Em lên trên đây mọi người đang đợi. Băng định quay đi thì nhanh chóng anh đã chộp lấy bàn tay cô và ôm cô vào lòng. Bao lâu như vậy. Dù có nguôi ngoai nỗi nhớ về cô nhưng cũng không thể khiến anh quên được người con gái nhỏ bé mà anh yêu bấy lâu vậy được. Mới đầu vì bất ngờ nên Băng chưa kịp phản ứng. Rồi cô định đẩy người anh ra nhưng mới chỉ cựa quậy. Anh lên tiếng - Anh em mình mãi là anh em tốt nhé ! Em gái ! Nghe lời nói của anh. " Em gái " khiến cô cảm thấy xúc động và càng quý người anh trai này biết bao. Người anh đã che chở đưa đón cô đi học lúc cô còn " nhà quê " bị chêu chọc. Giờ cô mọc thêm đôi cánh tự do bay lượn và không sợ bất cứ ai nói là nhà quê nữa nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến cô. Cô thật sự muốn nói lời cảm ơn anh rất nhiều ! Mới đầu Băng cứ ngỡ anh vẫn còn tình cảm đó với cô lên cô mới không chấp nhận cái ôm này. Cô muốn nói thẳng với anh để anh quên đi vì cô không thể nào đáp trả được thứ tình cảm này. Cô chỉ có thể đón nhận thôi. Nhưng qua câu nói ấy cô mới nhận ra mình đã nghĩ lầm. Và vì sao lại không thể chấp nhận được cái ôm của anh trai dành cho em gái được chứ. Nghĩ đến đây, cô choàng tay ôm lại anh và nói - Tất nhiên rồi anh trai ! Ông trời trớ trêu thay cảnh tượng này đã bị một người nhìn thấy hết. Vì đứng xa nên không thể nghe thấy cuộc đối thoại mà chỉ nhìn thấy... Sau cái ôm ngắn ngủi. Băng lập tức trở về bàn ăn của mình chỗ mà mấy người kia đang ăn - Đi đâu giờ mới về - Phong đập tay xuống bàn tức giận. Những người còn lại chỉ nghĩ đơn giản vì Phong chờ cô đi lâu về quá mới tức nhưng không ai biết cậu đã nhìn thấy những gì. - Đi đâu tôi nói rồi còn gì. Sao tức giận vậy?? - Băng cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế trống của mình cạnh Phong nhưng bất ngờ bị cậu ta đẩy ra. - Vậy mà còn đứng ôm ấp một thằng con trai khác dưới tầng hai à? - Phong nói thẳng vào vấn đề. Ngoài Băng ra còn tất cả người còn lại không hiểu Phong đang nói cái gì hết " Lẽ nào cậu ấy nhìn thấy mình ôm M.K, không. Đó chỉ là anh em thôi mà.Cậu ấy hiểu lầm.." Vừa kịp cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Băng nói nhanh.. - Không như cậu nghĩ đâu nhé ! Đó chỉ... Băng chưa nói xong thì Phong vùng vằng nói lớn - Thôi đi. Cô thích phản bội tôi chứ gì. Biến ngay đi, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Từ giờ đừng liên lạc với tôi ! - Cậu đừng...- vừa nói Băng vừa níu ống tay áo Phong nhưng bị cậu ta hất ra với một lực mảnh. Băng chao đảo suýt ngã. Băng mím môi không nói nữa.. Phong xô hết thảy thức ăn trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ va chạm vào nhau nghe thật đáng sợ. Cậu ta là thế rất ghét phản bội. Vì chính mắt cậu ta nhìn thấy. Băng quàng tay chủ động ôm M.K. Điều này không thể trách cậu ta hiểu lầm vấn đề được. Băng mím chặt môi, gương mặt trở lên lạnh lùng sau một giây trấn tĩnh lại. Một giọt mồ hôi lạnh toát ra. Cậu dám đuổi tôi? Cậu không muốn nhìn thấy tôi? Vậy được. Băng đạp ghế đứng dậy y kiểu trong bang hội. Cô quay lưng lạnh lùng bước đi không muốn giải thích thêm một lời nào nữa. Đơn giản cô nghĩ cậu ta không nghe cô giải thích. Băng vừa quay đi thì vỏ bọc lạnh lùng cũng biến mất. Và Băng đã khóc. Khuất mắt tất cả Băng mới đưa tay lên quệt nước mắt. Lạnh lùng bất kì ở đâu nhưng trong tình yêu Băng không lạnh lùng được. Cô rất kém về khoản này. Từ lâu cô đã quên đi Kiệt rồi. Cô miễn cưỡng cười và chấp nhận rằng Kiệt với cô chỉ là bạn. Đôi bạn thân..sẽ không hơn không kém.. Chỉ với quyết định ấy, cô mới có thể dám yêu Phong. Cô sợ không quên được Kiệt. Phong sẽ giống như người thay thế. Nhưng bây giờ đã khác !! Băng dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ở một góc khuất trong siêu thị. Cô đưa tay ôm mặt đau đớn - Tình yêu của cậu chỉ vậy thôi sao? Suy cho cùng cậu vẫn chưa đặt hết niềm tin vào tôi. Phong. Cậu làm tôi đau quá ! * Bụp * Vừa dứt lời. Một tiếng bụp vang lên. Băng ngất đi vì bị đánh mạnh vào gáy. Mấy tên mặc quần áo nhân viên siêu thị nhanh chóng bế cô lên khi chưa ai phát hiện điều gì tình nghi. _________ Bàn ăn bị Phong hất đổ cũng được nhân viện dọn dẹp gần xong. Không ai dám ho he to tiếng bắt Phong bồi thường những thứ đã vỡ. Lam và Hân xanh mặt khi nhìn thấy thái độ đó của Phong. Lam tò mò hỏi : - Sao cậu nói Băng phải bội cậu? - Hỏi cô ta thì biết ! Phong nói rồi đi thằng về phía trước để lại năm con người đằng sau ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Năm người kia cũng đi theo sau Phong. Lam và Hân thi nhau thử gọi điện thoại cho Băng hỏi xem cô về nhà chưa nhưng chỉ nghe thấy giọng của cô gái tổng đài và những tiếng tút tút dài não nề. Nhận được tín hiệu báo nguy hiểm mà chỉ giữa mặt nạ quỷ và Băng mới có thể liên lạc được với nhau. Ngay lập tức người của mặt nạ quỷ đã có mặt tại tầng ba nhưng không thấy Băng đâu. Họ nghĩ chắc do Băng sơ suất nên đánh rơi điện thoại chứ không nghĩ cô đã gặp nguy hiểm. Vì họ biết Băng đi cùng Phong và mấy chàng trai kia nên không việc gì phải sợ. Một góc nào đó. Chiếc điện thoại màu hồng mà M.K tặng khi xưa đã bị bật nắp ra bắn pin ra ngoài. Trong lúc mấy tên bắt Băng đi và khiêng Băng lên cao vô tình Băng đã đánh rơi điện thoại từ trong túi quần xuống đất. Mấy tên đó nhìn thấy nhưng không thèm quan tâm vì họ chỉ nghĩ nhiệm vụ của họ là bắt được Băng chứ không phải bắt điện thoại của Băng. Bước đi của Phong khá nhanh. Thoắt cái cậu đã ra đến cửa siêu thị rồi. Còn Lam và Hân đang khổ sợ cùng ba tên còn lại xách đồ. Đến lúc này hai cô gái mới thấm thía nỗi khổ của bốn chàng trai làm ôsin.. xách đồ như này rất mệt..!!
|
Chương 87
Mảnh ghép 87 : Say... * Cạch * Bước chân của Ken khựng lại khi dẫm phải một vật gì đó rất cứng. Theo cậu suy đoán thì đó là điện thoại. Theo phản xạ tự nhiên. Cậu lùi chân ra cúi người xuống nhặt thứ đó lên. Cậu phát hiện ra đây chính là điện thoại của Băng - Điện thoại này chẳng phải của Băng sao? Sao lại rơi ở đây? - Ken đưa ánh mắt khó hiểu về phía bốn người còn lại Mỗi người đưa ra một ý kiến xong tóm lại lúc Băng chạy đi vội quá cô đã đánh rơi và không biết. Nhưng trong lòng Ken lại suy tính đã có chuyện không hay sảy ra. Tất cả nhanh chóng xuống tầng một và ra ngoài. Chiếc xe cadillac vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng không thấy Phong đâu. Cả điện thoại cậu cũng không thèm bắt máy. Quán bar Không level. Tiếng nhạc sập xình đèn laser. Đèn quay...đủ loại thứ đèn màu sắc thi nhau hoà vào bản nhạc sôi động cùng những bước nhảy điên cuồng trên sàn. Tại một chiếc bàn lớn khuất bóng sau bức tường màu đen hoa văn nổi. Phong đang chiến đấu với đủ loại rượu hạng nặng và đắt tiền. Cậu vừa uống vừa đập phá. Mỗi lúc như này, chỉ có rượu mới được phép làm bạn của cậu. Dù tửu lượng có cao thế nào nhưng uống nhiều rồi cũng say. Đầu óc cậu trở nên choáng váng và không còn tỉnh táo nữa. Nhạc quán bar nhẹ dần. Cậu gục mặt xuống bàn và không biết gì đang xảy ra bên cạnh mình nữa. Sáng hôm sau... Phong tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường lạ. Cậu đang cởi trần. Phong đập mạnh vào đầu cố nhớ xem hôm qua mình như thế nào và ai đã đưa cậu vào đây. Cậu lắc đầu liên tục nhưng cũng chẳng nhớ nổi. Trong giấc mơ tối qua..không lúc nào cậu không nhớ đến Băng Cậu bước ra khỏi giường và tiến lại phỉa tủ gương lấy áo để mặc. Trên cánh cửa của chiếc tủ ấy có dán một mảnh giấy ghi nhớ màu vàng. Phong giựt xuống và đọc. Chỉ vẻn vẹn dòng chữ con gái. " Anh đẹp trai. Trông anh ngủ thật quyến rũ " Phong nhếch mép cười và đập mạnh tay vào cửa. Mặc cho cánh cửa bung ra. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không thôi. Căn phòng này. Chăn ga gối đệm đều bị Phong lật tung lên. Mấy chiếc ghế và bàn uống nước cũng bị cậu phá tan tành. Phong không dùng tay mà dùng chân đạp cánh cửa ra vào khiến cánh cửa mở toang ra và suýt chút nữa thì bung hoàn toàn. Xuống quầy lễ tân. Phong hỏi mấy người nhân viên xem hôm qua ai là người đưa cậu vào đây nhưng nhân viên nào cũng lắc đầu không biết. Chỉ biết đó là một cô gái da dáng một dân chơi. Phong chỉ hành động chứ không nói thêm bất kì một lời nào. Cậu đạp thẳng bình hoa to tướng trước mặt khiến bình hoa đổ xuống sàn và vỡ tan. Tiếng vỡ nghe kinh hoàng nhưng không ai dám nói một lời nào. Không đụng đến cậu ta được. Tung gia bại sản như chơi. Bất ngờ một nữ nhân viên mới không hiểu chuyện đã ra tay cản cậu ta. Phong lập tức túm tóc nữ nhân viên ấy và đập mạnh trán cô ta xuống nền đất lạnh lẽo. Tất cả chỉ biết đứng nhìn và toát mồ hôi lạnh. Thương xót cho cô gái kia. Bọn họ cứ tưởng Phong sẽ giết cô ta nhưng cậu đã bỏ đi để mặc cô ta với cái trán chảy máu ròng ròng và sưng vù mắt. Băng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng. Cô đã hôn mê suốt cả chiều và đêm hôm qua. Tỉnh dậy nhưng đầu óc cô vẫn choáng váng. Sau gáy vẫn có cảm giác tê buốt. Mọi khi bị bắt, Băng luôn bị nhốt ở một nơi hoang vu ẩm ướt như nhà hoang nhưng lần này cô lại được nhốt trong một căn phòng của một ngôi biệt thự. Căn phòng rộng lớn thoáng đãng nhưng không có bất kì một thiết bị máy móc nào ngoài điều hoà. - Điện thoại đâu rồi - Băng sờ khắp người để tìm điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân của giày cao gót. Lập tức Băng nằm xuống giường chả vờ chưa tỉnh Tiếng cửa phòng mở ra. Hai cô gái bước vào. Một người vác khuôn mặt gian tà và sung sướng còn một người thì có đôi chút căm ghét và thương xót. - Mẹ kiếp lũ này đánh nó ra sao mà đến giờ vẫn chưa cả tỉnh. Thế này bắn nó làm sao nó thấy đau được. Thế thì quá dễ dàng rồi còn gì - Thiên Thiên lắc đầu cười đểu. Nụ cười của mang tính chất lòng lang dạ sói. Uyên Nhi đứng bên cạnh không nói gì. Cô thở hắt ra, cô căm ghét người con gái đứng cạnh mình. Không tài nào thoát khỏi được bàn tay của Thiên Thiên. Một chút tin tức bên ngoài Uyên Nhi cũng không nắm bắt được. - Uyên Nhi. Đợi khi nào cô ta tỉnh thì giết luôn nhé ! - Thiên Thiên nói xong và bước được hai bước ngắn rồi dừng lại nói tiếp - À không ! Phải lôi nó xuống hầm chơi với rắn đã Nghe đến con quái vật tên rắn này. Uyên Nhi bất giác run người nhưng vẫn cố bình tĩnh nở nụ cười điềm đạm rồi gật đầu. Cả hai cùng bước ra và khoá cửa phòng Băng lại. Đến lúc đó Băng mới mở mắt. - Uyên Nhi sao? - Băng không cả tin vào tai mình nữa. Cô đập mạnh tay xuống nệm. Cố tìm cách thoát ra khỏi chỗ này. Cô cũng sợ rắn chết đi chứ. ( Uyên Nhi : Ai sợ rắn giơ tay...// T.giả : Có có...* giơ cả chân *) ... - Ha ha. Được lắm. Giờ thì cầm số tiền này sang nước ngoài mà sống đi. Không để hắn bắt được thì khốn - Thiên Thiên cười điên dại đưa tay nhận lấy mấy tấm ảnh từ tay cô gái trước mặt và vứt cho cô ta hai cục tiền dày 500k. - Chào ! - Cô gái ấy cúi thấp đầu lãnh đạm và bước đi. không quên để lại nụ cười nửa miệng với đàn em của Thiên Thiên xung quanh. Đó chính là những tấm ảnh dây dưa của cô gái đó với Phong tối hôm qua. Vì Phong quá say nên không nhận thức được chuyện gì. Và cô gái ấy cũng chẳng làm gì Phong cả chỉ là nằm chung và chụp vài tấm hình thôi. Chứ hai thân thể hoàn toàn không xâm phạm đến nhau. Những tấm hình thật hoàn hảo và dễ dàng đánh lừa hết thảy những con mắt người đời. - Trước khi chết cô ta nên được chiêm ngưỡng những bức hình này. Chắc cô ta sẽ vui lắm đây - Thiên Thiên dang hai tay và cỏ vẻ mệt mỏi rồi ngả người dựa lưng vào ghế sofa.
|
Chương 88
Mảnh ghép 88 : Thoát khỏi bang Black M-G - Hôm qua không thấy Băng về. Nó đi đâu được chứ ! - Lam lo lắng vỗ vỗ tay vào điện thoại. - Sao? Không về? - Ken thốt lên. Hoang mang và cậu lại nhớ để chiếc điện thoại của Băng vẫn đang trong tay mình. - Ừ - Lam gật đầu - Không biết có chuyện gì không? - Lam sốt ruột. Hiểu Vĩ bên cạnh vỗ vai an ủi - Sẽ không sao đâu mà? Hay Băng đến mặt nạ quỷ của cô ấy ! Không khí bớt căng thẳng hơn sau câu nói của Hiểu Vĩ. Khánh và Hân vừa ra ngoài. Phong vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại của cậu ta. Cậu vẫn lạnh lùng mặt không chút biểu cảm. ... Bãi biển buổi sáng nghi ngút gió. Mặt biển gợn từng cơn sóng ào ào rồi lại nhỏ nhẹ tạt nước vào bãi cát. Hôm nay là một ngày trời đẹp. - Sao cô lại cứu tôi ? - Băng quay sang hỏi người bên cạnh. Trầm ngâm một lát. Uyên Nhi thở dài - Dù sao cô cũng là chị dâu tương lai của Uyên Nhi này ! Nghe giọng của Uyên Nhi đanh cứng nhưng bên trong lại thấm chút buồn. Cô đưa mắt nhìn ra xa xăm nơi những con sóng đánh vào bờ. Băng có chút buồn bã khi nghe thấy từ " chị dâu " Cô lại nghĩ đến Phong... - Cô đang bị thương. Nên vào viện chữa trị thì tốt hơn. - Uyên Nhi nhìn Băng rồi nói. Thiên Thiên phát hiện Băng đã tỉnh dậy lúc sáng sớm nay. Cô ta ra lệnh bảo Uyên Nhi bắt Băng xuống tầng hầm rắn. Vì là sáng sớm nên đàn em của Thiên Thiên người thì còn ngủ say như chết. Người thì dậy rồi vẫn còn ngái ngủ. Theo sau Thiên Thiên. Uyên Nhi kịp đánh ngất cô ta và lôi Băng chạy đi. Sống trong căn biệt thự này hai ngày nên Uyên Nhi cũng hiểu đôi chút về ngõ ngách cổng ra vào nhà Thiên Thiên nên cô mới có thể dễ dàng thoát ra như vậy được. Và Băng lại có võ nên Uyên Nhi cũng nhờ Băng mới có thể chốn ra ngoài. Thiên Thiên ngất ngay tại chỗ, một số người của cô ta nhìn thấy đã bám đuổi theo Băng và Uyên Nhi nhưng mấy tên đó đã bị Băng hạ gục hết. Băng bị thương ở tay và có say sát mặt. Chân cô bị một vết đạn sèo qua rách một mảnh quần sau đùi, vết thương không to nhưng cũng không thế chạy nhanh được. Đến ngõ Uyên Nhi đã nhanh chóng bắt được taxi. - Không cần đâu. Chỉ là vết thương ngoài da. Chưa đến mức phải vào viện. - Dù sao cũng cảm ơn cô một phần tôi mới có thể thoát được con nhỏ đáng sợ đó ! Giờ thì tôi đi đây. Hẹn gặp cô ở nhà anh Phong ! Uyên Nhi bước đi chậm dãi. Quần áo cô đã bẩn hết rồi. Băng nói vọng lại - Tôi cũng cảm ơn cô nhiều. Cô đã cứu tôi thoát chết. Coi như tôi nợ cô một mạng. Uyên Nhi khựng lại vài giây , bất giác cô nhếch mép cười và giơ tay lên vẫy tạm biệt lần nữa. Cô đi thẳng vào không nghoảnh lại. Băng ngồi bệt xuống bãi cát nhìn lên bầu trời. Lòng chợt nâng nâng. Đôi chân và cánh tay phải giờ mới tê buốt và có cảm giác đau nhức. Mặt đã được dán định hình vài chiếc urgo chèn lên nhau nên cũng chẳng đau như trước nữa. Băng không còn sức đứng dậy và đi nữa. Cũng chẳng muốn nhờ vả Uyên Nhi nên mặc kệ cô quay đi. Ở đây một mình rất nguy hiểm. Không biết Thiên Thiên sẽ tóm gọn cô ngay lúc nào. Băng không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ vì Phong mà nhiều việc Băng chưa thực hiện được và giờ chỉ vì Phong mà Băng buồn đau lạc lõng đến thế này. Băng nhắm mắt rồi ngủ luôn mặc kệ điều gì sẽ đến. ... Tích..tắc...hoàng hôn dần buông xuống phủ lên mặt biển. Vào lúc này. Mặt biển trông cô đơn hơn hẳn và Băng cũng vậy. Đã nằm đây suốt từ sáng rồi. Hầu như những người xung quanh đều không quan tâm để ý đến cô. Mà thôi ! Cô cũng chẳng thèm họ quan tâm đến. Tay chân cô mềm nhũn và lại hơi nhức nhức. Nằm nhiều cơ thể có hơi ẻo lả rụng rời. Cô mệt nhoài đứng dậy định về nhà thì đôi mắt cứ nhắm tịt vào nhau. Cảm giác chóng mặt dâng lên như sóng biển...ngùn ngụt... Một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy phần eo của Băng. Băng hơi mở mắt ra. Đập vào mắt mình là Ken... Băng có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng mỉm cười. Mỗi lẫn Băng buồn đều có Ken bên cạnh..mà không phải Phong. Lẽ nào Ken mới là hạnh phúc của đời mình..Phong chỉ là người vô tình..cậu ta biết gì đến yêu thương..Là Băng nghĩ vậy rồi ngủ gục trên tay Ken.
|
Chương 89
Mảnh ghép 89 : Giải hoà.. Ken nhíu mày rồi cũng đỡ Băng vào trong xe và đưa cô về. Tỉnh dậy. Băng ngạc nhiên khi thấy những vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận. Cô giật mình thi thấy Ken đứng nhìn cô. Ánh mắt Ken đượm buồn và lo lắng. Ken đưa cho Băng điện thoại của cô, cô cầm lấy. Khẽ đưa mắt nhìn vào màn hình có chữ Nắm lấy hay buông tay. Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay. Phong không hề liên lạc với cô. Thậm chí không cả biết cô đã gặp nguy hiểm. Uyên Nhi không hề kể cho cậu chuyện này. Thấy Băng đỡ hơn Ken nhẹ giọng nói : - Băng ăn gì không? Tôi đi mua ! - Thôi Băng không đói. Giờ cũng muộn rồi mà, cậu về đi. Tôi muốn ở một mình. - Băng nói dứt khoát. Những lần trước Ken thường nhói tim khi nghe những câu nói như vậy nhưng lần này đã khác. Cậu nhẹ nhõm hơn mọi khi. Cậu mỉm cười và nói - Vậy Ken về. Băng giữ gìn sức khoẻ. Mai đi chơi được chứ? - Không biết. Chắc Băng sẽ ở nhà hết tuần nay - Băng cười. Có lẽ cô không muốn ra ngoài đến khi... Ken chào tạm biệt rồi nhanh chóng khuất bóng. Băng nhìn theo bóng cậu và khẽ mỉm cười. Ken luôn xuất hiện những lúc Băng tồi tệ nhất !! Tích tắc đồng hồ quay..đều.. Băng xuống nhà mở tivi lên xem. Nói là xem nhưng cô im lặng mắt lim dim như không thấy gì. Rồi phút chốc đã ngồi ngủ quên ở ghế sofa. Cảnh cửa phòng khẽ mở ra. Gió bên ngoài lùa vào. Có cảm giác lạnh. Băng khẽ thức dậy. Cô suýt choáng khi Phong đứng trước mặt. Vừa rồi. Nghe Lam kể về chuyện Băng và Phong giận nhau gì đó vì Băng ôm một thằng con trai nào đó. M.K nghĩ ngay đến chuyện xảy ra hôm qua ở siêu thị. Cả ngày hôm qua không thấy Băng đâu. Ngày hôm nay cũng vậy nữa. Điện thoại vừa kết nối được nhưng không ai bắt máy. Vài phút trước đó M.K có giải thích với Phong cũng là lúc Ken về đến cổng. Ken cũng nói cho Phong biết Băng bị thương nên... - Có sao không? Bất ngờ trước câu nói của Phong. Băng bật dậy định chạy đi. " Cậu ta nói không được xuất hiện trước mặt cậu ta. Cậu ta nói không được liên lạc...sao còn đến tìm mình " - Mắt Băng hơi đỏ và có những cảm xúc lẫn lộn pha trộn nỗi đau. Phong kéo tay Băng lại. Trừng mắt lên nhìn cô. Không ngờ cô lơ đi câu hỏi đó mà định chạy đi - Không sao hết. Cậu quên cậu nói gì rồi sao? - Băng hét thằng mặt cậu - Nói gì? - Thì không gặp mặt không liên lạc nữa. Chấm dứt rồi... Phong im lặng không nói gì. Ánh mắt chứa tia khó chịu.. - Cậu biết hai ngày qua tôi đau thế nào không. Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai ngày không gặp cậu. Cậu cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin cho tôi một lần. Cậu biết tôi đau lắm không. Tôi luôn giả vờ lơ đi không cần liên lạc nhưng lúc tôi cầm lấy điện thoại của mình mà không một cuộc nhỡ hay một tin nhắn. Cậu biết tôi muốn giết chết cậu luôn không. Đồ tồi...- Băng nói một lèo. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ cô chỉ yếu đuối trong tình yêu thôi. - Đúng vậy. Hai ngày qua tôi không liên lạc gì với cô nhưng cô biết tôi nhớ cô đến phát điên lên được không? - Phong ôm chặt cô vào lòng. Nói những câu nói mà chính cậu chưa thấy mình nói bao giờ. Tim Băng nhói lên. Lòng đau như cắt. Cô đẩy cậu ra mạnh mẽ nói tiếp dù cho con tim không ngừng run rẩy - Cậu yêu tôi nhưng đặt niềm tin vào tôi bao giờ chưa? Tôi muốn giải thích cậu nào muốn nghe. Cậu thấy cậu xứng đáng với tình yêu của tôi không? Hôm qua Uyên Nhi không cứu tôi từ tay bọn Thiên Thiên thì tôi đã chết từ lâu rồi. Cậu hiểu chứ?. Biết thế hôm qua tôi chết luôn cho rồi. Nhìn mặt cậu tôi không tài nào chịu được. Tôi muốn giết cậu. Băng hét lên đầy bức xúc. Phong lặng thinh người khi nghe Băng nói vậy. Cậu cuộn tay thành nắm đấm " tụi mày nhất định tao giết sạch " ( tụi mày là Thiên Thiên ạ ) - Vậy giết tôi đi ! - Phong lạnh lùng nhìn Băng - Tôi muốn lắm - Băng nói to...Nhưng tôi không thể...- Rồi dần dần nói bé lại và im lặng - Cho tôi xin lỗi được chứ ! - Phong nâng cằm Băng lên. Cô mới chỉ trừng mắt chứ chưa kịp nói gì thì môi cậu đã phủ lên môi cô truyền hơi ấm cho cô. Băng lặng người rồi cũng đáp trả lại bằng nụ hôn nồng nhiệt. ... - Về đi ! Tôi đi ngủ - Băng hét lên - Không về, tôi ở lại qua đêm nay - Phong cười " điệu đà " chêu tức cô - Về đi ! - Không. - Về ! - Không. - Tôi buồn ngủ rồi. Cậu ngủ đây đi. Tôi lên phòng đây. - Không thích! - Hả..thế cậu thích gì? - Ngủ chung. - Sax. Đùa à? - Rồi mai sau hai ta cũng thành vợ chồng ngủ chung trước có sao đâu - Phong cười ranh mãnh - Cậu học được tính biến thái ở đâu ra thế - Băng lườm - Người trước mặt - Đồ đểu. Cậu chết với tôi Băng săng ống tay áo lên và chạy đến đánh dúi Phong túi bụi. Cậu cũng không nể mà dúi lại. Rồi lại dí nhau xung quanh phòng. Mấy chiếc gối ở ghế sofa làm vũ khí. Phong chạy..vừa chạy vừa cười. Có lẽ cậu đã dần cười nhiều hơn. Yêu là có thể thay đổi được mọi thứ. Trong tim cậu giờ chỉ khắc tên người con gái này mãi mãi.. Chỉ còn mấy xentimet nữa thôi là Băng tóm được áo Phong..nhưng.. - Cha mẹ ơi...á..ưm... Gọi xong hét xong h-ô-n... Băng vấp chân phải cái gối dưới nền nhà và kéo theo cả Phong ngã. Cậu cũng mất đà ngã theo và thế là môi chạm môi, mắt cả hai người mở to tròn nhìn nhau. Nụ hôn kết thúc nhanh chóng chỉ trong hai giây nhưng lại làm cả hai đơ. Với tư thế nằm đè nên người Phong khiến Băng càng bối rối hơn. Khuôn mặt của người con trai này càng ngày càng hoàn mĩ. Nó đẹp đến mức không thể làm ngơ được. Băng ngẩn người ra một lúc và giật mình khi có tiếng Phong gọi hồn trở về - Này..dậy đi. Người đâu mà nặng như heo ấy. Đè chết tôi rồi này - Xí..hự Băng đứng dậy chỉnh lại quần áo - Buồn ngủ quá. Đi ngủ đây. Và...cuối cùng Phong ngủ phòng của Băng còn Băng thì sang phòng mẹ ngủ.. Nói là buồn ngủ và muốn đi ngủ nhưng đêm hôm đó. Có hai con người khẽ mỉm cười nhớ về nhau. Đôi tay bất giác sờ lên đôi môi còn vương vẫn chút vị ngọt của tình yêu...cả hai cùng thức trắng đêm.. ( T.giả : Này ngủ đi không mai thành gấu trúc bây giờ // Phong : Ô t.giả chui từ xó nào ra thế này //...// T.giả : Hả..XÓ...?? // Phong : Bé mồm lại cho cô ta ngủ...mai mua kẹo à đớp // T.giả : Thế là đúng quy trình rồi đấy...* chuồn lẹ * //
|