Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 80
Mảnh ghép 80 : Ngày thi cuối Sau nhiều ngày tháng vất vả ôn thi. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng để thi đại học Quyết định lần này của Băng là thi đại học xong cũng là thời điểm lên kế hoạch trả thù . Trả thù xong thì lại sang Mĩ học đại học và định cư bên đó cùng cha mẹ luôn. Đó mới chỉ là kế hoạch còn chưa ai biết. Nhưng cũng có thể thay đổi vì trái tim...vì một người duy nhất có thể khiến Băng ở lại...đó chính là Phong - Cha ạ,nếu con đỗ đại học thì sang Mĩ học đại học bên đó và định cư luôn ... - Cha Băng - Vâng con biết rồi, chuyện đó con sẽ tự tay giải quyết, tất nhiên sẽ nhờ đến Mặt nạ quỷ " của ba " rồi ...- - Vâng vậy nhé cha, giờ con đang ở trường nên không nói được nhiều, khi nào về con sẽ gọi lại cho cha ...- Từ bao giờ.Băng đã cảm thấy Phong đã chiếm lĩnh toàn bộ trái tim của mình, như một người có thể đăng nhập vào trái tim cô mà không cần password.Chắc tại những lần cãi cọ đá đểu nhau, đi chơi..đi ăn...và vẫn còn vương vấn hơi ấm khi ôm cậu ta...Chỉ vậy thôi cũng đủ làm trái tim nhỏ bé ấy nấc lên niềm hạnh phúc Lần thi này..cả 6 người đều thi cùng một trường đại học và cùng khoá nên lịch thi..các thứ đều trùng nhau hết. Xa ngôi trường danh giá mang tên Hwamshing...học sinh có cảm giác rất hụt hẫng và lưu luyến.Cái ngôi trường đã đi vào trí não của hàng trăm học sinh cuối cấp..và đặc biệt là phải xa những 4 hotboy lừng danh - đó mới là sự lưu luyến muốn khóc nhất của hơn trăm nữ sinh. Vì kì thi đại học này quan trọng nên tất nhiên Băng nhà ta không thể ngủ nướng được nhiều... 6h30' MƯA... Cơn mưa trút xuống thật dài hạn - Trời ơi..đi thi mà mặc áo mưa hoặc che ô thì phiền chết đi được, bực mình quá ông trời ơi , tạnh mưa đi, tạnh mưa đi mà - Băng rên rỉ nhìn chiếc xe đạp điện của mình mà não lòng - Trời ạ, điện thoại lại hết tiền, ông trời muốn chêu tức con đây mà - Băng bực mình ném điện thoại xuống giường thân yêu, định gọi Lam đến đi nhờ ô tô luôn ai ngờ đến cái điện thoại cũng phản bội chủ nhân Đang loay hoay với chiếc áo mưa màu xanh, bỗng có tiếng chuống réo inh ỏi. Trong tình thế này tất nhiên Băng sẽ nghĩ có người đến rước mình đi học lên thả chiếc áo mưa xuống sàn rồi lao thẳng ra ngoài mưa để mở cổng.Nhìn thấy chiếc ô sõng soài trước hiên nhà rồi mà '' làm cao" không che.. Là Phong.Chiếc xe của cậu ta đỗ lại một cách sang trọng... ... ... Chiếc xe vít ga mạnh trên đường soẹt qua những vũng nước làm nước văng tung toé.Cơn mưa trút xuống thật nặng nề,trong lòng Phong hiện giờ đang có một cảm xúc khó tả và khó chịu.Cô gái ngồi bên cạnh cũng vậy...hai người không nói với nhau một câu nào cho đến khi đến trường Băng nhảy xuống xe..chạy nhanh đến phía bọn Ken mà không thèm chờ Phong - Chào mọi người !! Tất cả chào lại riêng Uyên Nhi thì không.Cô ngồi với bộ mặt trơ lỳ như đang ngóng chờ ai đó - Băng Băng...Phong đâu - Khánh hỏi - Ừ anh Phong của tôi đâu - Uyên Nhi nói dứt câu thì trong lòng ai cũng đang oẹ lên oẹ xuống vì từ " anh Phong của tôi " - Phong cất xe..mọi người hôm nay thi tốt nhé, cố đỗ vào rồi đi ăn mừng - Băng cười rồi chọc ghẹo Lam.Lam méo mó nhìn Uyên Nhi mà não lòng Phong lạnh lùng bước đến , xung quanh thì toàn những ánh mắt ngưỡng mộ chĩa thẳng vào khuôn mặt cậu ta không tha chỗ nào - Kìa - Băng hất hằm về phía Phong, ra hiệu cả lũ quay lại nhìn cậu ta. - Anh Phong anh ngồi cạnh em này - Uyên Nhi kéo tay Phong xuống nhưng Phong gạt ra và ngồi xuống cạnh Hiểu Vĩ và Kỷ Lam Uyên Nhi tức đến méo xệch cả mặt - Chào Nguyệt Ánh, hôm nay cậu thi tốt nhé!! - Băng cười tươi nói với cô bạn ngồi cùng bàn và kéo Nguyệt Ánh vào ngồi nói chuyện chung cho vui. Vì đây là chủ ý của Băng nên tất cả chẳng ai đuổi Nguyệt Ánh đi.Lam cũng có cảm tình hơn với Nguyệt Ánh vì tính cách của cô nàng ngày càng dễ mến và Nguyệt Ánh là cô bạn thứ hai học chung,nói chuyện với Băng nhiều nhất sau Kỷ Lam kể từ khi Băng học truờng này.Nguyệt Ánh có phần ngượng ngùng đã từ chối Băng và nói là có việc - Thôi bạn Ánh ngồi xuống đây cũng được - Ken đứng lên nói Cậu ta thay đổi từ bao giờ, ngoài Lam và Băng ra chưa bao giờ cậu ta đồng ý ột đứa con gái nào cùng trường ngồi chung Nguyệt Ánh ậm ừ vài tiếng rồi cũng ngồi xuống cạnh Băng. Ba chiếc ghế đá xếp cạnh nhau đã chật chỗ nên Băng tự nguyện đứng lên.Không đứng lên thì không sao mà đứng lên lại đập vào mắt là cảnh Uyên Nhi cứ bám rít thân mật với Phong...Khó chịu quá !! Nói tào lao với nhau được một lúc thì cũng đến giờ thi,tiếng chuông réo inh ỏi..và bắt đầu chào nhau đường ai nấy đi, phòng ai nấy thi - Thi tốt - Thi tốt. ... Trong giờ thi... Điện thoại của Băng rung lên, là trợ lý riêng của mình gọi.Băng xin phép giám thị cho ra ngoài. - Alo - Băng vừa nói xong đầu dây bên kia vang lên một giọng nam yếu ớt và những tiếng thở gấp gáp - Chị...Băng..Băng..chị về Mặt nạ quỷ luôn được không?? Lũ người của Black M-G đang đánh người của ta..tình hình rất nguy hiểm..tụi nó muốn gặp chị..chị...em xin lỗi đã không bảo vệ được chiếc mặt nạ đó của chị....................AAAAA - Hữu Kỷ...này..này... Băng hét vào điện thoại khi nghe thấy tiếng hét đầu dây bên kia và điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút dài... Đầu óc Băng đang rối loạn không biết nghĩ gì nữa.Băng chạy thẳng ra cổng trường rồi bắt taxi đến bang hội luôn... - Cô ta định đi đâu ?? Băng chạy qua phòng thi của Phong và bất chợt cùng lúc đó Phong xin phép ra ngoài.Bộ dạng hớt hải và trên mặt toát mồ hôi của Băng đã làm cho Phong cảm thấy lo lắng. Phong chạy đến cổng trường thì Băng đã leo lên xe và mất tăm.. Băng bỏ cả thi..tờ giấy làm bài vẫn còn chưa nguyên vẹn.Tất cả...Băng đã bỏ lại rồi và tất nhiên Băng sẽ không thể đỗ đại học được
|
Chương 81
Mảnh ghép 81 : Không mặt nạ - Dừng lại - Băng đạp cửa xông vào, không suy nghĩ bất cứ thứ gì có thể xảy ra trước mắt và đặc biệt là lúc này đây Băng quên luôn mình không đeo mặt nạ.Chiếc mặt nạ được Hữu Kỷ ( trợ lý riêng của Băng đó ) cất giữ nhưng qua cuộc đối thoại ngắn trong điện thoại vừa rồi Băng cũng đoán được chiếc mặt nạ ấy chắc bị huỷ diệt hoàn toàn rồi - Mày...con Băng ..mày làm gì ở đây? - Thiên Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Băng như muốn ăn tươi nuốt sống Băng vậy.Mặt nạ quỷ đâu phải chỗ vui chơi cho trẻ con mà ai vào cũng được.Thiên Thiên hạ nốt một tên dưới tay mình rồi chạy đến phía Băng. - Cô ta là ai.sao các người để cô ta vào đây? - Một tên lớn tuổi trong bang mặt nạ quỷ nói lớn với bọn canh cổng. Vì tình thế đang hỗn loạn. bên mặt nạ quỷ cũng đang yếu dần nên tên lớn tuổi đó không muốn bất kì người ngoài nào biết được chuyện này..biết..chẳng khác gì mặt nạ quỷ là một bang hèn hạ vô dụng không đánh thắng nổi kẻ thù Băng nhếch mép nở nụ cười hiểm.quét ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh bốn phía. Máu..phải..mùi máu nồng nặc khắp nơi. Đa số là người của mặt nạ quỷ ngã gục không biết vì lý do gì. Thường ngày mặt nạ quỷ đâu phải dễ đánh như vậy Giờ này, Băng không còn quan tâm đến mình nữa, dù gì thân phận không thể chôn kín mãi được nhất là người trong giang hồ, họ sẽ săn lùng và điều tra đến lúc nào có kết quả thì mới thôi vì vậy lộ mặt ngay bây giờ cũng tốt - Tôi đến để xem phim do cậu diễn đó, phim trưởng..khá hay ! - Băng nói giễu cợt, ánh mắt toát lên một tia lạnh lùng đáng sợ..tất cả chỉ toàn là màu đen - Mày có quyền gì được vào đây - Thiên Thiên nghênh cao cổ nói với Băng rồi quay sang lũ người của mặt nạ quỷ - Hahaha, mặt nạ quỷ cũng cho con nhà quê này tự do ra vào đây sao, ồ tưởng phép tắc thế nào, haha giờ phải đi kiếm mấy đứa ăn mày vào đây chung vui cùng mặt nạ quỷ luôn ấy nhỉ ! - Thiên Thiên cười man dợ, nụ cười chết sinh vật Mấy tên đàn em trong mặt nạ quỷ định lên tiếng thì Băng đã chặn lại bằng một lực tát khá mạnh giáng thẳng xuống khuôn mặt của Thiên Thiên làm nụ cười của nhỏ méo xệch. Đau ! Rát ! Thiên Thiên cắn môi rồi hùng hổ túm lấy tóc Băng lôi mạnh về phía trước, Băng bị túm nhẹ nhưng Băng kịp phản ứng đá vào bụng Thiên Thiên nên nhỏ suýt mất đà mà ngã. Tất cả ai có mặt đều kinh ngạc. - Kìa ! Chị Băng đấy - Một tên đàn em trong mặt nạ quỷ hớn hở khi nhận ra khuôn mặt thật của Băng. Cả đám mặt nạ quỷ nhôn nháo lên vì thấy chủ của mình không ngờ có một khuôn mặt non nớt như vậy. Nhưng hiện tại khuôn mặt ấy thật đáng sợ biết bao. - Lý do mày đến đây đánh bang tao ? - Băng túm lấy vạt tay áo của Thiên Thiên lôi xuyền xuyệch như lôi phạm nhân. Thiên Thiên sực tỉnh ra.. - Mày là con nhỏ đeo mặt nạ ! - Đúng ! - Ha Ha Ha..ồ đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ tao với mày còn được gặp nhau nữa cơ đấy, sao nào, định về trả thù tao chuyện hôm bữa đó hả.Hahaha Thiên Thiên giựt phăng tay áo mình ra khỏi tay Băng và cười lớn một cách sảng khoái. Biết Thiên Thiên nói đến " chuyện hôm bữa " là chuyện gì. Băng không tỏ ra một biểu cảm nào. Nhưng trong tim lại thấp thoáng hình bóng ấy..lúc ẩn lúc hiện hệt một cơn gió đến rồi đi bất chợt - Đúng vậy - Băng cười nhạt, tất cả lũ đàn em của Băng im lặng tuyệt đối còn lũ đàn em của Thiên Thiên phá lên cười như thể vừa nghe xong một câu chuyện hoang đường và đầy sức hài hước. - Rồi. Tao chờ ngày đó . Haha - Thiên Thiên lại cười Tất cả đều nghĩ Thiên Thiên sẽ không bỏ qua cho Băng..nhân cơ hội mặt nạ quỷ đang yếu thế. Thiên sẽ ra tay luôn một thể và tóm gọn Băng nhưng không, cô ta lại cười rồi kêu người rút làm tất cả đều ngạc nhiên - Có sao không ? - Băng đỡ vài tên dậy Nhìn thấy khuôn mặt thật của Băng. Cả lũ đàn em đều hưng phấn và vui mừng, không ngờ hôm nay Băng lại dịu dàng với họ như vậy. - Thưa chị tụi em không sao chỉ là... - Một tên tóc hung đỏ nói với giọng buồn rồi cả đám đưa mắt nhìn về phía sau Băng...đó là thi thể trợ lý riêng của Băng. Chiếc mặt nạ đã bị súng bắn nát bét - Không sao rồi..giờ thì nghỉ đi - Băng quay người đi, chỉ liếc nhìn thi thể đó 5 giây. Trong lòng cô nặng trĩu mọi vấn đề. Việc thi đại học vẫn chưa hoàn thành và cô chấp nhận trượt đại học. - Chị Băng đẹp thật đấy.Em đã từng gặp chị ở trường quốc tế H rồi..em đáng chết không nhận ra chị - Đúng vậy,tụi em gặp nhiều là đằng khác ! - Không nói nữa. Tôi sẽ đi ngủ. Các người làm gì thì làm nhé ! Băng bước vào bên trong căn phòng riêng của mình ở đây. Căn phòng trống trải và cô đơn, lạnh lẽo Băng thiếp đi. Hình ảnh của Kiệt mờ mờ ảo ảo lại hiện lên cùng tiếng cười ấm áp và giọng nói ngọt ngào : - Tiểu Băng của Kiệt đấy à..Kiệt với Băng mãi mãi là bạn tốt nhé ! Bất giác Băng mỉm cười : - Mãi mãi là bạn tốt. Tất nhiên vậy. Băng sẽ không bao giờ quên Kiệt đâu ! - Hứa Thiên Phong !!! Kiệt nhắc tên Phong mà không nói rõ ràng gì cả. Không có vế sau. Băng bật dậy. Đó chỉ là giấc mơ ( Kiệt : Để Băng hạnh phúc chỉ còn cách này thôi t/giả nhỉ? // T/giả * buồn* : Phải rồi ) Phải rồi. Băng sẽ coi Kiệt là người bạn tốt. Hãy quên đi để sống tốt nhưng sao trong giấc mơ chỉ có hai người. Kiệt lại nhắc tên Phong. Tình yếu bé nhỏ của Băng mới chớm nở. Băng giấu Kiệt vào quá khứ và mở trái tim chờ đợi người con trai ấy bước vào. Phải chờ bao lâu đây. Băng đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Nóng ! Băng lại gần cửa sổ hít thở bầu không khí bên ngoài. Bất giác Băng nhớ đến Phong " Ôi sao mình lại có cảm giác này. Sao mình nhớ đến cậu ta cơ chứ " - Băng lắc đầu như từ chối một việc gì đó mà cô không thích. Hai tay ray huyệt thái dương. Băng tự nhủ lòng mình không nên nói ra tình cảm này với Phong. Băng sợ người con trai ấy từ chối. Băng rất sợ đối mặt với tình yêu. Sợ lắm. Tình yêu luôn gây ảo giác và hoang tưởng đến nỗi quên cả bản thân mình.
|
Chương 82
Mảnh ghép 82 : 4s trở về Về chuyện Băng bỏ thi tất cả đều biết và cũng đã thôi không rò xét Băng từng chi tiết như nguyên nhân diễn biến kết quả nữa Chuyện gì đến thì sẽ đến. Kết thúc năm học rồi Băng không còn được hưởng thụ những ánh mắt giết người của nữ sinh trong trường nữa thay vào đó Băng sẽ được hưởng thụ một trận bão lớn từ Thiên Thiên Sau bốn ngày thi không thấy Uyên Nhi đâu. Băng cảm thấy là lạ. Uyên Nhi luôn đi sát bên Phong mà giờ lại không thấy. Cô ta có chuyện gì chăng? Uyên Nhi vì Phong mà cãi lại mẹ cô lên đã bị mẹ cô giam lỏng ở nhà không cho ra ngoài trong 1 tuần.Chắc cô nàng sẽ buồn lắm đây. - Tiểu thư. Đây là bữa tối của cô. - Người làm của nhà Nhi bê khay thức ăn lên phòng Uyên Nhi. Cô tức giận hất đổ khay thức ăn. Ngày nào cũng vậy. - Tôi cần à, điều tôi cần là ra ngoài kia, các người cho được không - Uyên Nhi gầm lên - Tiểu thư. Đây là lệnh của bà chủ, chúng tôi sao có thể - Không thể thì biến ra ngoài kia không cần các người bưng bê thức ăn lên đây cho tôi. Tôi có chân tay tự lấy được - Dạ vâng. Xin phép tiểu thư chúng tôi xuống dưới - Hừ... Điện thoại và laptop thì bị thu. Máy tính cũng bị ngắt mạng. Ngày ngày chỉ có ti vi làm bạn. Một tuần này đối với Uyên Nhi không khác gì sống dưới địa ngục. Nhiều lần lôi chiêu tự tử ra nhưng cô cũng không dám làm. Mẹ cô dữ quá. ----- Sân bay...quốc tế Nội Bài... Hôm nay là ngày bộ ba và Diệp Hân trở lại Việt Nam yêu quý.Đã hoàn thành xong khoá học lớp 12 nên họ sẽ về nước sống hẳn. Họ không báo việc này cho bất cứ ai biết ngoài gia đình. Cả Băng cũng không biết. Họ muốn tạo bất ngờ mới đây. Bước xuống máy bay. Bốn người kéo vali ra ngoài Khung cảnh Hà Nội vẫn đẹp như ngày nào.Vẻ đẹp có chút ngang tàn như một dân chơi chính hiệu Diệp Hân đeo kính đen. Đeo tai nghe. Một chiếc balo kồng kềnh phía sau lưng. Bộ ba có vẻ đẹp trai hơn và chững trạc hơn hẳn. Sau lần ấy. Băng đã hoàn toàn tháo bỏ mặt nạ ra. Chính thức đối diện với tất cả và tất cả những bang phái trong giang hồ đều biết đến gương mặt của cô. Một gương mặt ương bướng của tuổi học sinh Chuyện này đã khiến Kỷ Lam hoàn toàn bị shock nặng. Ba tên kia cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Duy nhất Phong là không có biểu hiện gì vì cậu biết rõ rồi mà Tại biệt thự Devi... Tiếng chuông điện thoại của Băng vang lên một hồi lâu. Số lạ... Chần chừ mãi Băng mới bắt máy. - Alo. - Đến cầu treo trong công viên sau trường Hằng Thuyên gặp nhau được chứ ! Bạn sẽ đến mà. Đúng không ? hai giờ chiều nay nhé ! - Đầu giây bên kia là một giọng nữ rất quen nhưng hình như cô ta đã cố nói khác giọng. Không đợi câu trả lời của Băng người kia đã tắt máy chỉ còn vài tiếng tút tút - Ai vậy? - Lam và Phong đồng thanh nhìn Băng Giọng nói rất quen nhưng Băng cũng chẳng nhận ra được đó là ai.Một giọng nói đã lâu không nghe và giọng nói có chút biến đổi do cố tình không cho Băng nhận ra. - Không biết. Cô ta hẹn gặp mặt ở công viên sau trường Hằng Thuyên. Hai giờ chiều nay. - Có đi không? - Lam hỏi. - Chưa biết - Băng thờ dài ngồi xuống sofa cạnh Ken. Ken, Khánh và Vĩ đang đánh bài. Chỉ thiếu mỗi Phong là đủ bộ tứ. - Nên đi - Phong nhấc ly rượu lên uống. Kỷ Lam lo lắng cho Băng. Vì Băng đã là người của Mặt nạ quỷ rồi thì cũng là người của giang hồ. Giang hồ hiểm ác. Dù bang lớn mạnh thế nào cũng có kẻ thù. Lam chỉ lo người đó không tốt đẹp gì. Hẹn Băng ra chắc có âm mưu quỷ kế gì đó. - Tao nghĩ không nên đi thì hơn. Nếu đi phải cho bọn tao đi cùng. - Nếu mọi người muốn đi. - Vậy nhé. Giờ ăn đã rồi đi. - Lam nhìn vào đồng hồ đeo tay -Sắp 2h rồi còn gì - Ừ - Băng ừ hử và gật đầu. Ba ông tướng kia vẫn đánh bài, thi thoảng tiếng cười của Khánh và Vĩ làm náo loạn căn phòng lạnh lẽo. Đi đâu cũng có thể không đi nhưng đi cùng Băng thì tất cả không bao giờ từ chối. Hiểu Vĩ thì nơi nào có Lam là nơi đó có cậu. Hai người quấn quýt lấy nhau không dời. Tình yêu họ thật hạnh phúc... ( Hiểu Vĩ : Nhìn gì? Gato không? * hỏi t.giả * // T/giả : Chưa tỉnh giấc thì nên nằm trong phòng chứ đứng ra ngoài hóng gió..// Hiểu Vĩ : Á...??// =))
|
Chương 83
Mảnh ghép 83 : Diệp Hân trở về !? Công viên 2h chiều. - Cô gái đó đấy hả? - Lam hướng mắt về phía một cô gái ngồi quay lưng về phía chiếc cầu treo. Mái tóc hơi xù màu vàng. Băng chưa từng gặp cô gái có mái tóc như này bao giờ - Tao không biết. Chắc vậy ! - Này. Bốn người ở đây đợi đi. Tôi với Băng ra bên đó. Cô ta là con gái đi một mình chắc không hại được bọn tôi đâu - Lam xua đuổi bốn tên kia - Vậy đi - Ken đồng ý đầu tiên. Cả bốn người yên vị dưới thảm cỏ xanh dải đều cạnh mặt hồ. Cô gái đứng bên cầu treo đó là Diệp Hân. Còn bộ ba ngồi ở quán nước đối diện cầu - Hello - Diệp Hân giơ hai ngón tay thành hình chữ V cười lớn rồi nhảy bổ đến cạnh Lam và Băng làm hai người họ giật mình suýt bay xuống cầu. - Ơ...nhầm người ạ - Lam sững sờ Cả Lam và Băng đều bật cười và ngơ ngác đến cái mặt như ngố. Người con gái trước mặt đeo kính đen viền tím. Mặc quần jean áo phông cánh dơi. Giầy thể thao cao cổ. Bịt khẩu trang. - Ơ nhưng cái giọng này quen quen. Giọng cô gái đó gọi điện hẹn tao ra đây. Đúng là cô ta rồi..nhưng sao...- Băng ngập ngừng nhìn Diệp Hân lạnh lùng - Hai bạn dễ thương xinh xắn quá. Hai bạn là Vy Băng và Kỷ Lam. Ha Ha - Diệp Hân cười. - Ai vậy? - Băng tò mò - Rốt cuộc cô là ai. Sao biết tên chúng tôi - Lam tò mò hơn lên nói lớn tiếng như tức giận để cô gái kia sờ ơ sơ nặng sợ mà nói ra - Là người - Diệp Hân chêu ngươi hai nàng - Không là người chả lẽ là ma à? - Lam - Hay là động vật - Băng tiếp lời Diệp Hân bật cười ha hả véo má Băng. Băng hất tay ra bằng một lực mạnh khiến Diệp Hân suýt ngã ngửa rơi xuống cầu - Hai con điên. Không nhận ra giọng đại ca à - Diệp Hân tháo kính tháo khẩu trang ra. - Á.........con Hân - Băng hét lên đầy xúc động ôm chầm lấy con bạn. Diệp Hân rang hai tay và ôm cả Lam như mẹ ôm hai đứa con trong thật buồn cười - Ba thằng kia đâu - Băng hỏi - Kia kìa - Hân hất mặt về phía bộ ba đang vui vẻ nói chuyện với bà chủ quán và con gái bà ấy Hình như sắp có một con chuột sập bẫy của bộ ba này rồi. - Qua bên đó đi - Băng vội vàng kéo tay hai người kia - Trời ơi sao hai người này đi lâu quá vậy - Khánh rên rỉ bỏ điện thoại xuống lăn qua lăn lại trên thảm cỏ - Hai người kia đâu rồi - Hiểu Vĩ ngoảnh mặt lại nhìn về phía cầu treo mà không thấy Lam và Băng đâu. Cậu có vẻ lo lắng Tất cả bật dậy. Riêng Phong vẫn khép hờ mắt có vẻ không quan tâm, cậu lạnh lùng từ từ ngồi dậy nhìn ba gương mặt đang toát mồ hôi vì lo lắng kia. cậu cười đểu - Hai người đó không chết đâu. Họ đang uống nước bên kia kìa Theo phản xạ, ba tên kia quay 90 độ về phía quán nước và thấy mấy người ngồi quay mặt về phía quán nước lên không thể nhìn thấy mặt ba người con trai và một người con gái khác bên cạnh Lam và Băng Phong tinh thật. Mấy người nói chuyện vui vẻ khiến bốn tên kia chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ. Tý nữa Lam với Băng thảm nào cũng ăn chưởng. - Khánh dạo này thế nào rồi hả Băng - Diệp Hân hơi đỏ mặt khi nhắc đến Khánh. Người con trai mà cô luôn nhớ đến suốt thời gian qua - Cậu ta vẫn khoẻ như trâu bò ấy. Cậu ấy bên kia kìa - Băng quay mặt ra chỉ về phía có 4 chàng trai đang nằm ở thảm cỏ - mình ra đó nhé ! Diệp Hân cười tươi rồi ra hiệu cho bộ ba trả tiền. Lam cũng gọi cả bộ ba đến đó cho vui nhưng họ đã từ chối. Đơn giản vì họ không thoải mái nói chuyện hoặc làm quen gì đó với bốn người kia. Và đơn giản họ cũng biết đến sự nổi tiếng của bốn người ấy, bốn người tuyệt nhiên không kết bạn với đứa con trai nào khác. - Mi na ( có nghĩ là mọi người ) - Lam giở trò tiếng tây tiếng tầu - Đi lâu vậy. Muốn tụi này chờ đứt hơi à - Hiểu Vĩ cau mày - Đứt hơi cái gì chứ, nằm đây sướng như này mà đứt hơi à? - Lam cãi - Thì..- Hiểu Vĩ chưa nói xong thì tiếng của Khánh đã áp đảo mọi thứ khiến Vĩ im bặt vì giật mình - BÀ XÃ....... - Sao không gọi luôn cả bà tỉnh hay bà huyện ra đi...mỗi bà xã....- Hiểu Vĩ ngồi bên cạnh bĩu môi cặp đôi đang hí hửng và kéo dài mồm chữ " bà xã " . Khánh lườm Vĩ cháy da thịt Khánh nhảy dựng lên ôm Diệp Hân. cô nàng chưa kịp mở lời thì Khánh đã hỏi lấy hỏi để - Em về bao giờ, sao anh không biết, sao không bảo anh đến đón, em đi lâu vậy biết anh nhớ em đến chết không, giờ thì cấm được xa anh đến một ngày đâu đấy! - Biết..rồi...bỏ ra đã..ngạt thở chết mất - Diệp Hân nói khó nhọc, Khánh ôm chặt quá - Ghê không kìa, tình cảm quá cơ - Hiểu Vĩ chọc ghẹo đôi ấy làm Diệp Hân bất giác đỏ mặt Vì chưa tiếp xúc nhiều với Hiểu Vĩ và Phong nên Diệp Hân cũng có phần ngượng ngùng - À quên có chuyện chưa nói. Băng này anh họ tao thích mày muốn mày làm bạn gái ảnh. Tao thấy mày chưa có bạn trai nên...- Diệp Hân nói thẳng trước mặt mọi người - Anh ấy thế nào, cho tao đi gặp mặt - Băng nói đùa. Cô quên mất có gương mặt đầy ám khí ở cạnh mình. - Cô ấy là của tôi rồi còn gì - Phong kéo tay Băng khiến cô ngã vào người cậu Diệp Hân bụm miệng cười vì vẻ mặt nhăn nhó của Băng. Cô cũng nhận ra Phong với Băng đã là một đôi - Phong với Băng đẹp đôi thật đấy ! - Diệp Hân tán thưởng - Thế tôi với Lam có đẹp đôi không ? - Vĩ chen vào cười đùa bị Lam lườm cháy mặt - Đẹp lắm ! - Diệp Hân cười Nãy giờ, chỉ có Ken là im lặng. Cậu thấy mình thật cô đơn trước ba cặp đôi hoàn hảo này. Cậu phải đứng dậy thôi. - Tao ra đây có việc, mọi người vui vẻ nhé - Ken bước đi lòng nặng trĩu. Thời gian qua chưa đủ để cậu quên đi Băng. Quên đi cái tình yêu không trọn vẹn ấy. Cậu có nên tìm người khác không. Nhưng cậu sợ sẽ khiến người con gái mình yêu thương tổn thương. Cậu không muốn người con gái ấy làm cái bóng của Băng. Làm người thay thế rất đau và tủi thân Cậu cứ vậy. Cậu muốn trọn đời cô đơn. Lạnh lẽo đến khi quên được Băng Yêu đơn phương đau lắm...!!! ( T.giả : Ê Ken..hay t.giả với anh một cặp đuê * cười đểu * // Hoang tưởng sức mạnh à.? Trời hôm nay không nóng mà nhiệt độ trán t.giả vượt biên giới rồi kìa // T.giả : Xí..oẹ...thèm...ta i F.A đến cuối cho biết mặt ta giờ // Ken : Anh thách chú đấy...) Em là người anh yêu thương nhất. Cũng là người cất bước bỏ rơi anh. Phải chăng anh là người có lỗi? Đã yêu em bằng cả trái tim mình...
|
Chương 84 Mảnh ghép 84 : Uyên Nhi bị bắt. Hôm nay. Họ không đi ăn mừng sự trở về của Diệp Hân vì Hân có việc bận. Cô về còn phải đi thăm họ hàng và người thân nữa. Nên việc ăn uống cùng bọn Khánh sẽ tính sau. - Tiểu thư, xin tiểu thư đừng phá nữa. Chúng tôi không biết nói với bà chủ thế nào đâu – Đám người hầu ríu rít giữ chân giữ tay của Uyên Nhi lại. Cô đang hành hạ ngôi nhà của mình. Đồ đạc bị cô tung lên đáp xuống như mưa rơi - Cho tao ra ngoài cơ mà, tao nhớ anh Phong, tao muốn gặp anh – Uyên Nhi tức giận hét lên - Bà chủ… - Gọi mẹ tao về đây, tao hận bà ấy không cho tao ra - Hứa Uyên Nhi. Muốn ra ngoài thì ra đi – Mẹ cô đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không biết - Tất nhiên con sẽ đi, mẹ trả con điện thoại - Đây ! Bà trao lại điện thoại cho con gái và bước lên phòng. Hôm nay là tròn một tuần Uyên Nhi bị giam lỏng ở nhà, thảm nào bà cho cô ra ngoài dễ dàng vậy.. Cô chạy ra ngoài gara lấy xe và phóng đi luôn. Cô muốn gặp Thiên Phong ngay lúc này, cô nhớ anh quá rồi AAAAAAAAAAAAAA Một tiếng hét vang lên. Một tiếng va chạm không lớn. Một tiếng kêu đau khác vang lên - Cô đi đứng cái kiểu đó hả – Uyên Nhi mở cửa bước xuống xe ngắm nghía lại con xe yêu dấu của mình. Không bị xước tẹo nào rồi nhìn chằm chằm vào người con gái trong chiếc xe vừa va vào xe mình - Cô cũng đâm vào tôi đó thôi, muốn chết à – Người con gái đập mạnh tay vào volang nói mạnh mồm. Uyên Nhi không hề tỏ ra sợ hãi, cô quạo lại - Đồ điên, muốn chết thì đi mà chết hỏi người khác làm cái gì. Đúng là thần kinh - Con ranh kia mày nói ai thần kinh. - Con điên tai điếc, tao không rảnh nói chuyện với mày. Tao biến đây – Uyên Nhi vào xe khởi động máy và đạp thắng. Bất ngờ bị cô gái kia chặn đầu xe. Thích gây sự đây mà Lần này thì xước sơn xe thật rồi. Uyên Nhi khó chịu nhảy xuống xe lần nữa. - Cút đi tao chơi với mày à? - Chưa đứa nào động vào tao như mày hôm nay, tao sẽ cho mày lên thiên con ạ – Cô gái kia nói mạnh mồm hơn Uyên Nhi nhiều Cô gái đó không ai khác chính là Thiên Thiên. Thiên có một chiếc urgo dán trên má phải. Cánh tay cũng có một vài vết thương. Chắc lại gây chuyện nên đánh nhau đây mà Thiên túm lấy tóc của Uyên Nhi giật mạnh và dùng võ đánh Uyên Nhi ngã. Nhi chưa bao giờ học võ lên không đánh trả nổi Thiên Thiên. Uyên Nhi bị đánh bầm dập hết cả người nhưng cô nào chịu thua. Vẫn dùng những lời rủa cay nghiệt xỉ mắng Thiên Thiên - Đánh chết tao mày không sống nổi đâu con. - Mày động đến tao là chết chắc rồi – Thiên Thiên nói xong lôi xuyền xuyệch Uyên Nhi lên xe mình và phóng đi mặc cho Uyên Nhi giãy giụa phản kháng. Bang Black M-G… Uyên Nhi bị bắt và bị Thiên Thiên giam trong một căn phòng tối tăm bụi bặm, có cánh cửa sắt sọc xuống như nhà tù. Bên trong không khác gì địa ngục. Hôi hám và đáng sợ. - Mày đang ở trong tay tao. Giờ thì mày sẽ không trốn được đâu. Mày phải nghe lời Dư Thiên Thiên này không thì tao không thể đảm bảo mày sống được qua ngày hôm nay đâu. Gió bên ngoài đập vào cánh cửa liên hồi tạo nên tiếng động đáng sợ và nồng nặc mùi nguy hiểm. Uyên Nhi bị đáng chảy máu đầu và không được băng bó vết thương lại. Cô thều thào nhưng vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt hằn tia đỏ và cố kiềm chế - Mày muốn sao ? Thiên Thiên vẫn tỏ thái độ của một đàn chị. Đứng dựa vào tường đối diện Uyên Nhi. Như người đi thăm tù - Có phải mày rất thích Hứa Thiên Phong không? Mà nhỏ tên là Vy Băng lại là bạn gái của hắn…- Thiên Thiên chưa nói xong thì bị Uyên Nhi chặn họng – Đừng vòng vo nữa ! - Được thôi. Tao sẽ không vòng vo nữa – Thiên Thiên cười rồi tung cho Uyên Nhi khẩu súng – Cầm lấy chiều hành động luôn. Tao không muốn nhìn thấy con đó bất kì ngày nào nữa ! Không cần nói hành động gì. Như thế nào và mục tiêu là ai. Uyên Nhi đoán chắc người cô ta muốn nói đến là Băng. - Mày không muốn nhìn thì liên quan gì đến tao mà bắt tao ra tay. Nếu tao không thì tính sao ? – Uyên Nhi hỏi vặn lại. Không đỡ lấy khẩu súng mà để khẩu súng rơi ở trạng thái tự do. Lúc này, khẩu súng nằm gọn một góc tối trong căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp. - Mày nên nghĩ đi. Óc mày sao ngắn quá vậy? Nếu không thì tất nhiên mày sẽ phải tạm biệt thế giới này thôi. Nếu nó không chết thì mày phải chết. Thiên Thiên cười như phải bệnh. Khiến căn phòng càng trở nên âm u hơn. Bất giác Uyên Nhi có cảm giác dựng tóc gáy. - Mày giết tao thử xem có yên với tụi anh Phong không? – Uyên Nhi vẫn cố nói tiếp xem có thay đổi được tình hình không. Nhưng lời nói này càng làm cho Thiên Thiên hưng phấn hơn. Thiên Thiên bật cười và định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Uyên Nhi vang lên đập tan không khí nặng nề. Uyên Nhi bắt máy. Là mẹ cô gọi đến - Alo. Nhi. Con đang ở đâu có về ăn cơm không thì bảo ? - Không về, con ở bên nhà anh Phong vài bữa. Đừng đến tìm con. Thế nhé ! Không đợi mẹ cô trả lời. Uyên Nhi lập tức tắt máy. Thiên Thiên giựt lấy điện thoại của Uyên Nhi. Đây là sai sót lớn của cô.May mà Uyên Nhi chưa kịp báo tin này cho Phong biết không thì kế hoạch chưa bàn xong nơi này đã bị bao vây và san bằng rồi. Mặc dù sống chết của Uyên Nhi đối với Phong không quan trọng nhưng dù gì Phong cũng là anh họ của Uyên Nhi. Cha mẹ của cô cũng giúp đỡ Phong nhiều khi cậu còn bé. Bị lấy điện thoại Uyên Nhi rất căm phẫn. Cô ghét nhất là ai lấy điện thoại của mình mà chưa được sự đồng ý của cô. Uyên Nhi có thể tiếp cận được Băng và Phong.Thường ngày Thiên Thiên cũng vẫn thấy cô đi cùng bọn họ nên giao cho Uyên Nhi việc này là hoàn hảo nhất. Thiên Thiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như này. - Rốt cuộc mày có đồng ý không, mày nên nhớ mày và nó sẽ không cùng chung một thế giới.Mày nên hiểu điều đó. Uyên Nhi chần chừ một hồi lâu chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được. Cô nghỉ nếu Phong biết chính cô giết người con gái cậu yêu thương. Liệu Phong có thể bỏ qua hay không? Hay cái tính máu lạnh của cậu ta lại trỗi dậy. Uyên Nhi cũng khó có thể sống. Giục mãi. Thiên Thiên vẫn không nhận được câu trả lời từ Uyên Nhi. Nhỏ tức giận. Thiên Thiên căm thù sự chờ đợi. - Mày muốn chết rồi – Thiên Thiên trừng mắt nhìn Uyên Nhi rồi phẩy tay ra hiệu cho đàn em – Mang vào đây. Mấy thằng đàn em bên cạnh ra thấy lệnh liền cúi đầu vâng dạ rồi ra ngoài khiêng một thùng hình chữ nhật bằng kính. Phủ bên ngoài là lớp vải bóng màu đen và đặt trước mặt Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn Uyên Nhi đang ngó ra xem thứ gì và cười đểu. Cô lập tức bỏ tấm vải che ra và mở nắp thùng kính. Bên trong thùng là một vài con rắn nhỏ và dài đang quằn quại quấn vào nhau. Uyên Nhi bất giác lạnh người. Không biết Thiên Thiên muốn giở trò gì nữa. Thiên Thiên đổ vài con quái vật dài đó vào bên trong chỗ Uyên Nhi bị nhốt. Một con rắn rơi trúng chân Uyên Nhi. Cô mím chặt môi và không chịu nổi nữa hét lên - Cho tôi ra đi. Cho tôi ra. Tôi nghe lời các người mà. Cho tôi ra mau ! Uyên Nhi rất sợ loài bò sát và đặc biệt là rắn. Cô không khóc nhưng người cô run lên không ngừng. Con quái vật này thật đáng sợ và kinh tởm. - Được thôi. Mày chịu nghe vậy là tốt – Thiên Thiên cười đắc ý – Mở cửa ra cho nó ra ngoài – Nhỏ hất tay về phía cánh cửa. Đám đàn em vâng dạ rồi cũng mở cửa lôi Uyên Nhi ra ngoài. Uyên Nhi được đưa ra ngoài nhưng trong lòng vẫn run lên kinh hãi vì con quái vật ghê sợ đó. Thiên Thiên lại vứt cho Uyên Nhi một khẩu súng khác. Cô đỡ lấy - Mày hãy làm thuộc hạ của tao vài bữa rồi mày sẽ được tự do thôi mà !
|