Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 75
Mảnh ghép 75 : Đua xe - Hôm nay, con đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này - Đó là tiếng nói kèm theo tiếng cười man dợ của Thiên Thiên và người hưởng ứng là cha của nhỏ - Con làm cách nào? - Dễ thôi cha, trên đường đua, con có cài rất rất nhiều boom ở một tuyến cua số 9, khi con đó lái xe đến tuyến cua đó, con chỉ cần ấn nút trên xe của con là con đó nổ tung cùng xe đua của nó ngay, và nó sẽ chết, một nửa đàn em của mặt nạ quỷ sẽ về tay Black M-G của chúng ta - Con gái cưng của ta quá giỏi, không hổ danh là con gái của M-G ta - Cha quá khen. Hai cha con của Thiên Thiên cười lớn - Mẹ kiếp, lũ khốn - Phong siết chặt tay đập mạnh vào volang chửi thề một câu, ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng toát lên vẻ đáng sợ Người con gái đó là Băng thì tất nhiên, hôm nay Băng sẽ phải đua xe và vụ tai nạn đó làm sao Băng có thể tránh khỏi được, Thiên Thiên hết sức cáo già và tàn độc Phong nghe được câu chuyện này vì trên người Thiên Thiên có một vật nhỏ bằng hạt cát bay vào, đó chính là thiết bị ghi âm mà khó ai có thể phát hiện được ngoài những người lành nghề hoặc chính người phát minh ra nó Cô ta sẽ có thể gặp nguy hiểm và biến mất mãi mãi, không được... Chỉ còn 4 tiếng là cuộc đua xe sẽ diễn ra, cái điều kiện thắng thua cũng được Thiên Thiên công bố trước toàn giang hồ có mặt nên nếu Băng thua, mặt nạ quỷ cũng khó mà không làm theo điều lệ cuộc thi được Cuộc đua xe này không lành một tẹo nào, nó quá ngoài kiểm soát và tầm nhìn của các dân play chính hiệu.Nếu Phong không nghe được cuộc nói chuyện này thì chính cậu cũng là người bị bịt mắt.Một trò chơi thật nguy hiểm Không gian trở nên căng thẳng và hồi hộp khi cuộc đua sắp diễn ra, đây cũng có thể coi là cuộc đua xe lớn và liên luỵ đến rất nhiều sinh mạng khác trong bang, nếu đàn em của Mặt nạ quỷ rơi vào tay Black M-G chỉ có hai con đường : Một là khuất phục bọn họ và làm đàn em của bọn họ, hai là chết nếu không chịu khuất phục Vậy nên dù nguy hiểm cỡ nào Băng cũng nhất định giành thắng lợi, tuy nhiên Băng vẫn không thể xác định được những nguy hiểm nào còn đang rình rập bên mình Không thể ngăn chặn cuộc đua này được, vì nếu Băng từ bỏ cuộc đua thì cũng như Băng chịu thua, tất cả người trong giang hồ đều đến xem mà lại công khai không thi nữa thì Mặt nạ quỷ sẽ mất hết thể diện Phong chỉ còn cách giúp đỡ âm thầm, coi như đây là lần cảm ơn và đền đáp 2 lần cô gái này đã cứu mình .... Tiếng súng đoàng... Tiếng xe máy nổ nghe oai hùng, hai cô gái tượng trưng cho hai thế lực khác nhau di chuyển đến vạch xuất phát với những tiếng hò reo vang chói cả một vùng Những cơn gió se lạnh xuyên qua từng thớ thịt nhưng đều bị tất cả gạt bỏ sang một bên để xem bộ phim hay nhất từ trước đến nay sắp diễn ra Có người nói từ khi cô gái che mặt kia xuất hiện , giang hồ càng thêm bấn loạn và tính hiếu kì của một số trùm càng dâng cao, có người muốn giết nhưng có người lại muốn chiếm đoạt. Black M-G càng muốn gây khó dễ với mặt nạ quỷ, trước hết vì mối thù ngày xưa hai bang tranh giành địa bàn và chém giết lẫn nhau vẫn còn và bây giờ, xuất hiện thêm cô gái này khiến Black M-G cực kì tò mò và muốn tự tay của mình vạch trần bộ mặt của cô gái đó ra trước thiên hạ. Đó là mục tiêu mới của Black M-G Hai chiếc xe đua một đen một trắng lên ga xuất phát làm cả khán đài cũng như những người có mặt xung quanh gầm rú lên một cách đáng sợ Tiếng bánh xe quệt xuống đất tạo nên những tiếng kêu rùng mình, cuộc đua diễn ra tốt đẹp, hai người vẫn ở vị trí ngang nhau chưa phân biệt được ai trên ai dưới Tiếng phanh và đạp thắng liên tục tăng, Thiên Thiên nở nụ cười cực gian khi tuyến cua tiếp theo là tuyến số 9 Thiên Thiên vít ga tạo lực ma sát mạnh dưới nền đường và phóng lên trước Băng, qua tuyến cua số 9, đôi bàn tay của Thiên Thiên khựng lại ở nút bấm màu đỏ trên tay lái, đôi mắt ác hiện lên ngay phút chốc Băng lái xe đến tuyến cua ấy, từ phía sau xe Thiên Thiên là một chiếc máy bay trực thăng tư nhân đáp nhẹ xuống và kéo ngược xe của Thiên Thiên tung văng ra khỏi đường đua, chưa kịp phản ứng thì người một nơi xe một nơi trong tình trạng rất éo le Băng cảm thấy có điều gì đó bất ổn liền lao nhanh qua tuyến cua ấy, xe của Thiên Thiên bị chiếc máy bay ấy hành hạ đến xì cả khói, chắc chỉ vài giây sau sẽ nổ tung - Khốn nạn thật - Thiên Thiên ngóc đầu dậy, chửi thề trong lòng rồi vuốt mép đứng lên, quần áo bụi bặm cùng gương mặt hết sức khó coi Chiếc xe đua nổ tung tan tành tạo ra một tiếng động cực hùng vĩ, những mảnh vụn từ xe văng ra lia lịa khắp đường đua, Thiên Thiên cau mày , ánh mắt chết chóc nhìn về phía chiếc máy bay đã xa khuất mà rũa này nọ Băng vẫn tiếp tục cuộc đua xe của mình, không quan tâm đến Thiên Thiên vì đua xe là vậy, nếu tay đua có xảy ra chuyện gì, xe có vấn đề gì thì tay đua khác vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ phía trước mắt của mình Một phút sau nhận được tình hình trên tuyến cua số 9, mấy nhân viên có mặt để thay xe mới cho Thiên Thiên tiếp tục cuộc đua, Thiên Thiên bị trễ 6 phút so với Băng Thiên Thiên tức tối vì kế hoạch bị hỏng và còn theo sau đối thủ những 6 phút, dành chiến thắng có lẽ quá khó khăn Hại người suy ra thành hại mình!! Không ai đoán sai khi Băng về đích trước Thiên Thiên hơn 10 phút, khoảng cách giữa đường đua và đích đối với Thiên Thiên lúc này vẫn còn rất xa, nhỏ tức tối gìm mạnh vào tay lái, miệng không ngừng nhấn mạnh những câu chửi thề và đe doạ Tiếng vỗ tay nổ loang, náo động cả một vùng, những câu tán thưởng lần lượt vang lên nhưng không nhận lại được bất kì câu nói cảm ơn của người thắng cuộc Đàn em của Thiên Thiên tức nổ mắt nhìn chủ nhân của mình lẽo đẽo mãi mới về đến đích còn phía đàn em của Băng thì đang hò reo ăn mừng Thiên Thiên về đến đích mặt mày tái mét, sự kiêu căng vẫn thể hiện dõ qua từng cử chỉ hành động bất cất nhưng vẫn không thể giấu được sự đố kị ganh ghét - Bây giờ làm sao nhỉ ??- Băng nói với giọng khiêu khích, ánh mắt toát lên vẻ xem thường đáng sợ nhưng rất ít người có thể nhìn thấy được sự đáng sợ đó - Mày muốn gì nói mau đi - Thiên Thiên cau có - Lòng dạ của tao không hẹp hòi và tham vọng như mày nên yên tâm tao sẽ không lấy một tên đàn em nào của mày đâu, vì tao nghĩ những tên đó cũng chỉ xứng đi theo lũ cặn bã thôi, tao muốn từ bây giờ Black M-G không được đụng đến người của Mặt nạ quỷ nữa - Băng nói vừa khinh khỉnh vừa có chút nhượng bộ Thiên Thiên tức giận vì bị coi là cặn bã !! Hơn cả cặn bã đó chứ - Vậy à, cứ vậy đi nhưng tao vẫn chưa phục tài năng của mày đâu, hôm nay xe tao có đôi chút trục trặc nên tao mới bị theo sau mày những 6 phút - Nếu xe mày không bị văng ra khỏi đường đua chắc giờ tao cũng không đứng ở đây nói được đâu nhỉ - Băng ghì mạnh giọng, đôi mắt nhìn xuyên thấu suy nghĩ của Thiên Thiên,nhỏ ta bất giác lùi lại phía sau như tránh né cái nhìn đáng sợ của Băng.Tâm trí Thiên Thiên như hỗn loạn, Băng biết nhỏ ta gài boom sao?? Ra điều kiện xong, Băng lên xe rồi tiến thẳng về bang của mình không ở nơi này có ngày bị lột mặt nạ ra lúc nào không hay Thiên Thiên thì vẫn ấm ức , mặt mày xanh xao hết cả lên, ánh mắt luôn hằn lên vẻ đáng sợ chuẩn bị ột kế hoạch tiếp tới Việc về chiếc máy bay trực thăng đó không ai biết ngoại trừ Thiên Thiên và Băng nhưng người điều khiển hoặc người ra lệnh điều khiển chiếc máy bay đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong đầu hai cô gái
|
Chương 76
Mảnh ghép 76 : Sợ.. Ánh mặt trời đã lên cao.Chạm vào khe cửa băng giá. Ngày mùa đông hanh khô giá rét Tiếng chuông báo thức thật khiến người ta muốn bực tức, chuông không ngừng kêu, cô gái nhỏ vùi đầu sâu trong chăn giữ hơi ấm -AAAAAAa, tức quá , mệt chết đi được - Băng bực tức hét lên , nhìn cái đồng hồ báo thức vẫn reng reng inh ỏi - Có im đi không hả? - Băng gào to, vì ham ngủ nướng quá lên quên là tắt báo thức đi,, giờ cứ vùi đầu trong chăn mắng mỏ đồng hồ.Tủi thân nó, làm gì có tội chứ... Sau một hồi reng reng,Băng mới bật dậy và nhớ là phải tắt báo thức đi nó mới không kêu nữa.Không biết đầu óc chứa cái gì đây.Tắt báo thức xong còn cố an ủi bản thân ngủ thêm 5 phút nữa.Dù đã là tiểu thư của mặt nạ quỷ nhưng những cái tính ham ngủ nướng này vẫn không gạt bỏ.Vì nó thấm vào tim,nằm im trong người rồi mà - Dậy đi - Một giọng nam trầm mà lạnh lùng phang phảng quanh tai hoà quện cùng tiếng gió - Tên điên nào đó...câm mồm - Băng đập tay chân vào chăn hét mạnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ vì tối hôm qua rời khỏi bang quá muộn vì ăn mừng Chàng trai kia mặt đột nhiên biến sắc, nét mặt lạnh lùng dãn ra, đôi môi nhếch lên nụ cười mong manh và vụt tắt luôn khi chưa kịp nháy mắt - Muộn học rồi - Hôm nay được nghỉ - Mắt vẫn nhắm nghiền,kéo cho chăn kín đầu lại bị hở phần chân Gì chứ!! được nghỉ hồi nào..vẫn mơ sao?? Phong bạo lực, kéo mạnh chân Băng làm Băng la toáng lên, định thần lại mới nhận ra tên đáng ghét trước mặt đang hung dữ - Sao cậu ở đây?? Băng sock nặng,cố lắc đầu nhớ lại mình có nói mơ những gì mà nghe sến không? Nếu có chắc chết mất.God ơi - Không biết - Phong đáp trả tỉnh bơ rồi thả người nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế lông đối diện với giường của Băng Băng ngại ngùng với bộ dạng thảm cảnh của mình, cười trừ rồi chuồn luôn vào trong nhà tắm Chuẩn bị xong xuôi mới lục lọi giá sách để soạn sách - Đi học thôi - Tưởng được nghỉ? - Phong vân ve ngón tay trên hàng mi - Nhầm, rồi đi hay ở lại, tôi còn khoá cửa - Băng nói nhanh chóng rồi vụt xuống nhà lấy xe - Để lại, đi xe tôi, ok - Phong giữ lấy một tay của Băng còn tay kia giữ đầu xe đạp điện của Băng - Vậy được - Băng gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt không lúc nào hết cảnh giác cái tên đáng ghét trước mặt.Không biết hắn có giờ trò gì không mà đến nhà Băng sớm quá vậy - Ôi anh Phong đến rồi, cả ngày hôm qua anh đi đâu mà không cho em theo với, em nhớ anh chết đi được - Giọng Uyên Nhi ngoe nguẩy bên cạnh làm tai ai cũng ù đặc choáng váng, cách tốt nhất dành cho Băng giờ là chạy thật lẹ lên lớp không bị Uyên Nhi khủng bố tai với chất giọng sến chảy nước mất.Ôi tàn bạo quá - Có việc - Phong đáp gọn,một tay giữ balo, một tay đút túi quần rồi thong thả bước vào lớp Cận kề cuối năm học rồi mà lớp chọn này chỉ biết chơi là giỏi, việc ăn chơi ngủ nghỉ vẫn được xưng bá trong trường, thầy cô cũng hết thuốc chữa bệnh ham chơi của bọn này, khả năng trượt đại học cao tầm cỡ quốc tế .Nếu có đỗ cũng chỉ nhờ và thế lực của đồng tiền mà thôi Ngày ngày , Uyên Nhi vẫn cứ bám theo Phong hết nơi này đến nơi khác,thổ lộ tình cảm mà toàn bị từ chối một cách thẳng lừ mà vẫn cứ đuổi tới cùng Ai nhìn vào cũng bất lực trước tính cách ngang như cua của Uyên Nhi.Uyên Nhi luôn tỏ ra bình thường dù cho những tiếng đồn thổi thậm chí đến cha mẹ dòng tộc biết cũng mặc kệ - Hôm nay,có quán kem mới khai trương, mình đi ăn nha - Uyên Nhi vùi đầu vào cánh tay của Phong mặc cho những ánh mắt khó hiểu luôn đổ dồn về phía mình - Lạnh - Mùa đông ăn kem ngon mà anh,đi nha anh,nha nha - Uyên Uyên làm mặt cún con trong mới đáng...sợ làm sao Phong không muốn nhiều lời đôi co, gật đầu cho bão qua mau !! ------- - Nhìn cậu ta thật chướng mắt mà không thể làm gì được, ngày nào cậu ấy cũng bám dai lấy Phong,khó chịu quá - Nguyệt Ánh bên cạnh thì thầm vào tai Băng Băng quay sang nhìn Uyên Nhi và Phong chưa được một tích tắc đã quay đầu lại nhìn Nguyệt Ánh không nói gì, chỉ cười nhẹ - Mà tớ cảm thấy lạ lạ sao nhớ, Nhi là em của Phong mà lại thích Phong, haizz, không hiểu nổi nữa - Nguyệt Ánh ngậm đầu bút ra vẻ suy ngẫm - Kệ họ đi, mình học - Băng đáp ngắn gọn và thở dài Nguyệt Ánh là cô nàng lắm chuyện ghê !! Lớp học trôi qua trong im lặng, kì thi cuối cấp đang tiến đến sát bờ nên lớp nào cũng chăm chú học hành hơn nhưng không hơn ngày thường được là bao trong khi mấy hotboy không ngừng làm nữ sinh phải nhung nhớ nhiều Tội nghiệp !! - Đi ăn kem à, sao không rủ tụi này đi với - Khánh nói chêu thế mà ăn ngay cái lườm đại hạ giá của Phong Uyên Nhi cười híp mắt, phấn khích - Để khi khác nhé anh Khánh, hôm nay em muốn đi riêng với anh Phong thôi à !! Nghe giọng ngọt sớt của Uyên Nhi là Kỷ Lam bên cạnh Hiểu Vĩ mà muốn oẹ, mặt đỏ ngầu giữ bình tĩnh Cùng lúc đó, Băng cất sách vở xong lại gần, cười rồi chào tạm biệt mọi người - Ấy kìa Băng, để Ken đưa Băng về nhé !! Ken nhanh chóng kéo tay Băng, vì Ken biết hôm nay Băng không đi xe mà Phong đến rước, giờ không có xe chỉ có quốc bộ thôi à - Được - Băng cười Kỷ Lam, Hiểu Vĩ và Khánh cũng giải tán để lại không gian riêng cho cặp đôi kia - Mình về - Phong thờ ơ, kéo chiếc balo rời khỏi bàn rồi ung dung tàn tạ bước ra khỏi lớp, ánh mắt vô định hình nhìn về phía cuối hành lang Uyên Nhi chạy đuổi theo, cao giọng : - Đi ăn kem mà anh, sao về - Mệt - Phong vừa bước vừa lấy tay hất tóc, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khiến Uyên Nhi hụt hẫng , mặt bí xị lại nói - Vậy để khi khác Uyên Nhi chạy theo Phong, dù Uyên Nhi có chân dài đi chăng nữa cũng không đi kịp bước chân dài ngàn hải lý của Phong ------ - Ken hết đau chưa, sao mặt Ken bỗng xanh thế kia - Băng lo lắng nhìn Ken xoa xoa mặt Chắc tại vết thương đó vẫn còn âm ỉ chưa khỏi hẳn,chỉ mới hồi phục được một phần nhỏ bé thôi mà Ken đã đòi đi học luôn rồi, đã vậy vừa bước đến trường là hàng ngàn sự quan tâm đến Ken...chắc chết mất - Không sao? - Ken cười rồi cứ lái xe, không quay sang nhìn Băng vì sợ ánh mắt dõi theo của Băng làm Ken lại yêu Băng nhiều hơn Ken không biết phải chấm dứt tình cảm của mình như thế nào , chỉ lặng lẽ và lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu thương được vui vẻ ngày qua ngày chứ không dám đòi hỏi gì nhiều Cảm xúc trong Ken giờ rất hỗn độn khi ngày ngày tình cảm dành cho Băng lấp đầy cả con tim, làm sao có thể vơi được đây??? Ánh mắt của Ken ánh lên một tia buồn, gương mặt điển trai hơi nhăn lại, Băng cảm nhận được điều đó không dám nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn và quan sát nét mặt ấy căng ra từ từ, có lẽ Băng cũng biết một phần lớn khiến Ken có thái độ như vậy chắc vì... - Giờ Băng để ý đến ai chưa? - Ken cười lớn và hỏi Băng, lôi Băng ra khỏi dòng suy nghĩ điên loạn trong đầu, Băng bất ngờ trước câu hỏi ấy, ngượng ngùng quay ra phía cửa kính - Để ý là sao? Băng không hiểu, chắc chưa đâu - Băng cũng cười, đột nhiên có tiếng điện thoại bất ngờ rung lên, Băng bắt máy theo phản xạ Gương mặt đột nhiên tối sầm lại, đồng tử giãn ra suýt chút nữa đánh rơi điện thoại - Băng sao vậy? - Ken thấy gương mặt của Băng biến sắc hoàn toàn, cậu rất lo lắng - Không...không sao...sao hôm nay lâu đến nhà thế nhỉ?? - Đến rồi còn gì, đây không phải nhà Băng sao Trời!! xe đỗ trước cổng từ lúc nào đây - À, quên, vậy tạm biệt Ken , Băng về nhé, chào!! - Ok, chào Ken lái xe đi, xe vừa nhúc nhích, cậu quay đầu lại ngó nhìn Băng Nghe điện thoại xong sao Băng lại có vẻ lo lắng sợ sệt như vậy được nhỉ??
|
Chương 77
Mảnh ghép 77 : Cậu ta phát hiện rồi.!!? Thay quần áo xong, lập tức có người đến đón Băng đến bang.Lại chiếc mặt nạ che mặt Băng thật bí ẩn - Lũ người này là sao?? Những tấm hình này sao có thể...?? - Băng hét lên giận dữ, trợ lý riêng của Băng khúm núm trước thái độ tức giận ấy, tất cả bang rơi vào trạng thái im bặt không ai ho he một tiếng Cha của Băng cũng có mặt,ông ta cười nhếch mép, xé toạc những tấm hình trên tay và tung lên không trung Những mảnh vụn cứ thế bay tứ tung.. - Hữu Kỷ, tôi cần một lời giải thích - Băng trao ánh mắt giận dữ lại cho trợ lý riêng mà Băng vừa gọi là Hữu Kỷ - Chuyện này em không hề hay biết, chúng có được những tấm hình này chắc là có ai đó chụp trộm, gián...điệp.... - Hữu Kỷ lí nhí, gương mặt lo lắng Tất nhiên những tấm ảnh này không phải do anh ta chụp mà thậm chí anh ta còn không hay biết mình cũng có mặt trong những tấm hình đó - Con yên tâm, những tấm hình này chắc chưa có ai biết đến, còn lũ người này tuỳ con gái của ta xử - Cha của Băng nói xong rồi phủi tay vào nhau và bước vào trong Băng tím tái mặt mày nhìn lũ quỳ rạp dưới đất, thật sự Băng đang rất tức giận - Giết hết lũ này đi, đỡ ngứa mắt, điều tra ai mà tung những tấm hình này ra ngoài thì xử luôn đi - Băng nói bằng giọng ác độc nhất có thể,đôi tay run run cầm những tấm hình còn sót Đó là những tấm hình chụp được gương mặt thật của Băng khi ở trước cổng , trợ lý và tài xế riêng đến đón lên chưa đeo mặt nạ được ngay lúc đó, những tấm hình thật rõ khuôn mặt ấy, chỉ cần giang hồ biết,việc học hành như bao người khác của Băng sẽ bị gián đoạn, Thiên Thiên vốn ghét Băng lại căm thù Mặt nạ quỷ sao có thể để yên, còn nhóm Ken, Phong và Kỷ Lam thì sao?? Băng nén lại nỗi tức giận và kêu tài xế riêng đưa chìa khoá xe cho cô ra ngoài. Bar Không level.. Phải nói thế nào đây, thật là oan gia ngõ hẹp.Băng lại đụng mặt Phong Thấy Phong lơ đi tất cả, coi như chỉ có mình cậu ta trong cái bar rộng lớn này, lúc nào toàn thân cậu ta cũng toát lên vẻ lạnh lùng độc đoán, làm sao có nguời con gái nào có thể chạm đến trái tim sắt đá được rèn rũa lâu năm kia Băng thu mình trong một chỗ ngồi gần cửa sổ, khuôn mặt vẫn bị che lấp,người trong bar đều biết đến danh tiếng của cô gái này nên không ai dám động đến , chêu đùa như bao cô gái khác Băng lo lắng đến nỗi uống gần hết năm chai rượu ở đây, tuy tửu lượng cô không kém nhưng đối với những người con gái như cô không thể uống được nhiều như vậy được Sau một phút vật lộn với cơn say nói lảm nhảm, Băng chạm mặt xuống bàn và thiếp đi.Một bàn tay khẽ nâng người Băng dậy và bế xốc cô lên , ra khỏi bar lạnh lẽo đáng sợ này ----- Nửa đêm, Băng ho khù khụ, ánh mắt ướt đẫm vì ho quá nhiều, mồ hôi chảy đầm đìa và nôn mửa suốt Chạy qua chạy lại vào phòng vệ sinh để xả những chất gây nôn bên trong, Băng dần tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh một màu hồng phấn..không gian trước mắt rất lạ.Lạ vô cùng Đảo mắt xung quanh phòng mới nhìn thấy một thân hình cao to đứng cạnh cửa sổ phảng phất gió đông, Băng lấy tay bịt miệng,vô tình chạm khuôn mặt mới hét lên Chết rồi !! Mặt nạ đâu - Đây...là đâu - Băng lúng túng hỏi người con trai ngồi cạnh cửa sổ - Khách sạn - Giọng nói lạnh lùng lan toả khắp phòng khiến Băng lạnh người - Sao tôi ở đây, cậu cũng vậy nữa - Vy Băng, cô giỏi lắm!! Câu nói ấy của Phong khiến Băng giật mình,không dám nhìn thẳng vào người con trai ấy, giọng lí nhí pha chút hỗn loạn lo sợ - Cậu...biết rồi sao?? - Đua xe cũng khá - Phong trả lời lệch câu hỏi, ánh mắt lãnh đạm, màu xám tro nỗi bật trong không gian càng gây căng thẳng Băng cười trừ khẽ đến cạnh người con trai ấy, giọng hơi run run - Bình...bình..thường - Làm người như này từ bao giờ sao không cho tôi biết - Phong bóp chặt cánh tay của Băng rít lên, hoà quện vào tiếng gió thổi vi vu, nghe mà lạnh xương sống Cánh tay bị bóp chặt, dù có cựa quậy đến đâu cũng vô ích, càng làm cho bàn tay kai siết mạnh hơn - Tôi...tôi...buông ra..đau... - Biến đi ngủ đi - Phong tức giận ném Băng xuống giường ngay cạnh đó, Băng mím chặt môi kìm nén cảm xúc trong người lúc này.Băng cảm thấy khó chịu.. Dù không ngủ được nhưng Băng vẫn cố gắng khép đôi mắt cho người kia thấy mình đang ngủ.Có một điều là Phong ngồi cạnh cửa sổ cả đêm...không mỏi sao?? Thân hình to cao im lặng trong đêm đen,không nhúc nhích, không động đậy. Vẻ lạnh lùng bao trùm lôi kéo màn đêm... Thứ ánh sáng héo hắt bên ngoài hất vào chỉ thấy được nét mặt người con trai ấy cực kì đáng sợ, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại,đôi mắt hổ phách màu xám tro im dìm trong cảm xúc
|
Chương 78
Mảnh ghép 78 : Nước uống có thuốc Cái trường danh giá hôm nay đang được tu sửa lại một phần sân , nguyên nhân vì sức tàn phá siêu đẳng cấp của học sinh đã khiến sân trường rơi vào cảnh sạt lở đất Các công nhân mải miết thi công sân trường nhưng luôn được mấy cô cậu học sinh phá phách làm phiền Những bao cát , bao si măng , sỏi đá đều được học sinh biến thành dụng cụ, vũ khí đánh đuổi nhau làm náo loạn cả trường, cát bụi cứ thế mù mịt - Mấy cô cậu kia có im đi không, hạ hạnh kiểm cả lũ hết lượt giờ - Ông thầy phụ trách và mấy bác bảo vệ chạy đến làm lũ học sinh chạy toán loạn cười rú lên như bệnh dại Sân trường thêm một lực tác động mạnh khiến những nền gạcg mới xây xong như muốn bung ra, tiếng hò hét và đèn flash lên tục nháy lên Cảnh tượng là đây... Hôm nay Khánh nhuộm lại tóc, không còn màu bạch kim trên mái nữa mà thay vào đó là màu nâu nhạt. cả bốn hoàng tử đều mặc quần áo y chang nhau, màu sắc cũng giống nên tụi nữ sinh càng thích khám phá về bốn người này hơn Trời âm ỉ mưa mà bốn chàng che ô nên càng làm những lời bàn tán của học sinh thêm cao..đây là lần đầu tiên thấy phong cách che ô của bốn chàng Quá nổi bật... Sở hữu những gương mặt hoàn mĩ đến tuyệt vời nhưng lại thiếu những nụ cười chân chính và ngọt ngào.Điều đó khiến nữ sinh rất tuyệt vọng nhưng lúc nào cũng nuôi hy vọng.Vì chỉ cần nhìn thấy những nụ cười ấy có khi cả tháng quên ăn quên ngủ mất Tất cả học sinh láo nháo ngoài sân trường đều dính mưa lã tã ẩm ướt hết cả người, nếu không có tiếng chuông báo vào lớp chắc tất cả ẩm đến nỗi bị hắc lào mất Phong lạnh lùng vô cảm , Ken trầm lặng bí ẩn, Khánh hoà đồng nhưng ương ngạnh, Vĩ hài hước nhưng đa cảm.Tất cả bước vào lớp cùng một lúc.. Mỗi ngày được nhìn thấy họ là một liều thuốc trợ tim cho những người bị bệnh tim.Nói Khánh hoà đồng và Vĩ hài hước như vậy nhưng không ai dám lại gần kết bạn bởi ẩn sau những tính cách đó chỉ có những người am hiểu hai cậu ta mới có thể rõ.Nếu động chạm quá mức không ai có thể lường trước được rằng, họ sẽ ác đến đâu... Tiếng bước chân của cô chủ nhiệm sát gần lớp, tất cả vào trạng thái ngoan ngoãn nhìn gương mặt của cô thoáng nụ cười ẩn hiện nhưng pha chút lo lắng, cô đặt chiếc cặp màu đen lên bàn giáo viên và đập tay vào nhau nói - Hôm nay mà nói chính xác hơn nữa là sáng nay sẽ có đoàn kiểm tra quốc gia về thăm trường và đặc biệt là đến thăm lớp ta,cho nên các em hãy đối xử và có thái độ thế nào thật ngoan ngoãn để họ đánh giá tốt về trường lớp, ai có thái độ hỗn xược thì trường sẽ phạt nghiêm, bởi vì đoàn kiểm tra này không dễ chịu chút nào, các em hiểu cả chứ!! - Vâng, cô - Lớp học đồng thanh và nhốn nháo, đây là thói quen khó sửa của lớp này,mỗi khi có việc gì đó là lại nhốn nháo bàn tán loạn xạ hết cả lên...nhưng chắc gì đã bàn đúng chủ đề @@ - Được rồi, giờ các em chuẩn bị sách vở chúng ta vào bài mới luôn !! ------ - Này Vy Băng - Tiếng Uyên Nhi khe khẽ gọi, Băng nhíu mày quay đầu lại trong khi đang uống nước - Chuyện gì vậy?? - Có thể giúp tôi một việc được chứ?? - Uyên Nhi liếc nhìn thái độ của Băng, Băng không cần suy nghĩ mà đã gật đầu, Uyên Nhi đưa cho Băng một ly nước cam vắt rồi kêu Băng uống, coi như cô mời.Băng cũng không từ chối vì nghĩ Uyên Nhi sẽ không làm hại mình Uyên Nhi bỗng nở nụ cười tươi rói và nói với giọng mỉa mai - Hẳn vậy chứ, vậy tôi muốn Băng đừng qua lại với anh Phong nữa, tôi có cảm giác anh Phong có chút gì đó với Băng, điều đó thật khó chịu đối với tôi - Sao là vậy, nếu tôi không giúp nữa - Nói lời phải biết giữ lấy lời, không người khác khinh đó Băng - Chúng tôi là bạn - Vâng, chưa công khai là tình yêu, tôi hi vọng điều đó sẽ không bao giờ sảy ra, tôi rất tin tưởng vào Băng, nên đừng khiến tôi thất vọng - Uyên Nhi nói như một mệnh lệnh của cấp trên, điều này khiến Băng cảm thật khó chịu thật sự - Vậy sao, vậy tôi cũng hi vọng cậu tránh xa Phong ra, Phong không thích cậu đâu đừng nói nhìu đau đầu - Đây không phản giọng nói của Băng mà là giọng nói của Lam, Lam chuyên gia muốn chọc tức những cô nàng luôn đi ngăn này cấm nọ người khác - vậy hả, tôi với anh Phong quen và thân với nhau từ bé lận, không thích tôi cũng khó đấy, tôi chỉ nói vậy thôi, mà thôi tôi cũng chẳng cần nhẹ lời nữa, tôi nghiêm cấm đứa con gái nào lảng vảng ve vãn tỏ tình với anh Phong, đặc biệt là hai cậu -Uyên Nhi chỉ thẳng tay vào mặt Băng và Lam, nói Băng thì còn kiềm chế được lôi luôn cả Lam vào, Lam có chủ rồi mà... - Đồ điên, hết chịu được - Lam lườm nguýt Uyên Nhi, phía sau là tràng cười lớn của Nguyệt Ánh, Băng và Lam cùng nghệt mặt ra nhìn Nguyệt Ánh thắc mắc còn Uyên Nhi thì chĩa thẳng ánh mắt hình viên đạn lấp lánh về phía Nguyệt Ánh - Bạn Uyên Nhi à, bạn Phong không thích bạn đâu, từ lúc bạn Uyên Nhi chưa chuyển về đây thì bạn Băng với bạn Phong đã là một đôi trong lớp rồi - Nguyệt Ánh cười ha ha, vì cô nàng chẳng ưa gì Uyên Nhi vì tính kiêu căng hống hách coi trời băng vung của Uyên Nhi đã thế luôn bám rít thân mật với thần tượng của mọi cô gái, Nguyệt Ánh có ghen tị với Băng đi chăng nữa vẫn muốn đứng về phía Băng - Câm mồm lại nếu không muốn gia đình mày phá sản, tao nói cảnh cáo đấy - uyên Nhi tức hằm hằm nói, cô ta như một con thú rú lên trước con mồi non thơ dại Cả Băng và Lam đều ngỡ ngàng trước thái độ đó của Uyên Nhi, cả hai mím chặt môi thở dài Có ai biết rằng câu nói của Nguyệt Ánh đã gây cho Uyên Nhi cái tát lớn không?? Liệu Uyên Nhi có để yên hoặc làm sáng tỏ, Uyên Nhi sẽ làm gì Băng và có hại Nguyệt Ánh- cô nàng nhiều chuyện này không??? - Oa oa....đoàn kiểm tra quốc gia có cả anh đẹp trai thế kia?? - Không phải rồi, đó là anh Mạc Khanh lớp 12a1 năm trước mà, anh ấy sang nước ngoài sống rồi cơ mà...hay mắt chúng ta hoa hết cả rồi - Đúng anh Mạc Khanh rồi, lâu không gặp ảnh mà ảnh vẫn đẹp trai như vậy, tao yêu ảnh chết mất ..... Cả trường rầm rộ lên tin Mạc Khanh có mặt trong đoàn kiểm tra quốc gia ấy.Và đúng như vậy..sự xuất hiện này của M.K thật sự rất bất ngờ đối với khoá học 11 và 12, còn khoá 10 mới lên suy ra vẫn chưa biết đủ và chính xác thông tin về anh cho lắm - Anh...- Giọng Băng khàn khàn,đôi mắt có chút dịch lỏng trong suốt, làn sương mờ mờ phủ kín đôi mắt, cả Kỷ Lam cũng vậy, trong lòng đang rất bấn loạn, nước mắt không ngừng rơi... M.K lạnh lùng và chững chạc hơn bao giờ hết.. Lớp 12a1 nín thở trong sự xuất hiện của đoàn kiểm tra quốc gia, toàn những gương mặt nổi tiếng trên thương trường và trên lĩnh vực học hành, kinh doanh M.K nở nụ cười nhã nhặn với toàn thể lớp, tất cả như quên đi sự có mặt của bốn hotboy lừng danh kia mà say đắm trong nụ cười ấy Cô giáo cũng như các thầy cô khác cũng có mặt tại lớp 12a1, lớp này là lớp đứng đầu trường nên việc gì quan trọng cũng có mặt của lớp này , bảo làm sao bao nhiêu học sinh đều ao ước được một vé học lớp danh giá này M.K đưa mắt về phía Băng, và điều anh ngỡ ngàng thấy Băng không còn ngồi chung bàn với Phong nữa mà thấy chỗ của Băng là một cô gái xinh đẹp sắc sảo, còn Lam vẫn vậy, cô nàng vẫn như ngày nào..vẫn coi anh là anh trai - là mối tình đầu khó quên mà chưa từng trải... Với cương vị là một người cấp cao trong đoàn kiểm tra nên hết thảy, Băng và Lam vẫn phải lễ phép với M.K như một người thầy.M.K cũng vậy. - Băng..Băng sao thế này... Băng lấy tay che miệng khi những thứ nước màu trắng đục lần lượt tuôn ra, Nguyệt Ánh lo lắng nhìn và liếc thấy tia cười nham hiểm trên khuôn mặt của Uyên Nhi. Không biết cô ta giở trò gì nữa..?? M.K lo lắng chạy đến gần đứa " em" của mình, dìu Băng đến ngay phòng y tế trước những con mắt tròn xoe của tất cả, Ken cũng lo lắng không kém, tức thì cả đội Phong, Ken cũng lao xuống phòng y tế xem sao.. Uyên Nhi cười một cái rồi theo sau Phong. Cả lớp học nhốn nháo lên nhưng bị thầy cô ngăn lại chỉ ột vài bạn xuống phòng y tế thôi.Mà thú thực có cho ai xuống cùng đâu..tại quyền lực của bọn Phong cao quá khó mà cản được.. Đoàn kiểm tra vẫn tiếp tục công việc thăm lớp...của mình.Cả lớp sau một vài phút thấp thỏm tò mò cũng yên ắng hơn lắng nghe lời giáo huấn và hỏi han của đoàn kiểm tra. Dưới phòng y tế... Sắc mặt Băng trắng bệch, trong người nôn nao khó chịu vô cùng, ánh mắt như ngấn nước.ho liên tục và dần ngất đi - Sáng nay bạn này có ăn uống gì lạ không, biểu hiện này cho thấy bạn ăn uống phải đồ có chất kích thích hoặc chất độc gì đó, rất nguy hiểm phải đưa đến viện kiểm tra ngay còn kịp - Cô y tá lo lắng nhìn đôi mắt nhắm nghiền khó thở của Băng Tất cả có mặt đều bàng hoàng, M.K vội vã bế bổng Băng lên và nhanh chóng chào mọi người rồi đưa nó đến viện, trước cảnh M.K bế Băng, hai con tim của hai chàng trai khác bỗng rung lên một cảm giác nhoi nhói... Lam toát mồ hôi khi nghe thấy cô y tá nói vậy, thầm liếc trộm vẻ mặt của Uyên Nhi thấy cô nàng cười manh rãnh. Lam nhớ đến ly nước mà Uyên Nhi mời Băng uống, ánh mắt ngờ vực xăm xoi Uyên Nhi quát lên rồi chạy theo M.K - Uyên Nhi cô được lắm , Băng làm sao cô đừng trách tui Sau câu nói ấy, 4 chàng trai đều quay lại nhìn Uyên Nhi, nhất là ánh mắt của Phong chứa đầy sự tò mò và độc đoán , Phong lạnh lùng buông thả câu nói - Em làm gì? - Em đâu làm gì, cô ta bị vậy liên can gì em à ? - Uyên Nhi nói dối không chớp mắt, có lẽ cô nàng quen thuộc việc nói dối nhiều rồi - Vậy sao Lam lại nói vậy - Đến lượt Hiểu Vĩ chen vào - Lam bị bệnh sao ấy? Nhỏ đó không ưa gì em nên nói vậy? - Uyên Nhi kênh mặt lên vẻ mỉa mai Lam..Lam mà chứng kiến bộ mặt này chắc điên đến lộn cổ mất Uyên Nhi cười cười khoác tay Phong và ra hiệu cho cả 4 tên về lớp tiếp tục học, còn chuyện của Băng thì không quan tâm..đó là theo suy nghĩ của Uyên Nhi.Còn đối với 4 người sao không quan tâm được cơ chứ ...
|
Chương 79
Mảnh ghép 79 : Ghen.. - Băng không sao rồi, giờ có thể yên tâm về rồi em - M.K cười nói với Lam. Nụ cười mà bao lâu tưởng chừng đã chôn sâu và dĩ vãng, tưởng chừng sẽ không bao giờ được thấy nữa...Lam rất vui - Mai anh ghé viện đưa Băng về hộ em nhé, em còn đi học nữa - Ok,tất nhiên rồi em Tối... Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh thật khó chịu.. May trong viện người ta không cấm sài điện thoại không thì Băng buồn đến chết mất - Mày nghĩ nhỏ Nhi hại mày không? Đó là dòng tin nhắn của Kỷ Lam - Chắc vậy - Chắc luôn rồi còn gì, mày bị vậy mà nhỏ còn cười đểu, vả lại sáng nay nhỏ có đưa ày ly nước cam vắt đó..nghi lắm - Ừ, nhưng bằng chứng nào nói nhỏ làm giờ - Bằng chứng á..dễ thôi - Mày nói nghe coi - Ui giùi..ui....tao không biết :v - Mày chêu tao hả mày - Đâu..tao nói thật mà - Con ranh - Ranh con.... ... Và cứ thế..Lam và Băng cứ nhắn tin với nhau suốt cả đêm.Vì Băng nằm riêng một phòng nên mới có thể nhắn tin thoải mái như vậy, riêng mà nằm chung cùng bệnh nhân khác có mà họ đá bay ra ban công luôn rồi ý ... Có tiếng chuông nhấn kêu keng keng... Phong mở cửa phòng mình ra thì đập vào mắt và gương mặt xinh đẹp của Uyên Nhi đang cười tươi nhìn mình - Em ấn chuông nhiều vậy mà giờ anh mới ra là sao? - Uyên Nhi nói với vẻ nũng nịu, phải ấn chuông lâu vậy còn đỡ mỏi hơn là gõ cửa, mà phòng của Phong cũng như phòng của 3 tên còn lại đặc biệt mà, chỉ ấn chuông thì bên trong mới nhận được tín hiệu có người muốn vào phòng, còn gõ cửa hoặc la lớn gọi cũng là con số 0 tròn trĩnh..cách âm hết sức tưởng tượng - Có chuyện gì? Sao em ở đây - Phong đáp lạnh,hờ hững - Em vào phòng anh được chứ - Uyên Nhi lảng tránh câu hỏi của Phong. Phong không nói cũng chẳng gật đầu, chỉ thong thả bước vào bên trong, nơi chiếc laptop vẫn sáng.. Uyên Nhi bước vào mà cười tươi như hoa.CÔ nàng iểu điệu nói - Hôm nay em ngủ cùng phòng anh Phong nhé !! - Còn rất nhiều phòng trống. - Em sợ ma, anh biết đấy - Ngủ cùng quản gia, người làm - Em mà phải ngủ chung cùng lũ người dưới đó sao? - Uyên Nhi khinh khỉnh, cô nàng kênh kiệu khinh người...chảnh gọi bằng phu sự - Tuỳ em - Phong hững hờ, tiếp tục công việc dở dang trên laptop - Anh làm gì thế? - Uyên Nhi nhướn người vào màn hình laptop, nhìn đôi tay lướt nhẹ nhàng trên bàn phím, đôi mắt ghim chặt nơi màn hình...* Anh hùng bàn phím * - Việc - Phong đáp cụt lủn, Phong đang cảm thấy khó chịu vì Uyên Nhi ngày một xích gần cậu, nếu Nhi không phải em của chú ruột mà Phong kính trọng thì cô nàng chắc đang ở bên thế giới nào khác...không phải ở thế giới loài người =)) Phong đứng dậy,đi vào trong nhà tắm để tắm.Laptop vẫn sáng,cậu không tắt màn hình đi. Uyên Nhi lén đến xem trộm việc mà Phong đang chăm chú làm nhưng cô nàng chả hiểu một chút gì về việc Phong đang làm cả, toàn những còn số dài dằng dặc nhìn hoa hết cả mắt, dữ liệu thì lúc ẩn lúc hiện.. Uyên Nhi vô tình Restorn down trang đó của Phong, đập vào mắt cô nàng là màn hình máy tính với hình nền là một cô gái..không ai khác chính là Băng Uyên Nhi nghiến răng kèn kẹt và mở lại trang cho Phòng, tức tối đi rời khỏi laptop trước khi Phong tắm xong.. Không sai..nghi ngờ của Uyên Nhi đã đúng, người con gái mà Phong đang dành tặng tình cảm và trái tim sắt đá của mình cho người ấy chính là Băng... Uyên Nhi cảm thấy khó thở, ngột ngạt nhưng sự tức giận..ghen tuông chiếm đa số.Cô nàng nắm chặt tay khẽ rít thầm trong đầu " Anh Phong là của mày Nhi ạ, tuyệt đối là của mày " Tối nay, vì sự có mặt của Uyên Nhi, Phong thức trắng cả một đêm không ngủ, nhường chỗ cho Uyên Nhi...và ngay ngày mai..chiếc giường và chăn gối của Phong sẽ được thay mới một loạt.. --- 9h30' Có tiếng gõ cửa.. - Anh Mạc Khanh đến sớm vậy, em ra liền - Băng trèo xuống khỏi giường bệnh và cười tươi chạy đến mở cửa - Ơ..Phong...- Băng ấp úng khi người trước mặt mình là Phong chứ không phải M.K - Chuẩn bị về được chưa? - Phong nhìn Băng lén cười đểu - Cậu không đi học sao mà đến đón tôi, M.K đâu? Phong cảm thấy khó chịu trong lòng khi Băng thường xuyên nhắc đến tên này trước mặt cậu. - Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi - Phong lạnh lùng rồi đặt mình ngồi xuống giường ra hiệu cho Băng chuẩn bị về.Băng bĩu môi rồi quay đi không nói lời nào.Thu dọn đồ xong mới mở miệng : - Về thôi Băng bỏ điện thoại ra nhắn tin cho M.K không phải đến đón nữa và leo lên xe Phong để cậu ta chở về nhà " Anh nghỉ học là vì đi đón cô ta sao,anh thật sự thích nó..." - Uyên Nhi đi theo sau, đập tay vào vô-lăng xe, bực tức.Nước mắt từ đâu chảy ra ướt nhèm khuôn mặt.Miệng không ngừng thốt lên những lời cay độc..ánh mắt chứa vô số sự phẫn nộ và căm tức ... - Alo, anh Ken hả, Băng bảo cô ta yêu anh đấy, anh liệu mà tỏ tình với người ta thật lãng mạn vào - Em nói sao?? - Em không nhắc lại lần hai nhé! - Uh ! Ken cúp máy, chỉ còn 1 tiết nữa là tan học..Ken đã lao thẳng về nhà để xe rồi lấy xe đến nhà Băng.Ken có phần rất vui nhưng cũng rất lo sợ vì không tin vào lời nói ấy của Uyên Nhi cho lắm, cậu muốn gặp Băng hỏi chuyện ngay bây giờ... Ngôi nhà có giàn hoa thiên lý thoáng hiện lên.Chiếc xe của Phong đỗ bên ngoài cản đường vào trong cổng Ken bước vào trong..hơi bất ngờ vì sự có mặt của Phong, tim Ken chợt nhói lên tự bảo mình chắc Uyên Nhi muốn cậu nhìn thấy cảnh Phong và Băng ở chung nhà...cậu nghĩ Uyên Nhi muốn giúp cậu quên đi Băng...nhưng ngược lại Uyên Nhi lại muốn cậu cướp lấy Băng từ tay Phong... Thôi thì chấp nhận sự thật trước mặt là Băng đã dành tình cảm cho Phong, Ken chỉ lặng cười rồi quay lưng đi không cho hai người bên trong biết. Thật sự giữa tình yêu và tình bạn, cậu rất khó chọn. Dù tim đau nhưng Kèn vẫn chịu đựng tốt, cậu không bao giờ biết ghen và từ ghen cũng chẳng nằm trong từ điển của cậu nên cậu sẵn sàng chúc phúc cho Băng..
|