Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa Tác giả: Vãn Dương Nhóm dịch: Jane Jelly Tình trạng: Truyện Full - 100 CHương
Tóm tắt truyện: Em ơi nghe chăng tiếng Ly Biệt ai oán? Em ơi biết không nỗi lòng Đau Thương chua xót muôn đời? Em ơi hiểu chăng Nỗi Lòng kẻ ở lại? Em ơi em thấu cho tôi chăng? - " Tao sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về tao "- Khốn kiếp.- Cái tập đoàn này, căn biệt thự này, xe hơi này.... mọi thứ đều thuộc về tao "- Im - Miệng.- Nó là của tao. Mày nghĩ đi ranh con. Một đứa con nít vắt hỉ mũi chưa sạch như mày có thiên tài đến đâu không thể 14 tuổi có thể .... đứng đầu một tập đoàn lớn được.-.....- Mẹ mày là đồ đàn bà chết tiệt. Mẹ mày đã được 80% tài sản rồi mà vẫn còn tham lam cướp phần của tao để lập phần cho mày.- Câm - Ngay.- Ha ha... mày đang ra lệnh cho ai? Tao cho mày biết * Bốp * - Hận - Hận - Hận Vẫn là mô típ truyện như cũ, trong mấy chap đầu có thể gần giống với những truyện trước. Nhưng cốt truyện , nội dung của nó, t.g đảm bảo nó khác hoàn toàn =)) Bạn nào đọc giới thiệu, tên tác phẩm mà nghĩ ngay ra cái kết như các truyện khác, cmt hộ tác giả coi nhé ))) ^^ Chờ đón ! Công chúa và hoàng tử? Chắc gì đã thuộc về nhau. Và nếu Công chúa muốn yêu hiệp sĩ?
|
Chương 1: Trở Về Việt Nam
* * * * * * * * * Trong 1 ngôi biệt thự cổ kính theo phong cách đậm chất Châu Âu………….. …. Có một cô gái măc váy trắng với khuôn mặt thiên thần đàng ngồi bên khuôn cửa sổ Nhìn bầu trời âm u phía trước,………. ….1 sự cô đơn đang bao trum than hình nhỏ bé ấy …. - Cốc…. cốc …..cốc………. Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí lạnh lẽo ……. Nó trả lời 1 giong nói lạnh lung đến mức khiến người nghe phải thấy run sợ…. - Vào đi” Nó trả lời mà ánh mắt nó vẫn nhìn ra phía cửa sổ …………. *Cạch*…….
Tiếng bước chân đầy nhẹ nhang không gây tiếng động…. Xuất hiện trước mặt nó bây giờ là 1 chàng trai vô cùng tuần tú. Nhưng ánh mắt của a ta lại mang 1 thứ j đấy cỏ vẻ lo lăng nhưng cũng tràn đầy quan tâm………
- E măc thêm áo vào đi ngoài trời lạnh lắm …..- 1 tiêng sao nói ấm áp tràn đày tình yêu dành cho nó,
- Em không sao……..
- Em cần phải khỏe mạnh .phải mạnh mẽ để cung a thực hiện điều đó…..
-Điều mà chúng ta đã chờ đọi gân 10 năm nay..
Dứt lời thì trên đôi moii đấy hiện lên 1 nụ cười khinh bỉ……..
- Ừ..
- Vậy e nghỉ sớm đi – Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó rồi bước ra đê lại nó một mình trong căn phòng
Nói rồi a ta đi ra để lại nó 1 mình trong căn phòng
- “sắp kết thúc rồi nhanh thôi” nó thầm thì…..
* * * * * *
Nó lấy điện thoại trên mặt bàn làm việc nhắn tin cho Sammy và Kelly.
- “ Về Việt Nam không? “
Reng Reng Reng … Sammy gọi đến.
- Alo, Jasmin hả? Về Việt Nam chi vậy?
- Chơi thôi.
- Bao giờ về vậy? Tôi đi nữa. Ở bên này học xong chán quá . Công ty bà đã lắm việc rồi còn của ba mẹ nữa. :'(
- Mai. – nó lạnh lùng gọn nhẹ đáp.
- Nhanh vậy à?. Để tôi thu xếp. Anh Kai có về cùng không?
- Có.
- Ừ, vậy đi. Tôi sẽ nói cho Kelly. Gặp sau.
Lướt phím tắt máy, nó ôm gấu yêu thật chặt thiếp đi vào giấc ngủ. Mệt mỏi quá.
………………………………….
8h.tại sân bay Nội Bài
Chuyến báy từ Mỹ về Việt Nam chuẩn bbij hạ cánh mong mọi người ổn định vị trí để chuẩn bị hạ cách an toàn……. “về VN rồi à” nó thầm nghĩ…….
Bước ra ngoài nó không thề tránh khỏi ánh mắt của mọi người.Khuôn mặt thì cực baby Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ có khâm phục có nganh tị có Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nó nhung lại không để ý đến khuôn mặt lạnh băng của nó……….
- Wow, ba cô nàng kia đẹp quá.
- Nhìn như thiên thần vậy.
- Ngưỡng mộ quá.
Bỗng một người đàn ông chừng 50-60 tuổi bện cạch là 2 hàng vệ sĩ vừa thấy nó đã đông thanh…… " Chào mừng 3 tiểu thư trở về "
Nó chỉnh lại gọng kính dâm và tai nghe rồi bước lên chiếc xe Limous phóng đi mất hút.
- Ê ê nhỏ đáng ghét không biết đợi sao? - Kelly vờ trách móc lên tiếng.
- Haizzz. Thôi, chúng ta đi. - Sammy cười trừ.
|
** Biệt thự Adelia **
Đây là biệt thự của ba nó tặng khi sinh nhật năm 14 tuổi khi công ty nó vượt lên trên đà phát triển mạnh mẽ. Vừa bước vào nhà, 2 hàng người hầu cùng cận vệ cúi đầu chào như đã được luyện tập từ trước:
- " Kính chào các tiểu thư trở về "
Ba tụi nó gật đầu nhẹ rồi lên phòng khách.
- Wow về tới nhà rồi. Chú thật là hiểu tụi này - Sammy suýt xoa huých vai nó. - Mà rộng ngang nhà chính của bà đấy nhỉ/
- Nè Jasmin bộ sao hông thấy anh Kai về cùng vậy? - Kelly tò mò hỏi.
- Đêm qua. - Nó nhàn nhạt lạnh lẽo trả lời
- Ủa, ảnh Kai bay đêm qua hả? Sao mi không về cùng?
- Đợi mi.
- Hì hì yêu Jasmin ghê nha - Kelly ôm chầm nó chêu đùa.
- Thôi về phòng đi. Tôi đói quá chừng - Sammy nháy mắt khẽ xoa bụng.
- Ok về thôi. Xách đồ đi. nào - Kelly ra hiệu Ok.
Chợt mặt vờ giận dỗi xịu nhẹ xuống. Nhỏ và Kelly nhanh chóng hiểu ý
- Trời ơi. Đồ lười. - Nhỏ nản toàn tập quay ra cửa - Người đâu?
- Dạ thưa tiểu thư Sammy. - ba cô hầu lễ phép bước vào.
- Xách đồ cho đại tiểu thư Jasmin đi.
- Dạ.
|
Chương 2 : Kí Ức Ba Năm
Nó đuổi người giúp việc ra, khóa trái cửa lại. Đi lại xung quanh phòng, khám phá từng đồ vật. Phòng thật rộng và cũng thật đẹp. Nó đưa tay di di trên từng quyển sách. Chợt bức ảnh 3 năm trước cũ kĩ lại đặt ngay trước ngón tay nó đang để trên giá sách.
Một cô gái đang cười tươi hạnh phúc như thiên thần nhéo mũi người con trai bên cạnh đẹp tựa tranh vẽ. Khuôn mặt cả 2 đều ánh lên niềm vui vẻ, tuấn tú đến lòng người lâng lâng.
Ngay bên dưới khung ảnh là một chiếc mp3 nhỏ. Nó đưa tay bật lên rồi từ từ thưởng thức từng điệu nhạc trầm ấm "Mỗi anh ngồi đây ngậm ngùi... Mình đâu thôi để mình em vui với bao nụ cười... Rồi khi đêm về, khi đêm về đây anh khóc... Tình yêu trong anh, em đã mang đi với người, em có nghe, lời ca anh xót xa, đắng cay...
Em yêu bằng lời nói ra đầu môi, không chân thành... Nhạt nhoà anh lau nước mắt, lê bàn chân về đâu... Em đang vui cùng ai chốn hẹn hò, em yêu ai kia hơn là yêu anh đi bên ai kia anh thấy em vui... Để mình anh đau thôi em em cứ hãy vui bên tình yêu em chọn ra đầy hoa lá. Và đêm nay, anh nhớ em...!!! "
Từng hàng nước mắt nó cứ trào ra liên tục. Nó làm tổn thương người nó yêu nhất. Nó nhận ra đã quá muộn. Tình yêu đầu làm nó thay đổi, làm nó dằn vặt đau đớn từng cơn và nó mất đi định nghĩa về tình yêu. Tình yêu ấy cũng làm người nó yêu phải chua xót từng ngày, từng ngày phải dựa vào người con gái khác quên nó.
Tiếng gõ cửa nhẹ làm nó chợt tỉnh.
* Cốc Cốc ... *
- Thưa tiểu thư, quản gia và tiểu thư Sammy, Kelly cho gọi người xuống dùng bữa.
- Cút đi. - nó gằn giọng bực bôi.
* Cạch *
Nó bước vào nhà tắm, bật vòi dội nước xối xả.Dòng nước cuốn trôi đi nước mắt, nỗi buồn và những hạt muối trong nó.
..................
Nó mặc đại chiếc váy ren trắng tinh khôi nhẹ nhàng đính đá ruby ở eo và vài hạt cườm ở phần viền cổ. Mái tóc xoăn gợn sóng thả xõa xuống bồng bềnh. Mọi người trong nhà ai cũng ngỡ trước vẻ đẹp của nó. Thật giống thiên thần nếu khuôn mặt kia có hồn và đôi môi hé nở nụ cười.
- Nè, sao bà xuống muộn vậy? - Nhỏ trách móc.
Nó không nói gì chỉ ngồi vào bàn ăn.
- Chúc tiểu thư ngon miệng. - Vài cô hầu dịu hiền nói.
- Cảm ơn - Kelly cười nhẹ
Khuôn mặt nó vẫn lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
- Này Jasmin có chuyện gì sao?
Nó lắc đầu.
- Sao bà lại giấu tụi này được chứ?
Nó không nói gì. Đúng lúc đó điện thoại của nó reo. Bản nhạc chuông vang lên
Baby where did we go wrong (I don’t know) Baby where did we go wrong (Why don't u tell me) Baby but we did go wrong (Yes, I know) Baby where did we go wrong (OH I wish I've knew)..
Trên màn hình hiện lên " Anh Kai "
- Nè, nghe máy đi - Nhỏ vừa đưa con mực vào miệng vừa nói.
Nó lướt phím xanh Nghe.
- Em về Việt Nam chưa? - Kai đầy quan tâm lên tiếng .
- Dạ vừa - nó cũng lễ phép đáp lại.
- Em đang ở biệt thự Adelia hả?
- Vâng.
- Em vẫn ổn chứ? Anh nghe em có vẻ hơi mệt mỏi.
- Kai - nó gọi tên anh kiềm chế những tiếng nấc nhẹ nghẹn ứ trong họng
- Ừ. Đợi đó anh đến ngay.
Kai tắt máy tức tốc lao đến biệt thự Adelia. 8 phút sau anh đã có mặt.
- Hú hú anh Kai đẹp trai - Nhỏ vui mừng hét lên.
- Ừ. Chào em, Sammy. - Khuôn mặt anh hiện rõ nét lo lắng cho nó nhưng vẫn cố mỉm cười.
- Anh Kai mới đến đó hả? - Kelly đến ôm chầm lấy anh, anh nhẹ nhàng đáp lại - Jasmin đâu?
- Jasmin từ lúc trên phòng xuống nó khác khác lắm. Ăn vài miếng kêu nó rồi Pắn liền về phòng rồi.
- Ừ , vậy anh lên trước.
- Dạ vâng . - Kelly gật đầu, tránh đường cho anh đi. Chắc anh lo cho nó lắm, k nên đánh mất thời gian của anh.
* Cạch *
Cửa phòng nó được mở ra. Nó đang ngồi úp mặt trên thành cửa sổ, tiếng nấc rõ rệt dội đến tai anh. Bên cạnh là tấm ảnh cũ kĩ cùng chiếc máy nghe nhạc. Ạnh nhanh chóng hiểu ra chuyện gì. Ngày ấy anh lẽ ra phải vứt tấm ảnh cùng chiếc mp3 đó đi.
- Jasmin em sao không? - Anh ôm nó từ phía sau đầy trìu mến.
- Anh hai - nó khóc sướt mướt quay người lại ôm chặt anh.
- Đừng khóc nữa. Xin em quên đi - Anh khẽ nhắm mắt đau thương thay cho đứa em mình. 3 năm trước nó quá nhỏ để hiểu yêu là như thế nào. Cũng do anh chiều nó quá làm nó càng ích kỉ về cảm xúc cá nhân.
- Kai ... Kai ơi. ............ Của em ... của em mà - Nó đấm vào ngực anh, nước mắt làm ướt sũng phần ngực chiếc áo sơ mi anh đang mặc.Từng đợt gió ngang qua thổi tung mái tóc nó rối ren.
- Xin em mà Băng. Quên đi . Quên đi có được không? - Giọng anh đầy đau đớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cho nó.
- Em đau quá đau quá ... - nó chợt ngã xuống khỏi bờ ngực ấm áp vững chắc của anh, lấy tay bấu chặt lồng ngực của mình. Nước mắt dàn dụa tuôn ra.
- Jasmin , em sao vậy? Đừng như thế nữa mà. 3 năm là quá đủ rồi. - anh lay lay người nó.
- Đau đau... - nó khó thở, khuôn mặt khó nhọc thốt lên từng chữ.
- NGƯỜI ĐÂU ? anh hét lên, rồi bế xốc nó ra ngoài.
|
Chương 3: Bệnh Viện
Nó khẽ mở mắt thì thấy xung quanh một màu trắng. Nó run rẩy sợ hãi, giật hết dậy dợ trên tay mình ra, bàn tay của nó đã nhuốm đầy máu từ vết hở dây chuyền nước.
Nó ôm đầu ,đau đớn hét lên
- Aaaaaaaaaaa ....
* Rầm *
Các bác sĩ , y tá cùng anh hai, Sammy, Kelly và vài người quản gia lo lắng bước vào.
- Jasmin, em sao thế? - anh giữ chặt hai tay nó lo lắng hỏi.
- Aaaaaa - Nó vùng vẫy , dãy dụa tiếp tục hét lớn.
- Là anh mà, Jasmin à nghe anh nói - anh vẫn cố giải thích.
- Jasmin đừng sợ nữa, là tụi tui mà - Kelly sốt sắng nói.
- Không Không gggggggg - nó gào to đuổi hết mọi người đi.
- Yêu cầu mọi người ra ngoài. - mấy cô y tá lịch sự kêu họ ra ngoài.
- Cút đi - Kai gạt phắt tay cô y tá gầm gừ nói.
- Xin lỗi. Mong mọi người hiểu cho - bác sĩ John phải lên tiếng Kai mới chụi ra ngoài. Anh không để lại lời đe doa - Em gái tôi có mệnh hệ gì thì các người chuẩn bị gặp Diêm Vương đi.
Ai nghe xong cũng lạnh sống lưng, họ cố trấn tĩnh đóng cửa lại bắt đầu kiếm tra.
Bên ngoài, Kai ngồi đan tay cúi mặt xuống đầy đầu chua xót. Kelly đến bên anh, quỳ nhẹ xuống khẽ hỏi
- Kai à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên nó lại như thế?
Anh im lặng.
- Nói cho em đi mà Kai, có chuyện gì ở trên phòng nó? Tại sao nó phải nhập viện - Kelly lay lay người anh cố hỏi rõ.
- Ba năm trước - anh khó nhọc nói ra 3 từ.
Sau câu nói của anh, là không khí căng thẳng, đau đớn đè lên mỗi người.
- Hai năm nó sang Mỹ còn chưa đủ để quên sao? Tại sao nó cứ thích tự làm đau mình thế? - Nhỏ bực bội trách móc nó đầy yêu thương.
Tay anh càng siết chặt , càng tức giận hơn. Thì trong lòng càng lo lắng cho nó hơn.
* Cạch *
Cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vị bác sĩ bước ra cùng mấy cô ý tá lúc nãy
- Bạn tôi sao rồi hả? - Nhỏ đến trước mặt John hỏi.
- Tôi cần gặp riêng người nhà bệnh nhân.
- Chúng tôi đều là người nhà cả đây - Kai, Kelly và nhỏ cùng đồng thanh.
- Được. Vậy mời cậu chủ cùng 2 tiểu thư đến phòng gặp riêng tôi.
Ai cũng lo lắng đi theo sau John, đến phòng gặp riêng vậy chắc sẽ rất nghiêm trọng rồi .
* Trong phòng làm việc của bác sĩ John *
- Cho tôi hỏi trước, trước đây tiểu thư Jasmin đã từng quá khứ gì ảnh hướng lớn không? - John khẽ hỏi.
- Có - Kai chắc nịch trả lời.
- Rất quan trọng phải không?
- Đúng. Sao? Tôi đến để xem tình hình bệnh chứ không phải trả lời mấy lời câu hỏi vớ vấn này. - Kai cáu gắt.
- Xin cậu chủ bình tĩnh.
- Tiểu thư bị hoảng loạn tinh thần vì gặp lại kỉ niệm của quá khứ quan trọng ấy. Tôi sẽ cấp thuốc cho uống. Phải đều đặn uống trong1 tháng để không dẫn tới tình trạng xấu nhất. Và hình như tiểu thư từng bị tâm thần nhẹ. Tuy nhiên, bộ não của tiểu thư vẫn thiên tài,- ông nói đến đây khẽ cười - vấn đề chỉ là quá khứ đấy cần được quên đi thôi -John kiên nhẫn từ từ phân tích.
- Uống thuốc sao? Không còn cách sao? Nó chẳng bao giờ chụi uống thuốc cả? - Nhỏ bối rối.
- Tôi xin lỗi. Chỉ còn cách uống thuốc thôi. Bên cạnh đó, phải làm tiểu thư quên cái quá khứ ấy đi. Bệnh tim sẽ rất dễ xuất hiện.
Nghe đến đấy, mọi người đều giật mình. Anh chợt nhớ đến lúc nó kêu khó thở.
- Kai à, có gì sao? - Kelly khua tay trước mặt Kai.
- Nó kêu khó thở .
- Hả? Lúc nào.
- Trên phòng. - Anh lạc hẳn giọng
- Tiểu thư luôn dồn nén quá nhiều cảm xúc. Không được để bị kích động và cho ăn uống thật đầy đủ. Thật may là đã phát hiện, chúng ta sẽ xử lí ngay để tránh tình bệnh phát triển. - B.sĩ John tiếp tục nói
- Được, hãy làm tất cả những gì ông có thể. - Kai nói xong quay phắt đi dời đi.
- Cảm ơn ông. - Nhỏ và Kelly đồng thanh rồi cũng theo Kai.
Cánh cửa đóng lại, ông bác sĩ thở dài. Thật là sao có thể để một đứa nhỏ như thế quản lý một tập đoàn lại còn phải gặp ác lực tâm lý . Không tâm thần là chuyện lạ. Học sinh thời này chỉ có học thôi nói gì đến những việc to tát mà cũng tâm thần loạn óc không thiếu - Ông lắc đầu nghĩ ngợi
|