Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương Chap 98
*Cạch* Nó mở cửa phòng Dakie, vừa bước vào đã có càm giác như bị trói chặt lại bời bóng tối và bi thương của căn phòng. Cả phòng tối mịt nó không nhìn thấy mọi vât xung quanh thế nào ,thứ duy nhất giúp nó tìm thấy anh là ánh trăng mờ mờ qua cửa kính hắt vào. Anh biết nó đến nhưng không nhìn nó một lần. Nó đứng lặng hồi lâu định tiến gần anh thì chất giọng trầm trầm khàn đặc khắc hẳn thường ngày vang lên -Đừng đến đây. Nó sững người khựng lại. Anh…. vừa nói cái gì. Nó không nghe nhầm chứ nhỉ? Anh không những không dang tay mỉm cười đón nó còn nói như có ý xa lánh xua đuổi. Dakie vẫn không nhìn nó, anh thừa hiểu nó đang nghĩ gì. Nhưng nó có thấy anh rất sợ không? Anh sợ nó lại hết lần này đến lần khác đẩy anh vào cái bóng tối cô quạnh còn đáng sợ bóng đêm của vũ trụ. -Em về phòng đi. -Dakie…- Nó cúi gằm mặt xuống đất, gọi tên anh như sắp vỡ òa. -Đừng gì cả. Về phòng ngay đi – Anh phẩy tay, nằm ườn người trên sàn nhà lạnh lẽo. -Em … phải làm gì bây giờ? – Nó bưng mặt, mất cân bằng ngã phịch xuống đất. -Anh không biết.- Anh cố nói giọng thờ ơ nhưng bàn tay anh đang siết chặt lại đầy kím nén. -Anh hận em không Dakie?- Nó lê lết tới gần anh -Đừng đến gần anh. Về đi. – Như sợ nó chạm vào người mình, anh đứng bật dậy, chạy vào phòng sách khóa trái cửa. Nó hoảng hốt, thẫn thờ rồi tuyệt vọng nhìn anh xa lánh nó. Dakie trườn người thở hồng hộc trên cửa. Anh đã làm tất cả rồi. Có thứ gì anh chưa làm cho nó? Nhưng anh chỉ đáng bị nhốt trong góc đen trái tim nó như thiên lao. Anh phải chạy trốn anh phải chạy trốn khói cái nơi địa ngục ấy. Anh như con thiêu thân lao , lao mãi mà vẫn chẳng tìm thấy ánh sáng. Đi đâu cũng được. Anh muốn thoát khỏi nó. Anh muốn vĩnh viễn không phải nhìn thấy nó. Anh ôm chặt cái đầu đau như búa bổ của mình cố cắn răng chịu đựng. Anh bỗng cười nhạt, hạ tay xuống. Thế nào cũng được. Anh chết luôn cũng được. Hãy giải thoát cho anh đi. Anh không muốn làm quân cờ mãi cuộc đời anh. Nếu hỏi rằng anh có thực sự yêu nó không? Anh cười khẩy. Yêu? Tại sao không hỏi rằng anh có hận nó không? Người nó yêu có phải anh không? Nó chưa bao giờ yêu anh cả. Nó bên anh chỉ vì nó nghĩ anh là thằng bé năm ấy. Chỉ vì anh diễn quá giỏi thôi. Anh được trả cát-xê mà. Anh nhạt nhẽo cười cho cái thân bạc bẽo của mình. Nếu cho anh vô tình khi nó còn đau đớn vì anh? Thì hãy nói anh không phải thằng bé đó đâu, con người thật của anh không phải ngu như chó đến nỗi tất cả việc nó làm sau lưng anh, bố nó điều khiển anh mà không biết. Anh không phải là hoàng tử gì cả. Chỉ là một kẻ tù ngục thôi. Tù ngục rồi yêu , yêu rồi đau, đau rồi lại về tù ngục. Tù ngục vĩnh viễn là tù ngục. Anh ước gia tộc nhà nó hãy bị giết hết để anh có thể thoát. Mặc dù anh biết điều đó là không thể. Anh muốn chết nhưng thân chó của anh đâu phải muốn chết là chết được. Nếu thế thì anh đi lâu rồi. Bố nó đâu phải tay vừa. Mọi chuyện giờ đổ bể thì không càn đến anh nữa mà anh còn chưa rõ mình có thể chết hay chưa? Anh như bị hút hết sức lực. Toàn thân ngả về cửa. Giọt nước mắt từ khóe mắt anh long lanh đẹp tựa pha lê rơi xuống “ Mẹ, giải thoát con với” Kẻ đáng thương nhất là hắn sao? … Là anh mới phải. …………….. Nó định ra sức đập cửa thì bị bàn tay Thiên vô hình chặn lại. Thiên lôi nó về phòng mình, nó cũng ngoan ngoãn để bị lôi đi. Cánh cửa phòng Thiên vừa đóng lại nó đã quỳ dưới chân anh. -Em chỉ cầu xin anh duy nhất một điều thôi. Hãy nó cho em biết tại sao Dakie lại xa lánh em? -Chỉ cần em chiến thắng trở về , anh sẽ nói. –Thiên ôm nó vào lòng nhẹ nhàng cưng chiều đến đáng thương. ………… Kin đứng sân bay đợi một người. cậu xỏ tay vào túi dựa nhẹ vào tường , mái tóc bay nhè nhẹ như thổi hồn vào nét quyến rũ đến tuyệt mĩ của cậu. Cậu phải trở về VN , cậu không thể chiến đấu cùng bạn cậu, cậu cười nhạt, hai bên đều là bạn cậu mà. Dù bị ba mẹ ép về vì nếu cậu tham gia , nó ảnh hưởng ít nhiều đến quan hệ làm ăn của gia đình đặc biệt cậu làngười duy nhất thừa kế tài sản kếch sù ba mẹ cậu để lại . nhưng cậu thấy thế còn dễ cho cậu hơn nhiều cậu không phải đứng giữa 2 người cậu coi là bạn. Mới năm nào cả 4 người còn kề vai sát cánh mà giờ tan đàn xẻ nghé. Cậu nhớ cái thời ấy quá. -Cậu chủ. - Tiếng gọi khe khẽ của Mi Lan vang lên làm cậu hơi giật mình -Ừ - Cậu gật nhẹ -Cậu chủ. Em…. – Mi lan ấp úng rồi chuyển sang chủ đề khác nhanh chóng - Cậu sắp về Việt Nam à? -Ừ. - Cậu gỏn gọn đáp lại -Bao giờ em được gặp lại cậu nhỉ? – Cô nhìn lên trời ngây ngô hỏi Né tránh câu hỏi của cô, cậu nói -Em có hạnh phúc không? Cô ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười -Cậu không giận nếu em nói chứ? -Tôi bỏ qua hết rồi -Em không biết lấy gì trả nợ cho cậu. Em xin lỗi -Không sao. Em trả lời tôi thành thật là được -Thiên thật sự rất tốt . anh ấy rất hiểu em. Mặc dù ban đầu là ép buộc nhưng giờ em hoàn toàn không có cảm giác ấy. Em….. -Em yêu Thiên rồi? - Biết trước là vậy mà cậu còn định ủ hy vọng chỉ cần cô nói không hạnh phúc cậu sẽ đưa cô bỏ trốn nhưng….. chuẩn bị tâm lý rồi mà vẫn đau thật -Em …. Em… xin lỗi – Mi lan cắn răng cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên -Chỉ cần em hạnh phúc vậy là được rồi. - Cậu xoa đầu cô cố gượng cười -Em cảm thấy có lỗi lắm cậu chủ - Cảm nhận được hơi ấm từ cậu, cô òa khóc. -Lo gì chứ? -Cậu sẽ không sao chứ? -Ha ha sao làm sao được? Em ở cạnh người con gái tôi yêu mà. Dụ dỗ cô ấy về bên tôi là được - Cậu cố bật cười thật to, cố tự dối lòng. Một nhát dao khẽ cứa vào trái tim cô. Mặc dù biết trái tim đập vì Thiên rồi mà cô vẫn đau hay cô hai lòng? Không phải. Ai trải qua rồi sẽ hiểu nếu một ngày bạn gặp lại người bạn từng yêu say đắm nghe người ấy nói rằng bạn không là gì trong trái họ nữa. Bạn sẽ hiểu cho cô. -Thiếu gia. Chúng đi thôi. Đến giờ rồi ạ - Vệ sĩ của cậu cúi đầu ôn tồn thông báo -Tôi đi nhé. À, đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. – Cậu vuốt nhẹ tóc cô, nhếch khóe môi cong lên rồi đi thẳng không đợi cô nói thêm câu nào. Máy bay của câu bắt đầu khởi cánh, bay dần khỏi tầm mắt của cô. Cô ngã phịch xuống đất òa khóc lớn -Em hiểu rồi, em hiểu rồi …….. cậu chủ - Hai tiếng “ cậu chủ “ nghẹn ngào như bóp nghẹt tim cô. Cậu ấy đi rồi…. Cậu ấy đi thật rồi…. C ậu đi r ồi, cậu để lại đằng sau cả hai người con gái … đều quan trọng với cậu. -Về thôi em gái -Mộng Linh dịu dàng đỡ cô dạy lau nước mắt cho cô -Chị ơi … - Cô ngã vào lòng Mộng Linh khóc như trút hết lòng cô… Lại giống lần nào …. Trời đổ mưa … Mưa rơi xuống …. cởi bỏ bụi hồng trần… Cô biết trách ai? Biết hận ai? Ai độc ác gieo liều thuốc tình ái này?
|
Chap 99 I want to Fly -Anh – Mi Lan mỉm cười đứng cạnh Thiên, cô vào bất ngờ mà anh chẳng giật mình gì cả. -Về rồi à? – Anh trầm trầm hỏi -Vâng – Cô ngoan ngoan gật đầu. -Có mệt không? -Không ạ Bây giờ anh mới quay sang nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa đôi mắt sưng húp của cô như hiểu ra tất cả, biết tất cả. Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi nói -Hôm nay sang phòng khác ngủ. -Tại sao ạ? –Cô khó hiểu hỏi Anh không nói gì hất cằm lên giường. Cô theo hướng mắt anh nhìn theo. Cô nhanh chóng biết đó là em họ Thiên – Jasmin Wilson. Cô lại vô thức nhớ câu nói của cậu “Em ở cạnh người con gái tôi yêu mà. Dụ dỗ cô ấy về bên tôi là được” -Sao thế? -Không ạ. Em nhớ lại vài điều thôi – Cô cười tươi -Vậy đi – Thiên khoác eo cô ra khỏi phòng -Hả? Anh không ngủ cùng em ấy à? – Cô ấp úp ngạc nhiên. -Từ lúc có em, nó ghét tôi rồi. – Thiên nhún vai -Hình như cái gì em cũng có lỗi – Cô chau mày bắt bẻ anh -Bây giờ em biết cũng chưa muộn lắm đâu – Thiên vẫn nhìn về phía trước, mặt dưng dửng làm cô khẽ bật cười. Cô ngước mắt nhìn Thiên chằm chằm “ Làm sao có thể ngờ một con người như anh lại trở thành hạnh phúc của cô nhỉ?” -Á …. - Mải nhìn anh, cô vô tình dẫm chân anh. Cô hoảng hốt giật mình kêu lên -Em kêu cái gì? Em dẫm vào chân tôi mà.-Thiên nhăn mày -Em xin lỗi. – Cô lúng túng như gà mắc tóc. Thiên nhấc bổng cô lên làm cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Người hầu qua lại không khỏi tò mò nhìn lên làm cô ngại muốn độn thổ nhưng không dám nói gì. Nhìn cái bộ mặt lạnh lùng của Thiên là biết không tha cho cô rồi. Thiên thì thào vào tai cô. -Tôi có sức hút quá mà. -Á…. – Cô xấu hổ hét lên úp mặt vào ngực anh. Khóe môi của Thiên cong lên đẹp tựa đường nét mặt trăng lười liềm. Anh cũng hạnh phúc mà, nhỉ? ………….. -Con gì vừa hét vậy? – Kay nhăn mặt nhìn Sammy Nhỏ bật cười lớn nhìn Kay. -Tai anh thính như gì vậy? Cửa cánh âm hiện đại nhà Wilson mà. - Nhỏ nắm được cơ hội liền chêu Kay. Cả tuần nay, Kay đau đầu vì chuyện hai người bạn của anh sẽ chiến tranh trong khi ngoài Thiên, Kai và nó thì tụi anh hoàn toàn không được tham gia. Anh cảm thấy bất lực đến vô vọng. Anh không làm được gì cả. Nhỏ cũng đứng ngồi không yên nhưng không được đến gần nó. An ủi cũng không được. Động viên cũng không mà đây là lúc nó cần nhỏ và Kelly nhất. -Ý em là như gì? – Kay xoay ghế nhướn mày hỏi nhỏ đang ngồi trên giường -Anh nghĩ xem con gì có tai thính? - Nhỏ nhăn nhở hỏi ngược -Anh thấy tai anh rất bình thường chỉ lo có người điếc thôi. -Không. Tai em bình thường mà – Nhỏ mắc bẫy, ngồi nghiêm chỉnh lại nói -Anh đâu có nói em. Em tự nhận mà - Lừa được nhỏ, Kay hăm hở nói -AAAA,…. Anh là cái đồ tai chó. - Nhỏ hét lên đá bay cái gối xuống nền nhà -S-a-m-m-y – Kay nghiến răng ken két -Hả? - Nhỏ bừng tinh, bịt chặt miệng lại -Em chán sống rồi – Kay đứng dậy tiến gần làm cô chùm trăn lùi lại. -Không. Em nói người khác. -Ở đây có mình anh với em thôi ha ha – Kay giờ giọng điệu nham hiểm làm nhỏ rùng mình. -Em mới 16 tuổi. Kay lừ mặt đập nhẹ vào đầu cô. -Em nghĩ cái quái gì thế? Con gái mà đầu óc kinh dị vậy hả? Cô mếu máo méo xệch cả miệng. -Em …. Kay nằm xuống chui vào trong chăn, ôm cô vào lòng cưng chiều -AAA…. -Em đừng có cố chứng minh mình là con ấy…. Và …. – anh cúi sát người cô - bớt nghĩ biến thái đi cô em 16 tuổi ạ. Nhỏ tía mặt tía tai xấu hổ chui tọt vào chăn, trùm kín đầu. …………………… Nó tỉnh dậy chẳng thấy Thiên đâu, ngó xung quanh cũng không thấy. Nó gõ đầu rồi bước xuống. Mai là ngày gì sao nó có thể ngủ vậy nhỉ? Nó lẳng lặng về phòng. Nó mở cửa ra, lập tức cảm thấy khác thường. Một mùi hương khó quên , khó tả luồn vào mũi nó. Nó khẽ cười chua chát. Hình như có người đợi nó lâu lắm rồi. Nó không bật điện nhưng có thể xác định ngay vị trí tỏa ra mùi hương ấy. -Đợi lâu chưa? –Nó khẽ hỏi. -Anh cũng không rõ - Hắn kéo nó ra ban công ngồi dựa vào tường. -Anh đang muốn chứng mình mình có mặt ở đây à? – Nó cười khẩy khó hiểu nhìn anh. -Em biết là đủ rồi. - Hắn quàng tay qua người nó ngả vào lòng mình. Cả hai đều im lặng. Phải chăng có quá nhiều điều để nói.? Nếu vậy thì hãy im lặng. Im lặng để trái tim tự cảm nhận. Trên trời vì tinh tú nối nhau sáng lấp lánh như pha lê điểm vào thảm nhung đen mềm mại. Ánh trăng nhẹ nhè hắt tia sáng lên những đường nét hoàn hảo của cả hắn và nó. Gió thổi qua, lá cây xào xạc, âm thanh đơn điệu ấy nay bỗng hóa thành tiếng gảy đàn dương cầm của một nghệ nhân thiên tài. Dù không nói, nhưng hắn và nó đều đang thi nhau hưởng thụ cái cảm giác bình yên hiếm hoi này. -Giá như thời gian ngừng trôi – Nó gối đầu lên đùi hắn, ánh mắt tỏa lên niềm ao ước, đôi môi vừa mỉm cười hạnh phúc vừa nói. -Ừ. -Hắn cũng cười, luồn tay qua mái tóc mềm mại, bồng bềnh như mây bình minh. Nó nhìn lên trời còn hắn nhìn nó. Người con gái ấy chính là nó… Hắn có nên nói cho nó biết không nhỉ? Hắn nhếch mép, nói làm gì. Tất cả không còn ý nghĩa gì. Đã quá trễ để chấm dứt chiến tranh. -Em muốn bay – Nó như nhìn thấy mình trên bầu trời bao la huyền ảo ấy. Nó mọc đôi cánh trắng. Nó có tự do bay cao, bay đi đâu mà nó muốn. Nó muốn cùng hắn trốn thoát khỏi ngày mai. Nhưng phải thế nào đây? Nó còn quá nhiều thứ níu chân lại. Cũng như hắn còn cả mạng sống của tất cả gia tộc hắn. Hắn sững người vì câu nói của nó, nhưng không nói gì. Hắn cũng muốn bay, bay cùng nó đi khỏi thế gian này, muốn nói một từ “ Yul” duy nhất. Muốn cho nó xem chiếc mặt nạ ấy. Nhưng thực sự… quá trễ rồi… Kai đang lắc lư ly rượu đứng ngoài ban công nhìn qua bên này. Nó và hắn giật mình bật dậy. Kai – anh vẫn đẹp, đẹp đến thiên sứ phải ghen tỵ với anh. Nét buồn man mác ẩn chứa sâu thẳm đến u mê lòng người làm gió phải đố kị. Anh có mọi thứ ai ai cũng muốn giành lấy trong khi anh ước nó không thuộc về mình. -Kai – Nó ngỡ ngàng gọi tên anh. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, rồi thoăn thoắt nhanh chóng nhảy sang ban công bên này. -Chúng ta phải nói gì đây? – Kai nhìn hắn khổ sở. -Chắc ngày mai cậu sẽ hận tôi lắm. Xin lỗi - Hắn ôm chặt Kai nhìn nó lần cuối rồi rời đi không ai biết. -An ninh nhà Wilson kém quá nhỉ? – Nó lưu luyến nhìn theo hắn nói. Đôi tay Kai vẫn buông thõng, đứng lặng như cố giữ lại tình bạn đẹp ấy. Một lúc, anh mới bừng tỉnh. Lắc đầu thật mạnh, cười khẩy nhìn nó. Nó khẽ chau mày. -Là anh phải không? -Không. Là an ninh nhà ta tệ thôi. – Kai nhún vai -Anh biết là anh ấy đến mà. – Nó cố vạch trần anh. -Anh làm vậy vì anh à? Đừng tra khảo anh như tên tội phạm thế. -Đi kiểm tra vài thứ. Ok? – Anh làm hiệu Ok rồi khoác vai nó xuống tầng hầm….. Đúng là quá trễ rồi. Nó vừa đi vừa cúi xuống nhìn đồng hồ. Còn 4 tiếng nữa thôi. Kai liếc mắt tinh ý nhận ra cũng không nén nổi thở dài. Chiến tranh? Chỉ có gia tộc là bận rộn. Có lẽ anh em nó là nhân vật chính nhưng không ngờ lại thảnh thơi thế này….. Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại. Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.
|
Chương 100 (E)
Hoa Diên nở sao em vẫn chưa đến.. Khói mùi hương lan tỏa đầu gió về.. ………….. -Hãy để chúng nó giải quyết tất cả. Hãy coi đây là một thử thách. Chúng nó cần cảm nhận sức nặng của chiếc ghế gia tộc. – Ông nội nó điềm đạm ngồi an tọa trên máy bay vỗ nhẹ vai ba nó ngồi cạnh. -Con cũng tin tưởng sự huấn luyện từ khi mới sinh ra của chúng. – Ông Wilson cười nhẹ đáp. -Nhưng chúng chưa đến 20 tuổi mà. – BàWilson lo lắng đứng cạnh lên tiếng. -Đừng lo – Ông nhếch mép, trấn an bà. ……….. Địa điểm bắn phá do chính gia tộc nó công kích, đem quân tới căn cứ lãnh thổ thà Tanaka. Trên trời tiếng dè dè của trực thăng, phía dưới tiếng bom nổ váng óc. Song ên ngoài giữa tiếng súng đạn nổ ra chói tai, sự điên cuồng của chém giết, một không gian yên tĩnh lạ lùng dưới gốc cây cổ thụ. -Anh hai, em xin lỗi vì những gì sẽ sắp xảy ra. -Không phải lỗi của em. Không phải lỗi của chúng ta đâu em. -Anh sẽ làm được mà. Anh sẽ làm rất tốt phải không hai? – Nó ngã òa vào lòng anh, giọt nước mắt nhẹ nhàng cuối cùng dành cho anh lăn xuống “ Xin lỗi hai à, xin lỗi vì để anh một mình… Nhưng anh sẽ làm tốt thôi… Em tin vậy. Em thương Hai nhiều lắm” -Ừ, dù không muốn nhưng anh sẽ chiến thắng. -Em nghĩ chúng ta nên đi thôi. –Nó đứng dậy mỉm cười nhìn anh, siết chặt khẩu súng hạng nặng trên tay hiên ngang ra chiến trường. Gió thổi nhẹ, mái tóc nó bồng bềnh bay qua tựa phù du lãng. Đẹp mà, phải không? Nhưng ẩn sau đôi mắt nó, một nỗi buồn như sắp vỡ òa. Nó cần giải tỏa nỗi buồn ấy, nó cần một cơn cuồng phong báo táp cuốn trôi đi. KHó chịu, nó không chịu được. Đừng gặm nhấm và cào xé nó nữa. Hãy tha cho nó hoặc nó sẽ không tha cho ai. Khói mù mịt bốc lên ….Từ những góc nhỏ, đám người chạy ra tấn công đáng sợ nhanh như chớp… Máu me chẳng mấy đã nhuốm màu đất. Nó siết chặt khẩu súng đa hiệu trên tay lạnh lùng bước đi như bước trên thảm đỏ…. Tiếng gào thét ghê rợn dội đến tai nó cũng không mảy may gì… Nó cứ bước như chẳng còn quan tâm những cái bẫy của mafia lừng danh đang ở trước mặt…. Sắp kết thúc rồi, phải không?.................. nó chậm rãi tự hỏi lòng mình ….…. …… Nó xuất hiện là sự chú ý điểm tâm của tất cả người nhà Tanaka. Lũ người đột nhiên hét lên lao đến đâm vào nó. Nó chỉ nhếch mép nhẹ, giơ khẩu súng lên. *Rầm … Rầm … Rầm.. * -Ựa… Không một âm thanh nào chứng minh rằng viên đạn đã rời khỏi nòng. Chỉ có âm thanh thông báo rằng tất cả bọn họ muốn giết nó đã chết. Nó cau mày, tiếp tục xử lý những tên kẻ thù. Ở một góc khuất, một khẩu súng đen lên nòng chĩa thẳng vào nó. Bàn tay chuẩn bị bóp cò …. Viên đạn lao đi…. Tiến gần tới nó … Nửa quãng đường, nó vẫn chỉ tập trung bắn hạ những tên gai mắt làm đẹp đội hình.. … 10m… ..8m… 4m…. Nó dịch chuyển nhanh chóng, giơ khẩu súng bắn trúng tim tên ở góc khuất. Viên đạn nhắm vào nó đã ghim nát phổi của tên đứng sau nó. *Rầm*…. Nó nghiêng đầu xoay khớp, nhanh chân tìm chỗ núp. Vừa núp vừa di chuyển vừa phòng thủ, vừa tấn công. Nó cố gắng tiến sâu hơn vào căn cứ địa của nhà Tanaka. Cứ âm thầm từng bước từng bước mà thoăn thoắt. Bỗng nó khựng lại, giơ súng phòng thủ về phía trước. Bóng dáng đó…. Chắc chắn là Hiya. Nó cúi gằm mặt, không nhìn về phía trước. -Hiya, xin lỗi. *Rầm* Bóng người khuỵu xuống… Máu từ vai chảy ra… Lần này là nó. Nó nghiến răng ôm vai quay lưng về phía sau.. -Sao ngạc nhiên lắm hả? Chị nghĩ tôi dễ ăn lắm hả? Đơn phương độc mã mà vào đây sao? Hừ, thật kém cỏi. Nó vẫn nghiến răng, chằm chằm nhìn Hiya. -Có ngày tôi cũng giết được chị. Tôi thấy hạnh phúc lắm. Chị cũng còn non lắm. Chị có vị trí ngày hôm nay là nhờ vào thế - tiếng của gia tộc chị mà thôi chứ chị nghĩ chị làm được cái gì? -Xin lỗi nhé! – Hiya cười khẩy bóp cò.. Viên đạn lao đến trước mặt nó với cự ly cực gần, vận tốc cực nhanh. -Tôi không nhận mình tài giỏi, nhưng cậu có phải lắm lời quá không? – Nó cố đứng dậy mỉa mai nhìn ba viên đạn ghim hằn trên người Hiya. Hiya trợn mắt, máu từ miệng xộc ra cũng từ từ ngã xuống. Cậu ta đúng là khó ăn. Nhưng với người khác ! Nó cắn chặt môi nhìn vết thương trên vai, tiếp tục hành động. -Chị hai – Cách khoảng 3m, Vicky, Teki đi đến, hai tay hai súng không tổn hại gì. Nó gật đầu. -Em có mang thuốc – vicky lấy khăn tẩm thuốc của mình định đưa cho nó thì nó gạt đi.. -Không cần đâu. -Chị, còn dài lắm.-Teki không hài lòng, lo lắng đẩy khăn cho nó. -Anh Kai sao rồi? -Dĩ nhiên là tốt hơn chị. Để em đắp khăn cho chị - Teki không cảm xúc cố đắp khăn thuốc cho nó. Máu chảy nhiều quá. -Hai đứa mở đường giúp chị. Được không? – Nó vẫn quyết tâm gạt khăn ra. -Chị sao thế? Dĩ nhiên là được. Anh Thiên bảo em đến giúp chị mà- Vicky bất lực, nhún vai. Vicky và Teki đi hai bên, liên tục xử lý kẻ thù. Nó vừa đi vừa hỏi. -Thiên vẫn ổn phải không? -Cái này chị còn phải nói – Teki vừa nghiêng đầu ngắm chuẩn tầm bắn vừa trả lời. -Thế lợi vẫn nghiêng về ta chứ nhỉ? -Chị lạ thật. Chị không đeo tai hả? – Vicky khó hiểu nhìn nó. -Chị bỏ rồi. – Nó nhàn nhạt trả lời. -Chị điên thật. – Teki lắc đầu – Đúng là nghiêng về ta, nhưng người chết thì không thiếu, hao hụt vũ khí cũng không ít. ……. Đến căn cứ chính, nơi trận chiến diễn ra khốc liệt, căng co nhất. Nó chạm mặt hắn. Hắn nhìn nó, nhìn vết thương trên vai nó. Nó cũng nhìn hắn. Hắn thảm hơn nó nhiều. Phì, dĩ nhiên rồi. Hộ vệ của hắn nó giết, còn hộ vệ của nó vẫn còn bên cạnh. Khoảng khắc giao nhau chẳng là bao đã bị phá vỡ bởi đống lộn xộn xung quanh. Với nó, cuộc chiến hôm nay thực khá nhẹ nhàng. Quá lố so với những gì chuẩn bị. Nhưng với nó thôi…. Anh Kai phải đấu với ba hắn, Thiên với Mổ Xẻ, Teki, Vicky với lũ cao thủ cận tín của Tanaka…. Nó có phải quá được ưu ái không? Nhưng thế dễ bị ghen ghét lắm nhỉ? Nó vẫn đứng yên nhìn hắn, quân của nhà hắn xung đến, nó vẫn không nhúc nhích. Hắn khó hiểu đến lo lắng… Quân nhà hắn tiến gần hơn nữa sao nó vẫn không xử lý chúng hay nó muốn gì đây? Sự nghi ngờ dập tắt khi một viên đạn rời nòng chĩa vào nó. Nó không xê dịch. Hắn nhanh chóng, gấp gáp bắn vỡ đôi viên đạn cách nó hai mét. Chính tay giết hết đám quân của ba mình muốn ám hại nó. Tất cả đều lạ lùng …… Ngạc nhiên … Sững sờ…. Không gian trơ trọi. Tất cả vệ sĩ đều bị giết. Chỉ còn nó với hắn…Mặc đất trời rung chuyển.. Đôi chân nhịp nhàng tiến gần nhau…. Hỏi thế gian tình là chi? Ta đâu cần biết. Không cuồng si chẳng xứng danh ái tình. Nó vứt bỏ súng chiến hạng nặng, hắn vứt bỏ súng chiến tân tiến. Cả hai tiến về nhau… Thời gian ngưng đọng… Hơi ấm hòa nhau. Giây phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. -Yul.. - Giọng hắn trầm trầm vang lên, siết chặt nó. Nó lặng lẽ ôm hắn… -Chúng ta bay được mà. Anh tin thế - Hắn run người, kìm nén nỗi sự đang ngự trị hắn. Nó không nói gì…. chỉ ôm hắn…. Cơ thể hắn vẫn không ngừng run lên … : Xin em, … xin em… nói gì đi …. Nó cứ im lặng như nó đã biết tất cả… Nó biết tất cả… Kiếp này xin đừng tìm kiếm… Hồi ức khắc vào mảnh trăng.. Xin em … Xin em… Hắn từ từ rút thanh kiếm rời khỏi bao, thanh kiếm run theo nhịp đập tim hắn. Kiếm từ từ di chuyển gần hơn … gần hơn … Hắn cắn chặt môi đến bật máu… Bàn tay ấy vẫn ấm … vẫn đang ốm hắn mà … -AAAAAAAAAAAAAAAAA ………. - Hắn hét lên như kẻ điên, như phá vỡ không gian…. Máu đẫm vải áo, chảy dài lạnh lẽo rơi xuống nền đất…. -Xin lỗi… Xin lỗi em … - Hắn òa khóc như đứa trẻ -XIN EM… XIN LỖI EM … - Hắn gào thét điên loạn, chưa bao giờ hắn đau khổ như vậy. … Từng tế bào như cào xé hắn… đốt cháy cơ thể hắn … Đôi mắt nó từ từ nhắm lại, nó chỉ kịp nở nụ cười đẹp tựa hoa khoe sắc, vỗ vai nhè nhẹ an ủi “ Không sao mà” THÕNG….. Bàn tay nó buông thõng rời khỏi hắn …. -AAAAAAAAAAAA - Hắn không thể chịu nổi nỗi đau này… Thật sự là không thể. Hắn gào lên, đẩy mạnh cây kiếm xuyên sâu qua người nó, ghim chặt vào tim hắn. Máu từ miệng phụt ra, hắn cười, cười mãn nguyện… Hắn ôm chặt nó…. Cả hai ngã xuống … Thân thể không tách không nhau… Chiêm bao bay lên Bụi hồng trần vường tà áo nhân tình Sau bao cay đắng Ta vẫn cuồng si Xin em Ngủ đi Ngủ yên vòng ta tay … Ngủ yên Trời cao, ta sẽ nắm tay em… ……….. Dưới gốc cây cổ thụ ngày nào, vẫn là hình ảnh cậu bé đẹp mặt nạ đứng trong gió dang rộng cánh tay đón nó cười rạng rỡ òa vào lòng mình. Chúng ta sẽ bay phải không? Chúng ta sẽ cùng đi phải không em? Bước đều trên thảm cỏ xanh mịn, trên xanh in hình nụ cười của em… Nắm chặt tay anh, lắng nghe cho rõ Chúng ta cùng bay… Bay mãi … Bay mãi … Biến mất ………….. Một đời người phải khóc bao nhiêu lần Thì nước mắt mới thôi rơi?
end
|
|
|