Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương Chap 95.1 + 95.2 : Kiss The Rain
Nghe hòa tấu Piano Kiss The Rain khi đọc chap này J)) Thiên chở cô đi gặp ba, giúp mẹ cô xuất viện, còn mua lại biệt thự cũ của nhà cô ngày trước cho ba mẹ cô ở làm cô ngồi trên xe không biết phải cảm ơn anh thế nào. Mẹ cô vô cùng thích Thiên, càng đặc biệt thích hơn khi biết Thiên là con trai bác Dương - bạn thân của mẹ cô, luôn miệng rối rít cảm ơn rồi nói về chuyện kết hôn. Cô xấu hổ đỏ mặt, nhưng anh rất nhạy bén hiểu cô, hết lượt này đến lượt khác bao biện cho cô. Cô dần dần có cái nhìn khác về Thiên nhưng không biểu hiện ra ngoài. -Xuống xe đi – Chiếc xe đắt tiền đen bóng loáng của anh dừng trước cửa Bar Thiên Ưng. Cô gật đầu mở cửa bước xuống bỗng sững người trước nơi từng là quen thuộc này. Cô sợ hãi nuốt nước bọt, cô nợ Thiên quá nhiều rồi giờ còn đòi hỏi không làm theo ý anh, cô thật không biết điều. Cô cắn răng xuống nhanh chóng, cùng anh đi vào. Anh khoác vai cô lạnh lùng thản nhiên đến thẳng bàn VIP, ai cũng cúi đầu cung kính phục tùng trước anh và ngạc nhiên khi thấy cô đi cùng Thiên. Vài lời bàn tán còn xôm lên từ đám gái đón khách. -Ôi tụi mày, lại là con Mít kìa. -Không tin được, sao con nhỏ đó giỏi đến thế cơ chứ? Hết Kin rồi đến Thiên. -Hai anh khó “ chặt chém “ nhất mà nó có thể làm được. Giỏi đi quá đi thôi - Giọng một cô gái vừa mỉa mai vừa khinh bỉ vang lên. -Anh Thiên và anh Kin không bao giờ biết “ gái” là gì sao lại đổ trước con nhỏ đó chứ? Nó dùng bùa mê thuốc lú gì vậy không biết. Đôi mắt cô trùng xuống, nét buồn thoang thoáng phảng phất trên khuôn mặt xinh đẹp khi bị xúc phạm không qua khỏi sự tinh ý của Thiên. Anh trừng mắt về phía đám gái đón khách khiến tất cả im bặt. -Vicky – Giọng anh không chút cảm xúc, dùng ngón trỏ ra hiệu gọi Vicky tới đây. Vicky đi đến cúi đầu nhận lệnh không quên nhếch mép cười khinh khỉnh sang cô. Chuyện giữa cô và Kin, Vicky là người hiểu rõ nhất, lần này thấy cô đi cùng Thiên không nghĩ ngợi cho cô xếp ngang hàng với đám gái ngoài kia. -Vâng. -Chuyển đi nơi khác – Thiên chỉ tay vào đám gái, bực bội nói. -Em hiểu rồi. Thiên không nói gì thêm, đi đến bàn VIP ngồi xuống cho phục vụ bê dọn đồ uống lên. Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh anh không hỏi đưa cô tới đây làm gì cũng không khó chịu trước sự điên loạn của âm nhạc cùng những điệu nhảy lắc lư khiêu gợi trên sàn. Sau khi phục vụ dọn đồ uống lên và rót rượu cho anh thì có hai người con trai khác đến, cúi đầu chào. -Anh. -Ngồi đi – Thiên hất cằm phía về chỗ ngồi bên cạnh. -Vâng. – Hai người con trai kia nhìn cô dò xét rồi ngồi xuống. -Uống gì? – Thiên lắc lư ly rượu lạnh lùng hỏi -Volka diva được rồi ạ. – Hai người đó đồng thanh. Thiên búng tay, phục vụ nhanh chóng rót rượu. -Anh gọi tụi em đến chuyện gì vậy ạ? - Một tên vừa nhận rượu vừa phép nói. -Không có thì không được gọi à?- Thiên nhướn mày thờ ơ hỏi. -Em không có ý đó đâu anh. Em biết anh rất bận mà – Tên đó khéo léo nói. Thiên chẹp miệng gật gù rồi vứt lên bàn một sấp giấy. Hai tên con trai e dè , cẩn thận nhận lấy, chăm chú đọc một lúc rồi hỏi. -Số lượng cần nhiều lắm không anh? Một trong hai tên con trai đó hỏi nhưng không thấy Thiên trả lời, chỉ thấy khóe miệng anh cong lên thích thú đặt ly rượu xuống rồi đan tay vào mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô, tay kia siết chặt eo cô đấy cô ngã ra ghế, cúi xuống hôn cô nồng nhiệt. -Hiện tại thì … - Tên con trai còn lại nãy giờ chăm chú đọc đang định nói thì bị đồng bọn bịt miệng, hất mặt ra hiệu. Mi Lan choáng váng không hiểu chuyện gì. Chuyện gì mà tự nhiên lại hôn cô thế hả? Nếu muốn cô bị ghét thêm thì không còn cách khác à? Ở nơi đông người này không giữ nổi cho cô một chút thể diện như con kiến được hay sao? Mọi người bắt đầu đổ dồn mắt về bàn VIP nhìn Thiên hôn cô mãi không dứt. Thiên là quản lý nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn không thích dính dáng đến phụ nữ ai ai cũng biết mà hôm nay anh lại công khai một cô gái lạ mặt. Bàn tay anh từ từ kéo khóa váy cô xuống, Mi Lan căng tròn mắt kinh ngạc. Làm ơn đi, chuyện gì thế? Tính làm nhục cô ở ngay tại đây sao? Ôi trời. Cô biết mình là loại con gái dơ bẩn, đê tiện vì tiền rồi không cần phải cho tất cả biết thế đâu. Cô khóc không ra nước mắt. Nâng tay yếu ớt đẩy anh ra nhưng anh nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai cô đầy ôn nhu. -1 phút. Nhưng có vẻ Thiên dự đoán sai rồi, chỉ chưa đầy 10 giây…. *Bốp* -MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? –Kin tức tối xông lên xốc cổ Thiên đấm mạnh vào mặt anh làm cô cũng bàng hoàng không kém. Âm nhạc sôi động không còn, DJ ngừng hoạt động, mọi người vây thành hình tròn xung quanh bàn VIP của Thiên. -Sao thế? – Thiên cời cợt khiêu khích nhìn cậu. -TAO HỎI MÀY ĐANG LÀM GÌ? – Kin phẫn nộ lao đến định đấm tiếp vào người anh, nhưng nhanh chóng bị anh bắt thóp lại, đẩy mạnh ra phía sau khiến cậu loạng choạng. Thiên quệt vệt máu trên miệng, đứng dậy phủi quần áo thản nhiên nói. -Chưa đánh thắng được thằng Kai thì đừng nghĩ làm gì được thằng này. -THẰNG KHỐN NẠN. MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY? MÀY ĐÃ NÓI ĐÓ LÀ ĐỒ BẨN THỦI RỒI MÀ. SAO MÀY CÒN LÀM THẾ? – Kin như con sói hoàng, tức long sòng sọc hét. -Thế mày cũng nói là đồ chơi thôi mà. Hết hứng thú thì vứt lại cho Vicky. Sao tức giận vậy hả? – Thiên vẫn lạnh đạm, vừa nói vừa ôm chặt cô vào lòng mình. Ánh mắt sắc lạnh ngạo nghễ cố tính chọc tức cậu. Bàn tay anh từ từ kéo lại khóa váy cho cô trước mặt mọi người. Kin chết sững khi bị nói trúng tim đen, càng chìm vào câm lặng nhìn làn da trắng trẻo đầy thương tích của cô dần dần khép lại. Thấy cậu không nói được gì, tiếng bàn tán bắt đầu rôm rả xung quanh. Mi Lan có hiểu nhầm cậu không? Mi Lan có tin cậu không? Lòng cậu rối bời, một mớ hỗn độn khiến cậu như mất trí. Cậu phải nói gì đây? -Cô ấy không phải của mày. Tao làm gì mày không có quyền lên tiếng. – Thiên trừng mắt, giọng đanh lại đáng sợ, chỉ thẳng tay vào mặt cậu đe dọa. -Mày nói cứ như cô ấy là của mày ý nhỉ? – Kin cười khẩy khinh bỉ lên tiếng. -Câu này mày nói chuẩn nhất đấy – Thiên bật cười khanh khách đầy mùi hiếu chiến. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi áo cậu bắt đầu ướt….. Hai tay cô buông thõng, gục đầu trên vai cậu, những giọt lệ đau đớn lần nữa trào ra. Hóa ra với Thiên thì cô là đồ bẩn thủi. Đúng là thế, cô không thể trách anh nhưng với cậu… với cậu, cô chỉ … chỉ là đồ chơi thôi sao? Sau tất cả những gì cô cố gắng để khiến bản thân hoàn hảo hơn có thể sánh vai cùng cậu, sau tất cả những gì mơ tưởng của cô…. Cũng chỉ là hão huyền! Cô không là gì với cậu cả. Trái tim cô như hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm chặt đến nghẹt thở, cõi lòng tan nát chân cô nhũn ra sắp không đứng nổi. Thiên nhạy bén hiểu ra, ôm chặt cô hơn để cô không bị ngã. -MÀY IM MIỆNG ĐI THẰNG KHỐN – Kin vẫn chưa nguôi ngoai sự tức giận hét lên. Thiên nhíu mày trước tình hình lộn xộn trong quán Bar, mọi người không ngừng bàn tán hai người không biết phụ nữ là gì đang giành nhau một đứa con gái từng làm việc tại đây. Ai ai cũng muốn nhìn mặt cô lần nữa. Thiên hất cằm Vicky ra hiệu cho DJ tiếp tục hoạt động. Mọi người cũng biết ý không nên làm ngứa mắt hai vị này, nhanh chóng trở về sàn nhảy và bàn rượu của mình. Bar Thiên Ưng lại trở về sự náo nhiệt đến điên cuồng như thường ngày. -Tao định cho mày không còn chút thể diện bước khỏi đây đấy – Thiên trừng mắt nói rồi kéo cô ra sân sau. Kin thẫn thờ nhìn cô thân mật cùng Thiên cứ như lời Thiên nói là thật. Cứ như cô thực sự…. đã thuộc về người khác. -Bãi cỏ sân sau- Thiên tựa người vào gốc cây cổ thụ già bình tĩnh đợi cậu đi đến. -Mày đã vứt bỏ cô ấy rồi mà. Giờ còn bày đặt gì thế? – Thiên mỉa mai nói. -Tao chưa bao giờ vứt bỏ cô ấy. – Kin gằn giọng. -Nếu không vì mày thì cô ấy sẽ chẳng để xe ô cô đâm vào mình đâu. -MÀY NÓI CÁI GÌ? -Mày thấy đấy. Mày chả biết cái mẹ gì về cô ấy cả. Vậy mày quan tâm cái gì chứ? – Thiên cười khẩy khinh thường. -Tao có chuyện riêng của tao. Tao không hề muốn vứt bỏ cô ấy. -Muốn hay không thì cũng vứt rồi mà. Dù mày có yêu thế nào thì bố mẹ mày có chấp nhận không? Hay hết lượt này đến lượt khác làm tổn thương thôi hả? -….. – Câu siết chặt tay không nói được gì. -Mày thừa nhận điều đó mà. Phải không? À còn nữa. Mày yêu em họ tao lắm nhỉ? -Đúng thế đấy. Tao yêu em họ mày. Nhưng không có nghĩa tao bỏ qua cho mày. - Cậu thẳng thừng nói *Phịch*….. Mi Lan núp sau tường đau đớn bịt chặt miệng ngã xuống đất, cảm giác thế giới tan vỡ trước mặt cô hiện ra. Nước mắt trào qua mu bàn tay lạnh lẽo rơi xuống đất. Đủ quá rồi, cậu yêu thương cô, vớt vát cô khi cậu đang yêu người con gái khác. Làm cô hết lần này đến lần khác ảo tưởng. Cô bật dậy chạy đi, chạy đi dù chẳng biết phía trước là đâu. Nó tối đen như tiền đồ của cô. -Bỏ qua? Nếu mày yêu em tao thì tao làm gì MiLan ảnh hưởng đến mày quá nhỉ? -Đó là quá khứ rồi. Giờ tao yêu Mi Lan, mày hiểu chưa? Chính vì thế mà tao mới để cô ấy lại với bà tao. Để ba mẹ tao không làm hại cô ấy. Nhưng tại sao? Tại sao lại là mày? Tại sao mày lại đến? -Mày cũng dễ thay đổi nhỉ? – Thiên miệt thị, ngạo nghễ nói. *Bốp*
|
Kin xông lên đấm anh, nhưng lại bị anh chặn lại và đấm trả khiến cậu lăn ra đất. -Mày giỏi với ai thì giỏi. Với tao thì thằng Kai hay thằng Ken cũng đáng để tâm đâu. -Tao cũng muốn nói luôn với mày – Thiên tiến gần cậu -Tao làm cô ấy mất trinh rồi. Giờ cô ấy là của tao. Mày cũng biết mà tao là Dương Minh Thiên, bố mẹ tao và cô ấy sớm muộn định chuyện kết hôn rồi. Tao không thiếu tiền nhờ mày nuôi con hộ tao mà mày cũng không hèn hạ và nhục nhã đến nỗi nuôi con của thằng khác chứ nhỉ? Kin như xác không hồn, bàn tay chống định gượng dậy thì mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Cảm giác đau đớn bủa vây cậu, khuôn mặt vô hồn của cậu quay sang Thiên gào thét -TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ? TAO GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ VỚI MÀY SAO? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM THẾ HẢ? -Chỉ là tao có tiền thôi. Tao có thể giúp bố cô ấy ra tù, tao có thể giúp mẹ cô ấy xuất viện, giúp gia đình cô ấy trả nợ trong khi cô ấy ở cạnh tao một ngày, còn cô ấy ở cạnh mấy tháng, mày đã làm gì được nào? Mày cũng có ít tiền gì đâu? -Tiền …. lại là tiền - Cậu khổ sở ôm trán cười nhạt nhẽo. Lần cậu yêu nó, cậu đã đau đớn thế nào rồi. Lại Kelly cậu cũng tuột mất rồi đến Mi Lan cậu cũng không giữ được. Cuối cùng, cái tình yêu trong lòng cậu sẽ không bao giờ được xuất hiện. -Tao không quan tâm mày vì lý do gì mà bỏ rơi cô ấy. Nhưng tao sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn mày dù tao không yêu Mi Lan. Có không giữ. Mất đừng tìm. – Thiên nói rồi bỏ đi một mạch để lại cậu cười ngặt nghẽo mà tê tái. Tiền…. Tiền… Tất cả chỉ vì tiền mà thôi. Nó thật sự đáng giá thế sao? Không phải cậu tiếc tiền ngại chi cho cô. Cậu lo lắng một điều nếu ba mẹ cậu thì sao? Ba mẹ cậu sẽ làm gì cô? Vì vậy mọi việc cậu đều âm thầm làm một mình che mắt ba mẹ rồi giờ thì trở nên vô nghĩa cũng chỉ vì một chữ tiền thôi…. -Tiền … tiền ha ha ha …. Ha ha - Cậu cười như điên loạn, giọt nước mắt khô khốc chảy dài trên khuôn mặt mĩ nam bao người mê muội ấy….. Đau.. Trời bất chợt đổ mưa… Những hạt mưa rơi xuống nặng trĩu như nước mắt của lòng cậu. Cậu vẫn nằm đó, tự cười thê lương nhìn mưa rơi đến nhòe mắt vẫn cười….. ……… Cô ngồi thẫn thờ ngã khuỵu cạnh góc tường khu nhà kho rượu khóc, tiếng nấc vọng đến tai Thiên. Anh từ từ đến cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng mình. Biết Thiên đến, cô giật mình, cô nhanh chóng lau sạch nước mắt. Không được nhắc đến người con trai khác trước mặt anh, càng không thể khóc vì người con trai khác. Thiên đã giúp gia đình cô rất nhiều. Cô không muốn anh tức giận. -Xin lỗi. Để anh mất công đi tìm rồi. Chúng ta về đi – Cô cười thật tươi cầm tay anh đứng lên nhưng Thiên không nhúc nhích mà còn kéo người cô dựa vào ngực mình. -Không sao. Khóc đi - Giọng anh khàn khàn như thôi miên khiến cô không cười nổi mà ôm chặt anh khóc lớn. Mỗi tiếng nấc của cô giống một nhát dao cứa vào tim Thiên. Ở cạnh Thiên, cảm giác an toàn bao bọc cho cô khỏi thế giới của nỗi đau. Cô không giữ nổi mặt nạ giả tạo vui vẻ của mình mà khóc òa. Nước mắt cô lã chã rơi ướt đẫm cả áo sơ mi của anh…. “ Thiên thực sự rất tâm lý đó em” “ Em khỏi lo nghĩ đi. Nó rất có trách nhiệm. Nó có nỗi khổ riêng của nó. Nó có làm gì thì em hiểu cho nó nhé” …………… Một chiếc ô che mưa cho cậu đột nhiên xuất hiện. Cậu cố chớp mắt nhìn nhận ra cô. Người con gái ấy, cậu chỉ muốn ôm chặt cô. Ôm người con gái vào lòng và nói cho cô biết tất cả sự thật nhưng cậu chỉ nhạt nhẽo nói. -Ướt hết rồi. Che làm gì nữa. -Anh về đi. – Cô không nhìn cậu, cố kìm nén giọt nước mắt lại sắp trào ra. Cô định chạy trốn khỏi đây nhưng Thiên lại đưa ô cho cô, nói cậu ở ngoài này. -Mi Lan. Em thực sự là loại người đấy thôi phải không? Không có anh chu cấp tiền cho em thì em chạy theo quyến rũ thằng khác hả? Cô như tan nát, cậu nghĩ cô là loại đấy sao? Cậu không hề hiểu cô. À đúng rồi, cô chỉ là đồ chơi của cậu thôi mà. -Đúng thế. Em là loại người đấy đấy. Sao nào? Em sẽ trả đủ tiền cho anh là được chứ gì hay anh tiếc? Cậu cũng kinh hoàng không kém. Chờ đợi ánh mắt ấm áp và vòng tay của cô mà cái cậu nhận được lại là những lời này sao? Cô có biết cô vừa giết chết cậu rồi không? -Tôi không cần đâu. Em đúng là loại bẩn thủi. Em diễn kịch cũng giỏi lắm. May sao tôi chỉ coi em là đồ chơi thôi. Thằng đó cho em bao nhiêu tiền rồi? -Nhiều lắm. Nhiều gấp anh rất nhiều lần. – Cô không kiềm chế được mà hét lên. -Ừ ừ. Rồi. Hiểu rồi. Nhiều đến nỗi em cống hiến cả trinh tiết của mình cho nó rồi chứ gì? Ha ha – Cậu như kẻ điên đứng dậy vừa quay lưng đi vừa cười -Cuối cùng … cũng là tiền …. tiền …. -Em thua xa Jasmin… Tôi thà đau đớn đơn phương em ấy còn hơn yêu loại chẳng đáng chữ đĩ như em. -Tiền … Tiền …. Ha ha …… “Làm ơn đi Mi Lan, anh cầu xin em, anh van lạy em, hãy nói là em nói dối đi, anh biết em không phải người như thế đâu. Làm ơn đi, đừng hành hạ anh như thế. Hãy nói là em nói dối đi.” – Lòng cậu kìm nén từng lời nói. Chỉ là lời nói mà sao khó nói quá. Bóng của cậu khuất sau màn mưa…. Mi Lan không cầm nổi cả chiếc ô. Mưa như trút rơi xuống thân hình nhỏ bé lẻ loi run bần bật của cô. Dưới mưa, cô đau đớn hòa nước mắt vào hạt mưa lạnh lẽo. -Về thôi. – Thiên ôm chặt cô giọng trầm trầm….. Giá như …. Giá như cậu nhìn thấy giọt nước mắt của cô. Giá như cô nhìn thấy sự thật cậu chôn giấu….. Giá như… Cũng chỉ là giá như. -“Không đâu, cái này là em tự làm cho cậu đó. Cậu mau mau ăn đi, ngon lắm đấy. Là e tự làm, em tự làm đó nha “ “- Cậu chủ buồn tác động rất chi mạnh mẽ tới em đó” “-Em là người hầu riêng của cậu mà. Cậu buồn chắc chắn quản gia sẽ đổ tội cho em gây chuyện. Cậu có biết em chỉ lương là 600 triệu thôi không?” “Cậu chủ. Em cảm động quá. Cậu bỉ ổi vì em sao?” “Em không muốn làm tình nhân đâu” Mọi thứ hòa vào dĩ vắng, cùng mưa cuốn trôi …..Cuốn đi… Bay đi…
|
Chương 96: Sự Thật. Mở Màn Một Kết Thúc
Lời đầu tg muốn xin lỗi mọi người. Bỏ truyện 2 tháng vì 2 lý do. -Là vào cấp 3 thực sự bài tập rất khủng. M.n hiểu mà J) -Truyện này t bắt đầu viết cách đầu hơn 1 năm rưỡi. Lúc đó thì mô-típ này khá là hot, nhưng bây giờ nó nhàm và cũ rồi. T đã cố gắng trong thời gian viết thay đổi nó. T nghĩ rằng không ai hứng thú với kiểu truyện này nữa. Nhưng mà thật sự rất vui khi mà m.n còn ủng hộ ^^. Thiệt chớ, t biết là truyện t còn nhiều chỗ siêu dở siêu tệ nhưng m.n vẫn không chê, không ném đá dữ dội là t Phiêu linhhh lắm rồi ^^ Cũng chả biết nói gì đâu. Lần nào cũng chỉ vài dòng cảm ơn m.n mà thôi :P :P Nghe cảm ơn nhiều quá hóa nhàm nhưng thực sự là t rất cảm ơn m.n =)))
…………….. Nó tranh thủ giờ nghĩ đi dạo ven con đường vắng. Mùa này hoa anh đào nở đẹp quá. Nó nhẹ nhàng bước giữa những cánh hoa đang rơi nhẹ. Mái tóc nó khẽ bay bay trong gió, đường nét tuyệt mĩ như món quà vô giá của tạo hóa hiện hữu trên khuôn mặt nó lộ ra khoe sắc. Nó thở dài, dừng bước đứng lại ngắm khung cảnh xung quanh. Những ngày qua nó phải tập luyện đến phát mệt, không hiểu sao lần này ông nội lại khắt khe như vậy. Chỉ là một ông trùm mafia thôi phải không? Đâu cần to tát thế chứ? Hay là có điều gì …. Ông đã giấu nó. Hình ảnh Kai bất chợt thoáng qua, nó chỉ muốn bay đến ôm anh rồi ngủ một giấc thật đã. Anh hình như cũng biết gì đó, anh nghiêm túc rõ ràng thể hiện mồn một trong việc chuẩn bị chiến tranh, liên tục bay qua Pháp lo tập đoàn, bay qua Mỹ xem vũ khí, bay đến Italy cả Anh loạn xì ngậu. Ông gọi lại phải có mặt ngay tại Nhật. Nó thì ở yên một chỗ như bị nhốt trong lồng quản lý của ông mặc dù có Dakie bên cạnh nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu vắng. Là cái gì nhỉ? Một cảm giác quen thuộc…..
Nó lắc đầu mạnh, bên Dakie là đủ rồi. Chỉ cần anh thôi. Nó từng ao ước như vậy. Giờ có anh rồi nó không thể tham lam được. Nó thở hắt rồi bước tiếp nhưng…. Đôi chân nó khựng lại, ánh mắt căng tròn khẽ ngạc nhiên. Hắn đứng đây từ lúc nào thế? Nhìn hắn trông hao gầy, tiều tụy hẳn. Tim nó khẽ nhói. Nó phải làm gì à? Nó muốn ôm chầm lấy hắn rồi hỏi “ Anh thế nào” “ Anh khỏe không” à? Nó nhếch mép , quên đi. Nó đã hứa gì với bản thân? Nó đứng như chết lặng nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn nó, đôi mắt vô hồn mà ẩn chứa cả niềm thương nhớ. Hình bóng hắn tìm kiếm từng đêm, hắn quằn quại vì nhớ nó. Còn nó thế nào? Hắn không biết ấy à? Nó chỉ biết đến chiến thằng mà thôi. Nó đã coi hắn như kẻ thù còn gì? Ở cạnh nó nửa năm, không quá dài nhưng đủ để hắn biết chưa bao giờ nó cố gắng như thế.
Trong đầu thì căm ghét nó lắm, nhưng hắn đang làm gì kia? Nỗi nhớ càng kìm nén càng lan tỏa, hắn vô thức ôm chặt lấy nó.
-Anh… - Nó định đẩy hắn ra nhưng buồn cười thật. Tim nó lại reo lên…
-Em khỏe chứ? - Hắn gục mặt xuống vai nó, trầm trầm nói, giọng đầy thê lương
Nó im lặng, đau đớn.
-Không bỏ bữa đúng không? -Hắn vẫn tiếp tục độc thoại như kẻ tự kỉ.
Nó im lặng, mọi thứ xung quanh đổ vỡ.
-Có uống thuốc đều đặn không?
-……
-Không thức thâu đêm tới sáng chứ?
-…
-À, nhớ đừng…..
-ĐỒ ĐIÊN. ANH BỊ ĐIÊN À? ANH ĐÃ NÓI LÀ DỨT KHOÁT RỒI MÀ. CÒN DAY DƯA VỚI TÔI LÀM GÌ. CÚT XA TÔI RA…. – Nó òa khóc, hét lên để không yếu đuối, đẩy mạnh hắn ra.
-GIA ĐÌNH TÔI PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH ANH. ANH KHÔNG NHỚ GÌ À? ANH CÒN NÓI MUỐN GIẾT TÔI MÀ…. HẢ? PHẢI KHÔNG? – Nó cười khẩy, quệt mạnh nước mắt.
-Ừ, vậy đi chung - Hắn siết chặt nó, giọng nửa đùa nửa thật…
Nó ngạc nhiên đến kinh hoàng. Nhưng rồi từ từ nhắm mắt lại tựa lên vai hắn, khóe mi chảy ra dòng lệ nóng. Con đường dạo vắng vẻ, hắn vẫn ôm nó. Hoa anh đào vẫn nhẹ rơi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường mà sao lòng người lại đầy biến động đến thế?
-Em không ổn tý nào cả. Không khỏe. Bỏ bữa. Bó thuốc….. – Người nó mềm nhũn, trườn trên cơ thể hắn rồi ngã phịch xuống đất, nó ôm mặt khóc. Tiếng khóc của nó như cứa vào tim hắn. Hắn quỳ xuống ôm nó vào lòng mình.
-Anh… biết mà. - Giọng hắn đầy kìm nén không cho phép mình khóc. Anh phải thật mạnh mẽ, anh phải là chỗ dựa cho nó.” Đúng thế anh điên mà. Anh đang yêu đến cuồng si một người con gái không nên yêu. Lần nào anh cũng nói dối đấy. Anh chưa bao giờ muốn chiến đấu hay coi em là kẻ thù gì cả. “ – Anh tự câm lặng với lòng mình. Hắn muốn nói cho nó biết sự thật. Muốn cho nó biết tất cả rồi cùng chạy trốn nhưng chính hắn cũng đang bị giam cầm trong nhà tù mà bố hắn tạo ra.
Dakie siết chặt tay đứng bên đường. Tại sao hắn còn chưa biến khỏi cuộc đời của nó? Đến khi nào cậu mới được hạnh phúc đây? Cậu làm gì sai à? Hay chỉ vì cậu mới chính là kẻ đến sau?
Cậu rút điện thoại ra, trượt màn hình gọi cho ai đó.
…………..
Vài phút sau, hắn và nó vẫn thế, nhưng đã có vài chiếc xe màu đen dựng ngay trước mặt. Teki, Teka và đám vệ sĩ như người sắt đùng đùng giận dữ bước xuống.
-Đủ rồi, chị hai. Chị mất trí rồi hay là chị muốn bị phạt đây? –Teki tức giận lớn giọng.
-Chào anh. Phiền anh chị cách xa nhau ra. Thực sự hai người muốn gây khó dễ cho người khác lắm đấy. Hai người không biết chuyện gì sắp xảy ra à? –Teka cũng không nén nổi cơn giận trong lòng.
Hắn và nó vẫn không nhúc nhích, càng thế như kích thích cơn giận của 2 người kia bùng cháy.
-Thực sự là đi quá giới hạn rồi – Teki mất kiên nhẫn, lắc đầu mạnh bất lực định gọi người - Người ….. – thì tiếng xe thượng hạng vừa đi với tốc độ lớn phanh kít chói tai của Thiên dừng lại.
-ĐM, tụi mày nhàn rỗi thế à? Dứt khoát cái kiểu *** ** gì thế? – Thiên phẫn nộ, giật mạnh nó ra khỏi hắn. Thiên trừng mắt nhìn nó – Chưa bao giờ tôi thất vọng về em thế đâu Jasmin, 16 năm qua em làm sai chuyện gì tôi cũng không nói một câu nhưng hôm nay tôi hỏi em là loại con gái gì thế? Có thằng này bên cạnh thì em làm tổn thương nó, có Dakie bên cạnh thì em còn chưa thỏa mãn cái quái gì? Lòng dạ của em chứa hai thằng đàn ông nổi à? Mới 16 tuổi thì tốt nhất biết điều đi. Vì em thôi mà bao người làm ăn không nổi đấy. - Thiên mắng xối xả vào mặt nó.
Tất cả đều bàng hoàng. Có cả hắn và cả nó. Thiên đối xử với ai cũng tệ bạc, tàn nhẫn tới mức không ai dám tới gần anh. Nhưng với nó thì chưa bao giờ. Anh cưng nó còn hơn cả Kai. Nó muốn gì chỉ cần nói với anh. Nó thích gì chỉ cần gặp anh. Anh có thể cho nó mọi thứ - những thứ mà ông, bố, Kai đều không có.
Phòng riêng của anh, chỉ có duy nhất nó là đứa con gái được bước vào.
// - Thiên à, hôm nay em đã vào phòng anh… - Nó hối hận nói như sắp khóc. Một kẻ ngang tàn, bướng bỉnh như nó mà còn phải hối hận trước anh. Nó sợ chứng kiến cảnh anh tức giận. Thật sự rất kinh khủng.
-Không sao. – Anh cười nhẹ vuốt tóc nó. – Em muốn gì cũng được.
Nó ngạc nhiên nhìn anh cười chẳng khác nào hoàng từ trong cổ tích bước ra mồm mấp máy “ Thật không? “
-Thật chứ. Chỉ cần em muốn – Anh nựng nó lên cao
-Vậy …. Em ngủ…. với Thiên nhé!! – Nó vẫn sợ nói.
-Không cần hỏi. Em thích thì cứ nói. Anh sẽ bỏ việc ngủ với em.
Nó hạnh phúc tới mức ôm chầm anh khóc đến khi anh cho nó vào phòng mật.
…..
Thiên như con sói hoang tức giận khi chiếc laptop của anh bị rơi vỡ. Tiền dĩ nhiên không là cái rẻ rách gì với anh, nhưng anh đã thức thâu đêm bao ngày để hoàn thành kế hoạch mới. Không điên mới lại. Ông bà , cha mẹ của anh cũng ngồi im không dám ho he mặc dù rất muốn đá bay anh đi, chỉ là cái laptop mà không ai được yên .Cả khu biệt thự nhà Chính đến tiếng thở cũng có. Anh là đứa cháu láo lếu nhất vì dám to tiếng ở đây nhưng không ai dám đụng vào anh lúc này. Kẻ đó bị phát hiện chỉ có đường chết mà thôi.
-Tiểu thư, cô đến đây làm gì, trời ơi - Mấy cô giúp việc mặt khổ sở ra hiệu rồi lôi nó ra ngoài.
-Không, Thiên ơi…. –Nó vùng vẫy gọi
-Trời ơi, tiểu thư. Cô đừng hư lúc này.
-Thiên …. – Nó vẫn không chịu yên phận.
-Thả - xuống – Nghe thấy tiếng nó, Thiên gằn giọng
Mấy cô giúp việc bỏ nó ra ngay, khôn ngoan chạy xuống bếp. Nó lon ton chạy đến cạnh anh.
-Thiên, bế em! – Nó hồn nhiên, xanh rờn đưa hai tay lên.
Ai cũng phát choáng với nó. Một con nhóc không biết điều. Nó tưởng nó là con gái nhàWilson thì Thiên sẽ để yên sao?
Thiên bế nó lên khiến tất cả shock toàn tập.
-Sao nói công chúa?
Nó chưa nói vội mà thơm thật kêu “ chụt “ lên má anh.
-Thiên… là em … là em … e đã làm…. Em muốn tìm bút viết… em vô tình hất laptop xuống nền nhà… Thiên … em sai rồi.
Lần này thì, tất cả đều lo lắng 2 vấn đề. Một là cho con nhóc hỉ mũi chưa sạch sắp chết. Hai là nó chết sẽ đắc tội với gia đình nó. Phải ăn nói thế nào đây. Ai cũng đặt tay lên tim hoặc kiềm chế hết sức. “ Con nhóc này tiêu rồi”
Thiên hít một hơi thật mạnh, cười nhẹ.
-Không sao. Em biết lỗi là được. Anh sẽ làm lại.
-Thiên không giết em sao?
-Anh là hoàng tử phải không?
-Phải.. Thiên là hoàng tử đẹp trai như này … - Nó chu môi đáng yêu mê người
-Jasmin là công chúa phải không?
-Không phải là công chúa. Mà là công chúa CỦA THIÊN – Nó nhấn mạnh
-Ừ, hoàng tử không thể thiếu công chúa được nhỉ? – Anh hôn lên tóc nó rồi bế nó ra ngoài không thèm chào hỏi.
Anh không biết rằng anh đã để lại một cục tức to lớn chẳng khác nào khinh bỉ trong lòng mỗi người. Nó làm loạn cả nhà mà đến lúc con bé kia nói thì nó như không có gì. Nó coi thường gia đình này. Vì thế mà anh càng bị ghét và nó càng được kiêng nể. Nể anh thì phải kiêng nó.! //////
Hôm nay thì sao đây? Anh đang chửi nó? Nhục nhã thật. Nó hụt hẫng, thất vọng tới mức quên cả hắn.
Một lúc sau, Thiên biết mình hơi quá, nhìn cổ tay trắng nõn của nó bị anh bóp đỏ ngầu. Anh giật mình.
-Jasmin… - Anh hối hận…
|
-“ Chỉ cần em muốn là được “ Nó nhếch mép lặp lại câu nói quen thuộc của anh.
-Xin … xin lỗi em … - Thiên nhăn mặt bối rối, anh biết thực sự là anh có hơi quá.
-Thiên không đứng về phía em nữa… - Nó giật lùi về phía sau như kẻ vô hồn.
-Không phải Jasmin. Xin lỗi em. Nhưng lần này em sai rồi.
-Lần nào em cũng sai hết mà.
-Chuyện này không chỉ đơn giản là liên quan tới mình anh. – Anh cố tiến gần nó giải thích.
-“ Anh sẽ chống lại cả thế giới, chỉ cần em muốn là được” – Nó tự cười nhạo mình. - TẠI SAO? SAO KHÔNG AI ĐỨNG VỀ PHÍA EM? CẢ ANH CŨNG THẾ. ANH KHÔNG HỀ HIỂU EM. ANH KHÔNG PHẢI LÀ HOÀNG TỬ. – Nó gào lên, nước mắt không ngừng tuôn ra….
Chưa bao giờ Thiên hối hận day dứt thế này.
-Được rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ đứng về phía em. Anh sai rồi Jasmin. Lại đây đi. 2 hai tuần qua anh chịu đủ mọi thứ áp lực, anh tức giận cũng đúng nhưng anh vẫn cho bản thân sai. Vì anh đã không kiềm chế được. Anh vừa mắng chửi người con gái anh trân trọng nhất.
-KHÔNG ĐÂU. …. – Nó vẫn tiếp tục khóc, lùi về phía sau.
-Chỉ cần em xác định rõ. Chỉ cần em nói với anh. Em hãy chọn 1 trong 2 đi. Là em nói em yêu Dakie nên anh mới làm vậy. Được chưa? Anh sai rồi. Làm ơn đi Jasmin …..
Mọi người ai cũng được cú shock nặng. Thiên ngang tàn không bao giờ xin xỏ ai dù anh có bị dồn vào chỗ chết nhưng hôm nay được chứng kiến cảnh này quả là 102.
-KHÔNG AI CẢ. KHÔNG CẦN AI CẢ. NGAY CẢ THIÊN CŨNG KHÔNG HIỂU EM ….. – Nó cười nhạt nhẽo, nó lùi lại phía sau thật nhanh….
*Bùm….*
Mặt sông yên tĩnh được một cú gợn mạnh. Nó biến mất dần sau dòng nước.
-Jasmin - Hắn định nhảy xuống thì Thiên gạt lại.
-Chuyện anh em tôi không cần cậu
Thiên nhảy xuống nước nhanh chóng tìm kiếm nó. Anh chưa bao giờ hành động hồ đồ như thế. Anh sai rồi. Lần này anh sai thật rồi…..
……
Nó bơi rất giỏi nhưng nó không hoạt động gì, cứ để từ từ chìm xuống, sóng đánh vào ngực, nước ngập vào khoang mũi, miệng. Nó không thở được. Nó sắp chết rồi. Nhưng nhìn đi. Đôi môi lạnh của nó đang cười… Nó được giải thoát rồi. Nó sắp thoát rồi. Nó sướng quá… Nó sắp thoát rồi..…. Nó nhắm mắt lai chìm dần thì một bàn tay kéo nó lên.
Nó giật mình, mờ mờ…. nó vẫn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thiên…. Thiên… anh nói đúng. Em tham lam em sai rồi nhưng anh à có một cái gì đó rất lạ. Rất lạ. Em không thể hiểu nổi. Em muốn nói cho Thiên biết nhưng vì gia đình em Thiên không còn thời gian rồi. Lúc nào cũng chỉ thấy Thiên vả Kai nữa bay qua bay lại. Nó bắt đầu được anh kéo lên nhưng nó dùng sức cuối cùng đạp vào bụng anh, rút tay ra chìm xuống. “ Thiên , anh không biết được đâu. Dù em có yêu ai thì người em tin tưởng nhất là Thiên. Cả thế giới quay lưng với em cũng được. Cho em là đứa nhà giàu vô giáo dục cũng được, chỉ cần Thiên là được, chỉ cần em muốn là được ….” Nước mắt nó hòa cũng nước sông vốn êm đềm… Nó từ từ nhắm mắt …. Hình ảnh cuối cùng là ánh mắt hốt hoảng, lo sợ tột cùng của Thiên. Anh đã sắp đánh mất thứ quan trọng nhất….
Tất cả người trên bờ ai cũng bơi giỏi nhưng không ai dám nhảy xuống. Một khi Thiên bảo không là thì sẽ là không bao giờ. Hắn siết chặt tay, tim hắn vỡ vụn, hắn không thể chịu được. Không cần ai nói, hắn cũng biết Thiên toàn diện hơn hẳn hắn. Nhưng sao chưa thấy động tĩnh gì. Lòng hắn như lửa đốt. Hắn định nhảy xuống thì bị kéo giật lại…
Hắn ngạc nhiên… Là Dakie.
-Tôi sẽ với cậu sự thật.- Ánh mắt Dakie khẩn cầu.
-TÔI KHÔNG QUAN TÂM. TÔI TỪNG ƯỚC MÌNH ĐƯỢC NHƯ CẬU. TÔI KHAO KHÁT GIÁ NHƯ TÔI LÀ CẬU. NHƯNG CẬU ĐÃ LÀM GÌ? TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CHÍNH CẬU GỌI THIÊN ĐẾN KHI ANH ẤY ĐANG CĂNG NÃO ĐÁNH CHIẾM CĂN CỨ NHÀ TÔI À? - Hắn gào lên bóp cổ cậu.
-Cậu cứ làm đi.
Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi hừ lạnh hất cậu xuống đất.
-Anh .. – Teka lo lắng đỡ cậu.
-Không cần đâu em – Dakie gạt ra.
-Chính vì vậy tôi mới muốn nói cho cậu biết sự thật tôi đã giấu kín suốt 10 năm nay. Không ai biết cả. Mình tôi thôi. Tôi định mang nó tới chết nhưng… - Cậu cười nhạt…
-CÂM MIỆNG ĐI. ĐỦ RỒI. - Hắn hét lên, chặn họng cậu.
-Tôi là kẻ thay thế …. – Dakie tiếp tục nói, giọng lạnh lẽo đến sởn da gà, ánh mắt quắc lại – cho cậu 10 năm qua….
|
Chương 97
-Anh à. Sao anh phải đeo mặt nạ vậy? - Một đứa nhỏ mặc chiếc váy hàng hiệu đắt tiền mỉm cười hỏi cậu con trai đeo mặt nạ nửa mặt dựa vào gốc cây. -Anh cũng không biết. Ba anh nói phải đeo - Anh trầm trầm nói. -Không đeo thì sao? Em muốn nhìn thấy mặt anh – Cô bé có phần khó chịu. -Không đeo thì anh sẽ bị giết đấy- Anh vuốt nhẹ cằm cô cười khổ. -Làm gì có ai. Chỉ có mình em thôi. – Cô bé sà vào lòng cậu. -…..- Anh không biết nói gì, ôm chặt cô tựa vào bờ ngực vững chắc ấm áp của mình như an ủi. -Tại sao? Tại sao họ lại muốn giết anh?- Cô ngước đôi mắt trong veo hỏi cậu. -Không có gì đâu… Anh sẽ không sao mà. Ngày nào anh cũng sẽ đến đây đợi em, chơi cùng em. Được không? – Anh gượng cười, cố chiều lòng cô. -Nếu ai đó giết anh thì sao? -Anh rất mạnh mà. Đừng lo… - Anh xoa đầu cô – Anh sẽ giống siêu nhân vậy. -Ha ha super man.,.. super man … - Cô bật cười, nhún người lên ôm cổ anh, day day cưng mặt mình vào gò mà mềm mịn bị che một nửa của anh. …………………. -Anh à, nhìn xem. Hôm nay em đẹp không? Giày mới mẹ đặt thiết kế cho em đấy – Cô cười vỡ òa xoay xoay trước mặt anh đẹp rạng rỡ. -Ừ… Lúc nào em cũng đẹp cả. – Anh cúi người xuống dang hai tay đón cô ngã vào lòng mình. -Mẹ anh có như vậy không? – Cô ngây thơ hỏi -Anh… không có mẹ…- Giọng anh đột nhiên buồn khó tả làm nụ cười của nó tắt ngấm. -Hả? Tại sao? Không có mẹ sao có anh được? -Anh không biết. Nhưng mai mẹ anh sẽ về thôi….. ……………… Vài chiếc xe ô tô đen bóng tiến gần, đám vệ sĩ xuống xe phát hiện ra cô liền chạy tới. -Em phải về rồi. Anh hứa rồi nhé. Ngày mai anh sẽ tháo mặt nạ cho em xem …. – Cô nhìn đám vệ sĩ nhăn nhó rồi nhanh chóng đưa tay móc nghéo với anh… -Ừ. Anh hứa. Về ngoan nhé!. -Ừ. Tạm biệt anh …. Ngày mai em sẽ đến…. – Cô vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay với anh. Ánh mắt trời dần tắt. Tà dương sót lại phía khoảng trời Tây đỏ rực. Những chiếc xe dần xa tầm mắt của anh. Anh thở dài nhìn lên trời bất lực…. “ Anh sẽ đến và sẽ đợi” …………. -Ba. Con muốn đến đó. 1 chút thôi. Con sẽ về liền. –Nó cố nài nỉ ba. -Jasmin. Bà con vừa mất. Để lúc khác đi con…. -Ba à… 10 phút thôi – Nó nghẹn ngào như sắp khóc. -Ngoan đi con… Bà mất ba buồn khổ lắm rồi. Xin con hiểu cho ba. – Ông vỗ về con. -Vâng. – Nó cùi đầu buồn bã rồi được đám người giúp việc hiểu ý kéo lên phòng. Cánh cửa phòng nó khép lại. Ông gọi một người đàn ông trung niên khác đến… -Vĩnh viễn. Không bao giờ…. –Ba nó siết chặt tay thành nắm đấm đầy căm hận, nghiến răng ken két. -Tôi hiểu rồi thưa Chủ tịch. …………….. Từng làn gió thối qua bay ngọn tóc mềm mại của hắn. Hắn vẫn như kẻ ngốc ngày nào cũng đến đợi. Mà sao nó không đến? Nó không muốn nhìn thấy mặt hắn lần cuối trước khi hắn rời Paris sao? Lòng hắn nóng như lửa đốt. Bàn tay lạnh lẽo đan vào nhau…. 1 tiếng ….. 2 tiếng …… Paris bắt đầu có tuyết rơi. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Thân hình nhỏ bé run bần bật dưới gốc cây. Hắn đang chờ đợi điều gì vậy? Đường phố Paris vừa đông đúc người xe qua lại. Hắn vẫn đứng đó…. Đường phố giờ chỉ có tuyết… Hắn vẫn đứng đợi…. -Thiếu gia… Chúng ta nên bay trước khi tuyết rơi dày ….. - Vệ sĩ thân cận của ba hắn khoác áo lông thú cho cậu lễ phép nhỏ nhẹ nói. Hắn vẫn chần chừ, cố nhìn về hướng đó như tìm kiếm, như thao thức….. -Thiếu gia… Chúng ta sẽ trễ mất…. Bàn tay trẻ con mũm mĩm mà thâm cứng siết chặt chiếc mặt nạ. Hắn nhếch môi cười như sắp khóc, đeo lại chiếc mặt nạ rồi rời đi. “ Yul, tại sao em không đến? Tại sao không muốn nhìn tôi?” Ngồi trên bay đang cất cánh rời khỏi Paris, hắn bật khóc lớn như trút lòng mình. “ Em không thể hiểu được. Tôi rất muốn cho em thấy… cho thấy … khuôn mặt của mình. Nhưng tôi sợ… nếu có ai đó nhìn thấy. Tôi sẽ phải chết… Tôi sẽ không được gặp em và tìm lại mẹ…. vì tôi không mạnh như siêu nhân… tôi không bảo vệ được mình … tôi là con trai của một ….. mafia… Cay đắng thật” -Thiếu gia…. - Người vệ sĩ lúc nãy đến gần ôm hắn vào lòng an ủi, cho hắn điểm tựa. Cảm nhận được hơi ấm, hắn càng ôm mặt khóc to. “ Thiếu gia, cậu hãy quên cô bé ây đi. Vì… thưa cậu… người làm gia đình cậu tan vỡ là gia đình cô bé. Người làm cậu có một người mẹ tồi là gia đình cô bé. Và người giết bà cô bé là … ba cậu … Vậy xin cậu… Hãy quên đi” Người vệ sĩ siết chặt tay, gân xanh nổi lên. Nuốt trôi tất cả ngôn từ ấy nghẹn đắng ở cổ họng…. ………………….. -Jasmin, con xem ai đến này – Ba nó cùng mẹ Ella dắt vào một cậu con trai khác không đeo mặt nạ không gì cả… Nó đang buồn thẫn thờ vì 4 ngày không gặp được hắn thì nhìn thấy cậu, nó mừng rỡ, định chạy đến nhưng bàn chân nó khựng lại. Nó nhíu mày ‘ không giống, không giống …. Anh ấy không phải thế. Đôi mắt anh ấy không như vậy….” -Mẹ đã nói với ông chủ. Mấy ngày nay con ăn kém lắm. Nên ông chủ đã đồng ý dắt về người mà con chơi mỗi chiều về đây. Ai ngờ là con trai của mẹ.Mẹ đã đến đây làm việc không thể về thăm con trai 5 tháng rồi. Thằng bé sống một mình với dì đã lên đây tìm mẹ. - Mẹ Ella hạnh phúc, vui sướng nói rồi đẩy đẩy cậu. - Yul, đến đây nào - Dakie mỉm cười dang tay đón nó như hắn. Gọi nó với cái tên Yul như hắn và cậu bắt đầu là kẻ thay thế cho hắn….. Nghe từ “ Yul” như kích thích não bộ. Nó chạy thật nhanh òa vào lòng cậu. -Xin lỗi vì không đến. Xin lỗi anh – Nó bật khóc ôm cậu. -Không sao. Em không đến thì anh sẽ đến. Từ nay chúng ta sẽ chơi với nhau nhé! - Cậu xoa đầu nó như hắn, đưa tay móc nghéo với nó NHƯ hắn. -Vâng – Nó nói to, gật đầu mạnh – Xin lỗi vì nói dối tên em. Ba em bảo phải làm vậy –Nó ngước mắt hối lỗi ăn năn -Còn mẹ anh thì nói thế là hư ha ha – Dakie chêu lại nó, bế nó xoay xoay vòng. Nụ cười của nó vờ òa cả căn phòng. ….. …………………. Có ai biết còn hắn thì cô độc trong chiếc lồng sắt của ba hắn bắt đầu đào tạo hắn như một con thú dã. Ánh sáng nhẹ của cửa sổ hắt qua đủ để thấy rõ khuôn mặt đứa bé 7 tuổi vô cảm nhường nào. Mẹ sao mãi không về. Hắn cứ tưởng 2 năm đợi, mẹ sẽ về chứ?.... Mọi thứ quay lưng với hắn…. Hắn không còn gì cả… Ngoài hình bóng cô bé chơi với hắn mỗi chiều ở Paris dằn vặt hắn từng giờ, nỗi nhớ, khao khát có mẹ bóp nát trái tim hắn. ………………. Mọi việc dần dần giải thích cho tại sao ba hắn và Kai không hề phản đối nó và Dakie. Hắn ngỡ ngàng chết lặng ngã phịch xuống đất dưới chân Dakie. -Tôi cứ nghĩ mình đã thắng rồi. Mình sẽ giành nó về nhưng đúng là … - Dakie cười khẩy - định mệnh nhỉ? cậu lại xuất hiện. Cậu nghĩ làm người thay thế cho cậu thì vui vẻ lắm à? Không đâu. Nỗi nhục của một thằng đàn ông. Nhưng tôi vẫn làm. Vì tôi yêu em ấy…. -Nếu trò chơi ấy làm tổn thương mình tôi. Và tôi làm tổn thương kẻ khác. Tôi chấp nhận. Nếu để em ấy gánh một chút nào. Tôi xin rút khỏi nó. – Dakie nhàn nhạt nói. -Tại sao ….? - Hắn ôm đầu, thở hổn hển khóc nhọc nói. -Tôi cũng chỉ là một con cờ thôi. Phì - Cậu nhếch mép – Tôi phải biết giải thích sao cho cậu? Mẹ con tôi nợ gia đình em ấy quá nhiều rồi. Đúng lúc đó, Thiên bế nó đang bất tỉnh bước đến. Người Thiên ướt sũng,mái tóc bết lại, trông vẻ mệt mỏi khó khăn nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh đến gai người. -Cậu biết rồi cũng tốt. Vì vậy cậu hãy tránh xa em tôi ra. Tôi không muốn nó nhớ lại. Chỉ cần nó biết thôi tất cả sẽ đổ vỡ….. –Nói rồi, Thiên lãnh đạm bế nó vào xe…. Hắn ngước lên, tim hắn vỡ vụn, như bị ai đó ra sức đập nát. Hắn thở không ra hơi nhìn nó ra dần rồi biến mất….. -Còn một chuyện nữa, tôi cũng biết… chỉ cần cậu yêu em ấy hoặc không giết em ấy. Gia tộc cậu sẽ DIỆT VONG. Vậy nên hãy lo việc nhà cậu đi. – Dakie vỗ vai hắn, cười lạnh mà chạnh lòng xót cho thân phận mình. -Tại… sao cậu biết nhiều thế? -Tôi không phải con chó ngu để người ta bảo ăn gì thì ăn, cắn ai thì cắn. – Dakie trừng mắt, cay độc như chán ghét cho cái số bạc bẽo của cậu rồi bỏ đi …. Teka , Teki ngạc nhiên nãy giờ cũng không biết lên tiếng nói gì cũng lặng lẽ rút về chuẩn bị cuộc tổng tấn công vào địa bàn chính của nhà hắn. Tất cả đi hết rồi nhưng hắn … hắn vẫn như kẻ điên nằm giữa đường cười thật lớn nhưng giọt nước mắt trên khóe mi lại lạnh lẽo rơi xuống …. Hắn quằn quại dằn vặt đau đớn giữa khoảng trời rộng cô độc đến thê lương….. Tại sao lại là nó?TẠI SAO? TẠI SAO LẠI TRỚ TRÊU ĐẾN VẬY?....... Rốt cuộc thì hắn và nó gặp nhau là …. Sai hay đúng? ………….. Em chính là giấc mộng đẹp nhất của ta, không muốn tỉnh mộng như sương mai tiêu tán vô tung….. Giá như cứ để hắn ôm mộng. Cứ để hắn ôm hình bóng nó ngày trước …. Đừng để hắn …. phải đau đớn thế này… khi điều mà hắn hằng đêm mơ nó thành sự thật… ……. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra bằng 3 quả bom đầu tiên được dội xuống căn cứ nhà hắn….. Khói mù mịt bốc lên ….Từ những góc nhỏ, đám người chạy ra tấn công đáng sợ nhanh như chớp… Máu me chẳng mấy đã nhuốm màu đất. Nó siết chặt khẩu súng đa hiệu trên tay lạnh lùng bước đi như bước trên thảm đỏ…. Tiếng gào thét ghê rợn dội đến tai nó cũng không mảy may gì… Nó cứ bước như chẳng còn quan tâm những cái bẫy của mafia lừng danh đang ở trước mặt…. Sắp kết thúc rồi, phải không?.................. nó chậm rãi tự hỏi lòng mình ….…. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô đơn Ai trúng độc tình ái chốn hồng trần bụi bặm Ai uống độc tình ái trong biển người mênh mông Lời thề non hẹn biển đã hoá thành hư vôThiên trường địa cửu cũng đã là hư vô…….
|