Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 93.1 + 93.2
Nó dựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Ánh trăng len lỏi qua lớp rèm mỏng nhẹ nhàng dát vàng lên khuôn mặt hoàn mĩ tường đường nét của nó. Hàng mi cong vút một cách tự nhiên trùng xuống che đi phần nào nỗi cô tịch trong con ngươi đen thẳm, sâu xa ấy. Mấy ngày ở nhà với nó, Dakie bỏ bê công việc nên hôm nay anh buộc phải ở lại công ty tăng ca thâu đêm. Một mình nó chìm trong căn phòng với bóng tối mờ ảo. Không gian yên tĩnh đến lạ kì…. *Soạt* Âm thanh rất nhẹ, rất nhanh nhưng không thoát khỏi sự nhạy bén của nó. Nó nhíu mày đứng dậy dò xét xem có ai đột nhập không? Bước chân lặng lẽ đến không phát ra tiếng động. Nó từ từ di chuyển gần cửa sổ, tấm rèm bay tung như có cơn gió mạnh ào đến. -A..- Nó “ a “ lên một tiếng khi bị ai đó bất ngờ bịt miệng, ôm trọn cơ thể nó lăn xuống sàn nhà. Nó định dùng khuỷu tay chọc vào bụng hắn thì lập tức bị khóa lại. Nó nghiến răng, cố thoát khỏi sự khống chế khó chịu ấy, xem kẻ nào to gan đột nhập vào đây thì làn hơi ấm áp quen thuộc phả vào bên tai nó. -Kĩ năng của em sao kém đi nhiều vậy? Nó giật mình, mọi bộ phận trên cơ thể như tê liệt, đôi mắt căng tròn ngạc nhiên. -Lâu quá không gặp nhỉ? - Hắn thả lỏng người nó, ngồi sang một bên, giữ khoảng cách nhất định. -Sao … anh lại ở đây? – Nó lấy lại vẻ bình thản, lạnh lùng, lãnh đạm hỏi. -Không muốn gặp anh thế cơ à? – Anh nhướn mày, cười khẩy. -Không, nhưng … - Nó ắc ứ định nói gì thì có tiếng người ngoài gõ cửa. *Cốc, cốc* -Jasmin, ăn pizza không? –Sammy vừa gõ cửa vừa gọi -Không. – Nó nói vọng ra. -Sao thế? Đang làm gì à? -Có chút việc thôi. -Ừ. Vậy thôi …. ! - Nhỏ có chút nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Đợi bên ngoài, không có tiếng động nào khác nó mới quay sang nhìn hắn. Hắn chẳng biểu cảm gì, hờ hững khoanh tay ngả người dựa vào thành giường. -Thái độ gì thế? – Nó chau mày, khó chịu nói. -Em nói xem. Thái độ đối với con gái kẻ thù phải thế nào? – Mắt hắn sắc lạnh đến buốt xương thịt, nâng cằm nó gằn giọng. Nó ngạc nhiên khi hắn nói về vấn đề này nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên. -Anh nghĩ chỉ mình gia đình em có lỗi thôi sao? Hắn im lặng nhìn sâu vào mắt nó. -Người giết bà em không phải là bố anh sao? -Giờ em trách anh đấy à? - Hắn nhếch mép chua chát. -Không phải anh cáo tội em trước sao? – Nó lạnh lủng nói. -Nếu có thể - Hắn cời cợt, giọng lạnh không kém. Nó nghe hắn nói mà tim thắt lại. Hắn có thể lạnh lùng với tất cả nhưng với nó, hắn chưa bao giờ thế cả? Hắn hết yêu nó rồi sao? Hắn hận nó đến vậy sao? -Anh hết yêu em rồi. Phải không? – Nó vớt vát hi vọng, hỏi. -Tại sao anh phải yêu em? Yêu em anh được gì chứ? Anh nhận lại được cái gì? Tại sao phải làm việc mà biết trước nó chẳng có kết quả gì. - Hắn tức giận lớn tiếng. -Yêu em? - Hắn cười đểu cáng mà cay đắng – Em cũng biết hỏi câu đấy sao? Chuyện gì anh cũng không trách cứ em. Chỉ mong em nghĩ cho anh vài giây trong vài tỷ giờ em sống thôi. Em đã bao giờ làm chưa? Tim nó vỡ vụn, cười buồn thê lương. Sao anh biết nó chưa bao giờ nghĩ cho anh? Sao anh biết nó chưa từng nhớ anh? Sao giờ anh có thể nói những lời ấy với nó? Nhưng, không phải chính nó nói là người xa lạ hay sao? -Trả lời em đi. Hắn ghì chặt hai vai nó ngã xuống sàn nhà. -ANH CÒN HẬN EM HƠN LÀ YÊU NỮA. HẬN CẢ GIA TỘC EM ĐẾN XƯƠNG TỦY, HẬN TỪ ÔNG NỘI EM ĐẾN EM. ANH…. MUỐN GIẾT TẤT CẢ NGƯỜI TRONG GIA TỘC NÀY. - Hắn phẫn nộ, siết chặt vai nó làm nó muốn gãy nát xương nhưng nó chẳng quan tâm nữa rồi. Cảm giác lún sâu vào màu đen của bóng đêm ngự trị cơ thể nó. Đau quá …. Nó đau đớn nhìn anh, rồi bật cười để nước mắt không trào ra. -Giết sao? Vậy thì làm đi. Anh giỏi thì làm đi. Giết luôn em đi cho hả giận này – Nó cũng tức giận không kém, liên tục đấm mạnh vào ngực hắn. -Giết em tôi cũng chưa hả giận đâu. - Hắn vô cảm, giọng lạnh âm độ. -À, vậy sao. Em rẻ mạt với anh thế à? -So với 18 năm qua tôi sống, em – không – có – giá - trị. Vì sao hả? – Hắn nhếch mép – Vì gia tộc em đã giết cả bố anh lẫn anh luôn rồi. Giết sạch ngay cả một đứa trẻ mới sinh cũng không tha. *Chát* Mắt nó đỏ ngầu, thẳng tay tát mạnh vào mặt hắn. -Anh nói đúng quá phải không? Anh làm theo tất cả những gì em muốn rồi? Em còn thích gì nữa? Người xa lạ à? Kẻ thù à? Đây. Đủ chưa? EM HÀI LÒNG CHƯA? -Hắn đau khổ gào lên. -Anh đang diễn kịch thôi, phải không? -Vậy thì vở kịch này diễn vì em. Nó chết trong câm lặng, hai tay buông thõng, cúi gằm mặt xuống đất. -Anh ước giá như đừng có gặp em, đừng có yêu em. Đừng có ngu ngốc vì em mà kẻ hại gia đình mình cũng không giết nổi. Đừng có điên dại yêu em mà quên cả em là con của kẻ anh muốn tự tay đâm nhất. Nó vẫn thế, chỉ biết lặng im, nghe từng lời hắn nói mà như cứa sâu vào trái tim mình. -Anh sẽ không vì em mà ngớ ngẩn vậy nữa đâu. - Hắn nâng cằm nó lên, ép nó nhìn thẳng vào mình – Nụ cười của em mỗi khi dẫm nát anh. Thật sự … rất đẹp! – Ánh mắt của hắn buồn đến vô tận, nó càng nhìn hắn, nó càng đau. Hắn như đang khiến nó phải cảm nhận nỗi đau của mình. -Em … đừng thương hại. Cái thứ đó. Thật kinh tởm lắm ! Hãy giữ riêng cho em và hạnh phúc đi. -Ai ở trong đó thế Jasmin? - Tiếng Sammy bên ngoài gõ cửa liên tục vang vọng vào. -Tôi vào đây - Nhỏ mở cửa bước vào, chỉ thấy nó đang ngồi bệt dưới đất. Nhỏ đảo mắt xung quanh, nhìn ra cửa sổ mở toang, rèm bay phất phớt. Trong khi, không hề có gió. -Ai vừa vào? Đúng không? - Nhỏ bật điện lên, ngờ vực hỏi. Nó không nói gì. -Nói đi. Ai vừa vào thế? Bà không lừa được tôi đâu - Nhỏ ngồi xuống trước mặt nó, lay lay người tiếp tục tra khảo. -Phòng tôi ngay cạnh phòng bà. Tôi biết chắc chắn có người vào. NÓI ĐI, AI? Nó ngã gục vào lòng nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên, chớp mắt liên tục, định hỏi nó làm sao thì áo nhỏ bắt đầu thấm ướt. Nhỏ thở dài, vuốt ve mái tóc nó. -Được rồi. Biết ai rồi. Không hỏi nữa. -Dakie sắp về rồi. Đừng để anh ấy nhìn thấy. Nếu tôi là Dakie, tôi sẽ rất tức giận đấy. Làm gì có ai chịu được, người con gái của mình khóc vì người con trai khác chứ. Được rồi. Nín đi cái con nhỏ trăng hoa…. ………….. *Xoảng …. Xoảng * Hắn điên loạn đập vỡ hết các đồ đạc trong phòng. Âm thanh của đổ vỡ đáng sợ ấy dội đến tai dì Tanaka đang bước vào. Dì bấu chặt vào gấu váy, đau lòng nhìn hắn hết lần này đến lần khác hành hạ bản thân vì đứa con gái dơ bẩn, không ra gì ấy. -Ken… Dừng lại đi con… Dì xin con… Dừng lại đi – Dì nghẹn ngào nói. Hắn im lặng, cứ thế đập vỡ mọi thứ. Căn phòng gọn gàng trở nên bừa bãi, đổ nát kinh khủng, còn hơn cả một trận bão càn qua. -Ken… Đừng thế mà con…. Đủ rồi… Quá đủ rồi ! -Nước mắt dì lã chã rơi, người gì yêu thương hơn cả bản thân đang như kẻ điên loạn trong tình yêu. Hắn thở hồng hộc, giơ hai bàn tay đầy máu lên nhìn rồi bật cười. Hắn ngã phịch xuống đất, cơ thể mềm nhũn. Trái tim tàn tạ, héo úa đến vỡ nát. Dì chậm rãi đến cạnh hắn, ôm chặt hắn vào lòng. -Đến bao giờ nữa đây hả con? Đến bao giờ con mới chịu dừng lại đây? – Dì vừa khóc vừa nói. -Nói dối, là nói dối, là con nói dối. Đó không phải sự thật đâu. Không phải - Hắn thẫn thờ, như kẻ mất hồn, miệng liên tục mấp máy.
|
Dì Tanaka không biết phải nói gì, không biết làm sao để hắn dừng lại. Chỉ ôm chặt hắn, nước mắt tuôn ra nóng ran. -Con … không biết làm sao để hận… Phải làm sao để hận cô ấy… Phải làm sao để có thể ngừng yêu… Phải làm sao? …. - Hắn ôm mặt đau khổ, nỗi đau của hắn dường như không còn từ nào để diễn tả. -Tại sao lại là bố cô ấy? Tại sao lại là mẹ cô ấy. Con …. chết mất dì ơi…. - Hằn òa khóc điên dại như đứa trẻ. Thứ nước ấy chảy vào trong khoang miệng khô rát mấy ngày không ăn uống ấy đắng chát. Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi. Thương ly cát bụi trước hoa mộng. Yêu là chi? Hận là chi? Thống khổ tâm can. Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng. Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết……. Em như bông hồng có gai Khiến con tim của anh dăm đầy những gai nhọn Tự một hình xăm khắc trong tim Xóa không bao giờ đi, thêm sẹo thêm vết thương…. ………. Sáng sớm hôm sau, hắn đã đến phòng của ba hắn tại căn cứ. Ba hắn đang quản lý công trình xây dựng lại hệ thống bảo mật nghe tin hắn đến rất ngạc nhiên, liền nhanh chóng về phòng. -Mới sớm, tìm ta có chuyện gì thế? – Ba hắn chắp hai đằng sau, nghiêm nghị hỏi. -Con sẽ đưa quân đi chiếm lại căn cứ và mở rộng địa bàn phía Nam. - Hắn vắt chân ngồi trên ghế nói thẳng vào vấn đề. Ba hắn còn chưa hết ngạc nhiên này thì tới ngạc nhiên tiếp. -Trong một ngày. Ba hắn nhướn mày, gật gù hài lòng vô cùng. Trong một ngày chiếm lại căn cứ, còn mở rộng địa bàn phía Nam. -Con thật làm ta bất ngờ. -Gia tộc Wilson có thể chiếm căn cứ chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Vậy cớ gì chúng ta không đoạt lại được trong thời gian như vậy? -Đúng thế. Đúng thế. Ta sẽ cử cận vệ đi cùng con. -Không cần. Người của bang Vũ Phong sẽ dẹp tất cả. - Hắn phẩy tay, dứt khoát nói. -Được. Tốt lắm. Nhưng ta rất thắc mắc ….. -Chuyện gì? -Sao con thay đổi quyết định nhanh vậy? -Con không muốn theo vết xe đổ của bố - Hắn lạnh lùng, vô cảm đến cực độ vừa khinh miệt vừa hận thù nói. Ba hắn chỉ ra sức gật đầu, nhìn theo bóng hắn ra ngoài. Dù hắn có khinh miệt thế nhưng ông không hề giận ngược lại còn rất vui. Chỉ cần hắn ra tay. Ông có thể thảnh thơi ngồi nhà đợi tin thắng trận. Cất giấu hình ảnh vào sâu trong tim. Hắn nhất định sẽ xóa bỏ mọi thù hận này.
|
Chương 94: Dành Riêng 18+
.Tác giả mới có 18- mà mấy bạn cứ yêu cầu 21+ H nặng chắc tui chớt Biểu tượng cảm xúc squintChap này dành riêng cho mấy bạn. Để viết chap này, tg đọc tới 4 chap H đến hại não :’( mới có kinh nghiệm viết theo yêu cầu. Lưu ý chap này 18- tốt nhất là KHÔNG – NÊN - ĐỌC. Mà đọc rồi thì đừng có nghĩ xấu và bắt chước theo nhé! CÁNH CÁO 18+. Tẻ em dưới 18 tuổi cấm đọc - cấm đọc - cấm đọc CẤM !!!! Tham khảo chủ yếu “Đêm lạc hoan khó quên “ ……………. Mi Lan vừa tắm xong bước ra ngoài nhìn Thiên đang nhàn nhã ngồi uống rượu whisky rụt rè lại gần. Thiên lắc lư ly rượu trong tay liếc cô một cái rồi quay đi. -Tôi… tôi … - Mi Lan chần chừ lắp bắp nói. Thiên im lặng tiếp tục nghe. -Tôi … tôi có thể về nhà.. được không? – Cô e dè, sợ hãi hỏi. -Hứ? – Thiên nhướn mày khó chịu làm cô giật bắn mình. -Tôi… tôi muốn về nhà …. – Cô nhắm tịt mắt lặp lại. -Về? – Thiên lạnh lùng gằn giọng. Cô gật đầu lia lịa. -Được. Thích thì về đi – Thiên phẩy tay, nhếch mép khinh thường. -Thật,… Thật sao? Tôi có thể về sao? – Cô kinh ngạc trợn tròn mắt hỏi. -Đúng thế - Thiên lãnh đạm đáp. -Oa… Thật sao? Vậy tôi xin phép. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh - Mắt cô long lanh sáng rực lên cúi người lia lịa biết ơn vô cùng. Nhưng bước chân của cô chưa chạm đất thì giọng lãnh khốc của Thiên vang lên. -Để lại 400 triệu. Người cô cứng đờ, hóa đa, miệng méo xệch quay lại nhìn anh. -Sao? -Sao à? Ông bố hám tiền dốt nát của cô đánh bạc thua tới 400 triệu đấy. Quá ít so với quy định. – Anh đứng dậy, đi vòng quanh người cô, nói đầy miệt thị. -Anh…. Anh nói cái gì cơ? Anh dám xúc phạm bố tôi sao? 400 triệu mà là ít sao? Anh đang đùa tôi à? -Vậy cô cứ về đi. – Thiên nhướn mày thách thức – Không có thằng Kin bảo kê, mẹ cô cũng bị đánh nát xương trong bệnh viện rồi. -Người chủ nợ đó….. là … là anh sao? – Cô nghiến răng căm hận. -Phải. Tôi là quản lý Bar Thiên Ưng. Cô thấy thế nào? Sao không về tiếp đi. Cô sững người chết lặng. -Giờ không có thằng Kin bảo kê nữa rồi, nhà cô chắc cũng sớm đoàn tụ với nhau thôi – Anh cười ác ý -Anh … - Cô ứ họng, vung tay tát anh nhưng bị anh nắm thóp lại -Cô nghĩ cô muốn đánh ai? Có muốn chỉ sau 1 phút , cô nhận tin, ba cô chết nhục nhã trong tù, và thi thể mẹ cô an táng tại quê nhà không? – Anh đanh giọng đe dọa. -Anh… Sao anh dám chứ? – Con ngươi trong mắt cô sợ hãi sau lớp nước long lanh sắp trào ra. -Sao tôi không dám? -ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC. ĐỒ QUỶ DỮ. KIN ANH ẤY KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾ VỚI TÔI. *Chát* Thiên phẫn nộ tát cô ngã lăn xuống sàn nhà, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra. -Tôi ghét nhất bị so sánh với thằng con trai khác – Thiên siết chặt cằm cô trừng mắt nói. -Vì anh thua kém nên anh mới sợ bị so sánh – Cô nhanh chóng đốp chát lại. -Vậy à? – Thiên cười khẩy. -Cô đang đánh cược mạng sống của ba mẹ mình đấy. -Anh … Anh không được làm gì ba mẹ tôi. -Tôi cứ thích thì sao? -TÔI LÀM GÌ THÌ ANH MỚI VỪA LÒNG HẢ? – Cô uất ức hét lên, hai dòng lệ nóng lăn dài, trườn qua mu bàn tay Thiên. -Loại như cô thì chả có gì để tôi vừa lòng đâu – Thiên khinh khỉnh cười. -Tôi chỉ muốn hỏi cô có muốn xóa nợ hay không? - Nụ cười trên môi Thiên tắt ngấm thay bằng giọng đáng sợ, âm độ. -Tôi có thể sao? -Có thể. Tôi cũng chẳng tiếc gì 400 triệu. Nhưng với cô thì 1 ngàn tôi cũng tiếc. – Thiên đứng dậy xỏ tay vào túi vừa đến gần chiếc va li trên bàn vừa nói - Với tôi, cô cũng giống rác mà thôi. MiLan siết chặt hai tay, cô cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, cô là rác, cô bị coi giống như rác rưởi. Đúng là nực cười. Hết Kin rồi đến Thiên. Hắn ta còn định làm gì cô nữa đây. Thiên cầm chiếc va li đi tới, hất cằm ra lệnh cho cô. -Lên giường. Cô chần chừ, trân trân mắt lườm anh. -Nhanh – Anh rít qua kẽ răng, man rợn Cô không rời mắt khỏi anh nhưng cũng nhanh chóng lên giường. Cô vừa bước chân lên thì xung quanh cô, những đồng tiền đô la mà cô ao ước có được bay tứ tung xung quanh. Cô kinh ngạc, chết sững. Đến khi trên giường chỉ toàn tiền là tiền, dưới đất cũng toàn tiền, tiếng cười của Thiên vang lên sảng khoái. -Thích lắm phải không? Cô bấu chặt ga giường cam chịu, nỗi thống khổ rấy lên chua chát tận cổ họng. Nước mắt cô lã chã rơi cho phận bạc bẽo của mình, cô là loại con gái như vậy sao? Cô là loại con gái vì tiền à? Cô bật cười, đúng rồi. Cô rất cần tiền đây. -Anh hiểu tôi quá. Đúng thế, tôi rất thích đấy – Cô quệt nước mắt, vờ thích thú đáp lại anh -Ngay từ đầu thật thà có phải dễ nói chuyện không. Còn giả mai giả miếng bày đặt. – Thiên vừa cởi cúc áo vừa chế giễu nói. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cô sợ đến chân run lẩy bẩy. Cô lùi về phía sau nhìn hành động mờ ám của anh. -Còn giả nai làm mẹ gì? Nhận tiền không công đấy à? Cô im lặng, cổ họng như đang mắc nghẹn viên thuốc đắng. -Hay lại nói rằng tôi không thích tiền đi, tôi không cần tiền đi. Nói tôi nghe xem nào? Nhìn ánh mắt hiện tại đang chìm đắm trong dục vọng, không ngừng phát ra mị hoặc. Cơ thể Thiên quyến rũ lộ ra rõ mồn một trước mặt cô. Cô chỉ muốn trốn chạy. Đúng thế, cô muốn trốn chạy nhưng đôi chân của cô mềm nhũn thành nước rồi. Chỉ cần cô chạy thì ba mẹ cô sẽ chết mất. Cô biết Thiên chắc chắn sẽ làm thế. Nước mắt cô cứ vô thức chảy ra, cô lùi đến thảm lưng chạm đến mép giường, cô vẫn ước chiếc giường dài thêm vài mét. Thiên hung hãn ngã vào người cô, bàn tay thô bạo luồn vào trong áo làm cô rợn cả da gà. *Xoẹt* Chiếc áo sơ mi của cô bị xé tan vứt xuống đất. -Không… Không.. Làm ơn… Làm ơn tha cho tôi – Cô ôm chặt tay trước mặt, run như cầy sấy cầu xin. Lóe rọi thân thể đường cong tuyệt đẹp của cô, Thiên nhếch mép nhìn lên đôi môi run cầm cập mà ngông cồng đáp xuống. Nụ hôn mãnh liệt nhưng không thiếu ôn nhu, như cẩn thẩn làm cô thoải mái, sợ cô bị tổn thương. Bàn tay Thiên nhẹ nhàng trườn xuống phần eo, nhanh chóng xé toạc váy cô. Cô sợ đến cắn vào môi anh, hai chân co quắp lại. -Ư…. –Cô gắng sức đẩy Thiên ra – Tha cho tôi đi. Làm ơn tha cho tôi đi mà…. Cô dù sợ hãi đến mấy cũng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt mĩ nam hoàn hảo của Thiên gần sát mình. Làn da trắng mịn đến con gái phải ghen tỵ, dóng mũi thọn gọn cao cao, hàng lông mi dài cong vút khép hờ càng làm tôn vẻ mị hoặc của anh. Thiên bị cô cắn, nhíu mày mở mắt. Cô bị bắt nhìn trồm liền quay đi, đẩy người Thiên ra. -Em yên tâm một điều. Làm tình nhân của tôi. Không có thiệt đâu. -Không… Tôi không muốn… Không đâu ….. – Cô liên tục giãy giụa nhưng chẳng biết như thế chỉ làm Thiên kích thích thôi thêm. Toàn thân thể tiếp xúc với không khí, cô ngượng đến chín mặt. Thiên tinh ý nhận ra, kéo chăn trùm kín hai người họ. Căn phòng chứa đầy tình dục, hắn không ngừng lấy bàn tay xoa bóp bộ ngực căng tròn của cô. Cô đau đến cấu chặt vào người anh. Kĩ thuật anh điêu luyện trên từng động tác khiến cô như bị cuốn theo. -Làm ơn đi … Tha cho tôi… làm ơn đi mà… - Tiếng rên yếu ớt của cô vang lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Thiên trùng mắt ôn nhu, bớt hung bạo hơn. Bờ môi anh tiến đến bờ ngực, khẽ liếm nhẹ nhụy hồng khiến cô không ngừng rên rỉ, anh hấp thụ như đứa trẻ hấp thụ sữa mẹ, thèm khát. Bồ ngực đầy đà không ngừng hấp dẫn anh, ánh mắt anh chìm đắm dục vọng. -Giờ thì tôi mới thấy giá trị của 700 triệu tôi chi cho em đấy. -Đau… đau quá. Dừng lại đi…. Tôi không cần tiền … không cần … không cần nữa đâu – Cô đau đớn vớt vát sự trong trắng của mình, cố trốn thoát khỏi Thiên.
|
-Muộn quá rồi. Thiên cười khẩy, nhìn khuôn mắt khổ sở của cô, đôi mắt sưng mọng cố bảo mình dừng lại nhưng anh lại không kiềm chế được. -Tôi nói làm tình nhân của tôi. Em không thiệt chút nào hết. -Tôi… không muốn…. -Không muốn? Nực cười…. Anh dùng chân rẽ hai chân cô ra làm cô đau đến hét rát cổ họng. Bàn tay vẫn không ngừng mân mê cơ thể trắng trẽo nõn nà của cô. Chỗ vùng âm đạo không ngừng ướt ẩm, phát ra tinh dịch. Hương thơm mật ngọt ở vùng âm đạo không ngừng… -AAAAA…. – Cô hét lên sung sướng nhưng trong lòng cô thì tan vỡ. Sự trong trắng cuối cùng của cô cũng được đánh đổi bằng tiền - thứ dơ bẩn nhất thế gian. Anh cắn vào tai cô, trườn trườn nhẹ từ từ xuống cô rồi liếm ươn ướt khắp người. Cô lăn qua lăn lại. Cảm giác sung sướng tột độ. Kĩ thuật của anh quả nhiên là cao siêu. Anh khẽ lướt giữa vùng cấm, tách hai chân cô ra, tiến sâu vào vùng âm đạo. Cô chỉ biết đau và hét. Hai cơ thể quấn quýt vào nhau không ngừng va chạm. Anh như dã thú đói khát, hấp thụ vùng âm đạo. Cô hét đến khàn cả giọng -Đủ rồi, dừng lại đi…. Làm ơn , dừng lại… Thiên vẫn tiếp tục tấn công vùng âm đạo, hai tay không ngừng xoa bóp mọi chỗ anh thích, anh điên cuồng chiếm hữu cô. Cô như bị hút cạn sức lực, đôi mắt mờ dần, chỉ nhìn thấy cơ thể quyến rũ, hấp hối của anh, rồi nhanh chóng trở thành nô lệ tình dục. Thấy khuôn mặt đau đớn của cô, anh định buông tha nhưng không hiểu sao cứ định rồi lại thôi, thôi rồi lại định, định rồi lại tiếp tục. -Lại đây đi-Giọng khàn khàn, ma mị của Thiên phả vào tai cô. Cô thuần phục làm nô lệ cho anh, bàn tay run run không còn chút sức lực chạm vào cơ thể săn chắc sáu múi. Bàn tay cô vừa chạm vào, Thiên như bị kích điện cúi xuống tới tấp hôn lên vai cô điên cuồng. -AAA…. - Tiếng hét của cô vứt dứt, dòng máu đỏ lỏng chảy từ từ ướt át cả vùng ga trắng…… Cô đã mất tất cả rồi. Cô mất sự trong trắng của bản thân rồi. Nỗi đau này phải diễn tả thế nào đây, khi cô đánh đổi nó vì tiền. Cô đáng khinh lắm đúng không? Cô là kẻ dơ bẩn lắm đúng không? Giọt nước mắt cuối cùng chảy ra, cô cũng bất tỉnh…. Thiên nhìn cô mồ hôi ướt đẫm mà thở dài. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy ngọn tóc của cô rồi hôn lên trán đầy ôn nhu. “ Tôi sẽ cho bất cứ thứ gì em muốn” ……………. Cô tỉnh dậy, khắp người đau đớn, quần áo rách tan dưới sàn nhà, cô mở chăn ra nhìn vũng máu đỏ mà chỉ biết cười chua chát. Cô ôm mặt khóc nhưng khóc không được. Có lẽ cô hết nước mắt mất rồi. Kin sẽ thế nào đây? Nếu cậu biết thì cô phải giải thích thế nào đây? Cậu có tin cô không hay càng ruồng bỏ cô thêm thôi. Cô đau đớn cuộn tròn người lại dày vò bản thân. Cô đúng là loại đê tiện. Cô hận bản thân, cô hận bản thân. Đúng lúc đó, có hai người con gái khác bước vào. Cô ngại ngùng che đi cơ thể vẫn chưa mặc đồ. -Không sao đâu. Đừng ngại. Tụi chị mang quần áo đến cho em. Em đi tắm rửa đi để chị thay ga. - Người con gái tóc dài mặc quần áo giản dị bước tới đưa đồ cho cô. -Em đừng trách Thiên. Thiên không phải là người như vậy đâu em. -Không, em có trách gì đâu. Em cần tiền mà, em rất cần tiền mà chị - Cô thấy thái độ ân cần của người con gái ấy tưởng như chị gái mình chỉ muốn ôm chầm vào lòng chị mà khóc. -Chị nhìn qua biết em không giống đứa con gái khác rồi. Thiên không phải loại bừa bãi đâu. Mà cũng buồn cười thật đấy, Thiên nó không yêu em, sao trao hết lần đầu cho em thế? – Cô gái còn lại đi tới, vừa tháo ga giường vừa chêu đùa hỏi. -Thì em cũng vậy mà – Cô cười cay đắng rồi bước vào nhà tắm. *Cạch* Cô khóa trái cửa lại dựa người vào tường, trái tim tan nát nhìn mọi như xung quanh như đổ vỡ. Cô bước chân vào bồn tắm, ngâm mình dưới nước, bàn tay tưởng chừng nắm được cả chất lỏng ấy nhưng vô thức đưa tay lên. Cô nhận ra mình chả nắm được gì. “ Kin, xin lỗi anh, em thực sự xin lỗi anh” ……….. -Xong rồi à? – Cô gái cầm tấm ga hiền dịu hỏi cô. -Vâng – Cô cười trừ đáp lại. -À, quên giới thiệu. Chị tên Mộng Linh - Người nói đầu tiên với cô giới thiệu – Còn chị đây là Mẫn Linh. -Tên nước nào mà đẹp vậy chị? -Bố tụi chị là người Trung Quốc. -Vậy à? – Cô cười thiện cảm -À, Thiên đang ở phòng ăn chị dẫn em đến đó nhé. -Mộng Linh cầm tay cô kéo đi. Cô chưa kịp trả lời thì đã bị kéo ra tới cửa. Vừa đi, cô vừa tò mò hỏi. -Chị và Thiên quan hệ gì thế? -À, tụi chị cùng quản lý Bar thuộc Devil&Dark tại địa bàn Việt Nam. Thiên tuy lạnh lùng nhưng tâm lý lắm. Em đừng nghĩ xấu về nó nhé. - Mộng Linh tươi cười nói. -Thật sao ạ? Em chỉ thấy một tên độc ác, thô bạo, ngông cuồng, hống hách, còn hèn hạ nữa. – Cô nghiến răng, dậm chân tức giận. -Hả? Sao thế? Thiên là mẫu đàn ông lý tưởng thời đại đó nha em. Chị mà chưa có bạn trai chắc chị bám đuôi Thiên suốt ngày rồi đó - Mẫn Linh đi bên cạnh cũng bật cười. -Còn dám tát con gái thì lý tưởng cái gì chứ? Đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Bên trong thì toàn dòi bọ, trông thật …. – Cô chưa nói xong thì Mẫn Linh bịt chặt miệng cô lại, cô khó hiểu quay sang thì thấy mình đang đứng trước cửa phòng ăn. Thiên khoanh tay dựa người vào tường mặt tối sầm. -À tới rồi. Em vào đi nhé. Tụi chị có việc rồi - Mộng Linh khéo léo chuồn. -Chị cũng thế - Mãn Linh cũng chuồn theo không quên ghé vào tai cô nhắc nhở “ Trừ khi em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt Thiên thôi “….. Cô xì miệng, chu môi ra không hài lòng. Nhưng thế nào cô phải làm hài lòng anh, tuyệt đối không được nghĩ về Kin. Cô còn bố mẹ nữa. Thiên vẫn đứng đó nhìn biểu hiện của cô. Biết anh chằm chằm nhìn mình, cô ngại muốn độn thổ. -Nhìn… nhìn … cái gì chứ? - Mặt cô đỏ ửng lên ắp ứ. -Nói lại xem, tát con gái thì sao? – Anh ôm eo cô đẩy vào trong, thuận tay đá cửa lại. -Thì…. Thì hèn chứ sao? – Cô sợ hãi nhưng vẫn cố nói lý. -Nếu không muốn tôi hèn dài dài thì em biết điều chút đi – Thiên trừng mắt đe dọa rồi ngồi xuống, kéo luôn cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo cô độc chiếm Cô cắn răng, che mặt xấu hổ chết được. Vừa làm chuyện nhục nhã với cô mà sao mặt anh ta chẳng có biểu hiện gì là hối lỗi thế. -Anh không xấu hổ sao? -Mặt tôi dày lắm. – Thiên vừa nói vừa đưa miếng xúc xích vào miệng cô. Cô ngại ngùng kiêng dè nhai. -Không có độc đâu. – Anh như đọc trúng suy nghĩ của cô làm cô suýt té ngửa. Cứ như thế, Thiên đút cho cô ăn mà không ăn gì. Cô không biết cảm động hay nghi ngờ. -Anh….không ăn sao? -“ Ăn” no rồi – Thiên cười gian tà làm cô càng xấu hổ đến úp sầm mặt xuống bàn ăn. ………
|
Ăn xong Thiên lau miệng cho cô rồi hỏi. -Muốn gặp bố em không? -Để làm gì? - Giọng cô trùng hẳn xuống. -Mừng ngày bố em ra tù. –Anh lãnh đạm đáp. -Gì chứ? – Cô ngạc nhiên. Bố cô lãnh tù 4 năm, trong khi mới đi tù chưa được 3 tháng. Có phải Thiên đã cho người đánh chết bố cô rồi cho ra tù không? -Nghĩ cái quỷ gì thế? – Thiên gõ vào đầu cô – Hay muốn bố em chung thân? -Không không – Cô xua tay lia lịa – Nhưng tại sao bố tôi lại được ra tù chứ? Có phải anh đã dùng tiền hối lộ không? – cô nhíu mày tra khảo. -Ừ - Anh ừ rất thản nhiên làm cô muốn ngất tại chỗ. -Giờ có muốn đi không? -Đi được sao? – Cô nghi ngờ hỏi, không giống lần trước chứ. -Giờ em là tình nhân của tôi rồi, muốn gì cũng dược. Cô nghĩ trong đầu, được thoát khỏi anh thì tốt. -Được. – Cô gật đầu, đứng dậy. Anh lắc lư chìa khóa xe trong tay, ghé sát người cô đe dọa. -Tôi đưa ra thì tôi cũng sẽ đưa vào được đấy. Cô sững người nhưng nhanh chóng nói. -Tôi cũng không có ý thoát khi tôi bị lỗ vậy đâu. -Lỗ sao? – Anh cười khẩy – Tôi cho em 5 tỷ. Em đưa bố em ra khỏi tù xem nào. -Biết rồi biết rồi. Quan hệ lằng nhằng tham nhũng mờ ám của đám nhà giàu các anh sao tôi hiểu được. – Cô nhăn mặt khỉ châm chọc chạy đi trước. Thiên đứng sau chỉ khẽ cười rồi bước theo…….. ……..
|