Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 86
Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa Chương 86.1 Tác giả Vãn Dương. Người update Jane Kin bước xuống từ máy bay vừa hạ cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài, lập tức tự phóng chiến mã của mình về nhà. Trên đường đi, lòng cậu như lửa đốt. Chả hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu đến thế. -Thiếu gia – Đám vệ sĩ canh cổng thấy xe của cậu lập tức mở cổng rồi cúi chào. Cậu chưa kịp cất xe vào gara, Hoan Ái đã chạy đến, hớt hải nói. -Thiếu gia, thiếu gia. Mau lên đi. Mau lên. -Được. Cậu chạy theo Hoan Ái, vừa chạy cậu vừa nhíu mày khó hiểu. -Cái gì? Khu B sao? -Thiếu gia. Mau lên đi. Không kịp đâu. Cậu ấy đang ở khu B đấy – Hoan Ái lo lắng đến run lẩy bẩy, gật đầu lia lịa. Cậu siết chặt hai tay, đôi mắt trùng xuống đấy tức giận, cậu chạy nhanh hơn cả Hoan Ái, cậu lục tung sùng sục khắp cả khu B như kẻ điên. -Thiếu gia, thiếu gia. Mi Lan ở đây. Ở đây này – Hoan Ái thở dốc, khó nhọc nói. Kin không chần chừ điên dại lao vào nhà kho, còn hai bước nữa thì chân cậu khựng lại, hai mắt căng ra, cậu như chết lặng. -Mày là một con điếm của quán Bar, mà còn đòi đến đây quyến rũ thiếu gia. Mày chết đi - Một đám người hầu khu A liên tục đánh Mi Lan. Cô không chống trả, chỉ biết cắn răng im lặng nằm co quắp dưới chân bọn chúng. -Đúng thế. Mày dám quyến rũ cậu chủ. - Một cô hầu khác giật tóc Mi Lan, liên tiếp tát ba phát vào mặt cô. -Mày nên chết đi. -Chết đi nè con. -Làm việc thì vụng về. Còn dám chống lại tao. Hôm nay cho mày biết - Một cô hầu cầm bát canh nóng dội thẳng vào người Mi Lan, thân hình nhỏ bé lại run lên từng đợt. Đầu tóc rũ rượi, quần áo nhăn nhúm. -Thiếu gia, em cầu xin cậu. Mau cứu Mi Lan đi mà cậu – Hoan Ái không ngừng kéo tay áo cậu van xin nhưng cậu vẫn đứng đó như trời chồng, đôi mắt thẫn thờ, hồn lìa khỏi xác. -Thôi thôi, các em. Để tụi anh giải quyết nốt. Được không? – Đám người dị hợm khu B giọng đểu cáng tiến sát xé tan áo cô. -Tôi….van …xin … các anh. Tha cho tôi đi… - Mi Lan khóc nức nở , cố thoi thóp lùi lại vào góc tường. -Được đó. Anh mau kiểm tra trinh tiết của nó đi - Người đổ canh nóng vào Mi Lan lên tiếng đầy khinh miệt. -Tốt thôi – Đám người khu B cởi áo, lộ ra bao hình xăm trổ quái dị, giữ chặt hai tay Mi Lan. -Cô em yếu rồi hả? Chết chết, mấy em kia nặng tay quá nhé - Hắn vừa nói vừa vuốt ve Mi Lan. -Không… Không .. Thả tôi ra – Mi Lan cố cự quậy, thoát ra. -Khỏi đi. Nhìn cô em xem. Em mệt rồi. Để anh lo cho em phần còn lại nhé .- Hắn ta định tiến đến thì cậu đạp tung cửa xông vào. Tất cả đều bàng hoàng, kinh ngạc lẫn sợ hãi. Đám người khu B không ngừng run rẩy. -Thiếu gia. -MÀY CÒN DÁM GỌI TAO LÀ THIẾU GIA SAO? TỤI MÀY CHẾT HẾT ĐI CHO TAO .- Kin điên cuồng liên tiếp đánh đám người khu B đến mùi máu tanh sộc lên tận mũi. -NGƯỜI CỦA TAO , TỤI MÀY DÁM LÀM GÌ HẢ? - Cậu vừa nói vừa đấm vào mặt tên vuốt ve cô lúc nãy đến mặt mày bầm tím, cánh mũi dập nát, máu chảy ra ròng ròng. Mi Lan cũng kinh hãi không kém nhìn cậu như hổ bị tranh mồi, muốn kêu cậu dừng lại mà cổ họng khô rát, bàn tay cô cố với với lên nhưng vô ích. Đám người hầu mặt xanh lẹt, chỉ biết nhìn nhau mếu máo. -NÃO MÀY CHỨA CẶN BÃ, RÁC RƯỞI THÌ CŨNG PHẢI BIẾT ĐIỀU CHỨ HẢ? NGƯỜI CỦA TAO LÀ ĐỂ MẢY DÙNG SAO THẰNG KHỐN - Cậu càng tức giận không thương tiếc liên tiếp hạ cú đạp mạnh tưởng chửng nát nội tạng. -Thiếu gia, họ chết mất thiếu gia dừng tay lại đi - Một cô hầu sợ sệt lên tiếng. -CÔ - Cậu nghiến răng ken két – Cũng đi chung với họ đi. - Cậu tiến đến siết chặt cổ cô hầu vừa nói. -Thiếu … Thiếu gia … em xin cậu …. Em … lạy cậu… Tha cho em. – Cô hầu thiếu oxi khó nhọc cầu xin. -Tại sao lại làm thế. Nói mau – Cậu trừng mắt, phẫn nỗ nói, tay cậu càng siết chặt khiến cô ta cảm thấy như cổ mình sắp nát bét. -Tụi em … tụi em … sai rồi … xin …. – Cô hầu chắp hai tay cố van xin. -Cô - Cậu giận đến mắt đỏ ngầu, định vung tay tát cô ta nhưng lại thôi. -Nghe đây. Tất cả các cô bị đuổi việc. Bố mẹ các cô cũng phải ra đường sống trong vòng ngày hôm nay - Cậu gằn giọng đe dọa thả lỏng tay, cô hầu ngã phịch xuống đất, ôm ngực cố hít hà không khí. -Còn bọn mày, cút ra khỏi bẩn nhà tao. Bệnh viện, bác sĩ nào chữa trị cho bọn mày. TAO GIẾT TỪNG THẰNG. - Cậu chỉ tay vào đám người khu B lớn giọng. -Thiếu gia. Cậu làm gì em thì làm. Đừng hại đến bố mẹ em mà – Cô hầu giật tóc tát Mi Lan thảm thiết ôm chân cậu. Cậu lạnh lùng đá phắt ra, cô ta dấm dúi vào góc tường. -Trước khi làm. Nên nghĩ đến hậu quả một chút. -Thiếu gia. Thiếu gia … Em van xin cậu mà… -Xin cậu đừng hại đến bố mẹ chúng em. -Thiếu gia ….. Mặc kệ đám người hầu khóc lóc, cậu đi đến bế cô về phòng. Nhìn thân hình cô toàn vết bầm tím, vết bỏng bắt đầu loang lổ ở cánh tay phải, quần áo rách rưới. Cậu kìm nén, nuốt hết thứ đắng chát ở cổ. Chương 86.2 Cậu quay về khu A, đi qua đám người hầu đang lau dọn, lạnh lùng đe dọa. -Nhớ kĩ bài học hôm nay. -Vâng, thiếu gia – Đám người hầu cúi đầu đồng thanh. Cậu đá mạnh mở cửa ra, bế cô vào phòng tắm. Đặt cô vào bồn nước ấm, cố vén mấy ngọn tóc ướt nhẻm. -Bị mấy lần rồi? -Cậu nhìn thẳng vào mắt cô tra khảo. Cô yếu ớt thở, không dám nhìn cậu, hai tay đan chặt vào nhau dưới nước. Đôi mắt nhòe đi, miệng lí nhí. -Lần đầu … tiên ạ. -NÓI DỐI. Cô bị cậu quát giật nảy cả mình, hoang mang càng cúi cầu thấp xuống. -Tại sao không nói? -Em … thấy … vẫn ổn. -Ổn? - Cậu trợn mắt đáng sợ - Ổn là thế này sao? Cậu nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với cậu. -Nghe cho rõ đây. Em là người của tôi. Em chết trong tay kẻ khác là một sự sỉ nhục với tôi. BIẾT CHƯA? - Cậu lớn giọng răn đe khiến người cô sợ đến mềm nhũn. Cô sợ hãi đến nỗi gật đầu không nổi. -Chưa rõ? -Không …. – Cô lắc đầu lia lịa – Em … - Cô chưa nói xong thì cậu cắt ngang. -Tắm rửa đi. -Nhưng …. – Cô định nói gì thì lại bị cậu chặn họng. -Hay để tôi giúp? Cô căng mắt ngạc nhiên rồi xua tay -Không Không… Câu thở dài, lắc đầu ra ngoài. ………………………….. Nó thẫn thờ ngồi trên bờ biển, đôi mắt vô định nhìn khoảng trời mênh mông ngoài kia. Đầu óc nó trống rỗng, nhẹ nhàng đưa tay xuống dòng nước mát lạnh. Nó vô thức nắm chặt tay lại, nước trào ra, nó chẳng giữ được gì. Nó cười nhạt nhẽo. -Em làm gì thế tiểu thư? Giọng nói này? Nó đang mơ phải không? Nó ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn trân trân cánh tay trái của hắn đang bó bột trắng. -Sao thế? Không nhận ra anh à? - Hắn tiến gần nó hơn, nhìn sâu vào đôi mắt đang căng ra nhìn mình. Nó chớp mắt liên tục, đưa tay lên véo má mình xem phải mơ không? Hắn phì cười nhìn biểu cảm ngơ ngơ của nó. -Không mơ đâu. -Sao anh lại ở đây? -Anh cũng chẳng biết nữa - Hắn ngồi cạnh nó, đôi mắt khẽ buồn trùng xuống. -Nhớ em không chịu được à? – Khóe môi nó cong lên thích thú, nghiêng đầu trước mặt hắn. -Không. - Hắn không dám nhìn nó, giả lả trả lời. -Vậy thôi đi – Nó thở hắt, lườm hắn giận dỗi. -Đùa thôi mà. - Hắn dùng tay phải còn lại kéo nó vào lòng mình – Sao ở đây một mình thế? -Chả gì cả. – Nó bình yên dựa vào lòng hắn. -Tay anh …. – Nó chỉ vào cánh tay trái của hắn – sao rồi? -Sớm khỏi thôi mà. Em lo gì chứ? - Hắn gượng cười, nhéo mũi nó. -Nói dối.
|
-Sao cũng được. - Hắn cười trừ, không biết phải nói thế nào. Phải nó với nó cánh tay trái của hắn vĩnh viễn không hoạt động được sao? Phải nói cánh tay trái của hắn sắp phải cắt bỏ rồi sao? -Không hận em sao? - Lần này, là nó không dám nhìn hắn. -Có chứ. Yêu thương lần cuối thôi - Hắn cúi xuống hôn vào trán nó đượm buồn. Giọng nói hắn đầy chua xót, cả thế giới như đổ vỡ trước hắn. Yêu thương lần cuối? Nó cười gượng gạo. Đúng thế, không hận sao được. Nếu nó là hắn, nó đã diệt vong cả gia tộc hắn rồi. -Nhớ chăm sóc bản thân. Đừng đi giày cao gót, đừng…… - Hắn chưa nói xong thì bị một giọng nói khác cắt ngang. -Có người lo cho nó rồi. Cần cậu nhắc nhở sao? – Thiên , Kai, Dakie và mấy chục tên vệ sĩ đột nhiên xuất hiện. Cả hắn và nó đều ngạc nhiên. Nó nhanh chóng giữ chặt bàn tay hắn. Hắn cười chế giễu bản thân, em nắm gì chứ? Có nhìn thấy người em yêu nhất đang đứng kia không? -Jasmin, qua đây – Thiên hách dịch gọi. Nó vẫn im lặng trong lòng hắn, không dịch chuyển. Nó khó xử nhìn Dakie. -Jasmin. Qua đây đi em - Giọng Kai trùng xuống, chua xót gọi. Anh đang phản bội chính bạn thân của mình. Nó không phản ứng gì. -NGƯỜI ĐÂU? – Thiên lớn giọng gọi – Đưa tiểu thư về. MAU LÊN. -Em … - Khóe mắt nó cay cay, không biết phải nói thế nào. Vệ sĩ nhà nó nhanh chóng kéo nó ra khỏi hắn. Hắn chỉ cúi đầu, lặng lẽ đau đớn nhìn người con gái hắn yêu đến cuồng si hết lần này đến lần khác rời xa hắn. Nó nhòe nước mắt nhìn hắn xa dần, mờ dần. Nước mắt nó rơi xuống mu bàn tay của hắn. Hắn bất giác kinh ngạc, bàn tay như mất hết sức lực rơi mạnh xuống nền cát. Nó bị tống lên xe trở về biệt thự. Thiên trước khi đi không quên nói với hắn. -Tránh xa em tôi ra. Cậu biết rõ mọi chuyện còn cố níu kéo cái thứ thay thế ấy làm gì? Cậu không mệt mỏi sao? Chúng tôi thì phát điên vì cậu. Coi như tôi cầu xin cậu. Tôi cảm ơn vì đã lo cho em tôi thời gian ở Việt Nam nhưng nên kết thúc đi. Hắn sững sờ, trái tim lần nữa tan vỡ. Hắn đau đến quằn quại. Đợi đám người đó đi hết, hắn lại lấy lọ thuốc không nhãn mác, dốc hết vào miệng. Tránh xa nó ra. Tránh xa nó ra. Làm người thay thế, làm người luôn bên cạnh nó là sai lầm với hắn. Hắn chạy thật nhanh xuống biển, ngâm mình trong nước để nước mắt và nước biển hòa vào nhau cùng một thứ MẶN
|
Chương 87 Mi Lan vừa bước ra vừa lau khô tóc, thấy Kin chằm chằm nằm trên giường nhìn mình thì ngại ngùng bỏ khăn xuống, đứng chôn chân một chỗ. -Lại đây đi – Kin nhìn lên trần nhà, mệt mỏi gọi. Mi Lan cắn môi, cố tình bước thật chậm. -Chó cắn chân em à? - Cậu nhíu mày khó chịu. -Không có, không có – Cô xua tay, lắc đầu lia lịa. -Mau lên - Cậu cau có thúc giục. -Vâng – Cô cúi gằm mặt xuống ngồi cạnh mép giường, cố giữ khoảng cách với cậu. Cậu chau mày không hài lòng, kéo mạnh tay cô, đè người xuống giường, khiến cô căng mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi. -Tôi là người ngoài hành tình à? -Dạ? -Trả lời - Cậu lạnh lùng ra lệnh. -Dạ không – cô trùng mắt xuống không dám nhìn cậu. -Thái độ của em là gì? -Em không có gì hết. -Không biết ơn? - Cậu nhướn mày tiến sát gần cô. -Có … có .. em rất biết ơn. – Cô như bị kích điện, gật đầu lia lịa -Vậy trả ơn đi - Cậu thản nhiên nói. -Bằng cách nào ạ? – Cô ngờ ngệch hỏi. -Hôn tôi đi - Cậu lãnh đạm trả lời. -Cậu .. cậu chủ …. – Như sét đánh ngang tai, miệng cô méo mó, lắp bắp. -Ồ, tôi bay từ Nhật Bản về để nhìn em như con ngố mới trốn trại à? -Cậu chủ … cái khác được không? – Cô e dè hỏi. -Tôi nói 1 là 1. 2 là 2. - Cậu trừng mắt kiên định nhìn cô. -Em sẽ nấu món mì Ý cho cậu hay mực xào nhé. À thôi đi, hay là canh ghẹ nấu…. – Cô vừa đập hai ngón tay vào nhau vừa cố ý gợi ý mong cậu thay đổi quyết định thì bị giọng lạnh lùng của cậu cắt ngang. -Em làm tôi bực mình rồi đấy -Vậy để em … để em lấy tinh thần đã – Cô gãi đầu ngu ngốc, lảng tránh. -Tôi cho em 3 giây - Giọng nói sắc lạnh đến gai người làm cô rùng mình. -3 giây? -1 - Cậu bắt đầu đếm – 2 …. -Khoan… - Cô bắt đầu tiến sát đến hôn thì cánh cửa phỏng cậu lại bật tung ra. Cô không hiểu sao cứ lúc cô với cậu có chuyện mờ ám là cửa bật tung liền. Trời đang chêu đùa cô phải không, lần này quản gia không bắt cô dọn vệ sinh và nhặt rác thì cũng phải lao động 1 tuần toàn khu A. Cô khổ sở nhìn cậu cầu cứu thì không nhận thấy ánh mắt hờ hững của cậu nữa mà là kinh hoàng. Cô cũng tò mò nhìn theo thì giật nảy mình. Bố mẹ cậu, quản gia và vệ sĩ đang đứng trước mặt. Cô lúng túng như con mèo bị bắt ăn vụng quỳ xuống. -Ông bà chủ. -Cái con ranh này. Mày vừa làm gì thế hả? - Mẹ Kin nghiến răng giận dữ. -Đây không phải là lần đầu tiên tôi phạt cô. Sao cô không nhớ mà hết lần này đến lần khác quyến rũ cậu chủ. – Quản gia cũng thịnh nộ không kém. -Không phải lần đầu tiên sao? - Bố cậu vẫn bình thản nói nhưng chứa đầy tức giận. -Đúng, lần trước tôi bắt gặp cô ta và cậu chủ đang trên giường. Cậu chủ nói cô ta quyến rũ cậu chủ. -Kin, con nói gì đi. - Mẹ cậu tức đến run người. -Cô ấy vô tội. Là con bảo cô ấy làm thế - Kin ra khỏi giường đứng cạnh cô. -Con còn dám bao che cho nó. Chắc chắn nó quyến rũ con, rồi đổ bùa mê cho con rồi phải không? -Mẹ. Mẹ nói gì thế? -NGƯỜI ĐÂU?- Ba cậu lớn giọng -Vâng. -ĐƯA ROI MÂY ĐẾN ĐÂY. -Ba, Con bảo lỗi ở con mà. - Cậu cố giải thích. -Con bảo nó chỉ là con hầu. Tại sao làm thế? - Mẹ cậu tra khảo. Cậu im lặng. -Sao con không nói gì được phải không? Còn con ranh kia. Mày có biết quy định người hầu không hả? - Mẹ cậu chỉ tay vào mặt cô nói. -Thưa bà chủ. Chỉ là cậu chủ cứu con nên con ….. *Chát* -NÊN MÀY ĐƯỢC PHÉP HÔN CẬU CHỦ HẢ? MÀY DÁM QUYẾN RŨ CẬU CHỦ HẢ? - Mẹ cậu tức giận không kìm được đến tát đỏ lừ bên má cô. -Bà tránh ra đi – Ba cậu nhận roi mây từ tay người hầu, nói. -Hôm nay chúng ta không làm cho ra nhẽ. Chắc chắn người hầu trong nhà sẽ không phục – Ba cậu vụt nhẹ roi mây vào tay mình, đáng sợ lên tiếng. -Ba, nghe con nói này …. - Cậu gần như bất lực, cố gồng mình giải thích. -IM MIỆNG. TA SẼ XỬ LÝ CON SAU. TRÁNH RA – Ba cậu đẩy mạnh cậu ra, vung roi mây lên liên tục đánh vào người cô. Thân hình nhỏ bé lại run lên từng đợt, cắn răng chịu đựng. Vừa bị đám người hầu và bọn người khu B hành hạ, giờ lại còn chịu roi mây. -Ba ơi, là lỗi của con mà - Cậu bị hai tên vệ sĩ giữ chặt lại, gào lên. -NGƯỜI HẦU THÌ NÊN BIẾT THÂN PHẬN RÕ CHƯA? Rõ chưa? -LÀ ĂN MÀY THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN LÀM CÔNG CHÚA. -BAO NHIÊU LẦN RỒI? HẢ? HẢ? -BA, Ba nghe con nói đi mà. *Vút * .. .. * Vút * Roi mây lên cao rồi lại hạ xuống người cô như cứa da cứa thịt. cô bịt chặt miệng để không bật ra tiếng nấc. Cô biết dù cô có giải thích thì cũng vậy thôi. Không ai chịu tin cô cả. Đám người hầu vốn ghét cô cay nghiệt đứng ngoài xem cũng chua xót cho cô không kém. -CON ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CÔ ẤY MÀ - Cậu như kẻ điên vùng ra, đến ôm chặt cô. Ba cậu không lường trước được mà hạ roi mây xuống người cậu đến rách cả áo sơ mi. -Kin .. - Mẹ cậu che miệng kinh ngạc. -Con … - Ba cậu cũng ứ họng, mắt đỏ ngầu phẫn nộ. -Ba đã dạy con gì hả? Làm thì phải chịu. Rõ ràng con làm sai. Tại sao ba đánh cô ấy -Nó đã cho con uống cái gì hả? - Mẹ cậu đấm mạnh vào người cậu, cậu vẫn ôm chặt cô chịu đựng một mình. Cô ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc, đôi mày liên tục nhíu lại, cô biết là cậu rất đau -Cậu … cậu chủ … - Cô lắp bắp gọi -Thôi đi. Chúng ta về phòng. CÔ TA BỊ ĐUỔI VIỆC. –Ba cậu vẫn chưa hết giận nói -Còn con. Con đã chi trả 600 triệu cho con bé này. Đừng tưởng ta không biết. – Ba cậu trừng mắt nói xong rồi bỏ đi một mạch. -Kin, mẹ chưa bao giờ thất vọng về con như thế. - Mẹ cậu cũng bỏ về phòng. Đám gia nhân nhìn cậu thương xót, lo lắng, nhìn cô khinh miệt, cay đắng như muốn cô biến đi. -Còn đứng đó làm gì? CÚT – Cậu lạnh lùng đuổi quản gia Kim và đám người hầu. Cánh cửa phòng đóng lại, cô lau sạch nước mắt, cười thật tươi hỏi cậu. -Cậu chủ, cậu có đau không? Cậu lãnh đạm nhìn nụ cười cứng đờ của cô. -Dẹp đi. Giả tạo chết được. -Cậu chủ. Em xem vết thương cho cậu nhé! – Cô hít một hơi sâu, đánh trống lảng đến nước mắt không trào ra. Cô cảm thấy thật nhục nhã và bất lực. Chả ai tin cô cả, cô bị xúc phạm mà cũng không được lên tiếng, cô bị hiểu lầm mà cũng không được giải thích, cô bị hành hạ cũng chỉ biết chịu đựng. Cậu siết chặt tay, khó chịu khi cô cứ cố ngó người xem vết thương của mình trong khi của cô thì ngon lành lắm à. -ĐỦ RỒI - Cậu tức giận quát làm cô giật bắn mình ngồi phịch té ra đằng sau. -Sao ạ? – Cô ngớ ngẩn hỏi. Cậu không chân chừ xé toạc áo của cô ra, nhìn thảm lưng đằng sau, hai cánh tay chằng chịt vết bầm tím và những gì còn lại của trận roi mây vừa rồi. Hiện trên làn da trắng trẻo ấy, vết lằn roi mây như những con lươn kinh dị, vết bầm tím lởm chởm chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau đớn. Tất cả những thứ này đều là do một tay cậu gây ra cho cô. Cậu cảm thấy ân hận, cậu kéo lại áo cho cô rồi bế cô rời khỏi nhà. -Cậu chủ, em không đau. -CÂM MIỆNG - Cậu lại quát lớn làm cô im bặt. Ai bảo cô không đau. Cô đang muốn chết đây. Chết đi chỉ một nhát còn nhẹ nhàng. Hành hạ cô như vậy còn khổ hơn cả chết nữa. -Cậu chủ, khuya rồi cậu còn đi đâu? - Quản gia Kim hỏi. -Tôi đi đâu phải báo cho ông à? - Cậu ác cảm nói rồi đi thẳng. Quản gia Kim vừa rồi còn thêm mắm thêm muối sao giờ ngọt lịm, quan tâm cậu thế? -Dạ không. Xin lỗi cậu chủ - Quản gia Kim cúi đầu, không dám hỏi thêm. Chiếc xe hiện đại phóng đi rời khỏi biệt thự không biết trên cửa sổ tầng 2 , ba mẹ cậu tức giận nhìn theo. -Hãy cho nó kết hôn ngay đi. Không thể để nó theo vết xe đổ của ông nội nó đợợc – Ba cậu đập vỡ ly rượu quay vào trong
|
Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa Chương 88 Tác giả Vãn Dương.
Nó nằm trên giường, không chớp mắt mân mê xoay xoay điện thoại trong tay thì nghe tiếng cửa mở, Dakie say nhèm bước vào, loạng choạng như không đứng nổi. Nó ngạc nhiên, định đứng lên hỏi anh thì Dakie đã nằm đè lên người nó. Nó nhíu mày khó chịu khi mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi. -Anh… uống rượu sao? – Nó chưa hết ngạc nhiên hỏi. -Jasmin, em nói xem…. Anh phải gì đây? – Anh nhắm nghiền mắt lại, giọng lèm bèm. -Làm gì? – Nó khó hiểu hỏi lại. -Làm gì để em không làm tổn thương anh nữa đây? Anh phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây? – Anh đau đớn nói như sắp khóc. Nó trùng mắt xuống, im lặng. -Anh làm gì khiến em không hài lòng sao? Em không hạnh phúc sao? -Không có – Nó nhàn nhạt đáp. -Nếu em không hạnh phúc thì rời xa anh đi. Đừng hành hạ anh. Anh thì không biết đau sao? Hả? -Em xin lỗi. – Nó bịt chặt miệng lại, lí nhí nói. -Em nói yêu anh? Muốn lấy anh làm chồng? – Anh nhếch mép cười chua xót – Thôi đi, nếu em không cảm thấy hạnh phúc. -Không phải , em …..- Nó cố giải thích gì đó thì anh lại cắt ngang. -Em nói chỉ yêu mình anh? Từ bỏ tất cả để đến bên anh? Đau khổ vì anh sao? Em có thấy nực cười không? – Anh vẫn cái giọng lèm bèm nói, tự cười chế giễu bản thân. Nó đẩy mạnh anh sang một bên. -Là em cảm thấy em mắc nợ hắn. -Lúc anh cố giữ, thì em đá anh xuống địa ngục. Lúc anh buông tay thì em níu lại. Em níu lại rồi em đá anh ra. TÓM LẠI EM MUỐN CÁI GÌ THÌ EM NÓI ĐI. -Em vẫn muốn lấy anh làm chồng. – Nó siết chặt tay anh, lãnh đạm nói. -Anh không phải thằng bé 10 tuổi, em cũng phải con bé 7 tuổi. Đừng đùa giỡn anh. -Em không có. Em sang Nhật Bản cũng là vì anh. -VÌ ANH SAO? – Dakie ngồi bật dậy trước mặt nó cười khẩy chua chát – VÌ ANH HAY VÌ HẮN? -Vì anh – Nó nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Nhận được ánh mắt ấy, Dakie như trút được một gánh nặng, vờ gật gù rồi ra khỏi phòng. -Anh mong là em nói thật. …………… Nó nhìn bóng lưng của anh khuất hẳn, ngồi ôm chân co ro vào mép giường. Nó cần xác định rõ tình cảm của mình. Nó đã yêu anh nhường nào mà. Nó đã đau khổ chỉ mong được ở bên anh nhường nào mà. Bây giờ nó đã có được khao khát ấy. Nó nên gạt bỏ tất cả. Những ngày tháng nó sang Mỹ là vì gì? Nó về Việt Nam là vì gì? Đêm nào cũng thức trắng là vì gì? Nước mắt rơi ướt cả gối mỗi khi nghe thứ gì thuộc về anh là vì gì? Và nó đang ở đây là vì gì? Tất cả vì yêu anh. Nó thay quần áo rồi ra ngoài thì gặp Kai cũng đang định vào phòng. Nó cúi đầu chào anh, bước đi thì anh giữ tay nó lại. -Em nói đúng đấy, em đúng là kẻ xấu. Em chẳng rõ ràng gì cả, chẳng làm được gì ngoài việc gây tổn thương cho người khác – Anh thất vọng nói rồi quay người bỏ xuống cầu thang. -Ông nội đang ở chỗ chú Chọc Tiết. 1 tiếng nữa có mặt. Em tự đến đi. Anh đi trước. Đúng thế. Nó độc ác tới nỗi người anh trai yêu thương nó hơn tất cả, nó làm việc gì cũng hết mực bảo vệ nó dần mất niềm tin ở nó. Nó thở dài mệt mỏi, nó cần làm rõ mọi chuyện thì hơn. Nó xuống gara lấy xe rồi phóng đến biệt thự nhà hắn. Nó vừa bước xuống thì thấy mọi thứ đang được di chuyển lên xe vận tải to. Nhà hắn chuyển nhà sao? Nó khó hiểu đi vào thì ba hắn đã chĩa thẳng súng vào trán nó. -Đến đây làm gì? -Có việc – Nó hờ hững trả lời. -Việc gì? – Ba hắn hận thù nhìn nó. -Tìm con trai ông. -Sao? Định quyến rũ nó tiếp à? Mày làm khổ nó suốt 18 năm qua mày chưa hài lòng à? Mày có tin tao giết mày luôn không? -Mày đê tiện không kém gì đời trước gia tộc nhà mày. Một lũ dòi bọ nối tiếp dòi bọ chỉ biết phá hoại gia đình người khác mà thôi. -Tôi không quan tâm.Tôi muốn gặp hắn.-Nó trừng mắt nhìn ba hắn. -Con trai tao vì mày mà cánh tay trái sắp phải cắt bỏ. Vì mày mà tự ý lao xuống biển không may chân bị chuột rút. Giờ mày còn muốn làm gì con tao nữa? – Ba hắn nghiến răng ken két, giữ chặt cò như muốn một phát nát đầu nó. -Sao? – Nó kinh ngạc hỏi lại, tim đột nhiên như bị bóp nghẹt. Hắn nói cánh tay trái của hắn không sao? Hắn lao xuống biển khi nào? Sao nó không biết. -Mày thấy đấy. Mày chả biết gì cả. Vậy mà mày còn vác mặt đến gặp nó sao? Coi như tao cầu xin mày được chưa. MÀY LÀM ƠN CÚT ĐI. BIẾN KHỎI CUỘC SỐNG CỦA GIA ĐÌNH TAO ĐI. – Ba hắn gầm lên điên loại mà đau đớn. -Vậy tôi xin ông. Tôi gặp hắn 3 phút. Chỉ 3 phút – Nó vừa nói vừa đưa ra một tập giấy - Hợp đồng của The Time và Dior. -Mày nghĩ tao cần lắm sao? – Ba hắn khinh miệt nói. -Không. Tôi đang xin ông. Từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền gia đình ông. – Đúng thế, nó cứ làm tổn thương hắn. Chi bằng hãy rời xa hắn đi. Người nó yêu là Dakie. -Mày nhớ giữ lời – Ba hắn giật mạnh tờ hợp đồng, nói. Nó lững thững, cổ họng nghẹn đắng nhìn hắn đang nằm im trên giường thở oxi, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy. Hắn như thế này tất cả là do nó. -Cô còn đến đây làm gì? Đến nhìn thiếu gia nhà tôi chết đi cô mới vừa lòng sao hả? – Dì Tanaka nghẹn ngào quát mắng xua đuổi. Nó chỉ im lặng bước đến cạnh hắn. -Tôi đã van xin cô thế nào? Tôi đã tìm đến tận biệt thự cô đang sống? Tôi muốn nói cho cô biết thiếu gia nhà tôi vì cô mà đau đớn hơn chết đi sống lại nhưng … rồi thế này đây. Nó quỳ xuống cạnh giường, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy mà tim như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào, thế giới xung quanh u ám, mờ nhạt, nỗi đau bủa vây bóp nát tâm hồn cô. -Tôi lạy cô, tôi van cô. Xin cô đừng làm tổn thương thiếu gia nhà tôi. Tôi lạy cô mà. Xin cô đừng xuất hiện nữa – Dì Tanaka vừa khóc vừa quỳ xuồng dập đầu van lạy nó. Nó vẫn không phản ứng gì, chỉ nhìn trân trân vào con người ấy. Cho nó nhìn hắn lần nữa thôi. Cho nó tham lam nhớ hắn ở khoảng trái tim đen sẫm của mình. Rồi nó sẽ cắt bỏ phần đen sẫm ấy đi. Rồi nó sẽ sớm kết hôn với Dakie thôi. Cho nó tham lam nốt lần này thôi. -Cô bắt tôi làm trâu làm chó cho cô tôi cũng làm. Chỉ cần cô đừng hành hạ thiếu gia nhà tôi. Nhìn nó đau đớn mà tôi chỉ muốn giết nó rồi giết luôn bản thân mà thôi. Tiểu thư, tôi van cô mà - Tiếng khóc của dì thê lương không ngừng quỳ dập đầu vang lên. Nó từ từ đưa tay lên tháo chiếc vòng cổ ra, nhẹ nhàng đặt cạnh hắn. Nó nuốt trôi dòng kí ức " Hằn từ từ quỳ nhẹ một chân xuống mở hộp màu đỏ ra, bên trong là hai chiếc vòng cổ, mặt hình là trái tim được chia đôi hai nửa.- Đồng ý cho anh làm người thay thế nhé !" Dứt khoát đứng dậy “ Cảm ơn anh nhưng xin lỗi. Em là đứa sui xẻo mà. Đi đến đâu cũng làm tổn thương người khác. Hãy tìm hạnh phúc của mình sớm anh nhé. Tạm biệt “ Giọt nước mắt của nó vô thức lạc lõng rơi từ khóe mắt đẹp như sao Khuê chảy dài trên gò mà rồi chan hòa ở cổ. Nó quay người đỡ dì Tanaka dạy -Tôi biết rồi. Dì Tanaka lau nước mắt rồi nhìn nó bước đi mà nhẹ lòng.Dì nhìn sang hắn thì thấy tay hắn cử động, mắt dì sáng lên, chạy vội đến cạnh hắn. -Thiếu gia, thiếu gia con tỉnh rồi - Dì vui đến cả rơi nước mắt, cầm chặt tay hắn, rồi tháo bình thở oxi ra thì nụ cười trên môi dì tắt ngấm. Đôi môi khô nứt nẻ, nhợt nhạt của hắn mấp máy, yếu ớt. - Jas...min.... …… Thù hận độc nhất trên thế gian Là có duyên mà không phận Sau khi em quay người bước đi . Khuất lấp trong biển người rộng lớn. Nỗi cô tịch không thể xóa nhòa. Bao tổn thương, bao oán hận, bấy nhiêu là thống khổ. Bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận, biết bao đậm sâu…
|
Chương 89
Tác giả Vãn Dương.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mi Lan bước xuống xe hít hà hương đêm yên tĩnh nhè nhẹ nơi vùng quê. Nghe tiếng côn trùng kêu rích rích dưới lòng đất mà bất giác mỉm cười. Kin bước ra khẽ liếc cô một cái rồi gõ cửa. -Đêm khuya rồi mà ai còn gọi thế - Tiếng khàn khàn của một bà lão càu nhàu. -Là cháu – Kin cúi đầu cười nhẹ. -Hả? Là cháu sao? – Bà lão như tỉnh ngủ hẳn, chạy đến chạm đôi bàn tay nhăn nheo, già nua lên mặt cậu ngạc nhiên vô cùng – Sao cháu lại tới đây hả? -Cháu bỏ nhà đi đấy. Bà cho cháu ở đây vài ngày nhé. Khi nào ba mẹ cháu tới thì bảo nó đi bụi rồi – Kin khoác vai bà lão nói một mạch rồi tự nhiên luồn vào trong đóng sầm cửa vào như nhà mình. -CÁI THẰNG NÀY…. – Bà lão nhăn mặt, cứng họng trước thái độ của cậu. -Thật là – Bà lão lại quay ra lắc đầu, cười hiền hậu. Bây giờ bà lão ngước lên thì mới nhận ra sự xuất hiện của Mi Lan, bà nhíu mày hỏi -Cháu là …..? -Dạ cháu là …. – Cô ấp úng chưa biết nói gì, thì cậu mở cửa thò đầu ra nói. -Tình nhân của cháu - Cậu lãnh đạm nói xong đóng sầm lại. -HẢ? - Mặt cô nghệt ra như con ngố. -Tình nhân à? – Giọng bà lão chợt trùng xuống chua xót -Cháu … Bà ơi … cháu – Cô xua tay lắp bắp. -Ôi, mà cháu bị thương này. Trời ơi, bị lâu chưa hả? Bà xem nào – Bà lão đột nhiên lảng tránh, chuyển chủ đề. Cầm tay cô xoay xoay người xem xét vết thương. -Bà ơi, cháu không sao đâu ạ. – Cô ngại ngùng nói. -Chết chết. Vào đây mau. Sao lại để vết thương to thế này mà từ đó về đây. Nhiễm trùng thì sao? – Bà lão cau có lo lắng rồi lôi xềnh xệch cô vào trong. Bà lão vừa nhìn thấy cậu nằm vắt trên giường nhàn nhã ăn hoa quả thì cầm cái quạt đập chát vào người cậu. -Thằng ranh này, cháu lại bắt nạt con bé phải không? Nhìn đi, da trắng trẻo thế này mà để lại sẹo thì sao lấy được chồng. Còn ngồi đó ăn uống à? -BÀ - Cậu xoa xoa người gắt lên – Bà làm gì mà đánh cháu? Thế càng tốt. Cô ấy không phải lấy chồng cũng tốt. LÀm tình nhân cho cháu không sướng à? -Tình nhân này thì tình nhân này – Bà lão lại cầm quạt đánh liên tiếp vào người cậu – Đêm hôm khuya khoắt, đến phá giấc của ta, rồi còn làm con bé bị thương. Này thì hư này. Hư này. Mi Lan đứng cạnh mà nhịn cười không nổi. -Ui, bà làm cái gì thế? Cháu mới là cháu của bà đấy. - Cậu nuốt chửng miếng táo vào miệng nhăn nhó , nhìn sang cô lại quát - Cười gì mà cười? Hừ. Cậu hậm hực bỏ vào trong buồng. Bà lão lườm nguýt cho đến khi bóng cậu khuất, rồi kéo cô ngồi xuống giường. -Cháu cởi áo ra bà xem vết thương rồi bà chữa cho. Mau lên đi. -Bà ơi … cháu không sao thật mà – Cô nhìn bà ái ngại. -Ngại gì? Có ta với cháu thôi. Mau lên. Nhiễm trùng nguy hiểm lắm. Ta xem cho cháu. Đừng mong đợi gì ở cái thằng vô nhân tính kia. Cô từ từ cởi áo ra thì cậu vén rèm thò đầu từ trong buồng chui ra, gắt gỏng làm cô giật mình quay người đi. -Bà nói cái gì mà vô nhân tính hả? -MAU VÀO TRONG. –Bà lão cầm quạt giơ lên đe dọa. Cậu mặt tối sầm, hất tung rèm đến suýt rách. Cô cởi áo ra, bà lão nhìn thảm lưng và cánh tay của cô mà hốt hoảng bịt miệng -Trời ơi. Gì thế này? -Vết bỏng, vết đánh, vết bấm tím. Tất cả là tại thằng ranh con chết tiệt kia phải không? Cậu dựa lưa vào tường trong phòng mà xì khói đầu. Sao bà cứ một câu là thằng ranh hai câu là tại thằng ranh thế? -Chết rồi, để ta bôi thuốc cho cháu vết thương nhẹ. Rồi ngồi đợi ta đi giã thuốc – Bà lão nhanh chân đi lấy hộp y tế thì cô kéo lại. -Bà ơi, không cần đâu ạ. Làm phiền bà lắm. -Thôi đi. Phiền cái gì. Tại thằng ranh kia mà ta không ngủ được rồi. –Bà lão hất tay cô ra, rồi cố tính lớn giọng cho cậu nghe thấy. Bà lão băng bó bôi thuốc cho cô rồi đi giã thuốc. Cô chỉ biết ngồi im chờ đợi, đôi mắt buồn bã không chớp. Khi sinh ra cứ ngỡ mình là công chúa, mà không ngờ có ngày là vịt bầu, là ăn mày. -Sao thế? – Kin bước ra từ lúc nào, khoác áo vest trước ngực cho cô rồi kéo thảm lưng trần đầy vết thương của cô tựa vào lòng mình. -Anh … Anh làm cái gì thế? – Cô căng mắt hết cỡ, ngại đến đỏ chín cả mặt. Cô đang không mặc áo đó trời ơi. Cái tên biến thái vô liêm sỉ này tính làm gì? -Tôi thích làm gì làm. - Cậu thản nhiên vuốt tóc cô nói. -Đúng là đồ vô liêm sỉ, mất nhân tính – Cô lầm bầm nói. -CÁI GÌ? - Cậu nghiến răng ken két. –Tôi mà mất nhân tính tôi đã chẳng vội vàng về Việt nam cứu em rồi đưa em đến đây đâu. -Ồ, cậu về Việt Nam vì em sao? – Cô cười nham hiểm nhìn cậu. -Đúng thế. -Ôi, cậu chủ cũng chưa vô tình lắm nhỉ? Em cảm động quá – Cô giả vờ lau lau nước mắt. -Em còn nợ tôi 600 triệu chưa hoàn thành thì đừng nghĩ chết là xong. - Cậu bá đạo phán một câu xanh rờn khiến cô xì xì khói đầu, miệng cứng đờ. Thế giới sụp đổ, u ám. Vài tia sét đánh ngang tai đoàng đoàng. -Cậu …. -Giờ em bị đuổi việc rồi còn cậu cậu gì nữa? – Câu chau mày khó chịu. -Vậy gọi cậu là gì? -Tình nhân hay gọi là gì? -Em không phải tình nhân – Cô trừng mắt phồng mang trợn má. -Thế mai tôi đến đòi 600 triệu của mẹ em nhé - Cậu nhướn mày nhìn cô đe dọa. -Đúng là xấu xa mà. Em tưởng có ý tốt muốn giúp đỡ làm cảm kích bao ngày qua, nào giờ hóa thành con nợ - Cô tức giận đấm mạnh vào ngực cậu. -Tôi hỏi em có làm không? -Không – làm. –Cô từ chối thẳng thừng. -Vậy bố em vĩnh viễn ở tù nhé. Mẹ em hết tiền chữa bệnh nhé. Em quay về Bar Thiên Ưng nhé. - Cậu cố tình liệt kê một loạt lấn át cô. -CẬU BỈ ỔI VỪA THÔI. -Không bỉ ổi thì em sẽ chạy mất. -Thế là vì em mà cậu phải bỉ ổi à? -Ừ. - Cậu lạnh lùng ử một tiếng. -Ôi, cảm động quá đi. -Thế thì làm tình nhân cho tôi đi. - Cậu quay ra, nhàn nhạt nói một câu làm bộ mặt cún con của cô hóa đá. -Cậu …. - Miệng cô méo mó, ấp úng. -Gọi tôi là anh đi - Cậu vòng tay ôm chặt cô. -Nhưng chúng ta bằng tuổi mà – Cô không hài lòng -Có gọi không? - Cậu trừng mắt đe dọa. -Phải gọi sao? - Mắt cô long lanh. -Đúng thế. Gọi nhanh lên. Cô vẫn ứ họng, hai tay đập đập vào nhau. -NHANH - Cậu mất kiên nhẫn thúc giục. -Có có … - Cô gật đầu lia lịa , định há miệng nói từ “ anh “ thì bà lão vừa hay cầm bát thuốc đi tới. Cô liền giả vờ khóc lóc, như trẻ em bị giành kẹo. -THẰNG RANH KIA – Bà lão nhanh chóng lấy cái chổi quát ầm lên làm cô suýt phụt cười. Cậu giật nảy mình, bỏ tay khỏi người cô. -Ơ… cháu sợ cô ấy lạnh nên mang áo ra mà .. Hơ… cháu …. -BIẾN THÁI NÀY THÌ BIẾN THÁI. VÀO – TRONG – Bà lão định lao đến tét mông cậu thì cậu nhanh chân chuồn mất. -Hừ, thằng ranh. Nó có làm gì cháu không? – Bà lão ân cần hỏi cô. -Dạ không ạ - Cô cười tít mắt -Nào, để ta bôi thuốc cho. Hơi đau một tý nhé – Bà lão hiền hậu, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Miệng cô cứ há ra cười không ngậm được. Cậu ở trong đầu lảng vảng toàn khói đen tức giận.Mặt méo mó khóc không ra nước mắt?Tại sao người xấu luôn là cậu thế? .................. Hắn từ từ mở mắt, thứ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến hắn phải cố gắng chớp mắt mấy lần mới tiếp xúc được. Hắn nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. -Thiếu gia, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi - Dì Tanaka nắm chặt tay hắn reo lên. Miệng hắn vẫn mấp máy không phát ra tiếng. -Con muốn nói gì? -Jas.... - Hắn khó khăn hô hấp, yếu ớt nói. Dì Tanaka chết sững, hắn yêu nó quá rồi, vừa mới qua lưỡi dao của tử thần , thì người đầầu tiên nghĩ đến lại là đứa con gái ấy. -Con tìm cô bé ấy làm gì? Cô ấy không đến đây lần nào hết. Hắn thất vọng nhìn ra cửa sổ, giọt nước mắt khô khốc từ khóe mắt lăn xuống ướt gối. -Thiếu gia, con hãy quên cô bé ấy đi. Chỉ có mình con ngu ngốc yêu thương thôi. Hắn vẫn im lặng như xác không hồn. -Tỉnh rồi à? - Ba hắn và một người mặc áo đen trùm đầu kín mít mở cửa bước vào. -Vâng, thiếu gia vừa tỉnh - Dì Tanaka cúi đầu hành lễ thông báo. -Đây là pháp sư Lack - Ba hắn nói, chỉ vào người bên cạnh. Hắn không phản ứng gì. -Xin chào pháp sư - Dì Tanaka cung kính chào. -Con thấy thế nào rồi? - Ba hắn hỏi. Hắn không cảm xúc liếc nhẹ rồi quay đi. -Dạ, thiếu gia chỉ vừa mới tỉnh, chắc còn yếu - Dì trả lời thay. Vị pháp sự kia, bấm bấm tay vài cái giọng khàn đặc mà đầy uy lực đáng sợ -Muốn dòng họ TEkion không bị diệt vong. Thằng bé này - Vị pháp sư chỉ cây gậy vào hắn - phải giết chết đứa con gái thừa kế của gia tộc Wilson..... Phải giết..... Nhất định phải giết .... Tất cả sững sờ, chết lặng, bàng hoàng.... Thời gian ngưng đọng. Hắn nhắm nghiền mắt, vô thức nhìn trái tim héo úa, tàn tạ đau đớn. Câu thần chú " phải giết, phải giết " liên tục lặp lại bủa vây lấy hắn.Nỗi đau ập đến nghẹn đắng. Cả thế giới xung quanh sụp đổ, tan vỡ.....
|