Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 81
Dưới ánh đèn vàng hào nhoáng xa xỉ , một cô gái vô cùng kiều diễm thích thú ngồi ngắm chiếc bánh kem 5 tầng. -Cứ như là em chưa nhìn thấy bánh kem bao giờ ý nhỉ? – Chàng trai ngồi bên cạnh vừa nghe nhạc vừa vuốt tóc yêu chiều. -Chỉ là lâu chưa nhìn thấy mà thôi - Nhỏ lè lưỡi, chu môi nói. -Mấy ngày trước sinh nhật, không phải em đã nhìn rồi à? – Kay bật cười trước thái độ đáng yêu trẻ con của nhỏ. -Cũng có được nhìn đã đâu. Toàn phải đi tiếp khách - Nhỏ giận dỗi, mặt ỉu xìu. -Thế nên hôm nay em đặt chiếc bánh khổng lồ này hả? – Kay vờ ngạc nhiên, tháo tai nghe ra. -Còn một lý do nữa đấy – Nhỏ quay người đưa tay lên miệng vẻ bí mật. -Gì thế? – Kay tò mò. -Anh biết Gato là gì không? -Là gì – Kay nghiêng đầu khó hiểu. -GATO chính là ghen - tỵ - Nhỏ vừa nói vừa nhấn ngón tay trỏ vào chán anh. -Ồ, nhưng thực thì liên quan gì sao? – Kay vẫn không hiểu. -Có chứ - Nhỏ hất mặt kiêu ngạo – Hôm nay, em sẽ mời tụi nó ăn bánh gato. Vì thực sự thì … thì … - Nhỏ bỏ lửng, ngập ngừng gõ đầu. -Thì sao? – Kay tiến sát gần nhỏ, hỏi. -Thì tụi nó rất ghen tỵ với tình yêu của tụi mình mà - Nhỏ ôm chầm lấy cổ Kay cười sảng khoái. -Em có cần độc ác vậy không Sammy? – Kay nhéo mũi nhỏ. -Xì … học từ anh cả thôi. - Nhỏ nhăn mặt lườm anh. -Ai bảo tụi này ghen tỵ chứ - Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kelly và Kai khoác tay nhau bước vào. -Hai người …. ?? - Nhỏ và Kay đồng thanh nhìn nhau ngạc nhiên. -Sao hả? –Kelly thản nhiên ngồi xuống ngắm nghía chiếc bánh kem - Đẹp đấy nhỉ? Cho tụi này phải không? -Này, bà với Kai là gì thế? – Sammy không quan tâm chiếc bánh kem nữa mà đập vào tay Kelly hỏi. -Bệnh nhân của anh ấy – Kelly định cầm dĩa lên lấy bánh kem đưa vào miệng thì nhỏ giật lại. -Bệnh nhân là sao? Mà chưa được ăn. -Gì mà ghê gớm. – Kelly lườm nguýt Sammy. - Những người yêu anh Kai chẳng phải bị điên hay sao? -Nói thế bà bị điên từ lâu rồi – Sammy tiếp tục nheo mắt tra khảo Kelly. -Ha ha … Kelly, anh không biết em ấp ủ anh lâu thế đâu đấy – Kai cầm ly trà bật cười khanh khách. -Thế tôi mới nói tôi là bệnh nhân – Kelly vừa véo chặt eo anh cảnh cáo vừa nói. -Sao bà không vào trại điên? – Sammy giả vờ tỉnh ngây nói. -Sammy, anh thích em rồi đấy – Kai giơ ngón trỏ lên hưởng ứng là Kelly tức xịt khói đầu. -Kai, hết phần rồi nhé! – Kay nghe thế liền kéo chặt Sammy vào người mình làm nhỏ cũng đỏ mặt lên vì hạnh phúc. -Aaa… tại sao lúc nào Sammy cũng là người hạnh phúc nhất. – Kelly ôm mặt vờ khóc lóc. -Em có anh còn chưa hạnh phúc hả? – Kai nâng cằm cô lên, cười gian tà. -Có anh sao? Thôi đi, anh nói yêu em một câu còn chưa có. Ngoài hành hạ em ra , anh thì được gì chứ? – Kelly làm mặt xấu, giận dỗi. -Vậy là, anh Kai với chị Kelly thua tụi em rồi nhé – Lina cùng Teka bước vào tươi cười nói. -Ô ô, gì đây ta? – Kay ngạc nhiên, vừa cười vừa nói nhìn Teka với Lina. -Anh Kay không biết sao? – Lina vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngồi xuống chiếc ghế được Teka kéo sẵn. -Ghê chưa kìa? – Sammy cũng chê miệng cười khúc khích. -Hai đứa kín đáo vậy hả? – Kelly nhéo má Lina và Teka trách móc. -Gì chứ? Tình cảm tụi em ai cũng biết. Là chị Kelly không quan tâm tụi em. – Teka ôm eo Lina chau mày, làm điệu tự ái. -Trời ơi, nhìn đi kìa. Mới là học sinh trung học mà bày đặt – Kelly lảng tránh, chuyển sang trách móc tiếp. -Chứ không phải chị Kelly yêu anh Kai khi mới 5 tuổi học mẫu giáo hả? – Teka cong môi lên thích thú đáp trả lại Kelly -Chị giết mấy đứa liền – Kelly mặt tối sầm , giơ tay hăm dọa. -Được rồi. Em thế này, anh không dám yêu em cũng phải đấy – Kai kéo Kelly ngồi xuống cố nín cười. -Tại sao em luôn bị bắt nạt thế? Cả đám tủm tỉm cười, Kai cũng không nói gì, chỉ vuốt tóc cô rồi uống trà. -Em chào anh chị - Vicky, Lina, Teki đồng thanh lần lượt cúi đầu chào. -Chào em ! – Sammy ngồi vắt chân, chống tay lên đùi mỉm cười quyến rũ Kai và Kay chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. -Anh chị đợi lâu không ạ? – Teki và Vicky mắt hình viên đạn nhìn nhau tranh kéo ghế cho Rose, đồng thanh hỏi. -Hai đứa này sao thế? Hợp nhau đấy nhỉ? – Kelly cười cứng đơ, khó hiểu hỏi. -Teki kiêu ngạo, lạnh lùng của chị hình như biết yêu rồi nhỉ? – Sammy liên tục chớp mắt, cười ẩn ý. -Anh chị … - Rose mặt méo xệch, lên tiếng cầu cứu -Tất cả ngồi xuống – Kai cầm ly trà, nhàn nhạt nói. – Rose, em tự đẩy ghế, ngồi đi. -Không. Để em – Vicky một mực kéo ghế về phía mình -Không. Em làm – Teki giọng không cảm xúc trừng mắt nhìn Vicky. -Mấy đứa điên hả? – Thiên hờ hững bước vào, giật mạnh ghế ra làm Teki và Vicky loạng choạng. Thiên mặc áo sơ mi trắng,hở cúc cổ, thắt cà vạt hờ càng làm tôn lên vẻ cao ngạo quyến rũ đến mê mệt của anh. - Rồi, giờ thì ngồi hết đi – Thiên kéo luôn cả ghế cho Teki, Vicky, quát -Anh sao thế? – Sammy thấy Thiên ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi liền kéo tay anh hỏi. -Anh đang muốn bùng cháy đây – Thiên cầm ly rượu wisky lên uống cạn một hơi. -Sao vậy anh? – Lina cũng lo lắng hỏi. -Chuyện gì nữa à? – Kai nhếch mép thích thú – Không phải mẹ anh lại giam lỏng anh chứ? -Đại loại thế đấy. Tự nhiên bắt anh kết hôn cùng với một con bé non choẹt 18 tuổi. – Thiên mặt mày cau có khó chịu. -Gì thế? Đứa nào vinh hạnh vậy anh? – Vicky tò mò hỏi. -Tên Mi Lan Mi Liên gì đấy. Bực mình – Thiên nhăn mặt rót rượu. -Mi Lan sao? – Kin dựa vào cửa, một tay xỏ túi, một tay lắc lư chìa khóa xe. Thiên liếc Kin nhanh chóng, uống hết rượu trong ly , “ừ “ một tiếng. Lina, Vicky, Teki, Teka , Rose đứng lên đồng thanh. -Anh. Kin gật đầu nhẹ rồi vào ghế ngồi. -Lý do gì thế? Anh lại chọc ông bà anh à? – Kelly nhíu mắt dò xét. -Anh không rảnh nợ thế đâu. -Có phải bố cô ta từng làm tổng giám đốc rồi phá sản hiện đang ở tù. Mẹ cô ta ở bệnh viện. Đúng không? – Vicky tuôn ra một tràng tiểu sử khiến mọi người chăm chú nghe. -Chú biết cô ta à? – Thiên nhìn Vicky hỏi. -Cha cô ta nợ tiền Bar Snack do em quản lý 600 triệu. Cô ta nhờ em giúp đỡ cho vay tiền chữa trị cho mẹ. Em đưa cô ta vào Bar Thiên Ưng làm gái. -CÁI GÌ? GÁI? - Tất cả ngạc nhiên, đồng thanh. -Phải. Nhưng cô ta không chịu phục vụ ai cả. Nên bị ăn đánh liên tục. Mới tháng đây được anh Kin đưa về rồi. -Cô ta đang ở nhà cậu sao? – Kay hỏi -Cô ta làm ô-sin cho tôi. – Kin lãnh đạm trả lời. Trong đầu cậu cuối cùng cũng biết con trai bác Dương ấy chính là Dương Minh Thiên. -Khốn nạn – Thiên vắt chân, ngả người ra ghế sau, khinh miệt nói - Thế mà còn có tư cách làm vợ tôi. -Vậy nhường lại cho tôi đi. – Kin lạnh lùng nói. -Gì thế Kin? Bao năm nay không dính tới con gái, giờ cậu thích loại đấy à? Ngạc nhiên nhỉ? – Kay mắt mở to hết cỡ nói. -Kin , cậu chịu chi 600 triệu là cho cô ta đấy à? – Kai ngạc nhiên không kém. -Là cô bé hôm cậu dẫn đi ăn đó à? – Kelly cố nhớ lại. -Là con Mít hôm em nói đó chị - Lina cay nghiệt, khó chịu nói – Kin, em không xen vào chuyện tình cảm của anh nhưng mà con đó thực sự có gì tốt thế? -Cậu thích thì cố giữ đi. Làm sao đừng để cô ta dính gì vào tôi. Tôi không ưa thể loại từng có xuất thân bẩn thủi. – Thiên vẫn tư thế ấy, kì thị nói. Kin siết chặt hai tay tức giận nhưng rồi lại cười nhẹ. -Tôi chẳng có tình cảm gì với cô ta cả. Đợi khi hết hứng thú rồi tính tiếp. – Kin thờ ơ nói. -Tính cái gì? Tôi đặc biệt không thích dùng đồ thừa. Dùng xong thì quẳng lại cho Vicky đi. – Thiên phẩy tay, chán ghét. -Được. Khi nào anh Kin hết hứng thú, quẳng lại cho em, em sẽ đưa cô ta trở về Bar Thiên Ưng. -Như thế mới giống cậu đấy – Kay làm giấu V hài lòng. -Kin thiếu gia mà nhỉ? – Sammy nháy mắt cười tươi. -Còn đang đau đầu chuyện Jasmin nữa đấy – Thiên vò đầu, nhăn nhó. -Nó chênh vênh giữa Ken và Dakie phải không anh? – Kelly giọng trùng xuống hỏi. -Ừ. Nó chẳng rõ ràng gì cả. Luôn miệng nói yêu Dakie, lấy Dakie làm chồng, từ bỏ tất cả đến bên nó mà rồi cứ chênh vênh. Còn thằng Ken nữa, làm bạn thôi còn bày đặt thay thế. Giờ đau khổ còn trách ai? Tại sao không nhẹ nhàng cho nó với Dakie? -Em cũng có ý kiến giống anh. Nhưng anh Ken có níu kéo hay chia rẽ chị Jasmin với anh Dakie đâu. Là chị Jasmin không xác định rõ đấy chứ? – Rose lên tiếng. -Thằng Kai đó. Chú yêu thương, mong hạnh phúc cho em gái chú, anh không ý kiến. Cứ cố kéo hai tụi nó lại gần nhau, còn bảo Dakie không quay về giờ nó quay về rồi chú có ra tay xử lý tất không? Sang Nhật Bản xem tình hình rối ren thế nào đi. -Ừ, cái này em nhận - Giọng Kai cũng lạnh hẳn đi. -Chưa 18 tuổi mà đứa nào cũng bày đặt này nọ. CÁch tốt nhất bây giờ là tách Ken và Jasmin ra. Hãy để hạnh phúc riêng cho Dakie đi. -Vậy còn Ken thì sao anh? – Kay hỏi. -Thằng Ken nó chấp nhận làm người thay thế thì nó phải tự nhận ngày hôm nay. -Jasmin không chịu thì sao? Lúc Dakie bỏ đi, Ken ở bên nó suốt nửa năm, chăm sóc cho nó, bảo vệ nó có kém gì Dakie đâu.- Sammy nói. -Tình cảm của Dakie với nó khó khăn nhường nào bây giờ mới được hạnh phúc, các em đừng có đưa thêm tạp biện. Nó với Dakie từ nhỏ với nhau. Ken chỉ là nhất thời mà thôi. Ở đây, ai không biết nó yêu Dakie nhiều tới nhường nào. Nó vì Ken mà bỏ Dakie, chẳng phải nó quá dễ dãi à? Từng lời nói của Thiên thuyết phục tới nỗi không ai dám đưa thêm câu hỏi nào. Vì câu hỏi nào cũng vậy thôi, Thiên đều phản bác lại, đứng về phía Dakie. -Gia đình nhà Wilson còn có mối thù hằn với gia đình nhà hắn nữa. Vừa yêu vừa thù có thấy mệt không? TỐT NHẤT LÀ ĐỂ NÓ VỚI DAKIE. ÍT NHẤT THÌ 4 NĂM NÓ ĐAU ĐỚN PHẢI CHO NÓ HẠNH PHÚC CHỨ? -Khi hai gia đình xảy ra chuyện, nó có thể làm tốt cương vị của một người thừa kế. Bậc tiền bối cũng không phải tìm cách chia rẽ. Như vậy không dễ dàng à? -Em tán thành – Lina giơ tay hưởng ứng. -Em tán thành – Teka. -Em tán thành – Rose -Em tán thành – Vicky. -Em tán thành. Nhìn gia đình nhà anh Ken từ vệ sĩ đến bố anh ấy đối xử với chị hai em rất ngứa mắt. Chị ấy còn suy sụp ngã xuống. Lúc ở bên Dakie, chị ấy vui vẻ tới mức em còn kinh ngạc. – Teki. -Em tán thành. Em chơi với nó và Dakie từ nhỏ nên rất hiểu – Kelly. -Em tán thành – Sammy. -Em chưa tiếp xúc với Dakie nhiều, còn em với Ken thân nhau lâu rồi nên em … - Kay định nói tiếp thì bị Sammy đá chân ra hiệu đành nói – nhưng em vẫn tán thành. -Kai, Kin. Hai chú thế nào? – Thiên hất mặt hỏi. -Ken không như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà đúng là Dakie từ bé đã luôn bảo vệ, thân thiết với nó. – Kai trầm ngâm một lúc. –Hơn nữa gia đình em và gia đình Ken có quan hệ không tốt. Jasmin tốt nhất nên tránh xa.- Anh sực nhớ đến vụ bắt cóc.- Em nghĩ là em tán thành. -Kin? Còn chú? -Tôi chưa tiếp xúc với Dakie lần nào mà. Nhưng nhìn mọi người ai cũng đứng về phía Dakie thế này thì biết làm sao? – Kin nhún vai, cười nhẹ. -Mọi việc quyết định thế nhé! Trên đường về Việt Nam, chúng ta sẽ ghé qua Nhật Bản được không ạ? – Lina góp ý. -Được. - Tất cả đồng ý. -Nào, chúng ta cùng chúc mừng cho hạnh phúc của tất cả. Đặc biệt là chị Sammy và anh Kay vừa xong nhé. – Teka đứng lên nâng ly , nháy mắt nhìn về phía chỗ ngồi của nhỏ, Kay – Cùng chờ đón anh Dakie và chị Jasmin trở về. Còn mong anh Ken cũng sẽ hạnh phúc nữa. Nâng ly. -Nâng ly. -Nâng ly - Mọi người đứng lên hào hứng nâng ly. Phục vụ bắt đầu đưa món ăn nhẹ của phương Tây vào và cắt bánh. Một điệu valzt du dương bắt đầu vang lên nhè nhẹ quyến rũ mê hồn. Thiên cũng thả lỏng người thư giãn, trút mọi bực bội ra ngoài cùng tất cả hòa mình vào khoảnh khắc đẹp này. Phải làm sao khi tất cả đã đứng về phía Dakie? Liệu có đúng không khi Ken chấp nhận làm người thay thế thì phải chấp nhận làm người ra đi?
|
Chương 82
-Ông chủ, ông chủ. Nguy rồi. Biệt thự của chúng ta …..bị thằng Chọc Tiết bao vây rồi ông chủ……-Một người đàn ông mặc đồ đen thở dốc, gấp gáp nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ -CÁI GÌ ?- Ba hắn gầm lên, bàn tay định tát nó lập tức hạ xuống, định cầm vũ khí lên chiến đấu thì có 3 người khác chạy xuống hốt hoảng, run rẩy. -Ông chủ, ông chủ à, chúng ta …. đừng lên nữa…. tất cả bị giết hết …. giết hết rồi ông chủ. – Dì Tanaka một tay xách váy kimono, một tay che miệng khóc lóc bi thương. -Không thể nào – Lão Mổ Xẻ còn kinh hoàng, giật nảy mình. -Chúng tôi là những người duy nhất sống sót thưa ông chủ. - Một người đàn ông khác đứng cạnh dì Tanaka lên tiếng. -Không … Không thể … không thể…. – Ba hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt vô thức thẫn thờ, loạng choạng về phía sau. -Mau khóa mật mã, đóng cửa tầng hầm lại. Mau lên – Lão Mổ Xẻ vội vàng, rối rít ra lệnh. Nó nhíu mày, lẩm bẩm hai chữ Chọc Tiết trong đầu. Đúng rồi, như phát hiện ra điều gì đó, mắt nó sáng lên đầy thâm ý. Chọc Tiết chính là chú nó - người của gia tộc Wilson hoạt động ở Nhật Bản, là một mafia khét tiếng không kém gì ông trùm Yukir Tekion – ba hắn. Chú ấy giết người, máu chảy ra như tiết lợn nên mọi người gọi chú là Chọc Tiết. Chính chú đã rèn luyện cho anh em nó kĩ thuật tấn công khi anh Kai bắt đầu bước sang tuổi thứ 10. Điều này không thoát khỏi sự nhạy bén, lão luyện, mưu mô của ba hắn và lão Mổ Xẻ. -Thằng Chọc Tiết … Thằng đó là người của nhà mày phải không? – Tay ba hắn vẫn còn run run giật tóc nó ra đằng sau, quát lớn. -Đúng thế - Nó vẫn bình thản đáp. -Mày…. CON KHỐN NẠN * Chát * – Ba hắn tức giận, vung tát mạnh vào mặt nó như trút luôn nỗi sợ hãi. Biệt thự nhà Tekion được bảo vệ rất nghiêm ngặt từ người đến công nghệ mà tất cả đều bị giết. Chỉ có thể là ông già Wilson giật dây ra lệnh mà thôi. Một dòng máu từ khóe miệng nó chảy ra, tay đang bị trói lên nó không thể lau được. Nó cười khẩy, khinh thường. -Từ bé tới lên, ngay cả ông nội tôi cũng chưa dám đánh tôi một cái. Nó nhìn sang hắn cũng đang bị trói đầy đau khổ, bế tắc. Hắn cũng đang nhìn nó chua xót. Phải làm thế nào đây? Nếu như ngay lúc đầu nó không gặp hắn thì mọi chuyện đâu thế này. Người làm cho hắn có 18 năm đau khổ, cho hắn một quá khứ như cơn ác mộng ấy chính là ông nội nó. Lẽ ra hắn đã có một cuộc sống công tử hạnh phúc nhưng ông nội nó gián tiếp khiến gia đình hắn tan vỡ. Nói xem, nó phải làm thế nào đây? Khi mà chính nó lại tiếp tục làm tổn thương hắn? Hắn giờ đến cả cổ họng cũng khô rát, muốn hét lên rằng ba hắn dừng tay nhưng không thể hét nổi. Hắn như tượng sống, không một chút phản ứng gì, chỉ trân trân nhìn nó. Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, khổ sở. Hóa ra , người bao năm hắn tìm kiếm để báo thù chính là gia đình nhà nó. Bây giờ, hắn phải yêu hay hận nó đây? -Mày, mày mau lên. Tao sẽ lấy mày làm con tin – Ba hắn cố giữ bình tĩnh dùng khẩu súng hạng nặng tân tiến nhất dí sát vào đầu nó. Nó chỉ liếc qua cũng có thể nhận dạng được khẩu súng này đắt tiền và được thiết kế đặc biệt cỡ nào. Hắn đột nhiên phì cười, mà khóe mắt như sắp ứa lệ. Khẩu súng đó do chính tay hắn thiết kế lại sắp dùng để giết người con gái hắn yêu nhất. Trái tim hắn vỡ vụn, tan chảy dường như có một bàn tay đang bóp nát nó. -Mày cười cái gì hả? – Ba hắn giận dữ quay lại quắt. -Ken à, con có đau ở đâu không? – Dì Tanaka lo lắng, tiến đến vỗ về, cởi trói cho hắn. Nó không thèm để ý đến khẩu súng trên đầu mà chăm chú nhìn cách dì Tanaka và hắn thân mật như mẹ con. Hai lần đến ngôi biệt thự này, nó đủ hiểu dì Tanaka yêu thương và quan trọng với hắn cỡ nào. -KHông được cởi trói cho nó – Lão Mổ Xẻ lớn tiếng ra lệnh. -Thiếu gia Ken là người đứng đầu bang Vũ Phong. Nếu để thiếu gia ra tay, may ra chúng ta còn có cơ hội thắng. - Một cao thủ còn sống sót của ba hắn lên tiếng. -Đúng thế - Dì Tanaka khuôn mặt vẫn chưa giãn ra, hết lo lắng, liên tục gật đầu. Hắn được tháo trói xong, hai tay buông thõng, chết lặng ngồi đó không cảm xúc gì. -Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lên đi. – Ba hắn vừa đẩy nó, vừa dí khẩu súng ra lệnh. -Tôi sẽ không đi. Nếu không thả trói cho cô ấy. - Hắn ngồi như trời chồng, lạnh lùng mấp máy môi nói. - THẰNG CHẾT MẸ. GIA ĐÌNH CON ĐÓ HẠI MÀY SỐNG MÀ TAN XƯƠNG NÁT THỊT THẾ MÀ MÀY CÒN YÊU THƯƠNG NÓ À? MÀY YÊU HAY MÀY CUỒNG SI NÓ RỒI HẢ? – Ba hắn tức quá, như điên dại định xông lên tấn công hắn thì cao thủ lúc nãy của ba hắn ngăn lại. -Chúng ta chỉ còn thiếu gia là chủ chốt thôi. Ông chủ. Việc này đợi khi dẹp loạn xong rồi tính. Ba hắn đành hậm hực bỏ qua, tức tối ra lệnh mở nắp hầm. Ánh sáng nhè nhẹ bắt đầu chiếu xuống, nhưng chỉ có hắn và nó biết rằng, thứ ánh sáng đó lại bắt đầu cho cái khác - bắt đầu cho chiến tranh xung đột, bắt đầu cho chém giết, bắt đầu cho đau thương…. Tất cả người ở dưới hầm bước lên, không ai khỏi kinh hoàng trước cảnh máu me khắp nhà, xác chết la liệt. Ba hắn cuồng lên như hổ gầm. Trước nay, mọi thứ yên phận dưới trướng của ba hắn, giờ lại dám to gan nổi loạn, dám to gan đụng đến hang ổ chính. -CHỌC TIẾT. MÀY Ở ĐÂU? -Sao? Trốn lủi thủi nãy giờ mới ngoi lên à? Không ngờ ông Yukir Tekion cũng có ngày hôm nay nhỉ? - Chọc Tiết mặc bộ trang phục cổ Nhật Bản nhưng lại có hơi hướng của hiện đại nhàn nhã vác cây súng trên vai cùng gần trăm tên áo đen đi tới. Đám áo đen nhanh chóng bao vây gia đình hắn. -Mày thử làm gì xem! – Ba hắn thách thức - Mối thù này dù có giết con bé này tao cũng chưa thỏa lòng đâu. -Jasmin. Cháu xem cháu đi đến đâu gây rối đến đó. - Chọc Tiết chống nạnh, chẹp miệng lắc đầu - Về Việt Nam thì phá quấy Bar Thiên Ưng, về Pháp thì quậy tung tổ chức Lemison, đến Nhật Bản thì thế này đây. -Được rồi, được rồi. Các người muốn gì? – Tên Chọc Tiết phẩy tay, nhanh gọn nói. Ba hắn hừ lạnh, dù biết ba nó sẽ chẳng dễ dàng để nó bị hành hạ nhưng không lường trước được cảnh chết chóc thua cuộc , nhẹ nhàng bị đẩy vào thế bí là mình. Chọc Tiết cũng biết gia tộc Wilson chỉ có duy nhất hai người thừa kế. Tốt nhất không nên manh động. -Ngươi làm hại toàn bộ người của ta. Ngươi bảo xem cái giá nào cho phải đây? -Cái này sao? - Chọc Tiết nhếch mép nhàn nhạt – Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết mang cháu tôi về an toàn thôi. -THẰNG KHỐN – Ba hắn phẫn nộ đến nỗi chỉ muốn xông lên giết chết tất cả bọn người kia. -Khốn gì cũng được. Nói nhanh nhanh tôi còn về. - Chọc Tiết vẫn nhàn nhã dựa người vào tường thản nhiên nói. -Món nợ này tao sẽ tính từ từ. Đầu tiên, mang toàn bộ hợp đồng của Wendy Site đến đây. -Ông định bắt thóp kinh tế nhà Wilson sao? Tập đoàn The Time rồi Wendy Site. Nực cười. - Chọc Tiết bật cười khanh khách đáng sợ - Tập đoàn Wendy Site tôi không quản lý. Biết đâu mà lấy, chi bằng chúng ta cứ chém giết lẫn nhau đi nhỉ? Ông giết được cháu tôi, tôi cũng cho ông tài - Chọc Tiết nhẹ nhàng nói nhưng chứa đầy mùi hiếu thắng, chết chóc. -Nói với thì, ta không còn gì để nói – Ba hắn giữ chặt cò súng. Người gia đình hắn bắt đầu nâng vũ khí lên. Đám vệ sĩ của Chọc Tiết cũng bắt đầu vào tư thế chiến đấu. * Đoàng * Khẩu súng trên tay ba hắn được nổ, vang lên rợn người. Máu bắt đầu chảy lênh láng ra sàn nhà. Nhưng máu không phải của nó…. Lúc biết ba hắn chuẩn bị nổ súng, hắn nhanh chóng ôm chặt nó né sang một bên, song thời gian quá ít trong vài giây, viên đạn đã ghim chặt vào cánh tay trái của hắn. Nó thở dốc, kinh hoàng nhìn hắn đang nằm đè lên người nó. Hơi thở của hắn yếu dần, mắt mờ mờ, môi khô tếch toác, nứt nẻ. -Anh …. – Nó khó nhọc gọi, nhìn máu của hắn đang chảy ra xối xả. Nó biết, nó biết chứ, khẩu súng kia hạng nặng, sức công phá, sát thương của nó gấp rất nhiều lần bình thường. Nó càng run rẩy hơn, liên tục lay lay người hắn. -KHÔNG, THIẾU GIA – Dì Tanaka hét lên, sợ hãi. -Hôm nay, tôi tạm thời bỏ qua. Lần sau, tôi sẽ trả nợ và tính sổ lần hai với ông. - Chọc Tiết hạ lệnh đàn em rút. Ba hắn biết mình yếu thế nên dù lòng tự trọng cao thế nào cũng để cho hắn đi. -Jasmin, chúng ta về thôi, -Không, cháu không về - Nó giữ chặt bàn tay phải của hắn, hoang moang, đôi mắt hàng ngày đẹp tựa sao Khuê giờ chỉ nhìn thấy một màu cô tịch, đen thẳm. -Người đâu. Lôi tiểu thư về.- Chọc Tiết chau mày, không hài lòng. -KHÔNG, CHÁU KHÔNG VỀ ĐÂU – Nó giẫy dụa khi bị hai tên vệ sĩ kéo đi, tay vẫn giữ chặt lấy hắn. -Tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi – Hai tên vệ sĩ vẫn cố hết sức kéo nó ra. -CHÁU KHÔNG VỀ, CHÁU KHÔNG VỀ - Nước mắt nó trào ra, kiên quyết không buông tay hắn. – Cháu không về mà – Nó cố cự quậy thoát ra. -Jasmin, cháu nghĩ sao nếu ta nói với ông cháu hả? - Chọc Tiết vừa nói vừa hất cằm ra lệnh cho cận vệ của mình. Lúc này nó chẳng nghĩ gì được nữa ngoài hơi thở của hắn đang yếu dần như sắp tắt. Máu vẫn không ngừng chảy ra đến cả một vùng loang lổ toàn máu. Cận vệ của Chọc Tiết giữ chặt tay nó, kéo mạnh khỏi hắn. Hai mắt nó căng ra hết cỡ một lần nữa nhìn đôi bàn tay hắn xa dần.Hắn cố thoi thóp nhìn cánh tay nó tuột ra, bị lôi đi. Hắn mỉm cười nhẹ lần cuối rồi ngất đi. -THẰNG KHỐN NẠN, THẰNG KHỐN NẠN, MÀY CHẾT ĐI CHO TA, MÀY CHẾT ĐI. MÀY NHÌN XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ? NÓ ĐÃ BỎ BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ CHO MÀY? – Ba hắn như kẻ điên cầm dây xích sắt quất mạnh vào tay trái của hắn khiến thịt bị rách hết, lấp ló cả phần xương. KHông ai khỏi kinh hoàng. Dì Tanaka không kìm được mà ngã ngay tại chỗ. Lão Mổ Xẻ giờ mới lên -Dừng tay. Tekion. Hãy lo cho vết thương con ông trước đã. Nếu không có nó. Tỷ lệ chúng ta thắng càng ít….. Bao tổn thương, bao oán hận, bấy nhiêu là thống khổ. Bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận, biết bao đậm sâu TÌnh nồng cuồng loạn . Phóng khoáng buông lơi. Sau mỗi cuộc tranh chấp rồi hòa hợp . Đôi ta say đượm ấp ôm môi nồng. Tình nào không cuồng si . Chẳng xứng danh tình ái .Chẳng cầu một ngày mai vĩnh hằng muôn kiếp.
|
Chương 83.1 + 83.2
-Chú. Cháu nói là cháu không muốn về - Nó lạnh lùng khoanh tay, ngồi trên chiếc xe hiện đại mới ra mắt của Nhật Bản giữa hai vệ sĩ cau có nói -Cháu đừng có nói nhiều. Cháu mà yêu thằng bé ấy thì chú chẳng đảm bảo nó chẳng sống được lâu đâu - Chọc Tiết ngồi trên ghế trước đe dọa. -Chú nghĩ chú làm gì được hắn chứ? – Nó cười khẩy, nhíu mày nói. -Bang chủ bang Vũ Phong ấy à? - Chọc Tiết nói đầy mỉa mai – Nghe sợ nhỉ? - Chọc Tiết quay lại nhướn mày khinh khỉnh. Nó biết tính chú nên không nói làm gì. Ngoài ông nội và ba nó ra, chú có thể thẳng tay với tất cả. Ngay cả Kai và Thiên kiêng chú 9 phần nể chú 10 phần. Nó nghiến răng bực bội không thèm nói nữa. Đúng lúc ấy, chú có điện thoại. Chú ậm ừ, cười cười vài câu rồi đung đưa chiếc điện thoại trước mặt nó, lãnh đạm hỏi. -Có muốn đến sân bay không? -Làm gì? – Giọng nó lạnh băng hỏi lại, không chút phép tắc. Lòng nó như lửa thiêu đốt, cảnh tưởng, hắn ôm nó, máu chảy loang lổ, hơi thở yếu ớt của hắn đang làm nó bức bối vô cùng. -Thiên, Kai, tiểu thư gia tộc Lambert, Mark và đám bạn. – Chọc Tiết giọng đều đều vẻ hứng thú. -Tùy chú – Nó nhăn mặt không nhìn Chọc Tiết. -Ồ…. - Chọc Tiết chẹp miệng gật gù rồi bảo tài xế riêng – Cho xe đến Sân bay quốc tế Narita. ( Một trong năm sân bay xuyên châu lục của Nhật Bản) Ngồi trên xe, không khí ảm đạm, hiu quạnh hẳn. Nó không hề nói một tiếng nào. Hai tên vệ sĩ ngồi cạnh cũng sắt đá, không mở miệng. Chọc Tiết thì chăm chú vào chiếc máy tính bảng làm việc. -Thưa ông chủ, tới nơi rồi ạ. – Tên tài xế lễ phép nói. -Được. - Chọc Tiết gật đầu, cất máy tính bảng xuống xe. Hai tên vệ sĩ cũng mở cửa cho nó, cung kính. -Tiểu thư, mời cô xuống xe. Nó thờ ơ chẳng thèm liếc xung quanh. Chỉ kiêu ngạo dựa người vào chiếc xe hàng hiệu của Chọc Tiết. -Phì, họ tới rồi kìa - Chọc Tiết phì cười chỉ tay vào một chiếc máy tư nhân đang từ từ hạ cánh. Nó chau mày nhìn theo, không nói gì. -Nhìn xem đó có phải máy bay nhà cháu không? - Chọc Tiết cong môi lên thích thú hỏi. Nó chán nản không đáp lại, nhìn ra chỗ khác. -Cháu đang giận ta đấy à? Nó không phản ứng gì. -Được rồi, được rồi. Ta sẽ mang thuốc độc trị của gia tộc đến chữa cho hắn là được chứ gì? - Thấy thái độ của nó, Chọc Tiết đành cờ trắng, nhường nước, vuốt tóc nó. -Chú hứa đấy – Bây giờ, nó mới nhìn Chọc Tiết, giọng vẫn không hết khó chịu Mấy chục tên vệ sĩ đứng sau không khỏi ngạc nhiên, thực sự không biết vị tiểu thư này là ai mà được Chọc Tiết cưng chiều đến vậy. Chọc Tiết là một cao thủ tàn nhẫn đến nỗi nghe danh đã thấy rợn người. Chỉ có người khác làm theo ý của hắn. Hắn tuyệt đối không bao giờ nhường ai bất cứ thứ gì hắn muốn. -Rồi rồi. Ta biết rồi. Ta đã bao giờ thất hứa với cháu chưa? - Chọc Tiết gật đầu lia lịa khẽ trách. Nó nhìn Chọc Tiết cười nhẹ. -Còn cháu thì sao hả? Mấy năm cũng không chịu vác mặt đến. Con nhỏ này tinh ranh lắm - Chọc Tiết nói rồi, búng phóc vào trán nó một cái, cười sảng khoái càng khiến cho đám người đằng sau kinh ngạc. Nó nhăn mặt, xoa xoa lại trán thì nghe tiếng Thiên gọi. -Jasmin. Nó ung dung khoanh tay nhìn anh mỉm cười. Tóc nó khẽ bay tung lên trong nắng gió giữa sân bay khiến ai đi ngang qua cũng không khỏi trầm trồ. -Chúng cháu chào chú - Tất cả đám người từ trên máy bay xuống cúi đầu đồng thanh. -Nhìn chú trông cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng ghê nhỉ – Kai đập đập vào tay Chọc Tiết mấy cái tán thưởng. -Cũng 6 múi như cháu thôi. - Chọc Tiết nhún vai, cười tươi. -Chú nhìn xem giờ cháu giống công chúa không này? – Sammy đẩy Kai sang một bên, cầm chiếc váy xoay xoay hai, ba vòng làm tất cả mọi người đều có cảm giác hoa nở xung quanh. -Chú à. Cháu còn đẹp hơn mà – Kelly cũng không kém cạnh cười thật tươi quyến rũ trước mặt Chọc Tiết. -Ha ha …. - Chọc Tiết bật cười lớn – Từ khi sinh ra hai cháu đã là công chúa rồi. -Chú vẫn chưa có vợ phải không? – Thiên nhếch mép, đứng cạnh ôm eo nó. -Cái thằng này… vợ làm gì? Chú còn lo đại sự. - Chọc Tiết nhướn mày, vỗ vai Thiên. -Thôi, mấy đứa về nghỉ đi. Có gì đến chỗ chú. Chú có việc rồi. Thế nhé ! - Chọc Tiết giữ nguyên nụ cười trên môi, vẫy tay rồi vào xe, cùng 12 chiếc xe khác phóng đi. -Chị hai – Teka, Teki, Vicky, Lina và Rose cúi đầu chào. Nó gật đầu nhẹ, định kéo Thiên đi thì một hàng xe ô tô khoảng 15 chiếc đột ngột chắn trước mặt nó.
-Chắc Dakie đến rồi ! – Kelly cười tủm tỉm đầy ẩn ý Cô vừa nói xong thì Dakie cùng 4 vệ sĩ bước đến cúi chào. -Mừng mọi người đến Tokyo. -Chào anh hai , chào anh Thiên – Dakie lần lượt cúi đầu chào. -Dakie. Em tới trễ 35 giây đấy – Thiên vờ trách móc. -Em xin lỗi ạ - Dakie cười trừ hối lỗi. -Chào cậu – Dakie bắt tay Kin, Kay giữ nguyên nụ cười ấm áp. -Chào – Kin,Kay cũng cười nhẹ đáp lại. -Mấy đứa cũng đến à? Vui quá nhỉ? – Dakie nháy mắt nhìn đám đàn em hoạt động cố định tại Việt Nam. -Tụi em chào anh ạ - Lina lễ phép – Em rất muốn đến biệt thự của anh lần nữa – Lina vừa nói vừa nhìn sang Rose và Teki, làm Teki hắng giọng, không dám nhìn ai. Vicky tinh ý biết liền mặt tối sầm lại. -Được chứ. Biệt thự của anh còn 5 phòng. Mọi người không chê thì cứ đến tự nhiên. -Chê sao được chứ? Biệt thự của chủ tịch tương lai tập đoàn Kanon-co mà. – Sammy cười rạng rỡ chêu chọc. -Sammy, em càng lớn càng xinh đẹp đấy – Dakie nhéo má nhỏ làm Kay hơi khó chịu. -Aaaa… Dakie, anh làm thế khiến em đứng về phía anh hoàn toàn luôn này. -Cảm ơn em. Giờ chúng ta về nhé! - Được - Mọi người đồng thanh vui vẻ lên xe --- Biệt thự của Dakie --- Mọi người đã lần lượt về phòng, ai cũng khen biệt thự của Dakie đẹp ngang ngửa so với biệt thự của gia tộc mình. Tất cả đều thích thú, còn được đích thân Dakie, Jasmin và Thiên vào bếp càng làm không khí thêm phấn khích. Kelly và Kai một phòng, Kay và Sammy một phòng. Teka – Lina một phòng. Vicky – Rose – Teki không ai nhường ai đành 3 người một phòng đôi. Thiên – Kin một phòng. Dakie và Jasmin một phòng. ----- Biệt thự nhà Tekion ---- Ba hắn đang liên tục đi đi lại lại trước cửa phòng hắn chờ bác sĩ ra ngoài. Dì Tanaka ngất vẫn chưa tỉnh dậy. Tất cả những người còn lại được lão Mổ Xẻ lần lượt quản lý, đưa xác chết rời khỏi biệt thự, làm sạch hiện trường. -Ngôi nhà này có lẽ không ở được nữa rồi – Lão Mổ Xẻ trầm ngâm lắc đầu – Nó chẳng khác gì nghĩa địa. -Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng phải đợi một thời gian. Vì nơi này được xây dựng rất kĩ càng. Muốn có ngôi nhà thứ hai không thể 1,2 ngày được. -Sau khi con trai ông tỉnh dậy, hãy di chuyển sang chỗ khác đi. Địa bàn này bị thằng Chọc Tiết nắm thóp hết rồi. -Được. Tôi biết rồi – Ba hắn gật đầu, đôi mắt nhíu mày toan tính. -Ông chủ, ông chủ , thiếu gia sao rồi – Dì Tanaka vừa tỉnh dậy đã chạy ngay sang phòng hắn, thấy ba hắn liền hành lễ, gấp gáp hỏi. -Bác sĩ chưa ra. – Ba hắn lộ rõ nét ưu phiền nói. -Cứ chờ thêm đi. – Lão Mổ Xẻ nhìn dì, giọng đều đều. Dì Tanaka chờ ở người mà lòng như lửa đốt, không ngừng cầu trời, đưa tay lên ngực điều hòa hô hấp. *Cạch* Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ cùng hai cô y tá bước ra ngoài. -Bác sĩ, bác sĩ. Thiếu gia sao rồi? Sao rồi hả? – Di Tanaka lập tức hỏi dồn dập. Vị bác sĩ già cơ mặt giãn ra, thở hắt mệt mỏi. -Xin lỗi gia đình. Thiếu gia sức khỏe vốn đã suy nhược do uống phải loại thuốc này – Ông đưa ra một lọ thuốc không nhãn mác – liên tục gặp cú sốc nặng, sức sát thương của khẩu súng quá lớn, lại còn bị tổn thương do va chạm mạnh. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm chỉ là …. lấy viên đạn ra. -TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG THỂ CHỮA KHỎI HẢ? -Ở đây không có thiết bị hiện đại,lại để mất máu quá nhiều. Cánh tay trái của thiếu gia ….. thật sự xin lỗi. Nó vĩnh viễn không thể….. hoạt động trở lại. -HẢ?- Dì Tanaka bàng hoàng, loạng choạng ngã về phía sau. Ba hắn cũng kinh hoàng không kém. -Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Xin lỗi gia đình. -ÔNG LÀ BÁC SĨ GIỎI NHẤT CƠ MÀ. MAU CỨU CON TÔI. MAU CỨU CON TÔI ĐI – Ba hắn giữ chặt tay vị bác sĩ như khẩn thiết cầu xin. -Chúng tôi xin phép - Vị bác sĩ thở dài thườn thượt, gỡ tay ba hắn rồi ra về để lại cho gia đình hắn nhuốm một màu tang thương. Cánh tay trái … cánh tay trái của hắn vì cứu nó mà vĩnh viễn … vĩnh viễn không … thể …. hoạt động ….Ba hắn thẫn thờ bước vào nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn mà suy sụp. Đứa con gái ấy, thực sự quan trọng thế sao? Ngay khi chính gia đình nó hại cả cuộc đời hắn sao?
Mất em!Ta mất cả linh hồn. Chỉ thể cười số phận trêu ngươi Kiếp này rồi lại kiếp sau làm sao có thể trốn chạy Không phải không thể nói Mà là không dám thốt nên lời Một bước mỉm cười Một bước thương tâm Một kiếp gian nan Chỉ đành hoá thành thiêu thân
|
Chương 84
-Sữa của em đây – Dakie mở cửa bước vào, nhìn nó mỉm cười ấm áp. -Thật là .. em sắp làm vợ anh rồi còn kêu em uống sữa – Nó tháo tai nghe ra, vờ trách móc. -Cũng được. Mong sao em đừng tranh sữa với con là được rồi – Anh đưa ly sữa cho nó, bật cười chêu chọc. -Em mới có 15 tuổi thôi đấy – Nó cầm ly sữa, khẽ đấm vào ngực anh -Rồi rồi, anh biết rồi, tiểu thư – Anh ôm nó ngồi lên đùi anh, thích thú nhìn nó uống sữa. -Sau này dù có con, anh cũng phải độc sủng em. Chỉ sủng ái mình em thôi – Nó uống hết một hơi, nhăn mặt dặn dò. -Uống sữa còn lem ra miệng như đây này. Con cái gì hả? – Anh đưa tay lên miệng nó nhẹ nhàng lau sữa. -Là anh nói về con cái trước mà. Nhưng dù thế nào cũng phải độc sủng em. Biết chưa? – Nó lườm nguýt anh. -Vâng, tiểu thư. Độc sủng mình em thôi – Anh phì cười, để cốc sữa lên bàn, nhéo má nó đầy nhu tình. -Đau quá. – Nó làm bộ giận dỗi, xoa xoa bên má. -Em dùng mỹ phẩm gì mà da mịn vậy hả? – Anh cưng chiều gỡ tay nó xuống, cọ cọ cằm mình vào gò má nó. Cả người nó chợt cứng đờ, đôi mắt vô thức thẫn thờ… “ Em dùng mỹ phẩm gì vậy hả?” “Nhìn giống dùng mỹ phẩm lắm sao?” “Mịn thật đấy” “Má tôi để anh tự tiện vuốt ve thế sao?” Thấy phản ứng kì lạ của nó, Dakie dừng hắn lại, khẽ gọi -Jasmin? Nó vẫn không phản ứng gì, như xác không hồn. -Em sao thế? – Anh lo lắng hỏi. -À – Nó giật mình, cười trừ - Không sao. -Hay em dùng mỹ phẩm bị anh nói trúng tim đen hả? – Anh cười gian tà đẩy nó nằm ra sau. -Nhìn là biết tự nhiên rồi mà – Nó chu mỏ, không thèm nhìn anh – Mà Dakie, anh đang….. nằm đè lên em đó. -Sao? Em ngại à? – Anh giữ nguyên nụ cười gian tà, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó. -Anh càng ngày càng giống Kai rồi đấy. – Nó nghiến răng, chau mày đẩy anh ra nhưng không nổi. -Ha ha … Thật vậy à? Mà anh sắp 18+ rồi đấy. – Dakie cười phá lên, cố tình chêu ghẹo, nhìn điệu bộ đáng yêu của nó. Từng đường nét trên khuôn mặt nó càng lớn càng quyến rũ đến mị hoặc. Đôi mắt anh mờ mờ dần, mùi hương trên cơ thể nó quấn quýt lấy anh. Dakie cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng của nó. Tất cả những nhớ nhung, giận hờn anh trút hết vào nụ hôn ấy. Cảnh tượng nó và hắn ôm nhau, nó và hắn cùng phòng, nó và hắn cùng ăn, cùng đi học. Ngay cả khi, chính nó hôn hắn, anh cũng biết. Dù anh có bao dung thế nào, anh cũng không thể không ghen được. Nó là thứ duy nhất còn sót lại quan trọng trong kí ức của anh. Mất cha , mất mẹ, mất mọi thứ, nhưng nó … thì không được. Nó bất ngờ với nụ hôn của anh. Anh hôn nó ngay khi nó đang nghĩ về vết thương của hắn. Nó cảm thấy có lỗi với anh nhưng cũng cảm thấy mắc nợ hắn. Nụ hôn của anh càng ngày càng khác, nó không còn nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt. Nó không hiểu sao lòng nó khẽ trùng xuống khi nhận ra sự khác biệt ấy. Liệu con người anh có khác hay không? -Em .. thiếu oxi quá .. Dakie – Nó đẩy anh ra, khó nhọc nói rồi hít lấy hít để không khí -Xin lỗi em – Dakie cười trừ, nhìn nó nhìu máy khó nhọc hô hấp dưới ánh đèn vàng, anh càng thấy nó mĩ miều, kiều diễm. Nó chẳng còn là đứa bé xinh đẹp, chảnh chọe hay bày trò ngày nào hay bắt nạt anh nữa rồi. Nó thực sự là một thiếu nữ. Anh không kiềm chế bản thân mà lại cúi xuống cắn vào tai nó. -Á…. – Nó nhăn mặt kêu lên, nó không hiểu hôm nay Dakie bị làm sao. -Em đau sao? – Dakie ngẩng đầu lên , cười thích thú. -Không đau được sao? – Nó xoa xoa lại tai mình. -Lần trước em nói gì với ba em sao? – Anh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, hỏi. -Chuyện gì? – Nó không hiểu, hỏi lại. -Lần trước ba em nói với anh khi cần thiết sẽ cho anh và em kết hôn. -À – Nó giật mình, nhưng rồi vờ giả lả - Ba em cũng có nói với em. -Khi cần thiết là khi nào? -Anh mong đợi thế à? -Không, anh chỉ lo em không kiềm chế được thôi… -Em không có biến thái giống anh và Kai đâu – Nó lè lưỡi, quay mặt đi. -Anh đùa thôi mà – Dakie bật cười, kéo nó vào lòng mình. ………. Nó ngồi trong phòng tắm, bật điện thoại lên gọi cho Chọc Tiết. -Alo. -Chú đã hứa gì hả? -Sao chưa chào hỏi mà đã gắt gỏng với chú thế? Chú đang cho người đến đây. Nhưng chú không đảm bảo họ sẽ nhận đâu. -Cái cháu cần là thuốc phải được chữa trị cho hắn. -Cháu đang lo lắng cho hắn à? -Là cháu đang mắc nợ hắn. Cháu không muốn mắc nợ ai cả. -Nếu họ không nhận mà đập vỡ thì chú không biết nhé. Chú chỉ biết đưa thuốc đến thôi. -Chú đang lật lọng với cháu? -Chú không có. Chú chỉ hứa với cháu là mang thuốc đến thôi. -Chú…. – Nó đang định nói gì thì bị cắt ngang. -Tốt nhất cháu đừng đi quá giới hạn của mình trước khi ba cháu và ông nội biết. Lúc ấy, chú sẽ không bảo vệ cháu như mọi lần đâu - Giọng Chọc Tiết đột nhiên lạnh băng, đầy đe dọa. -Cháu… -Thôi, đủ rồi. Chú sẽ đưa thuốc cho gia đình hắn ta. Nhận hay không thì tùy. Cháu nghỉ ngơi rồi lo việc đi. Chú sẽ quản lý cháu trong suốt thời gian cháu ở Nhật Bản đấy. Biết điều một chút. Nhớ lấy thân phận của cháu là gì đi. Tút .. Tút… Nó mệt mỏi, thẫn thờ, trườn người vào tường từ từ ngã xuống. Nó cứ như con chim bị nhốt vào lồng của gia tộc. Nó ở bất cứ đâu cũng có người theo dõi. Nó phải làm thế nào đây? Hắn đã hy sinh tất cả vì nó, còn nó thì sao? Chưa làm được gì cho hắn cả. Nó ra ngoài thì không thấy Dakie đâu. Nó thở dài chán nản bước xuống nhà thì thấy mọi người tụ tập đông đủ. -Ồ, Jasmin. Xuống đây đi – Sammy mỉm cười vẫy tay gọi nó. Nó gật đầu bước xuống thì thấy Kin nói sẽ trở về Việt Nam ngay vì có việc gấp. Cậu sẽ qua thăm hắn rồi sẽ bay về liền. Đầu nó như sáng lên, nó kéo thật mạnh Kin chạy ra vườn sau. Ai cũng khó hiểu, gọi lại nhưng chỉ thấy bóng nó khuất dần
|
Chương 85
Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa Chương 85 Tác giả Vãn Dương. Người update Jane -Cậu sẽ qua thăm hắn phải không? -Ừ. Có gì à? -Tay hắn bị khẩu súng XXX bắn phải. Hãy đến địa chỉ này lấy thuốc rồi đưa cho hắn thật bí mật. Và cả cái này – Nó đưa cho cậu hai mẩu giấy nhỏ. -Cái gì? Khẩu XXX sao? – Lông mày cậu chau lại ngạc nhiên -Phải. -Tại sao? -Vì cứu tôi. -Sao cậu không đích thân đưa? -Gia đình tôi và hắn có thù hằn với nhau – Nó khoanh tay nhìn lên trời - Loại thuốc ấy, gia tộc tôi độc chế. Nếu để gia đình hắn biết chắc chắn sẽ không nhận. -Được. Tôi hiểu rồi. – Kin nhíu mày nói dù không hiểu rõ lắm về chuyện thù hằn giữa gia đình nó và gia đình hắn, nhưng cũng không hỏi gì thêm. -…. -Vậy tôi đi đây. Nó quay lại cười nhẹ, gật đầu. Kin bước đi mà lòng nặng trĩu, cuối cùng cậu chỉ có thể giúp người con gái cậu từng yêu, người con gái chưa một lần nhìn về phía cậu bằng cách này thôi. …….. -Chào bác. Cháu là bạn của Ken – Kin cùng đám vệ sĩ cúi đầu chào. -Bạn? – Ba hắn nhườn mày, dò xét. -Vâng. - Cậu gật đầu kiên định. -Đến làm gì? - Giọng ba hắn lạnh lẽo hỏi. -Cháu vừa qua Nhật Bản có công việc, tiện thăm Ken. Cháu cũng sắp phải quay về Việt Nam rồi. - Hắn lãnh đạm đáp. -Sao biết chỗ này mà tới? -Là Ken nói với cháu. -Cậu là ai? – Ba hắn tiếp tục tra khảo. -Cháu là con trai chủ tịch tập đoàn The Machine. -Được. Vào đây đi.- Ba hắn kín đáo, đề phòng nhìn cậu lần nữa rồi gật đầu. - Vệ sĩ không được theo. -Vâng. - Cậu đi theo, nhưng cảm giác rất kì lạ. Nghe nói ba hắn là một ông trùm lớn mà vệ sĩ gác cổng chỉ có duy nhất một người. Mọi thứ trong nhà thì trống trơn, đổ vỡ như vừa bị một cơn bão càn qua. -Đây. Vào đi – Ba hắn lên tiếng, mở cửa cho cậu. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, bước vào trong, hơi sững người, nhìn cánh tay trái của hắn toàn băng trắng. Hắn nằm im không chớp mắt, khuôn mặt hiện rõ lên nét tiều tụy, đau đớn. Hắn như xác sống không hồn. Thấy Kin bước vào, hắn cố ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống. -Không cần đâu. – Kin tiến gần hơn, ngồi cạnh cậu. -Sao cậu lại ở đây? -Tôi có việc ở Nhật Bản nên tiện ghé qua. Cánh tay trái thế nào rồi? -Vĩnh viễn không hoạt động - Hắn nhàn nhạt trả lời mà chua xót. -Cậu yêu em ấy vậy à? -Ừ. - Hắn nhìn ra cửa sổ ậm ừ. -Vì em ấy mà mọi thứ của cậu bị hủy hoại, cậu cũng đánh đổi phải không? -Tôi vốn dĩ không có gì để đánh đổi. Em ấy không có lỗi gì cả. Là mối thù từ đời trước. -Tôi tin tưởng cậu. – Nói rồi, Kin khẽ liếc ra ngoài thấy ba hắn và dì Tanaka đang đứng ngoài cửa liền kín đáo vờ vén chăn cho hắn rồi để lọ thuốc cạnh người. Hắn cũng cảm nhận được, nhíu máy ý hỏi là gì. -Jasmin gửi cho cậu. Là thuốc độc chế gia tộc nhà em ấy. Biết ba cậu sẽ không nhận hoặc đập vỡ nên em ấy nhờ tôi tiện ghé đưa thì đưa cho cậu. - Cậu thì thầm đủ chỉ hai người nghe thấy. -Thôi, tôi về Việt Nam đây. Có gì cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp. Hiện giờ, Thiên đã khiến tất cả đứng về phía Dakie rồi. -Tôi sớm muộn cũng biết nên không có ý định gì cả. Cậu cũng thấy tôi đủ mệt mỏi rồi mà. -Ừ. Có gì nhớ nói. – Kin nói rồi quay ra ngoài cúi đầu chào ba hắn – Cháu xin lỗi vì đến đây tay không. -Là bạn bè không cần khách sáo – Ba hắn phẩy tay. -Cảm ơn cậu đã quan tâm đến thiếu gia. -Có gì cần giúp đỡ xin cứ nói với cháu. Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp. -Được. Cảm ơn cậu. -Vâng. Vậy cháu xin phép. Cháu phải ra sân bay rồi. -Ừ. Tanaka. Tiễn khách. – Ba hắn gật đầu, nghiêng người ra lệnh cho dì Tanaka. Dì Tanaka cúi đầu rồi dẫn đường cho cậu, vừa đi, dì vừa cố nói vài lời cuối. -Gia đình thiếu gia đang gặp khó khăn, có gì cậu hãy giúp đỡ nhé. – Dì Tanaka ái ngại nói. -Vâng, cháu rất sẵn lòng. -Tôi biết The Machine rất lớn mạnh, vì vậy cậu…. -Cháu hiểu rồi. Đây là bưu thiếp của cháu. Khó khăn cứ gọi. Cháu sẽ bay qua. -Vâng, vậy cậu về nhé. Cậu cười nhẹ, cúi đầu chào rồi cùng vệ sĩ lên xe đến sân bay quay trở về Việt Nam. Ba hắn nhìn hắn dò xét rồi đóng cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa, hắn cố lấy mảnh giấy nhỏ và lọ thuốc cạnh người lên, mở ra. Dòng chữ ngắn gọn của nó hiện lên. “ Xin lỗi anh vì tất cả. Em chưa bao giờ coi anh là người thay thế . Anh không giống Dakie. Anh là người hoàn toàn khác biệt. Nhưng em vẫn đồng ý ở cạnh anh và làm tổn thương anh. Dù sau này, chính tay em có giết anh, anh cũng không hận em chứ?” Hắn siết chặt tờ giấy, nhắm chặt mắt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà dòng nước nóng ấy vẫn chảy ra. Hắn đang hạnh phúc, chỉ có vài dòng thôi mà hắn vẫn hạnh phúc. Đúng, nó thật độc ác quá mà. Cứ thế này chỉ làm hắn yêu nó hơn mà thôi. Tim hắn đau đớn như bị cứa thêm một nhát rỉ máu ra. Nó cứ làm tổn thương hắn rồi lại quan tâm hắn. Nói xem nó không dày vò hắn thì là gì? Dù nó có giết hắn. Hắn sẽ vẫn yêu em. Dù chính gia đình nó đã hủy hoại 18 năm qua của hắn, làm tan nát gia đình hắn, làm tập đoàn hắn phá sản. Hắn bảo phải hận nó, phải giết hết gia đình nó. Hắn phải trả thù mối thù hắn ấm ủ từ khi hắn 5 tuổi nhưng đứng trước nó. Hắn lại không làm được. Hắn không thể ….. ngừng yêu nó. Khi những cánh hoa đào buông rơi, một mảnh sầu muộn vụt ngang qua . Ta chợt nhớ cảm giác đó ,quá câu nệ . Vờ vô tâm. Mảnh tình này quá trĩu nặng . Tình nồng cuồng loạn .Phóng khoáng buông lơi. Sau mỗi cuộc tranh chấp rồi hòa hợp. Đôi ta say đượm ấp ôm môi nồng. Tình nào không cuồng si .Chẳng xứng danh tình ái
|