Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 90.1 Tác giả Vãn Dương. Người update Jane Dakie ngồi vắt chân nhàn nhã thưởng thức trà thì bất giác nhíu mày lại khi ngửi thấy mùi khét từ trong bếp tỏa ra. -Lại cháy nữa rồi – Nó thở dài thườn thượt, bực bội đi tới nói.. Dakie đặt ly trà xuống lắc đầu bất lực. Hôm nay nó không cho anh đi làm, bắt ngồi nhà nghe câu “ lại cháy nữa rồi” không biết bao nhiêu lần. -Tốt nhất là em đừng làm nữa, nếu không sẽ có một vụ nổ tại đây mất. – Dakie kéo nó lại gần mình, lau vết thức ăn còn dính trên mặt mà bật cười. -Anh cười gì chứ? – Nó xấu hổ,phụng phịu -Sao tự nhiên hôm nay em có hứng thú nấu ăn cho anh thế? -Sammy nói làm vợ thì phải thế đó. Nhỏ đó biết nấu ăn rồi còn em thì hoài không được – Nó chu môi lại vừa tức giận vừa chán nản. -Không cần đâu. Vì anh mà em cố gắng thế làm anh cảm động quá – Dakie ôm eo nó bật cười khanh khách. -Thật là …. – Nó nhìn anh rồi lại thở dài. -Em phiền não cái gì? – Anh vẫn không nhịn nổi cười. -Chà chà … Có cần tôi nấu giúp bà không? – Kelly khoác tay Kai cười tươi bước vào cố tình chêu nó. -Bà biết nấu sao? – Nó ngạc nhiên -Mấy ngày nay, tôi toàn nấu ăn cho anh Kai đó. Bà không biết sao? – Kelly ngồi xuống đối diện nó chống tay hí hửng. -Anh có bị làm sao không? – Nó nhăn mặt quay sang hỏi Kai. -Không. Thực sự thì Kelly rất có tài nấu nướng – Kai ngồi xuống cạnh cô, khoác vai tán thưởng làm cô cười tít cả mắt. Nó nghiến răng, cau có đập bàn -Bí quyết gì? – Nó đứng dậy , tra khảo Kelly. -Tài năng thiên bẩm mà – Kelly phẩy tay, giữ nguyên nụ cười trên môi làm nó tức xì khói đầu. Tại sao trong 3 người, lúc nào cũng chỉ có Sammy và Kelly là hạnh phúc? -Không sao đâu Jasmin. Em chỉ việc yêu anh thôi – Dakie cười an ủi, kéo nó vào lòng. -Thế thôi sao? Không phải đến công ty làm việc luôn sao? – Nó như trút được một gánh nặng, long lanh hỏi anh. -Anh nuôi em được rồi. – Dakie xoa đầu nó cưng chiều, nó chuẩn bị cong môi lên cười thì Kai lập tức quát. -KHÔNG ĐƯỢC. EM LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CỦA GIA TỘC WILSON. GÌ MÀ KHÔNG LÀM VIỆC HẢ? Nụ cười của nó chưa kịp hình thành đã hóa đá. Nó cau có lườm Kai, định bỏ lên phòng thì anh nói tiếp. -Em đến gặp ông nội chưa? Nó sựng người lại, gõ đầu cười trừ. -Quên. -QUÊN? THẾ NHỚ CÁI GÌ HẢ? – Anh lớn giọng trách móc. -NÀY – Nó cũng dậm chân, phồng mang trợn má - Từ ngày yêu Kelly, anh hay nổi giận lắm đấy. -Ơ ơ, cái con nhỏ kia. Ý này là gì hả? – Kelly cứng đờ, chỉ tay hỏi theo thì nó chạy mất. Dakie lắc đầu, phì cười. -Không biết bao giờ nó mới lớn – Kai nhấp một ngụm trà, chán nản nói. -Nó cứ không lớn cũng hay mà – Dakie chống cằm, gõ gõ tay xuống bàn -Em đừng chiều nó quá. Nó sẽ ngồi lên đầu em đấy. – Kai lườm Dakie nhắc nhở. -Nó hư tại anh chiều nó từ bé đó Kai, anh còn nhắc nhở người ta gì chứ? – Kelly ngồi cạnh lắc lư ly trà châm chọc. -Kelly – Kai hậm hực nhìn cô. -Không sao đâu mà. Đáng yêu như thế mới là em ấy. – Dakie vẫn một mực bên nó, cười tủm tỉm.. Kai và Kelly chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực. …………….. Nó lạnh lùng xuống xe bước vào bên trong ngôi biệt thự của Chọc Tiết. Vừa nhìn thấy ông, nó liền quỳ xuống hành lễ. -Đứng lên đi. Nó cúi đầu tạ ơn rồi đứng lên. -Cháu nói sang Nhật Bản hoạt động. Cháu đã làm được những gì rồi? – Cái giọng khàn khàn từng trải của ông nó vang lên đầy quyền uy. -Cháu chưa làm gì cả. -Chưa làm gì? - Ông nó bật cười đáng sợ - Có cần ta tạo công ăn việc làm cho không? Nó đứng im lặng. -Còn nữa, hợp đồng của The Time và Dior ở đâu? – Ông nó rít lên tra khảo -Cháu đưa cho gia đình Tekion rồi – Nó bình thản nói, nhưng không dám nhìn ông. -CHÁU …. –Ông nó phẫn nộ lớn giọng. -Thôi, thôi được rồi ba. Từ từ nào - Chọc Tiết cầm chiếc quạt phe phẩy cố ngăn cản. -Là vì thằng nhãi ranh đít nhái không? – Ông nó chỉ thẳng tay vào mặt nó hỏi. -Cháu chỉ muốn kết thúc tất cả thôi. – Nó cố giải thích cho ông. -Cháu là người thừa kế mà đem tài sản đi như đem rác quẳng ra đường thế hả? – Ông nó đứng bật dậy, tức giận không giảm đi. -Cháu xin lỗi – Nó cúi đầu xin lỗi. -Thôi, được rồi - Chọc Tiết bước đến cạnh ông nó, đỡ ông ngồi xuống rồi quạt cho ông – cho nó chuộc lỗi là được mà ba -Mày lại bênh nó phải không cái thằng nhởn nhơ nhầy nhầy này – Ông nó thẳng tay đẩy Chọc Tiết ra. -Nhởn nhơ nhầy nhầy? Ba nói con đó à? -Chứ sao? Suốt ngày tự do nhởn nhơ, không chịu lấy vợ. – Ông nó bực mình quát -Sao tự nhiên ba lôi chủ đề đấy ra? - Chọc Tiết càu nhàu về chỗ ngồi của mình. Ông lườm Chọc Tiết rồi quay sang ra lệnh cho nó. -Hãy đi đánh chiếm toàn bộ lãnh địa phía Nam của nhà Tekion mau. -Cháu hiểu rồi – Nó mệt mỏi nhận lệnh. -Nếu thua cuộc thì tử tự đi – Ông nó phẩy tay cho lui. -Thật sao ba? - Chọc Tiết ngạc nhiên hỏi. -Ta thà vứt tài sản xuống sông còn hơn cho người thừa kế không có tài cán. Nó cúi đầu chào, nhìn lên thấy Chọc Tiết nhướn mày ra hiệu rồi ra ngoài. ……. Nó cùng đám người đến lãnh địa của nhà Tekion phía Nam Nhật Bản. Nó ngồi trong xe, đeo nghe tai xem bản đồ chỉ đạo. -Tiểu thư, tụi em đã vào trong rồi. -Tốt. – Nó chỉnh lại tai nghe tiếp tục ra lệnh – Hãy thay đổi kiểu súng của đội D1 -Rõ. …… -Thiệt hại thế nào? – Nó lạnh lùng hỏi. -Chúng ta thuận lợi hơn hẳn vì bọn chúng bị đánh bất ngờ. -Chị hai, hình như chúng đang gọi chi viện – Teki thông báo. -Cứ xử lý đi. Khi nào cần tôi sẽ vào. ……. -Chị hai, tên Hiya dẫn chi viện đến Nó chán nản nhìn đồng hồ, đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn không thắng bại rõ ràng. Nếu quá hai tiếng chắc chắn ông nó sẽ lại nổi giận lôi nó về Pháp trừng trị. Nó chau mày, khuôn mặt lạnh băng bước ra. Bắt đầu đi vào lãnh địa, mùi chết chóc, máu tươi sộc lên mũi làm nó khó chịu. Người của nó Teki đứng đầu, đối diện là Hiya và chi viện của hắn đang bảo vệ căn cứ chủ chốt. Chiếm được căn cứ coi như thắng. Thấy nó bước đến, người của nó rẽ sang một bên, nhường đường. -Lại là cô à? Đồ đàn bà đê tiện – Hiya cười hết sức khinh miệt. -Láo toét – Teki tức giận định xông lên thì nó ngăn lại. Tên Hiya này quả không dạy dỗ không biết điều, hết lần này đến lần khác xúc phạm nó. Nó búng tay cho đàn em lui xuống, một mình chiến đấu với lũ người Hiya. Nó nhanh chân xông lên hạ gục lũ chuột nhắt vô dụng làm cảnh. Chỉ chưa đầy 10 phút, đội của nhà hắn, chỉ còn mình Hiya. -Dù tôi có chết, tôi cũng không giao căn cứ này cho cô. – Hiya siết chặt cây kiếm trong tay gào lên. Nó nhún vai vẻ không quan tâm. Cùng lúc, Hiya và nó va chạm vào nhau. Hiya chỉ là cận vệ của hắn mà đòi đánh nó sao? Hai lần rồi mà Hiya vẫn không biết nó được huấn luyện từ bàn tay của ai à? Không biết nó là bọc vàng tinh túy của những cao thủ cáo cụ sao? Hiya bắt đầu yếu dần, dù biết mình không thể hạ được nó, nhưng Hiya vẫn quyết tâm giữ căn cứ. Đây là một trong 3 căn cứ quan trọng của dòng họ Tekion. Nó định giết Hiya nhưng nghĩ đến hắn nên nó đành thôi. Đánh gục Hiya ngất xỉu, nó cho người trói Hiya lại đem vứt trước của biệt thự chính nhà Tekion. Nó vừa tháo găng tay ra vừa quay người trở về hỏi -Thiệt hại? -Dạ. 15 người chết, 28 người bị thương. Một kho vũ khí K2 – Teki cúi đầu trả lời. Nó gật gật đầu rồi lên xe, đây cũng là địa bàn quan trọng của dòng họ Tekion, không thể nói người của nó không chết một ai được. ………………
|
-Mày xem đi. Pháp sư kia không hề nói sai. Địa bàn phía Nam bị đánh tả tơi, giờ thuộc về nhà Wilson. Con bé kia thực tình coi mày như rác rưởi, không một chút tình cảm. Vậy mày còn cuồng si nó làm gì? – Ba hắn phẫn nộ khi nhận được tin địa bàn phía Nam bị đánh chiếm -Anh hai, người đứng đầu cuộc đánh chiếm ấy chính là người mà anh yêu đấy. – Hiya ngồi trên xe lăn, đầy băng trắng cười chua chát. -Ta đã bảo con bé ấy là con bị thương nhưng nó chẳng quan tâm, cũng chẳng đến thăm con đâu thiếu gia à? – Dì Tanaka nói – Nó đã tìm được người nó yêu rồi mà con. Con đừng vì nó mà hành hạ bản thân nữa. -Vì mày mà dòng họ này bị diệt vong. Mày nghĩ xem thế nào đi. Chỉ vì mày thôi. Chỉ vì mày như con thiêu thân lao vào con bé ấy mà thôi. -Nếu mày không giết con bé ấy, đợi đến nó giết mày rồi mày sáng mắt ra. Cả dòng họ hy sinh biết bao thứ mà vì mày, diệt vong, tất cả đều chết dưới sự NGU NGỐC CỦA MÀY. – Ba hắn điên cuồng quát rồi bỏ ra ngoài. -Anh hai, cô ta chả có tình cảm gì với anh, coi anh chỉ là đồ thay thế. Anh còn quan tâm cô ta làm gì? Hắn vô hồn cầm sợi dây chuyền nó để lại lắc lư mà cười cay đắng. Cuối cùng, kẻ đáng thương chính là hắn. Kẻ cuồng si là hắn. Chỉ mình hắn đau khổ. Nó vô tâm bỏ hắn. Nó vô tâm vui vẻ cạnh người khác. Nó còn đánh chiếm cả địa bàn của dòng họ hắn. Nó coi hắn là kẻ thù. Thì hắn còn đau khổ làm gì? Còn nhớ nó làm gì? Trái tim hăn héo úa, nhuốm màu bi thương. Nó muốn hắn là kẻ xa lạ, nó muốn hắn là kẻ thù? Vậy cũng được. Hắn sẽ làm tất cả những gì nó muốn. Hắn không thể ích kỷ được. Cả dòng họ này, không thể vì hắn mà bị diệt vong. Đó là sự sống của hàng chục người. Nếu họ có chết đi, thì nó cũng có yêu hắn không? “ Phải giết, phải giết” Câu thần chú dồ dại, quái quỷ ấy lại bủa vây quanh đầu hắn, hắn ôm chặt đầu, đau đớn lăn lóc từ giường xuống nền nhà, quằn quại khổ sở. Dì Tanaka chỉ biết bịt miệng đứng một chỗ, kìm nước những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Hắn cứ gào thét như kẻ điên, đầu hắn đau như búa bổ, hắn đau quá không chịu được, liền đập đầu vào tường, máu chảy từ trán xuống, đôi mắt hắn mờ đi, yếu ớt, thoi thóp rồi nhắm lại ngã phịch trên sàn……. Một màu thương ly huyền hoặc mờ mờ lan tỏa khắp không gian …. Từ ngày mai em sẽ khác thôi, không gọi A mỗi khi thức dậy!! Từ ngày mai E sẽ không còn trẻ con, không được nghe chúc E ngủ ngon! E sẽ thôi không bận lòng..... vì A nữa, E sẽ sống cho riêng mình như A đã từ Sẽ thôi không còn nhớ nhung ngày qua ngày. Sẽ thôi lo lắng quan tâm nhiều.... Từ ngày mai, chúng ta là kẻ thù, em nhé! Đau khổ quá, mệt mỏi quá. Tại sao số phận lại trớ trêu đến vậy? Tại sao Định Mệnh lại bắt anh vừa yêu vừa hận? Tại sao lại dày vò, dồn ép một đứa trẻ từ khi mới sinh ra? Tại sao khiến mọi thứ ruồng bỏ nó khi lớn lên?
|
Chương 91
*Cạch* -Em vào nhé! – Kelly mỉm cười mở cửa bước vào nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi bắt gặp dáng vẻ cô độc, xa lạ của anh đang tựa người vào tường ngồi trên ban công. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi từ từ lại gần anh, anh vẫn lạnh lùng , buồn bã hướng mắt vô định ra ngoài không liếc cô một cái. -Anh sao thế? – Nhìn anh một lúc, cô ngập ngừng hỏi. -Không sao – Anh lắc đầu nhẹ, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào -Ừm.. Ừ .. Mà – Cô cười trừ ,ậm ừ. -Sao thế? – Anh nghiêng đầu hỏi. -Hình như gia tộc anh và Ken khai chiến rồi thì phải. Ông nội vừa gọi cho em. -Anh biết rồi – Anh quay mặt đi, cười khẩy chua chát. -Anh … anh tính thế nào? – Cô lo lắng, nhíu mày nhìn anh. -Em bảo phải thế nào? – Anh hừ lạnh rồi bật cười thê lương. -Em … Thật ra, em cũng không biết nữa – Cô nhún vai bất lực – Ông nội bảo gia tộc anh và Ken đều đang chuẩn bị chiến tranh. Anh im lặng thờ ơ. -Mọi thứ rất hỗn loạn. Không ai dám đứng về phía chúng ta, cũng không ai dám đứng về phía gia đình Ken. – Cô thở dài thườn thượt. -Em biết anh là người thừa kế nên mọi thứ sẽ dồn lên vai anh, nhưng không sao đâu, em tin là …- Cô định nói tiếp thì anh chặn họng. -Không sao? Gia đình anh chính là nguyên nhân khiến gia đình hắn tan vỡ, cái chết của bà nội anh chính là do ba hắn gây nên. Vậy mà anh với hắn là bạn thân, hắn yêu em gái anh. Em có thấy nực cười không Kelly? – Kai mệt mỏi đau đớn ngã vào vai cô. Ánh mắt cô trùng xuống, đưa tay lên ôm chặt anh mà tim thắt lại.Anh thực sự rất mạnh mẽ mà, anh là người giỏi nhất cô từng gặp. Mẹ nó và ba hắn yêu nhau từ thời học trung học phổ thông. Sau 2 năm, mẹ nó phải sang Anh du học, ba hắn phải ở lại kế nghiệp cha. Dù xa cách, nhưng tình cảm hai người vẫn rất tốt. Họ thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng cái ngày ba hắn mong mỏi nhất thì mẹ nó nói chia tay. 2 tháng sau, ông nhận được giấy mời dự lễ kết hôn của ba mẹ nó. Ông chỉ muốn nghe một lời giải thích thôi nhưng mẹ nó một mực cự tuyệt. Gia tộc nó là đối thú cạnh tranh mạnh nhất trên thương trường của ông, ông điên cuồng tin vào tình yêu, cho rằng gia tộc nó đã ép bà điều gì, ông đến biệt thự Chính tìm ba nó, cả hai đều tranh cãi không ai nhường ai, ba hắn tức giận nổ súng nhưng bà nội nó lại đỡ cho viên đạn ấy. Bà nội đã nói tuyệt đối không được trả thù, ba hắn không làm sai điều gì. Cả đời người, bà cũng chỉ để lại một lời trăng trối ấy. Đó cũng là lý do vì sao ba nó thường xuyên không có mặt ở nhà, tình cảm ba mẹ nó cũng rạn nứt từ đấy. Và cũng là lý do mà mẹ nó luôn nghi ngờ ba nó có tình nhân ở ngoài mà không về nhà, không gặp vợ con, không liên lạc. Ông nội và ba nó liền bí mật tiến cử, giúp cho mẹ hắn và ba hắn đến với nhau bằng mọi thủ đoạn chấm dứt, đưa mối thù vào lãng quên. Mẹ hắn nào ngờ là loại đàn bà không ra gì. Sinh hắn ra nhưng chưa một lần ôm ấp con , cho con giọt sữa của mình, cái mẹ hắn quan tâm chỉ là nhanh chóng lấy gia sản của tập đoàn nhà hắn. Cuối cùng, kẻ gián tiếp phá vỡ gia đình hắn, kẻ thù hắn tìm kiếm suốt bao năm chính là ông nội, ba mẹ nó. Kẻ đáng thương nhất chính là ba hắn, bây giờ là hắn. ……………. Nó và Dakie tay trong tay đi dạo. Hàng cây hoa anh đào đung đưa nhẹ nhàng trong gió, rồi lặng lẽ rơi xuống. Nó vươn tay ra nắm lấy một cánh hoa rơi mà bất giác mỉm cười. -Hoa anh đào rất đẹp phải không? Nó giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn anh gật đầu. -Em cười tuyệt lắm đấy công chúa – Anh say đắm nhìn, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc nó. -Vì công chúa sinh ra vốn tuyệt rồi, biết chưa? – Nó nhăn răng,làm mặt đáng yêu, dí ngón trỏ vào trán anh đẩy ra xa, kiêu ngạo bước đi trước. Anh ngây người một lúc, cười hạnh phúc rồi nhanh chân chạy theo, nắm chặt tay nó như lúc đầu. Cách đó không xa, hắn ngồi trong chiến mã của mình nhìn thấy tất cả. Đau đớn tựa người ra sau, mắt hắn nhắm nghiền lại cố kìm nén sự khổ sở cứ rấy lên đến nghẹn đắng cả cổ họng. Nó cười rất tuyệt, đúng thế. Hắn đã ao ước nhường nào nụ cười ấy thuộc về hắn. Chuyện mình chứ thế này và vẫn cứ kéo dài, Đến bao giờ là kết thúc đây. Nhiều lúc muốn nói rằng ta đang sai lầm. Nhưng nói rằng ai sẽ hiểu được đây? Hắn không thể tiếp tục sai lầm, hắn không thể yêu con của kẻ mà hắn đang muốn tự tay đâm chết. Hãy quên đi, quên người con gái ấy đi, đôi mắt chất chứa u buồn thương ly trùng xuồng, hắn khởi động máy phóng rời khỏi con đường ấy mà không biết một cánh hoa anh đào đang chao đảo rơi xuống đáp đất mà bỗng hóa vàng úa, tàn tạ….. ……… -Jasmin, em nhìn kìa – Dakie dừng hẳn lại, chỉ tay về phía một chiếc ghế đá ở công viên Nó nghiêng người theo hướng anh chỉ, thấy một đứa bé ăn vận rách rưới co ro nằm trên đó. Nhưng nó vẫn thờ ơ hỏi. -Thì sao? Mặt anh méo xệch, lắc đầu rồi nhanh chân kéo nó lại gần đứa bé -Em không có tình người hả? -Anh thì dồi dào lắm hả? – Nó khoanh tay, giận dỗi không thèm nhìn anh. -Ít nhất là cũng có – Anh chỉ bật cười nhìn điệu bộ của nó xong liền quay sang đứa bé. Anh từ đắp áo vest cho đứa bé ấy và ôm chặt nó vào lòng. Nó tức nổ đom đóm, ngắc ngứ nói không thành tiếng. -Anh chỉ đang ủ ấp thôi, em đừng có ghen với một đứa bé chứ. Người ta cười đấy -Không được, đặt nó xuống. –Nó nhất quyết không chịu, bướng bỉnh nói. -Một chút thôi, con bé sẽ chết cóng mất. –Anh cố cầu hòa. -Em không thích – Nó lắc đầu nguầy nguậy -Jasmin, em không con bé đang run lẩy bẩy à? -Em cũng rét. -Jasmin, em đừng đùa nữa. 3 phút thôi vậy – Anh giơ ba ngón tay lên, nhướn mày mong nó đồng ý. Nó cắn môi, định giằng đứa bé ra thì đứa bé ấy bắt đầu chớp mắt, đôi mắt sưng mọng khó khăn mở to ra. Đứa bé đưa tay với với như muốn sờ vào mặt nó, nó giật mình lùi ra sau, coi đứa bé giống sinh vật lạ. Thấy phản ứng của nó, đứa bé tủi thân, co quắp người trong lòng anh, lí nhí nói. -Chị …. chị ấy … đẹp … quá… Em… chỉ chỉ muốn chạm một chút thôi mà. Lần này thì Dakie hóa đá, người cứu đứa bé này là anh, ủ ấp, bảo vệ cũng là anh mà vừa mở mắt thì người đầu tiên nó muốn lại là người định quẳng nó đi. Đời thật là, dễ bị quyến rũ bởi cái đẹp. -Anh không đẹp à? – Anh chán nản lẫn tức giận nói. -HẢ? - Đứa bé trợn tròn mắt nhìn anh, giờ nó mới để ý anh đang ủ ấp cho nó. –Oa … - Nó há hốc miệng ngạc nhiên – HOÀNG TỬ CỦA EM. – Nó ôm chặt lấy Dakie hét lên. Vừa nghe xong, cằm của Dakie rớt xuống đất, con bé này bao nhiêu tuổi thế? Lẽ ra nó phải nói là em rất đói hoặc em rất rét không thì em không có nhà. Đứa bé này có nhìn thấy ác quỷ đang hiện thân trước mặt không? Anh hi hí mắt chuẩn bị tinh thẫn lãnh trọn sự giận dữ của nó nhưng không…. Nó hất tóc ra sau, đứng bật dậy hai tay chống nạnh, bình thản nói. -Hoàng tử phải đến với công chúa, xinh đẹp như chị mới là công chúa. BIẾT – CHƯA? – Nó bỗng gằn giọng rồi hất đứa bé ra khỏi lòng anh, làm đứa bé lăn ba vòng ra đất. Dakie đập tay vào trán biểu hiện “ biết ngay mà.” -Jasmin, em có cần tàn nhẫn thế không? –Dakie khóc không ra nước mắt…. Nó vẫn hờ hững khoanh tay không quan tâm. ………………… -Anh hai – Hai hàng người từ cổng vào trung tâm căn cứ lần lượt cúi đầu đồng thanh. Hắn lạnh lùng đi qua không chút mảy may. Hắn tiến thẳng vào trận địa chính, nơi tập luyện dã man của người nhà hắn. Hắn lần lượt đi khảo sát cách tập luyện từng người rồi chỉnh sửa. Ai cũng cố gắng, phục tùng hắn hết mực. Hắn gật đầu hài lòng rồi trở về phòng ba. -Con xem qua kế hoạch chưa? – Ba hắn ngồi trên ghế tọa hỏi. -Có đọc qua - Hắn hừ hững ngồi xuống, lãnh đạm đáp. -Con hãy dẫn đầu đội K6 giành lại căn cứ bị chiếm đi. – Ba hắn ra lệnh. Hắn nhếch mép cười, không nói gì. -Sao? Con không đồng ý à? -Hãy tập hợp đủ quân đánh một trận chính đi. - Hắn lên tiếng. -Vậy hãy kêu người bang Vũ Phong trực tiếp tham gia. -Tất nhiên - Hắn nhún vai, trả lời. Ba hắn có chút ngạc nhiên vì hắn rất cuồng si đứa con gái ấy, tuyệt đối chống lại mọi mệnh lệnh của ba hắn. KHông tham gia bất cứ một hoạt động chiến tranh gì làm tổn hại gia tộc nó. Người của bang Vũ Phong cũng không được phép dính đến. Ba hắn đau đầu, không biết làm sao, gia tộc nó vốn đã mạnh còn có lợi thế thương trường, quan hệ và tam giác gia tộc. Lão Mổ Xẻ và bang Vũ Phong là vô cùng cần thiết. Hôm nay, hắn đột nhiên chấp thuận vậy, ba hắn bật cười sảng khoái như trút một gánh nặng. -Tốt lắm. Hắn nhìn nụ cười của ba hắn cũng cười trừ theo. “Tôi làm thế này, em hài lòng rồi chứ? “
HE HE
|
Chương 92.1 + 92.2
*Kít… ttttt …* -Cái quái gì thế? – Thiên trên chiếc xe hàng hiệu của mình, bực bội nói. -Anh hai, có con nhỏ nào chạy ra trước mũi xe – Đàn em của Thiên nhăn nhó thông báo. -Mẹ kiếp, xuống xem nó thế nào đi – Thiên khinh thường, hờ hững ra lệnh rồi tiếp tục xem tài liệu trên iPad. -Vâng – Tên đàn em vừa nãy gật đầu, nhanh chóng ra khỏi xe. -Anh hai, anh làm gì mà vừa từ Nhật Bản về đã lao đầu vào công việc thế? –Tên đàn em ngồi ghế trước còn lại khẽ đùa. -Mày giả ngu hay mày ngu thật? – Thiên nhướn mày, lạnh lùng hỏi. -Chuyện khai chiến tam giác gia tộc phải không anh? -Còn khác nữa à? – Thiên liếc tên đàn em, khó chịu nói. -Lần này, anh về tập hợp lực lượng để chuyển sang Nhật phải không? -Mày lắm lời quá đấy -Em … em hiểu rồi ạ, em xin lỗi – Tên đàn em cười giả lả, biết điều liền quay lên. -Anh hai, là con nhỏ này. Nó chưa chết, nhưng như xác không hồn vậy – Tên đàn em lúc trước lôi lên trước mặt anh một cô gái nhếch nhác, tả tơi đến thảm hại. Thiên méo miệng, khinh miệt phẩy tay xua đuổi. -Giao cho đứa khác đi. Tao không có thời gian. -Vâng – Tên đàn em cũng chẳng thiện cảm, bĩu môi, xếch cô xuống xe phía sau -Khoan … - Thiên đột nhiên gọi giật lại làm gã giật bắn cả mình. -Sao.. Sao thế anh? Thiên nhíu mày quan sát kĩ, sau lớp tóc rũ rượi ấy, khuôn mặt này rất quen, từng gặp một lần. -Có gì không anh? – Gã lo lắng hỏi. -À … - Thiên à một tiếng miệt thị, chẳng hứng thú – Con nhỏ mà mẹ tao kêu kết hôn -Òa, hóa ra suýt là chị hai đây à? -Chị hai? – Thiên cười khẩy – Cho nó lên xe –Anh hất cằm về phía cạnh mình. -Vâng – Gã đàn em khó hiểu nhìn nhau nhưng cũng cho cô lên. -Phí thời gian của tao quá. Nhanh lên đi -Vâng… Vâng – Gã răm rắp tuân lệnh rồi phóng xe nổ đi. Ngồi trên xe, Thiên nhìn cô như sinh vật lạ hoặc thứ gì đó bẩn lắm. Cô bắt đầu he hé, đôi mắt sưng húp, nặng trĩu khó nhọc tiếp xúc với ánh sáng yếu ớt qua lớp cửa kính. Cảm giác có người nhìn mình, cô gắng gượng quay sang, vừa thấy Thiên cô hốt hoảng muốn té ngửa. -Anh ….anh … - Cô lắp bắp. -Tại sao chạy ra ngã trước xe tôi? – Thiên sắc lạnh chiếu tia hung dữ vào người cô, càng khiến cô sợ muốn nhũn ra thành nước. -Tôi .. tôi.. ngã .. sao cơ?- Cô nhăn nhó, vắt kiệt chất xám nhớ lại. -Loại con gái như cô, tôi ngán lắm. Cô muốn kết hôn với tôi thế cơ à? – Thiên giật mạnh tóc cô ra đằng sau, khinh thường nói. -Đau… đau quá. Thả tôi ra. Tôi không cố tình. Tôi không có mà – Cô giằng tay Thiên ra, nhưng sức cô chẳng khác trứng trọi đá với Thiên. -Muốn bao nhiêu tiền? -Tôi không có muốn tiền mà. Mau thả tôi ra. -Kết hôn với tôi không vì tiền thì vì gì? Dương Minh Thiên tôi chỉ có tiền hấp dẫn gái thôi. -Tôi nói là tôi không có mà. Tôi không cần tiền của anh. Tôi cũng không muốn nghe lời mẹ để kết hôn với người như anh. Thả tôi ra đi. Đau quá … Đau… - Cô dùng toàn bộ sức lực hét lên, vẫn không bỏ cuộc thoát khỏi anh. Hai gã đàn em ngồi trên e dè nhìn nhau, cũng không dám nói gì. -À, nhắc mới nhớ mẹ cô nữa nhỉ? Mẹ cô cũng có lòng tự trọng cao quá thì phải? – Cái giọng miệt thị của Thiên không giảm mà càng mạnh mẽ, độc địa hơn. -Anh không được xúc phạm mẹ tôi. – Cô trừng mắt nhìn anh. -Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sao giờ nhỉ? Cô quyến rũ thằng Kin chưa đủ còn thích lây la tôi nữa à? -Anh nói cái gì vậy hả tên điên này. Một là thả tôi ra, đau quá. Hai là không được xúc phạm mẹ tôi. Ba là tôi không hề quyến rũ cậu chủ. Tôi không có. -Cậu chủ? A ha ha ha – Thiên bật cười khanh khách đáng sợ - Hóa ra cô là con hầu của nó à? Ha ha -Anh ăn nói cái quái gì vậy hả? Thiên bỏ tay ra khỏi tóc cô, phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì ghê lắm. -Thằng Kin nó bỏ cô rồi sao? -Anh … anh đừng có điên – Cô co rúm người lại, lắp bắp. -Vậy là đúng rồi. – Thiên nhếch mép, tiến sát gần cô – Nó làm gì cô chưa? -ĐỒ ĐIÊN , Đồ biến thái, làm gì là làm gì? -À, phải hỏi, cô quyến rũ nó thành công chưa? -Tôi đã nói là tôi không có. Cho tôi xuống xe đi, cho tôi xuống. * Chát * Thiên đanh mặt lại, thẳng tay tát đỏ lừ một bên má của cô. Cô bàng hoàng ôm mặt nhìn anh. -Nghe cho rõ. Tôi không thích loại con gái xuất thân điếm ** như cô. Càng không thích loại từng qua tay thằng khác. Bớt giở trò đi. Tiểu thư quen sống với tiền, giờ phá sản không sống nổi phải bám trai à? Tôi không có rảnh háng với cô. Cô cần tiền, tôi chẳng ngại bố thí. Còn kết hôn với tôi? Cô thôi mơ mộng đi. Cô vẫn chỉ biết ôm bên má bị tát, trái tim rạn nứt nghe người khác xúc phạm mình. Cô hết lượt này đến lượt khác bị người khác hành hạ, chà đạp. Cô cứ nghĩ rằng có cậu mọi thứ sẽ ổn, nhưng cậu đã chọn cách theo ba mẹ trở về thay vì ở cạnh cô. Cuối cùng, cô chẳng còn ai, cậu bỏ đi làm cô khổ sở như chết đi sống lại, thà cô muốn chết luôn một lần, liền chạy ra trước xe tự tử. Nào ngờ, lại là xe của Thiên. -Chưa hết. Cô nghĩ đây là xe ai? Mà muốn xuống thì xuống, muốn lên thì lên. Cô nhầm tôi với thằng Kin của cô đấy à? Câu siết chặt tay tức giận, dù cậu có bỏ rơi cô, cô cũng không muốn ai xúc phạm cậu. -ANH KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM CẬU ẤY -Khì, ghê gớm quá nhỉ? – Thiên chế nhạo cười, quay đi chống tay lên thành xe, chẳng quan tâm cô thế nào tiếp. Cô đau đớn muốn khóc, tại sao không ai tin cô? Tại sao lại phải chịu đựng thế này? ……….
|
Chiếc xe dừng trước một tòa cao ốc, Thiên lạnh lùng bước xuống đi vào trong thì gã đàn em sợ hãi lén lút hỏi. -Anh hai, con nhỏ kia, tính thế nào ạ? -Đưa nó đi “ khai khoáng “ ngoại hình rồi đưa lên phòng tao. -Vâng vâng – Hai gã đàn em cúi đầu tuân lệnh răm rắp. Họ biết Thiên khi đánh con gái thì độ tức giận của anh như lên đến đỉnh điểm. Nếu không muốn chết thì nên biết điều. Hai gã lôi cô đi vào trong một trung tâm thương mại, cô liên tục vùng vằng đòi chạy trốn. Gã đàn em lái xe của Thiên khẽ nói. -Tôi không muốn làm hại cô. Tôi muốn nói cho cô biết. Cô muốn an phận thì ngoan ngoãn một chút đi. Thiếu gia Kin nhà cô có tàn nhẫn 3 thì anh hai chúng tôi thành 10 luôn đấy. Thấy thái độ của gã, cô cũng bớt ác cảm, không dãy giụa nhưng vẫn khó chịu nói. -Tôi cũng chẳng muốn sống nữa rồi. -Vậy thì cô cứ làm gì cô muốn đi. Tất cả người có quan hệ với cô từ ông bà , ba mẹ, anh em cũng theo cô luôn đấy. -Sao cơ? – Nghe đến ba mẹ, cô giật mình. -Tôi không có đùa với cô đâu. Làm ơn ngoan ngoãn đi. Cô làm thế, vừa khổ cô, vừa khổ ba mẹ, ông bà cô, vừa khó chúng tôi nữa. Cô thở dài thườn thượt – Tôi hiểu rồi. ……….. -Anh hai, tụi đưa con nhỏ đó về phòng được mươi phút rồi. Tụi em xin phép ạ Thiên gật đầu cho đàn em lui rồi về phòng làm việc của mình. Anh nhẹ nhàng mở cửa không gây ra một âm thanh nào, nhưng âm thanh bên trong lại dội đến tai anh. Cô ngồi co ro vào góc tường, ôm chặt chiếc gối khóc nức nở, tiếng khóc đáng thương đến nghẹn ngào khổ sở khiến bất kì ai cũng muốn ôm ấp bảo vệ. Thiên bước vào , đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, hờ hững hỏi. -Sao thế? Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhanh chóng lấy cốc nước cạnh đó đổ hất vào mặt mình. Lúng túng lau sạch mặt. -Aaaa… Nước mát, nước mát – Cô cười ngu ngốc như con ngố -Mát lắm à? -Phải, phải, thời tiết nóng quá… ha ha… -Thật là … - Thiên muốn ngất với cô, anh cầm điều khiển máy điều hòa nhiệt độ đến trước mặt cô – Nhìn đi, bao nhiêu độ C? -Hai … Hai .. hai mươi ba – Cô mếu máo nói. -23 độ mà vẫn còn nóng? -À, giờ thôi. Hết nóng rồi. – Cô từ từ chuồn nhanh chân vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Thiên vứt điều khiển lên giường, lầm bầm “ Con nhỏ này bị điên à?” ….. Thiên vươn vai , xoay khớp cổ, tay kêu răng rắc ngủ dậy. Anh ngáp dài, đi vào nhà vệ sinh, định giải quyết nỗi buồn thì nhìn thấy cô đang nằm ngủ trong bồn tắm. Thiên rớt cằm xuống đất, kéo lại khóa quần, chán nản. “Con nhỏ này, mục đích của nó là gì đây? “ – Anh chau mày suy nghĩ rồi nhanh chóng bỏ qua. Định cầm ca nước hất thẳng vào mặt thì tay cô đưa lên với với -Không … Không… Đừng đi … Đừng đi …. -Làm ơn … -Làm … ơn … - Giọng cô yếu dần khẩn khoản cầu xin, dòng lệ nóng trào ra. Thiên chỉ nhíu mày quan sát xem cô có giả vờ hay không? “ Một là mình nhìn sai, hai là con nhỏ này giả vờ quá giỏi “ Chẳng nghĩ ngợi thêm, Thiên dội thẳng ca nước vào người cô. -AAAA – Cô bật dậy, hét lên. -Ma nhập à? – Anh thản nhiên, xanh rờn hỏi cô. -Tôi .. Tôi bị ma nhập? –Cô ngờ nghệch hỏi -Đúng, cô vừa nằm đây nhìn tôi tắm và liên tục nói “ tôi muốn… tôi muốn “ –Anh lãnh đạm nói. Cô căng mắt nhìn xung quanh mới biết là nhà vệ sinh. Cô sợ hãi, hoang mang lại nhìn anh rồi vò đầu rối tung như tổ quạ hét ấm lên. -KHÔNG ĐỜI NÀO, KHÔNG ĐỜI NÀO. TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI BIÊN THÁI. TÔI KHÔNG PHẢI. AAAAAAAAAAAAA……….!!! Thiên cong môi lên thích thú rồi bước ra ngoài cho cô tự cảm thấy có lỗi với lương tâm “ Con nhỏ này diễn đạt đỉnh cao hoặc mắt mình có vấn đề”
|