Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 76. Trống Vắng
Nó thẫn thờ tiến đến gần hắn, con ngươi hoang mang không chuyển động.
*CHÁT*
Nó căm giận tát hắn đến đỏ lừ một bên má, hắn không nói gì. Hắn chẳng cảm thấy đau nữa rồi vì tim hắn còn đau hơn cả thế.
-Anh biết anh vừa uống cái gì không? – Nó gằn giọng nghiến răng nói, cố giật mạnh lo thuốc sau lưng hắn.
Hắn im lặng, giữ chặt lọ thuốc.
-Không phải em về rồi sao?.
…
Nó giận dữ, lạnh lùng bước ra ngoài, chưa đi được vài bước thì Hiya chặn nó lại.
-Mau tránh đường – Tên vệ sĩ của nó nói rồi dí thẳng khẩu súng vào đầu Hiya.
-Tiểu thư Wilson, cô là loại sắt đá gì tôi không quan tâm, nhưng cô biết không? Từ khi cô xuất hiện, anh hai hết lần này đến lần khác chịu đựng mọi thứ bảo vệ cô. Cô có nghĩ đến không? – Hiya uất ức nói.
Nó im lặng.
-Rồi cô tìm được hạnh phúc vứt bỏ anh ấy như một thứ rác rưởi, dùng xong vứt bên lề đường à? - Giọng Hiya càng lúc càng phẫn nộ.
Nó vẫn im lặng.
-À à … tôi quên mất – Hiya chế giễu nói - Một tiểu thư cao cao tại thượng xinh đẹp, giàu có như cô. Thằng con trai nào chả muốn cống hiến, nhỉ?
-Đủ rồi, mau tránh đường cho tiểu thư đi. - Vệ sĩ của nó cũng cáu giận không kém,Hiya chẳng mảy may mà tiếp tục nói.
-Cô nghĩ xem từ lúc anh hai yêu cô, anh ấy lấy đi của cô một hào nào chưa? Lấy đi cái gì từ túi của cô chưa? Anh ấy làm mất đời con gái của cô chưa?- Hiya siết chặt hai tay, gồng mình lên, cố kìm nén để không nói quá to, hắn sẽ ra ngoài bênh nó.
*Bốp* Hiya bị cận vệ của nó đấm mạnh vào mặt, nhưng không thèm đánh trả, không thèm né tránh, chỉ trừng mắt đầy oán hận nhìn về phía nó.
-Hỗn láo. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi.
Nhưng chân nó vẫn không nhúc nhích. Ừ đúng, chúng ta nên đi thôi, nó muốn gặp Dakie, nó vốn từ đầu đã muốn thế mà lại đi đến đây. Nực cười lắm phải không?
-Hừ, cô mau quay lại nhìn anh ấy đi – Hiya hừ lạnh, chống tay lên, hất mặt qua khe cửa lúc nó ra chưa đóng vào. Tâm trạng đang giận dữ, nó làm gì còn nghĩ đến việc đóng cửa.
Nó cũng ngoái đầu lại, nhìn hắn đau đớn quằn quại mà sững sờ.
-Từ lúc yêu cô, anh ấy đã đau khổ rồi, giờ còn hơn cả thế. NGÀY NÀO ANH ẤY CŨNG DỐC HẾT MẤY LỌ THUỐC VÌ CÔ ĐẤY - Hiya uất hận đến tận cùng, chỉ muốn xông lên đấm chết người con gái độc ác, vô tâm kia. Loại người như cô ta, không xứng với anh hai. Cậu cố nói thì anh không nghe, đẩy cậu ra. Nói cậu không được xen vào. Giờ thì … sao đây?
-Trước giờ, không ai dám xúc phạm cô phải không? Sống trong nhung lụa sướng lắm phải không? Nhưng hôm nay, tôi nói cho cô biết. Cô là loại vô liêm sỉ, anh ấy cũng là người mà đâu phải súc vật đâu. Trái tim anh ấy là máu thịt đâu phải là cục sắt rỉ nhét vào.
Nó cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn dốc thuốc vào miệng. Nó nhìn thấy tất cả.
-Anh hai ngu ngốc, vì cô mà tự nguyện ở bên cô. Giờ cô nhìn đi, cô vui rồi chứ. Vui rồi thì mau biến khỏi đây.
Nó ù ù bên tai, không nghe Hiya chửi mắng gì nữa, đôi chân vô thức tiến vào trong. Nếu là ngày thường, nó sẽ cho Hiya cùng tất cả người liên quan tới hắn trong 3 đời sống không bằng chết. Nhục nhã không dám ngẩng mặt nhìn ai. Nó sẽ khiến mồm của Hiya không những không nói được mà còn kinh tởm hơn thế. Nhưng lúc này tâm trí nó cứ nhìn chằm chằm vào người con trai kia mà thôi. Hắn yếu đuối thế sao? Nếu nó không quay lại thì nó đã hiểu lầm hắn mất rồi.
…….
Nó vẫn chết lặng nhìn hắn, không nói được câu nào. Hắn thì lảng tránh, hắn không thể nhìn lâu vào mắt của nó thế được. Hắn sẽ yếu đuối ra mặt mất.
-Anh … Anh bị …À mới sang Châu Âu không quen khí hậu nên bị cảm.
-NÓI DỐI – Nó gồng mình, mắt đỏ lừ hét lên.
-Em không phải anh, dĩ nhiên em không hiểu …. – Hắn chua xót nói một cách đầy ẩn ý.
-….
Cả hai đứng một lúc không nói gì, hắn chỉ cằm gằm mặt xuống.
-Nói đi, tại sao? – Nó giọng lạnh băng hỏi.
-Anh nói rồi mà.
-Không phải.
-Là em không chịu tin thôi.
-Vì em, phải không? - Giọng nó trùng xuống, nghẹn ngào.
Hắn bất giác sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nó rồi cũng quay mặt đi, cười nhẹ.
-Em nói gì thế?
Hắn chưa kịp phản ứng gì tiếp thì nó đã khuỵu hai chân xuống nền nhà, ôm chặt lấy cổ hắn, tựa đầu vào bờ vai vững chắc mà nó nửa năm qua nó luôn tựa vào lúc yếu đuối nhất.
-Em… Chuyện gì thế? - Hắn chết lặng, ấp úng nói nhưng trong lòng thì càng đau đớn hơn, máu ở tim như bị trút cạn. Nó lại làm hắn gục ngã nữa rồi. Hắn muốn quên thôi mà. Sao nó không để cho hắn yên ổn sống, cứ dày vò hắn hoài vậy.
Hắn đang định đưa tay lên ôm nó thì bàn tay lạc lõng giữa không trung khi Dakie, Thiên, Kelly và Kai đột ngột xông vào phòng hắn.
Nhìn thấy Dakie, hắn từ từ hạ tay xuống đầy thất vọng. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Dakie buồn bã khép hờ lại rồi bỏ đi. Kelly và Kai vì là người ở giữa không biết phải làm thế nào thì Thiên đã xông vào, nắm chặt cổ tay nó, kéo ra khỏi người Thiên. Giây phút ít ỏi, hắn cố nắm tay nó nhưng cũng tuột ra. Cả hai đau đớn nhìn đôi tay đang tách dần.
Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người. Vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại. Giữ em đi và nói.. yêu em.
-JASMIN. EM KHÙNG RỒI. EM MAU NHÌN DAKIE TỔN THƯƠNG THẾ NÀO ĐI – Thiên lớn giọng phẫn nộ - Còn cậu, chuyện của cậu và nó. TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG - ĐỒNG – Ý.
Nói rồi, Thiên kéo một mạch nó ra ngoài thì Hiya lê lết trong bộ dạng thảm thê, mặt đầy vết thâm, quần áo rách vài chỗ yếu ớt nói.
-Vậy anh hai … của tôi … thì không tổn thương hay sao?
Thiên nhếch mép, đấm một phát nữa vào mặt Hiya. Hiya yếu đến nỗi không chống cự nổi ,lăn phăng vào góc tường.
-HIYA - Hắn quát lớn lo lắng. Hiya thật sự rất giỏi, võ công không kém hắn là bao mà bị đánh thế này chứng tỏ chỉ có thể là Thiên hoặc Kai mà thôi. Nhưng Kai có đánh Hiya thì cũng phải nể mặt hắn, thế nên. Chắc chắn là … Thiên.
-NGUYỄN THANH PHONG, CẬU NÓI TÔI XEM NÀO. NGAY KHI CẬU CHẤP NHẬN LÀM NGƯỜI THAY THẾ, CẬU PHẢI NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NÀY CHỨ?
-Đúng - Hắn ngậm ngùi đáp.
|
-Thế nên, NGÀY HÔM NAY CÓ LÀ DO CẬU TỰ NGUYỆN. HÃY BIẾT ĐIỀU MỘT CHÚT. TÔI KHÔNG CẦN BIẾT AI VỚI AI ĐÂU. – Thiên nghiến răng ken két, lôi xềnh xệch nó đi.
Thiên từ bé đã cao ngạo, ngang tài việc này ai ai cũng rõ nên không trách anh làm gì.
Kai siết chặt tay nhìn đứa bạn thân của mình đau khổ mà cũng không làm được gì.
-Xin lỗi, tại tôi cả.
-Cậu có lỗi gì, em gái cậu đã cho tôi nửa năm hạnh phúc tôi chưa từng mơ tới.
-Trong khi nó làm cậu thế này à?
-Là tôi tự nguyện đấy chứ.
-Xin lỗi. – Kai cũng chỉ biết nói từ cuối cùng rồi bỏ đi. Kelly băn khoăn, cúi đầu chào. Hắn gật đầu chào lại.
Trống vắng. Tất cả họ đều đi rồi. Tất cả đều đứng về phía Dakie. Như thế thử nói xem, hắn có tranh giành thì được gì? Được người hắn coi như em trai bị đánh thế kia, được trái tim hắn cứ dần dần nhuốm màu đen, cả thế giới xung quanh hắn sụp đổ.
|
Chương 77: Tam Giác Gia Tộc
-Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Đó là niềm vinh hạnh lớn đối với chúng tôi. – Kay cười hòa nhã, đứng trên bục cùng Sammy nói. Trông họ thật đẹp đôi quá. Giống như một bức tranh quý tộc của Hoàng gia. Ai ai cũng mừng cho họ.
Nói là lễ đính hôn thôi nhưng được tổ chức long trọng không kém gì lễ cưới bình thường. Buổi lễ không chỉ là chúc mừng còn là các mối làm ăn, gặp mặt của các vị có danh tiếng, sức ảnh hưởng lớn với thị trường, văn thế thế giới.
-Chúc mừng hai cháu - Bố nó đưa cho Sammy một chiếc hộp bọc nhung lụa, nhìn thôi cũng biết quý giá chừng nào.
-Cháu cảm ơn bác vì đã đến đây. Cháu biết bác rất bận mà – Sammy lễ phép nhận ái ngại nói.
-Cảm ơn anh chị -Bố mẹ Sammy cũng cầm ly rượu tiến đến.
Nó và Kai cùng gập đều người một góc 90 độ cung kính.
-À , à được rồi. Hai đứa cũng đến làm bác vui quá. Lâu không gặp hai cháu - Mẹ Sammy trìu mến vuốt tóc Kai và nó. Bà sang trọng, quyền quý không kém gì các bậc phu nhân ở đây.
-Cháu tiện cũng cảm ơn bác đã giúp chúng cháu việc ở Italy – Kai nhã nhặn, tinh tế, lịch thiệp nói. Anh đích là một hoàng tử chính hiệu của gia tộcWilson, người thừa kế chức vị tối cao.
-Không sao. Không sao. Bà ta đáng bị như vậy mà. – Ba Sammy cười, giọng trầm trầm từng trải.
Nó và anh chỉ mỉm cười đáp lại.
-Anh chị tiếp khách đi. Chúng tôi xin phép - Mẹ nó từ tốn nói. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đầy đủ, không giả tạo, nịnh nọt như “ sợi dây chuyền của chị đẹp quá, mua bao nhiêu triệu USD vậy? “ hay “ Hôm nay trông chị chẳng khác nào bà hoàng nhé “ …… Có lẽ, gia đình nó, Sammy, Kelly thân nhau quá rồi, mọi người ai cũng hiểu, và không dám đụng chạm gì đến.
Gia đình nó đi đến chỗ bàn tiệc thì gặp Dakie cùng ba mẹ - chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Nhật Bản.
-Cháu chào hai bác – Dakie cúi đầu chào rồi nhìn sang nó, anh gượng cười khổ sở. Nó cũng nhận ra, lòng khẽ trùng xuống.
-Xin chào
-Vâng, xin chào - Bố mẹ nó và bố mẹ Dakie qua lại chào nhau.
- Công chúa của gia tộc Wilson thật sự rất tuyệt - Mẹ của Dakie lấy khăn che miệng trầm trồ.
Nó mỉm cười nhẹ.
-Dakie con vẫn khỏe chứ? – Ba nó bắt tay cậu hỏi.
-Dạ, cảm ơn bác đã quan tâm, cháu vẫn khỏe. - Cậu lễ phép nói.
-Rất tốt – Ba nó gật gù hài lòng.
-Tình cảm hai đứa tiến triển thế nào rồi - Mẹ nó cười hiền hậu, đầy ẩn ý hỏi.
Dakie và nó hơi ngạc nhiên rồi cũng chỉ cúi đầu cười.
-Ôi trời, xem hai đứa nó kìa. Thế này rồi mà ta còn chẳng biết gì đấy – Ba Dakie bật cười thích thú.
-Con cũng định đợi Jasmin qua Nhật Bản hoạt động rồi mới nói cho ba mẹ.
-Ha ha, Dakie, Jasmin. Hai con thật xứng đôi quá. - Mẹ Dakie nói xong cả hai gia đình đều nhìn nhau cười, cùng nâng ly.
Ở một góc khuất sau cột nhà to gần cầu thang, một bóng người cô độc, đau đớn nhìn họ hạnh phúc, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu. Mảnh thủy tinh đâm vào tay đến bật máu.
-Sao thế? - Giọng ba hắn – ông trùm Yukir phát ra từ phía sau vang lên.
-Không có gì – Hắn giật mình rồi lấy lại vẻ lạnh lùng lên tiếng.
-Mau lau sạch tay đi. – Ông đưa cho hắn một chiếc khăn tay và băng Urgo.
Hắn không biểu hiện cảm xúc gì, hờ hững cầm lấy lau tay rồi băng vết thương lại.
-Có muốn đến đó không?-Giọng ba hắn đầy khiêu khích, chế nhạo
-Không - Hắn lạnh lùng trả lời.Hắn không muốn gặp nó nữa, hắn không biết phải đối mặt thế nào. Tim hắn không sắt đá đến vậy đâu.
-Sao hả? Con hèn nhát vậy à? – Ông cười mỉa mai.
Hắn im lặng không nói gì.
Ông đợi cho gia đình Dakie đi, liền kéo mạnh hắn tới trước gia đình nó.
-Xin chào – Ông cầm ly rượu lắc lư, cười xã giao.
Nhưng khi gia đình nó vừa quay đầu lại thì …..
*Xoảng … Xoảng *
Ly rượu trên tay ba mẹ nó và ba hắn lập tức lần lượt rơi vỡ trên nền nhà. Ba vị nhìn nhau sững sờ rồi chuyển sang tức giận phẫn nộ.
Hắn cũng khó hiểu nhìn ba mẹ nó nhưng cũng chẳng hiểu được gì.
Kai nhíu mày xem xét, ba hắn đầy thù hận nhìn gia đình anh. Ba anh cũng siết chặt tay căm giận, khó chịu. Mẹ nó khẽ run víu chặt tay ba.
-Vâng, xin chào – Anh mỉm cười cúi đầu.
Không ai phản ứng gì….
Chuyện gì…???
Chuyện gì từng xảy ra giữa gia đình nó và gia đình hắn?
….. Thật ra, là chuyện gì?
-Phục vụ - anh cũng bắt đầu thấy bức bối, ba anh là một người ngoại giao cực kì giỏi, anh có được đều là học hỏi từ ông. Trước tình thế nào, ông cũng xoa dịu rất tốt. Ông gây ra lỗi thì đối diện lại luôn cảm thấy có lỗi. Ba anh rất giỏi. thực sự rất giỏi, nhưng hôm nay sao ông anh đánh vỡ ly rượu rồi chôn chân đứng thế kia.
-Dạ, thưa thiếu gia. Ngài dùng gì? - Một anh phục vụ lễ phép.
-Dọn dẹp. Lấy ly mới.
-Không cần – Ba nó chợt giọng lạnh tanh.
-Ba à, người ta đang nhìn vào kìa. Ba hôm nay sao thế? – Anh nghiêng người chau mày nói.
-Kai. – Ông chợt gọi tên anh, khuôn mặt ngoài tức giận không còn gì.
-Vâng.
-Con có quan hệ gì với người của gia đình này không? – Giọng ông đầy kím nén, đôi mắt vẫn không chớp nhìn đối phương.
-À, con với Ken – con trai bác ấy là bạn thân với nhau. Còn Jasmin với Ken từng là …. – Anh đang nói thì dừng hẳn lại. Một phần vì hàn khí từ ba vị tỏa ra quá bức, hai là không tiện.
-ĐỦ - RỒI! TỪ NAY, NGƯỜI TRONG GIA TỘC WILSON TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG QUAN HỆ GÌ VỚI GIA ĐÌNH BẨN THỦI NÀY – Ba anh tức tối, giận dữ quát.
-Gia đình bẩn thủi? Bao năm rồi, ông vẫn hay miệng nhỉ? – Ba hắn cười khinh miệt, trước giờ chưa ai dám cười thế với ba anh. – Không ngờ ông đã là chủ tịch đứng tập đoàn đứng đầy thế giới rồi. Khâm phục. Khâm phục. Vậy mà tôi không hay biết. - Giọng của ba hắn hoàn toàn chả có gì là khâm phục mà chỉ thấy KHÔNG phục.
Ông chỉ biết người đối diện kia có thế lực rất lớn, tung tích của ông ta đến một ông trùm lớn như ông cũng không điều tra ra nổi đâu là lãnh địa của ông ta, đâu là tài sản của ông ta. Không ngờ, chỉ sau gần hai chục năm, ông ta đã lớn mạnh tới vậy.
-Ba. Thật ra 3 người có quan hệ gì? - Hắn im lặng nãy giờ lên tiếng, âm giọng cực lạnh.
-Ta thì quan hệ gì với các vị cao cao tại thượng này được. Mà ông Wilson, gia đình chúng tôi cũng không muốn dính gì đến lỗ mốc mấy người. Con gái các người đừng hòng bước vào nhà tôi MỘT - LẦN - NỮA. – Ba hắn như cố tình gây lại chuyện.
-Bác, cháu mong bác hãy cẩn thận khi cháu chưa bị cho là thằng điên – Kai nở nụ cười quyến rũ khiến bao tiểu thư xung quanh chết mê chết mệt nhưng đầy thâm hiểm – Ken, tôi đang rất nể mặt cậu đấy.
-Jasmin. -Mẹ nó gọi, giọng cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Nó ngẩng mặt lên chờ đợi câu hỏi.
-Con …. Con từng vào nhà ông ta sao? - Mẹ nó run run, nhìn nó.
Nó không nói gì.
-Con mau nói đi - Mẹ nó bắt đầu gắt.
Nó gật đầu, trong suốt cuộc trò chuyện, nó chưa hé câu nào.
-CON … - Ba nó trừng mắt định quát thì anh kéo tay ba lại, lườm gia đình hắn đầy cay nghiệt. Thật là hỗn láo. Dám nói chuyện, xúc phạm gia tộcWilson , anh tuyệt đối không bỏ qua.
-Nếu bác là cáo già, xin phép cháu cũng muốn nói với bác. Cháu là bọc vàng của những con cáo cụ. - Giọng anh như rít lên đầy đe dọa, đáng sợ, ám chỉ đến đời trước của gia tộc mình. Các đời nối nhau của gia tộc Wilson không những tài giỏi, có chỗ dựa thế lực mà còn vô cùng thủ đoạn, thâm hiểm. Đến đời anh là đời thứ 8 lại còn có thêm quan hệ với gia tộc Mark nhà Kelly và gia tộcLambert nhà Sammy. Ba gia tộc lớn mạnh của thế giới – TAM GIÁC GIA TỘC.
-Chúng ta đi – Anh quay phắt người không thèm chào thể hiện sự khinh thường, cùng ba hàng vệ sĩ, cảnh vệ và gia đình mình trở về. Trước lúc gia về, không quên, xin lỗi gia đình Sammy với Kay, còn bắt tay, thỏa thuận các hợp đồng lớn trong tương lai.
Khi mười mấy chiếc xe ô tô, mô tô hiện đại bậc nhất của công nghệ ra về, ba hắn nhìn theo cười nhếch mép.
-Một lũ cặn bã, dơ bẩn.
-Ba đang nói cái quái gì? - Hắn nãy giờ chịu đựng đủ rồi liền gắt lên.
-Kia là đứa con gái mà con say đắm mà. Hãy quấn lấy nó đi. Quấn chặt vào. - Giọng ông chẳng kém phần đáng sợ, thâm ý vang lên.
-ĐỦ QUÁ RỒI. Con sẽ không bao giờ làm hại gia đình họ.
-Hừ - Ông hừ lạnh rồi lại mỉm cười lão luyện, độc ác. - Cuối cùng thì cũng phải kết thúc nhanh thôi. Mà buổi tiệc này ý nghĩ thật. Ta suýt hối hận vì không đến. Không ngờ đến nơi, cái thứ tìm bao năm không ra lại lù lù trước mặt – Ông bật cười ha hả.
-BA ĐIÊN RỒI - Hắn lập tức kéo ba hắn vào một góc khuất nhất
Hắn nhìn xung quanh không có ai thì mới tiếp tục lên tiếng.
-Giờ thì ba nói đi.
-Ta không có gì để nói – Ông thờ ơ nhún vai, nhưng trong đầu đang dần suy tính tất cả. – Con 18 tuổi rồi nhỉ? – Ông vỗ vai hắn nói, 18 tuổi rồi thì phải giúp ta chút đi, con thực sự là vũ khí lợi hại đấy.
-18 tuổi thì sao?
-À không sao. Mau ra chúc mừng rồi còn về nước. Ta có việc để làm rồi. – Ông giả vờ , đổi chủ đề rồi ra ngoài. Để lại hắn với một mớ rối tung. Thực ra là chuyện gì? Hắn có một linh cảm đau thương. KHông tốt chút nào. Phải điều tra.
|
Chương 78 : Bắt Đầu (1)
Dì Tanaka bước vào phòng hắn, nhìn hắn thẫn thờ, như người mất hồn mà lòng đau thắt lại. Vừa nãy mang trà vào phòng khách của ông chủ , dì đã nghe được một cuộc nói chuyện.
-Ken, con …. – Dì nghẹn ngào, kìm nén nói đầy xót thương.
Hắn chỉ hờ hững liếc dì một cái, dì bước lại gần, ôm chặt hắn vào lòng, vuốt ve.
-Con của dì , con ngoan của dì. …. – Dì khóc to lên, như một người mẹ mất con, chua xót tận đáy lòng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chuyện gì thế này? Trời ơi. Thằng bé này nó có tội tình gì sao khi còn bé thì gia đình tan vỡ, bố mẹ đánh đập nhau rồi ly hôn, lớn lên thì bố nhồi nhét vào đầu toàn mafia, đến đâu cũng bị bạn bè chê cười, chán nản đến nỗi bỏ sang Việt Nam. Khi gặp được người con gái mình yêu tưởng hạnh phúc thì lại tổn thương như thế này. Chưa gì thì lại chuẩn bị làm vũ khí cho chính ba ruột mình.
-Con phải cẩn thận, biết chưa, biết chưa hả? – Dì dặn dò rồi đánh nhẹ vào người hắn yêu thương.
-Là ba con, phải không dì? - Hắn nhàn nhạt nói, mắt không chớp
-Phải cận thận, phải cận thận – Dì vẫn không kìm được nước mắt nói/
-Chẳng sao cả. Con mệt mỏi lắm rồi. Chết đi cũng được - Hắn bất cần, buông thả, chán nản nói.
-Đừng buông tay, đừng nản mà con.-Dì đột ngột xúc động nói.
-Buông tay gì? Con có níu gì đâu? - Hắn tựa hẳn người mình vào lòng dì, mỗi lúc hắn thế này, chỉ có dì mà thôi.
-Không được, không được như thế. Là hư đó con.
-Dì biết chuyện của ba con với gia đình Wilson không?
-Con biết rồi à? – Dì khẽ sửng sốt.
-Không gì cả. Chỉ biết là hiềm khích.
-Sắp rồi, sắp rồi…. Con hãy cẩn thận. – Dì nói giọng đầy lo lắng như một tai ương sắp ập đến.
-Sắp gì hả? Dì mau nói đi - Hắn bật hắn dậy. Hôm nay Kai đã xúc phạm ba hắn trước mặt hắn, hơn nữa, hai gia đình cứ như vậy hắn không biết phải đối mặt thế nào với nó.
-Thôi, dì đi nấu canh cho con. – Dì lảng tránh, bước ra ngoài.
-Con không ăn. Dì mau nói - Hắn càng điên tiết hơn, nóng nảy giữ dì lại.
-Thôi mà con … - Dì bịt miệng để không phát ra tiếng khóc, rút tay ra khỏi tay hắn.
-Dì xin con, đừng hỏi dì chuyện ấy nếu con không muốn dì chết.
-DÌ? CON KHÔNG HIỂU …. - Hắn tức tối quát lên nhưng chỉ nhận lại được tiếng cửa đóng lại.
Hắn đập tay vào đầu mệt mỏi, mở tủ ra, lấy lọ thuốc không nhãn mác giống lần trước, định dốc vào miệng thì lại nhớ đến nó. Nhưng hắn lập tức xua đi, còn đổ hết vào miệng gấp gáp hơn.
Thuốc ngấm vào cơ thể, cơn đau xoa dịu đi đáng kể dù chính hắn cũng biết rằng uống loại thuốc này cực kì có hại cho sức khỏe. Nó chỉ giúp hắn làm giảm cơn đau bây giờ còn nó sẽ hành hạ hắn những cơn đau sau này.
Hắn lững thững bước ra khỏi phòng, cùng lúc cũng nhìn thấy từ phòng khách của ba có vài vị lạ mặt nữa bước ra, hắn nép vào góc tường.
-Tôi mong chúng ta hợp tác, hành động thật nhanh – Ba hắn bắt tay mấy vị kia hồ hởi nói.
-Tôi cũng vậy, nhưng không thể đề phòng được đâu. Bên dưới gia tộc Wilson có một thế lực ngầm bí ẩn đến nỗi tôi chỉ biết rất lớn mạnh. - Một người trung niên già già đeo kính nheo mắt lo lắng nói.
-Lão già đó sớm muộn đã biết trước thế nên hai đứa con đó thôi cũng khó đối phó rồi - Một người khác nói. -Nhất là thằng con trai mà hay gọi là Kai. Nó thâm hiểm, cáo già không kém gì đời trước - Giọng đầy toan tính.
-Lần trước ta cũng gặp rồi, quả nhiên rất đáng để chào đón – Ba hắn gật gù cười quỷ quyệt – Nhưng đừng lo, ông ta có thằng con trai thì tôi cũng có ha ha ha – Ba hắn không kìm được bật cười khanh khách ghê rợn.
-Tôi cũng nghe danh con trai ông lâu rồi. Mong rằng mọi chuyện thuận lợi
-Được. Quyết định vậy đi.
-Được. Chúng tôi về trước đây.
-Xin phép ông. Chúng tôi về.
-Vâng. Các ông về cẩn thận. Quản gia Lee. Tiễn khách. – Ba hắn vui vẻ hắn lên cao giọng gọi.
Hắn nhắm chặt mắt lại không tin những gì vừa diễn ra. không, gia đình nó và gia đình hắn nhất định sắp xảy ra loạn chiến, rốt cục là có chuyện gì nhưng điều hắn đau đớn hơn cả đó là hắn đã hiểu những gì dì Tanaka nói. Hắn đang bị chính ba ruột mình lợi dụng, người mà hắn luôn tôn kính, người máu mủ duy nhất với hắn đang lấy hắn làm vũ khí đối phó với gia tộc nhà nó. Hắn nhíu mày khổ sở, đôi mắt trùng xuống, tay ôm chặt lấy đầu từ từ trườn người ngã xuống đất. Tại sao? Tại sao lại đối xử tệ bạc với hắn như thế? Hắn đã ngầm biết ba hắn toan tính điều gì rồi.
Nỗi đau bị người con gái hắn yêu thương nhất bỏ rơi, nỗi đau bị ba ruột lợi dụng một lúc ập đến với hắn. Liệu có ai hiểu cho hắn được một phần không?
…….
Biệt thự chính của gia tộc Wilson.
Trong một căn phòng hoàng gia đặc biệt cao cấp, sang trọng. Ba mẹ nó đang ngồi trên ghế sofa đối diện anh em nó mười phần tức giận chưa nguôi phần nào.
-Việc đầu tiên. Cắt đứt mọi quan hệ với gia đình bẩn thủi ấy.- Ba nó trừng mắt giận dữ.
-Ba à. Tại sao thế? Con thực sự không hiểu. Tình bạn trong thế giới của con khó lắm mới có được. Cắt là cắt sao? – Kai không chịu nổi, khó chịu lên tiếng.
-Con biết gia đình ấy đã hại chúng ta thế nào không? Con biết sao bà nội con mất không hả? HẢ? – Ba nó càng ngày càng phẫn nộ
-Sao? Ba nói gì cơ? – Nó và anh cùng ngạc nhiên, ngẩng mặt lên.
-Không chỉ thế, gia đình bẩn thủi ấy hết lượt này đến lượt khác hãm hại chúng ta. Vì thế mà ông nội và ba mẹ đã rèn luyện, lập riêng cho các con một thế lực ngầm. Chứ nào có ai muốn các con dấn thân vào chỗ ấy? - Mẹ nó nhíu mày, giọng đều đều nói.
-Làm ơn hãy nói cho con biết chuyện gì đi. Đầu con đau đến phát điên đây – Anh vò đầu nhức nhối.
-Việc thứ hai. Các con hãy chú ý điều hành công ty cẩn trọng đi. Và quản lý “ chân đen “ ( thế giới ngầm ) thật tốt.
-Ông ta tính hành động tiếp sao? – Nó hỏi, lông mày chau lại.
-Việc đó là không phải nói rồi. Ông ta bao năm tìm chúng ta. Giờ tìm được. Ông ta tuyệt đối không bỏ qua đâu. - Mẹ nó nói
-Hừ, con thực sự đang nể mặt bạn con. Nhưng ông ta dám làm gì, con không thể giương mắt làm ngơ. Hơn nữa, con chỉ nghe ông ta là một ông trùm mafia chứ có gì to tát đâu – Kai vắt chân, thả lỏng người dựa vào nệm sau.
-Kai, cái tính này của con. Ta làm sao mới sửa được đây hả? – Ba anh không hài lòng, gắt lên.
-Con không biết giữa hai gia đình có mối thù hằn gì. Ba mẹ không nói. Con cũng không cần hỏi. Nhưng….. đụng đến gia đình chúng ta. Ba biết đụng đến gì không? Họ dám sao? – Anh ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt sắc lạnh, giọng chứa toàn mùi chết chóc. – Còn nữa, cái chết của bà nội, con mà biết ai. Thì con chẳng cần biết đó là ai nữa. – Anh cười khẩy, mỉa mai. Ba mẹ anh đã muốn giấu, anh cố hỏi làm gì, chỉ cần biết là ai, thì anh chả quan tâm người đó có thể lực thế nào? Hợp đồng lớn với tập đoàn anh cỡ nào? Là bố ai? Là ông nội ai?
|
Chương 79: Bắt Đầu (2)
-Nếu Ken nói ra thì sao? - Giọng nó lạnh băng nhưng cũng đầy suy tính.
Lúc này, Kai mới bất giác giật mình rồi phủ định.
-Nó không phải người như thế.
-Biết làm sao được bố Ken dùng thủ đoạn gì – Nó lập tức đáp trả sự phủ định của anh.
Đúng thế, làm sao biết được, ông ta dùng thủ đoạn gì như thôi miên hay dùng ai đó uy hiếp chẳng hạn. Kai bỗng trầm ngâm, suy nghĩ gì đó.
-Mau tách bang của con về Devil&Dark. Hãy làm mọi cách để chúng ta không một liên quan đến họ. MAU – Ba nó ra lệnh, ông cũng đang mưu tính một việc. Đúng là ông ta chỉ là một ông trùm lớn, so với gia tộc này thì có thể dẹp nhưng điều quan trọng là ông ta rất thủ đoạn và liều. Cái tính liều của ông ta trước nay, ba nó chưa bao giờ xem nhẹ.
-Vâng – Nó đứng lên, cúi đầu nhận lệnh. Rồi lên phòng thu dọn đồ đạc, vũ khí cần thiết. Lúc xuống nhà thì đã thấy hai hàng vệ sĩ và tiếng máy bay ù ù bên trên.
-Hãy đi một chuyến giải quyết gọn nhẹ. Sau đó, ở Nhật Bản và Trung Quốc hoạt động luôn. Nhớ cẩn thận. –Ba nó cân nhắc.
-Vâng – Nó đáp gọn một tiếng rồi định cùng vệ sĩ lên máy bay thì ba nó chợt gọi giật lại.
-Jasmin.
Nó quay người lại chờ câu hỏi.
-Con rất yêu Dakie đúng không? – Ông tự nhiên hỏi không phải thừa, vì hôm nay Kai đã nói, tuy không hết nhưng người nhạy bén như ông hiểu cả rồi. Còn xác nhận Devil Phong, hẳn là quan hệ giữa con gái ông và con trai hắn ta có gì đó rất đặc biệt. Ông phải lập tức dập tắt.
Nó chỉ cười nhẹ , đợi ba nói tiếp.
-Khi cần thiết, ta sẽ cho hai đứa cưới nhau.
SẬP….
SỤP ĐỔ.
Nó làm sao thế này, phải vui lên chứ, hét lên chứ. Ba nó dù rất quý Dakie nhưng vì thân phận của cậu mà có chút gì đó không ưa. Tình cảm giữa cậu và nó, ba không tán thành cũng không phản đối. Hôm nay ba đột nhiên nói vậy, ắt hẳn là ba đã biết phần nào quan hệ nó với hắn rồi.Nào, Jasmin, mày mong điều này lắm mà. Đúng thế, nó mong điều này lắm. Sao giờ lại cảm thấy có một sự áp đặt thế?
Nó cố cười thật tươi khiến ba mẹ nó hài lòng nhìn nhau. Chỉ có Kai mới biết sự gượng gạo trong nụ cười ấy.
-Con xin phép.
-Đi cẩn thận nhé em gái – Anh ôm nó, hôn nhẹ vào mái tóc mềm mái như lụa, cố nhìn sâu vào đôi mắt đẹp tựa sao Khuê ấy nhắc nhở.
-Ừ - Ba nó gật đầu nhìn bóng nó cùng đám vệ sĩ tinh nhuệ, tài năng hạng 1 lên máy bay về châu Á.
-Thật là, chưa đầy ba ngày mà cứ bay qua bay lại hai châu lục – Kai khẽ cười, vỗ tay vào trán mình.
-Thôi, con đến công ty đây. – Anh cúi người xuống, nhặt chìa khóa trên ghế rồi cúi đầu chào bước đi.
-Được. Hãy quản lý cục bộ thật tốt. Ta mong ta sẽ vui sau khi xem bảng thống kê thu nhập.- Ba anh gật đầu nói. Mẹ anh cũng chỉ nhìn con không nói gì. Chuyện giữa bà và anh vẫn chưa giải quyết.
-Con biết rồi ba.
……
Căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Ba nó lập tức tắt ngấm nụ cười vừa rồi, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Hãy mau thông báo tình hình chú hoạt động ở Nhật Bản.
-…..
-Rất tốt. Cố gắng mở rộng toàn châu Á đi.
-….
-Đúng thế. Tôi và ông ta đã gặp nhau.
-…..
-Chắc chắn ông ta cũng đang mưu tính gì rồi.
-…..
-Được.
-….. – Ba nó cúp máy xong, đôi mắt hiện rõ sự thù hằn, nhanh chóng thu xếp cùng mẹ nó đến gặp ông nội.
………….
-Anh hai. –Hiya cầm một tập giấy đặt lên bàn cung kính nói – Cô ta đã ra lệnh tách rời bang Devil&Dark ra khỏi Devil Phong rồi.
-Tiếp đi - Hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lãnh đạm ra lệnh.
-Hiện cô ta đang trên máy bay đến Nhật Bản.
-Làm gì?
-Cô ta sẽ bắt đầu tiếp quản thị trường châu Á.
* Xoảng * * Bộp * * Keng *
Hỗn tạp âm thanh của sự rơi vỡ lần lượt vang lên. Hắn tức giận hất tung bộ bàn tiếp khách. Mắt hắn long sòng sọc, tại sao? Tại sao lại là Nhật Bản? Không phải là nói quay về Paris sao? Tại sao lại như thế? Tóm lại, muốn dày vò hắn đến mức nào nữa đây. Hắn chết đi, họ mới vừa mắt phải không?
-Em đã nghe ngóng được là ba cô ta đã ra lệnh.
Hắn nhíu mày, không quá ngạc nhiên như biết trước. Hôm qua nhìn sự giận dữ giữa hai gia đình, ba mẹ nó vô tình biết được quan hệ của hắn với anh em nó, nhất định sẽ làm mọi cách cắt đứt.
-Nguồn?
-Em vào Bar lấy tiền thu nhập. Nghe Thiên nói chuyện điện thoại với cô ta.
- Ba anh có vẻ đang chuẩn bị một vụ làm ăn gì rất lớn. Em đã nhìn thấy lão Mổ Xẻ đến đây.
-Lão Mổ Xẻ? – Anh nhướn mày hỏi lại.
-Dạ đúng vậy thưa anh.
-Lui ra đi - Hắn phẩy tay, quay người đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt hắn cũng bắt đầu nhắm dần. Thật sự là có chuyện rồi. Nhưng chuyện gì thì hắn chưa rõ. Hắn sớm muộn cũng điều tra ra mà thôi. Quên hắn là ai rồi sao?
|