Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
-Ba - Hai anh em nó cúi đầu chào ba. -Mới về đó hả? - Ông Wilson đặt ly trà và tờ báo xuống, khuôn mặt giãn da nhìn hai đứa con nửa năm trời mới từ Việt Nam trở về. - Dạ. -Nhìn hai con trông khá hơn rồi đấy. Lại đây ta xem nào. - Ông hài lòng, mỉm cười, vẫy anh em nó. Anh và nó nhìn nhau mỉm cười, tiến đến ngồi cạnh ông. -Chà chà, nhớ quá nhỉ? - Ông dang hai tay ôm chặt anh em nó, bật cười sảng khoái. -Ba nhớ con thật sao?- Nó làm mặt đáng yêu, nhướn mày hỏi. -Ta nhớ chứ - Ông gật đầu, chẹp miệng trả lời. - Vậy hả? Con không có thấy nhớ ba - Nó khoanh tay, hất mặt kiêu ngạo về chỗ khác. - Ôi, Kai, con xem nó nó - Ông lại cười sảng khoái, nó biết nói chuyện đầy đủ chủ vị với ông rồi kìa, nó còn biết chêu lại ông nữa. Kai cũng mỉm cười gật đầu nhìn nó. -Con sau này nhớ nghe anh làm việc chăm chỉ biết chưa hả? - Ông vừa vuốt tóc nó vừa nói -Anh hai xấu tính lắm - Nó nhăn mặt trách móc, giọng oan ức -Hả? Tại sao? - Ông không hiểu, nhíu mày lại. Kai ngồi bên cạnh mặt tối sầm, cái con nhỏ chà bá đáng ghét này, trước giờ cái gì anh cũng nhường nhịn nó mà nó dám nói xấu anh. -Vì anh học theo ba đó - Nó nói to, mỉm cười rồi chạy tọt lên phòng. - Ơ, cái con bé này .... - Ông ứ họng, không ngờ sau bao năm nó còn biết nói móc như thế. Ông nhìn sang Kai, cả hai cùng bật cười. -Ha ha ... ta vui quá ! Khóe môi nó cong lên thích thú về phòng, đi qua phòng mẹ, nó chợt sững lại, không bước tiếp. Nụ cười tắt ngấm, khuôn mặt lạnh lẽo. Nó không biết nửa năm qua bà sống thế nào, chỉ biết bà ngoài việc đi từ thiện thì không bao giờ ra khỏi phòng. Nó chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay lên cánh cửa định mở ra, đưa lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi đưa lên, nó khó xử, thở dài, cũng * cạch * mở cửa ra. - Cứ để đồ ăn đó rồi ra ngoài đi - Giọng nói yếu ớt của bà vang lên, bà không nhìn nó, chỉ ngồi trên ghế dài hướng mắt xuống vườn hướng dương. Vẫn không thấy tiếng cửa đóng lại, bà tưởng người hầu chưa đi ra, bà hơi gắt nhắc lại. -Mau ra ngoài. Vẫn không thấy động tĩnh gì, bà bắt đầu khó chịu, bà không thích ai vào phòng của mình. Từ nửa năm trước đã chả ai vào phòng bà nữa rồi, chỉ có người hầu đưa đồ ăn lên mà thôi. - Không nghe ta .... - Bà nhăn mặt quay đầu lại thì căng mắt hết cỡ ngạc nhiên, bà được tay lên ngực, hô hấp một cách khó khăn. Nhìn nó mà lòng bà đau như cắt. Cả hai im lặng một lúc lâu, bà nuốt đắng xuống, phẩy tay -Con ra ngoài đi. -Thực sự muốn con ra ngoài sao? Bà không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống vườn hoa. -Mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Ta không có gì để nói – Bà mệt mỏi, kìm nén trả lời. Vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng bà thì rồi bời, bà cầm ly trà lên uống bình tâm lại. Nó tiến gần bà, gần hơn nữa. -Mẹ * Xoảng * Âm thanh của ly trà rơi xuống nền nhà vỡ tan,nước lênh láng, tay bà run lẩy bẩy, người cứng đờ. -Con vừa nói gì? -Mẹ - Cái giọng trong veo thuần khiết ngày nào vang lên dễ chịu -Con … - Bà xúc động, đang định nói gì thì đã bị người khác chặn họng. -ĐỦ RỒI, JASMIN. RA NGOÀI. – Kai bước vào giận dữ lên tiếng. Bà và nó vẫn trân trân nhìn anh, đôi chân nó không nhích nổi nữa. Anh càng không có kiên nhẫn, xông vào lôi nó ra ngoài. -ĐI THÔI. -Anh…. - ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ ANH NHÌN THẤY MỘT LẦN NỮA – Kai tức giận bỏ một mạch về phòng. Nó thở hắt, ngoái đầu lại nhìn vào căn phòng ấy rồi cũng trở về phòng của mình. Mẹ nó ngồi ôm mặt, nước mắt bà trào ra. Một bàn tay vững chắc, từng trải nhẹ nhàng đặt lên vai bà. -Rồi tụi nó sẽ hiểu thôi mà. Bà nhìn chồng mình mà cay đắng, ngậm ngùi. Ông ôm chặt bà, đôi mắt nặng trĩu nhìn những đóa hoa hướng dương đang vươn mình khoe sắc ngoài kia. ……………… -Thiếu gia, chào ngài. -Thiếu gia. -Thiếu gia Đám người hầu và vệ sĩ lần lượt cúi đầu chào khi anh đi qua. Ai cũng biết vị thiếu gia cao cao tại thượng kia chính là người thế kế của tập đoàn The Time, có quan hệ vô cùng thân thiết với gia đình nhà Taylor, còn nghe nói tiểu thư Taylor sẽ đính hôn với thiếu gia này. -Thiếu gia. Thật thất lễ khi không đón tiếp ngài chu đáo - Quản gia cúi đầu cung kính nói. -Tiểu thư ở đâu? – Anh lạnh lùng hỏi. -Dạ tiểu thư ở trên phòng, thưa thiếu gia - Quản gia vẫn cúi đầu nói. Anh nghe xong thì lập tức lên phòng tìm Kelly, ai ai cũng nhìn theo bóng anh. Vẻ đẹp trai hút hồn người khác của anh đã khiến người ai liêu xiêu, điêu đứng rồi. Còn đặc biệt hơn đây là lần đầu tiên, anh đích thân tới nhà tìm tiểu thư. *Cốc .. Cốc * - Vào đi. * Cạch* -Anh… Là anh sao? – Kelly ngạc nhiên hết sức khi thấy anh đang bước từ ngoài vào. -Cơn gió nào đưa anh đến thế? – Cô thấy lạ lùng liền hỏi. Anh không nói khuôn mặt lạnh lẽo, đầy sát khí khóa chặt cửa lại, tiến đến gần cô. Kelly không hiểu gì, ngơ ngác nhìn anh. -Có chuyện gì thế Kai? – cô hơi e dè nhìn anh. Anh vẫn im lặng, tiến đến gần cô hơn, kéo mạnh cô lại rồi đẩy cô ngã xuống giường. -NÀY,ANH BỊ GÌ THẾ? – Cô lo sợ nhìn anh, anh càng im lặng, cô càng khó hiểu. Kai hờ hững cởi áo khoác vứt xuống ghế sofa, leo lên giường. Anh nằm đè lên người cô, siết chặt cằm cô nâng lên khiến cô khẽ kêu lên vì đau. -KAI, anh điên rồi. Mau bỏ em ra. -KHÔNG PHẢI EM MUỐN LẮM HAY SAO HẢ? – Anh đột nhiên tức giận, lớn tiếng với cô. -Nếu anh đến tìm em vì việc này thì anh ra ngoài đi. – Cô sợ hãi định thoát ra thì bàn tay săn chắc như sắt đá của anh khống chế toàn thân khiến cô thể cử động. -Kelly, anh đã nói với em bao lần rồi hả? – Anh trừng mắt nhìn cô. -Em không hiểu anh nói cái gì. – Cô nhíu mày đau đớn hỏi lại. - Không hiểu? – Anh nhếch mép – Trước giờ, em chưa hề nói dối anh mà. -Em không nói dối, em không hiểu gì cả. Và cả bây giờ nữa, anh đang làm em đau đó. Thả em ra – Cô cố vùng vẫy nhưng vô ích. -Chẳng phải em bảo bố em đến nói chuyện với anh về việc đính hôn à? – Anh nhướn mày, tra khảo cô. -Em không có – Kelly cương quyết khẳng định. -Em còn nói dối? -Em tuyệt đối không nói dối. Sao anh không tin em? – Cô đau lòng, nước mắt trực trào ra tuyệt vọng nhìn anh. Nhận thấy ánh mắt của cô, anh cũng mềm lòng nhưng vẫn làm vẻ mặt lạnh lùng không nói gì. -Em sẽ nói chuyện lại với ba. Anh về đi. Em sẽ tự ý hủy hôn. – Cô quay mặt đi, giấu nước mắt đang chảy dài nhưng chẳng giấu được anh. -Ai cho phép em hủy hôn? -Em tự muốn thế. -Anh không cho phép. - ĐỦ RỒI, KAI. ANH KHÔNG YÊU EM THÌ ANH BUÔNG THA CHO EM ĐI. – Cô đã bao lần tổn thương vì anh rồi, hết lần này đến lần khác, cuồi cùng toàn cô ngộ nhận. Cô muốn buông tay thì anh lại không đồng ý. Anh định dày vò cô tới chết à? -Cái tính độc đoán, xấu xa của anh lúc nào anh cũng chỉ biết cảm nhận của anh mà thôi. -Biết tính anh xấu xa vậy. Lúc đầu, em còn định đính hôn với anh làm gì? -Lúc đó em bị điên. -Vậy thì em cứ điên đi. -TÓM LẠI LÀ ANH MUỐN GÌ? – Cô ức đến phẫn nộ, tức nước vỡ bờ, cô đạp mạnh anh ra nhưng cũng chỉ làm anh nghiêng sang một bên. - Anh đùa đủ rồi, anh đến đây, không nói không rằng rồi đổ cho em về chuyện đính hôn. Anh không muốn thì em hủy hôn. Em hủy hôn thì anh không muốn. Anh muốn em chết đi mới vừa mắt à? – Cô vừa căm giận vừa khóc quát lớn. Anh cười thê lương nhìn cô. Anh ghì chặt hai vai cô xuống. -Anh tức giận vì gì? -Em không biết – Cô cố nói to để không khóc. -Vì em cứ ngu dại lao đầu vào anh đấy Kelly, em biết rõ tính anh rồi sao còn cứ yêu một thằng tồi như anh làm gì? – Anh cũng tức giận không kém, lớn tiếng với cô.
|
-Đúng đấy, em ngu dại đấy, em cứ lao đầu vào anh, anh là một thằng tồi. Giờ em không muốn ngu dại nữa. Em không yêu anh. Em không yêu thằng tôi như anh. -Đáng tiếc. – Anh cười nhạt nhẽo. -Anh nói cái gì? -Anh ích kỉ lắm, cái gì cũng muốn giữ cho riêng mình. CÁI GÌ MÌNH THÍCH CŨNG CHỈ MUỐN GIỮ MỘT MÌNH THÔI. – Anh trừng mắt gằn giọng hét lên. Cô ngạc nhiên nhìn anh, cái gì mình thích? Anh nói vậy là ý gì? -Sao? Em ngạc nhiên điều gì? -Hừ - anh hừ lạnh. Anh không muốn cô cứ lao đầu vào anh, anh không có tốt đẹp thế đâu. Không xứng với cô chút nào nhưng khi cô bỏ đi thì anh lại muốn giữ cô lại, ngay cả khi cô với Kin hôn nhau, anh cũng chỉ muốn đấm Kin vài phát rồi lôi cô về nhưng lần nào anh cũng làm tổn thương cô, cũng dửng dưng khi cô bị tổn thương. - Khì … - Cô bỗng phì cười. -Em cười cái gì? -Anh nhăn mặt hỏi -Anh thật là một thằng đàn ông quái lạ đấy. -Em nói cái gì Kelly? – Anh nghiến răng nhìn cô. -Anh yêu em sao cứ đẩy em ra xa thế? -EM ĐỪNG CÓ LÊN CƠN ĐIÊN. – Anh bỗng sầm mặt quát lớn, thả lỏng mình xuống nằm cạnh cô, kéo cô vào lòng mình. -Anh yêu em thật hả? – Cô tỉnh ráo nước mắt, vui sướng đến nỗi cứ hí hửng trước mặt anh. Anh vờ nhắm mắt không để ý. -EM VÀO TRẠI ĐIÊN ĐI. -Anh mau nói đi, mau nói đi. -Nói gì? -Nói yêu em chứ sao nữa – Cô vẫn không chịu nằm xuống. -ANH KHÔNG YÊU EM. MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG. -ANH NÓI DỐI. Anh im lặng, tiếp tục vờ ngủ, không thèm liếc cô một cái. -Vậy anh thích cái gì chứ? -Anh thích ngủ với gái đẹp. -ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ DÂM DÊ, ĐỒ ĐÊ TIỆN, CÚT RA KHỎI PHÒNG EM. – Kelly nổi máu nóng sôi sục dồn lên não, liên tục đấm vào ngực anh. -Em cũng là gái đẹp mà. Ngủ với anh đi – Khóe môi anh cong lên thích thú, kéo cô nằm xuống. -EM KHÔNG NGỦ VỚI LOẠI NGƯỜI BỈ ỔI NHƯ ANH. -Bỉ ôi mà có người yêu là được rồi. -Điên nó mới yêu anh – Cô xì khói lườm anh. -Em đừng tự nhận mình điên chứ? – Anh bây giờ mới he hé mắt, nhìn cô chêu ghẹo. -EM KHÔNG YÊU ANH. ANH NẰM MƠ ĐI. -Em ngủ với anh. Ngủ thì mới mơ được. -ĐỒ MẶT DÀY. -Em đừng đen tối thế chứ, ngủ là ngủ chứ ngủ là cái gì. -Anh … - Cô cứng họng nhìn anh rồi cũng lăn vào lòng anh mỉm cười hạnh phúc.
............... - Thiếu gia, Tiểu thư ra rồi kìa - Nhân viên viện ảnh áo cười hào hửng nói. -Ra rồi, ra rồi. - Nhân viên khác phấn khích hét lên. Kay khẽ lườm, cậu là hôn phu tương lai lòng cậu không hồi hộp, náo nức thì thôi, cô ta là gì mà cứ loạn lên thế. Cậu cầm cuốn sách định cất lên bàn thì nhỏ bước ra làm cậu sững người, đánh rơi luôn sách xuống đất. -Ôi trời ơi, đẹp quá đi mất thôi. -Tiểu thư giống như thiên sứ vậy đó. -Tiểu thư, người là cô dâu đẹp nhất trong tương lai. Sammy không nói gì chỉ mỉm cười cảm ơn, tiến đến chỗ Kay đang đứng hình. Nhỏ chớp mắt hỏi -Thế nào ạ? 1s 2s 3s 3s 5s.... - Vẻ đẹp của em ... - Kay mãi mới phát ngôn ra được 4 chữ -Sao ạ? - Nhỏ lo lắng nhìn Kay, cô không đẹp sao? -Không từ ngữ nào miêu tả nổi. EM TRÊN CẢ ĐẸP LUÔN ĐÓ SAMMY - Anh cười lớn, hạnh phúc bế nhỏ xoay một vòng. Nhỏ cũng hạnh phúc không kém. Đám nhân viên, vệ sĩ nhìn vào cũng gật gù mỉm cười. -Tiểu thư, thiếu gia, chúng ta chụp ảnh thôi nào. -Được - cả hai đồng thanh. Nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa xuýt xoa, đây là chính là cái hồn , tâm huyết của mình bao lâu năm mới tìm kiếm được. Ông ta khóc không ra nước mắt liên tục chụp lia lịa. Liệu họ có giữ được hạnh phúc này cho đến 3 năm sau hay không?
|
Chương 73: Định Mệnh, Chúng Ta Cùng Đánh Cược.
-Thiếu gia. Chào mừng cậu trở về - Tất cả vệ sĩ đứng trước cửa nhà Tekion cung kính cúi chào.
Hắn lạnh lùng bước qua không thèm đếm xỉa. Hắn lại trở về con người hèn nhát xưa kia rồi, hắn cứ ẩn mình trong vỏ bọc lạnh giá đến buốt tim ấy. Hắn sợ cái thế giới ngoài kia đến kinh tởm. Tàn nhẫn – Vô cảm. Đúng, thế mới là hắn.
Hắn xác nhận dấu vân tay rồi nhập mật mã. Vừa bước vào, ba hắn đã vắt hai tay đằng sau đi lại quanh phòng khách.
-Con mới về - Hắn cúi đầu hành lễ, giọng lạnh băng không chút cảm xúc.
-Tốt lắm.! – Ông gật gù hài lòng.
Hắn cũng chẳng nói gì thêm nữa, định bước vào trong thì ông cười mỉa mai, giọng chế giễu.
-Con với con bé kia thế nào rồi?
Hắn im lặng siết chặt tay, hắn đã cố quên đi rồi không ngờ chính ba hắn lại khơi gợi lại chuyện đó.
-Hả?Sao thế? Trả lời ta xem nào - Giọng ông càng thách thức, lấn át.
-Ba đừng xen vào chuyện của con - Hắn nghiêng người lại, lạnh nhạt nói.
-Ha ha ha … - ông cười nhạt nhẽo rồi bỗng đanh mặt, nét đáng sợ hiện trên đôi mắt lão luyện - Đừng tưởng ta không biết gì. Tất cả là do con không nghe lời ta. Ta đã nói thế nào rồi hả? Lũ đàn bà ấy cùng một gạ với nhau cả thôi – Ông gằn từng chữ, giọng khinh thường rồi bỏ đi ngang qua người hắn.
Hắn hít thật sâu, cố nuốt cái đắng chát ứ ở cổ họng vào trong. Hắn không thể yếu đuổi được nữa rồi. Cứ thế này, hắn không trụ được mất.
……
*Cạch*
-Thiếu gia, dì mang thức ăn đến cho cậu đây. Nào nào, mừng cậu trở về đấy nhé. – Dì Tanaka mở cửa bước vào nhìn thấy hắn đang đứng cạnh cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt hoàn hảo từng đường nét như bức tranh tuyệt tác của phương Đông, vui vẻ, hứng khởi nói.
-Nào, thiếu gia. Nghe tin cậu về ngay trong ngày, ông chủ vui lắm. Mà vừa nãy lại nổi giận. Có phải thiếu gia lại chọc gì ông chủ không hả? – Dì Tanaka nói giọng đầy yêu chiều lẫn trách móc.
-Thiếu gia. Món cậu thích nhất đây nhé – Dì cầm một bát canh tiến đến gần chỗ hắn thì không thấy hắn phản ứng gì, như người mất hồn, đôi mắt hoang mang, lạc lõng không chớp.
-Thiếu gia, chuyện gì thế ạ? –Dì hơi ngập ngừng rồi cũng hỏi.
Hắn vẫn im lặng, vẫn tư thế đó. Không phản ứng gì.
-Thiếu gia…..
-Thiếu gia … có phải … có phải là …. - Một lúc lâu, dì Tanaka dường như đã tinh ý hiểu ra mờ mờ mọi chuyện liền nghẹn ngào hỏi.
-DÌ MAU RA NGOÀI - Hắn trừng mắt quát lên. Hắn không cho phép ai nhắc đến chuyện đó nữa.
-Đừng như vậy mà thiếu gia. Có phải là cô bé đó đã bỏ thiếu gia thật rồi không? - Những vết chân chim trên khuôn mặt dì co rúm lại, cố kìm nén hỏi.
-CON BẢO DÌ RA NGOÀI - Hắn càng tức điên lên, mắc long sòng sọc, giọng âm độ tiếp tục xua đuổi.
-Thiếu gia …. Cậu đừng như 10 năm trước nữa. Đừng như thế thiếu gia – Dì càng nghẹn ngào, thê lương nhìn hắn. Cuối cùng, điều dì lo sợ cũng đã đến rồi.
* XOẢNG *
Hắn hất tung bát canh trên tay dì, thức ăn lênh láng trên sàn nhà, mảnh vỡ bát thủy tinh va chạm vào nền đất vang lên thứ âm thanh sắc lạnh đến gai người.
-DÌ ĐỪNG NÓI NỮA!!
-Thiếu gia, con lại làm dì đau lòng rồi – Dì chạy tới ôm chặt cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại đầy cưng chiều, yêu thương, nước mắt dì giàn dụa chảy ra.
Hắn tìm được điểm tựa, người như bị hút hết sức lực, trái tim bị cấu xé, ngàn mũi dao đâm vào ứa máu. Hắn nghiêng hoàn toàn vào lòng dì, khuôn mặt đau khổ mới hiện lên từng nét rõ rệt, sự khổ sở dày vò hắn từng giờ mà như từng thế kỉ.
-Dì .. dì ơi - Hắn khó nhọc, yếu đuối nói. Hắn chịu hết nổi rồi, hắn đã không muốn cho dì nhìn thấy, hắn đã cố gắng lắm nhưng hắn không làm được.
-Thiếu gia … - Tiếng khóc của dì tâm thương đến nhường nào, sao lại thế này, sao lại xảy ra chuyện này. Có ai biết rằng thiếu gia đã đau đớn đến nhường nào chưa? Có ai hiểu cho thiếu gia không? Sao cứ làm người khổ hoài vậy? Thiếu gia là con người mà, sao chưa phút nào dì thấy cậu ấy cười. Chỉ khi cô bé ấy về đây. Vậy mà …. Dì càng buồn bã, ngẩng mặt lên trời cho nước mắt chảy vào trong.
-Con … con đau quá… dì ơi - Giọng hắn vang lên như trút nỗi lòng mình. Nỗi đau của hắn biết dùng từ gì diễn tả đây. Hắn đã kì vọng nhiều thế nào, hắn đã cố gắng nhiều thế nào? Hắn đã tự nhủ với bản thân chỉ là người thay thế mà hắn cứ sa vào bùn lầy đen tối ấy.
-Dì xin con, dì lạy con. Con đừng như thế nữa. Dì cũng thấy khổ sở lắm.
Dì hoảng hốt nhìn từ khuôn mặt tuấn tú, khôi ngôi kia đã có dòng lệ nóng chảy không ngừng. Tim dì như vỡ vụn ra nhưng thấm vào đâu so với nỗi đau cậu đang chịu đựng. Khi mẹ thiếu gia bỏ đi, thiếu gia cũng chỉ im lặng ngồi đợi chờ một cách ngu ngốc, dì chưa hề thấy thiếu gia khóc.
-Con cũng van dì, con lạy dì, dì giết con đi. Con đau quá - Người hắn suy sụp ngã phịch xuống đất đến nỗi mảnh thủy tinh vỡ khi nãy đâm vào, máu hòa cùng nước lan tỏa ra khắp sàn, hắn cũng chẳng đoài hoài gì. Chỉ bấu víu chặt lấy ngực, đôi mày nhíu lại, cố chịu đựng.
-THIẾU GIA – Dì Tanaka bịt miệng hét lên thì hắn bị mảnh thủy tinh vỡ đâm sâu vào. - Trời ơi, thiếu gia ….. dì van con mà . Con đừng hành hạ bản thân mình nữa.
-CON KHÔNG CHỊU NỒI RỒI DÌ ƠI - Hắn cũng hét to lên, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, hắn ôm mặt như cố che đi nước mắt của mình.
-Hãy cố lên thiếu gia, dì sẽ bảo vệ cho con mà… Nào ngoan đi… ngoan đi – Dì ôm hắn vào lòng, dỗ dành, vỗ về. Hắn càng cảm nhận được cảm giác ấy, càng khóc lớn.
- COn phải thế nào đây dì?
- Con phải sống tiếp thế nào đây dì, con lạy dì. Dì giải thoát cho con. - Hắn đau khổ tới mức như chết đi sống lại, phải chăng cứ chết nhẹ nhàng một lần.
- Thiếu gia, con đừng nghĩ bậy. Không được . tuyệt đối không được.
-Thiếu gia, con đừng như vậy nhé, di đau lòng lắm.
-Dì ơi, con …. Con… con mệt mỏi quá…. Con thực sự mệt mỏi …. - Giọng hắn cứ yếu dần đi, hắn đã gần hai ngày không ăn uống gì rồi, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, xanh xao, đôi mắt thâm quầng lên.
Dì Tanaka một tay vuốt ve, dỗ dành cậu, một tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc lớn.
|
Đêm đang bủa vây tay đan xen bờ vai nỗi nhớ bám theo gió đang ùa về đây Khi cô đơn quạnh hiu gió rét căm đi nhiều vẫn nơi đây mình anh căn phòng đầy thương yêu Chờ hoài vòng tay ấy chờ hoài nụ hôn ấy chờ một tiếng nói ấm áp Chìm vào tình yêu ấy giờ người vội bên ai để lại trong anh bao đắng cay Tại sao tại sao người lại vội ra đi Con tim dại khờ cứ nghĩ em sẽ quay trở về Và muốn giữ lấy yêu thương bên anh Vì ai vì ai mà người vội quên mau Chẳng cần một lần nghĩ đến anh ra sao từng ngày bên cạnh những yêu thương Em chôn vùi ở đây
Dakie đứng trước ban công, hai tay xỏ vào túi, dáng vẻ cô độc giữa không gian rộng lớn. Khuôn mặt đăm chiêu, nhíu mày lại đầy suy tính. Cậu đã mất tất cả rồi, từ bé cậu mất cha, rồi mất mẹ, rồi mất đi cả quyền sống của một con người. Mười mấy năm qua cậu đã sống nhục nhã trong sự khinh bỉ của lũ nhà giàu thế nào? Họ có coi cậu là con người hay không? Cậu chỉ một mực muốn bảo vệ nó. Ai thấu hiếu của cuộc sống mà đến chó nó cũng không thèm ao ước trong 1/5 cuộc đời cậu?
Dần dần cậu cứ tưởng cậu sẽ hạnh phúc bên nó và anh Kai, cậu bất chấp tất cả. Rồi cậu lại mất nó. Cậu cười lạnh, nó là thứ duy nhất quan trọng trong ký ức của cậu mà còn tồn tại. Vì vậy, cậu sẽ đánh cược với định mệnh. Giờ nó quay về, nhất định cậu sẽ giữ chặt nó. Nếu cậu mất nó, cuộc sống của cậu sẽ lại vô vị, nhàn nhạt trôi qua vô ích. Cậu tuyệt đối giữ chặt nó, bảo vệ nó. Bao năm qua, có năm nào cậu không mệt mỏi? Cậu phải có được hạnh phúc. Định mệnh, chúng ta cùng đánh cược !
|
|