Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 69: Hồi Ức (1)
- Là em sao? – Kai ngạc nhiên đứng dậy, đôi mắt anh mở to như để nhìn thật rõ xem có phải nó không.
- Không thể sao? – Nó nhướn mày bước vào, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
Ken ngồi đối diện nó, tim như loạn lên, nỗi nhớ phập phồng không yên ngày qua khiến hắn chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy nó. Bị nó bắt gặp ánh mắt của hắn, hắn nhanh chóng thu lại, vẻ lạnh lùng thường ngày hiện hữu, hắn nhìn lại nó, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Nó cũng cười nhẹ đáp lại rồi nhìn Kai lắng nghe kế hoạch.
Kai gật đầu, ngồi xuống , mọi người cũng hiểu ý chỉ gật đầu lại chào nó rồi bắt đầu chăm chú nhìn vào tấm giấy trắng cỡ to do Kai trải lên rộng lên bàn.
- Chúng ta sẽ chia nhau đánh thành từng cụm. – Kai cầm chiếc bút lông màu xanh khoanh lên giấy 5 ô tròn to.
- Bà ta có thế lực mạnh thế sao? – Kin chống cằm nhíu mày.
- Nếu không thì tôi đã tự xử bà ta lâu rồi. – Kai nhún vai, cười khẩy
- Sao chúng ta không dùng ninja, đơn giản cho bà ta một nhát luôn đi anh? – Vicky khó hiểu nhìn theo hướng bút Kai vẽ.
- Vậy đơn giản cho bà ta quá rồi –Kai cười phá lên, giọng thâm hiểm trả lời.
- Hãy nhìn theo tôi đây. – Kai bắt đầu dùng bút vẽ. - Từ bà ta sẽ liên can rất nhiều vấn đề khác. Giết bà ta đồng nghĩa đánh động đến gia tộc bà ta và chồng bà. – Hai nhánh cây được Kai vẽ ra. Mọi người ai cũng chăm chú dõi theo.
- Gia tộc bà ta là gia tộc mẹ tôi. Gia tộc chồng bà ta quan hệ mật thiết với gia tộc bố tôi. Rất nhiều người còn giữ vai trò quan trọng trong ghế Chính Phủ.
- Đánh động đến Chính Phủ là cả vấn đề đấy – Kay nhếch mép.
- Gia tộc ba mẹ anh cũng không phải dễ xơi đâu – Sammy hưởng ứng, đôi mắt sắc lạnh đến kì lạ. Gia tộc ba mẹ anh đều là những gia tộc hàng đầu, quan hệ rộng rãi, các gia tộc khác đều ít nhiều chịu ảnh hưởng.
- Bên dưới bà ta còn có một tổ chức. Tổ chức phân bố ở Italia, Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. – Kai lần lượt điền vào 5 ô tròn vừa vẽ.
- Tôi khó hiểu tại sao bà ta lại chọn Việt Nam – Thiên đan hai tay vào nhau chống cằm, đôi mày chau lại.
- Tôi cũng vậy – Ken lạnh lùng đồng ý. – Và cả tại sao hai người lại chọn địa điểm Việt Nam để về thực hiện.
- Việc này không liên quan đến việc chúng ta hành động. Tôi sẽ nói sau. – Kai cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói tiếp.
- Kay và Sammy. Hai người sẽ xử lý ở Italia
- Được. – Hai người đồng thanh.
- Kelly. Em sẽ về Pháp lo liệu trước. Anh và nó sẽ về lo chuyện gia tộc.
- Vâng – Kelly gật đầu nhận lệnh.
- Kin và Thiên. Hai người sang Mỹ.
- Không vấn đề - Kin nhếch môi ẩn hiện sự lãnh khốc hiếu chiến. Địa điểm ở Mỹ cậu là người quen thuộc và nắm bắt rõ nhất. Thiên cũng không phản đối gì, anh từng hoạt động cho tổ chức ở Mỹ 2 năm.
- Ken. Ở Nhật phiền cậu.
Ken gật đầu, ba cậu chính là mafia khét tiếng nhất ở Nhật.
- Đây là bản kế hoạch. – Kai lần lượt đưa cho từng người và liên tục giải thích.
Mọi người nhận lấy, lướt mắt nhanh chóng xem qua rồi gật gù vô cùng hài lòng, lời nói của Kai lại càng thuyết phục khiến hai bang chủ không biết lên tiếng thêm chỗ nào, bớt chỗ nào, chỉnh sửa chỗ nào mà chỉ nói.
- Quả nhiên là tuyệt tác. – Ken bật cười lãnh khốc – Tôi rất hài lòng.
- Thâm hiểm. Chính xác. Tôi không biết chê vào đâu – Kin cười khẩy tán thưởng, thật ra tài năng của Kai cậu nhận thấy từ lâu rồi. Cậu ta gần như hoàn hảo. Nếu bảo hãy chê cậu ta thì Kin xin cờ trắng.
- Anh định ra kế hoạch mấy bao lâu vậy anh Kai? Lần này bà ta không chết khổ sở thì bà ta bất tử. – Sammy cười tỉm tủm ác độc.
Kai không nói gì, chỉ khẽ cười.
……………..
Mọi người thu xếp nhanh gọn, liên lạc với tổ chức của mình. Tất cả Kai chuẩn bị hoàn hảo, giờ chỉ sang lãnh đạo và thực hiện như những gì mọi người đã xem thôi. 5 chiếc máy bay do anh em nó đích thân đặt đưa các vị bay ngay trong đêm đó. Giờ còn vài tiếng nữa là sáng. Chỉ có anh em nó ở lại Việt Nam.
- Anh không nghĩ là em sẽ về đâu. – Kai vuốt tóc nó, nhấp nhi chất lỏng đỏ trong ly.
- Em không thể lãng phí được. – Nó nhìn Kai khẽ cười.
- Chúng ta cũng đi thôi - Nụ cười trên môi cả hai tắt ngấm thay vào đó là hồi ức ghê sợ đến kinh tởm.
………………..
- Con gái, con đang làm gì vậy hả? – Dì nó ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười hiền hậu giả tạo hỏi.
- A… chào dì. Con đang tìm hoa – Nó chạy lên ôm lấy cổ dì vui sướng cười.
- Nhất con gái rồi nhé. Hôm nay mới được thả lỏng người, hít khí trời phải không?
- Dạ - Nó gật đầu cười ngoan ngoãn.
- Nào con nhìn xung quanh đi – Dì xoay người nó nhìn xung quanh. – Dì biết con gái không thoải mái khi có một đám vệ sĩ cứ giám sát, theo dõi nên dì đã đuổi hết đi rồi – Dì cười nhân từ mà trong đầu đầy tính toán thâm hiểm
- Oa… Chỉ có dì là hiểu con – Nó vui sướng kêu lên mà không biết đám vệ sĩ đã bị dì ta mua chuộc, lừa họ đi chỗ khác. Họ cớ gì mà không tin. Dì chính là người nhà, như chủ nhân của họ, thân thiết với người họ đang bảo vệ. Lại còn được tiền, không phải lo lắng, bảo vệ cho cô chủ khó ưa kia.
- Này, con chơi trên núi phải cẩn thận biết chưa?
- Dạ - Nó mắt sáng lên gật đầu lia lịa.
- Nào, dì dẫn con đi tìm hoa nhé. Đẹp lắm. Hồi bé, mẹ con và dì hay chơi ở đó. – Dì cầm tay nó, thầm cười trong bụng vì mồi sắp sập bẫy.
- Dì à, sao toàn cây dại vậy, hoa đâu? – Nó bắt đầu cau có khi đi mỏi cả chân mà chỉ thấy u tối, hoang vu không thấy hoa nào, nơi này hoa nào mọc nổi chứ.
- Sắp tới rồi con, con đi vào trong kia đi. Hoa đẹp ở trong đó. – Dì chỉ tay vào khu cây cối sâu thẳm, rậm rạp dưới chân núi.
- Dì lừa con à? – Nó vốn dĩ thông minh nên hiểu ra - Ở đó , hoa nào mọc nổi.
- Có mà, dì biết rõ lắm – Dì hơi choáng vì suýt bị nó phát hiện ra.
- Không dì đưa con về đi. Dì mau cho con về đi. – Nó bắt đầu định chạy trốn.
- Không được. Con đã hái được hoa đâu – Dì ta nhanh chóng dụ dỗ kéo nó tít vào khu rừng rậm dưới núi.
- CON KHÔNG CẦN NỮA. DÌ CHO CON VỀ ĐI. – Nó hét lên sợ hãi, nó chưa bao giờ ở nơi u ám, heo hút như thế này, nước mắt bắt đầu ứa ra.
|
- Nào, chúng ta đi thôi con, sắp đến nơi rồi. – Dì kéo nó đi thật nhanh.
- KHÔNG DÌ ƠI, DÌ THẢ CON RA ĐI. CON MUỐN VỀ. – Nó liên tục giãy dụa khiến dì ta bắt đầu khó chịu, chân nó nhũn ra, run lẩy bẩy khiến dì ta phải nhấc bổng nó lên.
- DÌ ƠI, CON XIN DÌ MÀ, CHO CON VỀ ĐI. CON SỢ LẮM DÌ ƠI – Dì ta thấm mệt đặt nó xuống, giữ chặt không cho nó chạy. Nó quỳ xuống ôm chân dì, khóc lóc van nài.
Dì ta dửng dưng nhìn nó hả hê lắm. Cái loại tiểu thư cao ngạo chỉ biết quát mắng, đòi hỏi, không bao giờ van xin ai đang ôm chân dì van xin kìa. Lòng dì ta cười sảng khoái.
- Mày tự đi vào đó mau lên. Tao có việc phải làm – Nó làm dì ta phát bực. Dì trợn mắt, quát tháo.
- Dạ … Dạ? ? – Nó ngơ ngác sợ hãi lùi lại mấy bước.
- Mày ở lại đây đi. Đáng đời mày lắm. – Dì ta cười ha hả sung sướng
- Dì … dì nói gì? – Nó run đến nỗi không cầm nổi cây gỗ mục bên cạnh.
- Còn thằng anh mày nữa. Hừ, tụi mày chết hết đi là vừa.
- DÌ LÀ ĐỒ XẤU XA. CON GHÉT DÌ. CON GHÉT DÌ. – Nó vùng vẫy hét lên.
- Tao cần mày yêu thương đấy à, con ranh?
* Bốp *
Dì ta không thương tiếc tát mạnh vào mặt nó, nó mở to mắt hết cỡ, xoa nhẹ lên bên má rát bỏng, sợ hãi nhìn tay dính máu.
- Tặng mày. Giờ ngoan ngoan đi. Tao sẽ gọi thằng anh mày đến cùng.
- KHÔNG DÌ ƠI. DÌ ĐỪNG BỎ CON MÀ. – Nó hét lên, bò lết nhìn dì ta đang chạy thật nhanh. Dì ta chẳng hề quay lại, chỉ có tiếng vọng của nó vang lại.
Nó ráo rác nhìn xung quanh, trời đã bắt đầu tối. Nó hoảng loạn
- NGƯỜI ĐÂU. MAU CỨU TA
- MAU ĐẾN CỨU TA.
- CÁC NGƯƠI ĐIẾC HẾT RỒI PHẢI KHÔNG?
Chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng vọng, nó thu mình, ôm hai gối dưới gốc cây, khóc nức nở, chả ai hiểu cái cảm giác bị bỏ một mình như thế nào, mắt nó bắt đầu sưng lên, hai tay run lẩy bẩy, chân tê nhũn, không nhấc lên nổi. Nó bắt đầu nghĩ lại mọi việc, nó đã bị lừa, nó bị lừa rồi.
Nỗi sợ hãi vây quanh nó, nó chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, nỗi sợ khi bị ba mắng còn chả thấm vào đâu. Nó sợ gấp vàn lần. Hình thù cổ quái khiến nó liên tưởng rùng rợn.
Nỗi sợ không từ ngữ nào miêu tả, nỗi vô vọng ập đến, chả còn ai đến cứu nó. Nó sẽ chết ở đây sao? Xác nó sẽ là mồi cho động vật sao?
Chỉ có cây cỏ, tiếng heo hút mỗi khi gió thổi làm nó thu chặt mình lại, nó ôm đầu run rẩy, mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, nó như không còn sức sống.
Tất cả chỉ là mở màn, bắt đầu cho một hồi ức ghê rợn hơn. Hồi ức ghê rợn khuấy đảo quỹ đạo sống, rấy lên sự ngọn lửa âm ỉ của sự trả thù. … ( Còn tiếp : Hồi ức 2)
|
Chương 70: Hồi Ức (2)
…………………….. - Kai, con đang làm gì thế con trai? – Dì ta đến bên người thừa kế duy nhất của gia tộcWilson, chủ tịch kế nhiệm độc nhất của tập đoàn The Time.
- Vâng, dì à, con đang câu cá. – Anh khẽ cười đáp lại, không hồ hởi, không vội vã. Cả nó và anh đều được chính tay người ông nội và ba ruột của mình dạy dỗ. Nhưng chỉ có anh là tiếp thu trọn vẹn, luôn hoàn thành mọi việc khiến cả hai vị bề trên vô cùng hài lòng về người kế thừa chiếc ghế của mình, còn nó vẫn chả nghiêm túc, chỉ ngoan ngoãn trước ông nội và ba. Tài cán không gì giỏi bằng bắt nạt người khác.
- Oa, con trai giỏi thật đấy, con câu được mấy con rồi nào? – Dì vờ cười ngạc nhiên, âu yếm hỏi.
- Dạ. Là 3 con. – Anh điềm đạm trả lời.
- Ồ, ngày xưa dì với mẹ con cũng hay trốn đi câu cá lắm – Dì ta che miệng cười hì hì
- Vâng – Anh chỉ lạnh lùng gật đầu đáp.
- À con …. – Dì đang chuẩn bị nói gì thì một tên vệ sĩ hốt hoảng chạy đến
- Thiếu gia, thiếu gia … tiểu thư .. thư … mất tích rồi … - Tên vệ sĩ lắp bắp run rẩy nói. Hắn sợ vị thiếu gia máu lạnh chả kém ông chủ này.
- CÁI GÌ? – Anh gằn giọng, đứng bật dậy, cần câu hiện đại bị rơi tõm xuống sông, trôi đi mất.
- Có phải người nghe tiếng hét trong rừng không? – Dì ta vờ lo lắng xen vào.
- Phải . Phải. Nhưng tôi đã … đã cho người tìm mãi không thấy. – Tên vệ thở dốc mặt mày co rúm sợ hãi bị anh cho một cước nhăn mặt lùi lại.
“ Tìm sao? Cái lũ vệ sĩ tụi mày tìm được chỗ tao cất giấu ấy à, xì, nực cười “ – dì ta nghĩ.
- Hừ. Sao dì biết – Anh hừ lạnh, ánh mắt dò xét.
- Vì dì vừa từ chỗ nó tới mà, nó bảo đi vào rừng dưới núi hái hoa. - Dì ta lấp liếm trả lời.
- Sao dì có thể để nó đi một mình chứ? – Anh khẽ gắt nhưng không dám lớn giọng trách móc rồi vội vã giục - Giờ dì chỉ được cho con đến chỗ đó.
- Ờ .. ờ .. được … được chứ. Mau đi theo dì. – Dì ta nửa vui sướng nửa lo lắng dẫn anh chạy vào khu rừng, đi đến nửa đường, anh bất giác nhận ra điều gì đó.
- Khoan đã - Lời nói sắc lạnh của anh khiến dì ta đột nhiên hốt hoảng - Hả … hả sao cơ. “ Thằng ranh này quả nhiên khó đối phó, không hổ là cháu nội lão già kia” . Một lúc sau, Không thấy vệ sĩ theo sau, nơi này là rừng âm u, chỉ có cây leo chằng chịt và cây cổ thụ thân hình bự chảng, hoa tuyệt đối không thể mọc ở đây.
- Dì chắc nơi này không?
- Dì chắc chắn mà, chúng ta đi thêm chút nữa đi.
Anh nghi hoặc chạy tiếp vào trong, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu
- AI ĐẤY? CÓ AI Ở ĐẤY KHÔNG?
Anh giật mình, là nó, đúng là giọng nói của nó rồi, không quan tâm gì nữa anh chạy thẳng vào trong theo tiếng kêu mà không biết dì ta đã cười thầm rồi bỏ ra ngoài.
Anh sững sờ nhìn bộ dạng của nó. Là nó đây sao? Anh chưa bao giờ thấy nó đáng thương như vậy, quần áo rách tả tơi, chân run lẩy bẩy, sưng vù lên vì bị gai góc cứa, cánh tay vài vết thêm ôm chặt đầu sợ hãi, mắt hốc hác.
- Jamsin? - Tiếng anh run run khẽ gọi.
- Anh hai – Nó òa khóc ùa vào lòng anh.
- Em … em sợ quá anh hai … anh hai đưa .. đưa em về .. về nhà đi . – Nó van nài, cầu xin anh. Anh ôm chặt nó, quan sát xung quanh thì mới biết trời sắp tối rồi, không mau ra khỏi đây, sẽ không còn đường biết cách về nhà nữa.
- Mau lên – Anh quỳ một chân xuống, cõng nó chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng âm u.
- Tại sao em lại ở đây? – Anh vừa đi, một tay giữ nó, một tay cố gắng xua đi bụi cây dây leo. – Dì đã giúp anh tìm em đấy.
- BÀ TA LÀ LOẠI XẤU XA. EM GHÉT BÀ TA. –Nó siết chặt hai tay, hét lên khiến anh sững lại.
- Sao ? Sao cơ? – Anh ngạc nhiên hỏi, cái đứa chỉ thích bám lấy dì đi shopping sao có thể nói như vậy, nó còn quý dì hơn cả anh mà.
- Bà ta… bà … ta lừa … lừa em đi hái hoa. Rồi … - Giọng nó nghẹn lời rồi òa khóc trên vai anh.
Không cần nó nói tiếp anh cũng hiểu. Anh thở dài lắc đầu, bảo sao bà ta lại biết chỗ nó ở.
* Phịch*
- Á … á aaaaaaaaaaaaaaaa …. - Tiếng hét thê thảm của nó vang lên khi nhìn thấy một người lăn từ trên núi xuống ngay chỗ anh em nó .
- Đừng sợ… đừng sợ - Anh kinh hãi không kém, cố trấn tĩnh nó, đặt nó xuống, cầm que củi, lật người đó lên xem là ai thì không kém tiếng hét nào nữa. Thay vào đó là sự câm lặng, có cái gì đó nghẹn lại, không thốt được thành lời. Người bị rơi xuống núi, mặt mày đầy máu me, đầu tóc rối bù, thân hình tả tơi sau một trận đánh đập. Trông thảm thương hết sức mà cũng vô cùng đáng sợ.
- Mẹ .. Mẹ Ella - Tiếng nó cất lên nghẹn ngào rồi ngất đi….
- Này .. Này .. Em đừng giở trò nữa – Kai lâm vào tình cảnh bù đầu bù óc, trong rừng núi, người anh coi như mẹ đang bị chết thê thảm, anh sợ phát khiếp, rồi cô em gái thì ngất. Anh chưa bao giờ bị mất bình tĩnh như vậy. Đột nhiên, mọi ánh sáng chiếu vào, rất nhiều người chạy đến, cái cuối cùng anh nhìn thấy là một bàn tay rắn chắc đỡ anh.
……………….
Gia đình anh đang loạn lên khi hai đứa con thừa kế gia tài kếch sù hôn mê đã quá 3 tiếng, anh cảm thấy đầu óng choáng váng, đau như búa bổ, anh day hai bên thái dương, cố mở mắt ra, xung quanh rất quen thuộc. Đúng… đúng rồi, là phòng của anh mà.
- Kai .. Kai, con sao rồi? – Ba anh lo lắng hỏi.
- Sao con lại về được nhà? – Anh khó hiểu hỏi.
- Con còn yếu lắm. Mau nghỉ đi – Ông nội anh trầm giọng hỏi.
- Con đã 3 ngày không về nhà. Dì con đã đưa con về. Cô ta lập công lớn. Ta phải sang thăm em gái con rồi trọng thưởng cho cô ta – Ông nội anh tiếp tục nói, giọng mang uy của người từng trải.
- 3 ngày? – Anh mở căng mắt.
- Đúng thế - Ba anh trả lời.
Anh nhíu mày cố nhớ lại
|
- Hãy nhớ kỹ người nào đã làm con ra thế này đi. Khỏe lại rồi mau sang thăm em. - Mẹ anh bê ly sữa lên giọng đầy tức giận.
Anh nhăn mặt, cố nhớ lại, anh chỉ nhớ mình đã bị ngất ở rừng và … sực nhớ ra anh hét lên.
- Mẹ Ella đâu?
Tất cả im lặng, không khí trầm lắng xuống, mẹ anh nghẹn ngào.
- Mẹ Ella không may ngã xuống núi. Mẹ ấy qua đời rồi con.
Như tiếng sét bên tai, anh đứng hình, hoang mang , hoang mang vì cái chết của mẹ, rối bời vì sao mọi chuyện lại như thế này.
- Đủ rồi mà con ơi, mẹ cầu xin con đấy, đừng làm mẹ sợ nữa. Em con đã đủ khiến mẹ chết đi được rồi – Khuôn mặt rõ tiều tụy của mẹ ướt đẫm nước mắt khổ sở nhìn anh. Anh không nghĩ được gì nữa, chạy sang phòng nó. Cánh cửa bật mở ra, nó đầu tóc rũ rượi, ngồi thu lu một góc, căn phòng bừa bộn bị nó đập tan tất cả đồ đạc.
- Thiếu gia. Xin cậu hãy bình tĩnh và giúp cô ấy đi. Tôi không muốn cô ấy trở nên nặng hơn, để trở thành …. trở thành một kẻ tàn phế còn bị bệnh về tâm lý nữa đâu – Ông bác sĩ thở dài bất lực, câu cuối nói đầy ẩn ý rồi bỏ đi.
Anh sẽ không bao giờ … không bao giờ quên…nó khắc sâu vào trong tim anh. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, căm hận. Anh nhớ rồi, anh nhìn đôi chân mình và thân hình bị đánh đập của cả hai anh em nó. Anh nhớ rồi, nhớ tất cả rồi. Anh nhớ 3 ngày qua vì sao anh không về nhà rồi.
- Chúng ta đi thôi em – Anh dịu dàng nhìn khuôn mặt vô cảm của nó, xót xa thân hình bé bỏng đầy băng trắng.
………….
- Ông nội, ba mẹ. Chúng ta nói chuyện đi – Anh lạnh lùng nói.
- Con à, con chưa khỏe mà. - Mẹ anh sốt ruột.
- Chúng ta nói chuyện đi. – Anh lặp lại bình thản.
Ông nội anh dò xét, ngẫm nghĩ rồi nói
- Được. Vào trong phòng ta. – Ông cũng đang căm hận xót xa nhìn hai đứa cháu khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng, vô cảm đến lạ kì, hận hơn khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của hai đứa cháu, đặc biệt là nó. Làm sao ông có thể để cháu mình mắc căn bệnh điên khùng ấy được.
Đám người hầu sợ hãi cũng vì thế mà nhẹ nhàng, biết ý xử lý mọi việc, 3 ngày qua cả gia tộc điên loạn tìm thiếu gia và tiểu thư. Bỗng, hôm nay hai người trở về với đầy vết thương trên người khiến gia tộc hết điên loạn đến giận dữ. Không giận dữ sao được, đó là hai người duy nhất kế thừa chiếc ghế chủ tịch. Giờ lại trở nên im ắng lạ thường, rồi chỉ duy nhất một tiếng hét vang lên từ căn phòng.
- CẢ ĐỜI NÀY CON KHÔNG BAO GIỜ QUÊN 3 ĐÊM ẤY.
Từ đó, mọi thứ đảo lộn khong ngôi biệt thự, tất cả đều thay đổi, thay đổi nhiều đến đáng sợ
|
Chương 71: Chương Đặc Biệt Phần 1.
Chiếc xe Limous dừng trước chân một ngọn núi, anh em nó mở cửa xe bước lên. Đi một đoạn dốc không quá xa, bên dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Kai quỳ xuống, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn vào nấm mồ trước mắt, trong đầu tự nói chuyện.
- Mẹ. Con xin lỗi vì giờ mới tới thăm mẹ. Mẹ có trách con không mẹ? Khì, mà cũng tại mẹ hết đấy, mẹ thích Việt Nam làm gì chứ? Con không thể đến thăm mẹ thường xuyên được ngay cả khi con cùng bầu trời với mẹ. Hãy thứ lỗi cho con thưa mẹ. Con đã không bảo vệ được Dakie như mẹ nói. Em ấy vẫn sống tốt, em ấy có ba mẹ mới nhưng vẫn rất nhớ mẹ. Còn cả con bé mà mẹ yêu thương nhất kia nữa. Mẹ mở mắt ra mà nhìn nó càng lớn càng không ngoan đi mẹ. Mẹ hãy tỉnh dậy mà dạy dỗ nó đi. Con bất lực rồi mẹ. Con không thể làm gì cả.
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, kìm nén nỗi uất hận và cơn đau đang nổi lên ngự trị trái tim mình.
Nó vẫn đứng cạnh anh, một mực không quỳ xuống, khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài, gió đêm lồng lộng thổi tung tóc nó.
- Mẹ. Mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của nó thôi.
- Con cũng mệt mỏi rồi… và con nghĩ nên dừng lại. Xin lỗi vì con không thể ở bên mẹ, Con phải về Pháp…. Mẹ… tạm biệt.
……………………
Hai ngày sau.
- Em nhìn Hà Nội lần cuối đi. Xem có thực đẹp bằng Paris không? – Anh vừa lái xe vừa khẽ hỏi.
Nó ngồi chống tay lên thành xe, nhìn ra bên ngoài, cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Hôm nay là ngày nó cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được tất cả. Dì ta bị tụi nó đánh hết đường lui, kinh tế liên tiếp bị chặn từ chi nhánh đến trụ sở chính , mọi gốc rễ ở các nước cũng tan tành không còn gì. Hai đứa con của dì ta bị đem làm thú vui ở đấu trường run sợ đấu với thú dữ, vừa kiếm được tiền vừa nhìn cảnh họ run rẩy thích mắt. Cứ lần lượt từng trò vui bày ra, anh em nó kiếm được một khoản không nhỏ. Dì ta được thả từ trên máy bay xuống , một phút sau, hai quả bom cùng nhau thả xuống khiến tan xương nát thịt. Gia tộc cũng nhờ có ông nó và gia tộc của Kelly ra tay giúp đỡ mà cũng khiến gia tộc của chồng dì ta điêu đứng không yên. Không hiểu sao , mẹ nó cũng dứt khoát tuyệt tình loại trừ dì ta khỏi danh sách gia tộc làm việc hoàn thành thuận lợi hơn cả. Hai ngày mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó. Nó đang trên đường đến sân bay, một chuyến bay vào TP Hồ Chí Minh, thăm chi nhánh bên đó, đồng ý bữa cơm với một số ông to, bà lớn, đầu não Chính Phủ rồi sẽ lập tức quay về Pháp.
---- Trên đường tới Sân bay Tân Sơn Nhất ---
Ngồi trên ô tô đến sân bay về Pháp, anh và nó xem qua bảng thống kê, tài liệu và báo cáo về hoạt động của chi nhánh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh.
-Ở Hồ Chí Minh hoạt động kinh tế sôi nổi hơn hẳn. Có thể thấy rõ qua bảng thống kê này – Anh ngồi cạnh nó ở ghế sau đưa hai bảng thống kê cho nó. Nó nhíu mày xem qua gật gù.
-Thị hiếu ở đây cũng tốt hơn. Nhu cầu tiêu dùng cao hơn – Nó giọng lãnh đạm nói.
-Em về Pháp rồi có định tiếp tục tiếp quản tập đoàn không? – Anh nhìn nó hỏi.
-Em sẽ chuyển sang Nhật Bản hoặc Trung Quốc tiếp quản thị trường Châu Á.
-À – Anh à một tiếng dài rồi khóe miệng cong lên thích thú - Chắc lại sang Nhật Bản nhiều hơn rồi
- Anh thật là … - Nó bật cười đấm mạnh vào người anh.
- Hà Hà anh nói trúng tim đen phải không? – Anh cũng cười lớn nhìn bộ mặt giận dỗi của nó, kéo nó vào lòng mình.
Nó không nói gì chỉ lườm anh một cái. Bỗng anh sững người, anh định nói cho nó về việc của Ken thì sao nhưng anh lại thở dài, gượng cười. Anh tốt nhất không nên xen vào cứ để tự nhiên, anh nhớ đến câu nói tối qua của Thiên ở Bar Thiên Ưng.
- Kai, không phải anh chưa nói với chú. Ngay từ đầu, anh đã không thích Phong rồi, nhìn tình cảm hai đứa như vậy, nó khó lắm mới vui vẻ được. Chả lẽ anh lại xen vào cắt đứt, để nó cứ đâm mình vào bóng tối của 3,4 năm trước. Nên anh nghe chú, để hai đứa với nhau. Nhưng chú nói cho anh biết, bây giờ Dakie và nó quay về rồi. Chú nhìn nó với Dakie đi, Teka, Teki cũng nói chỉ có một ngày ở Nhật Bản mà nó đã hạnh phúc chưa từng có trong mấy năm nay. Với Phong chỉ là nhất thời mà thôi và cũng chỉ là THAY THẾ thôi. Chú hiểu ý anh chứ?
- Trước nay, mọi việc anh nghe theo chú. Còn việc này TUYỆT ĐỐI không. Phong căn bản không thể so sánh với Dakie. Chú hãy nhớ lại đi, nhớ lại đi. Những năm qua Dakie nó đã thế nào? Nó đã CHỊU ĐỰNG như thế nào? Hãy để mọi thứ tự nhiên.
- Chú cứ về Pháp lo việc tập đoàn của cha chú và chú đi. Một tháng nữa, anh sang tiếp quản công việc ở Châu Âu, gặp chú sau.
- Thiếu gia, tiểu thư. Đã đến nơi rồi ạ - Tài xế cẩn trọng, lễ phép nói. Kai bị đứt mạch suy nghĩ, gật đầu, trở về khuôn mặt không chút cảm xúc, mở cửa xuống xe. Một hàng vệ sĩ theo sau anh em nó khiến gây không sự chú ý của mọi người.
-Chuyến bay đi Paris lúc 7h30 ngày xx tháng x chuẩn bị cất cánh… - Tiếng loa thông báo vang lên càng thúc giục anh nó vào trong. Bất giác nó quay lại phía sau như tìm kiếm một ai đó. Anh cũng tinh ý nhìn theo thấy ánh mắt thất vọng, đượm buồn của nó anh liền hiểu ra.
- Sao thế em?
Nó chỉ lắc đầu nhẹ. Nó không nhìn người đó đâu cả. Chỉ có dòng người xa lạ lần lượt qua lại. Đông đúc, tấp nập vậy mà sao nó thấy trống vắng quá.
-Đi thôi - Giọng nó trĩu xuống, tiếp tục đi về phía máy bay.
Kai nắm chặt tay không ngừng nguyền rủa. “ Thằng điên này đâu rồi, rõ ràng hôm qua nói rồi mà.”
-Chúng tôi xin nhắc lại, chuyến bay đi Paris lúc 7h30 ngày xx tháng x chuẩn bị cất cánh.
- Thiếu gia, tiểu thư. Chúng ta đi hướng này.
- Thiếu gia, tiểu thư, mời người lên máy bay.
Đôi chân nó cũng vô thức bước đi thì bất chợt một bàn tay kéo nó lại. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, tim nó như reo lên. Nó quay lại nhìn khuôn mặt ấy đầy mệt mỏi, hốc hác mà tim khẽ nhói. Kia là ai thế? Ai đã bỏ cả lòng tự trọng của một thằng con trai để làm người thay thế? Ai đã luôn bên nó, ai đã bảo vệ nó những ngày qua. Ai đã dạy nó vượt qua nỗi đau khi Dakie bỏ đi. Ai cũng cướp đi nụ hôn đầu của nó. Là ai thế?
-Chúng ta nói chuyện đi. - Hắn siết chặt tay nó, giọng buồn bã nói.
Nó đã mong như thế nào bàn tay ấy giữ nó lại, nó đã chờ đợi thế nào nhưng nó chỉ buông một câu rồi rút tay ra.
-Có duyên sẽ gặp lại.
Nó quay người vào trong máy bay như mọi thứ xung quanh hắn như sụp đổ. Một màu đen bao trùm thế giới trong hắn. Trái tim hắn tan nát, vỡ vụn. Đau quá, đau quá... Không được. KHông được…. Hắn sắp ngã khụy mất rồi. Hắn chạy, chỉ biết lao đầu chạy, chạy thật nhanh, trốn chạy nó. Đúng, hắn hèn nhát đấy, hắn không dám đối mặt. Hắn lại tự chế giễu mình, đúng rồi, hắn chỉ là người thay thế thôi sao hắn cứ ngộ nhận thế.
|