Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
|
Chương 63 : Mở Màn (1)
Cái tát mạnh khiến anh sẽ sững người một lúc. Anh nhìn ra cửa sổ lấy tay lau nhẹ máu đang chảy trên khóe miệng, việc này từ nhỏ anh đã quen rồi. Anh cười, định đỡ nó nằm xuống thì , nó túm chặt áo anh thét lên.
- TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? SAO LẠI ĐỂ EM NHƯ VẬY?
- Anh đã nói là anh không hề bỏ rơi em rồi mà. - Anh chau mày giải thích, nó chẳng biết anh đau đớn cỡ nào.
- KHÔNG SAO? - Nó nhếch mép - Bao năm qua một mình tôi chịu đựng là gì hả? - Nó cứ thế mà đấm anh, nước mắt chảy ra giàn giụa. Anh siết chặt tay thành hai nắm đấm, anh càng cố nhịn nó càng khiến anh muốn bùng nổ. Anh hất tay nó ra, ghì cả thân hình nó xuống ghế sofa.
- Vậy em có hiểu cho anh không? Em có biết anh cố bình tĩnh thì em lại càng làm anh điên lên. Đủ rồi. Em chỉ nghĩ mình em đau khổ thôi à? - Anh dừng lại, cười chua chát rồi hét lên - TỪ LÚC MẸ EM ĐUỔI ĐI TÔI HẠNH PHÚC ĐƯỢC PHÚT NÀO HẢ? TỐI YÊU EM MÀ CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ TẠI SAO EM KHÔNG HIỂU CHO TÔI ĐI.
Tay anh ghì chặt khiến nó bắt đầu cảm thấy đau, nước mắt anh lạc lõng rơi xuống mặt nó. Mắt nó mở to vô hồn ngạc nhiên y như lúc gặp anh. Miệng nó cứng đờ không nói được câu nó. Nó hoang mang, rồi sợ hãi, nó không hề biết gì cả. Tại sao mẹ nó? Mẹ nó lại liên quan vào đây? Không phải là anh tự bỏ đi rồi có người gọi điện ngay hôm nó về Việt Nam sao? Anh hận nó đến nỗi anh lẩn tránh đến người như nó cũng không tìm ra sao?
- Em đừng cố hiểu nữa. Em không biết gì phải không? - Giọng anh dịu hẳn lại - Anh mệt rồi, cả em cũng vậy nữa. Tất cả anh cũng mệt mỏi vì vậy hãy bỏ qua đi. Bỏ qua? Cái gì bỏ qua? Sao anh có thể dễ dãi như vậy? Chuyện bao năm qua nói bỏ qua là bỏ qua sao? Nó cảm thấy nực cười muốn bóp nát anh.
- Em hãy về Pháp đi. Anh biết em về Việt Nam làm gì nhưng không cần đâu. Anh sẽ tự giải quyết. Mẹ không muốn em như vậy. Hãy hiểu cho anh và cả cho mẹ nữa. - Hình ảnh của hắn và nó thoáng qua đầu anh, anh cười nhẹ xót xa tận đáy lòng - À hoặc em có thể ở lại …. nếu … nếu em muốn …
- CÂM MIỆNG - Nó chưa hết bàng hoàng về sự đột ngột này thì đến những lời nói như vô tâm của anh. Công sức bao năm của nó như đổ sông đổ bể, như việc nó làm là thừa thãi và rảnh rỗi. Anh coi nhẹ sự sống của nó suốt mấy năm qua thì nó lại hiểu từ " muốn " mà anh nói.
- Được, nếu em muốn. - Anh từ từ rút tay ra khỏi người nó thì thấy vai nó đỏ tấy lên. Anh ngạc nhiên. Đôi mắt ẩn chứa sự hối lỗi.
Nó nhìn theo mắt anh, rồi cười nhẹ.
- Bỏ đi.
Nó ôm chầm lấy anh.
- Em không thể bỏ qua. Không thể.
- Đừng như vậy nữa. Em không cảm thấy mệt mỏi sao. Anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt cho em nhưng anh đã không làm được điều đó.
- Anh …. - Anh chưa nói xong thì bị nó ngắt quãng.
- Em chỉ yêu mình anh thôi. Thật đấy - Tiếng nấc của nó vang lên rõ rệt, nó rúc vào lòng anh.
- Em không cần làm anh hạnh phúc vậy đâu.
- Anh đừng tưởng bở. Em sẽ khiến anh sống không bằng chết - nó chuyển giọng nhanh chóng cay nghiệt nói.
- Anh biết em độc ác từ bé rồi - anh bật cười nhỏ.
- Em sẽ trả thù anh. - Nó nghiến rằng cấu chặt da thịt anh.
Anh nhíu máy khẽ đau.
- Bằng cách nào nhỉ?
- Nhiều lắm. Anh cứ từ từ mà nếm mùi.
- Vậy à? Ghê quá nhỉ tiểu thư. Em càng lớn càng độc ác thì phải. Anh là người bị hại mà.
- Anh phải đền bù tuổi thanh xuân cho ta.
- AAA … - anh khẽ rên lên - anh đâu có lỗi gì. Mà em đã đến tuổi thanh xuân gì đâu. Hỉ mũi hình như còn chưa sạch . - Anh nhếch mép khẽ cười vờ soi mũi nó.
- SAO? Anh cứ đợi mà xem. Điều tra xong anh sẽ chết - Vừa nói nó vừa đâm sâu vào da thịt anh.
- Anh nói bỏ qua đi mà. Em không thấy anh vẫn sống tốt à?
- Cố sống tốt mấy ngày còn lại của anh đi.
- Vâng. Cảm ơn ân xá của tiểu thư - Anh nói giọng đùa , vuốt tóc nó. Nó mỉm cười rồi thiếp đi trong lòng anh.
Đợi một lúc nó ngủ hẳn rồi, không gian im ắng, anh trầm tư, vuốt mặt rồi gọi.
- Teka. Teki.
* Cạch *
Cánh cửa mở ra. Teka , Teki bước vào lễ phép nói.
- Anh.
- Vẫn ổn chứ? - Anh hỏi.
- Tụi em vẫn vậy. Chỉ có người kia là không ổn thôi. - Teka nói.
- Chắc chị ấy không ngờ mình là người duy nhất không biết chuyện gì đâu - Teki nhún vai cười.
- Cảm giác của người luôn biết mọi chuyện mà không biệt một chuyện là cả vấn đề đấy - Teka bật cười.
- Ha ha mấy chú phản động về phe anh thôi - Anh phẩy tay cười nói đùa
- Tụi em luôn có một sự kính trọng đặc biệt dành cho anh. - Teka nói
- Cảm ơn mấy chú. Anh cảm động thật đấy.
Teka , Teki nhìn anh mỉm cười.
- Chuẩn bị xe đi. - Anh nói.
- Anh tính đi đâu à? - Teki.
- À anh đi bắt cóc. Còn 2 chú 2 nàng du lịch. - Anh nhướn mày, khóe miệng nhếch lên.
- Này… anh có cần khứa kháy tụi em thế không? - Teki ngại quá hóa giận.
- Đâu anh công khai đấy chứ. =))
- Hừ.. anh giỏi lắm. Để tụi em đi chuẩn bị. Anh xuống luôn nhé - Teka
- Nhất trí.
- Mà nặng quá để em hộ cho - Teki đảo mắt về phía nó.
- Chú đi hay anh đuổi đây? Chú coi thường sức anh hả?
- Không nào có. Em thương anh đấy chứ.
- Anh độc quyền rồi =)) Chuẩn lắm, không nặng đâu
Nói xong, cả hai bật cười. Anh bế nó xuống xe chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo
|
Chương 64 + 65 : Mở Màn (2)
Hai chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà hướng ra biển, Teka , Lina xuống xe mở cửa cho nó và anh.
- Dakie à, anh dự tính thế nào mà lại xây nhà gần biển vậy? – Lina tò mò hỏi.
- Sao em? – Anh cười nhẹ thản nhiên hỏi lại.
- Không phải ở Nhật Bản hay có sóng thần sao?
- Ừ, phải rồi.
- Xây ở đây, sóng thần nó kéo đến thì nhà anh tan nát đầu tiên đấy – Khóe môi cô cong lên thích thú.
- Nhà anh vẫn nguyên vẹn đây mà – Anh bật cười – Chúng ta vào trong đi.
Vừa bước vào Teka đi sau chạy lên cốc đầu Lina
- Em có tưởng tượng phong phú nhỉ?
- Em chỉ lo trước vậy thôi.
- Anh rể tương lai nhiều tiền lắm. Em khỏi lo. – Teka xoa đầu cô.
- Hả? – Cô ngạc nhiên rồi thì thầm vào tai Teka – Còn anh Ken thì sao?
- Em nghĩ sao – Teka chau mày.
- Em chịu thôi – Cô nhún vai rồi cũng bước vào trong.
- Em đúng là tiên tri đấy Lina. – Teki mặt không biểu lộ cảm xúc, nhíu mày suy đoán.
- Dạ? Em sao? – Nghe thấy Teki nói tên mình, Lina quay lại.
- Ừ, hôm nay không sóng thần thì cũng bão lốc – Teki cười nhạt bước vào . Ba người kia ngơ ngác rồi cũng bước vào theo.
4 người vào cũng là lúc thấy Dakie từ trong bếp ra. Họ đồng thanh cúi chào.
- Anh.
- Làm gì mà lâu vậy? – Anh cười đầy ẩn ý.
- Có gì đâu ạ - Teki vừa trả lời vừa đảo mắt xung quanh.
- Mấy đứa muốn đi đâu không? – Anh đặt ly café xuống bàn hỏi.
- Ở đây có chỗ nào đi được ạ? – Teka vắt chân ngồi trên salon hỏi.
- Nhiều lắm. Rất hợp với mấy đứa. - Vừa nhấp ly café , anh vừa liếc Rose và Teki.
- Ôi trời, anh à. Sao lại nhìn tụi em. – Rose lúng túng. Teki không nói gì nhìn ra ngoài vờ ngắm cảnh không để ý lời anh nói. Lina và Teka nhìn nhau khẽ cười.
- Từ bao giờ có chuyện anh cấm nhìn mấy đứa thế? Mà công việc bên đó thế nào?
- Khó khăn thì không tránh khỏi rồi nhưng từ khi anh Kai về thị mọi việc thuận lợi hơn hẳn. Doanh thu tăng liên tục .- Teka bình tĩnh , thản nhiên nói.
- Vậy là được rồi – Anh khẽ cười.
- Còn anh thì thế nào ạ? – Rose lễ phép hỏi lại.
- Đủ ăn đạm bạc qua ngày thôi – Anh phì cười vờ khiêm tốn.
- Anh biết khiêm tốn từ khi nào thế anh Dakie – Teki chọc lại anh.
- Từ khi lòng anh mong mấy đứa đi đâu đó – Anh cưởi sảng khoái rồi “ thành thật “ nói.
- Anh thật biết đuổi khéo – Teki đứng lên kéo tay Rose đi trước , ra đến cửa ngoái lại – Có gì nhớ gọi em.
- Được – Anh gật đầu.
- Tụi em cũng đi đây. Anh nào mà tốt được như anh. Nhà rõ rộng mà. – Teka làm lườm nguýt anh.
Anh không nói chỉ, vẫn là nụ cười nhẹ trên môi. Đợi 4 người đi anh bước lên tầng.
……………
- Tôi biết chỗ này hay lắm. Đi không ? – Teka mở lời trước.
- Dĩ nhiên rồi. Cơ hội hiếm có mà anh – Lina nháy mắt.
- Đi vào cái hang này trước rồi sau đó đi bắt sò biển. - Vừa đi Teka vừa nói.
- Bắt sò biển sao ạ? – Rose sáng mắt. Lâu lắm rồi không được nghĩ đến có thể thoải mái như vậy, chỉ là quản lý ở Bar thôi mà không ngày nào cô được nghỉ.
- Sao? Đừng nói em không biết bơi – Teki nghi ngờ nhìn cô.
- QUÁ TUYỆT – Rose nhảy lên, không để ý mọi thứ xung quanh mà ôm chầm lấy cổ Teki.
Teki đơ người vì ngạc nhiên, hai người kia cũng không kém phần long trọng, chằm chằm nhìn.
- Em hèm … Lina em thấy cái này thế nào? – Teka hắng giọng, kéo Lina chạy vào trong, chỉ chỉ mấy khối đá có hình thù lạ đặc biệt, vờ như không biết, không nhìn thấy, không nghe thấy.
- Oa, đẹp thật đấy. Như thế này thì chắc em làm vệ sĩ cho chị suốt mất – Lina hưởng ứng trả lời theo dù cô chả biết Teka chỉ cái gì.
Rose nghe thấy tiếng hay người thì thoát khỏi ảo mộng suy nghĩ, nhận ra mình đang ôm cổ Teki đang đớ người vì dòng điện chạy qua người anh liên tục.
Nhảy xuống, đẩy Teki ra xa , cô lúng túng, đỏ mặt
- Xin lỗi, xin lỗi anh .. em .. em không cố ý.
- Không sao – Teki khẽ cười quay đi.
- Anh đứng hiểu lầm em. Em không … - Cô xua tay định nói gì thì bị Teki cắt lời – Đi nhanh thôi.
……………..
*Cạch*
|
Dakie mở cửa ra, nó đã thay đồ và nằm ngon lành trên giường rồi. Mệt mỏi cũng phải, từ Việt Nam bay qua đây chưa nghỉ ngơi đã phải nhanh chóng kí hợp đồng rồi lại gặp chuyện không hay như vậy.
Anh đến gần nó, nằm xuống bên cạnh, lưng nó áp vào ngực anh, một cảm giác ấm áp lạ thường chạy qua hai người, bàn tay thon dài nhẹ nhàng len vào từng sợi tóc vuốt ve.
- Dakie – Nó choàng tỉnh khi thấy mùi hương của anh.
- Em sao vậy?
Nó xoay mình cựa người ra sau, thấy anh nằm bên cạnh. Tia nắng nhẹ chiếu qua ở cửa sổ hắt lên mặt anh đẹp lạ thường. Không giống lần hắn nằm bên nó khi ở nhà hắn, nó kháng cự rồi đuổi hắn, thì nó lại ôm chặt anh, rúc mình, cuộn tròn vào lòng anh như con mèo con.
Anh dịu dàng ôm nó, cả hai người – hai trái tim – hai nỗi lòng có biết bao điều muốn nói nhưng thể nói ra thành lời. Được hay cứ như vậy, cứ im lặng, để hai trái tim hòa vào nhau, tự thấu hiểu. Không gian vắng lặng, gió khẽ thổi qua, làn mây phiêu linh nhẹ nhè, ánh mắt anh từ từ nhắm lại. Anh thật sự muốn nói với nó tất cả nhưng lại thôi, anh nuốt trôi tất cả, chịu đựng tất cả.
- Em tính bao giờ quay lại Pháp? - Một lúc lâu sau, anh khẽ hỏi.
- Em còn việc phải làm. – Nó vẫn không mở mắt, miệng mấp máy.
- Em có thấy mệt mỏi không? Nều bà ta làm gì em thì sao?
- Không có chuyện đó đâu. – Nó chắc nịch trả lời.
Anh thở dài, nó vẫn vậy, không bao giờ chịu nghe lời anh cả.
- Em sẽ quay về nhưng không phải bây giờ.
- Còn ba em thì sao?
- Mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo khi xong việc.
- Ở Việt Nam có gì khiến em tiếc nuối à? – Anh hỏi đầy ẩn ý nhưng giọng anh vẫn dịu dàng, người nghe khó đoán được.
- Không có. Nều có thì em cũng sẽ từ bỏ mà quay về.
- Vậy à?
- Anh lo em yêu ai khác ngoài anh à? – Nó nằm úp chống tay lên hỏi anh.
- Em đã yêu anh à?
- Anh không biết à?
- Em từng nói à?
- Không phải em từng nói anh là chồng em à? – Nói đến đây, nó bỗng khựng lại rồi cười nhạt. Nó cảm thấy thật xấu hổ khi nói ra câu đấy. Nó đã làm gì anh chứ? Nó chưa bao giờ làm được gì cho anh ngoài làm tổn thương anh cả. Anh thì sao? Làm tất cả chỉ để bảo vệ nó.
Thấy nó trầm ngâm, anh khẽ hỏi.
- Em đang nghĩ gì đen tối à?
- Anh nghĩ em thế à?
Hai người lại bắt đầu điệp khúc hỏi ngược với vần “à “
- Không phải em thế à?
- Em thật thế à? – Nó cười tít mắt đối đáp với anh. Hạnh phúc, nó rất hạnh phúc.
- Em không nhận thấy à?
- Thế anh nhận thấy à?
- Ừ, phải rồi. – Anh bật cười, khuôn mặt rạng rỡ.
- Anh thua rồi nhé. – Nó cười, nhích người lên nhéo mũi anh.
- Thì anh có bao giờ thắng đâu.
- Anh nghĩ xem việc đen tối em vừa nghĩ là gì?
- Anh biết ngay mà. Người như em không đen tối thì chong xoáng. – Anh cười rồi nhìn nó - Để xem nào, tiểu thư đây nghĩ gì đây.
- Khó thế sao? – Nó nhăn mặt.
- Đúng thế. Kiểu đen tối của em rất đa dạng. Nhưng với đầu óc đơn giản như anh thì chỉ biết 1 cái thôi. – Anh nhếch khóe môi lên thích thú.
- Cái gì thế? – Nó tò mò.
- Em muốn xem không?
- Tại sao không?
- Em chắc chứ?
- Có gì em không dám.
Nói rồi, anh xoay người nó lại nằm ngửa, anh vuốt nhẹ mái tóc sau cổ nó rồi cúi xuống, gần hơn, gần hơn, hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau và hơn nữa. Anh đáp xuống đôi môi mỏng nhẹ của nó, nuốt trọn. Nó không hề tức giận, phản kháng hay tát anh, đẩy ra như hắn, nó hạnh phúc , thản nhiên. Không giống như chuyện thường ngày trước mà mỗi sáng nó đều hôn anh để được ăn bánh, mỗi tối anh đều hôn nó để chúc ngủ ngon. Lần này chứa một cái gì đó mặn hơn, đắng hơn, đậm đà hơn, hạnh phúc hơn.
|
* Phòng khách *
- Em muốn ăn gì không? – Anh chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn đang khoanh tay nghe nhạc đung đưa chân.
- Anh không biết à? – Nó nhíu mày.
- Em muốn hay không sao anh biết được?
- Ngày trước không phải lúc nào anh cũng làm sao?
- Thích ăn và muốn ăn là hai cái khác nhau mà.
- Lắm chuyện. Giờ anh có làm không? – Nó ứ họng, thẹn quá hóa giận khẽ gắt.
- Biết rồi tiểu thư. Mà mặt em đang đỏ đấy – Anh nháy mắt, cười tủm tỉm chạy vào bếp để lại một làn khói bay chờn vờn trên đầu nó.
- Anh … - Nó không nói được gì, đành ngồi ngắm cảnh xung quanh chờ. Bóng anh đi khuất, nó mở máy gọi điện cho Kai.
…. – Gì vậy em? - Giọng nói của Kai truyền đến tai nó
- Hôm nay em đã….
- Teki vừa nói anh biết rồi. Em ổn chứ?
- Ổn thôi sao? – Nó khẽ cười, ở đầu dây bên kia Kai cũng biết nó đang rất hạnh phúc
- Nó làm gì em à? – Anh cười đen tối.
- Đúng thế. – Nó cười
- Ở bên đó có sóng thần hay động đất hay sao mà hoa nở rộ quanh em vậy?
- Có Dakie đủ rồi.
- Vậy à? Có Dakie thì không cần anh nữa phải không?
- Thêm anh chắc tận thế hà hà – Nó cười nham hiểm rồi chợt tắt ngấm – Mà anh ấy muốn em trở về Pháp.
- Ba cũng muốn vậy.
- Có cách nào nhanh nhất không? – Nó trở về khuôn mặt cố hữu lạnh lùng, thờ ơ đầy thù hận,sợ hãi.
- Ít nhất phải cho anh 3 ngày.
- Vậy được.
- Nhưng làm ơn sau đó hãy ngoan ngoãn quay về làm việc đi. Thời gian em ở Việt Nam, một tay anh lo việc công ty rồi còn lo việc ấy nữa mà em thì sao hả?
Anh nói đúng, thời gian nó về Việt Nam gần 6 tháng mà nó chỉ hoàn thành một phần việc ở công ty nó và hoàn thành thâu tóm các cổ đông trong công ty bà ta, phá kế hoạch dự án Flant. Trong khi anh đã thay nó làm tất cả. Ở Pháp nó cũng làm được mà. Mục đích chính về Việt Nam sau 10 năm thì cả 6 tháng trời nó lại không đụng đến.
- Em không sao chứ?
- Không có. Nhưng em không thể cùng anh làm việc đó như em đã hứa. Việc về Việt Nam với em thật vô nghĩa và lãng phí.
- Nể tình đây là câu đầy đủ chủ vị và dài nhất em nói với anh từ khi về Việt Nam, anh sẽ “ chịu khó “ làm một mình.
- Đêm nay em sẽ về.
- Không cần đâu. Anh biết em không muốn về mà.
- Em ….-Nó chưa nói xong thì Dakie đã mang ra một chiếc bánh đúng sở thích của nó.
- Tèn tén ten… tiểu thư.. của em xong rồi đây …
- Em sẽ nói sau – Nó nói vội vào điện thoại rồi đặt xuống bàn vui vẻ nhìn anh.
- Tay nghề anh có giảm không? – Nó nghi ngờ nhìn anh.
- Em nghĩ sao?
- Chắc giảm rồi – Nó lắc đầu nhẹ chêu anh rồi cầm dĩa đưa miếng bánh vào miệng thích thú thường thức bánh mềm mịn, xốp xốp vị kem lan tỏa và chứ J&D trang trí đẹp mắt.
- Thế nào hả? – Anh tò mò nhìn phản ứng của nó.
- QUÁ TUYỆT. – Nó búng tay, ra hiệu V rồi ôm cổ anh.
Hạnh phúc hòa quyện vào nhau, một bức tranh thật đẹp!. Nhưng bức tranh ấy liệu có thể giữ được không? Còn vẽ được tiếp không? Nếu họa sĩ chợt nhớ ra mình còn thiếu một nhân vật chưa vẽ. Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước Có phải là hạnh phúc, khi trước mắt giờ là hố sâu Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán Cứ bước lần trong đêm, không biết ta giờ đi về đâu Làm sao có thể tìm thấy được bình minh Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng Khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm Mưa với mây mù khuất lối đi....
|