Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 55 : Tư cách. Lộ bản chất
Sau hơn một tháng, mọi vụ ồn ào dường như vẫn chưa lắng xuống. Vì danh dự gia đình tuyệt đối không thể bỏ mặc mẹ của nó. Nó ở VN thời gian cho công việc càng ngày càng ít, hợp đồng vừa qua liên tiếp 2 lần thất bại, anh trai và ba nó lập tức quay về Pháp giải quyết. Nó ngồi lan can tầng 3 thở dài thườn thượt. Cái tập đoàn đó chỉ là trên danh nghĩa của nó chứ làm sao nó có thể gánh vác nổi tập đoàn lớn như vậy. Ba mẹ nó lo lắng sau này có mệnh hệ gì thì anh em nó cũng có thứ để mà chống lưng, làm ăn, không phải khổ sở.
- Chị hai - Tiếng của Vicky làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Nó hờ hững, không nhìn Vicky nhàn nhạt đáp - Sao?
- Sao chị không giải quyết bà ta nhanh chóng đi. Còn bao nhiêu việc phải lo. Chỉ xử bà ta thôi mà phải xây cả nhà hàng rồi quan trọng hóa đủ điều. Nếu chị không làm thì tụi em làm được mà. Hay chị không tin tụi em - Vicky mệt mỏi, khá bực bội nói.
- Xử bà ta thực đơn giản vậy sao? - Nó nhếch môi, khẽ liếc Vicky vài giây rồi đứng dậy bước vào nhà.
- Có gì khó khăn chứ ạ? - Vicky quay phắt người lại nhăn mặt nói.
Nó dừng bước, nhìn Vicky với ánh mắt lạnh thấu xương. Vicky biết mình hơi quá vội quỳ xuống. - Em xin lỗi, chị hai.
Tiếng giày cao gót của nó tiến gần đến trước mặt Vicky, nó nâng cằm Vicky lên, nói từng chữ rõ ràng khiến người nghe hoàn toàn bị khuật phục.
- Tôi.. muốn.. cho bà ta... đau khổ... từng giây.
Vicky hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to rồi nhanh chóng cúi xuống.
- Em hiểu rồi, chị hai.
Nó hất cắm Vicky sang một bên rồi lạnh lùng bước đi. * Cạch * Cánh cửa đóng lại làm Vicky miên man trong suy nghĩ. Một lúc sau, cậu mở điện thoại gọi cho Thiên.
- Anh Thiên. - Ừ, chuyện gì à? Làm ăn tốt không? - Đầu dây bên kia lên tiếng.
- Hưởng phúc của anh từ trước nên vẫn tốt ạ - Vicky khẽ cười.
- Hà hà chú thật biết ăn nói.
- Dạ khì. Mà em có chuyện muốn báo cáo với anh.
- Nói đi
- ........ - Nhiều quá hóa nhàm nhỉ? - Em cũng không biết. Mà anh mất tăm mất tích mấy tháng vậy mà chị hai không ý kiến gì nhỉ?
- Nó phải ý kiến với chú hả? Nó muốn biết thì nó tra ra lâu rồi.
- Ý nói vậy là chị ấy không muốn biết à?
- Anh chịu thôi. Nó có gọi cho anh 2 lần nhưng cũng chẳng hỏi anh ở đâu.
- Ghê vậy nhỉ. chị hai đích thân gọi cho anh cơ hả?
- Hà hà cũng không có gì. Thôi anh có việc rồi.
- Vâng. Chào anh. - Vicky cúp máy, rồi bằng mọi động tác, đáp xuống tầng 1 không tiếng động.
Vicky phủi quần áo định bước đi thì một tiếng nói chặn bước cậu lại.
- Kinh nhỉ? Có đường không đi. Thích gây ấn tượng. - Hiya tựa người vào cười nhếch mép nói.
- Vệ sĩ của thiếu gia Ken. Cậu - chưa đủ xứng đáng để tôi tốn công sức như vậy - Vicky nhìn lại bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, khinh bỉ bỏ đi.
Hiya nhìn theo chiếc xe Limous đen bóng chạy ra khỏi biệt thự đôi môi cong lên đầy thích thú.
---------------------
Tại Paris, Pháp.
- Chị à, chuyện này là như thế nào hả? - Dì của nó nổi cáu như phát điên vứt vài tấm hình và bài báo với đề mục to đùng, nhà hàng của anh em nó tương lai sẽ trở thành nhà hàng lớn nhất Đông Nam Á với đầy hứa hẹn. Trong đó, ngầm ám chỉ, nhà hàng Butty của bà dì sẽ sớm chuyển đi hoặc doanh thủ sẽ khủng hoảng và sụt giảm nghiêm trọng.
- Chị nói sẽ thuyết phục được bọn chúng cơ mà. Giờ chị nhìn đi. Còn hơn 2 tuần nữa mới bắt đầu kinh doanh mà chỗ ngồi của nhà hàng Wilson ấy đã chật kín còn của tụi em thì càng ngày càng nhiều. - Nước mắt của bà dì lăn dài, đôi tay phân bua loạn xạ trước mặt mẹ nó.
Thấy mẹ nó im lặng. bà dì càng tức điên lên.
- CHỊ À, CHỊ NÓI GÌ ĐI CHỨ?
Mẹ nó hít một hơi dài rồi tức giận nói, đôi lông mày nhăn lại.
- Đúng rồi, là năm đó tôi sai, tôi sai nhìn nhầm người như cô. Cô gây thù chuốc oán gì với tụi nó. Kinh doanh thì không biết , mất khách còn đổ lỗi cho ai. Tôi thương cô mà tôi mất cả chồng lẫn con. Họ còn không thèm coi tôi ra gì, đến nỗi vào bệnh viện , họ cũng không tới. Và .... cô cũng vậy
- Chị nói cái gì cơ? Chị nhìn nhầm người cái gì? Không phải chỉ có mỗi em là em gái sao?
- Đúng thế. Từ đầu ba đã không tin tưởng cô, giao tài sản cho tôi. Tôi cũng thương cô mà chia cho cô, còn cô tham lam đòi 50%. Cô NGHĨ ĐI. NGHĨ ĐI. - Mẹ nó hét lên đầy đau đớn, khổ tâm
- Người đâu. Mau lôi cô ta ra ngoài - Mẹ nó ôm đầu bước lên tầng, mệt mỏi ra lệnh.
Vệ sĩ nhận lệnh lập tức lôi bà dì ra ngoài.
- CHỊ. SAO CHỊ LẠI LÀM THẾ. CÁC NGƯỜI BỎ TÔI RA. CÁC NGƯỜI DÁM.
Thấy mẹ nó không phản ứng gì, bà ta như lên đỉnh điểm cơn điên , phẫn nộ, không ngừng chửi rủa.
- Đồ đàn bà đê tiện, đồ xấu xa. bà bị gia đình chồng con khinh bỉ đúng lắm. đồ đàn bà đê tiện. BÀ SẼ GẶP QUẢ BÁO SỚM THÔI.
Mẹ nó mở cửa phòng định bước vảo nghỉ ngơi thì gặp anh đứng ở gần đó, lắc lư ly rượu.
- Hai người diễn thật nhàm chán quá. Có phải nhiều quá hóa nhàm không? Ngày xưa ăn ở thế nào .... vậy mà... - Kai nói vẻ vờ thương tiếc chán nản , đậm chất khinh bỉ, coi thường - Lộ bản chất cả rồi - anh cười đểu cáng rồi thả tay cho ly rượu rơi tự nhiên xuống nền đất vỡ tan, bỏ đi.
Mẹ nó giận nhưng biết mình không đủ tư cách mắng chửi anh. Đứa con ngoan của bà ngày nào đã biến mất rồi. Bà chỉ muốn cầu xin anh tha thứ, bà hối hận đến cắn rứt vì đã tát anh,... Nỗi đau ấy chỉ có người làm mẹ mới hiểu được. Con nói với mẹ như vậy mà cũng chỉ biết im lặng chịu đựng không phải vì cao thượng hay nhịn nhục hay sợ hãi chỉ là ... đã mất TƯ CÁCH rồi thôi!.
|
Chương 56 57 : Hợp đồng Ô - sin 600 triệu
Kin lang thang trên nẻo đường trong tiết mùa thu, hàng cây hai bên đường lá đã vàng úa, cơn gió nhẹ thoảng qua khiến chiếc lá mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu đưa tay hứng nhưng cơn gió khác lại đến cuốn nó đi khiến cậu chưa kịp bắt lấy. Kin khẽ nhếch mép lên cười rồi bước tiếp.
….. “ It will float after every fall and everything that’s been taken all Question Did you miss me or did you diss me”
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu dừng bước lấy điện thoại bật lên nghe. - Alo. - Anh ạ. Em đây. – giọng bên kia hối hả xen lẫn sự bối rối. - Chuyện gì? – Cậu lãnh đạm hỏi. - Anh mau đến Bar đi. Anh họ của anh đang gây chuyện. – hơi thở của Vicky càng gấp gáp hơn. - Xử hắn đi. – cậu thờ ơ ra lệnh. - Nhưng … - Vicky thở dài, định nói gì nhưng bị cậu cắt lời. - Sao? - À mà Bar chúng ta vừa nhập một lượng rượu lớn. tiện thể phân phối cho các chi nhánh khác luôn nên đang thiếu vốn. Anh đến liền luôn đi.
- Chú kiếm chuyện giỏi đấy! – Cậu khẽ cười cúp máy. Quay ngược hướng đến bãi đỗ xe lấy xe rồi phóng một mạch đến Bar. * 15 phút sau * Cậu lạnh lùng đóng sầm cửa xe bước vào. 5 tên canh cổng cúi chào cung kính. - Anh ! Cậu chẹp miệng gật đầu bước tiếp. Mọi hoạt động trong Bar vẫn diễn ra bình thường. DJ vẫn tưng bừng, liên tục xoay đĩa. Những đứa con gái lẳng lơ liên tục lắc lư trên cột trong tiếng reo hò của đám người phía dưới. Đảo mắt về phía góc trong, cậu thấy ông anh họ và Vicky đang tranh cãi. Cậu nghiến răng tiến đến. - CHUYỆN GÌ ĐÂY? – Giọng nói như đóng băng cuộc cãi vã giữa hai người. - À , em đây rồi em họ - ông anh họ của cậu nhanh chóng bá vai bá cổ cậu tỏ vẻ thân thiết. - BỎ TÔI RA – Cậu hất mạnh khiến ông anh họ loạng choạng - Em làm gì mà nóng vậy – Ông anh họ khẽ nhăn mặt . - Đây, em xem đi. Bar em quản lí làm ăn kiểu gì vậy hả? Anh đưa tiền mua đứa con gái này mà nhất định không bán. Thế là sao? Còn dám ăn nói vô lễ với khách hàng.
Cậu lạnh lùng liếc sang Vicky, Vicky hiểu ý cúi đầu - Em biết đứa con gái này không thể bán thưa anh. - Không thể? – Cậu cười đầy khinh bỉ - Tại sao? - Vì nó là … - Vicky chưa nói hết câu thì bước sang một bên để lộ một cô gái đang sợ hãi co rúm người vào tường, đầu tóc bù xù. Người đó chính là người con gái cậu “ hy sinh “ chiếc áo hàng triệu USD để đắp phần thiếu vải.
Lông mày cậu bỗng cau lại, ông anh họ bắt đầu càu nhàu.
- Nó là gì thì là gì? Vào đây, không phải là gái điếm rồi sao? Gái điếm không phải chỉ cần tiền sao? - Anh mua.. làm gì? – Cậu không nhìn ông anh hỏi.
- còn làm gì được sao. Anh không nghiêm túc như chú. Mà nó lên giường với thằng khác được tại sao không lên giường với anh được.
- Cô ta chưa bao giờ lên giường với ai – Vicky nắm tay thành nắm đấm giận dữ nói. - Tại sao mày biết – ông anh họ khó chịu hỏi.
- Em là người đưa cô ta về.
- Xời, tao không ngờ mày ngây thơ vậy. - Đủ rồi. Em sẽ cho anh đứa khác – Cậu tiến đến, lần nữa “ hy sinh” áo khoác của mình đắp lên người cô.
- Hừ. Hôm nay anh đủ bực rồi. – Ông anh họ đá bàn rượu thịnh nộ.
- Anh nói cho mày biết. Anh nể mặt mày lần cuối. Hừm. – Ông anh nói xong cùng đám người bỏ đi.
Cậu im lặng không nói bế cô gái khóc đến sưng mắt, mồ hôi sợ hãi chảy ra bết cả phần tóc mái ra ngoài xe , không quên để lại thẻ và dặn dò cho Vicky.
- Thanh toán tiền rượu. Dọn dẹp.
- Vâng . Thưa anh!
……
Cậu đặt cô lên xe phóng đi khỏi đống lộn xộn đó. Trên xe , mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn về phía trước lái xe. Cô gái chỉnh lại áo đắp trên người nhìn ra ngoài. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai người. Bỗng cô gái lên tiếng.
- Cảm ơn anh – giọng nói đầy sự biết ơn lẫn lo sợ, đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau. Cậu nhanh ý nhận ra điều đó, khẽ gắt.
- Chẳng phải tôi nói cô đừng làm ở đó rồi sao?
- Xin … xin lỗi .. Nhưng .. nhưng … tôi .. tôi – cô gái bối rối đến nỗi nước mắt lại chảy ra.
- Cần tiền hả? – cậu nhếch mép – loại con gái như vậy. Tôi có phải phí thời gian không?
- KHÔNG PHẢI – Cô gái nói to, phủ định câu nói vừa rồi của cậu.
- Vì .. vì .. tôi … tôi chưa kiếm đủ … tiền để … trả .. trả cho Vicky - Cũng là tiền. Có gì khác nhau? – Cậu vẫn không thèm nhìn cô gái một lần. - Làm ơn .. làm ơn hãy tin tôi .. hãy tin tôi. Tôi không phải tự ý vào đó. Không phải mà. Tôi chỉ muốn trả nợ cho ba. - Trả nợ thì cần tiền. Cũng là tiền. Đầu óc cô có vấn đề à?
- Nhưng không phải cho tôi mà … không phải cho tôi. Tôi không phải.. không phải loại con gái đó đâu. Tôi … - Đủ rồi. Ngủ đi – Cậu lạnh lùng cắt lời. Cô thở dài rồi khẽ cười. Ở bên người con trai này, cô có cảm giác chẳng sợ gì nữa. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Cô mệt mỏi quá.. mệt mỏi quá … Lúc này cậu mới nhìn sang cô một lần. rồi rút tai nghe đeo lên tai. Âm thanh phát ra đầy sự phục tùng. - Anh. - Người con gái đó. - À, là cô ta đó hả. Đúng là em mang về. - Tại sao?
- Ba cô ta ăn chơi, nợ Bar chúng ta hơn 600 triệu. Vì đợt đó, ông ta làm giám đốc công ty rất uy tín , em thân quen nên cho nợ. Ai ngờ, ông ta trốn thuế, bị bắt. Nợ nần chồng chất. Không đủ trả tiền thuế, mời luật sự bảo lãnh. Anh nói xem lấy đâu ra tiền trả cho Bar chúng ta. - Tiếp đi. - Mẹ cô ta ốm yếu bị shock, phải nhập viện. Cô ta cầu xin em cho vay tiền phẫu thuật cho mẹ rồi làm theo lời em. Em còn cách nào đâu. Cô ta là tiểu thư chỉ mới 18 tuổi bằng cấp gì ? Còn chỗ nào làm việc ngoài chỗ này.
- Trong sạch chứ? - Trong sạch của trong sạch thưa anh. Anh họ của anh là người đầu tiên dám chi 350 triệu cho cô ta. Nhưng anh đến kịp …. - Chú làm vậy anh hiểu nhưng … - Anh hiểu cho em là tốt. Cho cô ta đi làm cái khác thì đến bao giờ mới trả đủ vốn cho em. Lần thống kê tiền trước cho anh hai. Em phải lấy tiền của em bù vào đó =.= - Anh biết rồi. - Vâng. Cậu tháo tai nghe, quay sang vuốt nhẹ mái tóc của người con gái đó. “ Trong sạch của trong sạch sao? “ Từ tiểu thư xuống thành gái quán chắc nghe sự sỉ nhục dày đầy mình. Cậu khẽ cười, tiếp tục lái xe về nhà. Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ trước cánh cổng lớn màu trắng đầy uy nghiêm với hai hàng người canh gác. Tên vệ sĩ mở cửa xe cho cậu. Cậu xuống xe hỏi nhỏ - Ba mẹ tôi…? - Thưa cậu chủ, ông bà chủ ở bên trong. Mặt cậu méo xệch, lắc đầu rồi đành mở cửa định bế cô thì cô đẩy tay cậu ra , cười đầy gượng gạo. - Em đi được mà. Cậu gật đầu. Cô từ từ bước xuống, nhưng yếu quá, cô ngã vào lòng cậu. - Đi được đây sao?
- A ha, em xin lỗi. Xin lỗi anh. Áo anh có bị bẩn không? – Cô bối rối không ngừng xem xét.
- Đủ rồi - cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang ấy. Cô sợ hãi, lẩn tránh ánh mắt nhìn vào ngồi vào ngôi nhà của cậu mà đầu choáng váng. - Đây .. đây là đâu?
- Nhà tôi. Vào thôi – Cậu kéo tay cô vào trong. - Không. Em vào sao được chứ. - Tại sao?
- Em không thể vào đó được đâu. - Vào đi.
|
Vừa bước vào nhà, cô đã nhận được tất cả ánh mắt của người trong nhà với sự kinh dị, khinh thường. Đôi mắt cô rũ xuống, long lanh nước. Câu tinh ý nắm chặt tay cô. Cúi đầu chào . - Ba mẹ. Con mới về. Ba cậu bỏ kính, đặt báo xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái. - Đây là ai?
- Cháu .. cháu chào hai bác. - Tôi hỏi cô là ai. - Giải thích sau đi. Con lên phòng trước. Ánh mắt của mẹ cậu như tia lửa muốn thiêu đốt cô dõi theo cô cho đến lúc lên phòng. ……… * Rầm * Cậu giận dữ đóng sầm cửa lại. Nhìn cô sợ hãi co rúm lòng cậu như thôi thúc hãy bảo vệ người con gái đó. - Im lặng giùm tôi. Vào trong tắm đi. – Cậu mở tủ lấy bộ cỡ nhỏ nhất của mình cho cô.
Cô lau nước mắt, nhanh chóng nhận lấy rồi vào trong tắm rửa sạch sẽ những dơ bẩn trên người mình mà cô đau đớn đến bất lực. Cô kì đến nỗi thân mình đỏ tẩy lên mà cô vẫn còn cảm thấy nó dơ bẩn đến nhường nào. ….. Cô bước ra với khuôn mặt thẫn thờ, cô nhớ cuộc sống của cô trước đây. Nhớ ba , nhớ mẹ , cô sợ cuộc sống này, sợ những điệu nhảy điên cuồng ở Bar, sợ đám con trai xăm trổ ghê rợn, sợ những lời dè bỉu, sợ cả ánh mắt của ba mẹ cậu vừa rồi.
Cô tiến đến ngồi bên cạnh cậu đang làm việc nhìn ra ngoài. Cậu gập laptop xuống nhìn sang cô hỏi. - Tên em? - Là Mi Lan ạ. Cậu chẹp miệng gật đầu. - Tuổi? - 18 ạ. Cậu đan tay làm gối nằm ra phía sau. Cô lo lắng hỏi cậu. - Em không muốn làm phiền anh. Hãy … - Muốn về nơi đó hả? - Em .. em .. không. - Vậy sao? - Em cần cứu mẹ. Em cần cứu ba ra khỏi chỗ đó. - Một mình em làm được? – Cậu kéo cô nằm xuống bên cạnh mình. Cô ngạc nhiên nhưng rồi sự yếu đuối của cô lộ rõ, cô rúc vào lòng cậu khóc nức nở. - Em không muốn mang tiếng lợi dụng anh. Em không bị dè bỉu thêm nữa. Em sẽ quen với cuộc sống ấy thôi. …. Nhưng em nói … không ai … tin cả. Không .. không ai tin .. không ai tin. - Quen với cuộc sống ấy? Thì sẽ quen với cuộc sống này. - Anh đừng thương hại em. Em ở bên cạnh … sẽ .. chẳng giúp gì cho anh .. được cả. Em không thể ăn không ngồi rồi ăn … bám .. bám .. anh được – Tiếng nấc của cô ngày càng rõ – em không thể … - rồi nghẹn ứ đắng ở cổ. - Vậy làm ô – sin đi. - Sao ? Sao ạ - Cô ngồi bật dậy đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. - Làm ô – sin vui vậy sao – Cậu chau mày khó hiểu. - EM CÓ VIỆC LÀM RỒI – Cô cười tươi sung sướng. Hai hàng nước mắt vẫn tuôn ra – nước mắt của hạnh phúc. Cậu nhìn cô mà cũng vui theo. - Ô –sin độc quyền của tôi. Tôi sẽ chi trả nợ nần cho ba cô. Bước đầu là 600 triệu. - Làm ô – sin được 600 triệu sao?
- Không thể à? - Vậy chắc có nhiều người đăng kí làm ô – sin của anh lắm. - hà hà chắc vậy Cả hai cùng bật cười vui vẻ trong sự giận dữ, bực bội của ….. ba mẹ anh.
|
Chương 58 + 59¸,¤°¤/,¸(¯`'•.¸ Tình yêu là gì? ¸.•'´¯) ¸,¤°¤/,¸
.:./¸.•'´¯) ¸,¤°¤/,¸(¯`'•.¸ Chap 58 + 59 ¸.•'´¯) ¸,¤°¤/,¸(¯`'•.¸.:./ NHÀ HÀNG ROYAL - Làm gì mà lâu thế? Thằng này biết đi trễ từ bao giờ vậy? – Kay nhìn đồng hồ, cau có nói. - Nghe nói là dẫn người đặc biệt đến thêm nữa. Chắc có trò hay để xem – Sammy nháy mắt tươi cười nói. - Chắc hay! – Ken chẹp miệng , vắt chân nhàn rỗi nâng ly rượu lên uống. - Mà anh Kai không đến sao? Kelly khẽ hỏi. - Nghe nói doanh thu giảm 0,3%, vừa nhậm thêm tập đoàn của mẹ nên không biết còn sống không nói gì bay qua đây – Kay liếc mắt hờ nhìn Kelly trả lời. - Ừ, vậy à ? – Cô nhìn vô định ra ngoài mấp máy miệng nói. - Vẫn còn sống chán đó. Cậu lo gì chứ? – Sammy hích vai cô. - Ừ .. chắc vậy – Cô nhìn Sammy cười gượng. - Thì đúng rồi. Bên cạnh anh Kai có tới 4 trợ thủ. Một người giỏi toàn diện, một người tính toán siêu việt, một người tốc độ siêu việt, một người thủ đoạn siêu việt. Sao mà chết được. Phải không? Hì – Sammy loạt một tràng rồi quay sang nở nụ cười với cô. - Ừ - Cô cũng cười đáp lại, cảm giác thoải mái hơn hẳn. - Tới rồi kìa! – Giọng nói điềm đạm, nhàn nhạt của Ken vang lên dập tắt cuộc nói chuyện của hai tiểu thư kia. Tất cả ánh mắt thu về phía cặp đôi một mỹ nam , một mỹ nữ khoác tay nhau tiến vào. Mọi người trở lại trạng thái thường ngày như gặp đối tác, không ai cười nói. - Thật tình xin lỗi, mình tới trễ - Kin mỉm cười hối lỗi. - Cũng biết tới trễ đấy – Kay thản nhiên uống ly nước khẽ trách móc. - Ài, mình xin lỗi rồi mà. À giới thiệu với mọi người – Cậu quay sang Mi Lan – Đây là Mi Lan. - Chào mọi người. Em là Mi Lan. Rất vui được biết mọi người – Hôm nay Mi Lan mặc bộ đầm trắng tinh khôi, khuôn mặt cô trang điểm nhẹ toát lên sự thanh khiết, nhẹ nhàng của cô. - Ừ chào em – Sammy nở nụ cười đậm chất “ quý tộc “ – Mời em ngồi. - Dạ . Kin dịu dàng đẩy ghế cho Mi Lan. Lòng Kelly đột nhiên dâng trào cảm xúc gì đó. Một chút khó chịu, không thoải mái. Một chút thấy mình như bị bỏ rơi. Một chút … ghen tỵ. Nhưng cô lập tức phủ nhận và xóa bỏ nó ngay khi xuất hiện. Nhầm rồi. Đừng như vậy. Người cô yêu là Kai mà. Cô chỉ yêu Kai thôi. Dù anh có đối xử với cô thế nào thì lòng cô vẫn vậy. Cô không phải loại người thay lòng đổi dạ vậy đâu. - Được rồi. Gọi món đi ha – Kay lên tiếng . - Được – Mọi người đồng thanh chọn món trong Menu. - Tuyệt quá. Toàn món em thích – Mi Lan cười tươi vui vẻ nhìn Kin. - Vậy à? Thế thì em cứ thoải mái chọn đi. Miễn phí đấy. Ăn cho nhà ai đó phá sản cũng được. – Kin cũng dịu dàng đáp lại. - Hà hà nếu vậy thì em thành con heo mất. - Em hèm – Ken lạnh lùng hừ giọng. Mi Lan ngẩng mặt lên nhìn Ken nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, sâu như đang đánh giá mình thì lập tức lẩn tránh. - Hai người thiệt tình có quan hệ gì vậy? – Sammy khó hiểu tò mò hỏi. - À cũng không thân lắm. - Ồ vậy à? - Chỉ sống cùng thôi mà – Kin tỉnh bơ trả lời tiếp. * Rẹt * Tất cả như bị sét đánh ngang tai khi nghe câu nói đầy tính nai tơ ngây thơ của cậu. - À Jasmin. Sao từ đầu đến cuối trả thấy nói gì vậy? – Kelly đẩy nhẹ tay nó. - Sao? – Khuôn mặt nó không chút cảm xúc trả lời. - Không có ý kiến gì sao? - Phải có ý kiến sao? - Xì. Cái con nhỏ này. - Thôi được rồi. Phục vụ mang thức ăn ra kìa. Chúng ta cùng ăn đi. Suốt bữa ăn, cặp đôi nào vui vẻ cùng đôi nấy. Kay và Sam thì không nói nhưng Kin và Mi Lan làm mọi người hơi khó chịu. Trước giờ Kin đặc biệt không thích con gái. Có dùng đến thì không bao giờ vượt quá giới hạn. Hôm nay thật khiến mọi người ngạc nhiên. Kin và Kelly vô tình nhìn nhau thì lại lập tức lẩn tránh nhìn ra chỗ khác. Sự hiểu lầm lần ấy có lẽ vẫn chưa được giải tỏa. - À mà sao, hai người sống chung vậy? – Sam hỏi. - Ô-sin mới nhận – Kin bình tĩnh đáp. - Ra vậy. tưởng cậu có bạn gái chứ? - À, nếu có thì chắc chắn người đó là Sam tiểu thư rồi – Kin bật cười chêu ghẹo. - Ha ha thật vinh hạnh quá. Tớ đặc biệt thích làm con dâu nhà Kin thiếu gia – Sam cũng tỉnh bơ đáp lại khiến Kay nghẹn ứ miếng mực xào ở cổ họng. - Vậy tốt quá. Chúng ta cứ thành thật lại hay. - Đúng quá à. Mà Kin thiếu gia tính khi nào rước tớ về vậy? - Sam tiểu thư có lòng mong muốn vậy thì có thể ngày mai chúng ta thực hiện luôn. Đoạn đối thoại của hai người làm tất cả không những không nuốt nổi mà còn muốn nôn ra ngay lập tức. Ken vỗ vai Kin. - Thay đổi nhiều quá. Thực sự rất shock. - Hà hà vậy à? Sao tớ không nhìn ra nhỉ? Hắn thở dài liếc cậu một cái rõ dài. - Ngày mai luôn sao? Vậy chúng ta đi mua đồ, sắm sửa luôn đi. - Cũng được. Đi liền đi. Sự tức giận của Kay càng làm hai người hưng phấn. Cậu và Sam đứng dậy kéo ghế thì âm thanh rõ to dội đến. - NGỒI XUỐNG Sau câu nói này lẽ ra phải là một tràng cười vì Kay ghen thật rồi. Chọc Kay bao giờ cũng thú vị nhưng đổi lại là sự đơ toàn tập của mọi người khi cả Kelly cũng đứng dậy. Không khí im lặng trong vài giây, Jasmin bỗng hờ hững hỏi Kelly - Sao vậy? Nhận ra ánh mắt của mọi người và hành động của mình. Cô bối rối , ánh mắt không kiên định, lạc hướng bắt đầu lo lắng nhưng nhanh chóng xử lý tình huống, - À, mình nói hai cậu ngồi xuống đó. Sammy vốn là của Kay rồi mà. Giờ làm vậy với Kin không phải gây mất tình cảm giữa chúng ta. Còn làm tổn thương Kay nữa. - Trời ơi. Thiệt chớ? Kelly tiểu thư. Cậu biết nghĩ cho tớ lúc nào vậy? – Chính Kay cũng shock khi nghe câu đó. - Tớ nói thiệt mà. - Thôi. Tụi tớ đùa ấy mà. Có cần căng thẳng vậy không? Ngồi xuống ăn uống tiếp đi – Sam cười xòa. Mọi người tiếp tục bữa ăn. Tưởng mọi chuyện đã qua thì nó cười khẩy lên tiếng. - Nói dối! Cô làm rơi cả dĩa khi nó nói xong. Cô nhìn nó như muốn thiêu đốt luôn. Sao nó cứ thích làm lớn thế trời ơi. Jasmin Jasmin, tớ sẽ băm nhỏ cậu rồi cho lợn ăn, hoặc ném cậu sang châu Phi cho thổ dân ăn thịt hoặc dẫm nát cậu nát bét như con chuột. Đáp lại ánh nhìn của cô vẫn là sự bình thản của nó. - Mọi người sao vậy? Tôi đang bảo tôi yêu cô gái khác nên cô ấy bảo nói dối ấy mà. Nhìn gì chứ? – Hắn vừa nói vừa nhéo eo của nó. - À phục vụ. – Hằn vẫy tay gọi phục vụ - Đỗi dĩa. - Vâng. …………. - Ài, ăn xong rồi. Chúng ta đi đâu chơi nhỉ? – Kay lên tiếng. - Xin lỗi tớ có việc rồi – Kin mỉm cười. - Cái gì cơ? Nói lại coi – Kay nhăn mặt khó chịu. - Ông già đang ở nhà. Vụ này còn chưa xong – Kin hất mặt sang Mi Lan. – Chuẩn bị còn một chuyến nữa – Cậu vờ mệt mỏi. - Ờ, vậy đi đi . – Kay vẩy tay, không thèm nhìn hai người. - Em chào anh chị ạ. - Ừ. Hôm nay bữa ăn không được hoàn hảo. Xin lỗi em nhé.! – Kelly nhẹ giọng nói, cô cũng chỉ muốn Kin chú ý mình lần cuối trong ngày hôm nay - Làm gì có ạ. Đồ ăn ngon lắm. Em mà ăn thì chỉ quan tâm đến ăn thôi ạ. Hì hì – Mi Lan gãi đầu cười tươi. - Giọng nói của Mi Lan hay lắm. LẦn sau cứ nói thoải mái nhé. Đừng ngại~ - Sam vui vẻ nhìn Mi Lan. - Dạ. Cảm ơn chị. – Mi Lan cúi đầu cảm ơn. Còn nó và hắn thì vẫn khoanh tay thản nhiên không quan tâm, chẳng rằng một lời, tất cả biểu hiện đậm chất “ kiêu ngạo “ và “ lạnh lùng “ Mi Lan vừa chuẩn bị cùng Kin quay gót bước đi những tiếng bàn tán của một đám con gái ăn mặc hở hang, son phấn chát đầy mặt chỉ trỏ tiến gần đến. - Ôi nhìn kìa. Con Mít đấy. - Ái chà là nó sao? Sao nó lại ở đây? Nhìn kìa, toàn cành vàng lá ngọc của các tập đoàn đấy. Chắc lại ăn mót lấy tiền rồi. - Thì đúng. Nó mót tiền của trai giỏi nhất mà.
|
- Trời ơi. Tưởng mình cao sang sao? Gái điếm sao có thể ngồi cùng họ chứ? - Mà kìa. Không phải anh Ken, anh Kin , anh Kay với các tiểu thư mới về sao? - Đúng rồi , là họ đấy. Các anh ấy chắc không biết thân phận của nó thôi. - Ôi. Thật là đóng kịch giỏi quá. Ăn mót tiền của trai thì mới có thể trả nợ chứ. Tiếng bàn tán cứ thế tiếp tục. Không khí im lặng bao trùm mọi người, bước chân của Kin và Mi Lan nặng trĩu không thể bước tiếp. Tay cậu vo thành nắm đầm tức giận. Mọi người không nói gì nhưng cũng nghe hết đoạn vừa rồi. - Anh hai. Chị hai. – Một người con gái mới từ nhóm đó bước ra cúi đầu cung kính trước đám tụi nó. Nó gật đầu, hỏi. - Chuyện gì? - Không có gì đâu chị. Em thấy anh chị nên qua chào hỏi. – Lina ( quản lý Bar Thiên Ưng ) - Vậy thì em đi dược rồi – Ken hờ hững khéo đuổi. - Vâng. Em chào anh chị. – Lina quay đi. Cô cố tính khẽ va vào Mi Lan và Kin. - A, anh ba. Mà … - Lina ngập ngừng nói tiếp – À , đây không phải Mít sao? Em không đến Bar làm còn ở đây làm gì? Ai cũng nhận ra sự cố tình của Lina nhưng vẫn vờ như không. Kelly đập bàn đứng dậy. - Lina, cô ấy làm gì ở Bar? Tại sao tên là Mít? - Chị ba. Dạo này chị thiệt không đến Bar em đó nha. - Trả lời chị - Mặt cô đột nhiên nghiêm túc đến lạnh lùng. - Cô ta tên Mít vì mọi vấn đề cô ta đều ngốc trừ vấn đề…. – Lina đảo mắt một vòng vờ gượng gạo – à vấn đề nhạy cảm ấy. Cô ấy được anh Vicky được về. Là người nổi nhất và ai cũng đồng ý trả giá cao để cùng “ thực hiện “ đó chị. Lần này là chính miệng Lina nói ra thì không ai còn có thể im lặng được nữa. Tuy Lina tính tình thủ đoạn, có chút chua ngoa nhưng làm ở Bar và là người của Devil Phong thì cái đó là điều quá bình thường, song đối với bề trên như tụi nó. Lina vô cùng kính trọng và tuyệt đối không bao giờ nói dối. Sammy hất tung đĩa hoa quả, những quả ngọt mọng nước mới nhập khẩu rơi vãi lăn trên sàn nhà. - Nổi nhất sao? Bảo sao Kin lại như vậy? Hơn tháng không gặp, quả thay đổi. Tôi vừa ngồi ăn cùng ai vậy? – Sam tức giận nói. Điều này không trách nhỏ được. Vốn là tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á. Thời gian và lòng tự trọng quý hơn vàng ngọc. Muốn ngồi cùng, nói chuyện cùng nhỏ toàn tầm cỡ thiên kim thiếu gia của các tập đoàn quốc tế. Không những thế, nhìn cách ăn mặc và đi cùng Kin nên nhỏ không hỏi thân thế. Hóa ra nhỏ vừa ngồi cùng một con đáng dạng “ đàn bà “ sao? Nhìn cách Mi Lan thân mật cùng Kin nhỏ có chút không ưa rồi. Đây là đâu cơ chứ? Chả có chút trang trọng gì. - Chị. Dù sao cũng là người của Bar mình. Chị đừng như vậy. – Lina lên tiếng xen chút giả tạo. - Im Miệng. – Kay quát. – Tôi thực sự cũng không thể chịu nổi đấy. Về tắm cái đã. – nói xong cậu kéo tay Sam ra khỏi nhà hàng. Bao nhiêu người có quyền thế, bao nhiêu việc quan trọng cần làm hôm nay cậu gạt sang một bên, nể tình bạn bè lâu năm cậu đến xem Kin giới thiệu ai, không ngờ là loại như vậy. - Loại gái chỉ biết đi cướp chồng người khác hay dùng sắc mót tiền phục vụ mục đích cá nhân thì không có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi phải xem lại mình khi ngồi ăn cùng em cả buổi mà không nhìn ra. Mắt chị có vấn đề phải không Lina? – Kelly cầm túi xách mệt mỏi ra ngoài. - Chị. Không phải vậy đâu. Mà là có người diễn xuất quá giỏi. Cô dừng bước nói tiếp. - Hôm nay tôi từ chối đi ăn cùng gia đình bữa tối duy nhất có đủ thành viên trong quý này vì một việc như vậy…. – Đôi mắt cô ủ rũ, cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Khi 3 người bỏ đi rồi, Ken khẽ gắt. - LINA. - Em biết rồi – Lina hiểu ý lập tức bước đi – Anh chị. Em thế nào anh chị chắc hiểu. Em chỉ không muốn anh chị phí thêm thời gian và bị lừa dối – Nói xong , Lina cúi đầu cùng đám con gái vừa rồi ra về. - Em có muốn đi tắm không? – Ken nói xoáy, móc sâu vào tâm trạng hai người đang chôn chân tại chỗ. - Không tắm được sao? - Vậy chúng ta đi thôi. Trước khi bọn phóng viên đến. Nó gật đầu, kiêu ngạo, không thèm liếc hai người kia, chỉ nhếch môi cười nhạt bỏ đi. Khi không còn ai, những giọt nước mắt của Mi Lan mới tuôn trào ra. Cô rút bàn tay của mình khỏi Kin, lùi về phía sau mấy bước, rồi quỳ xuống. Kin gắt gỏng hét lên - EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY. ANH SẼ GIẢI THÍCH. ĐỪNG QUAN TÂM - Xin lỗi … xin lỗi anh. Em không chịu được.. em không thể quen được. .. em không thể .. không thể… em không muốn bị sỉ nhục thêm nữa … anh à – Nước mắt cô rơi lã chã ướt đẫm cả phần chân váy. -ĐỨNG DẬY ĐI. EM ĐIÊN RỒI. - Em không muốn làm ô sin nữa…. em không muốn anh bị hiểu lầm như vậy đâu. Em đã nói rồi mà. Em ở bên cạnh anh chẳng giúp gì cho anh cả. Em sẽ tự kiếm tiền. Em sẽ tự cứu mình. – Mi Lan nói xong đứng dậy rồi chạy thật nhanh bỏ đi. Cậu định đuổi theo nhưng chân cậu cứ tê cứng lại, bàn tay hụt hẫng nhìn thân hình nhỏ bé ấy trốn tránh khỏi nỗi sợ hãi. Cậu nhếch mép, chưa bao giờ, cậu giữ được điều gì. Có lẽ, … chả có gì trên thế giới này … thuộc về cậu cả. …. Câu lại lang thang trên đường phố với nỗi đau riêng mình. Lạnh đêm vắng anh bơ vơ câu thề Đớn đau hoà theo những nỗi nhớ Tê buốt chát đắng trái tim anh Nỗi đau dài thêm. - Kin – Giọng nói phía trước khiến cậu ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt khẽ rung động ngạc nhiên. Cô từ từ bước đến, vòng tay ôm chặt cậu. - Xin lỗi vì đã nói như vậy. Xin lỗi đã xúc phạm cô ấy. Tớ quá ích kỉ rồi – Cô mỉm cười khi được tựa vào lồng ngực vững chắc ấm áp của cậu. - Cậu về đi. - Xin lỗi. - Cậu có lỗi gì sao? Cô im lặng. - Tớ mới có lỗi. Ngày hôm ấy, thật sự xin lỗi – Cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô. - Cậu … thực sự thích nó sao? – Cô ngập ngừng bối rối hỏi. - Tớ không biết. Chưa xác định – Cậu bật cười – Cậu thực sự tò mò à? - Hà hà , chút thôi. Lúc này tớ nói vậy. Cậu thực sự không giận chứ? - Tớ biết cậu không phải như vậy mà. – Cậu khẽ nhếch mép thích thú – Cậu … ghen phải không? - HẢ? LÀM GÌ CÓ? SAO TỚ GHEN ĐƯỢC – Như sét đánh ngang tai, cô lập tức buông cậu ra , ngồi xuống ghế đá cạnh đó không dám nhìn thẳng vào cậu. - Vậy là có rồi – Cậu ngồi xuồng cạnh cô, không chịu bỏ nụ cười trên môi làm cô càng ngại. - Không có đâu à . - Thích tớ rồi thì cứ nói =)) Mẹ tớ bảo nói dối là hư - Cậu biết đùa từ lúc nào thế - Cô ngại ngùng nhéo tay cậu. - À chắc từ lúc ấy. – Cậu thản nhiên nhìn ra phía hồ. - Lúc ấy là lúc nào. - Là cái lúc xung quanh … ui trời sao ta. Toàn là gái đẹp. Cô nào cũng đẹp. – Cậu vờ làm tâm hồn mơ mộng, sung sướng. Cô nghiến răng , đạp mạnh vào người cậu. - Ha ha , tớ đùa thôi. Không phải vậy đâu – cậu cười to rồi kéo cô vào lòng mình. Không gian im lặng tưởng chừng hạnh phúc, nhưng cậu lại có chút lo lắng cho Mi Lan, cậu muốn đi tìm cô. Làm gì có chuyện vừa hiểu lầm , đau đớn vậy mà giờ có thể bên cạnh người con gái khác được chứ. Cậu đâu phải thể loại đó. Kelly không ngốc đến nỗi không nhận ra chút gượng gạo trong cử chỉ và lời nòi của cậu. Cô nhắm mắt “ Kai, xin lỗi. Cho em ích kỷ một lần thôi “. Đau đớn phải chăng là hai người ngồi cạnh nhau mà nghĩ về hai người khác? Khuôn mặt cậu không chút cảm xúc suy tư về bao điều. Đau đớn vì nó khiến cậu đủ mất niềm tin rồi. Một tháng chả là gì cho vấn đề quên đi cả. Khi muốn bảo vệ cô, muốn yêu cô thì cô từ bỏ, cô chỉ hướng về Kai. Khi Mi Lan xuất hiện thì cô lại đến bên cậu. Cậu đau đầu như muốn nổ tung. Cậu làm điều gì sai trái, tội lỗi mà cậu phải chịu cái cảm giác như cực hình vậy.Tình yêu thực sự là cái gì?
|