Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 50: Đừng Làm Tôi Yêu Em Thêm Nữa
- Thiếu gia - Đám vệ sĩ hai hàng dọc hành lang đồng thanh khi hắn đi qua. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hàn khí toát ra khiến mọi người xung quanh không dám thở mạnh.
Hắn bước đều chân đến phòng nó. Bốn người mặc kimono mới thay thế đứng trước cửa cung kính quỳ xuống.
- Thiếu gia.
- Ở trong đó? - Giọng hắn như từ âm vực vọng về hỏi một câu không rõ đầu đuôi.
- Tiểu thư ở trong đó thưa thiếu gia - Một giọng nữ điềm tĩnh vang lên.
- Mở. - Hắn lạnh lùng ra lệnh.
- Rõ - Người phụ nữ vừa nãy lên tiếng cúi đầu rồi đứng lên nhẹ nhàng mở cửa. Hắn hờ hững lướt qua vào trong đóng cửa lại.
Nó đang đeo earphone nằm ngủ trên giường. Cửa sổ chưa đóng thỉnh thoảng gió lùa vào làm rèm cửa bay nhẹ. Ánh sáng len lỏi qua từng đường nét như tạc của nó. Hắn lắc đầu khẽ cười, ung dung lên giường nằm bên cạnh nó.
Nó khẽ cựa mình, đôi mày nhăn lại một cách đàng yêu rồi coi như không có gì, tiếp tục giấc ngủ. Môi hắn cong lên gian xảo. Hắn lấy một bên tai nghe của nó đeo vào tai mình, thản nhiên vòng tay qua eo nó. Thảm lưng của nó áp sát vào ngực hắn, hắn dịu dàng lướt mặt vào bộ tóc dài có mùi thơm dễ chịu ấy.
- Buông - ra - ngay - Môi nó mấp máy, không chiu mở mắt.
- Em tỉnh lúc nào mà tôi không biết vậy nhỉ? - Hắn giả vờ ngu ngơ ngây thơ.
- Buông - tay - ra - khỏi - người - tôi - Nó gằn giọng, phớt lờ câu hỏi của hắn.
- Tay tôi có đụng vào người em hả? - Hằn bật cười chối bay chối biến trong khi tay vẫn ôm chặt nó.
- Anh muốn chết phải không? - Cuối cùng nó cũng chịu mở mắt, quay sang hắn nhìn hắn với anh hình " kẹo ngọt "
- Dĩ nhiên không rồi. - Hắn thản nhiên trả lời rồi kéo sát nó gần mình.
- Thế thì cút. MAU - Mặt nó ửng lên khi tựa vào lồng ngực của hắn. Cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa khắp cơ thể giống như nó đang ở bên Dakie vậy ( hắn biết điều này chắc đắng... à mà thôi =))) !!! )
- ..... - Hắn không trả lời, mắt khẽ nhắm lại, rúc mình vào trong bộ tóc của nó.
- Nghe - tôi - nói - không? - Nó khó chịu trước sự im lặng của hắn.
- Em không thấy tôi đang buồn ngủ hả? - Hắn giữ nguyên tư thế trả lời. Thật sự hắn rất buồn ngủ khi phải ở cả nửa buổi dưới tầng hầm chế tạo súng mới.
- Cút về phòng anh mà ngủ. - Nó thẳng thừng đuổi.
- Tôi không thích. Tôi thích ở đây. Là nhà của tôi mà. Tôi ở đâu chẳng được. - Anh tuôn ra một tràng thể hiện sự lãnh đạm.
- Anh đang coi thường tôi? - Nó bực bội đấm vào ngực hắn.
- Không. 5 phút thôi. - Hắn hạ giọng, mệt mỏi
Nó khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn. Lúc nào hắn cũng tỏ vẻ yếu đuối khi ở bên nó. Khuôn mặt hắn ẩn chứa nỗi cô đơn khôn tả. Nỗi cô đơn của hắn cứ siết chặt nó lại rồi để mỗi ngày nhìn thấy hắn nó tự đặt câu hỏi cho mình " Nếu một ngày Dakie quay về, thì sao ... ? "
Mắt nó trùng xuống, đượm buồn rúc mình vào lòng hắn. Vòng hai tay ôm hắn thật chặt. Hắn bất ngờ trước hành động của nó. Niềm vui, hạnh phúc ngập lòng rồi bỗng dập tắt. Nó làm vậy chỉ khiến hắn yêu nó nhiều hơn rồi " một ngày Dakie quay về, thì sao .... ?" Hắn sẽ sống thế nào đây?
Hắn đau đớn, vuốt nhẹ mái tóc nó. Liệu lúc đấy hắn có thể buông xuôi được không? Hắn có thể từ bỏ tất cả để đến với nó nhưng nó không thể từ bỏ để đến với hắn. Hắn đã điều tra về Dakie, hắn đã biết về con người ấy. Hắn tin chắc sẽ có ngày Dakie quay về.
Hắn biết mình không nên yêu nó nhưng hắn cũng có trái tim, hắn cũng biết rung động. Sao có thể nói không là không được. Khi đó, bảo hắn phải đối mặt như thế nào đây? Nghẹn ngào kìm hãm cảm xúc xuống, giọng buồn bã của hắn vang lên.
- 5 phút rồi. Tôi về phòng đây.
- Không...g..g - Cái chất giọng trong trẻo của nó bật ra.
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé tan cả lòng hắn.
- Đừng làm tôi yêu em thêm nữa. Để tôi yêu em như thế này thôi và cũng đừng yêu tôi ..... - Hắn tháo tai nghe, gỡ tay nó ra khỏi người mình, đứng dậy quay đi về phòng.
Trên gò má hắn, một giọt nước trong suốt trườn qua rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn giận dữ mở cửa khiến người đám vệ sĩ giật mình cúi đầu.
- Thiếu gia - Quản gia Lee lễ phép đi theo hắn.
Hắn thờ ơ không trả lời lạnh lùng bước qua.
- Tối nay chúng ta sẽ ..... - Quản gia Lee chưa thông báo xong hắn đã cắt ngang.
- Tôi biết rồi.
- Vậy để tôi xin phép. Hàng vũ khí và hàng cấm sẽ được chuyển cùng một lúc. Lần này chắc thiếu gia vất vả rồi.
|
Chương 51: Bởi Tôi Đến Sau Người Ta
- Aaa Kay a đúng là chết tiệt ha ha .... - Sammy bật cười tươi rói khi bị Kay vác trên vai đi ra biển.
- À .. e giỏi quá ha .. vậy thì a không tha được rồi - Kay phân khích tiến thêm ra biển đến khi nước ngập đến bụng.
- Oa oa em không muốn ướt bộ đầm này đâu. Mau cho em vào bờ đi – nhỏ nửa cười nửa mếu khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, nhỏ liên tục đấm mạnh vào vai anh.
- Ha ha đâu có thể dễ như vậy được - Anh cong môi lên gian xảo tiến thêm vài bước.
- Ôi không Kay. Ướt đầm em mất. Mau cho em vào đi – nhỏ hét lên khi anh càng bước xuống sâu hơn.
- Này em không thấy Jasmin và Ken tỏ tình trong rừng sao? Được hay anh và em tỏ tình ở biển nhỉ? - Khóe miệng anh nhếch lên thú vị, trong lòng dâng trào cảm xúc.
Mặt nhỏ khẽ ửng lên, mỉm cười hạnh phúc. Nhỏ và Kay đi đến Hawaii chỉ sau vài giờ khi nó và hắn bay. Mấy ngày liền anh luôn làm cho nhỏ hạnh phúc đến té xỉu. Anh không giống vẻ dễ dãi bên ngoài. Đúng là rất ga lăng nhưng anh chưa bao giờ nói yêu nhỏ cả. Anh chỉ thể hiện bằng hành động đúng như câu " Lời chưa nói bàn tay đã nói" vậy.
- Sao vậy? Em không đồng ý à? - Thấy nhỏ im lặng, giọng anh khẽ trùng xuống.
- Em cũng không biết nữa - nhỏ không giãy giụa nữa, ôm cổ anh trả lời.
Sóng biển nhấp nhô đánh vào người anh và nhỏ. Biển rộng mênh mông, đứng đây thật khiến con người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Gió biển ngang qua nhè nhẹ thoang thoảng, lòng anh bỗng thấy lắng xuống.
Cả hai im lặng một hồi lâu, anh vuốt lại tóc nhỏ, dịu dàng nói.
- Chúng ta vào bờ nhé !
- Kay à, anh đừng có hiểu lầm rằng em .... - nhỏ đột nhiên lên tiếng phản bác sợ anh hiểu lầm rằng nhỏ không đồng ý. Chỉ là bao năm nay nhỏ quen sống một mình, nhỏ quen cảm giác chỉ một mình, nhỏ đã mất niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Không phải không yêu anh mà là nhỏ chưa chắc chắn. nhỏ cần thêm thời gian.
- Ây da ... hôm nay xem chúng ta sẽ có món gì nào? - Anh cắt ngang lời nhỏ chuyển chủ đề.
- Khoan đã, nghe em nói đã chứ ...
- Được rồi. Em nặng chết mất. Xuống nào. - Lên bờ, anh vờ nhăn nhó kêu ca đỡ nhỏ xuống.
- Này Kay đừng cắt lời em - Em cau mày khi anh không chịu nghe nhỏ.
- Anh hiểu mà. Giờ thì ....
Just gonna stand there and watch me burn But that's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry But that's alright because I love the way you lie I love the way you lie
Anh mỉm cười định kéo nhỏ về biệt thự thì tiếng chuông điện thoại trong túi reo.
- Anh nghe đi
- Ừ. Đợi anh chút - Anh cười trừ rồi mở máy nghe.
- Alo - Anh nghiêm giọng lên tiếng.
- .......
- Cái gì? Mày nói anh xem nào. - Anh nhíu mày vẻ khó chịu
- ......
- Thằng Kai đâu? Tại sao nó không đến?
- .........
- Được. Vậy đi. Anh về đây. - Giọng anh gấp gáp rồi tắt máy.
- Anh à có chuyện gì vậy? - nhỏ lo lắng hỏi.
- Chúng ta về Việt Nam đi. Có chuyện rồi - Anh kéo nhỏ chạy nhanh về biệt thự
- Chuyện gì vậy anh? Nói em biết đi - nhỏ nóng lòng hòi dồn
- Lên máy bay anh sẽ nói sau.
Chạy về đến cổng biệt thự, anh và nhỏ cùng cúi xuống thở dốc.
- Thiếu gia. Tiểu thư. - Hai hàng vệ sĩ dọc lối vào cung kính chào.
- Em lên thu dọn đồ đi. - Anh không để ý đến đám vệ sĩ quay ra nói với nhỏ
- Được. nhưng giờ đi đặt vé máy bay sao?
- Không. Chúng ta đi máy bay nhà anh sẽ nhanh hơn.
- Vâng. Em hiểu rồi – Nhỏ gật đầu, bước nhanh lên phòng thu dọn đồ cho vào va li.
...................
Phạch... Phạch ... Phạch ....
Máy bay tư nhà Kay đậu trên nóc quán Bar Thiên Ưng.
Nhỏ và Kay xuống máy bay rồi nhanh chóng di chuyển xuống tầng 2. Vicky, Lina, Rose cùng một đám thuộc hạ nghiêm chỉnh đứng chào đón.
- Anh. Chị
- Thiếu gia. Tiểu thư.
- Cho qua đi. Nói nhanh. Thằng Kin đâu? - Kay như mất bình tĩnh hùng hổ hỏi Vicky.
- Anh ấy ở trong phòng VIP 12 - Vicky cung kính nói rồi đưa chìa khóa cho Kay.
- Vậy còn Kelly ở đâu? - Nhỏ lo lắng hỏi Lina
- Chị Kelly bỏ đi rồi. Tụi em không dám đuổi theo. - Lina lo lắng chẳng kém thật thà trả lời.
- Vậy còn Kai? - Nhỏ hỏi tiếp.
- Anh Kai rời khỏi trước lúc chị Kelly tầm chục phút. Giờ anh ấy đang ở cùng kiến trúc sư người Mỹ và Nhật tại biệt thự của anh bàn về việc xây dựng nhà hàng mới chuẩn bị cho kế hoạch báo thù.
- Mẹ kiếp ....- Kay vung nắm đấm trong không khí
- Anh bình tĩnh đi - Nhỏ đặt tay mình lên vai anh an ủi - Anh lên xem Kin thế nào đi. Để em đi tìm Kelly.
- Được. - Kay mệt mỏi lên phòng Kin.
* Cạch *
Kay mở khóa bước vào phòng, thấy Kin vẫn mê mẩn, ngủ ngon lành trên giường. Anh lấy cốc nước đầy trên bàn đổ vào mặt cậu.
- Mày làm *éo gì vậy? - Cậu bừng tỉnh lắc đầu mạnh, vuốt mặt chửi Kay.
- Mày đã biết mày làm gì không hả? - Kay trừng mắt túm cổ cậu.
- Tao uống là việc của tao - Cậu cũng không vừa, hất tay anh ra.
- Mày uống rồi mày làm gì hả?
Kin chau mày suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Nhưng dường như cậu chẳng nhớ ra điều gì. Thấy Kin im lặng, Kay càng hăng máu nổi xung tuôn một tràng.
- Mày... Sao mày lại trở nên thế này hả? Mày uống say rồi mày đã làm gì Kelly để thằng Kai nhìn thấy hả? Mày biết cô ấy yêu Kai mà. Để Kai nhìn thấy và chế nhạo, hiểu lầm cô ấy như thế, mày nói xem giờ cô ấy thế nào?
- TAO CHẲNG HIỂU GÌ HẾT. - Cậu hét lên bực bội, đầu óc cậu rối tung.
- Khi mày uống say, thằng Vicky nói mày không được, mày đánh nó để nó phải gọi cô ấy. Một lúc sau, thằng Kai đến thấy mày và cô ấy đang ôm hôn nhau thắm thiết. MÀY MAU NÓI ĐI. SAO MÀY LẠI NHƯ THẾ?
- Tao và Kelly hôn nhau sao?
- Chả lẽ mày không nhớ gì sao?
- Tao thật sự không biết ... tao không biết đấy là cô ấy.
- Thế mày nghĩ đó là ai hả? Giờ làm sao đây? Mày biết tính thằng Kai rồi mà.
- Tao sẽ nói chuyện với nó. - Cậu định đứng dậy thì Kay đẩy mạnh cậu xuống giường.
- Mày nghĩ thằng Kai sẽ nghe tiếp ư? Giờ mau đi tìm cô ấy đi.
- Tao thề là tao không biết là cô ấy mà.
- THẾ MÀY NGHĨ LÀ EM GÁI KAI PHẢI KHÔNG? - Kay lớn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
- Tao .... - Kai ứ họng.
- MÀY NGHE ĐÂY THẰNG KHỐN. MÀY LÀ BẠN TAO MÀ. SAO MÀY LẠI TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY. HẢ? HẢ? vÀ ..... - Kai thở dài, kìm nén mọi cơn giận, nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể - mày đừng cố nữa. Nó không thuộc về mày đâu.
Kai nói xong , mệt mỏi bước ra ngoài. Anh cũng rất đau khi phải nói những lời đó với cậu. Nhưng nếu anh đau một thì cậu đau gấp hàng trăm hàng vạn lần. ..Tim cậu như có hàng mũi dao đâm vào, quặn thắt lại. Đây là lần đầu cậu mở cửa trái tim sau bao nhiêu năm. Vậy mà tình yêu thật biết ưu đãi cậu. Thử hỏi sao cậu còn dám yêu ai nữa.
- TẠI SAO? – Tiếng hét của cậu như xé lòng, xé tan bầu không gian yên tĩnh. Âm thanh vọng lại trong nháy mắt rồi trả lại không gian ban đầu cho màn đêm.
Trái tim cậu rỉ máu hòa quyện vào bóng đêm như nỗi đau tận cùng, tột độ, thấu xương của con người. Không một ánh đèn, không một ánh sáng, xung quanh cậu chỉ là màn đêm u ám…..
Chợt nhìn em xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười. Lại là lần sau cuối tôi đây biết vui hay buồn. Bởi tôi đến sau một người. Bởi tôi đến sau người ta. Thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói.
………………
Cô ngồi thu mình khép nép trong bóng đêm, bên bờ sông. Đau quá …. Đau quá … Mặn quá …. Cảm giác mặn chát thấm vào cổ họng khô rát của cô. Gió ùa vào thổi tung tóc cô rối mù. Tiếng điện thoại liên tục reo nhưng cô không thèm nhìn màn hình cũng không buồn tắt máy.
Sao xung quanh cô, ai cũng bị cái thứ gọi là tình yêu đày đọa vậy? Khóe mắt cô hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra.
Cô chấp nhận tính đào hoa của Kai, cô chấp nhận tất cả để đến với anh nhưng anh không chụi để ý đến cô chứ đừng nói chấp nhận thứ gì. Có phải cô quá mù quáng không? Đúng, cô đang muốn điên lên đây. Cô chỉ muốn đập nát mọi thứ. Cô muốn quay về ngày ấy, chỉ có cô , nhỏ , nó và anh thôi.
*****
Từng lời anh nói. Em nghe sao nhói lòng. Dù em đã cố gắng níu yêu thương ở lại
“ Những thứ không đạt được thì nên theo đuổi một thứ khác. Đúng chứ? “
“ Cứ tiếp tục đi “
Từng giọng nói của anh bóp nghẹt tim cô đau đớn đến nỗi vỏ bọc lạnh giá băng giá của bang phó Devil Phong tan biến hoàn toàn, giờ cô chỉ là một con người yếu đuối và …. Rất đáng thương..
Lòng tin yêu vỗ cánh bay Nhưng vờ em không biết gì Chỉ đứng nhìn mãi nhìn theo
|
Chương 52 : Tôi không thể
Ở ban công biệt thự Adelia, trong không gian trong lành mát mẻ, thảm cỏ mềm mại, xanh mượt trải dài, bộ bàn ghế làm bằng gỗ sơn trắng thượng hạng hàng trăm triệu USD độc nhất trên thị trường hiện nay. Những kĩ sư tài giỏi , nổi tiếng cùng Kai bàn bạc về xây dựng nhà hàng đối diện với nhà hàng mà người dì “ thân yêu “ đang kinh doanh và thu được lợi nhuận rất cao.
Kai uống một ngụm trà rồi thở dài, về Việt Nam lâu vậy mà việc dường như vẫn chưa đâu vào đâu ngoài việc xây dựng . Chăm chú nhìn bản vẽ thiết kế, anh trầm ngâm quan sát kỹ lưỡng.
- Thưa cậu, chúng tôi có thể đảm bảo về kiểu hình và chất lượng của nhà hàng mới này hơn hẳn nhà hàng “ Butty Restaurant “ đối diện – Kỹ sư người Mỹ chắc nịch nói.
- Tốt. Tôi cũng rất hài lòng. Liệu bao ngày nữa sẽ xong.
- Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Nhân lực cũng được tăng cường. Xin cho chúng tôi hạn 1 tháng nữa tôi đảm bảo hoàn thành. Và 1 tháng nữa trang trí hoàn tất. Có thể đưa vào sử dụng – Vị kỹ sư người Nhật mỉm cười thỏa thuận
- Thời gian càng rút ngắn được càng tốt. Nhưng chất lượng phải đảm bảo tuyệt đối! – Anh gật đầu nói.
- Được. – Mấy vị kỹ sư đứng dậy bắt tay anh – Mong rằng chúng ta sẽ có 1 công trình tuyệt vời.
- Dĩ nhiên – Anh nghiêng người khẽ cười
- Vậy giời chúng tôi xin phép.
Anh gật đầu – Được. Hãy làm hết sức. Tiền không thành vấn đề. Tôi sẽ thanh toán tất cả sau khi làm xong.
- À, vấn đề đó tôi không nghĩ ngợi gì đâu. Uy tín của cậu chủ chúng tôi rõ hơn ai hết.
- Ừm.Vậy đi. Không tiễn – Anh đưa tay về phía, hất cằm cho đám vệ sĩ ra lệnh đưa khách về..
Bóng mấy vị kỹ sư khuất, anh thở dài thườn thượt lần nữa ngồi bịch xuống ghế, nâng ly trà lên từ từ thưởng thức, ánh mắt sắc lạnh.
- Jerly – Tiếng anh vang lên lạnh lẽo, trầm trầm đầy uy lực.
- Anh hai – Jerly cung kính cúi đầu nhận lệnh.
- Lập tức tuyển những nhân viên.
- Vâng. Vậy còn yêu cầu.
- Ngoại hình – ngoại giao – nhanh nhẹn.
- Đã rõ. – Giọng Jerly đầy tự tin và phục tùng.
- 50 người. Lương trả theo cấp bậc. Từ 10 triệu – Anh nhắc nhở thêm.
- Anh hai thật biết ưu đãi nhân viên. Mới vào đã nhận 10 triệu chắc người ta bỏ hết nghề đi làm trong nhà hàng mất – Jerly khóe môi cong lên, khẽ cười.
- Cử cảnh vệ từ các Bar. 40 người. – Anh không để ý câu chêu đùa của Jerly tiếp tục nói vào vấn đề.
- Em hiểu rồi ạ
- Tôi cho cậu 1 tuần. Lọc kỹ - Anh ra lệnh. Dù sao còn 2 tháng nữa mới vào làm việc, không việc gì phải vội vàng.
- Vâng. Em xin phép
Kai không nói gì, vắt chân nhàn nhã hưởng khí trời, phẩy ra ý cho phép Jerly đi. Vừa đi Jerly vừa lắc chìa khóa ô tô trong tay vừa nghĩ “ Lần này người dì yêu quý ấy thật không may mắn rồi. Anh hai đã chịu đầu tư như vậy thì quả là có trò hay. Đáng xem. Đáng xem“ Jerly nhếch môi, cười khẩy.
Một nhà hàng có lẽ sẽ trở thành lớn nhất Đông Nam Á mất. Được thiết kế từ những ý tưởng của các kỹ sư hàng đầu, được xây dựng dưới sự giám sát kỹ càng. Một nhà hàng 4 tầng, lấy tới 50 nhân viên, không cần nghĩ cũng biết là những cô em trẻ đẹp , tay nghề cao rồi. Như vậy mới xứng đồng tiền được nhận. Nhà hàng của người trong thành viên gia tộc Wilson thì ai giám đụng vào tuyển tới 40 vệ sĩ. Butty của bà dì kia muốn cũng không phá nổi an ninh.
Kai mệt mỏi đứng lên vươn vai, định xoay gót vào nhà thì giản gia Lee điềm đạm, lễ phép thông báo.
- Cậu chủ
- Nói – Anh nhăn mặt khó chịu.
- Tiểu thư Kelly nhà Taylor muốn gặp cậu.
Nghe đến tên Kelly, anh cười nhạt, tức giận thuận chân đá văng chiếc ghế cạnh đó. Đám người hầu và giản gia cúi đầu lùi xuống vài bước, không hiểu vì sao anh tự nhiên nổi giận.
- Tôi – không – rảnh. – Anh lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, âm vực giảm đi hàng ngàn độ, khiến người xung quanh không khỏi sợ hãi.
- Vâng. Tôi hiểu rồi.
Anh chau mày, hờ hững bước vào nhà. Mọi người trong nhà đang làm việc cũng phải cúi xuống chào anh. Tất cả đều phục tùng anh, tất cả đều dưới chướng của anh. Anh như một con sư tử hùng mãnh , đầy uy lực đến nỗi không ai nghĩ đến chuyện xuất hiện con sư tử thứ hai.
* Cạch * Anh mở cửa phòng, cởi áo khoác vứt trên ghế salon dài rồi thả tự do mình xuống nệm. Anh khẽ nhắm mắt thả lòng cơ thể , anh muốn quên đi tất cả. Chính anh cũng đang ước anh không phải nhìn thấy cảnh ấy. Cô và Kin đang ôm nhau…
- Ài iiii … - anh ngồi bật dậy , vò đầu, khuôn mặt cau có .
Việc gì phải bận tâm chứ? Anh không hề yêu cô. Đúng, anh chẳng có tình cảm gì với cả. Vậy sao anh phải khó chịu. Đơn giản là ai cũng vậy thôi. Một người con gái toàn diện như vậy đang yêu mình, giá trị của mình được nâng lên theo bội số mà tự nhiên người đó đi yêu người khác. Cảm giác cứ như mình hết giá vậy. Đó là sự ích kỷ.
Anh cố ngụy biện cho mọi suy nghĩ của mình. Dù sao, anh cũng coi cô là em gái. Có anh nào không vui khi em mình hạnh phúc chứ? Vậy đi. Xí xóa. Cô hạnh phúc, anh chúc phúc mới phải.
- KAI À – Đột nhiên cô xuất hiện hét to tên anh, nước mắt cô không ngừng rơi trên khuôn mặt đẹp không tì vết trên từng đường nét ấy.
- Cậu chủ, chúng tôi xin lỗi. Nhưng tiểu thư, cô ấy … - Giản gia Lee và đám vệ sĩ bối rối , lo lắng giải thích.
- CÚT – RA NGOÀI – Anh nổi giận đuổi đám người kia. Giản gia Lee chỉ biết thở dài não nề tuân lệnh rồi đóng cửa.
- Kai à, không … không … phải … như .. anh .. anh …. Nhìn … đâu … thật … thật đó ..! – Tiếng nấc của cô rõ rệt ngân lên, cô ngồi phịch xuống đất , ôm mặt khóc. Khuôn mặt ấy tiều tụy đi bao nhiêu… anh nhìn mà lòng xót bấy nhiêu. Cô sợ .. cô rất sợ nếu anh không nghe cô giải thích. Cô đau .. thật sự rất đau khi anh không muốn gặp cô. Và cô sẽ đau đến tột cùng nếu anh đuổi cô ra ngoài.
Anh chăm chú nhìn cô , anh muốn ôm lấy cô. Nhưng anh không thể. Cuộc sống của anh không tồn tại tình yêu. Anh nghĩ rằng anh sẽ kêu người lôi cổ cô ra khỏi phòng nhưng anh đã không thể làm thế khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.
- Lại đây – Trầm ngâm một lúc, anh nhẹ nhàng gọi.
Cô ngạc nhiên ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, cô ngạc nhiên khi anh gọi cô như vậy.
- Lại đây, Kelly – Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói của anh như có ma lực khiến cô không chớp mắt tiến gần.
Vừa đủ khoảng cách, anh kéo mạnh cô vào lòng mình, cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô chưa bao giờ hạnh phúc như thế này cả. Vòng tay ấy ấm áp tới mức lan tỏa khắp cơ thể cô. Sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo với những vết thương khổng lồ. Bỗng nhiên, cô càng khóc to hơn, nỗi chua xót trong lòng cô ngập đến nghẹn ứ cả cổ họng.
- Ngoan nào. Đừng khóc . – Anh dịu dàng, cúi khẽ xuống hôn lên đôi mắt sưng mọng của cô.
- .. Kai à… em đau quá … - Cô nghẹn ngào nói. Một câu nói của cô như bao nhiêu cảm xúc bật ra, như giải tỏa bao nhiêu nỗi đau cô phải chịu đựng, nước mắt cô ướt cả bờ môi anh.
Anh chua xót rời môi khỏi đôi mắt ấy. Vòng tay siết chặt hơn như muốn bảo vệ cô, che chở cho cô, anh thực sự muốn làm điều ấy.. nhưng ai cũng biết mà. Anh không thể.. Cuộc sống của anh không cho phép. Cô tựa đầu vào ngực anh mệt mỏi, nước mắt chẳng mấy đã ướt nhòa cả ngực áo của anh.
Không gian tĩnh lặng, như chìm hẳn trong dĩ vãng khi cô thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đắp mềm cho cô. Rồi lẳng lặng rời khỏi phòng …..
|
Chương 53 54 : Kịch Hạ Màn - Bất Ngờ
Anh đứng ở ban công nhìn ra ngoài một cách vô định, trên tay lắc lư ly rượu. Con người anh hoàn mĩ từng đường nét, từ đôi mắt tựa nước, mái tóc nhuộm nâu mềm mại, khuôn mặt tựa phù dung đến thân hình khỏe khoắn, vững chắc. Tạo hóa quả là biết thiên vị. Nhưng ẩn chứa bên trong ấy là nỗi đau sâu thẳm , nỗi đau anh giấu kín tới mức ngay cả nó cũng khó mà biết được.
Anh lãng tử, tài năng kiệt xuất, phong lưu, đa tình. Nhưng có bao giờ anh tìm kiếm một tình yêu thực sự? Mọi thứ xung quanh anh làm thời gian của anh chật kín, cuộc sống xungquanh anh làm anh đủ mất niềm tin. Người trong dòng tộc còn không thể tin tưởng? Vậy nói tin tưởng người ngoài sao? Cái định lý ấy khó mà tồn tại hoặc đối với anh nó không tồn tại.
Một mình anh thay ba gánh vác một tập đoàn đứng đầu thế giới. Một mình anh đối đầu với những kẻ có lòng tham “ hút tiền “ không đáy. Những kẻ nham hiểm và giả tạo ấy lúc nào bên anh cũng có. Anh chỉ mới 17 tuổi thôi, làm ơn hãy hiểu chỉ 17 tuổi thôi. Anh đâu phải thần thánh mà có thể biết hết bộ mặt của họ. Một người đầy mình kinh nghiệm đến 60 tuổi cũng bị phá sản vì những kẻ ấy thì 17 tuổi … ? Bạn nghĩ sao?
Đánh đổi cho một cuộc sống sung túc, giàu có, quý tộc bậc nhất châu Âu, một gia đình có một gia tộc thế lực vô cùng lớn trong thế giới ngầm, một gia đình với mỗi người là một cái máy in tiền xây dựng 3 tập đoàn đứng đầu thế giới. Anh đổi lại là gì? Là anh không có tuổi thơ, là những cảnh máu tanh nhuốm vào đầu anh, là những cuộc rèn luyện đến rách da rách thịt, là trái tim anh bị cào cấu, gặm nhấm không chừa một miếng nhỏ……..vv.
Anh nhắm mắt hờ , thở dài mệt mỏi. Một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy anh, cơ thể ấm áp của cô áp vào lưng anh khiến anh ngạc nhiên mở mắt.
- Vào nhà đi. – Anh nhẹ nhàng ra lệnh.
- Không muốn. Em không muốn. – Cô nũng nịu và ôm chặt anh hơn.
Anh lắc đầu bất lực, đứng một lúc cho cô ôm rồi mệt mỏi nói.
- Được rồi. Ngoài này lạnh lắm. Vào thôi – Anh đặt ly rượu trên lan can, xoay người khoác eo cô vào nhà.
- Em đói không?
- Anh đói không? – Cô ngướ mắt nhìn anh hỏi lại
- Anh đang hỏi em – Anh nhíu mày
- Có – Cô xịu mặt xuống, chu môi lên đáng yêu.
- Vậy được. – Anh khẽ cười, cùng cô bước xuống nhà.
Anh và cô bước xuống, mọi người cung kính cúi chào, anh hờ hững không thèm liếc họ lấy một cái, nhìn về phía trước, miệng mấp máy hỏi cô.
- Em muốn ăn gì?
- Mì gói – cô cười tít mắt trả lời.
- Cái gì? – Anh trợn tròn mắt quay sang nhìn cô.
- Em nói là em muốn ăn mì gói. – Cô nghiêng đầu cười, lặp lại câu trả lời.
- Mì gói là cái gì? – Anh chau mày khó hiểu.
- Là mì được gói trong cái bọc.
- Hừ, rắc rối. Ai dạy em vậy hả?
- Là chị Ry đó. Lần trước em ăn thử rồi. Ngon lắm – Cô cười tươi, hí hửng.
- =.= Được. Xuống bếp tìm chị đó – Anh thở dài, khó hiểu.
Anh và cô vừa ngồi xuống bàn , một đám người đến gần lễ phép hỏi.
- Thiếu gia và tiểu thư dùng gì ạ? – Bếp trưởng
- Mì gói – Khóe môi cô cong lên thích thú.
- Hả??? – Mọi người đồng thanh ngạc nhiên.
- Mấy người điếc hả? Cô ấy nói muốn ăn mì gói. – Anh ngồi vắt chân hiên ngang cau có.
- Thưa thiếu gia, trong bếp hiện giờ không có mì gói chỉ có mì xào bạch tuộc, mì Ý , mì Pháp, mì ….. – Bếp trưởng
- Đủ rồi. Im miệng. Cầm tiền và đi mua trong vòng 3 phút. – Anh vứt sấp tiền 500k mới cứng lên bàn.
- Thưa .. thưa .. thiếu gia .. – bếp phó ứ họng không biết nói sao.
- 2 phút 57 giây
- Một gói mì chỉ hết 4k thôi ạ
- CÁI GÌ????? – Anh đứng bật dậy hét to.
- Một gói mì chỉ hết 4k thôi , thưa thiếu gia. – Bếp phì e dè lặp lại.
- KELLY TAYLOR – Anh nghiến răng ken két
- Ơ ơ … em … em … lần trước em ăn ngon nên em mới nói muốn ăn chứ đâu có biết giá cả đâu chứ - Cô xua tay phân bua.
- Em – có – cần – làm – mất – mặt – tôi – vậy – không HẢ? – Anh nhấn mạnh từng từ.
Cô biết anh giận, giờ nói gì cũng vô ích. Danh dự và lòng tự tôn đối với con trai là vô cùng quan trọng, không ai dám đụng vào nói chung , còn nói riêng với anh thì cho tiền cũng không dám. Cô đứng dậy, nhún chân lên hôn nhẹ vào má anh, mè nheo, giở giọng đáng yêu.
- Kai à .. em xin lỗi mà .. xin lỗi mà .. em không biết thật mà …
Anh ngạc nhiên trong 2s rồi lấy lại phong thái ban đầu.
- Lần sau đừng tùy tiện như vậy. Và … - anh quay sang đám người làm trong bếp Đuổi việc người tên Ry. – Nói xong, anh khoác eo cô đi về phía gara.
- Vâng – Mọi người đồng thanh cúi chào anh.
………..
- Haizzz, khổ thân chị Ry quá … - Cô lẩm bẩm nói nhỏ.
- Nói gì đó? – Giọng lạnh lùng của anh vang lên làm cô giật bắn mình.
- Hơ.. em nói gì đâu chứ.
- Lặp lại – anh ra lệnh.
- Em nói là khổ thân chị Ry. Chị ấy có lỗi gì đâu chứ.
- Còn nói nữa tôi sẽ đá em ra ngoài – Anh bá đạo nói.
- Okkkk sirrrrrrr – cô kéo dài giọng rồi bật cười.
- Giờ chúng ta sẽ đi đâu hả? – Cô quay sang hỏi anh đang lái xe.
- Đi phi tang xác em. – Anh dứt khoát nói, không chút tình thương.
- Hứ? Phi tang xác em sao? Em đâu đã chết.
- Xác sống.
- Nhưng mà người ta toàn phi tang xác chết thôi à – Cô vờ giận dỗi cố tình chọc anh.
- Tôi cho em một nhát – Anh vừa nói vừa lấy khẩu súng để trước mặt cô.
- Oa oa súng đẹp quá. Chất lượng tốt đấy – Cô hí hửng giật lấy khẩu súng trước mắt xem xét khiến mặt toàn gạch đen ngòm.
Baby life was good to me But you just made it better I love the way you stand by me Throught any kind of weather I don't wanna run away Just wanna make your day…
Điện thoại anh vang lên, cô tò mò nhìn vào màn hình thì anh nhanh tay giật lên.
- Alo
- ......
- Mẹ tao ở đó sao?
- …..
- Bà ấy về VN khi nào?
- …..
- Tao đến đó ngay.
Anh tắt máy vứt ra ghế sau, tăng tốc tiến về phía trước .
- Anh à, bác gái về Việt Nam hả?
- Ừ.
- Chúng ta có cần đi đón bác không?
- Không cần. Anh đưa em đến Bar 137 trước.- anh lạnh lùng nói.
- Không. Em muốn đi cùng anh.
- Em đừng rắc rối thế.
- Không, Cho em đi cùng với. – cô mặt dày, giở trò mèo con
- Lần cuối. – anh bất lực
- Hi hi. Vâng – Cô gật đầu mạnh .
………….
|
Kít tttttttttttttttttttttttttttttt……..
Anh dựng xe trước một căn nhà nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng, sang trọng. Anh tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Người tinh ý , nhạy bén như chị ba của Devil Phong Kelly Taylor đây thừa đoán biết chuyện gì. Không đợi anh mở cửa, cô nhanh tay xuống luôn.
Anh cầm tay cô vào nhà, đám vệ sĩ phân bố rải rác xung quanh ngôi nhà lần lượt cúi chào. Anh đang rất tức giận. Cô biết điều đó vì mỗi lúc anh càng siết chặt tay cô đến nỗi chưa đầy một phút mà đã đỏ ửng lên.
Bước vào trong là hình ảnh mẹ anh xuất hiện vô cùng sắc sảo, nhã nhặn không kém phần quý tộc, sang trọng ngồi trên ghế sofa dưới anh đèn vàng.
- Mẹ - anh cúi đầu.
- Con chào bác – Cô lấy lại hình tượng một tiểu thư chính hiệu cung kính chào, khóe môi khẽ cong lên.
- Con cũng đến à. Hai đứa mau ngồi đi. – Khuôn mặt mẹ anh điềm đạm, hất cằm về phía ghế dài còn lại.
- Mẹ về đây làm gì?
- Con có cần phải thô lỗ vậy không? – Mẹ anh nâng tách trà lên nhíu mày.
- Con không thích vòng vo. – anh lạnh lùng đáp, âm giọng ngày càng sắc lạnh.
- Ta nghe nói nhà hàng con cho xây dựng sắp hoàn thành rồi. Ta muốn về xem, hơn nữa cũng phải cung cấp một số thứ cho nhà hàng của dì con.
- Chủ tịch tập đoàn Nội thất lớn nhất Châu Á – Âu rảnh rỗi quá nhỉ? – Anh cười khẩy.
- Con nói gì? Ta làm thế vì không muốn dì phải phá sản.
- Vậy muốn con phá sản sao? Dì ta đâu thiếu tiền.
- Nhưng nhà hàng đó là nguồn lợi nhuận lớn nhất. – Mẹ anh đứng dậy xua tay phản bác.
- Mẹ. Mẹ muốn đối đầu con phải không? – giọng anh lạnh lẽo như từ âm vực vọng về.
- Không phải.
- 17 năm qua, mẹ có bao giờ quan tâm con. Mẹ lấy lí do bận việc vậy mà chỉ vì dì ta, mẹ có thể bay về VN. Trong khi dì ta chỉ coi mẹ là cánh tay phải thôi. Dì ta còn hận mẹ vì chính mẹ đã lấy cổ phần của dì ta. Hai người? Thuộc thể loại như nhau. Ơ hơ dù sao cũng được sinh ra từ một dòng mà. Dì ta loại đàn bà ấy coi mẹ ra gì không? Mẹ đã lấy thế với dì ta thì cũng đừng giả làm người tốt. – Từng nói bình thản của anh còn khiến người nghe dày vò khổ hơn chết.
* BỐP *
Mẹ anh tát mạnh vào mặt anh, thở dốc, tực giận nói như gào lên
- Mẹ làm thế vì muốn lấy cổ phần cho mấy đứa. Mẹ làm vậy vì mấy đứa.
- Mẹ nghĩ gia tộc này thiếu tiền sao. Mẹ lấy tiền đó để lập công ty riêng cho mẹ rồi nói cho tụi con. Để dì ta đặt nỗi hận lên đầu tụi con. Mẹ có xứng không? Con nhịn đủ rồi.
* Bốp *
- CÂM MIỆNG.
Mẹ anh không thương tiếc hạ tiếp cái tát vào mặt anh.
- Bác ơi … Xin dừng lại .. Đừng làm thế - Cô ôm chặt anh lo lắng, nước mắt rưng rưng
- Tại sao em phải xin bà ta?
- Đủ rồi. Đủ rồi. Chúng ta đi thôi – khóe mắt cô khẽ nhỏ giọt rồi lăn dài trên má nói với anh như cầu xin.
- KHÔNG. Hôm nay tôi nói cho bà biết. – Cơn dồn nén của anh như đạt tới đỉnh điểm “ tức nước vỡ bờ “
- Bà nghĩ tôi coi bà là mẹ sao? Vì ba vì cái danh dự của gia đình tôi nhịn bà đủ rồi. Bà là loại đàn bà sao hả? Vì sợ chồng ngoại tình bà đi lập công ty riêng lấy vốn từ gia đình tôi. Bà nghĩ tôi không dám làm gì bà sao? Bà nghĩ đối tác lớn nhất, người nằm 30% cổ phần trong công ty bà là ai hả? Là ai hả?
- Cái gì? Cái gì? – Mẹ anh hốt hoảng loạng choạng vài bước về phía sau.
- Là con đây mẹ yêu quý. Chúng ta nên hạ màn kịch này thôi. – Nó trong bộ váy đen bó sát quý tộc bước vào.
- Không phải cậu ở Nhật sao Jasmin? – Kelly nhạc nhiên.
- Mẹ. Anh em con thật sự rất mệt mỏi vì màn kịch với đạo diễn là ba mình. – Nó cười khẩy khinh bỉ nhún vai thản nhiên.
- Người đi lừa người khác lại chính là người bị lừa. – Hắn phong độ, ung dung bước vào.
- Chào bác.
- Cậu .. cậu là … người .. đó .. – mẹ anh ôm ngực chỉ tay vào mặt hắn.
- Vâng. Vui vì bác nhận ra cháu – người mua 25% trong công ty bác.- Hắn khẽ cười. Nụ cười giết người.
- Các người .. các người …
- Ba à – Nó khẽ gọi. Tiếp tục một người đàn ông lịch lãm nữa bước vào. Những sự bất ngờ liên tiếp tới.
- Ba – Anh vô cùng ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi cúi đầu chào.
- Cho con cái này. Kai – Ông đưa cho anh một giấy.
- Từ nay tập đoàn đó do con đứng đầu. – Ông hùng hồn tuyên bố khiến mẹ anh ngã khụy xuống đất ngất xỉu.
- Sao mấy người lại ở đây vậy? – Anh hỏi.
- Tôi vừa về cùng bác – Hắn nhún vai nói.
- Thân ghê nhỉ? – Anh bật cười.
- À, tính lắm con rể tương lai ấy – hắn nháy mắt.
- Ba về làm con bất ngờ quá. – Anh ôm ông nói.
- Ta tính ở đây 1 ngày nhưng lại bị đuổi. – Ông vờ đau khổ.
- Ai dám đuổi ba?
- Ta có hai đứa con, chỉ có mình Kai là ngoan còn đứa kia thật là bất hiếu – Ông lắc đầu khẽ cười, dang rộng tay ôm anh.
- BA. CÒN CON? – Nó bực mình hét lên.
- Khà khà – Ông bật cười.
- Mà hai đứa kia sau này làm dâu rể nhà ta – Ông nói với Ken và Kelly.
- Hì, bác à. – Cô e thẹn
- NHất trí ạ - Hắn nháy mắt làm nó tức nổ đom đóm.
Mọi người định bước đi thì Kelly lên tiếng.
- Còn bác gái?
Mọi người chợt nhớ, vui quá nên quên luôn bà ta. Mà bà ta không đáng nhớ.
- Đưa vào bệnh viện đi
- Rõ.
Đám vệ sĩ thực thi nhiệm vụ.
- Ba thật là có tình có nghĩa- Kai chẹp miệng nói.
- Anh hai – Nó vén tóc chạy đến ôm anh.
- Về không báo. Được đó. Mà anh tính chỉ giận dữ chửi mắng thôi ai dè tức quá phải hạ màn
- Vậy nên em mới về.
- Giỏi á. Kịch hạ màn lần này cũng khiến anh bất ngờ.
Nó khẽ cười.
- Nào đi thôi.
|