Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chap 45: Quá Khứ Của Con Trai Ông Trùm Mafia
Nó và hắn được dẫn vào trong qua hai cánh cửa phải nhập mật mã. Hai hành lang song song đều có người canh gác mặc y phục cổ đeo sau lưng thanh kiếm Nhật.
- Đây là cửa chính. Mời thiếu gia và tiểu thư vào trong. – Tên quản gia cúi đầu dừng lại.
Hắn gật đầu, nhập mã, xác nhận dấu vân tay. Hai bức tường tách ra, hắn khoác eo nó dẫn vào. Nếu cảnh bên ngoài là một không gian thiên nhiên rộng lớn, xanh tốt thì bên trong là một hang của hùm vương.
Mọi vật đều được làm từ chất liệu thượng hạng, họa tiết kĩ xảo, tinh tế. Nhưng mọi thứ chỉ chủ đạo bởi hai màu đen – trắng, làm căn phòng rộng lớn có chút gì đó ảm đạm, đáng sợ.
- Con chào ba – Hắn khẽ cúi người cung kính trước người đàn ông có đôi mắt đầy quyền lực đang tiến đến.
- Kia là người con chọn? – Người đàn ông dõng dạc nói hất cằm về phía nó.
Nó cúi đầu đáp lễ, không ngại ngần đối mặt với đôi mắt ấy.
- Vâng. – hắn thản nhiên đáp.
- Tốt!. Mau ngồi đi – Ông vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bàn cạnh đó.
Nó ngồi cạnh hắn, đối diện là ba hắn.
- Con tính bao giờ về lại Việt Nam – Ông không nhìn hắn vừa rót trà vừa hỏi.
- Khi nào người yêu con muốn về - Hắn ung dung chống tay lên thành ghế nói.
Nó liếc xéo hắn, nó là người yêu hắn hồi nào? Không phải hôm đó hắn nói chỉ là người thay thế thôi sao?
- Nếu người yêu con không muốn về thì sao? – Ông khẽ cười đưa trà cho hắn và nó.
- Vậy tốt quá. Càng đông càng vui mà.
- Ha ha …. – Ông bật cười vui vẻ , quay sang nhìn nó , hỏi – Cháu tên gì?
- Lê Vũ Ngọc Băng – Nó lạnh lùng trả lời, không sợ hãi, không lo lắng như các cô gái khác e thẹn khi đến nhà bạn trai.
- Khí chất rất tốt! – Ông gật đầu hài lòng.
- Nhìn cháu có vẻ cũng là người của thế giới đêm?
- Bang chủ Devil Phong – Nó lãnh đạm nói.
- Bang Devil&Dark và Vũ Phong sát nhập vào một khi nào nhỉ? – Ông khó hiểu liếc hắn.
- Cũng chưa lâu – hắn nhâm nhi tách trà đáp.
- Cháu là con gái của …. ? – Ông gật gù rồi tiếp tục tra vấn nó.
- Chủ tịch tập đoàn The Time – Wendy Site
- Oh. Thật đáng để nghênh đón – Ông ngạc nhiên.
- Được rồi. Chắc cháu cũng mệt rồi. – Ông nghiêng nửa đầu ra phía sau – Dì Tanaka
- Ông chủ - Một người phụ nữ đứng tuổi mặc kimono quỳ xuống
- Chuẩn bị phòng cho tiểu thư. – Ông ra lệnh
- Vâng – Người phụ nữ đứng lên đến gần nó – Mời tiểu thư theo tôi
- Em đi theo dì Tanaka nghỉ chút đi. Lát nữa, tôi sẽ tìm em – Hắn hôn nhẹ lên mái tóc nó nói.
Nó đứng dậy, cúi đầu chào ba hắn rồi theo bà dì đến một căn phòng khác.
- Có gì ba hãy bỏ qua. Cô ấy không bao giờ biết nói một câu có đầy đủ chủ - vị. Ngay cả với ba ruột của mình – Hắn đặt tách trà xuống hối lỗi.
- Con cũng vậy mà. Nhưng không … con trai …. Con thực sự làm ta rất bất ngờ.
- Vì điều gì?
- Gia thế của cô gái ấy. Quả nhiên làm ta thấy đáng nể.
- Chuyện đó không quan trọng. – hắn phẩy tay khó chụi
- Sao lại không quan trọng ? Vậy điều gì mới là quan trọng đây? – Ông nhíu mày.
- Con yêu cô ấy. Vậy là đủ.
- Là tình yêu sao? Cái đó không được liệt vào dánh sách – Ông cau có nói.
- Tại sao?
- CON KHÔNG THẤY BÀ TA ĐÃ PHẢN BỘI CHÚNG TA SAO? – Ông đột nhiên lớn tiếng.
- Đó là ba và bà ta. Còn con và cô ấy không như vậy. – Hắn phản kháng.
- Lúc con đau khổ thì đừng bén mảng về đây. – Ông phẩy tay áo tức giận bỏ đi.
Hắn nhếch môi khinh khỉnh. Cứ nhắc tới bà ta là hắn muốn đâm cho mất nhát, nghiền nát xương thịt của bà ta ra.
…………..
Nó đang ngồi ung dung trên thành cửa sổ, dì Tanaka chuẩn bị đồ cho nó thì nghe thấy có to tiếng bên ngoài. Nó khó hiểu nhìn Tanaka, dì lập tức cười xòa, đền gần nó.
- Con đừng để ý làm gì. Chuyện này ít khi xảy ra lắm. Trừ khi nói đến người ấy.
- Người ấy? – Nó đung đưa chân, chau mày thắc mắc.
- Ừ. Người ấy ,mà con là bạn gái của thiếu gia sao? – Dì ân cần hỏi.
- Có thể - Nó lấp lửng trả lời.
- Từ lúc người ấy bỏ đi, thiếu gia đặc biệt rất ít tiếp xúc với con gái, tiểu thư danh giá cũng bị người lạnh lùng, tàn nhẫn từ chối. Nhưng có lẽ thiếu gia yêu con rất nhiều nên mới quan tâm đến con vậy.
- Người ấy ….. là ai? – Nó nghiêng đầu ngây ngô tò mò.
- Người ấy là …. Phu nhân… mẹ của thiếu gia – Dì Tanaka thở dài não nề.
- Tại sao … bỏ đi…. – Nó hiếu kỳ hỏi tiếp như bị cuốn sâu vào câu chuyện.
- Cái này ta cũng không rõ. Nhưng … tiểu thư… ta muốn xin con điều này? – Đôi mắt dì khẩn khoản nhìn nó.
- Nói !
- Đừng làm …. Tổn thương…. Thiếu gia … có được không?
Nó quay ra phía ngoài cửa sổ trầm ngâm, không nhìn dì Tanaka.
- Tiểu thư…thiếu gia đã yêu con thật lòng. Thì ta chỉ xin con từng ấy thôi. – Dì lay lay người nó.
Nó vẫn im lặng.
- Lúc thiếu gia chỉ chớm 7 tuổi, qua một đêm…. men say, ông chủ bị ….người ấy dụ dỗ ký vào giấy ….chuyển nhượng toàn ….bộ tài sản. Ngày hôm sau ….người ấy đã bỏ đi, để lại thiếu gia ….ở lại cùng ông chủ với hai…. bàn tay trắng - Sự im lặng của nó như rằng khẳng định nó sẽ làm tổn thương hắn khiến dì Tanaka càng nóng lòng, bất an.
- Xin hãy nghe tôi, tiểu thư. Mọi người làm trong nhà Tekion đều bị đuổi….. những người còn lại đều sống nhục nhã bằng tiền tiết kiệm và tiền bán đồ của thiếu gia. Tập đoàn Tekion cũng phá sản… - dì Tanaka kìm nén giọng nghẹn ngào,vẫn tiếp tục kiên trì nói trước thái độ của nó.
Tập đoàn Tekion, nó lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu. Hơn 10 năm trước, đó là một tập đoàn có vị trí ngang hàng trên thế giới với tập đoàn của ba nó. Nhưng nghe đồn , chỉ sau một ngày, tập đoàn Tekion sụp đổ, biến mất khỏi danh sách các tập đoàn lớn.
- Thiếu gia ngày nào cũng đợi ngồi … đợi mẹ … về… Thiếu gia đã … chụi tổn thương đủ rồi. Vậy nên ta cầu xin con …. – Lúc này, nước mắt dì đã chảy dài trên gò má, đuôi mắt chân nhăn lại tủi cực.
- Đừng – làm – vậy – nữa – Nó đứng lên đưa khăn cho dì.
- Xin tiểu thư, con hãy ….
- DÌ À, ĐỦ RỒI ….!! – Hắn tức giận đạp tung cửa vào khiến cả nó và dì đều bàng hoàng.
P/s : Từ nay, t/g sẽ ra chap theo hai chữ số đầu của lượt đọc nhé. =D Vào học chính rồi, thời gian hạn chế nên dùng cách này. =)) ^^~
|
Chương 46: Tôi tin .... hôm nay ..... trời sẽ mưa.
- Thiếu gia ... - Dì Tanaka ngạc nhiên nhìn hắn.
- CON ĐÃ BẢO ĐỪNG NHẮC NỮA MÀ ... - Hắn giận dữ siết chặt hai tay đấm mạnh vào tường rồi bỏ chạy.
- Thiếu gia ... thiếu gia ... tôi - Dì hốt hoảng gọi theo hắn rồi bất lực quay sang nó.
Nó nhún vai rồi lướt qua dì, đi tìm hắn.
Vừa bước ra cửa đã có hai cô gái mặc kimono cầm thanh kiếm nhật chặn lại
- Tiểu thư muốn đi đâu.?
- Tránh - ra - nó gằn giọng ra lệnh.
- Xin lỗi. Mời tiểu thư vào trong.
- Tôi bị giam lỏng? - Nó cười khẩy, khinh khỉnh nhìn hai cô gái trước mặt.
- Không phải. Chỉ là tiểu thư không thể tự tiện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của lão gia và thiếu gia.
- CÚT - Nó nhún chân lấy đà hạ hai cú đá xuống chỗ hiểm hai cô gái, họ ngã lăn ra sàn còn nó ung dung, kiêu ngạo bước đi.
Nó men theo hành lang đi thẳng tới một căn phòng có vệ sĩ và Hiya canh gác.
- Chị hai - Hiya và vệ sĩ cúi đầu đồng thanh.
- Ở đâu? - Nó lạnh lùng hỏi.
- Anh hai ở bên trong - Hiya lễ phép đáp.
Nó phẩy tay ý kêu tất cả tránh đường, vệ sĩ tách ra làm hai hàng mở đường cho nó, Hiya vặn nắm cửa mời nó vào.
Nó bước vào , nhìn ngó xung quanh tìm hắn. Hắn đang ngồi trên lan can ngoài ban công nghe nhạc nghe tiếng mở cửa, nghiêng nửa đầu lại xem ai.
Hắn biết nó vào nhưng vẫn làm lơ, thản nhiên ngồi ngắm cảnh.
Nó nhẹ nhàng bước chân đến, luồn tay qua eo ôm hắn từ phía sau, tựa đầu vào thảm lưng săn chắc, ấm áp của hắn. Hắn khẽ xao động, ngạc nhiên nhìn nó.
- Em đang thương hại tôi hả?
- Không. - nó khẳng định chắc nịch.
- Vậy sao tự nhiên ôm tôi?
- Thích.
- Từ bao giờ em có sở thích này vậy? - Hắn nhoẻn cười gỡ tay nó ra, xoay người đối diện.
- Quên rồi ~ - Nó uể oải đáp, vươn vai hít gió.
- Cảnh đẹp không? - Hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng Đông khu biệt thự.
Nó gật đầu.
- Thích không? - Hắn vén mấy ngọn tóc của nó bị gió thổi hỏi
- Nhạt - nó lắc đầu chán nản.
- Hừ, vậy em nói xem cảnh nào mới đẹp - Hắn hừ lạnh, nghiến răng ken két.
- Muốn xem không? - Môi nó cong lên gian tà, nhìn hắn thách thức.
- Muốn. ! - mắt hắn sáng long lanh, nhưng vẫn có chút gì đó đề phòng trước ánh mắt của nó.
Nó ôm cổ hắn, nhún chân, lướt nhẹ trên môi hắn như cánh hoa anh đào mềm mại bị gió thổi bay qua. Hắn vẫn sững sờ , không tin vào mắt mình, nó cười đắc thắng rồi bỏ vào trong.
Hắn ở trong tình trạng chết lâm sàng, chưa bao giờ nó chủ động, mọi lần đều là hắn, nó không những không đáp lại mà còn phản bảng kịch liệt.
- Tôi tin .... hôm nay ..... trời sẽ mưa. - Miệng hắn mấp máy trong khi trời đang nắng với nhiệt độ khá cao, khả năng mưa hoàn toàn là không có.
* Bụp *
- Ui da - Hắn sực tỉnh, xoa xoa đầu quay sang nhìn thủ phạm đang cười thích thú.
- Vì cảnh đẹp vừa nãy, nên tôi tha cho em. - Hắn nhếch môi bước vào.
- Giờ đi đâu nhỉ? À... đi mua điện thoại. Chúng ta sẽ mua điện thoại đôi - Hắn nháy mắt, khoác vai nó lôi cổ ra khỏi phòng.
.....................
- Mời thiếu gia, tiểu thư lên xe - Tên quản gia cung kính nói.
- Khỏi. Hôm nay đi bộ - Hắn ung dung xỏ tay vào túi.
- Anh hai. Không sợ gây sự chú ý sao? - Teka nói thầm vào tai hắn.
- Hôm nay phá lệ.
- Vâng.
- À, mang ô và áo mưa theo - Hắn ra lệnh.
- Sao ạ? - Tất cả mọi người có mặt đồng thanh.
- ĐIẾC HẢ? - Hắn lãnh khốc lườm.
- Dạ ... dạ .. vâng nhưng thiếu gia ... hôm nay trời nắng, sao lại mang áo mưa làm gì? - Đội trưởng cảnh vệ e dè hỏi.
- Dám - chống - lệnh?
- Dạ .. không có .. tôi không dám .....
- Vậy tốt. Đi thôi - Hắn thở dài, hờ hững lướt qua.
Đi được một đoạn, Hiya chạy lên trước báo cáo.
- Anh hai, từ đây đến thế giới di động mất 5 km.
- Cái gì? - Hắn há hốc miệng.
- Mất 5km đó ạ.
- Ồ. Vậy gọi xe đến đây. - Hắn phán một câu xanh rờn.
Tất cả xỉu toàn tập, đội trưởng cảnh vệ lại lấy điện thoại ra, gọi người mang xe đến.
- Khì .. !~ - Nó bật cười.
- Em cười gì? - Hắn chau mày hỏi.
Nó lắc đắc, cho hắn ăn bơ.
- Em ... - hắn chưa nói xong thì Hiya tiếp tục thông báo.
- Anh hai, xe đang đi giữa đường thì xịt lốp. Chắc tại bọn sửa xe tạp xệ bày trò
- Sao cơ? - hắn rớt cằm xuống đất. - Gọi xe khác.
- Phải vài phút nữa vì đoạn vừa rồi bị tắc đường.
- Hôm nay ... trời không mưa mà còn có sét nữa đấy. - Hắn chán nản gõ đầu.
- Vậy để em gọi taxi
- Cũng được.
|
Chương 47: Hội ngộ - Tôi hận ...
Hắn và nó xuống xe , bước vào thế giới di dộng.
- Kính chào quý khách ( E yōkoso ) - Hai cô tiếp viên mặc kimono truyền thống đứng trước cửa cung kính chào.
Hắn khẽ gật đầu cùng nó vào trong, Hiya, Teka và vệ sĩ theo sau.
- Tôi có thể giúp gì cho quý khách ? ( Watashi wa anata o tasukeru koto ga dekiru ) - Một cô gái bước đến cười tươi nói.
- Tôi muốn một bộ điện thoại đôi ( Watashi wa denwa no pea o shitai ) - Hắn thành thạo giao tiếp lại.
- Thật tuyệt ! Cửa hàng chúng tôi vừa nhập một bộ điện thoại đôi có 102 mới nhất ( Sore wa subarashī kotoda! Watashitachiha, hotondo, tokiniha atarashī 102 denwa ni haitta mis ) - Đôi mắt cô gái sáng long lanh vui mừng.
- Mời quý khách theo tôi ( Watashi wa anata ga shitagau koto o shōtai suru )
- Mời quý khách xem thử. Đây là bộ điện thoại đôi, nó có tính năng ... bla bla... Rất mong quý khách hài lòng ( Anata no purebyū o teikyō shimasu. Kore wa, sore... o fīchā, tokiniha denwadesu... Watashitachi wa anata no shiawase o negatte) - Cô gái trôi chảy giới thiệu 1 tràng về bộ điện thoại.
- Em thích chứ? - Hắn quay sang hỏi nó.
- Dùng được là được. Nhức cả óc - Nó cau có khó chụi.
- Quý khách không vừa lòng ạ? ( Anata no sā fuman ) - Cô gái không hiểu nó đang nói gì, lo lắng hỏi.
- Không có. Tôi lấy. Gói vào đi ( Īe watashi ga toru. Denshi mēru de no pakkēji )
- Vâng ạ. Tổng tiền là .... - Cô gái vừa gói vừa nói.
Hắn lấy thẻ trong túi ra quẹt, phẩy tay lệnh Hiya cầm điện thoại rồi quay lưng bỏ đi.
- Ôi đẹp quá. Nhìn như minh tinh Hàn vậy (Ā totemo utsukushī. Kankoku no yūmeijin wa, jinoyōninari ) - một vị khách trầm trồ chỉ vào hắn và nó.
- Giống thiên thần quá đi. Đẹp thiệt ( Tenshi-tachi ga iku yō ni. Utsukushī songai baishō )
- Xinh quá.. Họ thật đẹp đôi ( Karera wa amarini mo issho ni kanari yoi ne.. ) - Có vài người giơ điện thoại và máy ảnh làm chụp làm nó bực mình.
- Họ nói gì?
- Em không biết tiếng Nhật hả? - Hắn khẽ cười nhìn nó.
- Xì xà xì xồ. Vớ vẩn ! - Nó nhăn mặt nói.
- Họ nói chúng ta đẹp đôi - Hắn hí hửng nhéo mũi nó.
- Khỉ gió !~ - Nó lườm nguýt hắn rồi hất cằm ra lệnh cho Take và vệ sĩ dẹp loạn rẽ đường.
Nó và hắn vừa ra tới cửa thì bị chặn lại bởi một giọng nói.
- Tekion ?
- Lại gì nựa đây? - Hắn chản nản quay đầu lại thì vô cùng ngạc nhiên.
Người đứng đối diện với hắn kia không phải là mẹ hắn sao? Mái tóc bà tung bay trong gió, khuôn mặt rạng rỡ nhìn hắn chan chứa tình yêu thương.
- Tekion. Con về Nhật rồi sao? Con trai mẹ càng lớn càng đẹp trai. Con có khỏe không? Con có nhớ mẹ không? - Người đàn bà đó chạy đến vuốt ve mái tóc hắn đôi mắt rưng rưng lệ.
- Cút - ngay. Đồ đàn bà đê tiện - Hắn gạt phắt tay người đàn bà đó ra.
- Con trai. Đừng làm vậy. Mẹ đau lắm - Nước mắt bà đã lăn dài trên gò má, bà nhìn sang nó, hai tay bà nắm chặt tay nó nói - Con là con dâu sao? Con thật giống ta hồi trẻ, thật xinh đẹp.
- AI LÀ CON DÂU CỦA BÀ. TRÁNH XA CÔ ẤY RA - Hắn đẩy mạnh bà ngã lăn ra đất - CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG BÀ.
- Bà biết gì không? - Hắn cười khẩy - Trông bà giống như một bà lão già nhăn nheo xấu xí, lòng dạ thì độc ác làm sánh được với vợ tôi đây. - Hắn vừa ôm chặt lấy nó vừa khiêu khích, nộ khí trong giọng nói càng lúc càng rõ rệt
Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại xem xét, chỉ trỏ. Hiya lên nói nhỏ vào tai hắn.
- Anh hai. Em xin lỗi nhưng chúng ta đi thôi. Mọi người sẽ nghĩ không hay đâu.
- Tôi sinh ra để cho họ nghĩ hay sao?
- Anh hai. Xin nghe em. - Hiya khẩn khoản.
- Mày câm miệng lại. - Hắn tức giận quát.
- Anh hai ! - Hiya bất lực nhìn sang nó.
Nó hiểu ý, kéo hắn đi
- Đi thôi. - Nó không thể hiểu được cảm giác hận thù của hắn lúc này nhưng đi khỏi đây là cách tốt nhất.
Làm sao nó có thể hiểu được cảm giác một đứa bé quen với nhung lụa, quen với những lời khen ngợi của mọi người khi đến trường bị bạn bè sỉ vả, đánh đập vì gia đình phá sản. Làm sao nó có thể hiểu được cảm giác của một đứa yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì bị mẹ ruồng bỏ, chiều nào cũng đợi mẹ trước cửa mà chẳng thấy mẹ về.
Nó chẳng thể hiểu nổi.....
Cuộc sống của hắn như bị đảo lộn bởi bà ta. Hắn dùng mọi tình yêu thương, dùng đạo lý về tình mẫu tử nhưng bản thân hắn vẫn không thể tha thứ nổi. Một năm ... mười năm ... trăm năm ... hắn vẫn HẬN... HẬN .. hận thấu xương người mà hắn phải gọi là mẹ.
Hắn trút nỗi hận không thể giết mẹ, phải cãi nhau với ba , bỏ về Việt Nam cũng vì cầu xin đừng giết bà ta bằng bạo lực.
Hắn hậm hực bị nó kéo đi. Khi bóng tụi nó vừa khuất, người đàn bà vừa nãy lăn ra đất khóc lóc thảm thiết cho báo chí và phóng viên chụp hình, rồi giả vờ bị đẩy ngã gãy chân đi khập khiễng vào góc nhỏ của khu xóm xập xệ.
Giờ chẳng còn ai nữa, bà ta đứng thẳng người lên, gọi người bên cạnh.
- Chụp được chưa? - Giọng nói sắc lém thâm độc.
- Ha ha được rồi bà chủ. Ngày mai thằng đó sẽ nổi tiếng lắm. Mọi người sẽ chỉ trích là đồ con bất hiểu, đồ vô lương tâm bỏ đi cùng bạn gái làm lơ người mẹ già khổ sở. ha ha. Mà không chừng còn phóng đại ra hay hơn nữa.
- Tốt lắm.! - Bà cười nửa miệng đắc ý
- Bà chủ diễn thật đạt luôn
- Cái này thì còn phải nói - Bà ta hất tóc về phía sau tự tin - Hãy đăng lên mọi trang web, bài báo. Tiền ta đưa gấp đôi
- Cảm ơn bà chủ. - Người đàn ông nhoẻn cười nói theo bóng bà chủ khuất dần.
Một thanh niện đứng nép sau bức tường nhếch môi, tắt ghi âm. Dùng dao đâm 1 nhát từ phía sau người đàn ông nọ, cầm máy ảnh biến mất để lại người đàn ông ngã khuỵu máu chảy dòng từ miệng tuôn ra.....
|
Chương 48: Trời mưa.
Nó kéo hắn đến vườn hoa anh đào của nhà Tekion do Hiya chỉ đường, vừa tới nơi hắn đã bực mình , rút tay ra.
- Sao em lại kéo tôi đi?
- Không muốn đi cùng sao? - Nó nhíu mày hỏi hắn.
- Em ... - hắn ứ họng, bất lực quay đi.
- Anh hai. - Hiya nhảy từ trên nóc nhà cạnh đó xuống.
- CÁI KHỈ GÌ? - Hắn cau có quát.
- Em làm xong rồi. - Hiya bình tĩnh trước thái độ của hắn đưa một chiếc ghi âm và máy điện thoại.
Hắn mở điện thoại ra xem từng cảnh bà ta thảm thiết dưới chân cậu rồi từng lời nói độc địa của bà ta và đồng bọn. Quả nhiên lòng dạ không đáy.
Hắn siết chặt băng ghi âm nát vụn rơi lạch cạch xuống mặt đất, âm khí tỏa ra khiến ai cũng run sợ.
- Hạ - lệnh - cho - người - giết - bà - ta. - Hắn gằn giọng giận dữ, bà ta cho hắn mạng sống , cho hắn một cuộc sống nhục nhã không bằng chết, vậy hắn sẽ kết liễu đời bà ta.
- Vâng - Teka và Hiya đồng thanh chuẩn bị quay đi thì nó lên tiếng.
- Dừng lại.
- Em lại có ý kiến gì nữa sao - Hắn khó chụi nhìn nó.
Nó vứt túi xách trên ghế gỗ màu trắng dưới gốc cây hoa anh đào, bước đền gấn hắn, kéo chiếc cà vạt của hắn thấp xuống khiến hắn cũng nghiêng người xuống gần mặt nó.
- Ơ.. - Đám vệ sĩ lúng túng quay mặt đi.
Hiya cũng hắng giọng quay đi, vờ ngắm trời mây.
Nó lướt nhẹ môi trên môi hắn rồi thì thầm vào tai hắn điều gì đó chẳng ai nghe rõ, chẳng ai biết trừ hai người họ.
Hắn đột nhiên bật cười, gật gù, cơ mặt dãn ra.
- Em quả nhiên là có đầu óc. Có em rồi, tôi cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều ! - Hắn thoải mái ngã người xuống ghế dài, kéo nó ngồi bên cạnh.
- Quay mặt vào đây - Hắn cười nửa miệng ra lệnh.
- Dạ .. vâng - Đám vệ sĩ e ngại nhìn nhau quay ra.
- Không phải ngại. Mai sau về dạy cho vợ mấy người - Hắn nhếch môi lên thích thú nói.
- Hơ .. hơ .. dạ vâng.
- Hiya . Teka
- Có em - Hai người di chuyển nhanh chóng quỳ xuống trước chân hắn.
- Có gì mà khó nhìn thế?
Teka khẽ cười liếc liếc nó rồi pha đùa nói.
- Em nhìn anh hai hôn con gái nhiều rồi, nhưng chị hai thì mới lần đầu.
- Gì? Thằng khỉ này? Ý gì đấy hả? - Hắn đập mạnh vào đầu Teka nhăn mặt nói.
- Aaaa........... - tiếng hét kinh hoàng của ...... hắn vang lên.
- Thiếu gia sao vậy ..? - Đội trưởng cảnh vệ của hắn lo lắng hỏi.
Hắn chau mày , nghẹn ứ không thể kêu lên nỗi oan ức của mình khi bị nó véo sau lưng đau điếng, móng tay của cố tình xuyên sâu vào thịt hắn.
- Em ... nên cắt móng tay đi.... - Hắn xoa xoa chỗ đau khó khăn nói.
Nó không nói gì, vênh mặt lên đưa bàn tay mình trước mặt mọi người. Hiya mỉm cười hiểu ý.
- Móng tay chị hai đẹp thật. Chắc làm mất nhiều tiền lắm. Cắt đi hơi phí.
- Thằng phản quốc. Mày là người của anh mà - Hắn cau mày, đạp vào người Hiya.
- Nói - ý - kiến - Nó lạnh lùng nhìn đội cảnh vệ của hắn rồi hất cằm về phía móng tay của mình.
- Dạ ... dạ ... quả nhiên rất ... đẹp ạ - Đội cảnh vệ riêng của hắn bối rối đồng thanh.
- Cái gì? Có tin tôi đuổi việc không hả? - Hắn yếu thế tức giận nói.
- Thiếu gia ... tôi xin lỗi ... nhưng thật ra nó rất đẹp... - một tên vệ sĩ của hắn mạnh dạn lên tiếng.
- Ha ha ... - nó cười đắc thắng, còn cố ý rung rung tay mình trước mặt hắn làm hắn cũng phì cười trước trò so đo trẻ con của nó.
Mới vậy mà cũng suýt quên chuyện xử lý bà ta. Hắn gọi Hiya và Teka lại lần nữa, truyền đạt những gì nó đã nói. Hãy tung tin báo về chuyện quá khứ bà ta đã làm, vừa nói hắn vừa dúi nhẹ cho hai người chứng cứ nó lấy trong túi ra.
Còn việc giết bà ta hãy dừng lại, nếu tin báo đưa tin chuyện vừa nãy, ngày sau bà ta lại chết không lý do, dấu vết chắc chắn hắn sẽ bị liên quan. Vì vậy hãy cho bà ta hưởng thụ thêm rồi xử lý sau.
- Em có muốn tham quan không? - Hắn khẽ cười hỏi nó.
Nó gật đầu.
Hắn hài lòng, cầm tay nó dẫn đi.
- Anh chị đi chơi " vui vẻ " ạ - Hiya và Teka hí hửng đồng thanh.
Vừa ngẩng đầu lên đã nhận được 4 ánh mắt hình viên đạn.
- Chống đẩy 200 cái. Lấy máy ảnh quay lại. Tao sẽ kiểm tra - Hắn ngại quá hóa giận ra lệnh.
- Hả? Anh hai? - Hai người ngạc nhiên đồng thanh tập hai.
- Thế là quá ít - hắn thản nhiên trừng mắt nhìn.
- Không phải. Mặt anh ... đỏ kìa.
- Cái gì ... gì? - Hắn rớt cằm xuống đất.
- Chống đẩy 500 cái. Không nghỉ - Hắn hừ lạnh kéo nó đi, nó quay lại nháy mắt " đồng cảm"
Bóng nó và hắn vừa khuất sau hàng cây anh đào, vệ sĩ của nó rút máy điện thoại ra, " nhẹ nhàng" nói.
- Thiếu gia thật ... " tốt bụng". Nào bắt đầu quay nhé.
Hai người khổ sở nhìn nhau, từ từ chống tay xuống đất chống đẩy....
Tiếng thở dốc càng lúc càng rõ rệt từ cái 316... đám vệ sĩ xung quanh ai cũng nể phục, thay phiên nhau cầm máy quay. Teka chuẩn bị đứng dậy thì vệ sĩ của hắn nghiêm giọng.
- Không - ngừng - nghỉ.
- Tôi thề ... tôi tập xong không..... giết ông thì trời hôm nay sẽ mưa.... - Teka thở hắt, chống đẩy một tay, một tay giơ lên thề.
- Cậu còn sức mà giết tôi - Vệ sĩ bụm cười, đắc thắng.
* Đoàng * ... * Ùm .. *
Mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến che khuất cả ánh sáng mặt trời, tiếng sấm vang lên báo hiệu một cơn mưa lớn. Teka há hốc miệng, đứng hình ... đơ .... tại chỗ.
- Ha ha - Đám vệ sĩ bật cười rồi nói - Thôi nhé.! Ở đây tắm mưa cho mát. Tụi tôi đi mua ô cho tiểu thư và thiếu gia.
- Tạm biệt .. hê hê....
Hiya và Teka nhìn đám vệ sĩ hả hê muốn xịt khói đầu. Đường đường là cấp trên mà bị bọn vệ sĩ dắt mũi. Tức quá..... Sau này nhất định trả thù ... AAAaa
..............
Hắn và nó nép dưới mái hiên thu hoạch hoa, hắn vừa nhìn trời vừa nói.
- Tôi đã bảo. Hôm nay trời sẽ mưa
Nó không nói gì, đá mạnh vào chân hắn.
- Em có thể biết thương hoa tiếc ngọc chút không? - Hắn mếu máo than.
- Hứ - Nó kiêu ngạo nghoảnh mặt đi.
- Yêu tôi rồi phải hông? - Hắn chợt quên cơn đau, hí hửng vòng tay ôm eo nó hỏi/
- Không. Còn lâu. - Nó chu chu môi vờ không quan tâm hắn.
- Con gái nói không là có - Hắn cười nham hiểm làm nó sởn gai ốc.
- Em cứ nói thẳng. May ra tôi xem lại .... có nên ... đồng ý không? - Khóe miệng hắn cong lên gian tà , liếc nó khiêu khích.
- ẢO TƯỞNG .... - Má nó ửng lên, nộ khí xung thiên, miễn phí tặng hắn một cục u trên đầu
|
Chương 49 : Tôi Không Phải Là Nó
Tại Việt Nam
Trong phòng Vip của Bar Thiên Ưng thuộc địa bàn bang Vũ Phong. Tiếng nhạc vang lên nhức nhối không theo một giai điệu rõ ràng, Mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi, trên bàn là đủ các loại rượu mạnh, đắt tiền. Cậu nhếch nhác nằm dài , gác chân lên thành ghế. Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt không còn sức sống. Tay cậu liên tục uống hết chai này đến chai khác khiến Vicky – vệ sĩ cận tín nhất của cậu, là người quản lý Bar Thiên Ưng đi đi lại lại như ngồi trên đống lửa.
- Anh Vicky, chúng ta nên làm gì đó … .. em nghĩ chúng ta …. – Trợ lý bar Thiên Ưng nuốt nước bọt sợ hãi nói.
- Những loại rượu anh ấy uống đều là rượu mạnh. Anh ấy uống rất nhiều rồi. Nếu không dừng lại ….. – Rose đồng tình gật đầu.
- Để tao thử - Vicky ngán ngẩm lắc đầu mở cửa bước vào trong.
Phản ứng đầu tiên của Vicky là choáng ngợp, bịt chặt hai lỗ tai lại. Dù làm ở Bar lâu năm, quen tiếng nhạc to đầy ma lực quyến rũ nhưng tiếng nhạc trong phòng này còn kinh khủng hơi thế.
- Anh hai… anh hai … đừng uống nữa . Em có … chuyện muốn nói – Vicky quỳ xuống dưới chân ghế, cố giữ bình tĩnh nói.
- Mày … lảm nhảm … cái gì đó .. hả? – Cái giọng nhão nhoẹt say mèm của cậu vang lên.
- ANH HAI.. ĐỪNG UỐNG NỮA .. EM CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI – Vicky bất lực, đành thét lên.
- Tao .. chẳng hiểu…. CÚT – Cậu cau có, bực bội đá văng chai rượu đắt tiền mới nhập ngoại từ hôm qua.
- Anh hai … - Dù giọng của Vicky to đến mấy cũng không lấn át nổi tiếng nhạc như muốn thiêu đốt từng tế bào cơ thể
Vicky nặng nề di chuyển từng bước tắt nhạc đi. Không khí ảm đạm bao trùm làm cậu khó chụi nheo mắt.
- Anh hai … em có chuyện muốn nói.
- Mày … nghĩ tao muốn nghe hả? BIẾN – Cậu nhếch môi, lật tung bàn rượu , âm thanh của sự đổ vỡ vang lên chói tai hòa vào nhau làm không khí càng trở nên đáng sợ.
- Anh hai à … đừng uống nữa…. hãy nghe em – Vicky cố nài nỉ.
Lần này chẳng cần nhiều lời, cậu hạ cú đá dồn nén sự tức giận lẫn sức mạnh của mình lên người Vicky. Vicky đau đớn quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo, khóe miệng cậu chảy dài giọt máu.
- XÉO – Cậu hách dịch xua đuổi.
Vicky lắc đầu bất lực, đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, cậu mệt mỏi thở dài ôm đầu ngồi trên ghế. Hình ảnh nó bao trùm khắp tâm trí cậu. Tại sao nó đi không nói câu nào? Lại còn đi cùng hắn nữa chứ? Cậu có gì không bằng hắn? Tại sao cậu luôn là người thừa?
Cậu như điên cuồng đấm mạnh vào tường, bàn tay rỉ máu, lớp da bên ngoài bong ra cậu cũng không quan tâm. Trên khuôn mặt khôi ngô hàng triệu người mơ ước một hàng nước mắt lăn dài.
…….
- Vicky à, để em băng bó cho anh – Rose hốt hoảng
- Không cần – Vicky lạnh lùng gạt tay Rose ra.
- Lina , đưa điện thoại cho anh.
Rose hụt hẫng buông thõng hai tay. Người Vicky cần lúc nào cũng là trợ lý Lina, tim cô như có mảnh thủy tinh cứa vào đau đên ứa máu.
- Vicky, của anh đây – Lina khẽ cười đưa máy.
- Cảm ơn – Vicky ngồi sụp xuống ghế, nhấn máy gọi cho ai đó.
- Alo – đầu dây bên kia lên tiếng trước.
- Chị , là em đây
- Chị biết rồi. Hì, gọi chị chi vậy . Dạo này Bar có phát triển tốt không? – Kelly vừa nói vừa xem mấy bộ đồ thời trang mới.
- Chị à, chị đến Bar đi – Vicky mệt mỏi nói.
- Giọng em sao vậy? Có chuyện gì?
- Chị đến nhanh đấy. Em có chuyện nhờ chị giúp.
- À ừ được rồi, chị đến ngay. J - Cô nói xong tắt máy, lao ra ngoài lấy xe phóng đến Bar Thiên Ưng.
……………
Đến trước cổng Bar Thiên Ưng, cô mở cửa xe bước ra. Nhanh chân bước vào trong.
- Chị hai – Mấy tên “ lính “ canh cổng dáng vẻ hung tợn, thô bạo cúi người chào cô.
- Vicky ở đâu?
- Anh Vicky ở bên ngoài phòng VIP 105 thưa chị.
- Tốt – Cô gật đầu tiến thẳng vào trong.
Điều không tránh khỏi là cô gây sự chú ý của toàn bộ người có mặt trong Bar, đang thời điểm đông người nhưng sự có mặt của cô thu hút mọi ánh nhìn. Vệ sĩ xếp thành hàng dẹp đường cho cô đến phòng VIP 105.
- Chị. Em ở đây – Lina giơ tay gọi cô.
- Chào em. Vicky em cần chị giúp chuyện gì? – Cô gật đầu rồi quay sang hỏi cậu.
- Chị à vào trong đi – Vicky hất cằm về phòng Kin đang ở.
- Ở trong đó có gì? – Cô nheo mắt hỏi.
- Chị cứ vào thì biết. Em nhờ chị cả đấy
- Lina, Rose chúng ta đi thôi – Cả 3 cúi đầu chào cô rồi quay trở về Quầy.
Cô khó hiểu mở cửa ra, ngạc nhiên trước không khí phòng Vip mà không có tiếng nhạc nào. Không gian não nề, ảm đạm. Bàn ghế, mảnh vỡ những loại rượu đắt tiền bắn tung tóe. Cậu đang ngồi dựa mình vào thành tường, hai bàn tay đặt lên đầu gối chảy nhỏ giọt máu rơi xuống nền đất khô khốc.
Cô tiến lại , nghiêng người, khẽ lay cậu hỏi.
- Kin à.. Cậu sao vậy? Cậu đã uống hết chỗ này sao?
-…..
- Này, nghe tôi nói không?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, mái tóc cô xõa xuống che mất ánh đèn, cánh mũi cao, đôi mắt với hàng lông mi cong vút hơi nheo lại. Đầu óc câu u mê, đôi tay vô thức kéo cô xuống thô bạo rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt xen lẫn nỗi uất ức, đau khổ dày vò cậu trong thời gian qua.
Cô bất ngờ không kịp phản ứng.
- Xin em … tôi cầu xin em …. Đừng rời xa .. tôi … - Vừa rời bờ môi căng mịn của cô, cậu đã siết chặt cô vào lòng như sợ cô tan biến mất.
- Cậu .. cậu nói .. nói .. nói cái gì vậy? Tôi .. tôi – Cô lắp bắp , lúng túng
- Jasmin. Tôi cầu xin … em – Nước mắt cậu rơi ướt sũng cả mảng áo trên vai cô.
- Sao ? – Cô thoáng buồn, mi mắt trùng xuống. Cô đang định xử đẹp cậu vì cướp mất nụ hôn đầu của tiểu thư đây một cách trắng trợn trong một khung cảnh chẳng như mơ ước của cô nhưng nhìn thấy cậu đau khổ như vậy. Cô cũng đau theo mà quên đi sự tức giận.
Cô không phải là nó. Cô muốn nói với cậu , cô không phải là nó. Nhưng lời nói ấy đã bị nghẹn ứ trong cổ họng.
Cô đưa tay ôm cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như tơ mà xót lòng. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Người ngoài cuộc thấm được bao nhiêu nỗi đau mà người trong cuộc phải hứng chụi.
- Ây da Kin à.. Lại ….. – Kai vừa nới lỏng cà vạt vừa mở cửa ngán ngẩm nói. Nhưng những lời nói tiếp theo chưa được lên tiếng thì bị chặn lại bởi khung cảnh trước mặt. Không phải là sự đổ vỡ của căn phòng mà là vì cảnh cô và Kin đang ôm nhau.
- Kai .. Kai sao anh …. – Cô ngạc nhiên, bàng hoàng khi thấy Kai nhìn mình.
- Cứ tiếp tục đi – Anh cười nửa miệng khinh khỉnh.
- Không phải .. không phải Kai à, không như anh nghĩ đâu – Cô vội vàng đẩy Kin ra , mong cậu hãy cùng cô giải thích nhưng cậu đã bất tỉnh.
- Những thứ không đạt được thì nên theo đuổi một thứ khác. Đúng chứ? – Anh nhướn mày, nhếch môi đóng rầm cửa lại bỏ đi.
- KHÔNG KAI À, XIN HÃY NGHE EM GIẢI THÍCH ….. – Cô hét lên nhưng chẳng có xi nhê gì với cửa cánh âm hiện đại riêng cho phòng VIP.
Cô ngồi ôm gối, co ro vào góc tường đầu óc điên loạn rối bời, tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này?
|