Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 40: Anh không hề yêu....
Chào quý khách - Hai cô tiếp viên cúi đầu lễ phép, khẽ liếc trộm Kai.
- Anh à, mình ngồi kia nha - Linh chỉ vào bàn cách bàn tụi nó hai bàn khác
- Cũng được. - Kai không hay biết ung dung ngồi vào bàn.
- Anh chị dùng gì ạ? - Anh phục vụ đưa Menu hỏi.
- Anh à, anh thích món gì? - Linh ghé sát đầu gần anh.
- Gì cũng được - Anh hờ hững đáp.
- À, vậy đi. Cho tôi 2 suất Mỳ Ý - Linh thất vọng trước phản ứng của anh, đưa trả Menu dịu dàng nói.
- Vâng. Xin quý khách đợi chút.
Anh phục vụ đi khỏi, Linh liền quay sang Kai nũng nịu.
- Kai à, hình như hôm nay anh không được khỏe.
- Không sao.
- Sao anh thờ ơ với em quá vậy? - Linh tựa vào vai anh.
- Đủ rồi - Anh đẩy đầu Linh ra cau có.
- Híc... anh thật là ... mà ý ý ... Kai, anh nhìn kìa, kia không phải là tụi em gái anh sao? - Linh sáng mắt nhìn vế phía bàn nó.
- Tại sao họ lại không mời chúng ta đi cùng chứ - Linh trách móc.
Anh quay sang nhìn phía Linh chỉ, thấy 6 đồng minh vui vẻ, cười nói liên tục, ngay cả Ken và nó nổi tiếng ít nói, ít cười cũng tỏ ra rất thích thú, hài hước. Họ đã quên mất sự tồn tại của anh.
- Khốn kiếp!. - Kai siết chặt vỡ tan ly nước trên bàn, mí mắt cụp xuống tức giận.
- Họ rõ quá đáng. Sao có thể ích kỷ vậy chứ - Thấy anh tức giận, Linh cười thầm trong lòng , lên giọng mỉa mai.
Anh đứng bật dậy , giận dữ tiến về phía bàn của tụi nó.
- Các người quên sự tồn tại của tôi rồi sao? - Anh cười khẩy, gằn giọng.
Mọi người dừng đũa, ngạc nhiên nhìn Kai, Kelly hoảng hốt thấy tay anh chảy máu, mấy mảnh thủy tinh còn xuyên vào lớp thịt.
- Anh à, chúng ta nên đi thôi - Linh khoác túi chạy tới kéo Kai đi.
- Cô giỏi thì biến đi - Nhỏ phẫn nộ, căm ghét chỉ tay ra cửa đuổi Linh đi.
- Vì cô mà bữa cơm mất ngon - Kay vứt đũa , dĩa xuống đặt lườm Linh.
- Kai à, anh nói, tụi em quên sự tồn tại của anh sao? Không đâu. Tụi em nhớ kĩ lắm, nhưng anh thì sao? Chỉ vì 1 đứa con gái giả tạo, chả ra gì mà quên mất Kelly đã làm những gì vì anh, quên mất nỗi đau của cô ấy, quên mất cả sự có mặt của tụi em - Nhỏ uất ức nói, cầm túi bỏ chạy.
- Một đứa như mày, điều đó cũng không nhận ra sao? NGU XUẨN - Kay bực bội xô vỡ thức ăn đuổi theo nhỏ.
- Mất cả ngon. Đồ giả tạo - Kin liếc Linh coi thường , kéo tay cô rời khỏi nhà hàng - Đi thôi, tôi không ăn nổi.
- Anh nói cái gì? Ai ... ai giả tạo chứ?
- Kai à, họ nói em giả tạo đó. - Linh quay sang Kai than thở.
- BIẾN - ĐI - Anh hất Linh ra hách dịch.
- Kai à, không đâu. Em đâu làm sai gì đâu chứ? - Linh nước mắt nước mũi cầm tay anh lay lay.
- CÚT - Anh rút túi, vứt sấp tiền 500 xuống đất trước mắt Linh.
- Không Kai à, đừng... đừng làm thế với em - Linh cố chấp, ngã khuỵu dưới chân anh.
- CẦM TIỀN VÀ ... CÚT - Anh trừng mắt, chỉ thằng vào mặt Linh.
Linh chần chừ, rồi cũng cầm tiền, nhìn Kai tiếc nuối bỏ đi. Linh vừa bỏ đi, Kai nhếch môi chế nhạo.
- Vậy là quá rõ rồi - Ken chống tay lên bàn khinh khỉnh nói.
Nó không nói gì, nhìn chằm chằm vào tay anh, đẩy ghế, kéo anh đến WC.
- Đưa anh vào đây làm gì? SAO EM KHÔNG CHẠY THEO HỌ ĐI. - Anh gạt phắt tay nó ra, giận dữ hét.
Nó vẫn im lặng, nhặt những mảnh thủy tinh trên tay ra, rửa bằng nước sạch, rồi nó mở túi, lấy thuốc và vải băng bó lại cho anh.
Anh giơ tay lên nhìn những đường băng gọn gàng, chắc chắn của nó đau xót, anh ôm chầm lấy nó, khẽ nói.
- Cảm ơn em, Jasmin. Nhưng ... anh ... thực sự... không hề yêu Kelly.
- Kelly là tiểu thư danh giá. Anh thích làm bẩn cô ấy. Hãy hiểu cho anh.
- Anh yêu Linh? - Nó lạnh lẽo mấp máy môi hỏi.
- Không. Cô ta giống bao người con gái khác. Chỉ là thú vui tiêu khiển thôi. Anh không yêu ai cả. Cũng giống như .... em không ai ... ngoài Dakie vậy.
Nó đá mạnh vào chân anh. Sao có thể khinh thường con gái vậy chứ? Đồ lăng nhăng.
- Jasmin, em làm gì vậy? - Anh phủi bẩn đế giày của nó dính vào, nhăn mặt hỏi.
You're insecure Don't know what for You're turning heads when you walk through the door-or-or Don't need make-up To cover up Being the way that you are is enough-ugh-ugh
- Em có điện thoại kìa ! - Anh xỏ tay vào túi, đứng tựa vào tường hất cằm về phía điện thoại của nó đang rung.
Nó cầm điện thoại lên, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn anh.
- Sao vậy? Ai gọi à?
- Ken - Nó nhún vai, mặc điện thoại đang kêu.
- Chắc lúc nãy, em bỏ rơi nó trắng trợn quá - Anh khẽ cười , giật điện thoại của nó, lướt phím Nghe.
- Alo, gọi gì hả anh yêu?
- LÊ VŨ MINH KHÔI. MÀY MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ? - Ken tức giận đùng đùng khi bị anh chêu, đá xoáy.
- Này, ăn nói với anh rể tương lai vậy phải không. Tốt thôi.
- Ê, Jasmin, em chia tay với thằng Ken đi. Tình hình này không được rồi - Anh cố nói to làm hắn càng điên hơn.
Nó lườm anh, lúc ở canteen, ai là người bày đủ trò để nó với hắn làm lành. Đúng là tính thời tiết.
- KAI. MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG.HỪ ?
- Đấy, Jasmin , em xem nó nói với anh vậy đấy. Thôi , cúp máy đấy. Tao gả cho nó thằng khác. Bye ... - Anh thản nhiên cúp để lại một cục khói trên đầu hắn.
Nó cầm điện thoại đập vào đầu anh. Nó là ai mà anh thích gả cho ai thì gả hả? Muốn đấm. Hừm !!!
...............................
- Kin à, tôi không thể đi tiếp được nữa - Cô rút tay mình đang nằm gọn trong tay cậu ra.
- Đi giày cao gót mỏi chân hả? Để tôi cõng - Cậu quay lại hỏi.
- Không phải. Dù thế nào, tôi cũng không thể ghét Kai được. Tôi rất lo cho anh ấy, ai sẽ lo cho vết thương ấy khi mọi người bỏ đi? - Cô lo lắng nhìn cậu.
- CÔ LÀM ƠN NGỐC VỪA THÔI. CẬU TA KHÔNG YÊU CÔ - Cậu đau đớn, khó chụi hét.
- Tôi yêu Kai là đủ rồi. Xin lỗi Kin - Cô đưa ra phía sau, lùi lại, định chạy đi thì bị cậu chặn bước.
- Nếu cô bước đi.Tôi sẽ tung tấm ảnh này lên đấy. - Cậu giơ máy điện thoại lên uy hiếp.
- Sao cũng được. Tôi yêu Kai. Tôi có thể thay đổi từ Playgirl thành tiểu thư thục nữ như bây giờ. Tấm ảnh đó chẳng có gì so với tình yêu tôi dành cho Kai. - Cô ngang nhiên nói, lướt qua cậu một cách vô tâm.
- Xin lỗi Kin à.
|
Chương 41: Lỡ chuyến bay
- Em chuẩn bị hành lý xong chưa? - Kai mở cửa đứng dựa vào tường, khẽ cười hỏi nó.
Nó lắc đầu, xách gọn một túi xách thường dùng ra ngoài.
- Này, em chỉ mang một túi thường này thôi hả? - Anh ngạc nhiên nhìn nó.
Nó gật đầu thản nhiên.
- Haizz, mang chi cho nặng, sang bên đó mua đồ cũng được mà. Tiểu thư Jasmin đây đâu thiếu tiền he he - Nhỏ từ phòng bên cạnh bước ra, nháy mắt với nó.
Nó làm dấu Ok, mỉm cười rồi xuồng nhà.
- Để anh đưa em đến sân bay. - Kai lắc lư chìa khóa trong tay ung dung vào trong gara lấy xe.
- Đi vui vẻ nhé – Nhỏ và cô đứng trên hành lang nói vọng xuống, cười ẩn ý.
........................
Ngồi trên xe, nó liên tục hí hoáy nghịch điện thoại của anh. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn nó bật cười vì tính tò mò.
Baby you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground it aint hard to tell You don't know-ow-ow You don't know you're beautiful
- Ai gọi anh vậy? - Anh liếc qua màn hình điện thoại hỏi.
- Mỹ Hân là ai? - Nó thực sự không hiểu nổi ông anh đào hoa của mình, hết Mỹ Quyên đến Mỹ Linh giờ lại Mỹ Hân , tiếp theo sẽ là Mỹ nào nữa đây?
- Đưa máy cho anh. - Anh giật điện thoại từ tay nó. Lướt phím Nghe.
- Alo.
- .......
- Ừ, biết vậy đi. Anh đang bận.
- .......
- Không vấn đề. Nếu em thích.
- ........
- Ừ, anh cũng thế.
- ........
- Vậy nhé!. Gặp em sau.
Nó ngồi nhếch môi , lườm ông anh trai, sao lại có thể loại đào hoa, lăng nhăng level max vậy chứ? Làm em gái anh xấu hổ chết được.
- À, hay đấy - anh nhoẻn cười, tiện máy gọi cho ai đó.
- Hay gì? - Nó cau có nhìn anh.
- Alo, Ken hả?
- Ngoài tôi ra thì còn có thể là ai sao?
- Đáng tiếc về chuyến bay thật.
- Cái gì? Đáng tiếc gì? Jasmin vẫn chưa đến.
- Nó không đến đâu. Hôm qua tôi đã bảo gả nó cho đứa khác rồi.
- KAI - KAI, tôi không có đùa với cậu đâu.
- Ai thèm đùa, thích cứ ở đó mà đợi đi. Dám đắc lễ với Kai này hả?
Anh thích thú tắt máy, vứt ra ghế sau, liếc sang nó đang bẻ tay răng rắc, liền phì cười.
- TẬP - TRUNG - LÁI - XE - Nó gằn giọng, chỉ tay về phía trước. Tên khốn nhà anh, đang lái xe mà điện thoại với điện tít.
- Được rồi. Đang tắc đường, anh em mình đi ăn Lotteria đi. - Anh mỉm cười nhìn nó, gợi ý.
Vạch đen sì bao phủ khuôn mặt nó, đúng là hối hận khi đồng ý đi cùng anh. Nếu nó tự đi thì đã đến sân bay rồi. Tắc đường đến đã muộn lại còn đi ăn Lotteria. Rõ ràng có ý chọc tức Ken.
- Đi đi. Không chuyến này thì chuyến khác. Anh sẽ đặt cho em. Không sao cả.
- Cũng được - Nó khoanh trước ngực, nhún vai thản nhiên nói.
- Khà khà, không ngờ em lại đồng ý - Anh cười khà khà hả hê.
Anh hài lòng lái xe quẹo sang trái, đỗ vào trước cửa nhà hàng Lotteria ở quận Cầu Giấy. Anh và nó vừa xuống xe lập tức gây sự chú ý của mọi xung quanh, anh hờ hững không quan tâm, khoác eo mở cửa bước vào trong.
- Ngồi bàn kia đi. Anh gọi đồ ăn.
Nó chẹp miệng, chán nản nhìn anh. Từ Cầu Giấy tới sân bay quốc tế Nội Bài tới 20 km mà anh cứ tung tăng, ung dung như con cá cảnh. Như thế bao giờ mới đến nơi.
- Chắc giờ, Ken đang xì khói đầy đầu ha ha – Anh chống cằm, cười gian manh.
Hết chụi nổi, có thể lăng xê, tung tiền cho gái thì không bao giờ cảm thấy nhiều, trong khi đó với bạn bè thì toàn đi thù vặt. Nạn nhận bị ảnh hưởng gián tiếp lại chính là em gái mình mà anh không có cảm giác gì sao chứ? Hừm!!!
- Của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng – Cô phục vụ mỉm cười, lễ phép đặt phần thức ăn lên bàn.
Nó khó hiểu nhìn anh, rõ ràng là vừa đến đã có thức ăn, các bàn khác đền trước, ngồi đợi mà chưa có. Hừ, chắc lại trả tiền cao hơn hoặc lợi dụng sắc đẹp chứ gì. Ông anh đáng chết.
- Không cần nhìn anh với ánh mắt thán phục vậy đâu. Người đẹp như anh, nên được ưu tiên . – Anh thích thú, tự tin cầm lon pepsi lên uống.
Nó thở dài, nhìn anh với ánh mắt : Biết ngay mà.
Reng … Reng … Reng …
Nó định cầm điện thoại lên mở tin nhắn thì bị anh giật máy.
- Không điện thoại gì hết. Ăn là ăn. – Anh ra vẻ nghiêm túc, cất điện thoại của nó vào túi.
- Chả ra gì – nó lạnh lùng nhìn ra cửa sổ nói.
- Ăn nói với anh thế hả? Không thể nói một câu đầy đủ chủ vị được sao? – Anh khẽ gắt, mở điện thoại nó xem.
Nó nhếch môi , trút giận lên bánh hamburger. Tên nào vừa nói ăn là ăn, không điện thoại, tên nào ngồi lái xe mà vẫn còn phone với mấy em “ cừu non “.
- À, Ken nhắn tin đây mà. Hơ hơ – Đôi mắt của anh sáng lên, đặt cốc pepsi xuống, nhắn tin trên máy của nó.
- Hà hà, anh em mình cứ ăn thoải mái..
- Đi – thôi – nó gằn giọng ra lệnh.
- Sao? Em sợ hắn hiểu lầm hả?
Nó tặc lưỡi lắc đầu, hất cầm về phía mọi người đang nhìn nó và anh một cách chăm chú. Có người còn vờ dùng điện thoại giơ cao lên để chụp ảnh, rồi mỉm cười thì thầm với nhau nữa. Đi theo anh đúng là sai lầm. SAI LẦM
|
Chương 42: Rắc rối
- Vậy được. Đi thôi – Anh thản nhiên nói, kéo tay nó ra ngoài.
Nó mở cửa xe thì lại bị anh chặn lại. Nó chau mày, khó chụi nhìn anh. Lại gì nữa đây?
- Chúng ta đi trung tâm Mega Mall đi.
Nó lắc đầu, cái đó hôm mới về Việt Nam đi rồi. Xem anh tính câu giờ bằng cách nào nữa.
- Vậy đi Royal City.
- Đi hết rồi.
- Đi lại có sao đâu?
Chẳng có gì hay. Lại phải quay xe về Thanh Xuân. Hừ.
- Mua bánh mì. – Nó lạnh lẽo nhìn cửa hàng bánh mì đối diện ra lệnh.
- Muốn ăn thì nói thêm chủ ngữ giùm vào đi – Anh cau có – Mà anh không đi đâu. Sao anh phải cửa hàng bé xíu đó.
- MUA. – Nó trừng mắt
- Được rồi. Bực ghê. Tự nhiên thích ăn bánh mì đó. Có gì thú vị chứ? Mất cả hình tượng. – Anh vừa than thở vừa qua đường.
Chỉ đợi anh đi qua, nó vẫy taxi chuồn đi trước . Lúc anh về, đã chẳng thấy nó đâu.
- Cô gái vừa nãy đâu? – Anh hỏi bảo vệ trước nhà hàng.
- Cô gái ấy bắt taxi đi rồi ạ.
Anh tức giận ném chiếc bánh mì vào sọt rác. Lao lên xe phóng nhanh về nhà, dù sao giờ đến sân bay cũng chẳng kịp, anh lại có hẹn rồi.
Căn bản là hôm nay trời đẹp, tính nó cũng dễ chụi. Nếu không chẳng biết anh sẽ đi về đâu.
You're insecure Don't know what for You're turning heads when you walk through the door-or-or Don't need make-up To cover up Being the way that you are is enough-ugh-ugh
- A ha, giờ mới nhớ. – Anh cầm điện thoại nó đung đưa trong tay.
- Gọi gì? – Anh hờ hững trả lời.
- Đủ rồi đấy Kai. Thù dai.
- Đùa tý thôi mà. Tôi với nó vừa đi ăn Lotteria ha ha.
- Ăn Lotteria. Sắp trễ chuyến bay rồi còn 5 phút nữa .
- Ai biết được. Nó vừa trốn xong. May ra 15 phút nữa tới.
- 15 phút? Cậu đang đùa tôi đấy hả?
- Thế thì cậu phải đợi xem, bang chủ Devil Phong có tài năng đua xe thế nào?
- KAI.
- Gì? Mà cầu nguyện cho nó cẩn thận. Bị công an túm cũng lằng nhằng đấy. khà khà.
……………..
- Yêu Cầu Quý Khách Vào Trong , Máy Bay Chuẩn Bị Cất Cánh – Tiếng loa vang lên mà hắn vẫn đứng như trời chồng, không xê dịch nổi một bước, rốt cuộc nó đang làm gì vậy chứ?
- Mời quý khách vào trong, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi ạ - cô tiếp viên e thẹn nhìn hắn khẽ giục.
- ….. – hắn im lặng, siết chặt tay không nói gì ..
- Thưa quý khách , …. – cô tiếp viên lặp lại câu nói.
- Tôi phải đợi một người.
- Nhưng máy bay sắp cất cánh rồi ạ - cô tiếp viên lo lắng
- Không sao.
- Vậy .. vậy tôi đi trước – cô tiếp viên ngại ngùng, luyến tiếc nói rồi vào trong.
- Yêu Cầu Hành Khách Thắt Dây An Toàn, Máy Bay Chuẩn Bị Cất Cánh.
Hắn ngồi gục trên ghế đợi, vậy là trễ chuyến bay rồi. Nó làm gì mà còn chưa tới nữa. Cảm giác chờ đợi này như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể hắn. Còn đau rát , khó chụi hơn cả khi hắn ngồi trước cửa đợi mẹ trở về nữa.
………….
- Này, cô ơi, để tôi lái xe đi. Tôi xin cô đấy. Xe này là của công ty, không phải của tôi đâu. Cô đi thế này sẽ gây tai nạn mất. Không thì thế nào cũng bị công an xếch cổ về đồn cho xem – Ông tài xế khẩn khoản cầu xin.
Nó không nói gì, bình thản lái xe, khuôn mặt lạnh băng, hoàn toàn không để ý đến lời ông tài xế than vãn.
- Gia đình tôi chỉ trông chờ vào việc tôi lái xe này thôi. Bị về đồn công an, tôi lấy đâu ra tiền đền xe, tiền phạt rồi cả sáng sẽ chẳng được miếng nào nữa. Tôi xin cô. Để tôi lái cho.
- Câm – miệng – nó lãnh khốc ra lệnh, hàn khí tỏa ra khiến ông tài run sợ , ngừng than, chỉ biết nhìn nó phóng như hỏa tốc, vượt cả đèn đỏ.
Kít ttttttttttttttttttt……….
- Cô đến sân bay Nội Bài sao? – Ông tài vừa nôn ọe vừa hỏi.
Nó cười khẩy ném cho ông một sấp tiền, làm tài xế mà còn say xe, nghỉ sớm đi là vừa. Ông tài thở dài cầm sấp tiền, số tiền gấp mười mấy lần số tiền cần thanh toán. Haizz, số ông thật sự là đen hay đỏ đây?
- Chào ông, chúng tôi là cảnh sát giao thông. Mời ông về đồn vì tội vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ và đi vào đường ngược chiều. – Ba người cảnh sát giao thông giơ tay chào, nghiêm mặt nói.
- Hả? Nhầm rồi, không phải tôi lái xe. Là cô gái kia. Là cô ấy – Ông chỉ về hướng nó đang đi.
- Ông là tài xế. Lẽ nào để khách chở. Mời ông theo chúng tôi về đồn.
- Không đâu. Tôi không ….
- Chuyện – gì? – Nó gằn giọng, bực bội xen ngang cuộc nói chuyện.
- Đó. Chính cô tiểu thư này là người lái xe. – Ông tài xế hốt hoảng chỉ nó.
- Cô là người lái xe phải không? – Một ông cảnh sát da ngăm đen hỏi cô.
- Rồi sao? – Nó hiên ngang khoanh tay trước ngực, chả tỏ vẻ gì sợ hãi.
- Cô đã vi phạm luật giao thông. Yêu cầu cô về đồn.
Môi nó cong lên thành nụ cười khinh thường. Nó chìa tay trước mặt ông tài.
- Điện thoại?
- Cô muốn mượn điện thoại sao? – Ông tài run sợ vội vã lấy chiếc điện thoại của mình đưa cho cô với ánh mắt cầu cứu. Mong sao cô có quan hệ gì với cấp trên, để cả hai được bình an.
Nó nheo mắt, chẹp miệng ấn số gọi cho ai đó. Vài phút sau, nó quay lại, trả điện thoại cho ông tài, khinh khỉnh nhìn cảnh sát.
- Nếu cô không đi. Chúng tôi buộc phải bắt cô đi. – Tên cảnh sát trừng mắt tiến đến.
Reng …. Reng …. Reng …..
Đột nhiên, một tên cảnh sát có điện thoại, hắn hắng giọng, lễ phép, cười nói với đầu dây bên kia rồi e dè đứng trước mặt nó.
- À, thật xin lỗi tiểu thư. Chúng tôi không biết. Mong cô bỏ qua.
- Đúng vậy, chúng tôi thật sự không biết chỉ thi hành nhiệm vụ thôi.
- Vâng vâng. Có gì cô hãy cho qua. Chúng tôi làm vậy cũng vì an toàn người tham gia giao thông.
- Mà hai người có thể đi được rồi. Chúng tôi xin phép.
Nó phẩy tay, chán nản chẳng thèm liếc.
- Haizz, cảm ơn cô. Tôi cũng phải đi rồi – Bác tài cúi đầu, vào trong xe chạy đi.
Nó mệt nhọc nhìn đồng hồ. Đúng là sui sẻo, trễ mất hơn chục phút rồi. Bây giờ biết hắn ở đâu mà tìm đây. Điện thoại thì không có, mà có thì số hắn nó cũng chẳng nhớ nổi.
Nó mở túi, lấy kính đeo vào, đội mũ lên để tránh gây sự chú ý, rồi bắt đầu tìm hắn. Tất cả là tại thằng anh trai đáng ghét. Từ ngày về Việt Nam, tính tình thất thường, thời tiết, thế này giống về để trả thù lắm sao?
- Này, Jasmin – Là tiếng của hắn, nó xoay người lại, nhìn hắn đang vẫy vẫy trước hàng ghế đợi.
- Sao giờ em mới tới vậy? Chuyến bay bị trễ mất rồi. – Hắn nhún vai, thở dài nói.
Nó gật gù , ngồi cạnh hắn, kéo sụp chiếc xuống. Giờ không có điện thoại, danh bạ cũng mất, không thể liên lạc với chủ tịch tập đoàn hàng không được.
Nó vòng tay qua eo hắn làm hắn bất ngờ tim đập rộn lên. Nó móc túi lấy điện thoại hắn ra bấm số gọi cho ba. Cuộc sống khi không có điện thoại và máy tính thì nhạt nhẽo hơn cả bánh bột không nhân.
- Alo – giọng đầu dây bên kia vang lên quyền uy.
- Ba – nó não nề gọi
- Jasmin hả? Sao con lại dùng số này. Máy điện thoại con đâu? – Nghe thấy tiếng nó, ông liền vui mừng hỏi.
- Tại – anh - Kai – nó gằn giọng khó chụi.
- Được rồi. Ba sẽ trừng trị, không thể để anh bắt nạt con được ha ha. Ở bên Việt Nam có gì vui không con? Mà con dùng máy ai vậy?
- Con bị trễ chuyến bay – Nó không trả lời câu hỏi của anh, nhanh chóng vào vấn đề chính.
- Vậy à? Con định đi đâu?
- Tokyo.
- Con đang ở sân bay nào?
- Nội Bài.
- Được rồi. Ba sẽ lập tức cho chuyến bay khác. Con đợi vài phút nữa nhé.
- Ừ. – Nó mệt mỏi , gật gù.
- Cái đứa con này, không cảm ơn ba sao? Ăn nói với ba hãy đầy đủ chủ vị vào đi. – Ông khẽ gắt rồi tắt máy, bó tay trước đứa con bất trị.
Nó đưa trả máy cho hắn, rồi khoanh chân tự nhiên chẳng quan tâm đến ai.
- Em cũng thú vị thật đấy! – Hắn mỉm cười nhìn nó
- Sao em cứ đội mũ hoài vậy? chẳng trông thấy mặt mũi đâu hết – Hắn định kéo mũ nó thì nó nhanh chóng vặn tay hắn đẩy ra. Đang mong người ta không nhìn thấy.
- Em còn bạo lực nữa.
Còn phải nói sao? Không bạo lực thì sao có thể ngang nhiên, chễm trệ ngồi trên chiếc ghế bang chủ.
- Thưa cô, cô có phải là tiểu thư Jasmin? – Một cô nhân viên cùng hai người bảo vệ đứng đối diện nó hỏi.
Quái lạ, che thế này rồi còn nhìn thấy sao?
Nó gật đầu khó hiểu.
- Chúng tôi đã tìm định vị nhờ vào điện thoại của tiểu thư. Mời tiểu thư và thiếu gia theo tôi.
- Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi.
- Đi thôi – Hắn khoác eo nó đi theo cô nhân viên.
|
Chương 43: Bang Tam Cây
Trên máy bay, chỉ có nó , hắn, nhân viên phục vụ, vệ sĩ và phi công.
- Này, sao em lại chọn cái này. Hãy lấy cái này đi – Hắn cau có nhấn mạnh vào Ipad.
- Đồ ngu – Nó nhăn mặt chọn cái đối diện.
- Cái gì .. gì? Em bảo ai ngu? – Hắn đơ mặt khi nghe người đầu tiên nói hắn là đồ ngu.
- Aaa Ngu chết được!! – Nó không thèm quan tâm đến cách biểu lộ cảm xúc của hắn, vừa quát vừa tiếp tục lướt phím chọn hết cái này đến khác.
- Hả? – hắn rớt cằm xuống đất nhìn nó.
Nó vẫn thờ ơ, không trả lời hắn. Chỉ hí hoáy vào cái Ipad làm hắn tức điên lên. Sao lại có thể loại con gái thế chứ?
- Đủ rồi – Hắn tặc lưỡi, chán nản giật Ipad ném ra ghế sau.
- Không nghịch nữa. Ngồi trên máy bay không được dùng cái đó. – Hắn nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực thản nhiên nói.
Nó liếc xéo hắn rồi quay đi. Tên nào lấy ra nghịch trước, đã ngu mà còn không biết tiếp thu. Nó chống tay lên thành cửa nhìn ra ngoài, lơ hắn một cách trắng trợn.
- Này… - Hắn chọc chọc vào người nó.
Ở đâu ra cái tên vô duyên này không biết. Nó không quay lại, dùng một tay bẻ tay hắn răng rắc.
- Này… Giận rồi hả?
- Tôi đùa chút thôi mà – Hắn nhìn nó hối lỗi , kéo nó vào lòng mình.
- Anh em nhà em thật giống nhau đấy. Đùa chút thôi mà đã giận rồi – Hắn vừa nói vừa siết chặt nó vào lòng mình.
- Cút ra. – Nó vùng vằng, trừng mắt lườm hắn.
- Đáng yêu thật đấy.! Em cứ phản kháng tiếp đi. – Hắn bật cười thích thú, khiêu khích nhìn xoáy vào đôi mắt nó.
- Bỏ - ra – ngay – Nó véo mạnh vào tay hắn, gằn giọng ra lệnh.
- Thích thì cứ véo đi – Hắn ngông nghênh nói.
Người ở thế bị động là nó. Không thể phản kháng, càng không thể chống trả. Chỉ còn cách duy nhất, cũng là cách bỉ ổi nhất. CẮN.
Nó chuẩn bị cúi xuống cắn hắn thì miệng hắn đã nhanh nhảu chặn ngang, - Em cắn thử xem.
- Không – phải – thách – nó nghiến răng ken két.
- Tôi lại thích thách – Hắn giữ chặt người nó vặn ra đằng sau.
Nó nằm gọn trong lòng hắn, không xê chuyển. Hắn từ từ cúi sát mặt nó, khoảng cách gần đến nỗi hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mắt nó vẫn kiên cường mở to nhìn hắn không sợ hãi.
- Nhắm mắt vào coi. Mở lâu không mỏi hả?
- Không – Nó chắc nịch vênh mặt lên ngổ ngáo.
- Vênh cao nữa lên tôi xem coi.
- Sao – phải – xoắn ?
- Thế vênh lên nữa đi.
- Tên khốn – Nó lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em vênh lên hay tôi cúi xuống? – Khóe miệng hắn cong lên gian tà.
Nó im lặng, vờ không để ý lời hắn nói. Khuôn mặt biểu thị “ Ta đang ngắm trời mây, mặc kệ ngươi”
- Im lặng là đồng ý. Mà nói là nhất trí. – Hắn khẽ cười đắc thắng, cúi xuống phả hơi vào tai nó.
- Biến – xa – ra – Giọng lãnh khốc của nó vang lên nhưng chẳng làm khuôn mặt nhởn nhơ của hắn giảm đi chút nào.
- Nói là nhất trí. Em không vênh lên vậy tôi cúi xuống. Vinh hạnh thật đấy.
- Anh … - Nó chưa nói xong thì bị hắn chặn ngang ngay bằng một màn môi chạm môi của hắn . Nó ứ họng, không nói được câu gì tiếp theo.
Mái tóc hắn rũ xuống, chạm nhẹ lên khuôn mặt nó, hàng lông mày lá liễu hơi chau lại, chiếc mũi thanh tú, tất cả đều được hòa quyện hài hòa trên lớp da phủ mặt.
Đây là lần đầu nó để ý kĩ càng tới hắn như vậy. Không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai. Nhưng việc hắn đang làm thì không thể phủ nhận là hắn đang đắc tội với đại tiểu thư đây. Hắn tự tiện hôn nó hai lần trong khi chưa dược sự chưa cho phép.
Nhân lúc hắn đang mê man với bờ môi căng mịn của nó. Nó từ từ đưa tay lên cấu mạnh vào tay hắn thì một giọng nói e ngại lên tiếng, bàn tay nó lơ lửng giữa không trung đành phải hạ xuống.
- Thưa thiếu gia … tôi à …tôi … ơ … tôi xin … lỗi. Xin lỗi thiếu gia – Tên quản lý lúng túng, run rẩy nói.
- CHUYỆN – GÌ? – Một tay hắn giữ chặt nó, một tay đưa lên, lau sạch bờ môi khẽ sưng của nó.
- À .. tôi … à.. tôi … tôi … - Tên quản lý lắp bắp mãi không nói ra thành lời.
- NÓI – Hắn tức giận ra lệnh, không thèm ngẩng lên nhìn
- Thiếu gia … thiếu gia … tôi … tôi thực sự xin … xin lỗi – Tên quản lý quỳ rạp xuống đất sợ hãi. – Chuyện thiếu … gia .. gia giao cho tôi … tôi … tôi chưa … à không … ơ .. đã … đã thất …. à không … chuyện .. chuyện …
- HIYA – Hắn nhàm tai, bực bội khi phải nghe một bài báo cáo từ ngữ bị lặp đi lặp lại.
- Anh hai – Hiya có mặt ngay sau vài giây, kính cẩn nói.
- Vứt ra khỏi máy bay. – Hắn phẩy tay xua đuổi ra lệnh.
- Vâng – Hiya cúi đầu nhận mệnh lệnh, ánh mắt tàn nhẫn hiện lên, dùng một tay xốc cổ tên quản lý ra cửa máy bay.
- Ơ … không … không… thiếu gia …. Thiếu gia …. Hãy tha cho tôi… thiếu gia. – Tên quản lý la hét cầu xin.
- AAAAAAAAAA – Tiếng hét man rợn vang lên vọng lại.
Khi tiếng hét tắt ngúm hẳn, hắn đặt nó sang bên cạnh, đan hai tay lại với nhau chống lên đùi, khuôn mặt trầm tư, suy nghĩ.
- Chuyện gì? – Nó nghiêng đầu tò mò hỏi hắn.
- Không có gì. Em mệt rồi phải không? Nào, ngủ đi – Hắn cười gượng gạo, đẩy phần tựa ngang bằng, rồi nằm xuống để nó gối lên người mình.
- Nói đi – Nó giả bộ làm mặt nũng nịu với hắn.
- Đến khi nào em biết nói một câu trọn vẹn. Ngày em đi học, giáo viên không dạy một câu phải có chủ và vị hả? – Hắn ôm nó, nhắm lại vờ ngủ.
Nó chu môi lại, gõ hai tay vào nhau nghĩ ngợi. Tóm lại có chuyện gì mà lại giấu nó chứ?
……………
- Anh hai.
Hắn cựa mình, đặt nó sang một bên nhìn người đang cúi đầu đứng trước mặt.
- Nói đi.
- Anh hai, chuyện đó tính sao? – Teka sốt sắng hỏi.
- Tao không thể quay về Việt Nam được.
- Nhưng … chuyện đó …
- Tao phải đến Tokyo. - hắn khó chụi nói
- Vậy khi đến Tokyo, em sẽ lập tức đặt chuyến bay khác để em về Việt Nam xử lý trước. Ở Việt Nam, đồng minh đâu có thiếu. Em nghĩ không quá khó để .....
- Điều tra được chưa? - Hắn cắt ngang
- Là người của bang Tam Cây.
- Theo tao. – Hắn đứng dậy đi về phía cuối máy bay.
- Vâng – Teka lễ phép vâng một tiếng, lùi lại mấy bước cho hắn đi trước rồi theo sau.
Hai bóng người khuất hắn, nó từ từ ngồi dậy
- Bang Tam Cây sao? - Nhạt nhẽo – Nó cười khẩy vuốt lại mái tóc, chống tay nhìn ra ngoại cảnh bên ngoài.
|
Chương 44 : Quá Khứ Hiện Về
- Em dậy rồi à ? – Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó.
Nó gật đầu, không nhìn hắn.
- Em có muốn ăn chút gì không? Để tôi gọi nhé!
- Không cần – Nó lạnh lùng gạt phắt ý kiến của hắn.
Hắn hụt hẫng thở dài. Rút tay đặt trên tóc nó xuống, xỏ vào túi. Không gian bỗng trở nên im ắng, căng thẳng lạ thường. Cả hai không ai chụi nói với ai câu nào. Khoảng cách gần nhau nhưng không thể với tới nhau đúng là một sự hành hạ với hắn.
- Anh hai, máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi – Hiya đứng đằng song thông báo.
- Ừm.
………………
Nó và hắn đã xuống máy bay, hắn cố mở lời trước nhưng nó cũng chỉ thờ ơ ậm ừ đáp lại khiến hắn đau đầu chẳng hiểu tại sao? Nó cứ như vậy làm hắn để hắn có thể hiểu nó được.
Baby where did we go wrong (I don’t know) Baby where did we go wrong (Why don't u tell me) Baby but we did go wrong (Yes, I know) Baby where did we go wrong (OH I wish I've knew)
- Alo
- …..
- Con vừa xuống máy bay.
- ….
- Được rồi. Con biết rồi.
-…..
- Vâng. Chào ba.
Hắn tắt máy, quay sang nói với nó.
- Chúng ta đợi một chút, ba tôi sẽ cho xe đến đón.
Nó vẫn gật đầu rồi im lặng.
- Jasmin – hắn gọi tên nó.
Im lặng.
- Tôi đang gọi em đấy
Im lặng
- Tôi đã làm gì sao em lạnh nhạt với tôi quá vậy? – Hắn đột nhiên cau có nhìn nó, sự chụi đựng của con người luôn có giới hạn. Chẳng như hắn đây, quen với sự trút giận lên người khác bằng bạo lực. Mà phải chụi đựng không khí này từ lúc chuẩn bị hạ cánh đến giờ.
- Không – có – gì – nó gằn giọng, lắc đầu
- Vậy tại sao em … - hắn chưa nói hết câu thì bị nó cắt ngang.
- Hơi mệt – nó nhún vai, thản nhiên trả lời.
- Ừm – hắn khẽ ho – Tôi xin lỗi.
- Xe đến rồi , chúng ta đi thôi
Nó gật đầu, theo hắn ra xe.
- Mời thiếu gia , tiểu thư lên xe – Tên vệ sĩ kính cẩn nói , mở cửa xe cho hắn và nó.
..........
Chiếc xe được dừng lại trước một căn biệt thự bằng gỗ rộng lớn, diện tích còn lớn hơn biệt thự nó đang ở. Phong cảnh được bài trí vô cùng bắt mắt tạo nên cảm giác thoải mái , tự nhiên cho mỗi vị khách đặt chân đến. Bãi cỏ xanh mướt kia mà được nằm lên vui đùa thoả thích thì không còn gì bằng
////////
- Em mệt quá Dakie, làm ơn chạy chậm thôi – Nó cúi người xuống thở dốc.
- Mệt rồi hả? Vậy chúng ta nghỉ đi – Dakie cầm tay nó dắt đi.
- Mệt gì hả? Đồ ngốc. Em xem anh còn dám chống lệnh em nữa không? – Nó chợt rút tay ra, đánh liên tiếp vào người cậu.
- Ui da, đau quá Jasmin, em là con gái mà sao bạo lực quá vậy? – Cậu vừa cười vừa chêu nó.
- Hừm, bộ con gái không được bạo lực hả? – Nó vênh mặt thách thức nhìn cậu.
- Ây da, ba em mà biết thì rắc rối to đấy – Cậu ngồi dậy khẽ chẹp miệng, liếc nó vẻ nguy hiểm.
- Ba em sẽ không biết nếu anh không nói đâu, DAKIE – Nó gằn giọng, hăm he .
- À mà thôi đi, anh nói cho em cái này này – Cậu vẫy nó lại, vẻ mặt nghiêm túc khiến nó tò mò tiến gần vô thức.
- Cái gì cơ?
- Lại gần đây, anh mới nói được cái này quan trọng lắm.
- Thật sao? – Đôi mắt nó mở to chớp chớp hiếu kỳ.
- Đúng rồi, nó quan trọng như thế này nè … * Chụt * - Cậu bất ngờ hôn kêu lên má nó rồi cười ha hả.
- Ha ha … em mới là đồ ngốc đó Jasmin – Cậu lăn lóc trên bãi cỏ nhìn nó vẫn đơ đơ , mắt chữ O mồm chữ A.
- DAKIE, ANH HÃY CHẾT ĐI AAAA – Nó tức điên lên vì bị một cú lừa, dùng chân tấn công cậu.
- Tha cho anh đi, Jasmin đại nhân. Anh đùa thôi mà.
- Anh sẽ nói cho em cái này quan trọng hơn.
- Còn lâu em mới mắc lừa tiếp – Nó hất hằm bướng bỉnh.
- Không anh nói thật đấy. – Cậu gật đầu kiên định.
- Em không tin đâu.
- Em nói sẽ làm vợ anh mà. Làm gì có vợ nào không tin chồng chứ? Đúng hem? – Cậu hí hửng chống tay lên cỏ.
- Được. Nốt lần này thôi đấy.
- Ừ. Nghe anh nói nhé. Em có biết con gái bạo lực sẽ bị trừng trị như thế nào không? – Cậu vừa nói vừa vân vê nhão viên sô cô la.
- Như thế nào? Ai dám trừng phạt em? Em sẽ mách anh Kai – Nó bĩu môi, hiên ngang
- Anh Kai không giúp được.
- Em mách ba
- Ba cũng không được.
- Vậy em mách ông nội. Trong gia tộc, ai cũng phục tùng ông hết đó.
- Cũng không được. Hình phạt này ghê gớm lắm. – Cậu lắc đầu nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt nó.
- Hả? Vậy sao? LÀ gì thế? – Nó lo lắng hỏi dồn.
- Ưm, em biết không? Con gái bạo lực, ví dụ như hành động của em lúc nãy sẽ bị phạt là trên khuôn mặt sẽ xuất râu mép giống đàn ông.
- HẢ? – Nó ngã ngửa ra đằng sau.
- Vì con gái phải thùy mị, nết na. Nhưng hành động của em giống đàn ông, chẳng thùy mị gì hết, nên cũng sẽ mọc râu mép giống đàn ông đấy – Cậu nói không chớp mắt.
- Đây này , nó mọc râu ở chỗ này này này – Cậu vừa nói vừa dùng sô cô la ở đầu bàn tay nghiền lúc trước vẽ lên mặt nó làm râu.
- THẬT SAO ? – Nó hốt hoảng nhìn cậu.
- Đúng vậy, đúng vậy. Không tin em xem đi – Cậu đưa gương trong hộp phấn cho nó.
- KHÔNG. … MẸ ELLA ƠI…. KHÔNG …. HU HU CON CÓ RÂU. – Nó khóc lóc, chạy đi. Cậu cười thích thú chạy theo nó.
- Mẹ .. mẹ ơi … mẹ xem… có râu … có râu này... – Nó về nhà, làm nũng trong khi mẹ đang làm bữa tối cùng người hầu.
- Sao vậy Jasmin? Sao mặt con lại có râu được? – Mẹ không nhìn nó, vẫn chăm chú vào món ăn đang chế biến.
- Mau nhìn con đi, anh Dakie bảo con có râu – Nó kéo kéo chiếc váy người hầu của mẹ.
- Được rồi. Để mẹ xem… Hả? Đây đâu phải râu. Là sô cô la mà – Mẹ ngạc nhiên giấy khăn ướt lau sô cô la cho nó. – Được rồi. Để mẹ phạt anh. – Mẹ bỏ dở món ăn , bế nó lên phòng.
- Dakie, Mau mở cửa cho mẹ
- Sao ạ? – Cậu vờ buồn ngủ mở cửa.
- Này, con xem, sao con lại bôi sô cô la vào mặt em, rồi nói em có râu chứ? – Mẹ cau có quát – Mẹ rất bận, con có biết không hả?
- Oài, con đùa chút thôi mà mẹ.
- Con không được đùa em quá đáng như thế. – Mẹ nhéo nhéo tai cậu.
- Ui da, mẹ ơi. Con đau quá.
- Em có bao giờ đánh con đâu. Để em thay em trừng trị.
Đúng rồi em có bao giờ đánh con đâu, chỉ đập con thôi – cậu nghĩ thầm trong lòng nhìn nó đang nhoẻn miệng cười toe toét.
/////////////////////
- Tiểu thư, chúng ta vào trong thôi – Tên quản gia cúi đầu lễ phép cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.
Nó lắc đầu xua tan hết suy nghĩ ấy. quá khứ luôn hiện về mỗi khi có cảnh vật tương tự khơi gợi. Vậy là nó sẽ chẳng bao giờ quên được, nó sẽ luôn phải sợ hãi khi đối mặt với quá khứ, đối mặt với kỉ niệm liên quan đến ... Dakie.
|