Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
|
|
Chương 33: Buông Tay
4 giờ sáng. Nó đang ngồi tập piano trên ban công thì nghe tiếng chuông tin nhắn. Nó nhanh chóng kết thúc bản nhạc, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn mở tin nhắn.
- " Quá khứ làm you quên đi cảm nhận của người khác "
Nó chau mày khó hiểu ý nghĩa sâu xa nội dung tin nhắn hay đơn thuần chỉ là câu nói suông. Nó lướt phím gọi người gửi.
Where there is desire There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns
- Alo - Giọng nói đầu dây bên kia vang lên trầm buồn, quen thuộc.
- Ai vậy?
- You thật làm tôi thất vọng - tới 2 phút sau , đầu dây với lên tiếng rồi tắt máy.
Nó chán nản ném máy lên đầu giường. Giọng nói này chắc chắn từng qua nghe qua nhưng nó không thể nhớ là ai. Từ câu chữ đến lời nói đầy ẩn ý khiến nó hiếu kỳ vô cùng.
.............
Cậu ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa, không khí sáng sớm trong lành mà lòng cậu nặng trĩu. Đặt điện thoại sang một bên, cậu siết chặt hai tay, bờ vai run lên đầy đau thương lẫn giận dữ.
Bờ vai cứ rung lên tái tê Bàn tay anh buông lạnh trong gió Dù như thế anh cũng sẽ không Cần một bàn tay không tình yêu.
- Con trai yêu, con dậy sớm vậy? - Mẹ cậu đi ra dịu dàng vuốt tóc mềm mại , óng mượt như lụa con trai mình.
- Mẹ cũng vậy. Chào buổi sáng. - cậu khẽ cười hôn lên má bà.
- Ừ. Buổi sáng tốt lành con trai. Hôm nay con vẫn phải đến trường chứ? - Bà ân cần hỏi.
- Không. Hôm nay con không khỏe. Con sẽ nghỉ - Cậu mệt mỏi , gượng gạo nói.
- Mẹ cũng thấy vậy đấy con yêu. Con thấy không khỏe chỗ nào. ? - Bà xoay xoay người cậu dò hỏi.
- Được rồi mẹ. Chúng ta vào nhà đi. - Cậu lảng tránh đẩy bà vào nhà.
- Nếu mẹ đoán không sai thì con đã yêu. - Bà đứng lại xoáy sâu vào mắt cậu. Ánh mắt ấy là giác quan thứ 6 của người mẹ nhìn vào cốt nhục máu thịt của mình.
- Không đâu mẹ. Đừng nhìn con nữa - cậu xoay người đi, ánh mắt của mẹ khiến cậu không thể nói dối được.
- Nếu ai dám làm tổn thương thần đồng piano của mẹ. Mẹ sẽ không - tha - thứ. - Bà chợt nghiêm giọng đáng sợ khác hẳn dáng vẻ hiền thục, dịu dàng trên sân khấu, sàn diễn
.......................
- Hey hey Jasmin bà dậy sớm thật đấy - Cô cười tươi vỗ vai nó.
Nó không nói gì gật đầu đáp lại.
- Tui với bà đi gọi Sammy đi.
- Khỏi cần , tui dậy rồi đây. - Đôi mắt nhỏ cụp xuống ỉu xìu, hôm nay nhỏ đã phải dậy sớm hơn bình thường 30 phút. - Híc mới có 5h45'' - nhỏ đau khổ nhìn đồng hồ.
- Vậy thì vào ngủ tiếp đi - Cô đẩy nhỏ vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.
- Híc. Tui thấy đau bụng quá. - Nhỏ mở cửa nhăn nhó
- Sao thế? Phải chăng tui mạnh tay.
- Đau bụng thiệt đó. Hôm nay tui nghỉ học nha - Nhỏ giương đôi mắt nai tơ ngây thơ ( đầy thủ đoạn ) nhìn cô và nó.
Nó nhếch môi cười nhẹ rồi gật đầu đi xuống nhà.
- Lộ bản chất rồi. Chẹp chẹp - Cô ra vẻ ưu tư, tẩm quất miễn phí trên lưng nhỏ.
- Ui da, đau quá. Híc híc - nhỏ xoa xoa lưng , mặt méo xệch
............
- Chào tiểu thư. Buổi sáng tốt lành - đám người hầu vừa run vừa đồng thanh cúi người lễ phép chào.
Nó lạnh lùng lướt qua ngồi vào bàn ăn. Vừa chạm vào ly sữa nóng, kí ức lại ùa về khiến nó chẳng thể uống nổi.
//// - Dakie, em muốn uống sữa - nó nũng nịu ôm chặt anh.
- Không vấn đề. Anh sẽ pha sữa cho em. - Cậu mỉm cười đẹp tựa nắng, pha nhanh cho nó một ly sữa nóng.
- Dakie, em muốn ăn bánh. - nó uống một ngụm sữa, tiếp tục ra lệnh.
- Ưm. Em muốn ăn bánh gì đây?
- Bánh J&D - nó cười ẩn ý nhìn anh.
- Sao? Bánh J&D à? Anh chưa có nghe bao giờ.
- Em không biết. Anh không làm cho em ăn nhanh. Em sẽ trễ học. - Nó vùng vằng khó chịu.
- Là Jasmin & Dakie à? - Cậu chống tay lên bàn, tiến sát gần mặt nó, hí hửng hỏi.
- Ha ha ... biết rồi thì anh đi làm đi - nó bật cười, thách thức cậu - 15 phút nữa em sẽ đi học đấy.
- 15 phút sao? Ting. - bóng đèn ngàn W chạy qua đầu cậu -Ok. Anh sẽ làm cho em.
- Hay quá - nó vỗ tay, cười híp mắt.
- Với một điều kiện.
- Từ bao giờ anh biết ra điều kiện vậy Dakie? - nó chu môi liếc anh.
- Hôn anh đi - cậu nháy mắt đáng yêu
- A... Đơn giản ... - Nó không ngại ngần gì trước ánh mắt mọi người trong nhà, thực hiện thản nhiên như việc đó quá đỗi bình thường.
- Tèn Tén Ten đây rồi. Là bánh em muốn đấy. - Anh hài hước lòng vòng múa máy vài bước đem chiếc bánh đặt trước mặt nó - chưa đầy 3 phút nhé.
- Hả? - nó nhìn chiếc bánh mì có sẵn được anh trang trí, dùng kem viết chữ J&D lên ngạc nhiên - Thích quá. Sau này em sẽ lấy Dakie làm chồng.
- Câu này em nói ngàn lần rồi Jasmin, mới sáng ra đã hành hạ Dakie rồi. - Kai chau mày đứng từ tầng hai vọng xuống.
Nó không nói gì chỉ nhìn cậu, cười tươi thích thú. Ở cạnh cậu, dường như nụ cười luôn ngự trị trên môi nó. ///////////////
- Bà sao vậy Jasmin? - Cô lay lay người nó, nhíu mày quan tâm hỏi
Nó cười gượng, chỉnh lại tai nghe xốc balo bước ra ngoài.
Rồi em cũng buông tay, mỏi, mệt Vì những nỗi muộn phiền ,trong em
- Thưa tiểu thư. Có người đợi cô ngoài cổng - Một vệ sĩ chạy vào báo cáo.
Nó gật đầu, ra ngoài cổng xem vị khách nào tìm đến đây sớm vậy. Cổng vừa mở ra, đã nhìn thấy hắn trên con chiến mã Limous bóng loáng nhoẻn miệng cười.
- Ken? - Nó ngạc nhiên hắn.
- Chào em.! - hắn xuống xe, một tay xỏ túi đậm chất ga lăng, phong độ thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh, một tay mở cửa xe cho nó - Tôi đưa em đi học. Được chứ?
Nó không nói gì, nhún vai, bước vào xe. Hắn mỉm cười hài lòng nhìn nó đóng cửa giúp nó. Rồi lên xe, chuyển bánh, phóng vút đi.
|
Chương 34: Không thể thay thế
- Em ăn sáng chưa? - Hắn vừa lái xe vừa quay sang nhìn nó hỏi.
Nó khẽ gật đầu.
- Còn anh?
- Ha ha .... không ngờ em quan tâm tôi vậy đấy. Cứ coi là rồi đi - hắn bật cười, tăng tốc độ.
Nó chay mày, méo xệch nhìn hắn. Trả lời kì cục, ăn rồi thì nói là ăn rồi. Chưa ăn thì nói là chưa ăn. Cứ coi là khỉ gì?
- Dừng - nó đột ngột lên tiếng làm hắn bất ngờ phanh kít lại.
- Sao vậy? - hắn khó hiểu hỏi nó.
Nó nhún vai, vứt balo ra ghế đằng sau. Mở cửa bước ra ngoài. Hắn đỗ xe sang bên đường, đeo balo một vai, lắc lư chìa khóa hỏi nó lại lần nữa.
- Em cần gì à?
- Ăn - Nó cốc đầu hắn, chỉ lên tấm biển to đùng trước mặt.
- Sao? - hắn ngước mắt lên nhìn biển to đùng ấy mới biết mình đang đứng trước nhà hàng.
- À - hắn gật gù ra vẻ hiểu rồi - Em muốn ăn hả?
Sụp đổ....
Sụp đổ ... Toàn tập. !!!!
Hỏi thế cũng hỏi. Vào nhà hàng không ăn thì làm gì. Nó lườm nguýt hắn, đầu óc thông minh đâu đâu.
- Kính chào quý khách - Hai cô tiếp viên đứng trước cửa lễ phép chào, khuôn mặt cô nào cũng đỏ ửng lên như quả cà chua, miệng cười hở mười cái răng.
Hắn không nói gì khoác vai nó lạnh lùng vào trong. Hắn kéo nó xuống bàn khuất nhất mới an tâm ngồi xuống.
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? - Cô bồi bàn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hắn nuốt nước miếng liên tục.
- Món này ... món này ... món này ... này nữa... đây nữa - nó liên tục chỉ vào menu làm cô bồi bàn ghi rã rời cả tay, để cô ta mọc thêm cái mắt nữa mà nhìn hắn.
- 15 phút nữa vào lớp rồi mà. Em gọi gì nhiều vậy? - Hắn khẽ ho, cười ẩn ý liếc nó.
- Anh tiếc tiền? - Nó nheo mắt đánh trúng điểm yếu của các công tử đào hoa.
- Gì cơ? - mắt hắn trợn tròn lên nhìn nó, lần đầu tiên có người bảo hắn tiếc tiền nếu không nói là vung tiền như nước.
Trúng phóc. Phản ứng của đúng như những gì nó đoán. Nó nhếch môi đắc thắng liếc hắn. Hắn biết trúng kế của nó, liền khẽ cười, nhéo má nó.
- Em tài lanh thật đấy! - Má nó mềm mại càng làm hắn kích thích kéo kéo dài ra.
Nó nhăn mặt đập mạnh vào tay hắn, xoa xoa lại mặt.
- Em dùng mỹ phẩm nào vậy? - hắn tò mò hỏi.
- Giống dùng mỹ phẩm lắm hả? - Nhìn khuôn mặt hả hê của hắn, nó chỉ đá một cú. Sao lại có thể tự tiện thế chứ?
- Tránh ra, tôi mang thức ăn đến bàn kia - một cô bồi bàn chỉnh lại mái tóc bê khay thức ăn về phía bàn hắn và nó bị vài cô bồi khác chặn lại
- Để tôi bê cho - một cô bồi chen lên nhanh chân, còn vài bước nữa cô dừng lại, vuốt nhẹ chân váy, mỉm cười thật tươi thì bị hai cô chặn lại.
- Mau đưa cho tôi - cô bồi váy đỏ giật chiếc khay thức ăn xoay chân hí hửng , không may cô bồi đằng sau ké chân ra làm cô bồi váy đỏ đánh rơi thức ăn hất hết vào mặt nó.
Nghe thấy có tiếng đổ loảng xoảng, các vị khách tò mò nhìn về phía đống lộn xộn.
- Xin lỗi quý khách. Chúng tôi thật sự xin lỗi - cô bồi váy đỏ rối rít xin lỗi - Là cô đằng sau gạt chân tôi.
- Thật tình xin lỗi, xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ làm lại thức ăn ngay.
Nó nguyên trạng bị thức ăn phủ toàn người, hắn tức giận đứng bật dậy, siết chặt tay , gân xanh nổi lên, lông mi cụp xuống báo hiệu cho cơn cuồng phong bùng nổ.
- GỌI - QUẢN - LÝ - RA - ĐÂY - hắn nghiến răng ken két, gầm gừ nói.
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi ... - mấy cô bồi xuýt xoa tay, van nài.
- MAU - LÊN - hắn phẫn nộ đập gãy đôi bàn gỗ ngay trước mặt.
- Tôi là quản lý. Thật tình xin lỗi. Tôi sẽ kỉ luật lại nhân viên của mình. - Kin bất ngờ bước ra, cúi đầu xin lỗi.
- Nghe đây, tôi sẽ KHÔNG - BỎ - QUA đâu. - hắn kéo nó dời đi, không quên để lại lời đe dọa đáng sợ.
Kin xỏ hai tay vào túi ung dung, nhếch môi nhẹ.
- Cứ làm gì quý khách muốn.
Nói rồi, cậu quay ra phía sau, 5 cô bồi run chân run tay, không dám ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói.
- Đuổi việc. Bồi thường
- Xin quản lý, chúng tôi xin lỗi - cô bồi váy đỏ quỳ xuống ôm chân cậu bị cậu đá phăng ra.
...................
- Em có sao không? - Hắn nhặt bỏ toàn bộ thức ăn dính trên người nó, kéo tay áo lên xả nước lạnh thì nó giật ra.
- Ra - ngoài - chất giọng lạnh tựa băng vang lên khiến hắn hóa đá.
- Tôi sẽ xả nước lạnh cho em rồi tôi sẽ ra ngoài
- Ra - ngoài - nó gằn giọng ra lệnh khiến hắn bất lực.
- Được rồi. Tôi sẽ cho người mang đồ tắm và đồng phục đến cho em. - nói rồi hắn xoay người bỏ đi, đóng cửa lại.
Nó ngước mắt lên nhìn mình trong gương. Hắn thật không thể bằng Dakie, lần đầu tiên đi với hắn , nó đã thành ra thế rồi. Vậy mới nói, hắn là hắn, Dakie là Dakie. Hắn không – thể thay thế Dakie.
* Cốc * * Cốc *
- Thưa tiểu thư, tôi mang đồ đến cho cô. – Bên ngoài, một giọng nữ vọng vào.
- Vào đi – nó lạnh lùng nói làm người bên ngoài hơi e dè.
- Đây ạ - cô gái đặt đồ trên bệ, khẽ hỏi – Tiểu thư cần tôi giúp gì không ạ?
Nó lắc đầu, chỉ tay vào cánh cửa ý đuổi cô gái.
- Vâng, tôi xin phép.
Đúng là không còn gì để nói. Nó phải làm sạch mình trong đây. Ngoài chỗ đứng và vòi nước chẳng còn gì. Đây quả là kỉ niệm đáng nhớ trong đời.
…………..
|
- Hôm nay cậu không đi học sao? – Hắn dựa lưng vào tường hỏi cậu đang đứng đối diện.
- Cậu nhìn thấy đó. Hôm nay tôi không đi học – cậu thản nhiên trả lời.
- Lần này đắc tội với đại tiểu thư ấy, quả là kém may cho nhà hàng này – cậu chán nản nhìn lên trời thở dài.
- Với danh nghĩa bạn bè, tôi hỏi cậu 1 chuyện – hắn chuyển chủ đề, nghiêm giọng.
- Là bạn bè, cứ tự nhiên.
- Thật ra, cậu …- hắn chưa nói xong thì đã thấy nó mở cửa bước ra.
- Chuyện cậu hỏi để sau đi – cậu nhìn hắn nói rồi bước đến gần nó
- Chuyện xảy ra vừa nãy thật mong tiểu thư đây bỏ qua.
Nó không nói gì, cười khẩy lướt qua cậu nhanh chóng như không nghe thấy, không nhìn thấy, không … quen biết.
|
Chương 35: Tin tưởng
Hắn chạy theo nó ra ngoài cửa nhà hàng thì đã không thấy bóng dáng nó đâu. Hắn chán nản gõ đầu, lao lên xe đến trường.
Đã vào lớp rồi nhưng cổng trường vẫn mở, chắc nó chỉ mới đến. Hắn đỗ xe vào bãi đậu, bước chân gấp gáp về lớp. Đúng là thoải mái hơn hẳn, không bị lũ hám trai siêu cấp độ nhì nhằng bên tai.
Vừa đặt chân một bước cầu thang, hắn sững lại nhìn Thiên ôm chặt nó, nó buông thõng hai tay, tựa đầu vào ngực Thiên. Mí mắt hắn cụp xuống giận dữ, siết chặt hai tay lại.
Thiên nhanh chóng nhận ra hắn, nhếch môi cười nhẹ, cúi xuống hôn lên tóc nó, khoác vai nó bỏ đi. Nụ cười của Thiên càng làm máu hắn sôi lên. Hắn giơ tay định đấm mạnh vào tường thì bị một bàn tay săn chắc, đầy quyền uy của Kai chặn lại.
- Ghen rồi phải không? - Kai nhướn mày vui vẻ hỏi hắn.
- Hừ, họ là khỉ gì vậy? - Khóe miệng hắn cong lên khinh bỉ, giật tay ra khỏi Kai.
- Anh em họ - Kai dựa người vào tường , xỏ túi ung dung trả lời.
- Anh em họ? - hắn cười khẩy - Một người họ Lê Vũ, một người họ Dương.
- Mẹ Thiên là ca sĩ. Không được bố mẹ chồng chấp nhận. Thiên là con bà ta, không được ông bà nội đồng ý làm con cháu Lê Gia, người gia tộc Wilson. - Anh liếc hắn thản nhiên nói.
- Mẹ cậu ta họ Dương sao? - hắn hạ hỏa, nhíu mày hỏi.
- Ừ. Giờ thoải mái đi. Thiên hay thích khiêu khích người khách lắm! - Anh vỗ vai hắn kéo lên lớp.
- Hôm nay Kin không đi học nhỉ? - Anh nhìn xung quanh vừa đi vừa hỏi hắn.
- Cậu ta đang quản lý nhà hàng.
- Sao cậu biết?
- Tôi và cô em của cậu vừa đến đó. Cô em đáng kính ấy bị ăn trọn toàn phần thức ăn lên người đấy.
- Cái gì ? - Anh chau mày giận dữ
- Kin xử lý xong rồi. Chuyện đó cũng vì tôi quá đẹp trai mà. - Hắn nhoẻn cười, huých vai anh.
- E rằng nó giận cậu rồi. Nghe nói sáng cậu đến đón nó mà.
- Ừ. Vậy đấy. Còn nhà hàng của Kin chắc lại phải nhờ đến cậu rồi.
- Haizz. - Anh thở dài. - Tôi thì làm được gì? Nếu cậu không giảm độ đẹp trai. Tôi sẽ ưu ái cậu nữa đâu - anh khẽ trừng mắt.
- Ghen với tôi phải không? Ha ha vẻ đẹp thiên phú tạo hóa ban. Tôi không nỡ làm phật lòng ngài - hắn cười gian tà, cuộc trò chuyện suốt đường đi kết thúc khi cửa lớp 10 A Vip hiện ra.
Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng bước vào lớp, lướt qua mọi ánh mắt thèm thuồng lũ con gái và thán phục lẫn ghen tỵ của tụi con trai về chỗ.
Kai ngông nghênh, mặt lạnh tanh đứng trên bục. Cô giáo thấy anh chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đẹp đầy thu hút ấy đã bị anh lườm cho một cái.
- À, hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 bạn mới nữa. Chắc bạn có việc bận nên đến hơi muộn. Bây giờ cô giới thiệu bạn với lớp mình - Cô giáo Lịch Sử cười tươi nói.
- Đây là bạn Lê Vũ Minh Khôi - cô ngừng một lát làm anh tưởng nói xong rồi định chọn chỗ thì giọng vắt vẻo của cô Sử lại vang lên - đại thiếu gia, người thừa kế gia sản tập đoàn The Time.
Khóe miệng anh co giật nhìn cô Lịch Sử, phô trương chết được. Nếu không có các đồng minh ở đây, anh sẽ cô không nói được nữa.
Lườm nguýt cô Lịch sử cái rõ dài, nam nhi không chấp con gái, anh về vị trí thì lại bị một giọng nói quen thuộc chặn chân khiến anh đau khổ giữa đám Fans mới này.
- Á á ... Thưa cô. Xin lỗi cô. Em đến muộn. - Nhỏ Linh hớt hải, thở dốc nói.
- À... là em à. Được rồi. Vào ... vào lớp đi - Nhìn bộ dạng của Linh, cô Lịch Sử gật gù cho qua.
- Hi, anh Kai - vừa nhìn thấy anh, Linh đã chạy đến ôm chặt lấy anh trước cơn thịnh nộ của đám Fans mới thêm với Kelly đối diện.
- Ừ. Xin lỗi em. Anh có chút việc nên không chở em đi học được. - anh dịu dàng vén lại vài ngọn tóc bị rối của Linh.
- Không sao. Anh nhìn nè. Em vẫn an toàn đến trường mà - Linh cười tít mắt.
- Ôi sao mà đẹp trai quá đi ....
- Bảng Hotboy cần được thay đổi. Tên đẹp, người đẹp, nhà đẹp... cái gì cũng đẹp. Thích quá híc.
- Con nhỏ đứng cạnh là ai thế?
- Đúng thế. Sao lại đứng gần anh đẹp trai vậy chứ.
Kai không chụi nổi những lời bàn tán, quay sang nhìn Linh với ánh mắt ngây thơ ( vô số tội ) hừ lạnh một tiếng khiến cả lớp im bặt.
Yên vị chỗ ngồi, nhưng cô Lịch Sử vẫn mặt nghệt ra, anh lạnh lùng lên tiếng.
- Cô có thể tiếp tục bài giảng của mình.
Miệng cô Sử vẫn há ra, gật đầu theo phản xạ.
Bàn cuối cùng được kê thêm một chiếc ghế và một chiếc bàn nữa dành riêng cho Linh. Anh mở cặp lấy laptop ra, nháy mắt với Linh đang ghi ghi chép chép chăm chú học bài. Linh mỉm cười rồi tiếp tục học bài.
Nhìn Linh một lúc, anh mới nhận ra không khí căng thẳng bàn trên giữa hắn, nó và Thiên. Anh khẽ lắc đầu, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thiên.
- " Anh có vẻ không ưa em rể họ tương lai nhỉ? "
Sending ....
- " Còn Dakie thì sao? "
- " Anh nghĩ Dakie quay về ?"
- " Dù sao nó cũng yêu Dakie mà. Anh đã quản lý Bar mấy năm rồi, hắn ta thường xuyên ghé qua. anh biết hắn ta đào hoa thế nào. Em muốn anh tin tưởng hắn? "
- " Em là bạn thân của hắn. Em hiểu rõ hơn ai hết"
- " Đúng. Vì em cũng rất đào hoa "
- " Ha ha anh biết mà. Hãy thử tin em và hắn một lần đi, được không? "
- " Anh có thể từ chối em sao? Bang Chủ độc ác! >''< "
- " =)) Vậy thì cứ thế đi "
- " Nếu một ngày Dakie quay về .... "
- " Không có chuyện đó đâu"
|
Chương 36: Thất vọng
Reng ... Reng .. Reng
Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên. Cái tiết học đáng nguyền rủa ấy cũng kết thúc. Cô Lịch sử gật đầu chào lớp rồi gọi riêng Linh ra nói chuyện. Suốt tiết học, cả lớp đều trong trạng thái say mê ngắm người đẹp, chỉ Linh là hào hứng trả lời, chăm chú ghi chép, nghe giảng.
Kai gõ gõ tay trên bàn nhìn Linh lễ phép cùng cô Sử cười cười nói nói. Vài phút sau, Linh vui vẻ hất tóc ra sau, tự tin bước vào.
- Em có vẻ rất vui - Anh nhướn mày, để ngang chân lên ghế chắn đường.
- Hì, tất nhiên. Em đang rất vui - Linh cười tít mắt.
- Em vui. Anh được hưởng quyền lợi? - Anh đứng lên đá ghế vào xó tường, phong cách nổi loạn, tiến sát mặt gần Linh, khiến tim nhỏ đập thình thịch.
- Hi hi... quyền lợi sao hả? Anh muốn hưởng quyền lợi gì nào? – Linh hí hửng nhảy lên ôm chặt cổ anh. – Liệt kê em nghe coi.
- Anh muốn em tự hiểu! – Anh đẩy Linh ra, ép cô nằm trên bàn, thách thức.
- Kai à, em ngại quá. Em hiểu rồi. – Linh chống cự đứng dậy, nhún chân lên định hôn lên môi anh thì nhận thấy Kelly đang giận dữ nhìn mình. Linh giật mình, sợ hãi, Kai thấy lạ liền giục.
- Sao vậy?
- Không sao. – Linh cười tươi hôn lên má anh rồi chu môi chúm chím lại.
- Ây da. Lần này chưa đạt. Ghi nợ nhé.! – Anh nháy mắt, tính toán.
- Thôi. Hai người có vẻ rất thích gây sự chú ý – Kay cũng nhận ra tâm trạng của cô, lên tiếng khó chụi.
- Vậy à.? – Anh nhún vai, hờ hững liếc sang các tiểu thư trong lớp đang xung thiên, các thiếu gia cũng tính tò mò đàn bà nghển cổ để xem.
- Tôi sẽ vinh hạnh được tiểu thư nào tặng miễn phí đây. – Anh phẩy vạt áo ra sau, lịch thiệp đưa một chân ra sau, khuỵu xuống, chìa tay ra trước đám con gái khiến cả lớp hét um lên sung sướng.
- Em … em muốn.
- Kai ơi, em tình nguyện.
- AAAAAAAA thật không? Em muốn.
- Thích quá đi. Em muốn. Em muốn .
Sự nhiệt tình thái quá đã trở thành một cái chợ ồn ào, ầm ĩ. Nhỏ chán nản, quay sang vỗ vai cô an ủi.
- Anh Kai ở bên Pháp nhiều nên mới vậy. Đàn ông Pháp lãng mạn từ trong cách ăn mặc, mùi nước hoa, dáng điệu, cử chỉ. Những người đàn ông sinh ra và lớn lên ở một nơi chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa lãng mạn hòa quyện như nước Pháp, lãng mạn, lịch thiệp như thế không có gì đâu mà. Đúng không nào?
Cô chưa kịp hạ hỏa, thì Kai đã ra vẻ nuối tiếc nói.
- Nhưng … tôi chỉ có hai tay. Tay còn lại phải dành cho …… - Vừa nói anh vừa hất cằm về phía cô, cô vui mừng. Ghen tỵ, ích kỷ tan biến hết, cô hít thật sâu chuẩn bị tự tin, hãnh diện đứng lên. Cô muốn cho mọi người thấy cô xứng Kai hơn.
Trời tính không bằng người tính.
Anh hạ tay xuống, nhấc hắn khỏi vị trí, dùng chân gập mạnh laptop của nó xuống, kéo nó ra, khoác trọn eo nó, đủng đỉnh lướt qua những ánh mắt đau xót, luyến tiếc.
Mặt nó lạnh tựa băng, phù dung, mái tóc phiêu bồng tựa tiên sa, hàn khí tỏa ra đủ để các tiểu thư ở đây im re. Quả là sự lựa chọn hoàn hảo.
- Này, đi đâu vậy? – Kay đặt Ipad xuống, đứng dậy hỏi.
- Xuống Canteen. Đi cùng không? – Kai xoay nửa người lại.
- Không vấn đề - Nhỏ và Kay đồng thanh , Ken lườm anh một cái rõ dài, coi hắn là gì mà nhấc ra như nhấc đồ vật vậy.
- Đi thôi. Sẽ bị bỏ đấy. Kai làm thế chắc cũng có ý giúp cậu ha he he – Kay khoác vai Ken đẩy đi theo.
Hắn không nói gì, xỏ tay vào túi, liếc Kay bước đi.
- Ơ, Kelly bà không đi sao?
- À, tôi sao? Tôi không đói. Tôi muốn đi vào nhà WC chút. – Cô gượng cười, chạy nhanh về phía nhà WC.
Vừa chạy, cô vừa bịt miệng lại để cho tiếng khóc phát ra gây sự chú ý. Nước mắt nhòa đi khiến cho cô chẳng biết mình đang đi hướng nào. Càng đi cô càng lạc. Đến một gốc cây, cô gục xuống, toàn thân mềm nhũn, dựa đầu vào thân cây mệt mỏi, đôi mắt đã đỏ hoe.
Thật ra, cô có điểm gì không tốt? Linh có điểm gì mà cô không có, nước mắt tuôn ra chảy xuống ướt một mảng váy, cơn gió thoảng qua khiến mái tóc cô càng rối.
- Sao cô biết chỗ này? – Cậu cau có, khó chụi hỏi cô.
- Tôi không biết – Cô quệt nước mắt, gượng giọng trả lời.
- Không biết ? – Cậu nhếch môi chế giễu.
- Tôi đã nói là tôi không biết mà – Cô bật dậy, hét lớn.
- Tôi ghét nhất con gái khóc. – Cậu rút khăn tay ra lau những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp thiên thần của cô, liếc lên đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng . Cậu gằn giọng – Anh em nhà này luôn biết cách làm tổn thương người khác mà.
- Không ... - cô định phản bác thì bị cậu chặn lại
- Nhưng … dù sao tôi vẫn yêu cô em gái đó. – Cậu chợt thở dài hạ giọng , dẫn cô đến nơi trú ngự bí mật của mình.
- Jasmin không … không … yêu – Cô nhìn cậu cảm thông, lo lắng.
- Tôi chưa làm gì mà cô đã khẳng định tôi thất bại sao?
- Cậu có biết hy vọng lắm, thất vọng nhiều không? Kai thường thích cô gái xinh đẹp, vì vậy tôi luôn học cách làm đẹp. Kai là thiếu gia gia tộc, thích tiểu thư công – dung – ngôn hạnh, dịu dàng, thục nữ. Tôi cũng thay đổi. Một playgirl đã thay đổi vì người mình yêu.
- Song, cái tôi nhận được là gì? Là đây. Là tổn thương. Là đau đớn. Cậu hãy chấp nhận điều này. Người nó yêu là Dakie.
- Đủ rồi. Tôi cũng mau nước mắt nhỉ? – Cậu không quay người lại, khẽ cười , vén dàn dây leo lên.
Cô mở to mắt nhìn một thế giới mới sau ngôi trường. Một thảm cỏ rộng lớn tươi mát, gió thổi qua tạo nên những làn sóng nhấp nhô trên cạn. Đằng xa có thác nước hiên ngang , hùng vĩ nằm giữa hai hòn núi, bờ bên kia là vườn hoa bát ngát đầy màu sắc, sức sống.
- Đẹp quá! – Cô không kìm được thốt lên.
|